#182 Hồ

0

Tác giả: Nguyễn Lê Nam

Giới thiệu: Trong tâm của mỗi người đều có một mặt hồ, tĩnh lặng và trong veo. Khi ta buồn, ta vui ta lại ném một viên đá xuống mặt hồ làm cho nó lay động. Nhưng rồi dù là lay động tới mức nào cũng có lúc mặt hồ cũng phải tĩnh lặng trở lại.

Còn nếu mặt hồ của bạn không tĩnh lặng trở lại được? Đó sẽ là việc của chúng tôi.

Trả cho chúng tôi quá khứ của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn lời giải. Lời giải để khiến mặt hồ của bạn tĩnh lặng như cũ.

 
Chương 1: Cô

Xung quanh tôi luôn là dối trá. Tôi tin điều đó, con người ta mang nhiều bộ mặt để đối xử với người khác, đó là điều mà ai trên thế giới này cũng biết. Tuy nhiên với tôi mà nói, sự dối trá tới tột cùng chính là sự tự lừa dối họ dành cho bản thân mình.

Tôi đã thấy nhiều người sẵn sàng vứt bỏ con người cũ, thứ mà tôi cho rằng chính là bản chất thật của họ để trở thành một ai khác. Một ai khác mà họ không hề muốn trở thành tí nào cả.

Chính vì bộ não của họ được cấu tạo bởi dối trá và dối trá, cho nên lúc nào họ cũng phải sống thật căng thẳng. Cốt là để nhớ rõ từng lời nói dối của mình để sau này không tự vấp phải lưỡi, một cuộc sống thật khổ sở. Trong cái não bộ quá ư là yếu ớt của con người, người ta lại cấu tạo mọi thứ bằng sợi dây mỏng manh là sự dối trá.

Tới một ngày nào đó, khi sự dối trá vượt tầm kiểm soát thì đó cũng là lúc mà tội ác và hỗn loạn nảy sinh. Tức là khi con người ta đã không còn chịu nổi việc mình nói dối nữa, khi họ không còn tin vào chính bản thân họ nữa. Họ lại huyễn hoặc sự dối trá của mình thành sự thật.

Đó là những thứ mà chị hai đã nói cho tôi nghe nhiều năm về trước. Khi tôi còn là một đứa trẻ thật ngây ngô và còn rất mơ hồ về cái trách nhiệm nặng nề mà tôi phải mang trên vai. Lúc đó, chị hai cho phép tôi làm mọi việc, chỉ duy nhất một điều không được phép làm chính là nói dối. Lúc nào tôi cũng phải tịnh tâm như một mặt hồ tĩnh lặng, không được phép nhiễu sóng bởi bất cứ thứ gì.

Với tôi, điều đó khá là đơn giản. Một cuộc sống sung sướng trong tòa lâu đài to lớn nằm sâu tít trong rừng già đã thật sự biến tôi thành một mặt hồ thật sự.

Từ lâu, khi vừa sinh ra tôi và chị hai đã được gán trên mình cái nghĩa vụ trở thành cặp sinh đôi hoàn hảo nhất từng được sinh ra. Tôi phải học thật tốt tất cả các môn được dạy, phải chơi cờ hàng tiếng đồng hồ. Còn chị hai thì phải học hết mọi loại nhạc cụ và thơ văn trên thế giới.

Vô hình chung nó trở thành thứ áp lực không hình dạng nhưng nặng tới hàng tấn đè lên đôi vai nhỏ bé của chúng tôi. Hay ít ra là với bản thân tôi, khi tôi tỏ ra chán nản với những gì mình được học và có phần chối bỏ mọi nghĩa vụ thì chị hai lại khác.

Chị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, và luôn luôn nhỉnh hơn tôi về mọi mặt. Nhưng tôi lại luôn là người được yêu thương hơn chị, bất kể tôi làm lỗi gì đi chăng nữa thì sau cùng người chịu trách nhiệm lại là người con gái đã ra đời trước tôi mười mấy giây.

Trên thế giới này, có tám dòng họ tồn tại từ rất lâu về trước. Mỗi dòng họ trong đó lại sở hữu một món linh vật đặc trưng, những món linh vật đó chính là những thứ giữ cho thế giới này cân bằng, hòa hợp và bình an.

Không có cách nào để phá hủy tám món linh vật này, cũng không có cách nào có thể tước những món đồ ấy khỏi tay gia chủ của tám dòng họ. Như là một quy luật bất biến, tám dòng họ tồn tại theo dòng chảy thời gian để duy trì những yếu tố cần thiết để duy trì sự sống này.

Cân Bằng – Hòa Hợp – Bình An.

Dòng họ của chúng tôi là một trong tám dòng họ đó. Chúng tôi là người sở hữu Quyển Lịch. Chị và tôi đều được định sẵn sẽ cùng sở hữu quyển lịch này và dùng nó để thanh tẩy hết sự dối trá trên thế giới.

Nhưng, cặp sinh đôi bây giờ chỉ còn có một. Nhiệm vụ này tôi phải tự mang trên vai. Từ sinh nhật lần thứ mười bảy, tôi đã quen dần với cái trách nhiệm phải đi thanh tẩy thế giới này, một mình.

Mục đích của cá nhân tôi là biến tâm thức của tất cả mọi người trở lại tĩnh lặng như một mặt hồ không lay động. Đó là tôn chỉ cũng là mệnh lệnh duy nhất của tôi.

Từ tuần trước, sau khi được sắp xếp một chỗ ăn ngủ thích hợp trong thành phố, tôi đã lập tức đi tìm ngay cho mình một người để sử dụng quyển lịch này. Nhưng bỗng dưng, mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Khi tôi đi vào đám đông, tôi chợt nhận ra là tôi cũng chẳng biết gì về họ cả. Nếu tôi không biết gì về họ, không hiểu họ thì làm sao tôi có thể dùng quyển lịch lên họ được chứ? Nếu không được sự cho phép, hay nếu tôi không bắt được một con “Sâu” nào trong tâm thức của họ, thì việc tôi dùng quyển lịch cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Việc xâm nhập vào tâm thức ai đó không đơn giản chỉ là dùng máu của họ nhuộm đỏ trang lịch, tôi có cánh cửa. Nhưng nếu họ không cho tôi chìa khóa để vào thì tôi cũng chẳng có cách nào vào được.

“Sao trông cậu có vẻ chán nản thế, boy?” Khi mà tôi còn đang thừ người ra trên ghế đá công viên thì bất chợt đằng sau tôi một cô gái thình lình xuất hiện.

Tôi giật béng người và làm rơi mất xâu cá viên vừa mua ở chiếc xe đẩy đằng xa. Cô gái nở nụ cười ái ngại nhưng nhanh chóng dịu đi, cô nhoài người về phía trước một chút rồi leo lên ghế ngời kế bên tôi.

Phía trước băng ghế đá công viên là một cái hồ thật to. Thi thoảng vẫn thấy những bong bóng nước nổi lên từ phía dưới mặt hồ. Thấy tôi không trả lời, cô gái lạ mặt cũng không ái ngại, cô cầm viên đá xanh vừa nhặt dưới đất ném xuống mặt hồ.

Mặt hồ run lên một chút như hồi chuông cảnh tỉnh đuổi những chú chim bồ câu đang bay sà sà dưới mặt nước về lại bầu trời.

“Tôi tên là Lê Ái Vân. Nói tôi nghe xem, cậu có muốn làm bạn với một kẻ có thói quen chán ngắt là ném đá xuống hồ không, boy?” Ái Vân chủ động đưa tay ra trước, như là một thói quen thường nhật và là phép lịch sự tối thiểu tôi cũng bắt tay Ái Vân.

Bàn tay Ái Vân mát lạnh, tôi không dám chạm vào bàn tay mát lạnh đó quá lâu. Chỉ vội vàng lắc mấy cái rồi buông ra. Ái Vân có vẻ như để ý tới hành động của tôi, Ái Vân chỉ đưa tay lên che miệng cười duyên.

Tôi không hiểu và cũng không rõ lý do tại sao mình lại được Ái Vân lân la làm quen, tuy nhiên cá nhân tôi cũng không thấy có gì quá đặc biệt. Có lẽ việc đã từ rất lâu chỉ tiếp xúc với chị hai, làm cho tôi thấy việc có thêm một người bạn cũng không hẳn là quá quan trọng.

“Thế, tớ thích ăn tôm này, nhảy đương đại và xem Trò Chơi Vương Quyền, còn cậu, boy?” Ái Vân không để không gian im lặng quá lâu, cô nhanh chóng mở đầu câu chuyện, tôi chỉ biết gật đầu và nghe vì thật sự tôi chẳng biết nói về chủ đề gì cả?

“Ái Vân? Tôi là, chả biết nói sao nữa? Cậu có thể gọi tôi là Diệp nếu cậu muốn” Nói ra tên mình trước mặt người khác làm cho tôi thấy khó chịu, ít ra là với người lạ.

“Quan tâm làm gì, boy? Tớ không biết cậu có thể thích nhìn mặt hồ rộng lớn này không? Tớ thì rất thích, có lẽ là do tớ lớn lên ở đây từ nhỏ cho nên hết thảy mọi thứ ở đây đều thân thuộc với tớ” Ái Vân vươn bàn tay ra bao quát hết toàn bộ khung cảnh vào tầm mắt.

Cô ấy đinh ninh chắc nịch rằng không cần đi đâu quá xa, đây mới chính là nơi đẹp nhất cô ấy từng đến. Tôi chỉ gật đầu, nói chuyện với Ái Vân thật thú vị, lần đầu tiên trong đời tôi không phải chăm chút từng câu chữ khi nói chuyện với người khác, chủ đề cũng không phải là về các kiến thức mà tôi đã học từ hôm qua.

“Cậu không đi học sao Vân?” Nhìn thấy bộ áo dài thướt tha một màu trắng ôm gọn thân thể của Ái Vân làm tôi tò mò, đã từ rất lâu rồi tôi chưa từng thấy một người con gái nào khoác lên mình bộ áo dài. Bộ áo dài may rất vừa vặn với thân thể Ái Vân, tà áo không quá dài nhưng cũng phất phơ mỗi lần có gió bay qua.

“Trường học là một nơi tồi tệ, cậu biết không, boy? Tớ đã phải học tám tiếng hơn trong một ngày và khi tớ hoàn thành sớm hơn thì tớ chỉ phải học nữa chứ chả được nghỉ. Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng, tớ thì tốn một phần ba quỹ thời gian một ngày của mình để nhét vào đầu những thứ chả thú vị tí nào, tệ lắm, biết không, boy?”

Nhắc tới chuyện học hành Ái Vân có vẻ chán hơn hẳn, lúc bấy giờ tôi mới có dịp để ý cái cặp mắt kiếng màu hồng gọng tròn trên khuôn mặt trái xoan của Ái Vân. Tôi không phải là loại người hay đánh giá người khác nhưng thật sự trông Ái Vân rất thích hợp với cặp kính này.

“Tớ thì lại nghe rằng trường học là một nơi rất tuyệt? Có bạn bè, dù tớ không biết họ dạy cái gì trong trường học, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có ích ,phải không?” Ái Vân chu môi, cô đưa mắt ra nhìn xa xăm một chút rồi mới nói.

“Cậu chả biết gì hết đó, boy. Chết, năm rưỡi rồi, tớ phải về nhà trước khi mẹ tớ biết là tớ cúp học. Tạm biệt nha, boy. Hẹn gặp cậu vào ngày mai” Ái Vân liếc nhìn cái đồng hồ trên tay tôi một cái rồi bất chợt giật mình. Cô ấy vội vàng khoác chiếc cặp da lên vai rồi chạy thẳng một mạch không nhìn lại.

Ái Vân chạy thật nhanh, rồi va vào một em nhỏ. Trước khi đứa trẻ òa khóc thì Ái Vân đã vác đứa trẻ lên vai chạy đi mất biệt.

Tôi thì, chỉ ngồi đây, cầm bao thuốc ngủ vừa rớt ra ném xuống sông,…

Tận tối mịt tôi mới mò về nhà một lần nữa. Chỉ là một căn phòng trọ với giá cho thuê hợp lý cùng với hệ thống an ninh chả mấy an toàn. Tuy nhiên với tôi thì nhiêu đây là đủ. Tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Tôi chờ thứ gì đó, như là sự giằng xé của tâm lý chẳng hạn. Tôi muốn biết rõ hơn vể Ái Vân, không phải là về cuộc đời hay con người của Ái Vân. Thứ tôi muốn biết là lý do gì đã đưa đẩy một cô gái mà theo tôi nhận thấy thì không thiếu lạc quan đi tự sát.

Rõ ràng tôi với Ái Vân cũng không quen biết nhau quá lâu, thậm chí nói là mới chỉ biết nhau một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên việc cô là người duy nhất bắt chuyện với tôi sau một khoảng khá dài chẳng tiếp xúc với ai cũng tạo ra một ấn tượng nhất định.

Huống hồ, tôi vẫn còn trách nhiệm phải sử dụng Quyển Lịch. Dù rằng, cái tuổi của tôi còn khá nhỏ, so với cái tuổi hai mươi ba của những chủ nhân đời trước thì tôi còn thiếu chín chắn và kém xa rất nhiều. Tuy nhiên, cũng không ai cấm tôi làm việc mình thích cả, dù sao Quyển Lịch đã là của tôi.

Tối hôm đó, tôi lại nằm mơ. Khác với những giấc mơ có phần hão huyền và vô thực lúc trước, bây giờ tôi chỉ còn mơ những giấc mơ đơn giản và không quá khó hiểu, tuy nhiên nó lại có phần tối nghĩa.

Tôi chẳng còn nhớ rõ là mình đã mơ về cái gì, tôi chỉ biết nửa tiếng sau khi thức dậy, nội dung của giấc mơ đó vẫn như một áng mây đen bám quanh đầu của tôi. Rồi trước khi tôi muốn ghi giấc mơ đó ra giấy thì tôi đã quên sạch, dù có cố cỡ nào cũng không hề đoán đuợc là mình đã mơ cái gì.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến cái công viên ngày hôm qua và ngồi chờ đợi như thường lệ. Tôi không hy vọng sẽ có ai đó như Ái Vân đến và bắt chuyện với tôi, sau đó mở ra câu chuyện cuộc đời của họ với tôi.

Chỉ là tôi quá nhàn hạ, tới mức hiện tại cũng tôi không biết mình nên làm cái gì tiếp theo. Tính cách của tôi hẳn là sự pha trộn giữa vô vị và bị động, một tính cách không thể nào chiếm được cảm tình của người khác.

Mặt tôi lúc nào cũng lạnh như một tờ bạc nằm trong ví tiền của ai đó. Một tờ bạc vừa thẳng thớm nhưng lại bị cong ở cái nếp. Tính cách này giúp cho tôi tránh được nhiều chuyện, nhiều tới mức bao gồm cả việc kết thân vàxây dựng các mối quan hệ.

Tới trưa thì Ái Vân lại lần nữa xuất hiện. Vừa nhìn thấy tôi Ái Vân đã đi thẳng lại, quăng cái tập da qua một bên, Ái Vân tỏ ra hết sức chán chường và mệt mỏi. Mái tóc dài của Ái Vân rối bừa như chưa được chải, nhìn cô ấy lúc này như một cô gái vừa trải qua một buổi sáng tồi tệ.

“Tại sao cậu lại không đi học nhỉ? Mẹ ơi, nắng quá, boy” Ái Vân vừa hỏi tôi vừa đưa bàn tay mảnh dẻ của mình lên che đi những tia nắng gay gắt của buổi ban trưa. Mái tóc rối bừa của Ái Vân che đi hơn nữa khuôn mặt nên tôi không đoán ra được cảm xúc của cô lúc này.

Tôi cũng không biết trả lời làm sao. Trên cao, mặt trời vẫn không ngừng rọi thêm những tia nắng nóng bức, ở nơi tôi ở khi trước khí hậu thật sự tốt hơn rất nhiều, không nóng như ở đây. Thời tiết kiểu này làm tôi khó chịu.

Im lặng hồi lâu tôi nghe được tiếng thở đều đặn của Ái Vân, không biết tự lúc nào cô ấy đã ngủ thiếp đi, giữa cái thời thiết oi bức thế này Ái Vân lại có thể ngủ ngon lành như một đứa trẻ thì thật là đáng nể.

Ái Vân cũng không có ái ngại gì, bãi cỏ xanh của công viên dường như là đã đủ thỏa mãn cô, thi thoảng những cơn gió lại thổi qua coi như là ru cho giấc ngủ của cô gái tội nghiệp kia thêm sâu. Tôi cũng thử nằm xuống cạnh Ái Vân, cảm giác không thật sự tốt như tôi hằng tưởng tượng.

Cảm giác bị cỏ đâm vào cổ và bị mặt trời rọi thẳng vào mặt không tốt tí nào cả. Tôi cũng không có mái tóc dài và dày như Ái Vân để che đi cái nắng khó chịu, chỉ mới một lát thôi mà mồ hôi của tôi đã vã đầy cả ra. Tôi nhanh chóng không chịu nổi cái thời tiết này, chẳng có gì để làm cho nên tôi quyết định ngắm nhìn Ái Vân một chút.

Trong bộ đồng phục học sinh màu trắng Ái Vân như một cô công chúa nhỏ đang ngủ quên trong rừng. Thật vậy, Ái Vân có một nhan sắc rất ưa nhìn, mái tóc dài màu đen tuyền với chân tóc được chăm sóc rất kỹ, cô ấy có một đôi mắt một mí cùng bộ lông mi tuyệt đẹp. Đôi mắt của Ái Vân nhìn như đôi mắt của một chú hươu sao.

Làn da của Ái Vân trắng hồng và khỏe mạnh, khuôn mặt trái xoan dễ tạo thiện cảm của người khác, lúc nào cơ mặt của cô cũng trong tư thế nở một nụ cười vui vẻ, đôi môi hơi nhợt nhạt được cô giấu sau một lớp son bóng.

“Tôi là công chúa đó, boy” Ái Vân mở mắt ra khi cảm nhận được hơi thở của tôi đập vào mặt cô, Ái Vân cũng không nói gì mà chỉ ngồi dậy vươn vai một cái thật lâu rồi mới đánh vào vai tôi một cái thật nhẹ.

“Hư thật, con trai gì mà đi rình con gái người ta ngủ thế không biết” Ái Vân làm ra vẻ giận dỗi nhưng từ nét mặt của cô thì chẳng có gì là giận cả. Tôi chỉ cười, Ái Vân tất nhiên không phải là người con gái đẹp nhất, càng không phải là người tôi tiếp xúc thân nhất.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó mà Ái Vân lại là người thu hút được tôi. Dù thời gian gặp nhau chỉ rất ít, phải chăng là do bọc thuốc ngủ tôi nhặt được hôm qua? Phải chăng tôi đã bị ám ảnh về việc sử dụng Quyển Lịch một lần nữa và lần này là trên Ái Vân.

“Cuộc sống của cô có tuyệt không? Cuộc sống học đường ấy” Tôi bất giác hỏi ra một câu mà không tự chủ được. Ái Vân ngây người ra trong giây lát, cô chỉ nhún vai rồi nằm xuống bãi cỏ, lần này Ái Vân lấy cái tập da gối vào đầu.

“Không tệ ở nhiều mặt, cũng khá tệ ở nhiều mặt. Khi cậu tìm được một người bạn thật thân thiết thì đi học rất vui, có rất nhiều thứ để nói, rất nhiều thứ để sẽ chia cũng có rất nhiều thứ để làm cùng nhau. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà cậu đặc biệt hơn người khác thì tất nhiên cậu sẽ bị xa lánh. Kẻ đặc biệt nhất là kẻ luôn luôn xếp chót, quy luật là thế”

Ái Vân ngừng một chút rồi mới nói, tôi không hiểu gì hết. Dù sao tôi không nghĩ việc ngồi trong ghế nhà trường mười hai năm hay mười sáu năm có gì đặc biệt. Bất kỳ ai tôi quen biết đều nhắc đi, nhắc lại về cái thời học sinh, nhưng tôi lại nghĩ có gì thú vị chứ? Việc xách tập vào trường và giải toán không phải là việc mà người ta có thể làm đi làm lại mười mấy năm và thích nó. Ít ra với tôi là như vậy.

“Thế cậu có được người bạn thân thiết nào không?” Lời nói của tôi thật ngô nghê, nhưng tôi lại không nhận ra sự ngô nghê đó của mình.

“Đó hẳn là một người bạn rất thân thiết nhỉ?” Tôi đệm thêm một câu vô thưởng vô phạt, sắc mặt của Ái Vân sau lớp tóc dày có chút thay đổi.

“Có, tất nhiên rồi, boy. Chán thật, tới giờ tớ phải đi học rồi” Ái Vân nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay màu hồng rồi nói với tôi. Ái Vân đứng dậy và phủi hết đất cát dính trên quần áo trên người cô bất giác tỏa ra một mùi hương đặc trưng.

“Đi cẩn thận nhá” Ái Vân gật đầu một cái rồi quay lưng chạy nhanh, tôi cũng liếc qua cái đồng hồ đeo trên tay. Mới có mười hai giờ trưa, vì có quá nhiều thời gian dư dả nên tôi tiếp tục ngồi trên băng ghế đá chẳng đi đâu.

Tôi cũng học tập Ái Vân nằm dài ra bãi cỏ sau khi dùng một cái bánh mì mua được gần đó. Tôi vừa xoa xoa cái bụng căng tròn của mình vừa thẫn thờ nhìn lên trời, nhanh chóng tia cực tím từ ánh mặt trời đã làm cho tôi phải nhắm nghiền mắt lại.

Lăn qua lăn lại một hồi tôi phát hiện ra ở đằng sau lưng của mình cộm lên một cái gì đó. Khi với tay ra sau lưng lấy thì mới phát hiện ra đó là một cái ví nữ màu hồng. Theo bản tính tò mò tự nhiên, tôi mở ra xem và thấy ngay thẻ học sinh mang tên Lê Ái Vân, học trường quốc tế Anh Ngữ.

Bên trong cũng khá là nhiều tiền mặt, thẻ thư viện và nhiều giấy tờ quan trọng khác nữa.

“Tao có nên đi trả lại ví cho cô ta không nhỉ?” Tôi vuốt ve bộ lông của con mèo vừa chạy tới liếm liếm bàn tay tôi, cái lưỡi màu đỏ chót của nó chạm vào da tay của tôi làm tôi thấy nhồn nhột.

Con mèo hoang kêu lên hai tiếng rồi gặm phần bánh mì ăn dở để dưới đất bỏ đi mất. Sau cùng tôi quyết định đi tìm cô gái kia, dù sao tôi cũng khá rảnh rỗi và chẳng bận bịu gì, coi như là thắt chặt thêm mối quan hệ với Ái Vân.

Tôi mất gần hai tiếng đồng hồ để lần ra cái địa chỉ in trên thẻ học sinh. Khi đến trường tôi lại đứng trước cổng trường lớ ngớ một hồi lâu mới ấp a ấp úng đi vào cổng. Bảo vệ không bỏ tờ báo xuống mà chỉ đưa mắt lườm tôi một cái rồi thôi.

Có lẽ là do gu thời trang của tôi không hề tệ như tính cách của mình, hoặc cũng có thể là do bộ mặt lạnh tanh của tôi cũng không phản cảm như tôi hằng tưởng tượng. Sân trường khá rộng, tôi cảm thấy có một chút lạc lõng khi đi vào một nơi mà mình hoàn toàn chẳng biết gì, nhưng đã lỡ vào rồi thì khó mà ra được.

Bây giờ đang là giờ học cho nên sân trường vắng, chỉ có lác đác vài người đi qua lại, cũng không có ai rỗi rãi để chú ý tới tôi. Ở một ngôi trường danh tiếng và rộng lớn như vậy thì chẳng có một cá thể đủ nhàn hạ để tới bắt chuyện với một kẻ như tôi. Hơn nữa, nếu họ thật sự có ý định trò chuyện thì tôi tin họ sẽ tìm tới những người có bộ mặt ưa nhìn và có vẻ thân thiện chứ không chủ động tìm tới kẻ lạnh nhạt giống tôi.

Tôi ngồi trên băng ghế đá hồi lâu, trên trời thì mây vẫn cứ trôi, gió vẫn cứ thổi cứ như là không có gì đặc biệt cả. Tôi ngồi độ mười lăm phút thì chuông reo, sau những cái ngáp ngắn ngáp dài chán nản tôi bắt đầu nghe được tiếng không khí ồn ào hơn mộtchút.

Từ trên cầu thang học sinh bắt đầu đổ xuống sân. Những mái đầu xanh đỏ, như những cánh chim được thả ra khỏi chuồng bắt đầu tản ra khắp nơi, chả có ai ngăn cấm học sinh nhuộm đầu hay mặc thường phục trong ngôi trường này cả, để tìm một cô gái có mái đầu đen với bộ đồng phục trắng khó hơn lên trời.

Tôi đưa mắt quan sát khắp nơi mà không tìm thấy Ái Vân đâu cả, tôi cứ như một con cừu trắng lạc giữa bầy cừu đen, họ đi ngang qua tôi cũng không quên để lại một cái nhìn hiếu kỳ và còn có vẻ thích thú.

“Học sinh mới à? Ban nào thế?” Tôi nghe được giọng nói hống hách của một đứa con gái trạc tuổi mình, cô ta nhuộm quả đầu màu vàng và bôi lên môi mình một lớp son đỏ chót.

“Không, kiếm bạn thôi. Cô có biết cô ấy không? Tên là Ái Vân, cao thua tôi một chút có mái tóc đen và khuôn mặt dễ nhìn” Cô gái tóc vàng ngây ra khi nghe tôi nhắc tới Ái Vân, vẻ trào phúng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta.

Tôi thừa tinh mắt để nhận ra cái sự bất ổn trong sắc thái của cô ta, vẻ trào phúng và công kích lúc đầu nhắm thẳng vào tôi, nhưng ngay khi tôi nhắc tới tên của Ái Vân thì như mọi ý nghĩ công kích đều chuyển qua Ái Vân.

“Thân lắm hả? Bạn gái cậu à” Cô ta phe phẩy mái tóc vàng của mình một chút rồi hỏi tôi, câu sau cùng còn cố ý nhấn mạnh ra. Tôi chỉ lắc đầu.

“Không, chỉ là có chút quen biết. Có việc cần gặp cô ta một chút” Cô gái tóc vàng che miệng lại cười khoái chí, một lúc sau cô mới đặt tay lên vai tôi và nói.

“Đi theo tôi, nhưng hứa là không được cười đó nha. Còn nữa, tôi khuyên cậu trắng xa cô công chúa nhỏ ra. Bọn tôi không thích ai tiếp xúc với cô ta đâu”

Cảm giác bất an trong lòng tôi phụt lên rồi nhanh chóng bị dè xuống. Tôi muốn đi xem thử, rốt cuộc là Ái Vân đang trải qua chuyện gì.

Cô gái tóc vàng dẫn tôi tới một dãy phòng học bỏ hoang, cô vừa đi trước vừa lắc lư cặp môi đầy đặn của mình như rất khoái chí. Cô đưa tôi tới một phòng học đóng kín cửa, bên trong thi thoảng vang lên tiếng con gái cười rất giòn giã.

“Con bé đó trốn ở trong này. Hôm nay cậu may đấy, thường thì chúng tôi không thích bọn con trai xen vào chuyện này. Nhưng vì cậu có quen biết cô ta cho nên không có lý do gì để giấu cả”

Cô gái tóc vàng gõ cửa vài cái, ngay lập tức cánh cửa được hé ra một chút, từ bên ngoài thấy một đứa con gái với mái tóc xanh cắt ngắn ló đầu ra.

“Chị Kim? Tới để giám sát công chúa của tụi mình hả?” Cô gái tóc xanh dường như là dành rất nhiều sự tôn trọng cho cô gái tên Kim này, cô ta liếc mắt qua nhìn tôi với vẻ lạnh lùng như để thị uy.

Kim lắc đầu một cái, lập tức cánh cửa được mở ra. Bên trong có tầm hai chục người, tất cả đều là nữ sinh với những cái đầu lòe loẹt và trang điểm cực kỳ đậm. Trên ghế giáo viên có một cô gái tóc đen dài đang ngồi gác chân lên ghế.

“Yo, tao đã nói là không cho bọn con trai xen vào vấn đề của tụi mình cơ mà. Hôm nay con nhỏ này ở khu tao, cho nên mày không phiền chứ Kim”

Tôi bĩu môi, cô gái tóc đen ngồi trên bàn và cả những đứa đang ngồi ở đây đều đang chơi cái trò bắt nạt rẻ tiền như bao lũ học sinh khác. Giả vờ mình là người lớn và mạnh mẽ để hiếp đáp người khác.

Tôi đã thấy được Ái Vân, cô đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng gần như là cách mặt với hết tất cả mọi người phía trên. Mái tóc của Ái Vân rối bừa, chiếc tập da đặt trong góc giờ dính đầy viết xóa.

Ái Vân đang xé từng mẩu giấy nhỏ ra cho vào miệng. Cô không ngẩng đầu lên,mái tóc dài của Ái Vân như thường lệ che đi cảm xúc ở trên khuôn mặt của cô.

“Cô ấy đang làm gì vậy?” Tôi liếc mắt và nhìn thấy cái vẻ ung dung và thích thú của bọn chúng.

“Ăn những bài kiểm tra được điểm tuyệt đối, đó là sự trừng phạt cho những con ỷ mình xinh đẹp nhưng chảnh chọe và ích kỷ. Mày tiếc của hả? Tao khuyên mày nên tránh xa khỏi nó đi, con nhỏ này. Đơn thuần là một con nhỏ chảnh chọe, nó sẽ không quan tâm tới mày đâu”

“Tại sao mấy người lại làm vậy?” Cô gái tên Kim vỗ vỗ vai tôi và nói rất thoải mái.

“Để bảo vệ nó, nếu bọn tao để nó đi chỗ khác thì toàn trường sẽ xúm vào ăn hiếp nó, sẽ ném nước uống và đá vào đầu nó. Mày đừng nói với tao là mày không biết, con nhỏ này nó đáng ghét thế nào?”

Tôi lắc đầu, tôi chỉ để ý đầu của Ái Vân ngày càng cuối xuống, bàn tay nắm chặt bài kiểm tra Anh Văn đạt điểm một trăm.

“Nó từng bỏ mặc tao trong rừng với vết rách lên tới tận đùi. Nó là đứa không có tính người thì chẳng có lý do gì để chúng tao phải đối xử đàng hoàng với nó cả. Nó học giỏi tụi tao đồng ý, nhưng ích kỷ và chảnh như vậy thì đáng”

Cô gái ngồi trên ghế gằn từng chữ.

“Phải rồi, chính sự vô tâm của nó làm cho Tuyền bị người ta,…giết chết đó”

“Phải ha, dừng lại báo cảnh sát thì có gì khó đâu nhỉ?”

“Tao nghe đồn nó còn bỏ mặc một cô gái đến chết trong rừng”

Những tiếng xì xào lọt vào tai tôi và cả tai của Ái Vân, cô nắm chặt tay và nói như lẩm bẩm.

“Đủ rồi, tôi không có làm mà, tôi không có làm” Những tiếng xì xào như những mũi kim khắc vào trong đầu của Ái Vân, cô như một kẻ không tìm được định hướng đang lạc lõng giữa những người xung quanh.

“Mày có làm” Cô gái ngồi trên ghế gằn giọng mạnh một cái làm cho Ái Vân hoảng sợ té ngửa ra đằng sau.

“Cậu tin tớ phải không, boy,…Cậu tin tớ phải không?” Ái Vân run run nhìn tôi, nói không tin thì tôi quả thật là không tin hoàn toàn vào nó, nhưng nếu nói tin hoàn toàn thì đó là việc tôi không làm được.

Mặt của Ái Vân đỏ cả lên, cô ngồi bệt xuống đất. Làn da của cô nhợt nhạt như đã dồn hết máu lên mặt. Hai vai của Ái Vân run run lên như đang bật khóc.

“Tôi có thể giúp cô, đền bù lại những gì cô đã làm mà” Tôi chỉ có thể giúp tới đó, sắc mặt của Ái Vân cắt không còn tí máu, những cô gái xung quanh thì bắt đầu nhếch môi cười sau đó là cười phá lên.

“Anh không tin tôi? Phải rồi, làm sao anh có thể tin người không thân thiết với anh được chứ” Ái Vân run rẩy nói rồi chạy bật ra ngoài.

“Cậu sẽ thấy lý do mà tôi gọi việc này là Bảo Vệ” Kim vỗ vai tôi nói, tôi gật đầu cảm ơn Kim rồi chạy theo ra ngoài.

Mấy chốc Ái Vân đã chạy mất biệt. Một hồi lâu sau, khi chạy xuống sân trường tôi mới thấy rõ việc đang xảy ra.

Một cảnh tượng mà cả đời này tôi khó mà quên được.

“Chết đi, đồ quái vật”

Một tiếng thét không biết từ ai vang lên trong đám đông giận dữ, kéo theo tiếng thét của người đầu tiên là hàng trăm tiếng xì xào khó chịu. Tiếng đám đông giận dữ át luôn cả âm thanh của hắn.

Ái Vân thất thểu bước đi như một bóng ma vô hồn, từng bước chân của cô cứ như đang đeo hai sợi dây xích nặng nề, nhìn cô lê lết đi trong thân trường mà tôi thấy có chút nặng lòng. Ái Vân ngó nghiêng xung quanh, nhìn những khuôn mặt giận dữ đang xỉa xói mình, những lời nói cay nghiệt cứ như xuyên qua mọi khoảng cách khắc vào trong não bộ của Ái Vân.

“Tôi không có làm, không có làm mà. Tôi không có làm mà” Ái Vân hét vào mặt của đám đông kia, cô chỉ tay vào những kẻ đang xỉa xói và cắn xé tâm linh cô, đay nghiến cô vì những chuyện mà cô không bao giờ làm.

Cô chưa bao giờ hãm hại ai cả, trừ một người. Cô chưa bao giờ lập mưu giết ai cả, trừ một người, cũng chẳng bao giờ ghét hay tôn trọng ai, trừ một người. Nhưng người đó không phải là những người ở đây, những người ở đây không có tư cách để sỉ vả cô như thế.

“Ái Vân, Ái Vân” Tôi lên tiếng gọi Ái Vân, gọi thật to cho Ái Vân nghe, nhưng cô đã bịt tai lại, đôi mắt nhắm nghiền. Xung quanh cô là toàn bộ trường học bao xung quanh, những tiếng chửi rủa phát ra từ những cái miệng xinh xắn.

“Tôi ở đây, Ái Vân, có tôi ở đây” Tôi phải mất một lúc mới chui vào trung tâm được, Ái Vân lúc này đã ngồi bệt xuống đất, cô không khóc nhưng khuôn mặt cực kỳ hoảng loạn.

Nhận ra giọng nói của tôi Ái Vân đưa mặt lên, đôi mắt tuyệt vọng của cô chạm vào đáy mắt của tôi. Tôi thấy rõ trong đó nỗi oan ức của cô, thấy rõ nỗi niềm và câu chuyện cô sắp kể.

Cô ta chính là nạn nhân, tâm của cô ta đã bị dao động. Mặt hồ của cô ta đã bị những viên đá vô tâm kia ném vào, và tôi với trách nhiệm của người nhà họ Nguyễn, tôi phải dùng Quyển Lịch theo đúng bản chất của nó.

Phải cứu rỗi cô ta.

“Chúng ta là một mặt hồ, chúng ta sẵn sàng lay động. Nhưng mặt hồ thì mãi sẽ tĩnh, tâm chúng ta sẽ mãi kiên định. Nghe tôi nào, tôi sẽ đưa cô vào cõi tâm hồn của cô. Giờ thì đứng dậy và giải thích cho họ nào” Tôi vuốt mái tóc dài đen mượt của cô, bây giờ tôi mới để ý là nó đẹp tới dường nào.

Đôi bờ vai của Ái Vân đã bớt run rẩy phần nào. Nhưng lập tức lỗ tai của cô bị lắp đầy bởi những âm thanh chói tai kia. Nhưng Ái Vân quả là một cô gái mạnh mẽ, cô dùng sức chống hai tay đứng dậy.

“Tôi không,…” Ái Vân chưa kịp dứt lời, một ly nước còn đầy đá đã bay thẳng vào đầu cô. Đầu Ái Vân hơi nghiêng qua môt chút, biểu cảm của Ái Vân đơ lại, hai tay của cô bị đứng lại giữa không trung.

Khóe mắt vốn đã chịu đựng quá lâu đã vỡ òa. Những giọt nước mắt như vỡ đê tràn ra từ mí mắt của Ái Vân, miệng của Ái Vân ú ớ nói không ra tiếng. Theo sau đó là thêm vài ly nước nữa.

Ái Vân nhanh chóng đã bị ướt sũng, trên lầu có người ném một chiếc thùng rác xuống làm cho Ái Vân ngã ra đất, cô chưa kịp đứng dậy thì họ đã ném vào những chai nước lọc pha mực, viết xóa, khăn lau bảng và cả ly mì đang ăn dở.

Nước mắt của cô chỉ chực chờ trào ra, tôi chạy vào toan đỡ Ái Vân dậy thì đã bị cả một đàn người đẩy ra. Tôi dùng hết sức bình sinh kéo được mấy người ra khỏi, nhưng phải một lúc sau mới xen vào được.

Lúc này, cơn mưa vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy Ái Vân cuộn người run rẩy như một đứa trẻ, cả thân thể cô dính đủ thứ đồ, cô khóc thút thít, tiếng khóc của cô rất to nhưng họ đã làm át đi cả tiếng cô bằng tiếng chửi bới.

Tôi kéo Ái Vân dậy, cô như một nàng công chúa bị quốc gia thù địch bắt được ở thời Trung Cổ, cô đang bị hành hạ cả thân thể và suy nghĩ.

“Ái Vân, nghe này” Tôi nắm tay kéo Ái Vân lại, chưa nói hết câu Ái Vân đã chạy mất, đằng sau cô vẫn là những tiếng mắng chửi.

“Mấy người làm vậy không thấy quá đáng sao, nhà trưởng không can thiệp vào việc này sau” Tôi hét thật to, đám đông dường như im lặng lại một chút, tất cả đưa mắt nhìn tôi.

“Chúng tôi có lý do riêng, nếu cậu biết cô ta đã từng làm gì thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý với chúng tôi” Kim tiến tới từ đằng sau dẫn tôi đi.

“Để tôi giải thích cho cậu nghe” Kim dẫn tôi vào văn phòng Hội Học Sinh, sau khi kéo ghế cho tôi ngồi, Kim nói…

………………………….

Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, hay nói đúng hơn tôi cảm thấy mệt thay cho Ái Vân. Mệt thay cho cô gái phải chịu tình trạng như thế gần như là mỗi ngày. Từ miệng của Kim tôi biết, cô gái ngồi trên bàn giáo viên tôi gặp là Hồng, cả hai người Kim và Hồng là hai kẻ duy nhất không bắt nạt Ái Vân trong lớp học.

Còn lại,Ái Vân chính là đối tượng bắt nạt của tất cả mọi người trong trường. Sở dĩ Kim và Hồng phải bắt nạt Ái Vân một cách riêng lẻ là để tránh trường hợp tương tự như lúc nãy.

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng dù cách này có tổn thương Ái Vân đi chăng nữa thì vẫn còn tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Dù sao phải ăn giấy và bị bắt nạt tập thể thì việc ăn giấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Theo lời kể của Kim thì Ái Vân là một cô gái gây ra rất nhiều rắc rối, rất nhiều người đã bị Ái Vân vô tình hay trực tiếp hãm hại, có người tàn phế có người thậm chí còn gia đình ly tán.

Nhưng chung quy đó đều là lời đồn, hiếm có ai lên tiếng xác thực về tính chính xác của những chuyện đó, tuy nhiên con người là vậy chỉ cần một chút nghi ngờ thôi là đủ đánh giá con người ta rồi. Kim nói mặc dù trong quá khứ cũng đã có rất nhiều người đứng ra xác nhận là Ái Vân có làm, tuy nhiên lại chẳng có cái nào là đáng tin với Kim cả. Nếu không phải vì để che mắt thiên hạ thì Kim cũng chẳng bắt nạt Ái Vân làm gì.

Trong ngôi trường mà Ái Vân, chỉ có phân ra hai giai tầng duy nhất mà thôi. Một là bắt nạt Ái Vân theo tập thể, hai là bắt nạt Ái Vân một cách riêng lẻ. Việc bắt nạt trở thành một công cụ để phô trương sức mạnh, và thậm chí cả những kẻ từng bị bắt nạt cũng quay qua bắt nạt Ái Vân để tìm cho mình một cái vị thế cao hơn người khác.

Nghĩ lại thì còn việc oách bằng bắt nạt một cô gái vừa giỏi giang vừa xinh đẹp cơ chứ?

Đêm đó, tôi không về nhà mà lân la sang công viên lúc ban ngày với hy vọng tìm thấy Ái Vân, tuy nhiên chẳng có ai ở đó cả. Suốt một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định ngày mai sẽ vào trường một lần nữa để tìm tung tích Ái Vân.

Hôm sau tôi đi khá sớm, vẫn ngồi ở băng ghế đá như cũ nhưng tôi chẳng thấy Ái Vân đâu cả,người trong trường có lẽ là nhận ra tôi nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của tôi họ lại tỏ ra sợ hãi.

Mãi tới chiều, tôi mới đi về. Cả ngày hôm nay dù làm thế nào đi nữa tôi vẫn không kiếm được Ái Vân. Cả trường vẫn hoạt động bình thường và sôi nổi, sân trường vẫn đầy ắp những mái đầu đỏ xanh cười nói, cứ như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Tầm giờ chiều, tôi quyết định đi lên sân thượng để hóng một tí gió thay đổi không khí, khi đi ngang qua dãy phòng học hôm qua tôi có ghé mắt vào nhìn, tôi chỉ thấy Hồng đang ngồi đánh bài với bạn thôi, quả thật trên đùi của cô có một vết thẹo to tướng.

Việc này làm tôi vừa nghi ngờ Ái Vân vừa cảm thấy tội nghiệp Ái Vân.

“Nhìn xem, cái mái tóc dài xinh đẹp của cô đâu rồi, cô công chúa nhỏ” Tôi nghe thấy tiếng một người con trai với tông trầm, đệm thêm có vài tiếng cười khúc khích của bọn con gái đi theo.

Tôi thấy Ái Vân đang đứng ở một góc cầu thang, kế bên tầm hơn chục người đang đứng xung quanh cô, họ đang chỉ vào mái tóc của Ái Vân.

Tôi cũng ngẩn người ra một chút, mái tóc dài và dày bồng bềnh của Ái Vân đã bị cắt ngắn còn chấm vai, khuôn mặt xinh đẹp của Ái Vân có dịp hiện rõ trước mặt tôi. Hình ảnh Ái Vân với mái tóc dài đã biến mất, thay vào đó là một vẻ ngoài cá tính hơn, và cả quyết tâm hơn nữa.

“Không được bắt nạt tôi nữa” Ái Vân lúc đầu chỉ lẩm bẩm trong miệng sau đó hét lớn lên.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Ái Vân đã lấy cặp da của mình đập vào đầu một người và đạp vào bụng người đó, có lẽ do quá bất ngờ nên người kia đau điếng ôm bụng, một tay của người đó lại đẩy mạnh về phía trước, đẩy cả thân hình ốm yếu của Ái Vân ra đằng sau.

Khi kịp hoàn hồn thì những người bao vây cô đều đã bỏ chạy hết, Ái Vân nằm nguyên một người ở dưới cầu thang, máu chảy ra từ đằng sau cổ cô, thân thể cô vặt vẹo nằm ở đó và Ái Vân khóc.

“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Phải chi, phải chi,… Sao lại giống quá khứ thế này hả?” Tôi nghe thấy tiếng Ái Vân hét lên trong đau khổ, máu tứa ra nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ gào lên và khóc.

Tôi tiến tới bồng Ái Vân lên tay, một tay của tôi đỡ cổ cho Ái Vân, sau đó lau nước mắt cho cô.

“Có một Quyển Lịch, một Quyển Lịch cho phép cô thay đổi quá khứ, bằng cách sống lại những ngày trong quá khứ. Tất nhiên cái giá phải trả không hề rẻ tí nào cả. Cô có muốn sử dụng nó không, girl?”

Ái Vân gật đầu một cách nhẹ nhạng rồi dần chìm vào giấc ngủ, linh lực từ tay của tôi truyền vào Ái Vân, giữ cho cô sống.

Sắp thôi, tôi sẽ sử dụng Quyển Lịch một lần nữa.

Và giải thoát cho tâm hồn người khác.

……………………..

“Anh có thể giúp tôi chứ? Thay đổi quá khứ, không phải là trò lừa bịp chứ?”

Ái Vân nằm trên giường bệnh, đầu cô đang quấn một lớp băng mỏng, hôm nay tôi cố gắng giữ bản tâm mình bình thản nhất có thể, để cứu rỗi Ái Vân một lần và cứu rỗi tôi mười.

“Tôi sẽ giải thích với cô khi chúng ta gặp nhau ở trong. Tôi chỉ nói một điều thôi, sẽ không có phép thần kỳ nào bằng việc cô hiểu thấu bản chất sự việc cả”

Ái Vân gật đầu và nhỏ máu lên tờ lịch tôi đã chuẩn bị sẵn. Máu của Ái Vân nhanh chóng bị tờ lịch hút cạn, Ái Vân ngáp một cái nhẹ và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Tôi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra tôi đang ở trong một không gian trắng xóa. Trên tay tôi là một quyển lịch dày khoảng chín trăm trang, ở trên mặt của quyển lịch có ghi bốn chữ.

“Ai giỏi hơn Ai?”

Tôi mở quyển lịch ra đập vào mắt tôi là cái tên của ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đó.

“Con không có bạn”

Tôi chạm tay vào trong quyển lịch và nhanh chóng cả linh hồn tôi bị cuốn vào đó. Khi tôi vào trong thì,…

Cảnh tượng mà tôi thấy đã làm tôi sốc.

“Sâu Ký Ức” ở khắp mọi nơi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu