#171 Ranh Giới Giữa Thiên Đàng Và Địa Ngục

0

Tác giả : Ronsare Iris

Giới thiệu: Một thế giới được thống trị bởi bộ ba gia tộc hùng mạnh, đại diện cho ba thế lực khác nhau : ma thuật , quân đội và thần linh. Trong số đó, gia tộc đang được cho là gia tộc hùng mạnh nhất, chính là gia tộc sử dụng ma thuật – gia tộc Guard. Dahlia Guard , người thừa kế vị trí đứng đầu của gia tộc Guard, cũng là nhân vật chính của câu chuyện; đã nhận được điềm báo về việc ngày tận thế của thế giới đang có khả năng sẽ xảy ra chỉ trong vòng thời gian ngắn sắp tới. Không những thế, trong suốt những ngày tháng trước khi phát hiện ra điềm báo của đại họa sắp xảy đến, đã xuất hiện vô số rắc rối kì lạ tìm đến cô. Bị tấn công ngay trong phòng ngủ của mình và bị nhấn chìm trong bóng đêm. Cả lời tiên tri kì lạ và những lời dặn dò không rõ nghĩa từ hình bóng của người mẹ đã mất xuất hiện trong giấc mơ cùng thái độ vô cùng bỉ ẩn của người cha, là đại pháp sư tối cao của gia tộc; đã khiến cô hoang mang trong những ngày qua. Và trong cái đêm định mệnh ấy, khi cô cố gắng trốn thoát ra ngoài hòng tìm hiểu những đốm sáng kì lạ phát ra từ khu rừng xung quanh tòa lâu đài của gia tộc; đã có một sự cố xảy ra khiến cô bị đưa đến một nơi mà cô chưa bao giờ biết đến trước đây. Ở chính nơi đó, cô đã gặp được người thanh niên bí ẩn mà có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời cô, hay thậm chí là thay đổi cả vận mệnh của thế giới sau này.

“Bánh xe vận mệnh vẫn luôn xoay vòng và nó sẽ không bao giờ chờ đợi bất kì ai. Vì vậy, trong những thời khắc cuối cùng, đừng chần chừ mà hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất của chính mình. Và dù cho lựa chọn đó có mang lại sự hủy diệt hay cứu rỗi, nó vẫn sẽ luôn được tôn trọng…”
*Lưu ý:
_ Tác phẩm sẽ được viết theo lời kể luân phiên của 3 nhân vật chính trong bộ truyện. Tức là cứ ba chương sẽ là lời kể của một trong số 3 nhân vật chính.
_ Thứ tự lời kể của ba nhân vật như sau : Dahlia (nhân vật nữ chính) –> Nhân vật nam chính (sẽ xuất hiện từ chương 4) –> Rui (nhân vật phụ tá của Dahlia)

Prologue:
Tất cả mọi thứ đều đang sụp đổ…
Thần điện, mặt đất và cả trái tim cô…
Chẳng mấy chốc nơi này cùng thân xác của cô sẽ hóa thành cát bụi…
Đó chính là cái giá phải trả…
Nhưng linh hồn thì không…
Linh hồn sẽ mãi mãi trường tồn vĩnh cữu…
Nó sẽ bảo vệ cho tất cả những gì cô yêu quý…
Nó sẽ giải quyết cho tất cả mọi chuyện…
Nó sẽ ra mở ra một kỉ nguyên mới cho thế giới này…
Đó là điều mà cô nhận được khi đã trả cái giá…
Cô đã thành công, vì vậy không còn gì để hối tiếc nữa…
Thế nên, cô sẽ nhắm mắt và chấp nhận ra đi, chấp nhận để thân xác này hóa thành tro bụi…
Khép lại hàng mi cong vút của mình, cô nhớ lại những kỉ niệm mà mình đã trải qua ở thế giới này…
Cùng tất cả mọi người, cùng…anh….
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt ấy…
Cho đến tận phút cuối cùng…
Cho đến khi đã buông xuôi và chấp nhận số phận của mình…
Em vẫn… không thể ngăn mình….
…ao ước…. được nhìn thấy anh một lần cuối….
Hỡi người mà em yêu nhất…

***

 
Chương 1:
“RẦM!”
Korn cuối cùng của buổi luyện tập ngày hôm nay đã bị tôi ném từ độ cao 100m xuống mặt đất một cách thảm thương. Những vệt máu xám túa ra, loang đầy trên cơ thể xấu xí thô kệch của con quái vật.
“Grư….ư…..Gaa….aa!!!”
Con quái vật gầm lên và nổ tung, để lại những tàn tro xám xịt phủ đầy vết lõm sâu trên mặt đất.
“Rất tốt, thưa tiểu thư! Bốn Korn trong vòng một tiếng đồng hồ, năng lực của cô lại tăng lên rồi!” Phụ tá của tôi – Rui, người đang đứng dưới mặt đất cách bãi luyện tập chừng vài chục mét, nhận xét.
“Thế này vẫn chưa đủ đâu Rui!” Tôi cười, đáp xuống mặt đất.
“Tiểu thư thật khiêm tốn và luôn hiểu chuyện!”
“Cảm ơn vì lời khen! Rui cũng không cần phải nhắc nhở ta những chuyện đó đâu. Ta đã mười sáu rồi đấy nhé, có thể tự lo cho bản thân được mà!” Tôi cười toe toét.
“Tôi lại phí lời khen rồi. Quả thật không nên vội vàng trong bất kì chuyện gì, tiểu thư nhỉ!?”
“Thật tình cô lúc nào cũng mỉa mai ta và xem ta như trẻ con, sao không chịu thừa nhận ta dù chỉ một…”
VÚTTTT
ẦMMM !!!
“Ư…Rui…!?”
“Xin đừng để ý chút chuyện vặt này, thưa tiểu thư!” Rui lạnh lùng
Trong phút chốc, Rui đã tung ra một đòn đánh từ xa có khả năng sát thương cao lao thẳng đến tôi không chút nao núng. Tôi đã kịp thời phản ứng với đòn đánh và vung tay đánh bật lại về phía Rui. Dòng ma pháp ấy sượt qua vai phải của Rui rồi lao thẳng xuống mắt đất cách đó năm mươi mét, khiến hai gốc cây bật rễ và cháy rụi. Dĩ nhiên, nếu tôi trúng đòn, tôi sẽ có kết cục tương tự như hai gốc cây kia.
“Rất vui khi cô đã đáp trả đòn đánh ấy, tiểu thư! Và xin cô hãy nhớ cho, cô rất mạnh, không thể phủ nhận điều ấy; tuy nhiên, đối thủ của cô mới chỉ là lũ Korn và tôi. Không phải là tôi không thừa nhận cô, trên cương vị là người kế thừa gia tộc Guard cô phải xem xét lại suy nghĩ của mình trước khi nói. Bằng không, hậu quả sẽ không chỉ đơn thuần là của một đứa trẻ con thôi đâu!” Rui nghiêm mặt nói với tôi.
“Ta hiểu!” Tôi nhìn Rui, đáp.
“Như tôi đã nói, cô luôn hiểu chuyện!” Rui mỉm cười. “Giờ đã lúc phải quay về, tiểu thư muốn dùng gì cho bữa nhẹ vào chiều nay!?”
“Chút bánh ngọt và trà, như thường lệ.”
“Vâng.”
“Ta muốn đi dạo quanh đây một lát, cô không phiền chứ!? Ta sẽ về kịp bữa trà.”
“Chỉ mong là không phiền đến ngài Guard.”
“Sẽ không đâu!” Tôi nháy mắt.
Rui nhún vai rồi quay lưng thi triển ma pháp. Chẳng mấy chốc dáng người mảnh mai trong bộ váy lam ấy dã được bao bọc trong vần sáng xanh nhạt rồi biến mất. Đó là ma pháp dịch chuyển tức thời, thứ ma pháp phổ biến nhưng để luyện được và phát triển nó thì chẳng dễ dàng gì. Nhìn Rui đôi lúc tôi tự hỏi, một con người ưu tú như cô ấy thật sự có thân thế và quá khứ như thế nào. Tuy thỉnh thoảng cô ấy vẫn cười, nhưng vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc đó vẫn luôn như vậy từ lúc cô ấy được cha tôi đem về. Hồi mới lên bảy, vì là người thừa kế gia tộc Guard nên tôi lúc nào cũng bị bó buộc trong phòng với hàng đống sách vở và các công thức ma pháp khác nhau cùng những quy tắc, lễ nghi rườm rà. Tôi phải học rất nhiều từ lúc sớm. Và dĩ nhiên, tôi chẳng hề có bạn. Tôi đã nghĩ rằng cha tôi, vì hiểu được ánh mắt khao khát của tôi khi nhìn những đứa trẻ khác nên vào hôm sinh nhật tôi, ông đã dẫn Rui về. Giờ nghĩ lại, lúc mới về trông cô ấy thật… đáng sợ. Gương mặt lạnh lùng, làn da nhợt nhạt cùng ánh mắt sắt lẻm, vô cảm. Nhưng lúc ấy tôi chỉ mới là một đứa trẻ và khi nghe cha nói “Đứa trẻ này là Rui. Kể từ bây giờ nó sẽ là người hầu riêng và cũng là người bạn của con!”; tôi đã mừng rỡ khôn xiết và lao đến ôm chầm lấy Rui. Có lẽ khá ngu ngốc khi làm vậy nhưng biết sao được, Rui khi đó và cho đến giờ vẫn là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được. Kể từ đấy, tôi và Rui đã luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi (dù không hiểu sao khi nhớ lại, tôi thấy mười lần chúng tôi ở bên nhau, đã hết chín lần tôi xoay Rui như chong chóng vì những trò tinh nghịch cùng những rắc rối mà tôi gây ra). Sau một thời gian ngắn hai đứa bên nhau, Rui đã dần thay đổi. Biết cười, biết giận, biết biểu lộ cảm xúc. Rui rất giỏi trong mọi việc. Từ những công việc thông thường như nấu nướng, đan lát cho đến ma pháp. Chúng tôi đã cùng nhau học tập và ganh đua. Rui đặc biệt giỏi những ma pháp tấn công và tầm xa. Cô cũng không tồi trong phòng thủ khi màn chắn bảo vệ của cô có thể chặn được cả một vụ nổ trực tiếp mà không hề bị xây xát. Tuy Rui luôn bảo rằng tôi rất mạnh và thậm chí mạnh hơn cả cô ấy nhưng tôi lại không nghĩ thế. Có lẽ, cô ấy chỉ nói vậy vì cô ấy là phụ tá của tôi thôi. Đôi khi tôi lại cảm thấy tổn thương khi cô ấy cứ luôn tỏ ra bí hiểm như thế. Ở bên nhau bao năm rồi nhưng chưa bao giờ cô ấy hé môi bất kì điều gì về bản thân hay thậm chí là về quá khứ của mình. Hồi nhỏ, có một lần tôi đánh bạo hỏi Rui về khoảng thời gian trước khi cô ấy về đây nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là cái nhìn sắc lẻm đến đáng sợ và câu trả lời cụt lủn “Tiểu thư không cần phải biết!” như đe dọa rằng đừng bao giờ hỏi lại lần nữa. Và dĩ nhiên, kể từ đó cho đến giờ tôi vẫn chưa lần nào động chạm đến chủ đề ấy. Có lẽ đó là những kí ức chẳng mấy đẹp đẽ gì để nhớ hay kể lại.
***
Sau một hồi tha thẩn dạo bước trong khu rừng cùng với mớ suy nghĩ vẩn vơ, tôi quyết định sẽ quay về. Bỗng nhiên, một tiếng động nghe như tiếng ai đó đang lướt rất nhanh trên mặt đất bất chợt vang lên ở đâu đó. Tôi cảnh giác và lắng nghe thật kĩ xem tiếng động đó rốt cuộc là như thế nào. Có vẻ như nó đang ngày càng trở nên dồn dập hơn. Tôi có thể cảm nhận được nó đang đến gần mình. Trong một khoảng khắc bất chợt, một bóng đen vụt lên và lao đến tấn công tôi trực diện từ phía trên. Đòn đánh được thi triển cực kì nhanh và mạnh nhưng tôi hoàn toàn đỡ được nó. Bóng đen kia tiếp tục tấn công tôi dồn dập bằng những đòn ma pháp đỏ rực. Nhiệt lượng tỏa ra từ những đòn đánh ấy có thể thiêu rụi cả khu rừng. Tuy nhiên, ma pháp lửa không bao giờ có thể đi đôi với ma pháp gia tốc, cũng như những đòn đánh thuộc tính lửa không thể được thực hiện hoặc được hỗ trợ để thi triển với vận tốc nhanh như thế này. Tôi quyết định phát động ma pháp phòng vệ phản đòn trực tiếp khiến những đòn đánh ấy bị đánh bật một cách dữ dội. Chớp lấy thời cơ, tôi tiếp tục thi triển ngay ma pháp ‘ánh sáng trắng’ giải trừ ma pháp ‘màn khói đen’ mà kẻ địch đang sử dụng để ẩn mình. Ngay lập tức, làn khói đen bị xua tan, để lộ ra hình dáng của một người phụ nữ với bộ tóc đen phập phồng trong không khí cùng lớp áo đỏ rực như lửa rồng. Người phụ nữ kia mỉm cười khoái chí và lệnh cho đám dây xích của ả (thứ vũ khí mà ả đã dùng nãy giờ để thi triển những đòn đánh) lao đến tôi.
“ * ‘Dragonal’ !!!” Ả hét lên.
Cái đầu nhọn của đám xích liền hóa thành chiếc đầu của một con rồng rực lửa đang ngoác rộng chiếc mỏ tỏa ra sức nóng khủng khiếp, lao đến chực ngoạm lấy tôi.
“Hỡi những tinh linh nước bé nhỏ, ta kêu gọi các ngươi đến đây và bảo vệ ta!” Ngay lập tức, tôi tạo ra một vòng tròn ma pháp kết tinh từ những tinh linh nước mà mình đã triệu hồi và lệnh cho nó lao đến phản công. Vốn là hai thuộc tính đối địch nhau, chiếc đầu của con rồng lửa và vòng tròn ma pháp của tôi đã va chạm dữ dội khiến cho cả hai bên đều nổ tung. Tôi dậm chân nhảy một cú thật mạnh khiến cả cơ thể bay vút lên. Đúng lúc đó, tôi thi triển thêm ba đòn ma pháp có khả năng sát thương cao lao đến kẻ địch. Người phụ nữ kia, không chút bất ngờ, vụt dải xích dài rực lửa đỡ những đòn đánh ấy một cách dễ dàng.
“Đến đây là được rồi đấy, Ara!” Tôi đáp xuống mặt đất, quay về phía người phụ nữ kia.
“Như thế thì nhanh quá đó, bé cưng ạ!” Ara, vừa thu lại sợi xích của mình vừa giở giọng than phiền.
“Em không có rảnh để cho chị đùa giỡn đâu!” Tôi bực bội.
“Thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ!” Ara mỉm cười, “Lần nào nhóc cũng phát hiện ra ta dễ dàng quá nhỉ!?”
“Thì còn ai trên đời này ngoài chị có thể gia tốc những đòn đánh thuộc tính lửa chứ!? Đấy là điều mà ngay cả những quyển sách dạy ma pháp cao cấp hay những bậc thầy phù thủy đều chưa từng thử hay thậm chí nghĩ đến. Chỉ có duy nhất một thiên tài dở hơi như chị mới thực hiện nó!”
“Và ta đã rất thành công đấy chứ!” Ara nháy mắt.
“Công nhận!” Tôi đồng ý, hoàn toàn đồng ý về việc này.
Chị ta thực sự là một thiên tài (theo kiểu dở hơi ấy). Từ xưa đến nay, ma pháp thuộc tính lửa luôn được thực hiện và phát triển theo độ lớn chứ không phải độ nhanh. Thông thường, những ma pháp lửa càng cao cấp thì càng mạnh và sức phá hủy càng lớn. Do đó, để thi triển ma pháp lửa, các pháp sư cần phải có nguồn ma lực lớn cùng nguồn năng lượng và sức chịu đựng trong cơ thể cao. Trái ngược với ma pháp gia tốc, vốn đề cao sự tức thời, nhanh nhạy, đi đôi với sự nhẹ nhàng và uyển chuyển. Không chỉ vậy, khi thực hiện ma pháp gia tốc, bạn phải thật tập trung để thả lỏng cơ thể và điều khiển luồn khí vây quanh thân mình. Chưa kể, những đòn đánh lửa sẽ bị suy giảm đáng kể hay thậm chí bị dập tắt ngay từ lúc đầu khi ta tập trung một lượng gió vào nó. Trong dòng ma pháp tự nhiên (bao gồm lửa, nước, sét, gió, đất), ma pháp gia tốc chỉ có thể kết hợp với hai thuộc tính gió và sét vì tính chất tương tự và phù hợp nhau. Về mặt lí thuyết mà nói, để gia tốc cho những đòn đánh lửa bạn cần phải làm cách nào để vừa vận được nguồn năng lượng cho việc tạo ra và duy trì ngọn lửa, vừa tập trung điều khiển được hướng đi chính xác và đẩy nhanh tốc độ của ngọn lửa thông qua cách điều khiển luồn gió và khiến các đòn đánh nhẹ hơn, dễ dàng lao đi trong không khí. Nghe thôi là lùng bùng hết cả lỗ tai rồi huống hồ gì là thực hiện. Chưa kể trong quá trình thực hiện, cơ thể bạn sẽ dễ dàng nổ tung vì quá tải khi phải hết ‘vận nội công’ đến ‘vận đầu óc’. Thế mới nói, xưa giờ đã ai điên mà nghĩ đến những chuyện như kết hợp ‘lửa’ với ‘gia tốc’ đâu. Vậy mà vẫn lòi ra một thiên tài dở hơi làm được điều đó và thậm chí là phát triển nó đấy. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy chị ta có gì đó ‘không bình thường’ rồi, sau này mới biết chị ta đúng thật là ‘bất thường’.
“Không phải là ‘không được’ mà chỉ là ‘chưa được’ thôi!” Chị ta đã nói vậy với tôi khi tôi cố khăng khăng rằng ma pháp chị ta đang sử dụng không thể nào là kết hợp giữa lửa và gia tốc.
“Nhóc con phải biết rằng, kiến thức trong sách vở hay từ các bậc thầy dạy ta không bao giờ là tất cả. Chúng chỉ là những gì đã được khám phá bởi người này và được thừa nhận bởi người kia, sau đó được đem đi phát triển và phổ biến. Dĩ nhiên, những kiến thức đó sẽ không ngừng thay đổi. Chỉ cần lại một ai đó khám phá và chứng minh được một điều khác hay thậm chí và trái ngược với điều đã được công nhận bấy lâu nay, thì điều đó sẽ được thay đổi. Như người ta bảo rằng ‘không thể’ gia tốc các đòn đánh lửa, nhưng bây giờ, ta lại làm được và nếu như ta công khai chứng minh cho toàn thể nhân lọai điều đó thì người ta sẽ đảo lại rằng ‘có thể’ gia tốc các đòn đánh lửa.” Đó là những gì Ara đã nói với tôi nhằm phá vỡ định kiến trong đầu tôi bấy lâu nay (rõ dài dòng văn tự, tốt nhất là chị ta cứ huỵch toẹt ra luôn cách để thực hiện thay vì triết lí sâu xa mà lại im im không chịu tiết lộ gì cả).
Nói chung, một thiên tài với tính cách dở hơi như Ara thì chẳng trông cậy gì được nhiều.
“Thế tại sao hôm nay nhóc lại không rảnh để chơi đùa với ta!?” Ara nũng nịu quay sang hỏi tôi.
“Làm ơn thôi ngay cái điệu bộ gớm chết đó đi!” Tôi phàn nàn, “Em phải về trước bữa trà!”
“Trà, hả!? Hmmm. Lần cuối chúng ta uống trà với nhau là khi nào ấy nhỉ!?” Ara hỏi, hươ hươ ngón trỏ của mình trong không khí.
“Cách đây năm hôm, sau khi em và chị tiêu diệt một đàn Korn ở chân núi cách đây vài dặm!” Tôi trả lời, tự hỏi chị ta lại đang có ý đồ gì đây.
Ara thuộc kiểu người có thể đưa bạn vào tròng bất kì lúc nào không hay. Dù có chuyện gì xảy ra, chị ta vẫn giữ nguyên bộ mặt tỉnh rụi và nụ cười gian xảo thường trực. Đã không ít lần tôi bị chị ta chơi cho vài vố đau điếng (điển hình là rủ tôi chơi trò bịt mắt trốn tìm rồi sau đó, dụ tôi vào hố bẫy với ba Korn đang chầu chực để xé xác tôi).
“Vậy, tại sao chúng ta không lại tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ ngay bây giờ nhỉ!?” Ara đề nghị.
“Gì!? Em đã bảo với chị là em phải về rồi cơ mà!” Tôi nói, cảnh giác với lời đề nghị bất chợt này.
RẦM!!! GÀOOOO….O!!!!
Một tiếng gầm đột ngột vang lên làm khuấy động cả khu rừng.
Tôi quay đầu lại và thấy ngay một con quái vật khổng lồ với cái miệng ngoác rộng để lộ vô số những chiếc răng lởm chởm gớm ghiếc, đang ngày càng tiến gần đến chỗ chúng tôi. Chỉ với một cái vung tay, con quái vật khổng lồ đã quét văng gần chục gốc cây cổ thụ ra khỏi đường đi của nó. Từ hai hốc mũi đen xì của nó tỏa ra những làn khói xanh lục bốc mùi nồng nặc, con quái vật trông có vẻ đang rất tức giận.
“Đến rồi sao!? Đúng lúc thật đấy!” Ara mỉm cười, liếc nhìn con quái vật với vẻ thích thú trên gương mặt.
“Không lẽ….!? Là chị sao??” Tôi quay sang Ara, hét tướng.
“Ấy, nhóc không nghĩ là tiệc trà thì phải có khách mời đặc biệt sao?”
Con quái vật lại gầm lên và khạc ra một đống lửa xanh bốc mùi trong bán kính hơn năm mươi mét. Tôi và Ara cùng nhảy lên để tránh. Từ trên cao tôi có thể thấy được đám lửa xanh của con rồng đó có sức công phá như thế nào. Lửa xanh của con quái vật này chính là thứ lửa cực kì gớm ghiếc và vô cùng nguy hiểm. Nó bốc mùi nồng nặc đến phát ói, đồng thời tiêu hủy bất kì thứ gì nó chạm đến. Mặt đất, cây cối, sinh vật và dĩ nhiên, cả con người, đều bị thối rữa nếu chạm phải thứ lửa đó. Tôi thi triển ma pháp bay bằng cách triệu hồi những tinh linh gió tiếp thêm đôi cánh lên chân mình. Hai chiếc cánh nhỏ xíu hiện lên từ vòng tròn ma thuật phát động ở hai mắt cá chân tôi rồi tự động chuyển sang trạng thái tàn hình. Tôi dậm chân thật mạnh và nhảy lên trời, tạo đà bay cho đôi cánh tàn hình ở chân mình. Vươn khỏi những lùm cây, ra tới khoảng không của bầu trời, tôi có thể thấy được rõ ràng con quái vật khổng lồ mà mình sắp phải đối diện.
“M…một Myk…ron???” Tôi thốt lên, sững sờ khi nhớ đến những gì mình đã được học về con quái vật này.
“Ừa, đúng đấy, nhóc con!” Ara đột ngột xuất hiện ngay bên trái tôi chừng mười mét. “Một Mykron chính hiệu!” Chị ta liếm môi khẳng định.
“Th…thế quái nào!??” Tôi run run chỉ tay về phía con quái vật, “THẾ QUÁI NÀO MÀ CHỊ LẠI ĐEM ĐẾN CHO EM MỘT CON MYKRON HẢ!!??? CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NÀY!!!!” Tôi nổi khùng hét tướng.
Đột nhiên một đám lửa xanh ngùn ngụt lao đến chỗ chúng tôi khiến tôi và Ara cùng vội nhảy ra khỏi nơi đang đứng.
“Ô hô, nóng giận như thế là không tốt đâu đấy!” Ara cười tinh quái, lượn lờ trên không trung một cách uyển chuyển. Đám xích của chị ta đang bao lấy chủ nhân của nó cùng những đốm lửa đỏ cháy rực và làn khói đen mờ mịt lững lờ xung quanh.
“Chị im đi!” Tôi gằng giọng, quay sang con quái vật.
Chắc chắn tiếng la hét lúc nãy của tôi đã khiến con quái vật tìm ra được tôi và Ara. Tôi chẳng hiểu làm thế quái nào mà bà chị giở hơi đó có thể xoay ra một con quái vật kinh khiếp như Mykron và canh thời gian dụ nó đến đây để ‘tặng’ tôi. Cơ mà, nếu không mau chóng tập trung giải quyết nó, sẽ có vô khối rắc rối xảy ra bao gồm cả tính mạng của tôi gặp nguy. Mykron là một con quái vật vô cùng đáng sợ, là thứ là tôi chưa bao giờ gặp hay thậm chí là đối đầu trước đây. Khả năng của nó, dĩ nhiên là khè ra những đợt lửa xanh gớm ghiếc khiến những thứ dính phải đều bị thối rữa. Ngoài ra, những làn khói độc từ hai cánh mũi của nó có thể dễ dàng lấy mạng người nếu ta hít phải một lượng vừa đủ. Thân hình khổng lồ được bao bọc bởi lớp vảy sừng cực dày nên sẽ rất khó để làm cho nó bị thương. Chưa kể, nếu bị cái đuôi vừa to vừa dài dễ đến cả dặm của nó quật phải hay bị bàn tay đầy vuốt nhọn tóm lấy cũng đủ tan xương nát thịt (chừng này thôi nhé, tôi không muốn nghĩ đến cả cảnh bị ném vào miệng nó và bị nhai rau ráu bởi cái hàm răng lởm chởm ấy đâu). Tôi thật sự không mấy tự tin về khả năng đánh bại được nó, nhưng đã trong tình thế này rồi thì chẳng còn cách nào khác. Con quái vật lại gầm lên và chuẩn bị khạc ra một đợt lửa xanh khác, lần này rất có thể sẽ có thêm quà khuyến mãi là đợt khói độc từ hai cánh mũi của nó.
Tôi vẽ vào không trung biểu tượng ngôi sao năm cánh và triệu hồi một lượng ma pháp vào nó.
“Hỡi các vì tinh túy của bầu trời sâu thẳm, hãy cho ta, kẻ đã triệu gọi các ngươi, mượn sức mạnh!”
“ * ‘Seren!’ “ Tôi hét lên.
Ngay lập tức, năm dòng ma pháp màu lam phát ra từ năm đầu của năm cạnh ngôi sao phép thuật, lao thẳng đến con quái vật với tốc độ cực nhanh. Những tiến nổ vang lên làm rung chuyển cả mặt đất lúc con quái vật hứng trọn cả năm đòn đánh. Con quái vật chao đảo và đè sập thêm vài gốc cây.
“Grư…ư…..!” Con quái vật rên rỉ.
Có lẽ trước khi dụ nó đến đây, Ara đã cho nó dính vài đòn khá mạnh và khiến nó mất đi kha khá sức lực. Cứ nhìn những vết thương đang rỉ máu và các vết bỏng khá nặng trên khắp cơ thể con quái vật là biết. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra sợi xích dài vô tận của Ara siết chặt lấy thân hình của con Mykron này và sau đó, nướng nó bằng ngọn lửa độc của chị ta. Với những loại quái vật cấp thấp hơn như Korn thì chúng đã bị thiêu rụi thành tro, nhưng với Mykron thì chỉ có thể làm cho nó bị thương và bỏng nặng, đồng thời nổi cơn thịnh nộ mà thôi. Ngay lúc này đây, sau khi đã bị Ara cho dính kha khá đòn, tìm đến chỗ chúng tôi và ăn trọn năm đòn đánh cực mạnh của tôi; con quái vật khổng lồ Mykron này vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức rõ rệt mà trái lại đang chuẩn bị một đợt tấn công đáp trả. Nó gầm lên một tiếng vang dội, thứ âm thanh chói tai khiến tôi phải bịt chặt tai lại hoặc có thể màn nhĩ của tôi sẽ bị nổ tung. Làn khói độc từ mũi của con quái vật túa ra càng lúc càng nhiều. Đôi mắt đục ngầu của nó chứa đầy căm phần, hướng về phía tôi.
“GÀOOOOOOOOOOO!!!!” Con quái vật phun ra một đợt lửa xanh khủng khiếp nhắm thẳng vào tôi.
“Vòng tròn bảo vệ! * ‘Schützen’ !” Tôi vội hét lên, ngay lập tức một vòng tròn ma thuật sáng lên bao bọc lấy tôi kịp thời.

Tuy đã được bảo vệ bởi lớp ma thuật bảo vệ cấp S, tôi vẫn có thể cảm nhận được sức ép khổng lồ từ ngọn lửa xanh khủng khiếp của con quái vật. Nếu tôi không kịp thời phản ứng, thì có lẽ bây giờ cơ thể tôi đã bị tiêu hủy trong tích tắc. Tôi mở mắt ra và cố định thần trở lại. Trước mắt tôi bây giờ là những làn khói đen mịt mù , quan cảnh bị tàn phá dữ dội của khu rừng và năm móng vuốt khổng lồ hình như là của con quái vật đang… lao đến….?
‘RẦM!!!’
“Suýt nữa thì chết nhé, nhóc con!” Là giọng của Ara, đang ở rất gần.
“A…Ara!?” Tôi quay đầu qua, thấy eo mình đang nằm gọn trong cánh tay trái của Ara.
Tôi đã được cứu thoát trong ngang tấc. Con quái vật đã định tóm lấy và nghiền nát tôi bằng bàn tay khổng lổ với năm cái móng vuốt sắc nhọn của nó.
“Cục cưng của ta ơi, nhóc vẫn còn non lắm! Xem làm gì với nó nhé!” Ara mỉm cười, lên tiếng với tôi.
Chẳng cần đợi tôi đáp trả, chị ta đã phóng ra hàng ngàn quả cầu lửa với sức nóng như thiêu đốt chỉ bằng một cái phẩy tay, lao tới con quái vật. Con quái vật gầm lên đau đớn. Những làn khói độc ở hai hốc mũi nó lại túa ra càng lúc càng nhiều hơn. Tôi chợt nhận ra nếu cứ để vậy, chẳng mấy chốc cả khu rừng này sẽ bị ô nhiễm nặng và cả tôi cùng Ara sẽ chết vì ngạt thở mất. Tôi phải nhanh chóng làm gì đó với đám khí độc này mới được.
“Hỡi các nàng tiên với hơi thở mang làn khí trong xanh của sắc xuân đang ngập tràn, hãy về đây và lắng nghe lời thỉnh cầu của ta! * ‘Reinigen’ !” Tôi đặt ngón tay lên môi mình và niệm chú.
Một tia sáng lóe lên trước mắt tôi và từ hai ngón tay tôi đang đặt lên môi mình là một làn khí trong lành đang nhẹ nhàng tuôn ra. Ngay lập tức, ngần như tất cả khí độc trong khu rừng đều bị đẩy lùi. Tuy chưa thể thanh tẩy được hoàn toàn, nhưng chí ít tôi đã ngăn chặn được một lượng lớn khí độc lan tỏa ra khắp khu rừng, đồng thời giúp Ara và tôi tránh khỏi nguy cơ chết ngạt.
“Làm tốt đấy, nhóc con!” Ara cúi xuống mỉm cười với tôi.
“Chị thả em ra là được rồi đó!” Tôi nói, cảm thấy hơi ngượng trước lời khen bất ngờ của chị ta.
“Sao vậy? Nhóc không thích được bế lên như thế này sao?” Ara hỏi, siết chặt lấy eo tôi.
“Trời ơi, cái bà chị này!” Tôi la lên. “Giờ không phải là lúc để chị đùa giỡn đâu đấy! Làm ơn thả em ra đi, hai ta phải kết thúc con quái vật này càng sớm càng tốt!” Tôi quẫy đạp, cố gắng thoát khỏi Ara.
“Rồi rồi, nhóc đang vội mà ha!” Ara buông tay ra và tôi phát động ma thuật bay lên chân mình.
“Giờ phải làm gì với nó đây?” Tôi hỏi Ara.
“Nhóc biết đấy, việc thanh tẩy và ngăn chặn những đợt khói độc của con quái vật là một hành động vô cùng thông minh. Mykron là loài quái vật thuộc hệ ‘độc’, tự cơ thể chúng phải sản sinh ra khí độc để duy trì sự sống cho bản thân. Nếu thiếu khí độc chúng sẽ gặp rắc rối to và yếu đi. Do đó, nhóc hãy cố gắng tiếp tục triển khai ma pháp thanh tẩy trên diện rộng, nhằm triệt tiêu hoàn toàn lượng khí độc mà con quái vật đã và đang cố gắng sản sinh ra nãy giờ. Về phần mình, ta sẽ đi phá hoại cái hốc mũi đáng ghét kia một chút. Đấy chính là nguồn gốc của khí độc. Đến khi con quái vật kiệt sức và bị yếu đi rất nhiều, chúng ta sẽ hạ đòn kết liễu. Dự là sẽ nhanh thôi, nhóc làm được chứ!?” Ara nói.
“Không thành vấn đề!” Tôi đáp, cảm thấy mình vừa học được rất nhiều từ bà chị thiên-tài-dở-hơi này. Chị ta thật sự có một lượng kiến thức khổng lồ đi kèm với cả kho kinh nghiệm thực chiến với đủ loại quái vật.
Ara nháy mắt với tôi và bay như điện xẹt đến sát con quái vật. Phần đầu nhọn của sợi dây xích tóe lên ngọn lửa đỏ rực, đâm mạnh vào mũi của con quái vật. Mykron gầm lên đau đớn. Ara tiếp tục triệu hồi thêm một đợt dễ đến hàng trăm mũi tên lửa ngùn ngụt đâm vào đầu của con quái vật. Chị ta lúc nào cũng tấn công một cách thô bạo như vậy cả. Về phía mình, tôi vẽ nên một vòng tròn ma thuật lớn vào khoảng không bên dưới đôi chân mình. Đứng trên vòng tròn ma thuật đang phát sáng mà mình vừa vẽ xong, tôi chắp hai đầu bàn tay của mình lại trước môi và niệm chú.
“Hỡi Reinigung – vị thần của sự thanh tẩy linh thiên, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của ta và về đây, cứu rỗi cho mặt đất ô uế này!”
Vòng tròn ma thuật dưới chân tôi sáng rực, những luồn khí trong lành túa ra và lan tỏa khắp khu rừng với tốc độ cực nhanh. Lượng khí độc trong khu rừng đang dần biến mất. Những đốm sáng lấp lánh – dấu hiệu của sự thanh tẩy, bay lên từ những gốc cây, lững lờ trôi trong không trung. Vậy là cả khu rừng đã được thanh tẩy hoàn toàn. Tôi đã thành công, dù phải mất đi một phần lớn ma lực và cơ thể đang có dấu hiệu mệt rã.
RẦM!
Ara đã đánh ngã được con quái vật. Có vẻ như nó không thể gượng dậy được nữa. Con quái vật đã mất đi nguồn khí độc và bị bao bọc bởi bầu không khí quá trong lành cùng những vết thương nặng trên cơ thể, đặc biệt là hai hốc mũi vỡ nát loang đầy máu xanh.
“Này, nhóc!” Ara hét gọi tôi, “Muốn cùng ta ra tay kết liễu nó không?” Ara đề nghị.
“Rất hân hạnh!” Tôi đáp.
Tuy đã thật sự thấm mệt và một mình Ara thừa sức hạ đòn con quái vật, nhưng bản thân tôi vẫn muốn tham gia cho đến cùng. Âu thì cũng là do chút hiếu chiến trong tôi.
“Làm cho tốt đấy nhé!” Ara khoái chí niệm chú khiến đầu sợi xích của chị ta hóa thành chiếc đầu rồng khủng khiếp, to lớn gấp hai lần cái đã đối đầu với tôi trước đó.
Tôi cũng niệm chú và ngôi sao năm cánh hiện ra, chắn trước cơ thể tôi.
“ * ‘Serenial’ / * ‘Dragonal’ ! ” Tôi và Ara cùng hét lên.
Từ tâm ngôi sao năm cánh của tôi bắn ra một nguồn sáng cực lớn, lao thẳng đến con quái vật Mykron, cùng lúc với quả cầu lửa cháy rực phun ra từ chiếc đầu rồng khổng lồ của Ara. Một tiếng nổ ầm vang dội cả khu rừng đi kèm với tiếng gầm đau đớn đến chói tai của con quái vật. Chỉ trong giây lát sau đó, nơi mà con quái vật từng ngã xuống chỉ còn lại tro bụi, những gốc cây gần đó cũng nhận kết cục tương tự. Mặt đất giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Tôi và Ara cùng đáp xuống mặt đất. Ngay khi chân vừa chạm đất, tôi đổ gục cả người xuống vì mệt. Có vẻ như tôi đã quá sức cho ngày hôm nay.
“Thở chút đi đã, nhóc con!” Ara tiến lại gần và cúi đầu xuống nhìn tôi.
Ara chạm nhẹ đầu ngón tay của mình lên trán tôi. Ngay lập tức những vầng sáng xanh nhạt bao bọc lấy thân tôi và tôi cảm thấy cơ thể mình không còn chút mỏi mệt nào nữa.
“ * ‘Recovery’ ! ” Ara thì thầm. Đó là ma pháp phục hồi.
“Cảm ơn chị. Em thấy khỏe lên nhiều rồi!” Tôi đứng dậy.
“Nhóc phải về rồi nhỉ!?” Ara hỏi tôi.
“Vâng, giờ đã quá trễ rồi! Thật tiếc khi không được thưởng thức một li trà ngon cùng chiếc bánh ngọt mà mình yêu thích.” Tôi nói, “Tuy nhiên, em đã có một buổi chiều thú vị dù bị vướng vào vô số rắc rối, khiến bản thân phải vắt kiệt sức mình và suýt chết!”
“Sẽ có lần sau nữa đấy, nhóc ạ!” Ara hứa hẹn,
“Nhẹ tay hơn vào lần tới nhé!” Tôi mỉm cười, thở dài.
Ara nháy mắt với tôi. Có lẽ, tôi sẽ chết thật vào lần tới mất thôi.
“Vậy, chào chị, em đi đây! Hẹn gặp chị vào lần sau, ở bất kì nơi nào!” Tôi đứng dậy, rũ hết bụi trên người mình và nói lời tạm biệt với Ara.
“Ở bất kì nơi đâu.” Ara mỉm cười.
Tôi phát động ma pháp dịch chuyển tức thời. Vòng tròn ma pháp dịch chuyển hiện lên dưới chân tôi và chẳng mấy chốc, cơ thể tôi được bao bọc bởi quần sáng xanh nhạt.
“Lần tới nhóc gặp ta… chắc là sẽ còn rất lâu đấy!”
Trong khoảng khắc tôi biến mất, Ara đã bất thình lình nói ra những lời như vậy.

***

“Vùùù….Phịch!”
Vầng sáng ma thuật bao bọc lấy tôi biến mất, tôi đã về nhà và đang đứng giữa khu vườn trong tòa lâu đài của gia tộc mình.
“Mừng tiểu thư đã về!” Một giọng nói quen thuộc cất lên.
“Rui!” Tôi quay lại, nhìn thấy phụ tá của mình đang đứng ở lối vào khu vườn cách mình chỉ độ hơn chục bước chân.
“Cô về muộn. Rất muộn đấy!” Rui nói, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.
“Ta biết.” Tôi đáp vẻ ăn năn, “Và ta rất xin lỗi! Cô vẫn để lại chút trà bánh cho ta chứ!?”
“Xin hãy vào trong và tôi sẽ pha cho tiểu thư một li trà nóng!” Rui quay lưng đi vào, chẳng buồn hỏi tôi lí do về trễ hay phàn nàn tôi bất cứ lời nào.
Tôi theo chân cô ấy đi vào trong.
“Tôi mong rằng…. ” Rui lên tiếng, “…cha cô sẽ không trách cứ cô về việc hôm nay cô về quá trễ!”
“A….ừm, Rui cứ yên tâm!” Tôi cười, đáp.
Vừa bước vào phòng uống trà, tôi liền lao đến chiếc ghế bành êm ái, duỗi thẳng chân mình và ngả lưng thư giãn. Rui đặt lên chiếc bàn con trước mặt tôi li trà nóng hổi tỏa một mùi hương nhè nhẹ quyến rũ, cùng chiếc bánh gato dâu tây phủ kem tươi mà tôi yêu thích.
“Cảm ơn, Rui!”
Cầm dĩa bánh ngọt trên tay mình, tôi dùng nĩa xắn lấy từng miếng bánh đưa vào miệng mình. Cảm giác được thư giãn thoải mái sau một ngày dài đầy vất vả thật thích không sao tả được. Xử lí xong chiếc bánh, tôi quay qua nhâm nhi li trà nóng. Rui không nói tiếng nào trong suốt thời gian tôi ăn bánh uống trà. Đặt chiếc li đã cạn trà xuống bàn, tôi quay sang Rui,
“Ta nghĩ là ta sẽ đi gặp cha ngay bây giờ, cô có biết cha ta đang ở đâu không!?”
“Đang ở trong đại sảnh cùng các vị pháp sư cấp cao khác.” Rui đáp. “Có lẽ ngài Vigour vừa cử thêm một số thuộc hạ đến đây xin cung cấp thêm ma pháp hỗ trợ cho vũ khí và đoàn quân của ngài ấy!”
“À, phải. Dạo này số quái vật có vẻ đang gia tăng một cách bất thường ở khu vực phía Bắc. Ngài Vigour hẳn khá chật vật trong việc xử lí chúng!” Tôi nói, nhớ lại những tin tức mà thần quan đưa tin của cha tôi đã báo cáo lại trong những ngày qua.
Không chỉ những quái vật cấp thấp, cấp trung bình như lũ Korn mà còn cả những quái vật cấp cao như Mykron đang xuất hiện với số lượng bất thường ở các vùng phía bắc. Các ngôi làng và các cánh rừng bị tàn phá. Đã có tới hàng trăm người bị giết hại và hàng ngàn người đang phải sống trong nỗi lo sợ. Gia tộc Vigour – gia tộc cai trị khu vực phía Bắc đang đau đầu với vấn nạn này. Vigour là gia tộc chuyên về vũ khí, quân đội và tôi luyện ra những chiến binh dũng mãnh nhất mọi thời đại. Khác với gia tộc Guard chúng tôi, cái nôi của ma pháp và các ma pháp sư. Thỉnh thoảng, khi gặp các vấn đề khó khăn cần nâng cấp vũ khí hay cần đến ma thuật, gia tộc Vigour lại cử người đến xin sự trợ giúp từ chúng tôi. Ngược lại, chúng tôi cũng có lúc mượn quân đội và các binh sĩ dũng mãnh của họ (nhưng rất hiếm khi việc này xảy ra). Trong khi ngự trị ở khu vựa phía Tây và khu vực phía Bắc là gia tộc Guard và gia tộc Vigour thì phía Đông được cai quản bởi gia tộc Ward. Gia tộc Ward là gia tộc với truyền thống từ ngàn xưa đến nay người đứng đầu được tôn lên như một vị thánh sống. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ và ban phát cho người dân của họ sự an lành trong cuộc sống. Nói một cách đơn giản, họ là gia tộc chuyên làm những việc mà các vị thánh cần làm. Họ tạo niềm tin trong nhân dân, họ đi khắp nơi và ban phát niềm tin về cuộc sống an hòa và tốt đẹp cho dân chúng, tạo ra một khu vực tuyệt đối không có chiến tranh, loạn lạc và mọi bất đồng đều được hòa giải một cách yên bình. Họ sử dụng những lời cầu nguyện như là sức mạnh. Khu vực phía Bắc được xem là khu vực yên ổn nhất của thế giới này. Nhưng cũng chính vì không có quân đội, họ khá dựa dẫm vào gia tộc Vigour và gia tộc chúng tôi mỗi khi gặp rắc rối với lũ quái vật. Từ thời xa xưa, gia tộc Guard chúng tôi đã giúp họ tạo nên một kết giới bảo vệ cho toàn vùng và những người đứng đầu gia tộc của họ từ đời nay sang đời khác sẽ sử dụng sức mạnh ‘niềm tin’ và những lời ‘cầu nguyện’ của mình để củng cố kết giới ấy. Thú thật, bọn họ rất thành công khi kết giới đó đã trở thành kết giới bảo vệ hùng mạnh nhất. Thình thoảng, họ cũng lại giúp chúng tôi và gia tộc Vigour trong việc ban phát mùa màn thận lợi, cầu chúc sự an lành trong những dịp lễ quan trọng. Tuy nhiên, việc gia tộc Vigour và gia tộc Ward rất cần đến sự hỗ trợ của ma pháp (nếu không muốn nói là ít nhiều dựa dẫm vào), là điều không thể chối cãi. Ma pháp đang ngự trị thế giới này, tất cả mọi người, tất cả các lĩnh vực đều cần đến ma pháp.Vũ khí, trang bị mà gia tộc Vigour đang sử dụng được hỗ trợ ma pháp rất nhiều, và tôi nghĩ sức mạnh từ những lời cầu nguyện của gia tộc ‘Ward’ cũng là một dạng ma pháp. Thế mới nói, gia tộc Guard chúng tôi chính là gia tộc lớn mạnh nhất trong tất cả các gia tộc. Và việc những ngày hôm nay, gia tộc Vigour đến xin sự giúp đỡ âu cũng là chuyện thường tình, hiển nhiên.
“Cha ta có lẽ sẽ dành chút thời gian cho ta vào giờ này hoặc có thể không. Dù gì thì, ta vẫn sẽ làm tròn bổn phận của mình, đi gặp ông ấy và xin được tha thứ vì đã không về đúng giờ hôm nay!” Tôi nói, đứng dậy và sử dụng chút ma thuật chỉnh trang lại vẻ bề ngoài để trông tươm tất và gọn gàng hơn.
Khi tôi quay lưng tiến về phía cánh cửa dẫn ra đại sảnh thì bất chợt Rui lên tiếng.
“Cô có định không giải thích thêm gì với cha cô như cô đã làm với tôi không?”
Câu hỏi của Rui làm tôi giật mình. Chưa bao giờ Rui, trong tất cả những lần tôi về trễ trước đây, thắc mắc hay hỏi han lí do cho việc trễ nải của tôi hay những lời tôi sẽ nói với cha khi tôi đi gặp ông. Và đây là lần đầu tiên cô ấy lên tiếng hỏi như vậy. Một câu hỏi đầy hàm ý. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy đang trách móc tôi. Thật khó để biết được ý định của cô ấy là gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kể cho ai nghe về chuyện tôi gặp và làm quen với Ara. Thật ra vì hầu hết những lần tôi về trễ đều là do Ara cả. Nhưng vì cha và Rui chưa bao giờ hỏi tôi lí do, những lần đi gặp cha vào những hôm về trễ, tôi cũng chỉ toàn xin lỗi suông và nhận được những lời dặn dò không hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chỉ cần vẫn chưa có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì cũng không nhất thiết phải kể về Ara.
“Ta nghĩ là ta vẫn sẽ làm như thường lệ thôi!” Tôi quay lại mỉm cười, đáp lại Rui và nhanh chóng bước đến cánh cửa dẫn ra đại sảnh.
Rui không nói một lời nào, chỉ đăm đăm nhìn về phía tôi bằng gương mặt không chút cảm xúc.
***

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu