#184 The Game

0

Tác giả: Saito.
Giới thiệu: Câu chuyện được kể ở một tương lai mà khoa học kỹ thuật đã trở nên tiên tiến tới mức con người có thể biến những dữ liệu máy tính thành thật bằng một kỹ thuật được gọi là “vật chất hóa”. Thế nhưng sau đó chuyện không nên đến đã xảy đến, vật chất hóa lại đẩy nhân loại đi đến bờ diệt vong. Truyện có bối cảnh khá u ám cùng với việc những sự việc kỳ quặc xảy ra liên tục và dồn dập mang tính chất đánh đố không chỉ đối với các nhân vật mà còn cả người đọc.

Chương 1: GAME START!

A
Một ngày nào đó giữa tháng một, năm 21xx

Hôm nay là thứ hai, một buổi sáng buồn tẻ và nhạt nhẽo như bao ngày đầu tuần chết tiệt khác. Việc lết ra khỏi phòng, rời xa máy tính và đi học đối với tôi cứ như một cực hình vậy.

Tôi? Tôi là Saito, một thằng nhóc cấp ba bình thường như bao con người bình thường khác… mà cũng không hẳn. Thực ra nếu xét theo một góc độ thì tôi là sẽ là một thằng vô dụng: ngoại hình không được bắt mắt, điểm số ở trường ở mức trung bình, lười biếng, hay vi phạm nội qui hoặc đủ những thứ trên trời dưới đất mà các bạn sẽ nghĩ tới khi có người nhắc đến bốn chữ “Học Sinh Cá Biệt”. Nhưng nếu các bạn bỏ qua những điều kể trên thì có thể xem tôi như một thiên tài khi mà bộ não của tôi có khả năng tiếp thu kiến thức cũng như tư duy logic cao hơn hẳn một người bình thường, ví dụ như một thứ người khác mất mấy tháng liền để học thì tôi chỉ tốn vài ngày. Ngoài ra tôi còn là loại người có thể không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào những thời điểm then chốt.

Thật sự tôi cũng chả biết mình có bình thường không, nhưng thôi kệ, miễn tôi thấy nó bình thường là được rồi.

Bên ngoài trời hiện tại khá lạnh, mà tôi lại chả thích cái lạnh tý nào. Cơ thể tôi khá yếu đuối nên khi thời tiết thay đổi dễ bị mắc phải những chứng bệnh khó chịu như đau đầu, cảm hay sốt chẳng hạn. Vì thế nên sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi khoác lên mình chiếc áo khoác và bắt đầu lết đến trường. Trong năm tôi đã cúp học khá nhiều rồi nên từ giờ tôi phải có mặt cho đủ số buổi học nếu muốn lên lớp, và có lẽ đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi rời bỏ căn phòng và chiếc PC thân yêu để vào lớp học.

Sau vài chục phút lặn lội ngoài trời đông lạnh lẽo, cuối cùng tôi cũng đã tới trường. Có một điều khiến tôi hơi bất ngờ là vì thời tiết thất thường nên nhà trường đã dời thời gian vào tiết một lại tận một tiếng, và nó đã được áp dụng từ hơn nửa tháng trước rồi, nhưng tôi cúp học suốt khoảng thời gian đó nên không biết cũng là chuyện thường thôi.

Và thế là còn đến tận bốn mươi phút mới tới giờ học. Chả biết phải làm gì, tôi đành vào lớp ngồi ăn sáng một mình, sau đó lấy smartphone ra đọc tin tức. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi và cũng khiến tôi khá ngạc nhiên đó là mẩu tin tức về thí nghiệm “Vật Chất Hóa”. Nói cho dễ hiểu thì, vật chất hóa có nghĩa là khiến cho một thứ “ảo” trở thành “thật”, ví dụ như ta có thể tạo ra một con vật đầu chó, tai mèo, thân sư tử, đuôi rồng chẳng hạn (đùa thôi).

“Nhờ ý tưởng tạo ra một vùng không gian đa chiều (tạm gọi là MDA – Multi Dimensional Area), chúng tôi hiện tại đã có thể đưa những dữ liệu vi tính từ đơn giản đến phức tạp ra ngoài thế giới thực. Tuy nhiên, dù nó thể nhìn xuyên qua như thường nhưng vẫn có một hạn chế nhất định đó chính là vùng không gian bên trong và ngoài một MDA bị tách biệt hoàn toàn, nếu như bạn muốn tương tác với những dữ liệu đã được vật chất hóa, bạn phải đứng ở một vị trí nhất định, rồi sau đó mới bật MDA lên và để không gian đó bao phủ lấy mình. Chúng tôi vẫn đang tìm cách để có thể ra vào tự do và dự kiến trong hai đến ba năm nữa, MDA sẽ trở nên thông dụng trên toàn thế giới.”

Bên dưới phần phỏng vấn là một đoạn video ngắn, trong đó một nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng đang đứng bên trong MDA, chạy một chương trình nào đó trên máy tính. Vài giây sau, hàng triệu những con số không và một hiện ra giữa không trung, chúng tích tụ lại tại một điểm và rồi, một con chuột nhỏ có lông màu vàng hiện ra. Nửa sau video là cảnh ông ta chơi đùa với con vật, và cho nó biểu diễn những năng lực kỳ lại như biến cái đuôi thành sắt và đập vỡ gạch hay thậm chí là phóng ra điện.

Mãi xem nên tôi không để ý rằng có vài đứa bạn đã vào lớp rồi. Tôi xem đồng hồ, bây giờ là bảy giờ ba mươi và còn tận nửa tiếng mới tới giờ học. Tôi định mở vài game RPG trong điện thoại để giết thời gian nhưng lại thêm một bất ngờ khác: Điện thoại của tôi, à không, của tất cả mọi người đều đồng loạt hiện ra một thông điệp được viết bằng tiếng Anh: “Bạn có thích game không?” trên màn hình với hai nút Yes và No bên dưới.

Lúc này tôi không thể thao tác gì với điện thoại cả, tất cả những phím cứng đều bị tê liệt và kể cả khi tháo pin để reset máy, thông điệp đó lại hiện ra. Chả còn cách nào khác, tôi đành chọn Yes vì bản thân cũng là một thằng mê game.

“Nửa tiếng nữa trò chơi của ta sẽ bắt đầu, hãy cố gắng sống sót. Chúc may mắn.” – một dòng chữ khác hiện ra, và sau đó điện thoại của tôi trở lại như thường, không có gì đặc biệt, dữ liệu trong máy vẫn còn nguyên như thể chưa có gì xảy ra.

Không biết ai đã làm trò này nhưng hắn phải rất có tài mới có thể hack vào tất cả smartphone của mọi người cùng một lúc và gửi tin nhắn đó. Nhưng vấn đề ở đây là “trò chơi” hắn đang nói tới là gì? Và thông điệp “hãy cố gắng sống sót” khiến tôi có dự cảm không lành. Không biết phải làm gì, tôi mở mấy trò RPG trên điện thoại để giết thời gian đến khi vào tiết.

Khi còn vài phút nữa là đến giờ, tôi save game lại và định cất máy thì chợt nhận ra: thời gian “trò chơi bắt đầu” cũng gần đến, thậm chí còn trùng với thời gian vào học.

Đúng lúc nhà trường rung chuông vào học thì trên trời, một luồng sáng lạ xuất hiện. Tôi đã thấy luồng sáng này rồi, chỉ mới khoảng hơn nửa tiếng tôi vừa xem trên điện thoại, đó là hiện tượng cho thấy một MDA vừa được kích hoạt. Nhưng điều đáng nói ở đây là, cái MDA trong đoạn video tôi vừa xem chỉ ở mức nhỏ bằng một căn phòng, đằng này cái kia lại cực to, bao phủ cả bầu trời.

Rồi đột nhiên trên sân trường xuất hiện những con vật kỳ lạ có màu đen, cao khoảng hai mét, có ba chân và cơ thể hình thoi cùng với hai cái càng giống càng cua nhưng to và bén hơn rất nhiều. Lớp của tôi ở lầu một và tôi có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trên sân trường lúc bấy giờ là cô chủ nhiệm lớp tôi, cô dạy lớp tôi vào tiết một. Cô đang hoảng hốt khi nhìn thấy con vật kỳ lạ xuất hiện trước mắt nhưng chưa kịp la tiếng nào đã bị nó đưa cái càng ngang cổ, kẹp lại và chỉ trong vòng chưa đầy nửa giây, đầu cô đứt lìa và máu bắn ra như một vòi nước.

Bọn con gái trong lớp sau khi chứng kiến liền hoảng hốt và la hét chói tai. Tôi thầm rủa tụi nó, vì đấy chẳng khác gì tự sát cả khi mà những con quái vật sau khi nghe thấy đã lập tức tiến về phía nhà học mà chúng tôi đang đứng.

Ở lầu trệt, những tiếng hét thất thanh vang lên, lần đầu tiên trong đời tôi thấy hạnh phúc khi học trên lầu, trước tôi toàn cảm thấy chán nản khi phải leo cầu thang mỗi sáng nhưng giờ nó giống như một sự cứu rỗi vậy, giúp kéo dài tính mạng của tôi ra hơn tý.

Ở lớp bên bọn con trai đang cố trấn thủ cái cầu thang duy nhất dẫn lên tầng lầu này và tôi thấy rõ mồn một cảnh một thằng bị mất một cánh tay đang la hét, và rên rĩ. Những tiếng hét thất thanh bắt đầu vang lên từ khắp nơi trong trường nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Chết tiệt, ý hắn là đây sao? Hắn nói trò chơi tức ám chỉ cái trò chết tiệt đang đe dọa mạng sống của người khác thế này sao? Đúng rồi, đúng là vậy, lúc nãy trên màn hình điện thoại của tôi còn dòng “chúc may mắn” và “hãy cố gắng sống sót” mà.

Chết tiệt, nếu cứ thế này thì bọn chúng sẽ tràn lên đây sớm thôi, và tất cả sẽ chết hết! Nghĩ kỹ nào, nghĩ kỹ lại nào Saito, mày có thế làm gì đó để sống sót mà. Không cần cứu hết người ở đây, chỉ cần cứu mạng của bản thân mày thôi.

Ngay lúc đó, trên sân trường, có một cái hộp nhỏ màu vàng, to khoảng bằng một quả bóng chuyền đã xuất hiện từ khi nào không rõ, nhưng có một thứ gì đó bảo tôi rằng đó là một hộp kho báu hay xuất hiện trong các trò RPG (Role Playing Game – game nhập vai). Không biết vì sao mình biết, nhưng tôi chắc chắn là vậy, có thể là tôi chơi game nhiều quá rồi chăng?

Lúc này không thể nào xuống bằng cầu thang nữa rồi, đó là đường mà bọn quái vật kia đang tràn lên, nếu đi đường đó để xuống sân thì khác gì tự sát, nên chỉ còn duy nhất một cách: Nhảy lầu.

Trường tôi khá nhỏ và có tổng cộng ba khu nhà học được xếp theo hình chữ U, trong đó khu ở giữa là khu thực hành, khu bên trái là khu tôi đang học và khu còn lại một nửa là phòng học và một nửa là những phòng thuộc ban quản lý trường như phòng giáo viên hay phòng giám thị (tội nghiệp những đứa học khu bên đó) nhưng vì lý do nào đó mà chúng không nối liền với nhau. Dưới sân trường là một sân bóng chuyền và một sân bóng rổ để phục vụ cho môn thể dục chết bằm. Điều khiến tôi cảm thấy vui mừng lúc này là vị trí sân bóng rổ nằm ngay bên dưới lớp của tôi, và khi vừa bước ra hành lang nhìn xuống sân thì ngay trước mặt tôi là một cái bảng rổ.

Tôi leo lên ban công, nhảy xuống mà không do dự vì chẳng bao lâu nữa bọn quái vật kia sẽ tràn lên lầu, lúc đó thì chết chắc. Tôi đưa tay bám vào cái bảng rổ trước mặt và hi vọng mình không trượt tay té xuống đất.

Và bằng cách nào đó mà tôi đã thành công, đúng như dự đoán, với chiều cao một mét bảy lăm thì sau khi bám vào rổ, chân tôi cách mặt đất không quá một mét. Khi vừa tiếp đất thành công, tôi nhìn xung quanh thấy lũ quái vậy đang bu quanh các cầu thang lên lầu và dường như chẳng con nào để ý mình. Tôi chạy một mạch tới chỗ chiếc hộp.

Khi tôi vừa chạm vào, chiếc hộp liền phát sáng, trong một thoáng tôi chợt nhớ ra trong game vẫn có những con quái cải trang thành các hộp kho báu và tấn công khi người chơi chạm vào. Và thật may mắn là cái định luật Murphy đã không thành hiện thực. Trước mặt tôi bây giờ là một thanh đại đao có một nút bấm ở cán: một nút nhỏ hình tròn và có chữ “i” ở giữa.

Tôi bấm vào đó vì tôi biết rõ nó có nghĩa là “Information – Thông tin vật phẩm”. Tôi không biết vì sao mình biết, nhưng tôi chắc chắn là vậy. Một cái bảng thông báo hiện ra trước mặt tôi, nó đang lơ lững giữa không trung và trên đó có ghi ba dòng:

_DRAGON BLADE
_STR++
_BERSERK (3600s)

Tôi hiểu mỗi việc STR có nghĩa là Strengh, tức sức mạnh, còn DRAGON BLADE có lẽ là tên thanh đao. Ngoài ra thì những phần còn lại tôi nghĩ mình nên để nghiên cứu sau, vì lúc này chẳng có thời gian nữa.

Tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên, tôi vội quay mặt ra sau lưng về chỗ cái cửa lớp mình ở trên lầu, và thật khủng khiếp bọn nó đã tràn lên lầu như tôi dự đoán. Máu chảy thành sông cùng với tiếng thét của đám bạn cùng lớp khiến cho một người bình thường khó có thể giữ bình tĩnh được. Nhưng tôi thì khác, tôi vẫn luôn bình tĩnh dù viễn cảnh trước mặt có tệ đến đâu đi chăng nữa.

Tôi vội vàng cầm thanh đao mà đứng dậy, theo như tình hình lúc này thì tôi nên tìm một chỗ vắng người, vì bọn quái đó có vẻ đang tìm về những chỗ đông người để ra tay tiêu diệt. Vào giờ này khi tất cả mọi người đều tập trung ở phòng học thì chỉ có một nơi an toàn: sân thượng khu thực hành. Đò là khu vực duy nhất vắng người vì tiết một ngày thứ hai luôn luôn là sinh hoạt lớp, hơn nữa đường lên sân chỉ có một nên rất dễ cố thủ, bọn quái cũng không có vẻ gì là biết bay hay leo tường cả, chưa kể ở đó, tôi có thể quan sát thành phố một cách rõ ràng và cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa nghĩ xong, tôi lập tức chạy đến khu thực hành.

Cửa lên sân thượng bị khóa, nhưng chẳng khó gì khi trong tay là một thanh đại đao cả. Tôi tưởng tượng ra cảnh bọn nó chực chờ trên sân thượng khi đang chém vào ổ khóa cửa, nhưng nghĩ lại thì hôm nay tôi có vẻ may mắn nên chắc không sao đâu…

Và cái định luật Murphy đột nhiên phát huy tác dụng chết tiệt của nó.

Vừa mở cửa ra, một cái càng đột nhiên đưa vào mặt tôi, tôi nhanh tay lấy thanh Dragon Blade mà đỡ lại, một tiếng “keng” chói tai của kim loại chạm vào nhau vang lên. Tôi lùi lại lấy đà và nhảy thẳng về phía cửa, thanh đao đâm thằng trước mặt.

Tôi đã lên được đến sân thượng với thanh Dragon Blade bị dính chặt vào một con quái vật không rõ tên, và may mắn thay là ngoài nó ra không còn con nào khác. Tôi dùng hết sức mà rạch một vết trên bụng con quái kia như đang cắt bánh kem, và điều đó dễ hơn tôi tưởng tượng.

Con quái vật bị mất thăng bằng và lùi lại vài bước, nhân cơ hội đó, tôi nhảy tới phía trước và chém nó hai phát nữa trước khi phát hiện ra cái càng của nó bằng cách nào đó mà đang nằm ngay cổ mình…

Tôi nín thở…

Và ý thức tôi mờ dần, tầm nhìn bị phủ bởi một màu đỏ, không cảm nhận được bất kỳ giác quan nào trên cơ thể, lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ rằng mình đã lên thiên đường nhưng thị giác của tôi đã bình phục ngay tức khắc, và tôi đang đứng cách con quái vật kia khoảng một mét, toàn thân không hề bị thương.

Lắc đầu mấy cái để tỉnh táo lại, tôi không rõ mình đã làm gì, chỉ biết rằng lúc này con quái vật đã bị chém thành nhiều mảnh.

Khi ý thức đã hoàn toàn trở lại, tôi ở trên sân thượng, đứng nhìn xuống dưới phố, từ chỗ này tôi có thể quan sát khu vực xung quanh một cách rõ ràng.

Những gì tôi thấy là xác chết, xác chết ở khắp mọi nơi, xác của những con người vô tội bị giết một cách tàn nhẫn đang chất thành đống dưới chân những con quái vật kỳ lạ.
B
Một ngày nào đó giữa tháng một, năm 21xx.

Hôm nay là thứ hai, lại một ngày đầu tuần chán ngắt mà có lẽ thằng học sinh nào cũng ghét. Tôi vào bếp để pha một ly cà phê và nhâm nhi nó trước khi đến trường vì cả đêm qua tôi không ngủ rồi, đối với tôi thì có lẽ giấc ngủ là một thứ gì đó quá xa xỉ khi mà quỹ thời gian rảnh rỗi quá eo hẹp.

Tôi? Tôi là Saito, một thằng học sinh cấp ba bình thường, không có gì nổi trội cả. Mặc dù là một kẻ mang dị năng nhưng tôi quyết định che giấu điều đó để sống một cuộc sống thầm lặng. Có thể nghe hơi lạ, nhưng tôi là loại người có tài năng (giáo viên bảo thế) nhưng không chịu khai thác (cũng là giáo viên nói thế). Thật sự là, tôi không thích việc trở thành trung tâm của sự chú ý mà chỉ thích sống thầm lặng thôi, tôi ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt.

Giờ này chỉ mới hơn bảy giờ, vẫn còn khá sớm, trường tôi đã thay đổi giờ học vì lý do thời tiết nên bây giờ, giờ học của tôi bị lùi lại một tiếng so với lúc trước.

Thật ra việc đi học sớm hay muộn đối với tôi không quan trọng, cái mà tôi quan tâm là vì sao dạo này nhiệt độ cứ lên xuống thất thường cơ. Khoảng hơn 20 năm trước, hiệu ứng nhà kính trên Trái Đất đã được giải quyết khi người ta bắt đầu đưa hệ thống GWCS – Global Weather Controller System (Hệ thống điều khiển khí hậu toàn cầu) vào hoạt động. Hệ thống này bao gồm năm tòa tháp, mỗi tòa cao tám trăm mét được đặt tại năm địa điểm khác nhau trên thế giới bao gồm: Bắc Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Australia và Nhật Bản. Công dụng của nó, nói ngắn gọn là dùng để trung hòa CO2 trong không khí trên toàn thế giới. Vì vậy nên, những việc như thời tiết đột ngột thay đổi một cách thất thường đáng lẽ không nên xảy ra.

Sau khi xử xong ly cà phê, tôi liền đóng gói cái laptop của mình vào cặp và đến trường. Quả thật là thời tiết bây giờ đang rất lạnh bất kể tôi đã trùm chiếc áo khoác dày nhất lên người, tôi thì chả ưa nổi cái lạnh tý nào cả.

Sau một hồi quằn quại khổ sở chiến đấu thì tôi cũng đã đến trường, vào lớp, ngồi vào bàn, tôi ngay lập tức mở laptop của mình ra và bắt lấy sóng wifi ẩn của trường (Nếu bạn đủ thông minh, bạn sẽ bắt một mạng-wifi-bị-ẩn giành riêng cho giáo viên và sẽ không bắt cái wifi-tốc-độ-7.2Mbps-mà-hơn-một-ngàn-người-đang-cùng-sử-dụng, nếu dùng một phép chia đơn giản, bạn có thể hiểu rằng tốc độ của nó khi trên dưới một ngàn người cùng truy cập một lúc thì mỗi người sẽ được khoảng 0.9kB/s, con số ấn tượng nhỉ?)

Bàn của tôi ở vị trí cuối lớp, và đó là chỗ hoàn hảo để giấu một cái laptop trên đùi mà ngoài những người ngồi cạnh ra thì không ai có thể thấy được (mà tôi thì ngồi một mình chứ không có ai ngồi cạnh). Thật ra thì không việc gì tôi phải giấu cả vì vẫn chưa vào tiết học, nhưng điều này đã thành thói quen mỗi khi tôi đến trường rồi.

Mở trình duyệt quen thuộc lên, tôi truy cập vào những trang tin tức theo thói quen nhưng ngoài những thông tin về không gian thực tế ảo tôi vừa đọc lúc đang uống cà phê năm giờ sáng thì chả có gì đáng xem cả, mặc dù tôi cũng khá hứng thú với kỹ thuật vật chất hóa những thứ từ máy tính ra ngoài đời vừa được công bố vào khoảng ba giờ sáng hôm nay theo giờ địa phương.

Nói về kỹ thuật “Vật chất hóa”, nó là một cỗ máy phức tạp cho phép các nhà khoa học tạo một Vùng không gian đa chiều: Multi-Dimensional Area (MDA). Khi ở trong MDA, các câu lệnh đặc biệt từ máy tính được viết bằng một loại ngôn ngữ lập trình riêng biệt mà họ vừa sáng chế ra sẽ được sử dụng để tạo ra đủ những thứ trên trời dưới đất, thậm chí họ đã ghi hình một đoạn thử nghiệm phần mềm có tên “Virtual Pet”, trong đoạn video, một người mặc áo blouse trắng đã tạo ra một con chuột có lông màu vàng biết phóng điện và rồi chơi đùa với nó như thú cưng của mình.

Lướt quanh các diễn đàn, ai ai cũng đang bàn tán về nó. Một vài người còn gợi ý cho việc sử dụng vật chất hóa để tạo ra mấy con búp-bê-không-phải-đồ-chơi-con-nít-mà-chắc-ai-cũng-biết-là-gì hay những thứ điên rồ khác tương tự vậy. Đúng là một lũ ấu trĩ, những thứ như MDA chắc chắn không phải rẻ đến mức có thể dễ dàng sắm một cái đặt ở nhà.

Lúc này, đúng bảy giờ ba mươi, trên màn hình laptop của tôi và màn hình điện thoại của tất cả mọi người trong lớp đều hiện ra một thông điệp ngắn, được viết bằng tiếng Anh: “Bạn có thích game không?” với hai nút Yes và No bên dưới.

Để ý kỹ một tý, tôi thấy dòng chữ nhỏ: “Tin nhắn được gửi đến toàn thế giới” ở phía trên bên phải và tông màu của nó chỉ sáng hơn màu nền một tý, rất khó để phát hiện ra và phía dưới là hai chọn lựa yes hoặc no, ngoài ra không còn gì cả.

Tạm ẩn đoạn thông điệp kia đi, tôi thực hiện thao tác check một lượt các ứng dụng đang chạy trên máy tính, tôi không thể tìm thấy bất kỳ chương trình lạ nào. Phiên bản hệ điều hành trên máy đã được tôi tự tay chỉnh sửa nên tôi biết khá rõ, và trước giờ vẫn nghĩ rằng không chương trình gián điệp nào có khả năng qua khỏi tầm nhìn của tôi, kể cả các phần mềm chạy ẩn như Keylogger hay RAT. Bị lâm vào thế bí, tôi đành chọn yes, thầm ngưỡng mộ người đã viết ra chương trình có thể qua được cả mình.

“Nửa tiếng nữa trò chơi của ta sẽ bắt đầu, hãy cố gắng sống sót. Chúc may mắn.” là những gì hiện ra trên màn hình. Sau khoảng mười lăm giây thì nó biến mất hoàn toàn, không một chút dấu vết. Nó khiến tôi nổi da gà, nhất là phần “hãy cố gắng sống sót” đem lại cho tôi một dự cảm chẳng lành.

Lúc này tôi không biết phải làm gì, đành ngồi chơi game để giết thời gian vì bây giờ tôi cũng chả có việc gì để làm.

Đang chơi say sưa thì tôi chọt nhận ra chỉ còn một hai phút nữa là đến giờ học, và cũng là mốc thời gian được cái thông điệp khi nãy nhắc đến. Tôi lưu game lại và bắt đầu ngồi đếm từng giây đến lúc đó, trong lòng không hiểu vì sao mà thấy vô cùng bất an vì mỗi khi ai đó nhắc đến hai chữ “sống sót” thì chắc hẳn sẽ có chuyện rất nguy hiểm và khùng khiếp xảy ra, tôi ngồi đó và hi vọng rằng thông kiệp kia chỉ là một trò đùa.

Khi chỉ còn vài giây thì đột nhiên chả biết vì sao nhưng tôi lại nhớ đến một thứ, đó là định luật Murphy. Ông ta đã từng phát biểu rằng, khi một điều xấu có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra một cách tệ hại nhất, và bây giờ tôi vẫn chưa hề nghi ngờ sự chính xác của định luật đó.

Trên bầu trời ngoài cửa sổ, đột nhiên một luồng sáng hiện ra giữa không trung. Không thể nào nhầm lẫn, dù tôi chỉ thấy một lần qua mạng vài tiếng trước, nhưng tôi có thể khẳng định một cách chắn chắn rằng nó là dấu hiệu cho thấy rằng một MDA đã được kích hoạt, khu vực được nó bao phủ sẽ trở thành một vùng không gian đa chiều.

Thế nhưng, không như nhũng gì tôi được xem trên mạng, cái không gian này bao phủ cả bầu trời chứ không chỉ riêng một khu vực nhỏ.

Cùng lúc đó, một vài sinh vật kỳ quái có hình dạng giống những cỗ máy giết người tự động mà tôi đã từng thấy thông qua một bộ phim khoa học viễn tưởng nào nó không nhớ rõ tên, hiện ra giữa sân trường. Con quái vật kỳ lạ này có thân hình đen thui từ trên xuống dưới, cao khoảng hai mét và phần thân có dạng hình viên kim cương, với ba cái chân nhỏ ở phía dưới, tuy không có súng ống hay tên lửa gì đeo bên mình, nhưng nó có hai cái tay, à không, là hai cái càng thì đúng hơn, hai cái càng khá to và có lẽ cũng khá bén.

Lúc bấy giờ trên sân trường là cô giáo dạy tiếng anh, cô mở mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn con quái vật kỳ lạ không rõ nguồn gốc vừa xuất hiện. Nhưng chưa kịp la lên tiếng nào thì nó đã đưa cái càng ngang cổ cô, và cắt nhẹ… nhẹ tới mức khiến đầu cô lăn long lóc dưới sân và rồi, toàn thân cô ngã xuống như con rối đứt dây trong khi máu từ cổ vẫn bắn ra xối xả.

Và trong nháy mắt tôi đã xâu chuỗi các sự kiện và hiểu ra vấn đề, thứ mà cái thông điệp chết tiệt kia đang cảnh báo chúng tôi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng trên, đa phần mọi người đều tái xanh mặt mũi. Một vài đứa con gái trong lớp đang định hét lên thì bị một vài thằng chặn lại, bảo rằng làm vậy sẽ khiến chúng chú ý. Đây chính là hành động đúng đắn trong trường hợp này vì đương nhiên là ai cũng muốn sống cả, chúng tôi quá trẻ để chết. Và rồi lớp tôi bắt đầu đóng hết cửa chính và cửa sổ lại, ai cũng cầu mong đây chỉ là giấc mơ.

Trước khi đóng cửa sổ, tôi thấy một bóng người ở khu nhà học đối diện nhảy từ trên lầu xuống.

Không gian thật tĩnh lặng, lớp tôi chỉ có ba mươi thành viên, sỉ số ít nhất trường, tất cả đều cố thở thật nhẹ và không ai phát ra tiếng động gì. Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khi…

– Haaachooooooooo

Mọi người đều hướng về nơi phát ra tiếng hắt xì, và ai cũng đang há hốc mồm nhìn thằng lớp trưởng, người đầu tiên yêu cầu mọi người giữ yên lặng nếu muốn sống sót.

Ghế nó đang ngồi nằm cạnh cửa sổ, và đột nhiên, bỗng một cái càng đâm xuyên qua đó, máu ở vai nó văng ra tung tóe.

Tôi nghĩ có lẽ đã ý thức được được việc đó khi nó lập tức lùi lại, tránh xa cái cửa sổ, nhưng mọi chuyện đâu dễ vậy.

Tôi nghe được tiếng la của nó, tôi nhìn thấy cánh tay phải nó đứt lìa khỏi cơ thể. Cái càng kia đang kia đang thực hiện công việc của một cái kẹp chứ không phải một cây kéo.

Lại một lần nữa, cái càng đâm thẳng vào, và lần này thằng nhóc đã không thể tránh được, có lẽ vì nó đã quá đau sau khi bị đâm lần đầu.

Rồi cứ thế cơ thể thằng bạn cùng lớp tôi đứt lìa làm hai trước biết bao nhiêu ánh nhìn sợ sệt của mọi người trong lớp, mà tôi để ý thấy vết cắt đó nằm phía dưới tim khoảng nửa gang tay và đặc biệt đó không phải đòn chí mạng nên có lẽ là nó chưa chết, có lẽ thôi.

Miệng nó mấp máy gì đó, hai mắt trợn ngược, và tôi nghĩ nó không còn sức để mà cảm thấy đau nữa rồi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho nó khi mà không bị một chém chết luôn, như thế sẽ không phải chịu đau đớn, khổ sở như thế.

Rồi tiếng thét vọng lên khắp phòng học, một vài đứa đã không thể giữ bình tĩnh khi thấy cảnh tượng kia. Nhưng hét lên là sai lầm ngu ngốc nhất trong bất cứ bộ tiểu thuyết kinh dị nào.

Và một lần nữa, Murphy đã cho tôi thấy rằng định luật của ông là HOÀN TOÀN ĐÚNG. Hai con quái vật kỳ lạ kia đang từ từ tiến vào lớp học.

Bọn chúng đưa càng ra và cắt đầu từng đứa trong lớp trước mặt những đứa còn lại, cứ như thể đó là bản năng của chúng, cứ thế mà thực hiện không một chút thương tiếc.

Vị trí tôi đang nấp nằm khá xa cánh cửa đó, tuy nhiên tôi lại là con người quá thực tế để nghĩ đến chuyện chúng không nhìn thấy tôi.

Và rồi một vài đứa bị khủng hoảng tinh thần, lao lại chỗ con quái đó như một kẻ điên, một vài đứa khác thì cố mở cửa và chạy ra.

Tim đập thình thình, tôi vẫn cố gắng giữ cho tinh thần mình ổn định. Nhưng rồi trong phút chốc tôi nhận ra mình là người duy nhất còn sống.

Cuối cùng “nó” cũng hướng về phía tôi. Tôi lùi lại một bước và vấp ngã ra phía sau khi cái càng của nó vừa vươn đến cổ tôi, nhờ vậy mà tôi thoát chết trong gang tất.

Tôi chống tay phải xuống đất khi người sắp chạm đất, và tôi chạm vào một thứ hình hộp không biết đã nằm đó từ bao giờ. Cái hộp nhỏ màu vàng và to cỡ bằng một quả bóng chuyền.

Khi tay vừa chạm vào, cái hộp kia phát sáng và tôi chợt nhận ra có một thứ giống như đồng hồ đang ở trên cổ tay phải của mình. Vì quá bất ngờ, tôi quên cả mình đang bị ngã và rồi, vai tôi đập vào sàn.

Tôi lấy đà đứng lên và đồng thời nhìn vào chiếc đồng hồ kia. Nó có màn hình cảm ứng kích cỡ khoảng trên dưới ba inch, trên đó là dòng chữ ghi “BUSTER MODE: OFF”.

Không biết vì lý do nào đó mà tôi đã đọc dòng chữ đó thành tiếng, và rồi khi vừa dứt chữ Buster, cái đồng hồ kỳ lạ đó chợt phát sáng, nó bao trùm lấy cổ và bàn tay phải tôi. Khi quá trình kết thúc, tôi thấy tay phải mình giờ chả khác gì một cái nòng súng, đúng hơn là một khẩu Buster nếu nói theo thuật ngữ game. Bên trong lòng bàn tay mình tôi có thể cảm nhận một nút bấm, có lẽ là nút “bắn” chăng?

Tôi thử đưa cánh tay về phía trước và bấm nút, chết tiệt, chả có gì xảy ra. À mà khoan, có một luồng sáng xuất hiện trên tay tôi.

Con quái kia thì đâu có rảnh mà đứng chờ tôi nãy giờ, nó lại tiếp tục vươn càng của mình lên và đưa về phía tôi. Hoảng hốt, tôi buông cái nút trong lòng bàn tay phải ra và rồi, BÙM, một luồng ánh sáng khổng lồ xuất hiện và đánh bật cái càng của con quái, thì ra là vậy, có vẻ như nếu muốn dùng cái này thì phải giữ nút bắn trong tay để “sạc” trước.

Mặc dù tôi nói là cái càng đã bị đánh bật nhưng với một tốc độ khá nhanh, nó lại đưa ra trước mặt tôi.

Tôi cứ tưởng đời mình thế là xong, nhưng không. Chiếc càng bị bắn trúng của con quái hiện đang phát sáng và bị hút vào trong khẩu buster của tôi.

Một giọng nói máy móc vang lên…

– Auston’s Pincers, GET.

– Cái gì mà Pincers? – Tôi trố mắt ra mà nhìn khẩu súng trên tay.

Nhưng rồi lại giống như khi tôi đọc chữ Buster lên vậy, khi vừa nói hết từ “Pincers” thì lập tức cánh tay tôi, à không, là món vũ khí trên cánh tay phải của tôi bị biến đổi, lần này tay tôi đã biến thành cái càng của con quái kia.

(Ra là vậy, cái vũ khí này được dùng để hấp thụ vũ khí đối phương)

Với cái càng trong tay, tôi dễ dàng đánh bại hai con… à, ừ – vì trên khẩu buster có ghi là Auston’s Pincers (nên tôi sẽ tạm gọi nó là Auston – ừm, hai con Auston ở chỗ cánh cửa. Thật ra tôi không biết chiến đấu, chỉ là cái càng này khá bén, chỉ cần chém một phát là bọn quái vật kia liền tách làm đôi.

Tôi lén lút đi ra ngoài và nhìn các lớp học xung quanh, chẳng có gì ngoài xác người và máu.

Theo như tình hình lúc này thì tôi nên tìm một chỗ vắng người, vì bọn quái đó có vẻ đang tìm về những chỗ đông người để ra tay tiêu diệt. Và vào giờ này thì chỉ có một nơi: sân thượng của khu thực hành. Trường tôi có ba khu nhà học lớn được đặt theo hình chữ U và khu thực hành các môn như Lý, Hóa, Sinh được đặt ở giữa. Vào giờ này thì khu vực đó là khu vắng người nhất vì tiết một ngày thứ hai luôn luôn là tiết để giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp.

Tôi nhìn ra sân trường, kỳ lạ, chẳng có một con Auston nào cả.

Lúc tôi vừa bước ra sân trường thì cánh tay tôi trở lại bình thường. Nhìn vào cái đồng hồ trên cổ tay, nó ghi:
_BUSTER MODE: OFF
_AUSTON’S PINCERS: 0

Tôi chạm vào dòng thứ 2 thì thấy một thông báo hiện ra: “Bạn đã hết AUSTON’S PINCERS”. Tạm hiểu tình hình, tuy cái này hút được vũ khí của đối phương nhưng không thể sử dụng mãi, một lần hút chỉ sử dụng được trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra tôi còn thấy một nút hình tròn nhỏ có chữ “i”, khi thử bấm vào đó thì ngay lập tức, một màn hình hiện ra giữa không trung, lơ lửng ngay trước mặt tôi, trên đó có vài dòng chữ:

_SERPENT BUSTER
_REGEN+
_NORMAL SHOT: 0
_CHARGED SHOT: WEAPON ABSORPTION

Cái bảng tự động tắt khi tôi chạm tay vào nhưng cũng ổn thôi, bây giờ không phải lúc để nghiên cứu xem những thông tin này có nghĩa là gì nên tôi bỏ qua nó và chạy một mạch đến khu Hóa – Tin, khu vực duy nhất có cầu thang dẫn lên sân thượng, nhưng kỳ lạ thay chẳng có con Auston nào trên đường.

Ở chỗ cầu thang dẫn lên sân thượng có dấu vết bị phá cửa, tôi ra lệnh bật Buster mode lên để đề phòng…

Nhưng không có gì trên này cả, tôi đứng nhìn xuống dưới phố.

Những gì tôi thấy là xác chết không đầu chất thành đống dưới chân một con Auston khổng lồ.

Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là thằng nhóc nào đó đang cầm một thanh đao lớn đứng trước mặt con Auston kia…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu