#158 Cơn Mưa Bất Chợt

0

Tác giả: Lina Nguyễn
Giới thiệu : Cơn mưa vẫn rơi, thật đậm, thật tinh khiết. Nơi có những chiếc lá che chắn cho người bạn trẻ, nơi có những hồi ức đẹp đẽ luôn ở bên nhau, nơi tràn đầy sức sống mãnh liệt mà đẫm chút bâng quơ nào đó.

Dù cố cảm nhận, nhưng họ vẫn đi trên con đường đầy sỏi đá. Sự dìu dắt, sự nương tựa, sự li biệt dần dần đến với họ. Đến khi hai con người đồng cảm gặp nhau…

Liệu tôi có thể chấn tỉnh lại và yêu cậu một cách nhẹ nhàng?

Mở đầu: Cô gái tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hình như cô đã ngủ rất lâu rất lâu rồi. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy bóng anh dưới tán cây anh đào, nhìn anh cười với cô, nhìn khuôn mặt mỏng manh của anh khuất sau làn gió. Cô như đứng bên bờ vực thẳm, nhìn quãng trời rộng ấy muốn bay nhưng không nỡ rời xa thế giới. Cho đến khi cô bé quay đầu lại, những thanh âm trong trẻo như gió phát ra từ miệng anh. Cô có thể nghe thấy tiếng vang của thế giới, tiếng vang của bạn bè, tiếng vang từ giọng hát có chút ngập ngừng ấy đang ở xung quanh cô. Cho dù chỉ là giấc mơ, cô cũng không muốn từ giã giây phút này, khi hoa anh đào chóm nở…

“Cuối cùng em đã biết, cơn mưa bất chợt khi ấy không phải là trùng hợp.”
***

 
Chương 1
Cơn mưa bất chợt

Bầu trời Tokyo luôn đậm cái chất màu tinh khiết của mình. Bởi một cơn mưa mùa hạ nữa đã đến. Khắp nơi tràn ngập màn sương dày màu trắng cùng tia sáng mờ ảo vọng ra từ khe hở chật hẹp. Thoáng đâu đó, con người ta cảm thấy chúng u buồn như màu than chì trên mặt giấy mà đổ dồn vào những mảng màu xanh mượt. Chúng không phải là một điềm báo chẳng tốt lành từ một tên điên nào đó cả, mà chúng là một sinh mệnh, một sinh mệnh tràn đầy sức sống đang đến với mảnh đất này mà thôi. Những dòng nước quay cuồng như biển đại dương đen tuyền đang dậy sóng mãnh liệt. Dường như chúng phóng thích cả những cơn gió, ào ào dữ dội như có thể thổi bay hết những chiếc lá đang ca cẩm. Và dòng tia nước li ti từ đâu bay đến, chắn hẳn là một cơn gió nào đó đã thổi bay chúng thôi. Chỉ đứng lại, rũ rượt chờ cơn hồng thủy tràn vào nơi thành phố. Bầu trời dưới cơn mưa vừa nồng nàn vừa tĩnh lặng hệt như một nàng thiếu nữ e ấp ngủ sâu trong khung cảnh này.

Nhất bậc mọi thứ vẫn đông người như vậy, khác hẳn cái không khí vốn yên lặng mà ta thường thấy dưới cơn mưa. Chúng như một sự tồn tại vô hình hay chỉ là mọi người đã quen với cái sự vật này mà thôi.

Tại tuyến đường sắt Osaka, xung quanh cô bé là những chiếc ô di động ngập trời. Là đôi tình nhân lặng lẽ dắt tay nhau đi trên phố; để lại phía sau những con người đang ngắm nhìn họ mà lòng cảm thấy ghen tị hay chán ghét. Họ chen chút nhau trong chiếc áo mưa dày cộm và thở dài cho mấy cái máy lạnh đang phát ở bên trong. Giữa dòng người không tiếc chút sức sống nào, họ len lỏi chen chúc qua cái hơi người đang bốc ra từ một ai đó. Thi thoảng, một con người hét lên rồi lại bị bịt miệng bởi mấy thằng du côn nọ. Tất cả mọi thứ như một quy luật dưới cơn mưa ở thành phố này mà thôi. Khi những cơn mưa bất chợt rơi xuống, đã có ai đó ngắm nhìn cái bầu trời xanh ấy.

Cô gái dừng lại tại một chiếc ghế đá có phần tinh xảo. Đôi mắt cô có chút thất thần nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp của màu ngọc bích. Chắc hẳn cô đang nghĩ ngợi, chỉ là khi tâm hồn cô hòa quyện vào thế giới, cô chỉ cảm thấy có chút buồn.

Vì sao nhỉ? Bởi cô muốn cảm nhận mọi thứ, về cơn mưa, về làn gió, về những sắc màu đang ở xung quanh cô. Nhưng thời gian không cho phép cô làm điều đó, mỗi một giây, mỗi một phút đều đang trôi qua cái khung cảnh nhất thời này và chúng không thể dừng lại được. Thứ duy nhất cô có thể làm là ngắm nhìn tâm hồn của bản thân cô. Khi con người tạo nên một sắc màu nào đó, bản thân ta sẽ nhìn thấy cái tôi của chính mình. Misaki đã nghĩ như vậy.

Cô ngồi trên chiếc ghế đá giữa bậc thềm hành lang nhỏ. Ở góc độ này, thứ ánh sáng màu cam đỏ từ ánh hoàng hôn truyền tới khuôn mặt đẹp tinh tế của Misaki. Một nửa khuôn mặt cô bé khuất sau những lọn tóc đang đung đưa giữa làn gió tuyết. Chúng ngẩn ngơ, như thể tất cả thời gian đang dừng lại. Nhưng không biết từ bao giờ, cô thích tác giả từ quyển sách trong tay, cô thích bầu trời sau cơn mưa quang đãng, cô cũng thích sự yên tĩnh này hơn chốn ồn ào đông đúc nọ. Có nhiều lúc, cô trông mình thật đặc biệt nhưng sự thật nói với cô rằng cô chỉ là một cô gái mười bảy tuổi bình thường và không có sự khác biệt gì ở đó cả.

Cái tự nhủ đó là một chuyện quá đỗi lệ thường. Tất cả chúng ta, ai cũng ao ước rằng mình là một con người đặc biệt, là một sự tồn tại vì ai đó. Nhưng cái hiện thực thống khổ và tàn nhẫn đó sẽ không ai hiểu được cái ước mơ nhỏ bé đấy đâu…

Đôi mắt cô bé hướng lên quãng trời rộng mênh mông, cô mỉm cười, nói:

– Giá như có thể nhìn thấy những giọt mưa thì hay biết mấy!

Misaki không thể nhìn thấy những giọt mưa, bởi chúng quá nhỏ bé, quá mỏng manh. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận, cảm nhận cái cảm giác khi giọt mưa rơi xuống, chúng giống như những bông tuyết được ban xuống hành tinh này vậy. Chẳng có sự vật hiện tượng nào vô nghĩ và tầm thường cả chỉ quan trọng là mình có hiểu chúng hay không thôi.
Cơn mưa đầu mùa hạ năm ấy, những đám mây trôi nổi trên nền trời xanh thăm thẳm kia. Có ai biết rằng, mỗi một đám mây đen cũng mang cái viền màu bạc làm sôi nổi thêm những sắc màu của cuộc đời nó.

Bây giờ đang là đầu hạ, những chiếc lá vàng từ tàng cây cao rụng xuống, chúng hòa nhịp cùng với tất cả mọi vật xung quanh làm thành một bài giao hưởng đặc biệt. Thi thoảng, những cơn gió nhỏ bắt đầu xoay tròn, chúng như đang vui đùa ca hát đối chọi với những chiếc lá rụng đang ca cẩm. Rồi thứ ánh sáng vằng vặc từ vầng thái dương khi ấy bị che lấp bởi một con người. Cô gái ngẩng lên, do ngược sáng nên cô chỉ thấy dáng người cao dong dỏng cùng với bộ đồng phục nam sinh trường Houdokai mà cô đang theo học. Anh chàng nhếc miệng cười, đôi tay vòng phía sau chiếc cổ nõn nà chạm lên mái tóc cô. Khoảnh khắc ấy, cơn nắng hồng ấm áp len lỏi qua khe hở từ những ngón tay anh. Chúng cũng chạm đến bàn tay cô, không biết vì trời lạnh hay sao mà khuôn mặt cô bé ấy đỏ ửng lên và cô thấy ngượng về nó.

– Xong rồi. – Anh chàng cười tươi tít.

Lúc này, Misaki mới thấy trên tay anh là một chiếc lá vàng nhỏ nhắn đang e ấp trong lòng. Cô bé ngước lên, cái khuôn mặt tươi tắn cùng với đôi mắt đang nhắm híp lại trên con người ấy đang tỏa sáng. Nhưng đó không phải là điều cô bé để ý, điều cô thật sự chú tâm là nụ cười của anh. Nụ cười của anh như ánh mặt trời tỏa quang cuồn cuộn che phủ. Ở đó có thể nghe thấy tiếng chim thảnh thót vừa du dương vang lên, nhìn thấy ánh nắng ôm tròn lấy chúng đầy thân thiện. Nhưng ẩn sau nụ cười đó là một đám mây đen che phủ lấy, dường như quãng thời gian trong đời anh đang dần dần đóng lại, như một cái cây đang rụng héo sẽ mau chóng lụi tàn.

– Tại sao?

Misaki gắng gượng cho mình không khóc, cô lấy hai tay dụi lấy hai hàng nước mắt đọng lại. Nhưng chúng cứ tuôn trào ra mãi như dòng nước không có điểm dừng. Cô tự hỏi, tại sao, tại sao… Những dòng tại sao đó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Chúng cũng làm cho anh chàng bên cạnh nghi ngoặc không biết nên làm thế nào nữa. Anh bối rối xoa lên hàng nước mắt của cô, ánh mắt thành khẩn nhìn khuôn mặt ửng hồng ấy. Misaki ngước lên, giọng nói vừa dịu dàng vừa toát ra hơi lạnh.

– Tại sao cậu lại đau khổ?

Đôi mắt anh trầm xuống, gương mặt vừa mỏng manh vừa vững trải. Anh lấy một chiếc hộp nhỏ nhắn từ trong chiếc cặp da bóng bẩy kia. Bên ngoài nó được bọc bằng giấy gói quà rất tinh tế, xung quanh có chút vết bẩn. Anh đặt nó vào lòng bàn tay cô, nhìn hộp quà ấy và nói:

– Tặng em. Coi như nó là quà gặp mặt. – Ánh mắt anh hoang vu mịt mờ nhìn cô gái.

Rồi cái bóng dáng anh lướt qua dần những hàng cây rì rào khe khẽ lay động. Misaki nhìn theo bóng lưng anh dỏng dạc ấy, bóng lưng như có thể ẩn sau những cánh hoa anh đào đang nép mình bên làn gió. Misaki có thể nghe thấy trái tim của anh đang gào thét mãnh liệt. Cô không biết vì sao mình lại hốt hoảng đến mức ấy. Cô chỉ biết rằng, trong những giây tiếp theo, cô đã cảm nhận được trái tim của anh gắng sức vùng vẫy để thoát khỏi nỗi cô đơn đó.

Misaki nhìn xuống hộp quà trong tay, ẩn sau lớp giấy bọc quanh nó, cô nhìn thấy chiếc bánh sô cô la vỡ vụn. Lớp kem đen khoáy đều chiếc bánh tan ra, từng mảnh phủ lên tấm giấy mỏng manh dưới lớp bùn đó. Cô lấy mảnh giấy từ trong chiếc bánh, dường như tất cả thời gian như ngừng lại, Misaki bắt đầu cảm nhận được sức nóng của trái tim chàng trai nọ. Ngay lúc này, cô chỉ biết chạy dọc con đường mà anh đã đi đến, đáp lại nó là những chiếc xe bán hàng rong hay những em nhỏ đang khóc vì bị cô đụng phải. Đôi mắt cô hướng về phía trước, cô chỉ hy vọng có thể cứu rỗi một con người nào đó trong cái thế giới vô vọng này mà thôi.

Bùn đất bê bết khắp người Misaki do cú ngã xoay tròn trên nền đất. Cô vẫn cố sức chồm lên, cố sức chống trả không biết bao nhiêu lần cái mặt đường gồ gề và đôi chân gần như sắp vỡ vụn của cô. Trước mắt cô gái lòng trực trào, cô nhìn thấy bóng dáng chàng trai phía sau dòng người đông đúc. Anh bước lên chuyến tàu điện ngầm sặc mùi thuốc lá của chàng thanh niên mập mạp. Bống nhiên, xung quanh cô như có một tràng ánh sáng đỏ, chúng nhấp nháy rồi cái tiếng chuông báo hiệu thét lên dữ dội. Tuyến xe lửa chạy ra khỏi khu kiểm soát, để lại thứ âm thanh chói tai từ những tia lửa phát ra từ hàng ray sắc liệm. Misaki cố đuổi theo nó, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của anh sầm xuống, giống như lần đầu tiên anh nhìn cô bằng đôi mắt đó. Cô rất sợ hãi, không biết vì sao mà cô cố đuổi theo chiếc xe lửa đó, cố đuổi theo một con người bị thế giới bỏ rơi. Có lẽ từ sâu thẫm trong trái tim anh, cô nhìn thấy bản thân mình bị nhốt ở đó.

Chàng trai nhìn vào lớp kính cửa sổ truyền tới cô. Bàn tay anh gõ lên tấm kính đó, nụ cười tỏa sáng ấy đã không sầm xuống được nữa. Anh nhìn vào đôi mắt tinh khiết của cô, hai hàng môi mở dài như đang nói điều gì đó phía sau tiếng “rồ rè” của chiếc xe lửa.

Tuyến xe lửa chạy qua khúc cua gồ ghề đầy rẫy những thân hình xanh cao to mà cô ví như một khu rừng rậm. Thứ ánh sáng trước mắt cô nhìn thấy là bươm bướm xanh, chúng đậu trên nóc xe lửa đen xì và hàng khói bốc lên cũng đen xì như vậy. Cô không biết vì sao cô ghét nó, ánh mắt của nó được ví như là… ánh mắt của thần chết.
Và thứ khói đen xì đó là sự kết thúc của tất cả.

Cái khoảnh khắc 5 giây trước đó mà cô nhìn lại là cùng một câu chuyện. Thứ được xuyên qua từ chiếc kính chiếu hậu đầy bụi bậm đó là chú tài xế xe đang ngủ gật. Cô lại nhìn thấy đôi mắt của bươm bướm xanh lại một lần nữa sáng rực lên.

Rầm! Chiếc xe tông vào cái hàng cây xanh mượt, thứ mà trong khu rừng đó chúng như một loài thực vật cháy khét. Bầy chim thú trên trời hú hí đang nối đuôi nhau chạy trốn khỏi cuộc đưổi bắt hùng hổ. Trong nhất thời, tuyến xe lửa bay lên cao như một con dã thú đang cố bắt được một thứ gì đó. Cơn khủng hoảng truyền đến tai người đi đường một tiếng kêu rên rỉ. Những vụn sắt văng ra tứ tung cùng thứ chất lỏng sền sệt chảy mãi không dứt. Những câu cô muốn thét lên chỉ thều thào thoát ra như tiếng rên rỉ của một con thú bị thương. Dòng nước mắt khi ấy cứ tuôn trào, cuối cùng Misaki vẫn không kiềm được mà bật khóc như một đứa trẻ. Cô nhớ đến mảnh giấy trong chiếc bánh kem, anh đã hỏi người con gái anh thương rằng tình yêu có vị như thế nào nhỉ? Cô cũng nhớ đến câu nói của anh trên tuyến xe, khi đó, nụ cười anh như ánh mặt trời tỏa quang không có chút vẩn đục nào. Đôi mắt cô khép lại, cô chỉ còn nhớ câu nói cuối cùng của chàng trai khi ấy.

“Cảm ơn em. Xin hãy giữ anh lại.”

Tổng cộng đã thiệt mạng hơn 1200 người bởi hai tuyến xe lửa tông vào, bị thương 12 người trên tuyến xe đó và có thể trở thành người thực vật. Bản tin tiếp theo…

Bản tin thời sự vang lên thất thanh giữa dòng thành phố. Xung quanh nó là một bầu không khí lạnh lùng phát ra từ những con người nọ. Có người thâm trầm tiếc thương cho người đã khuất, có người lạnh lùng phát ra tiếng hừ rõ to trách móc đó là quả báo trời phạt. Misaki đứng giữa những con người, cô chỉ biết rục đầu phía sau chiếc áo khoác dày cộm còn đọng lại những hàng mưa. Linh hồn của cô như bị những ngọn lửa thiêu đốt. Cô nhìn thấy ánh mắt của anh, nhìn thấy câu nói của anh từ từ chìm vào bóng tối vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được. Khi ấy, con người anh đã thực sự vui vẻ nhìn cô, khi ấy anh có thực sự hạnh phúc để có được sự tự do đó. Cô cũng không bao giờ biết, hai con người khi ấy có cùng một nhịp đập trái tim mà không ai có thể phá vỡ chúng được.

Misaki thâm trầm bước vào lớp học. Cô gái mang theo những hồi ức của anh đặt trên người. Đã có ai đó từng nói với cô rằng anh là mặt trời rực rỡ khi ấy. Từng lời nói trong trẻo của anh vẫn còn rõ to trong đầu của cô gái “ Tôi là Tatsuya Kakeru. Mong được chiếu cố!”. Năm đầu tiên trường Houdokai, cô đã dõi theo chàng trai trên môi luôn nở nụ cười. Dường như quãng đời của anh đang tiến gần tới con tim cô. Cô vì anh mà đọc hết cuốn sách văn học cổ đại. Vì anh mà tập chơi bóng chày. Misaki nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh, anh luôn luôn là ánh mặt trời tỏa sáng. Cho đến khi những đau khổ đến với anh, cho đến khi cô nhìn thấu những nỗi đau đó. Cái tên Tatsuya Kakeru đã in sâu trong trái tim cô, được nhìn thấy nụ cười của anh cô không còn gì để nuối tiếc.

Misaki của khi ấy chỉ là một đứa ngốc âm thầm dõi theo chàng trai có nụ cười tỏa sáng.
Tiếng chuông học vang lên, lớp học bỗng rơi vào trạng thái im lặng. Buổi sáng, có hai viên cảnh sát đến tra lời khai, bên cạnh họ là một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt đỏ ửng lên như sắp khóc. Misaki được họ dẫn đến phòng giáo viên, chắc họ đến đây để lấy lời khai từ vụ tai nạn. Cô ngồi trên chiếc ghế đối diện với hai viên cảnh sát. Trong đó, có một ông chú thẳn thắn tra hỏi, còn người còn lại thì ghi chép tỉ mỉ từ cuốn vở trong tay. Cô là người cuối cùng gặp Tatsuya Kakeru, và tất nhiên là họ đến lấy lời khai của cô về điều đó. Cuối cùng, hai viên cảnh sát đành lắc đầu và ra về.

“Tôi chịu. Đó là một vụ tai nạn thảm khốc.”

Hai ông chú sầm xuống, có phần tiếc thương cho người bị hại. Tất nhiên, cái cảm giác tiếc thương đó chỉ là bộ mặt thương hại cho tất cả chúng ta mà thôi, sự trống trãi và nỗi cô đơn đó họ sẽ không bao giờ thấu hiểu được. Nhưng chính bản thân cô cũng không thể hiểu được, cái bản tính thương tiếc đó phải chăng cũng là một sự thương hại, là một sự thương hại nửa vời. Trong tâm trí của chúng ta, sự tốt bụng và lương thiện ấy phải chăng cũng bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Cho đến khi sự mất mát đó trỗi dậy, cô mới hiểu được tất cả…

Trong khi hai viên cảnh sát đang chuẩn bị rời đi, người phụ nữ trung niên bên cạnh gào lên, bà nắm lấy cổ áo cô thật chặt. Chỉ kêu gào cay nghiệt, cảm giác mất kiên nhẫn và sự hoảng sợ xâm chiếm lấy.

– Tại sao? Tại sao cô không cứu lấy Kakeru? Tại sao cô không giữ nó lại, con trai của tôi?

Trong nhất thời, nước mắt cô gái chảy xuống. Misaki cứ đứng ngỡ ra, thì ra người phụ nữ trung niên này là mẹ của anh chàng đã mất. Những dòng chữ tuôn ra từ miệng bà như nước chảy, chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tại sao cô không giữ anh lại? Tại sao? Cô nhớ đến câu nói cuối cùng của anh, khi ấy anh đã cầu xin cô hãy giữ anh lại. Lúc ấy, cô chỉ cầu xin thượng đế hãy ban đến những đau khổ cho con, con nguyện chịu đựng tất cả đau khổ thay con người ấy. Hãy để nụ cười tỏa sáng mãi mãi đọng trên người con trai này. Cô nguyện giữ mình trong giấc mơ mãi mãi cũng không thể tỉnh dậy.
Tuyến xe lửa chạy hằng dài tiếng đồng hồ. Chúng băng qua hàng ray xe vừa dài vừa sắt, để lại phía sau tiếng gào thét mãnh liệt cùng hàng khói bốc lên len lõi qua ô cửa sổ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa. Ngày mà anh đứng trên tuyến xe đó, tôi nhìn thấy chính bản thân tôi. Cô gái ngây thơ đứng giữa dòng người đông đúc. Tôi nhìn thấy anh nói với tôi “Xin hãy giữ anh lại”. Khi đó, tôi biết rằng con tim anh đang đau khổ, chúng đau chảy máu thay vì nụ cười đang nở trên môi anh. Nếu ước nguyện có thể linh nghiệm, tôi hi vọng có thể cứu rỗi được con người này.
***
Misaki bước trên khoảng không của thế giới. Cô chỉ thấy một khoảng trắng mịt mù giữa bầu trời đen tối. Mỗi bước đi của cô đều đọng lại trên nền đất, chúng như những giọt nước đang chảy dần chảy dần xuống cái thế giới này vậy. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một thiên sứ mang khuôn mặt lạ lùng xuất hiện. Thiên sứ dang rộng tay ra, cô dùng nụ cười rạng rỡ chắn ngay trước mặt.

– Ước nguyện của cô đã được linh nghiệm. Thượng đế sẽ cho phép cô quay lại quá khứ.

Cô ngỡ ngàng nhìn đôi tay đang dang rộng của thiên sứ. Chỉ là không biết đáp lại làm sao lời nói ban nãy. Chúng không giả như một hiện thực, cũng không thật như một giấc mơ. Nhưng Misaki tin vào nó. Cô chỉ tin rằng sẽ có một phép màu nào đó giúp cô cứu rỗi một con người mà thôi.

– Tôi chấp nhận. – Misaki quả quyết.

Thiên sứ trìu mến nhìn cô, rồi đôi mắt ấy nhắm lại. Cô chỉ nghe thấy tiếng nói văng vẳng từ chất giọng ngọt liệm của thiên sứ kia thôi.

– Thứ gọi là “thời gian”. Chúng liên kết với nhau, chúng chồng chéo lên nhau, quấn lấy nhau nhưng chúng đối lập nhau. Chúng như hai đường thẳng song song vậy, là trạng thái ban đầu. Có khi chúng vỡ ra, để rồi hai đầu sợi dây liên kết lại. Tạo nên một mảnh thời gian: Hiện tại – Quá khứ.
Kết sợi chỉ với nhau là “thời gian”.
– Sợi chỉ?
– Phải. Mỗi người đều mang cho mình một sợi chỉ, là linh hồn của nhau, là thân thể của nhau. Nhưng khi sợi chỉ đã mất, chúng ta sẽ phải đánh đổi bằng thứ quan trọng đối với chúng ta.
– Thứ quan trọng?
– Một nửa kí ức, một nửa linh hồn, một nửa thân thể của chúng ta. Đó gọi là “thời gian”.
Tất cả đều là sức mạnh của thần linh.

Nè! Vậy cậu cũng là sản phẩm của thần linh sao? Con người cũng là sản phẩm của thần linh sao? Những câu cô muốn thốt ra miệng đang ngập ngừng giữa đáy mắt. Đó là thời gian, là khoảng thời gian đang ngừng lại.
Bên tay cô nghe thấy tiếng nói của thiên sứ đầy trìu mến “Hãy nhắm mắt lại”. Nhưng thật ra Misaki đã nhắm nghiền mắt lại từ lâu. Thế giới xung quanh cô dường như đang thay đổi. Trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy chiếc đồng hồ đang đảo ngược lại, những chiếc lá rụng bắt đầu liền cành và cô nhìn thấy nụ cười khi ấy của chàng trai. Thời gian như ngừng trôi, tiếng bước chân của mọi người làm xao động những làn gió. Trong cái khung cảnh ấy, đã có ai đó đứng chờ những giọt mưa rơi xuống.

Cái kí ức nhỏ bé đấy, tôi đang chào đón một quá khứ đầy rẫy những sắc màu.

***
Tít! Tít! Tít!

Misaki tỉnh dậy từ một nơi cổ quái. Cô đang nằm trên chiếc giường đơn độc màu trắng. Thi thoảng, xung quanh đâu đó còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chắc đây là giường bệnh viện. Đôi mắt cô mở ra, cái ánh sáng lấp ló đâu đây từ phía cửa sổ rọi vào. Chúng chiếu thẳng vào mắt Misaki, đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô đã mở mắt ra rồi.

Trước mắt cô là một người con gái đẹp tuyệt trần với bộ đồng phục trường Houdokai đang mừng rỡ khi nhìn thấy cô.

– Nami. Cậu tỉnh rồi à!

Nami? Nami là ai? Tại sao cô gái này lại gọi tôi bằng cái tên Nami?

– Cô quen biết tôi sao?
– Cậu nói gì thế? Tớ là Kato đây. Nami cậu tỉnh lại đi.
– Nami? Nami là ai?
– Hả? Cậu chính là Nami còn gì.
– Tôi sao?
– Ừm.

Cô gái kia nhìn cô có vẻ đầy lo lắng, thấp thỏm với ánh mắt thành khẩn.

– À. Để tớ đi lấy nước cho cậu. Cậu nằm yên nhé!

Nói rồi, cô gái đi lấy nước cho Misaki – người mà cô luôn tự nhận là Nami mà cô quen biết.

Misaki nhìn dáo dát căn phòng, tự hỏi cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Bỗng nhiên, đôi tay thiên sứ ôm chầm lấy cô. Đôi cánh trên lưng thiên sứ trắng tinh đúng chất thần tiên mà cô đang nhìn thấy.

– Misaki thân mến! Cô sẽ hóa thân thành người mà cô mong muốn ở cái quá khứ này.
– Người mà tôi mong muốn sao? Tại sao lại là cái người tên Nami?
– Nami là bạn gái của Tatsuya Kakeru. – Đôi mắt thiên sứ thâm trầm nhìn cô.

Khuôn mặt Misaki bỗng chốc đỏ ửng, tâm trạng cô lúc này vừa xấu hổ, vừa có cảm giác hụt hẫng trong lòng.

– Đi thôi! Nami. – Thiên sứ kết thúc lời nói của mình bằng một câu rủ rê.
– Nami?
– Từ giờ trở đi cậu sẽ là Asada Nami.
– Hể?????????????

Cái gì? Đột ngột như vậy sao? Không phải, không phải, không phải, không phải… Chắc chắn mình đã đi lộn qua cái thế giới khác rồi. Quá khứ của mình, tại sao lại như vậy???

Rốt cuộc, Asada Nami là một con người như thế nào?

– Thiên sứ. Không phải cậu vừa nói ‘Đi thôi’ sao? Chúng ta sẽ đi đâu?

Misaki ngẩng lên, cô đang cố sức chấn an lại tinh thần đang vùng vẫy.

– Cậu sẽ đi gặp Tatsuya Kakeru. – Thiên sứ nói.

Tatsuya Kakeru! À, phải rồi, hiện giờ cô đã là bạn gái của anh, và đã có ai đó đứng chờ cái tên Asada Nami này dưới những cơn mưa phùn…

– Cậu ấy đang chờ cậu ở dưới những cánh hoa. – Thiên sứ tiếp lời.

Misaki suy ngẫm một lát, cô gái đưa mắt nhìn từ đầu tới chân. Cái bộ quần áo bệnh viện đang bám lên cô nồng mùi thuốc. Nhìn kĩ lại, Misaki lại thấy cái đầu tóc rối bù xù xấp xỏa ngang bờ vai đang bay trong gió. Trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó chịu trong người.

Aaaaaaa! Tiếng la lên thất thanh cùng sự rối loạn trong Misaki bắt đầu. Cô tự hỏi không biết nên mặc gì đây, không biết nên để kiểu tóc nào. Cô gái quay đầu lại nhìn thiên sứ, nhưng không biết tự lúc nào đã không thấy thiên sứ đâu mất…
Misaki sớm nhận thấy những luồng gió bắt đầu quét qua ô cửa sổ. Cơn mưa ngoài trời đem đến tiếng lắc rắc từ những thân cây lắc lư dữ dội. Thi thoảng đâu đây, cô lại nghe thấy tiếng còi xe hay những động cơ máy móc áp sát vào mặt đường đang di chuyển với tốc độ ánh sáng. Có lúc cô lại nghĩ thêm nhiều chuyện: là chiếc xe honda phi mình trên không trung đâu đó rồi lại hạ cánh ngang những vũng nước còn đọng lại, làm người đi đường ướt hết cả; hay những lúc rãnh rỗi, mấy đứa trẻ con nghịch ngộm quậy phá lại dọc nước ra ngoài tắm mưa rồi lại khóc bù lu bù loa khi bị cha mẹ kéo lại.

Lúc này, Misaki bắt đầu cảm nhận nhịp sống xung quanh cô. Khi những chiếc lá rơi xuống, khi những hạt mưa rơi từ từ chậm lại. Mọi thứ cảm thấy quá tuyệt vời, như những âm thanh đang hò hét cả lên. Có những chiếc lá ung dung tự tại đang cố sức đậu trên những cành cây; hay những giọt nước ca hát nhảy múa dưới mặt đường. Tất cả thời gian như ngừng trôi, chỉ còn vạn vật mang theo nhịp sống của chúng lấp đầy thành phố này.

Cô gái mặc một chiếc váy đơn giản cùng chiếc áo thun và đôi quần tất quấn quanh người. Cô nhìn thấy những cảnh vật xung quanh thành phố. Khi chiếc băng ghế lần đầu cô nhìn anh, hay những tuyến xe lửa cứ lần lượt rời đi khỏi nơi này. Cô suy ngẫm lại cái quá khứ, khi những đau khổ đến với tương lai của chúng ta có lẽ trở về quá khứ sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.
***

Con lộ dài như những con rắn ngoằn ngòe bắm lên rễ cây của chúng. Nơi thành thị đông đúc đến giờ cao điểm càng đông đúc hơn. Họ suy ngẫm những vấn đề, nghĩ về chúng một cách phức tạp nhất. Những con người khi ấy thường nói, khi tập trung suy nghĩ có lẽ họ sẽ bỏ rơi một thứ gì đó. Nhưng thật ra không phải như vậy, chỉ đơn giản là chúng ta không ai biết trước được những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Misaki dừng lại ngay cái mặt đường gồ ghề kia, tất cả suy nghĩ như chững lại. Cô nhìn thấy anh ở phía bên kia con đường. Chàng trai ấy rất gần nhưng cũng rất xa, có thể cách trăm mét, cũng có thể cách ngàn mét, anh như đứng trên quả cầu của trái đất, dù có tiến lên bao nhiêu bước thì mãi mãi cũng không thể với tới được.

Cô gái bỗng cảm thấy sợ hãi, cô sợ hãi cái cảm giác rất gần nhưng rất xa đó. Không biết vì sao, cô rất muốn tiến lên, tiến đến cái con người phía trước. Nhưng sự thật rằng cô đã không thể bước lên phía trước giống như cô đã không cứu được anh. Mãi mãi là rất xa vời.

Kakeru đứng dưới những tán hoa anh đào vừa cao vừa dày. Có đôi lúc trong anh thầm nghĩ, những cánh hoa anh đào thật đẹp biết nhường nào, chúng như những thành viên trong dàn giao hưởng cất lên bản nhạc của riêng chúng. Ngay lúc này, vô số nụ hoa đang tươi cười réo rít ca hát trên không trung, chúng không sợ những cơn gió, không sợ cái mặt đường, chúng như những con chim non đang cố gồng mình được người ta công nhận mà thôi. Chỉ mong một con người nào đó sẽ nhìn đến những bông hoa rực rỡ ấy…

Khuôn mặt khi ấy vừa buồn vừa vui. Anh quay đầu lại, ánh mắt của anh dường như chạm tới con tim ai đó. Đôi mắt anh trầm xuống, rồi tình huống hiện tại, cứ đông cứng trong đầu anh.

– Cậu, định dõi theo tôi đến lúc nào nữa vậy?

Những lời vừa nghe, hai mắt cô mở to nhìn khuôn mặt ấy.

Tôi không biết tâm trạng của Kakeru bây giờ là như thế nào nữa?

Misaki nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng nhiên bầu không khí hiện tại làm người ta có cảm giác ngượng ngùng. Cô không ngừng nghĩ ra những cách bắt chuyện với một con người. Chỉ là, khi những suy nghĩ hướng về người đó, đầu óc sẽ trở nên trống rỗng.

– Anou! Quần áo của tớ hôm nay như thế nào?

Lời vừa phát ra từ miệng Misaki, cô lại muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất. Mình đang nói cái quái gì vậy, ngốc quá! Cô vừa hối hận vừa cốc lên đầu vài cái.

Cô nhìn thấy ánh mắt anh hòa nhã hơn nhiều. Thay vì nó thì tiếng cười lớn tiếng của anh càng làm cô xấu hổ thêm.

– Đẹp lắm!
– Hả? – Misaki há hốc mồm ra.
– Tớ nói là đẹp lắm!

Bây giờ, cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy ngượng ngùng.
Anh chàng quay đầu về sau, ở góc độ này trong anh càng lộng lẫy hơn cả. Misaki nhìn đôi mắt ấy, thi thoảng cô còn ngắm nghía khuôn mặt của anh. Tâm hồn của chàng trai trong quá khứ, cô nhìn thấy đôi mắt của anh sẽ không có một chút vẫn đục nào.

– Đi thôi!

Cô gái đi phía sau bóng lưng Kakeru dưới những cánh hoa anh đào. Đã từng có những khoảnh khắc, cô luôn dõi theo cái con người phía trước. Có lẽ, khi ánh hoàng hôn chiếu rọi con người ấy mọi thứ sẽ trở nên lộng lẫy.
Hai con người băng qua nơi con phố nhỏ. Misaki vốn định hỏi anh định đi đâu, đi đến nơi nào? Nhưng rốt cuộc lại không hỏi nữa. Cô va chạm vào hai nữ sinh trung học cũng trạc tuổi cô. Hai nữ sinh đấy bày ra vẻ mặt ngớ ngẩn như dán dấu chấm hỏi to đùng lên mặt cô vậy. Họ cũng trầm xuống rồi lại thì thào nhau điều gì đó.

– Ê! Mày! Nhỏ đó là ai vậy? Sao lại đi chung với Tatsuya Kakeru?

Chưa kịp phục hồi lại tinh thần đang hoảng loạn của Misaki, cô nhìn thấy chàng trai quay đầu lại. Anh nhếc lên một nụ cười quái dị rồi nói với cô rằng:

– Chạy thôi!

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, giống như lần đầu tiên anh vén mái tóc của cô vậy. Bỗng dưng, cơn gió lạnh ùa vào, không hiểu vì sao mà mặc cô bé đỏ ửng lên. Cô nhìn chàng trai ở ngay trước mặt, tất cả giống như một giấc mơ, một giấc mơ làm người ta không muốn tỉnh giấc.
Misaki cùng chàng trai chạy đến đầu cầu Kaikyo nổi tiếng. Ở đây, cô mới nhìn thấy rõ hơn khắp thị trấn. Những tòa nhà cao trọc trời hay mấy ngói nhà thấp bé sôi nổi giờ đây cũng hòa mình vào thiên nhiên như một con quái vật đang ngủ sâu dưới lòng đất. Cô bước tới nơi cao nhất của chúng, hơi ấm cùng cái mùi quen thuộc bốc lên từ những con người, những con phố bây giờ mới cảm nhận rõ hơn cả. Không hiểu vì sao, Misaki giống như con chim bay trên trời, không sợ lạnh cũng không sợ gió, chỉ vương cánh bay cao trên bầu trời xanh biếc ấy. Chúng đơn thuần chỉ là những thứ nhỏ bé vì một ai đó mà sinh ra, vì một ai đó mà bất chấp tất cả, đối chọi cả bầu trời mà chúng luôn tin tưởng nhất. Đó là một sự thật hiển nhiên không ai đoán trước được và không thể thay đổi được sự thật đó.

– Xin lỗi vì kéo cậu đến đây. – Khuôn mặt anh ửng hồng nhìn cô.

Cô bé quay đầu lại. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh, khuôn mặt cô bé trong ánh mắt ấy cũng ửng hồng như vậy. Thì ra, cô và anh đã cảm thấy ngượng ngùng từ lúc nào. Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt chững chạc tinh tế pha chút tinh nghịch của anh. Giống như cô từ từ bước vào lãnh địa của chàng trai ấy, phía sau bộ mặt tươi cười là một vết thương đang đau khổ.

Không phải sự ngượng ngùng lần đầu tiên cô nhìn thấy, mà là trái tim của anh đang bao lấy lại bởi một nụ cười giả dối bên ngoài. Chẳng ai muốn người khác bước vào cánh cửa của mình cả, cánh cửa ấy sẽ từ từ khép lại, không có ngoại lệ và cô ghét điều đó. Cách duy nhất cô có thể làm là phá tan nụ cười đó cho dù có đau khổ như thế nào đi nữa.

– Tớ ghét điều đó! Đôi mắt của cậu…
– Vậy sao? – Kakeru trầm xuống.

Misaki dần dần thích ứng với môi trường tĩnh lặng vào ban đêm. Cô bỏ quên mọi thứ xung quanh mình, rồi sự xuất hiện của anh đã phá tan sự yên lặng đó. Để rồi như ai đó đã ném anh ra khỏi cuộc đời cô, nhưng mặt nước mà anh đã động vào đã không thể quay về với hiện trạng ban đầu được nữa.

– Kakeru – kun, cậu đang giả vờ phải không?

Kakeru ngập ngừng hồi lâu. Khuôn mặt cậu khuất sau những làn gió nhẹ nhàng.

– Cậu nói đúng. Tớ giả vờ cười…giả vờ vui vẻ…giả vờ chơi thân với người khác…

Câu trả lời của anh như tát một gáo nước lạnh vào mặt cô. Misaki sững sờ, cô đã biết trước mọi chuyện rồi mà lòng vẫn đau đớn tột cùng, cô cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt; bàn tay đó làm cô muốn tắt thở, Misaki chỉ còn thấy một màn đêm buông xuống, mọi bóng tối bao trùm lấy thân thể cô như muốn nuốt chửng.

– Mình muốn mọi người yêu mến mình… Mình muốn có bạn… Cho dù là giả vờ đi chăng nữa. – Anh tiến lên phía trước.
– Tớ không thấy mặt chân thật của Kakeru – kun.
– Tớ đã nghĩ làm thế nào để tiếp xúc với loại người khó giao thiệp? Nami, tớ muốn tiếp xúc với cậu?
– Cho dù là giả dối ư?
– Không phải giả dối. Tất cả là chân thật.

Misaki nhìn vào ánh mắt của anh, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn vào cái tên Asada Nami này. Cô không biết, cô không biết mọi thứ về cô gái ấy. Cô không muốn tin rằng, tất cả là giả dối. Lời nói của anh, khuôn mặt của anh và cả những cảm xúc ngay lúc này. Cô không hiểu, có lẽ giả vờ là cách tốt nhất để che giấu bản chất thật của mình.

– Ừm. Có lẽ lời nói của cậu là chân thật.

Kakeru ngỡ ngàng nhìn cô, giống như một sự thật đang ở ngay trước mắt cậu vậy. Anh tự hỏi Cảm xúc của mình bây giờ là thật sự hay giả dối? Giá như giờ phút này có thể dừng lại mãi mãi.

– Cậu cũng vậy.
– Hả?
– Đừng che giấu bản thân nhé! Sẽ thật nửa vời nếu cậu có hai bộ mặt. Đừng giống như tôi!

Giây phút này, tôi không biết tâm trạng của Kakeru như thế nào nữa? Nó giống như một cơn lốc xoáy kéo theo tôi và cậu ấy đến bên bờ vực thẳm.

– Ừm. – Misaki rục đầu vào trong chiếc áo khoác, cô cố hết sức chấn an tinh thần lại.

Mọi người ai cũng như vậy, cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng kiên cường. Liệu có phải Kakeru cũng như vậy không? Nhưng đối với một con người, dù cố giả vờ không quan tâm, không hề có cảm giác gì cũng không thể nào kiên cường vậy được. Bây giờ, chắc chắn Kakeru đang cố gắng chịu đựng cái tôi của chính bản thân mình.

Kakeru nhìn cô, khuôn mặt anh vừa xấu hổ vừa pha chút tinh nghịch.

– Mai gặp nhé.

Kakeru chạy ra phía trước, cậu ấy quay đầu lại, khi ấy tôi đã nhìn thấy nụ cười của Kakeru không phải là giả dối.

– Ừm. Mai gặp nhé. Bye bye!

Misaki nhìn theo bóng lưng Kakeru đã khuất sau mấy tòa nhà. Cô không nói cho anh biết bản thân cô là ai, và cái tên Nami này là một sự tồn tại giả dối. Cô không thể thực hiện được những lời đã hứa, bởi những kí ức về đêm hôm ấy và cả về sau nữa như một sự tồn tại vô hình. Nhưng những lời đã nói có lẽ đã thay đổi tất cả.

Misaki đặt tay lên trời cao, những suy nghĩ khi ấy cứ dần dần hiện lên trên mảnh đất không người đó. Hình ảnh của một con người khuất sau sự mờ ảo của những làn mây, chúng như ánh lửa hồng thấp sáng bất cứ nơi đâu trong thế giới đó. Cô đã nhớ về những lời nói của Kakeru:

“Đừng che giấu bản thân nhé!”

Cậu ấy đã nói như vậy.

Những câu nói cuối cùng của Kakeru như phá vỡ lớp bảo vệ thật lớn trong cô. Chúng như mở ra một điều gì đó vừa xa lạ vừa gần gũi nhưng chính bản thân cô cũng không thể hiểu được. Misaki chỉ biết dõi theo con người vừa ở ngay trước mặt, được trò chuyện, được vui đùa. Đâu đó trong cô cũng mơ hồ linh cảm rằng: vào một thời điểm nào đó rất đỗi xa xôi, chúng ta đang ở rất gần nhau.

Cô bé Misaki nhìn những ngọn đèn xa xa của thành phố mà lòng thầm chắc chắn một điều…

“Mình không thể để Kakeru một mình ở cái thế giới này nữa. Tôi nhất định sẽ thay đổi tương lai.”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu