#170 Bách, Hủ & Nguyên Lý Tình Yêu

0

Tác giả: Feli Var

Giới thiệu: “ Cậu nghĩ thế nào về tình yêu? “

-Là sự sẻ chia, đồng cam cộng khổ, hai trái tim hòa chung nhịp đập
Là không phân biệt tuổi tác, giới tính, đối tượng là ai
-Chỉ cần một lòng yêu thương là đủ
Hạnh phúc dù ngắn cũng thật đáng trân quý

 
Chương 1: Hủ nữ & những mối quan tâm
” Ne ne ~ Momoko ơi, Momoko ới ~ Nhấc máy lên nào ~ ”
Tiếng điện thoại đường dài tưởng chừng kéo mãi không có điểm dừng
” Alô….? ”
Đầu dây bên kia ngập ngừng trả lời
“Ne ne ~ Cậu biết gì chưa? Hôm nay sensei lại cho ra chap mới rồi á. Lần này gắn nhãn R18 nha. Đoán xem lần này là ai nhé! Là Kiyomizu với Yuzuhachi đó ~ Mới cách đây 2 tuần còn là Nishiro với Akame kìa. Nhanh quá ha! Sensei thật sự rất tuyệt!!!! Lần này hai anh trai của tớ còn long lanh hơn trước nhé. Mà ngọt chịu không nổi luôn ~ Hường phấn khắp mọi nơi. Tự dưng tớ muốn tung bông múa lụa ghê luôn á ~ Rồi cậu không biết đâu…. Còn có…còn có…. ”
Bên này điện thoại, một tràng liên thanh bắn không ngừng. Như chỉ chực chờ người bên kia nhấc máy, người bên này lại hào hứng nói
“Chờ tí…. Để tớ gửi cậu mấy cái link… Hay lắm nhé!”
Tay di chuột không ngừng, mắt lia nhanh tìm kiếm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô kẹp ngay điện thoại vào cổ, đánh máy với tốc độ thần sầu
” Cậu thấy sao? Thấy sao hả? Tuyệt lắm chứ? ”
Lại không ngừng được mà luôn mồm
” Nè, tớ mới về nhà… Cho tớ nghỉ tí được không? Vừa nhấc điện thoại là nghe cậu liến thoắng liên hồi thì bố ai hiểu được cậu đang nói gì hả? ”
Momoko ngán ngẩm thở dài
” Còn nữa tí tớ mới kiểm tra facebook. Giờ ra ăn cơm đã. Mới đi làm thêm về mệt rã xương giờ lại gặp cậu là chỉ muốn tọng nguyên cú đấm vào họng. Mà sao cậu chả thay đổi gì nhỉ? Con gái lớn rồi bớt nhoi với nhắng nhít lại đi! Cứ cái kiểu sỗ sàng này thì ai thèm hốt cậu đi chứ? ”
Momoko chép miệng. Đôi khi cô không thể hiểu được tại sao ngày ấy mình có thể làm bạn với cậu ta
Sự điềm tĩnh của Momoko chính là điều cô bạn bắng nhắng kia thích nhất
” Ờ mà Megumi nè! Trường mới thế nào? Bạn bè, thầy cô? Tất cả ổn chứ hả? ”
Vừa nói, Momoko vừa lấy tay bới lại mái tóc bù xù của mình rồi vuốt lại cho vào nếp
” K-không…. cũng bình thường thôi….. Tớ xoay sở được mà! Cấp ba quả nhiên là khác cấp hai nhiều thứ, nhỉ? ”
Megumi bối rối đáp lời
” Ừm… vậy được rồi! Cứ lo cậu không quen môi trường mới cơ…. Thôi chút nữa tớ gọi lại nhé! Ăn tối cái đã. Bye! ”
“ T-tạm biệt! “
Nói rồi, đầu dây bên kia ngắt máy. Megumi thẫn thờ, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn màn hình máy tính
– Nói chứ… Mình chả thích cao trung tí nào! Hơn tháng rồi vẫn chả bắt chuyện được với ai. Chỉ có mỗi Momoko cùng đám bạn sơ trung là chịu được mình thôi….
Megumi bất giác thở dài. Tự dưng hơi đâu nghĩ ngợi linh tinh nẫu hết cả ruột
Thôi thì mình lại “chiến” mấy bộ shounen-ai xuyên đêm vậy….
__________________________________
Sớm hôm sau…..
Nắng sớm mai từng chút một len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Ánh mặt trời chịu nhẹ như một lớp xa tanh mỏng, phủ lên người cô nàng biếng nhác đang say giấc nồng. Nhìn cô nàng chẳng ai nghĩ được một cô bé đáng yêu như vậy thực chất lại là một kẻ lôi thôi, luộm thuộm chưa kể điểm vệ sinh chỉ đáng bằng “không”
Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, nước dãi chảy ướt gối chưa kể chăn gối trên giường bị đạp tung ra, văng xuống đất. Dáng ngủ thì không đỡ nổi
Nếu không bàn đến ngoại hình, cô chẳng có nét nào giống con gái cả
Tiếng chim buổi sớm mai như dàn hòa ca xướng lên thanh âm trong vắt đón chào ngày mới là thứ duy nhất khiến cô tỉnh mộng sau một đêm dài “cày” phim “chiến” truyện
Uể oải bước chân ra khỏi giường, trời xui đất khiến thế nào, cô lại hụt một bước, ngã đập mặt xuống sàn. Biếng nhác lăn một vòng sau năm phút bất động trên sàn, cô đưa tay lên trần nhà, như tự nói với chính mình
– Một ngày mới lại bắt đầu….

Xỏ dép vào chân, dáng người lảo đảo như muốn đâm đầu về phía trước, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, mở cuốn lịch để ngay ngắn trên bàn
– Aaaaa….. Hôm nay là chủ nhật. Tuyệt quá! Không phải đi học rồi! Cũng hên là đống bài tập đã giải quyết xong từ tối thứ sáu. Nếu không mình đã chả có hai ngày cuối tuần thanh bình như này….
Cô thích thú vươn vai rồi ngáp một tràng dài
Thuận tay lật thêm hai tờ nữa, cô kinh hồn, hai mắt mở to
– Hể!!! Gì chứ….!!?? Đã sắp tới ngày đó rồi sao? Giờ chuẩn bị cho dự án mới có kịp không đây?
Ba ngày cuối năm được cô “trịnh trọng” khoanh bút đỏ thật to
【WINTER CONVENTION】
– Uầy…. Tiêu thật rồi! Mình thật sự chưa chuẩn bị gì cả….
Megumi vò đầu bứt tóc
– Tính gì tính sau! Ra ăn sáng cái ~
Đồng hồ đã điểm tới 6 giờ, Megumi nhìn đống chăn gối vương vãi gần đó, miễn cưỡng sắp xếp, thu dọn để lại lên giường. Liếc qua bãi “chiến trường” toàn vỏ bánh kẹo, vụn bánh vương vãi khắp nơi, cô ngán ngẩm vơ lấy cây chổi nhỏ dưới gầm bàn, hốt vào một bao
– Hầu như cuối tuần nào cũng từng ấy “tiết mục” nhỉ?
Nhìn lại căn phòng nay đã đâu vào đó, Megumi mỉm cười hài lòng
– Làm bữa sáng thôi!
Megumi xắn tay áo, cười thật tươi
Cô tiện tay vớ lấy cây lược gần đó, chải lại mái tóc rối bù của mình sao gọn gàng rồi buộc cao lên. Chỉnh lại quần áo thật ngay ngắn, cô cẩn trọng cầm cặp kính trên bàn, nhẹ nhàng lau tròng rồi đeo vào
Bụp….
Tắt máy lạnh, quạt
Nhanh chóng chạy xuống bếp, nhìn vào tháp dinh dưỡng rồi lại ngó vào tủ lạnh
Megumi khẽ nhíu mày
Lấy ra một rổ toàn những khoai tây, cà rốt, rau củ, cô nhanh chóng đổ ra rửa thật sạch rồi ngâm với nước. Lại còn phải rã đông thịt nữa. Trụng qua nui
” Thật sự là quá phiền phức mà! ”
Megumi nghĩ thầm
Mấy cái chế độ ăn uống hợp lý này chỉ khiến một ngày của cô thêm phiền phức
Nếu không phải vì mẹ bất chợt tới nhà kiểm tra thì cô đã chẳng phải nhọc công, cặm cụi làm bữa sáng như thế này
“Cứ ăn quách mì gói hay ra đầu ngõ ăn bát phở phải hơn không?”
Vừa nghĩ cô vừa xắt đống hành rồi nhanh chóng bỏ vào nồi
Tất cả cũng tại cô có người mẹ là điều dưỡng viên. Cứ nghĩ khi dọn ra ở riêng là sẽ một mình một cõi, không ai làm phiền, tha hồ lăn lê. Ai dè, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, khi cô đang nghiền đống đam mỹ, miệng nhồm ngoàm đầy snack, mẹ cô bất ngờ tới thăm, bà không khỏi bàng hoàng khi phát hiện đứa con gái rượu của mình có lối sống rất ư là bựa bộn, ăn ở lôi thôi, lếch thếch và chưa kể đang ngấu nghiến cái món bà ghét nhất trần đời – bánh snack hay cô còn gọi là bim bim
“ Vậy mà khi ra ngoài, con bé ăn vận chỉnh chu lắm “
“ Thật chả biết con bé học thói xấu này từ lúc nào nữa bởi dù ở cùng một nhà nhưng con bé lúc nào cũng đóng cửa kín mít, chả cho ai vào “
Mẹ cô thầm nghĩ
Sau lần đó, mẹ cô thuyết cho cô một tràng dài về chế độ ăn uống hợp lý và tác hại của các món ăn mà cô mê tít
Mẹ cho cô hẳn một danh sách dài điều chỉnh lại chế độ ăn uống lộn xộn của cô. Đồng thời ở cùng cô một tháng để giám sát lối sống của cô
Đó là khoảng kinh khủng nhất mà một fangirl như cô phải trải qua. Không đam mỹ, không tranh ảnh trai, không shounen-ai, không nhạc, không có poster để ngắm…
Nói chung đó là lúc tinh thần cô xuống dốc nhất. Bứt rứt cả ngày trời vì mẹ tới tận trường để đón cũng như không thể làm bất cứ thứ gì khác ở trường
Cô giấu nhẹm mọi bí mật “đen tối” của mình vào tủ, chỉ sợ mẹ sẽ tìm thấy được và bắt cô phải từ bỏ tình yêu to lớn cho các anh đẹp trai
Mẹ cô cũng đã bắt cô phải cam đoan sẽ chỉnh chu mọi thứ rồi quay video một lượt phòng ốc, bài tập, điểm số một ngày rồi gửi mail cho bà. Nhiều khi, bà cũng bất chợt ập cửa vào nhà cô vào Chủ nhật nên cô thật sự rất hãi khi nhắc đến mẹ. Cũng nhờ thế mà khi ra ngoài, cô tạm thời trở thành một người khác. Điềm tĩnh, nhẹ nhàng hơn và kiềm chế được máu fangirl của mình trước mặt mọi người
______________
Ăn uống xong xuôi, cô tranh thủ rửa mớ chén dĩa bầy hầy trên bàn rồi dọn dẹp nhà cửa
– A! Phải ủi áo dài cho ngày mai nữa
Vừa lau nhà, cô chợt nhớ ra điều quan trọng nhất
– Mai mà không có áo dài thể nào cũng xách cặp về cho coi
Nhanh chóng lau nốt căn bếp, cô treo cây lau nhà lên, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng thượng
Giữa trời gió lồng lộng thổi, tà áo trắng phấp phới bay
– Phù… May quá! Khô rồi!
Với tay lấy bộ áo dài xuống, cô mừng rỡ
“Cũng hên! Chủ nhật chỉ có mỗi bộ áo dài này thôi. Tiết kiệm đống quần áo trong tuần cũng tốt mà, nhỉ?”
Mang áo dài xuống ủi chung với mấy bộ đồng phục. Xong, cô treo ngay ngắn trong tủ
– Nhanh nhanh xong việc rồi còn tiếp tục kế hoạch “lăn lê” nữa
Tiện tay với lấy khăn tắm, tính nhẩm vệ sinh cá nhân trong vòng nửa tiếng
Buông mái tóc rối bù một nùi, cô khoan khoái ngâm mình trong làn nước mát lạnh buổi sáng
Vẫn giữ chiếc khăn ấm xếp trên đầu, vừa suy nghĩ vẩn vơ, cô vừa hụp mặt xuống nước
– Mùi xà bông thơm thơm thật dễ chịu làm sao….
Cô vươn mình về phía trước rồi lại thoa xà bông lên đầu
Tắm gội xong, theo lịch trình hằng tuần, đúng 8 giờ là cô có mặt trong phòng ngủ. Ngồi vào máy tính như thường lệ, cô đeo kính vào, mở laptop ra, nhanh chóng đăng nhập facebook
Hàng loạt tin nhắn hiện lên
Hộp thư đầu tiên – thứ khiến cô chú ý nhất là của cô bạn thân quý hoá
Cô chậm rãi nhấn vào xem
“ Momoko Moimoi “
” Nè đồ ngốc, tớ vẽ xong rồi. Bao giờ qua lấy bản vẽ? ”
Cô nhanh chóng trả lời
” Mai đi! Lúc tớ với cậu đi ăn trưa ”
” Ừ nhớ đấy! Nhanh chóng lấy đi chứ để đây lâu là tớ lẫn với đống tranh khác đấy :)))))) ”
” Tớ đúng là có giá quá mà *hất tóc* ”
Momoko nhắn tiếp
Đọc tới đó, cô mỉm cười. Đúng là Momoko rất bận rộn. Cậu ấy là một hoạ sĩ có tiếng trong giới dân vẽ, yêu cầu gửi về rất nhiều. Chưa kể lại nằm trong đội tuyển Anh của trường. Vậy mà vẫn bỏ hết tất cả, ưu tiên cô lên hàng đầu. Thật hạnh phúc vì có được người bạn như vậy!
” Điêu vừa thôi cô nương =))))) Vậy mai tớ bao cậu trà sữa nhé? Coi như trả công =)))))) ”
Tin nhắn nhanh chóng xuất hiện
” Biết vậy là tốt! Mai chuẩn bị nhiều tiền đi vì tớ vừa nghía chỗ này giá hơi chát đấy =))))) ”
Lại cái con bé này, lúc nào cũng chơi sang chảnh báo hại cô nhịn ăn cả tháng trời
” Rồi rồi! Tớ bấm bụng vì cậu cả nhé! Thôi mai gặp sau! ”
Momoko nhanh chóng đáp lại
” Vậy nha! Mai gặp!”
Tắt khung trò chuyện với Momoko, cô bấm sang thông báo
– A! Đúng rồi! Còn bộ Unistall quên edit nữa!
Tinggggg……
Bạn có một tin nhắn mới
Cô bấm vào
” Tiểu Vàng Vàng! Chị đưa em bộ Unistall với bộ Chuông Gió rồi đấy. Em nhận được chưa? ”
– Là Boss lớn….
” Vâng! Em nhận được rồi !”
Cô gõ nhanh
” Nếu đã nhận được rồi thì mau dịch hai bộ đó ra rồi chị còn chuyển cho Hân Hân chỉnh sửa em nhé! ”
Boss lớn nhắn
” Vâng ạ! Em gần xong hai bộ rồi! Em sẽ gửi cho chị cỡ tiếng nữa ”
” Tốt lắm! Chuông Gió lần này khá nặng đấy! Nhớ gắn mác R18 vào nhé! Đừng để như lần trước 😉 ”
Nhìn biểu tượng nháy mắt cuối câu của Boss lớn, cô xoa xoa mũi
” Vâng! Em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu chị T^T ”
” Haha XD Tốt! Chị biết rằng có thể tin tưởng em mà nhóc! ”
Boss lớn hài hước trả lời
Megumi không khỏi đỏ mặt. Nhớ lại lần đầu được phân truyện dịch, chỉ vì ham hố một bộ truyện có nét vẽ đẹp nên cô đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của các bậc tiền bối rằng bộ truyện này nặng lắm cô dịch không nổi đâu. Kết quả như đã báo trước, lúc đó, cô hoa mày chóng mặt trước những từ ngữ hết sức nhạy cảm của nhân vật. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Sau gần hai năm kiên trì luyện truyện giờ cô đã không còn ngây thơ như ngày xưa nữa
” Mọi người đang chờ em đó Tiểu Vàng Vàng. Nhanh lên nhé! ”
” À vâng…. Mà chị ơi, hai tháng nữa là lễ hội… ”
Cô bỏ lửng câu nói
” Ừ sao em? ”
” Khi đó cũng là lúc page mình họp mặt đúng không chị? ”
Cô nín thở chờ câu trả lời từ Boss lớn
” Ừ em nghe Đan Quỳnh nói đúng không? ”
“ Vâng…. Quỳnh vừa nhắn với em hôm trước… ”
” Chị tính hôm đó chơi hội xong rồi các admin page mình đi cafe luôn”
– Cafe sao!!? Như vậy có được không…?
Megumi không khỏi băn khoăn
” Chuyện này có hơi bất khả thi không chị? Chưa kể Quỳnh còn nói là sẽ hẹn riêng một vài thành viên để đi với chúng ta nữa… ”
” Chuyện đi với thành viên chị sẽ xem xét lại. Dù sao thì lúc đầu chúng ta lập page gặp khó khăn, họ vẫn luôn bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ chúng ta. Em nhớ chứ? Chính vì vậy, chị rất muốn được gặp họ ”
Boss lớn quả quyết
” Còn về phần admin chúng ta sau khi tham gia bán hàng ở đó, chúng ta sẽ dọn về sớm vào buổi chiều rồi đi chơi với nhau. Hoặc không thì bán nguyên buổi luôn, hôm sau đi chơi. Vậy cũng được mà ha. Em thấy sao? ”
Boss lớn tiếp tục
Boss lớn lúc nào cũng như vậy. Luôn luôn ân cần, dịu dàng, lại còn rất quan tâm đến người khác, luôn xem trọng lễ nghĩa
” Vâng! Em thế nào cũng được. Mọi người quyết sao, em làm vậy ”
” Duyệt rồi nhé! Thôi em nhanh chóng dịch nốt đi rồi còn đăng bài nữa. Chị kiếm thêm thông tin đây ”
” Dạ vâng! ”
Cô nhắn xong liền đóng khung trò chuyện lại
Tinggg…..
Một tin nhắn mới từ Boss lớn
“Cố lên nhé Tiểu Vàng Vàng! =))))))))”
Boss lớn dễ thương nhỉ! Cô mỉm cười rồi tắt khung trò chuyện
Boss lớn là người sáng lập ra page mà cô đang dịch truyện, đồng thời cũng là người quản lý tất cả các admin còn lại
Tính cách Boss lớn nói chung thân thiện, hoà đồng, rất dễ chơi nhưng khi đã làm việc thì cực kỳ nghiêm túc. Ngặt nỗi Boss lớn thích nhất là đặt biệt danh cho người khác
Nên từ đó, trên mạng chẳng ai gọi cô bằng tên thật nữa. Mỗi người gọi theo một kiểu khác nhau nhưng sau đó đều thống nhất theo cách gọi của Boss lớn
– Gì thì gì cũng phải nhanh chóng dịch nốt hai bộ doujinshi rồi còn chốt order nữa….
Cô nghĩ thầm rồi ngán nhẩm mở file lưu truyện gốc ra, nhanh chóng dịch từng trang một
Một tiếng sau….
– Phiu… Cuối cùng cũng xong ~ Nhìn màn hình máy tính riết mắt mình muốn mờ luôn ~
Cô vươn vai, dụi dụi mắt
– Nhanh chóng chuyển cho Hân Hân thôi ~
Cô mở gmail ra rồi gõ email của Hân Hân, sau đó nhanh chóng chuyển hai file truyện qua cho cô bạn
– Mau nhận rồi còn up lên wordpress nữa chứ gái ơi….
Vừa đóng tab lại, cô lại lướt facebook rồi xem lại mấy bài đăng gần đây của page
– Trước giờ chỉ nằm trong mảng dịch truyện nên mình không hay quan sát page lắm. Thật có lỗi quá…
Mắt cô chậm rãi đọc từng bài đăng của page, miệng cười tủm tỉm
Page do cô cùng Boss lớn phụ trách gồm có nhiều mảng, có các mảng bàn luận về đam mỹ/shounen-ai, cũng có các mảng đăng/dịch truyện theo yêu cầu hoặc chia sẻ những bộ truyện yêu thích của các admin trên page với mọi người. Đặc biệt nhất vẫn là chuyên mục confession. Đây là một trong những điều nổi nhất của page và cũng chính vì thế page khá được quan tâm bởi các bạn trẻ
Liên kết với page trên facebook còn có một trang blog chính do Boss lớn lập thêm bên ngoài. Là trang Cúc Hoa Động (!!?) Thật tình, đôi khi cô không hiểu nổi tên page do ai đặt mà lại dở khóc dở cười thế kia
Thích thú ngồi đọc bình luận, cô thật sự rất ấn tượng bởi sự nhiệt tình và hiểu biết của các hủ nữ nơi đây. Có nhiều điều cô cần phải mở rộng tầm mắt ra rồi
Một bình luận dưới bộ truyện kỳ trước mà cô chịu trách nhiệm dịch, dẫn link qua trang devianart của artist nào đó với lời nhắn: “Artist này vẽ doujinshi cực đẹp luôn các ad ơi >< Bộ Colour mà được vẽ theo nét của bạn ấy thì ôi thôi… khỏi phải chê <3 Không những nét vẽ vừa mềm mà cốt truyện lại rất hay nữa. Nói chung là em là fan của artist này <3 Mọi người cũng nên đọc thử đi!”
– 69 giây quảng cáo là thế này á hả?
Cô nhẩm lẩm rồi không kiềm được tò mò mà nhấp vào link dẫn
Colour là bộ truyện mà cô cực thích của tác giả lão làng trong ngành vẽ Shounen-ai – Rie Hanami. Ngoài đống poster Colour dán đầy phòng, cô còn có một tủ chứa đầy hàng official của Rie Hanami nữa. Đã đọc không biết bao nhiêu bộ doujinshi của Colour nên cô cũng hiểu kha khá mô típ của các artist hiện nay. Đa phần đều khai thác các cặp chính của truyện hoặc chỉ xoay quanh vài vấn đề chung chung
Không khỏi choáng ngợp khi bước vào trang truyện đầu tiên, ấn tượng của cô về tác giả là background cực kỳ lung linh, nét vẽ sắc sảo, nhân vật trong suốt như những viên pha lê, trau chuốt đến từng khung hình. Từng câu chữ như được chắt lọc qua hàng nghìn lần để rồi cho ra những câu thoại tuyệt vời nhất. Quan trọng hơn, nội dung câu chuyện kể về hai nhân vật phụ cùng mối tình trắc trở, không được sự chấp nhận của xã hội khiến cô đôi lần suýt khóc
Tóm lại, đây là tài năng thiên phú!
Khi đọc tới trang cuối cùng, cô quyết định coi qua những tác phẩm khác của artist này. Thật đúng là nhân tài hiếm có! Tuyệt đối không thể bỏ qua!
Dạo chơi một vòng quanh trang nhà của artist, cô dễ dàng bắt gặp các hình ảnh vẽ digital, vẽ màu nước, vẽ chì…. có thể nói là đánh gục người nhìn từ cái liếc mắt đầu tiên. Điều đó chứng tỏ tác giả rất chăm chút cho tác phẩm của mình. Từng hoạ tiết, dù là nhỏ thôi, cũng rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Tỉa thì khỏi phải chê….
Chỉ có hai từ để nói là các hoạ phẩm ấy thôi. Hoàn hảo!
Theo như cô quan sát, đa phần các bức vẽ của artist ấy đều là hình ảnh các cô gái thân mật nắm tay nhau hoặc trao cho nhau cái nhìn tình tứ….
À rồi… bách nữ…
Đúc kết lại, artist này là một cô gái rất nữ tính (có lẽ còn hơn cả cô nữa), thơ mộng, ưa hội hoạ, yêu văn chương. Là người cầu toàn, kỹ tính, cẩn thận…
Nhìn lại lần cuối các tác phẩm trước khi rời trang, cô bắt gặp dòng chữ Nhã Linh
Nét chữ mềm mại dưới bức vẽ bất giác khiến cô dao động trong phút chốc
– Nhã Linh….!? Chữ đẹp quá! Chẳng phải mọi thứ tốt đẹp đều hội tụ ở người con gái này sao? Đến cả cái tên cũng rất dễ nghe nữa…
Cô bần thần
– Chả bù với mình….
Dưới ảnh đại diện của trang có một đường link dẫn tới facebook, cô tiếp tục nhấp vào
– Mình sẽ thử nói chuyện với bạn ấy!
Đập vào mắt cô là ảnh đại diện một cô gái dịu dàng ôm bó tuy-líp, tà áo trắng phấp phới làm nổi bật khuôn mặt thoáng chút ửng hồng của cô gái. Tuy chỉ là một bức vẽ màu nước nhưng vẫn mang lại cho người đối diện cảm giác thanh bình, ấm áp
Đúng như cô đoán, tác giả tên Nhã Linh. Bên dưới là những bức vẽ cùng các câu truyện tự sáng tác hoặc các bộ shoujo-ai tự vẽ
– Dễ thương quá! Đúng là mấy bộ truyện tự sáng tác của cô bạn này vẽ đẹp chẳng kém gì doujinshi của Colour…
Cô không khỏi thích thú
– Uầy…. Bạn bè nhiều ghê luôn á! Sắp chuyển thành trang luôn rồi. Hay mình cứ follow cậu ấy thôi?
Dẫu nói thế nhưng khi nhấn vào mục nhắn tin với ý định chào hỏi, bất giác, cô phát hiện ra người này vừa kết bạn với mình không lâu
– Riết rồi cứ như định mệnh vậy….
” Chào đằng ấy ~ ( ^ω^ ) ”
Cô nhắn
” Yo đằng kia! ”
Người bên kia nhanh chóng phản hồi
” Tớ có đọc mấy bộ truyện mà đằng ấy vẽ cũng như có xem qua tranh mà đằng ấy đăng rồi. Tớ thích lắm! ”
– Lần đầu thì nhắn vậy ổn không nhỉ?
Cô nhủ thầm
” Thật á!? Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn nha ~ >< Thật ra thì mình còn cần phải học hỏi thêm nhiều điều nữa. Mình sẽ luôn cố gắng hết sức để xứng với lời động viên của các cậu ”
– Trời ơi! Cậu ấy dễ thương quá! Khiêm tốn ghê luôn á ~
” Cậu cũng là bách à? ”
” À không…. thật ra thì…. ”
” Vậy cho tớ xin lỗi! Tại tớ thấy đằng ấy đọc truyện của tớ nên tớ cứ tưởng…. ”
– Chà…. Khó xử quá….
” Chả là có một người bạn giới thiệu truyện của đằng ấy cho tớ. Tớ tò mò nên cũng đọc thử. Sau đó, tớ kết chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ”
” Ấy! Đừng khen nữa! Khen mãi ngại lắm á! Mà đằng ấy đọc bộ nào ấy nhỉ?( ^ω^ ) ”
” Bộ doujinshi của Colour ấy cậu <3 Tớ là tớ cực thích bộ đó luôn >< May mắn đọc được bộ đó nên tớ mới biết tới những tác phẩm khác ”
” À ra thế…. Mà đằng ấy cũng là fan Colour à? Tớ vô tình đọc được bộ đó nên thích cực. Đây cũng là bộ shounen-ai đầu tiên mà tớ đọc. Trước giờ, tớ chỉ toàn đọc và khai thác các mảng bên shoujo-ai thôi. Giờ mới được mở rộng tầm mắt…. ”
” Tớ thấy rồi. Colour thật sự rất hay, nhỉ? ”
” Ừ! Bước đầu dẫn tớ đấy. Ngày trước dù có ai giới thiệu tớ cũng không để tâm lắm. À mà này! Bật mí cho đằng ấy thêm là doujinshi Colour mà đằng ấy vừa đọc. Là tác phẩm mới nhất của tớ đấy nhé! Nếu đằng ấy để ý tới thời gian thì tớ đăng bộ đó cách đây hai tuần trước nên nét vẽ của tớ cũng theo đó mà thay đổi nhiều. Chăm tỉa và cũng có phần mượt hơn – hay ít ra là đỡ xác xơ hơn mấy bộ trước >< ”
– Cậu ấy thú vị ghê luôn….
Megumi thầm nghĩ
” Tớ có dành chút thời gian ra coi rồi. Đằng ấy tuyệt thật đấy! XD Không liên quan nhưng tên đằng ấy dễ thương quá chừng! Tớ rất thích! Có ổn không nếu tớ gọi đằng ấy là Nhã Linh? Tại tớ để ý thấy tên đằng ấy có viết dưới truyện…. ”
” Ồ! Cảm ơn đằng ấy nhé! Đằng ấy quan sát tốt ghê nhỉ? Cứ tự nhiên vì đó là tên tớ. Không phải ngại. Nhân đây tớ gọi đằng ấy là gì cho hợp? Chứ cứ đằng ấy – đằng kia mãi cũng kỳ…”
” Như đằng ấy thấy, tên tớ là Lâm Quân *chỉ lên trên* Tuy vậy mọi người hay gọi tớ là Quân Quân hay đơn thuần là Quân. Nói chung tuỳ đằng ấy. Thích cái gì gọi cái đó ”
” Lâm Lâm nhé? Nghe cho nó lạ. Lại khỏi đụng hàng nữa XD ”
– Trời ơi cái tên của tôi!!!!! Trước giờ bị chế biến bóp méo đủ kiểu, thê thảm lắm rồi ~ Giờ còn ra cái gì nữa hả trời? Mất gốc luôn!!!!!
Megumi đập đầu xuống bàn
” Hahaha XD Nhã Linh vui tính thật đó! Mà cậu lạ nhỉ? Tớ thấy không nhiều bách nữ cho lắm….”
Ngừng một chút, cô nhắn
” Vậy là cậu không biết đó thôi. Tuy bách không nhiều bằng hủ nhưng cũng không hề ít đâu nhé! ^^ ”
” À cho tớ xin lỗi… Tại cậu là bách nữ đầu tiên tớ gặp đó, Nhã Linh ”
” Hiểu! Hiểu mà! Hì hì…. Tớ thích đọc yuri với bách hợp lắm nhưng mấy bộ tớ thích vẫn chưa hoàn nên cứ mỗi lần đọc một tí chán lắm >.> ”
– “Hoàn”? Là “xong” ấy à?
” Tớ không những không biết tiếng Nhật lại còn không biết tiếng Trung Quốc nên lúc nào cũng mòn mỏi trông chờ vào các nhóm dịch thôi. Hễ cứ có thông báo ra chương truyện mới là y như rằng tớ quăng hết mọi thứ, nhảy xổ vào màn hình máy tính đọc ngấu nghiến thôi =3=~ Nói chung lúc nào tớ cũng trong trạng thái chờ đợi từng ngày từng giờ. Cậu biết đó, nhiều khi mình cố gắng kiếm bộ nào đó hoàn rồi đọc cho đã. Còn mấy bộ chưa hoàn mình chờ khi nào nó ra hơn chục chương ngồi đọc cho thoả thích. Cũng đáng công chờ mà ha? Chứ đâu phải nhóm dịch nào cũng có thể dịch nhanh được đâu. Họ còn có công việc riêng của họ, bận bịu với cuộc sống của họ nữa. Vì vậy, mình chả bao giờ trách họ lười biếng, chậm chạp hay hối ra chương mới cả. Chỉ là mình cảm thấy rất vui và biết ơn vì họ đã dành chút thời gian chia sẻ đam mê với tụi mình <3 ”
– Thật sự là nghe cậu ấy nói vậy, mình xúc động kinh khủng khiếp…
Megumi quệt quệt mắt. Tự dưng cô cảm thấy quý người bên kia nhiều thiệt nhiều
” Nếu như ai cũng có được suy nghĩ như cậu thì tốt quá rồi đó, Nhã Linh ”
Megumi gõ nhanh. Thực lòng, cô có thiện cảm với người kia trước đã nhiều nay càng nhiều hơn
” Ehehe…. Cảm ơn cậu nhiều nhé ~ Mà nè Lâm Lâm bình thường có sở thích gì không? Kể tớ nghe với ~ o(`ω’ )o ”
Nhã Linh trả lời rất nhanh
Như chỉ chờ tới đó thôi, Megumi phấn khích tuôn ra một tràng
” Sở thích thì tớ nhiều lắm nhưng mà chả cái nào tớ làm ra hồn cả 。・゜・(ノД’)・゜・。 Như là đọc truyện nè, nghe nhạc, hò hét, lăn lê bò toài…. Và đặc biệt tớ thích nhất là được tơ tưởng về các anh đẹp trai của đời tớ <3 Cái cảm giác vừa đọc vừa tưởng tượng câu chuyện đang diễn ra trước mặt mình mới tuyệt làm sao >< Tớ nghĩ cậu nên thử dành ra chút thời gian nghiền ngẫm lại cuốn sách vừa đọc hay chỉ đơn giản là thả hồn theo câu chuyện ”
Thật ra nhắn vậy cho nó giống người bình thường thôi chứ chẳng lẽ cô lại kể tuốt tuồn tuột những sở thích “khác người” và có hơi “biến thái” của mình là mỗi tối đều ôm gối hình mấy anh trai đang trong tư thế “gợi cảm” bung cúc áo, hở tấm lưng trần hay đơn giản hơn là để lộ cơ thể sáu múi nam tính của mình?
Vừa nghĩ tới đó, mặt Megumi đỏ bừng. Tưởng chừng như ai chạm vào cô nàng khi đó đều có thể nghe thấy âm thanh “xèo” như đang chiên cá trong một cái chảo đầy dầu mỡ
Thích nhất là lúc kẹp hai anh trai lại với nhau tạo thêm một đống hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, hoa lá hẹ cho nó hường phấn. Nhiều lúc chứng kiến cảnh đó khi qua nhà Megumi dự tiệc ngủ, Momoko không khỏi nhìn Megumi bằng ánh mắt rất chi là “khinh bỉ”
– Eo ôi!!!!! Cậu đúng đứa là ảo tưởng giai đoạn cuối! Phải nhanh chóng chữa trị thôi!
Cũng là fangirl cuồng nhiệt như Megumi nhưng Momoko lại “bùng cháy” theo một kiểu khác
Như đã nói ở trên, Momoko là một cô gái có khiếu vẽ vời cô thể hiện tình yêu to lớn của mình bằng cách vẽ doujinshi, tranh, ảnh các kiểu
Megumi lại không được vậy. Cô chỉ đơn thuần là một cô gái ưa viết lách nên hễ tác giả Rie Hanami vừa ra món gì mới là y như rằng cô phải có bằng được. Nếu không, cô chỉ có thể dịch truyện hoặc viết fanfic hay tản văn vu vơ. Có đôi lúc, cô cảm thấy bất lực khi những đứa bạn xung mình đều là dân vẽ luôn có cách thể hiện tài năng cũng như sở thích của mình. Còn cô? Chỉ có thể cầm bút vẽ linh tinh hoặc cắm mặt viết lách thôi. Nếu như so một bức tranh với một câu chuyện thì hẳn bức tranh sẽ có lợi thế hơn. Phải! Rất nhiều! Một bức tranh đẹp chỉ cần nhìn qua là biết. Nhưng nếu muốn đánh giá một câu chuyện đặc sắc hay không, ta phải tốn chút thời gian để đọc và nghiền ngẫm tác phẩm đó

” Ông trời thật quả bất công! Tớ chả có khiếu vẽ như các cậu nên chỉ biết cắn khăn nhìn tranh rồi chuyển thể thành truyện thôi! Đa số các artist đều rất dễ thương nên khi tớ xin viết truyện dựa trên tác phẩm của họ, họ đều đồng ý ngay ”
Megumi cố gắng an ủi bản thân
” Như vậy không phải cậu rất đặc biệt sao? Hẳn là khả năng viết của cậu khá tốt nên họ mới tin tưởng và giao phó đứa con tin thần của họ cho cậu đấy Lâm huynh đệ XD ”
Megumi hơi cười, thiện cảm cô dành cho cô bạn kia trước đã nhiều nay càng nhiều hơn. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ rưỡi
– Chà….
Mải mê nhắn tin, cô không để ý đã đến lúc phải kiểm tra tin nhắn bên tài khoản kia và chốt lại danh sách order hàng rồi. Khẽ thở dài
– Có lẽ đã đến lúc dừng lại….
” Ahaha… Hy vọng thế! Thôi tớ có chút việc phải tắt đây. Mai lại nói tiếp nhé Nhã Linh ”
Cô gửi tin rồi chờ người bên kia hồi âm
” Chắc chắn rồi! Gặp cậu sau người anh em! 😉 ”
Nhã Linh hóm hỉnh trả lời
Megumi nhìn đoạn hội thoại lần cuối rồi nhấn nút đăng xuất. Cô lại nhập mật khẩu vào một tài khoản khác, ngáp thật dài
Mấy chục lời kết bạn cũng như tin nhắn của những người cô không hề quen biết hiện trước mắt. Cô vào mục trò chuyện, cẩn thận kiểm tra cả hộp thư “Đã lọc” của những người chưa kết bạn. Không ngoài dự đoán, gần trăm cái
Cô chán nản chuyển qua trang chính xem tin
– Hy vọng có thứ gì đáng xem chút….
Trời không phụ lòng người. Quả nhiên sau hơn năm phút kiên nhẫn lướt tin, cô cũng thấy có người đăng video khai giảng hồi đầu năm lên diễn đàn trường
Đang có chút hy vọng, cô đọc được dòng caption
” Em gái hát đơn ca dễ thương quá! <333 Mình kết em ấy từ hôm khai giảng đến giờ rồi >~< Mọi người có thể cho mình xin nick facebook của em ấy được không? :(( Mình cảm ơn nhiều! ”
– Cái quái….!!?
Megumi nhíu mày
Bình luận ở dưới thì nhiều vô số kể
” Không biết à? Giờ ẻm là tân binh xinh đẹp nhất khoa mình đó! ”
” Đúng! Đúng! Bây giờ nhắc tới nữ sinh năm nhất thì ai cũng nghĩ tới em ấy đầu tiên! ”
” Bé em mình cùng lớp vời em ấy này. Nghe nói em ấy vừa học giỏi lại vừa tài năng nhé! Không như các hoa khôi khác, em ấy cực thân thiện và dễ gần. Ai tiếp xúc với em ấy cũng hết mực khen ẻm. Đặc biệt, ẻm rất được lòng tụi con gái đó *bắn tim* ”
” Không biết đã có bạn trai chưa nhỉ? Nếu có rồi, chị em tụi mình phải sống sao đây? Huhu…. ”
” Hôm nọ mình thi cùng phòng với bạn ấy đó. Mà bạn ấy là con gái mà tên lạ lắm nhé. Cái gì mà Lâm Lâm hay Quốc Quốc ấy… :// ”
“Lâm là tên anh của cậu ta. Tên cậu ta là Thư. Link facebook đây ”
Megumi không đọc tiếp nữa. Cô không vui ra mặt nhưng tuyệt nhiên không để lại bất cứ lời nhắn nào cả
Megumi bỏ qua những lời bình luận đó, cô nhìn một lượt vào những lời kết bạn từ nữ, nhấn nút “Chấp nhận” cho đến hết danh sách, rồi lại nhìn hộp thư nhà mình. Chỉ trả lời những tin nhắn từ các bạn nữ, còn lại không thèm đếm xỉa tới
– Chỉ sống ảo là giỏi!
Megumi lẩm nhẩm
Cô nhanh chóng đăng xuất tài khoản rồi mở mail ra chốt hàng
Đọc nhanh các điều khoản trong đó, cô mở một tab mới nghe nhạc nhằm giải khuây đầu óc cũng như kiềm chế cơn bực của mình
Âm nhạc quả nhiên tác động rất lớn tới Megumi. Chẳng bao lâu, cơn giận của cô đã lắng xuống và trôi đi êm xuôi
– Xem nào…. Figure, cặp, móc khoá, poster, giày, váy đầm, sketch book phiên bản giới hạn…. Chà ~ Coi như kỳ này vất vả rồi!
Sau một lượt tổng hợp tất cả những thứ mà khách đặt, Megumi ghi lại vào sổ tay rồi vào đăng nhập vào tài khoản chính, xác nhận hàng lần cuối
– Số lượng đặt hàng lần này hơi nhiều đây, coi bộ nhiều gấp đôi so với lần đặt của tháng trước. Rie-sensei coi bộ tiêu thụ được kha khá mặt hàng ở Việt Nam rồi
Vừa thích thú nghĩ vẩn vơ, Megumi chuyển qua trang mua hàng bên Nhật rồi gửi tin nhắn cho cô bạn thân thuở ấu thơ nhờ cô nàng xem trước giá cả bên ấy.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu