#161 Daylily

0

Tác giả: Anzu Sakai

Giới thiệu: Câu chuyện bắt đầu khi Yuichiro Makino, một học sinh mới, chuyển vào lớp. Ngay khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy nữ chính đã ngay lập tức rơi vào lưới tình. Nhưng việc Yuichiro luôn được các bạn nữ quan tâm khiến chuyện tình này không mấy suôn sẻ. Chắc các bạn đang nghĩ “Ồ chuyện tình lãng mạn kiểu shoujo manga” hay “Lại học sinh chuyển trường?”. Liệu mọi chuyện có toàn là hường phấn. Các câu chuyện thường bắt đầu bằng một học sinh chuyển vào lớp nhưng kết cục không phải lúc nào cũng đoán được… Mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát bất kì lúc nào.
Thật muốn nở một nụ cười nham hiểm. Thôi đừng quan tâm.

 

CHƯƠNG MỘT
NỞ HOA
“Không sao đâu. Không sao đâu mà.”
Tôi thì thầm với chú mèo nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình. Tôi càng siết chặt tay, chú mèo nhỏ sợ hãi càng cào mạnh những móng vuốt sắt nhọn vào chiếc áo đồng phục màu xanh của tôi. Cát thì bay tới tấp vào người còn bọn con trai cứ hét lên “Tránh ra!”, “Biến đi!”.
Chuyện là trên đường về nhà ngang qua công viên thì tôi tình cờ nhìn thấy chú mèo nhỏ bị trói dưới chân ghế đang bị ba đứa con trai ném đá vào người. Con mèo kêu lên những tiếng thảng thốt khi chạy quanh chân ghế nhưng vẫn không thoát được bọn trẻ con đó. Thật là tội nghiệp. Không ngờ tụi nó có thể làm điều ác độc như vậy mà còn cười giỡn như thể trò này vui lắm vậy. Sau khi tôi không chịu được nữa, lao đến ôm lấy chú mèo nhằm che chắn thì chúng quay qua ném cát vào tôi.
“Biến đi con điên, về mà cho má mày đánh ấy. Há há…”
Cả bầy cười ồ lên một hồi rồi mới chịu bỏ đi. Còn tôi cứ lặng im quỳ gối trên nền đất. Chú mèo cựa quậy mãi rồi cũng đã thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt, chú còn không quên cào một vết rõ dài trên tay tôi trước khi giấu mình dưới gầm ghế.
Không đau tí nào cả.
“Cậu không sao chứ ? ” Một tiếng nói ấm áp vang lên.
Ngước mắt lên nhìn thì nụ cười sáng rạng rỡ của cậu ấy choáng hết tầm mắt tôi. Tôi đã không thể rời mắt khỏi nụ cười đó khi cậu bạn cầm tay kéo tôi đứng dậy.
Tôi không thể nào quên đi khoảng khắc ấy. Nụ cười ấy là điều ấm áp quí giá nhất của tôi.

“Oi ! Mọi người tập trung nào! Hôm nay thầy có người bạn mới muốn giới thiệu với lớp. ”
Giọng oang oang của thầy Tsugou đánh thức tôi khỏi giấc mơ tuổi thơ tươi đẹp. Hừ thiệt là đúng lúc quá mà, sáng nay bị bà giục đi học sớm làm tôi chỉ muốn ngủ thôi. Cô bạn Yoko ngồi kế bên cười hì hì đánh nhẹ vào vai tôi, mắt cứ nhướng nhướng ý bảo tôi nhìn theo hướng đó. Mắt nhắm mắt mở tôi nhìn lên bục giảng, khuôn mặt cổ hủ nhăn nhó của “Tsugou-chan” nay tự nhiên treo một nụ cười vô cảm. Ồ cũng là chuyện đáng nhìn. Tôi dụi mắt rồi chợt nhận ra một dáng người cao cao đang bước vào từ cửa lớp. Trên người mặc bộ đồng phục mới tinh của trường, sau khi viết tên mình lên bảng cậu quay về phía lớp, nở nụ cười.
“Chào các bạn. Mình là Yuichiro Makino, vừa chuyển đến đây. Mong được mọi người giúp đỡ.” Cậu cúi đầu chào rồi lại cười.
Tôi như chết đứng trước cậu học sinh mới điển trai đó. Ý tôi không phải là do tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của cậu ấy dù Yoko bên cạnh đang hú lên như con điên hưởng ứng. Điều tôi không thể rời mắt là nụ cười đó. Nụ cười trong giấc mơ khi nãy. Nụ cười tôi mong ngóng từ ngày còn bé. Tôi đã tìm được. Cậu bé dịu dàng ngày nào dìu tôi đứng dậy rồi còn phủi cát trên quần áo giúp tôi. Chỉ có thể là cậu ấy thôi. Đúng vậy. Bên trong tôi đang rống lên không thua gì Yoko. Mắt thì dán chặt vào Makino khi cậu ấy bước về phía chỗ ngồi. Thật may mắn cậu ấy ngồi trên tôi một hàng, dù cách hơi xa nhưng chỉ cần lơ đi bản mặt Yoko là tôi có thể tha hồ nhìn ngắm cậu. Và đương nhiên là phải tìm cách trở nên thân thiết với Makino nữa chứ.
Oa, nghĩ tới đó thôi là thấy phấn khích rồi. Hi hi.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, thầy Tsugou vừa ra khỏi lớp là Makino đã bị vây lấy. Đứa thì hỏi lí do cậu ấy phải chuyển trường, đứa thì hỏi cậu học giỏi môn gì, không thì là ban nhạc yêu thích,… Dù không nhanh chân bằng nhưng ngồi lắng tai nghe cũng giúp tôi biết một vài điều về Makino. Lát đợi Yoko quay về chỗ chắc cũng được nhỏ học lại vài thứ nữa.
Theo những gì tôi góp nhặt được đến giờ thì Makino sống với người bố và phải chuyển trường do công việc của ông ấy. Nghe thì có vẻ bố Makino rất nghiêm khắc nên cậu ấy từ chối buổi đi karaoke chào mừng thành viên mới của lớp. Trong mắt tôi Makino có vẻ rất hòa đồng, nụ cười luôn thường trực trên môi cậu. Đó là điều tôi thích nhất. Nhìn kĩ thì Makino thật sự rất đẹp trai, cậu có dáng người cao ốm nhưng mấy bạn nữ bạo dạn chạm vào tay cậu ấy khẳng định chắc nịch là chúng rất cơ bắp. Khuôn mặt cậu toát lên nét thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt dịu dàng. Mái tóc mềm mại dài đến gáy, tóc mái rũ xuống trước trán. Oa dễ thương quá đi. Thật là không chịu nỗi mà. Nhưng sao càng miêu tả tôi càng giống con biến thái thế này. Dừng lại thôi và tìm cách bắt chuyện với cậu ấy nào. Tôi đóng trang tập mà mình vẽ nguệch ngoạc vài ba cái mặt cười trong vô thức nãy giờ lại, lòng đầy quyết tâm.
Nhưng suốt ngày hôm đó, Makino không lúc nào ở riêng một mình. Trong hay ngoài lớp tôi đều thấy cậu trò chuyện với những người khác, nghe đâu bọn con trai vừa mời cậu tham gia trận bóng sau giờ học. Nhóm Kazari thì không biết từ lúc nào mà đã trở nên vô cùng thân thiết với Makino. Giờ ăn trưa không chỉ ngồi cùng bàn, nhỏ Kazari còn tự nhiên gắp thức ăn của cậu ấy rồi mỉm cười hạnh phúc. Trời ạ! Thật bất công. Kazari vừa nổi tiếng về vẻ ngoài vừa được mọi người yêu mến, học giỏi, gia thế tốt. Phải nói là hoàn hảo. Mà giờ nghĩ lại thì họ thân thiết cũng phải thôi. Haizz.
Giờ này chắc Makino đang chơi bóng rổ vui vẻ. Tôi thở dài thườn thượt nơi cửa sổ hành lang, nhìn gió đẩy đưa cành lá. Lá phong đã dần ngả vàng, chẳng lãng mạn tí nào mà ngược lại nhìn buồn chết đi được. Lại thở dài, đến lúc về nhà rồi, tôi nghĩ.
“Sao trông cậu buồn thế?” Một giọng nói dịu dàng vang lên. Tôi nghĩ mình biết đó là ai và điều đó khiến tôi phải nín thở.
Quay người lại, tôi nhìn thấy nụ cười trìu mến của Makino. Từng bước chân cậu tiến gần đến là từng nhịp đập trong tôi dồn dập đến không ngăn nổi nữa. Mình hết buồn rồi. Tôi như vừa nhìn thấy bản thân mình thốt ra câu vừa nghĩ với nụ cười ngờ nghệch nhất. Nhưng không, dừng lại tôi ơi, mày làm cậu ấy bỏ chạy bây giờ. Tôi cảm nhận được sự nóng ấm nơi gò má, thầm mong khuôn mặt tôi giờ không như trái cà chua chín. Thật đáng xấu hổ mà. Ôi không! Càng xấu hổ mặt lại càng nóng hơn. Dừng lại đi. Mình phải trả lời cậu ấy, không cậu ấy lại nghĩ mình khó gần mất. Đây là điều mình chờ mong suốt ngày hôm nay không phải sao. Lấy hết bình tĩnh, môi mỉm cười tôi trả lời.
“Mình chỉ nghĩ là lá phong lại đổi màu rồi, có vẻ mọi thứ đều phải thay đổi?” Cuối câu tôi lại bất giác thở dài. Đó giờ tôi luôn sợ sự đổi thay.
Tôi không dám nhìn vào mắt Makino. Tôi sợ mình sẽ bị đôi mắt ấy làm cho mê muội. Đến lúc đó chắc tôi sẽ khó lòng mà từ bỏ cậu được.
“Tớ đoán cậu không thích nó nhỉ?”
“Hả? Tớ thích mùa lá đỏ mà.”
“Ý tớ là thay đổi ấy. Tớ cũng vậy, cứ phải chuyển trường mãi.”
“Cậu rất hòa đồng với mọi người mà.”
“Chuyển trường nhiều tới mức tớ quen với việc đó rồi. Nhiều khi cũng cảm thấy khá gượng ép.” Thoáng buồn trong giọng cậu dù Makino vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. “Chỉ cần tớ chuyển đến nơi khác thì bạn bè chẳng còn ai nhớ đến tớ nữa đâu.”
“Chúng ta không thể ngăn người khác thay đổi phải không? Nhiều khi tớ ước có khăn trùm thời gian của Doraemon để trùm lên mọi thứ.”
“HOẶC AI ĐÓ.” Tôi và Makino cùng nói, rồi bật cười thành tiếng. Thật không tin nổi chúng tôi đã thốt ra cùng một lúc. Đây có phải là thần giao cách cảm không nhỉ?
Makino đang tỏa sáng, cậu cười thật tươi. Nhìn ở khoảng cách gần thế này tôi mới phát hiện cậu có thói quen nhăn mũi khi cười. Dễ thương!
“Việc đó có thể không vậy? Mình không tin nó có tác dụng với con người đâu. Dù sao cậu cũng thú vị thật đó, mình có nghe Seki nói chút ít về cậu nên mới bắt chuyện thử. Một quyết định đúng.”
Tôi cảm nhận ánh nhín của Makino khi cậu vừa dứt câu nói. Không ngăn được bản thân nữa rồi, sự hanh phúc lan nhanh khắp người tôi. Tôi cười. Giờ thì lá phong đung đưa reo vui trong gió. Chắc mấy em lá vui lắm, vì tôi vui sướng mà.
Mà nhắc đến Seki trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cậu bạn nhỏ người, tóc ngắn hơn nhiều so với bọn con trai cùng lớp, cậu khá ồn ào và hay pha trò trong giờ học. Ngồi phía sau Seki nên chuyện đó đôi khi khiến tôi cảm thấy phiền, nhưng giờ cậu đã trở thành vị cứu tinh của tôi rồi Seki à. Tôi nhất định phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng mới được.
“Nãy cậu đang ngắm cây phong phải không, cậu thích thiên nhiên à?” Makino hỏi làm tôi khẽ giật mình, nãy giờ cứ nghĩ ngợi lung tung.
“Ư ừm. Mình thích hoa lắm, nhất là hoa Niên thảo, người ta còn gọi nó là Dalily vì nó chỉ nở vào ban ngày thôi.” Tôi gật nhẹ đầu đáp.
“Ồ, vậy sao. Tớ ít khi quan tâm đến cây cối nhưng tớ cũng thích ngắm hoa.”
Không hiểu điều gì thôi thúc nhưng tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt Makino lúc này. Tôi bất giác quay sang thì bắt gặp ngay cặp mắt dịu dàng của Makino, môi xếch lên thành một nụ cười ma mãnh trái ngược hoàn toàn với ánh mắt. Dù mới tự nhủ với bản thân, nhưng thần linh ơi hãy tha lỗi cho con đã thất bại. Con đã sa vào vòng tay ác quỷ mất rồi. Aa! Makino thật gian xảo mà, cậu ấy còn mang vẻ mặt “bông hoa đó chính là cậu” nữa chứ. Không còn nghi ngờ gì Makino đích thực là tay sát gái, bảo sao Kazari không bám riết lấy cậu ấy chứ.
“Hoa đó vườn trường mình có trồng không nhỉ? Tớ muốn xem thử.” Makino nói tiếp.
“Hình như là không có. Nhà bà mình trồng nhiều lằm, loại màu đỏ. Hoa niên thảo tượng trưng cho tình mẫu tử và còn có ý nghĩa là quên hết ưu phiền nữa.” Tôi chợt nhận ra mình đang lảm nhảm toàn điều gì không . “A, xin lỗi mình nói nhiều quá. Chắc cậu chán lắm.”
“Không đâu cũng thú vị mà, giờ mình mới biết hoa có nhiều ý nghĩa như vậy. Nhưng mình nghĩ chúng ta nên về thôi cũng trễ rồi.”
“A đúng là trễ rồi.”
Cứ thế niềm vui đã tràn ngập trong tôi suốt quãng đường tôi bước đi bên cạnh Makino trước khi chia tay nhau tại cổng trường.Tôi bước sau cậu một bước, khẽ nhìn. Tôi chỉ đứng tới vai Makino thôi, tóc cậu nhẹ nhàng lắc lưa theo từng chuyển động của cơ thể và cũng cùng nhịp với bước chân tôi. Tôi lại cười. Phải là nói là nãy giờ tôi cười hơi nhiều. Vì dù sao tôi đâu ngờ thời khắc này đến với tôi dễ dàng như thế. Makino này, tôi đến gần cậu hơn một chút rồi phải không?
Những ngày sau ở trường mỗi lúc bắt gặp ánh mắt của nhau, tôi và Makino đều trao cho nhau nụ cười tươi. Có chúa mới biết tôi đã hạnh phúc như thế nào khi được nhìn thấy nụ cười tôi yêu mỗi ngày. Chúng tôi thường trò chuyện trong giờ ăn trưa, cùng cười ngặt nghẽo khi Seki bắt chước điệu bộ nhăn nhó của thầy Tsugou. Phải nói là việc tôi có thể thân thiết với Makino như vậy cũng nhờ công lớn của Seki và đương nhiên tôi đã đáp lễ đàng hoàng cho cậu ấy bằng món bánh dứa vị trà xanh số lượng giới hạn nổi tiếng của căn tin trường. Cậu ấy cũng có vẻ rất vui khi nhận nó, cứ cười tíu tít mãi. Tôi cũng gật đầu hài lòng mới món quà mình chọn.
-o-
Tiết thể dục của trường ồn ào hơn hẳn bởi tiếng bọn con gái hò hét mỗi lần đám nam sinh ghi bàn. Hôm nay chúng tôi học bóng rổ, bận rộn tập chuyền bóng với Yoko nhưng mắt tôi vẫn không quên tìm kiếm hình bóng Makino ở sân bên cạnh. Cậu ấy đi bóng cực điêu luyện, nhanh chóng xoay người qua mặt đối phương và ném bóng vào ngay giữa rổ. Tiếng reo hò lại vang lên. Makino cười vui vẻ đập tay với Seki. Cậu ấy đang tỏa sáng! Nhưng Makino này, nếu cậu cứ phát sáng lấp lánh như vậy thì bọn con gái kia chắn chắc sẽ say mê cậu đến điên lên mất. Mà việc đó chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với tôi thôi. Ấy thấy chưa, vừa nhắc đã có nhỏ Kazari mò tới với ánh mắt thì sáng rỡ như thú hoang rình mồi, tay cầm chiếc khăn lông trắng và chai nước khoáng trao cho Makino. Giờ thì tới lượt bọn con trai hú lên. Ồn ào quá rồi đấy.
Hất làn nước mát vào mặt, lòng hi vọng dòng nước sẽ làm trôi bớt những cảm xúc tiêu cực cứ sinh sôi như cấp số nhân trong lòng tôi. Nhưng khó chịu thì sao chứ tôi có làm được gì đâu. Tôi chỉ là đứa ôm tình cảm đơn phương mà thôi.
Nghĩ đoạn thì bất thình lình một cảm giác mát lạnh lan nhanh nơi gò má khiến tôi giật cả mình. Một hộp sữa dâu.
“Cậu có vẻ mệt. Cho cậu này, dù…” Âm thanh nhòa đi. Tôi không thể nghe hết lời Makino nói bởi hạnh phúc đang mang tôi rời xa hiện tại. Giờ phút sự rối bời bủa vây tôi cậu ấy lại đến và xua tan tất cả.
“Cảm ơn cậu.” Tôi nghe mình cất giọng.
“Hôm nay cậu tập siêng năng thật, trong khi bọn con gái cứ làm ồn khiến tớ nhiều khi chẳng thể tập trung mà chơi bóng được.”
Đúng vậy, bọn chúng thật phiền nhiễu. Dù tôi tập luyện cũng chỉ để quên đi cái vẻ mặt hớn hở của Kazari khi cư xử như thể cô ấy là bạn gái của Makino. Nhưng không ngờ việc này có ích đến vậy.
“Ngày mai chúng ta trực nhật đấy. Giúp đỡ nhau nhé.” Makino vừa nói vừa vẫy tay chào. Tôi liền cười gật đầu đáp lại. Những giây phút giản đơn thế này thôi cũng đủ làm tôi sướng rơn cả người.
Bước đi trên hành lang sơn màu vàng nhạt, nhìn hộp sữa trên tay tôi Yoko lên tiếng hỏi.
“Cậu có vẻ thân với Makino nhỉ? Sướng thật đấy.”
“Ngày mai lớp mình tổng vệ sinh hả Yoko?”
“Ừm lại phải tốn sức lau dọn rồi, mình bị phân công dọn nhà vệ sinh đấy. Haizz. Cậu thì dọn trong phòng học.” Yoko dùng cả hai tay nhéo má tôi rồi tặc lưỡi. “Này, càng nghĩ càng thấy cậu may mắn. Thật là.”
Tôi chỉ biết cười hì hì vì chính bản thân tôi còn chẳng tin được mình lại được thần may mắn ưu đãi đến vậy. Chắc lát phải tạt ngang qua đền thần để trả lễ mới được.
Và ngày tổng vệ sinh đến, phải nói là tinh thần tôi hôm nay rất tốt. Người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ tôi là học sinh gương mẫu cơ. Nhưng thật ra động lực của tôi chỉ có một, Makino, người đang lau ô cửa trên cao trong khi tôi mân mê thanh cửa phía dưới. Được đứng lau dọn bên cạnh cậu ấy làm tôi có cảm giác khác lạ. Makino năng nổ làm sạch mọi thứ một cách thật ngoan ngoãn. Đáng yêu thật đấy. Tôi thấy được một mặt khác của cậu, chăm chú và tỉ mỉ. Không như bọn con trai đang cầm chổi để đấu kiếm ngoài hành lang, Makino tập trung vào việc trực nhật một cách khó tin.
“Makino này cậu chắc mình không bị ưa sạch sẽ chứ?” Vừa nghe thấy Makino liền quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, thậm chí tôi còn thấy thoáng ngỡ ngàng nơi cậu.
“Không… không có đâu mà. Thật đấy!” Makino xua tay chối lia lịa.
“Dễ thương ghê. Mình đùa đấy. Ha ha.” Không ngờ Makino dễ bị trêu như vậy, vẻ mặt của cậu ấy nhìn cưng chết được.
“Dám chọc mình này.” Makino liền lấy cái giẻ lau chìa vào mặt tôi, làm tôi hoảng hốt đưa mặt ra xa. Và chúng tôi bắt đầu màn rượt đuổi giẻ lau. Từng bước chân, từng nụ cười tươi vui lúc ấy khiến tôi không khỏi vui sướng. Cảm giác như chúng tôi quay về ngày thơ bé. Nếu giờ khắc Makino bé nhỏ dìu tôi đứng dậy ở công viên ngày nào ấy tôi có thể trở thành bạn của cậu ấy thì chắc những niềm vui này đã đến với tôi sớm hơn.
“Này! Đừng đùa giỡn trong lúc dọn dẹp chứ hai cậu kia!” Là Kazari. Dù câu nói có vẻ trách móc cả hai chúng tôi nhưng ánh mắt sắc lạnh lại cứ nhằm tôi mà găm vào.
“Xin lỗi, xin lỗi nhá.” Makino nói, cũng không quên khuyến mãi cho cô ta một nụ cười. Thấy thế Kazari mới chịu quay đi. Nhưng có vẻ cô chỉ tha thứ cho Makino chứ tôi thì không.
Makino và tôi nhìn nhau với vẻ mặt của hai đứa trẻ vừa giả vờ hối lỗi rồi cả hai bật cười. Ánh mắt cậu sáng rỡ, đôi vai run lên vì cố không cười lớn. Giây phút này chỉ thuộc về tôi thôi. Tuy đó có là tự lừa dối bản thân tôi vẫn muốn tin như vậy.
“Mà này, hồi nãy cậu dám nói mình dễ thương à?” Makino dù đã quay về trạng thái quản gia ưa sạch sẽ bỗng lên tiếng hỏi tôi.
“Thì tại thấy cậu lau dọn ngoan ngoãn quá, lại còn phản ứng như vậy.” Tôi khẽ cười khi nhớ lại vẻ mặt vội vã phân bua của cậu ấy.
“Cậu còn cười nữa hả?”
Lần đầu tiên tôi thấy Makino gỡ bỏ khuôn mặt điển trai nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác xa cách, dù vẻ mặt tươi vui hòa đồng nhưng lại ngầm bảo “chỉ đến đây thôi đừng đến gần hơn”. Người con trai luôn giữ vững lằn ranh của mình giờ lại ngượng nghịu đỏ mặt. Vâng, tôi thề là mình không nhìn lầm, rõ ràng khuôn mặt cậu đang ửng chút sắc hồng.
“Thật ra vì mình ở với bố tự nhỏ nên những công việc nhà từ lâu đã do mình phụ trách.”
“Ngưỡng mộ thật đấy.” Ánh mắt Makino nhìn sang tôi. “Mình hồi bé toàn ở nhà một mình nhưng chỉ biết chui rút trong phòng, không giỏi như cậu đâu. Có khi vì vậy mà mẹ…” Tôi ngưng bặt.
Im lặng. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Makino chuyển ánh mắt sang ô cửa còn tôi thì cúi đầu dừng mắt nơi cái giẻ lau đã ngả màu nâu nhạt do bụi bẩn đang bị tôi nắm chặt.
“Chúng ta giống nhau. Sẽ ổn thôi!” Câu nói khiến tôi phải ngẩng mặt lên. Makino lại một lần nữa cứu vớt tôi bằng khuôn mặt cười đầy dịu dàng của cậu. Nụ cười ấy như thể nói với tôi mọi thứ đều tốt đẹp cả. Chút hơi ấm len lỏi trong lòng tôi rồi cứ lan ra mãi.
“Ừm.” Tôi gật mạnh đầu cười thật tươi.
“Ngoan lắm.” Makino khẽ xoa đầu tôi. “Cậu làm mèo được đấy.”
“Này, làm mèo gì chứ!”
Mọi thứ dường như quay lại lúc ban đầu như thể những điều u tối ấy tôi chưa từng nhắc đến.
Cuối cùng thì mọi thứ đều đã trở nên sạch sẽ, mọi vết bẩn đã bị đánh bay. Tôi tuyên bố với Makino khi chúng tôi lau xong bàn học của mình. Makino đã bật cười khi nghe tôi nói thế. Hai chúng tôi bước đi bên nhau hướng về bồn nước bên ngoài hành lang trường. Cứ tưởng thời gian ở bên Makino sẽ kéo dài thêm chút nữa thì từ phía sau có giọng nói trong trẻo gọi với theo. Lại là Kazari.
“Cậu đi trước đi mình sẽ giặt giẻ sau vậy.”
“Thôi để mình giặt luôn cho, cậu đi đi có vẻ như có việc gấp lắm.”
“Cảm ơn cậu.”
Dù nhận được lời cảm ơn của Makino nhưng giây phút cậu rời bước chân, trong tôi chút hụt hẫng dâng lên. Như thể cậu đi mang theo một phần nào đó của tôi vậy. Rồi để lại cảm giác bất an hiện diện trong tôi trong suốt khoảng thời gian tôi vò vò miếng giẻ lau. Vò đến đỏ tay mà vẫn không thấy những vết nâu trên khăn biến mất, cũng như những bụi bặm giăng đầy lòng tôi. Bỏ cuộc, tôi quay bước về lớp. Và không biết có phải ma xui quỉ khiến hay không mà đang bước đi trên hành lang nối hai tòa nhà trường học, ánh mắt tôi bắt gặp ngay tấm lưng Makino giữa những thân cây trồng dọc khuôn viên trường. Người ta nói khi thích ai đó mắt bạn sẽ không ngừng tìm kiếm họ và chỉ cần hình bóng họ lướt qua thôi cũng đủ để bạn nhận ra. Giờ thì khả năng ấy trở nên phiền phức khi vì nó mà tôi đang phải chứng kiến điều mình không muốn nhìn thấy tí nào. Bởi trên tấm lưng ấy có đôi bàn tay thon thả xinh đẹp của Kazari. Tôi như chết đứng nơi đó, đôi chân không chút sức lực để rời đi. Dù không nghe được một lời nào nhưng tôi biết Kazari đang tỏ tình, rồi họ sẽ hẹn hò với nhau và tôi thì không làm gì được. Vì với Makino tôi chẳng là ai cả. Ngay lúc tôi định quay mặt đi thì Makino giật đôi bàn tay Kazari ra rồi cậu bước lùi lại từ từ cúi đầu xuống thấp. Khoảnh khắc ấy chút hi vọng lại lóe lên trong tôi, bởi tôi hiểu Makino đang từ chối Kazari. Đúng vậy, cậu ấy sẽ không hẹn hò với Kazari đâu. Nhưng Kazari xinh đẹp như thế, lại hoàn hảo về mọi mặt. Thế thì tại sao cậu lại không chọn cậu ấy hả Makino? Nếu cả Kazari đoan trang là ước mơ của nhiều đứa con trai trong trường cũng không vừa lòng cậu thì đứa như tôi còn lâu mới chạm đến cậu phải không? Tâm trạng tôi chợt trở nên hỗn loạn như thể vừa đặt bản thân mình lên một chiếc tàu lượn hết quay vòng rồi lại luồn lách qua bao tơ chỉ chằng chịt. Tôi không biết mình phải cư xử thế nào trong hoàn cảnh này. Dồn hết sức vào đôi chân tôi chạy nhanh khỏi hanh lang để quay về lớp, chộp lấy chiếc cặp đen rồi chạy một mạch về nhà.
-o-
Ngày hôm sau đến trường tôi vẫn chưa hết bối rối, tôi không biết mình sẽ có biểu hiện gì khi gặp mặt Makino. Vậy mà vừa bước vào lớp Yoko đã nhảy bổ vào người tôi với vẻ mặt vừa nhìn đã biết là cô nàng mới hóng hớt được chuyện gì thú vị lắm. Cô bạn ghé tai tôi thì thầm.
“Cậu nghe gì chưa? Hôm qua Kazari đã bày tỏ với Makino và bị từ chối rồi đấy.”
Tôi đáp lại bằng khuôn mặt ngạc nhiên, không phải vì cái tin mà tôi biết từ hôm qua mà vì tôi đã đoán đúng kết cục của Kazari.
“Ghê chưa?…” Yoko vẫn tiếp tục thể hiện cảm xúc của mình bằng một tràng những từ ngữ diễn tả sự bất ngờ và cả tiếc nuối cho Kazari nhưng thực chất giọng điệu lại vô cùng hài lòng khi thấy tôi có vẻ ngạc nhiên trước tin “sốt dẻo” cô vừa thông báo.
Vừa lúc ấy Makino bước vào lớp, những tiếng lào xào im bặt. Có vẻ nhận ra sự thay đổi đó, Makino nhìn quanh một hồi rồi cười chào mọi người buổi sáng như bình thường. Ngay lúc đó Seki từ đâu bay tới bá vai Makino rồi huyên thuyên về giải bóng rổ chuyên nghiệp cậu xem hôm qua. Cũng nhờ vậy không khí trong lớp trở lại như cũ, mọi người lại nói với nhau những câu chuyện hằng ngày mà không nhắc gì tới sự kiện Kazari bị từ chối nữa. Điều đó cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm vì thật sự tôi không muốn thấy Makino phải khó xử và ngay cả bản thân tôi cũng không muốn vì chuyện ngày hôm qua mà cứ hoang mang mãi. Lúc Seki lên tiếng tôi đã thở phào, đôi khi cậu bạn này cũng có ích thật. Nên khi bắt gặp ánh mắt Seki lúc cậu quay về chỗ ngồi tôi liền chỉa ngón tay cái lên không quên nở một nụ cười lém lỉnh. Seki thoáng bất ngờ nhưng cũng đáp lại bằng một nụ cười. Chắc cậu đang tự hỏi tại sao tôi lại đột ngột khen ngợi cậu như vậy.
Trong suốt giờ văn học Tsugou-chan cứ khuôn mặt bình yên mà ru mãi một khúc ca, trong khi nhiều ánh mắt hết nhìn Kazari lại nhìn Makino. Tôi thì chẳng muốn bận tâm nên đành ngồi nghe thầy Tsugou giảng bài, cố gắng hết mức không nhìn về phía đấy. Hiếm lắm mới thấy tôi tập trung nghe giảng đến vậy. Vậy mà bài học hôm ấy lại nói về tình cảm thầm kín của cô công chúa dành cho người tình bị ngăn cách của mình. Trời ạ, Tsugou-chan còn muốn sát muối vào lòng tôi hay sao mà lại dạy đúng ngay bài thơ này. May mà thầy, người còn có biệt danh là súng liên thanh hay “siêu liền mạch”, vẫn giảng bằng cái giọng đều đều không lên không xuống nên cũng chẳng gợi nhiều cảm xúc cho lắm. Không thì tình cảm của cô gái trong thơ chắc đã lan cả sang tôi rồi. Dù sao tôi cũng là đứa có bản tính thích suy nghĩ viễn vông.

Sắp đến tiết thể dục, trong lúc thay đồ bọn con gái liền nhân đó bâu vào hỏi thăm Kazari. Trong khi Kazari mỉm cười lắc đầu bảo cô ấy không sao và Makino từ chối vì ba cậu ấy không muốn cậu yêu đương làm ảnh hưởng đến chuyện học thì mấy đứa con gái xấu tính cứ lải nhải nào là “Makino lạ thật”, “Makino xấu tính quá” rồi “Tội Kazari sao cậu ta dám.” Nhưng phải đến lúc con bé lúc nào cũng bám riết lấy Kazari lên tiếng thì tôi thật không kiềm được sự khó chịu của mình.
“Này cậu ta nghĩ mình hay lắm sao! Chỉ vì có chút vẻ bề ngoài mà đã chảnh chọe thế rồi, nhìn giả tạo chết được.” Nanako đanh đá nói.
“Nói xấu người khác không hay đâu cậu biết chứ!” Tôi lên giọng.
“Đúng đấy không phải lỗi của Makino đâu các cậu, tại tớ hấp tấp quá thôi.” Kazari cũng vội vã lên tiếng kết thúc cuộc bàn tán. Nhưng tôi thì vẫn không nguôi giận. Bọn con gái chưa hiểu gì về người khác đã bảo là chán ghét như thế, tôi đây chúa ghét. Lúc trước mặt Makino thì giả bộ dễ thương quan tâm nhưng gặp chuyện là quay phắt sang nói xấu cậu ấy. Tôi ghét những kẻ có thể thoáng cái là đổi thay.

Những ngày sau, mọi người không còn nhắc nhiều đến việc Kazari bị Makino từ chối nữa. Bọn con gái cũng thôi làm phiền Kazari vì cô ấy tỏ ra khá bình thản, có vẻ là để bảo vệ thể diện của một nữ sinh nổi tiếng. Bất ngờ hơn là tôi không còn là đích nhắm của những cái lườm gay gắt từ Kazari mỗi lúc trò chuyện với Makino. Bản thân tôi thì đã dẹp bỏ sạch sẽ những bận tâm khi nhìn thấy cảnh Kazari ôm chầm lấy Makino, hay việc tôi thua kém cô như thế nào. Giờ đây với tôi được ở bên cạnh Makino thôi là quá đủ. Câu nói “Chúng ta giống nhau, sẽ ổn thôi” lại vang lên trong tâm trí tôi. Một chữ giống nhau thôi cũng đủ làm dịu bao nỗi bất an. Chỉ cần nghĩ đến việc hai đứa tôi cùng chia sẻ một cảm xúc là lòng tôi lại len lỏi chút hơi ấm. Tôi hạnh phúc khi mình là người duy nhất nhìn thấy những khía cạnh của Makino mà không phải ai cũng biết. Cậu chỉ thể hiện nó trước tôi thôi phải không Makino?

Ánh chiều ngả màu dần trên những hàng cây akebi, tôi dạo bước trên con đường trải lá vàng lắng nghe tiếng xào xạc của lá vang lên sau mỗi bước chân. Lẫn trong những âm thanh mùa thu, tôi chợt nghe ai đó gọi tên mình. Tôi quay hẳn người về phía sau rảo mắt tìm kiếm thì bắt gặp hình bóng cao cao đang vẫy tay. Là Makino. Tôi nghe tim mình khẽ thắt lại. Tôi đứng đó nhìn cậu ấy đang tiến đến gần. Ánh sáng của chiều tà viền lấy những đường nét trên người Makino. Vì ngược sáng nên mãi đến lúc cậu cách tôi khoảng chục bước đi tôi mới có thể nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên môi cậu. Giây phút ấy tôi cứ ngỡ là thời khắc hạnh phúc nhất của mình khi nhìn người con trai tôi yêu mỉm cười ấm áp gọi tên mình.
“Cậu dẫn mình đi xem hoa niên thảo đi, được chứ?” Makino cất tiếng nói.
“Ể? Sao đột nhiên cậu muốn xem vậy?”
“Seki có nói mùa thu là mùa niên thảo nở rộ nên mình tự nhiên muốn ngắm. Cậu giúp mình đi. Xin đấy.”
“Đã 3 giờ chiều rồi, mình chỉ sợ hoa đã khép nụ thôi, daylily mà.”
“Vậy sao…” Khuôn mặt Makino vừa vui vẻ đấy đã xịu xuống như trẻ con khi bố mẹ không mua cho quà vậy. “Thế thì… chúng ta phải nhanh lên.” Tôi cứ nghĩ cậu đã bỏ cuộc. Ai ngờ Makino ranh mãnh cười nắm chặt tay tôi rồi bắt đầu chạy. Tôi hoảng hốt đẩy nhanh guồng chân nhằm theo kịp Makino. Thở hồng hộc tôi nói lớn.
“Makino! Chúng ta đang chạy đi đâu vậy? Cậu có biết niên thảo mọc ở đâu không?”
Makino dừng lại ngay lập tức. Cậu từ từ quay lại nhìn tôi.
“He he… Mình không biết.” Makino cười trừ, tay gãi gãi sau gáy. Trời, lại còn trưng ra vẻ mặt cún con ấy. Ăn gian thật. Cậu ấy làm điệu bộ dễ thương như thế thì tôi biết làm thế nào đây. Makino đúng là chẳng để tim tôi được yên.
“Cậu cứ thế này chắc mình bị bệnh tim mất thôi.” Tôi khẽ thì thầm với bản thân.
“Hả? Cậu nói gì?”
“Thật là! Đi theo mình?” Ngước lên nhìn Makino mở to mắt hỏi, thì tôi chỉ biết nói thế rồi lần này đến phiên tôi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Cả hai chúng tôi rảo bước nhanh về nhà bà ngoại tôi. Ngôi nhà nằm ở trên đồi, chỉ cần lên hết con dốc là sẽ thấy được mái nhà nâu. Cái hàng rào trắng vừa lọt vào tầm mắt đã dễ nhận ra ngay sắc đỏ của niên thảo ẩn hiện giữa những khoảng hở của chấn song. Makino ngay khi nhìn thấy đã hỏi tôi “Nhà cậu phải không?”.Tôi trả lời cậu bằng cách gật đầu rồi bước lên trước vài bước dẫn đường cho Makino đến cổng trước. Đi theo lối đi lót đá tôi dẫn Makino đi vòng qua căn nhà để tiến vào sân vườn phía sau. Nhà bà tôi có kiến trúc cổ nhìn khá giản dị nhưng khu vườn thì tuyệt đẹp do bà rất thích chăm sóc cây cối. Có thể sở thích đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tôi. Khi nghe tôi nói thế Makino còn hỏi tại sao tôi lại không tham gia câu lạc bộ trồng trọt của trường.
“Mình cũng không biết nữa, chỉ là…” Tôi nhún vai bỏ dở câu trả lời.
Cuối cùng cũng đến chỗ hàng rào sau nhà nơi trồng một khóm niên thảo. Nói là một khóm nhưng thật ra cũng đủ nhuộm đỏ một góc sân.
“Đỏ thật!” Makino thốt lên khi nhìn thấy những bông hoa niên thảo khẽ lắc nhẹ trong gió. Tôi hài lòng trước phản ứng của cậu.
“Nhưng chúng sắp khép lại rồi! Buổi sáng nở to lắm luôn ấy.” Tôi nói khi nhận ra niên thảo đang khép cánh, mắt thì kín đáo quan sát Makino đang ngồi nhón chân bên khóm hoa đỏ.
“Nó giống hoa lyly nhỉ? Nhưng mình chưa từng thấy loại màu đỏ tươi như thế này. Đẹp thật đấy.”
Hoa niên thảo có hai tầng mỗi tầng ba cánh, vì thân thảo nên chúng khá mềm những chiếc lá dài ôm quanh cuốn thân không mấy cứng cáp của nó.
“Niên thảo có nhiều màu lắm cam nè, vàng nè hồng nữa. Ngày trước bà tớ trồng nhiều loại lắm nhưng vì tớ thích nhất hoa đỏ nên giờ vườn chỉ còn loại này thôi.”
“Bà thương cậu thật đấy!”
“Ừ.” Bà là người duy nhất nhìn nhận tôi. Thực sự nhìn nhận tôi. Dù tôi và bà không quá thân thiết nhưng bà đã cho tôi một mái nhà. “Bà không phải dạng người hay tò mò. Sống với bà cậu sẽ bị kéo vào nhịp sống bình thường chậm rãi đến nỗi chẳng thể suy nghĩ quá nhiều. Đó là điều mình thích nhất khi sống ở ngôi nhà này.”
“Còn sống với ba mình sẽ có cảm giác như đang sống một mình.” Makino cười khổ.
“Chắc hẳn rất cô đơn.”
“Nhiều khi mình thầm nhủ cứ nghĩ là ra sống riêng cho rồi. Nghe ngầu phải không?”
“…” Tôi im lặng nhìn niên thảo khép nốt những cánh đỏ của mình trong lúc hoàng hôn cũng dần phai trên bầu trời.
“Sao cậu lại sống với bà vậy? Tớ hỏi chuyện đó được chứ?”
“Ừ thì ba mẹ mình li dị khi mình học tiểu học. Sau đó mẹ giành được quyền nuôi con.” Tôi nói như hát bằng giọng bình thản nhất có thể. Vì chuyện đó chẳng còn ảnh hưởng gì đến tôi. “Mẹ mình không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà ấy nên gửi tớ cho bà ngoại. Thế thôi, cũng không phải chuyện hiếm thấy ngày nay, đúng không?” Dù đó không phải là tất cả lí do.
“Ừm…” Makino trông như muốn nói gì đó thì tôi liền lên tiếng.
“Mà bà đâu rồi nhỉ? Nãy giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.” Tôi có cảm giác đó là điều tôi không nên nghe. Chỉ là cảm giác thôi.Tôi đứng dậy bước lên thềm nhà kéo cửa vào nhà.
“Phòng cậu ở đâu vậy?” Makino hỏi với theo.
“Kia kìa.” Tôi chỉ tay vào căn phòng bên trái. Đó là căn phòng rộng sáu chiếu nhìn hiện đại nhất trong nhà vì phòng nào ở đây đều trang trí theo kiểu Nhật truyền thống.
Dù đang lo không biết Makino mà vào phòng rồi nhìn thấy đống lộn xộn nào đó của tôi thì tôi sẽ phải xấu hổ đến mức nào đây, tôi vẫn quyết tập trung tìm kiếm bà. Vậy mà bà vẫn chẳng thấy đâu. Chắc lại đến câu lạc bộ khiêu vũ cho người già rồi, tôi nghĩ. Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra bây giờ chỉ có hai chúng tôi ở nhà. Trời ạ! Mình đã ở riêng với cậu ấy từ nãy đến giờ sao. Tôi cảm nhận nơi gò má mình đang ấm dần lên. Đừng, đừng có mà nghĩ nhiều. Sẽ chẳng có gì xảy ra, đơn giản vì Makino có bao giờ quan tâm tới con bé như tôi đâu chứ.
Tay cầm ly trà lúa mạch vừa pha, tôi trao cho Makino đang ngồi ngoài thềm nhà được lát sàn gỗ mắt nhìn khu vườn đang tối dần.
“Bà chắc đang ở câu lạc bộ khiêu vũ. Bà ấy thích nhảy lắm.”
“Ồ, bà cậu trẻ trung thật.”
“Ừ, đúng thế nhỉ.” Nghĩ lại thì bà còn rất yêu đời. Tôi bật cười, Makino cũng vậy.
Hiếm khi nào tôi được ở bên cạnh Makino lâu như thế. Ngồi kế bên cậu ấy, đôi lúc khẽ liếc nhìn. Vui thật.
“Thời gian trôi nhanh quá, mới đây trời đã tối. Đến lúc tớ phải về rồi. Nhưng đúng là ở đây làm người ta cảm thấy bình yên thật. Tớ có chút ghen tị với cậu đó.” Makino nói trong lúc đứng dậy đặt ly trà đã vơi một nửa xuống.
Tôi tiễn Makino ra cổng, hỏi xem cậu biết đường ra trạm xe không. Makino bảo không sao rồi chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười, không quên lời hẹn mai gặp lại. Với tôi thì hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Những hạnh phúc ập đến bất ngờ.
Niềm hạnh phúc ấy cứ khiến tôi lâng lâng nhiều ngày sau. Tôi không kể chuyện Makino đến nhà tôi với Yoko vì tôi sợ cô nàng lại la làng lên, nếu thế chẳng mấy chốc tôi sẽ bị soi mói như Kazari mất. Mà nhắc đến Kazari thì dạo gần đây cô ấy thay đổi nhanh chóng đến nỗi một đứa chẳng mấy quan tâm như tôi còn cảm thấy kì lạ. Kazari trở nên ít nói hẳn, lại hay mơ màng cứ như thể tâm trí cô ấy ở đâu đâu vậy. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là việc Kazari giật mình hoảng hốt khi bạn bè chạm vào vai cô từ sau. Một việc bình thường thế cũng đủ khiến khuôn mặt Kazari hằn rõ néṭ sợ hãi. Cách cư xử của Kazari được bạn thân kiêm người hầu Nanako giải thích là do quá nhạy cảm. Nhưng đến cô bạn đó cũng làm lơ Kazari sau khi bị cô quát thẳng vào mặt. Lúc đó Nanako tay thì kéo kéo áo Kazari miệng nửa hỏi nửa đùa việc tại sao cô lại mặc áo dài tay khi chỉ mới vào thu và thời tiết thì không quá lạnh. Lúc Kazari hét lên tức giận cả lớp im bặt nhìn cô ta trân trối, nhiều người còn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Makino quay lưng về phía tôi nên tôi không tài nào biết được biểu hiện của cậu trước hành động đó của Kazari. Chỉ biết Kazari vừa liếc nhìn Makino đã vội ngồi im lặng ở ghế. Tôi mơ hồ cảm thấy Kazari đang gặp rắc rối gì nên mới trở nên khó hiểu như vậy. Nhưng chắc chắn cô sẽ chẳng cần tôi giúp.
Từ dạo đó Kazari trốn học thể dục thường xuyên với lí do cảm thấy không khoẻ, do trước đây luôn được lòng giáo viên nên thầy thể dục cũng bỏ qua. Không còn Kazari ở phòng thay đồ nên bọn con gái xúm lại nói xấu cô rôm rả. Nào là “Chắc ba mẹ nó li dị rồi, không thì cũng sắp phá sản tới nơi”. “Người hầu-chan” vẫn độc miệng như thường “Hay bị Makino từ chối nó điên lên rồi cặp kè bậy bạ cũng nên. Ha ha… Có chúa mới biết cái gì nó nhập vào con đó.” Thế mới nói ác cảm của tôi với Nanako nào sai. Không chỉ bực mình vì cô ta dám lôi Makino vào mà đơn giản việc bị bạn thân phản bội tôi hiểu hơn bất kì ai. Không chịu được nữa tôi bước nhanh ra cửa, tiện thể ném luôn một ánh nhìn khinh miệt về phía đó. Nhưng có ai ngờ vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới.
“Chào! Lâu rồi không gặp.” Riko, người đang đứng trước mặt tôi đây cũng từng là người bạn thân nhất của tôi thời tiểu học. Chỉ̉ là từng thôi. “Đã muốn tránh mà vẫn gặp thật là.” Cô ta tặc lưỡi.
Đoạn Riko tiến đến gần ghé vào tai tôi, nói khẽ.
“Vẫn rách nát như ngày nào!” Rồi cô lại tiếp tục bước đi về hướng ngược lại. Giờ có quay lại chắc cũng chỉ nhìn thấy tấm lưng cứng nhắc thoáng giật nảy lên vì bận cười mỉa của Riko nhưng tôi vẫn xoay người gọi lớn.
“Này! Muốn tránh thì giấu mặt cậu cho kĩ vào.”
“Không liên quan tới cậu. Tại vì muốn nhìn mặt nam sinh nổi tiếng lớp cậu nên tôi mới lượn lờ khu này thôi, sao nào?”
Phải nói là tôi giận run người chứ còn sao nữa. Lại còn muốn đến gần Makino nữa chứ. Ai thì không nói nhưng loại người như Riko thì đừng hòng.
Bỏ tôi lại đó cô ta rẽ ở hành lang bên trái, mất hút. Vì cô ta học ở toà nhà khác nên tôi cũng không hiểu tại sao Riko lại xuất hiện ở đây, còn chào tôi dù thú thật là chả tí thân thiện nào trong đó. Trước đây mỗi khi bắt gặp tôi, Riko một thì lơ hai thì liếc xéo, không quên tặng kèm cái nhếch miệng xấu xí. Chẳng lẽ giờ muốn cưa cẩm Makino hay sao. Nếu Makino hẹn hò với Kazari thì tôi còn bấm bụng chấp nhận vì dù sao Kazari cũng đẹp đẽ như thế. Nhưng Riko thì không bao giờ!
Tôi không thể quên được cảm giác đó. Trong giờ phút đen tối nhất, lẻ loi nhất thì người bạn thân tôi hằng tin tưởng lại quay lưng rời bỏ.
“Nè nè, ba cậu bỏ nhà theo người phụ nữ khác phải không ?” Một đứa gí mặt sát mặt tôi. tò mò nói to.
“Hay do mẹ cậu dữ quá làm ba cậu bỏ chạy. Haha.” Thằng nhóc khác phá ra cười.
“Mẹ mình thì bảo không nên chơi với mấy đứa gia đình như thế.” Một con bé thích cư xử như người lớn kiêu kì bảo.
“Thật à?!” “Ghê quá.” “Tránh xa nó ra.” Cả bọn nhốn nháo la om sòm thì cô giáo bước vào.
“Sao các em lại nói như vậy với bạn.” Cô nhất định sẽ ngăn chuyện này lại, tôi thầm nhủ.
“Nhưng có thật như vậy không cô?”
“Ừ đúng như vậy.” Tôi chết trân. “Nhưng gia đình bạn đã gặp khó khăn như vậy thì mấy em phải giúp đỡ bạn chứ. Không thấy bạn rất đáng thương hay sao?”. Những lời cô nói như tát thẳng vào mặt tôi. Sao cô lại mang chuyện nhà tôi ra kể lể trước lớp như vậy. Và làm ơn dẹp ngay cái điệu cười thương cảm đó. Tôi không cần. Giữa rừng những con người nhìn tôi chằm chằm mà chẳng ai đứng về phía tôi ấy, tôi rảo mắt tìm Riko. Hai mắt chúng tôi giao nhau nhưng Riko nhanh chóng quay mặt đi. Rồi Riko cười, nụ cười như bao nụ cười xung quanh. Mỉa mai. Xấu xí.

Dẹp bỏ kí ức qua một bên tôi bước vào phòng thể dục. Nhưng khi vào trong rồi tôi ngạc nhiên nhận ra Kazari đang ở đó trong bộ đồng phục thủy thủ màu xanh. Yoko giải thích với tôi là Kazari bị mất đồ thể dục rồi. Vừa nghe thấy không hiểu sao khuôn mặt bọn nói xấu người khác lại hiện lên trong đầu tôi, dù rất có thể đây cũng chỉ là một trong những lí do để Kazari trốn học. Tôi lặng lẽ đứng dựa vào tường nhìn về phía đối diện nơi Makino và Kazari đang đứng nói chuyện với nhau. Cả hai đều đang cười. Tôi dán mắt vào nụ cười ngây thơ đến kì lạ của Makino, lòng tự hỏi. Cậu thực sự không nhận ra hả Makino? Rằng Kazari đã mất đi nụ cười khả ái đầy tự tin của mình mà thay vào đó là chút sợ sệt nhút nhát hệt như chú thỏ con đi lạc. Rằng Kazari đã không còn là chính mình. Một nụ cười không có chút niềm vui.
-o-
Ngày đầu ở ngôi trường mới với Makino khá bình thường. Cậu đã phải chuyển trường nhiều đến nỗi điều đó khiến cậu trở nên thành thục trong việc giới thiệu bản thân. Sau khi viết tên lên bảng thì quay người cúi đầu chào và đương nhiên không thể thiếu nụ cười tươi tỉnh nhất. Đây là chiêu luôn luôn hiệu quả của Makino để có được thiện cảm của mọi người và cả vài nữ sinh hay mơ mộng. Chẳng hạn như cô nàng nổi nhất lớp Kazari cứ quấn lấy cậu cả ngày hôm đó. Nhìn thoáng qua là Makino biết ngay Kazari muốn gì. Cứ mỗi khi bắt gặp Makino cô sẽ chạy đến ôm lấy cánh tay cậu ép chặt vào người mình, luôn cố làm những động tác dễ thương như mắt mở to ngây thơ. Kazari có khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm kĩ lưỡng, dáng người thanh mảnh, làn da trắng ẩn hiện dưới chiếc váy ngắn. Nhìn chung Kazari cũng được xem là đẹp. Nhưng Makino không hứng thú với dạng người quá tự tin chủ động.
Cậu bạn nhanh chóng trở nên thân thiết với Makino là Seki. Theo Makino đánh giá thì Seki là người khá đơn giản lại hoạt bát nên việc kết bạn với cậu ta khá dễ dàng. Nhưng Makino cũng để ý được Seki rất nhút nhát trong chuyện tình cảm. Seki thường hay hướng mắt về phía một bạn gái trông cũng khá dễ thương dù nhan sắc khó có thể so sánh với Kazari được.
“Này Seki cậu thích con bé đó à nãy giờ nhìn người ta chằm chằm.” Makino nói hất mặt về phía hai nữ sinh đang ngồi nói chuyện tíu tít.
“Có… không có đâu! Tại cô ta ngồi sau tớ thôi, nên tớ cũng hay chọc ghẹo.” Seki thoáng đỏ mặt.
“Oa ghê thật, mình chỉ hất về phía đó mà biết mình hỏi về con bé ngồi sau luôn. Seki tuyệt thật đấy!” Makino bật cười nhìn Seki hoảng hốt mặt thì ngượng chín.
Cũng vì vậy mà Makino quyết định bắt chuyện với cô bạn nhỏ bé của Seki. Xem ra thì cô khá thẹn thùng, phản ứng khi đùa giỡn cũng rất thú vị. Cảm giác cô là cô gái ngoan ngoãn sẵn sàng làm mọi điều bạn muốn. Hèn chi Seki cứ thích trêu người ta.

Những ngày sau khi Kazari tỏ tình, Makino nhận nhiều hơn những ánh mắt soi mói. Điều đó làm cậu khá bực bội dù đã quyết định lơ đi. Chỉ có Seki và cô bạn Daylily là cư xử bình thường với cậu. Nếu thắc mắc về tên Daylily thì Makino sau khi biết cô rất thích hoa niên thảo đã đặt biệt danh này cho cô, dù đương nhiên là cậu không hề cho cô biết về nó. Cô và Makino dần trở nên thân thiết. Nhưng với Makino thì cô vẫn chỉ là người con gái bạn cậu thích mà thôi.
“Này cho cậu đấy. Dù thật ra là Seki mua cho cậu nên nhớ cảm ơn cậu ấy nhé!” Makino nói lúc trao cho Daylily hộp sữa dâu của Seki nhưng chẳng có vẻ gì là cô đang lắng nghe cả. Chắc là do quá bất ngờ, dù sao cũng phải quay lại phụ Seki dọn dẹp nên cậu nhanh chóng rời đi. Cậu chỉ mong cô không hiểu lầm, vì nếu cô ấy mà thích cậu thì chắc sẽ khó xử lắm.
Càng tiếp xúc thì thấy cô bạn có phần nào giống cậu, một cảm giác mơ hồ. Makino trong lúc nhìn ngắm những bông hoa niên thảo đỏ bầm lúc tắt nắng cậu có lén nhìn vào phòng Daylily. Phòng cô được sắp xếp ngăn nắp và giản dị. Giữa những đồ trang trí bằng vải trên kệ chỉ có vài tấm ảnh, nhưng tuyệt nhiên không có hình về ba mẹ cô. Sau khi nghe Daylily kể chuyện gia đình, Đó không phải là tất cả, Makino nghĩ. Cậu tính hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Ngay lúc ấy cô cũng lên tiếng và cậu tin chắc cô cũng chẳng muốn nói về nó. Giờ thì cậu biết tại sao họ giống nhau.

Sau giờ thể dục hôm đó, Makino ở lại chơi bóng với Seki. Kết thúc trận bóng cuối cùng thì cũng gần hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ, ấy thế mà cậu vẫn thấy Kazari ngồi trên hàng ghế trong bộ váy ngắn. Hai người cùng đến lớp lấy cặp trước khi ra về. Suốt quãng đường, Kazari im lặng tuyệt đối, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Makino làm cậu chẳng thể biết cô đang nghĩ gì.

Một mình bước đi giữa hàng lang thanh vắng Makino bình thản ra về. Chắc do đã trễ nên xung quanh không có lấy một bóng người. Tiếng bước chân đều đều hướng về phía cầu thang vang vọng giữa không gian. Bước một bước. Một đôi bàn tay giơ ra chạm vào lưng cậu, một lực đẩỵ vừa tác động. Makino nhanh chóng ngoác nhìn về phía sau nhưng rất nhanh cậu đã thấy người mình đập mạnh xuống nền đất. Một tiếng rắc vang lên xé toạt sự tĩnh lặng, tiếng xương người gãy vụn. Máu từ đầu Makino rỉ ra chầm chậm. Đỏ hoét. Trong giây phút ngắn ngủi mà Makino rơi xuống cậu thoáng thấy…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu