#160 Đến đây nào, ta cần thật nhiều điều thú vị

0

Tác giả: Dương Nghiệp Huy.

Giới thiệu: Thảm họa “ Lục địa đen tối” thế giới biến đổi. Sức mạnh luôn đi kèm với điều kiện, Cậu ta là một trong những kẻ đã kí kết hiệp ước với chính mình để đạt được sức mạnh trở thành một kẻ sống để làm nhiệm vụ trong thế giới ngầm. Trong cậu ta vốn không có chút cảm xúc nào ngoại trừ sự thích thú. Một kẻ không cảm xúc lại là kẻ sống nhờ việc giết người và ăn lấy cảm xúc mãnh liệt nhất của người đó trước khi chết. Câu chuyện khởi đầu với những móc xích cuộn xoắn vào nhau.

 

Chap 1: Khởi đầu
“Lục địa đen tối” cụm từ lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2016. Ngày 20-10-2016 mọi thứ trên thế giới đã bị đảo lộn. Thành phố Vatican, thủ phủ giáo hội bị bao bọc trong làn khói đen đặc khổng lồ. Phản ứng ngay lập tức, các quốc gia gửi các phái đoàn nghiên cứu tiến đến nhưng kết quả thu nhận là con số 0, họ thậm chí còn không thể đến gần lớp khói đen.Dù đã đeo mặt nạ, quần áo cách li tiến vào một bán kính nhất định tất cả đều chết.Máy móc đến gần là mất tín hiệu.Tên lửa hay bất cứ robot thăm dò đều một đi không trở lại. Điều các nhà khoa học lo sợ xảy ra ngay lập tức. Thứ khói đó mở rộng ra nuốt trọn các thành phố xung quanh,dân cư được tập trung sơ tán.Nhưng mọi thứ vẫn không dừng lại.”Lục địa đen tối” nuốt gọn cả châu Âu ,không lâu sau các châu lục còn lại cũng bị nuốt chửng bởi màn khói đen kì dị. Rất nhiều người đã chết.

Không rõ lí do nhưng các quốc gia trên đảo tách biệt với đất liền không bị ảnh hưởng. Trước đó công ty toàn cầu Tsunami đã lập phiên bản thử nghiệm dự án thành phố,đảo nhân tạo trên mặt biển.Kết quả sau đó,con người chỉ còn sót lại trên đại dương không thể quay lại đất liền được nữa.
Những người còn sống đòi hỏi được biết về sự thật mà chính phủ che giấu,rất nhiều người thân bạn bè,gia đình,mọi thứ của họ đều biến mất quá đột ngột. Họ nghi ngờ thảm họa là hậu quả của một cuộc thử nghiệm vũ khí bí mật, Chính phủ thế giới lên tiếng họ không biết gì liên quan đến vụ nổ thảm họa.Rất nhiều suy đoán,tranh cãi,hội nghị nổ ra nhưng không một kết quả nào được xác thực .
Rất nhanh, công ty Tsunami đã thâu tóm toàn bộ các quốc gia bằng công nghệ phát triển cho phép con người xây dựng trên mặt biển thành lập liên minh đa quốc gia Ocean.
Con người bắt đầu cuộc sống mới ở biển.Đất liền chỉ còn là quá khứ là vùng đất chết chóc.Con người bắt đầu quên đi cuộc sống cũ .Các thế hệ mới được sinh ra không phải ai cũng biết đến thảm họa.
Nhưng sự thưc không phải như mọi người nghĩ.
Không phải mọi thứ trên đất liền đã chết.Không chết.Nhưng còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Họ chết mà không có lí do,không phải vậy.
Con người,bản năng sinh tồn để lại hình dạng con người cho họ nhưng không còn là người nữa.
Những cái xác lang thang.
Những linh hồn tội lỗi.
Những con quỷ,sinh vật kì dị.
Vẫn còn nhiều nơi không bị phá hủy rừng rậm,thành phố,lâu đài vẫn còn nguyên vẹn.
Con người không thể siêu thoát lang thang mãi mãi.

Sau thảm họa,có những người xuất hiện mang trong mình món quà đặc biệt.Món quà ban họ khả năng vượt xa người thường cho phép họ tiến vào lục địa đen tối nhưng bất cứ thứ gì cũng phải có giá của nó. “ Tội lỗi, ham muốn, sở thích tất cả đều quá phi thường.”

12:30
Thời khắc bắt đầu ghi nhận toàn thế giới chìm trong lục địa đen.
.
Cánh cửa đen nặng nề mở ra.Trong bóng tối bao phủ,áo choàng đen ma quái,không tiếng động,người đó bước vào.
Một TỬ THẦN.

Lâu đài Cavis là dinh thự của bao đời các tướng lĩnh trong dòng họ hoàng gia.Quyền sở hữu cuối cùng thuộc về tướng Charles.Charles vị tướng xuất chúng có tài năng thao lược,cầm binh cùng kĩ năng chiến đấu vượt xa người thường,chủ nhân thừa kế thứ 18 của dòng họ nổi tiếng Baskeer và lâu đài Cavis.Ông từng được trao tặng danh hiệu hiệp sĩ anh hùng và có ảnh hưởng lớn lên hoàng gia Anh.

Trong thời kì thịnh vượng,lâu đài nằm ở ngoại ô London từng được chăm sóc kĩ càng tráng lệ rực rõ.Hoa hồng đen ,hoa tulip,các giống cây hoa hiếm đều có mặt trong khu vườn trước.Lâu đài năm tầng rộng lớn sáng rực lên cả vùng mỗi lần có tiệc tùng.Hàng trăm người trong bữa tiệc tận hưởng không khí xa hoa trong lâu đài.Phòng ăn với đèn chùm lớn,bàn ăn theo phong cách châu Âu thế kỉ 18,phòng khiêu vũ,phòng đánh bia,hồ bơi.Dinh thự Cavis còn nổi tiếng khắp nới vì sự xa hoa với những món đồ nghệ thuật giá hàng triệu đô cùng bộ sưu tập vũ khí từ cổ đại đến tân tiến của ngài Charles.

Giờ đây lâu đài chỉ còn lại cái vỏ xơ xác,u ám,.Khu vườn hoang tàn còn lại những cánh hoa úa đen,những thân cây khẳng khiu vươn lên giữa bầu trời đêm mù mịt sương.Không chỉ là thứ sương đặc trưng của Anh quốc. Tất cả bao trùm một màu đen tang tóc cùng không khí rợn người.
Giữa đêm,tiếng lục cục đi lại vang lên trong tòa lâu đài bỏ hoang.Một bóng người từ từ bước xuống trên cầu thang đá hoa cương.Nhìn kĩ hơn sẽ nhận ra là dáng đi của một con người.Vóc dáng to lớn trong bộ quần áo trắng toàn thân cùng dáng đi đường bệ của một quý tộc.Người đàn ông bước xuống sảnh chính là trung tâm của lâu đài.Sảnh chính có kích thước rộng lớn có thể chứa đến trăm người chìm trong bóng đêm,gió rít qua cánh cửa sổ khép hờ tràn vào sảnh càng lạnh lẽo.Trên tường là hàng chục bức tranh nổi tiếng song đã bị phá hủy do thời tiết và không được bảo quản.Bức tranh trừu tượng phai màu nhìn trong đêm nét vẽ nguệch ngoạc,rùng rợn.Người đàn ông bước về cuối phòng,một chiếc ghế ngai lớn chạm trổ tinh xảo từ vàng ròng,đá quý.Trên đỉnh ngai gắn một viên đá saphia tím tượng trưng cho quyền lực.Chiếc ngai đặt trên bậc thềm,có thể theo dõi cả căn phòng rộng lớn.Quyền lực của bao đời tướng lĩnh toát ra từ chiếc ngai.Ngay bên cạnh,bộ sưu tập vũ khí từ kiếm,giáo,súng,khiên cũ,phủ một lớp bụi.Người đàn ông chậm rãi ngồi lên chiếc ngai,ánh trăng hắt từ ngoài vào soi rọi khuôn mặt.Từng đường nét trên khuôn mặt,dáng ngồi hoàn toàn giống hệt với bức chân dung ngài Charles trên tường.Tướng Charles người vốn đã chết trong đợt thảm họa khi đến thăm vua và hoàng hậu Anh nay lại trở về căn nhà của mình.

12:30 cửa chính mở ra, tiếng cửa kim loại đập vào mặt sàn vang vọng vào sảnh chính bằng đá.Toàn thân cả khuôn mặt người mới đến hoàn toàn bao phủ bới chiếc áo đen chìm vào bóng tối.Ngài Charles cũng đã nhận ra,đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào người mới đến.Không phải trong mắt đen,trắng thay vào đó là hố mắt sâu để lọt ra tia sáng màu xanh nhợt nhạt.Người mới đến vẫn bước tới mặc cái nhìn khủng khiếp của tướng Charles.
“Đoàng,đoàng”Âm thanh phá vỡ màn đêm u tối.Khẩu súng săn trên tay Charles khạc đạn, 3 viên đạn đồng 20mm nhằm thẳng người mới đến.Người đó vẫn tiếp tục bước,viên đạn không có dấu vết nào là từng tồn tại.Thêm hàng chục phát đạn nối tiếp không cản nổi bước chân của con người này.Tất cả mọi viên đạn bị xóa sạch sự tồn tại.
Ngài Charles nghiến răng giận dữ,tay phải cầm thanh kiếm cổ từng được vinh danh bởi các hiệp sĩ.Mũi gươm ánh bạc vung lên chớp nhoáng.Tướng Charles lao đến,tốc độ ông ta biểu diễn đã vượt quá mức con người,không thể thấy bằng mắt thường vẫn chỉ đâm vào không khí.Lúc này có thể thấy rõ cánh tay bên phải của ông ta là một khối thịt thối rữa đầy máu với các mạch máu xanh phập phồng ghê rợn.Ông ta điên cuồng quay người chém liên tiếp xung quanh.Đôi mắt điên dại,hàm răng mở trọn như muốn ăn tươi nuốt sống.Bóng áo choàng thấp thoáng phía sau lưng ngài Charles.Ông ta quay lại giơ cao tay chém xuống.Chợt thanh kiếm biến mất.Và không chỉ thanh kiếm.cánh tay phải của ông ta đã biến mất.Trên ngực máu đỏ xanh chảy ra từ vết cắt bắn xuống sàn.
Tiếng thét điên dại kèm theo ánh sáng xanh bùng phát từ cơ thể Charles phát sáng khắp lâu đài.Nhưng ánh sáng đấy vụt tắt nhanh chóng.Bởi giờ đây nửa thân người của ngài Charles bay khỏi thân dứoi vẫn còn đang đứng.
-Ngươi…ngươi
Nửa thân trên nằm ngửa trên sàn,đôi mắt ông ta cũng không còn phát sáng chỉ còn lại sự sợ hãi.Người lạ mặt tiến đến gần,hơi thở của cái chết xâm chiếm suy nghĩ của ngài Charles.Sự đáng sợ của cái chết,hình bóng của tử thần hiện lên trước mặt ông.Trên bờ vực cái chết tướng Charles bám lấy những ki ức để níu kéo sự sống.
Từng hình ảnh của gia đình như một cuốn phim qua tâm trí ngài Charles.Sau vụ nổ,bản năng kéo ông về lại lâu đài để gặp lại vợ ông,gặp lại 2 đứa con.Đi khắp căn nhà,lang thang trong đêm tối mỗi ngày đến căn phòng xưa kia từng có những khoảng thời gian ấm áp cùng cả gia đình.Hình ảnh của vợ,con hiện lên trong tâm trí ngài Charles.Ông đã hứa với con sẽ trở về chính trong cái ngày định mệnh đấy.Miệng ngài Charles mấp máy,giọng nói thều thào:
-Mimi,Baron cha nhất định sẽ trở về.Cha sẽ gặp lại các con…
-Kalen… mình ơi tôi về rồi đây.
-Ông đã chết rồi.
Giọng nói không chút cảm xúc.Chiếc mũ trùm đầu đang cúi xuống,trước mắt ngài Charles là hình bóng lờ mờ của mái tóc đen,bù xù,khuôn mặt của một thằng nhóc tầm 16-17 tuổi.Không chút do dự,lưỡi hái đen đâm thẳng vào tướng Charles.
-Không…Ta không thể chết…..Ta đã hứa..sẽ trở về..ta phải gặp lại
-Mình ơi,tôi…
-Ông không còn gia đình nào.Vợ con ông tất cả đã chết rồi.
Hình ảnh cái chết của vợ con qua lưỡi hái truyền thẳng vào đầu ngài Charles.Tiếng kêu thét của họ âm vang trong đầu ông ta.
-Kh..ôn..ta.. phải
Cánh tay Charles vươn ra cố gắng trườn trên mặt đất. Những vệt máu kéo trên sàn nhà
đến gần cửa chinh. Người lạ mặt vẫn đứng yên nhìn Charles cố gắng níu kéo hi vọng cuối cùng. “Cạch” cánh cửa mở tung ra, có thứ gì đó đập xuống sàn nhà.
1 giây yên lặng

-KHÔNG………….
Tiếng hét đầy tuyệt vọng vang vọng trong đêm đen. Thứ đang nằm trước mặt ngài Charles là 3 xác người đầy máu. Cả 3 đều đều có lỗ thủng ở tim.
-Tôi sẽ để ông đoàn tụ cùng gia đình.
Hắn ta đã bước đến từ bao giờ đâm thẳng lưỡi hái đâm xuyên qua tim tướng Charles. Dòng máu đỏ pha xanh sáng rực trong bóng tối thấm đẫm sàn nhà,lưỡi hái đen nhuốm máu.
– Tao phải giết mày.
Tướng Charles gào lên cánh tay còn lại giơ lên muốn bóp cổ, hắn ta măc kệ lưỡi hái đang đâm xuyên qua người. Hắn ta vẫn không di chuyển nhìn tướng Charles cố gắng giết chết mình. Lưỡi hái dần cắm sâu hơn mỗi khi ông ta vươn người. Bàn tay chỉ còn cách cổ hắn vài phân. Lưỡi hái xuyên thủng qua tim qua cơ thể ông ta khuôn mặt ông ta càng điên cuồng giận dữ càng không thể vươn tới. Lưỡi hái đen như bọc cơ thể ông ta lại. Khuôn mặt tướng Charles mất dần cảm xúc trở nên trống rỗng vô định

Quay người,đội mũ chùm,người lạ mặt lại biến mất trong màn đêm u tối.Xác tướng Charles đã biến mất,vết máu trên sàn cũng không còn.Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại,dinh thự Cavis ngập tràn bóng tối.

Trong một căn phòng tối đen như mực chỉ lọt ra ánh sáng từ màn hình máy tính lớn đặt giữa phòng.Chiếc ghế bành xoay được thiết kế theo kiểu cổ.Tấm da thú mềm mại để dựa lưng.Chiếc ghế từ từ xoay lại,giọng nói trầm trầm đầy quyền lực vọng ra:
-Cậu đến rồi hả?
Cánh cửa phòng vốn đóng kín không ai có thể ra vào.Ngay mấy phút trước còn không có ai trong phòng ngoài người đàn ông trên ghế.Vậy mà hiện tại ,ngay chỗ cánh cửa,đứng dựa vào tường là vóc dáng một cậu thanh niên trẻ ,đầu hơi cúi xuống.Một tấm áo choàng đen cuốn quanh người cậu ta.Cậu ta đứng yên không gây ra một tiếng động nào im lìm như hòa tan vào bóng tôi của căn phòng.
-Vẫn yên lặng như mọi khi nhỉ? Tôi có nhiệm vụ tiếp theo trực tiếp từ ông ấy gửi cho cậu.
Người đàn ông xem xét phản ứng của cậu ta nhưng không phát hiện bất cứ một dấu hiệu nào nhận thức điều ông ta nói.
-Nhìn đi.
Màn hình sáng lên Một chuối kí tự chạy dài theo màn hình .Ánh sáng xanh nhạt kết hợp những tia phản xạ từ mặt bàn kính tạo những khối hình không gian 3 chiều lơ lửng.Ánh sáng kì ảo từ khối hình liên tục thay đổi cùng với hình dạng khối hình.Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên.Đôi mắt đen dài sâu không đáy như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ .Cậu ta tập trung nhìn vào khối hình trong vài phút rồi với tay kích hoạt một vật gì đó trên cổ tay.Những khối hình lập tức tan rã ra thành từng mảnh vuông nhỏ.Dãy kí tự biến mất.Màn hình trở về trạng thái ban đầu.
Người đàn ông quay sang nhìn chăm chú nhìn vào cậu ta.Đôi mắt mắt ánh lên tia sáng khao khát nhìn vào cánh tay cậu.Cậu quay người chuẩn bị rời đi.
-Hãy hoàn thành nhiệm vụ
Ông ta chẳng kịp dứt câu cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại chỉ trong giây lát, Chẳng có tiếng chân,tiếng cánh cửa nào vọng ra.Căn phòng lại trở về bình thường dường như chẳng có ai đã từng vào đây.
-Thằng nhãi ..
Ông ta quay người lại tắt màn hình bằng một động tác giận dữ đập thẳng lên bàn.Chiếc bàn rung lên sau nắm đấm,phản chiếu khuôn mặt nhăn nhó,tức giận,điên cuồng.Khóe miệng ông ta như cười mỉa:
-Mày sẽ tận hưởng nhiều điều sớm thôi thằng nhóc con tử thần.
Căn phòng rộng lớn,im lặng không một bóng người.Ở giữa căn phòng bên cạnh những bình thí nghiệm khổng lồ một cậu nhóc đang đứng đó.Cậu bé chỉ tầm 4-5 tuổi đứng yên tại chỗ.Đôi mắt nó trống rỗng,nó chẳng biết gì cả.Không có gì trong đầu nó.Nó nhìn tất cả chỉ bằng con mắt vô hồn.Như thể đã biết sẵn hay chỉ là những thói quen đã ăn sâu nó đi đến một góc nhà ấn nút.Trần nhà đổ xuống để lộ một cầu thang sắt cũ nhỏ dẫn lên trên.Nó bò lên từng bước chân nhỏ bé cùng tay mò mẫm leo lên mặt đất.Nó đứng đó,im lặng không hiểu những thứ trước mặt mình là gì.Nó không hiểu cái thứ trên đầu nó là gì,một từ bật lên trong nó “bầu trời xanh” nó không hiểu từ đó là gì.Nó tiến tới thứ trước mặt nó chúng thật nhiều,nhiều,nhiều.Một rừng cây rậm rạp nó chưa từng thấy thứ này trước đây nó không hiểu cái thứ trước mặt mình là gì.Nó đứng lại hít ngửi không khí làm nó cảm thấy thoải mái,chỗ này thoải mái hơn dứoi kia.Chỉ biết có vậy nó đi.Chân nó không đi gì cả đạp vào những mảnh đá dăm,nhưng nó không đau.Cành cây nhọn không làm đau được nó.Nó đi rất lâu rất lâu.Nó chỉ như một đứa trẻ mới ra đời cố tìm hiểu mọi thứ bằng bản năng.Nó vấp ngã lại đứng lên.Một dòng suối nhỏ nó thử chạm vào thứ đó thật mát.Không biết nó đã đi mấy ngày nó cảm thấy hơi mệt,đôi chân nhỏ đã rách ra nhiều chỗ bật máu.Cả người nó đầy vết xước,bụi bẩn.Nhưng nó không đau.Nó đang đến một chỗ khác.Trên đầu nó không như trước,chúng xám xịt đen ngòm có chỗ đỏ quạch,không có thứ không khí làm nó thoải mái.Mấy thứ bên cạnh cũng khác hẳn.Cây cối chết,cằn cỗi.
“Xoạc”.Vai nó chảy máu.Trước mặt nó là một sinh vật sống nó biết vậy.Sinh vật đó đang nhìn nó mõm nó đỏ lòm máu,sinh vật đó nhún đầu gối,tròng mắt rỗng không lao thẳng vào nó.Nó bị đẩy bắn ra ,lại thêm máu chảy từ ngực nó.Nó chạy,chạy mặc kệ mọi thứ nó chạy.Nó chạy vượt lên sinh vật đó, sinh vật đó vẫn đuổi theo.Nó vẫn đang chạy nó vập vào một rễ cây vấp ngã đập mặt xuống đấy.:GGGGGGGaào”.Tiếng tru thê thảm vang lên.Nó quay lại sinh vật kia bị cái gì đó quấn lấy xiết chặt lại.Các nhánh cây cuộn lại thành một cái kén kín bọc sinh vật kia trong đó.Nó lại đứng dậy đi tiếp.Nó bị cào,bị cắn xé nó cắn lại,cào lại.Nó chỉ sống bằng bản năng và một năng lực lạ thường con người không thể có.Cơ thể nó đầy vết thương,các vết sẹo dài chạy dọc quanh người.Nó chỉ biết phải tiếp tục sống.Nhất định phải sống đó là điều duy nhất khắc sâu trong đầu.

Những tia nắng sớm xuyên qua kính cửa sổ chiếu thẳng lên mặt của cậu nhóc đang ngủ.Cậu đã dậy nhưng không muốn ra khỏi giường.Xoay người sang phía kia tránh ánh sáng cậu ngủ tiếp.Chiếc chăn đắp đã bị đạp ra từ bao giờ đang nằm trên sàn nhà làm bằng gỗ nâu.Căn phòng sơn trắng,rộng rãi,sắp xếp khá gọn gàng.Chiếc giường đặt ở một góc phòng sơn màu xanh lục nhạt.Bên cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ,bên trên là đèn ngủ cũng màu xanh mang hình dáng khá kì lạ như san hô kết hợp cùng một bóng đèn ở giữa.Đối diện giường,ẩn vào trong tường ,một giá sách chật kín các loại.Từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng,trinh thám, phiêu lưu đến manga,tạp chí.Sách khoa học cũng chật kín mấy ngăn.
“….”
Tiếng chuông báo thức đinh tai vọng ra ngay lập tức cậu với tay ra ấn vào chiếc tủ bên cạnh.Mặt tủ lõm vào bật ra một chiếc đồng hồ báo thức thông thường. Ngón tay nhanh chóng ấn mấy nút không cần nhìn như thể cậu đã quá thuộc cử động này.Từ từ ngồi dậy,mở mắt ra cậu lắc lắc đầu vài cái.Mớ tóc đen xù ra mọi hướng.Cặp mắt ngái ngủ,nhắm hờ.Bật dậy khỏi giường 10 phút sau,cậu đã quay lại trong một bộ quần áo chạy bộ,tay cầm một chai sữa,một túi bánh mì ngọt trong khi đầu tóc vẫn không thay đổi .5 phút tiếp theo cậu giải quyết xong bữa sáng,khóa các cửa sổ,dọn dẹp nhanh phòng.Xuống cầu thang băng qua phòng khách,khóa cửa và chạy.Tránh xe cộ,len lỏi qua người đi đường, vượt qua chướng ngại vật ,vòng vèo qua một loạt các con nhõ nhỏ cậu hoàn thành đường chạy mà không hề giảm tốc đô.7h30 vừa kịp.Trước mặt cậu một tòa nhà chọc trời .Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà lợp bằng chất liệu hấp thụ năng lượng mặt trời đặc chế, trong suốt.Lớp cách nhiệt,cách điện cực tốt,chất liệu này chịu được áp suất cực lớn. Vòng ra mặt sau toà nhà bên cạnh là một kho chứa đồ.Toàn bộ khu vực này đều thuộc sở hữu của công ty cậu làm việc.
Cậu tiến vào.Nhận dạng.Bảo mật 3 tầng.Thẻ từ,quét gương mặt,vân tay,giọng nói chỉ là bước đầu tiên.Xác nhận nhân viên số 1392 bộ phận sắp xếp,kiểm tra,phân phối tầng 1.Azuma Kazuma.
Cánh cửa kim loại dày kéo lên trên đằng sau lại là lớp cửa thứ 2 bằng thép xám lạnh đúc liền không có lấy một vết hàn.Cánh cửa dày đến 60mm không thể xuyên phá lạnh lùng đập vào mặt những kẻ đột nhập ”Mày muốn vào hả?Mơ tiếp đi cưng”
Cậu dùng đốt ngón tay gõ theo nhịp lên cánh cửa.Mã morse là chìa khóa duy nhất để đi qua.Tấm thép chống đạn mở ra để lộ một phòng chứa đồ cực rộng hàng dãy ngăn tủ,giá để đồ kéo dài đến cuối phòng chất kín các cánh tay robot,các xe kim loại tự động,chip điện tử,…Các thùng cách li được vận chuyển bởi hệ thống băng trượt từ phòng trong đưa ra lại tiếp tục tự động đánh mã vạch sau đó bốc lên giá bởi cánh tay robot.Toàn bộ máy móc trong phòng hoạt động êm ru trơn tru nhịp nhàng không một sai sót.Dường như sự có mặt của mấy con người ở đây thật thừa thãi.
Không ngoảnh mặt lại,một nhân viên trong bộ đồng phục trắng bạc từ đầu đến chân gọi to:
-Kazuma đi thay đồ nhanh rồi ra đây
Kazuma rẽ phải đi qua một loạt các giá đang làm việc vừa tập trung nghe âm thanh máy móc.Không có gì bất thường cả.Cậu bước nhanh vào phòng thay đồ mặc bộ quần áo cách điện ,lấy thêm bộ dụng cụ chuyên dụng có tên của mình chạy ngay ra bộ phận phụ trách.
Cậu nhân viên cười teo toét lùi ra xa nhường chỗ cho Kazuma bên cạnh một bộ những ngón tay điện rời nhau đang lắp ráp những mẩu rời rạc thành cánh máy bay bằng lực từ.
Ngồi lên chiếc bàn trống cạnh đó,cậu nhân viên nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút trước khi bắn ra một tràng súng liên thanh:
– Theo dõi mấy cái máy này hao tổn quá nhiều trí lực của anh mày.Tao già yếu rồi công việc này dành cho những thằng trẻ khỏe như mày.
-Anh thì già yếu cái nỗi gì chứ,Oska.
-Nhìn thế thôi chứ anh mày yếu lắm rồi.Còn trẻ thì chú cứ tận hưởng đi nhưng đừng đi xa quá mức là được.
Oska tặng cho Kazuma một cái nhìn đầy ẩn ý và một cái cười phải nói là đầy d….khi kết hợp với mái tóc vàng bóng bẩy cùng hàm răng trắng chói mắt của anh ta. Hai tay thành thạo ghép từng mảnh kim loại nhỏ vào nhau, xoay chỉnh chốt vặn và gắn chính xác vào từng chốt điện của cánh tay máy. Vừa lắp ghép vừa tính toán hình dáng kết cấu cánh tay phụ trợ trong đầu Kazuma vẫn còn nói chuyện:
-Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi ,em 21 tuổi rồi.
-Chẳng hiểu sao mày qua được phỏng vấn của lão sếp khó tính.Công ty này đâu có nhỏ,chất lượng nhân viên đòi hỏi cực cao.Một thằng nhóc non choẹt như mày vào được cũng lạ.
Quả thật Kazuma không mang dáng dấp trưởng thành của 1 người đi làm.Khuôn mặt phải nói là quá trẻ.Tóc đen,mắt đen chiều cao trung bình của người châu á.Cơ thể hơi gầy,bàn tay không có vết chai .Trông cậu giống một học sinh cao trung năm nhất mới vào trường hơn là nhân viên.
-Xong rồi,anh kiểm tra thành phẩm đi.Em sang bên dụng cụ kiểm tra.
-Cảm ơn chú mày.Để đó cho anh.
Cậu đi về phía cuối phòng lách qua một cánh cửa hẹp mở bên hông băng chuyền.Bên trong căn phòng đầy mùi hóa chất,mùi dầu cả mùi khét của thứ gì đó bị điện giật cháy.Đứng cạnh một một giá đầy dầu tra máy một nhần viên khác đang kiểm tra từng chai một.Chỉ cần nhìn một cái là đủ để mọi người hiểu không nên đụng đến anh chàng này.Cơ thể vạm vỡ ,bờ vai dài rộng,da hơi ngăm đen.bàn tay để hở chai sần to lớn nếu bóp vào cổ ai thì người đó hết sống nổi.
-Anh Bob
Bob quay sang ,gật đầu khi Kazuma chào,rồi ngoắc đầu về phía cuối.
Kazuma hiểu ý đi đến kịch căn phòng rẽ trái.Các dãy thùng đựng dài ,khổng lồ trong góc mới chuyển đến sáng nay cần được đưa về đúng giá.Cậu cúi xuống dùng đèn tử ngoại kiểm tra mã vach,dấu mực bằng bút cồn chỉ có thể nhìn thấy khi có đèn hồng ngoại.Cúi người cậu gõ vào thùng vài cái. Đưa mắt ước lượng số thùng rồi điều máy đến di chuyển.
Ngày làm việc kéo dài đến 3h chiều chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa.3 người kiểm tra lại mọit hứ đóng cửa kho đồ .Oska quay sang gọi Kazuma:
-Đi làm vài chén chứ nhóc.Mai có đội khác làm mà.
-Em bận lắm gặp anh ngày kia.
-Lại đi chơi với em nào à.Cố lên,tuổi trẻ tuyệt thật đấy.
-Gặp sau
Oska vẫy tay chào,anh Bob kiệm lời vỗ vai khen cậu một ngày làm việc tốt trước khi cả 2 ngừoi đi ăn uống.Cậu ghé vào quán bình dân trên đường về ăn bữa tối.Dù ở một mình thực sự thì Kazuma chả biết nấu gì cả ngoài cơm trắng và mì ăn liền.

Ăn xong Kazuma đi vào tiệm sách bên cạnh.Đọc là thứ duy nhất cậu cảm thấy thích thú.Sách,truyện là vật bất li thân của cậu.Lấy liên tục từng quyển sách trên các kệ khác nhau như thể cậu biết rất rõ từng quyển một.Kết quả Kazuma ôm một chồng sách lớn vượt măt ra quầy thanh toán khiến ông chủ tiệm suýt chút nữa lên cơn đột quỵ.

Phòng làm việc của Kazuma nằm trên tầng 2.Một cánh cửa gỗ nhỏ tay nắm bằng đồng không có gì đặc biệt đối diện với phòng ngủ.Cậu mở nhanh chốt cửa,bật công tắc đèn.Căn phòng sáng trưng như ban ngày,ánh sáng không quá gắt mà dịu nhẹ giống nắng sớm phát từ hàng loạt lỗ trên tường và trần nhà được bọc kính.Bên trong không có bóng đèn chỉ là một quả cầu nho nhỏ màu vàng.Không phải là sơn vàng mà thực sự chúng là những mặt trời thu nhỏ.Từ khi sinh sống trên mặt biển con người đã tìm ra nhiều nguồn sáng khác ngoài điện.Trong số đó Bacteria L loại vi khuẩn lớn nhất phát hiện được dưới đáy biển và có khả năng phát sáng.
Căn phòng lộ ra dưới ánh sáng sâu vào trong.Cuối phòng một giá để sách 5 tầng sừng sững,bên cạnh một kệ máy móc,linh kiện nhỏ chất đầy.2 màn hình siêu mỏng 2 bên tường.Mỗi bên kê 2 chiếc bàn dài là bàn làm việc của cậu.Bên tay phải trên bàn đầy đủ mọi loại dụng cụ đo đạc.Chiếc thước kim loại gấp dài,máy đo sóng âm,áp suất,tiếng vọng.Một xấp giấy lớn dày đầy chữ nằm cạnh các máy móc đang hoàn thiện cánh tay robot nhỏ mô phỏng theo chỗ cậu làm đang lắp ráp tự động một động cơ xoáy nước.

Một căn nhà bình thường,một căn phòng hết sức bình thường còn không khóa cửa.Nhưng nơi đây là nơi làm việc của cậu.

Kazuma là một tử thần.

Đặt chồng sách lên bàn còn trống cạnh xấp giấy trắng. Cầm bút lên,cậu nhắm mắt lại.Thông tin.Mọi thứ cậu thu nhập được.Tụ tập chúng lại thành một mối.
Chiếc bút bi nhanh chóng lướt trên mặt giấy.Thông tin chi tiết về từng thứ xuất hiện trong nhà kho.
Mọi viên gach nền,mọi con đường đi.Tất cả các giá dể đồ,kích thước,đồ vật bên trong.Máy móc,thời gian hoạt động.Vòng đeo trên cổ Kazuma là một máy ghi nhớ thông tin kết quả đo đạc âm thanh,kích thước.Từng ngày một cậu thu nhập thông tin .

Kích thước nhà kho rất đặc biệt.Kiến trúc của nó cùng với các khối nhà trong khu vực cũng quá kì lạ.Từ mọi thứ cậu vạch ra một con đường xâm nhập hoàn hảo nhờ hiểu rõ mọi thứ trong căn phòng.
Đối chiếu,học tập,sử dụng kiến thức trong sách.Tính toán từng chi tiết một. Chồng sách trên bàn vơi dần đi.
Mọi góc trong căn phòng,từng chiếc camera ,máy nghe lén ,máy kiểm tra bí mật trong phòng.Góc chết của chúng. Chỉ còn lại vài quyển sách.
Đồ vật trong thùng hàng qua đối chiếu với ngày xuất xưởng,thu nhập,chi tiêu của công ty.Trùng khớp một cách đáng ngạc nhiên.
Mỗi đêm Kazuma đã đột nhập vào để moi thông tin.Không có lấy một dấu hiệu làm ăn bất chính.Nhưng chính thứ đó lại quá lạ lùng.Cũng đã đến lúc cậu tìm ra sự thật. Tiếng động khi gõ vào thùngrất khác . Trong những chiếc thùng dài đó không phải là hàng.Chúng quá trùng nhau về khối lượng lại đặt trong nơi vô hiệu hóa các thiết bị điện, nằm trong góc tối của camera.Nhưng chỉ cần vài cái gõ ngón tay là quá đủ để cậu biết chúng không phải là máy móc.Kazuma cười.Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra.
Tiếng cười của cậu khiến người khác phải rợn tóc gáy.
1 tiếng rưỡi ngồi trên bàn ghi chép liên tục.Kazuma vươn vai đứng dậy.Vơ lấy một thanh chocolate đen trên bàn gặm.
“Dù sao não vẫn cần chất dinh dưỡng”
Một tay cậu khỏi động ban mô phỏng bên tay trái phòng.Màn hình bên trên bật lên.hàng đống dữ liêu đang chạy và phân tích.Mô hình khu nhà của công ty 3 chiều hiện lên.Tòa nhà chọc trời là trung tâm của khu vực rộng hơn 2km.Phóng to thêm thắt ,cắt bỏ những chô tạo thừa.Nhập số liệu tính toán hoàn hảo.Thay đổi độ dốc,góc cạnh tòa nhà.
Một khoảng trống bất ngờ hiện ra trong mô hình.Một khoảng trống do sắp xếp cấu trúc quá hoàn hảo.
Kazuma đã hiểu ra. Mảnh ghép cuối cùng để bức tranh trở nên hoàn hảo.3 tiếng nữa thôi.2 h đêm nay.Tất cả sẽ kết thúc.

Cũng lúc đó ,trên tầng cao nhất của tòa nhà.Căn phòng rộng lớn đầy tiện nghi cửa sổ,ban công nhìn thẳng ra phía thành phố ban đêm.Những tòa nhà lấp lánh ánh đèn,tòa tháp lớn ở xa phát ra ánh sáng rực rõ vàng rồi đỏ .Nhìn xuống cả thành phố không khác gì một con quái vật khổng lồ phát sáng trong đêm tối.Gió lạnh ùa vào phòng.Người đàn ông trung niên tầm 40-45 tuổi đang nhâm nhi một ly rượu màu đỏ máu.Ông ta nhìn ra ngoài thưởng thức dư vị ban đêm.Hamura giám đốc kiêm chủ tịch công ty Leonardo da vinci.Công ty điện tử đang nổi lên bất ngờ phát triển đầy mạnh mẽ.Các sản phẩm của công ty cũng như tên gọi họa sĩ,nhà phát minh,nhà phẫu thuật,bác học tài năng nhất mọi thời đại,mọi đồ điện được sản xuất mang dáng dấp nghệ thuật.Công ty dần dần xâm lấn sang các ngành công nghệ khác thành lập các chi nhánh trên toàn Nhật bản.Hamura đưa mắt thưởng thức tòan bộ sản nghiệp mà chính ông ta đã tạo ra.Rồi đây sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.Ông ta nhếch mép cười khi nhớ lại cuộc gặp vài ngày trước qua tivi.Một công ty khá lớn phát triển được tầm 5 năm.Tập đoàn đó muốn ông trao đổi thành quả nghiên cứu về sinh học.Không rõ tại sao chúng biết đến giao dịch bí mật của công ty ông nhưng thực sự chúng không biết gì cả.Nghiên cứu sau đây sắp hoàn thành thì ông sẽ còn đè bẹp cả bọn chúng,đè bẹp hoàng loạt các công ty khác.
-Phát triển trong bí mật, ta còn có thể thống trị cả Nhật Bản.
Viễn cảnh chiến thẳng hiển hiện khiến khuôn mặt Hamura bỗng trở nên thật kì dị. Tự nhiên trong đầu Hamura một ý nghĩ đầy lạ lùng vang lên những thứ quan trọng sẽ trở lại. Tiếng gọi của ai đó.
– Không
Li rượu vỡ tan dưới nền nhà. Hamura gục xuống mặt bàn ôm đầu. Cơn đau nhức như từ sâu bên trong dày vò ông ta. Ngay cả Hamura cũng không hiểu nổi.
Đồng hồ cổ đánh 2 tiếng.
-Đến giờ rồi.
Ông ta loạng choạng tiến tới các bức tranh treo trên tường.4 bức đều là của danh họa Leonardo da vinci mới được tìm thấy.Ông ta gõ lên mặt kính từng bước một theo nhịp điệu..Chẳng có gì xảy ra cả.
-Ta phải về thôi.
Ông ta đi về phía góc tường bên cạnh tử đứng đựng rươự.Không có tiếng động gì nhưng Hamura đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Kazuma ngồi dậy khỏi giường khi đồng hồ báo thức 2h kém 5.Trên ngừoi cậu đã mặc sẵn một bộ đồ đen đặc từ đầu đến chân như thể sẵn sàng tan biến vào bóng đêm.Cầm lấy một miếng kim loại trên mặt bàn.2 h kém 3 phút. Kazuma nhanh chóng ra khỏi nhà.Kéo mũ trùm đầu xuống cậu đi lên sân thượng.Làn gió đêm mát lạnh thổi qua người,tạt vào mặt làm tỉnh cơn buồn ngủ của Kazuma.Từ đây tòa nhà trung tâm của công ty nổi bật sừng sững giữa bầu trời.Lớp kính nhuốm màu đen sì bọc ngoài tòa nhà mang lại vẻ bí ẩn,ma quái.Đêm nay điểm đến của cậu là một nơi không tồn tại nhưng lại thực sự tồn tại.Tấm kim loại hình mặt nạ cũng đen tuyền,2 góc cứng dày chạm nổi hình ziz zac.Gắn lên mặt bấm nút bên cạnh chiếc mặt nạ mở rộng ra bao trùm phần mặt dưới chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm.
Lấy đà bật nhảy và chạy qua các mái nhà liên tiếp san sát.Gió thổi phần phật qua nhưng không làm bay nổi mũ trùm của Kazuma.Đi theo các mái nhà dốc dần xuống gần mặt đất,đến một con đường đã lựa chọn cậu trượt theo bức tường dốc đứng xuống.Trời vẫn tối mịt không có bất cứ bóng dáng nào ngoài đường.Khu đất trước mặt còn trống vắng đến độ kì lạ chỉ tiếng gió hú,mặt trăng mờ ảo qua các tòa nhà rải rác.Tất cả rìa khu vực của công ty bao bọc lớp rào chắn điện tử daỳ đặc để phát hiện kẻ xâm nhập.
Kazuma nhập mã thẻ,nhét thể vào khe rào.Đồng hồ báo thức của cậu trong phòng cùng lúc báo hiệu”Ting”

Chiếc kim giờ đồng hồ chạm 2h.( Trong phòng Kazuma)

Dòng chữ trên bảng điện tử:”Đã xác nhận”

Phòng theo dõi.
-Có gì không mày?
-Làm gì có ma nào.Tao nhìn vào màn hình từ nãy đến giờ rồi mệt quá.Đổi chỗ cho tao
-Có cà phê đây.Cầm lấy,để tao gác thay ca.Nhân viên muốn vào phải có thẻ mà nhập thẻ sẽ báo cho các phòng kiểm soát làm gì có ai nhập thẻ mà không biết.
Trong lúc 2 người đó đang tán chuyện, Kazuma đã đi vào trong lấy ra một bộ dụng cụ trên tay phải. Tay cậu đã cầm một cái tovit điện từ bao giờ.Cậu cúi xuống ấn lên lớp kim loại bên ngoài máy xác nhận dùng kìm điện lách qua khe hở.Kazuma thành thạo tháo hết vỏ máy xác nhận.Dùng kìm cắt đi dây điện trong mớ dây điện lằng nhằng.

Xoay chỉnh lại đèn hồng ngoại xong Kazuma đứng dậy. Cậu ta lại tiếp tục chạy ra chỗ cách đó tầm 2 mét quỳ xuống dùng một lưỡi dao mỏng nạy mặt đất. “ Cạch, cạch”. Lưỡi dao dần lách vào đẩy ra một tấm kim loại mỏng bị phủ màu đất.

Các dây truyền tín hiệu hiện ra cùng lớp bảo vệ trước mắt Kazuma. Khẽ cười thích thú, cậu ta bắt đầu thao tác.

Trước cửa nhà kho công ty, đêm tối bao trùm lên khu nhà mang một bầu không khí đầy lạ lùng. Góc cạnh kiến trúc kim loại màu bạc phản chiếu chút ánh trăng càng thêm kì quái.Cánh cửa đóng mở ra trong chốc lát. Camera bên tường không thu nhận được bất cứ hình ảnh nào về ngừoi đột nhập. Những bước đi chính xác không một cử động thừa như thể cả căn phòng đều chỉ là một trò chơi. Bóng tối như đặc lại và di chuyển. Cuối căn phòng những thùng đựng lớn đặt ở cuối phòng đã mở tung ra từ lúc nào, mùi hóa chất xộc lên. Chiếc tủ kim loại màu xám cao đụng trần ở ngay đó vẫn đóng kín. Cánh tủ mở ra đóng lại nhanh chóng.

– Bingo.
Trước mặt Kazuma một hành lang chỉ đủ cho 2 người đi kéo dài vào trong. Đạp chân vào tường buông tay khỏi cáp treo Kazuma lộn người bật ra khỏi khoảng trống hẹp. Cậu ta cúi xuống bắt đầu trườn người sát mặt đất đồng thời theo dõi các vách tường, không có thiết bị theo dõi nào cả. Sợ hãi, lo lắng trong cậu ta không tồn tại những thứ như vậy. Cậu ta chỉ đơn thuần là phấn khích khi tìm ra kết quả, cậu ta chỉ muốn tìm ra đáp án cuối cùng. Dùng hai tay men theo bức tường phủ kim loại, tay cậu ta chợt cảm thấy có sự khác lạ. Qua bao ngày làm việc trong nhà kho phân biệt kết cấu là chuyện quá đơn giản vứi cậu. Ngón tay cậu ta miết dọc tìm bản lề nhưng không có. Không thể nào. Tấm kim loại làm rất khéo nhưng bên trong rỗng. Không còn nhiều thời gian nữa, tay cậu ta áp lên phần ngăn cách tường và cửa. Tiếng cắt nhỏ phát ra. Đưa tay dần xuống dưới, Kazuma đã cắt riêng tấm kim loại khỏi tường bằng một đường thẳng tắp. Nhìn qua khe hở, cậu ta dùng bàn tay mở khẽ tấm kim loại thò đầu vào trong, một căn phòng. “Reng,….”. Ánh sáng đỏ phát ra ngay trước cửa mọi phòng cùng tiếng chuông báo hiệu. Bật dậy Kazuma lao về phía vừa đi lên. Một bóng người lướt qua ngay trước mắt cùng lúc cậu ta nép người vào tường quay lại nhìn cả 2 phía. Lồng ngực Kazuma đập điên cuồng nhưng không phải là sợ hãi. Cậu ta vẫn đang cười vì vui sướng khi gặp một tình huống có thể dẫn đến cái chết. Cuối hành lang lại có thêm vài bóng người đang tiến lên. Thứ cậu ta định làm là sự liều mạng.

“Rầm rầm”.”Reeeeeeng”. Cả hành lang đỏ rực bởi ánh đèn và chuông báo hiệu. Cửa các căn phòng trên hàng lang đều bị đạp tung ra, tấm kim loại ngụy trang vỡ nát.
– Có chuyện gì ?
Một tên mặc áo trùm nâu từ đầu đến chân đi ra từ cuối hành lang hỏi bọn áo trùm nâu đến trước.
-Có kẻ đột nhập. Có người đã bị hạ.
5 thân người nằm la liệt ở trong 5 phòng. Chạy ngay đến hắn lay gọi nhưng không ai tỉnh dậy, kiểm tra nhịp tim.
-Chúng chưa chết.
-Giám mục còn nữa.
Hắn chạy theo ra ngay. Thang máy độc nhất đã bị chặt đứt xích quay và ngay cả các bậc lò xo thoát hiểm cũng vỡ nát không thể đi xuống được trừ khi dùng dây thòng xuống.
– Chúng tôi phát hiện dấu vết kẻ đột nhập đã dùng thang máy lên và cả dấu đi xuống
Tên giám mục đã nhìn thấy những vết cắt trên kim lọai 2 bên giống như có kẻ đã bám vào leo xuống bằng dụng cụ. Hắn ta tự lẩm bẩm “Không..không thể nào muốn cắt kim loại này phải dùng đến lưỡi cưa cực lớn.”
-Phái người xuống cho ta ngay.
-Dạ
-Người bị ngất đã tỉnh chưa?
-Tôi tỉnh rồi.
Một tên bị ngất đang dựa vào tường đi đến kể lại:
-Có một tên ở trên này hắn xông vào phòng theo dõi của chúng tôi. Nghe thấy tiếng báo động phòng bọn tôi đi theo 2 phía bao vây thì tôi đi một mình bị hắn đánh ngất. Sau đó tôi tỉnh dậy ở đây.
– Ngươi thấy mặt hắn không?
– Tôi chỉ kịp thấy hắn mặc áo bình thường, tóc nâu cùng cặp mắt dữ tợn.
– Được rồi ngươi nghỉ đi để ta đi điều tra.
– Chào ngài giám mục.
Tay hắn hướng vào tim theo 2 ngón và cúi chào.

-Không tệ. Căn phòng này rất kín đáo không để lộ cả âm thanh hay ánh sáng.
Tay Kazuma gõ gõ lên lớp tường cách âm. Không một ai có thể phát hiện.
Mọi thứ đang đi dần vào quỹ đạo.

-Ngài giám mục. Tôi muốn cho ngài thấy cái này.
Tên vừa tỉnh lại chỉ tay cho tên giám mục. Không phải hướng đi xuống mà là hướng đi lên một vài vệt máu nhỏ đọng trên xà ngang và 2 bên.
-Chúng tôi không tìm thấy ai ngoài một chiếc áo ở dưới thưa giám mục.
Tên giám mục im lặng và bất chợt cười lớn “ Haaaa. Thằng ngu đó nó nghĩ leo lên trên sẽ thoát sao. Không cần tìm nữa ta sẽ đi nhặt xác nó.”
Ngay lúc đó âm thanh kì lạ chợt vang lên thứ âm thânh nhẹ nhàng âm vang nhưng đầy quyến rũ. Tát cả sau khi nghe thấy ngay lập tức dừng lại trong giaay lát rồi xếp thành một hàng, khuôn mặt họ lúc này cũng mất đi hết cảm xúc tựa nư mơ hồ tiến tới. Hàng người dần tiến về khu cuối hành lang.Tên vừa mới tỉnh cũng đã nhập vào giữa hàng.

Cảnh vật trước mặt hàng người thay đổi sau khi họ có lại nhận thức. Không còn là một hàng lang không có điểm dừng. Căn phòng lát đá hoa cương cùng ánh lửa từ những bó đuốc phản chiếu trên khắp mặt đá mang lại bầu không khí cổ xưa lạ lùng. Hàng người dãn ra xếp thành hàng ngang và quỳ xuống. Chính giữa căn phòng một bức tượng lớn quen thuộc đứng ở giữa. Ở ngay chân bức tượng một người lạ mặc áo thụng bác học cổ. Bàn tay giơ lên đồng loạt hàng người quỳ dập xuống, từ 2 bên thêm nhiều hàng người đi ra kính cẩn dập đầu. Vìa người từ 2 phía đứng dậy trước tay cầm khay dụng cụ tinh xảo có vẻ làm từ bạc dâng lên. Người lạ với tay giơ lên cao một con dao phẫu thuật , một chiếc cọ vẽ. Có thêm người cũng mặc áo chùng nâu đi ra phân phát cho từng người một thiết bị và một lọ thuốc.
Cảnh tượng tiếp theo có thể khiến tất cả phải rùng mình.
Toàn bộ người cởi áo để lộ từ để lộ phần thân trên. Phụ nữ đeo mặt nạ trắng, đàn ông đeo mặt nạ đen. Trên bụng họ những vết rạch kéo dài như phát sáng.
-Chúng tôi xin nguyện vì ngài. Chúng tôi nguyện được tiếp nhận tri thức của ngài.

Những giọng nói đồng loạt vang lên người lạ mặt dùng con dao phẫu thuật cắt vào không khí. “Xoẹt”. Tất cả các vết rạch đồng thời bục ra, làn da quanh thân chuyển màu xám xịt, mạch máu căng phồng lên. Chiếc cọ vẽ lại nhẹ nhàng đưa tới. Tất cả đồng loạt đưa thiết bị chích vào người, chất lỏng trong lọ thuốc tiêm vào da thịt. Da màu xám chuyển sang sắc xanh dần dần. Từng mảng một da tróc ra gãy vỡ rơi xuống mặt sàn. Tiếng rên rỉ vọng khắp căn phòng rộng lớn. Tiếng rên đầy khoái cảm, sung sướng như thể họ đang tận hưởng. Những tròng mắt dần hoang dại, thớ cơ dồn lại nứt vỡ. Còn người lạ mặt đứng yên đó đứng trên cao nhìn xuống tất cả.

“ Xoẹt, Keng”. Âm thanh kim loại loảng xoảng. Ngay tại đó nhưng không ai để ý. Không một ai còn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Một bóng người nhảy vọt lên, ánh kim loại đâm thẳng vào người đứng trên bục. Máu nóng chảy ra trên mặt sàn, con dao dài lữoi trắng xuyên thẳng qua tim. Tiếng dao rút ra thêm một nhát đâm. Thêm một nhát nữa. Hơi thở ngừng lại, người kia mới rút dao ra cẩn thận kiểm tra hơi thở, nhịp tim cử động cơ. Không còn gì nghi ngờ, người kia cúi xuống nhặt lên con dao và chiếc cọ. Dùng bao tay cẩn thận cầm lên 2 vật xem xét và bỏ vào túi cạnh người.
Đột nhiên 2 bàn tay. 2 bàn tay kẹp cổ người đó. 2 bàn tay xám đặc thắt chặt lại. Tên mặc áo choàng đen đang siết cổ. Mũ trùm lật ra, một cô gái. Cô cố gắng vươn tay đến gần con dao đã bị rơi ra nhưng hơi thở dần ngạt lại. Tiếng nổ liên tiếp, tên áo choàng đen bắn thẳng ra rơi trên sàn nhà. Cô gái ôm cổ ổn định lại hơi thở loạng choạng đứng lên đi thẳng. Căn phòng không có lấy một lối thoát, cô gái dùng tay mò tìm trên bức tường dò xét một công tắc bí mật nhưng không có. Cô gái bất giác đặt tay lên cổ ,một vết cào nhỏ máu chảy ra biến sang màu xám. Khó thở. Nhưng không dừng lại cô gái vẫn dò tìm một cánh cửa bí mật. Không còn thời gian để hồi phục. Giọng nói vang vọng trong đầu khiến cô tiếp tục dò tìm.Chắc chắn phải có chắc chắn phải có.
– Thật thất vọng.

Ai? Cô quay người lại. Áo blouse trắng, mặt nạ phòng độc “Agh”, cổ họng nghẹn lại, đau. Cô bị đánh văng mạnh chỉ còn cách theo đà dùng hết sức xoay vòng biến đổi cú rơi thành một cú lăn tròn và bật dậy. Thứ gì? Không kịp nhận ra điều gì, bản năng khiến cô quay sang trái, hàng loạt sợi dây lớn màu xám đâm thẳng. “ BÙM BÙM BÙM”. Sợi dây kim loại vỡ tan sau ánh sáng trắng chói lòa. Đặt tay lên cổ, cơn đau ngạt thở dịu lại cô trà trộn vào đám đông người.

“Vụt vụt” từ khắp mọi nơi những rễ cây đủ hình bằng kim loại đập tung mọi phía. Không chừa một ai mặc kệ tất cả. Lưỡi cưa xám xẻ một đường cắt thẳng qua người gọn ghẽ máu văng ra. Lưỡi giáo xuyên thẳng qua 3 người. Không không được. Cô nhảy ra rút kiếm, một đường cắt, hai đường. Cắt tất cả, không một thứ gì lọt qua được.”Phải bảo vệ. Mình phải bảo vệ”. Không còn trụ được. Thanh kiếm trở nên nặng nề không còn chính xác. Sự đau đớn lan tỏa theo từng dây thần kinh. Một kẽ hở chết người. Ngay dưới bụng những lưỡi kim loại xuyên qua cơ thể. Tên đứng giữa cánh tay thông thường của hắn đang có hình dạng một bàn tay của quỷ dài xám bằng kim loại. Hắn ta tiến tới, thân người cô bị đưa lên cao. Hắn muốn chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Một cái đầu. Tiếp đất. Không. Là nhiều cái đầu. Thân người mặc áo trắng không còn đầu. Bàn tay chọc thẳng qua tim.
– Kém quá.
Cái thân quay người từ khắp người hắn những rễ kim loại bật ra. Không. Từ hàng loạt phía từ những thân người bên cạnh tạo thành vòng tròn không lối thoát. Kazuma đang lơ lửng ngay trên, đầu chúi xuống. 2 tên bắn ra khi Kazuma đá ngang. Xoay chống tay đá tất cả cùng bắn ra. Một lưỡi cưa. Thả tay bật người lại đằng sau tay cậu cầm lấy đầu lưỡi cưa giật đứt, ném. “Rè rè”.Lưỡi cưa cắt ngang một thân người.
– Một tên.
-Cái
Không thể. Cơ thể không theo ý muốn. Là khí sao? Ngay từ đầu chúng đã?
– Các ngươi nghĩ đột nhập vào đây dễ vậy sao? Giọng nói này đến từ đâu?
Cậu ngất đi.
“ Thời gian. Ta có thể kiểm soát thời gian”. Chiếc kim đồng hồ lại đang chạm đến 2h. Một vụ nổ tại nơi không ai ngờ tới.
1 tuần trôi qua. Hiện tại, một khuôn mặt thỏa mãn chìm trong ánh sang xanh lá nhẹ từ bình thí nghiệm khổng lồ, bên trong là chất lỏng đang tạo bọt phát ra ánh sáng.”Xoảng”. Tiếng vỡ , lớp pha lê chịu lực vỡ ra từng mảnh. Một cánh tay đen. Ngừoi đó đang bị bóp cổ, khuôn mặt ông ta pha trộn sự ngạc nhiên và cả sự thích thú.Lưỡi dao trắng bay thẳng vào thứ đang bóp cổ , ánh sáng trắng cùng tiếng nổ.
Chuyện gì đang xảy ra? Những người đó là ai đang làm gì ở nơi này và đây là đâu?

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu