#168 Sorry

0

Tác giả : Ngô Chí Bảo
Giới thiệu: Hai người được gặp nhau một cách tình cờ , suốt cả một tuổi thơ họ chơi với nhau ở bên nhau để rồi họ nhận ra một tình yêu khi còn là trẻ con. Một lời hứa được nhớ mãi , nhưng họ đã bị ngăn cách bởi thực tại , cuộc sống vẫn tiếp diễn họ vẫn cố gắng tìm nhau . Tìm lại những ngày ấu thơ ,tìm lại cảm giác đã mất . Nhưng cuộc sống không như mơ , không đẹp như trong thơ . Như một trò chơi trốn tìm nhưng lại khó hơn rất nhiều . Theo năm tháng cái tình yêu ấy vẫn như vậy nhưng nó lại khiến cho những người xung quanh đau khổ . Anh ta vẫn cứ tiếp tục giữ lời hứ mà cô ta đã trao cho mình . Rồi ôm lấy lời hứa đó bằng những giọt nước mắt , sự cô đơn .Mọi thứ đã kéo họ ra xa nhau đã nhiều lần họ muốn từ bỏ ,nhưng vượt lên tất cả họ vẫn cố gắng không chịu thua số phận của mình . Trái tim đã băng giá không cảm nhận được tình yêu , họ vẫn giữ trong lòng một khung cảnh , một hình bóng và là cả một tuổi thơ . Lúc ánh sáng đã chiếu vào trái tim là tan chảy băng đã làm trái tim ấy giá lạnh cũng là lúc họ tìm được nhau . Nhưng giữa sự hạnh phúc khi họ gặp lại còn có sự buồn phiền vì đã có lỗi với những người xung quanh . Bỏ qua mọi buồn phiền họ hạnh phúc ở bên nhau những ngày êm đềm trôi . Những ngày hạnh phúc ấy không tồn tại được bao lâu , hoàn cảnh lại một lần những khiến họ phải xa nhau . Nhưng họ có tìm lại được nhau thêm nữa không , xin mời theo dõi Light Novel – Sorry .

 
CHƯƠNG 1
10 năm trước.
Gió thổi vào cây hoa anh đào ,làm hoa anh đào rơi nhè nhẹ xuống bông bồ công anh trắng cùng với màu xanh của cỏ phủ kín một vùng. Một không khí thật yên lành , dễ chịu.
– Mito à ! Cậu đợi tớ lâu chưa
Một tiếng nói nhỏ hòa vào không khí thơ mộng này.
-À tớ vừa tới đấy thôi .
-Mito này . Hôm nay chơi gì nhỉ
-Không biết nữa . Thế cậu muốn chơi trò gì .
-Hay là chơi trốn tìm đi .
– Um được đấy vậy ai bị đây .
– Cậu bị đi . Mito .
– Ơ sao kì vậy .
– Hì tại cậu là con trai mà nhường tớ tí đi .
Cậu ấy cười trong thật dễ thương làm sao .
– Ờ thế tớ bị cho.
– Cảm ơn Mito nha.
Tôi úp mặt vào cây hoa anh đào . Bóng tối bao phủ hết mắt tôi. Tôi và cô ta quen nhau đã lâu . Cô ta tên là Fukoza Sami , tôi gặp cô trong một lần cô ngối khóc ở một con hẻm . Do cha mẹ cô cãi nhau và ly dị nên cô rất buồn và đã bỏ ra đây , tôi liền lại động viên. Và từ đó chúng tôi làm bạn….người bạn đầu tiên của cô ta.
-97….99….100 tớ đi tìm đây
Tôi mở đôi mắt to tròn đi tìm Sami trong thế giới nhỏ . Nó dường như chỉ là một trò chơi ai ngờ sau này nó lại……
-Mito!!!
Tiếng nói của Sami vang vọng từ phía sau làm tôi bất ngờ .
-Đều .
Hình như tôi đã không để ý để cho cô ta thắng .
-Mito lại thua tớ nữa rồi.
-Sami cậu giỏi quá .
-Thôi chúng ta chơi trò khác đi chơi trốn tìm cậu cũng không tìm được tớ cả .
Dường như tui không thể thắng Sami trong trò trốn tìm này được
– Hay là mình chơi đuổi bắt đi .
– Vậy Mito cậu bị tiếp đi.
– Sao vậy chứ.
– Tại cậu thua trò nãy mà.
– Ồ được thôi vậy tới đếm tới 10 là tớ đi bắt đó.
– Ừ.
1,2,3,4…6….7….8…9..10
Lúc này Sami đã chạy xa. Bàn chân tôi bắt đầu chuyển động trên bãi cỏ xanh cùng với hoa bồ công anh .
– Lại đây mà bắt tớ nè .
Tay tôi giơ lên để cố gắng bắt lấy cô ấy trông một khoảng cách nhỏ nhoi …..trước khi không còn có thể….
– Cậu hãy đợi đấy , tớ sẽ bắt được cậu .
Tôi và cô ấy đuổi bắt nhau trong một không gian thanh tịnh. Bàn tay tôi sắp đuổi kịp cô ấy…..
* Bụp *
Lúc tôi gần chạm được cô ấy cũng là lúc cô vấp ngã .
– Sami !!!
Cô ấy ngã xuống bãi cỏ xanh .
– Sami cậu có sao không .
Cô ấy không đáp một lời nào càng khiền tôi lo lắng .
– Sami này trả lời tới đi mà .
– A ha ha ha.
Cô ấy cười phá tan lo lắng. Một tiếng tự nhiên làm tôi mừng rỡ .
– Mito này . Cỏ ở đây mịn thật đấy .
– Sami c…cậu không sao à
Cô lắc đầu rồi bắt đầu lăn trên bãi cỏ .
– Mito này thử đi vui lắm đấy
Tôi thả mình vào bãi cỏ xanh . Rơi tự do trong không khí .
* Bịch *
Người tui hòa với bãi cõ xanh , mặt đất mịn màng một cách lạ thường . Tôi bắt đầu lăn trên những bông hoa ti tí , quay vòng quay vòng thế giới , bầu trời xoay vòng trong đầu tui .
– Sami à vui thật ấy .
– Ừ. A ha ha ha .
Chúng tôi cứ xoay vòng xoay vòng cho đến gần hết đoạn dốc . Tôi và Sami lăn từ từ lại gần nhau . Tới hết dốc , tôi và Sami va chạm với nhau . Đầu của hai chúng tôi cận kề nhau . Đôi mắt củ Sami thật long lanh, huyền ảo. Đôi môi bé bỏng , mái tóc bóng mượt của cô ta . Tất cả thứ đó làm tôi có một cảm giác khác lạ ,một cảm giác tôi chưa bao giờ gặp phải, lúc này tui chỉ muốn ôm Sami , nhưng tôi không thể .
– Mito à .
Câu nói làm phai mờ cái không khí kì lạ , im lặng . Tôi lúng túng trả lời .
– G…..gì vậy, Sa…..Sami .
Không hiểu sao tôi lại thấy ngượng ngùng khi nói tên cô ta .
– Nè sắp tối rồi . Hay làm mình ngắm hoàng hôn nha .
– Ừ .
Tôi và cô ta ngắm hoàng hôn bên nhau. Tĩnh lặng , dường như Trái Đất không còn ai khác ngoài tôi và cô ta.
– Mito , chơi với cậu vui thật đấy . Cậu biết không cậu là người làm tới cười nhiều nhất .Cũng là người làm tớ hạnh phúc nhiều lắm .
Câu nói đó làm tôi đỏ bừng mặt lên .
– T…Thật à.
– Ừ. Mito này cậu …. cậu có thể ở bên tớ mãi mãi không .
Câu đó thực sự làm tôi rất bất ngờ. Còn Sami thì có vẻ ngượng ngùng khi nói như vậy .
– Ư…ừm .
-Thật hả ! Cậu hứa đi .
– Tới hứa mà .
Sami cười tươi sau đó lấy từ trong áo ra hai cái hình nộm
– Mito coi nè. Tớ đã dành thời gian rất lâu để làm nó đó .
– Nhìn đẹp thật đấy. Mà cậu làm ai vậy .
– Hai tụi mình đấy , Mito . Cậu giữ cái hình tớ đi , còn tớ lấy của cậu . Chứng minh cho lời hứa đó nha không làm đươc làm mất đó
Tôi nhận lấy cái hình nôm bằng tất cả trái tim .
– Ừ tới sẽ giữ kĩ mà .
Sami nhổ một bông hoa bồ công anh lên .
– Sau khi tớ thổi bông hoa này có nghĩa là lời hứa được đồng ý . Dù có chuyện gì cậu cũng không được thất hứa đâu đó .
– Ừm ,tớ biết mà .
Sami thổi nhẹ vào bông anh khiến chúng bay giữa bầu trời hoàng hôn rồi bay đi xa cùng cơn gió .
Hai chúng tôi bên nhau đến lúc mặt trời lặn .
Và đó là lần cuối tui gặp Sami. Vài hôm sau một trận động đất mạnh xảy ra làm cả nơi tui ở bị phá hủy. Trong lúc tôi chạy trốn cái hình nộm ấy đã rơi xuống một vết nứt , tôi cố gắng vơ lấy nó như vơ lấy một tuổi thơ ấu. May là tôi đã lấy được nó trước khi quá trễ.
Và sau nhiều năm tôi giờ đã ở một nơi khác, không còn gặp Sami một lần nào nữa. Mọi người nói là cô ta đã chết nhưng tôi không tin và tôi luôn tìm lại hình bóng ấy , tìm lại cảm xúc ấy . Nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc nhưng khi nhìn vào cái hình nộm đó , nước mắt tui lại rơi nước mắt và nhớ lại lời hứa đó cũng như nhớ về những ngày tháng cùng người con gái đó.Nó đã làm động lực cho tôi tiếp tục…..
– Onii-chan , anh dậy mau đi vậy trễ học rồi đó !!!!
– Hả !!!! Anh quên mất !!!!
Tui lúc bấy giờ là 17 tuổi . Không tại sao lại nghĩ về chuyện đó, cũng đã 10 năm trôi qua không biết bây giờ người ấy làm sao rồi.
– Nhanh lên , Onii-chan à .
Tôi lại giật mình . Tại sao lại suy nghĩ về chuyện đó nhiều như vậy – Hôm nay mình bị gì ấy nhỉ .
Tôi nói thầm rồi sau đó mặc đồ , vội vã ăn miếng bánh mì rồi đi tới trường .
Trên đường đi tới trường thật vắng vẻ . Đường nhà tôi tới trường rất ít người qua lại . Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ , từng đám mây trắng giữa bầu trời xanh bao la , những đám mây cũng có những đám mây khác làm người đi cùng chúng ư . Ừ nhưng rồi nó cũng tan ra và phai mờ theo thời gian mà thôi .
Tới trường rồi à, từ khi nào vậy .
– Ơ sao mình lại tới sớm nhỉ. Hay là………con em lừa mình à, thôi kệ .
Tôi bước vào trường , vì tới sớm nên có rất ít học sinh , yên tĩnh thật đấy ít khi thấy trường như thế này. Khác hẳn với không khí như mọi ngày tất cả phòng học đều không có người .
– Mito à hôm nay mày tới sớm nhỉ , sao thế .
– À , không có gì. Tao chỉ tới sớm hưởng chút không khí khi không có mày thôi mà .
– Mày đừng nói như vậy lạnh lắm đấy .
– Thế tránh xa tao ra cho đỡ lạnh đi .
– Cho dù mày lạnh hay nóng thì tao cũng không bỏ mày đâu , yên tâm .
– Là mày nói đó nha .
Nó là thằng bạn thân của tôi , Taku. Gặp nhau từ lúc tôi mới chuyển qua đây , nó là người làm tôi đỡ buồn và nhớ đến người ấy.
-Mito , Asaka vào rồi kìa .
– Vậy à .
– Mời nhỏ đi ăn sáng đi .
Cho dù đã ăn một ổ bánh mì nhưng có lẽ chưa đủ no .
– Ừ , nhưng mày bao đó Taku .
– Không, tao chỉ bao Asaka thôi còn mày thì tự lo đi nha .
– Không ngờ mày lại , này Asaka đi ăn sáng chung với bọn tớ được chứ .
– Ừ được , dù sao tớ cũng chưa ăn sáng .
– Nè Asaka .
– Gì vậy .
– Nhớ ăn nhiều vào nhé, Taku nói hôm nay nó bao cậu ấy .
– Vậy hả tớ biết rồi hihi .
– Taku đi thôi .
– Ừ .
Thật ra , Taku đang theo đuổi Asaka. Cô ta là một người rất hiền , vui vẻ và học giỏi lại còn đẹp nên được nhiều người hâm mộ .
– Taku, mày cũng biết Asaka có nhiều người thích lắm đấy, cẩn thận đó .
– Yên tâm tao biết mà . Mito này tao hỏi mày nhé .
– Hỏi gì thì hỏi đi .
– Mày có thích Asaka không .
– À……không .
– Ồ thế à. Tao cứ tưởng mày là tình địch chứ .
Thích Asaka ư. Tôi đã từng thích cô ta nhưng tôi không muốn trở thành một người thất hứa , cũng không muốn mất thằng bạn này.
– Hai cậu nói gì nãy giờ thế , tớ mua đồ ăn rồi nè ăn thôi .
Tôi và hai người ngồi ăn , nói cười vui vẻ tất cả chỉ là bên ngoài nhưng ai biết được bên trong tôi có một nỗi buồn , một vết thương đau không thể tả .
– Hình như hôm nay có học sinh mới vào lớp mình thì phải .
– Hả , Có học sinh mới ư Asaka ! Nam hay nữ vậy .
– Nghe nói thì hình như là nam
Tôi thì thầm nói nhỏ với Taku .
– Này nam mới đấy nhá . Mày coi chừng đó , lỡ là trai đẹp là nguy hiểm lắm đó .
-Ừm tao biết . Cảm ơn mày .
– Hai cậu lại nói to nói nhỏ nữa à. Hay là giấu tớ cái gì đó .
– À không không tôi chỉ nói về game hôm qua thôi . Đúng không hả Mito .
– À….ừm .
– Hai cậu cứ suốt ngày game với game thôi vào lớp thôi .
Tôi đứng dậy bước vào lớp . Năm nay là học sinh cao trung , học nhiều thật lại còn khó nữa không hiểu sao Asaka lại giỏi vậy.
Tôi ngồi xuống ghế , 5 phút sao cô giáo bước vào lớp .
– Xin chào các em , hôm nay chúng ta có học sinh mới đấy .
À là người mà Asaka nói hồi nãy . Không biết phải trai đẹp không . Nếu phải thì tội cho nó rồi , Taku chắc để ý nó lắm .
– Vào đi em .
– D….dạ .
Tôi tròn mắt bất ngờ, trước mắt tôi một cô gái xinh xắn bước vào.
Trong cô ta rất quen rất giống người ấy . Đôi mắt , mái tóc của của cô ta ,làm nước mắt tôi tự nhiên lăn dài . Tôi âm thầm khóc vì nhớ về người ấy….
– Xin chào , mình tên Amaki Nia hân hạnh gặp các bạn .
Tên Nia ư , không phải Sa….à mà thôi .
– Nia, cánh tay của em nó…..
Tôi nhìn lên cô ta một lần nữa lúc này mới để ý. Cách tay trái của cô ta , nó đã mất!!!
– Dạ tay em bị đè dưới một tảng đá lớn trong một tai nạn …… em phải cắt bỏ nó ạ .
Thật tội nghiệp nhìn nhỏ xinh xắn vậy mà….
– Cả lớp nhớ giúp đỡ cho Nia nha.
– DẠ !!!
– Tốt lắm , chỗ của em ở kia kìa Nia .
– Dạ cảm ơn cô và các bạn đã giúp đỡ mình . Dạ xin cô em về chỗ .
Tôi nhìn vào gương mặt của Nia như nhìn lại một tuổi thơ vậy . Sao cô ta giống người ấy đến kì lạ …..tôi lại muốn khóc .
Chúng ta bắt đầu tiết học nha .
Thế là tiết học bắt đầu , nhưng tôi không thể tập trung học được.Tui cứ nhìn cô ta , cảm xúc lẫn lộn …..thật kì lạ , tôi chưa bao giờ gặp cô ta mà . Cảm giác này là sao chứ………Thôi cố gắng tập trung nào đừng nghỉ ngợ gì nữa
Một lúc lâu sau……
* Reng Reng *
Tiếng chuông vang lên .
– Tiết học kết thúc tại đây , các em nhớ học bài và làm bài đầy đủ nha .
– DẠ .
Tới giờ ăn trưa rồi đói thật đó
– Mito , hôm nay có món ngon lắm đó .
– Vậy à. Tao đói quá hôm nay quên đem hộp cơm trưa rồi xuống căn tin ăn cho rồi .
– Để tao mời Asaka ăn chung cho vui nha . Mito .
– Mày mún lấy lòng nhỏ thì có. Vui gì ở đây .
– Hihihi. Tao thích Asaka mà
– Thế mày muốn làm gì thì làm tao không cản .
Tôi nhìn qua phía của Nia , tôi không dám nhìn thẳng vào mặt của cô ta . Nhưng hình như Nia chưa có bạn thì phải , nhìn cô ta tội thật . Tôi nghĩ nếu tôi mời Nia đi ăn chung thì sao nhỉ .
– Mito à , Asaka đồng ý rồi nè đi thôi .
– Khoan đợi tao tí đã .
Tôi bắt đầu tiến tới chỗ của Nia . Càng lại gần tôi càng thấy bước chân mình nặng nề hơn…… Cuối cùng cũng tới gần nhỏ .
– Sa……..
Tôi giật mình . Tại sao mình lại nói như vậy chứ , đó là tên người ấy mà. Nhưng càng nhìn Nia tôi lại nhớ , rất nhớ tới hình bóng ấy.
– Amaki , này .
Cô ta quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi .
– Cậu có thể đi ăn chung cùng với bọn mình được không vậy .
– Được chứ .
Cô ta đồng ý ngay lập tức và có vẻ rất vui .
– Cậu có thể đợi tớ không , tớ còn phải dọn tập cái đã .
– Ừ tất nhiên.
Nhìn cô ta lúng túng dọn nhanh tập để đi chung . Nhưng chỉ với 1 tay có lẽ khó khăn .
– Để tớ phụ cậu cho , Amaki .
– Cảm ơn nha , cậu gọi tới là Nia được rồi.
– Ừm .
Nhìn vào thằng Taku ….Nó cười điểu với tôi !!!! Thế là tôi hiểu trong đầu nó nghĩ gì rồi .
– Chúng ta đi thôi .
– Ừm .
Ra căn tin Asaka và Nia đi trên chúng tôi còn tôi với thằng Taku sau lưng họ . Nó thì thầm với tôi.
– Mày ghê thật đấy Mito .
– Ể , tao làm gì.
– Mito , tao thấy Nia cũng xinh đấy .
– Này đừng có nghĩ bậy nhá .
– Ai biết được mày . Nhỏ cũng xinh, mới vô học ít ai biết ,mày tận dụng thời cơ này thì sao .
– Ta…..
Tôi không nói được với cái mặt nham hiểm của nó . Lúc này chỉ mún đập đầu nó vào tường cho nó bớt tào lao cái .
– Tao có người khác rồi Taku à .
– Cái gì ai thế .
– Thì l……..
Không ! Mình không thể nói ra được vì người ấy mà trái tim này không cho phép mình yêu một ai khác .
– À không có gì . Đừng để ý .
– Hể hôm nay mày sao vậy ???
Tôi im lặng không nói với nó một lời nào cả cho đến lúc đến căn tin. Asaka quay lại bảo.
– Mito tớ không biết chúng ta nên ăn gì đây .
– Chắc……
– Tất nhiên là mì Ramen rồi hôm nay có món đó ngon lắm đấy . Số lượng có hạn đó nha .
Tôi chưa kịp nói gì là nó nhảy vào miệng tôi ngay . Chắc nó muốn Asaka thấy nó biết , thằng này.
– Tới nơi rồi
– Trời ạ !!! Cái hàng dài như vậy thì làm sao mà lấy được Ramen đây .
– Taku à có nhiều mà cậu lo gì .
– Làm sao món ngon như vậy mà tụi nó bỏ qua được . Chắc hết rồi huhuhu .
– Mày làm như không ăn được mày chết vậy .
Nó nhìn thẳng vào tui với ánh mắt đầy ám khí rồi kéo tui ra xa .
– Mày có biết tao đang muốn làm cho Asaka có buổi ăn trưa ngon nhất không .
– Vậy à .
– Nên im cho tao làm việc nhá .
– Ừ ừ .
Nó quay lại bay thẳng qua bên Asaka . Cười một cách thân thiện khác hẳn với những gì nó làm với tôi . Tôi lại gần nó nói nho nhỏ .
– Sau này mày làm diễn viên được đấy .
Sau đó tôi cười lớn . Nó thì nhìn như muốn giết tui á .
– Tao biết lâu rồi .
Trong lúc tụi tôi còn ở đây nói chuyện thì Nia và Asaka đã lấy được Ramen từ khi nào không hay. Cuối cùng tôi và Taku đành ăn thứ khác .
– Chúc ngon miệng .
Bọn tôi bắt đầu ăn , trong lúc đó tôi nhìn sang Nia . Nhìn vào khuôn mặt đó ,tại sao cứ làm tôi không thể rời mắt được.
Cô ta bỗng ngước lên nhìn tôi làm tôi bất ngờ vội vàng nhìn đi phía khác.
– À dường như tớ chưa biết tên của các cậu thì phải . Các cậu có thể tự giới thiệu không .
À tôi quên là cô ta chưa biết tên tụi tôi .
– Tớ tên Hakuma Taku . Cậu có thể gọi tớ là Taku .
– Tớ tên là Ichita Asaka . Gọi tớ là Asaka được rồi .
– Còn tớ tên là Jitaki Mito . Kêu mình là Mito nha.
– Mito à……
Sau khi nghe xong tên tôi , mặt cô ta trong buồn hẳn đi . Ánh mắt thì như vô hồn . Tôi lo lắng gọi tên.
– Nia này , Nia !!!
Cô ta giật mình nhìn tôi với một cách kì lạ .
– À không có gì đâu . Mito……
Cách cô ta gọi tên tôi giống như không được tự nhiên cho lắm . Sao thế nhỉ…..
– Thế là không có Ramen ăn rồi , hôm nay xui thật .
– Để mốt tao dẫn mày đi ăn Ramen , chứ mày cứ làm như không ăn được là chết ấy .
– Thật hả Mito !!!
– Ừ . Thế chủ nhật tuần tới nha .
– Ừm .
– Thế mấy cậu có muốn đi chung không . Asaka,Nia .
– Có lẽ tớ sẽ đi .
– Vậy Asaka nói đi rồi đó nha .
– Thế còn cậu Nia .
– À tớ xin lỗi hôm đó tớ bận
– Tiếc thật đấy .
– Tớ xin lỗi .
Vậy là chủ nhật tuần tới đi ăn Ramen . Thế cũng vui lâu rồi tôi đi ra ngoài . Thôi ăn lẹ nào
Chúng tôi ăn xong , một lát sau thì vào học ……
* Reng reng *
– Chúng ta kết thúc tiết học ở đây
Chuông reo hôm nay trôi qua . Khác hẳn những ngày hôm quá , một người bạn mới khiến tôi có cảm giác rất lạ. Một người tôi chưa gặp lần nào nhưng lại có cảm giác như đã gặp rồi .
– Mito , đi về thôi .
– Khoan đợi tao mang giày .
Tôi nhìn sang bàn của Nia , hình như cô ta đã về khi nào tôi không hay .
– Nhanh đi mày .
– Tao biết rồi .
Tôi vội mang giày vào rồi đi về, đường về nhà thằng Taku chung đường về của tôi nhưng chỉ một đoạn nhỏ .
– Mito này .
– Gì .
– Mày thấy nhỏ Nia như thế nào
– À thì xinh thật đấy như mà bị mất 1 cánh tay tội thật .
– Ùi ui.
– Gì chứ .
– Ít khi thấy mày khen ai xinh lắm . Hay là nảy sinh tình cảm gì với nhỏ rồi.
– Đầu óc mày lúc nào cũng vậy cả. Tao làm gì có .
– Thiệt không .
– À thì lúc nhỏ mới vô tao cũng thấy bất ngờ và cảm xúc khó nói ….
– Hả.
Nó nhìn tôi , cái mặt nó ngu ngu sao ấy .
– Ê tới nhà mày rồi kìa .
– Ừ . Tao không để ý thôi tạm biệt mày mai gặp nha.
– Ờ .
Tôi lại bước một mình trên con đường về nhà . Miệng tôi thì lẩm nhẩm ca vài câu , tôi thường làm vậy lúc tôi một mình đi trên đường.
– Lá la la là la la la là lá ……
Đi được một đoạn . Tôi chợt nhìn thấy một người bước đi phía trước trên con đường vắng vẻ này. Tôi mở tròn mắt nhìn kĩ , đó là Nia !!!
– Nia ơi .
Tôi kêu lớn tên cô ta . Cô từ từ quay lại nhìn tôi .
– Mito đấy à. Lại đây đi chung với tới đi .
Tôi chạy lại phía cô ta .
– Nia nhà cậu trên đường này .
– Không tới đi ra ga tàu nhà tớ ở xa cơ .
– Vậy hả .
– Đây là lần đầu tớ đi con đường ngắn như vậy . Có cậu ở đây đi chung cho đỡ sợ.
– À tớ lúc mới chuyển qua đây cũng như cậu vậy đó , thấy vắng quá nên hơi sợ . Nhưng giờ quen rồi.
– Thế Mito chuyển lên đây sống à. Thế nơi xưa cậu sống là ở đâu vậy.
– …….Tớ xin lỗi…..không nói có được không……
Tôi thật sự muốn nhắc tới chuyện đó . Tôi không muốn người khác biết nhất là với Nia . Tui chỉ nói cho thằng Taku biết thôi , nó là thằng bạn thân chắc cũng không sao.
– Ồ xin lỗi tớ nhắc tới chuyện không vui của cậu à .
– Không sao ….đi thôi nào
– Ừm .
Tôi đi chung cô ta trên đường về . Nhưng lúc nào mà tôi lại gần cô ta tôi cũng có cái cảm giác thân thuộc và có gì đó khó tả …..
Tôi quay sang nhìn cô ta . Vào một giây ánh nắng hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt cô . Trong mắt tôi hiện rõ một cô gái của ngày xưa . Cũng khung cảnh này tất cả mọi thứ như dừng lại , không còn ai tất cả còn lại chỉ là tôi và cô ta . Con đường thân thuộc bỗng trở nên lạ lẫm , tôi ngây dại nhìn cô ta , ánh mắt dường như không thể nhìn thứ khác . Tâm trí lúc này chỉ nghĩ tới cô ta , không gì cả. Trông tôi như vô hồn . Nhưng giây phút trôi qua nhanh , cô ta quay qua nhìn tôi , làm tôi đỏ mặt vội vàng quay đi chỗ khác .
– Mito cậu sao vậy .
– À không có gì đâu .
– Sao cậu nhìn tớ lâu vậy . Mặt tớ dính gì à.
– À không tớ chỉ …….. nghĩ vài thứ thôi mà. Cậu đừng để ý
Chúng tôi một đoạn nữa thì đến ga tàu . Nia sẽ dừng lại ở đây .
– Tạm biệt cậu Mito mai gặp lại nha.
– Ừm , tạm biệt.
Thế là tôi tiếp tục một mình đi về Sau một lúc tôi về tới nhà .
– Onii- chan về rồi .
– Khoan , sáng em dám lừa anh à . Cho em ăn đòn .
– Aaaa !!! Em chỉ muốn Onii – chan đi sớm thôi mà .
– Đứng lại đó cho anh .
Tôi sống cùng với đứa em gái . Ba tôi thì đã mất trong vụ động đất ấy , lúc đó mẹ tôi chỉ mới mang bầu em tôi . Bây giờ mẹ tôi đi xa làm việc , gửi tiền về cho hai anh em chúng tôi chi trả cho cuộc sống .
– Onii – chan đói quá hà . Nấu gì cho em ăn đi .
– Ừ đi tắm đi anh làm cho .
– Dạ .
Nó cởi ngay bộ đồ xuống đất . Khoả thân trước mặt tui một cách tự nhiên .
– Em làm gì thế !!! Đi vào nhà tắm ngay cho anh !!!
Tôi quát nó tôi che mắt , nhưng mà cũng nhìn thấy rồi .
– Sao vậy Onii – chan .
– Đừng hỏi nữa , vào nhà tắm ngay . Nếu không anh không làm đồ ăn cho ăn đó.
-Dạ .
Nó mếu máo đi vào nhà tắm . Có lẽ quát nó hơi quá. Thôi làm đồ ăn ,không làm nhanh lúc nó tắm ra mà chưa có thì khóc ầm lên
Sau một lúc ,tôi làm xong đồ ăn thì nó cũng vừa tắm xong . Nó bước ra lại không mặc gì trước mặt tôi một lần nữa.
– Onii – chan em quên lấy đồ r…
Nó chưa kịp nói hết câu tôi đã chạy lên tới phòng nó , lấy hết quần áo của nó thả xuống .
– Mặt đồ vào cho anh !!! Lẹ lên !!!
– Hihi Onii – chan chu đáo thật .
Đúng là một buổi tối kinh khủng khi chứng kiến con em mình …… thôi không nhắc tới thì tốt hơn
Sau khi ăn xong tôi và nó coi tivi rồi tôi đưa nó lên ngủ . Khi nó đã ngủ . Tôi qua phòng của mình , tìm trong cặp lấy ra cái hình nộm khi xưa. Lấy khăn lau nó , tôi phải đảm bảo rằng nó luôn sạch sẽ. Nhìn vào mặt nó như nhìn vào khuôn mặt ẩn sau trong lòng tôi . Lúc đó còn bé , cô ấy chưa khéo tay nên nó cũng không giống cho lắm . Nhưng vì do tự tay cô ấy làm ra , nên đối với tôi nó là hình nộm đẹp nhất
Tôi nhìn lên bầu trời đêm , giữa bầu trời tối ấy chỉ duy nhất 1 ánh sao cô đơn giữa bóng tối ấy . Tôi ôm cái hình nộm vào lòng nằm xuống giường , tôi ngủ lúc nào không hay.
– Onii – chan dậy đi , onii – chan .
Tôi từ từ mở mắt .
– A anh dậy rồi .
– Cảm ơn em đã kêu anh dậy
Tôi nhìn vào đồng hồ . Mới ngủ dậy nên chưa tỉnh cho lắm , nhìn mờ mờ nên tôi tưởng chưa trễ học nhưng khi nhìn kĩ thì….
– Cái gì !!! Trễ thế rồi ư .
– Tại anh hôm qua nói em không thích đi sớm . Nên hôm nay em cố tình kêu trễ đó .
Tôi nhìn con em , miệng chỉ muốn mắng nó một trận. Nhưng vì trễ rồi , để chiều rồi tính . Tôi nhanh chóng đánh răng , mặc lẹ bộ đồ rồi chạy thật nhanh tới trường.
Tôi chạy nhanh qua con đường cũ . Bỗng dưng tôi dừng lại ở ga tàu , tôi lại nhớ lại hôm qua . Cứ ngỡ như gặp lại người ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi . Nhưng đâu ngờ tất cả là do tôi tưởng tượng.
Tôi ngỡ ngàng nhìn vào ga tàu vắng người . Đến khi một chiếc xe chạy ngang đã làm tôi tỉnh lại.
– À quên trễ giờ mất rồi .
Tôi lại tiếp tục chạy vội tới trường . Khi tới trường tôi dừng lại thở một chút rồi chạy thẳng vào lớp .
– Xin lỗi cô …… em đi trễ ạ .
– Không sao đâu . Nhưng đừng tái phạm nữa nhé .
– Dạ.
– Về chỗ đi .
– Dạ ,cảm ơn cô .
Tôi ngồi xuống bàn , nhìn qua bên Nia cô ta nhưng không dám nhìn vào mắt vì sợ cô ta thấy rồi quay lại nhìn tôi . Một thằng con trai lại đi nhìn một đứa con gái không rời mắt , Nia mà thấy như vậy mà hiểu lầm là chết . Thôi không nhìn nữa tập trung học……
Mấy phút sau…
– Chúng ta dừng tại đây .
– Dạ.
Hình như tiết này là tiết thể dục thì phải . Thôi rồi , tôi quên chưa ăn sáng lấy sức đâu mà tập . Đói quá ,thôi cố vậy .
– Mito đi thôi mày .
– Ừ .
– Nè Mito .
– Gì .
– Mày có tiết này là tiết gì không .
– Ừ thì tiết thể dục.
– Mày có biết tao thích gì nhất trong tiết thể dục.
– Gì nói xem nào.
– Đó là thấy Asaka mặt đồ thể dục đó !!!
– Hả , mày !!!
– Mua hahaha sắp thấy Asaka rồi , sắp được sướng mắt rồi . Mua haha.
Giọng cười của nó nghe kinh thật. Thằng này rõ biến thái .
– Mày thôi ngay cái giọng cười đó đi . Nghe kinh lắm.
– Mua hahaha mày có thích Asaka đâu mà mày hiểu . Mua hahaha.
– Ít nhất tao cũng nhìn được N…..
Cái gì thế ? Tôi xém nữa nói tên Nia rồi ,sao thế nhỉ ? Mà cũng muốn nhìn nhỏ mặc đồ thể dục xem sao.
– Mày định nhìn ai vây Mitoooo . Có phải vả Niaaaa không .
Nó cười đểu còn kéo dài tên Nia nữa . Thằng này…..
– Ơ mày nghĩ gì thế . Tao làm gì có .
– Có thật không .
– Tao nói dối tao được gì nào .
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi . Ra học .
Tôi đi thay đồ rồi ra tiết học . Bụng tôi kêu lên vì đói , nghĩ tới việc tập thể dục làm tôi càng đói thêm .
– M….i..tt..o .
– Mày bị gì vậy Taku .
– A…a….s..a….k…a .
Tôi nhìn qua bên Asaka , ừ thì nhìn cũng được đấy nhưng tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm bây giờ là làm sao qua khỏi cái tiết học này bằng cái bụng trống rỗng đây .
– Taku mày c…..
Tôi giật mình khi nhìn sang Taku Mặt nó thì đỏ , mắt nó bành to . Còn miệng thì mở dài ra , nước miếng thì chảy liên tục . Nó cứ nhìn vào Asaka như thế . Nếu Asaka mà nhìn thấy nó như vậy chắc đứng tim quá. Tôi vội vàng chạy lại chỗ nó .
* Bốp *
Tôi tát nó một cái thật mạnh . Nó bay ra xa , mặt nó in rõ năm dấu tay của tôi .
– Mày tỉnh chưa đấy
– Ây da đau thật đấy . Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày tát cho tao tỉnh .
– Tao bắt đầu sợ mày rồi đó .
– A hihi
Tôi cứ lo tới nó mà quên cả việc Nia cũng mặc đồ thể dục . Không biết ra sao , tôi nhìn xung quanh kiếm Nia nhưng dường như cô ta chưa thay đồ xong . Nhưng khi tôi nhìn qua phía phòng thay đồ , Nia bước ra làm tôi tròn mắt . Trong cô ta thật đẹp , cơ thể cân dối , ngực vừa phải kèm theo khuôn khuôn mặt xinh xắn của cô ta nữa . Tất cả sẽ hoàn hảo nếu như cô ta không bị mất đi một cánh tay .
– Mito , Nia cũng xinh thật đấy .
– Ừ tao cũng thấy vậy .
* Bốp *
Nó tát tui một cái trong lúc tôi đang mải mê nhìn Nia .
– Tỉnh lại đi này .
– Mày được lắm .
– Cái đó gọi là trả thù đó . Cho dù mày giúp tao tỉnh nhưng tao cũng biết đau chứ bộ .
– Mày được lắm thế tao không dẫ mày đi ăn Ramen nữa nhá .
– Cái gì !!! Mày hứa rồi mà !!! Đồ thất hứa .
– Tao không có thất hứa nhá !!!
Tôi thật sự bực mình khi ai đó nói tôi thất hứa . Có lẽ là vì tôi chưa từng thất hứa với ai ……
– Thế mày dẫn tao đi ăn đi .
– Ăn thì ăn . Nhưng đừng bao giờ nói tao thất hứa đó .
– Ừ ừ tao biết .
Tất cả học sinh đã đầy đủ buổi học thể dục bắt đầu , những phút đầu tôi tập bình thường như mọi khi . Không được bao lâu , tôi bắt đầu kiệt sức vì cơn đói , chân tay rã rời , cơ thể mệt mỏi . May mà lúc đó thầy có chuyện gấp phải đi, tất cả học sinh lớp tôi được nghỉ . Tôi liền lết ra cái ghế , ngồi nghỉ .
– Mito à . Cậu có sao không vậy .
– Nia !!! Sao cậu lại hỏi như thế ??
– Tại nãy tớ thấy bụng cậu kêu dữ lắm .
– À …….thì là do tớ đói , sáng nay tớ chưa ăn gì cả .
– Vậy à , thế chắc cậu đói lắm nhỉ . Hay là cậu ăn của tớ này , hôm nay tớ đem hộp cơm trưa này .
– Nhưng mà sao tớ ăn được của cậu cơ mà.
– Không sao đâu hôm nay tớ làm hơi nhiều . Cậu ăn chung cũng không sao .
– Nhưng …..
– Cậu ngại à .
– Ừm tớ cũng hơi ngại .
– Để tớ lấy cho chứ cậu đói như thế mà cứ ngại thì chắc cậu đói tới ngất mất .
– Cảm ơn Nia.
Cô ta đi lấy hộp cơm , không ngờ Nia tốt thật . Còn thằng Taku nó chỉ biết Asaka thôi chẳng thèm để ý tớ mình . Một hồi sau , Nia trở lại với hộp cơm trên tay .
– Nè cậu ăn đi .
– Cảm ơn nha , cậu tốt thật đấy .
– Không có gì , hihi.
Tôi từ từ mở hộp cơm ra , bên trong nó sắp xếp rất đẹp mắt , nhìn hấp dẫn thật .
– Đẹp ghê , cậu làm đó à .
– Ừm , cảm ơn đã khen tớ .
Tôi nhìn nó đẹp như vầy không nỡ ăn vì sẽ làm hỏng nó . Nhưng vì đói quá nên phải ăn thôi , tôi đưa muỗng đầu tiên vào miệng chuẩn bị thưởng thức món mà Nia tự tay làm …….Thật tuyệt !!! Vị nó hơi ngọt xen lẫn vị hơi mặn tất cả hoà hợp làm tôi như bay lên thiên đường . Tôi không thể tin là đó là Nia làm , cô ta bị mất một tay thì việc nấu ăn đã khó nhưng cô ta lại làm ngon như vậy, thật đáng phục. Nó ngon tuyệt làm tôi ăn thật nhanh , nhưng chợt nhớ ra nó là của Nia . Tôi liền đóng hộp lại trả cho Nia .
– Nia à , ngon thật đấy . Cảm ơn cậu nó quả là 1 bữa ăn tuyệt vời của tớ .
– Hihi , cậu quá khen rồi .
– Tớ nói thật mà .
– Cảm ơn cậu .
Sau khi thưởng thức món cơm ngon tuyệt của Nia , tôi ngồi nói chuyện cùng cô ta một lúc . Tiếng chuông lại reo lên , chúng tôi trở lại lớp bắt đầu tiết học mới . Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn , chúng tôi ăn xong rùi học tiếp , cho đến khi…..
* Reng reng *
– Chúng ta kết thúc tiết học , các em nhớ học bài và làm bài đầy đủ nha .
– Dạ .
Cuối cùng hết ngày hôm nay . Cũng nhờ Nia mà mình mới sống nổi qua ….
– Mito hôm nay là cuối tuần rồi đó mày .
– Thì sao nào .
– Mai được nghỉ , nguyên tuần này mệt thật . Tao cần chút thời gian thư giãn .
– Vậy à .
– Mito , mai cậu rảnh không vậy
– Chi vậy Asaka .
– À tớ định qua nhà cậu làm bài chung ấy mà .
– Ừm mai tớ cũng rảnh . Vậy cậu qua đi .
– Nhưng mà có điều tớ chư biết nhà cậu……
– Để tớ đi chung cho !!! Tớ biết nhà Mito này .
– Vậy thì hay quá , cảm ơn cậu Taku . Vậy tớ sẽ qua nhà cậu rồi hai ta qua nhà Mito.
Thằng này vừa nói có cần thời gian thư giãn mà mới nghe Asaka qua nhà tôi là bay vào đòi đi theo . Hết cách ……
– Vậy tớ về trước nha hai cậu, hẹn mai gặp .
-Ừm .
– Mito à hôm nay tao để quên đồ ở căn tin rồi . Mày theo tao tìm phụ được .
– Mày hay quên đồ nhỉ . Thế thì nhanh lẹ tao còn con em ở nhà đấy nhá .
– Ừm .
Tôi và nó chạy thật nhanh xuống căn tin , hai người tìm muốn nát cái tin . Cuối cùng cũng tìm thấy ….
– Haizz . Giờ về được chưa .
– Ừ đi thôi .
Tôi định kêu Nia về chung , nhân tiện cảm ơn cô ta nhưng có lẽ cô ta về rồi, dù gì cũ đã trễ . Thôi để lúc khác vậy . Giờ thì mặt trời đang lặn , bầu trời hoàng hôn rực rỡ màu cam pha lẫn vàng . Tôi và Taku đi trên đường về .
– Thôi tới nhà tao rồi . Tạm biệt nha ….
– Ừm ngủ ngon nha mạy .
– Mày cũng vậy .
Tôi tiếp tục đi một mình , chắc bây giờ Nia đã về rồi . Có lẽ sẽ không gặp cô ta nữa đâu , buồn thật . Miệng tôi bắt đầu lẩm nhẩm những bài ca cũ trên con đường thân quen . Tôi đi được một quãng xa , thì tiếng hát tôi dừng lại tôi nghe một âm thanh lạ phát ra từ con hẻm gần ga tàu . Tôi lén lút nhìn vào .
– Thả tôi ra .
– Thôi nào đi với tụi anh đi .
– Không , thả tôi ra tôi còn phải về nhà .
– Thôi mà . Để tụi anh dẫn về cho.
– Không.
Đó là Nia !!! Cô ta đang bị dê xòm bởi ba tên côn đồn .
Tôi vội vàng chạy thật nhanh về phía ba tên côn đồ . Đấm thẳng vào mặt tên đầu tiên làm hắn văng ra xa, tên thứ hai quay lại đấm tôi một phát nhưng nhanh chóng tôi né được . Dùng hết sức đấm vào bụng tên thứ hai , hắn gục xuống . Tên còn lại bay tới, vật tôi xuống đất , hắn cũng to con nên tôi khó vật lại . Hắn đấm thẳng vào mặt tôi một cái , hai cái , ba cái và liên tục như vậy. Tôi lúc này như bất lực vì hắn quá mạnh, lúc này tôi chỉ biết hét lên .
– NIA !!! Chạy đi !!!
Hai tên hồi nãy từ từ đứng vậy , hắn đuổi theo Nia . Không lâu sau Nia bị bắt lại , chúng cố gắp cưỡng hiếp cô ta . Tôi không thể đứng im nhìn được , tôi cố gắng đẩy tên thứ ba ra khỏi tôi . Tôi dùng hết sức vật nó xuống sau đó đấm liên tục vào mặt hắn cho đến khi hắn ngất xỉu . Lúc này chúng vẫn chưa làm gì Nia ,tôi chạy thật nhanh lại đá một cú thật mạnh vào đầu tên côn đồ . Sau đó dùng cùi trỏ thụt vào bụng tên còn lại liên tục . Khiến hắn phun máu và ngã gục . Tôi nắm chặt tay của Nia kéo cô ta chạy đi nơi khác , tôi dẫn cô ta chạy ra xa chỗ đó . Cô ta bỗng dưng bật khóc nức nỡ , ngã vào lòng tôi . Một cánh tay nhỏ bé giơ lên ôm lấy tôi thật chặt .
– Cảm ơn cậu Mito . Cảm ơn cậu nhiều lắm….
Nước mắt cô ta chảy ướt cả áo tôi . Tôi nhìn vào ánh mắt tội nghiệp đầy nước mắt ấy . Trông cô ta rất yếu đuối , tôi dang tay ra ôm cô.Cảm nhận tất cả hơi ấm , mùi hương từ mái tóc lướt nhẹ trong cơn gió Trong cái buổi hoàng hôn giữa nơi hoang vắng ấy , cảm giác ấy lại xuất hiện ……

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu