#166 Ai Đã Phá Vòng Lặp Của An Vậy?

0

Tác giả: Mông.
Giới thiệu: Đừng dại dột chạm vào vòng lặp của An! Tôi phải cảnh báo bạn trước về chuyện này!
Nếu bạn hỏi tôi vòng lặp đó là gì thì tôi phải xin lỗi bạn vì tôi thật sự còn không biết. Nhưng tôi dám cá với bạn rằng chẳng người nào chạm tới được vòng lặp của cô nhóc đâu.
Ơ. Vậy ai đã phá vòng lặp của An?
Có lẽ nó còn chẳng phải là người, là một cái quái gì đó chẳng hạn.

 
Chương I:
Mai An buột túm mớ tóc ngắn lòa xòa của mình trước khi bước vào lớp. Như thường lệ, lớp học khá đông đúc và ồn ào, em lặng lẽ bước vào chỗ ngồi của mình và chẳng ai thèm để ý đến em cả.
Đây đã là ngày thứ hai Mai An học ở trường Hòa Bình và em chưa kết bạn với ai hết. Em nhìn quanh quất từ khuôn mặt này đến khuôn mặt khác và tự nhủ nên kết bạn với ai đó, cuối cùng em dừng lại ở cô bạn ngồi bên cạnh, cô bé có dáng người nhỏ nhắn cùng nước da nhợt nhạt.
–Chào bạn.
Mai An cười thân thiện với cô bé.
Thế nhưng trái ngược với phỏng đoán của em, cô bé chỉ liếc nhìn với ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi sau đó quay ngoắt đi ngay. Mai An tắt nụ cười trên môi, có vẻ lần đầu tiên kết bạn của em trong một môi trường mới đã thất bại hoàn toàn!
Gia đình em mới chuyển đến đây không lâu, bố em là thợ mộc và khi không còn ai đến đặt hàng nữa thì họ phải chuyển đi. An vẫn còn nhớ rõ nhóc em trai đã khóc lóc rất nhiều khi phải chia tay bạn bè của nó, lúc đó em đã rất ngạc nhiên.
–Bạn bè à?
Mai An lẩm nhẩm trong cuống họng trước khi nuốt nó xuống bụng, em phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ đã được chuyền đến trước mặt từ lúc nào. An liếc nhìn cô bé ngồi cạnh, cô bé vẫn đang cặm cụi hí hoáy viết hay vẽ gì đó, đầu cúi gằm xuống mặt bàn.
Em vươn tay lật mở mẩu giấy, bên trong vỏn vẹn mấy chữ viết nắn nót : “Mình là Phương. Bạn không nên bắt chuyện với mình.”
Tiếng trống vào lớp vang lên, Mai An đọc nhanh mẩu giấy nhắn một lần nữa trước khi cất nó vào hộc bàn.
Ngày thứ hai lặng lẽ trôi qua và em vẫn chưa kết bạn được với ai cả, em thở dài và nhìn chiếc cặp sách được xếp ngay ngắn trên bàn. Xung quanh, các bạn đã rục rịch ra về gần hết, bầu không khí cũng dần trở nên yên tĩnh hơn.
–Bạn không về nhà à?
Một cô bé xinh xắn bắt chuyện với em. An ngước nhìn cô bạn một lúc, cô bé nọ đeo lens giãn tròng rất rất lớn, mỉm cười thân thiện. Xung quanh cô bé còn một vài bạn nữa, bọn họ đều nhìn em chăm chú.
Mai An liếc mắt sang Phương, cô bạn vẫn cúi thấp đầu, em không nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt bạn.
–Kệ con nhỏ mới đến, cứ lôi nó ra đi.
Mai An nghe một giọng nói thì thầm sau lưng cô bạn đeo lens, thì ra không phải họ muốn làm bạn với em, họ chỉ muốn đuổi khéo em đi thôi.
–Mình về ngay đây. Em cười tươi với cô bé đeo lens và Phương. –Các bạn chơi vui nhé, mình không làm phiền nữa.
Nói đoạn em xách cặp lên, lách qua người hai bạn phía trước rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Sau lưng, Phương hé mắt nhìn theo bước chân em.
–Đi học vui chứ con.
Mẹ hỏi khi chỉ mới thấy em lấp ló trước cửa nhà. Mai An cười tươi với mẹ và kể mọi thứ đều rất tốt, nghe xong mẹ em có vẻ rất hài lòng.
Cuộc sống của Mai An lại tiếp tục lặng lẽ trôi. Một cuộc sống yên ả, chán ngắt nhưng An vô cùng hài lòng với nó. Em giở cuốn nhật ký của mình ra, dù nó là nhật ký nhưng không phải ngày nào em cũng viết, Mai An chỉ viết khi có điều gì đó xảy ra xen vào cái vòng tròn cuộc sống tẻ nhạt của em mà thôi.
An cầm bút định viết gì đó nhưng lại thôi, em tắt đèn rồi leo lên giường và thiếp đi rất nhanh.
Mai An buột túm mớ tóc ngắn lòa xòa của mình trước khi bước vào lớp. Như thường lệ, lớp học khá đông đúc và ồn ào, em lặng lẽ bước vào chỗ ngồi của mình và chẳng ai thèm để ý đến em cả.
Đáng lẽ mọi chuyện phải diễn ra như thế, nhưng không, em không bước vào chỗ ngồi của mình được vì mọi người đang vây lấy bàn học của em. An cố gắng lách người nhưng không thể, hàng lông mày của em cong lên rồi từ từ nheo lại.
Chuyện gì đã làm thay đổi cái vòng lặp cuộc sống của em vậy?
Sau khi quan sát một lượt, An bước lùi lại rồi lẻn ra khỏi lớp.
–Thưa Thầy, các bạn lớp 10/3 đánh nhau bể đầu, máu chảy lênh láng rồi.
An hớt hải chạy vào phòng giáo viên và sợ hãi thông báo với thầy giáo. Không đợi em nói hết câu, người thầy đặt nhanh ly nước đang uống dở xuống bàn phóng ngay về hướng lớp em. Mai An nheo nheo mắt nhìn theo, một lúc sau em mới từ từ bước về lớp, vừa đi em vừa tháo tung mái tóc ngắn được buột gọn ra.
Mai An buột túm mái tóc ngắn lòa xòa của mình trước khi bước vào lớp. Như thường lệ, lớp học khá đông đúc và ồn ào, em lặng lẽ bước vào chỗ ngồi của mình và chẳng ai thèm để ý đến em cả.
–Tuyệt!
Mai An mỉm cười với bản thân. Em nheo mắt nhìn theo bóng các học sinh ùa theo thầy giáo ra khỏi lớp.
Phương trở lại lớp học vào giờ ra chơi, đôi mắt cô bé sưng phồng và gương mặt càng nhợt nhạt hơn.
–Có chuyện gì vậy?
An chuyền đến trước mặt Phương một mẩu giấy nhỏ. Cô bé lại cúi gằm xuống bàn hí hoáy viết, lâu sau đó một mẩu giấy nhỏ khác được chuyền đến Mai An với những dòng chữ nắn nót bên trong.
–Mình không sao, bọn cái Trâm hay gây sự với mình lắm. Hôm nay bị thầy giáo phát hiện nên phải viết bản tường trình.
–Cậu có viết chuyện họ bắt nạt cậu không?
–Không, mình không thể, mình sợ lắm.
–Đồ ngu!
Tất nhiên mẩu giấy cuối Mai An không chuyền sang cho Phương, em lưỡng lự nhìn dòng chữ to tướng trên giấy một lúc trước khi xé nát nó rồi vứt vào hộc bàn.
Mai An quay đầu nhìn cô bé đeo lens siêu giãn tròng và đoán đó là Trâm. Nghĩ nghĩ gì đó em nở nụ cười thật tươi với Trâm sau đó quay mặt đi. Một giây sau, em nghe vài tiếng cười phá lên sau lưng mình.
–Mai An, mình về chung đi.
Trâm khoát tay và dựa vào em một cách thân thiết, ngay lúc này đây em cảm thấy hối hận vì đã cười với Trâm.
–Ý kiến hay đấy, nhưng không phải hôm nay.
An bày ra gương mặt tiếc nuối nhất có thể rồi nhẹ nhàng lách người khỏi cái khoát tay của Trâm.
Thế nhưng Trâm tóm chặt lấy tay em và một vài người khác tiến đến chặn trước mặt, họ không cho em đi. Mai An liếc nhìn Trâm rồi cười phá lên, em ghé vào tai cô bé mà thì thầm.
–Như vậy không tốt đâu, bạn phải cẩn thận đấy Trâm à. Mình không phải Phương.
Mai An nháy mắt với cô bé rồi bước vội ra khỏi phòng, em phải chuồn đi trong khi bọn chúng hãy còn đang vướng vào lời đe dọa kia. An liếc mắt ra sau lưng rồi thở hắt ra, thật may khi bọn chúng không đuổi theo em.
Một tiếng la nho nhỏ của Phương vọng lại đập vào tai em nhưng ai mà quan tâm chứ, em lại có thể thỏa thích trở lại vòng lặp của mình rồi, An nở nụ cười thỏa mãn.
Đêm đó, An hí hoáy viết vào nhật ký của mình.
“Trường mới có khá nhiều chuyện xảy ra, mình gặp chút rắc rối trong việc duy trì vòng lặp. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ ổn trong vài ngày tới!”
Mai An không biết rằng vòng lặp của em sắp xảy ra một biến cố lớn.
Mai An buột túm mớ tóc ngắn lòa xòa của mình trước khi bước vào lớp. Như thường lệ, lớp học khá đông đúc và ồn ào, em lặng lẽ bước vào chỗ ngồi của mình và chẳng ai thèm để ý đến em cả.
Khởi đầu của ngày hôm nay rất mượt mà và tuyệt vời vì thế tâm trạng của An khá tốt. Hội của Trâm chỉ e dè thăm dò em, có lẽ bọn họ vẫn còn lo sợ về lời dọa nạt và chắc chắn sẽ không dám làm gì quá trớn khiến vòng lặp của em bị chếch đi.
–Hộp quà này của ai vậy?
Cô bạn trực nhật béo lùn lôi từ gầm bàn giáo viên ra một hộp quà lớn, tò mò hỏi. Một vài học sinh rời chỗ ngồi lao đến xem xét nó.
Hộp quà được bọc bằng một lớp ni-lông màu đỏ bóng loáng cùng một sợi ruy băng màu xanh lá cây nhạt. Trông nó đẹp đẽ và tươm tất khiến ai cũng muốn mở ra ngay, hiển nhiên là mọi người đều thích quà.
Chợt một tiếng nổ lớn vang lên, Mai An nghe thấy vài tiếng hét chói tai. Chiếc hộp lạ phát nổ, các học sinh đứng gần đó đều bị hất đi, cơ thể họ đập mạnh vào cạnh bàn hay một góc tường nào đó rồi nhanh chóng tan biến thành những bọt tròn nhỏ trắng xóa.
Mọi người bất động nhìn vào khoảng không trống trải chỉ có chiếc hộp rách nát, không ai tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng vừa mới đây ở đó chật kín người vậy mà họ đâu cả rồi?
Mai An cúi đầu nhìn mớ bọt tròn xoe trắng xóa lộn xộn dưới chân, trông chúng như những hạt xốp tròn nhỏ mà tấm bé ta thường hay nghịch.
–Chuyện… chuyện gì xảy ra vậy?
Ai đó sau lưng em lắp bắp. Không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Một vài tiếng nổ và la hét từ khắp phía dội tới khiến mọi người càng thêm hoang mang hơn.
Loa phát thanh của trường bỗng vang lên một giọng cười lanh lảnh, Mai An nghiến chặt răng để chúng không đánh vào nhau. Xung quanh em, một vài bạn đã bật khóc rưng rức.
Tiếng cười kì quặc như tiếng gió rít kéo dài trong một vài phút rồi ngừng hẳn. Các học sinh sợ sệt ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy đều trắng toát và đơ cứng.
–Tập trung!!!
An giật mình vì tiếng hét lớn từ loa phát thanh, học sinh trong lớp vô vô cùng hoảng loạn, tay chân chúng xoắn xuýt lại, vừa chạy vừa như bò ra khỏi phòng. Chúng vội vã níu kéo tay nhau thành một chùm, chẳng mấy chốc lớp học trở nên vắng lặng.
Mai An nhìn những hạt xốp tròn bay tung tóe trong không khí mà đầu em trống rỗng, ánh mắt em bắt gặp hộp quà rách nát hãy còn chễm chệ trên bàn giáo viên, em quyết định nhìn xem bên trong có gì.
An vừa định bước lên thì có một bàn tay trắng bệch thình lình tóm chặt lấy em, Phương ngước đôi mắt ngấn nước lên, khuôn mặt cô bé méo mó.
–Giúp… giúp mình với, mình không… không đi được.
Phương lắp bắp nói, bàn tay siết mạnh gấu áo An. Em liếc nhìn đôi chân run rẩy vì sợ của cô bé đồng thời kéo mạnh gấu áo mình khỏi cái siết kia.
–Đừng sợ, không sao đâu. Đứng dậy đã. Cái hộp đằng kia, mình lại xem thử đi.
Em mỉm cười trấn an Phương rồi vừa dìu vừa đẩy cô bé về phía trước, đôi chân cô bé vặn vẹo va vào nhau lạch cạch mà từ từ tiến lên.
–Có một… một cái hộp nhỏ. Phương nói lắp.
–Lấy nó ra đi. An ra lệnh cho cô bé.
Phương nuốt nước bọt thật mạnh rồi nhắm nghiền hai mắt thọc tay vào lôi ra một chiếc hộp kim loại bé bằng lòng bàn tay, An tóm lấy nó rồi đưa lên xem xét, chiếc hộp sáng bóng và vuông vức, bên trên đính một mẩu giấy nhớ nhỏ với dòng chữ xiêu vẹo: “Caroline không ưa kẻ tọc mạch!”
An nhanh chóng nhét nó vào túi quần rồi tức tốc ra khỏi lớp theo lệnh tập trung, hiện tại em không muốn gây ra khác biệt nào với mọi người, Phương bám theo sau em.
Cả trường co cụm thành một đám lúc nhúc trên sân, các bức tường được bao bọc bởi những tấm kim loại lớn từ lúc nào. An nghển cổ nhìn lên trời nhưng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu méo mó của bản thân, em nghiến răng thật chặt và đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán.
–Ta da, ngạc nhiên chưa, các bạn có bất ngờ với món quà của Carol không?
Một con rối có mái tóc xù màu đỏ và khuôn mặt được vẽ như tên hề nhảy bổ ra giữa sân trường, nó vừa nhảy nhót vừa chạy xung quanh đám học sinh. Mai An bị ai đó giẫm lên chân đau điếng, em bị xô đẩy và dồn ép đến mức không thể thở nổi.
Carol bắt đầu điên cuồng chạy vòng quanh, nó chạy nhanh đến nổi chỉ còn thấy trong không trung những vệt đo đỏ từ mái tóc xù để lại. Trước khi đám học sinh kịp nhận ra, Carol đã tạo thành một vòng tròn và vây lấy chúng.
Mai An nghển cổ cố gắng hớp lấy chút không khí, cả cơ thể em bị ép chặt, đám học sinh càng ngày càng co cụm lại vì con rối vừa chạy vừa thu hẹp vòng vây.
Miệng em khô khốc và nước mắt chực trào ra, tai em cũng bị ù đi vì tiếng la hét hòa cùng tiếng cười lanh lảnh của con rối. An thấy những hạt xốp nhỏ lạo xạo dưới chân và bay tung tóe trong không khí, một ít vướng cả vào khoang miệng khô của em.
Mai An nhớ đến hình ảnh những cơ thể các bạn học tan ra thành những hạt xốp nhỏ, em rùng mình và dùng hết sức lôi chúng ra khỏi miệng.
–Mình không thể chết ở đây được, cái thứ quái quỷ này không thể phá vỡ vòng lặp.
Phải rồi, Mai An có dự định cho riêng mình, vòng lặp mà em đã vẽ ra phải được tiếp diễn trong vài năm tới. Vì vậy, em nhất định không thể chết, em không cho phép bản thân hay thứ gì khiến em chết.
Mai An lục lại trí nhớ, hộp quà rách, mẩu giấy nhắn, Carol…
–Caroline không thích những kẻ tọc mạch. Con rối này là Caroline.
Mai An nheo đôi mắt nhoèn nước nhìn vào cái đầu xù đỏ xẹt ngang qua trong không khí. Làm sao tọc mạch vào chuyện của nó được, làm sao bắt nó dừng lại đây? An nắm tay lại thành đấm, em lưỡng lự cắn chặt môi mình, những tiếng la hét như muốn xé tan lỗ tai em.
–Phải hy sinh thôi, nếu không tất cả sẽ chết.
An lẩm nhẩm trong đầu, mắt em ráo hoảnh còn đầu óc trở nên tỉnh táo. Khoảng cách từ Mai An đến Caroline là bốn học sinh, em đá mạnh vào cô bé trước mặt đồng thời dùng hết sức bình sinh đẩy cô bé ra.
Đúng như dự đoán của An, các học sinh phía ngoài bị mất thăng bằng, hai cậu nam sinh ngã ra lăn cù trên đất, Caroline cũng bị vướng vào và lăn theo.
Chỉ chờ có thế, đám học sinh tản ra, quỳ rạp trên đất mà thở, một vài người lăn lộn ôm lấy cổ mà nôn thốc nôn tháo. An cũng ngã khuỵu xuống, hai đầu gối em run lẩy bẩy va mạnh xuống nền đất chảy cả máu.
–Chúng mày dám!
Con rối hét ầm lên, nó ôm lấy mặt, giả vờ khóc lóc thảm thiết.
–Carol buồn quá, Carol giận quá, Carol tức quá. Sao chúng mày không chết đi!
Âm vực giọng nói của nó càng lúc càng lớn như muốn xé rách hai cậu học sinh trước mắt. Khuôn mặt hề méo mó của Caroline vặn vẹo tru tréo và khóc lớn hơn. Mai An nuốt nước bọt, em không biết chuyện gì sẽ xảy đến với họ nữa.
Thế nhưng con rối chẳng làm gì cả, nó uể oải ngã phịch xuống đất.
–Carol thua rồi, phải nhường cho bạn khác thôi. Carol buồn quá, Carol giận quá, Carol…
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể con rối nổ tung lên rồi tan thành những hạt xốp nhỏ màu đỏ.
Học sinh trong trường dường như đều đã lấy lại hô hấp, chúng đưa mắt nhìn nhau, vài giây sau, chúng vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy nhau.
–Chúng ta thắng rồi phải không?
–Chúng ta được về nhà phải không?
–…
Sân trường lại trở nên huyên náo và ồn ào. Mai An lướt mắt một lượt, đám hạt xốp nhiều một cách kinh khủng, có lẽ một nửa học sinh đã tan biến.
–Ra bạn còn sống, mình sợ quá. Một cô bé tiến đến nắm lấy tay An.
–Phương?
Khuôn mặt nhợt nhạt của Phương tím tái và có nhiều vết bầm, có lẽ do dáng người thấp nên cô bé mới bị thương trên mặt.
–Chúng ta sẽ được về nhà phải không? Phương cười tươi với Mai An, đây là lần đầu tiên em thấy cô bé cười.
An gạt tay Phương rồi hướng mắt lên trời, tấm kim loại vẫn còn ở đấy, trước khi tan biến Caroline cũng nhắc đến người bạn tiếp theo, chắc chắn mọi chuyện không dừng lại ở đây.
Em nhìn khuôn mặt vui vẻ của Phương rồi thở hắt ra, thôi em chẳng muốn nói cho cô bé sự thật đâu.
–Phương, An! Lại đây đi.
Nhìn theo tiếng gọi, An thấy hội của Trâm, chúng đứng cách em không xa.
–Vẫn còn đủ cả năm cơ à, hội này khá thật. An nghĩ thầm.
–Đừng An, đừng qua đó, mình không muốn đâu, làm ơn.
Phương níu áo em, đôi mắt cô bé ngân ngấn nước, vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.
An đảo mắt chán nản, em gạt tay Phương ra sau đó tóm lấy cái cằm sưng húp của cô bé.
–Đừng chống đối mình. An nhìn thẳng vào mắt cô bé. –Chúng ta không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tách biệt sẽ chỉ đem lại rắc rối mà thôi.
–Xảy ra chuyện gì? Còn gì nữa sao? Phương sợ sệt nói.
–Bạn có sợ chết không?
Phương lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. An chỉ đợi có thế, em hỏi tiếp.
–Bạn có tin mình không?
Lần này cô bé không lưỡng lự, Phương gật đầu dứt khoát.
An không biết tại sao mình lại có thể gây dựng sự tin tưởng ở Phương đến vậy, nhưng điều này tốt, quá tốt, em cần người như vậy trong tình huống này. Người có thể thí mạng mình cho em lúc cần, người tin tưởng em hơn việc sợ chết.
–Bạn chỉ cần làm theo mình thôi, chúng ta sẽ sống. Chẳng có cái quái gì phải sợ cả.
An đứng dậy đi về phía nhóm của Trâm, em chẳng thèm quay lại đằng sau lấy một lần bởi em biết chắc Phương sẽ đi theo.
–Mình rất vui đấy.
Trâm chồm tới định ôm lấy em nhưng em đã nhanh chóng tránh né. An nắm lấy tay cô bé mà lắc.
–Mình cũng rất vui.
An cười tươi với cô bé.
–Chúng ta phải thoát ra khỏi đây bằng cách nào nhỉ, bạn có ý kiến gì không? Trâm hỏi.
–Mình không. An lắc đầu.
Chúng tỏ vẻ thất vọng trước câu trả lời của em nhưng chỉ thoáng qua thôi.
–Các bạn có ý kiến gì không? An dò xét bằng một câu hỏi bâng quơ.
–Chúng mình định phá tấm màn này. Một cậu trai to xác ục mịch ồm ồm nói. –Nếu tấm màn không biến mất thì chúng ta đâu có ra khỏi đây được phải không.
Cả bọn ngước mặt nhìn lên trần, tấm kim loại bóng loáng phản chiếu hình ảnh méo mó của mọi người như trêu ngươi.
–Ý kiến hay đấy. An trầm trồ.
–Hay phải không? Trâm cười vui vẻ. –Là ý của Lâm đấy, cậu ấy rất thông minh.
Trâm níu lấy cánh tay của một cậu trai khác, cậu ta khá cao cùng gương mặt kênh kiệu. Xét theo biểu cảm của Trâm, có thể bọn họ đang quen nhau.
–Ừ, thông minh thật đấy. –Sao cậu nghĩ ra được điều đó chứ.
An không tiếc lời khen của mình, chẳng việc gì phải tiếc lời khen khi nó miễn phí và nhất là việc đó khiến Trâm vui đến thế.
–Vậy chúng ta phải làm gì để phá nó đây? An hỏi.
–Chúng ta sẽ tìm thứ gì đó có thể cắt được nó. Lâm cao hứng trả lời.
Có lẽ nhờ mấy lời tâng bốc của An mà cậu bé khá thân thiện với em.
–Chúng ta hãy chia nhau ra rồi tìm xem có thứ gì cắt được không, tìm được gì thì cùng tập hợp tại đây nhé. Lâm thì thầm nhưng đủ để ai cũng nghe rõ.
Mọi người đồng loạt gật đầu thay cho lời tán thành, sau đó chúng vui vẻ tách nhau ra và đi tìm.
–Chúng ta cũng tìm chứ An? Phương rụt rè hỏi.
–Chúng ta sẽ không làm việc ngu si đó. An vừa nói vừa nhìn lên hình ảnh phản chiếu của em.
–Tại sao vậy? Mình không hiểu? Phương có vẻ lúng túng và khẩn trương.
–Bạn nghĩ việc này đơn giản như vậy sao? Bọn chúng đâu phải người, chúng ta thậm chí còn chẳng biết bọn chúng là cái quái gì và từ đâu đến.
An cúi xuống nhặt lên một hạt xốp trắng đục, Phương sợ hãi lùi ra sau và chăm chú nhìn em.
–Tớ e là chúng ta không còn ở Trái Đất nữa.
–Cậu nói vậy là sao? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta không về được nữa phải không? Phương bật khóc.
An liếc nhìn cô bé, thực tình em chẳng muốn dọa cho cô bé sợ phát khóc như vậy đâu.
–Mình chỉ đoán thôi, bình tĩnh đi. Bạn nghĩ xem, trên đời này có ai lại tan biến thành hộp xốp chứ? Một con rối biết nói và chạy lòng và lòng vòng ư? Chắc chỉ có trong mơ.
–Nhưng chúng ta đâu có mơ. Phương thút thít.
–Vậy nên mình mới đoán là chúng ta bị mắc kẹt đâu đó rồi!
–Bạn nói rõ hơn đi, mình… mình ngu lắm.
Phương đưa tay quệt nước mắt, khuôn mặt cô bé đã sưng nay còn sưng to hơn.
–Chúng ta còn sống, còn đứng đây và nói chuyện với nhau là vì sao? An hỏi.
–Vì chúng ta… may… mắn? Phương ngập ngừng.
An thở dài nhìn cô bé, Phương né tránh ánh mắt em. Em quyết định tự mình nói huỵch toẹt ra, việc khơi gợi khả năng suy luận của Phương là bất khả thi.
–Đầu tiên, chúng ta hãy tới chỗ khác đã.
Mai An đi vào một lớp học trống, trong phòng phủ đầy xốp và trên bục giảng có một hộp quà rách nát. Bên trong cũng có một chiếc hộp nhỏ đính mẩu giấy nhớ y như cái của lớp em vậy.
An xoay chiếc hộp trong tay, nó được làm bằng kim loại bóng loáng, em đoán thứ được phủ khắp trường kia cũng có chất liệu tương tự. Tạm thời em chưa biết nó dùng để làm gì và cũng không đủ can đảm mở nó ra, em đưa cho Phương và ra hiệu cho cô bé cất đi.
–Chúng ta còn sống đến bây giờ vì chúng ta đã thắng. Việc chúng ta cần làm là chiến thắng tất cả, chiến thắng con quái vật cuối cùng. Nói đến đây An dịu giọng đi. –Mình thực sự không chắc chắn nhưng mình có niềm tin là chúng ta có thể trở về. Bạn cũng tin phải không?
Phương gật đầu lia lịa, nét tươi tắn đã trở lại trên gương mặt của cô bé.
–Bạn thật tuyệt, bạn thông minh và còn rất bình tĩnh nữa. Mình thì sợ chết khiếp và không thể nghĩ được gì cả. Phương trầm trồ.
–Mình không tuyệt đến thế đâu. An lắc đầu. –Mình không bình tĩnh chút nào và mình cũng sợ. Mình chỉ là không có các cảm xúc quá mạnh mẽ nên rất dễ dàng để điều tiết nó.
–Như vậy cũng tuyệt!
Phương vui vẻ bật ngón cái trước mặt em, đôi mắt của cô bé sáng ngời lên. Mai An khá bất ngờ, lần đầu tiên trong đời có một người nói rằng em rất tuyệt. Cảm giác đó… cũng khá vui, một chút thôi.
Mai An đi ra khỏi phòng và dạo xung quanh trường, lác đác trên các băng ghế đá là từng tốp học sinh, chúng ôm chặt lấy nhau và cùng cầu nguyện. An đưa tay chạm vào tấm màn kim loại lạnh toát, em nhìn gương mặt méo mó của mình, nó chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì cả.
Em nhớ lại những sự kiện xảy ra hôm nay, nó thật kì quái và vượt xa tầm hiểu biết của em. Mai An luôn tự tin về trí tuệ của mình nhưng hiện tại em không biết làm cách nào để chiến thắng.
–Mình đã thắng Caroline bằng cách nào nhỉ? An lẩm bẩm. –Mình đã thắng vì khiến nó tức giận sao?
Trước khi tan biến con rối có nhắc đến người bạn khác, vậy khi nào nó mới xuất hiện? Mai An sờ vào chiếc hộp trong túi, em nhớ lại những thứ viết trên giấy nhớ, đó là gợi ý, gợi ý để chiến thắng.
–Đúng rồi, gợi ý. Phải có gợi ý.
Mai An như bừng tỉnh. Em lấy tay vỗ mạnh lên trán.
–Suy nghĩ nhanh lên, mình phải tìm thấy gợi ý trước khi con thứ hai xuất hiện. An trở nên khẩn trương.
–Có chuyện… gì sao An? Phương ngập ngừng hỏi.
–Bạn có nhớ mẩu giấy đính trên chiếc hộp không? Nó là gợi ý và nhờ nó chúng ta mới có thể thắng. An nói nhanh, em đưa mắt nhìn xung quanh. –Giờ chúng ta phải tìm thấy nó.
Mai An chạy vụt đi, Phương hớt hải chạy theo sau.
–Chúng ta phải… phải tìm ở đâu? Cô bé bị hụt hơi vì chạy nhanh.
–Mình không biết. An nhăn nhó.
Vừa chạy em vừa cố vắt óc ra suy nghĩ, phải có một thứ gì đó chứ? Một thứ gì đó.
–Cẩn thận.
Em nghe Phương hét lên sau lưng nhưng quá trễ, em đâm sầm vào cô bé trước mặt, cả hai lăn vài vòng trên đất. Là Dung, cô bé thứ hai trong hội của Trâm.
–Bạn làm gì vậy. Dung gắt lên, cô bé ôm lấy cổ tay mình than vãn. –Ôi. Đau quá!
–Nghe này, bạn có tìm thấy mẩu giấy nhớ nào không? An không thèm để tâm đến bàn tay rớm máu của mình, em chồm tới lay người Dung.
–Giấy nào? Mình đi tìm dao mà? Dung ngô nghê hỏi.
An không tỏ vẻ thất vọng, em bình tâm lại hơn, em biết không thể cứ chạy lòng vòng tìm mẩu giấy được. Trường của em tuy nhỏ nhưng đủ lớn để nuốt chửng mẩu giấy nếu em cố tìm theo cách may rủi này.
Nhưng Mai An phải suy nghĩ nhanh lên, con thứ hai có thể xuất hiện bất cứ khi nào.
–Sao bạn chạy nhanh quá vậy? Bạn định vào phòng giáo viên à? Dung hỏi, sau đó cô bé reo lên. –Chắc bạn cũng nghĩ giống mình, mình đã mong tìm thấy một con dao cắt hoa quả ở đó.
Dung đưa tay phủi quần áo của mình, thấy An không phản ứng lại, cô bé nói tiếp.
–Trong phòng giáo viên không có gì cả đâu, mình tìm kĩ lắm rồi. Thật là, trong những lúc như thế này thì thầy cô đi đâu rồi chứ. Dung bĩu môi. –Mình sẽ đi tìm chỗ khác vậy.
Dung đi được một lúc thì An mới bừng tỉnh, từ đầu em đã ngờ ngợ gì đó, tại sao lại không có giáo viên? Mai An chạy một mạch vào phòng, trên chiếc bảng đen vẫn còn ghi chi chít lịch làm việc tuần này. Mai An lướt mắt qua bảng, quả thật trên đó có một mảnh giấy nhớ nhỏ, em mừng húm nhảy lên giật nó xuống.
“Các giáo viên đã trốn cả rồi, sao bạn còn chưa trốn đi?”
–Cái quái gì đây? An hoang mang đọc đi đọc lại mẩu giấy để từng chữ một hằn sâu trong đầu mình.
–Nhìn này An.
Em ngẩng mặt lên nhìn theo hướng tay chỉ của Phương, sống lưng em chợt lạnh toát. Lịch làm việc hôm nay của tất cả giáo viên là chạy trốn và biến mất. An tạm thời không biết phản ứng như thế nào, em đứng bất động nhìn chăm chăm vào dòng chữ được viết vội bằng phấn trắng.
–Quá rõ rồi phải không, các giáo viên đã chạy trốn, họ bỏ lại chúng ta.
Một giọng nam sinh trầm trầm vang lên sau lưng khiến Mai An giật nảy mình, Phương ép sát lại và níu lấy gấu áo em.
–Cậu là ai? An nghi hoặc hỏi.
–Cho mình xin phép bỏ qua phần giới thiệu đi. Cậu nam sinh mỉm cười với An sao đó giơ lên một mẩu giấy nhớ nữa. –Chắc cậu đang tìm nó hả?
–Cậu ta là Hưng, học giỏi nhất trường mình. Phương thì thầm sau lưng An.
–Giỏi nhất trường cơ đấy. An thầm nghĩ.
An không biết Hưng nhưng em biết cậu ta khá thông minh và những người thông minh rất khó đối phó. Cậu ta sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của em như Phương hay nhóm của Trâm.
–Lại là mẩu giấy nhớ của Caroline chứ gì? An nói bằng giọng mỉa mai.
–Cậu nghĩ nó của Carol? Mình thì không nghĩ vậy đâu. Hưng lắc đầu.
–Đó là của Caroline! Trước khi nhìn thấy nó viết gì thì mình sẽ không tin. Mình có hàng chục mẩu giấy của Carol.
–Haha Nhưng mình đảm bảo với bạn nó không phải của Carol đâu. Hưng cười phá lên.
–Thôi đừng lằng nhằng nữa, bạn có thứ gì khác để thuyết phục mình hơn mấy lời nói suông đó không? Mình thề là mình không có thời gian dành cho một thằng quái như bạn đâu. An giả vờ mất kiên nhẫn.
–Ôi bạn nóng tính quá đấy, thôi mình cũng chẳng mất gì khi cho bạn xem. Đùa với bạn chẳng vui gì cả. Hưng chán nản vừa nói vừa chìa mẩu giấy ra.
An nhanh chóng chộp lấy nhưng Hưng còn nhanh hơn, cậu ta rụt tay lại rồi cười ngặt nghẽo. Hưng huơ huơ mẩu giấy trước mặt như trêu ngươi.
–Lêu lêu nhé, bạn nghĩ mình ngu lắm hả?
An giận đến nghiến răng, đúng là một tên cà chớn, em ghét nhất là loại người này. Phương càng lúc càng níu áo em chặt hơn khiến cho sự bực bội của em dâng lên. Mai An hất mạnh tay cô bé.
–Bỏ ra, đừng kéo áo mình!
An định nói gì nữa nhưng thôi, cơn giận của em tuột xuống khi thấy hai hàng nước mắt của Phương thi nhau nhỏ xuống nền.
–Khóc cái gì vậy? An ngạc nhiên.
–Cậu ta… Phương chỉ về hướng Hưng.
An nghi hoặc nhìn Hưng, bản mặt cậu ta còn ngạc nhiên hơn cả em.
–Oan quá, mình có làm gì đâu, thề luôn. Hưng vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa xua tay.
Nhác thấy sơ hở, An chồm tới thật nhanh giật lấy tờ giấy nhớ trên tay cậu. Quả thật, dù trong hoàn cảnh nào Mai An cũng giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
“Giữ lấy mạng của mình!”
Mẩu giấy nhớ chỉ vọn vẹn từng đấy chữ, An đọc đi đọc lại để chắc chắn rằng mình không bỏ xót thứ gì. Đọc xong, em quăng trả mẩu giấy lại cho Hưng.
–Chơi xấu nhé. Hưng lầm bầm ỉu xìu, cậu ta chẳng thèm đón lấy mà để mặc cho mẩu giấy rớt xuống thềm.
–Làm tốt lắm Phương. An vỗ vai an ủi cô bé.
–Ế, khoan đã, không lẽ bạn diễn hả? Hưng rụt cổ lại và xoa xoa hai vai mình. –Ghê thật đấy, con gái ghê thật đấy.
Mai An không quan tâm và chẳng buồn phản bác lại lời của Hưng vì em mải suy nghĩ về gợi ý trên tờ giấy. Mạng của em tất nhiên em phải giữ, vậy ý của nó là gì? Một cuộc đi săn chăng?
–Cậu nghĩ sao về lời gợi ý. Đột nhiên Hưng hỏi.
–Mình không biết, một cuộc đi săn à? Và chúng ta là con mồi? An cũng trả lời bâng quơ.
–Bạn thì sao? Hưng hỏi Phương.
Phương không trả lời cậu ta, cô bé liếc mắt nhìn Mai An.
–Bạn nghĩ sao? Mình cũng muốn nghe ý kiến của bạn.
An hỏi thực lòng, em biết đôi khi những người suy nghĩ đơn giản sẽ dễ dàng cho đáp án chính xác hơn cả. Mẩu giấy thứ nhất khá dễ hiểu, em không tin các mẩu giấy tiếp theo lại mang hàm ý hóc búa nào.
Phương khẽ gật đầu, cô bé cúi xuống nhặt mẩu giấy nhớ lên.
“Các giáo viên đã trốn cả rồi, sao bạn còn chưa trốn đi?” “Giữ lấy mạng của mình!”
Phương xếp chồng hai mẩu giấy nhớ và đọc to nó lên, sau đó cô bé nghĩ nghĩ gì đó mới ngẩng đầu lên nhìn Mai An.
–Mình… mình nghĩ đến một trò chơi… trò chơi trốn tìm. Phương vừa nói vừa quan sát thái độ của em.
–Trò chơi trốn tìm sao? Hưng hỏi.
Phương không trả lời cậu ta, có vẻ cô bé không ưa Hưng.
–Trò chơi trốn tìm là sao? An hỏi.
Không phải là An chưa từng chơi trò này, em nhớ lúc còn bé tí hay cùng lũ trẻ con trong xóm chơi nó, nhưng bây giờ em cũng không còn nhớ rõ về nó nữa.
–Một người sẽ đi tìm và tất cả người khác phải trốn. Người đi tìm dựa vào một vật cố định và đếm đến 100. Trong lúc đi tìm nếu người trốn chạy đến vật cố định và đặt mạng của mình vào đó sẽ chiến thắng, ngược lại nếu người trốn bị phát hiện lúc còn giữ mạng thì sẽ bị người đi tìm lấy mất và đập tan nó vào vật cố định, như vậy là thua. Phương giải thích cho em.
–Thì ra cái trò này có ý nghĩa như vậy, mình không biết luôn đấy. Hưng trầm trồ. –Mình chưa chơi trò này bao giờ cả, hèn gì cứ thấy người ta chạy đến bức tường mà hô mạng mạng.
–Bạn giỏi thật đó Phương. Mai An khen ngợi cô bé.
Đôi má sưng húp của Phương thoáng hồng hồng lên, Phương cười tủm tỉm và vuốt ve đuôi tóc dài của mình.
Cùng lúc đó, từ bên ngoài sân trường vang lên vài tiếng hét thất thanh. Cả ba vội vã chạy đến bên cửa sổ phòng giáo viên và nhìn ra bên ngoài.
Giữa sân trường, một con rối hình người với đôi mắt to trợn trừng và hai cánh tay dài như khỉ đột xuất hiện. Nó vung vẩy toàn thân mình còn cái đầu thì xoay tít quanh trục cổ.
–Chào các bạn thân yêu, đến giờ chơi rồi nè, vui ơi là vui luôn.
Đột nhiên con rối dừng hành động kì quái lại, nó tiến tới cột cờ đặt giữa sân trường.
–Chơi ngay và luôn nào! Ai cũng thích trò này nè.
Vừa nói con rối vừa ngồi thụp xuống, nó đưa hai cánh tay dài dị hợm lên che mắt mình và bắt đầu đếm: năm, mười, mười lăm,…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu