#172 Killer In Dream

0

Tác giả : Phạm Anh Duy
Giới thiệu : Câu chuyện xoay quanh bốn học sinh và chuỗi ngày học đường của họ hoàn toàn bình thường nhưng cũng cực kì bất bình thường. Tất cả đều bị xáo trộn bởi những giấc mơ kì lạ nhưng chân thật hơn cả hiện thực. Với những rắc rối khủng khiếp từ giấc mơ, họ sẽ trải qua sự dày vò nhưng cũng không kém phần vui vẻ và cảm động về tình bạn.

 
Chương 1 : Những người bạn mới.
Trong căn phòng bí ẩn với chỉ duy nhất 1 màu trắng, tôi đứng trước 3 cánh cửa, sự tò mò thúc ép tôi phải bước vào trong.
Vậy, tôi sẽ chọn cánh cửa nào đây? Trái, phải hay chính giữa ?
2 cách cửa bên trái và phải có hình dạng khá kì lạ chẳng có cảm giác đáng tin với tôi. Khi chạm vào, tôi có cảm giác như đang sờ mó cửa nhà người khác vậy,khá là quái đản.
Nhưng cánh cửa ở giữa, thật thân quen và dễ chịu , như thể tôi đang đứng trước cửa nhà mình vậy.
Và chẳng cần suy nghĩ, tôi tiến đến nắm lấy tay cầm của cánh cửa, sự hồi hợp chiếm lấy cơ thể tôi.
Điều gì đang chờ tôi đây ?
” Hãy thử ra đó và bắt chuyện đi ”
Tôi đã khuyên cậu
Nhưng cậu có nghe quái đâu, chỉ tự làm khổ mình. Tôi muốn cậu CHẾT ĐI, muốn xé cậu ra làm ngàn mảnh, khiến cậu đau đớn còn hơn cả chết,khiến cái chết của cậu kinh tởm hết sức có thể, để xứng đáng với những gì cậu đã làm với tôi. Nên làm ơn, hãy CHẾT ĐI.
Nhưng dù tôi có lập lại chữ chết một ngàn lần đi nữa, cậu vẫn ở đây, như cục đá chết tiệt làm vướng chân Tôi chỉ muốn được sống, tôi đánh những kẻ làm tổn thương tôi , tôi phản ứng lại với kẻ quát mắng tôi thì có gì sai. Phải rồi, đó là SAI với 1 kẻ sống để vừa lòng , bám đít kẻ khác như cậu nhỉ ?
Điều đó thật kinh tởm, và tôi nghĩ rằng cậu cũng kinh tởm chính bản thân mình. Tại sao cậu lại cười khi câu chuyện của chúng chẳng có chút hài hước? Vì sao cậu làm theo những gì chúng bảo dù chẳng có 1 chút mong muốn. Cái sự giả tạo của cậu làm tôi buồn nôn.
Nếu cậu nghe được tôi nói, tôi dám cá rằng cậu cũng sẽ dùng cái nụ cười giả tạo ấy để cho qua thôi .
Giữa “chúng ta” cậu còn có thể dối trá, thì với lũ người ngoài kia, nó còn hơn cả giả tạo ấy nhỉ.
À, nhớ cái lúc cậu bị đánh ở trường không ? Cái mặt thì đầy vết bầm, còn mũi thì chảy máu không ngừng ấy. Cậu nhớ lúc đó dưới khuôn mặt cậu là gì không ? 1 nụ cười. Lòng cậu tức giận như muốn nổ tung, ruột gan thì như sôi lên. Nhưng… cậu vẫn cười khi bị chúng đánh, khi giáo viên cố hỏi, khi đám bạn thắc mắc.
Tôi chẳng thể phân biệt giữa cậu và con rối nữa .
Lúc đó, tôi buồn cười đến kinh khủng, nhưng cười vì sự thối nát của cậu.
Nên hãy dừng lại đi, “chúng ta ” chịu đựng đủ rồi. Tôi thề 1 ngày nào đó tôi sẽ giải thoát cho “chúng ta”. Tôi thề sẽ GIẾT cậu, nên hãy chờ đợi đi.
Từ: con người khác của cậu- Watanabe Yuuta

Ánh sáng chói chang của mặt trời bất ngờ chiếu vào mắt tôi. Nheo mắt theo phản xạ, tôi cố quan sát xem mình đang ở đâu.
“Cái điều đang chờ tôi”, đằng sau cánh cửa ấy , nó thật tuyệt vời. Cảnh bình minh tuyệt đẹp với 1 chút hơi sương, bốn bề được bao phủ bởi những ngọn núi cao lớn.
Đứng trên vách núi, tôi vừa nổi da gà bởi độ cao, vừa thắc mắc : Tôi đang ở chỗ quái nào đây ?
Ở đâu, khi nào, tại sao ? Những câu hỏi cứ đeo bám khi tôi nhận ra cảnh vật ở đây vừa lạ vừa quen. Tôi cố tìm câu trả lời.
Nhưng chỉ vài phút sau, tôi đành bỏ cuộc do chẳng thể nhớ được bất cứ gì.
Thay vào đó, tôi ngồi xuống và tận hưởng cảnh đẹp. Thật hùng vĩ và choáng ngợp, với 1 kẻ thành thị chỉ toàn là cảnh xe cộ và nhà cửa như tôi, đặc biệt là khi cảm giác này quá chân thật như thể tôi thật sự ở đây.
Vậy, tôi có thật sự ở đây không nhỉ ?
Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng với không 1 chút bận tâm hay phiền muộn nào cả, chỉ có tai đang nghe tiếng chim hót và mũi đang hít thở không khí trong lành. Phải chăng đây là cảm giác ” hoà làm một với thiên nhiên” ? Có lẽ vậy thật.
– Đừng ngồi ngay gần vách núi chứ, cậu có thể sẽ ngã đấy.
Giọng nói của ai đó bất ngờ vang sau lưng tôi. Quay lại kiểm tra, tôi thấy 1 người nào đó trông cực kì bí ẩn với khuôn mặt bị che kín bởi chiếc áo choàng nhìn như của phù thuỷ . Hoá trang sao? Giống phù thuỷ trong phim thật.
– À, cám ơn. Tôi sẽ cẩn thận hơn.
Nói xong, tôi lùi lại vài bước để an toàn hơn. Dù ngồi gần vực thì có thể tận hưởng cảnh đẹp hơn, nhưng tôi không muốn làm người lạ kia phật ý.
-Chẳng phải là tôi sợ cậu nguy hiểm hay gì đâu, nhưng nếu cậu chết trước khi tôi có thể giết thì còn gì hay nữa, phải không ?
Chết ? Giết ? Kẻ đó đang nói gì vậy, tôi đang bị đe doạ sao ?
-Đừng làm khuôn mặt nghệch ra như thế chứ, nghe khó tin lắm sao ? Vậy để tôi chứng minh cho cậu xem.
Nói xong, kẻ đó rút ra 1 khẩu súng từ chiếc áo choàng dài kia .
Không đùa chứ. Nhìn như súng thật ấy,hắn ta đang đóng vai gì đây nhỉ ?
-Bằng…Bằng…Bằng…Bằng…
Hắn điên thật rồi. Đạn bay liên tục về phía tôi. Gì mà hoá trang với như thật cơ chứ. Là sát nhân, hắn muốn giết tôi thật.
Tôi chạy thục mạng để thoát khỏi làn đạn.
Đột nhiên, chẳng còn đường để chạy.Trong phút chốc tôi nhận ra : phía này là vách núi mà. Sao chẳng ai cảnh báo tôi vậy ?
Tôi đang rơi ? Tôi sắp chết ư ?
Cố gắng níu kéo, bàn tay tôi cố nắm chặt trong vô định. Và… tôi ngừng rơi.
Móng tay tôi dính chặt lấy vách đá, đau quá. Những mảnh đá vụn đâm vào ngón tay đang bám chặt của tôi, những móng tay đang muốn nứt ra và bung khỏi ngón tay tôi. Đau quá, máu chảy nhiều quá.
Không, tôi không thể… Tôi không được buông tay.
-Đã thấy thú vị chưa, anh bạn.Nếu chưa thì… còn nữa này.
Hắn tiến lại chỗ tôi, dùng bàn chân nghiến những ngón tay đang bám của tôi. Tên khốn này.
-Dừng lại đi, t-tôi chưa muốn chết.
Tôi gào lên trong tuyệt vọng, nhưng hắn chẳng dừng lại. Cười lớn trong cơn điên dại, hắn đang tận hưởng nỗi sợ của tôi. Cái nghiến chân của hắn càng làm những mảnh đá găm chặt hơn vào tay tôi, khiến máu chảy nhiều hơn. Tại sao lại như thế này,tôi đã làm gì sai ?
Bạn biết không, máu trơn lắm đấy. Trơn đến nỗi làm tôi trượt khỏi cái vách quái quỷ này.
Lần này thì chẳng còn gì cho tôi bám lại. Tôi đang lơ lửng trên không trung. Cái chết của tôi sẽ lố bịch y như một vở kịch rẻ tiền thế này sao ?
-Ôi ,té rồi. Ta vẫn chưa thoả mãn mà. Nhưng thôi kệ, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi .
Trong giây phút cuối cùng, tôi cố nhìn rõ mặt kẻ giết mình.
Đó là… tôi ?
Đó chính là khuôn mặt của tôi. Cái quái gì vậy ?

– Rầm
Tôi…vẫn chưa chết
À, ra vậy, khốn thật. Vì có 1 sự thật chết tiệt là tôi chẳng thể chết vì ngã từ… giường xuống đất
Phải không, cái giấc mơ quái quỷ kia ?
Tôi là Watanabe Yuuta, 15 tuổi, năm nay tôi sẽ lên cao trung- một môi trường với cả tấn thứ phức tạp.Và cái giấc mơ quái đản âý đã mở đầu cho một buổi sáng đáng ghét- buổi sáng khai giảng. Thật là sự kết hợp khó chịu.
Người ta thường nói : “Khi một thứ gì đó kết thúc, chắc chắn sẽ sinh ra một sự khởi đầu “. Và kì nghỉ hè của tôi cũng chẳng phải ngoại lệ,bằng chứng là tôi đang đứng trước cái buổi-sáng-khởi-đầu ấy đây.

Sau khi đã xong bữa sáng, tôi chào ba mẹ và dắt chiếc xe đạp ra cùng. Ngồi trên xe, tôi lại tiếp tục hối hận cái lỗi lầm cũ rích của năm trước : ” Giá mà tôi học chăm chỉ hơn một chút, thì tôi đã vào được cái trường trước mặt rồi. “, thật đáng thương cho cái số phận và thân xác tôi.
– Yuu~~ thân yêu, đố biết ai nè .
Người tôi giật bắn, da gà nổi lên, tay run đến nỗi mất thăng bằng và suýt nữa ngã. Cái giọng điệu này, phải chăng là hắn ?
Phanh xe lại, tôi quay lại đằng sau và…hi vọng không phải là kẻ ấy.
– Làm gì mà giật mình thế Yuu, mày không thích sự ngọt ngào à ?
Đáng buồn là hi vọng của tôi thành thất vọng rồi, vì cái kẻ vừa rồi chính là Ryuu- tên bạn thân khiến tôi vô số lần khốn đốn.
– Ít nhất không phải là sự ngọt ngào từ miệng mày, Ryuu ạ.
Nhưng tại sao Ryuu lại đi đường này nhỉ ? Hay là…cậu ta học chung trường với tôi. Không, tôi không muốn thấy viễn cảnh ấy xảy ra. Tôi không muốn ba năm cao trung tiếp theo sẽ y hệt như những năm sơ trung- những năm mà dưới bàn tay của Ryuu đã trở thành kinh dị. Dù cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, nhưng tưởng tượng lại cái hình ảnh sơ trung kia làm tôi không khỏi rùng mình.
-Sao mày đi đường này thế, đừng nói với tao là mày học trường Phương Đông đấy nhé.
– Tất nhiên rồi, chung trường với mày, bạn cùng trường ạ.
Và cái viễn cảnh tồi tệ nhất đã xuất hiện, tạm biệt nhé, cuộc đời cao trung đầy hi vọng. Chuyện này còn tệ đến mức nào nữa chứ, hả ông trời ?
-Ôi, vậy thì giết tao luôn đi.
– Phũ phàng quá đấy Yuu~~ à. Nhưng bằng sự quyến rũ tuyệt vời của tao , thể nào cao trung năm nay tao cũng sẽ có bạn gái thôi. Có thể với dạnh nghĩa là bạn thân của “Ryuu vĩ đại” này, mày cũng sẽ được thơm lây đấy.
– Thôi cho con xin. Còn tao, hi vọng lên cao trung thì tao sẽ tránh được mày và những trò “bẩn bựa” của mày.
– Còn nói nữa là tớ không tha đâu, Yuu~ thân yêu à.
Giọng điệu “ngọt ngào” như mọi khi của Ryuu làm con đường đến trường có vẻ ngắn hơn, ít nhất là cảm nhận của tôi.
Nhưng cơ thể tôi thì lại chẳng được may mắn như vậy. Đến trường, mồ hôi ướt đẫm áo tôi như tắm, miệng tôi thì thở hồng hộc trông cực kì kinh dị. Đến nỗi thu hút cả những cặp mắt hiếu kì xung quanh và cả những cái nhăn mặt trước hình ảnh ấy, nhất là cái khuôn mặt biến dạng của Ryuu- tên bạn thân đểu.
Xin lỗi vì tao chẳng khoẻ như mày để có thể lết lên cái trường này mà chẳng tốn giọt mồ hôi, thành thật xin lỗi, Ry “khốn khiếp” uu.
Trong buổi khai giảng, mồ hôi đã khô được phần nào nhưng mùi thì vẫn vậy, khiến những đứa kế tôi phải bịt mũi lại một cách miễn cưỡng. Tôi thề sẽ nhớ thật kĩ cái buổi sáng này như buổi sáng tệ nhất đời tôi.
Ngoài cái mùi hôi ” bất đắc dĩ” kia, thì vẫn có những thứ thú vị khác ở buổi khai giảng. Bạn biết đấy, các khuôn mặt lo lắng của những đứa năm nhất, cái khuôn mặt :” Có đứa bạn thân nào cùng lớp không nhỉ, lo quá” hay ” Mình có bị tẩy chay không nhỉ, ghê quá” làm tôi không khỏi thích thú.
Rồi đến những khuôn mặt chứa cả tấn phấn son của mấy bà chị lớp trên, hay khuôn mặt thăm dò của mấy ông anh lớp trên : “Năm nay có bé năm nhất nào xinh không nhỉ ? ”
Tất cả những thú vị ấy đã góp phần làm sôi động cái buổi khai giảng buồn chán ngập những lời phát biểu.
Kết thúc giờ khai giảng, chúng tôi đi nhận lớp.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi- một ông thầy dạy toán tên Okabe, bước vào lớp với nụ cười dính chặt trên khuôn mặt cùng cái vẫy tay uyển chuyển, trông cứ như cô hoa hậu nào đó trên tivi vậy.
-Này Yuu ơi, cùng lớp rồi.
Ông trời đáp đúng lời tôi thật, cùng lớp thì tệ hơn cùng trường rồi này.
Kế đến, từng học sinh đứng lên giới thiệu về bản thân. Do khá lo lắng về những thứ này, tôi soạn trong đầu trước một lời chào thật đơn giản nhất có thể. Không uổng công chuẩn bị, chẳng có ánh mắt kì quái nào hướng về tôi như lúc chảy mồ hôi cả.
Tiếp theo… là Ryuu.
– Mình tên là Hayashi Ryuu, hi vọng chúng ta sẽ thật thân thiết với nhau. “Chúng ta” ở đây có nghĩa là những bạn nữ xinh đẹp đấy, đừng ngại vì mình quá đẹp trai, tiêu chuẩn của mình cũng không quá cao đâu, nhé ~~
Nói xong, Ryuu nhìn tôi và nháy mắt. Sau cái nháy mắt ấy, cậu ấy được đám con gái “tặng” hẳn những cái bĩu môi và ánh mắt khinh thường, còn tôi thì giả vờ như không biết cái kẻ bạn-thân-trên-bục-giảng-tên-Ryuu kia. Khá bất ngờ là tôi chẳng thể bất ngờ trước cái lời phát biểu ” chai mặt ” của Ryuu, có lẽ bạn thân lâu năm nên tôi quen rồi chăng ?
Ngay sau Ryuu, một học sinh khác lên giới thiệu.
Và học sinh sau đó, cô gái mà có lẽ sẽ khiến cuộc đời tôi khổ cực hơn sau này. Bởi khi tôi nhìn cô ấy, điều đầu tiên tôi muốn chính là bảo vệ cái nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt ấy.
– Mình là Shimizu Hana, rất vui được làm quen và chung lớp với các bạn.
Nụ cười như để kết thúc lời chào, Hana với mái tóc hai bím và nụ cười ánh lên vẻ thân thiện cùng đôi mắt to tròn , cô ấy thật dễ thương.
-Tôi là Kimura Kenji, nếu như bạn muốn nói chuyện hay làm quen với tôi trực tiếp ở đây… thì hãy quên đi. Nhưng nêú bạn đến với tôi qua giấc mơ,tôi sẽ đón tiếp bạn thật vui vẻ.
Câu nói bí hiểm ấy thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong lớp.
Tôi không thể không chú ý đến.
Đó là một học sinh nam với khuôn mặt lạnh lùng nhưng khá đẹp trai, cùng đôi mắt híp thiếu ngủ như ánh lên vẻ khinh thường với những ánh mắt tò mò bên dưới. Đây là một trò đùa chăng ? Trông cậu ta lại khá nghiêm túc. Thật khó hiểu.
Sau vài giây câm lặng chết chóc của lớp, thầy Okabe ra hiệu cho học sinh tiếp theo.
Bốn chúng tôi gặp nhau như thế. Cùng chung một lớp, nghe lời giới thiệu của nhau.
Và tôi biết rằng, định mệnh sẽ đem chúng tôi gần nhau hơn, dù chẳng biết theo cách tích cực hay tiêu cực. Nên, bốn chúng tôi sẽ chẳng dừng lại ở ” bạn cùng lớp” đâu.
Buổi giới thiệu thật kì lạ. Nào là sự bí ẩn, sự dễ thương và cả sự…”chai mặt” nữa.
-Này
Ryuu khều lấy tôi từ phía sau
-Mày nghĩ tên Kenji kia thế nào
Có vẻ Ryuu cũng tò mò như tôi. Tất nhiên ai mà chẳng tò mò khi có một kẻ nói một câu đầy bí hiểm ngay lời giới thiệu đầu năm chứ.
– Thế nào của mày là sao ?
– Thì cái lời giới thiệu khùng khùng, rồi cái mặt thiếu ngủ của hắn nữa. Trông đáng nghi quá đi chứ.
-Cũng đáng nghi thật, nhưng tao thấy cậu ta cũng khá nghiêm túc đấy.
– À thì nghiêm túc, “tiếp đón trong giấc mơ” . Nghe như cố chơi trội bằng mấy câu nói gợi tình rẻ tiền ấy.
Hahahahah. Chơi trội? Còn thua xa mày Ryuu à. Rồi còn gợi tình nữa chứ, bằng cái khuôn mặt thiểu não chán đời sao ? Đúng là chỉ có Ryuu mới thấy mấy cái sự gợi tình trong mọi hoàn cảnh.
– Nhưng làm sao nổi trội bằng mày, Ryuu “đẹp trai ” à.
-Được rồi, tao sẽ chấp nhận lời khen của mày mà không có bất cứ dấu ngoặc kép nào.
Khen cái con khỉ ấy.
Do đây là ngôi trường khá lớn trong thành phố, điểm thi thì lại khá thoải mái, nên các học sinh từ các quận từ gần đến xa đổ về nhiều. Trong đó ” kẻ bí ẩn” Kenji đến từ một ngôi trường xa lạ nào đó mà chẳng ai biết, khiến cậu ta đã kì lạ nay còn thêm phần bí hiểm.
Vì vậy, tôi trong khoảng thời gian này, chẳng dại dột bắt chuyện với một “đối tượng” đáng nghi như thế, nghe có vẻ khá tệ hại, nhưng nếu bạn ở đây, bạn cũng có cùng cảm giác như thôi. Vì đã có một vài tấm gương xấu số chứng minh trong tuần đầu tiên rồi.
Có lẽ họ tin Ryuu thật sự ” mời gọi” họ bằng câu nói ” gợi tình ” kia.
– Này Kenji, cậu có ban gái chưa ? Tớ có thể trao đổi email với cậu chứ ?
Một cô gái dũng cảm nào đó đóng vai ” tấm gương xấu số”, có lẽ do gương mặt thiếu ngủ nhưng khá đẹp trai của Kenji.
– Đừng nói chuyện trực tiếp. Và tôi cũng không cần mail đâu. Trao đổi qua giấc mơ ấy.
Lại là khuôn mặt nghiêm túc với câu nói khó hiểu. Ít nhất cũng nên kiếm cách từ chối nào khéo hơn chứ.
-Giấc mơ? Ý cậu là “còn mơ tôi mới có thể nói chuyện với cậu à”
Lật mặt nhanh thật, mới vài giây trước tôi còn thấy cô nàng khá dễ thương mà.
-Đúng vậy, trong giấc mơ.
Sự nghiêm túc tiếp tục tăng lên qua ánh mắt đầy hi vọng chói sáng của Kenji. Cậu ta từ chối một cách phũ phàng với ánh mắt hi vọng ư? À, ánh mắt cảm thông, Kenji kinh nghiệm thật, chắc cậu ta gặp nhiều trường hợp này rồi.
Qua vài “tấm gương xấu số” tiếp theo, chẳng còn ai dại dột dám bắt chuyện với Kenji nữa .
Nhưng cuộc sống của tôi thì luôn rắc rối và bất ngờ.
Trong cái cảnh mà chẳng có ai dám mở miệng với Kenji, thì bất ngờ một người xuất hiện. Đó là Hana, điều khiến tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, đặc biệt là khi tôi chứng kiến hoàn toàn cái cuộc trò chuyện ấy.
– À xin lỗi, tớ không thấy cậu ở đó
Hana vô tình đụng Kenji.
-Không sao đâu. Nhưng đư-
-Ừ, tớ biết mà. Không nói chuyện trực tiếp.
-…
-Nên nếu tớ gặp cậu trong giấc mơ, tớ sẽ bắt chuyện ngay.
-T-thật chứ?
Mắt Kenji bỗng sang chói đầy hi vọng như hôm trước. Cậu ta định từ chối Hana ? Cái chữ ” thật chứ” đầy vui tươi khiến tôi lại không nghĩ là “ánh mắt cảm thông”
-Thật mà, nhưng bây giờ thì tớ chưa ngủ nên không thể mơ được. Nên mình tạm nói chuyện ngoài giấc mơ nhé.
-O-ở đây c-cũng được.
Sau đó họ trò chuyện thêm điều gì nữa thì tôi không biết, vì tên Ryuu đã kéo tôi đi ngay lúc ấy. Tức thật !
Kenji nói chuyện trực tiếp và đồng ý nói chuyện trực tiếp, cái kẻ bí ẩn cực kì đáng nghi tuần trước biến đâu mất rồi.Thật khó tin, cộng thêm khuôn mặt đỏ và giọng bị ngọng vì ngại nữa chứ, Kenji khiến tôi phát ghen vì cậu ta có thể nói chuyện với Hana dễ dàng .Còn Hana thì cứ như một giáo viên mầm non vừa giúp đỡ em học sinh nhút nhát vậy.
Thêm một tuần nữa trôi qua, khó tin vẫn nối tiếp khó tin. Và cũng vì “phát ghen” mà tôi khiến mình tự chui vào một đống phiền phức.
Về sự bận rộn tôi đã đề cập, do chứng kiến Ryuu có thể dễ dàng trò chuyện với Hana, tôi cũng dại dột làm thử. Không phải do Hana phiền phức hay gì, mà tại cái hậu quả và lương tâm nửa mùa của tôi trong sự việc sắp tới. Sao chẳng ai báo trước cho tôi vậy nhỉ ?
Trước khi bắt đầu tiết học, tôi muốn hỏi ý kiến Ryuu một chút về quyết định sắp tới.
-Này Ryuu.
Tôi khều cậu ấy từ bàn dưới như mọi khi.
-Gì thế Yuu thân yêu
Chữ “thân yêu” của cậu ấy rõ to khiến những ánh mắt bắt đầu hướng về phía chúng tôi. Ai đó cho tôi một cái lỗ để trốn với.
-Lần sau có “thân yêu” thì cũng bé bé dùm tao với.
-Mày sợ “chuyện chúng ta” bị công khai à, đừng lo, giới tính thứ ba cũng được xã hội chấp nhận rồi đấy.
Tên này đúng là chẳng biết điểm dừng gì cả.
-“Chuyện chúng ta” cái con khỉ. Xin lỗi giới tính thứ ba vì mang họ làm trò đùa đi mày.
Ryuu cố làm khuôn mặt nghiêm trọng nhưng không nổi, khiến cái gương mặt buồn cười của cậu ấy bây giờ trông giống như mấy câu chuyện bi hài ấy.
-Thật sự xin lỗi, xin hãy lượng thứ cho sự ngu ngốc của tôi.
-Dẹp cái khuôn mặt ấy “nghiêm túc nửa vời” ấy đi trước khi bị ai đó đánh đấy, Ryuu.
-Nếu bị đánh, tao biết Yuu yêu dấu sẽ bảo vệ tao mà.
Yêu dấu cái con khỉ ấy.
-Bớt dỡn đi, tao có chuyện nghiêm túc thật này.
-Được rồi,tao dừng đây, kể đi mày.
Cuối cùng tôi cũng có thể vào vấn đề chính
-Mày nghĩ tao có th-
-Chào các em, lấy sách vở ra học bài mới nhé.
Cám ơn mày nhé Ryuu, vì đã lấy mất năm phút của cuộc đời tao.
Tôi đang phân vân về việc làm thế nào để bắt chuyện với Hana. Nhưng còn một chuyện phân vân khác nữa: tôi có nên hỏi Ryuu về vấn đề này không ? Bạn biết đấy, đặt những chuyện quan trọng vào tay những kẻ thích đùa, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu ?
Trong buổi ăn trưa, tôi vẫn giữ thói quen ăn cùng với Ryuu như ở sơ trung.
-Mày không ăn gì khác ngoài udon à Ryuu, nhìn thôi mà tao phát ngán rồi này.
Cái cảm giác ngày nào cũng thấy tô mì udon kế bên khiến tôi không khỏi ngán ngẩm,nhưng có lẽ với những người yêu thích nó thì lại khác nhỉ.
-Udon là một thứ tuyệt diệu, là truyền thống của đất nước ta đấy Yuu à. Không chỉ đơn giản là ăn thôi đâu,mà tao đang góp một phần lớn trong công cuộc giữ gìn bản sắc dân tộc đấy.
Trong khi vừa “thuyết trình”, Ryuu vừa húp udon sùn sụt, trông thật thiếu thẩm mỹ khi vừa ăn vừa nói.
-Vậy ngày mai đổi sang sushi dùm tao với.
Tôi hi vọng nếu đổi sushi thì sẽ bớt kinh dị hơn.
-Đầu óc mày đơn giản quá, nếu ai cũng thích ăn sushi thì udon sẽ bị mai một và đi vào tuyệt chủng mất. Vì vậy tao phải gánh trách nhiệm đầy nặng nề này.Hoặc có thể hiểu đơn giản hơn, tiền đâu mà ăn sushi chứ.
-Vâng, mình hiểu tầm quan trọng của udon rồi, nên bạn dừng lại để mình ăn cho ngon miệng nhé.
-Thôi, tạm tha cho mày…À đúng rồi, lúc nãy mày định hỏi gì à ?
Vấn đề tôi thắc mắc đây. Có lẽ tôi sẽ hỏi ý kiến cậu ấy, tuy nhìn vậy nhưng những lúc cần thiết thì Ryuu lại khá nghiêm túc.
-Tao hỏi nghiêm túc này, mày nghĩ có cách nào để tao có thể bắt chuyện với Hana không, Hana lớp mình ấy.
Tôi phải xác nhận “Hana lớp mình” vì tên Ryuu này để ý con gái rất nhiều, mà cái tên “Hana” thì lại cực kì phổ biến.
-Cứ tưởng Hana lớp bên cạnh chứ. Mà mày thích nhỏ à ?
-K-không, thích gì chứ.
Dù Ryuu khá đáng tin, nhưng tôi cũng không dại mà nói cho cậu ấy chuyện này, ít nhất không phải ở đây và tôi cũng chẳng chắc là mình có thích Hana hay không?
-Mày hỏi đúng người rồi đấy. Gì chứ bắt chuyện với con gái thì tao là chuyên gia.
-Được rồi “chuyên gia”, lẹ lẹ dùm tao sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
-À thì…cứ lại chỗ cô ấy mà bắt chuyện thôi.
Lời khuyên của “chuyên gia” nghe thật đơn giản
-Tao cứ thấy thiếu tự nhiên thế nào ấy.
-Đàn ông con trai thích là làm thôi, có gì đâu mà không tự nhiên.
-À. Hay là tao giả bộ va vào cậu ấy rồi bắt chuyện.
Tôi chợt nghĩ ra
-Có vẻ bạo lực quá, cách khác đi mày.
-Ừ, hơi bạo lực thật.
-Đúng rồi
Ryuu reo lên
-Mày thử giả bộ hỏi bài xem.
-Ừ, hay đấy. Không bạo lực mà lại tự nhiên nữa.
-Chuyên gia thì sao không hay được.
Ừ thì chuyên gia.
-Vâng, đa tạ chuyên gia.
Xong phần ăn trưa, tôi đứng dậy và chuẩn bị về lớp.
Tôi va vào ai đó cũng bước ra từ chỗ ngồi như tôi. Đôi mắt của người đó đang nhìn tôi, mặt chúng tôi ở khá sát nhau. Đ-đó là Hana. Cậu ấy đã nghe cuộc nói chuyện của tôi nãy giờ ? Mặt tôi bắt đầu nóng ran lên.
-À xin lỗi, tớ không thấy cậu đằng sau.
Tôi lên tiếng.
-À tớ cũng vậy, xin lỗi nhé,Yuuta.
Cậu ấy biết tên tôi ?
– A-à nãy giờ, cậu có nghe thấy tụi tớ nói chuyện không ?
-À có, xin lỗi nhé, tớ không có ý nghe lén,tại chỗ ngồi gần quá.
-Ừ không sao đâu. Thế cậu thấy cái bước” giả bộ hỏi bài” có hợp lý không ?
Tôi nói đùa như để đỡ ngại sau cái cuộc nói chuyện của tôi với Ryuu. Tôi thấy vẫn còn khá may là Ryuu không đùa về “giới tính thứ ba”.
Hana cười nhẹ sau câu nói đùa của tôi, trông thật dễ thương. Tôi cảm giác mặt mình đang nóng hơn nữa.
– Này đừng nghi ngờ lời khuyên của chuyên gia chứ. Thôi tao vào lớp trước đây Yuu. Chào cậu nhé Hana, hi vọng lần tới sẽ được nói chuyện với cậu.
-Chào cậu Ryuu, hẹn gặp cậu lần sau nhé.
À mà hết cái lý do hỏi bài rồi thì bây giờ tôi sẽ nói gì nhỉ ? Tại sao Ryuu lại chuồn đi ngay lúc này chứ.
-Ryuu có vẻ vui tính nhỉ, Yuuta.
-U-ừ, cậu ấy hay đùa lắm, bọn tớ học cùng ở sơ trung, nhờ cậu ấy mà tớ vui hơn hẳn.
Khổ hơn thì có. Bây giờ tiếp tục “chủ đề Ryuu” chứ nhỉ ? Không, tên Ryuu này toàn điểm xấu, nếu tiếp tục chủ đề này thì kiểu gì tôi cũng lỡ miệng. Có vẻ tôi nên hỏi về cô ấy thì hơn.
– Cậu học trường sơ trung nào thế Hana ?
-Tớ học trường Phương Tây. Còn cậu ?
Phương Tây ? Ngay gần trường cũ của tôi, trùng hợp thật.
-Còn tớ học trường –
-Reng…Reng…Reng
Tiếng chuông vang lên trước khi tôi kịp nói xong. Tôi vẫn muốn nói chuyện tiếp với Hana.
-À, mình nói chuyện sau nhé Hana, ngày mai được không ?
Ngày mai là ngày nghỉ mà nhỉ. Vậy thì nói chuyện kiểu gì đây, tôi ngốc quá.
-Ừ, được chứ. Vậy mai hẹn cậu ở quán nước gần trường nhé. À mà tớ đem theo bạn được không, Yuuta ?
Đây là hẹn hò ư ? Không…không ,chỉ là gặp mặt bình thường thôi, tôi tưởng tượng hơi quá rồi. Mà cô ấy mới nói mời thêm bạn thì phải, vậy tôi cũng phải mời thêm cho đều. “Kiểu như hẹn hò kép ấy” tưởng tượng theo cách ấy khiến tôi bỗng hồi hộp, buồn cười ghê.
– Tất nhiên rồi. Vậy tớ cũng mang theo Ryuu được chứ ?
-Ừ, càng đông càng nói chuyện vui mà. Vậy 8h sáng mai nhé ?
-Ừm, hẹn mai gặp cậu.
Vậy là kế hoạch bắt chuyện của tôi đã thắng lớn,vì tôi còn có thêm một buổi hẹn với Hana nữa, thật may mắn.

-Đem theo bạn á ? Vậy là hẹn hò kép rồi.
Ryuu la toáng lên
-Thế mày có đi không? Không tao đi một mình.
-Có chứ,dại gì mà không đi. Không biết bạn của Hana như thế nào nhỉ? Nếu đủ tiêu chuẩn, có thể tao sẽ cho nàng vào dàn cung nữ hùng hậu của tao.
Cứ tưởng tượng tiếp đi.
-Vậy là đi nhé, có mặt mày đi thì tao cũng đỡ lo hơn. Nhưng mà đừng làm trò quái dị gì đấy.
-Cứ yên tâm đi, Hana không phải gu của tao đâu mà lo. Tao biết kiềm chế độ quyến rũ mà.
Quyến rũ bằng mấy câu đùa nhạt nhách ấy nhỉ .
-Kiềm chế mấy trò đùa của mày luôn nhé.
-Không biết cô ấy trông thế nào nhỉ ? Tóc dài hay tóc ngắn ? Xinh hay xấu đây ?
Ryuu chả thèm để ý đến lời khuyên của tôi, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là tưởng tượng xa vời thôi.
Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn. Tôi nên đi luôn, ít nhất tôi muốn mình thong thả, nếu chạy vội thì cái áo của tôi sẽ như cái hôm khai giảng mất.
Sau mười phút, tôi đến quán cafe ngay cạnh trường. Đó là một quán khá bình thường với những trang trí khá vừa mắt, không quá sang trọng, có lẽ nơi đây chủ yếu tiếp khách là học sinh chúng tôi.
Bước vào trong, tôi quan sát xem Hana đã đến chưa.
– Bọn tớ ở đây này, Yuuta.
Hana kia rồi, ở gần cuối quán ngay sát cửa sổ. Không biết bạn cô ấy trông như thế nào nhỉ ? Tôi hơi tò mò, nhưng chắc chắn sự tò mò ấy chưa bằng nửa phần của Ryuu. Cô ấy ngồi đối diện Hana, tôi chỉ có thể thấy được phần sau lưng với mái tóc khá ngắn.
Tiến về phía bọn họ, sự tò mò của tôi chuẩn bị được thoả mãn.
Cô gái ấy là…Nhầm rồi, người bạn ấy , là…Kenji.
Cái tưởng tượng về một người con gái tóc ngắn dễ thương của tôi bị đập tan, ngay tức khắc, khi nhìn thấy gương mặt thiếu ngủ của Kenji. Tại sao cậu ta lại ở đây?
-Xin giới thiệu,đây là bạn của mình-Kenji. Cậu ấy cũng học cùng lớp mình đấy
Hana chỉ tay về phía Kenji- cái người đang đỏ mặt, vì chữ” bạn của mình”. Tất nhiên mình biết Kenji, làm quái nào mà không chú ý sau cái câu nói đầy bí ẩn hôm ấy chứ.
-Rất vui được gặp cậu Kenji, mình là Yuuta.
Tôi chào cậu ấy. Không biết câu trả lời sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ như những “bạn nữ xấu số”, Kenji sẽ lạnh lùng trả lời như ” muốn nói chuyện với tôi thì hãy mơ đi ”
-C-chào cậu Yuuta, r-rất vui được làm quen.
Kenji- kẻ đã tuyên bố sẽ không nói chuyện trực tiếp ngoài đời, vừa trả lời tôi, bằng một phép màu kì diệu nào đó của Hana. Điều đó thật sự rất bất ngờ.
Còn một điều đáng chờ đợi, tôi không biết Ryuu sẽ phản ứng thế nào đây? Với cô-cung-nữ-Kenji-tóc-ngắn-dễ-thương này.
-Ryuu hơi trễ nhỉ ? Không biết có chuyện gì không nhỉ ?
Hana hơi sốt ruột.
– Cậu đừng lo, tên này hay có tật đi trễ ấy mà.
Câu nói của tôi vừa dứt, tiếng chuông mở cửa của quán vang lên.
-Xin lỗi tớ đến trễ.
Đó là Ryuu, vẫn thu hút ánh nhìn của những người xung quanh như mọi khi. Chưa biết chúng tôi có ở đây không, cậu ấy đã lên tiếng, đúng là “Ryuu” thật. Nhanh nhanh bước vào cho tao xem khuôn mặt giật mình nào,Ryuu.
-À mình ngủ quên mất, xin lỗi mọi ng-
Chưa nói hết câu, Ryuu đã như chết đứng khi thấy Kenji. Nhìn kĩ khuôn mặt cậu ấy, hình như có quầng thâm dưới mắt, đừng nói là tối qua cậu háo hức không ngủ được đấy. Thương thay, Ryuu tội nghiệp.
-T-tại sao Kenji ở đ-đây vậy, còn cô tiểu-thư-nhà-giàu-tóc-ngắn-dễ-thương bạn của Hana đâu?
Thành thật chia buồn, Ryuu à.
-Tớ đâu có cô bạn nào nghe giống vậy đâu ?
Hana ngơ ngác
-À cậu đừng để ý. Sáng sớm Ryuu nó còn mơ ngủ ấy mà, phải không Ryuu.
Tôi cố nhấn mạnh chữ ” phải không” để ra hiệu.
-Ừ, do tớ ngủ quên… k-không có gì đâu Hana.
Ryuu nói bằng cái giọng nghẹn ngào như muốn khóc. Thôi nào Ryuu.
-À, đây là Kenji bạn cùng lớp chúng ta và cũng là bạn của mình.
-Chào cậu Kenji…hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Ryuu.
-H-hân hạnh được làm quen.
Cũng may tên Ryuu này đã thôi cái giọng nức nở kia. Cố gắng vượt qua nỗi đau, Ryuu nhé.
Mục đích của buổi gặp này đơn giản chỉ để nói chuyện, chứ chẳng phải buổi hẹn hò kép mà “hai bạn trẻ” nào đó đã tưởng tượng. Tuy vậy, kì lạ là chúng tôi vẫn nói chuyện khá vui vẻ và thoải mái, không hề chán như tôi đã tưởng tượng.Chúng tôi kể về thời cấp hai của bản thân, về sở thích và cả những thứ lặt vặt đời thường.
Khá nhiều những điều thú vị mà tôi biết được qua việc trò chuyện, nào là việc Kenji mới chuyển về từ Mỹ nên chẳng ai biết cậu ấy cả, rồi cô bạn thân cấp hai của Hana lại là một cô gái nổi tiếng bạo lực và hay đánh nhau (Ryuu phải cảm thấy may mắn vì người đi cùng với Hana là Ryuu, dù Hana luôn nhắc rằng cô bạn ấy thật sự rất tốt tính).
Tôi cũng góp vui vào bằng cách kể ra những “chiến tích bất đắc dĩ” mà tôi có được nhờ Ryuu như: Cúp học,nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, phá hoại của công. Nghĩ lại thì tại sao tôi lại nhắc đến nhìn trộm nhà vệ sinh nữ nhỉ.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu