#177 Cô Chủ Của Tôi, Đồ Phù Thủy Lười Biếng!

0

Tác giả: JustaPeanut
Giới thiệu: Đây là câu chuyện kể về một thanh niên lười biếng và một cô phù thủy cũng lười biếng y chang, có khi lại có phần nổi trội hơn. Hai người họ là chủ tớ với nhau nhưng thật ra chẳng ai nghĩ như vậy, kể cả hai người, đó chỉ là hình thức trong bản giao kèo giữa hai người. Mối quan hệ này liệu sẽ ra sao? Và một cuộc chiến diễn ra ngay giữa lòng xứ Rym, nơi họ đang sống, cuộc chiến giữa con người và phù thủy bắt đầu nhen nhóm và chuẩn bị bùng nổ. Cuộc chiến này liệu sẽ đi về đâu?

 
Chương 1:
– Ta rất thích ngươi đó! Trở thành người của ta nhe?
Martin Leonard nhớ rõ là mình đã ngủ, sau khi chén xong bữa khoái khẩu và cuộn tròn trong chăn. Nhưng, văng vẳng bên tai, cậu vẫn nghe thấy tiếng ai đó.
Lại người phụ nữ đó. Nhưng cô làm gì trong giấc mơ của mình?
Đã mấy lần rồi, cậu thấy bộ dạng cô ta bay quanh quẩn trong giấc mơ của cậu, thỉnh thoảng lại tự tủm tỉm cười cứ như thể đang ở chốn không người. Cô ta cứ như một hồn ma, với mái tóc trắng búi lên hai bên. Bộ dạng như một vị khách mặt dày tự nhiên quá mức trong nhà người khác nhưng vẫn tỏ ra quý phái, yêu kiều. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta bắt chuyện với cậu.
– Thích? Nhưng ở điểm nào chứ?
– Đôi mắt của ngươi. Ta yêu nhất cái lúc chúng nhắm tít lại. Hãy để ta ngắm nhìn nó rõ hơn nào.
Cô ta kề mặt thẳng vào mặt cậu, tay nâng cằm cậu lên, rít khẽ : “Báu vật”.
– Đôi mắt nào mà chẳng có lúc nhắm lại, điều đó chẳng có gì đặc biệt cả.
Cậu đẩy cô ta ra.
Đúng là một kẻ biến thái! Chết tiệt! Móng tay của cô ta cứa vào da làm mình đau quá.
– Nhưng đôi mắt của ngươi là giống với ta nhất trong số những đôi mắt ta từng gặp.
– Giống?
Đôi mắt của tôi không biến thái như của cô nhé!
– Một đôi mắt mà đa phần sẽ không mở ra trong một ngày, sẽ không hứng thú với những thú vui cảnh sớm mai và sẽ không mở ra trừ khi điều đó thực sự cần thiết.
Thế chẳng phải đơn giản là “ngủ ngày sao”.
– Thế thì cô lầm rồi! Tôi không phải một kẻ lười nhát, ít nhất là không tệ hại như cô.
– Sao lại là lười nhác ? Ta gọi đó là đôi mắt của kẻ mộng mơ, của nàng công chúa đợi chờ chàng hoàng tử đến trao tặng nàng nụ hôn.
Cô ta nói với cái giọng như muốn hát, ngân nga điệu bộ làm như tự hào lắm.
Mong rằng có người súc miệng cho cô hằng ngày.
– Đó là lí do mà cô dư thời gian tới mức đi sang giấc mơ của người khác chọc gẹo sao? Đủ rồi đấy! Biến khỏi đây mau!
Thật đúng là một kẻ phiền phức và đáng ghét! Mình không ưa cô ta chút nào.
– Sau tôi lại phải biến nhỉ?
– Bởi vì đây là giấc mơ của tôi! Và tôi ra lệnh cho cô phải biến mất, ngay bay giờ.
– Thế nãy giờ cậu không đếm xỉa gì đến lời tỏ tình của ta sao? Cậu…cậu thật tàn nhẫn! Cậu thậm chí còn không thắc mắc ta là ai à?
– Không! Chỉ cần cô biến khỏi đây hoặc tôi sẽ kiện cô vì tội xâm nhập giấc mơ bất hợp pháp nếu có thực sự tồn tại cái luật đó.
– Cậu nghĩ là cậu có quyền sao?
Đang thách mình?
– Sao lại không có quyền, đây là giấc mơ của tôi mà?
Bình tĩnh. Chỉ cần mơ về một thứ khác thôi, sẽ nhanh thôi, bộ mặt đáng ghét của cô ta sẽ biến mất!
Chết tiệt! Sao cô ta không biến mất nhỉ, hay là cứ như mình không còn điều khiển được nơi đây nữa.
– Để ta trịnh trong giới thiệu cho cậu biết! Ta là Sophia Florence, con gái cưng của gia đình quý tộc quyền quý Florence. Cha ta là Gideon Florence, vị công tước quá cố lừng lẫy lưu danh muôn thuở trong sử sách.
– Vậy chắc họ không biết con gái cưng của ông công tước ấy là một người hoàn toàn trái ngược với cha cô ấy đâu nhỉ?
Mình không thể tin được rằng cô ta là một cô tiểu thư. À mà cũng đúng, chỉ có tiểu thư mới có cách sống ăn rồi ngủ thế này.
– Khẳng định cho ngươi hay. Ta, Sophia Florence đây, là một kẻ vĩ đại. Ta còn là kẻ thống trị những giấc mơ, ta là phù thủy của giấc mơ. Giấc mơ của cậu đã lọt vào tầm ngấm của ta đây thì đừng hòng trốn thoát được.
Phù thủy? Đó là lời giải thích cho tất cả các thắc mắc của mình.
– Vậy giờ cô muốn tự giác biến đi hay để sáng mai tôi tung tin cho mọi người biết gia đình quý tộc Florence đang chứa chấp một tên phù thủy phiền phức.
– Cậu dám?
– Cô thách tôi sao?
– Cậu đúng là đồ khó ưa, chẳng ngoan tí nào cả.
Tức tối nhưng không làm gì được, cô ta quay người lại rồi biến mất.
Hay lắm! Tôi biết rõ là cô sợ rồi.
Nhưng đó không phải là lần cuối Martin gặp cô ta. Cô tiểu thư nhà Florence vẫn tiếp tục chứng tỏ mình là kẻ phiền phức có thứ hạng và trình độ.
– Này! Làm người hầu của ta đi mà!
– Không! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây!
– Một phù thủy trưởng thành nhà Florence cần một người hầu là con người.
– Tại sao phù thủy cần con người làm người hầu chứ?
– Phù thủy bọn ta thường có giới hạn sức mạnh của bản thân nên cần lợi dụng lòng tham của con người các ngươi, thực hiện các khế ước để có thể thực hiện các pháp thuật vượt qua giới hạn của bản thân.
– Vậy nếu tôi làm thì tôi có lợi gì không?
– Nếu cậu trở thành người hầu của ta, ta có thể biến giấc mơ của cậu thành hiện thực.
– Bất kì giấc mơ nào sao? Kể cả tôi mơ tôi sống trong vàng bạc, châu báu, nhung lụa cũng thực hiện được sao?
– Đúng vậy.
– Được! Vậy tôi giao ước với cô!
Cơ hội đổi đời của mình đây rồi!
– Đúng là trẻ con dễ dụ – Cô ta lẩm bẩm
– Cô nói gì thế?
– Không có gì hết! Ta, nhân danh phù thủy cai quản các giấc mơ, Sophia Florence, thực hiện giao ước với Martin Leonard, hãy trở thành người hầu trung thành của ta đến cuối đời, ngươi có đồng ý không?
Sao giống kết hôn vậy?
– Tôi đồng ý!
– Vậy ta tuyên bố hai con chính thức là…
– Đừng nói với tôi là vợ chồng nhé!
– Chủ nhân và người hầu.
Và đó mở đầu cho mối quan hệ phiền phức của chúng tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau, tính đến nay đã 1 năm rồi.Một quãng thời gian đủ đế tôi quá hiểu cô ta, chủ nhân của tôi.
Martin cũng biết được rằng lời dụ ngọt ban đầu của cô ta cũng là lời nói dối.
– Hiện thực hóa giấc mơ? Tôi không làm được đâu!
– Thế sao lúc đầu cô bảo rằng cô có thể?
– Tôi nói dối đấy! Để làm được điều đó, ta e rằng tế cả cái mạng nhà cậu cũng không làm được. Việc đó thuộc một phạm trù quá vĩ mô.
– Cô đúng là đồ phù thủy lừa gạt, xấu xa.
– Bị lừa rồi nên tức chứ gì? Kệ cậu chứ, ai biểu cậu ngu chi. Xì, ngốc!
– Tôi muốn lị dị!
– Cậu có bị khùng không? Chúng ta đâu phải kết hôn đâu!
Thú thật, cô ta cũng không phải là tệ hại gì, cũng khá vui đấy chứ!
*
– Có ai thấy Martin đâu không? Cậu có thấy cậu ta không David?
Lớp trưởng Clara đang lãng phí giờ nghỉ trưa của mình đi khắp nơi tìm tên học sinh cá biệt Martin. Điều đó thực sự khiến bọn con trai ngứa mắt, nhất là Randy.
– Không! Mà cậu có thấy không Jacob?
– Martin lười biếng, Martin ngủ gật, Martin trốn học à. Không ! Cậu thì sao Randy?
– Này quý cô, nếu cậu cần gì thì cứ nói với tụi mình. Cần gì phải tìm thằng Martin đó chứ.
– Không! Xin lỗi, mình chỉ cần tìm Martin thôi.
– Randy đào hoa của chúng ta bị từ chối kìa các cậu. Tức cười thật!
– Im mồm đi David!
– Thôi nào! David thích ăn đấm đừng chọc Randy thất tình của chúng ta nữa.
– Cả cậu nữa đó Jacob! Thôi cái giọng điệu văn vẻ đó đi!
– Randy tức tối bỏ ra khỏi lớp.
– Các cậu làm nó giận rồi đấy! Clara của ta đâu nữa rồi nhỉ?
– Clara của cô thầm thương trộm nhớ Martin Leonard rồi, Sarah à! – David giễu cợt
– Clara si tình cùng chàng Martin lạnh lùng. Đúng là một câu chuyện vừa lãng mạng vừa cẩu huyết. – Anh chàng Jacob vẫn còn đang tự luyến trong thế giới của mình.
– Ta không đùa đâu! Ta phải đi tìm Clara của ta đây! – Sarah Alexendar, công chúa của xứ Rym xắn váy lên đi tìm cô người hầu la cà của mình là Clara. Vang vọng khắp nơi tiếng la : “Clara! Ngươi đâu rồi!”
Martin lúc này đang ở tầng thượng của trường học. Cậu đang tìm chỗ để chuẩn bị cho giấc ngủ trưa, một chiếc gối và một chiếc ghế dài đủ cả người cậu. Hoàn hảo. Buông thả người xuống ghế, cậu cảm thấy dường như chẳng còn việc gì đáng nghĩ ngợi để cản trở giấc ngủ này nữa, kể cả việc học hành hay việc đến lớp. Lim dim, cậu ngủ rất nhanh, như một thói quen.
– Chẳng phải giờ này ngươi phải học sao?
– Không! Đây là giờ ngủ của tôi!
– Này Martin! Ta thấy có ai kiếm cậu kìa. Hình như là con gái!
– Cô đừng giỡn nữa Sophia. Chẳng có đứa con gái nào tới tìm tôi đâu! Để yên cho tôi nghỉ ngơi nào.
– Ta nói thiệt đấy! Cô ta đang tiến tới gần kìa! Thức dậy mau tên ngốc này!
– Đùa không vui đâu chủ nhân ngu ngốc của tôi à. Tôi không mắc bẫy đâu!
– Martin! Cô ta, cô ta… thắt cổ ngươi kìa bằng sợi dây thừng kìa.
– Lại bịa chuyện lố rồi đấy.
Tài nói dối của cô ta thậm tệ.
Chết tiệt sao mình khó thở vậy! Không lẽ là thiệt.
– Mở mắt ra mau! Chủ nhân của ngươi đang ra lệnh đấy !- Lần đầu tiên Martin thấy cô tiểu thư dùng sức hét như thế này.
Cậu tỉnh dậy, trong gang tấc, khi cổ vẫn đang bị thắt bởi một sợi dây thừng. Trước mắt cậu, thủ phạm làm điều đó là Clara. Hai người bốn mắt sững sờ nhìn nhau.
– Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu! – Clara rụt tay lại, ôm mặt chạy đi, hình như khóc.
Nước mắt của bọn con gái? Khóc?
– Này tên khốn Martin kia! Ngươi làm Clara của ta khóc đúng không? Thứ đàn ông sở khanh! – Sarah vừa chạy lên tầng thượng thì bắt gặp Clara vừa chạy vừa khóc. Chưa hiểu rõ sự tình, cô đã lên đây mắng cho Martin một trận.
Gì đây? Trước thì mình xém bị giết, còn giờ thì mình ăn chửi!
Chửi cho sướng miệng xong, cô công chúa Sarah lại vội vã đuổi theo Clara.
– Clara chờ ta với! Ngươi là người hầu mà bỏ công chúa ta như thế à?
Giờ sao? Chắc ngủ tiếp vậy!
Martin lại quay về giấc ngủ của mình. Ở bên thế giới kia, có một cô nàng đang chờ chực, trông ngóng tình hình.
– Sao sao? Kể cho ta xem nào!
Đúng là nhiều chuyện.
– Hình như cô ta định siết cổ tôi.
– Ngươi có gây thù chuốc oán gì với người ta không?
– Không hề! Lúc đó thực sự hãi hùng lắm. Lúc mở mắt ra, tôi bắt gặp hình ảnh cô ta, nổi bật với màu tóc đỏ hung thường ngày, mắt cô ta trợn tròng lên như một kẻ biến thái, người thì run cầm cập như kẻ thiếu thuốc lâu ngày. Tuy chỉ trong thoáng chốc xen giữa khoảnh khắc trạng thái bẽn lẽn thường ngày của cô ta, tôi đã thấy một kẻ nở nụ cười toe toét khi siết cổ người khác.
– Con nhỏ đó giống y chang mấy kẻ cuồng sát. Ta xem mà cũng thấy ghê thay cho nhà ngươi. Lần sau nhớ kiếm chỗ ngủ nào an toàn hơn đó.
– Biết rồi! Tôi đã rút kinh nghiệm rồi thưa chủ nhân!
– Mà này, ta muốn cho người xem cái này!
Cô đưa ra một tấm thiệp, nhìn rất trang trọng và ra dáng hoàng gia. Trên tấm thiệp có khắc những hoa văn kì dị, không giống với hoa văn thường dùng của con người. Martin đoán đó là hoa văn của phù thủy.
– Một tấm thiệp à? Mời đến buổi tiệc của gia đình Florence, người gửi là Margaget Florence. Margaget Florence là ai?
– Đó là chị ta, người nổi tiếng nhất trong giới phù thủy hay còn được mệnh danh là phù thủy tối thượng.
– Có vẻ so với chị thì cô khác một trời một vực nhở?
Martin nhếch môi cười, quẳng cho cô ta một ánh nhìn khinh miệt.
– Đó không phải là vấn đề chính ta muốn nói! Đừng đi lạc chủ đề nhóc con à! Đây có thể là một cái bẫy.
– Cái bẫy?
– Có thể có kẻ mượn danh chị ta để tụ họp các phù thủy lại hoặc cũng có thể là kế hoạch để dụ ta ra mặt.
– Cô làm như cô đáng giá lắm vậy?
– Ta đường đường là em của phù thủy tối thượng đó nha. Đừng khinh thường ta. Vả lại, ta quên chưa nói với ngươi, thật ra ta đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi.
Không biết ai dám chứa chấp cô ta nhỉ?
– Vậy thì rốt cuộc cô có tới hay không?
– Ta sẽ không tới mà ngươi sẽ đi thay ta!
Sao lại là tôi? Sao chuyện chết chóc nào cô cũng đổ cho tôi vậy?
– Tôi? Không! Lười lắm!
– Đây là mệnh lệnh! Ta sẽ đưa cho ngươi một số vật dụng cần thiết. Đây! Máy nhắn tin để ngươi khỏi phải ngủ trong bữa tiệc, áo vét đẹp để ngươi không bị mất mặt và chiếc mặt nạ này nữa.
– Mặt nạ chi, có phải buổi dạ hội hóa trang đâu!
Xấu thiệt chứ! Thứ mặt nạ cổ lỗ sĩ gì đây!
– Đây là mặt nạ chuyên dụng của phù thủy! Nó có tác dụng che lấp đi phép thuật của họ. Các phù thủy chẳng ai muốn bị lộ thân phận rồi chết một cách lãng xẹt cả. Cái này cũng giúp ngươi có thể trà trộn vào đó, như một phù thủy. Cầm lấy giấy mời này! Bắt xe đi đến ga tàu Florence của nhà ta, tới đó ta sẽ hướng dẫn tiếp.
– Được thôi! Đi bây giờ hay sau giờ học.
– Sau giờ học.
– Vậy để tôi ngủ một giấc đã!
Cuối cùng cũng được ngủ.
Martin đánh một giấc ngon lành, vẫn vô tư, vui vẻ mà không biết sóng gió bắt đầu kéo đến với cuộc đời cậu. Cậu vẫn chưa nhận ra rằng, với giao ước của cậu và phù thủy, cậu đang càng lún sâu vào thế giới của họ hơn.
Sau khi trở về nhà, cậu khoác lên người bộ áo vét trông rất lịch lãm, chỉnh chu đầu tóc lại, nhét vào túi những thứ cần thiết và không quên tấm thiệp mời. Martin bước ra đường với một phong thái hoàn toàn khác, một quý ông chứ không phải một thằng nhóc như thường ngày. Cậu bắt xe, thẳng tiến tới ga Florence.
*
– Này! Cậu nghĩ hắn đi đâu vậy Clara?
– Tớ cũng không biết nữa.
– Ăn mặc đẹp vậy chắc là đi hẹn hò rồi! Mình sẽ giúp cậu đòi lại công bằng Clara à.
– Cậu đừng làm gì kinh động cậu ấy nha.
– Chúng ta sẽ bám đuôi cậu ta. Người đâu? Xe của ta đâu?
Cô nàng hầu Clara và công chúa Sarah nãy giờ đang thập thò theo bám Martin từ khi cậu ra khỏi nhà. Và theo dấu cậu, bọn họ cũng tới ga Florence.
• Tự nhiên ta có linh cảm không lành Martin à. – Sophia nhắn tin cho cậu.
Tôi cũng thế. Tôi muốn về nhà.
• Giờ thì đi tìm một trong các quản gia của nhà Florence.
• Thế tôi tưởng quản gia mỗi nhà chỉ có một người thôi chứ!
• Gia đình ta thì khác. Một người thì phụ trách ga Florence, một người ở bến cảng Florence, một người quản lí phần không gian ảo mà nhà Florence nắm giữ và người cuối cùng là vị quản gia trông coi ngôi biệt thự của gia đình chúng ta. Tổng cộng có 4 người. Chúng ta cần tìm ông Ya, vị quản gia ở ga này.
• Đặc điểm nhận dạng?
• Tất vàng
• Thời trang gì thế?
• Đừng hỏi ta. Tìm người mang tất vàng và tới nói với ông ta rằng : “Tôi muốn ăn bánh chuối”. Ông ta sẽ chỉ đường cho cậu.
Mật khẩu gì kì quặc vậy trời?
Martin dạo quanh khắp ga tìm ra người đàn ông mang tất màu vàng. Thật may rằng trước khi bị người dân xunh quanh thông báo cho chính quyền về hành động đáng nghi của cậu, cậu đã tìm được người đàn ông mang tất vàng mà cậu đã từng “tưởng chỉ có trong truyền thuyết mới có”.
Nãy giờ nhìn mình như một kẻ biến thái.
– Tôi muốn ăn bánh chuối!
– Muốn thì đi mua mà ăn đi Martin à. Bên ngoài ga hình như có tiệm bánh đấy. – Không phải người đàn ông tất vàng trả lời, đó là cậu bạn David cùng lớp đang đi cùng với Jacob.
– Thì ra đây là lí do Martin của chúng ta từ chối Clara tội nghiệp. Cậu ấy chỉ mê bánh chuối thôi! – Jacob ngân nga làm Martin đỏ cả mặt vì xấu hổ.
Lũ khốn và cái mật khẩu chết tiệt!
– Hai cậu làm gì ở đây thế?
– Bọn tớ chỉ “tình cờ” đi ngang qua đây theo lệnh của bà chằn Sarah.
– Sarah hẹn các cậu tới đây để làm gì chứ?
– Bọn này cũng không biết. Chắc là mời ăn rồi. Tớ đã giới thiệu cho cậu chưa nhỉ? Gần đây có tiệm bánh đấy. – David lại “vô tình” giới thiệu lại lần nữa tiệm bánh ưa thích của cậu.
– Nhập hội với bọn tớ không Martin? Cậu sẽ được thưởng thức chiếc bánh chuối ngon lành nhất.
– Không! Xin lỗi! Mình có việc bận.
Đôi bạn tỏ vẻ thất vọng. Chợt, người đàn ông tất vàng chạy đi, một cách vội vã.
– Này! Đứng lại! Tớ có việc đi trước đây.
Martin theo gót ông ta len lỏi qua dòng người. Cuối cùng, ông ta bước vào một toa tàu.
• Vào đó đi Martin.
• Cô khùng à! Tôi còn chưa mua vé!
• Thì cứ vào đi!
Cậu bước vào đó theo lệnh cô. Cánh cửa tàu từ từ khép lại đằng sau cậu và người đàn ông tất vàng đang ở trước mặt cậu.
• Có phải ông ta không?
• Đúng rồi đấy! Thời trang lạ lùng này thì chỉ có hắn mới dám bận. Đôi tất vàng, cà vạt lòe loẹt, vét hoa văn. Khiếu thẩm mĩ của hắn có vấn đề rồi.
• Giờ có cần nói chuyện với ông ta không?
• Không! Giờ thì bước xuống tàu, trước đó nhớ đeo mặt nạ vô. Chúng ta tới nơi rồi.
• Tàu còn chưa xuất phát mà.
• Bữa tiệc này được tổ chức ngay tại nơi đây mà. Chúng ta sẽ bước qua cánh cổng kết nối tới chiều không gian khác. Bước tiếp đi và ngươi sẽ tới chiều không gian của gia đình ta.
Bước qua cánh cổng, vẫn là ga tàu lúc nãy nhưng giờ không một bóng người.
• Phía trước ngươi là vị quản gia của chiều không gian này, ông Ga.
Hình như mình thấy ông ta mang tất xanh lá cây thì phải.
– Xin cho xem giấy mời!
Để mình lấy giấy mời. Mình chắc là nó đang ở trong túi của mình.
• Đừng đưa! Martin!
Dòng tin nhắn hiện lên khiến cậu bất giác nhận ra nguy hiểm, tay rụt vào trong túi, nắm chặt tấm thiệp mời. Kẻ được gọi là “quản gia nhà Florence” lao thẳng tới cậu, bộ dạng như một cái xác sống.
Không! Đừng tới gần! Cứu tôi với!
Martin ngã khụyu xuống đất. Tay run tới mức muốn vò nát cả tấm thiệp mời trong túi. Gã chạm vào cậu. “Đùng”. Nổ, banh xác.

Tôi, tôi…còn sống sao?
– Những vị khách không mời này có vẻ khôn đấy! Lựa địa điểm và cách thức hạ sát con mồi rất khéo và tàn nhẫn. – Một người cùng một thứ phép thuật gì đó mà cậu chưa từng thấy bao giờ đã bảo vệ cậu.
– Ông là ai?
– Ta là Ga, một trong những quản gia của nhà Florence. Hồi nãy chỉ là một cái bẫy thôi. Không ngờ rằng cậu thực sự ngay thơ đến mức mắc phải cái bẫy đó. Nhưng cậu đừng lo, nhân danh người cai quản nơi đây, ta không cho phép bất kì chuyện không hay nào được xảy ra.
• Ngươi thật sự rất ngốc đó! Ta suýt rớt cả tim vì ngươi đó tên ngốc. Ai lại đi đưa cho kẻ khác tấm thiệp mời của mình chứ! Tấm thiệp mời là chìa khóa để vào bữa tiệc, bởi thế nên bọn khách không mời đó mới gắng sức đoạt lấy như vậy chứ. – Chiếc máy nhắn tin vẫn còn nguyên vẹn.
• Thế giờ tôi phải làm sao?
• Ngươi đã tới nơi rồi đấy thôi! Thấy cánh cổng phía trước không, cầm tấm vé, bước qua nó, thoát khỏi tấm bình phong là ga tàu này, ngươi sẽ đến buổi tiệc.
Martin vừa bước vừa đảo mắt xung quanh tỏ vẻ đề phòng lắm. Cậu cũng thấy cảnh lão quản gia không nhịn cười nổi, quay mặt đi bụm miệng cười.
Ông ta đang cố giễu mình sao?
Ta đến rồi đây, bữa tiệc à!
Đằng sau một cánh cửa nhỏ là cả một không gian rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy, hệt như một bữa tiệc của giới quý tộc. Martin cứ tưởng như mình đang lạc trong những câu chuyện cổ tích hồi nhỏ mẹ hay thường kể.
Thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên mình tới bữa tiệc của giới thượng lưu.
Mong rằng có thể dẹp đi mọi lo âu, phiền muộn để tận hưởng hết bữa tiệc này.
*
– Sao không có tên hắn được? Các người xem kĩ lại xem. – Cô công chúa Sarah đang dùng quyền lực uy hiếp ban quản lí ga tàu để tìm tên của Martin trong danh sách các chuyến tàu nhưng họ chẳng tìm thấy được cái nào nào giống Martin Leonard cả.
– Rõ ràng là bọn tớ gặp cậu ta ở đây mà! Phải không Jacob?
– Đúng vậy! David tuy hay đùa nhây nhưng lần này cậu ta nói thật đấy.
– Ta cùng Clara nãy giờ ở ngoài cổng canh gác nhưng cũng không thấy hắn ra. Không lẽ hắn bước vào đây rồi biến mất sao?
Sarah trầm tư một hồi rồi chợt reo lên, cô ta đã nghĩ ra một cách. Cô mượn điện thoại của ga, bắt sóng tới lâu đài của cha mình.
– Ta là công chúa Sarah Alexendar đây! Bắt mắt cho ta tới quan cận thần của cha ta.
– Thần đây công chúa! Không biết ngọn gió bất thường nào đã gieo rắc à không đã đưa công chúa tới tìm thần.
– Có một kẻ đi vào ga sau đó không thấy tung tích. Liệu đó có phải dấu vết của phù thủy không?
– Chuyện có vẻ hấp dẫn đấy. Thần nghĩ có khả năng rất cao. Mạn phép xin công chúa tên của kẻ khả nghi đó.
– Martin Leonard.
– Thần sẽ lập tức phái người tới đó điều tra ngay.
Cúp máy.
– Công chúa ơi! Quản lí của chúng tôi muốn gặp ngài. – Nhân viên bên trong gọi với ra.
– Xin ngả mũ trước công chúa. Thần là người phụ trách ở đây.
– Có phải là người đàn ông tụi mình gặp ở ga không? – David thủ thỉ với Jacob.
– Phải đó! Tất màu vàng. Mình nhớ mà! – Jacob thủ thỉ lại với David.
– Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?
– Dạ thưa công chúa! Hạ thần đã gặp cậu ta rồi, người mà công chúa cần tìm. Lúc đó, hai anh bạn nhỏ này cũng có mặt.
– Vậy giờ cậu ta đang ở đâu?
– Nếu công chúa muốn biết, xin mời hãy đi theo thần
– Đừng! Tụi mình chờ người lớn tới giải quyết đi Sarah. – Clara cố gắng ngăn cản nhưng vô ích. Cả bọn đành lết theo vị công chúa bạo gan theo người đàn ông lạ mặt mà họ mới gặp lần đầu.
– Nhanh lên Clara! Đừng để cả bọn phải chờ cậu. – Không phải là bốn người kia đi nhanh mà là Clara chậm lại. Cô chợt khựng lại, bất chợt cảm thấy đầy lo âu và nghi hoặc.
– Mời lên đây! Chuyến tàu chuẩn bị xoay bánh rồi thưa công chúa.
– Công chúa! Đứng lại! Đừng lên đó! Làm ơn! – Clara đã nhận ra điều gì đó, cô hớt hải lao tới định thông báo cho cô chủ của mình.
Nhưng, mắt cô mờ dần. Clara cảm thấy mọi thứ dường như khép lại. Cô cảm thấy thật vô vọng và yếu đuối, tất cả đã kết thúc, kể cả sinh mạng của công chúa và những người bạn. Có kẻ đã đánh gục cô từ phía sau. Và công chúa đã bước lên tàu.

– Clara! Tỉnh dậy mau! Ngươi còn nằm đó làm gì? Ta ra lệnh cho ngươi cứu ta! – Clara vẫn nghe thấy tiếng công chúa, có nghĩa là công chúa vẫn còn sống.
Clara bật dậy. Xung quanh ga tàu đã bị bao vây bởi quân lính triều đình. Người dân đã được xơ tán đi hết.
– Mau thả công chúa ra! Ta sẽ thay mặt đứa vua và luật pháp diệt trừ lũ phù thủy các ngươi. – Đó là quan cận thần của nhà vua. Cô cảm thấy thật may mắn vì họ đã đến đây kịp lúc.
– Đừng manh động! Các ngươi đừng quên rằng công chúa đang nằm trong tay bọn ta. – Không phải người đàn ông lúc nãy, đó là một nhóm phù thủy khác, với những bộ trang phục dị hợm.
– Một là ngươi thả công chúa ra, hai là cứ khởi động con tàu đi, rồi con tàu đó sẽ dẫn ta đến chỗ ẩn nấp của các ngươi.
– Ngươi đừng uy hiếp bọn ta!
– Ngươi còn thẩn thờ ra đó hả Clara! Mau đi cứu công chúa!
Công chúa đã ra lệnh cho cô. Trong suy nghĩ của Clara lúc này, việc cứu công chúa là mối ưu tiên hàng đầu. Rút con dao găm nhỏ trong túi ra, cô lao lên, với ánh mắt mãnh liệt của loài chúa sơn lâm.
– Ngươi muốn chết hả con nhỏ kia?
– Công chúa là ưu tiên. – Clara lập lại một cách vô thức.
– Clara là một đặc vụ chuyên nghiệp được huấn luyện riêng để bảo vệ công chúa. Cô ta hội đủ các yếu tố cần thiết của một sát thủ thực thụ, đôi mắt sắc bén, thân thủ nhanh nhẹ và đặc biệt là giết người không cảm xúc. – Lão quan cận thần nhếch miệng cười, báo hiệu cho lũ phù thủy biết rằng mọi chuyện đã ngã ngũ rồi. Lão biết rõ, chiến thắng sẽ thuộc về ai.
Như trút bỏ lớp vỏ thường ngày, lúc này cô như một người khác. Áp sát đối thủ, không cho chúng thực hiện phép thuật rồi giết chúng là những phương pháp cơ bản nhất mà cô được đào tạo. Một kẻ săn mồi trong lốt hươu nai hiền lành. Cả lũ gục xuống, dưới bàn tay của cô hầu Clara.
– Tất cả đứng yên! Ta đang giữ công chúa. – Người đàn ông lạ mặt lúc đầu, kẻ chỉ huy của bọn chúng đã xuất hiện. Hắn đang bắt giữ công chúa làm con tin. Sarah vùng vẫy như vô ích.
– Tất cả bỏ vũ khí xuống. Còn con kia, quay về chỗ của bọn kia mau. Nhanh lên! Không thì đừng trách ta làm gì với công chúa của nhà ngươi. – Hắn đe dọa.
– Được rồi! Xuống đây đi Clara! Ngạo mạn quá rồi đó phù thủy à. Ta sẽ cho ngươi xem phát súng của loài người.– Lão rút ra một cây súng. Chuyên nghiệp và chính xác, lão nã thẳng vào vai kẻ uy hiếp.
Hắn ngã xuống, còn chưa kịp hoàng hồn. Nhân cơ hội, Clara lao đến cứu công chúa.
– Còn hai người bạn nữa của ta đâu?
– Ta trói bọn chúng ở trong nhà vệ sinh đấy! Hôm nay đến đây thôi! Lần tới gặp lại! Nhất định loài người các ngươi phải trả giá. – Nói rồi hắn biến mất.
– Lần này ta tự hỏi nhà Florence sẽ trả lời sao cho vụ này đây! – Lão quan cận thần cười đắc thắng, tỏ vẻ khoái trá lắm. Nụ cười của lão, thực sự làm người ta run người.
*
• Giờ thì tôi làm gì tiếp theo đây?
• Ta cũng không rõ nữa! Thôi ngươi cứ bám theo ông Ga xem. Ông ta là người duy nhất không đeo mặt nạ. Mong rằng chúng ta sẽ tìm được điều gì đó thú vị.
Martin đang đóng vai trò kẻ bám đuôi, từ đầu đến giờ. Quản gia Ga bước vào quầy đồ uống, cậu đi theo. Ông ta bước vào nhà vệ sinh, cậu cũng theo nốt, một cách hơi lộ liễu quá.
Hình như ông ta nói chuyện với ai đó trong này.
Cậu nấp vào bên hông cửa, cố lắng nghe nhưng bất thành, chỉ nghe được tiếng thở gấp của một người nào đó.
• Hình như có ai đó bị thương – Sophia cũng nghĩ giống cậu
Rồi ông ta đi ra, chợt bắt gặp cậu, quẳng cho cậu ánh nhìn hình viên đạn. Ông Ga chỉnh lại cà vạt của mình, cố dấu đi bộ dạng mệt mỏi vì lo âu của mình. Cậu bước vào nhà vệ sinh, chẳng có ai trong đó.
• Cũng có thể là ông ta bị thương. – Martin đặt giả thiết cho cô chủ của mình nghe.
• Có thể! Cứ bám theo ông ta trước.
Martin vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, chuyện khủng khiếp đã xảy ra. *Tiếng li vỡ*,*tiếng người đàn ông ngã xuống*, *tiếng hét thớt thanh của đám đông*, quản gia Ga đã chết, ngay giữa bữa tiệc.
– Có người chết này!
– Tránh ra coi!
– Có ai là bác sĩ không?
– Ông ta chết rồi!
– Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
– Thật đáng sợ!
– Tôi muốn về nhà!
Đám đông đang hoảng loạn và Sophia dường như cũng thế. Cô ta vẫn chưa nhắn tin ra lệnh gì.
– Xem chuyện lố bịch gì đang xảy ra đây. – Có kẻ bước ra tù đám đông.
Hắn ta tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt nhọn hoắt cùng cặp mắt đầy gian xảo.
– Ngươi nói vậy là có ý gì? Phù thủy Hắc ám – Thêm một người cởi mặt nạ ra tiếp
Tiếng xầm xì lại nổi lên.
– Hắn là người trong cái bọn phù thủy Hắc ám thật à?
– Bọn chúng là ai thế?
– Là lũ phù thủy phá luật và hay chống đối ấy mà!
– Hôm nay thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp phù thủy Xanh, người chuyên trồng cây, hoa, quả và rau của cho trái đất. – Tên phù thủy hắc ám giễu. Đám đông hưởng ứng cười đùa.
– Ngươi! – Phù thủy Xanh là một đàn ông đã có tuổi, ông cau mày, tỏ vẻ bực tức trước thái độ láo luế của tên kia.
– Quay lại vấn đề chính đi nào. Bữa tiệc do nhà Florence đứng ra tổ chức lại có người chết. Liệu bữa tiệc này có thật là do Margaget Florence, người được mệnh danh là phù thủy tối thượng mời không hay đây chỉ là một cái bẫy của gia đình Florence để thu hút các phù thủy nổi tiếng tụ họp về đây để hòng ám sát họ.
– Đừng dùng cái mồm thối của ngươi ăn nói bậy bạ! Gideon Florence của gia tộc Florence, không ai không biết, người đã gây dựng cho phù thủy cả một cơ đồ vĩ đại như bây giờ. Đừng mở miệng ra xúc phạm khi ngươi không có chứng cứ gì.
– Vậy thì ai đã tổ chức bữa tiệc này? Phù thủy vĩ đại không thấy xuất hiện, vậy thì ai đã lợi dụng danh tính của cô ta tổ chức bữa tiệc này. Mau ra mặt đi! Bẳng không thì quy tội cho gia tộc Florence vì không gian này là do họ nắm quyền quản lí.
Hai phù thủy đấu khẩu với nhau quyết liệt, không ai nhường ai.
• Sao giờ? Cô tính sao Sophia?
• Danh tiếng, uy tín của cha ta đã gây dựng không thể sụp đổ như vậy được. Chắc ta cần phải ra mặt thôi.
• Cô có chắc không? Việc này thật sự rất mạo hiểm.
• Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ta ra lệnh ngươi phải bỏ chạy ngay lập tức.
• Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô như thế?
• Đó là mệnh lệnh. Giờ thì ngươi sẽ thấy được ta, ở ngoài đời. Sau bao nhiêu năm trốn khỏi gia đình, ta lại quay về đây và không chắc sẽ còn cơ hội trốn thoát nữa.
• Chúng ta có thể còn những các khác mà phải không? Đừng Sophia!
Cô ta không trả lời tin nhắn. Giữa đám đông, một cánh tay đưa lên, từ đó, một người con gái đi ra.
– Ta chính là người đã mời tất cả mọi người đến đây. Ta là Sophia Florence.
Sophia trong bộ đầm dạ hội nhìn chững chạc hẳn, trái ngược hoàn toàn với bộ váy ngủ mà cô ta vẫn trưng cho Martin coi hằng ngày.
– Nhà Florence gọi mọi người hôm nay đến đây là để bàn về kế hoạch của cha ta để lại. Đó là di nguyện của Gideon Florence, kế hoạch đánh bại vương quốc Rym, ngăn chặn mở đầu của kỉ nguyên máy móc và phục hưng lại vị thế của phù thủy chúng ta.
Tất cả ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về Sophia, kẻ khâm phục, kẻ nhếch mém khinh bỉ.
Đừng! Sophia!
Sao cô không chạy trốn, như cô vẫn thường làm?
• Tôi không muốn chạy trốn nữa!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu