#185 Half-Life

0

Tác giả: Cam Thảo

Giới thiệu: Half – Life nghĩa là gì? Là quãng thời gian từ khi bé xíu, đến khi trưởng thành.

 

CHƯƠNG 1:

Đêm đến, tôi thoải mái ngồi cạnh cửa sổ.

Hiếm có khi nào được nghỉ ngơi thoải mái đến vậy, khi mà cuộc sống cứ trôi qua trong bận rộn như thế. Ngày làm, đêm cũng làm, ăn ngủ được mấy bao nhiêu.

Ngoài trời đang mưa. Mưa như trút nước. Từng giọt, từng giọt một mải miết đậu trên lớp kính cửa sổ. Kì lạ, ấy mà đẹp. Đó là bên ngoài ẩm ướt, còn bên trong khô ráo mà thoang thoảng cái mùi thật đắng. Mà đắng ở đây, không phải cảm nhận bằng miệng. Đắng ở mùi, đắng ở những chuyện tình buồn mà người ta chắp bút trên giấy trắng. Ừ, tôi đang đọc sách ấy, cạnh còn có một li café đen.

“Ngày mai sẽ có gì mới?” – Cứ ngập ngừng với cái suy nghĩ ấy, tôi buông bỏ cuốn sách, lơ đãng ngắm mưa đến ngủ chẳng hay.

Bình minh lên, gió đụng chuông gió khiến tôi giật nảy mình.

Phiền quá. Nhưng nhìn dấu tích đêm qua, tôi nghĩ lại. Ồ, đẹp quá.

Hè rồi, hoa phượng nở đỏ rực. Vài bông, lấm tấm hạt nước, nhìn như một loại đá quý hình hoa huyền diệu nào đó, khiến người ta đưa tay muốn ngắt cho bằng được. Nhưng lại tiếc, vì ngắt xong sẽ không còn đẹp. Ấy là người ta, còn tôi, càng nhìn càng thấy hoài niệm. Hoài niệm cái gì? Quá khứ!

“Tôi đã từng có tất cả…”

Một ngày đầu tuần nắng nóng, tôi chen chúc trong đám đông, lọ mọ tìm lớp. Trong số cái danh sách tên dài đằng đẵng ấy, tôi chẳng sao tìm ra được tên mình, khi mà cái đám đông ấy cứ thỉnh thoảng lại dịch dịch sang trái, rồi lệch hẳn sang phải. “Phạm Thị Thảo Minh” – Ấy, đây rồi, cái tên mà tôi không thích cho lắm này.

Dự định ngó thêm giúp vài cô bạn trước học cùng ấy, cũng là để tự an ủi mình sẽ không cô độc, nhưng lại bị mấy người kì kì nào đó đùn đẩy cho đến khi tách hẳn khỏi đám.

Biết chẳng thể nào xuyên nổi vào cái khối người ấy, tôi bước dọc lên hành lang tầng hai. Ở nơi đó, có mấy cô cậu nom lạ mặt đang ngồi nói chuyện phiếm, dự sẽ trở thành bạn cùng lớp mới của tôi. Mà cái lúc đang “thầm quan sát” ấy, lại bị một cậu bạn đáng sợ lườm huýt cho mấy phát. Đó, thế là lại thôi.

Và như thế, tôi đứng tách biệt hẳn so với cái đám người ấy, một góc lầm lụi nhìn đôi giày màu xanh bò đang xỏ. Mặc dù đã thôi nhìn, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ cảm giác được ai nấy đang đứng đắn soi mói mình, khiến người nhút nhát như tôi, càng nghĩ càng run. Bất ngờ, Thi đến ôm chặt tôi.

Tôi có một cô bạn thân, cô ấy tên Thi.

Vẫn như mọi ngày, mái tóc đen thả rối của cô hòng tôn nước da như lòng trắng trứng, lại hồng hồng như điểm phấn, tô đậm cả đôi môi màu đỏ hồng nhàn nhạt của cô. Nhìn đi nhìn lại, Thi quả thực rất đẹp.

Giật mình, cô thổi phù phù vào tai tôi, nhẹ nhàng thả mấy tiếng: “Minh! Minh!”. Nếu không phải ở đây có nhiều người, hẳn Thi sẽ bíu chặt người tôi đến khi nào không trụ nổi nữa thì thôi, rồi lại tùy tiện cù lét mấy cái cho hả. Ai bảo cô ấy biết rõ điểm yếu của tôi cơ chứ.

– Minh à, chúng ta lại cùng lớp nữa rồi – Nghe giọng cô ấy, nom vui lắm. Ừ thì tôi cũng thế, mặc dù nói ra thì hơi ngại.

– Vâng, thật đáng sợ – Nhưng tôi đâu dễ gì thả mấy tiếng “vui” lắm cho Thi.

– Lại dối lòng nữa rồi! Thật dễ thương mà! – Thi đưa tay nhéo nhéo hai bên má tôi, trên môi nở nụ cười thật tươi. Cậu ấy kỳ lạ thật ấy nhỉ? Nhưng tôi lại thích cái lạ ấy.

Từ cầu thang hiện lên một cái đầu phụ nữ. Với cặp mắt đen lạnh lùng và nụ cười nhàn nhạt như có như không, người đó khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Và rồi, xuất hiện kèm với khuôn mặt, là bộ dáng gầy gò đến mức không thể nào gầy hơn, khi phối nguyên bộ đầm đen bó eo đính đá chằng chịt đó. Xét về cái nhìn đầu tiên, tôi chỉ có thể nói rằng tôi chẳng có quái thiện cảm nào. Và về những chuyện tiếp đó, tôi chẳng còn nhớ chúng tôi vào được lớp bằng cách nào.

Thi kéo tôi ngồi đại một chiếc bàn đôi, phía ngoài của, hơi xa so với bàn giáo viên. Một là để nắm hi vọng người phụ nữ đó sẽ không để ý đến hai người chúng tôi, để tôi và Thi lặng lẽ ngồi cạnh nhau thế này đến học kì một, hoặc hết năm cũng không thành vấn đề. Hai, là để trốn tránh vị giáo viên chủ nhiệm độc ác ấy. ( Thực ra thì tôi chẳng biết tính cô ấy thế nào, mềm mỏng dễ gần hay là làm sao. Chỉ biết là tôi ghét cô ấy, và tôi sẽ dùng những từ ngữ xấu xa nhất để miêu tả cô cho bằng được ).

– Bạn nữ ấy…ra kia. Cậu nam này, đến đó – Bạn nữ mà cô gọi, ấy chính là Thi. Cô bạn liếc nhìn tôi với ánh mắt gần như ngấn nước, và cái miệng méo xệch lệch hẳn về một bên. ( Dường như lúc này Thi chẳng còn để ý hình tượng gì nữa rồi ). Hẳn ai trong đây cũng có cùng một cỗ cảm xúc với Thi: Tiếc nuối! Tuyệt vọng!

Còn về cậu nam ấy, tôi không định để tâm gì cho cam, nhưng nghĩ đến ngày mai, ngày kia phải nhìn mặt nhau sống qua ngày là biết phải ngó một lần cho hay rồi. Không nhìn là một chuyện, mà nhìn rồi lại là một chuyện khác. Trông cậu này quen quen nhỉ, có phải tôi thấy ở đâu không? Trời! Đây chính là cái người đáng sợ khi nãy.

Cậu trai đó nhìn tôi chằm chằm. Khuôn mặt coi bộ chẳng có tí cảm xúc nào, nhưng lại khiến tôi thầm chột dạ vì lỡ sa chân vào cái ranh giới riêng tư bất định ấy. Và rồi cậu ấy cười, tôi chẳng biết tại sao.

– Chúc mừng các em đã trở thành học sinh của lớp 6A1 – Người phụ nữ mà tôi cho là đáng sợ ấy, nở nụ cười hiền dịu, tay lại vỗ bộp bộp không ngừng.Tôi tự dung không còn thật đáng ghét nữa. Bởi vì, đôi mắt đó nhìn chúng tôi bằng niềm sung sướng tột độ, không phải nhìn như trò, mà dùng cả tấm lòng xem như con. Thật lạ! Thật hạnh phúc!

Như thế, kết thúc buổi “gặp mặt” đầu tiên, tôi ra về. Dáo dác tìm Thi, không thấy, hơi hụt hẫng và rồi lặng lẽ về một mình.

Về tới nhà, bà lúc ấy đang quét sân, trán rịn mồ hôi. Tôi chạy đến giành lấy chổi, cuối cùng thất bại và được thưởng yêu một cái cốc đầu đau điếng: “Thôi, quét đi. Bà vào phụ giúp cơm tối” – Nghe đến đây, tôi chẳng còn màng sân vườn gì cả, chăm chăm chạy vào căn bếp nhỏ có người phụ nữ đang dọn dẹp.

– Con chào mẹ, con đã về rồi – Không ai đáp lại tôi cả. – Con phụ mẹ nhé? – Và rồi tiếng đập mạnh chiếc giẻ lau bẩn xuống bàn, chắc là lại bị từ chối rồi ấy nhỉ.

Xong bữa. Đi ngủ. Hết ngày.

Tôi phải làm sao để cô chuyển tôi đến một chỗ khác? Mặc dù chỗ này khá tốt và cậu ta chẳng đá động mấy đến tôi…nhưng làm sao có thể chấp nhận chia đôi nửa cái bàn cho một người mà mình sợ ngay từ ánh nhìn đầu tiên? Giả dụ mình đứng lên thực, bị cười vào mặt thì làm sao, lúc ấy xấu hổ phải biết ấy. Thôi mặc kệ!!

– Phạm Thị Thảo Minh!!! – Bấy giờ tôi mới nghe tròn cái tên mình. Nhưng ai đang gọi thế nhỉ? Và gọi để làm gì cơ chứ? À đúng rồi, bây giờ đang là tiết Toán. Lúc vỡ lẽ, mới nhận ra mình đã thiếu tập chung trong một tiết học chỉ bốn lăm phút. – Trả lời cho tôi câu này!! Tôi nhìn lên bảng, ừ thì hiểu đấy, nhưng không biết vị giáo viên ấy hỏi câu gì, vì không nghe mà.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

Tôi của khi đó, sợ hãi thậm chí muốn khóc, chỉ biết đối đáp lại cô bằng cái cúi đầu kịch liệt. Ừ thì đấy là lúc tôi chưa nhìn thấy mảnh giấy vụn có ghi đáp án của cậu bạn ngồi bên. “Là…2” – Mặc dù không dám tin cậu ta, nhưng trong hoàn cảnh thế này thì tôi đâu thể làm khác. Nhìn cô cau có gật đầu, rồi vẩy tay cho phép được ngồi xuống, lo sợ mới bớt lại.

– Cám ơn cậu…Huy nhỉ? – Tôi lúc đầu chẳng thèm hỏi tên cậu ta, nhưng giờ tôi lại muốn biết. Chắc để lời cám ơn khi nói ra trở nên thật có thành ý. Ấy mà cậu ta trợn tròn mắt nhìn tôi, chẳng lẽ mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên được nghe một câu như vậy sao? Và rồi cậu ta vung một quyền thật mạnh xuống bàn, làm tôi suýt thì trượt khỏi ghế vì hoảng hồn.

Tan học, tôi lật đật chạy đến chỗ Thi.

– Nào, xong chưa? Còn về chứ!! – Tôi quýnh quáng xúi Thi dọn đồ nhanh nhanh để còn về, chứ trời mà sẩm tối đi thấy sợ chết được ấy. Nhưng chủ yếu là muốn kéo cô về cùng thôi, chứ lần trước đi một mình thấy vắng vắng làm sao đó.

– Hôm nay Thi bận rồi, Minh về một mình đi! – Đợi mãi cô ấy mới dọn được cho xong, lại bị phũ phàng từ chối như thế. Tủi lắm chứ.

– Ủa? Bận gì vậy? Bận đến mức đó sao?

– Bận việc ấy mà, Minh không cần biết đâu. Thôi, về trước đi, Thi đi trước đây – Nói rồi Thi chạy vụt đi, chẳng thèm cho tôi thêm một lời giải thích trọn vẹn nào. Thực sự cảm thấy hơi giận cô ấy một chút rồi đấy. Chẳng lẽ tôi lại không thể bằng cái việc quan trọng ấy sao?

Tôi thở dài một tiếng. Vậy là hôm nay lại phải về một mình rồi.

Đi bộ một quãng xa, vừa đi vừa không quên lẩm nhẩm mấy câu hát cho đỡ buồn, vừa ngắm nghía trời mây bốn phía. Xa xa có một đồng lúa xanh mướt, lá nhọn vểnh lên trông khỏe khắn và mạnh mẽ nhường nào. Hẳn bà con sẽ có một mùa bội thu đấy. Nhưng chỉ một luồng gió bão là cây nào cây nấy đổ rầm rầm thôi, hì. ( Ôi trời, mình nghĩ ác quá ). Và như thế, tôi về được đến nhà bình an và không hề hấn gì cả.

Hôm nay không còn thấy bà quét sân nữa, chắc là lại đang bận rộn với mấy món cơm tối làm thay mẹ đây mà. Đấy là tôi nghĩ bụng thế. Không ngờ đúng thật.

Vừa mở cửa bước vào, đã nghe mấy tiếng cười ha ha giả tạo và chán ngắt phát ra từ hướng phòng khách. Loại người như thế này, hẳn chỉ có thể là khách của mẹ thôi. Mặc dù không muốn chạm mặt với người lạ, nhưng phải qua gian phòng khách mới lên được đến phòng. Thế là tôi chuẩn bị một đống dũng khí đi vào, ban đầu xẹp dần xẹp dần như quả bóng bay bị hở, sau dần dần căng phình trở lại.

– Ồ, ai đây ấy nhỉ? Con gái chị sao? Là con của chồng trước sao? – Nghe những lời gai tai như thế, tôi chỉ mong mẹ gửi trả dùm tôi mấy câu nghe thật chua cay vào, để lần sau còn biết đường mà lịch sự phải phép. Liệu mẹ có như ý con hi vọng không đây?

– Cô cứ đùa. Đây là đứa cháu ở trọ ấy mà – Nghe đến đây, lòng tôi đau như cắt. Mẹ rốt cục ghét con tới mức thế nào vậy? – Còn không mau chào cô!! Bây giờ, mẹ lại còn vì một mụ đàn bà chanh chua mà mắng mỏ con sao?

– Cháu chào cô. Xin lỗi vì bây giờ không thể tiếp chuyện với cô được, cháu xin phép đi trước – Tôi cuống cuồng tay chân lao vào nhà bếp, ôm bà, ôm rất chặt. Bà lúc ấy đưa tay lên vuốt tóc tôi, vuốt nhẹ lắm, dễ chịu chết đi được, nhưng chẳng nói gì cả. Vì bà biết tôi cần chút thời gian tĩnh tâm lại.

Bữa cơm hôm ấy, ba người cùng quay quần thành một bàn ăn ấm cúng, nhưng không khí ảm đạm vô cùng. Tôi vừa ăn cơm, vừa nuốt trôi cơn uất nghẹn ở cổ. Bạn có hiểu được cảm giác muốn khóc mà không dám khóc ra nó như thế nào không? Khó chịu lắm!!

– Cháu sao vậy? – Nghe bà nói câu ấy, tôi càng cảm thấy muốn khóc. Nhận được sự quan tâm của bà thì vui lắm ấy, nhưng không nhận được câu hỏi nào từ mẹ thì khỏi nói cũng biết là hụt hẫng toàn diện rồi. Mẹ à, thật sự không giải thích chút gì sao?

Kết thúc bữa cơm, tôi ào lên phòng, tất cả uất ức như giải phòng trong một khoảnh khắc. Cho đến khi mệt lử, tôi không còn khóc nữa, nhưng chỉ nhăm phút sau, nước mắt đã lại nhuốm ướt nơi khóe mắt. Nó cứ rơi, cứ rơi mãi, tưởng chừng như không biết ngừng vậy.

Chợt, tiếng quát tháo vọng từ dưới nhà vọng lên.

– Con còn là con người nữa không? Đứa cháu ở trọ, nghe buồn cười quá nhỉ? Hóa ra đứa con ruột thịt chín tháng mười ngày mang nặng, lại chẳng bằng một kẻ xa lạ? – Tiếng bà giáo huấn nghe thật nghiêm khắc, nhưng đâu đó vẫn còn ấm áp bủa vây.

– Lảng tránh nói về vấn đề này được không mẹ? Nó không phải con gái con! – Ồ, đúng rồi, là giọng nói này, là giọng nói mà lâu rồi tôi còn chẳng được nghe từ mẹ. Được nghe giọng của mẹ, đúng ra con nên hạnh phúc chứ, tại sao nước mắt lại cứ lã chã rơi thế này.

“Lòng con đau lắm, mẹ à!”.

Ngày hôm nay, cậu bạn của tôi trông hơi u ám, hơi phờ phạc. Hai bên bọng mắt hơi mờ mờ thâm, trông kiểu lờ đờ du ngoạn giữa thực ảo, đến chẳng biết đâu mà lần. Giờ học cậu Huy đó cứ ngơ ngơ ngác ngác, thi thoảng nghĩ ra gì đó rồi lập tức ỉu xìu. Và rồi đột nhiên cậu ta bật dạy, trừng mắt nhìn tôi, hơi giận dữ nói: “Tôi tên Huy!”. Xong bỏ đi. Tôi tưởng chỉ con gái mới khó hiểu?

– Minh! Minh! Về đi! Tan học rồi! – Thi lắc lắc người tôi liên hoàn, làm người ta chẳng kịp dọn nốt mấy chiếc bút vô cặp.

– Sao hôm nay không bận nữa? – Tôi hơi thắc mắc nhìn cô. Biết hôm nay cô không còn bận, tôi vui lắm, thậm chí còn thầm mong cái ngày Thi tiếp tục bận ấy sẽ không bao giờ tới nữa. Ầy, sao tôi ích kỷ thế nhỉ?

– Sợ Minh buồn mà – Cô xoa xoa cánh mũi, nom vui vẻ. Ôi! Thi ngây thơ trong sáng quá, cứ muốn trêu chọc cho bằng được.

– Nói khoác! – Nghe tôi nói đến đây, cô bẽn lẽn cười, rồi nói: “Ầy, sao biết hay vậy? Hôm nay mẹ kêu Thi về sớm”.

Đi ngang qua sân bóng, Thi chợt dừng lại, tôi cũng theo cô. Trên sân bóng ấy, lọt thỏm giữa những thanh niên cao cao là một cậu nhóc áo đỏ, nom nhỏ người và yếu đuối, nhưng lại có khả năng chiến đấu đến đáng kinh ngạc. Cậu ta giành lấy trái bóng, liệng sang trái, rồi lánh sang phải, cứ như thế tiến đến gần cầu môn, thế mà thua. Tuy là thua trận, bị mấy đàn anh cười cợt, cậu ta trông vẫn sang chói, thậm chí còn hòa mình vào tiếng cười của người khác mà không thấy ngượng ngùng. Đây dường như là loại người không thế ghét ấy nhỉ? Trái ngược với tôi.

Cậu ta bất thình lình chạy đến trước mặt chúng tôi, cái mùi mồ hôi làm tôi sực tỉnh. Có quá vô ý thức khi đến bắt chuyện không tình trạng như thế?

– Thi! Cùng về đi! – Ấn tượng của tôi về cậu ta ban đầu khá tốt, nhưng giờ chìm xuống như thủy triều du mình theo thời gian mà bay biến vào biển cả. Dám cướp Thi đi sao? Đừng hòng nhé, tôi đã chờ ngày này một thời gian khá dài rồi đấy.

– Xin phép đi trước! – Nghe đến đây, cậu ta mới bắt đầu chú ý đến tôi, nhưng lúc để ý thì tôi đã kéo Thi chạy một quãng xa rồi.

Tôi quên mất là cậu ta chơi thể thao, nên chẳng chạy được bao xa đã bị kéo lại, lôi xềnh xệch trên đất như một bao cát không hơn không kém.

– Buông Thi ra!

– Không buông!

Hai đứa chúng tôi cứ như thế ấu trĩ điệp đi điệp lại mấy câu ấy, trong khi hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Lúc này, Thi mới lên tiếng giải vây.

– Cậu về trước đi, mình với Minh sẽ đi sau.

Chúng tôi im thít chẳng ai nói gì cả. Còn về phần cậu ta, phụng phịu đi về phía trước, đến đáng yêu.

– Ai vậy? – Tôi giờ mới dám hỏi Thi.

– Bạn thân thuở bé ấy, tên là Khôi. Nhưng lên đến cấp một thì chuyển nhà lên thành phố, không ngờ bây giờ lại chuyển về – Thi cười đến sán lạn. Nếu nói không có gì cả, chắc chắn chỉ là nói phét. Nể mặt Thi, tôi sẽ bỏ quan cho cậu ta lần này – Minh này, sáng mai đến lớp sớm nhá, mình sẽ dẫn cậu đến một nơi – Cô ấy vẫy vẫy tay tạm biệt tôi, vui vẻ nhìn tôi vào đến trong nhà.

Người đàn bà hôm nọ ấy lại đến, đem khuôn mặt giả tạo ra đối đáp kính cẩn với bà của tôi. Bà ấy mà, tính tình vốn thẳng thắn, ghét ai là ghét ra mặt, nên nói chuyện thật không để cho ai đường lui.

– Ồ, cháu là cháu của cô Liên phải không? Bực quá, bà không chịu cho cô vào nhà – Nghe đến từ “cháu”, bà tôi giận dữ cầm chổi đuổi đánh người ta đi. Dù biết bà làm vậy là không đúng, nhưng tôi vẫn thấy hả hê lắm. ( Liên là tên mẹ tôi ).

– Vào đi cháu. Đừng để tâm lời cô ta nói nhé – Bà cười dịu hiền, nụ cười ấy xoa dịu đi tất thảy. Vâng, cháu sẽ dựa vào bà.

Mẹ nhìn thấy bà, nhìn thấy cả tôi, liền hất đổ những thứ có trên mặt bàn. Tiếng thủy tinh rơi vỡ, tiếng gỗ lăn trên đất, đồ kim loại rơi như sấm nổ. Người đàn bà đó rốt cục là vị thế gì? Đồ phù thủy! Đồ rắn rết!

– Tại sao làm như thế? Mẹ đã nhúng tay vào quá nhiều chuyện rồi – Giận dữ nói với bà câu ấy, rồi lao vội ra cửa. Khoảnh khắc mẹ đi qua tôi, tôi run rẩy nắm lấy tay mẹ.

– Mẹ.. – Lí nhí nói ra câu ấy, mẹ hình như nghe được. Nhưng những gì mẹ làm cho tôi, sau tiếng gọi yêu thương thường hay khao khát mà không dám chạm tới ấy, lại chỉ là một cái đẩy thật mạnh như để thỏa nỗi lòng khiến trán tôi bật máu.

– Minh!! – Bà khẩn trường đỡ tôi dậy, băng bó hơi ẩu đả, chẳng còn để tâm đến mẹ chút nào nữa.

– Bà ơi, mẹ cháu sẽ về sớm chứ? – Tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ cần muốn, là sẽ hỏi, ai ngờ lại khiến bà bật khóc trong đau đớn. Hình như tôi đang được thương hại.

Đêm đó, mẹ không về. Bà đợi mẹ đến không ngủ.

Sáng hôm sau, gà còn chưa kịp gáy, tôi đã mò dạy. Nhìn quanh, chẳng có ai ở phòng bếp cả, chắc bà đã ngủ rồi. “A! Mẹ xấu quá đi!”. Tôi vội vàng làm mấy món ăn nhanh cho bữa sáng nhân tiện còn chưa có đi học, lúc đấy mới phát hiện bà đang nằm ngủ trên sopha. Chỉ một đêm thiếu ngủ, trông bà tiều tụy hẳn đi, mặt cũng hằn thêm một nếp nhăn.

Tôi biết chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này, nhưng chỉ có thể bàng quan đứng nhìn. Vô dụng quá nhỉ? Tôi không biết phải làm gì cho bà hơn là giúp bà đắp một chiếc chăn cho đỡ lạnh. Giờ đầu thu rồi, sáng sớm trời se lạnh, không giữ sức khỏe sẽ trở bệnh đó bà.

Đứng trước gương, tôi xăm soi vết thương do tối qua mà thành. Máu giờ đã đông lại, bọc thành một lớp vảy màu sẫm, khiến khuôn mặt của tôi càng thêm quái dị. Giữ cái mặt này đến lớp, hẳn sẽ xấu hổ lắm đây. Nhưng biết sao được, chẳng lẽ lại nghỉ ở nhà?

Để đỡ gặp phiền phức, lúc ra khỏi nhà tôi có đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cứ thấy ai đó liếc mình, tôi lại tưởng họ biết tôi bị thương ở trán. Nghe buồn cười nhỉ? Mũ đã che vết thương rồi mà.

Đi được nửa đường, tôi mới nhớ hôm nay Thi không đến rủ đi học. Liệu mình có đi sớm không nhỉ? Lỡ lúc Thi tìm đến mình đã ở trường rồi thì sao nhỉ? Lỡ Thi đến làm bà thức dậy thì sao? Haha…chắc không đến mức đấy đâu. Lúc ấy, tôi mới chợt nhớ ra câu nói hôm qua Thi nói trước khi đi: “Minh này, sáng mai đến lớp sớm nhá, mình sẽ dẫn cậu đến một nơi”.

Tôi cứ tưởng mình là đứa đến sớm nhất, còn thầm kiêu ngạo, nhưng không ngờ lúc đến đã lác đác vài người trong sân trường rồi. Vào đến lớp, tôi thấy cặp của Thi, nhưng không thấy người đâu cả. Cách đó hai bàn, là cậu nam tên Khôi hôm qua ấy. Nghĩ lại, tôi chợt thấy mắc cỡ.

Vì cứ tưởng cậu ta là kẻ gian, bắt nạt Thi nên mới không cho cô đi cùng, ai mà ngờ Thi lại có một bạn thân là nam cơ chứ. Cô ấy không bao giờ kể mà. Ài, quên mất, phải đi tìm Thi chứ. Hẳn câu trả lời của cậu ta sẽ có ích.

– Bạn…bạn này! – Lúc kêu Thi, tôi mạnh dạn lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng trước người lạ là cái giọng lại lí nhí đến đáng hận.

– Chuyện gì? – Cậu ta nhìn tôi, hơi bực. Tôi thực tình không cố ý mà!

– Bạn…bạn biết Thi…ở đâu chứ? – Tôi phải gắng lắm mới nói được hết câu, và hẳn cậu ta cũng phải cố lắm mới nghe trọn được một câu của tôi.

– Cậu nói cái gì? À, Thi hả, ở thư viện ấy – Hóa ra cậu ta cũng không đáng ghét như tôi tưởng. Cứ cho cậu ta sẽ vì hôm qua mà trả thù cơ, cuối cùng đều là tôi xấu tính hết.

– Cám…ơn. Nhân tiện xin lỗi, hôm qua ấy – Mong cậu tha lỗi nhé, nhanh nhanh lên để tôi còn đi tìm Thi nào.

– Gì cơ? Tôi không nghe rõ? – Cậu ta còn vặn lại tôi một câu nữa. Rõ ràng mình nói câu này rành mạch lắm cơ mà nhỉ?

– Tôi nói là XIN LỖI!! – Lần này tôi chẳng còn rụt rè gì nữa, cứ hét thẳng vào mặt cậu ta thế thôi. Người ta rõ rang đang vội.

– Biết rồi, biết rồi. Thấy cậu như vậy, tôi còn tưởng người hôm qua với hôm nay khác nhau đấy – Cậu ta cười. Nếu tôi nghĩ không nhầm, thì cậu ta muốn cuộc nói chuyện thoải mái hơn chăng? Ấy khoan, biết rồi? Té ra cố tình à?

– Tôi có thể gọi cậu là Khôi chứ? Ừ thì hôm qua nghe Thi nói qua – Rõ ràng người ta không hỏi, tôi lại nói thêm làm gì.

– Được, thế tôi gọi cậu bằng tên nhé? Cậu tên gì? – Bấy giờ tôi thực sự nhìn cậu ta bằng con mắt khác đấy. Đúng là không sai khi bà bảo không được nhìn người qua vẻ ngoài.

– Minh! – Tôi cười đáp lại cậu ta. Nụ cười ấy giống như khi cười với Thi, không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì, mình thích thì mình cười thôi.

Cuộc nói chuyện chẳng có bấy nhiêu câu ấy của chúng tôi cũng hoàn hảo kết thúc. Khôi ( bây giờ thì gọi thẳng tên luôn, cứ cậu ấy, cậu ấy nghe cũng kì ) ở lại lớp, còn tôi theo chỉ dẫn chạy đến thư viện.

Oa! Thư viện thật rộng quá. Bốn bề đều là sách và sách, cái mùi giấy thoang thoảng trong không gian cũng thật đặc biệt, cũng thật thu hút. Tuy vẫn còn khá sớm, nhưng ở thư viện cũng đã lẻ tẻ vài người.

– Thi ơi! – Vì chưa đến thư viện bao giờ, nên khi bị người “suỵt” mấy cái mới bắt đầu ngượng ngùng. Thì ra ở thư viện phải giữ im lặng. Thi thò đầu ra từ một giá sách cao khoảng hai mét, vẫy vẫy tay gọi tôi đến. May nhỉ, Khôi không có nói dối.

– Sao? Đã nói chuyện được với Khôi chưa? – Ầy, rõ ràng cậu ta ở sau lưng mưu tính tất cả. Đồ xấu xa mà.

Tôi vội đánh lạc hướng của Thi, vì vấn đề này khá là ngượng ngùng: “Sao? Gọi Minh đến đây có việc gì nào? Đã vậy sáng ra còn không thèm gọi người ta đi cùng nữa. Dỗi! Dỗi!”. Chắc chỉ có khi ở bên cạnh Thi, tôi mới có thể vui vẻ nói chuyện như vậy, sống đúng con người của mình đến thế – Một con người mà gia đình tôi chẳng biết chút gì cả.

– Không phải vẫn bò dậy được hay sao? Minh lớn rồi, Thi lo nữa làm gì – Cô ấy nhéo nhéo hai má tôi. Vẫn luôn như thế, má tôi có gì đặc biệt đâu nhỉ? Nói rồi, cô ấy ấn tôi ngồi xuống một chiếc bàn dài, mà ở đầu bên kia có một hai người đang đọc sách. Rồi, cô đặt trước mắt tôi một cuốn sách chuyên về nấu ăn. Không ngờ ở thư viện cũng có những quyển thế này đấy.

– Không phải Minh vẫn luôn muốn có cuốn sách này sao? – Hóa ra Thi vẫn còn nhớ. Nhớ cái lần tôi ngó mặt vào hiệu sách mà chòng chọc nhìn cuốn y chang này – Thực ra thì Thi muốn mua tặng cơ, nhưng vì không có tiền tiêu vặt, nên chỉ có thể tìm mượn giúp Minh thôi. Cuốn sách này khó tìm ra phết ấy! – Cô ấy cười tươi. Sau nụ cười ấy là nỗi vất vả mà tôi không biết gì. Vậy mà khi Thi nói bận, tôi còn thầm oán trách Thi không tốt. Không thể tin được cô ấy luôn “bận” vì một đứa vô năng như tôi. Nghĩ đến đây, mũi tôi hơi cay.

– Này, khóc đấy à? Thi biết ngay thể nào cũng thế mà – Nhìn tôi khóc, cô ấy còn cười ha hả nữa chứ. Thật xấu xa mà. Nhưng sự xấu xa của cô, tôi không tài nào ghét bỏ cho được.

– Ai khóc? Bụi rơi vào mắt thôi – Cô thủ thư mà nghe được câu này chắc băm vằm tôi mất. Thư viện làm chi đến mức có bụi chứ. Sao nói ngu quá!

– Thật dễ thương mà! – Nói rồi, hai đứa khoác tay nhau trở về lớp, lúc đó đã đông người. Mà nói chuyện với Thi, tôi cũng quên quấy việc chiếc mũ.

Vào truy bài, mọi người chòng chọc nhìn tôi vẫn đội nguyên chiếc mũ. Có lẽ họ thấy lạ đấy, nhưng vì không quen biết thân thiết gì lắm nên đến hỏi cũng chẳng thèm. Như thế là tôi nên vui hay nên buồn đây?

– Bỏ mũ ra đi! Chướng mắt – Giọng nói này phát ra từ chỗ ngồi bên cạnh tôi. Ầy, nhóc này cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao? Còn tưởng định giữ cái miệng hến ấy cả đời chứ. Nhưng thành ý của câu đấy kể cả đứa ngu cũng biết là xấu.

Tôi giả vờ không nghe thấy gì, cứ giữ nguyên một tư thế cặm cụi vào cuốn sách giáo khoa. Ai thèm nghe cậu chứ, chúng ta rõ ràng không thân không thiết, bày đặt. Hẳn cậu ta giận lắm đây nhỉ? Liệu có quay ra đánh tôi không nhỉ? Rồi tôi chợt tưởng tượng đến lúc cậu ta đánh tôi, cô giáo bước vào lớp, cười như ngộ.

Tại sao lúc đấy tôi không nghĩ đến việc cậu ta sẽ giật thẳng chiếc mũ xuống nhỉ? Để còn biết đường mà giữ của. Nhưng chuyện của lúc ấy, là lúc ấy. Cậu ta giật chiếc mũ ấy ra, mọi người đều nhìn rõ ràng vết thương đã đóng vảy còn sưng trên trán tôi, cười sằng sặc.

Vì sợ vết thương lâu khỏi, nên tôi chẳng dám dán băng lên vết thương. Để đó vẫn tốt hơn, vảy sẽ sớm bong ra, sẽ không còn sao nữa. Vả lại, mũ cũng rất đẹp mà.

Trong số những người cười đó, Thi và một số bạn nữ khác bị vết thương ấy làm cho hoảng sợ, cậu bạn Khôi ấy cũng cùng tham gia với những kẻ xấu xa đó, duy chỉ nhếch mép cười khẽ, như vừa vui vẻ cùng bạn bè, như vừa thầm giúp đỡ tôi. Còn cái tên đầu sỏ đáng ghét ấy, cũng cười. Thậm chí còn chẳng định trả lại cho tôi chiếc mũ.

– Đưa đây! – Tôi vừa khóc vừa gào lên, thế là người kia chịu trả lại.

Nghĩ đến việc mình có một vết thương nằm giữa trán, lại thêm khóc lóc khiến mắt mũi đỏ hoe, đã khiếp còn càng khiếp hơn. Một vài người bị nước mắt của tôi dọa cho sợ, không còn dám cười nữa, số còn lại kiên trì cười lớn hơn, không quên nhạo báng mấy câu: “Khóc rồi kìa, đồ mít ướt, haha..”.

Bà ơi, cháu thực sự muốn chạy về với bà lắm, một cỗ xấu hổ thế này cháu không tài nào chịu được. Khóc thì khóc rồi đấy, nhưng chẳng ích gì cả. Bà ơi, cháu nhớ bà!

– Minh! Bị sao vậy? Không sao chứ? – Ngay khi vừa kết thúc tiết, Thi chạy đến bên cạnh tôi, xoa xoa vết thương trên trán. Tôi có nên nói Thi nghe không? Bạn bè là phải cùng nhau chia sẻ cơ mà.

– Không sao đâu, hôm qua bất cẩn té ấy mà. Hơi đau chút thôi, giờ không sao nữa rồi – Có lẽ trong số đám người đó, chỉ duy nhất Thi không vì sợ hãi vết thương ấy mà tránh xa tôi.

– Ngốc thế! – Cậu Khôi ấy, cũng theo Thi đến chỗ tôi. Nhìn tôi, cậu ta hơi ngượng ngùng gãi tai, có vẻ bây giờ mới thấy hổ thẹn vì nụ cười ấy. Mặc dù lại hơi ghét Khôi một tí rồi đấy, nhưng giờ thiện cảm lại tăng lên rồi. Bởi vì Thi với Khôi, quá dễ thương ấy.

– Hai cậu hợp nhau thật ấy! – Tôi cười huề hòa. Thi nghe câu ấy, ngượng chin mặt bỏ về chỗ, làm tôi chẳng biết phải làm gì cả. Tôi nghĩ, hai người đó cùng nét nghịch ngợm, đáng yêu, hợp nhau không tả, vậy mà đã bị người ta xiên thành cái quái gì rồi. Còn Khôi, nghe cậu ấy, vẻ chẳng có cảm xúc gì, cứ thế bỏ tôi về chỗ ngồi, lẩm bẩm câu: “Sắp hết ra chơi rồi!!”.

Đồ bạn bè độc ác!

Về đến nhà, đã thấy trước cửa có đôi cao gót mẹ hay đi. ( Tại lúc trước mỗi lúc mẹ không để ý đều thử ướm giày như Lọ Lem ấy, rồi bước đi mấy vòng, suýt thì trẹo chân ). Nhưng tại sao không khí trong căn nhà lại u ám đến mức đấy? Bà mong mẹ về mãi cơ mà, về rồi thì phải thấy vui chứ.

– Mẹ, bà, con đã về! – Tôi đi vào phòng khách, thấy bà đang xem tivi, không mấy để ý đến tôi. Mẹ ở trong bếp, thành thục làm bữa tối, lò nướng kêu “ding” một tiếng. Mùi thơm thật ấy, tối nay có bánh kem ăn sao? Tôi thích ăn bánh kem mẹ làm lắm ( Vì mẹ là đầu bếp bánh ngọt mà ).

Lúc này tôi chợt nhớ ra quyển Thi đưa cho tôi. Thực ra, tôi chẳng mặn mà với nấu ăn cho lắm. Chỉ là vì mẹ rất thích làm bánh kem, nên tôi muốn kẻ vô năng như mình có thể giúp mẹ một phần gì đó, cho dù nó nhỏ nhoi. Tôi vui vẻ đặt cuốn sách lên bàn, lúc ấy mẹ đang quay lưng lại nên không có thấy, tôi thấy đặt vậy trông không được đẹp lắm, ngộ nhỡ mẹ lại không để ý thế là chuyển sách lên trên, rồi lại dịch xuống dưới. Mãi mới tìm được vị trí đẹp, lại phát hiện đó chính là chỗ ban đầu mình đặt.

– Mẹ! Cuốn sách này Thi giúp con tìm ở thư viện đó, mẹ rảnh thì đọc nhé! – Tôi không quên nhắc cả Thi vào cuộc nói chuyện, vì tôi không muốn trở thành một kẻ cướp công. Mẹ nghe thấy, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thế, vẫn luôn không trả lời tôi một câu gì cả.

Nhưng tôi lại tưng hửng vì cho là mẹ sẽ đọc, vì đó thuộc phạm trù yêu thích của mẹ mà. Mẹ sẽ không đến mức ghét bỏ tôi mà đến cuốn sách mình muốn có cũng không đụng chứ. Tình huống ấy có thể xảy ra thật, nhưng tôi không mấy để tâm. Vì tôi bận vui mất rồi. Vui vì đỡ đần được cho mẹ một việc thật nhỏ.

Tôi lon ton chạy đến chỗ bà. Bà lúc ấy đang xem thời sự, về một vụ giết người cướp của hay là gì đó, tôi chẳng để tâm. Thì tôi có bao giờ để ý việc tội phạm hay chính trị gì đấy đâu, tôi chỉ là một học sinh lớp sáu vô lo vô nghĩ thôi mà. Tôi rúc vào lòng bà, gối lên đùi bà, để bà vỗ lưng cho, như lúc còn bé.

Tai tôi lảng đi, mắt cứ nhíp lại. Lòng bà thật ấm áp, thật dễ chịu. Tự dưng lại tham lam muốn được thế này mãi, không phải lo nghĩ cái gì cả, cứ sống thoải mái như thế này tôi, sống mà dựa vào bà, vào Thi. Rồi ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu