#176 Beyond

0

Tác giả: Nguyễn Hoài Khánh Duy

Giới thiệu: Hãy giả sử bạn là một nhân vật trong game, và bạn được làm mọi thứ có thể trong game, bạn sẽ làm gì?

Hãy giả sử bạn là một người bị mắc kẹt trong thế giới khác, không có lối thoát, chỉ có thể nương tựa vào khả năng của mình, bạn sẽ làm gì?

Liệu bạn có thể tìm đường thoát khỏi thế giới đó. Quan trọng hơn, liệu bạn có thể sống sót để tìm đường thoát khỏi thế giới đó không?

Lưu ý: Có một số chi tiết được lấy cảm ứng từ vô số bộ truyện khác (VD: Sword Art Online, Log Horizon, …) có thể gây hiểu lầm cho một số độc giả. Mong các độc giả thông cảm và tận hưởng cốt truyện phong phú của câu truyện

 

Một số thuật ngữ sử dụng trong tác phẩm

HUD (Head-up Display): Là giao diện xuất hiện trong tầm nhìn của người dùng. Trong tác phẩm, đây là giao diện sẽ hiển thị thông tin.

UI (User Interface): Là giao diện xuất hiện khi quệt tay xuống trong không trung.

Inventory (Túi đồ): Là túi đồ xuất hiện trong giao diện UI (xem bên trên). Chỉ hiển thị những thứ mang trên người. Ngoài ra còn hiển thị tên và thông tin của vật phẩm khi nhấp vào.

Remain Particle: Là những mảnh vụn còn sót lại sau khi thực thể bị phá vỡ hoặc tiêu diệt.

HP (Health Point): Là điểm sinh mạng của một nhà thám hiểm. Định mức ban đầu của một nhân vật sẽ là 1000HP. Nếu bị cạn sạch về 0HP, người đó sẽ chết vĩnh viễn. Có thể hồi phục tự nhiên hoặc nhờ Red Potion.

MP (Mana Point): Là điểm ma thuật của một nhà thám hiểm. Thể hiện số mana đã bị tiêu thụ. Định mức ban đầu của một nhân vật sẽ là 1000MP. Nếu bị cạn sạch về 0MP, người đó không thể sử dụng ma thuật. Có thể hồi phục tự nhiên hoặc nhờ Blue Potion.

STP (Stamina Point): Là điểm thể lực của một nhà thám hiểm. STP dựa trên chính thể lực trên người. Nếu STP cạn, có nghĩa là người đó đã hết sức, không thể vận động thêm. Thanh này sẽ hồi phục dựa trên người đó. Không thể bị biến đổi.

Class: Là phân lớp mà một nhà thám hiểm có thể có được. Có tất cả 3 phân lớp chính, mỗi phân lớp chia ra làm nhiều phân lớp độc đáo khác nhau

Skill: Là những kĩ năng mà một nhà thám hiểm có thể sở hữu. Chia thành hai loại: skill thông thường – nhiều người có thể có – và skill độc đáo – chỉ duy nhất và một người sở hữu. Skill độc đáo có thể truyền qua cho người khác.

Crystal: Là những vật phẩm hữu ích dưới dạng Pha lê. Có rất nhiều loại Pha lê: dịch chuyển, lửa, ánh sáng, triệu hồi,…

Adventurer’s Backpack: Là toàn bộ UI và HUD cá nhân của một nhà thám hiểm. Có thể hiển thị Class, HP, MP, SP và hiển thị thông tin trong túi đồ trên người

Các skill:

<Maximum>

Cooldown: không giới hạn

Người sử dụng: Katsura Tsubaki

Sức mạnh: Đem lại sức mạnh gấp 10 lần so với sức mạnh bây giờ

<Warp>

Cooldown: 10 giây

Người sử dụng: Kamiki Saiki

Sức mạnh: Cho phép người sử dụng dịch chuyển ngắn từ nơi này sang nơi khác trong nháy mắt, phạm vi 3 mét.

Class yêu cầu: Assassin

<Destruction>

Cooldown: 5 ngày

Người sử dụng: Asami Wataru

Sức mạnh: Tập trung hết sức mạnh vào bàn tay của người sử dụng, tạo nên một vụ nổ bộc phá mọi thứ.

<Bleeding>

Cooldown: 1 tiếng

Người sử dụng: Nhiều người

Sức mạnh: Khiến vết thương của người bị thương tích giảm HP trong một thời gian ngắn.

Class yêu cầu: Assassin

<Disarmed>

Cooldown: Không giới hạn

Người sử dụng: Kamiki Saiki

Sức mạnh: Khiến cho vũ khí và trang bị đối phương biến mất trong vài phút.

Điều kiện: Phải liên hoàn đánh hai mươi cú vào đối phương

<Summon>

Cooldown: Không giới hạn

Người sử dụng: Asami Wataru

Sức mạnh: Triệu hồi bất cứ con thú nào.

Điều kiện: Có đúng vật phẩm triệu hồi

Class yêu cầu: Summoner

(List sẽ được cập nhật thêm)

Phân loại Class

Nhóm Sử dụng vũ khí: Assassin, Samurai, Warrior, Swashbuckler,

Nhóm Sử dụng vũ khí tầm xa: Archer, Gun Master

Nhóm Ma thuật: Mage, Summoner, Cleric

 

Save Prologue: Disappear [Biến mất]

Hơn 4 tỉ năm đã trôi qua, hai thế giới khác nhau cùng tồn tại. Cho dù tồn tại cùng nhau, nhưng hai thế giới lại như gương phản chiếu.

Nhưng dù vậy, cả hai đều có một mối liên kết nào đó.

Mối liên kết đó là một sự kiện. Không một ai có thể lí giải được.

Làng Melody, là ngôi làng yên bình nhất từng tồn tại trên thế giới này. Đây cũng là nơi cư trú của vị anh hùng huyền thoại – Lucifer. Đó là người đã đánh bại đội quân địch bao gồm hơn 1 vạn quân chỉ với một thanh kiếm. Một sức mạnh không ai có thể đánh bại nổi. Chỉ có một người, một người duy nhất. Đó là người bạn đồng hành, người vợ của ông – Elizabeth. Họ đã có một cuộc sống yên bình tại ngôi làng này.

Cũng tại ngôi làng này, đứa con đầu lòng của họ được sinh ra. Đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng trẻ này.

Nhưng hạnh phúc cũng không kéo dài quá lâu. Những kẻ căm hận Lucifer đã lên một kế hoạch. Một kế hoạch có thể hủy hoại vương quốc này trong giây lát. Nhưng bọn chúng sẽ làm gì?

Ngôi làng rực cháy trong biển lửa. Tuy vậy, không hề một ai bị thương. Nhưng chỉ có một điều lạ duy nhất.

Lucifer, Elizabeth… Cậu bé đó đã không còn trên cõi đời này.

 

Save 1 – Starting Line [Khởi đầu]

1 – 1

Quả là một ngày đẹp trời. Mặt trời rạng rỡ trên bầu trời xanh. Những cơn gió lướt qua thảm cỏ xanh rờn, hòa chung âm thanh với tiếng suối chảy ào ào từ ngọn suối bên trường. Tiếng bọ ngựa rít, cùng với tiếng ve sầu như báo hiệu rằng hè tới. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng độc đáo như thể được viết bởi bàn tay của tất cả các nhà soạn thiên tài trong suốt lịch sử nhân loại như Moza, Beethoven, Bach,..

Tại sao lại có một ngày đẹp trời đến như vậy? Tôi thật hạnh phúc! Mùa hè đã đến với trường Kaishin, ngôi trường mà tôi đã theo học suốt thời sơ trung cho đến bây giờ. Đám bạn tôi thì đang chơi đá bóng bên sân trường. Còn tôi thì đã tập kiếm được hơn 1 tiếng rồi, giờ thì quần áo ướt sũng, mồ hôi vật vã. Thôi, giờ thì tôi sẽ chìm một giấc sâu bên thảm cỏ này, tận hưởng giai điệu ngọt ngào của tự nhiên này. Ai một lúc nữa gọi tôi dậy nhé…

Khò…khò…

*

Tsubaki đã có thể có được một giấc ngủ yên bình, nếu như không có chuyện gì xảy ra với cậu. Mong muốn của cậu bị phá tan sau khi đám kia dừng chơi bóng đá và để ý tới cậu bạn đang ngủ này:

  • Ê! Mấy đứa ơi! Thằng Tsubaki lại ngủ bên bãi cỏ kìa.
  • Thật là! Chắc nó lại mơ mộng vớ vẩn đó!
  • Đúng là một tên biến thái chính hiệu! Ha ha!
  • Hay là gọi nó dậy, trêu nó tí! Ê! Saiki! Lại đánh thức thằng bạn thân của mày nè.
  • Đâu đâu? Để tao cho tên mơ mộng giữa ban ngày này một bài học.

Dứt câu, Saiki liền chạy vào trong tòa nhà và mang một vật gì đó không rõ hình thù. Nếu là để trêu Tsubaki thì không có hay đâu. Saiki, người được mệnh danh là “Thần Điêu Đại Nghịch”, từ nhỏ đã là một cậu bé tinh nghịch. Chính cái biệt danh đó cũng là do mọi người trong xóm đặt cho cậu, do tính cách trêu người không đúng lúc, đúng chỗ của cậu. Tồi tệ hơn, các trò đùa của cậu không hề buông tha cho bất cứ ai, từ trẻ con đến người già trong xóm cũng dính vào ít nhất một lần. Cũng chính vì bản tính khó dời này, cậu đã có lần bị đánh hội đồng bởi bọn trẻ trong xóm. Tuy 16 tuổi, nhưng cậu vẫn không hề thay đổi, dù chỉ một chút.

  • Tao biết thể nào cũng có dịp này nên đã thủ sẵn con rắn cao su đó!
  • Bự khiếp! Mày định làm gì với nó thế?
  • Chúng mày chắc không biết nhưng thằng này sợ rắn lắm.

Việc Tsubaki -Nhất đẳng Kiếm Vương- sợ rắn là một sự thật không thể chối cãi. Cậu đã có một trải nghiệm không mấy vui vẻ tại khu rừng năm xưa, nơi mà bố và ông nội cậu dẫn tới 5 năm trước. Cậu đã rơi vào một hang rắn trong rừng sâu, nơi mà vô vàn con rắn ngự trị. Nếu không nhờ ông cứu giúp, cậu đã bị ăn sống tại đó rồi. Từ đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy rắn, cậu lại co rúm trong sợ hãi, nặng nhất cũng là ngất đi vài ngày. Sự thật này đã được biết tới bởi Saiki và một số người trong trường khác.

  • 3…2…1…Thả!

Con rắn to bự chảng rơi trong không trung một cách chậm rãi. Dần dần, nó tiến lại gần mặt Tsubaki….

  • Á! Rắn, rắn! Tao sợ rắn! Thằng… thằng nào dám!

Quả nhiên, cậu hét lên như một đứa trẻ lên ba đến nỗi cả khu cũng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cậu. Riêng về phần mấy đứa bạn, cậu đã trở thành một trò cười hay không có chỗ chê. Cả bọn cười phá ra còn cậu thì tui tủi ngồi cuộn tròn vì sợ hãi. Nhưng Saiki, thủ phạm gây án, đã đi đâu.

  • Không phải bọn tao nhé!
  • Thế là thằng nào!
  • Ai mà biết, chỉ biết là người đó có mái tóc bạc kim thôi. A, hình như cậu ta đang ngồi ở đâu đó thì phải.

Vì biết tính cách của Tsubaki, người sẽ phản ứng thái quá sau cơn sợ hãi, Saiki đã biến đi khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Nếu còn lưu lại ở hiện trường, cậu sẽ không toàn mạng trước thanh kiếm tre của Tsubaki. Hiện tại, cậu đang thản nhiên ngồi trên chiếc ghế đá đằng xa, như thể không dính dáng gì tới vụ án, mong rằng Tsubaki sẽ không để ý tới cậu.

Nhưng lời tố cáo của hội chứng kiến đã hại cậu. Tsubaki nhìn ngó quanh quanh. Ngay khi nhìn thấy người có mái tóc bạc ở phía xa. Tsubaki lập tức cầm thanh kiếm bên cạnh và tiến lại phía Saiki với vẻ mặt đáng sợ đến ức không thể tả nổi. Sát khí của Tsubaki bao trùm cả sân trường, như thể cậu có thể giết sạch học sinh trong trường vậy. Nhưng cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất.

  • SAIKIIIIIIIII!!!!!!!!!
  • Ấy! Hạ hỏa hạ hỏa. Chỉ là con rắn cao su thôi mà, có phải cái gì to tác đâu! Đừng có quơ quơ kiếm tre như thế! Bộ mày không nhớ chuyện gì xảy ra khi tao bị mày đánh trúng à!
  • CÒN MÀY CHẮC KHÔNG QUÊN NỖI SỢ RẮN CỦA TAO ĐÂU NHỈ, SAIKI?
  • À… Cái đó thì… Quên đi nha!
  • Xác định đê!!!! Crắc.

Một tiếng vỡ vụn vang lên. Saiki đã chết dưới tay Tsubaki rồi sao? Không, Tsubaki đã đánh trượt vào chiếc ghế đá và nó đã hứng trọn cả cú đánh. Chiếc ghế đá yên vị tại nơi này hơn 10 năm đã tan thành từng mảnh khi nhận lấy cú đánh thay cho Saiki. Chỉ trong 1 giây, Saiki đã kịp phản ứng trước cú đánh bất ngờ của người vung kiếm. Bây giờ, cậu đã vắt cẳng lên chạy thục mạng khỏi Tsubaki đang hừng hực sát khí đuổi theo cậu.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, tầm 40 tuổi, tiến lại phía Saiki và Tsubaki, kéo cổ áo của cả hai, nhấc lên không trung. Sát khí của ông còn kinh khủng hơn cả Tsubaki, người vốn đã khủng khiếp lắm rồi, khiến cả đám bạn đang chứng kiến cũng phải chạy đi trước khi mất mạng. Riêng về phía người rượt đuổi và kẻ bị rượt đuổi, cả hai sẽ không thể sống sót nổi ông thầy hung bạo kia.

*

Ôi, tiếng gì vậy, đó có phải là tiếng chim hót, tiếng cánh đập? Xung quanh tôi toàn là một màu trắng xóa và lông vũ vương vãi bay khắp nơi. Kia xa có phải là ngài, có phải là Thiên sứ không ạ? Tôi đã chết rồi hay sao? Đây có phải là thiên đường?

Két…Két…

Đột nhiên có tiếng cót két khó nghe vang dội khắp phòng làm đau tai tôi, có khi thủng màng nhĩ mất!

Kéttttt…

Đột nhiên, một cánh cửa dưới chân tôi mở ra, lộ ra dưới đó một cái hố đen thăm thẳm. Tôi rơi xuống cái hố đen, như thể bị nó nuốt chửng vậy. Tôi cứ rơi, rơi và rơi mãi cho đến khi chạm đất. Đích đến là một nơi không hề giống như chỗ ban nãy. Nơi đây chỉ toàn là một màu đỏ thắm như máu. Trước mặt tôi giờ là một bóng đen không rõ danh tính.Phải chăng là tử thần đến để đưa tôi đi. Phải chăng đây là địa ngục? Khoan đã, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi phải rời khỏi đây! Tôi phải nhắm mắt lại. Tôi không hề muốn đối diện thứ gì đã đưa tôi tới đây, nhưng chắc phải trở về thực tại thôi chứ! Khi mở mắt ra, phía bên phải tôi là tên Saiki chết tiệt đã gây ra một nỗi khiếp sợ không thể tả nổi cho tôi. Còn về phía bên trái, đó là…

  • Thầy Bando!

Thầy Bando, hay còn gọi là Gorilla, người mà tôi không có ngờ tới, đang đứng trước mặt. Có lẽ ổng là người đáng sợ nhất cái trường này, người mà ai cũng phải sợ. Nghe nói có anh lớp trên vì trốn học, bị ổng tóm được nên đã vô luôn phòng giáo huấn và không trở lại trường sau một tuần.

Tôi nhớ lại có lần ổng đã đến câu lạc bộ và dạy các thành viên mấy ngón đòn. Đổi lại, sau những buổi ổng đến là cả hội ai cũng đầy trên người mình những vết thương không hề nhẹ bởi vì mấy cú đánh không nương tay của ổng. Tôi tưởng ông đã về rồi, nào ngờ vẫn còn ở lại trường. Thôi rồi, phen này chắc tôi chết dưới tay ổng. Tạm biệt bố mẹ, bà con, mấy thằng bạn chết tiệt. Tạm biệt Yu…Tôi đi.

  • HAI EM ĐANG LÀM TRÒ GÌ ĐẤY!
  • Bọn em chỉ… đang…
  • MỘT TRONG HAI EM, AI LÀ KẺ ĐẦU TÊU!

Nếu có một câu hỏi như thế thì ai chắc cũng biết cả hai đứa trả lời như thế nào rồi đấy:

  • Nó đầu têu!!!
  • HAI ANH ĐI VÀO PHÒNG GIÁO HUẤN CHO TÔI!
  • KHÔNGGGGGGG!

Tiếng hét của cả hai chúng tôi đứa vang khắp trường, đám bạn thì đang đứng trên tầng hai của tòa nhà chính, làm cái vẻ mặt đưa đám. Đứa thì đọc kinh, đứa thì cầu cho chúa tha thứ cho hai thằng này, còn có đứa làm gì tôi cũng chịu. Thầy Bando vác cả hai thằng đi vào văn phòng của thầy trước khi tới địa ngục (Phòng giáo huấn). 

  • Đúng là cậu ta rồi, mình đã tìm ra cậu ta
  • Thế cái vụ ‘giáo huấn’ của thầy Bando thế nào? Phê không?
  • Ờ! Phê lắm cơ! Chỉ vì trò đùa của thằng Saiki mà đến tớ cũng bị liên lụy. Làm tớ mất cả buổi tối mà tớ suýt lỡ giây phút tận hưởng vui vẻ.

Quả thật là có chuyện đó. Sau khi thầy Bando lôi chúng tôi vào phòng giáo huấn, ông ép chúng tôi phải viết một bài luận dài 1 vạn từ, viết luôn tại đó. Không viết xong là ngày hôm sau viết thêm gấp đôi. Đề bài là ‘Bạo lực học đường, nguyên nhân và hậu quả’. Nhưng mà vì có buổi đi chơi gia đình nên tôi viết bài với tốc độ chóng mặt. Nếu bị bỏ lại là tô sẽ phải ngồi nhà xì xụp cốc mì ăn liền đấy! Mà tôi thì không có muốn như vậy!Vì sao? Vì địa điểm, ăn tối là tại khách sạn 5 sao sở hữu bởi bạn thân của bố tôi, nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập khách sạn. Khách sạn 5 sao, đương nhiên đồ ăn ở đó là thượng hạng. Lỡ một lần là lỡ cả đời.

  • Ai bảo cậu tung skill <Vung kiếm tứ phía> đấy chứ!
  • Ai bảo nó trêu tớ trong lúc tớ ngủ cơ chứ.
  • Thế cậu đang mơ về cái gì thế?
  • Cái đó thì… Hôm nay có tiết gì thế?
  • Lúc nào cũng đánh trống lảng nhỉ, Tsubaki.

Suzuki Yukiko, người đang nói chuyện với tôi, như một thiên thần đích thực vậy. Cô là một trong ‘Top 3 những người bạn muốn hẹn hò nhất’, theo như khảo sát trên báo trường của CLB báo chí, xếp thứ hai, chỉ sau Hội trưởng Hội học sinh. Trong trường còn có cả Fanclub Yukiko, mà họ nhiệt tình lắm cơ. Sở dĩ cô được yêu mến như vậy không chỉ là nhờ cách nói chuyện dịu dàng, tính tình phóng khoáng, đảm đang, mà còn cả thành tích học tập đáng ngữỡng mộ nữa, nên không còn gì để bàn cãi. Đã có rất nhiều người tỏ tình cô, nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Hiện tại đã có 100 người bị từ chối, nên thành lập luôn “Hội những người bị từ chối bởi Suzuki Yukiko”, chuyên dè chửng những người lọt vào mắt xanh của Yukiko. Ngoài nam ra, còn có cả nữ đến tỏ tình vì ngưỡng mộ. Tôi cũng đến bó tay vì sự nổi tiếng của Yukiko rồi.

Giờ kiếm thằng Saiki, xử nó rồi ngồi học.

  • Saiki! Mày đâu rồi!
  • Saiki đây, chú em cần gì à?
  • Ra đây tao xử nốt công chuyện hôm nọ. Yên tâm đi, mày sẽ đi nhanh thôi.

Tôi đã nói là làm. Vì không có kiếm, nên tôi đành dùng nắm đấm tạm thay. Nhưng chớ coi thường tôi đó. Kiếm tôi vung như thế nào, thì tay tôi đám cũng như thế đó. Saiki chắc cảm thấy sự bất ổn nên đã chuẩn bị tư thế chạy thoát thân. Tôi quyết tâm phải hạ gục tên phiền phức này, vì lợi ích không chỉ tôi, mà còn của bà con nhân dân trong khu láng giềng.

Reng… Reng….

Tiếng chuông đã reo lên. Giờ học hôm nay đã bắt đầu. Thầy chủ nhiệm Kashimura đã vào lớp..

  • Giờ chủ nhiệm! Các em vào chỗ, thầy điểm danh!

Sao lại đúng lúc này thế! Tôi đã chuẩn bị hết rồi mà. Tại sao giờ lại bị phá đám cơ chứ!Lần sau tao sẽ cho mày nhừ tử!

  • Ấy chú em! Anh làm gì? Chú em cầm kiếm tre quật tứ phía đến hoa mắt còn anh ngồi yên chứ có làm gì đâu.
  • Thế thằng nào thả con rắn vào mặt tao?
  • Hai em về chỗ NGAY LẬP TỨC! Muốn vào phòng giáo huấn tiếp à?

Có lẽ vụ con rắn và kiếm tre đã lan tới tai các thầy cô, đặc biệt là thầy chủ nhiệm lớp tôi nên chắc thầy coi chừng hai bọn tôi kẻo lại có đánh lộn có vũ trang. Tôi ngồi vào chỗ của tôi, Saiki cũng lượn về vị trí của nó. Thầy lại tiếp tục điểm danh.Chika!

  • Có ạ
  • Domoto!
  • Nghỉ rồi thầy!

 

Reng… Reng

Trưa rồi! Thôi, nghỉ một chút! Tôi đã qiá mệt sau 5 tiếng học trên lớp rồi. Tôi không còn sức lực để mà đi lại căng tin để mua bữa trưa nữa rồi. Can tội sáng nay vội quá đi học nên quên cả bento mẹ làm cho bữa trưa. Cũng may là còn tiền tiêu nên đã tôi kịp đưa cho Saiki trước khi nó chạy đi với tốc độ như hổ báo tới căng tin. Riêng Wataru đã biến mất từ lâu rồi. Dù sao với cái gia tài của nó thì mua một cái cũng có khó gì. Mua cả hàng trăm, hàng nghìn, hay cả cái căng tin kia thì cậu ta dư sức.

Nghe nói hôm nay thực đơn có món bánh Yakisoba siêu cấp với giá khủng bố: 200 yên một cái. Oa, tôi cũng muốn ăn! Nhưng cái chân nó không có hoạt động theo ý tôi. Mong là Saiki mua đúng theo ý muốn. Nhưng phải công nhận là món bánh đó có sức công phá lớn thật. Vì đây là sự kiện một lần mỗi tuần vào thứ tư nên có nhiều học sinh đã bùng tiết rồi canh sẵn trước cửa căng tin, nơi mà đúng giờ mới mở cửa. Sau khi cánh cửa mở ra, một trận bão bắt đầu hoành hành. Học sinh bắt đầu chen lấn, dẫm đạp, cào xé đối phương để tiến tới chiến lợi phẩm: một chiếc bánh Yakisoba đặc biệt theo công thức của đầu bếp hàng đầu Nhật Bản. Công thức làm bánh Yakisoba đã được chính đầu bếp đó tự tay nghiên cứu và trao lại cho nhà trường. Sở dĩ đầu bếp đó là một cựu học sinh của nhà trường nên cho không. Từ đó, hàng loạt“ trận bão” diễn ra hàng tuần mà tôi không có muốn dính vào.

Sau vài phút, Saiki đã trở lại. Trên miệng cậu ta là một chiếc bánh ăn dở, mỳ rơi vương vãi do vượt qua cơn bão tố. Đồng thời, cậu ta cầm trên tay một cái bánh mác Yakisoba đặc biệt. Saiki, mày đúng là MVP của ngày khi làm theo đúng ý của tao. Nhưng tốc độ của cậu ta làm tôi cũng bất ngờ.

  • Bộ mày là quái vật à?
  • Đối với tao thì chuyện này chỉ là muỗi thôi! Này ăn đi, tao mua cho là phúc rồi đó!
  • Cảm ơn, giờ tao cũng không còn sức mà chạy. Tao tha cho mày vụ hôm nọ đó!

Trong lúc Saiki đang tự mãn rồi ăn nốt chiếc bánh kẹp, tôi ngó sang chỗ Yukiko. Nếu cô không có xuống căng tin thì chỉ có thể là bento! Đúng là kiểu con gái đảm đang! Cô cũng đã từng bảo là mỗi sáng cô thức dậy rồi dành ra 15 phút để làm cơm hộp như thế này. “MỖI-NGÀY” đó nhé các bạn! Ôi, thần thánh ơi, tại sao lại có thể có một người con gái hoàn hảo như thế này! Cấp legendary rồi, và đây không có phải là NPC trong mấy trò RPG đâu nhé!

  • Cho tớ xin miếng nhé?
  • Ăn đồ của cậu đi!

*

  • Thằng Tsubaki lại ngủ hả?
  • Ê Saiki, xử tiếp đi.
  • Thôi tao xin kiếu. Tao không muốn giành vé vào cổng địa ngục nữa đâu
  • Xì! Chán thế

Có vẻ như Saiki đã rút kinh nghiệm từ lần đụng độ với Tsubaki lần trước. Nếu cậu vẫn là người, ắt hẳn là cậu vẫn sợ thầy Bando nên không dám đụng tới Tsubaki nữa.

Rạt rạt.

Một tiếng động. Có thể là một con vật nào đó trốn trong bụi cây.

Chuyện thú hoang đi lại trong khuân viên trường cũng quá bình thường với học sinh nơi đây. Dù gì thì ngôi trường cũng được đặt sát một khu rừng hoang vắng, thuận tiện cho việc quan sát các sinh vật sống ở đó. Chắc cũng chỉ con sóc hay con gì đó nhỏ thôi.

Rạt rạt

Tiếng động ngày càng to. Con thú hoang này không phải cỡ nhỏ nữa rồi

Rạt rạt… Rầm…

1 – 2

Hôm nay Saiki đang cảm thấy rất vui. Vì sao? Sở dĩ là do cậu ấy sẽ được ăn món tráng miệng ngon nhất trần đời (đối với cậu ta): món Chocolate Flan do chính tay mẹ cậu ấy làm. Nhưng niềm vui của cậu ta đã bị can thiệp ngay sau khi mẹ cậu ấy gọi cho cậu ta và bảo:

  • Saiki ơi, hôm nay bố mẹ bận việc ở công ty nên sẽ về muộn. Con ra quán Ramen ăn tạm nhé.
  • Ơ… thế món Chocolate Flan thì sao mẹ?
  • À… Để hôm sau nhé con. Tối nay mẹ về muộn lắm.
  • À… Vậy à… Thôi để hôm sau vậy ha! Ha ha… Cúp máy.

Tâm trạng của cậu ta từ vui đã quay ngoắt 360 độ. Cậu ta tự hỏi: Ông trời ghét mình đến thế à? Nhưng cũng chẳng có ai rảnh để trả lời câu hỏi đó đâu. Còn xui xẻo hơn, thầy Kashimura lại sai cậu đi xuống phòng y tế đưa đơn xin nghỉ học cho cô y tá. Và trên đường đi, cậu ta lại bị Gorilla nhờ qua kho lấy dụng cụ cho ổng. Ngày hôm nay của cậu ta có lẽ không thể tệ hơn nữa rồi.

Đúng lúc đó, cậu ta thấy Tsubaki đang đi cùng với Wataru và một cô gái tóc xanh lam cực kì xinh đẹp. Cả những người khác cũng để ý tới quang cảnh đó. Căm phẫn, cậu ta quyết định bỏ bê công việc, nhưng lại bị Gorilla tóm được. Cậu ta quyết định sẽ qua ‘hỏi thăm’ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại sao Tsubaki lại đi cùng một cô gái tóc xanh lam đó?

*

30 phút trước

Ai da! Tại sao tôi lại có cảm giác nhoi nhói ở vùng bụng trong tức khắc vậy? Dù gì đi nữa thì người đó cũng sẽ phải trả giá vì dám phá giấc ngủ yên bình của tôi. Có một người tôi nghĩ tới…

  • Saiki? Mày muốn bị ăn đòn như hôm nọ nữa à?

Tôi nói vậy cũng có lí do: một là nó hay trêu người khác đến nỗi phải phát điên, hai là hôm nọ nó cũng trêu tôi đúng tại nơi này và lúc đó tôi cũng đang ngủ, như bây giờ đây này…

Đúng là có người trêu tôi thật. Mà còn nằm lên người tôi với thân hình đấy nữa cơ. Nhưng đó chắc chắn không phải Saiki hay đứa nào mà tôi có thể nghĩ tới. Đó… đó là một cô gái. Mà mắt cô ấy lại còn nhắm cơ chứ. Chả lẽ cô ấy nghĩ tôi là cái ghế bành mà ngủ lên à.

Còn một việc khác khiến tôi phải bận tâm. Cô ấy lại là một người có một vẻ đẹp tựa nữ thần, nhưng cũng không kém phần dễ thương mà vẫn quyến rũ. Sức hút đó có lẽ còn vượt xa Yukiko nhà tôi và hội trưởng hội học sinh, những người mà cả trường công nhận là thiên thần giáng xuống rồi. Đó là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Thân hình thon thả, đầy đường cong, nhưng không quá thấp. Một điểm nhấn khác đó là mái tóc xanh lam của cô ấy. Có khả năng tóc tự nhiên màu xanh lam à. Tôi chỉ thấy tóc Misaki là kì lạ vì nó màu đỏ, nhưng trên thế giới cũng có khả năng rất thấp để có tóc đỏ tự nhiên. Nhưng tóc xanh lam thì tôi chưa nghe tới bao giờ. Tôi có lẽ phải tìm hiểu thêm mới được. Cô ấy mặc đồng phục trường tôi, thế cô ấy cũng là học sinh trường mình à. Nhưng nếu vậy tôi phải biết cô ta rồi chứ, dù sao cũng có ngoại hình nổi bật như vậy mà không biết mới là lạ. Có lẽ là học sinh mới chuyển trường. Nhưng mắc mớ gì lại nằm lên tôi? Tôi đẩy cô ấy ra khỏi người tôi một cách nhẹ nhàng, để chắc chắn không gây hại gì đến cô.

Những cảm giác đau đớn lại ùa về. Còn phía bên dưới, có cái gì đó nhấp nhô lên. Mặt tôi cũng trở nên đỏ ran. Mũi tôi động đậy liên hồi. Tại sao nhỉ? À… Tôi biết rồi!

Là do bộ ngực khủng bố của cô ấy. Nó có khi còn lớn hơn cả ngực của Yukiko. Yukiko chí ít cũng là cỡ D, nhưng mà bộ ngực của cô ấy… còn có sức công phá lớn hơn, cỡ E! A… Muốn chạm quá. Nhưng tôi kiềm chế lại, vì nếu hành xử như vậy là tự mình hủy hoại lòng tin của nhân dân bấy lâu nay.

Á… Máu mũi… Giấy… Giấy… Cần cầm máu! Ý thức của tôi dần phai nhạt đi do lượng máu mũi đã mất từ đòn tấn công bất ngờ từ ngực. A…

*

Lúc này, Tsubaki đã bất tỉnh hoàn toàn sau khi mất đi một lượng máu khá lớn. Nếu muốn cử động cũng không được. Cậu ta có thể sẽ bất động trong một thời gian dài đó, kể cả khi cô gái ấy đứng dậy và rời đi.

Chính cô ấy cũng không biết mình đã gây ra vụ việc nghiêm trọng đó. Đứng lên, cô ấy khẽ gọi Tsubaki dậy. Dường như cô có điều muốn nói với cậu.

  • A… Cậu bạn gì đó ơi… Dậy đi
  • Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi mà…

Tsubaki chỉ cựa quậy. Cậu ta đã chìm vào giấc ngủ sâu sau khi bất tỉnh. Cô gái cũng không biết phải làm gì. Cô cầu cứu một đứa bạn cao kều đang đi ngang qua.

  • Bạn gì đó ơi… Bạn lại đây được không?
  • À… chờ tí nhé bạn. Mấy đứa cứ chơi tiếp đi, tí nữa tao quay lại.
  • Bạn đánh thức người này dậy được không?
  • A… Cậu ta… ưm… được thôi…

Đó là Wataru, một trong những người bạn thân nhất của Tsubaki. Cậu ta đang chơi bóng đá với bọn bạn. Bình thường nếu có ai nhờ cậu, cậu ta sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng chỉ có một điều ngăn cậu từ chối cô gái này. Điểm yếu của cậu ta là rất mềm yếu, lúng túng trước những cô gái, nhất là những ai xinh đẹp, như cô gái ấy. Đứng trước cô ấy, cậu không nỡ nào từ chối, nhất là khi thấy được… bộ ngực khủng bố của cô ấy. Mũi cậu ta bắt đầu ngọ ngoạy. Một chút chất lỏng màu đỏ thắm bắt đầu trào ra từ mũi. Hít.

Bản thân cậu ta cũng biết cách gọi dậy Tsubaki, nhưng khá là dã man dưới góc nhìn của người khác, và cậu ta cũng sợ rằng sau khi cậu ta dậy là sẽ lao chồm tới cậu và cố giết cậu, giống như hôm nọ với Saiki. Nhưng có lẽ Tsubaki sẽ hiểu cho cậu. Cậu ta lấy một cọng cỏ lau trên đồng cỏ, cởi đôi giày của Tsubaki và bắt đầu cọ xát cọng cỏ vào lòng bàn chân cậu. Mục đích của cậu chỉ là cù léc Tsubaki cho đến khi cậu ta dậy vì nhột mà thôi. Dã man, nhưng hiệu quả.

*

  • HA HA HA HA HA Á!!!!
  • Dậy chưa?
  • Thằng nào, thằng nào ác ôn dám cù léc chân bố mày.

Tại sao, nói thật đấy, tại sao lúc nào tôi cũng bị tra tấn bởi mấy thứ như thế này? Hôm trước là rắn, hôm nay là cỏ lau. Ông giời cử người xuống giết con à? Ông hận con đến như vậy hay sao? Con đã làm gì tội tình mà ông giời lại làm như vậy với con?

Người được cử bởi ông giời không ai khác lại chính là Wataru. Tôi định vồ tới cậu ta rồi đánh cậu ta bằng nắm đấm (vì không có kiếm). Nhưng khi nhìn thấy cô gái tóc xanh đó đứng cạnh cậu ta, tôi hạ nắm đấm, đơn giản chỉ không muốn mất thể diện.

  • Thế mày làm sao mà phải bắt cô ấy gọi dậy vậy?
  • Ơ…

Tôi lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Cô ấy đã dùng vũ khí sinh học (Ngực) để tấn công tôi. Tôi lăn quay ra cũng vì lí do đó đấy. Wataru nhìn tôi với vẻ mặt ‘A, hiểu rồi’ rồi cảm thông cho tôi. Chắc hẳn cậu ta cũng sẽ cảm thấy giống như tôi trước vũ khí sinh học (Ngực).

  • Thế tại sao bạn lại nằm lên tôi?
  • À… Vụ đó… Xin lỗi nha!

Xin lỗi? Xin lỗi? Nằm lên người tôi rồi làm tôi bất tỉnh bằng vũ khí sinh học mà chỉ có mỗi lời xin lỗi thôi hay sao? Người tôi bây giờ đã bị tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần.

  • Tại sao…
  • À… Hai bạn đi theo tôi được không?

Cô ấy dẫn chúng tôi về phía tòa nhà chính, về phía mấy bộ bàn ghế đang trống vắng. Hơ… Nếu cô ấy dẫn tôi đi theo thì có lý, nhưng tại sao lại thêm cả Wataru nữa?

  • À… Bắt đầu ở đâu nhỉ… Tớ là học sinh mới chuyển tới trường. Tớ tên là Marika Fuuko.
  • À… Tớ tên là Tsubaki, còn thằng bựa này là Wataru
  • Mày bảo ai bựa cơ?

Sao tôi cứ thấy lành lạnh đằng sau lưng tôi thế nhỉ? Gió à? Hôm nay làm gì có gió, mà lại còn nắng nữa, có gió kiểu gì? Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai tôi. Cảm giác sởn gai ốc đó cứ tiến thẳng tới thần kinh của tôi.

  • Này… bọn mày đi dụ dỗ con nhà lành à?

Đó… Đó là Saiki. Cậu ta lén lút đi theo bọn tôi à?

  • Đúng lúc lắm, mày ngồi xuống đây.
  • Tại sao cậu lại nằm lên người tớ, Fuuko?
  • Mày được cô gái này nằm lên à? Sao… sao mày ăn may thế?

Tôi biết Wataru lâu rồi, nhưng tôi không biết nó dâm dê đến thế. Tôi thì cảm thấy ngạt thở khi cô ta nằm lên tôi, còn thằng bựa này lại muốn vị trí của tôi đến thế à? Bộ cậu ta có máu M à hay sao thế? Cậu ta thì đang nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy.

  • A… Wataru… máu, máu kìa.
  • Hả… Á! Máu… có giấy không?
  • Giấy đây. Cầm máu đi.

Đây đích thị là biểu hiện của một tên biến thái hạng nhất rồi. Nhưng tôi còn cảm nhận được một luồng sát khí từ phía xa. Nó còn mạnh hơn cả tức giận. Fuuko lại tiếp tục. Tôi vẫn không biết luồng sát khí đó từ đâu ra.

  • À… Tại vì tớ đang… trèo lên cái cây cậu nằm dưới… để quan sát cậu và tớ thấy buồn ngủ quá nên rơi lên người cậu…

Tôi có nghe nhầm không thế? Cô ấy là kẻ bám đuôi hay sao mà lại ở trên cái cây đó rồi quan sát tôi. Rồi lại rơi lên người tôi cơ chứ? Bộ không có ai nhìn thấy à? Tôi còn cứ tưởng thiên thần gãy cánh rơi lên người tôi ấy chứ?

  • Mày ăn may thế, được gái xinh như thế này bám đuôi.

Vâng, lại một câu nói sáng suốt khác của anh Wataru. Thái độ của thằng này bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đó.

  • Chiều mai các cậu đến bìa rừng được không?

1 – 3

  • Này Tsubaki, cậu có chắc về chuyến đi này không thế?
  • Đừng sợ, các cô công chúa. Đã có Wataru này bảo vệ các tiểu thư rồi. Tôi sẽ dùng hết sức mạnh ẩn giấu trong người để….
  • Để làm gì hả, Wataru?

Đi chưa được nửa phút, Wataru lập tức bị kéo ra bìa rừng bởi hai thanh niên nghiêm túc can tội nổi hứng ảo tưởng của cậu. Vài ngày trước đó, Wataru đã thua cược nên bị phạt không nổi hứng ảo tưởng trong một tuần. Nếu có chuyện đó xảy ra, cậu sẽ bị hội đồng không thương tiếc. Và đây là hậu quả.

  • Có vẻ như mày chưa rút kinh nghiệm nhỉ, Wataru?

Sau tầm 4 – 5 phút, bộ ba quay lại với một Wataru te tua. Cả nhóm tiếp tục hành trình, nhưng không quên kéo Wataru theo.

 

Đúng như lời Fuuko dặn, Tsubaki và nhóm bạn cậu đến bìa rừng ngay sau khi tiếng chuông reo lên. Cũng may Gorilla hôm nay có việc bận, nên cả bọn có thể tự do tự tại đi thẳng vào rừng mà không bị bắt. Chuyện này chỉ có mỗi bản thân Tsubaki, Saiki và Wataru biết được, nhưng không ngờ Yukiko và Misaki lại biết được. Dù sao Fuuko cũng là con gái, nên Tsubaki nghĩ rằng đưa theo hai đứa này cũng không sao. Một chuyến phiêu lưu vào rừng cũng thú vị cho cả nhóm.

Trên đường đi, nhóm Tsubaki gặp đủ kiểu rắc rối. Cây cối mọc tùm lum với những con nhện treo mình trên cây, làm bọn con gái khiếp sợ. Ngoài ra còn có lợn rừng, khỉ đột, rắn (thứ mà Tsubaki khiếp sợ), cứ như là thế giới động vật hay là vườn thú thì đúng hơn. Hóa ra phiêu lưu thế này cũng đáng sợ không kém. Có một điều làm Tsubaki bận tâm: Tại sao Fuuko lại dẫn bọn họ đi vào sâu trong đền như thể cô ấy biết hết mọi ngõ ngách nơi đây vậy?

*

Một đền thờ.

Đó là thứ chúng tôi tìm thấy được sau 30 phút đi lảng vảng trong rừng.

Quả thật, tôi cũng không thể nói lên lời, vì nếu tôi mà dẫn đi, chắc đến tết Congo mới tìm thấy một thứ như thế này. Misaki liền vọt lên trong sự háo hức, tới nỗi mà vấp đá ba lần mới đến được thềm bậc thang. Nhưng tôi cũng hiểu, đằng sau sự háo hức đó là một bộ não thèm thuồng những nơi như thế này.

Trước của vào, có một cái biển treo trên tường. Kì lạ thật, trông đây có vẻ như là một ngôi đền cổ, nhưng tại sao cái biển lại trông mới thế? Trên biển có ghi:

Nhiệm vụ: Ngôi đền bí ẩn

Độ khó: ***

Bạn có dám đặt chân vào ngôi đền kì bí này? Nơi đây sẽ thử sức khả năng sinh tồn và linh cảm của các bạn. Để có thể vượt qua ngôi đền này, các bạn sẽ phải vận dụng hết kĩ năng, từ chiến đấu cho đến thông thái. Vượt qua các thử thách, kho báu ắt sẽ xuất hiện. Liệu bạn có thể vượt qua và giành lấy kho báu yên ngủ trong đền?

Tôi chạm vào nơi trông như một chiếc máy quét vân tay.

Bắt đầu quét bao quát cơ thể. Cài đặt GUI lên nhà thám hiểm.

Một giọng máy móc phối theo nữ cất tiếng. Thanh HP, MP và SP đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn. Một thông báo hiện lên.

Quẹt tay xuống trên không trung để khởi động UI

Một UI xuất hiện, y như lời thông báo trên nói. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, đó là một bảng đầy ô trắng bằng nhau, chia làm 4 hàng, hàng đầu tiên được tô đậm. Chắc hẳn đây là Inventory. Trong đó chỉ có kiếm sắt, dao, trang bị giáp và một số thứ khác linh tinh. Ngoài ra trong UI còn có cả Quest Board, hiện rõ tên nhiệm vụ Ngôi đền bí ẩn.

Đây không phải game đó chứ? Vì theo kinh nhiệm chơi game lâu năm của tôi, đây hoàn toàn giống một thứ gì đó mà chỉ xuất hiện trong game thôi.

Nhìn lại, bọn kia trông cũng có vẻ kinh ngạc không khác gì tôi, chỉ riêng Fuuko không thấy phản ứng gì. Thôi kệ, dù sao cũng đã nhận nhiệm vụ rồi thì cứ vào thôi.

 

Theo tôi thấy, vào đền thờ này cũng không đến nỗi tệ. Từ nãy tới giờ không thấy bóng dáng con quái vật nào, nếu có. Nhưng…

  • Cẩn thận rắn kìa, Tsubaki

Thôi, tôi chết rồi, điểm yếu duy nhất của tôi lại xuất hiện ngay trong ngôi đền này. Mà không chỉ có một, mà hàng chục, hàng trăm con. Gặp lúc nào thì gặp, cớ sao lại là lúc nào.

  • Chết đi, chết đi, chết điiiiiiiiiiii!
  • Thánh Tsubaki sợ rắn, vung gậy tứ tung thế kẻo có thương tích nên tránh xa nó đi.
  • A, có cái nút. Nó nói là diệt hết rắn nè.
  • Có nút diệt rắn à. Sao không nói sớm!

 

Parkour, là thứ mà tôi có lẽ phải rèn luyện thêm, vì tôi kém ở khoản này. Mà thêm vụ là có parkour tại nơi này thôi thúc tôi phải rèn luyện thêm. Cũng may mà có Saiki, người có <Warp> Skill, nên parkour không phải là vấn đề của nó. Hình bóng cậu ta thấp thoáng trên mấy phiến đá nổi giữa không trung. Bên dưới đó là vực sâu không thấy đáy. Cuối parkour là một cái cần gạt, mở ra một con đường cho chúng tôi dễ dàng băng qua không cần sức.

 

Đi được một quãng, con đường phân ra thành hai ngã rẽ. Chúng tôi cho Saiki chọn trước. Tất cả đều có lý do của nó.

  • Bên ph..
  • Trái!
  • Tại sao?
  • Vì Saiki mà chọn là xui tận mạng. Mày không nhớ à.

Nếu ban nãy tôi cho Saiki chọn là cả bọn chết chắc. Có một lần, chúng tôi chơi roulette trứng, trong đó có cả trứng sống. Saiki chơi đầu tiên, ai ngờ nó bốc đúng quả trứng sống nên ván đầu tiên Saiki thua. Vòng tiếp theo, kết quả vẫn như thế, Saiki bốc trứng, trúng sống luôn. Saiki, mày không phải hạng người nên chơi mấy trò may rủi đâu, nhất là khi nó có liên quan đến mạng sống.

Tôi để ý tới tấm biển treo giữa hai hướng đi:

Không được phép dùng skill khi vào đường hầm

Tất cả skill sẽ bị hủy kích hoạt

Bước vào con đường phía bên phải, một thông báo hiện lên phía góc trái tầm nhìn: Skill đã bị hủy kích hoạt.

Thế có nghĩa là… chúng tôi phải chạy bằng sức của chính mình hay sao?

 

Mệt bã cả hơi, không thở nổi! Trên mỗi người, áo vải lót bên dưới giáp bảo hộ đã thấm mồ hôi nhễ nhại, cứ như áo vừa nhúng trong xô nước vậy.

Chúng tôi đã chạy hơn 30 phút, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc đường hầm dài ngoằng này. Cả đường hầm này chắc cũng phải dài hơn nửa cây. Chưa thấy ai than vãn gì, từ nãy tới giờ chỉ là hòa âm của tiếng thở dốc và tiếng dậm chân. Wataru bắt đầu than vãn sau một hồi chạy bã hơi. Cậu bây giờ đã ngồi xuống vì quá mệt, không thể tiếp tục nổi.

  • Nghỉ một chút được không?
  • Chạy tiếp đi!

Đến cuối đường hầm, Wataru liền ngồi xuống, mồ hôi nhễ nhại, mặt cậu ta tím ran lên vì phải chạy hết sức. Mà không chỉ riêng gì cậu ta, ai cũng đều ngồi xuống, ngoại trừ một người.

  • Sao mấy đứa gì mà yếu thế, thế này thì làm sao mà tiếp tục được.
  • Làm như chúng tao như mày vậy. Bộ mày là quái vật à?

Tôi phải hỏi lại Saiki một lần nữa câu hỏi này, vì sau quãng đường dài chí ít là 500 mét kia mà không đổ một giọt mồ hôi nào thì hơi bất thường. Lần trước cậu ta đã trình diễn tốc độ nhanh chóng mặt của cậu ta rồi, nhưng lần này cậu ta phải làm tôi nể phục.

Căn phòng này quả nhiên khá là trống rỗng khi nhìn từ bên ngoài, chỉ toàn một màu xám của gạch lát và đá vụn. Tuy nói là trống rỗng, nhưng có một thứ làm tôi hứng thú. Đó là một bệ nổi giữa không trung, đặt ở trung tâm của căn phòng này.

Nhiệm vụ cuối cùng: Vượt qua biển quái vật

Trụ được đến Wave 5 sẽ giành chiến thắng

 

Bạn có muốn bắt đầu nhiệm vụ?

Yes           No

Tôi không hề do dự mà bấm thẳng vào nút Yes. Nếu tôi hiểu rõ được nhiệm vụ này thì tôi đã đắn đo về sự lựa chọn của mình rồi.

Đáng tiếc là tôi không hiểu.

Thiết lập sàn đấu.

Mặt sàn bắt đầu rung lắc một cách dữ dội, khiến cả đội phải ngã xuống vì mất thăng bằng. Các phiến đá bắt đầu dựng lên, tạo thành hình bậc thang với kích cỡ to lớn. Mỗi người giờ đây đã bị chia tách khỏi nhau. Người thì ở trên phiến đá cao nhất, người thì trụ lại dưới đất.

Trước mắt tôi, những ảnh ảo xuất hiện, tạo ra những thực thể, những con quái vật có kích cỡ ngang ngửa con người. Tôi tự hỏi: Chúng ta có còn ở thế giới thật nữa hay không?

Thiết lập hoàn tất.

*

Những thứ mà Tsubaki và chúng bạn chứng kiến đã vượt quá giới hạn của sự thật. Những thứ mà chỉ có thể thấy trong game, hay những cuốn sách minh họa, giờ đây đã trở thành hiện thực với họ.

Những con quái vật thứ thiệt đã xuất hiện trước mặt họ. Đó là những con quái vật hình nhện, nhưng to hơn nhện thường nhiều. Và còn một vấn đề nữa, có quá nhiều bọn chúng

La hét, sợ hãi, mỗi người bọn họ chưa sẵn sàng với thử thách này. Đây có thể là tận cùng của hành trình của họ.

Duy chỉ có một người không bỏ cuộc.

  • Các cậu hãy nhắm vào đầu của bọn chúng, đầu của chúng là điểm yếu duy nhất. Còn lại toàn giáp cường hộ, đánh không ăn thua đâu.

Đó là Fuuko, người có hành tung bí ẩn nhất cả hội. Một mũi tên phóng ra từ phía bên trên, ngắm trúng đích là đầu của con lớn nhất. Sau một nhát từ mũi tên, con quái vật đã tan biến trong cát bụi, Remain Particle bay lên không trung. Ai là người đã hạ một trong bọn chúng? Tsubaki nhìn lên, một bóng dáng của cung thủ, và cậu nhận ra người duy nhất có thể bắn chuẩn với cự ly xa như vậy.

  • Yukiko!
  • Giết được nó chưa?

Cô ấy mơ hồ hét lên từ phía phiến đá cao nhất, không biết chính mình đã hạ gục một con quái vật, mà lại là con lớn nhất. Tay cô đang run, có lẽ là do tập trung ngắm bắn quá.

Đúng lúc đó, hàng loạt Remain Particle hiện lên từ phía đám quái vật. Số lượng của bọn chúng ngày càng giảm một cách nhanh chóng. Một Saiki đang chạy vèo vèo quanh bọn chúng với con dao phát sáng trên tay, đâm từng con từng con một. Tốc độ của cậu ta khiến bọn chúng còn chẳng biết rằng là đã nhận một nhát dao của Saiki.

Tsubaki, người đang đứng trên một phiến đá thấp hơn cái của Yukiko nhiều, vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Và còn một điều nữa. Tại sao Fuuko lại biết đến điểm yếu của bọn chúng?

Cậu ta cũng đã nhận ra một điều:

  • Phải chiến đấu thôi nhỉ.

Một tay cầm kiếm, cậu ta ngay lập tức nhảy xuống và xẻ đôi một con quái đang cố vươn tới cậu. Lâu ngày không tập kiếm thuật, cậu ta chưa hẳn đã lụi nghề. Bọn quái vật nhận ra cái chết của đồng loại, liền chuyển hướng tới Tsubaki. Cậu ta chém bọn chúng tới tấp, không cần triển khai bất cứ skill nào, vẫn cứ thản nhiên chém bọn chúng, diệt sạch.

Nhiệm vụ 1/5 hoàn tất.

*

Đến, đến được wave cuối rồi. Tôi cảm thấy mệt, sau khi giết từng đấy quái vật. Mỗi wave đều là một loại quái khác nhau, nhưng chúng tôi dễ dàng giết bọn chúng, nhờ có sự chỉ dẫn anh minh của “Leader” Fuuko, người mà có lẽ biết tất tần tật về điểm yếu của bọn chúng. Tại sao cô ấy lại biết cơ chứ?

Sau khi hoàn thành wave 4, cả đội nhận được một thông báo, xuất hiện trên UI của mỗi người.

Wave 5

Thông tin quái vật

Chủng loại: Salamander                                                   Cấp: S

Thuộc tính: Lửa                                                                   Type: Boss

Là một con quái vật cổ xưa lưu truyền trong sử sách Lyphx. Có khả năng phun lửa cực nóng.

Điểm yếu:

Rất nguy hiểm, nên tránh tiếp cận hoặc thôi thúc nó.

Ơ… Wave cuối lại là boss à. Mà lại không có điểm yếu cơ chứ, thế quái nào chúng tôi hạ gục được con quái này?

Bắt đầu Wave 5. Thiết lập: Salamander

  • Này Fuuko, cậu có biết gì…

Tôi quay sang, định hỏi Fuuko, người đang đứng cạnh tôi, run rẩy trong sợ hãi.

  • Không… tớ… không biết gì về con quái vật này. Tớ không nhớ nổi.

Đùa nhau à… Thế chúng tôi phải hạ nó kiểu gì? Chúng tôi đã đi xa như thế này rồi cơ mà.

Một con quái vật bắt đầu hiện ra trước mắt. Theo như tôi biết, Salamander hình như là một con rồng lửa trong truyền thuyết. Game tôi đã từng chơi cũng có xuất hiện con quái này, nhưng chỉ nhỏ cỡ con người.

Nhưng mà có một vấn đề: Salamander này hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Nó quá lớn. 3 mét? 4 mét? Có khi nó còn lớn hơn nữa. Tim tôi đập nhanh đến nỗi mà tiếng vang vọng trong người phát ra một âm thanh to lớn.

Thiết lập hoàn tất. Trận chiến có thể bắt đầu.

Salamander bắt đầu động đậy. Nó phun ra một ngọn lửa đỏ khắp phòng. Ngọn lửa phun ra nóng đến nỗi làm cả một phiến đá tan chảy, biến thành đá vụn. Yukiko bắn một mũi tên ngắm vào mắt, nhưng không được hiệu quả cho lắm.

Con quái vật khổng lồ bắt đầu vung một cái quật về phía chúng tôi. Cũng may là né được, nếu không tan xác từ đời nào rồi. Sau đó, Salamander bắt đầu đập sàn nhà. Nơi nó đập đã gây ra một cơn chấn động, rồi mặt đất bắt đầu nứt toác ra. Những vết nứt lan ra tứ tung, và theo sau đó là những vực sâu thẳm. Misaki, người đang cố gắng chiến đấu hết sức, đang đứng trong phạm vi của vết nứt. Cô ấy vẫn không hề biết gì.

  • Misaki! Cẩn thận vết nứt kìa!
  • Hả?

Không kịp rồi, vết nứt đã lan tới chân cô ấy. Cô ấy rơi xuống vực thẳm, ngay sau khi nó được mở rộng. Đúng lúc đó, Wataru nhảy xuống. Một hành động ngu ngốc.

  • Wataru! Misaki! Không!

Chúng tôi cứ hét, nhưng cũng chả có ích lợi gì. Yukiko quỵ xuống, nhận thức được việc chúng tôi đã mất đi hai người bạn quý giá. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp phòng. Riêng về phần con quái vật, nó vẫn đang phun lửa về phía chúng tôi một cách hung bạo. Fuuko vẫn đang chiến đấu chống lại nó. Nhưng có ích gì? Đánh bại được nó, nhưng hai người bạn của chúng tôi cũng sẽ không trở lại từ cõi chết. Đúng lúc đó…

  • Mấy đứa khóc gì vậy, tưởng tớ dễ chết thế à.

Đó là Wataru, bay lên từ phía vực sâu. Cậu ta bế Misaki kiểu công chúa được hoàng tử giải cứu. Nhưng cậu ta thoát ra kiểu gì vậy? Nhìn lại, cậu ta đang cưỡi trên một con thú kì lạ. Nó trông rất khác những con thú mà chúng tôi gặp.

  • Này Wataru, mày… mày thoát ra kiểu gì thế?
  • Giải thích sau, giờ thì tổng lực tấn công đi đã. Fuuko!

Cậu ta ném một cuộn giấy cổ về phía Fuuko. Dường như nó khá là quan trọng.

  • Hiểu rồi… Toàn đội! Nhắm thẳng vào cổ của con Salamander. Đó là điểm yếu chí mạng của nó. Phát động hết Skill đi!

Những đòn đánh liên tiếp cứ thế mà đâm vào cổ con quái. Mũi tên cũng được bắn ra. Vạch máu của con quái vật cứ thế mà giảm đi một cách nhanh chóng. Cuối cùng, Salamander đã bị hạ gục. Remain Particle bay lên, như bao con quái vật bị tiêu diệt khác.

Bây giờ là thời gian tra hỏi. Wataru, người bị tra hỏi, vẫn bế Misaki đang bất tỉnh trên tay cậu ta.

  • Wataru, mày thoát ra khỏi đó kiểu gì?
  • À… đơn giản là vì tao có Skill <Summon>. Tao có thể gọi ra bất cứ con thú nào, miễn là nó có in trong đầu tao, kể cả nó không có thật. Nhưng mà tốn hơi nhiều MP cho một lần gọi.
  • Và con vật đó là?
  • Griffin, sinh vật huyền thoại, là sư tử có cánh đó.

Lúc này, Misaki, vẫn trong vòng tay của Wataru, liền mở mắt.

  • Ơ… Các cậu… Tại sao tớ…
  • Yên tâm đi Misaki, cậu an toàn rồi. Wataru đã nhảy xuống vực cứu cậu đấy.

Wataru đang đỏ mặt, tỏ ra vẻ ngượng ngùng không tả nổi. Cả Misaki cũng vậy. Chú có cơ hội rồi đấy, Wataru. Nhưng có một việc cậu ta đang làm có lẽ sẽ… gây hiểu nhầm đấy.

  • Này Wataru… tay cậu… đang chạm vào đâu vậy?
  • Hả?

Mọi người đều hướng vào tay của Wataru. Cậu ta vẫn không biết gì, chỉ bóp bóp mà không nhận ra vị trí thiêng liêng đó.

  • Á! Biến thái! Dám chạm vào ngực tớ!

Tiếng thét hoảng hồn của Misaki vang vọng khắp phòng, khắp hành lang, khắp mọi nơi trong cái đền này. Wataru lập tức hứng trọn một quyền của Misaki, bay xa và đâm thẳng đầu vào phiến đá phía xa. Vạch máu của cậu ta ngay lập tức tụt xuống ngưỡng vàng. Đây là sức mạnh của Misaki hay sao vậy? Cả bọn chỉ còn biết cười trừ. Misaki lấy tay che bộ ngực của cô ấy với vẻ mặt ngượng ngùng, đỏ ran. Nhưng vẻ mặt đó kèm theo ánh mắt ghê tởm dành cho những tên biến thái, như Wataru.

Wataru, chú đã kiếm được điểm từ cô ấy và chú đã mất nó ngay sau hành động không chủ ý của chú. Nhưng cũng không thể biết được gì sau vụ đó.

 

Vẫn còn một vấn đề khác cần bận tâm. Chúng tôi đã đánh bại con Salamander được hơn 5 phút rồi. Đó cũng là Wave cuối cùng. Nhưng tại sao vẫn chưa có thông báo hoàn thành nhiệm vụ? Chúng tôi còn phải làm gì đó nữa à?

Cũng chính lúc đó, tôi nhận ra, từ phía cuối căn phòng, có một cánh cửa xuất hiện. Lúc trước làm gì có đâu nhỉ. Trớ trêu thay, cánh cửa đã đóng. Tôi cứ tưởng sau khi đánh bại nhiệm vụ là nó sẽ mở, nhưng có lẽ giả thuyết của tôi đã sai rồi.

  • Thử đập nó ra xem.

Tôi thì không ủng hộ chuyện này, nhưng cũng cứ thử xem, lỡ đâu cánh cửa lại vỡ rồi mở ra thì sao. Chúng tôi quyết định cho Wataru, người có skill <Destruction>, phá cửa. Sao hôm nay cậu ta hữu dụng thế nhỉ?

Nhưng công sức của cậu ta tan biến ngay sau khi dòng chữ Unbreakable hiện lên trên thân cửa. Có lẽ cố gắng đập cánh cửa đó là ý tồi ngay từ đầu rồi. Chắc chắn phải có một cách nào đó để mở cánh cửa này chứ.

Bên cạnh đó là một khe cắm có hình dạng lỗ khóa hình trụ. Chúng tôi ngay lập tức lục lọi lại Inventory, kiểm tra xem có cái gì có bỏ lỡ cái gì không. Trong Inventory của tôi hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ những thứ kiếm được trong mê cung. Tôi bắt đầu tra hỏi những người khác.

  • Các cậu có tìm thấy cái gì không? Saiki?
  • Không có. Yukiko thì sao?
  • Tớ cũng không có nốt. Thế còn Wataru? Có khi cậu kiếm được thứ gì đó từ phía bên dưới chăng?
  • Không, thứ duy nhất tớ tìm thấy là ống bơ chứa cuộn giấy đó. Mà đưa cho Fuuko rồi.

Fuuko im lặng không nói gì. Chẳng lẽ cô ấy làm mất rồi?

  • A! Có rồi. Đây.

Một thực thể đang cấu tạo lên tay cô ấy. Đó là chiếc ống bơ chứa cuộn giấy. Nó quả thật có hình dạng vừa khớp với lỗ khóa. Tôi thử đút chiếc ống bơ đó vào. Vừa như in.

Xác nhận vật thể được đưa vào ổ khóa. Trùng khớp. Yêu cầu mở khóa đã được chấp thuận.

Cánh cửa màu vàng to lớn đó mở ra. Tôi nuốt nước bọt, cầu mong rằng phía sau này không có con quái nào nhảy chồm vào tấn công chúng tôi.

Nhưng đằng sau cánh cửa đó là một căn phòng tráng lệ, chứa đầy vàng bạc, châu báu. Saiki, người thực dụng nhất, liền vồ lấy đống vàng và đắm chìm trong chúng. Tôi chỉ chú ý tới một thứ, và Fuuko cũng vậy.

Đó là một chiếc hộp, cũng làm bằng vàng, nhưng đem lại cảm giác khác hẳn.

Những thứ chứa bên trong lại làm chúng tôi bất ngờ. Đó là 6 chuỗi hạt, mỗi chiếc là một hình dạng khác nhau. Kì lạ thật, tại sao số lượng chuỗi hạt lại vừa với số người trong đội vậy? Mỗi người hăng hái lấy một chiếc phù hợp với họ. Riêng tôi, tôi lấy chiếc có khắc hình ngọn lửa. Đến Fuuko cũng không biết chúng là gì, chỉ biết chúng rất quan trọng. Chỗ vàng vương vãi xung quanh biến thành mảnh vỡ màu xanh, tan biến. Bên cạnh chỗ vàng biến mất, trong UI giờ xuất hiện một con số cao ngất ngưởng. 100000 Vàng! Sao nhiều thế!

Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng các nhà thám hiểm.

Giọng nói đó lại cất tiếng. Đột nhiên người tôi phát sáng lên, và những người khác cũng vậy. Đến khi tôi nhận ra, phần thân dưới của tôi đã biến mất. Chúng tôi sẽ chết hay sao, sau bao gian khổ?

Tôi nhắm mắt lại, khi vạch sáng lan tới đầu tôi. Mở mắt ra…. Đây là… Khu rừng đó! Chúng tôi đã được dịch chuyển ra ngoài hay sao?

 

Mọi người đều ra về với những cảm nhận khác nhau về chuyến thám hiểm. Giao diện, trang bị cũng biến mất sau hành trình. Chỉ có thứ chúng tôi tìm được là còn nguyên vẹn. Vui vẻ, sảng khoái cùng một chút sợ hãi. Chúng tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn thế này. Có lẽ cũng vì chưa ai thực sự biết tới những điều này cho tới ngày hôm nay. Thôi kệ, miễn là có gì đó khó quên sau trải nghiệm này.

Tôi chỉ thấy một điều lạ thường. Sau khi chúng tôi được dịch chuyển ra bên ngoài, tôi đã nhận thấy rằng đền thờ, chí ít là lối vào, đã sụp đổ thành đá vụn. Có lẽ sau khi tất cả nhiệm vụ được hoàn thành thì nó tự phá hủy.

Bây giờ cũng đã tối rồi. Mọi người tạm biệt nhau rồi quay về nhà họ. Tôi lết cẳng chạy về nhà, mong bố mẹ không trách mắng tôi vì về muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Từ phía những gì sót lại của đền thờ>

Bíp…Bíp…

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Vật phẩm đã bị lấy ra khỏi địa điểm=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

Bắt đầu đếm ngược khởi động sự kiện: 1 ngày

.

.

.

23 tiếng 59 phút 59 giây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 4

Đây là vấn đề nan giải. Chúng tôi cũng không biết phải làm gì với đống chuỗi hạt này. Nghe Fuuko nói nó có vẻ quan trọng nên tôi cũng giữ gìn nó một cách cẩn thận.

Hôm nay bọn tôi đi chơi. Cả bọn đề xuất đi karaoke rồi ăn tối, do quí ông Wataru giàu có rủ đi. Cậu ta mang tận 1 vạn yên theo. Có lẽ chủ tịch Azami hôm nay cảm thấy hào phóng nên thưởng cho cậu ta. Dù sao nhà nó cũng giàu nứt vách, nhất nhì đất nước này mà.

Từ ngày hôm qua, tôi cũng không còn thấy bóng dáng Fuuko. Có lẽ cô ấy ốm chăng? Nhưng hôm qua thấy vẫn còn khỏe lắm mà.

 

  • Á… Dừng lại đi, Misaki… Cậu đang tra tấn chúng tớ đấy.

Sau chừng đấy năm, tôi cũng không thể đỡ nổi giọng hát của Misaki. Cô ấy đánh Piano giỏi lắm mà, sao giọng hát của cô ấy lại dở tệ đến như vậy. Đến khi tôi nhận ra, cả bọn đã lăn quay vì viêm tai. Nhưng Wataru vẫn ngồi đó, lắng nghe giọng hát ma quỷ của Misaki.

10 phút sau, cô ấy dứt giọng, ngừng hát. Lúc đó chúng tôi mới hoàn hồn được. Wataru vẫn ngồi đó, không màng xung quanh, cũng không ngã gục.

Chúng tôi đi ăn tối, được tài trợ bởi anh Asami Wataru đây, tại nhà hàng năm sao nhất nhì Shibuya này. Thằng cha này giàu đến đâu vậy?

 

Tối đó, tôi nhận tin rằng bố mẹ có việc bận ở công ty nên có thể về muộn. Karen, em gái tôi, một người hoàn toàn tự lập nếu không có bố mẹ ở quanh, có vẻ như đã no bụng, nên tôi cũng không phàn nàn gì. Tôi lên phòng, ngồi chơi mấy ván điện tử rồi học bài, như bao học sinh khác. Hơ… bài này khó vậy… Thôi nghỉ tí…

  • Anh hai, anh giúp em được không?

Kiểu này không nghỉ ngơi được rồi. Mà làm sao có thể từ chối một cô em gái dễ thương như Karen cơ chứ! Đừng nghĩ tôi là SisCon, tôi không có đồi bại như thằng Wataru, người có chị gái là mĩ nhân đâu nha.

  • À… chỗ này phải làm như thế này… rồi thế này…
  • Ồ… Anh hai giỏi thật.
  • Thôi đi, em đang làm anh ngượng đấy

Đúng là dễ thương quá xá. Tôi thật hạnh phúc khi có đứa em gái như Karen.

Lúc đó, tôi nhận ra một đường kẻ vàng kim hiện ra trong không trung. Nó từ một đường kẻ dần chuyển thành một vòng tròn. Đó không phải là cánh cổng dẫn tới chỗ khác đâu nhỉ?

Vút vút.

Nó chắc chắn là một cánh cổng. Lực hút phát ra kéo tôi lẫn Karen vào bên trong, và chúng tôi cứ lướt trong không trung, trong một con đường vô tận, không hồi kết. Sao tôi cảm thấy buồn ngủ vậy? Hơ… Khò… Khò…

*

Tsubaki vẫn không hề biết rằng, cậu ta đã bị kéo vào một cuộc hành trình đầy rẫy những hiểm nguy và trắc trở.

Một cuộc hành trình không có lối thoát

Một cuộc hành trình vượt quá trí tưởng tượng của loài người.

 

 

 

 

 

Save 1.5: Catastrophe [Thảm họa]

Ngày 15 tháng 6 năm 2016

1 ngày kể từ khi đền thờ sụp đổ…

Một ngôi nhà mới xây, đèn vẫn còn sáng, nhưng thật là, cửa lại để mở toang. Bàn ăn bày sẵn bữa cơm, thức ăn đã nguội ngắt, nhưng cũng không có ai ngồi vào bàn. Không một tiếng động, không một bóng người.

Rè… Rè

Trong phòng khách, TV vẫn còn hoạt động.

  • Tin khẩn!

TV đang phát kênh thời sự.

  • Theo như phóng viên thường trú tại thành phố New York, chúng tôi đã nhận được tin báo động trên toàn thế giới. Có vẻ như hơn 1 triệu người trên toàn thế giới đã biến mất khỏi thế gian. Tổ chức Liên Hợp Quốc UN cũng đã lên tiếng về sự việc và đang điều tra sâu hơn.

 

Dịch chuyển thành công.

Số người bị dịch chuyển: 1287098 người

Phạm vi: Toàn thể Trái Đất

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu