#178 All Worlds’s Evil

0

Tác giả: Nguyễn Minh Khôi

Giới thiệu: Có một người anh hùng.

Cậu ta đi qua nhiều thế giới khác nhau và cứu những người dân ở đó thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã.

Nhưng họ lại nguyền rủa cậu vì cách làm của cậu quá tàn nhẫn…

Một tên pháp sư độc tài gây nên đau khổ cho thế giới. Cậu xử lí bằng cách phá huỷ nơi ở của hắn. Nhưng những nô lệ bị hắn bắt theo cũng chết theo hắn.

Một quốc gia gây chiến với những quốc gia khác. Cậu đầu độc nguồn nước ở đó. Mọi người, kể cả trẻ nhỏ cũng bị cậu giết chết.

Cậu sẵng sàng tuyệt chủng cả một chủng tộc nếu như họ la tai hoạ.

Dù kinh tởm chính bản thân mình, nhưng cậu vẫn hành động.

Dù bị nguyền rủa bởi vô số sinh vật, cậu nhận lấy nó và đi tiếp.

Giống như là cậu đã hoá thành tai hoạ mà cậu diệt trừ.

Đó là cách làm của cậu. Cậu không phải anh hùng.

Cậu chỉ là một vật chứa tất cả tội lỗi của khắp thế giới, là hiện thân của ác quỷ…..

Mở đầu:
Đó là một thế giới trống rỗng. Chỉ có những đồi cát và những cơn gió khô nóng thổi khắp nơi. Thời gian không còn tồn tại ở đây, chỉ có sự tĩnh lặng bất tận. Sẽ chẳng có ai biết đến chốn này. Bởi lẽ, thế giới thuộc về một con người đang ngồi thẫn thờ trên một đụn cát, đợi chờ khoảng khắc dòng thời gian tiếp tục trôi.
Mái tóc ngắn màu đen, làn da trắng cộng thêm thân hình mỏng manh. Tạo nên ấn tượng không hề hợp với của người sống một mình ở nơi hoang tàn. Đôi mắt có màu như những hạt cát đang bay trong gió đang nhìn vô định…

Đợi chờ thời gian tiếp tục trôi.
§-§-§-§
“Quân địch đã tràn vào thủ đô rồi thưa bệ hạ”

Giọng nói cất lên trong căn phòng tối, chỉ được thắp sáng bởi ánh đuốc ở trung tâm căn phòng.

Căn phòng được làm tư đá cẳm thạch trắng, nên nền nhà có khắc một vòng tròn với nhiều hoạ tiết phức tạp ở trong.

“Ta hiểu rồi! Người được triệu hồi sẽ là hi vọng cuối cùng của đất nước này.”
Nói xong người phụ nữ trẻ đứng trước vòng tròn lấp đầy nó bằng chất lỏng như thuỷ ngân và bắt đầu niệm chú, giọng nói kiên định của cô vang vọng khắp căn phòng.

“Ta là nữ hoàng của lâu đài đen, là người mang theo sự thù hận của vô vàn con người.”

Căn phòng bắt đầu rung chuyển, ánh sáng từ những ngọn đuốc vụt tắt như bị một cơn gió mạnh thổi qua.
“Bởi máu và nước mắt của các thần dân, kèm theo sự khát khao trả thù của họ.
Những linh hồn đã hoà tan vào đất, hãy tụ hợp lại nơi đây mang theo mình vinh dự được diện kiến đấng cứu thế- người bị giam giữ bởi ngục tù của tội lỗi.

Với thân thể tạo nên từ sắt và máu.

Với linh hồn đèn nén bởi tuyệt vọng.

Hãy tạo nên bức tường bảo vệ sự sống.

Hãy dẫn dắt ta tới chiến thắng.

Nếu ngài đáp lại lời triệu gọi của ta, hãy đáp lại từ vòng tròn phong toả.”

Vòng tròn ma pháp toả sáng đỏ rực rỡ, thắp sáng căn phòng đang rung chuyển và những nhân ảnh bên trong.

“Hãy mở ra các cổng liên kết các thế giới, hãy đóng lại các cánh cổng dẫn dắt đến các vị thần.

Người đến từ thế giới vĩnh hằng, mở ra con đường dẫn đến nơi đây.

Mang theo sự cứu rỗi của định mệnh.

Hãy trở thành lưỡi kiếm phá tan sợi xích định mệnh, hãy biến thành tấm khiên bảo vệ cho những linh hồn đau khổ.

Đáp lại lời cầu khẩn của ta, theo sự mời gọi của định mệnh hãy vượt qua khỏi vòng tròn phong toả.”

Ánh sáng từ vòng tròn bắt đầu xuất hiện những bóng ma kì dị, những hạt sáng trôi nổi khắp nơi xung quanh vòng tròn.

“Hãy tới đây, hỡi người mang theo sức mạnh thay đổi định mệnh.”
Những hạt ánh sáng tụ hợp lại, tạo nên hình dạng giống như con người. Sau đó, thuỷ ngân từ vòng tròn bắt đầu trôi nổi trong không khí và bao lấy “linh hồn” con người kia.

Ánh sáng từ ngọn đuốc một lần nữa thắp sáng căn phòng, nhưng lần này có thêm một bóng người đứng ở nơi mà trước đây là vòng tròn ma pháp.

Mái tóc đen thẫn như màn đêm đen.

Đôi mắt vàng với ánh nhìn mạnh mẽ.

 

Chương 1:

Scarlet Norwood là một cô gái mạnh mẽ. Khi còn nhỏ cô đã thể hiện tài năng hơn người của mình, cô luôn đứng đầu trong các kì thi của học viện ma pháp nổi tiếng trong nước. Cộng thêm vẻ ngoài thanh lịch và tính cách mạnh mẽ. Cô vươn lên với tốc độ chóng mặt.
Nhiều năm trôi qua, Scarlet bây giờ đã thành tổng chỉ huy của [Quân đoàn giải phóng] mang trên mình trọng trách quét sạch tộc Demon khỏi mặt đất, mang lại hoà bình cho toàn thế giới.

“Dàn quân sang cổng tây, không cho tên nào chạy thoát.”

Cô dẫn theo đội quân của mình, tiến vào thủ đô của tộc Demon, hướng đến lâu đài của Ma vương – mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến này.

Cảm thấy nhiệm vụ khó khăn nhất sắp được hoàn thành, cô bất giác nở nụ cười kẽ trên môi. Cưỡi trên lưng chiến mã, cây tường thương của cô đâm xuyên qua lớp phòng thủ của kẻ thù. Tay phải Scarlet cầm trường thương, tay trái giương cao lá cờ hình ba thanh kiếm trên nền đỏ. Những người lính nhìn theo lá cờ vinh quang đó mà không ngại ngần theo sau cô.

[Thiên luân]

Ánh sáng đỏ từ lá cờ cuộn xoắn lại rồi bắn ra phía trước, mở ra một con đường đến toà lâu đài. Scarlet và quân đoàn nhanh chóng xông thẳng vào con đường vừa được tạo ra.

Họ cảm thấy mục tiêu của mình đang ở trước mắt sau bao nhiêu năm chinh chiến. Sau bao nhiêu khó khăn, cuộc chiến này hôm nay sẽ đi đến hồi kết. Nhiều người không kiềm chế được mà cười vang, Scarlet chỉ níu mày mà không trách móc vì chính cô cũng cảm thấy như họ.

Chẳng ai biết rằng nơi họ sắp tới là địa ngục đau khổ, những người may mắn sống sót sẽ bị ám ảnh bởi điều đó.

.

Một chàng trai trẻ đứng chắn trước cổng của toà lâu đài. Tóc đen, mắt vàng, mặc trên người áo khoác đen che đi làn da xanh xao. Người đó tạo cảm giác như một bức tượng vô hồn. Ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng như có sức mạnh làm thời gian ngừng trôi.

§-§-§-§

“Tôi tới đây để đáp lại lời cầu xin của cô…” – ?

Quay lại ít phút trước khi quân đoàn giải phóng tiến tới lâu đài.

Trước mặt Ma vương là một chàng trai mặc áo khoác đen. Da trắng, tóc hơi dài làm cho cậu ta hơi giống con gái. Nhưng đó lại là “anh hùng” mà Ma vương của tộc Demon triệu hồi tới thế giới này.

Do dáng vẻ của chàng trai, Ma vương có chút nghi ngờ, nhưng cô vẫn trả lời.

“Tôi là Jeane Pandora de Cliodna, Ma vương đương nhiệm. Cũng là nguời đã cất lên lời triệu gọi ngài.” – Jeane

“Vậy, cô muốn ước điều gì?” – ?

“Ước nguyện của tôi là…….” – Jeane

“…Hoà bình cho khắp thế gian.” – Jeane

Chàng trai có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng.

“Tôi sẽ thực hiện điều ước của cô, bất kể nó là gì, hay cách tôi thực hiện có trái với ý muốn của cô.” – Nanashi

Dựa trên vẻ ngoài của Ma vương thì cô chưa đến 20 tuổi…chính xác cô chỉ khoảng 18 tuổi.

– Trước đây mình đã từng gặp nhiều người có vẻ ngoài trẻ trung mặc dù đã sống qua hàng trăm năm làm Ma vương. Nhưng đây thực sự là một cô gái trẻ…

Nghĩ đến việc đặt trách nhiệm cho sự tồn vong của cả một chủng tộc lên vai của một cô gái nhỏ. Cậu thoáng cảm thấy thất vọng

Không biết những suy nghĩ trong chàng trai, Jeane tiếp tục nói.

“Tôi thề sẽ không bao giờ hối hận khi nói ra điều ước của mình.” – Jeane

“Vậy thì, tôi là Nanashi – kẻ không tên.” – Nanashi

Chàng trai đã sống quá lâu ở thế giới hoang tàn đó nên cậu đã quên mất tên của mình từ rất lâu rồi, ngay cả tuổi tác hay quá khứ của mình cậu đều không rõ.

“Trước tiên, xin ngài hãy cứu lấy chủng tộc chúng tôi.” – Jeane

Nanashi gật đầu đồng ý.

“Thưa Ma vương, tôi có thông báo rằng quân đội giải phóng đã đến trước cổng lâu đài rồi ạ.” – ?

Người lên tiếng là cô gái có sừng rồng – người đứng im lặng cạnh Jeane hãy giờ.

Cô có làn da màu tím, tai nhọn và đuôi. Thêm cả cặp sừng lớn, nhìn thế nào thì cô cũng không phải là người bình thường.

“Ta hiểu rồi Aisha, liệu ngài có thể giúp chúng tôi không?” – Jeane

“Được thôi, phiền cô dẫn tôi đến chiến trường.” – Nanashi

Aisha lặng lẽ đi ra khỏi phòng và ra hiệu cho Nanashi theo sau. Cậu cứ thế mà bước theo.

“K-khoan đã…” – Jeane

Jeane gọi Nanashi lại, như muốn dặn dò cậu vài điều.

“Có vấn đề gì sao?” – Nanashi

Jeane đưa ra một yêu cầu mà khiến cậu sau này vẫn nghi ngờ. Liệu cô chỉ ngẫu hứng hay cô thực sự đã lên kế hoạch trước cho nó.

§-§-§-§

Trước cánh cổng dẫn đến lâu đài của Ma vương, Nanashi đứng chắn trước nó và một đội quân hàng vạn người gồm nhiều chủng tộc, trong đó có cả những tộc hiếm như Elves hay Beastmen.

“Cuối cùng thì cô đã làm gì khiến cho mọi người ta ghét đến như thế hả Ma vương?”

Nanashi tự hỏi bản thân điều gì đã khiến thế giới chống lại tộc Demon như thế này. Có khả năng cô gái trẻ đó đã đưa ra quyết định ngu ngốc nào đó như thống trị muôn loài chẳng hạn.

Thở dài để cắt ngang luồn suy nghĩ của mình, Nanashi tiếp tục tập trung vào đội quân đang đứng trước mắt. Đầu tiên là cô gái trẻ có mái tóc đỏ đang giương cao lá cờ hình ba thanh kiếm.

Scarlet đang đánh giá Nanashi, chẳng Aisha tỉnh táo mà lại đứng chắn trước đội quân hàng ngàn người. Đây còn là quân đoàn giải phóng hùng mạnh mà bọn quỷ luôn khiếp sợ. Phải chăng đây là âm mưu của Ma vương nhằm kéo dài thời gian hay tên này sợ qua hoá điên rồi.

Không kiên nhẫn như Scarlet, một người Elves bắn ra một mũi tên từ tuyến sau của đội quân. Mũi tên xé gió cắm vào vai của Nanashi, máu chảy ra từ vết thương.

Scarlet cảm thấy mình thật ngu ngốc khi phí phạm thời gian để chờ đợi. Liền mau chóng ra lệnh cho đội quân xông vào lâu đài quỷ vương.

Nanashi lặng lẽ lấy ra từ trong túi áo của mình một cuốn sách to khổng lồ mà vốn dĩ không thể tìm cách nào mà nhét vào trong túi áo được.

“Trang 146…”

Một tay cầm quyển sách lớn, Nanashi lẩm nhẩm. Cuốn sách vốn không được đánh số trang tự động mở ra đúng trang mà cậu muốn.

Sau khi mở ra, cuốn sách bắt đầu toả ra khói đen dần lan toả xung quang người
Nanashi. Cậu đưa bàn tay mình xuyên qua tranh sách vừa mở. Những dòng chữ khó hiểu và lộn xộn được viết trên trang sách tụ lại xung quanh cổ tay của cậu…
Sau khi rút tay ra, Nanashi đang cầm một chiếc lưỡi hái khổng lồ.

§-§-§-§

Scarlet và quân đội đang xông đến bất thình lình dừng lại vì khung cảnh kì quái trước mặt. Một người không phải tộc Demon, đứng trước đường tấn công của [Quân đoàn giải phóng]. Lấy ra một cuốn sách lớn từ túi áo, sau đó thì một chiếc lưỡi hái khổng lồ xuất hiện kèm theo lớp khói đen bao quanh người hắn.

Khi nhìn vào chiếc lưỡi hái và lớp khói đen đặc quánh mà đang cử động như có sự sống kia. Linh cảm của cô cảm thấy vô cùng bất an, cảm giác như khi cô nhìn xuống vực sâu tối đen không ánh sáng. Chỉ cần một chút dao động cô sẽ bị hút vào trong bóng đêm bất tận đó.

Scarlet cảm thấy mình phải đưa quân đội quay lại ngay lập tức, nhưng vì sĩ khí cao ngút của đội quân sau lưng không thể giảm xuống. Cô phải tiếp tục thúc chiến mã của mình tiến lên phía trước.

§-§-§-§

Nanashi nhìn đội quân hùng hổ xông tới mà trong lòng bình thản như mặt hồ lặng sóng. Cảnh trên chiến trường đã trở nên quá đỗi bình thường với cậu. Nhận ra điều đó, cậu kinh tởm chính bản thân mình.
Nhìn đội quân trước mặt, cậu đợi thời cơ để xông vào và quét sạch kẻ thù.

Đóng cuốn sách lại vá giữ lại bằng tay trái, Nanashi vác lưỡi hái to lớn trên vai. Chiếc lưỡi hái cao khoảng 2m, phần lưỡi dài 1,8 m. Không được trang trí bằng bất cứ thứ gì. Lưỡi làm bằng sắt ánh lên ánh sáng màu xanh lam, trên lưỡi có nhiều vết mẻ chứng tỏ nó đã được sử dụng rất nhiều lần.

Trong lúc Nanashi đang ngắm nhìn vũ khí của mình, Scarlet đã tiến tới gần cậu và đâm mũi thương về phía cậu.

“#1…” – Nanashi

Nanashi nhảy về đằng sau với tốc độ và phản xạ không thể tưởng tượng nổi. Mặt đất được lát bằng những tảng đá lớn vỡ nát bởi áp lực từ cú nhảy của cậu.

Chịu đựng cơn chóng mặt trào lên não, Nanashi cố gắng đứng vững, máu trong cơ thể cậu như đang đông lại. Làn da trắng của cậu giờ nhợt nhạt như người đã chết.

“Chỉ là cái giá công bằng…” – Nanashi

Nanashi lẩm nhẩm, trong đầu suy nghĩ của cậu mỗi khi dùng phép.

Nhảy vào trung tâm của đội quân trước mặt, Nanashi vung lưỡi hái nặng nề như không. Chiếc lưỡi hái đi xuyên qua áo giáp và da thịt kẻ thù mà không tạo ra bất kì lực cản. Những mảnh thân thể của những nạn nhân xấu số bay trong không khí, máu tươi bắn ra khắp nơi.

Mỗi khi hạ xong tất cả kẻ thù trước mật, cậu lại phóng tới một nhóm khác. Điều đó cứ lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần.

Việc làm hiện tại của cậu chỉ có thể miêu tả bằng từ tàn sát. Cậu điều khiển chiếc lưỡi hái to lớn một cách điệu nghệ, vung nó không ngừng nghỉ. Liên tục chém xuống kẻ thù và đôi khi bảo vệ cơ thể cậu. Không có vũ khí hay áo giáp nào chặn được cậu, mũi tên hay ma pháp của kẻ thù chẳng đụng được tới vạt áo.

Cơ thể của Nanashi như một bóng đen, để lại xác người nơi cậu ghé qua.

Đây vốn dĩ không phải là cuộc chiến mà là thảm sát một chiều đến từ Nanashi.

Những chiến binh hoảng sợ trước cậu, vài kẻ phát điên giẫm đạp lên thi thể đồng đội mà chạy trốn. Toàn bộ chiến trường hiện giờ như cảnh tượng được vẽ trong những bức tranh kinh dị.

§-§-§-§

-Theo góc nhìn của một người lính-

Tôi sắp thấy được cái kết của trận chiến. [Quân đoàn giải phóng] hiện đang tiến tới trước cổng lâu đài Ma vương.

Tuy để đến được đây, chúng tôi đã phải hi sinh rẩt nhiều người. Nhưng bây giờ quân đoàn vẫn đang áp đảo về số lượng quân lính. Kết quả của cuộc chiến này đã được quyết định.

Với số lượng áp đảo, quân đoàn chỉ việc xông vào và giết Ma vương rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Một khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ được thưởng một số tiền lớn. Bằng số tiền đó tôi có thể sống cuộc đời an nhàn còn lại với vợ và con gái.

Vợ tôi là một người hiền dịu. Khi quay trở về, tôi sẽ ôm cô ấy thật chặt và hứa sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa.

Không cần tước vị to lớn, tôi sẽ sống quãng đời yên bình còn lại với vợ con. Mỗi ngày tôi sẽ thức dậy cùng cô ấy, ngắm cô ấy làm bữa sáng rồi cả gia đình cùng thưởng thức tài nấu ăn tuyệt vời.

Tôi sẽ chơi với con gái mình, kể cho nó nghe những câu chuyện của tôi, nhìn thấy nó lớn dần và cuối cung trở nên xinh đẹp như mẹ nó. Tôi sẽ chăm sóc và không cho tên khốn nào lại gần nó. Nhưng khi nó tìm được một người chồng xứng đáng, tôi sẵng sàng tiễn nó đi với một nụ cười.

Giắc mơ cả đời đang hiện ra trước mắt tôi. Gạt bỏ cảm xúc không cần thiết, tôi nắm chặt vũ khí

“Chỉ một chút nữa thôi…” – người lính

Có ai đó đang đứng trước quân đoàn. Áo khoác đen, tóc đen, trên mình không mặc vũ khí hay áo giáp. Cầm lưỡi hái và một cuốn sách lớn.

Tâm hồn tôi đang gào thét!

Khi nhìn vào cuốn sách đó, từng tế bào của tôi nói rằng hãy mau chóng chạy khỏi chốn này. Cảm giác như linh hồn tôi đang bị cuốn vào lớp khói đen kia.

Nhưng nếu tôi bỏ chạy vũ khí và bỏ chạy bây giờ tôi sẽ phạm tội đào ngũ. Sự vất vả bao nhiêu năm của tôi sẽ trở nên vô nghĩa.

Tôi cố gắng tập trung, không để cho bản thân chìm vào cái áp lực khủng khiếp kia.

Rồi. Tên đó bất thình lình xuất hiện giữa đoàn quân. Với tốc độ nhanh không tưởng, hắn tước đi sinh mạng của bốn người bằng chiếc lưỡi hái khổng lồ kia… có phải đây là ảo giác.

Áo giáp của chúng tôi là mặt hàng có chất lượng cao nhất từ đế quốc, ngay cả một con Minotaur cũng không thể húc thủng được. Thế mà tên đó cắt nó như dùng dao cắt bơ.

Bàn tay tôi siết chặt thanh kiếm, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí.

Tay trái cầm một cuốn sách lớn, tay phải vung chiếc lưỡi liềm khổng lồ.

Cơ thể hắn được luồng khói hắc ám bao phủ, hoà với màu áo và tóc đen. C-chẳng phải đó là hình dạng thường thấy của Tử thần trong những bức tranh sao… Tử thần thực sự đã tới chiến trường và mang đến cái chết cho chúng ta. Rất công bằng. Không bỏ sót một ai. Tên ác quỷ đó đều ban cho mỗi người một cái chết.

Đây không phải chiến trường nữa, mà đã trở thành một pháp trường. Gã tử thần vung lưỡi hái như hành hình những kẻ tội đồ.

Thân thể tôi đang run rẩy, cả tâm hồn bị tuyệt vọng chiếm lấy. K-không thể đánh bại gã này, thậm chí chỉ huy cũng không thể gây cho hắn một vết xước.

Hình ảnh của vợ con chạy qua tâm trí tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ nữa. Niềm hi vọng giúp tôi sống sót bao lâu nay – bị đập vỡ tàn nhẫn.

Để bản năng sinh tồn của mình làm chủ, tôi xông thẳng vào hắn.

Chỉ cần khiến hắn dừng lại một lát, những người khác sẽ mau chóng áp chế hắn. Nếu tôi chỉ đứng nhìn, tôi sẽ chết như những người khác. Để gặp lại vợ và con, tôi phải bắt lấy dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.

Thanh kiếm của tôi chém tới sườn hắn với tốc độ nhanh nhất tôi đạt được từ trước đến giờ. Chiêu kiếm được thực hiện một cách hoàn hảo đưa mũi kiếm xé gió lao đến hắn.

Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ sống sót.

Gã tử thần đổi hướng chiếc lưỡi hái để chặn đòn đánh của tôi. Không sao, lực chém sẽ đủ để hắn mắt thăng bằng và quân đội sẽ xâu xé hắn.

“K-keing…”

Tiếng lạnh lẽo của kim loại va vào nhau vang lên, áp lực khủng khiếp lan toả khắp cơ thể.

“Thành công rồi…” -người lính

Dựa vào phản chấn của đòn đánh, tôi chắn chắn đây là đòn đánh mạnh nhất của tôi từ trước đến giờ. Tên đó dù thế nào cũng không chống đỡ được lực đánh này.

Bỗng cánh tay tôi cảm thấy nhẹ hẳn đi, tôi hoảng hốt giữ lại thăng bằng. Thanh kiếm quý báu của tôi, được làm từ xương của rồng đất.

Từ trước đến nay vốn chưa bao giờ chịu một vết xước – đã đứt làm đôi. Nó không bị gãy do sử dụng quá nhiều, nó bị xẻ ra như một khúc gỗ. Thanh kiếm có thể bổ đôi tảng đá dễ dàng, lại bị cắt như đồ chơi bởi lưỡi hái tử thần.

Nỗi tuyệt vọng tột cùng một lần nữa xâm chiếm tâm trí. Và chiếc lưỡi hái của gã đang một lần nữa vung lên.

Bị tấm sắt dày đó cắt qua cơ thể, cơn đau truyền lên não làm tôi tỉnh táo lại.

Hình ảnh cô ấy khi kết hôn hiện lên trong tâm trí tôi.

“A-nh… xin… lỗi…”

Ôm lấy hình bóng đẹp đẽ trong tâm trí, ý thức của tôi biến mất khỏi thế giới.

§-§-§-§

-Góc nhìn của một tên quý tộc nào đó-

Ta là con của một lãnh chúa ở phương đông.

Với việc sở hữu một thành phố cảng nổi tiếng gần thủ đô, gia đình ta là một trong những quý tộc quyền lực nhất Đế quốc. Còn cha ta là một con người vô cùng tài năng và đức độ. Mọi người dân ở lãnh địa lẫn kinh đô đều yêu quý ông ấy.

Thế mà ông già đó lại dám gửi con trai của mình ra chiến trường. Ta chỉ mới hãm hiếp vài cô gái và nhờ bọn vệ sĩ đập mấy thằng dám hỗn láo với ta ra bã thôi. Với quyền lực và tiền của ta, đương nhiên những kẻ yếu hèn đó phải phục tùng ta vô điều kiện rồi.

Con người vĩ đại như ta – đương nhiên có thể làm những điều mình muốn trên thế giới này, phải không?

Chả hiểu sao, sau khi ta hành hạ một con nhỏ quê mùa rách nát, bố ta đã nổi cơn tam bành và đuổi ta ra chiến trường.

“Tao chịu đựng hết nổi rồi. Mày không có tư cách làm con trai tao!” – ?

Gì chứ, đáng lẽ ông ấy phải vinh dự khi có một đứa con tài năng nhưng ta. Ông già đó cưỡng ép ta phải ký vào giấy nhập ngũ và đuổi ta ra khỏi nhà.

.
Mấy tên đội trưởng ngu dốt trong quân ngũ cũng không hề biết đến sự vĩ đại của ta. Chúng dám bắt một quý tộc như ta phải tập luyện với những thanh kiếm rẻ tiền. Mỗi khi ta không muốn tập, chúng lại cắt phần ăn và bắt ta tập luyện nặng hơn. Bọn khốn chết tiệt đó không biết chúng đang giỡn mặt với ai. Sau khi thoát khỏi nơi này, ta sẽ giết sạch chúng.

Hãy chờ đó!

.
Mỗi lần ra chiến trường ta chỉ việc đứng sau những tên bù nhìn rẻ rách, hoặc đẩy chúng vào lưỡi kiếm của kẻ thù.

Chúng nên cảm thấy vinh dự khi được hi sinh cho một con người vĩ đại như ta.

Thi thoảng ta cũng thấy tổng chỉ huy Scarlet, nàng là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần. Ta sẽ bắt nàng làm vợ ta.

Nghĩ tới việc khiến vẻ mặt lạnh băng đó rên rỉ như một con điếm trên giường luôn làm ta cảm thấy phấn khích.

Thế mà nàng luôn phớt lờ mỗi khi ta cô gắng để tiếp cận. Mắt nàng có lẽ có vấn đề khi không thấy sự vĩ đại của ta. Hay là nàng đã có người thương, nếu thế ta sẽ giết tên khốn đó rồi hãm hiếp nàng trước xác tên khốn đó. Nàng chỉ là một quý tộc nhỏ, với quyền và tiền của mình ta có thể gây áp lực lên gia đình nàng.

Chỉ cần thoát khỏi chỗ này, nàng sẽ là của ta.

.
Một đống hỗn loạn. Tên khốn mặc áo đen là nguyên nhân cho tất cả việc này.

Đội quân vô dụng không giết được hắn. Tất cả lũ chúng mày đều là lũ não cơ bắp, chỉ cần ta thoát khỏi chốn này tên khốn đó chẳng là gì so với ta. Đạp lên rác rưởi dưới chân, ta lui về sau hậu tuyến.

Khỉ gió, ta nguyền rủa ông già đã gửi ta ra chốn này. Ta nguyền rủ lũ đội trưởng dốt nát chỉ được cái mồm. Ta nguyền rủa chỉ huy có mắt như mù. Ta nguyền rủa tên áo đen từ đâu chui ra phá hỏng kế hoạch của ta.

Chân ta bỗng đau kinh khủng, ngã xuống mặt đất. Tên khốn áo đen đang vung lưỡi hái nhuốm máu.

K-khốn kiếp, hắn dám ngáng chân ta, rời khỏi đây rồi ta sẽ cho ngươi thấy địa ngục…tại sao ta không đứng lên được? Nhìn xuống dưới, quần ta đang bị bẩn bởi máu, còn cẳng chân đã biến mất. K-khoan đã, biến mất???

THẰNG KHỐN NẠN ĐÓ ĐÃ CẮT CHÂN MÌNH.

Khốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnkiếpkhốnk

T-tên đó dám cắt chân một đại quý tộc như ta. Ta thề sẽ giết hắn. Không! Ta sẽ tra tấn hắn bằng mọi cách tàn bạo nhất có thể.

Ném hắn vào chảo dầu nóng. Dùng cọc sắt đâm xuyên người hắn. Lấy đá đập bể xương của hắn. Nhốt hắn vào chuồng quái vật. Moi ruột ruột của hắn cột quanh thân cây.

Tầm nhìn của ta liên tục bị đảo lộn, giống đang bay trên trời vậy… Cảnh cuối cùng ta thấy là cái xác mất đầu của một thằng hèn nào đó.

§-§-§-§

Nanashi tự hỏi cậu đã tước đoạt bao nhiêu mạng sống rồi? 1 trăm? 1 ngàn? 1 vạn? Hay còn nhiều hơn thể nữa.

Nhưng dù nghĩ như thế nào thì cơ thể cậu vẫn không dừng lại. Mỗi khi thấy kẻ thù, lưỡi hái lại vung lên mà chẳng quan tâm đó là người đang chiến đấu hay chạy trốn.

Xác người la liệt trước cổng lâu đài Ma vương, máu nhộm đỏ mặt đất.

Còn Nanashi vẫn tiếp tục di chuyển khắp nơi trên chiến trường như một cỗ máy giết người .

Bất thình lình, từ đằng sau của Nanashi, một mũi thương xẽ gió lao tới. Cậu vung phần cán của lưỡi hái, cậu gạt đi mũi thương, đồng thời tiện tay hạ sát thêm vài tên lính nữa.

Trước mắt của Nanashi là cô gái đã tấn công cậu trước đó. Cô ta một tay cầm trường thương tấn công cậu. Mắt hiện rõ vẻ căm thù.

“Chết tiệt!” – Scarlet

Vì nhận thấy sức mạnh vượt xa người thường của Nanashi.

Scarlet quyết định từ một khoảng cách an toàn, cô thúc ngựa chạy hết sức và đâm một cú thật nhanh nhằm mục đích dùng một đòn hạ luôn Nanashi. Không ngờ rằng cậu lại dễ dàng gạt nó đi, lại còn tiện thể lấy thêm sinh mạng của vài người lính.

Cô liên tục đâm thương với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô biết chỉ cần một chút sơ suất thôi, tên kia sẽ lạnh lùng lấy đi mạng sống cô. Nhưng Nanashi như đang chơi đùa với Scarlet, cậu luôn dễ dàng né mũi thương trong suýt soát. Mà trong khi thân thể của Nanashi liên tục di chuyển để tránh né, cậu vẫn không dừng điều khiển lưỡi hái lấy mạng người.

Scarlet bất lực, những mũi thương của cô không tài nào chạm đến cậu được. Chưa kể cậu còn không thèm coi cô như một địch thủ. Dù cậu có thể dễ dàng đoạt mạng của cô bất cứ lúc nào. Cậu thậm chí còn không thèm liếc mắt về hướng cô.

Lòng kiêu hãnh của Scarlet đang vỡ vụn, mũi thương của cô luôn làm kẻ địch sợ hãi. Bây giờ lại không khác gì một trò đùa trước một kẻ lạ mặt.

Đâm, đập, tấn công vào vô số điểm, mũi thương chỉ liên tục đâm vào hư không. Cơn giận của Scarlet khiến cô điên cuồng tấn công, nhưng Nanashi vẫn trông không có vẻ gì là quan tâm đến cô.

“R-rắC.”

Chỉ một khoảng khắc mất tập trung, cây trường thương của Scarlet bị lưỡi hái của Nanashi đập trúng.

Chỉ va chạm với lưỡi hái của cậu một lần, trường thương của cô đã bị biến dạng ghê gớm. Phần bị va chạm bị lõm sâu vào trong, từ đó những vết nứt trải khắp mũi thương. Còn bàn tay cô chịu một áp lực không nhỏ từ dư chấn.

– K-hông thể nào, cây trường thương là quà tặng được ban khi mình trở thành tổng chỉ huy của quân đoàn giải phóng. Mũi thương làm bằng Mithril nguyên chất có mạ thêm Theiatanium. Lõi và cán thương được làm từ xương cốt long tinh chế. Lại bị hỏng dễ dàng như thế.

Trong lúc cô ngỡ ngàng, Nanashi lạnh lùng bồi thêm một cú nữa, đánh nát trường thương của cô thành từng mảnh nhỏ.

Cô chỉ còn có thể chờ cậu đoạt mạng mình…

Nhưng Nanashi lại lờ cô đi, tiếp tục tấn công người khác.

Bị đi từ ngỡ ngàng cho đến khiếp sợ, Scarlet chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn thất bại của mình.

Mái tóc rực lửa tuyệt đẹp giờ đây đã nhuốm thêm máu của những người đồng đội. Đôi mắt màu hoàng hôn ngấn lệ, ánh nhìn kiên định mọi khi biến thành tuyệt vọng. Thân thể gục ngã cố bám vào lá cờ sắc thẫm tung bay.

Cảnh tượng như một bức tranh tuyệt đẹp miêu tả Scarlet như một vị thánh nữ chịu thua trước tên tử thần kia.

Những người lính xung quanh lần đầu thấy biểu cảm này của Scarlet dần dần nhận ra.

Trước giờ họ nghĩ cô là một người vô cảm, mang theo trái tim bằng sắt. Cả đời cô chẳng biết điều gì ngoài chiến đấu và chiến trường là nhà của cô. Một số người cảm thấy căm ghét, ganh tị trước tài năng của cô. Số còn lại thì thương hại trước con người vô cảm của cô.

Khi chiến trận trong lúc khó khăn nhất, cô tiến lên mở đường cho họ. Khi mọi người bị bao vây bởi kẻ thù, chính cô cũng là người mở đường máu cho họ, bất chấp nguy hiểm. Khi mọi người trúng độc của tộc Demon, cô thậm chí còn đơn độc lao vào thành luỹ kẻ thù lấy về thuốc giải.

Scarlet không phải một con người vô cảm. Cô luôn bảo vệ những người lính của mình. Bất chấp sự an toàn của bản thân. Thế mà chỉ trong thời điểm cận kề cái chết, họ mới nhận ra điều hiển nhiên đó.

Những người lính tiến tới Scarlet.

“Thưa tổng chỉ huy, xin người hãy sử dụng [thiên luân] !” – ?

Lá cờ mà Scarlet luôn mang theo bên mình là thành quả của thuật giả kim và khắc ấn: [Thiên luân]. Lá cờ mang biểu tượng của [Quân đoàn giải phóng], có thể tập hợp ánh sáng xung quang, tạo nên một vòng tròn lửa cực lớn đốt cháy cả ngàn người.

“Không thể nào đánh trúng tên đó được, tốc độ của hắn quá nhanh. Ngoài ra, những người khác cũng sẽ chịu đòn.” – Scarlet

[Thiên luân] là một món vũ khí chống quân, nên nó có một khoảng thời gian niệm dài và tầm sát thương cực kì lớn. Hoàn toàn không phù hợp để đánh vào một mục tiêu đơn lẻ như Nanashi.

“Chúng tôi có thể kiềm chân hắn một lát. Khi đó tổng chỉ huy có thể khai hoả.” – ?

“Không đời nào, mọi người nếu không bị hắn giết thì cũng bị cuốn vào vụ nổ. Chẳng mọi người muốn bỏ mạng tại đây sao?” – Scarlet

“Không sao cả. Chỉ cần tổng chỉ huy còn sống, thì quân đoàn nhất định sẽ được dựng lại.” – ?

Mọi tham vọng vinh quang, giờ chẳng còn là gì trong mắt những người lính. Họ sẽ không đến được đây nếu thiếu đi Scarlet. Nếu như họ không trả được ơn của cô, lòng tự trọng của họ sẽ bị bể nát.

“HÔM NAY CHÚNG TÔI SẼ CHẾT NHƯ MỘT NGƯỜI LÍNH THỰC THỤ, VÀ CÁI CHẾT CỦA CHÚNG TÔI SẼ MANG LẠI CHIẾN THẮNG CHO NHÂN LOẠI.” – ?

Những người lính quanh Scarlet đồng thanh. Họ nhớ lại lí do khiến họ rời bỏ quê hương, tham gia vào cuộc chiến.

-M-ọi người.

Scarlet không nói nên lời trước khí thế này. Cô biết rằng mình chỉ có thể hành động để đáp lại nguyện vọng của những người lính.

Rút thanh kiếm dự phòng ở hông, cô dương lá cờ mang biểu tượng 3 thanh kiếm trên nền đỏ. Đứng đầu đội quân, cô hét vang:

“Hỡi những đứa con của loài người. Mang theo niềm kiêu hãnh, hãy đi theo lá cờ của ta. Cho dù đích đến là địa ngục, đừng bao giờ nao núng. Vì nhân loại sẽ nhớ đến ngày hôm nay, ngày chúng ta trở thành trở nên bất tử.” – Scarlet

“H-yaAAaa” – binh lính

Tiếng bước chân rầm rộ vang lên, hàng trăm con người xông vào Nanashi. Đem theo lòng kiêu hãnh của chiến binh và niềm tin vào Scarlet. Từng người họ đều sẵn sàng bước một chân vào địa ngục.

Nanashi liên tục vung lưỡi hái với tốc độ siêu phàm. Chặt chém thân xác những người lính dũng cảm. Nhưng họ vẫn không dừng lại, từng đợt người bao vây lấy cậu, không cho phép cậu trốn thoát.

Scarlet đứng từ xa quan sát, chuẩn bị khai hoả [Thiên luân]. Lá cờ rực sáng, những đốm sáng tập trung lại. Lửa đỏ bao quanh cô như mang theo cảm xúc ấm áp của những người lính.

Giảm phạm vi sát thương và cố gắng nâng cao nhiệt độ. Cô chỉ có duy nhất một cơ hội được.

– …Thứ lỗi cho tôi.

Ánh sáng mãnh liệt bao trùm lấy những người lính và Nanashi.
.
Trước mắt Scarlet bây giờ chỉ còn mặt đất cháy đen.

Có một chàng trai đứng giữa cảnh tang thương đó. Áo khoác đen, mang theo lưỡi hái và cuốn sách lớn. Tuy lớp khói đen đã bị đánh gần như tan biến

Cô một lần nữa không nói nên lời, [Thiên luân] mà ngàn binh lính đã hi sinh mạng sống cho nó. Không thể hạ được tên đó.

Cô quỳ xuống trước sự tuyệt vọng đó. Da thịt của hắn bị bỏng nặng nề, có những chỗ còn thấy cả xương, chiếc lưỡi hái còn nóng đỏ. Nhưng hắn vẫn đứng đó, nhìn cô và những người sống sót bằng đôi mắt vàng lạnh lùng.

Tất cả đã chuẩn bị tinh thần như những kẻ tử tội sắp lên pháp trường.

Rồi hắn bỗng nhiên biến mất, như một làn sương sớm, hay như một cơn ác mộng.

Hoàng hôn nhộm một màu cam lên tàn dư của cuộc chiến. Trông như cả chiến trường đang bốc cháy, và xác của những người lính nằm lặng lẽ trên mặt đất.

Nhưng mọi việc đều là thật, những mạng sống đã mất đi không thể lấy lại. Màn đêm bắt đầu bao phủ lên chiến trường và tâm trí của những người sống sót.
.
Ngày hôm đó đánh dấu thất bại của loài người. [Quân đoàn giải phóng] với 10 vạn người tấn công thủ đô của tộc Demon. Những người may mắn sống sót chỉ hơn 1 ngàn người.

§-§-§-§

Nanashi trở về lâu đài Ma vương trong tình trạng bị thương nặng. Aisha mau chóng tìm những người có thể chữa trị cho cậu, nhưng cậu nói rằng điều đó không cần thiểt.

Luồng khói đen xung quanh cậu đặc quánh lại như dầu, chảy vào người Nanashi. Vết thương bị bao phủ bởi dung dịch hắc ắm mau chóng liền lại. Aisha và Jeane ngạc nhiên nhìn những vết thương tự động lành lại.

“Bây giờ cô có thể giải thích mục đích của yêu cầu được không, thưa Ma vương.” – Nanashi

Trước trận chiến, cô đã yêu cầu Nanashi hạn chế số người chết. Và cô muốn tổng chỉ huy của quân đội được an toàn.

Đó là lý do Nanashi không động vào một sợi tóc của Scarlet, nhưng cậu lại không thể bảo toàn mạng sống của những người khác được. Jeane biết những vết thương của Nanashi là do tổng chỉ huy của quân đoàn giải phóng làm ra. Cô đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương của cậu và mau chóng chạy đến đây.

“X-xin lỗi. Tôi chỉ không muốn có nhiều người phải chết” – Jeane

“Thế sao cô lại muốn tôi bỏ qua cô gái tóc đỏ kia.” – Nanashi

“Vì điều đó sẽ tiện cho sau này rất nhiều…” – Jeane

Nanashi rất muốn hỏi Jeane nhiều điều, nhưng cậu biết rằng cô sẽ không tiết lộ nó.

Aisha đứng bên cạnh Jeane cũng tỏ vẻ không hài lòng với chủ nhân của mình. Mặc dù cô thường im lặng và ít biểu lộ biểu cảm của mình.

“Thưa Ma vương, xin người hãy xem xét lại lý tưởng của mình. Nhân loại đã tiến đến tận lãnh địa của ta. Ngài cần phải quyết đoán hơn trong việc này, ít nhất hãy nghĩ đến sự an nguy của anh hùng.” – Aisha

Mặc dù Nanashi không phiền lắm trong việc bị thương, nhưng có vẻ Aisha không nghĩ vậy.

“Mặc dù quân đội nhân loại đã lui, nhưng không có nghĩa rằng chiến tranh đã chấm dứt. Cô có thể cho tôi biết thêm tình trạng hiện giờ không?” – Nanashi

Cậu muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ ở thế giới này, vì không có bất kì điều gì nào trên thể giới này khiến cậu hứng thú.

“Nhưng bây giờ ngài nên nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ chuẩn bị xong mọi thứ vào ngày mai.” – Aisha

Nhìn thấy ánh nhìn kiên quyết của Aisha và Jeane cũng không tỏ ý phản đối với ý kiến của cận vệ mình. Cậu đành đi theo một người giúp việc trong lâu đài về phòng riêng đã được chuẩn bị trước của mình.

“Cô nghĩ sao về Ma vương?” – Nanashi

Cậu hỏi người hầu đang dẫn cậu về phòng.

“Tôi nghĩ Ma vương là một người trị vì tốt, nhưng lại quá non trẻ” – người hầu

Hỏi thêm, Nanashi biết được Ma vương vô giỏi trong việc kinh tế và ngoại giao giữa các chủng tộc Demon. Nhưng lại đôi khi cô hơi do dự mỗi khi có điều liên quan đến chiến sự.

Sau cuộc nói chuyện với người hầu, tuy hơi gượng gạo, nhưng cậu đã lấy được một số thông tin. Căn phòng của Nanashi rộng đến mức 10 người ở cùng lúc mà vẫn thừa chỗ. Tuy nhiên, do Jeane coi cậu là “anh hùng” nên sự đối đãi này cũng không có gì quá lạ.

.
Ngồi xuống chiếc giường to lớn đầy sang trọng, cậu nghĩ về thông tin của thế giới này.

– Quân đoàn giải phóng được chủ yếu được tập hợp lại bởi 3 nước Đế quốc Sebastian, Vương quốc Minerva, Giáo quốc Eternelle. Ngoài ra còn một số tộc người bán nhân khác hỗ trợ như: Elf, Beastmen, Dwarve.

– Các ma thuật tồn tại là:
Giả kim: Dùng những vật liệu phép để chế tạo hoặc thuốc hay vũ khí và máy móc. Người Dwarve là chuyên gia về lĩnh vực này nhờ đôi tay khéo léo;
Chiêu hồn: Tạo nên mối liên kết với những linh hồn để điều khiển xác chết. Đặc biệt hơn là lấy linh hồn làm nguồn cung ma lực hoặc tạo ra những con rối có chứa linh hồn;
Khắc ấn: Con người rất giỏi trong lĩnh vực này nhờ trí thông minh vốn có. Bằng việc tạo những mạch ma thuật trong một vật và dùng ma lực làm nhiên liệu để nó hoạt động, những công cụ được khắc ấn sẽ có khả năng đặc biệt.;
Niệm thuật: Cầu nguyện với những vị thần tối cao bằng cổ ngữ và dùng ma lực như vật hiến tế. Người cầu nguyện có thể mượn sức mạnh của các vị thần;
Quỷ thuật: Điều khiển tâm trí của kẻ thù, tuy không gây sát thương về thể xác nhưng thậm chí có thể phá huỷ linh hồn của một người. Tộc Demon nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này;
Và một số loại khác.
– Khác với ma thuật, phép thuật là hành động điều khiển tự nhiên. Nhờ dùng ma lực làm thức ăn cho những tinh linh sống trong tự nhiên mang nguyên tố khác nhau. Có tinh linh lửa, nước, gió, đất, ánh sáng. Nhưng có một số tinh linh mang nguyên tố đặc biệt không chịu sự điều khiển như lôi tinh linh.

– Triệu hồi thuật mang cậu đến đây là kết hợp giữa chiêu hồn, giả kim, khắc ấn và phép thuật.

– Thế giới này phát triển ma thuật thay vì khoa học. Những công cụ và vũ khí hiện đại được tạo ra bởi giả kim thuật và khắc ấn. Lá cờ của cô gái tóc đỏ khi nãy cũng là một vật phẩm như thế

– Chỉ có một lục địa trên thế giới này, còn lại là những đảo nhỏ. Cấu trúc thế giới này giống như một cái đĩa lơ lửng và có đại dương bao quanh đại lục. Hiển nhiên có tồn tại nơi gọi là “tận cùng của thế giới”. Nhưng có vẻ như chưa một ai tới được nơi đó.
.
Đó là một số thông tin cơ bản của thế giới này mà Nanashi biết.

Cố phân tích thật kĩ những thông tin này, cậu chắc chắn mình biết những kĩ thuật chưa được biết đến trong thế giới này. Sau khi xem xét lại những thông tin đã có, cậu cất lưỡi hái mà nãy giờ vẫn mang theo vào trong cuốn sách.

Báu vật nằm ở trang 146 của quyển sách – lưỡi hái của đồ tể. Đây là một báu vật của Nanashi có được trong một thế giới khác. Được chính tay cậu rèn trong lòng một ngọn núi lửa, được làm bằng một kim loại không có ở trên thế giới này. Chất liệu có thể ngang bằng với Theiatanium cứng nhất thế giới.

Bằng kinh nghiệm của mình, Nanashi đã yếm một lời nguyền lên lời hái. Ký ức của linh hồn những người bị tước đi sinh mạng bởi lưỡi hái này sẽ được chuyển sang cho cậu.

Đó chính là lý do cho việc cậu nắm được vô số thông tin, kĩ thuật của các thế giới. Mọi kí ức, kể cả kinh nghiệm và kĩ năng chiến đấu đều được chuyển sang cho Nanashi.

Ngả mình xuống chiếc giường êm ái. Cậu cảm thấy choáng nặng, tim cậu đập như chúng vừa trở lại từ cõi chết, mồ hôi lạnh ướt đẫm khăn trải giường.

Tác dụng của Curse #1 vừa kết thúc.

Cậu lại trải quan cảm giác đau đớn quen thuộc. Với khả năng mang theo sự nguyền rủa của các thế giới, Nanashi bằng một các nào đó đã biến đổi chúng trở thành sức mạnh của mình. Curse #1 cho cậu một sức mạnh và sức sống vượt qua lẽ thường, những đồng thời rút đi một lượng lớn máu và biến cậu thành một Vampỉe – con quỷ hút máu. Nhưng khi tác dụng kết thúc, phản nguyền sẽ làm cho cơ thể cậu đau đớn như bị đâm bởi vô số lưỡi kiếm.

Chịu đựng sự đau đớn quen thuộc, cậu cảm thấy như bị giằng xé bởi linh hồn những người cậu giết hôm nay. Và cơ thể không còn cảm giác của cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

§-§-§-§

Khi Nanashi chìm vào giấc ngủ, Jeane đang xử lí những cái xác còn lại trên chiến trường. Xác người chất thành núi, máu nhuộm đỏ mặt đất.

Cô nhìn vào khung cảnh đó với vẻ mặt phức tạp. Sau khi những thuộc hạ Demon còn sót lại đặt những cái xác vào một khu vực.

Cô dùng một phép thuật hệ hoả, ngọn lửa đỏ từ tay cô lan toả vào không khí, chạm vào những cái xác. Đứng giữa biển lửa nhảy múa, ánh trăng xanh rọi lên người cô.

Ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, cô bất chợt nở ra một nụ cười thoả mãn.

§-§-§-§

-Tại Giáo quốc Eternelle-

Trong phòng hội nghị của tam đại quốc gia, đang có một cuộc họp khẩn cấp vì thất bại của cuộc chiến cuối cùng. Con người đã đi rất xa mới tới được lâu đài Ma vương, thế mà lại thất bại khi chiến thắng ở ngay trước mũi vì một kẻ không rõ tung tích.

Đã thế lại còn mất một lượng lớn quân lính, có thể một vài nước khác sẽ lợi dụng cơ hội này tấn công họ.

“Tôi tự hỏi Scarlet có thật đã báo cáo chi tiết chưa?” – ?

Giọng nói của một ông già vang lên trong căn phòng tối.

“Thưa Đức Giáo Hoàng, Scarlet là một trong những người hiếm hoi không phát điên trong sự kiện đó, ngoài ra cô ấy cũng có uy tín tương đối lớn nên tôi nghĩ những thông tin này là sự thật.” – ?

Vua của Vương quốc Minerva – ngài Elfrain Kyrielight, lên tiếng nói với Giáo hoàng của Giáo quốc, Claudius Caesar.

“Ý ông là một kẻ không phải là Ma vương có thể 1 mình quét sạch quân đội mạnh nhất nhân loại hiện tại!” – Claudius Caesar.

Giáo Hoàng Claudius không còn vẻ lãnh đạm mọi khi, ông ấy hét lên sau khi nghe câu trả lời của Elfrain. Ông cũng không phản đối lại được thắc mắc của Giáo Hoàng.

“Thay vì cãi nhau, chẳng phải chúng ta nên tập trung vào vấn đề sao” – ?

Âm thanh của một nữ nhân vang lên trong căn phòng – nữ hoàng Elena Alexandria trị vì Đế quốc Sebastian dẹp bỏ tranh cãi giữa hai người kia.

“…Theo tôi thì Đồ tể hắc ám cũng không phải là người của tộc Demon.” – Claudius

Sau khi bình tĩnh lại và quay lại phong thái của một Giáo Hoàng, Claudius nhìn vào bức ảnh trước mặt mình và nêu lên ý kiến.

Trong ảnh là Nanashi đang múa lưỡi hãi ở trên chiến trường, trông chẳng khác gì một thần chết.

Bức ảnh được ghi lại bằng một quả cầu thuỷ tinh được khắc ấn, cho phép gửi mọi hình ảnh trên chiến trường về một quả cầu thuỷ tinh khác đặt tại phòng họp này.

Vì thế, mọi diễn biến trên chiến trường đều được biết ngay lập tức. Khi trận đánh diễn ra, cả 3 vị này đều không tin vào mắt mình khi thấy được sức mạnh của cậu.

“Nếu Đồ tể hác ám không phải là Demon, việc gì hắn phải bảo vệ Ma vương?” – Elfrain

“Nhưng có thể thấy hắn không có dị hình nào như sừng, cánh hay đuôi, nên có thể kết luận Đổ tể hắc ám không phải ma nhân.” – Elena

Demon là một tộc có dị hình khác với tộc Beastmen (người thú), Elf (yêu tinh), Dwarf (người lùn), Ent (người cây), ngoại trừ tộc Dragon khác hoàn toàn với con người. Những cá thể có đặc điểm dị hình khác với những tộc chủ yếu đều được xếp vào tộc Demon.

Từ thuở xưa, các tộc vốn sống với nhau yên bình nhưng tộc Demon bắt đầu nổi loạn và tấn công các tộc khác. Nên từ đó tộc Demon đã trở thành kẻ thù của các tộc còn lại.

“Có thể Đồ tể hắc ám dùng ma thuật để giấu đi đặc điểm chủng loài.” – Elfrain

“Theo cách hắn tấn công, ta lại thấy Đồ tể hắc ám giống như một loại ma thú hơn.” – Claudius

Ma thú là một chủng loại quái vật có chung nguồn gốc với tộc Demon nhưng lại không có tư duy cao và chúng sống nhờ ma lực chứ không phải thức ăn.

“Điều quan trọng là Đồ tể hắc ám có tấn công vào chúng ta không.” – Elena

Nữ hoàng Đế quốc Sebastian, che miệng mình bằng một chiếc quạt nhỏ và nói với giọng nghiêm trọng.

“Nếu hắn tấn công vào chúng ta – với sức mạnh đó. Tôi nghĩ chúng ta khó có thể phòng bị.” – Elena

Với năng lực có thể nghiền nát đội quân mạnh nhất loài người. Thảm hoại sẽ xảy ra nếu Nanashi có ý định tấn công các tội còn lại.

“Cơ thể hắn đã chịu rất nhiều sát thương của [Thiên luân], Đồ tể hắc ám sẽ không thể hành động ngay bây giờ được, nên chúng ta vẫn còn chút thời gian.” – Claudius

Căn phòng chìm trong im lặng, có thể thấy áp lực rất lớn đang đè lên vai ba người ở đây.

“Còn liên lạc của gián điệp chúng ta cài vào lâu đài Ma vương thì sao?” – Elena

“Kể từ khi Đổ tể hắc ám xuất hiện, không có một thông tin nào được truyền về cả. Có thể hắn đã bị phát hiện ra rồi.” – Elfrain

Im lặng lần nữa bao trùm căn phòng. Sở dĩ quân đoàn giải phóng có thể tiến xa như thế là nhờ hoạt động xuất sắc của một gián điệp ở trong lâu đài Ma vương. Một khi người đó mất đi, cơ hội để tấn công lần nữa sẽ biến mất theo.

“Phản ứng của các tộc khác như thế nào?” – Claudius

“Tộc Elf và Dwarf rất bàng hoàng trước sự xuất hiện của Đồ tể hắc ám, còn tộc Beastmen quyết định không tham dự chiến tranh nữa.” – Elfrain

Tộc Ent thì với bản tính trầm lặng đã không tham gia cuộc chiến này từ đầu.
Một tộc đã rời khỏi chiến tuyến, quân đội chịu thiệt hại nặng nề. Tình thế bây giờ đảo ngược hoàn toàn vì sự xuất hiện của Đồ tể hắc ám.

“Thế còn tình trạng của Scarlet thế nào rồi, Claudius?” – Elena

Scarlet vốn là người của dòng họ Norwood nổi tiếng ở Giáo quốc Eternelle, một dòng họ nổi tiếng với việc đào tạo rất nhiều Hiệp sĩ thánh chiến nổi danh. Tất nhiên, trong đó, Scarlet đặc biệt nổi trội.

“Cô ấy có vẻ rất suy sụp sau khi dùng cả tính mạng quân lính để có thời gian dùng [Thiên luân], nhưng vẫn không hạ được Đổ tể hắc ám. Bây giờ cô ấy đang ở Toà thánh thủ đô để nghỉ ng…”

Bỗng cánh cửa phòng họp bất thình lình mở ra. Một cô gái tóc đỏ bước vào với dáng vẻ uy nghi, tuy đôi mắt sắc sảo ngày nào giờ đã nhuốm màu mỏi mệt. Scarlet Norwood bước đến bên cạnh Giáo Hoàng Claudius.

“Thứ lỗi cho sự xuất hiện đột ngột của tôi, Scarlet của nhà Norwood xin phép có đôi lời muốn đề xuất.” – Scarlet

“Con của ta. Ta hy vọng lần sau con sẽ báo cáo trước khi trình diện… ở tuổi này sức khoẻ của ta không được tốt lắm.” – Claudius

“Xin lỗi cha…Con nghĩ loài người cũng nên rút khỏi cuộc chiến này để tránh thêm thiệt hại. Xin mọi người hãy lui quân đội đang đóng trên lãnh thổ của tộc Demon.” – Scarlet

Ngoại trừ Elena, cả hai người kia đều bất ngờ trước yêu cầu của cô.

Scarlet là người dẫn quân đoàn vào lãnh thổ của tộc Demon. Chính cô cũng biết có bao nhiêu khó khăn để có thể làm điều đó. Nhưng cô vẫn sẵn sàng đem bỏ nó đi để ra lệnh rút quân?

“Đồ tể hắc ám dứt khoát không phải là một tồn tại bình thường. Đáng lẽ ra, hắn phải có mặt trên chiến trường từ sớm, chứ không phải đợi đến khi quân đoàn càn quét tới thủ đô mới xuất hiện. Ngoài ra, gián điệp của ta không có tin tức của một tồn tại đáng sợ như thế vốn là điều rất vô lí.” – Elena

Hai người kia đều phải suy nghĩ trước lời nói của Scarlet. Đúng là Đồ tể hắc ám là một tồn tại bất thường. Tộc quỷ lẽ ra phải sử dụng hắn sớm để tránh thiệt hại lớn hơn.

Trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Cả ba người quyết định thông qua đề xuất của Scarlet, quân đoàn giải phóng chính thức chấp nhận thua cuộc và rút khỏi lãnh thổ tộc Demon.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu