#165 Dấu Chân Trên Nền Cát

0

Tác giả: Moonscrap.

Giới thiệu: Noel năm thứ 97 sau chiến tranh liên lục địa lần hai. Ba khối thiên thạch khổng lồ đã quét sạch một phần mảnh đất Kestrel, Bắc Potari và biến lục địa Leitika thành hoang mạc. Trận mưa thiên thạch ấy đã tàn phá ⅓ diện tích sinh sống của loài người, tước đi hàng triệu linh hồn vô tội. Nó để lại phần tàn tích gồm những miệng hố rộng đến hàng chục km và các lỗ hổng lớn nhỏ trên tầng ozone. Không một dấu vết của sự sống, tất cả chỉ còn là đống sắt thép đã xây nên những tòa nhà chọc trời, những tuyến đại lộ chìm trong đất đá. Liên hiệp lục địa (UC) cử ba đoàn khoa học gia đến các địa điểm trên nhằm đánh giá tác hại để lại đối với môi trường, phần đông trong số đó là các nhà sinh vật học.
Vài tháng sau, một số phụ nữ gần các điểm thiên thạch rơi bị đột biến thành loài ăn thịt hung dữ với tên gọi “Aphrodite”. Để đảm bảo an toàn, dân cư các vùng lân cận được di tản đến những “trại tị nạn tập trung”. Đàn ông thì chuyển hết lên các Citadel để làm việc, chỉ còn những bà mẹ và bầy con dại sống trong bốn bức tường thép bọc kẽm gai. Giới cầm quyền thì được cho là bị ảnh hưởng bởi phóng xạ vũ trụ và sẽ sớm giải quyết vấn đề này. Nhưng liệu đó có phải sự thật?

Lưu ý: Đây là một tác phẩm hư cấu, mọi sự liên quan đến các sự kiện hay nhân vật có thật dù còn sống hay đã chết đều là trùng hợp ngẫu nhiên. Truyện không nhằm mục đích đả kích, xúc phạm bất cứ cá nhân hay tập thể nào.

Chương 1: Video log cuối cùng.

“Wah…”
“Chào buổi sáng em yêu.”
Nằm trong nhóm được cử đến hố thiên thạch Kestrel, Maksimilian Smirnitsky cùng cô vợ mới cưới, Rika Smirnitsky, tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn. Cô buông nhẹ cái áo khoác len, vo thành một cái gối đầu để tựa vai lên lưng ghế. Bên kia tấm kính cách âm trong suốt, đám mây trắng lướt từng sợi tơ như kẹo bông gòn, xỉa gọt mặt trời thành những mảnh ánh sáng mỏng manh, lan vào bên trong khoang hành khách.
Hai người bị gọi đi ngay sau bữa tối đêm giánh sinh, khi trên đài truyền hình người ta vẫn chưa cập nhật được con số thương vong cũng như ước tính thiệt hại. Từ căn hộ tầng 273, đôi vợ chồng trẻ đã chứng kiến khoảnh khắc mảnh đất Kestrel bị xới tung sau một cơn địa chấn khủng khiếp. Dù cách xa địa điểm rơi cả ngàn km nhưng chiếc ly ca cao nóng vẫn bị đẩy ngã, nó vỡ vụn như niềm vui của nhân loại đêm giáng sinh. Nụ cười trẻ thơ và cái ấm áp gia đình như bị tước đoạt đi ngay lập tức, khi viên đá có kích thước của một ngọn đồi nướng chín tầng Ozone, đấm xuống y hệt mũi lao đến từ địa ngục.
[Các hành khách trên chuyến bay UC-5 chú ý, máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách ổn định chỗ ngồi và kiểm tra dây an toàn. Xin lưu ý…]
Rika tự đầu lên vai bạn đời, người đang loay hoay với cái công tắc của dây đai. Chuyến đi chỉ mất bốn giờ đồng hồ, thật khó để nữ sinh vật học có một giấc ngủ trọn vẹn. Tư thế nằm ngủ trên ghế máy bay khiến mái tóc của cô nhàu nát, ngọn tóc đâm ngược từ lưng lên gò mắt trắng hồng đặc trưng của xứ ôn đới giá lạnh. Khi ngủ, cặp kính cận của cô vẫn nằm y nguyên trên cái sóng mũi khoằm nhọn, đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Maksimilian đã từng thú nhận với Rika rằng, anh đã bị đôi mắt màu vàng chanh của nàng kéo linh hồn con nai tơ ra khỏi thể xác, cùng với đó là đôi hàng mi mỏng sắc và một nụ cười mang ánh nắng ấm áp của thôn nữ Kestrel, sưởi ấm tâm hồn chàng trai trẻ. Nhưng càng đến địa điểm thiên thạch rơi, những nét quyến rũ ấy càng phai mờ, rồi biến mất trước sự vô vọng của anh. Họ bị buộc quay trở về với công việc sớm hơn những người khác, nhưng không chỉ riêng họ, toàn bộ thế giới đang điên cuồng sau buổi tối thảm họa.
Chiếc máy bay phản lực với phần vỏ làm tự sợi carbon đen huyền chậm rãi đáp xuống một đường băng được quân đội xây dựng cấp tốc, đỗ vào cuối cái hàng dài toàn các loại phi cơ siêu hạng. Những người đến trước đã dựng nên những căn lều bằng vải bố, khuân những kiện hàng gồm toàn những vật dụng thí nghiệm đắt tiền bày ngăn nắp chờ được chở đi. Tất cả đều được xếp phía trên lòng chảo khổng lồ, theo một con đường tạm bợ dẫn xuống tâm điểm của vụ rơi.
Rika không thể giữ tỉnh táo, cô bước loạng choạng, kẹp chặt cánh tay vào lan can thang máy bay và suýt ngã nhào xuống đất. Khung cảnh vừa lọt vào võng mạc đã vượt mức giới hạn chịu đựng của trái tim bé bỏng của cô. Đường chân trời bị khoét lõm xuống dưới thành một cái bát ăn lỗ chỗ, chi chít mảnh đất đá vương vãi bên trong. Hàng trăm tòa nhà đổ sập xung quanh bãi đáp, đường xá bị xới tung, gạch đá sắt thép xếp thành những ngọn đồi phế liệu cao. Nơi đã từng là thành phố đông dân thứ nhì của Kestrel giờ chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn không sợ sống, chỉ sau một đêm.
“Rika!”
Maksimilian đỡ cánh lấy đôi vai mềm nhũn của cô, dìu xuống chiếc xe bọc thép đang đứng đợi. Mặt trời đã kịp lên thật cao, phủ những tia bức xạ nguy hiểm xuống mặt đất, không còn tầng Ozone, người ở đây bắt đầu cảm thấy lo sợ tia vũ trụ sẽ làm hại đến cơ thể mình.
“Ôi trời!” – anh thốt lên.
Họ là nhóm cuối cùng, những người được triệu tập sớm hơn đều được chở đến bằng máy bay siêu thanh, nhằm bố trí địa điểm làm việc cho nhóm những người tri thức. Đôi vợ chồng trẻ được một người mặc áo blouse trắng phát cho hai mặt nạ chống độc. Mọi người được những chiếc xe bọc thép của quân đội chở đến tâm điểm của lòng chảo, nơi được bao bọc bởi tấm bạt hợp kim nhiều lớp. Nhưng dù có che chắn thế nào thì từ trên cao vẫn có thể nhìn rõ phần chóp của tảng đá lấp lánh ánh mặt trời.
Mất hai mươi phút mới đến được nơi làm việc, cũng vừa kịp để Rika có thể tỉnh lại sau chấn động tinh thần. Cả hai đều là những nhà sinh vật học trẻ ưu tú, những người đã theo đuổi khát vọng nắm chủ công nghệ biến đổi gen. “Nhưng vợ chồng tôi có liên quan gì đến việc này”, Rika đã trả lời người của UC như vậy. Quả thật, công việc này phù hợp với quân đội và những nhà nghiên cứu phóng xạ, địa chất, vũ trụ học hơn là những người thuộc nền khoa học di truyền.
Xuống đến dưới điểm rơi thì không thể nhìn thấy sân bay phía trên nữa, giống như ai đó bọc một bức tường đất đá vòng xung quanh, nhốt tất cả những người bên trong vào một thế giới của riêng họ. Ngay khi bước chân khỏi chiếc xe vừa nóng vừa chật, Maksimilian trông thấy một cánh tay đang vẫy về phía mình, kèm theo đó là một tiếng gọi.
“A, hai anh chị nhà Smirnitsky, cũng bị gọi đến đây à?”
Do bị chiếc mặt nạ bảo hộ làm biến đổi giọng nói của những người xung quanh, Maksimilian phải đảo mắt từ trái sang, tìm xem ai đã gọi tên mình. Nhưng Rika lại là người tìm ra trước, cô giơ tay, quay mặt về hướng một chiếc xe bán tải màu xanh da trời, đáp lại lời gọi.
“Thầy Schöler phải không?”
“Tôi đây, chào hai người, không ngờ cứ gặp nhau là mình lại phải đeo mặt nạ khí, ha ha.”
“Chào, lâu lắm không gặp.”
Maksimilian bắt tay anh ta và đứng lắng nghe hai thầy trò cũ trò chuyện.
“Cũng đã bốn năm rồi mà em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, hai đứa đã có nhóc ẵm chưa thế?”
Rika bặm môi, liếc sang người bạn đời đang vò đầu bứt tai rồi mới đáp.
“Bọn em bận tối mày tối mặt… thời gian đâu lo mấy chuyện đó…Còn thầy cũng lo cho mình đi chứ, đi suốt như vầy rồi nàng công chúa ở nhà ra sao?”
“Hôm nào cũng thấp thỏm chờ xem trên trụ sở có gửi đi đâu công tác không thì biết làm sao đây” – Schöler thở dài – “Mà được cái nhóc Arlaine ngoan lắm, đi học về lại hí hoáy làm mấy đề toán năm trên chứ chẳng chơi bời quấy phá gì cả.”
“Không biết con nhóc ấy có nhớ em không, cũng đã hơn năm rồi nhỉ?” – Rika cúi mặt.
“Khi nào xong việc làm một chuyến sang nhà tôi thì biết thôi, ha ha.”
Vị giáo sư tóc nâu với khuôn mặt chữ điền rám nắng bắt tay cô gái xứ Kestrel, hai người tặng nhau những nụ cười yên bình hiếm thấy. Thầy rút tấm danh thiếp từ chiếc ví của mình, nhét vào túi phải chiếc áo blazor trắng của Rika, kèm theo một câu nhắc nhở.
“Đây, để tiện liên lạc.”
Một tấm thẻ điện thử làm từ graphene không màu, thay cho một màn hình cảm ứng đa chạm đã lỗi thời từ lâu. Những dòng chữ sáng màu kèm thông tin của chủ thẻ hiện lên theo những tương tác từ tay người cầm nó. Rika rút cái thẻ ra ngắm nghía, dùng ngón cái quét lên bề mặt để lật từng mảng lên đọc.

Volkhardt Schöler
Tiến sĩ Vật lý hạt nhân – Đại học Homburg
75 St. Mariadne – Homburg – Griania
034-XXX-XXX

Ông giáo sư gãi đầu khi biết Rika đang đọc những gì ghi trên tấm thiếp. Cũng là một nhà khoa học thuộc quyền kiểm soát của UC, Schöler đến từ đất nước nhỏ bé Griania, phía tây Kestrel, xứ sở của loài đại bàng đuôi trắng. Tương tự vợ chồng nhà Smirnitsky, ống ấy cũng đi theo một đoàn các nhà khoa học và chỉ mới đặt chân xuống vùng đất chết này được hơn nửa giờ. Tất cả thành viên nhóm Hạt nhân đều đã mặc áo chống phóng xạ, họ đang xếp hàng để chờ vào buồng khử trùng bên cạnh tấm bạt hợp kim mờ nhạt.
“Xin lỗi nhưng tôi vào trước đây, hai người bên sinh học chắc làm việc cuối cùng, khi nào xong ca chúng ta gặp nhau được chứ?”
“Không vấn đề gì, thầy bảo trọng.”
Schöler vẫy tay chào rồi đi đến phòng thay đồ theo sự hướng dẫn của một sĩ quan quay về xe. Chiếc bán tải màu xanh da trời ấy đến từ khối Hiệp ước Syndicate (STO) có khoảng bốn chiếc có màu sắc tương tự đậu liền kề, phía sau chất đầy dụng cụ đo đạc. Cặp vợ chồng cũng được một sĩ quan dẫn đường đến khu vực làm việc của mình. Anh này thuộc lực lượng bảo vệ đặc biệt của UC, tay lúc nào nắm chặt khẩu súng trường plasma, bước đi nghiêm trang như lính hoàng gia Griania thứ thiệt. Khu sinh học vẫn còn ngổn ngang thiết bị. Những người tới trước chưa dựng xong lều, họ đã quá mệt mỏi sau nhiều giờ liền sửa soạn cho nhóm Vũ trụ và Hạt nhân.
Theo biên chế, mỗi người trong nhóm chỉ được cung cấp một máy tính đeo tay cá nhân và một túi ngủ du lịch, đấy là cho đêm đầu tiên. Các kiện hàng lớn nhỏ liên tục được chuyển đến, nhìn tổng thể như một căn cứ của một sư đoàn bộ binh. Từ lệ thống máy phát điện, cấp dẫn nước, đến đường dây liên lạc vệ tinh và một siêu máy tính lần lượt được mang đến chỉ trong chưa đầy 18 giờ đồng hồ.
Khi mặt trời khuất sau bức tường đất đá hình vòng cung cũng là lúc hai người xong việc. Cả một ngày, họ chỉ phân tích các số liệu do bên Hạt nhân gửi sang rồi tính toán xem nó có những ảnh hưởng gì đến sinh thái. Nhóm sinh học không được phép vào bên trong khu vực cách li, với họ việc được nhìn tận mắt viên đá lấp lánh phía sau tấm bạt là một điều gì đó rất xa vời.
Sau khi kết thúc một phần ăn tạm bợ, hai vợ chồng Smirnitsky mới có dịp được trò chuyện với nhau. Về đêm, khu nghiên cứu là nơi duy nhất sáng đèn. Từng dãy bóng LED trắng được bật lên sau một ngày trời nạp đầy pin ánh sáng. Ngoài nó ra thì vẫn còn một bầu trời đầy sao, ôm chồm lấy lòng chảo, trôi là là cùng những đám mây đêm mờ mịt.
“Cứ như đang ở bên trong một quả cầu tuyết vậy anh nhỉ?”
“Ừ”, Maksimilian để cô tựa vào lòng, “Nhưng cầu tuyết chỉ lột tả được một phần, nơi chúng ta đang ngồi đây, chứ xung quanh nơi này toàn những thứ khiến lòng người đau nhói hơn thôi.”
Rika không trả lời, cô rúc vào người anh, nói thầm những hơi lạnh giá.
“Thầy Schöler vẫn chưa biết chuyện của bọn mình nhỉ…”
Anh nắm chặt lấy vai vợ mình, khom lưng nói khẽ vào đôi tai bé nhỏ, “Có một số thứ không cần phải nhiều người biết đâu em.”

-o-o-

Rika Smirnitsky – Video log #3:
“Ngày 28/12 năm 97, tôi đang theo dõi đối tượng số 15, dường như nó có phản ứng mãnh liệt vói loại phóng xạ của viên thiên thạch ‘K’. Hừm…nói sao nhỉ. Hơi lạ, có vẻ cơ quan sinh dục của mẫu vật số 2 đang tiết ra tyrosine nhiều hơn bình thường. Tôi đang loại bỏ các trường hợp có thể xảy ra đối với các mẫu vật, trong đó có khả năng sự kích thích sản sinh hormone một cách bất thường. Từ ngày mai sẽ có các tình nguyện viên đến để thử tác hại của các bức xạ, tôi chẳng thích làm việc này chút nào cả.”

Rika Smirnitsky – Video log #8:
“Ngày 2/1 năm 98, tình nguyện viên số 6, một phụ nữ, có vẻ tuyến yên cô ấy cũng đang sản sinh ra Somatotropin đột biến, một lượng rất lớn. Cơ thể cô ta bắt đầu có sự thay đổi, kích thước các cơ quan thay đổi bất thường, giống như loài sâu bướm chuẩn bị bọc kén vậy. Chúng tôi quyết định đặt tên cho mẫu vật này là ‘Aphrodite’ theo biểu quyết số đông. Trên trụ sở bảo rằng tôi phải tiếp tục công việc này, mặc cho một số người cho rằng nó bắt đầu có dấu hiệu phi nhân đạo.”

Rika Smirnitsky – Video log #33:
“Ngày 27/1 năm 98. Người ta xây dựng khu thí nghiệm ngày càng lớn nên tôi bắt đầu có cảm giác lạc lõng ở đây. Chồng tôi, Maksimilian Smirnitsky đã bị chuyển công tác đến một trung tâm khác được gần ba tuần. Hầu hết đàn ông đều bị chuyển đi, nơi đây ngoài quân đội ra thì chỉ còn toàn phụ nữ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào, đã rất lâu anh không liên lạc với tôi. Tất cả tình nguyện viên và vật mẫu đều đã chết, riêng tình nguyện viên số 6 đã bị một nhóm sĩ quan mang đến một phòng biệt lập, chỉ những thành viên cao cấp mới được ghé tới lui. Họ không cho phép chúng tôi làm gì cả, tất cả những gì cần làm là phân tích số liệu được gửi đến ba lần một ngày. Bao giờ chuyện này mới kết thúc…?

-o-o-

[Ding ding…Ding ding…]
Rika bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vệ tinh, nó đã réo inh ỏi được mười đợt và người đầu dây bên kia có vẻ không muốn bỏ cuộc ngay. Lúc đấy, cô mới biết mình đã gục đầu lên một chồng giấy kết quả thí nghiệm, thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay. Đã năm giờ sáng, trong phòng không còn một ai, họ đã chuyển đến khu vực khác hoặc đang trong giờ giải lao, chẳng ai có mặt để đánh thức cô nàng mê ngủ. Cô vươn tay nắm lấy cái điện thoại vệ tinh to bằng đế giày, vô tình làm ngã một cái cốc nước đã uống cạn từ lâu.
“…alô…?”
“Anh đây, công việc chỗ em thế nào rồi?”
Nghe thấy tiếng bạn đời mình bên kia đầu dây, Rika đeo kính, ngả người lên lưng ghế đệm, đầu ngẩng lên nhìn mấy cái bóng LED trên trần nhà, nhắm mắt mệt mỏi trả lời.
“Mệt lắm anh à…Nhóm chẳng còn ai, công việc thì chất đống chẳng làm nổi.”
“Xin lỗi em” – Maksimilian xuống giọng- “Có vẻ anh đã gọi không đúng lúc.”
Rika ngáp một hơi dài, vừa nghe điện vừa đứng dậy tìm đến máy pha cà phê.
“Hơ…Không sao đâu, em cũng đang cần người gọi dậy làm việc.”
“Em để ý sức khỏe một chút, không có anh kề bên càng phải biết tự chăm sóc bản thân mình trước đã.”
Cô đặt cái cốc nước cạn lúc nãy dưới vòi bình đựng cà phê, bấm cho nó tự rót rồi tiếp tục nghe điện.
“Anh à…, hai đứa mình đã 28 tuổi rồi chứ còn phải thời sinh viên đâu mà bày đặt văn chương hào nhoáng… À mà anh này…”
Chợt Rika ngưng câu thoại của mình, mắt không thôi nhìn ly cà phê vừa rót. Mặt nước rung từng đợt đều đặn, tạo thành những vòng tròn đồng tâm là từ trong ra ngoài, đập vào thành cốc dội ngược lại vào trong. Dưới chân xuất hiện từng đợt xung chấn, càng lúc nó càng mạnh dần, cảm giác như có cái gì đó đang từng bước tiến sát đến căn phòng làm việc tạm bợ của cô.
“Em, có chuyện gì vậy?” – Đầu dây bên kia hỏi.
Rika bước lùi ra xa khỏi cái máy pha cà phê, lắp bắp trả lời: “Anh ơi…hình như… bên ngoài có chuyện gì đó…”
“…là sao em?”
Nữ sinh vật học thấy trong người lạnh toát, đôi chân gầy gò rung bần bật như động cơ hai thì, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi làm nhòe đi lớp kem dưỡng da. Bức tường hợp kim đối diện cô đang in bóng một con vật kì dị có hình dạng của một con Gorilla khổng lồ với dáng đứng hai chân thẳng lưng đặc trưng của loài gấu xám. Hơi thở của nó có mùi hôi trứng thối và phát ra một tiếng rít làm kinh hãi loài người. Rika không thể cầm chắc được cái điện thoại vệ tinh nặng cả kí, cô để nó trượt khỏi tay, đập mạnh xuống đất tạo nên một tiếng gõ inh tai.
“GÀO!”
“Có chuyện gì vậy, Rika! Rika!” – Maksimilian cố gắng gọi, nhưng cô vợ của anh lúc này không còn đủ can đảm để nhấc nó lên trả lời nữa.
“Ai đó…cứu tôi…”
Cô chỉ còn biết rên những tiếng yếu ớt khi trông rõ cái đầu của sinh vật đang lấp ló sau lề cửa. Trông nó có khuôn mặt biến dạng khá giống nữ tình nguyện viên số 6, với mái dài xơ cứng thả dài đến tận hông, răng nanh mọc dài như muốn đâm vào hàm dưới, những búi cơ to và chắc cùng những móng tay dài sứt mẻ như muốn xé toạc bất kì thứ gì cản chân. Đôi mắt nó đỏ màu máu, nhìn láo liên hết căn phòng rồi chăm chằm nhìn về phía Rika.
Nó tiến lại gần, bước từng bước một chậm như một con thú săn. Bộ đồ của nữ tình nguyện đã rách nát vì cơ thể khổng lồ của nó, để hở phần ngực và hạ bộ của mình. Nhưng những bộ phần đó đã bị tiêu giảm, thay vào đó là một tấm vảy rất chắc chắn che phủ toàn bộ lồng ngực và toàn bộ vùng thắt lưng. Riêng phần hạ bộ gần như đã biến mất, không còn một dấu vết gì cho thấy nó đã từng là bộ phận sinh dục nữ, chỉ còn một khối cứng liền với xương chậu và hai chân. Làn da đã bị chai sạn, một số chỗ bọc khít vào bó cơ khiến nó trông như không còn lớp biểu bì nữa. Nhìn một con vật như vậy, Rika chẳng biết làm gì hơn là đứng tựa lưng vào cạnh bàn, lắp bắp tiếp tục gọi cầu cứu.
[Bằng!]
Tiếng súng ngay bên cạnh khiến tai phải của Rika bị ù trong một khoảnh khắc ngắn. Viên đạn plasma màu xanh da trời vụt bay giữa không trung như một mũi tên ánh sáng, cắm thẳng vào đầu gối con dị nhân khiến nó bị chùn bước, rống lên một tiếng thảm thiết.
“GÀO!”
Đã sợ đến chôn chân còn bị giật mình đột ngột, nữ sinh vật học ngã khụy xuống đầu gối, chưa kịp nằm tựa lên tường đã bị một bàn tay nắm lấy, giật mạnh lên. Một binh sĩ đến từ lực lượng bảo vệ dẫn cô chạy ngược về lối ra phía sau, nơi chẳng còn ai làm việc cả.
“…sẵn ở ngoài!”
Rika không thể nghe rõ câu nói của anh, chỉ biết nhắm mặt mà chạy theo từng bước chân hối hả. Họ đi ngang qua phòng bảo vệ nơi có hàng chục màn hình lớn để quan sát các camera an ninh. Cô không kìm được nước mắt khi thấy những hình ảnh của đặc khi thí nghiệm của nữ tình nguyện số 6: hầu hết đồng nghiệp của cô đã bị xâu xé, máu và những chất dịch đen kịt văng khắp các tấm kính cách li. Thi thể những người xấu số nằm bất động suốt dọc con đường, kèm theo đó là những hình ảnh đáng sợ khác mà cô không thể chịu đựng được.
Anh lính kéo tay Rika đến chỗ một chiếc SUV có màu xanh da trời, nơi một nhóm đồng đội anh ta đang đứng đợi lệnh một người sĩ quan đứng tuổi. Đỗ cạnh họ là một chiếc xe tăng DAAT – mẫu xe chuyên chở bọc thép (APC) hiện đại nhất của UC – đang chĩa nòng khẩu súng 75 li của nó thẳng vào khu nhà thí nghiệm.
“Người cuối cùng đây rồi, thưa chỉ huy!” – Anh lính báo cáo.
“Anh theo nhóm hộ tống, đưa họ ra khỏi đây ngay, chuyện ở đây để bọn tôi xử lý. Các cậu còn lại, chuẩn bị sẵn sàng.”
Đó là những lời cuối cùng Rika có thể nghe trước khi cánh cửa cách âm chiếc SUV dập xuống. Bên trong xe còn có ba người mặc áo blouse nhưng cô chẳng nhận ra ai cả. Họ cũng đang hoảng loạn như cô, trong đó có một anh còn rất trẻ. Xe lăn bánh. Tài xế điều khiển chiếc SUV đi theo lối mòn đã đưa Rika xuống khu thí nghiệm cách đây nửa tháng, phóng thẳng lên mép cái lòng chảo bằng đất và đá vụn. Bầu trời bị che kín bởi những đám khói bốc lên từ cụm máy phát điện, không còn những ngôi sao lấp lánh và cơn gió khô của trời đêm Kestrel nữa.
“Này, cô!” – Anh lính lúc nãy gọi Rika, lúc này vẫn còn đang thất thần – “Phiền cô khai báo danh tính để tôi ghi nhận.”
Anh ta một tay cầm chiếc máy tính bảng mỏng bằng bìa sơ mi, một tay cầm cây viết điện tử màu đen vừa rút ra từ túi áo vest chống đạn.
“Rika, Rika Smirnitsky, nhóm Di truyền – Biến dị, đội sinh vật học” – cô thẫn thờ đáp – “Bây giờ tôi sẽ được chở đi đâu?”
“Còn tùy vào Sở” – anh lạnh lùng đáp.
“Sở, cái gì cũng trên sở” – Rika nghĩ vậy rồi cúi mặt vào tấm kính xe lạnh như băng.
Đã nhiều lần, cô thấy quyết định tham gia làm việc cho Sở nghiên cứu của Liên hiệp lục địa là một sai lầm, dù nó đã từng là ước mơ thời sinh viên. Làm việc hùng hục ngày đêm trong viện như một cỗ máy, hở một tí lại bị gọi đi công tác ở những nơi mụt mù khói sương. Giáng sinh là một trong những dịp hiếm hoi hai vợ chồng có thể ngồi lại bên nhau, cùng thưởng thức một buổi tối sang trọng với ly rượu vang bên những ngọn nến thơm đủ sắc màu. Nhưng không, ngay cả những dịp như thế vẫn bị tước đi bởi cuộc gọi khẩn đến từ cái gọi là “Sở”. Làm việc cho họ, họ cho tiền, cho chỗ ăn chỗ ngủ nhưng đánh đổi bằng sự tự do, một cuộc trao đổi mà họ cho là “công bằng”.
Không ai trên xe nói với nhau lấy một lời, lặng thầm chờ đợi vị tài xế già đưa họ thoát khỏi vùng đất chết. Nơi họ đến cũng là nơi họ đi, những chiếc máy bay phản lực đã đợi sẵn, tuy số lượng đã bớt đi rất nhiều sau đợt trung chuyển các quý ông. Tương tự hai tuần trước, nhóm của Rika là nhóm cuối cùng rời khỏi khu vực thí nghiệm.
“Phiền mọi người hãy bình tĩnh xuống xe.”
Anh lính đã theo cô trên suốt chặng được ôn tồn nâng cánh tay đã trắng bệt đi vì cơn gió xứ hàn. Cử chỉ của anh còn tuyệt vời hơn một quản gia của chủ đồn điền xứ Griania thơm mùi lúa mạch. Ai cũng khẩn trương, nhất là những người trong trang phục lính.
“Lạ thật, khống chế một con dị nhân đâu có cần phải huy động nhiều xe thiết giáp, chiến xa, máy bay oanh tạc đến vậy không?” – Rika trầm ngâm.
Những cỗ máy chiến tranh xếp thành một đội hình bao quanh miệng chảo, như thể họ sẽ đồng loạt lao xuống như một đợt phục kích của kỵ binh. Nhưng những thứ đó không phải thứ để Rika bận tâm. Vì trong suốt chuyến đi kéo dài hai muơi phút, cô vẫn không thể loại bỏ khuôn mặt của con dị nhân và hình ảnh từ các máy quay an ninh ra khỏi đầu. Chiếc máy bay mang số hiệu UC-5 đã đợi sẵn, có điều Rika không đủ can đảm đặt chân bước lên, thậm chí còn không thể giữ chặt tấm áo khoác len đang choàng lên tấm lưng ướt đầm mô hôi như người đi mưa về.
Một anh lính trẻ từ chiếc xe Jeep đậu cạnh bánh trước máy bay đã chạy vội đến đỡ lấy nữ sinh vật học, kèm theo lời đề nghị ngọt ngào – “Để tôi đỡ cô lên!”
Quý cô Sminirtsky không lấy làm lạ với sự giúp đỡ tận tình của những người lính. Cô được anh này dẫn vào tận ghế ngồi và giúp cởi bỏ chiếc máy tính đeo tay nặng nề vướng víu. Động cơ đã được khởi động từ lâu. Phi hành đoàn ai nấy giữ nguyên vị trí sẵn sàng để cất cánh nhưng tấm bảng từ – nơi hiển thị lộ trình của chuyến bay – không hiện một điểm ảnh nào cả. Cô dần chìm vào giấc ngủ khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện từ đường chân trời, hơi ấm của nó tựa một liều thuốc tinh thần giúp trấn an những ai đang trong cơn hoảng loạn.
Nữ tiếp viên đi đi lại lại giữa các khoang, anh bác sĩ hàng ghế bên cạnh hết bẻ khớp tay lại thở dài. Những người quanh đây có vẻ không ai biết phi công sẽ đưa mình đến đâu, Rika cũng không ngoại lệ. Riêng những người sĩ quan với tấm giáp Kevler-Carbon đã giúp cô ổn định chỗ ngồi vẫn chẳng tỏ ra quan ngại. Anh kiểm tra súng và trang bị của mình, rồi ra cửa đón thêm hai người đồng đội vừa đến.
“Xin lỗi nhưng… thưa các anh…đây là máy bay dân sự” – nữ tiếp viên cuống quýt.
Một trong hai người vừa đặt chân lên thẳng thắng trả lời: “Không sao, bọn tôi cũng không phải quân đội. Nhưng phiền cô cho tôi mượn cái bộ đàm này một lát.”
Anh ta không đợi phản ứng của cô tiếp viên, mạnh tay giật món anh cần từ bàn tay yếu ớt của cô, mặc cho cô run rẩy từ chối. Loại bộ đàm tầm ngắn mà anh lính vừa cưỡng đoạt là vật dụng hỗ trợ việc liên lạc giữa tiếp viên và cơ trưởng, vốn chỉ được sử dụng trong nội bộ phi hành đoàn, thay thế cho loại micro liên lạc gắn tường cổ điển.
“Mã lệnh S-C-H-W-A-R-Z” – Anh đánh vần từng chữ cái.
Không ai trừ anh lính nghe được câu trả lời từ đầu bên kia, chỉ thấy anh ta có vẻ rất hài lòng. Quả thật, cầu thang cửa sập của máy bay đang được đóng lại dần, động cơ rít lên, nhìn sang hai bên cửa sổ có thể thấy cảnh vật bắt đầu di chuyển. “Chuyện này là sao?” – Ánh mắt của nữ tiếp viên đang thay cô nói lên điều đó, trong lúc cô quan sát ba người lính đi kiểm tra những thiệt bị điện tử bên trong bếp ăn và mạnh tay đấm vỡ những máy quay an ninh họ tìm thấy. Tiếng những mảnh thủy tinh rơi xuống tấm thảm màu xanh Ba Tư vô tình cắt ngang khoảnh khắc chợp mắt hiếm hoi của Rika.
“Có vẻ ổn rồi đấy, để tôi thông báo với mọi người” – người lính vỗ tay hai nhịp thật to nhằm đánh thức những ai còn ngái ngủ – “Được rồi, từ bây giờ, máy bay này chính thức bị cướp.”
Chẳng lạ khi mọi người trong khoang đều giật mình với câu nói đấy, tội nhất là hai cô tiếp viên, họ ngã chỏng chơ cùng đôi giày gót nhọn. Không cần hối thúc, hai tên còn lại vội vã giúp họ đứng lên, nở nụ cười của những tên không tặc thân thiện.
Người kia tiếp tục nói: “Sau khi máy bay cất cánh tôi sẽ giải thích cụ thể tình hình, tất cả hãy ổn định chỗ ngồi.”
Dù vũ khí trang bị kín người, đeo kính mát và chụp mũ vải có hình đầu lâu nhưng ba tên này vẫn cố gắng tỏ ra tận tình với mọi người hết mức có thể. Chúng đỡ hai tiếp viên đứng dựa vào hai dây đai, giúp những hành khách còn đang mê ngủ thắt đai an toàn rồi mới đến lượt họ ổn định vị trí. Rika không thể nhớ quân phục của họ thuộc lực lượng nào. Thứ màu dương xỉ khô của tấm giáp ngực rất lạ, cánh tay áo không hề dán huy hiệu quân chủng và cũng chẳng có lấy quân hàm ở bất cứ đâu. “Có lẽ là không tặc thật, một kiểu không tặc có tổ chức”, cô nhắm mắt suy ngẫm.
Phi cơ nhấc bánh rời khỏi đường băng, tất cả hành khách nhắm mắt chờ cho tiếng rít của bộ đẩy phản lực nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ mất vài giây để mẫu phi cơ này đạt được độ cao ổn định, dễ dàng nhận biết bằng tiếng “huỵch” của cánh cửa nơi càng đáp được đẩy lên. Khi tất cả trở sang trạng thái tĩnh lặng, cũng là lúc mọi người cảm thấy ngực minh nhẹ đi khi sức ép lên của khí quyển yếu dần rồi lặn mất.
Tên ngồi hàng ghế đầu bất ngờ đứng lên, quay lại hỏi lớn: “Được rồi, trước tiên cho tôi hỏi, ở đây có những ai không thuộc đội ngũ khoa học gia của Liên hiệp lục địa?”
“Ưm…chỉ có phi hành đoàn bọn tôi, trong danh sách này tất cả đều đến từ Sở khoa học công nghệ” – một trong hai nữ tiếp viên rụt rè chuyền tờ danh sách được cung cấp bởi người lính đã hộ tống Rika ra chiếc SUV. Sau khi xem xét qua loa, hắn quay sang hỏi.
“Cô chắc chứ?” – nghe câu hỏi xong cả hai tiếp viên đồng loạt gật đầu – “Chân thành cảm ơn sự trung thực của các cô” – hắn nói rồi ngoắc tay ra hiệu.
Hai người đồng bọn của hắn di chuyển chớp nhoáng như tia điện, áp sát đôi tiếp viên, đấm mạnh vào gáy rồi nhẹ nhàng đỡ cả hai ra băng ghế đầu tiên khi chắc chắn họ đã bất tỉnh. Hành động vừa rồi khiến một số hành khách hốt hoảng, nhưng họ chỉ dám cúi đầu chứ không dám lớn kêu la gì.
“Vậy hiện tại trong khoang đều là các nhà khoa học đúng không?” – Đợi khoảng vài nhịp thở không thấy ai có ý kiến gì, tên này tiếp tục – “Tôi xin được phép bắt đầu. Bọn tôi là lính đánh thuê phi chính phủ, nhiệm vụ hiện tại là đưa chiếc máy bay này đến Homburg xứ Griania một cách an toàn dưới hình thức của một cuộc không tặc. Phi công là người của bọn tôi và cũng đang làm theo kế hoạch đã định trước. Tiếp theo, xin mọi người xem đoạn Video này.”
Cả chiếc TV lớn và màn hình tích hợp sau lưng ghế hàng trên đồng loạt hiển thị một bản tin do nhóm lính đánh thuê ghi lại. Theo đó, tất cả thành viên đến từ các nhóm khoa học gia có dính líu tới những viên đá đã rơi xuống Trái đất hai tuần về trước đều bị gán tội danh chống lại loài người và diệt chủng. Cụ thể, theo những hình ảnh từ máy quay an ninh bên trong khu nghiên cứu thiên thạch ở Bắc Potari, một con quái nhân phá vỡ lồng chứa, đập phá và tấn công bất cứ ai cản đường. Nó giống hệt những gì mà Rika đã trông thấy, bao gồm cả hình dạng, dáng đi và mức độ tàn phá khủng khiếp mà nó để lại. Phần còn lại của bản tin là danh sách truy nã khẩn cấp mà trong đó, tên của giáo sư Volkhardt Schöler và thạc sĩ Maksimilian Smirnitsky được đặt lên đầu bảng.
Sau khi tắt bản tin, người quân nhân lại tiếp tục đặt câu hỏi: “Xin cho hỏi, ở đây ai là Rika Smirnitsky?”
“Là tôi…” Rika ôm mặt, khóc nức.
Anh lính đánh thuê bước đến hàng ghế của cô, đấm tay phải lên ngực, cúi đầu chào một cách trang nghiêm.
“Chúng tôi được lệnh đảm bảo an toàn cho cô, từ bây giờ, xin cô hãy nghe theo mọi chỉ dẫn của tôi”, anh nói.
“Nhưng mà chuyện này…chuyện này là thế nào…?”
“Từ khi vợ chồng cô đặt tên cho mẫu vật có tên ‘Aphrodite’, trên Sở khoa học công nghệ đã tập hợp những nhà khoa học đi đầu trong ngành di truyền-biến dị nhằm tìm ra nguyên nhân của hội chứng sản sinh Somatotropin một cách bất thường ở cơ thể nữ giới. Sau đó, họ gửi kết quả thí nghiệm đến một trung tâm đóng tại hoang mạc Leitika, những người ở đó mất một tuần để cho ra một loại Virus mang mã số AGV-5436. Những tên lãnh đạo khối Hiệp ước Syndicate đã bí mật cho thử loại Virus đó trên cơ thể người dân Leitika, dẫn đến việc bùng nổ một số lượng lớn dị nhân ăn thịt người. Ngay lập tức, bọn họ quay lại công kích các nhà khoa học làm việc tại thiên thạch và nói với truyền thông rằng các thành viên Sở khoa học công nghệ đã sơ suất để những chùm tia vũ trụ gây đột biến gen. Một cái bẫy vu khống rất công phu nhằm trốn tội” – người lính đánh thuê từ tốn thuật lại sự việc.
“Nhưng…mục đích của chuyện này là gì?”
“Có thể là châm ngòi cho một cuộc chiến tranh xuyên lục địa mới mà mục tiêu bọn STO nhắm đến là lục địa Leitika, theo giả thiết của người đã ra lệnh cho tôi.”
Rika nắm lấy tay anh lính, đặn hỏi: “Ông chủ của anh là ai?”
“Đây là thông tin tuyệt mật, xin lỗi cô.”
Qúy cô Smirnitsky vuốt mặt rồi tiếp tục cuộc trao đổi: “Vậy ra đây là một chiến dịch giải cứu ngầm, nhưng tại sao lại là Homburg?”
“Đó là địa điểm tập hợp tạm thời, chi tiết sẽ được thông báo khi đến nơi.”
“Thôi được rồi, phiền anh cho phép tôi được ở một mình cho tới lúc hạ cánh, được chứ?”
Người lính đánh thuê không nói gì cả, lặng lẽ giơ tay chào rồi bước về phòng tiếp viên, nơi hai đồng đội đang canh gác.
“Khoan!” – Anh đứng lại khi nghe thấy tiếng gọi của nữ sinh vật học – “Có thể cho tôi biết tên anh được chứ?”
“Rất tiếc thưa cô, nó cũng là một trong những thứ mà tôi phải giữ kín. Nhưng để thuận tiện đôi bên, cô có thể gọi tôi với mật danh ‘Cú mèo tuyết’ (Snowy Owl)” – Anh mỉm cười.

-o-o-

Rika Smirnitsky – Video log #34:
“Ngày 28/1 năm 98, tôi được đưa đến thành phố Homburg, quê hương của giáo sư Volkhardt Schöler. Tuy rằng đón tiếp tôi là một nhóm lính đánh thuê khác nhưng những người trực tiếp chuyên chở tôi trên một chiếc xe con lại là ba người đi cùng chuyến bay UC-5 bị đánh cắp. Họ chở tôi đến một vùng quê hẻo lánh của Griania, tại đó, tôi đã được gặp lại người giáo sư mà dẫn dắt tôi những năm ở học viện. Tôi cùng sáu hành khách phải tạm lánh nạn tại một đồn điền do Schöler đứng tên, có thể sẽ trong một thời gian dài. Chồng tôi hiện đang tạm trú ở nhà một người bạn tại biên giới Kestrel-Leitika, theo lời của Snowy Owl. Tôi bị buộc phải hạn chế sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc đường dài nhằm tránh bị theo dõi, thậm chí sử dụng Luminet cũng không.”
Rika Smirnitsky – Video log #35:
“Ngày 2/2 năm 98, báo đài liên tục đưa tin tình hình lây lan của Virus ‘Aphrodite’ cùng một số thông tin có thể công bố. Theo đó, tỉ lệ chết khi nhiễm là 4 trên 5 phụ nữ và chỉ lây lan qua các chất dịch trên cơ thể do chúng tiết ra, đàn ông miễn dịch tuyệt đối với Virus này nhưng lại trở thành mồi ngon cho những bữa đi săn đơn độc. Do chúng không có khả năng sinh sản nên các lực lượng quân đội được cử đến vừa để di tản người dân, vừa để đẩy lùi dịch bệnh bằng cách tiêu diệt các cá thể đột biến. Về phần mình, có vẻ tất cả các tài khoản tính dụng của tôi đã bị đóng băng, căn hộ của tôi cũng đã bị phong tỏa và hình ảnh truy nã đăng trên khắp các phương tiện truyền thông. Mấy đứa nhóc, con của các nhà khoa học tị nạn tại đây cũng đã được bí mật đưa đến dưới hình thức bắt cóc tống tiền, trong số đó có cả Arlaine, cô công chúa thiên tài của giáo sư Schöler khó tính.”

Rika Smirnitsky – Video log #36:
“Ngày 15/3 năm 98. Cách giải quyết của Liên hiệp lục địa chỉ khiến tình hình căng thẳng hơn. Cụ thể, họ nhốt phụ nữ Leitika vào những khu trại tị nạn, thực chất là những nhà tù trá hình núp bóng một biện pháp cách li. Do không còn nhà ở, đàn ông xứ Leitika được đưa đến các Quốc gia của khối Hiệp ước Syndicate, được đưa vào các xưởng làm với mức lương rẻ mạt như nô lệ – chủ nô. Bây giờ ai ra đường cũng sợ phụ nữ, ngay cả ở những trung tâm thành phố hoa lệ, sợ đến mức không dám tiếp xúc nói chuyện với nhau. Các nhóm đấu tranh vì quyền phụ nữ lại bắt đầu lên tiếng, dường như họ không muốn tình hình này kéo dài vì hiện tại tỉ lệ giới tính ở các thành phố lớn đã vượt quá mức 150/100.

Rika Smirnitsky – Video log #37:
“Ngày 24/4 năm 98. Quyết định của tên lãnh đạo UC mới nhậm chức – Alex Walter – như một án tử giáng lên đầu tất cả phụ nữ trên địa cầu. Bằng cách nào đó, hắn đã thông qua bộ luật 4 điều cơ bản như sau:
Cho phép nhân bản vô tính phụ nữ miễn nhiễm với AGV để cân bằng giới tính.
Cho phép thành lập “Khu đèn đỏ” để phục vụ cho giới thượng lưu.
Các khu tị nạn sẽ được giám sát bởi lực lượng quân đội Quốc tế, tính đến 30/4, những ai còn ở ngoài các khu tị nạn sẽ bị bắn không cần xét nghiệm.
Thúc đẩy xây dựng các thành phố lớn thành các trung tâm hành chính Quốc tế, tạm gọi là Citadel.
Ngay lập tức, các nhóm đấu tranh cho phụ nữ hợp làm một, có tên viết tắt là ISW. Ngày mai, họ sẽ tổ chức tuần hành dưới phố Homburg đòi Alex hủy bỏ các điều luật trên.

-o-o-

Không ai ngờ rằng, cuộc biểu tình của phụ nữ lại trở thành một cuộc ẩu đả nổi loạn lớn nhất lịch sử Griania. Càng ngày, ISW càng chiếm được các đặc khu hành chính bên ngoài các thành phố lớn, và việc họ đến khu đồn điền tại vùng quê Homburg, chỉ là vấn đề thời gian.
“Hai người nên quyết định nhanh, khoảng hai tiếng nữa chúng ta khởi hành, rời khỏi đây càng sớm càng tốt” – Cú mèo giục.
Anh ta cùng các nhà khoa học đang trong một cuộc họp ngắn tại phòng khách biệt thự nhà Schöler, cả những thành viên gia đình cũng đến dự. Ngày hôm nay không có nắng, những đám mây xám xịt kéo dài che hết ánh mặt trời, dù đã gần giữa trưa. Bên trong những tảng mây u tối, luôn có những phi cơ tàng hình của UC sẵng sàng nổ súng bắn hạ bất cứ máy bay nào không rõ lai lịch, khiến việc di tản trở nên khó khăn hơn. Sau khi quyết định được ai sẽ đi đâu, chỉ còn Rika và người thầy của mình trong căn phòng xa hoa rộng lớn.
“Hôm nay có thể sẽ là buổi học cuối cùng tôi dành riêng cho cô, Rika. Bằng mọi giá, phải đưa những tên lãnh đạo thối nát đã đánh bẫy chúng ta ra ánh sáng dưới danh nghĩa những nhà khoa học ly khai. Alex Walter và bọn tay chân chắc chắn đứng sau vụ này, bây giờ hắn không khác gì một tên độc tài, chẳng mấy chốc hắn sẽ làm bá chủ thế giới do chính hắn lập ra. Nhưng chúng ta chỉ là những người tri thức, không thể dùng tay không để chống lại súng đạn. Trước mắt, tôi muốn cô trốn khỏi cái xứ Griania này, đi thật xa, đến tận Leitika nếu cô có thể; sau đó hãy gia nhập ISW, trở thành một trong số những nhà lãnh đạo. Sớm hay muộn, tôi chắc chắn ISW sẽ đấu tranh vũ trang, như hầu hết cuộc nổi loạn trong lịch sử, và sẽ trở thành một cuộc chiến tranh liên lục địa lần thứ ba. Cô phải ngăn chặn điều đó.”
Rika cúi mặt, đôi má ửng hồng đã thấm một lớp mồ hôi. Cô biết, tương lai phía trước không chỉ đơn giản là sự sinh tồn, mà là một cuộc tranh đấu giành giật lấy sống còn của cả một thế hệ. Hai người không nói thêm lời nào với nhau cho đến lúc tiếng còi báo của chiếc SUV hối thúc cô lên đường chạy trốn. Rika ngồi băng ghế sau, nắm chặt tay hai cô bé ngồi hai phía bên mình. Arlaine và một cô bé 15 tuổi – Ikeda Katsumi. Do vẫn còn bị sốc tâm lý nên chẳng nói gì với ai, trên suốt chuyến đi, người con bé lừ đừ, lâu lâu lại nói chuyện một mình rồi lại khóc thút thít.
Cô nhắm mắt, nhớ lại những gì họ đã nói với nhau ngay trước lúc khởi hành. “Tôi muốn nhờ cô hai điều. Thứ nhất, cô hãy chăm sóc cô công chúa của tôi. Con bé bị bệnh tim bẩm sinh và có thể sẽ không sống được lâu nữa, hãy giúp tôi, đưa con bé đến gặp một người bạn ở Leitika. Đây là tọa độ nơi cô có thể tìm ra ông ấy. Tuy tính tình hơi kì dị nhưng ông ta là một người tận tâm, chỉ cần nói với hắn giáo sư Schöler đã gửi con bé đến, ông ấy sẽ lo phần còn lại.”
“Còn điều thứ hai, thưa thầy?”
“Điều thứ hai, đây là Ikeda Katsumi. Bố mẹ con bé đã bị bọn thợ săn tiền thưởng bắt và đã bị xử tử. Hãy mang con bé theo, nuôi dạy nó, giúp nó vượt qua nỗi đau mà một cô bé 15 tuổi phải gánh chịu. Con bé là một thiên tài lập trình, trong đầu nó đang cất giữ toàn bộ hệ thống bảo mật có tên gọi Mười tầng tháp ngục mà cha nó đã thiết kế cho UC. Hãy khai thác hệ thống đó, dùng chính kiến thức của con bé để chống lại bọn độc tài.”
Anh lính cầm lái khó khăn lắm mới lách được những đoạn đường bị chặn đứng bởi đoàn người biểu tình, khổ nỗi khi đến gần đại lộ vành đai thì lại bị mắc kẹt bởi một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải bị lật ngang, nó bị chiếc ô tô con màu đen ép vào sát vỉa hè khiến tài xế mất tay lái. Nhưng đó không phải một vụ tai nạn thuần túy, tất cả đã nằm trong một bản kế hoạch do ISW đề ra. Họ biết kiện hàng bên trùng thùng xe – mười cô gái nhân bản vừa xuất xưởng lô đầu tiên tháng này – và gọi hành động ngăn chặn chiếc xe là “cuộc giải cứu”.
“Rika!” – Cú mèo ngoái đầu gọi – “Bịt mấy cái khăn này lên cô với bọn trẻ con, chúng ta sẽ đi bộ từ chỗ này.
Rika Smirnitsky – Video log #38:
“Ngày 25/4 năm 98. Đây là Video log cuối cùng của tôi. Sau khi tải tất cả những gì có trong bộ nhớ lên mạng, tôi sẽ tiêu hủy chiếc máy tính đeo tay nhày, như tiêu hủy toàn bộ quá khứ của tôi. Cú mèo và đồng đội đang đứng ngoài chặn đường bọn săn tiền thưởng, chúng dễ dàng nhận ra tôi chỉ với một máy quét dáng đi. Tôi cảm thấy thật tội lỗi vì đã đẩy những người lính đánh thuê vào cuộc đọ súng mà họ không muốn chút nào. Hai nhóc con đang ở bên cạnh tôi, chúng đang ngủ khi tôi làm video này. Trước khi chia tay, Cú mèo tuyết đưa tôi sơ đồ cống ngầm của thành phố, hướng dẫn tôi tự tìm đường ra điểm tập kết đã định trước của đồng đội anh ta. Nhưng tấm bản đồ đó đã cũ, người ta đã sửa đoạn cống ngầm này từ những năm 80. Chúng tôi bị lạc, hi vọng những mẩu bánh mì sẽ giúp chúng tôi vượt qua cơn nạn này.”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu