#181 We Are Burning Souls

0

Tác giả: Jes
Giới thiệu : Lúc còn bé tôi từng nghe một câu nói của Shakespeare: Mọi thành bại được mất đều nằm ở chính chúng ta, nhưng chúng ta lại luôn đùn đẩy cho ý trời. Khi đó tôi cũng chưa hiểu câu nói đó là gì, cho đến bây giờ.
Môn bóng đá vẫn như vậy, chúng ta vẫn dẫn bóng, đưa nó đến trước khung thành của đối phương rồi sút. Người ta nói việc sút bóng vào hay không một phần nhờ vào may mắn nhưng tôi tin không phải như vậy, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Nhất là khi, bóng đá không còn được chơi trên sân cỏ nữa, chúng tôi chơi nó trên mọi địa hình.
Thông điệp: Sự thành công không dựa vào may mắn mà phải dựa vào thực lực bản thân.

 
Chương 1: ” Chào mừng cậu đến với đội bóng đá Burning Souls ( BS ). “
Thứ 4 ngày 30 tháng 7 năm 2036. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè của trường tôi. Và bây giờ tâm trạng của tôi nên diễn tả bằng từ nào cho phù hợp nhỉ ? Chắc phải dùng đến từ hỗn loạn. Trong tất cả các kì nghỉ hè, chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ cả. Mặc dù đã cố nằm ngủ nhiều lần rôi nhưng cứ mắt cứ nhắm vào lại tự động bật ra. Lôi bộ kính VR mới mua tuần trước ra sử dụng thử thì chưa đến 10 phút, mắt tôi đã hoa cả lên. Tôi vốn không hợp với mấy trò chơi kiểu này. Lên mạng lướt web thì chả thấy tin tức gì thú vị cả, chỉ toàn những tin vịt hoặc mấy scandal vớ vẩn. Lúc này, tôi chẳng nghĩ được gì để làm cả. “Mới ngày đầu đã chán thế này thì 2 tháng sống kiểu gì đây” – lấy tay gối đầu, tôi hạ mình xuống giường suy nghĩ. Quả nhiên phải tìm cái gì đó để làm không tôi sẽ chán chết mất.
Sáng thứ 2 đầu tuần sau, chưa đến 6 rưỡi, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, tôi đã đeo balo rồi xách chiếc ván trượt rời khỏi nhà. 2 ngày trước, điện thoại tôi nhận được tin nhắn gửi từ hòm thư điện tử của trường: ” Bắt đầu từ đầu tuần sau, các câu lạc bộ sẽ được tổ chức, học sinh có thể đăng kí tùy thích”. Với 1 thằng chẳng biết làm gì cho hết ngày như tôi thì tin nhắn này như ném 1 chiếc phao cứu hộ cho một thằng sắp chết đuối vậy. Thời tiết hôm nay không hề dễ chịu chút nào. Rẽ hết con đường tắt tôi tự tìm ra là đã đến thẳng quảng trường Shibuya. Tầm này đường ở khu vực quảng trường vẫn chưa đông cho lắm nên tôi di chuyển rất nhanh. Trường tôi đang theo học là Trung học Hanamura, nằm cách với quảng trường khoảng hơn 2km. Hanamura là một ngôi trường mới được xây từ 3 năm trước tuy nhiên đã nhanh chóng khẳng định được danh tiếng của mình với những trường lâu đời nhờ vào điểm đầu vào đại học đứng thứ 3 trên toàn thành phố Tokyo.
Ngay trước mặt tôi bây giờ là cổng trường sắt vẫn đang đóng im lìm. Như giờ này mọi ngày thì cổng trường đã được mở cho những học sinh đến sớm trực nhật rồi. ” Quái lạ, sao chưa có ai đến vậy nhỉ “.Tôi bước xuống ván, đi đến cánh cửa nhỏ nằm sát phòng bảo vệ. Bấm chuông báo phải đến 5-6 lần, bác bảo vệ già của trường mới mở cửa thò đầu ra, dụi dụi đôi mắt lim dim hỏi tôi.
– Sao vậy cháu, cần giúp gì à ?
– Bác cho cháu hỏi, cả trường đã có ai đến chưa vậy, cháu đến để đăng kí học hè.
– Sao đến sớm thế cháu, như mấy năm trước ta thấy phải đến khoảng 8 giờ mới có những đứa đầu tiên đến cơ. Đang nghỉ hè thì nằm nhà mà nghỉ ngơi, việc gì phải đến sớm vậy cháu.
– Uhmm… Thật hả bác, cháu còn sợ đến muộn người ta đăng kí xong hết rồi chứ.
– Ha ha, 4 năm trông cho cái trường này, lần đầu tiên ta được gặp 1 người như cháu đấy – bác bảo vệ cười như đang ngáp ngủ.
– Chán vậy, giờ cháu biết làm gì bây giờ ?
– Cứ về nhà hay đi đâu chơi đi cháu, bao giờ gần đến giờ thì đi chứ đi giờ này cũng chả có ai đến đâu.
– Bây giờ cháu ngại về lắm, một tẹo nữa nắng lên, trời nóng cháu chả muốn ra đường đâu!
– Khó nhỉ, để ta nghĩ xem … À đúng rồi đấy, hay ra phía sau trường đi, cái tụi đội bóng trường đang đá tập đấy. Hay cháu ra đấy ngồi xem giết thời gian.
– Đội bóng trường , ý bác là đội bóng rổ hay bóng chày?
– Không không, đội bóng ý bác là đội bóng đá ý.
– Trường mình có đội bóng đá ạ ?
– Ừ ừ đúng rồi đấy, cháu đi theo cái lối đi tắt bé bé đằng kia kìa , đi hết là có cái cửa đấy – bác bảo vệ mắt nhắm mắt mở chỉ chỉ tay về phía con đường bé dẫn ra phía sau trường.
– Cháu cảm ơn bác, vậy bác cứ vào đi ngủ tiếp đi, cháu không làm phiền bác nữa.
– Ừ không có gì đâu – vừa nói, bác vừa đi ra khỏi phòng mở cửa bé cho tôi đi vào.
Bóng đá, tôi cũng đã từng xem người ta chơi môn thể thao này vài lần trên tivi khi còn bé. 2 đội cố gắng để đưa quả bóng vào lưới của nhau không hiểu có gì mà hấp dẫn thế. Hồi tôi còn học cấp 2 lớp tôi cũng tổ chức một đội bóng. Tôi tuy không biết chơi nhưng cũng muốn được tham gia cùng các bạn, chẳng hiểu sao họ chẳng đoái hoài gì đến tôi cả. Mặc dù cũng chả thấy hứng thú gì nhưng với tâm lí có còn hơn không, tôi vẫn đi về phía sau trường. Học ở Hanamura được 1 năm nhưng cho đến bây giờ, tôi còn không biết trường mình có sân bóng đá. Dãy nhà của tôi là dãy A còn sân bóng nằm tít ở sau dãy E, là dãy nhà kho của trường.
Và đây, ngay bây giờ nó – sân bóng của trường đang ở trước mắt tôi. Đứng nhìn từ phía sau rào sắt,sân bóng có vẻ khá khiêm tốn, chắc chỉ rộng ngang với khu để xe giáo viên của trường, khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Cái chỗ mà tôi thấy người ta gọi là khung thành thì lưới đã cũ và rách toạch hẳn ra. Các đường sơn trắng trên sân cũng đã mờ hẳn đi, mất công lắm mới nhìn rõ được. Khu vực khán đài nhìn cũng rất bình thường, thậm chí có thể gọi là tầm thường. Chỉ có duy nhất 1 dãy nằm hướng về phía trường. Tôi cũng không chắc nó có phải là khán đài không nữa vì thực chất đó là những bậc thềm xây bằng xi măng. Nếu được dùng 1 từ để miêu tả về sân bóng này thì tôi chỉ có thể dùng 1 từ: tồi tàn. Khó có thể tưởng tượng được đây là sân bóng đá của trường Hanamura nổi tiếng mới thành lập được 3 năm. Nếu so sánh sân này với sân bóng chày hay sân bóng rổ của trường thì chắc là một trời một vực. Bên trong sân, tôi thấy khoảng mười người đang chơi. Nhìn họ ai nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng trên mặt họ vẫn nở 1 nụ cười tươi rói, không ai để lộ ra sự mệt mỏi cả.
Loay hoay mãi mới mở được cách cửa cũ ra, tôi bước vào sân bóng trước sự ngỡ ngàng của tất cả những con người đang đứng trong sân. Mặc dù đang chơi nhưng họ vẫn dừng lại nhìn tôi như 1 vật thể kì lạ. Tôi cố phớt lờ những ánh nhìn đó, đi thẳng lên “khán đài” và ngồi nhìn xuống. Một anh chàng tóc nhuôm đỏ vẫy vẫy tay kêu mọi người nghỉ. Trời nóng nực thế này mà anh ta có một mái tóc như vậy thì quả thật quá “nóng”. Anh ta ngồi xuống cạnh chỗ tôi, cầm chai nước mà đồng đội vừa ném cho, tu 1 hơi đã hết quá nửa chai. Nước từ khóe miệng trào ra cùng với cả mồ hôi từ trên mặt chảy hết xuống chiếc áo thể thao màu xanh lam nhạt. Nếu ai không biết mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ anh ta vừa mới tắm xong. Tu hết chai nước, anh lấy tay lau nước đọng trên miệng và trên trán đi rồi quay sang mỉm cười hỏi tôi:
– Chào cậu.
– Chào anh.
– Cậu đến đăng kí tham gia vào đội bóng trường à ?
– À … à không … không đâu, chỉ là em đến sớm quá nên muốn vào đây xem thử các anh tập luyện thôi – tôi xua xua tay, miệng cười nhăn nhó. Có tiếng cười khúc khích trong nhóm người đang đứng nghỉ ngơi.
– Vậy à thế mà tôi cứ tưởng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đi sớm thế này đấy. Xin giới thiệu với cậu tên tôi là Takaharu, đang học lớp C02, hiện đang là đội trưởng của đội bóng trường Hanamura. Vậy tên là gì, học lớp nào vậy?
– Em tên Takashi, học lớp A06.
– A06 à, vậy cậu dưới anh 2 tuôi rồi. Mà A06 cũng là lớp của em gái anh đấy.
– Vậy ạ, em anh tên là gì ?
– Cái này chắc anh không nói thì hơn.
– Em có một chút thắc mắc, không biết anh có tiện trả lời không ?
– Cậu cứ hỏi xem nào.
– Uhm, sao các anh cũng đến sớm vậy, đã vậy lại còn tập vào 1 hôm nóng nực như hôm nay.
– Cái này thì … xem nào. Sắp tới tụi anh sẽ đăng kí cuộc thi Tokyo Teenage Soccer Cup hay còn gọi là TS Cup, là giải đấu bóng đá dành cho thanh thiếu niên trên toàn thành phố Tokyo, nên tập được càng nhiều càng tốt. Năm nay là cuối cấp của tụi anh rồi, cố làm cái gì đấy để gọi là có kỉ niệm ý mà.
– Em hiểu rồi.
– Thế cậu cứ ngồi đi nhá, bọn anh tập tiếp. Nếu có đổi ý gia nhập thì cứ nói với anh, thật sự bọn anh rất mong năm nay có thêm nhiều người gia nhập đội. Đội bóng giải tán cũng là chuyện một sớm một chiều thôi.
Nói chuyện xong với tôi, anh ta đứng dậy hô mọi người tập tiếp. Trong đầu tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta như tại sao sân bóng không được nha trường nâng cấp, trùng tu mà lại xuống cấp như vậy hay câu nói đầy ẩn ý vừa rồi nghĩa là sao nhưng cuối cùng lại quyết định thôi. Quả thật anh ta là một người tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Năng lượng trong người anh ta nhiều đến nỗi nó đã lan tỏa ra cả những người xung quanh, khiến tất cả mọi người quên hết mệt nhọc trong người. Ngồi xem họ chơi, trong người tôi cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp xem 1 trận bóng đá, dù nó chỉ là một trận đấu tập trong một điều kiện tồi tàn. Nhìn họ chuyền bóng, họ sút, nụ cười hiện lên trên gương mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi, trong lòng tôi có cảm giác ngưỡng mộ xem lẫn 1 chút ganh tị.
Mải mê nhìn họ chơi, xém chút mất tôi quên mất thời tiết lẫn thời gian. Thật khó tin tôi đã ngồi xem họ đá trong vòng hơn 1 tiếng mà không cảm thấy nóng nực gì cả. Đến khi nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, tôi đứng dậy và nhận ra mồ hôi trên mặt cũng đang nhễ nhại. Trước khi sang trường, tôi không quên quay lại vẫy tay chào tất cả mọi người rồi hứa sẽ quay lại xem tiếp khi rảnh rỗi. Vừa đi tôi vừa nghĩ lại câu nói của anh đội trưởng Takaharu, tại sao lại phải giải tán đội bóng trong khi đam mê của họ đang bùng cháy như vậy, tại sao trường lại không nâng cấp sân bóng mà lại để nó xuống cấp vậy. Bước vào hội trường, mới có vài người đang ngồi nói chuyện, các nhóm vẫn đang chuẩn bị chứ chưa chính thức mở cửa đăng kí. Đang loay hoay tìm chỗ để ngồi đột nhiên có 1 tiếng gọi sau lưng :
– Ơ Takashi – kun đấy à. Cậu đến sớm vậy.
Quay lưng lại, người vừa nói là lớp trưởng lớp tôi – Kishina, một cô gái với mái tóc đen dài và cặp kính hồng vô cùng dễ thương. Cô ấy là người học tốt nhất nhì trong lớp đồng thời cũng là một lớp trưởng gương mẫu luôn biết cách quản lí lớp.
– A, Kishina – san à, ừ, mình, cũng vừa mới đến thôi.
Ban đầu tôi định giải thích là mình đã đến từ lúc 6 rưỡi sáng nhưng nghĩ lại trong đầu thì nó chỉ khiến tôi trở thành trò cười nên thôi. Kishina dường như cũng không quan tâm lắm, cô hỏi lại:
– Cậu chăm thật đấy, đăng kí trong 3 ngày mà đã đến luôn hôm đầu tiên.
– Cái gì cơ, 3 hôm á, sao tớ không biết vậy.
– Ơ thì ở cuối tin nhắn nhà trường có nói là hạn đăng kí là từ thư 2 đến thứ 4 mà.
Lại thói quen không bao giờ đọc hết tin nhắn của tôi. Nhưng mà cũng không sao, đăng kí càng sớm càng tốt.
– Vậy cậu định đăng kí gì vậy Takashi.
– Tất cả những câu lạc bộ mà tớ thấy thú vị.
Tôi vừa dứt lời, tất cả những người đang ngồi trong hội trường cười ồ lên. Tôi nhớ mình đâu có nói cái gì ngốc nghếch kiểu như: Tớ đến từ 6 rưỡi đâu nhỉ.
– Mỗi người chỉ được đăng kí một câu lạc bộ thôi, cậu không thể chọn nhiều câu lạc bộ cùng lúc được – vừa nói Kishina vừa lấy tay che miệng cười.
– Thế, thế có những câu lạc bộ gì vậy?
– Uhm để tớ nghĩ xem nào. Bóng rổ, bóng chày, hát, flashmob của tớ…à có cả Vr game nữa đấy, cái đấy chắc hợp với cậu. Bộ cậu không biết có những câu lạc bộ nào à.
– Tớ hoàn toàn không biết gì luôn.
Hiện tại tôi đang cực kì phân vân. Nếu không tham gia nhiều câu lạc bộ thì tôi biết phải làm cái gì cho hết ngày bây giờ
– À hay cậu có thể đăng kí câu lạc bộ nhảy flashmob của tớ, lớp mình có nhiều người định đăng kí đấy.
– Để tớ suy nghĩ tí đã, đầu tớ đang rối tung lên rồi.
– Vậy cậu cứ từ từ suy nghĩ đi nhé, tớ còn phải đi chuẩn bị phiếu đăng kí.
Ngồi phệt xuống ghế, vậy là kế hoạch của tôi đã bị ” phá sản” toàn bộ. ” Hay là đăng kí câu lạc bộ bóng đá.” Suy nghĩ này tự dưng hiện lên trong đầu tôi nhưng nó đã bị triệt tiêu luôn vì tôi chỉ là thích ngồi xem họ đá thôi, hơn nữa đó là do tình huống phát sinh chứ chắc gì tôi đã thực sự thích bóng đá. Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi chưa có 1 môn thể thao nào mà tôi không giỏi cả. Mỗi sáng thức dậy tôi thường chạy bộ kết hợp đu xà, trên lớp, tôi luôn là đứa có thành tích tốt nhất trong môn thể dục nhưng tôi chả thấy môn học đó có cái gì gọi là thú vị cả. Ngồi được khoảng 10 phút, các trưởng câu lạc bộ bắt đầu cho đăng kí nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đội trưởng câu lạc bộ bóng đá đâu. Thấy kì lạ, tôi quyết định đứng dậy tìm người để hỏi, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Kishina.
– Kishina, cho tớ hỏi cái này được không ?
– Cậu muốn hỏi gì, hay cậu muốn đăng kí câu lạc bộ nhảy flashmob ?
– À không không – tôi xua xua tay. Tớ chỉ muốn hỏi là cậu biết tại sao không thấy chỗ nào đăng kí câu lạc bộ bóng đá ?
– Câu lạc bộ bóng đá ? Tớ cũng không rõ lắm. Trường mình có câu lạc bộ như vậy à ?
– Này này chả lẽ cậu định đăng kí câu lạc bộ bóng đá à – 2 chị khóa trên ngồi cạnh Kishina nhoài người sang hóng chuyện.
– Không hẳn là thế. Em chỉ hơi thắc mắc tí thôi.
– Đúng rồi đấy, có ngu mới đi đăng kí câu lạc bộ bóng đá.
– Sao lại thế vậy ạ.
– Đúng rồi chị, sao lại thế – Kishina gật gật đầu tỏ vẻ mặt quan tâm.
– Để xem nói thế nào bây giờ nhỉ. Trường mình không có tí hứng thú nào với môn bóng đá cả. Năm đầu tiên trường thành lập đồng thời cũng là khóa thứ nhất của bọn chị, nhà trường không hề xây sân bóng đâu. Cái sân đó là khu đất thừa để không trong bản thiết kế. Ban đầu họ định bán khu đó cho công ti cạnh trường để xây chỗ để xe nhưng có 1 số học sinh đã liên tục gửi yêu cầu nhà trường cho phép sử dụng sân đó, mãi nhà trường mới đồng ý nhưng đã từ chối chi trả chi phí để xâu dựng sân. Những học sinh đó đã tự góp tiền dựng lên 1 sân bóng. Chị cũng đã từng nhìn qua cái sân đó. Trông cứ như 1 cái khu ổ chuột vậy. Và với cả 2 năm qua, chị nghe nói rằng trường mình đi thi cái giải bóng đá gì đó hoàn toàn do học sinh tự đăng kí, nhà trường không có ý kiến. Mọi hoạt động của đội bóng đều không được phép liên quan đến nhà trường.
– Sao lại thế được – tôi đập tay xuống bàn. Vậy chị biết tại sao anh Takaharu, cái anh đội trưởng đội bóng nói với em là nhà trường sẽ giải tán đội bóng sớm không ?
Chị ta vẫy tay ra hiệu cho tôi cả Kishina cúi đầu vào gần rồi thì thầm
– Cái này ý, chị chỉ nói nhỏ cho 2 đứa nghe thôi đấy, lớp chị có 1 đứa là con hiệu phó trường mình. Nó kể với tụi chị là nhà trường đã có giao kèo với đội bóng, chỉ cần đội bóng thua trong vòng loại của cái giải gì đó sẽ ngay lập tức san phẳng cái sân bóng rồi bán mảnh đất cho công ti kia.
– Cái gì cơ, thế là không công bằng với các anh ấy – tôi hét to lên, mọi người trong phòng giương mắt nhìn tôi. Kishina đứng cạnh tôi cũng tỏ vẻ vô cùng bất ngờ.
– Cái cậu này, be bé cái mồm thôi, đã bảo chỉ là nói riêng cho 2 đưa thôi mà, không cần phải hét vậy đâu. Với cả đội bóng trường mình theo như chị nghe nói thì chưa bao giờ vượt qua vòng loại đâu.
Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ biết giận với ai, ngay cả khi không được các bạn mời tham gia đội bóng nhưng những gì vừa mà tôi vừa được nghe thực sự khiến tôi không thấy giận không được. Các anh ý đang cố gắng hết sức để thực hiện niềm đam mê bản thân, làm việc đó có khác gì dội gáo nước lạnh vào 1 ngọn lửa đang bùng lên mạnh mẽ. Thế quá là bất công.
– Vậy cậu có muốn đăng kí câu lạc bộ sách của tụi chị không ?
– Cái đó thì … để em suy nghĩ đã, vẫn còn 2 ngày nữa để đăng kí đúng không ạ ?
– Ừ, nhưng mà nhanh lên nhé, cứ đăng kí vào câu lạc bộ bọn chị, em muốn loại sách nào cũng có.
– Vâng vâng mai hoặc ngày kia chắc chắn em sẽ quay lại.
Chưa quyết định đươc, tôi quyết định về nhà suy nghĩ kĩ lưỡng trước đã. Trước khi về tôi không quên vẫy tay chào những người đang ở trong phòng. Đứng trước cửa hội trường, tôi giơ tay lên kiểm tra đồng hồ. Bây giờ mới là 9 hơn rưỡi, về nhà tầm này cũng không biết làm gì, tôi quyết định đi xem phim. Đúng lúc tôi định lôi ván trượt ra để đến rạp chiếu, Kishina từ trong hội trường đi ra, đầu đội mũ, người mặc áo chống nắng.
– Cậu chưa về à ?
– Tớ cũng đang định về nhà nhưng không biết làm gì nên đang định đi xem phim, đồng thời tránh nắng luôn chứ tầm này về ngại quá. Thế còn cậu, cậu đội mũ đi đâu vây ?
– Mấy chị khóa trên kêu tớ cứ về đi, hôm đầu tiên có ít người đi như cậu lắm, nếu có ai đăng kí mấy chị sẽ ghi hộ tớ.
– Thế giờ cậu về nhà luôn à.
– Có muốn cũng chẳng được, tớ kêu với mẹ 12 giờ đến đón rồi, giờ họ chắc hẳn đang bận nên cũng chưa chắc đã đến đón được. Tớ đang định sang nhà Irin – chan chơi.
– Vậy à, thế cậu về …
– Đi xem phim ư, cũng được đấy, xem xong tầm 12 giờ mẹ tớ đón là vừa – tôi chưa nói dứt lời, bỗng nhiên Kishina thốt lên.
– Tớ đi với cậu được không ?
– Ư để tớ xem
– Nào đi thôi – Tôi lại chưa nói được hết câu, Kishina đã kéo lấy tay tôi.
Cách trường tôi 1 dãy nhà có 1 rạp chiếu phim cỡ nhỏ, chỉ có 2 phòng chiếu kinh doanh chủ yếu cho học sinh như chúng tôi. Tuy nhiên, rạp này cũng khá nổi tiếng nên ngày nào, cả ngày chúng tôi đi học hay được nghỉ cũng đều đông. Đúng như tôi nghĩ, hôm nay cũng không phải ngoại lê, có khá nhiều người đang ngồi chờ.
– Cậu muốn xem phim kiểu gì Takashi – kun ?
– Mình thì xem gì cũng được – miệng nói nhưng thực sự tôi đang muốn xem bộ movie của seri kamen rider mới ra mắt. Dù sao cô ấy cũng là con gái nên chắc không muốn xem thể loại siêu nhân dành cho trẻ con.
– Vậy thì cậu xem ” Kamen Rider Taisen 5″ với mình nhé.
– Cái cái gì cơ – tôi há hốc mồm.
– Có thể cậu chê mình trẻ con nhưng mình thực sự rất thích xem seri kamen rider từ khi còn bé, lớn lên cũng không bỏ được. Nếu cậu không muốn xem thì chúng ta…
– Không không – tôi xua xua 2 tay. Thực ra tớ cũng đang định đi xem phim đấy nhưng sợ bị cậu cười nên thôi.
Tôi vừa nói dứt lời, Kishina tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, phải mất 2-3 giây sau, cả 2 đứa đều lấy tay che miệng cười.
– Tớ cứ nghĩ chỉ có mình mới xem cái này thôi chứ, không ngờ cũng tìm được người có sở thích giống mình.
– Ừ, tớ thấy movie này giới thiệu hay, muốn đi xem nhưng sợ rủ người ta lại cười con gái mà lại đi xem cái này à nên ngại chẳng đi nữa.
– Đúng rồi đấy, tớ cũng nghĩ như vậy.
Mua được 2 vé xong, cả 2 đứa ra ghế ngồi chờ, phải đến 13 phút nữa mới có phòng. Nhìn xung quanh tôi, đa phần chỉ toàn toàn trẻ con và bố mẹ chúng. Cho đến khi vào trong phòng chiếu, phim bắt đầu chiếu, vẫn chẳng có ai tầm tuổi 2 chúng tôi, chỉ toàn những đứa trẻ tầm khoảng 10 tuổi. Nhưng tôi và Kishina đều không quan tâm cho lắm, cả 2 đều cảm thấy thỏa mãn vì được xem bộ phim yêu thích. Tôi không thích ăn bỏng ngô cho lắm nên hết nửa phim rồi mà hộp tôi vẫn còn đầy nguyên, trái ngược với Kishina. Cô ấy đã ăn gần hết sạch luôn.
– Cứ bốc của tớ mà ăn này.
– Thật à, cảm ơn cậu nhé!
Kishina thò tay sang hộp của tôi vừa bốc ăn, miệng cười nói nhìn rất vui vẻ. Bỗng
nhiên tôi nhận ra 1 điều. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem phim với con gái. Tâm trạng vui vẻ của tôi đổi thành lo lắng. Người ngồi cạnh tôi đây là một cô gái, 1 cô gái xinh đẹp thuộc top của trường, nếu để bất kì ai mà bắt gặp được cảnh này chắc tôi không sống nổi mất. Đã vậy tôi còn gặp phải 1 tình huống siêu sốc mà tôi không lường trước được. Khi đang thò tay bốc bỏng ngô, tôi có cảm giác như mình đang sờ phải 1 cái gì đó mềm mềm rồi rụt lại lập tức. Quay đầu sang nhìn Kishina, mặt cô đang đỏ ửng lên tôi mới hiểu mình vừa chạm vào cái gì. Giờ đến lượt mặt tôi cũng đỏ lên luôn. Một thằng con trai cả đời từ nhỏ đến bây giờ chưa khi nào ngồi nói chuyện với gái vậy mà hôm nay lại có diễm phúc đi xem phim cùng 1 cô gái xinh đẹp và được “chạm” vào tay cô ấy nữa. Có chết cũng không để ai trong trường biết được việc này. Cả 2 đứa ngồi im một lúc thì Kishina lên tiếng nói với tôi trước:
– Cậu Takashi – kun, cho mình hỏi cậu cái này được không ?
– Được được mà, cần gì cậu cứ hỏi.
– Cậu có thể gia nhập đội bóng trường mình được không ?
– Gia nhập đội bóng á, sao cậu lại yêu cầu mình lạ vậy ?
– Cũng không có gì to tát đâu. Mình thấy cậu có vẻ quan tâm đến đội bóng nên mình mới hỏi vậy thôi, nếu cậu không thích cũng không sao ?
– Thật ra tớ cũng đang suy nghĩ về cái đó nhưng không biết mình có làm được không, tớ chưa bao giờ chơi bóng đá cả.
– Chắc hẳn cậu cũng biết anh Takaharu đúng không ?
– Anh Takaharu, à là đội trưởng đội bóng, tớ mới quen được anh ấy sáng nay. Tuy mới gặp nhưng tớ đã có cảm giác quý mến anh ấy. Mà sao cậu hỏi vậy, cậu quen anh ấy à ?
– Anh ấy là anh trai của tớ.
– Ế! Cái gì cơ, anh Takaharu là anh trai cậu !
– Ngạc nhiên lắm đúng không, đến cả bố mẹ tớ cũng nhận xét là chúng tớ chả có điểm gì giống nhau cả. Anh ấy thì lúc nào cũng vội vàng nhưng tràn đầy nhiệt huyết còn tớ thì cẩn thận hơn nhưng chẳng thể nào hoạt bát được như anh ấy.
– Nhưng tớ tưởng cậu còn không biết có đội bóng trường mà.
– Tớ chỉ giả vờ vậy thôi chứ tớ biết anh trai mình làm gì chứ. Nhưng cậu nghe chị Reina nói rồi đấy, đội bóng trường chẳng được ai ủng hộ cả, kể cả tớ có ủng hộ họ thì cũng chẳng có gì khá hơn. Chắc cậu thấy tớ ích kỉ lắm đúng không – mắt Kishina trở nên đỏ hoe.
– Không có nghiêm trọng đâu. Không ai có quyền trách cứ gì cậu cả. Tất cả đều tại trường mình cả, đã không giúp đỡ học sinh lại còn ngăn cản họ thực hiện đam mê của mình.
– Có thật vậy không ?
– Thật mà, tớ cam đoan là vậy.
– Cảm ơn cậu nha, Takashi – kun, tớ không ngờ cậu lại khéo ăn nói như vậy đó – vừa nói Kishina vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má rồi nở 1 nụ cười với tôi.
– Vậy cậu có thể gia nhập đội bóng được không Takashi – kun.
– Mình sẽ cân nhắc chuyên đó, cậu cứ yên tâm.
– Uhm, cảm ơn cậu lần nữa nha.
– Cũng không có gì to tát đâu mà, thôi không nói nữa, đến đoạn gay cấn rồi.
Cả 2 chúng tôi dừng nói chuyện lại và ngồi chăm chú xem phim. Quả thật bộ phim này rất xứng đáng nằm trong top 3 phim trong hè hay nhất năm nay. Tụi trẻ con xung quanh chúng tôi rất phấn khích, hò reo liên tục, tôi và Kishina cũng bắt chước, vẫy tay hò reo như điên. Đây là một trong những ngày vui nhất đời tôi. Đến khi bộ phim đã kết thúc, tôi cùng Kishina quay lại trường, chúng tôi vẫn chưa hết phấn khích. Đặc biệt là với 1 thằng lần đầu tiên được đi chơi với con gái như tôi thì đây lại là một kỉ niệm vô cùng khó quên. Bây giờ mới là 11:30, phải 30 phút nữa bố mẹ Kishina mới tới, mọi người trong trường cũng đã đi về hết. Bây giờ trong trường chỉ còn 2 chúng tôi. Tôi đã định đi về trước nhưng Kishina kêu tôi ở lại kiểm tra các đơn gia nhập cùng. Một phần ngại trời nắng cộng với một phần được cô gái xinh đẹp như Kishina yêu cầu nên tôi vui vẻ chấp thuận.
– À, tớ còn có 1 điều muốn hỏi cậu được không ? – Kishina vừa ngồi soạn đơn vừa gặng hỏi tôi.
– Được, cậu muốn hỏi gì.
– Tại sao cậu lại học giỏi vậy Takashi – kun ? Trên lớp tớ thấy cậu không mấy khi ngồi học đoàng hoàng mà khi làm các bài kiểm tra cậu luôn giữ top 1 của lớp. Không chỉ tớ mà còn nhiều người muốn biết nhưng mà tớ nói cái này cậu đừng giạn nhé, cậu khó gần quá nên chúng tớ cũng chẳng dám hỏi.
Câu nói của Kishina như dội 1 gáo nước lạnh vào đầu tôi.” Mình là người khó gần ư.” Đầu tôi hiện lên suy nghĩ đó nhưng tôi nhanh chóng nhận ra cô ấy nói cũng đúng. Trên lớp tôi chẳng mấy khi nói chuyện với ai, đặc biệt là con gái. Đa phần thời gian rảnh rỗi trên lớp tôi thường đeo tai nghe rồi vùi đầu xuống bàn ngủ còn khi tan học, tôi luôn là đứa về nhanh nhất trường. Tôi thở dài rồi trả lời Kishina:
– Nói thế nào bây giờ nhỉ. Cậu là người đầu tiên hỏi tớ cái này đấy. Ừm, xem nào. Khi tớ còn bé, chắc tầm khoảng 5 tuổi, bố tớ đã bắt tớ học các chương trình của trường tiểu học. Đến lúc học lớp 3, tớ đã hoàn thành được hết chương trình tiểu học. Khi đó đến trường học lại những thứ mình đã biết, tớ cảm thấy thật vô vị nên tớ thường mang sách trung học đến để học trước. Đến lớp 8 tớ nhìn chung đã hoàn thành chương trình trung học rồi. Bây giờ chỉ là tớ vẫn còn đang phân vân không biết thi trường nào nếu không tớ đã mang sách đại học đi học trước rôi.
– Cái gì cơ – đang ngồi trên ghế, Kishina bật đứng dậy nhìn tôi ngạc nhiên.
– Lạ lắm phải không ? Tự nói ra thì tớ cũng thấy nó bình thường thôi.
– Bình thường! Nếu như cậu mà là bình thường thì chắc trên thế giới chỉ toàn những người bất thường thôi. Vậy sao cậu không thi luôn kì thi chuyển cấp, nó hoàn toàn được cho phép mà ?
– Tớ cũng đã từng nghĩ đến cái đó nhưng mà rồi tớ nghĩ nếu mà tớ thi đỗ, tớ sẽ phải học đại học khi mà những người cùng tuổi khác còn đang được thoải mái chơi đùa. Và khi họ lên được đại học thì tớ đã phải đi làm hay cái gì đó tương tự nên tớ quyết định thôi.
– Vậy ra chắc đó là lí do cậu muốn đăng kí nhiều câu lạc bộ phải không ?
– Có thể coi là như vậy.
” Pip pi pip pi.” Tiếng chuông điện thoại vang lên.
– Điện thoại của cậu à ?
– Ừ đợi tớ 1 tẹo. Vâng a lô mẹ à, con đây. Mẹ ngoài cổng trường à. Để con ra ngay đây.
Cúp máy xong, Kishina vớ lấy chiếc túi xách rồi gọi tôi:
– Cậu về luôn không Takashi – kun?
– Tầm này nắng lắm, chắc tớ ở lại đây thôi.
– Vậy ở lại nhé, tớ về trước. Tớ sẽ kêu bác bảo vệ là cậu ở trong này. Bao giờ hết nắng cậu nhớ về luôn đi đấy.
– Ừ, tớ biết rồi.
– Tớ còn một điều muốn nói nữa này.
– Là gì vậy ?
– Hôm nay chơi với cậu tuy không lâu nhưng tớ đã biết cậu là người thế nào. Cậu tốt bụng và dễ thương lắm đó Takashi – kun, lần sau nếu có dịp cùng tớ đi xem phim nha.
Tôi còn chưa nghe thủng hết câu, Kishina đã đi mất sau cánh cửa. ” Cô ấy, cô ấy khen mình dễ thương ư !” Trong đầu tôi lâng lâng cảm giác sung sướng. Haha, trong 1 ngày được lần đầu đi chơi với con gái, được nắm tay cô ấy xong còn được cô ây khen và mời đi chơi tiếp. Điều này quá là dồn dập. Nếu không có bác bảo vệ vào gọi thì chắc tôi vẫn ngồi mơ mộng đến hết ngày mất. Bây giờ đã là 12 rưỡi, tôi quyết định ở lại trường ăn trưa cùng với bác bảo vệ luôn. Đến hơn 2 giờ chiều, nắng đã giảm bớt, tôi mới về nhà. Trên đường đi về tôi tiện thể mua luôn đồ ăn tối trong siêu thị Sakura. Sống 1 mình đã rèn luyện cho tôi thói quen mua đồ ăn nhanh rẻ tiền như mì gói, hambuger nhưng hôm nay là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời, tôi quyết định vung tiền đặt mua pizza loại cao cấp và một quả bóng cao cấp.
Vừa về đến nhà, tôi vứt luôn cặp sách lên giường rôi ngồi vào máy tính, tìm kiếm các dữ liệu trên mạng về bóng đá. Hơn 60 triệu kết quả trong vòng 0.1 s là đủ để hiểu môn thể thao này nổi tiếng đến mức nào. Ngồi 3 tiếng trước máy tính, bất kì thông tin nào về bóng đá đều được tôi lục lọi rồi tóm gọn lại.” Bóng đá là môn thể thao đồng đội được chơi giữa 2 đội với nhau, mỗi đội có 11 cầu thủ trên sân. Mục tiêu của trò chơi là ghi điểm bằng cách đưa bóng vào khung thành của đội đối địch. Ngoại trừ thủ môn, các cầu thủ khác đều không được cố ý dùng tay hoặc cánh tay để chơi bóng. Đội chiến thắng là đội ghi được nhiều bàn thắng hơn khi kết thúc trận đấu. Từ năm 2030, luật bóng đá được sửa đổi khá nhiều. Một trận đấu giờ đây diễn ra trên sân có loại môi trường do máy tính chọn ngẫu nhiên, một trận diễn ra trong 60 phút chưa bao giờ phút bù giờ .” Cái này không quá khó để nhớ. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 5 giờ, tôi rời khỏi máy tính, đi tắm, cho quần áo vào giặt rồi không biết làm gì trong khi chờ pizza, tôi quyết định lôi quả bóng vừa mua ra chơi. Quả bóng này được làm từ một chất liệu đặc biệt để có thể chơi trong mọi loại môi trường. Nhìn nó không khác một quả bóng rổ cho lắm, chỉ có điều nặng hơn. Sân thượng nhà tôi là một chỗ khá phù hợp để đá bóng. Nói oai là vậy nhưng việc sút bóng khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Mấy lần tôi sút trượt một quả bóng đứng yên trước mặt. ” Cứ tập nhiều là được ý mà.” Tôi tự nhủ rồi đi xuống nhà. Đúng lúc ấy, pizza được chuyển đến, nhận pizza xong tôi liền nhảy thẳng vào cái máy tính tiếp.
Tôi bắt đầu tìm các video trên mạng về giải TS Cup của năm trước và năm trước nữa. Có duy nhất 2 video của đội Burning Souls, chắc do họ bị loại trong trận đầu tiên. Tôi đặt phát liền 2 video liên tục. Dường như cả 2 trận trường tôi đều gặp 1 đối thủ tên là Kana, là trường trung học Kana nằm ở phía tây. 2 video xem xong hết khoảng 2 tiếng. Trong vòng 2 tiếng đó, tôi chưa bỏ lỡ 1 chi tiết nào cả. Nhờ đó tôi đã nhận ra tại sao trường tôi lại thua ngay từ vòng đầu tiên. Trước tiên họ không thể hiện được hết ưu điểm của mình, dường như họ không để ý nhiều đến khoản chiến thuật. Thứ 2, đội Kana chơi quá đẹp mắt, trong 2 trận sử dụng 2 môi trường khác nhau là sa mạc và đồi. Trong cả 2 trận đội Kana đều di chuyển vô cùng thành thục, chắc hẳn là họ đã được luyện tập nhiều với các sân cao cấp. Và cuối cùng, có vẻ như ngoài anh Takaharu, nhưng người khác rất nhanh mất sức, khác hẳn với lúc tôi chứng kiến ở trường. Ngồi xem thêm một số video trong giải, tôi nhận ra tất cả các đội đều đá rất khá trừ đội Burning Souls, nên kể cả có vượt qua trận đầu tiên thì thắng ở vòng loại vẫn là quá sức với họ. Giờ cũng đã muộn, tôi tắt máy tính rồi ngã thẳng xuông chiếc giường êm ái đang vẫy gọi. Mặc dù đã buồn ngủ díu cả mắt, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để liệt kê lại những việc đã xảy ra trong hôm nay. Được đi chơi với cô gái xinh đẹp bậc nhất trường, được cô ấy khen, rồi lại còn “học” về bóng đá trong vòng 1 ngày.” Ngày hôm nay quả thật dài quá.” Tôi tự cười 1 mình rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Hôm sau, tôi không đi đâu mà chỉ ngồi cả ngày ở nhà xem các trận bóng đá được cho là kinh điển nhất. Trong những trận đấu đó, tôi quan sát tỉ mỉ từ cách sắp xếp người, cách thay đổi người cho đến cách bố trí chiến thuật của từng đội một, từ đó ghi chép được rất nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy yêu mến một môn thể thao mà mình thậm chí còn chưa được chơi.
– Anh đến sớm vậy ? – Tôi ngạc nhiên hỏi người đang đứng trước mặt tôi: Anh Takaharu, đội trưởng đội bóng đá trường Hanamura đồng thời cũng là anh của Kishina. Sáng nay tôi còn đi sớm hơn cả sáng hôm kia, định đến trước để tập đá thử trên sân bóng đích thực xem sao, nào ngờ còn có người đến sớm hơn cả tôi
– Yo, hôm nay quay lại thì chắc chú em đã quyết định xong rồi đúng không ?
– Dạ, vâng, cái đó … Phù – tôi thở dài 1 tiếng lấy lại bình tĩnh. Vâng, em muốn gia nhập đội bóng.
– Chào mừng cậu đến với đội bóng đá Burning Souls.
– Trước tiên em có điều này muốn nói với anh được không ?
– Có gì cứ nói đi.
– Em muốn làm huấn luyện viên của đội.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu