#162 Game of Deityes

0

Tác giả: Seer
Giới thiệu: Tường, một cậu bé lớp 12 bình thường như bao người khác. Trong một lần đi dã ngoại cùng lớp của mình, vì một sự cố nào đó, cậu cùng Linh- cô bạn thân của mình – đã bị dịch chuyển đến thế giới khác. Ở đây, cậu được vua của <Nhân giới> hướng dẫn cách về nhà. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, cậu liên tục bị vướng vào những rắc rối kể từ lúc đến thế giới đó để rồi bị cuốn vào một âm mưu khủng khiếp. Bí ẩn nối tiếp bí ẩn, liệu đó có phải là sự cố hay là sắp đặt của một ai đó? Liệu cậu có có thể trở về thế giới cũ cùng cô bạn của mình? Liệu cậu có thể chiến thắng trò chơi này? Chiến thắng [Game of Deityes].

Điều muốn truyền tải: Mong mọi người có những phút giây thư giãn khi đọc bộ truyện này.

Chương 0 : Trận chiến trước lúc bắt đầu
~~Ngày 22 tháng lửa năm 9009~~
— Bình nguyên Mars–
Tôi, một học sinh bình thường ở Trái đất, năm 16 tuổi, một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của tôi, nhưng may mắn thay mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, tôi được triệu hồi sang thế giới này để làm một anh hùng. Nhanh chóng chấp nhận cái chết của mình và đồng ý với sự an bài của số phận, tôi bắt đầu đóng vai anh hùng. Và sau ba năm trời luyện tập, phiêu lưu cùng những người bạn mà tôi đã gặp trong thế giới này thì ngay hôm nay, ngay tại giây phút này, chính tay tôi sẽ kết thúc số mệnh đó, kết thúc hành trình của mình, kết thúc tất cả.
Tôi có thể nghe được những âm thanh vang vảng bên tai tôi. Tiếng ồn ào của lửa và sắt , tiếng gào thét của linh hồn, tiếng vẫy gọi của số phận. Những âm thanh ấy thật khó chịu thế nhưng tôi lại nhắm mắt lại để cảm nhận những âm thanh ấy rõ ràng hơn. Bởi lẽ, có thể đây là lần cuối cùng tôi có cảm nhận này.
Ngoảnh mặt lại, tôi nhìn hơn 200.000 ngàn người đang đứng, có kẻ sợ hãi, tươi cười, bồn chồn,… đủ mọi cảm xúc, tôi cố gắng nhìn thật kĩ, thật rõ từng người vì chẳng biết sau hôm nay ai còn ai mất. Nhìn qua những người bạn đã từng đồng hành với tôi trong thế giới này, sự quyết thắng hiện ra trên mặt họ. Và nhìn đến những người con gái tôi yêu thương nhất, một nụ cười nở trên môi của họ, nụ cười ấy làm tôi thấy ấm áp và nhẹ lòng. Tất cả những điều đó tiếp thêm lòng dũng cảm và sự quyết tâm cho tôi.
Quay đầu lại, tôi đối diện với đội quân 72.000 người, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một đội quân khủng khiếp mà dù cho 200.000 quân của phe tôi cũng khó mà đánh bại được, và thật lòng tôi chẳng muốn đối đầu với đội quân này chút nào cả. Trớ trêu thay, đó là kẻ thù của tôi trong trận chiến lần này. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất, điều tệ nhất chính là kẻ lãnh đạo đội quân ấy, kẻ mạnh nhất của thế giới này, kẻ được cả thế giới này gọi là [Vua].
Đó chính là người mà tôi cần đánh bại, chỉ có như thế tôi mới chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, tôi lên tiếng
” [Vua], kết thúc rồi, hãy đầu hàng đi, tránh cảnh đổ máu không cần thiết ”
” Hahaha, [Anh hùng], đã đến nước này rồi mà ngươi còn nói những lời sáo rỗng ấy ư? Có lẽ ta cũng nên đáp lại rằng ” này [Anh hùng], nếu ngươi về phe ta, ta sẽ chia nửa thế giới này cho ngươi ” chăng? ”
Hắn cười lạnh, đáp trả lời tôi. “Haizz, đúng thật là không còn cách nào khác nhỉ ?” Thầm nhủ với chính mình, tôi rút thanh kiếm đeo bên hông mình, giương thanh kiếm lên cao và dùng phép để khếch đại tiếng nói của mình.
“Tất cả mọi người nghe kỹ đây! Đây chính là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta! Hôm nay chúng ta sẽ chiến thắng và ngày mai chúng ta sẽ trở về ca khúc khải hoàn. Hãy cho ta mượn sức mạnh của mọi người, cống hiến tất cả vì chiến thắng! Vì hòa bình! Vì Deityes! ”
“Vì chiến thắng! Vì hòa bình! Vì Deityes! ”
Sau lời kêu gọi của tôi, tất cả mọi người đều đồng thanh đáp. Thật sự là tôi cũng chẳng muốn nói những lời xấu hổ như thế này đâu thế nhưng Appol- một người bạn của tôi kiêm luôn chiến lược gia – đã nói rằng cổ vũ sĩ khí của toàn quân là điều rất cần thiết. Hít một hơi sâu, tôi hô lên:
“Tấn công!!! ”
“Tấn côngggg!!! ”
Trong khi tôi đang nói những xấu hổ kia thì [Vua] cũng làm điều tương tự. Lúc hắn ta đứng dậy từ cái ngai vàng đang lơ lửng trên không thì vài hố đen xuất hiện bên cạnh hắn, từ trong đó, hàng chục thanh kiếm bay ra và xoay tròn quanh người hắn. Vào lúc điều đó xảy ra, giọng nói trầm trầm của hắn cũng vang lên.
“Hỡi những thuộc hạ của ta, hãy giết sạch những kẻ ngu muội đó và dâng tặng chiến thắng ngọt ngào cho ta.”
“Tất cả vì chúa tể của chúng ta! Tất cả cùng xông lên! Giếtttt!!!
“Giếtttttttttt!!!”
Hai bên bắt đầu lao vào nhau và đâm chém lẫn nhau, tiếng của các trận mưa tên, tiếng oanh tạc của những ma pháp, hay tiếng những thanh kiếm chạm vào nhau đều báo hiệu rằng cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Dẫu vậy, tôi và hắn vẫn chưa tham chiến vì chúng tôi đều biết kẻ mà mình phải tiêu diệt chỉ có một.
*oành* một tia sét từ bầu trời đánh thẳng vào thanh kiếm mà tôi đang giơ lên trời, thanh kiếm của tôi bắt đầu biến đổi từ một thanh kiếm bình thường, đơn sơ chẳng có gì nổi bật trở thành một thanh kiếm đẹp tuyệt mỹ với những nét chạm khắc hình rồng trên chuôi kiếm và những đường zic zac như tia sét trên thân kiếm. Cùng lúc đó, một trong số những thanh kiếm đang bay quanh người [Vua] bay vào tay hắn, các thanh còn lại trở về với hố đen. Có vẻ như cả tôi và hắn đều đã sẵn sàng rồi.
Hắn nhếch môi cười khiêu khích tôi và nói:
“Tới đây nào [Anh hùng]! Để kết thúc trận chiến của chúng ta, kết thúc định mệnh này, kết thúc [Game Of Deities] !!! ”

 
Chương 1 : Kết thúc cho một sự bắt đầu
Lửa và sắt! Cảnh vật nơi đây là một đống đổ nát, một đống hoang tàn. Xác chết nằm la liệt khắp nơi. Kẻ bị đâm chết, bị chém chết, bị thiêu chết, cũng có những kẻ đến xác cũng chẳng còn. Máu chảy thành sông, đất trời nhuộm đỏ, sinh linh khóc than. Thật khốc liệt! Thật tang thương! ĐÂY LÀ CHIẾN TRANH !
Máu và nước mắt! Chết! Tất cả đã chết hết rồi! Kẻ thù đã chết, đồng đội đã chết, cả những người tôi thương yêu nhất cũng đã chết, chết thật rồi! Vậy thì tại sao? Tại sao chỉ có mình tôi sống? Tại sao tôi vẫn còn đứng đây? Tại sao mọi người lại rời bỏ tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? THẬT ĐAU ĐỚN !
Chiến thắng và vinh quang. Hah! Hahahaha! Nực cười, đây là chiến thắng sao? Đây là vinh quang sao? Hay đây là thất bại? Tôi không biết, thật sự không biết và tôi cũng chẳng cần phải biết những thứ ấy. Tôi chỉ biết là quá khứ chẳng có vị anh hùng nào cả, hiện tại thắng hay thua cũng chẳng hề quan trọng, tương lai cũng chẳng có khúc khải hoàn. Vì đơn giản…TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC!
Những suy nghĩ ấy cứ mãi ầm ĩ, cứ mãi kêu gào trong đầu tôi. Cố gắng dùng những sức mạnh cuối cùng còn sót lại trong cơ thể này, tôi cắm thanh kiếm đã gãy xuống đất, thi triển phép trị thương lên toàn chiến trường, chẳng cần quan tâm đó là kẻ thù hay đồng minh, tôi chỉ mong vẫn còn có người sống sót qua trận chiến khốc liệt này.
Làm xong việc đó, tôi bỗng có cảm giác lạ thường. Hụt hẫng nhưng cũng thật thanh thản và đầy trống trải. Đây là cảm giác của kẻ mất hết tất cả sao? Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ thật nhạt nhòa, nhạt nhòa vì lệ hay vì tôi chẳng còn quan tâm bất cứ chuyện gì nữa?
Lê đôi chân mệt mỏi, tôi lết ra khỏi bãi chiến trường này. Vứt bỏ thanh kiếm kia, gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi mắt này, tôi sẽ rời khỏi thế giới này, sẽ đi một nơi nào đó thật xa.
Vậy tôi phải đi đâu đây? Về lại nơi đó ư? Nhưng nơi đó có còn chỗ cho tôi không? Chẳng phải ở thế giới đó tôi cũng đã mất tất cả rồi sao? Vậy nếu không trở về thì tôi phải đi đâu? Tôi không biết, thật sự không biết, tôi chẳng còn nơi nào để đi, để về nữa rồi. Mà đối với kẻ đã mất hết tất cả như tôi thì tốt hơn hết là tôi nên biến mất chăng? Có lẽ, có lẽ nên là thế.
Tôi bước đi một cách vô định cùng với những suy nghĩ ấy, mãi bước đi, bỏ tất cả mọi thứ sau lưng, bước đến tận cùng của chân trời và tan vào hư không…
———
*rengggggg*
Xin chào các bạn, tôi tên là Tường và hiện tại tôi đang yên giấc trên chiếc giường yêu dấu của tôi, thế nhưng cái âm thanh kia cứ reo ầm ĩ làm tôi chẳng thể nào ngủ được. Không cần nghi ngờ gì cả nó chắc chắn là một con ác quỷ, nó luôn tìm cách kéo tôi ra khỏi giấc mơ của mình và cái tên phát minh ra nó chắc chắn là đại ác ma. Nhưng không sao, tôi đã tập luyện rất thành thạo để đối chiến với nó rồi. Tôi rút hết người vào tấm chăn ấm áp, thò tay lên đầu giường để tìm con quỷ ấy và nhấn. Âm thanh đã dừng, mọi thứ lại im lặng. Ôi! Thật tuyệt vời! Bây giờ tôi đã có thể quay lại chốn thần tiên kia rồi. Ít nhất đó là điều tôi đã nghĩ.
*rầmmm*
Tiếng gì thế nhỉ? Hình như là tiếng đạp cửa.
“Này! Ông dậy chưa?”
Ngay chóc, tôi biết mà, đó đúng là tiếng đạp cửa. Vậy là trùm cuối xuất hiện rồi, nó luôn phá hoại giấc ngủ của tôi, kể cả chủ nhật và ngày nghỉ cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay hình như nó đến sớm hơn mọi khi thì phải, chẳng phải sau tiếng reng khoảng 15 phút thì nó mới xuất hiện sao. Mà thôi kệ, việc đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ vẫn còn sớm thế nên tôi quyết định… lầy, dù cho nó có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ bơ nó và tiếp tục ngủ cho đủ giấc. Nhưng trước đó tôi cũng phải mở miệng xin nó cho phải đạo.
“Còn sớm mà~ 5 phút nữa thôi~”
“Không được, dậy nhanh đi, chúng ta trễ rồi”
Bây giờ nó có nói gì tôi cũng sẽ chẳng nghe đâu, cứ lười biếng nằm trên chiếc giường này và tận hưởng chốn bồng lai kia thôi.
“Nè, ông có nghe những gì tui nói không hả? ”
“Khò~ Khò~ ”
“Ờ, được lắm, dám bơ tui”
Bỗng nhiên, một cơn giá lạnh chạy qua người tôi. Sự bảo hộ thần thánh tức chiếc chăn của tôi đã bị nó tước đoạt. Nó nghĩ chỉ như thế thì tôi sẽ bỏ cuộc sao, khinh thường tôi quá rồi đó.
“Vẫn không chịu dậy à, vậy thì đừng trách bà”
*bốp* Một cú đánh nhắm thẳng vào lưng tôi, không ngờ con boss này còn có tuyệt chiêu bạo lực như thế này. Thế là kế hoạch tuyệt vời và hoàn hảo của tôi đã đổ vỡ, một cơn đau bắt đầu từ lưng tôi truyền thẳng tới thần kinh, cơn đau dữ dội này làm cho tôi không tài nào ngủ được nữa, tôi bật dậy và la to :
“Cái lưng của tuiiiiii ”
———

Một lần nữa xin chào các bạn, xin tự giới thiệu lại tôi là Tường, một học sinh lớp 12 bình thường. Còn con trùm kia là bạn thời thơ ấu của tôi, tên là Linh, học cùng lớp tôi. Hay ít nhất đó là những gì tôi nghe mọi người nói.
Thực chất là cách đây 1 năm, cả gia đình tôi trong lúc đi du lịch thì gặp tai nạn và họ đều đã mất trong vụ tai nạn đó. Riêng tôi, nhờ một phép màu thần kì nào đó, tôi đã sống sót, nhưng cái giá phải trả là 9 tháng bất tỉnh trong bệnh viện và mất đi trí nhớ của mình. Việc mất đi trí nhớ không biết là tốt hay xấu, nhưng cũng nhờ đó mà tôi không có bất cứ cảm giác đau buồn nào khi biết tin cha, mẹ tôi đều đã chết cả, có chăng cũng chỉ là cảm giác trống rỗng, hơi chút mất mác mà thôi. Cha Linh là bạn chí cốt của cha tôi và cả hai gia đình cũng là hàng xóm với nhau nên sau khi xuất viện, tôi được gia đình Linh cưu mang. Mà thôi, không nhắc lại mấy chuyện đó nữa. Hiện tại, tôi đã vệ sinh cá nhân xong và đang ngồi ăn sáng cùng gia đình Linh.
“Sáng nào hai đứa cũng ồn ào hết nhỉ?”-mẹ Linh vừa cười vừa nói.
“Tại ổng chứ có phải tại con đâu”
“Chứ không phải tại bà lúc nào cũng phá hoại giấc ngủ của tui à? ”
“Thôi, không cãi với ông nữa, ăn lẹ rồi còn đi”
“Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi”
Hôm nay, trường tôi có tổ chức một buổi dã ngoại dành cho học sinh 12, thế nên cô bạn đáng quý của tôi có chút nôn nao. Kể cũng lạ, nơi dã ngoại là đồi Thơm một danh lam thắng cảnh ở quê tôi nhưng nói thế thôi chứ ở đó chán ngắt, chả có gì cả, không biết cô mong chờ gì ở đó nữa. Hơn nữa, tới tận 7 giờ mới tập trung mà bây giờ cũng chỉ mới 6 giờ, vậy mà cô ta nỡ lòng phá giấc ngủ của tôi. Đó là điều tôi suy nghĩ trước khi thấy cô ta sửa soạn, trang điểm, tắm rửa và thay quần áo, thế quái nào nó lại tốn hơn nửa tiếng cơ chứ, tôi thật không thể nào hiểu nỗi.
Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cả hai cùng đến trường. Vì nhà chỉ cách trường chỉ có 1km nên chúng tôi đi bộ đến đó. Có một vài chiếc xe buýt đang đỗ tại cổng. Theo tôi nhớ thì chiếc xe buýt của lớp tôi là chiếc số 3. Tôi và cô ấy bước lên xe và tìm chỗ ngồi trống cho cả hai.
“Hai người tình tứ quá đấy, tay trong tay đến trường, định chọc tức bọn FA này à”
“Tại sao đứa như nó lại có gấu trong khi soái ca như con chưa có ai hết vậy trời ? ”
“Linh, bỏ nó theo anh đi”
Trong khi chờ xe buýt chạy, tôi nói chuyện phím với bọn nhốn nháo trong lớp. Chủ yếu là về mối quan hệ của tôi với cô bạn. Chúng cứ lảm nhảm và hỏi tôi mấy câu nghĩ thôi cũng đã đỏ mặt, tôi thực sự không hiểu, cái chủ đề cũ rích ấy mà bọn chúng cứ nói đi nói lại mãi.
Về vấn đề này, thẳng thắn mà nói thì không có lý do gì mà tôi không thích cô ấy cả, ngoại hình tuy bình thường nhưng khuôn mặt khá đẹp, tính tình có hơi dữ nhưng đó là với tôi thôi chứ còn với mọi người nhất là người lạ thì cô khá là rụt rè và nhút nhát. Một cô gái như thế thì lẽ đương nhiên là tôi thích cô ấy rồi, tôi cũng biết tình cảm của cô dành cho tôi nữa và cô cùng đã tỏ tình với tôi rồi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô vì cái cảm giác trống rỗng từ khi tôi mất đi gia đình và trí nhớ của mình.
“Các em trật tự nào, lớp trưởng, xem thử có vắng ai không? ”
“Dạ không, thưa cô”
“Vậy thì mọi người ổn định chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu khởi hành nào”
Cắt ngang dòng trầm tư của tôi, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi thông báo về việc khởi hành. Và sau khoảng nửa tiếng ngồi trên xe và buôn dưa lê cùng đám bạn thì cuối cùng tôi cũng đến nơi.
Ở đó, chúng tôi tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể. Sau vài tiếng thì mặt trời cũng đã đứng bóng, giờ nghỉ trưa đã tới, đây là thời gian tự do muốn làm gì thì làm, có đứa thưởng thức nó bằng cách ngủ trưa, có đứa thì tụm năm tụm bảy tám chuyện, chơi bài, đủ mọi thể loại trên trời dưới đất. Riêng tôi thì bị cô bạn thơ ấu kéo đi đến một nơi nào đó sâu trong rừng cây.
“Ông thấy nơi này tuyệt không? Năm trước khi đi chơi với gia đình tui phát hiện ra nơi này đó.”
Nơi đây là một bãi đất trống nhỏ với thảm cỏ xanh mướt bao quanh là những hàng cây tạo thành một hình tròn độc đáo. Nhìn nơi đó tôi tự hỏi tại sao không có cái cây nào mọc ở giữa bãi đất đó nhỉ, thật kì lạ. Cô kéo tôi đến chính giữa bãi đất rồi cả hai chúng tôi cùng nằm xuống.
“Nằm ở giữa mà ngủ trưa là hết sẩy đó, cảm giác như là được mẹ thiên nhiên ru ngủ vậy, tiếng chim hót líu lo nè, những cơn gió hiu hiu mát nè, bóng mát của những tán cây như đang ôm ấp nè… ”
“Bà thích thiên nhiên nhở? ”
Cô thao thao bất tuyệt về thiên nhiên, lúc nào cũng vậy mỗi khi gặp một cảnh đẹp nào đó là cô lại tuôn ra những lời đó tôi nghe đến nhàm lỗ tai. Nên tôi không quan tâm cô nói gì cả, tôi nhắm mắt lại để thử cảm nhận nó.
Cái oi bức của mặt trời, tiếng xì xào của gió trên những tán cây, cảm giác se lạnh của những ngọn cỏ sau lưng. Tất cả những cảm nhận đó làm tôi cảm thấy thật yên bình, , đồng thời nó cũng kéo cảm giác trống trải trong tôi ùa về. Thật mệt mỏi, tôi không muốn làm gì khác ngoài việc nằm đây cả ngày.
“Này ông có tin vào phép thuật không? ”
“Bà đang sống ở thế kỷ 21 đó, làm gì có cái gọi là phép thuật chứ”
“Ể? Ông không tin trên đời này có phép thuật à? ”
“Heheh, tui thì tin là có đó. Vì chính nó đã cứu… ”
Cô đột nhiên hạ thấp giọng làm tôi không thể nghe rõ cô nói gì nhưng tôi có thể đoán được câu nói đó, tất cả mọi người đều tin rằng tôi đã chết trong vụ tai nạn và mạng sống của tôi là nhờ phép màu của thần thánh ban cho.
“Hỡi mẹ thiên nhiên vĩ đại, hãy ban phước lành của người đến cho một con người nhỏ bé này, xin người hãy ban cho con một ngọn gió xua tan cái ói bức kia”
Cô đột nhiên giơ hai tay lên trời và nói đọc những câu chú thường thấy của những phép sư. Nói về phép thuật và đọc câu chú, tôi giám chắc là hôm qua cô mới coi bộ phim nào đó liên quan đến phép thuật. Đúng lúc đó một cơn gió thổi ngang qua làm cả hai chúng tôi bật cười, cô bảo “vậy mà ông giám nói không có, thấy tui vừa làm gì không”.
“Nếu ông có phép thuật thì ông sẽ làm gì? ”
Nếu có thì tôi sẽ làm gì ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nếu có, tôi muốn thử dùng nó một lần, tôi sẽ dùng nó để xóa đi cái cảm giác trống trải trong tôi, quay về quá khứ để ngăn chặn vụ tai nạn hay ít nhất là tìm lại ký ức của chính mình.
“Tôi sẽ thay đổi… ”
“Gì cơ? ”
“Tôi sẽ dùng phép thuật để thay đổi chính mình”
“Như ông bây giờ không tốt hơn sao? Mà việc đó thì cần gì phải nhờ phép thuật chứ? ”
“Tui ghét bản thân của mình hiện tại, tui muốn mạnh mẽ hơn, xóa bỏ cảm giác yếu đuối kia”
“Hỡi mặt đất bao la, hỡi mặt trời rộng lớn, hỡi những vị thần tối cao, hãy ban cho ta sức mạnh, sức mạnh để thay đổi chính bản thân ta”
Tôi cũng giơ bàn tay lên trời và đọc câu chú như cô bạn của tôi. Sau ước muốn này, tôi định sẽ quyết tâm thay đổi chính bản thân tôi. Nhưng tôi đâu ngờ rằng chính lời nói này đã thay đổi định mệnh của tôi.
Đúng lúc tôi vừa nói xong những lời đó, đầu tôi đau kinh khủng. Một lời thì thầm vang vọng trong đầu tôi, tôi có thể nghe thấy nó, rất rõ ràng, một thứ tiếng mà tôi không thể nào hiểu được, nó cứ inh ỏi inh ỏi trong đầu tôi.
“Nè, ông có sao không vậy?”
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, cô lo lắng hỏi tôi. Không muốn cô ấy phải lo lắng cho tôi nên tôi tính nói rằng mình vẫn bình thường. Nhưng vào lúc đó, mặt đất bỗng dưng sáng rực lên, những ký tự nổi lên trên đó. Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Tôi nhanh chóng đứng dậy nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng vì đầu tôi quá đau nên tôi không thể chạy được.
“Bà chạy ra khỏi đây mau”
“Còn ông thì sao? ”
“Tui không sao đâu, bà chạy trước đi”
“Không… không… ”
Cố nấc lên nghẹn ngào, nước mắt cô rơi lả tả.
“Lẹ lênnnn!!! ”
Tôi hét lên nhưng vô ích. Và bây giờ cũng đã quá trễ rồi, ánh sáng lớn lên làm tôi chẳng thể thấy gì nữa, cả hai chúng tôi bị nhấn chìm trong ánh sáng.
———
Khi cảm thấy ánh sáng đã dịu đi, tôi từ từ mở mắt ra. Cảm giác choáng váng từ cơn đâu đầu khi trước vẫn còn hiện hữu, nó làm tôi không thể nhìn rõ những điều trước mắt. Vài giây sau cảm giác ấy mới nhạt dần và tôi mới có thể nhận thức được nơi tôi đang đứng.
Đây rõ ràng không phải là nơi lúc trước, với những cái cây cao chót vót, không khí âm u mang cho tôi cảm giác nơi này như là rừng nguyên sinh vậy, thêm cả cái hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ những đóa hoa đỏ nhạt làm tôi càng chắc về điều này. Trong thâm tâm tôi rất muốn biết nơi này là đâu, nhưng bây giờ không phải là lúc cho việc đó, cũng không phải là lúc ngắm cảnh, có việc quan trọng hơn mà tôi cần quan tâm đó là cô bạn của tôi, cô bạn bướng bỉnh không chịu rời bỏ tôi để chạy trốn, tôi không dám nghĩ về trường hợp cô xảy ra chuyện tôi sẽ ân hận suốt đời mất. Tôi dòm ngó xung quanh để tìm cô và lẩm nhẩm lời khẩn cầu mong cô vẫn an toàn.
“Ông đang làm gì thế? ”
Một tiếng nói phát lên từ sau lưng, tiếng nói ấy làm tôi thấy nhẹ lòng. May thật, cô ấy không sao cả. Đó là những gì tôi đã nghĩ nhưng sau khi thấy được cô ấy thì tôi xin rút lại suy nghĩ của mình.
“Linh… tóc của bà… mắt…”
“Chuyện gì cơ? ”
Chuyện gì đang xảy ra thế, cô bạn mà tôi biết giờ này ở nơi đâu, chẳng lẽ chỉ trong chớp mắt mà cô bạn chỉ đẹp hơn bình thường một chút của tôi lại biến thành một mỹ nhân kiều diễm đến mức này hay sao. Mái tóc và đôi mắt của cô từ màu đen đặc trưng của người Châu Á đã chuyển thành màu lục bích, làn da hơi rám nắng của cô cũng đã chuyển sang màu trắng sữa và mịn màng đúng như những gì cô từng ước.
“Á… tóc tui sao lại thành màu xanh thế này? ”
Trong khi tôi vẫn đang mải mê ngắm vẻ đẹp sau khi thay đổi của cô thì cô hét toáng lên, có lẽ dù cho có biến đổi tốt hay xấu thì phản ứng đầu tiên của con người vẫn là hoảng loạn nhỉ.
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Để tui miêu tả bà cho, không chỉ tóc bà màu xanh mà mắt bà cũng xanh nữa, làn da đen của bà cũng trắng hơn, mấy cái tàn nhang mà bà cố gắng trang điểm để giấu đi cũng không còn và…”
“Ê này, ý của ông là tôi lúc trước xấu đó hả? ”
“Đừng để ý tiểu tiết vậy chứ”
“Một câu thôi, bây giờ tui xấu hay đẹp? ”
“Đi thi hoa hậu thế giới được rồi đấy”
“Ông… ông cứ nói quá”
Hai tay cô ôm mặt, cúi đầu thẹn thùng. Đúng là con gái mà, nhan sắc vẫn là thứ quan trọng nhất, chẳng thèm quan tâm chuyện gì đã xảy ra cả. Mà trước khi thảo luận vấn đề này tôi cũng dạy cho cô ta một bài học vì không chịu buông tay tôi trước đã. Lợi dụng thời cơ cô vẫn thẹn thùng mà mất cảnh giác, tôi đi đến bên cạnh cô và cốc nhẹ vào đầu cô.
*cốc*
“Đau nha, ông làm gì vậy? ”
“Cho chừa cái tội không nghe tui nói, lõ bà có mệnh hệ gì thì sao? ”
“…Cho ông biết cảm giác của tui khi hay tin ông bị tai nạn một năm trước”
Cô nàng vừa ôm đầu, vừa cười mãn nguyện, bây giờ tôi mới biết cô bạn của tôi cũng có nụ cười tỏa nắng như thế này cơ đấy. Chắc là từ khi sau khi ngoại hình cô biến đổi thêm với vẻ thẹn thùng nãy giờ gợi cho tôi cảm giác cô mỏng manh hơn trước nên tôi có tí hơi nhẹ nhàng với cô chứ nếu là khi xưa chắc tôi đã tặng cho cô một cục u trên đầu rồi, tôi tự thôi miên chính mình rằng đây vẫn là con cọp cái mỗi khi.
“Thôi không đùa nữa, bà nghĩ đây là đâu?”
Tôi nhớ lại lúc trước khi tôi và cô bị chuyển đến đây, chúng tôi đang bàn về chuyện phép thuật tại một khu đất trống trong rừng. Tôi đoán là chuyện này có liên quan đến việc chúng tôi bị chuyển đến đây, mà nghĩ kỹ lại thì việc cái khu đất hình tròn kia cũng rất đáng nghi.
“Tui không biết…”
“Nếu chiếu theo mấy bộ anime mà tôi xem thì có lẽ chúng ta đã xuyên không sang thế giới khác”
Sau khi nói xong những lời đó, tôi vô thức nhìn xung quanh để xem xem có điểm gì khác so với bình thường không, nhưng mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường, cỏ cây vẫn màu xanh, bầu trời vẫn màu xanh, mặt trời vẫn màu đỏ, vẫn tỏa nắng vàng chói chang, chẳng có gì khác thường cả. Dù hơi thất vọng nhưng tôi cũng lẩm bẩm vài từ ngữ để xem tôi có thể sử dụng ma thuật không và kết quả thì mọi người cũng đã biết rồi đấy. Bây giờ thì tôi cũng đang nghi ngờ đây có phải dị giới hay không, trong khi ngẫm nghĩ điều đó thì tôi phát hiện trước mắt tôi có hai người đang tiến tới. Tôi chỉ tay về phía trước thông báo cho cô biết.
“Này, bà coi ở đằng kia có người đúng không? ”
Đó là một người đàn ông và một cô gái. Cô gái nhìn rất trẻ khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1m6, trông như là một người ngoại quốc, gương mặt xinh xắn, tóc vàng da trắng, chỉ có điều đôi mắt cô đỏ như máu trông rất quỷ dị. Chàng thanh niên thì chạc tuổi cô gái, thân hình to lớn chắc khỏe, chiều cao dễ 1m9 hay 2 m ấy chứ, vận trang phục như một thổ dân trên phim truyền hình.
Họ bước đến đối diện và nhìn thẳng vào chúng tôi, cả hai bên đều không nói gì cả, có lẽ họ đang cảnh giác với chúng tôi chăng? Vài phút đã trôi qua nhưng sự im lặng vẫn tiếp diễn, bầu không khí cực kỳ nặng nề, tôi ghét cái bầu không khí này vì vậy để phá vỡ sự nặng nề, tôi hỏi một câu hỏi rất bình thường… trong anime.
“Hai người triệu hồi chúng tôi đến thế giới này để đánh bại quỷ vương đúng không? ”
*cốc*
“Á, sao bà cốc đầu tui, bộ tui nói không đúng à? ”
Vẫn nuôi hi vọng đây là dị giới, tôi hỏi họ một câu hỏi ngớ ngẩn để giải tỏa áp lực thế nhưng ngay lập tức tôi ăn một cái cốc vào đầu bởi cô bạn của tôi, tôi phản kháng lại cô ta nhưng những gì tôi nhận được là cái ánh mắt đe dọa của cô . Cô lơ tôi và nói chuyện với hai người đó.
“Xin lỗi hai anh chị, bạn em coi hơi nhiều anime nên hắn hơi bị ảo tưởng. Anh chị có thể cho em biết đây là đâu được không ạ ?”
“Fu fu fu… nhóc xem hơi nhiều rồi đấy, lo mà học tập chăm chỉ đi”
“… ”
Chị gái tóc vàng phì cười còn anh thổ dân vẫn im lặng nhưng tôi có thể thấy được nét mặt của anh giãn ra, có lẽ là bầu không khí đã trở lại bình thường rồi. Sau khi cười thỏa thê, chị gái tóc vàng lên tiếng.
“Tôi cũng không biết đây là đâu nữa, tôi cũng chỉ vừa bị chuyển tới đây thôi. ”
Vậy ra chị ta không phải cư dân của “thế giới này”, chị ta cũng như chúng tôi chỉ mới vừa bị dịch chuyển đến đây, và nếu chị ta đi cùng với anh thổ dân mà cũng không hề biết đây là đâu thì tôi có thể dễ dàng đoán được anh thổ dân cũng gặp tình trạng tương tự như chúng tôi. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ có thế thì bất ngờ anh thổ dân đưa ra một câu nói rất kỳ lạ.
“Có lẽ đây là vùng đất của thần, chúng ta chắc hẳn đã được lựa chọn để trở thành vật tế của thần”
“Tại sao anh lại nghĩ như thế ? ”
“Tôi đang làm nghi thức cúng bái thần linh để mong cho tộc chúng tôi có thêm lương thực, và rồi tôi thấy tế đàn sáng lên, sau đó tôi đã tôi ở đây. Có lẽ thần linh đã đáp lại lời tôi và ngài cần một vật hiến tế nên người đã bắt tôi”
“Nói như anh thì chẳng lẽ tôi ở đây do tôi quấy phá giấc ngủ của Pharaoh à?”
Chị tóc vàng tiếp lời anh, câu nói của chị ta làm tôi lóe lên một ý nghĩ lý do chính xác đã đưa chúng tôi đến đây. Vì thế tôi hỏi về những chuyện trước khi chị ta đến đây.
“Pharaoh? Chị có thể nói rõ hơn về việc đó được không? ”
“Uhm… được. Thật ra tôi đang cùng thầy của mình là một giáo sư ngành khảo cổ học khám phá kim tự tháp ở Ai Cập để chuẩn bị tư liệu cho việc tốt nghiệp. Trong lúc tôi đang phiên dịch những ký tự trên tường thì chúng bỗng dưng sáng lên và rồi khi tôi nhận thức được, tôi đã ở đây và gặp anh chàng này. ”
Lúc đầu thì chị ta có hơi chần chừ nhưng cuối cùng thì chị cũng kể ra. Bây giờ thì tôi khá chắc lý do mà chúng tôi bị dịch chuyển đến đây, chỉ có một điểm chung duy nhất giữa chúng tôi thôi.
“Còn tụi em thì đang bàn về phép thuật tại một nơi rất đáng ngờ”
“Uhm… tế đàn, kim tự tháp, cái bãi đất hình tròn đáng ngờ đó nữa, vậy ý của ông là trước khi chúng ta bị chuyển đến đây đều đứng gần một thứ gì đó huyền bí hay sao? ”
Đây là mấu chốt của vấn đề, chắc chắn đây là nguyên nhân kéo chúng tôi đến đây. Nhưng cũng còn quá nhiều điều kỳ lạ như tại sao chúng lại có thể đưa chúng tôi đến đây? Chẳng lẽ là do ma thuật sao, vậy thì phản khoa học quá mà bây giờ chắc khoa học cũng chẳng đáng tin nữa rồi.
*sột soạt *
Trong lúc chúng tôi vẫn đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề này thì có một âm thanh phát ra từ sau lưng tôi. Tôi quay người lại thì thấy trước mắt tôi là một con “heo rừng”. Chẳng biết gọi nó là heo rừng có đúng hay không. Cao hơn 2m và dài quá 3m thêm cả chiều ngang cũng tới 1m5. Hơi to so với những con heo rừng tôi thường thấy trên tivi nhỉ. Mà hơi cái nỗi gì, quá to là đằng khác, tôi chắc chắn là con hổ nhìn thấy nó cũng sợ huống chi là tôi. Chỉ cần nhìn cái cặp răng nanh mọc ra khỏi miệng nó là đủ ngán rồi. Tôi chắc chắn đây không thể nào một con lợn rừng bình được. Chắc chắn không thể có con lợn nào quá cỡ như thế.
Nó nhìn chúng tôi bằng cặp mắt hung dữ, một cái chân trước đưa lên đưa xuống như một con bò tót chuẩn bị húc tới, nó trừng mắt nhìn tôi, nỗi sợ hãi làm cho toàn thân tôi tê liệt. Và rồi nó lao thẳng đến tôi. Chạy! Chạy mau! Tâm trí tôi điên cuồng gào thét nhưng cơ thể lại không thể cử động. Tôi chỉ có thể đứng nhìn nó lao tới mà không thể làm gì cả. Thế là hết, vậy ra mình sẽ chết như thế này sao? Đôi mắt tôi ngấn lệ khi nghĩ về điều đó.
“Aaaaaaa…”
Một cơn đau truyền tới từ tay tôi làm tôi hét toáng lên. Nhờ sự đau đớn này mà tôi có thể thoát khỏi trạng thái bất động .
“Ông làm gì đó? Chạy nhanh đi! ”
Sau khi cắn tôi, Linh hét to rồi kéo tay tôi cùng chạy. Lúc này cơ thể của tôi đã trở lại bình thường, tôi bắt đầu chạy thục mạng, cả 4 chúng tôi đều chạy thục mạng. Nhưng trớ trêu thay, con heo quá cỡ đó lại quá nhanh, chỉ chừng một phút sau nó đã gần sát chúng tôi. Cứ tiếp tục như thế này thì nó đuổi kịp mất, tôi nhức óc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
“Trèo lên cây cao đi”
Một tiếng nói phát ra, là của anh thổ dân. Rất hợp lý. Dù cho nó khác với những con heo bình thường thì tôi cũng không tin rằng nó có thể leo cây. Làm tốt lắm anh thổ dân. Thầm tán thưởng anh, tôi nhanh chóng tìm một cái cây cao rồi phóng lên trên, ba người kia cũng đã yên vị trên những cái cây khác. Thoát rồi! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khi con heo chạy tới gốc cây mà tôi trèo lên, nó đưa mắt lên nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nó đùa cợt .Hahha! Tao không sợ mày nữa đâu, giỏi thì lên đây nè.
Sau một lúc, nó quay lưng bước đi. Chắc nó bỏ cuộc rồi. Nhưng đời có như mơ đâu, khi nó đi được khoảng 100m thì quay ngược lại, lao thật nhanh về phía tôi. *rắc* Thân cây vỡ tan thành từng mảnh nhỏ do cú húc của nó. Mất đi phần dưới, ngọn cây đổ xuống làm tôi té nhào xuống đất, may mà tôi chọn cây không quá cao nên chỉ bị xây xát đôi chỗ nhưng đây không phải điều quan trọng, điều quan trọng là con heo ấy vẫn còn ở nơi này.
*bộp*
Anh thổ dân hái một quả cây ném vào con heo để thu hút nó. Con heo nổi điên và lao thẳng về cái cây của anh. Lợi dụng thời cơ này, các cô gái cũng trèo xuống vì bây giờ ở trên cây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, có khi còn nguy hiểm hơn ấy chứ.
*rầm*
Cuối cùng, cái cây của anh cũng ngã xuống nhưng không như tôi, anh tiếp đất một cách nhẹ nhàng mà chẳng có thương tích gì cả. Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục chạy, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là một ý hay, tôi lại vò đầu bứt tai tìm hướng giải quyết. Và rồi khi nhớ lại cảnh tượng con heo húc vỡ thân cây làm tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi chạy ngay đến một tảng đá to ở dọc đường, ngừng lại và đối diện với nó
“Ông làm gì vậy? Sao không chạy tiếp đi? ”
Bỏ qua lời khuyên của cô bạn thân tôi nhìn chằm chằm vào con heo đang phóng mình tới. Khoảng khắc chỉ có một, nếu tôi lỡ nhịp thì chắc tôi sẽ được đoàn tụ cùng gia đình mình.
*bùm*
Nắm bắt đúng thời điểm nó cách tôi 2m, tôi nhảy người sang phải né cú húc. Con heo theo quán tính nó đâm người vào tảng đá khiến tảng đá vỡ thành từng mảnh nhỏ tạo nên một tiếng động lớn. Dùng sức mạnh của nó để trị nó đây là cách mà tôi dùng để đối phó nó.
Sau đó nó không quay lại ngay mà nó nhắm đôi mắt lại và lắc lắc cái đầu liên tục, nhìn qua biểu hiện của nó tôi khá chắc nó bị dính một cú khá đau đấy. Song song với lúc ấy, tôi nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục kế hoạch của mình. Vài giây sau thì nó cũng tiếp tục rượt theo tôi.
*rầm*
*rầm*
*bùm*
Lần này tôi chọn một thân cây to và có vẻ khá cứng cáp, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như cũ nhưng có vẻ thời gian nó dừng lại lâu hơn một tí xíu thì phải. Lại thêm vài ba lần nữa, tôi cảm giác được rằng tốc độ của nó đang chậm lại. Chỉ cần thêm vài lần nữa thôi là nó sẽ kiệt sức thôi, tôi khá tin tưởng điều đó.
Nhưng ông trời lại bảo là không, có vẻ như ông ta thích đùa với tôi lắm, cho tôi hy vọng rồi lại nhẫn tâm vùi dập nó một cách không thương tiếc. Trong lúc tôi đang chạy thì tôi lại vấp cục đá rồi té, một cái lý do ngớ ngẩn hết sức, nhưng cũng vì cái lý do này mà lưỡi hái của tử thần một lần nữa lại kê sát vào cổ tôi.
Khi thấy tôi ngã, nó cũng hạ dần tốc độ xuống vì có lẽ nó cũng đã khá mệt rồi, tuy nhiên như thế là quá đủ để tiễn tôi lên tây thiên. *bộp* . Anh thổ dân lại lấy một quả cây ném vào nó để giải vây cho tôi. Nhưng lần này nó chả quan tâm tới chuyện đó nữa, nó vẫn tiếp tục bước lao đến chỗ tôi. Lần này đúng thật là hết thật rồi, giờ đây chỉ có phép màu mới có thể cứu tôi ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc này nhưng tôi biết phép màu sẽ không đến đâu. Nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, tôi chờ đợi thần chết khai đao.
*uỳnh*
Một tiếng động vang lên. Có lẽ tôi đã bị nó húc chết. Vậy ra đây là chết ư? Không như tôi nghĩ, nó chẳng hề đau đớn, chỉ đơn giản là mọi thứ đều là màu đen, tối kịt không nhìn thấy được gì cả thôi, có lẽ nó cũng không quá tệ nhỉ.
Mà khoan, có gì đó sai sai, hình như… hình như tôi chưa chết, không nhìn thấy vì tôi chỉ đang nhắm mắt thôi. Tôi không dám mở mắt ra để kiểm chứng vì tôi sợ mình thật sự đã chết rồi, nhưng sau khi tôi nghĩ rằng nếu tôi chết rồi tại sao tôi vẫn còn ý thức, thêm nữa tôi vẫn nghe được cái mùi hương nhàn nhạt của khu rừng. Vậy ra đúng thật là mình chưa chết, chưa chết, chưa chết, chưa chết, chưa chết, chưa chết, chưa chết, chưa chết, chưa chết… tâm trí tôi lặp đi lặp lại những từ đó như để chấn tỉnh chính mình, thở dốc từng cơn tôi cố lấy lại bình tĩnhnhưng cảm giác boàng hoàng khi đối diện với tử thần không dễ gì mà xóa bỏ được, và xen lẫn với cảm giác đó là một sự tò mò, tôi có hơi thắc mắc là tại sao tôi vẫn còn sống nhỉ. Tôi từ từ hé mở đôi mắt để tìm câu trả lời cũng như để chắc hơn việc mình vẫn còn sống.
Trước mắt tôi đây là hình ảnh một cậu bé trạc tuổi tôi đang đứng trên con heo chết bằng đôi chân trần của mình. Mái tóc xanh lá của cậu đung đưa trong gió, cậu nhìn tôi và nhe miệng cười sảng khoái :
“Chào mừng đến với thế giới của chúng tôi <<Mảnh vỡ của thần – Deityes >>”
XXXXXXXXX
~~Ngày 12 tháng Lửa năm 2021~~
-Khu rừng hắc ám-
~Góc nhìn thứ ba~
Khu rừng hắc ám, một khu rừng đầy sự quỷ dị và chết chóc. Kể cả kẻ đã quen thuộc nơi đây đi chăng nữa cũng chẳng dám đi một mình. Theo lời kể của dân bản địa thì trong rừng chỉ toàn bóng tối, vì phía trên đã bị những tán lá to che phủlàm cho ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua có chăng cũng chỉ là vài tia nắng ít ỏi, la bàn không hoạt động, không thể nhìn mặt trời hay vì sao để xác định phương hướng, những cách xác định khác cũng không có ý nghĩa gì trong khu rừng cả, nếu có kẻ nào bị lạc trong khu rừng thì kẻ đó vĩnh viễn không thể thoát ra được. Trong rừng cũng không có cái gì mà con người có thể ăn được cả thế nên kẻ kém may mắn đó sẽ chết vì đói khát, mà nếu xui xui xẻo hơn nữa thì hắn ta sẽ bị thịt bởi những loài mãnh thú ở nơi đây do tiếng xào xạc mà hắn tạo ra khi bước trên mặt đất được bao phủ bởi những chiếc lá úa tàn.
Ấy vậy mà vẫn có một kẻ đang một mình bước đi trong khu rừng. Mặc một bộ áo choàng màu đen trùm đầu che kín từ đầu đến chân nên không thể nhìn được nhân dạng của người đó, và nếu cố gắng nhìn vào trong cái mũ trùm đầu ấy để xác định khuôn mặt thì ta sẽ chỉ thấy một hố đen sâu thẳm bí ẩn. Kẻ đó bước đi trong ánh sáng lờ mờ của khu rừng, đều đặn từng bước từng bước một, chậm rãi và khoan thoai như thể không khí quỷ dị ở đây không làm ảnh hưởng đến người đó vậy.
Bỗng nhiên, một con hổ màu đen to lớn bất ngờ nhảy ra từ bụi cỏ ven đường, nó vồ tới cái kẻ đang bước đi kia. Không một chút sợ hãi, không một chút giao động, người ấy vẫn cứ bước đi mặc cho chuyện gì đang xảy ra. Cái hình ảnh con hổ xé xác và thưởng thức bữa ăn của mình không hề xuất hiện mà thay vào đó là cảnh tượng toàn thân nó bị hóa thành màu đen khi cách người đó 5m rồi tan vào trong bóng đen của khu rừng. Không một âm thanh, không một tiếng động nhưng sự im lặng đó lại làm khu rừng như thức giấc. Tiếng rì rào của những tán là dù cho không hề có một ngọn gió, những tiếng xào xạc của lá khô như thể có những thứ gì đó bỏ chạy rồi vô tình dẫm lên. Sau vài giây ồn ào, khu rừng lại trở về sự im lặng vốn có của nó.
Không một chút cảm xúc, bơ phờ với mọi thứ, liệu đó có phải là con người không? Người ấy cứ bước đi mà không hề quan tâm bất cứ điều gì cả, mãi cho đến khi gặp một tảng đá rất to chắn đường.
“[Hắc ám cổ long] ta có chuyện muốn nhờ ngươi”
Một giọng nói khàn khàn vang lên. Sau tiếng nói ấy, tảng đá xuất hiện những đường nứt rồi võ vụn ra, lộ ra bên trong là một con vật đang nằm thu mình với làn da đen sì và những đường macma nóng rực chạy trên làn da đó. Đó là một con rồng. Giương cao đôi cánh màu đen của mình ra hết cỡ, đứng thẳng trên đôi chân của mình, nó rống một tiếng rõ to như đang đe dọa thứ đang đứng đối diện với nó. Cái nhìn giễu cợt như đang đối mặt với loài sâu kiến, nó cất tiếng.
“Nhân loại…”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu