#183 Thêm Một Lần Nữa Nhé!

0

Tác giả: Huỳnh Đức Minh Quang
Giới thiệu: Tôi từng bước gỡ bỏ khoảng cách với My sau giờ ra chơi hôm đó và phần nào đó là những áp lực vô hình xung quanh. Giờ tôi nói chuyện với My thoải mái, dù tôi ít khi nào đóng vai người bắt chuyện, người bắt chuyện trước chủ yếu là My, nhưng thế với tôi cũng tạm ổn rồi.
Nhưng mà My cứ bắt chuyện trước hoài, toàn nó nói gì thì tôi sẽ đáp cái đó, chắc cũng sẽ mau chán và thấy tôi nhạt nhẽo (dù tôi nhạt thật).
Một hôm tới lớp, nó không nói gì với tôi cứ im im chẳng biết làm sao. Nó không nói thì chắc chắn tôi cũng không nói. Bầu không khí giữa hai đứa im ắng suốt mấy tiết liền.
Nó bị chuyện gì sao? Hay My giận tôi? Nếu giận thì tôi cũng lờ mờ đoán ra được lý do.
Nó như vậy làm tôi khó chịu quá, cảm giác từ mấy ngày đầu quay trở lại. Cứ để như vậy, tôi không chịu được đành lên tiếng trước hỏi cho ra nhẽ.

 
Chương 1
Từ lúc nhỏ, tôi đã được định hướng sẽ theo nghiệp ba, tức là làm về mấy cái quản trị rồi kinh tế gì đó, nói chung phải học giỏi và học nhiều để sau này có thể kế thừa công ty ba tôi, cả tôi và anh tôi đều phải như vậy.
Ba tôi là tổng giám đốc của một công ty bao bì lớn nhất nhì thành phố, mẹ tôi cũng từng làm trong đó nhưng từ khi sinh tôi ra thì mẹ tôi nghỉ hẳn ở đó để tiện chăm sóc anh em tôi cũng như kèm học hai đứa.
Luôn kì vọng vào hai thằng con của mình sẽ theo nghiệp của mình nên ngày từ đầu những năm cấp một ba đã bắt bọn tôi học hành với mật độ dày đặt. Anh hai lớn hơn tôi bốn tuổi nên lúc trước tôi không biết sao chứ với tôi thì ngay từ đầu đã được mẹ kềm kẹp rất kĩ. Sau mẹ tôi bận việc nhà thế là tôi phải đi học thêm ở ngoài nhưng rồi ba tôi thấy học thêm ở ngoài như vậy cũng tốn thời gian đi lại quá đành thuê luôn gia sư tại nhà cho khỏe.
Thời cấp một, học sinh giỏi với tôi là một thứ gì đó đơn giản cực kì, dễ như ăn kẹo vậy. Tôi còn luôn đạt xếp hạng cao trong lớp và khi đem giấy khen cùng sổ điểm về không lần nào tôi không được khen giỏi và thường được tặng dồ chơi. Tuy vậy sao tôi không cảm thấy vui chút nào.
Cũng phải thôi, lúc nào cũng cắm đầu học hành thành ra những mối quan hệ xung quanh của tôi chẳng có, trong lớp chẳng thân được với ai. Ba tôi bận việc suốt làm tôi cũng chẳng đi chơi được đâu. Thứ giúp tôi giải trì là những bộ xếp hình cùng với cái ti vi xem hoạt hình, sau còn có máy tính nhưng cũng chả được nhiêu lâu và chỉ có mình tôi lủi thủi thôi.
Trong trường thì học bán trú cả ngày, tối về thì học thêm gia sư, những năm cấp một của tôi như một lịch trình được đặt sẵn bởi ba tôi. Tôi như một cỗ máy lập trình sẵn, ba tôi đặt đâu thì ngồi đó, ra mệnh lệnh là tự động làm không phản kháng. Nhưng máy móc tới một lúc nào cũng buộc phải hỏng thôi làm gì hoạt động mãi được.
Tôi gần như bỏ phí một trong những giai đoạn đẹp nhất của tuổi thơ. Những lần về quê lội sông suối, trèo lên cây hái quả … hay thú vui của con nít như chia đội đá banh, tạt lon, nhảy dây kể cả những trò chơi dân gian như trò Tí Sửu Dần Mẹo, banh đũa tôi đều chưa từng trải nghiệm qua. Câu “Tuổi thơ bất hạnh” có vẻ đúng với trường hợp của tôi.
Bước ngoặc của cuộc đời tôi diễn ra vào cuối năm lớp ba khi tôi bắt đầu biết xài máy tính. Máy tính thì nhà tôi có cũng lâu nhưng tôi ít khi đụng tới nó sau khi lắp mạng tối mới tập làm quen dần. Và khi đã rành rọt, tôi lên mạng xem được những tin như “Mùa hè trẻ thơ” hay “Những trò chơi dân gian tuổi thơ”, xem xong tôi tự hỏi sao mình không giống như vậy.
Tôi mới hỏi mẹ và mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
– Thông tin trên mạng thường được thêu dệt lên thôi con. Mình chỉ đọc nó để tham khảo biết thêm thôi chứ không nên quá quan trọng trong thực tế.
Vừa nói mẹ vừa xoa đầu tôi và mỉm cười ân cần.
Nghe xong, tôi thấy khá thuyết phục nên cũng chẳng thắc mắc thêm. Tuy hợp lí là thế nhưng vẫn có gì đó không tự nhiên trong cách mẹ nói, tất nhiên sau này tôi mới nhận ra còn khi ấy tôi chưa đủ nhận thức để thấy được được.
Bị thuyết phục lúc đó nhưng trong đầu tôi lại có thêm suy nghĩ khác. “ Dù thông tin có nói quá lên nhưng cũng phải lấy từ ngoài đời, cuộc sống ra chứ làm sao bịa hết được?”
Tôi vào lớp hỏi mấy đứa bạn xung quanh và tôi hoàn toàn bất ngờ bới không ai giống tôi cả. Trước giờ tôi vẫn luôn nghỉ ai cũng như mình học trên trường xong sẽ đi học thêm nhưng đa phần chỉ tự ôn bài là đủ, kể cả mấy đứa đứng đầu lớp như tôi cũng vậy. Có học thì cũng chỉ học thêm mấy môn năng khiếu. Tụi nó còn được chơi nhiều thoải mái hoàn toàn không áp lực như tôi
Tự dưng tôi thích được như bọn nó, nghe bọn nó kể mà khoái quá. Tôi nhìn lại bản thân và thấy hụt hẩng vô cùng, vừa học vừa chơi mà điểm số vẫn tốt đã thế lại còn rất năng động. Tôi thì chỉ được cái mác học giỏi còn lại chẳng có gì khác, lúc nào cũng lù khù lại còn thêm cái gọng kính dày cộm trước mặt vướng víu cực kì.
Lên năm lớp bốn, tôi như tự cô lập mình với mọi người trong lớp bởi những sự khác biệt. Ở nhà tôi cũng muốn nói chuyện với mẹ về việc học này nhưng tôi biết kiểu gì mẹ cũng tìm cách thuyết phục được tôi, việc mẹ giỏi nhất nên thôi. Với ba thì càng không có ý định muốn nói, bà là người ép tôi vào con đường này giờ mà ý kiến kiểu gì cũng không lành. Dù trước giờ ba cũng ít khi la mắng tôi nhưng tôi biết ông là người rất nóng tính.
Không được giải tỏa, tôi tìm tới máy tính và mạng để tìm kiếm thông tin về thế giới bên ngoài dù chỉ được xải ba mươi phút mỗi ngày nhưng như thế là quá đủ để có thể tạm thời thoát khỏi thực tại này. Tôi học ngày càng lơ đãng, điểm số tệ dần theo từng bài kiểm tra, đỉnh điểm là bài thi cuối kì một tôi không có môn nào trên bảy.
Tôi nói dối hoàn toàn điểm thi của tôi cho ba tôi nhưng chỉ tạm thời đối phó, bởi sau còn phát cuốn sổ học bạ chứa điểm cả năm. Cuốn sổ đó mà tới tay ba tôi thì tôi hết đường sống, điểm đã thấp lại còn nói dối đúng là không còn gì tồi tệ hơn. Đã thế ba tôi lại là người xét từng điểm một rất kĩ càng thế mới chết chứ!
Khoảng thời gian đó tôi căng thẳng tột độ, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Một hôm, ba tôi thình lình hỏi:
– Học bạ phát về chưa con?
Trong phút chốc, người tôi giật nhẹ như thể có luồng điện truyền từ giọng nói của ba. Tôi ấp úng trả lời:
– Dạ … chưa ba.
Cách tôi trả lời dở vô cùng, chỉ cần thoạt nhìn qua là biết ngay nói dối nhưng cũng may đúng lúc đó ba tôi có điện thoại công việc chắc cũng không để ý đến thái độ lạ kì của tôi.
Vài ngày sau, ba tôi lại hỏi tiếp, lần này đã chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như có kinh nghiệm nên tôi trả lời lưu loát hơn trước:
– Vẫn chưa có ba ơi!
Không còn ngập ngừng nữa nhưng trong tôi vẫn có chút lo sợ nên mồ hôi ra khá nhiều.
Ba tôi vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhận thấy tình hình không ổn lắm, tôi nuốt nước bọt và liền thêm vào một câu “chữa cháy”:
– Cô hẹn tuần sau mới phát ạ.
Nghe vậy, ba tôi không hỏi nữa nhưng ánh mắt ông vẫn tỏ vẻ đầy nghi hoặc.
Hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là cuộc sống của tôi chỉ còn kéo được tầm hai ngày hơn nữa thôi. Tuần sau kiểu gì tôi cũng phải đưa cuốn sổ học bạ cho ba, không thể trì hoãn hay giấu giếm nữa rồi. Không thể có bất kì viễn cảnh nào tốt đẹp cho tôi ở tuần sau cả.
Khi bất lực trong việc tìm cách thoát tội, tôi bắt đầu mơ tưởng tới những sự kiện hão huyền. Tôi mong sẽ xảy ra tận thế như trong những bộ phim điện ảnh Hollywood . Nếu xảy ra tận thế mọi thứ sẽ hỗn loạn và như thế tôi sẽ không phải đi học, không đi học thì sẽ không có sổ học bạ, sự thật về điểm số của tôi sẽ được chôn vùi vĩnh viễn. Mà giả sử có xảy ra thật thì cũng chẳng có ai rảnh mà nghĩ tới mấy chuyện đó đâu, họa may chỉ có tôi và có thể là ba tôi nữa.
May mắn thay, tận thế không xảy ra mà có một chuyện khác còn quan trọng và kịch tính hơn cả tận thế. Cũng từ sự việc này mà cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, dù cho tôi không phải nhân vật chính. Nhân vật chính là anh hai tôi cơ.
Vào cái hôm chủ nhật mà tôi đã sẵn sàng tinh thần là ngày chủ nhật cuối cùng mà tôi có thể tận hưởng, anh hai tôi quyết định nói thẳng với ba về việc học thêm quá nhiều.
Lúc đầu chỉ đơn thuần là một cuộc tranh luận bình thường của hai người. Anh hai nói chuyện rất lễ phép, ba cũng từ tốn nhẹ nhàng. Nhưng dần dần ý kiến hai người càng trái ngược nhau, không ai chịu nhường ai, cũng như không chấp nhận ý kiến lẫn nhau. Và khi sự mâu thuẫn giữa hai tư tưởng đạt tới đỉnh điểm thì việc xung đột, hằn học nhau là không thể tránh khỏi.
Ba nói hoài anh hai không nghe, đã vậy anh hai lại còn nói liên tục không ngừng khiến ba tôi khó chịu.
– Tóm lại, ba không chấp nhận ý kiến của con, lý do con đưa ra cũng chẳng đủ thuyết phục được ba. Vậy thôi, chấm dứt tại đây, ba không có rảnh để tranh cãi mãi với con đâu.
-Ba nói vậy con không đồng ý, ba chưa hề đưa ra bất cứ lý do nào chính đáng để bắt con phải học thêm nhiều như vậy. Con sẽ nói với ba tới khi nào ba cho con nghỉ học thêm mới thôi.
– Con học ai cách ăn nói đó thế? Con đi hơi xa rồi đó! – Ba tôi gắt giọng.
– Đây là những suy nghĩ, ý kiến riêng của con để tự quyết định tương lai của bản thân con, cần gì phải học ai.
Có năm mơ tôi cũng không dám nghĩ có ngày anh hai nói chuyện tay đôi với ba như này, lại còn tỉnh bơ nói lưu loát chẳng chút gì e dè.
Ba tôi thì hoàn toàn người lại, mặt ông đỏ bừng lên, ánh mắt đầy sát khí chắc cỏ lẻ ông sắp nổi khùng. Càng nói anh hai lại càng dùng những từ ngữ có phần hơi “đụng chạm” ba tôi và điều khiến ông điên tiết, không kiềm chế nổi và đổi luôn cách xưng hô:
-Mày có im mồm lại không? Hả?
– Không! Ba đừng áp đặt tư tưởng của mình vào con, càng làm như thế ba chỉ khiến con nói tiếp thôi.
– Mày… Hôm nay mày láo quá rồi! – Ba nghiến chặt răng, giơ nắm đấm lên như muốn ăn tươi nuốt sống anh hai.
Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi giận dữ đến như vậy dù tôi biết ông dễ nổi nóng nhưng sự việc này cũng khiến tôi bất ngờ. Chỉ núp xem thôi mà tôi cũng phải run cả người. Anh hai tôi thì khác vẫn giữ được bình tĩnh.
– Vậy ba sẽ làm gì con? Ba đánh con chỉ càng chứng tỏ ba sai thôi! – Những lời lẻ quá đỗi ngông cuồng nhưng tôi thấy phải như vậy mới có thể thay đổi được suy nghĩ của ba tôi.
Ba tôi hạ tay xuống chuyển chỉ ra ngoài cửa, ông gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một:
– Mày cút khỏi nhà tao ngày! Mày không phải con tao!
Thấy vậy, anh hai tôi lẳng lặng bước ra khỏi cửa phòng và không quên quay đầu lại chào:
– Chào ba.
Rồi anh hai nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi giả vờ làm thinh khi thấy anh hai bước ra nhưng có lẻ anh biết tôi quan sát nãy giờ nên đã nhìn tôi cười và giơ ngón cái về phía tôi như thể muốn nói “Đừng lo, anh sẽ giúp mày”.
Sau vụ đó, ba không cho anh ở nhà mặc cho mẹ tôi có nài nỉ đến cỡ nào chăng nữa. Mẹ đành phải gửi anh hai qua nhà ngoại một thời gian.
Khoảng thời gian đó không khí trong nhà cứ u ám thế nào ấy, không chút thoải mái nào, nhưng thế lại hay đối với tôi, lúc này chả còn ai bận tâm tới điểm số “tuyệt vời” của tôi.
Anh tôi ở bên ngoài hơn một tháng thì ba nguôi ngoai và bảo mẹ đưa anh hai về. Lần này khi bình tâm lại, ba đã chấp nhận đề nghị của anh đó là được quyền muốn học thêm sao thì học miễn là kì tuyển sinh mười phải vào được một trường điểm của thành phố, nếu không được lúc đó ba tôi sẽ tính sau.
Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tôi, bới nếu anh tôi làm tốt, tôi cũng có thể thoát khỏi cái kiếp học cơ cực này.
Vào năm sau, anh tôi đã thành công khi đậu vào một trường có tiếng với số điểm cao ngất ngưởng. Ba tôi ngày nào còn nhìn anh hai với ánh mắt hằn học và chửi lớn tiếng giờ đây ông đã có thể tin rằng việc mình tin tưởng vào thằng con là đúng. Ông hoàn toàn chấp nhận cái sai trước kia. Suy nghĩ của ông giờ đây đã thoáng hơn với anh tôi và với cả tôi nữa.
Lên cấp hai, ba cho tôi tùy chọn giữa học thêm hay không học thêm và tất nhiên tôi chọn không học thêm, khi nào gần thi tuyển thì tôi sẽ đi học. Mọi thứ xảy ra cứ như tôi đang trong giấc mơ. Tôi thật lòng biết ơn anh tôi rất nhiều bởi giờ đây tôi đã có thể được sống cái tuổi trẻ mà tôi từng dở dang.
Hè lên lớp sáu, gia đình tôi chuyển nhà để thuận lợi cho công việc ba tôi. Tôi thay vì phải theo đúng tuyến trường từ tiểu học như mấy đứa trong lớp, nay phải học ở trường cấp hai khác gần nhà mới.
Anh tôi thì không chuyển dù trường anh hai vào rất xa nhà mới, bởi vào được trường tốt mà phải chuyển đi thì uổng, ba tôi mua cho anh hai chiếc xe máy để đi cho đỡ cực.
Cũng nhờ vậy mà tôi nghiễm nhiên kế thừa chiếc xe đạp cũ của anh hai xài lúc trước. Đáng ra lớp tám tôi mới được đi nhưng mẹ sợ để lâu xe rỉ sét hết nên tập cho tôi đi luôn.
Ở trường cấp hai này tôi không biết ai hết, nếu ở cấp hai kia dù không thân với ai nhưng ít nhất tôi cũng biết sơ sơ một số người.
Hôm tập trung lớp lần đầu tiên, tôi cố tình vào lớp trễ một chút để cho lớp vào hết ổn định chỗ ngồi đã rồi còn chỗ nào thì tôi sẽ ngồi đó cho đỡ mất công nghĩ ngợi.
Khi từ ngoài nhìn vào lớp thấy lớp khá ồn ào, tôi cũng đoán được rằng đa số đều quen nhau từ cấp dưới. Tôi từ từ đi vào, tiếng ồn ào giảm nhẹ dần theo từng tiếng bước chân của tôi. Ai ai cũng nhìn tôi và bắt đầu có những âm thanh xì xào phía dưới lớp. Tôi trước giờ vốn là người rất thiếu tự tin mà giờ ai cũng hướng về tôi khiến tôi run run, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh lắm rồi nhưng vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi liên tục chảy ra.
Lớp không có giáo viên, tôi cứ thế tiến vào chỗ trống mà tôi đã nghía sẵn. Đó là bàn cuối cùng sát bên cửa sổ, trên một bàn cũng có chỗ trống nhưng My đã ngồi sẵn một bên làm tôi ngại chẳng dám ngồi.
My là đứa từng học chung với tôi hồi cấp một nhưng tôi cũng ít khi tiếp xúc, nếu tôi nhớ không nhầm thì những chuyện tôi nói với nó chỉ đơn giản là dăm ba câu hỏi bài, mượn vở nhạt nhẽo.
Tôi biết My học chung với vì trước đó tầm một tuần tôi có lên trường xem danh sách lớp. Trong danh sách xuất hiện tên My làm tôi vô cùng ngạc nhiên, ban đầu tôi chỉ nghĩ trùng họ tên và rồi tôi thấy đúng chính nó lên trường thì mới vỡ lẻ. Tôi không ngờ ngoài tôi ra vẫn còn có đứa từ trường cũ học ở đây, đã thế lại còn từng học chung lớp nữa chứ.
Vừa ngồi xuống tôi liền lấy cuốn tranh còn mới toanh vừa mua hôm qua trong cặp. Tôi lật từng trang truyện đọc một cách từ tốn, giả vờ như không để ý gì xung quanh để tránh khỏi những ánh mắt dò hỏi. Thế nhưng tôi vẫn không tài nào tập trung vào cuốn truyện được vì còn đó những tiếng xì xào quanh tôi, khiến tôi không thoải mái, dù tôi chẳng biết những tiếng đó có ý nói về tôi không hay chỉ do tôi thiếu tự tin nên cứ tưởng tượng ra. Người tôi lúc đó đơ cứng, tay cầm truyện mà hồn toàn nghĩ ngợi gì đâu không.
Mãi đến khi cô vào, tôi mới được giải phóng khỏi trạng thái này. Lúc mà cả lớp im lặng nghe cô giới thiệu, dặn dò các thứ khiến tôi thấy bình yên vô cùng, tiếng cô lúc ấy mới du dương làm sao.
Nhưng đó là tất cả, một que diêm được thắp lên trong đêm tối và trong vụt tắt đi trong một khoảnh khắc. Kế tiếp phần dặn dò, thông báo là tiết mục giới thiệu. Từng người, từng người một đứng lên giới thiệu về bản thân và tất nhiên, sau nhỏ My, chắc chằn sẽ tới tôi không thể không tránh khỏi. Tôi đứng dậy, kéo ghế ken két, giọng lí nhí.
Không ngoài dự đoán, cả lớp ồ lên khi thấy tôi giới thiệu tới từ trường khác cách xa đây nhiều, chân tôi bắt đầu run bần bật, mặt dần nóng lên.
Cô kêu lớp trật tự và đề nghị với tôi:
– Bàn trên trống một chỗ kìa em. Em lên đó ngồi được không? Hồi trước em với My ở trên cũng từng học chung mà. Chứ ngồi chi mà lủi thủi một mình.
Điều tôi lo nhất đã thành hiện thực, lời đề nghị của cô chẳng khác nào ép buộc. Tôi cứ ấp úng:
– Nhưng em…
– Em làm sao?
Trong lúc tôi như gà mắc tóc thì có đứa oang oang:
– Tại bạn Hiệp sợ bị ghép trò vợ chồng đó cô!
Nó nói xong, cả lớp cười ầm lên, có thêm những đứa hùa theo châm chọc. Tôi chôn chân tại chỗ, ngượng chín cả người. Một lần nữa, cô la cả lớp im lặng và hỏi lại tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài phải đồng ý. May mà hôm đó chỉ lên trường tập trung không ở lại lâu.
Từ lúc đó cho tới khi ra về, tôi lên ngồi kế My và thấy nó cứ cúi gập xuống mặt bàn. Nó đang khóc sao? Vì lời châm chọc của mấy đứa khi nãy?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi dù chẳng biết lỗi đó là gì. Trong thoáng chốc, tôi định đưa tay gọi nó để xin lỗi nhưng rồi lại thôi vì không đủ can đảm.
Tối đó về, tôi nằm lì trong phòng, úp mặt xuống gối và nghĩ về chuyện ban sáng. Đã sẵn sàng tinh thần nhưng việc hòa nhập vào môi trường mới lại khó khăn hơn dự tính rất nhiều. Tôi nhớ trước kia lúc vào lớp một, tôi bình thường lắm mà. Chắc có lẻ lúc đó tôi còn nhỏ chưa có nghĩ ngợi nhiều.
Tôi nghĩ về ngày mai, không biết khi ngồi với My tôi phải làm sao, nên nói gì với nó bây giờ, có nhất thiết phải xin lỗi nó không. Hàng tá thứ quay cuồng trong đầu tôi.
Chưa kịp tìm cách để giải thích với My thì cảnh tượng cả lớp hồi sáng hùa nhau châm chọc tôi lại hiện lên. Liệu ngày mai khi lên lớp, khi tôi ngồi kế My lúc cô chưa vào tôi có bị giễu cợt nữa không?
Có thể lớp chỉ muốn đùa giỡn cho vui chứ không có ý gì, tôi cũng muốn chung vui với lớp nhưng khi nào tôi là người ngoài cuộc kìa. Đằng này tôi lại là tâm điểm, tạo cảm giác như cả lớp muốn chống lại tôi vậy (tất nhiên trừ My ra).
Tìm mãi chẳng thấy cách nào ổn thõa, tôi bỗng thiếp đến sáng tự lúc nào không hay.
Hôm sau lên lớp không thấy My đâu, sau tôi nghe cô thông báo My xin phép nghỉ học hôm nay lý do sao thì tôi không rõ.
Tôi ngồi một mình suốt buổi hôm đó, tưởng chừng tôi sẽ thấy thoải mái nhưng không, tôi lại thấy lo lo, sợ nó nghỉ vì áp lực này nọ. Tôi lại cảm thấy mình càng có lỗi.
Có mấy đứa trong lớp tới làm quen với tôi và kêu tôi đừng để bụng chuyện hôm qua khiến tôi nhẹ nhõm bớt phần nào, nói chung chắc lớp cũng không có ác ý gì. Nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ ậm à cho qua chuyện vì tôi chẳng biết phải nói như thế nào.
Ngày tiếp theo tôi đã thấy My, nó vào lớp trước tôi và đang chúi đầu vào một cuốn sách, tay thì cầm nắm xôi vừa đọc vừa ăn ngon lành. Tôi đã chuẩn bị ở nhà khi tới lớp gặp nó sẽ nhoẻn miệng cười thân thiện và chào nó kèm them những câu hỏi thăm, nhưng chỉ là dự định thôi. Khi tiến tới gần nó, không biết phải do tôi tưởng tượng hay không mà mặt My “lạnh” quá và tự dưng cái dũng khí sẵn sàng cả tối hôm qua bốc hơi hết.
Kế hoạch A thất bại, vẫn còn đó kế hoạch B để tùy cơ ứng biến. Tôi sẽ khẽ ngồi xuống và im lặng, không nói gì, không làm gì liên quan, ảnh hưởng tới My. Tôi với My trước giờ không thân với nhau, thấy tôi như vậy ắt hẳn nó cũng sẽ mặc kệ tôi. Dù biết cách này chẳng đi tới đâu nhưng tạm thời cứ thế đã, khi nào có cơ hội tính tiếp.
Nhưng một lần nữa người tính không cách nào bằng trời tính được. Vừa ngồi xuống và đặt cặp xuống, bỗng My quay sang chào tôi, giọng tỉnh khô:
– Ồ, ông mới tới hả?
Tôi khẽ giật mình khi thấy My nói chuyện với tôi, lại còn làm như hề có chuyện gì xảy ra. Nó lại làm tôi không thể ngờ được, không thể ngờ nó lại tỉnh như vậy.
Tôi quay sang nhìn nó rụt rè, tự nhiên chữ nghĩa bay đâu hết trơn, tôi đành hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:
– Bạn là My phải không?
My tròn mắt nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ ngoài hành tinh.
– Tôi không phải My thì tôi có thể là ai được, ông hỏi lạ vậy.
Thấy tôi làm thinh, nó hỏi tiếp:
– Ông bị làm sao vậy Hiệp? Trước chúng ta từng học chung cấp một mà, không nhớ hả?
Biết mình không im lặng được, tôi gãi đầu lúng túng:
– À không tại…
Chưa kịp nói dứt câu thì cô vào lớp, hai dừng cuộc trò chuyện lại chào cô rồi im lặng học luôn cho tới lúc chuông reo báo hiệu ra chơi.
Khác với đại đa số học sinh, giờ ra chơi tôi chỉ muốn trong lớp nghỉ ngơi thay vì ra ngoài chạy nhảy hay chơi thể thao như đá cầu, đá banh,… Tôi lấy cái bánh sandwich được mẹ kẹp sẵn ra ăn, lớp cũng có một số ít người giống tôi và trong đó có My.
Giờ ra kéo dài nửa tiếng và với việc My ngồi kế tôi thế này kiểu gì cũng sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở.
My hắng giọng hỏi:
– Ông Hiệp nè, bộ ông không nhớ tôi thật sao?
Tôi đâu có quên nó, chỉ vì một số lý do nên buộc phải như vậy mà. Tôi lắc đầu đính chính:
– Không, không. Tôi có quên My bao giờ đâu!
– Vậy chứ sao hồi nãy ông hỏi kì vậy? Lại còn ra như không quen biết nữa, hôm trước tôi đang bệnh mệt quá nên không để ý lắm nhưng hình như cũng như vậy.
Tôi nín thinh, chẳng biết giải thích sao. My hỏi tiếp:
– Ông nói gì đi chứ! Hay có lý do gì khác?
Mãi tối mới thốt lên lời:
– Tại … tại tôi ngại!
– Ngại cái gì?
– Ngại việc ngồi kế My và ngại… cả My nữa. – Nói xong tôi ngó lơ chỗ khác.
Rồi tôi kể mọi chuyện cho My nghe, lý do tôi thành ra thế này với vẻ bối rối. Nhờ đó, tôi biết được hôm đầu My gục xuống bàn do bệnh chứ chẳng phải vì buồn hay sao đó giống vậy, hôm sau nghỉ tiếp cũng do bệnh chưa khỏi.
Nghe xong, My tặc lưỡi, trách:
– Trời có vậy thôi mà ông làm tôi tưởng gì ghê gớm lắm!
Tôi cứng họng khi nghe My nói vậy, chẳng lẻ nó thấy thế là bình thường sao?
My cười khúc khích:
– Ông đúng là trẻ con!
Vậy khi lớn người ta sẽ không thấy ngại sao? Còn tôi do còn nhỏ nên mới thấy ngượng ngùng sao? Nhưng My nó đâu có vẻ gì ngại đâu, trong khi nó lại cùng tuổi với tôi. Hay là do tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ ở cấp một giờ khiến tôi thành vậy sao?
Sau này mới biết không phải nhưng lúc đó đâu có biết, tôi nghe theo My răm rắp.
Tôi từng bước gỡ bỏ khoảng cách với My sau giờ ra chơi hôm đó và phần nào đó là những áp lực vô hình xung quanh. Giờ tôi nói chuyện với My thoải mái, dù tôi ít khi nào đóng vai người bắt chuyện, người bắt chuyện trước chủ yếu là My, nhưng thế với tôi cũng tạm ổn rồi.
Nhưng mà My cứ bắt chuyện trước hoài, toàn nó nói gì thì tôi sẽ đáp cái đó, chắc cũng sẽ mau chán và thấy tôi nhạt nhẽo (dù tôi nhạt thật).
Một hôm tới lớp, nó không nói gì với tôi cứ im im chẳng biết làm sao. Nó không nói thì chắc chắn tôi cũng không nói. Bầu không khí giữa hai đứa im ắng suốt mấy tiết liền.
Nó bị chuyện gì sao? Hay My giận tôi? Nếu giận thì tôi cũng lờ mờ đoán ra được lý do.
Nó như vậy làm tôi khó chịu quá, cảm giác từ mấy ngày đầu quay trở lại. Cứ để như vậy, tôi không chịu được đành lên tiếng trước hỏi cho ra nhẽ.
– My! – Tôi hắng giọng.
Nó giả vờ như không nghe thấy, vẫn bình thản đọc sách.
– My nè.
Nó vẫn không them để ý đến tôi.
Vòng vo hoài không kết quả, tôi đi thẳng vào vấn đề.
– My có chuyện gì hả?
Vâng, cuối cùng My cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi kèm theo câu trả lời lạnh tanh:
– Không!
– Vậy My giận tôi hả? – Giọng tôi ngập ngừng.
Nó im lặng và nhìn tôi chằm chằm, tôi đã dần đoán được vấn đề.
– Nhưng tại sao?
Nó thình lình hỏi ngược tôi:
– Người giận là ông mới đúng chứ?
Tôi nuốt nước bọt:
– Tôi ư? Ý My là sao, tôi không hiểu lắm?
– Ông có bao giờ muốn nói chuyện với tôi đâu. Trước giờ toàn tôi tự nói với ông, hẳn là ông thấy khó chịu, phiền phức lắm phải không?
Mọi chuyện đã rõ, đúng như tôi nghĩ.
– Trời, tôi nào nghĩ như vậy bao giờ!
Tôi biết My kiểu gì cũng giận tôi vì tôi cứ để My là người nói chuyện trước mà. Giải thích hết mọi thứ cho My nghe những nguyên nhân, tâm tư sâu bên trong tôi. Tôi nói đủ thứ chuyện rồi cuối cùng không biết mình đang nói về cái gì, chỉ biết tôi khá căng thẳng bởi ánh mắt dò xét của My.
Nhưng khi nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gượng mặt của My thay vì trước, tôi biết mình đã thành công.
– My tin tôi rồi ha? – Tôi mừng rơn
– Tạm tạm.
– Mà ông phải tập cách giao tiếp với người khác đi chứ. Từ giờ ông mà không bắt chuyện trước thì tôi không thèm nói chuyện với ông đâu!
– Ừm. – Tôi gật đầu tuân lệnh.
Về nhà hôm đó, tôi lên mạng tìm những cách giao tiếp để áp dụng với My.
– My hôm nay khỏe không? – Tôi làm từng bước như trên mạng chỉ.
– Khỏe. – Nó có vẻ bất ngờ vì tôi nói chuyện trước.
– Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? – Tôi tiếp tục.
My trố mắt nhìn tôi:
– Ông làm tôi hơi run rồi đó!
– Là sao?
– Mấy câu đó ông học ở đâu thế?
– Trên mạng. – Tôi đáp tỉnh queo.
Nó chép miệng:
– Thôi ông ơi, bỏ giùm tôi cái. Mấy câu đó nghe kì cục quá, chẳng ra làm sao cả!
– Ông cứ nói như tôi thường nói với ông cần gì phải quan trọng hóa vấn đề như vậy.
Tôi ngẩn người nhìn nó, cảm thấy hụt hẩng một chút. Giờ nghiệm lại lời mẹ tôi nói ngày trước mới thấy đúng, mạng chỉ là ảo thôi khó mà áp dụng đúng vào thực tế được.
Từ bây giờ tôi không bao giờ tin mấy cái trên mạng nữa.
Cũng nhờ vậy mà My bắt đầu dạy tôi một khóa giao tiếp với người khác, thoạt nghe thì buồn cười nhưng đó là sự thật.
Dần dần tôi cảm thấy tự tin hơn trong việc tiếp xúc không chỉ với My mà còn với mấy đứa khác trong lớp.
Tôi đã có thể làm quen với mấy đứa ngồi xung quanh tôi, chủ yếu là con trai. Giờ khi ra chơi, tôi đã có thể tham gia vào các cuộc chơi của bọn con trai như chọi cầu, đánh cờ,… Tuy vậy cũng lâu lâu thôi, tôi vẫn thích ở trong lớp hơn bởi ở đây yên tĩnh có thể nghỉ ngơi và bởi ở đây có My.
Khi đã dần thân với mấy đứa con trai, tôi bị bọn nó dụ vào con đường chơi điện tử ngoài tiệm. Một lần khi chuẩn bị ra về, thằng Triều đen rủ tôi đi chơi điện tử. Tôi từ chối không đi, nhưng rồi thấy thêm vài đứa nữa đi trông có vẻ vui khiến tôi lưỡng lự. Cuối cùng tôi quyết định đi sau một hồi lưỡng lự.
Tôi không quên gọi cho mẹ báo tin về trễ xíu, tất nhiên là tôi không khùng mà kêu về trễ đi chơi điện tử, tôi kêu ở lại trường chơi thể thao.
Tiệm điện tử ngược hướng với nhà tôi, thay vì ra cổng trường rẽ phải thì rẽ trái tầm 300 mét sẽ tới.
Tiệm nhìn ngoài khá tồi tàn nhưng dàn máy thì không, rất hiện đại. Điều đầu tiên ấn tượng tôi đó là những tiếng chửi thề, chửi tục khắp tiệm cùng với những người trông dữ dằn quá. Lòng tôi chùng xuống muốn về nhưng đã lỡ vào thì khó mà rút được, đành bật máy chơi đại.
Không hiểu sao khi vào một trận điện tử, tôi hoàn toàn bị cuốn hút theo nó, cảm giác rụt rè, e dè lúc nãy giờ đã hoàn toàn tiêu biến. Tôi như hòa quyện làm một với nhân vật trong trò chơi. Nghe tiếng reo hò của lũ bạn, bất giác tôi cũng kêu lên một cách nhiệt tình:
– Đánh nó đi!
– Từ từ, chờ tao với!
– Lui đi, không đánh được!
– Giết!
Thời gian khi chơi trôi qua nhanh thật, mới chơi chút xíu mà đã gần tới giờ tôi hẹn về. Mặc dù rất ghiền nhưng tôi buộc phải về mặc cho tiếng nài nỉ chơi thêm của thằng Triều đen. Tôi mà không về đúng giờ thì nát đít với ba tôi.
Bữa đó là ngày đầu tiên nên tôi còn sợ, mấy bữa sau vì quá đam mê nên tôi chịu về trễ luôn, không cần biết chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là thường xuyên bị ăn chửi nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lì thấy sợ luôn. Đặc biệt trình độ nói dối của tôi lên một đẳng cấp mới, ngày nào tôi rèn luyện cách bịa mới mà.
Giai đoạn đó, tôi đúng ham chơi điện tử luôn. Ngày nào cũng tốn từ năm tới mười ngàn để nạp chơi. Tôi còn mượn đĩa về lén cái trong máy nhà nhưng vẫn chưa thành công.
Ham chơi điện tử thì chắc chắn hậu quả không cần nói ai cũng biết việc học hành sẽ giảm sút không phanh, tuy lúc này tôi chưa bị gì nghiêm trọng nhưng tôi biết nếu kéo dài sẽ có những rắc rối. Nói là biết thế, vậy mà tôi vẫn không dứt được.
Tôi đã tưởng mình không thể nào thoát khỏi cơn nghiện này nhưng đột nhiên có một lối thoát đến với tôi một cách vô tình.
Chiều đó, tôi định sẽ vào tiệm như mọi khi, trời chuẩn bị có mưa càng thúc đẩy tôi nhanh nhanh vào tiệm vừa chơi vừa trú mưa, một công đôi chuyện. Thằng Triều vẫn như mọi khi:
– Ê ra nhanh mậy? Mưa lớn đó! Ra tao chờ.
– Ừ ra liền.
Tôi lật đật dọn tập sách vào cặp và vọt ra bãi xe.
Vừa ra khỏi trường một đoạn mưa bắt đầu lớn, tôi dừng lại lấy áo mưa thì thấy My đang đứng nấp bên lề đường. Giữa không gian dồn dập giữa người và mưa cộng thêm cái kiếng bị mưa làm mờ, hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xõa dài vẫn hiện rõ trong mắt tôi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu