#157 PARIS IN THE END

0

Tác giả: Khủng Long Tai Thỏ

Giới thiệu: Bạn đã bao giờ nghe về sự tồn tại của một thứ gọi là “Laptop của Chúa Trời”?
Theo truyền thuyết đô thị, bất kì điều gì được nhập vào nó đều sẽ trở thành hiện thực, dù có vô lý đến đâu.
Khi hy vọng biến mất hoàn toàn, một chiếc máy tính sẽ xuất hiện trước mặt bạn, và hỏi bạn rằng có muốn tham gia một trò chơi không. Nếu chiến thắng, điều bạn mong muốn sẽ trở thành sự thực. Cả thế giới sẽ hoạt động theo cách mà bạn yêu cầu.
Nhưng chưa ai kiểm chứng được điều đó, vậy nên nó chỉ là một lời đồn không hơn.
Vụ khủng bố 1 năm trước ngay trên tháp Eiffiel dường như có liên quan đến chuỗi sự kiện tiếp nối hiện tại: Một lời thách thức được gửi đến sở cảnh sát Pháp vào thứ hai, bảy quả bom sẽ được kích hoạt vào ngày chủ nhật.
Một nhóm học sinh Việt Nam bị cuốn vào cuộc đấu trí với tên khủng bố điên cuồng mà địa điểm hắn chọn là Paris.
Ngày Tận Thế sẽ là ngày mai nếu không ai ngăn chặn hắn.
Đối mặt với kẻ thù cách mình nửa vòng Trái Đất, nhóm học sinh đó phải tìm ra thân phận của tên khủng bố để ngăn chặn tấm thảm kịch đang đến gần.

Tóm tắt của tóm tắt: Trẻ trâu Việt Nam tập tành chống khủng bố đánh bom Paris.

PROLOGUE

Thư gửi từ Paris
Gửi Tuấn Phong,
Lâu rồi không gặp nhỉ, Phong? Cậu và mọi người dạo này thế nào rồi? Nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé. Còn tớ ở đây thì khoẻ lắm, nên không phải lo đâu.
Du lịch thời điểm này đúng là lạ, cứ như tớ cúp học công khai vậy. Nhưng đây lại là kì nghỉ hiếm có của bố mẹ, nên tớ rất muốn đi với họ. Quãng thời gian này rất đáng giá, tớ luôn muốn thấy bố mẹ mình vui vẻ đến thế.
Hiện giờ tớ đang ở thủ đô Paris – nơi mệnh danh là kinh đô ánh sáng. Và, đừng ngạc nhiên nhé? Tớ đang ngồi trên tháp Eiffel để viết bức thư này cho cậu đấy. Khách sạn gia đình tớ ở khá gần đây nên tớ đã tự đi một mình. Cảm giác đi trên nền lát đá hoa rất lạ, nhưng tớ thấy thích lắm. Thi thoảng tớ gặp vài vấn đề với việc giao tiếp bằng tiếngPháp, nhưng số người biết tiếng Anh không ít, nên không có gì đáng lo cả.
Nhân nói về chuyện này, cậu cũng phải học thật giỏi ngoại ngữ đấy nhé Phong. Nếu không sau này ra nước ngoài sẽ khổ lắm. A…nhưng cậu có thể nhờ tớ làm phiên dịch cho cũng được. Tớ không ngại đâu.
Này Phong, tớ cũng muốn hỏi cậu một chuyện. Tớ biết một cô bé người châu Á xuất hiện ở giữa Paris là chuyện bình thường thôi, vì du khách tham quan đâu có ít. Nhưng những người xung quanh đi qua cứ nhìn tớ rồi nói “princesse, princesse”. Chẳng lẽ trông tớ lạ lắm sao?
Nhưng họ chẳng có vẻ gì là làm phiền hay có ý xấu cả, nên tớ cũng chẳng chú ý đến họ nữa. Giờ tớ đang cảm thấy cực kỳ thoải mái nữa là đằng khác.
Cậu biết không Phong? Khung cảnh nhìn từ tháp Eiffel ở độ cao này thực sự rất tuyệt. Từ tầm mắt tớ, Paris xinh đẹp và quyến rũ trải dài tưởng như bất tận. Kiến trúc độc đáo của những tòa nhà cổ kính xen kẽ với hiện đại, vừa hoà hợp vừa đặc trưng. Tớ có thể nhìn thấy rõ bảo tàng Louvre, bảo tàng Versailles, nhà thờ Đức Bà Paris, cùng đại lộ Champs – Elysees và những địa danh khác. Có lẽ mai tớ sẽ đến từng nơi một để tham quan và chụp thật nhiều ảnh kỉ niệm gửi cho cậu, Phong ạ.
Hôm nay ở Paris trời se lạnh một chút, hơi lạ vì giờ mới cuối tháng 8. Vài gợn mây trôi nhẹ về chân trời phía Tây. Gió thổi hiu hiu mát lạnh. Thời tiết đúng là lý tưởng để đi chơi với gia đình hay tụ tập bạn bè. Giờ cậu mà ở đây lúc này, cậu sẽ cảm thấy rất tuyệt đấy Phong à.
Gửi về phía đông những gì tuyệt đẹp nhất lúc này, nhưng gió vừa ngưng thổi.
Tớ rất muốn

Tuấn Phong lặng lẽ đọc lại bức thư của một người bạn được gửi cho cậu từ một năm trước, tuy nhiên lại không phải gửi theo cách thông thường.
Một năm trước, một vụ nổ đã xảy ra tại tầng ba tháp Eiffiel, ngay tại nơi Hoàng Yến đang có mặt. Có rất nhiều người bị thương và thậm chí là thiệt mạng trong vụ việc chấn động thế giới hôm đó, sự kiện được gọi là “Eiffiel Ngày Đen Tối”.
Hoàng Yến, rất may mắn, đã không thiệt mạng.
Tuy nhiên, cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu mà không có cách gì đánh thức được. Trường hợp của Hoàng Yến được truyền thông dõi theo rất sát sao vài tháng đầu, bởi cô là số ít người sống sót sau vụ việc. Yến sẽ trở thành đề tài được vô số nhà báo khai thác với chủ đề “Điều kì diệu vào Ngày Đen Tối” hay gì đó tương tự nếu cô tỉnh lại được.
Nhưng điều kì diệu đó không hề xảy ra, ít nhất là đã một năm qua.
Hoàng Yến được chuyển từ bệnh viện Coudege ở Pháp về Việt Nam. Ở đây, họ dành cho cô một căn phòng hiện đại và thoải mái nhất, người ta hy vọng vào một biểu tượng của sự sống sẽ tỉnh dậy.
Nhân viên cứu hộ và lực lượng cảnh sát đã tìm thấy bức thư Hoàng Yến đang viết dang dở trong đống đổ nát, một góc bị cháy xém và gửi lại cho gia đình. Bố mẹ cô chuyển bức thư cho Tuấn Phong, bạn học của Hoàng Yến, và cũng là người được nhận bức thư đó.
Trong phòng bệnh màu trắng ảm đạm và sầu thảm, nét xinh đẹp của Hoàng Yến gần như là thứ mang lại sự sống cho nơi này. Mặc dù cô đang hôn mê, với những dây truyền, điện cực nối với máy điện tâm đồ cạnh giường, không ai nỡ phát ra tiếng ồn vì nghĩ rằng sẽ làm gương mặt mong manh ấy vỡ tan.
Mắt Hoàng Yến nhắm nghiền, làn da trắng bệnh, môi nhợt nhạt. Hơi thở nhẹn nhàng của cô chỉ dao động ở mức tối thiểu, đủ để duy trì sự sống.
So với cô, Tuấn Phong đáng ra phải tỏa ra nhiều năng lượng hơn mới phải.
“A… Tệ thật.”
Cậu lầm bầm, tự trách mình lại làm khuôn mặt buồn bã mỗi khi đến đây.
Ngồi trên ghế thăm bệnh, Phong trông thật buồn khi đọc xong bức thư, hay chính xác, là phần bức thư có thể đọc được. Vết mực kéo dài ở ngay cuối tờ giấy được tạo ra bởi chấn động của vụ nổ, góc cuối tờ giấy bị cháy xém. Hoàng Yến đã không kịp hoàn thiện bức thư của mình.
Dẫu cho nội dung chỉ toàn là niềm vui mà Yến muốn truyền tải, đó lại là bức thư buồn nhất mà cậu từng được nhận.
Tai họa ập đến không chỉ với Hoàng Yến, gia đình cô ấy, mà còn với người thân, bạn bè, và nhất là Tuấn Phong nữa.
Cậu yêu người con gái này.
Ban đầu Phong không chắc về điều này lắm, nhưng sau khi nghe tin dữ, tim cậu như muốn xé làm hai.
Những ngày sau đó, Phong vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Cậu không thể tin được là mình lại có thể đau khổ đến như thế, và cũng không biết mình đã cầu nguyện bao nhiêu lần mỗi khi Hoàng Yến lên bàn mổ nữa.
Hôm nay, nắng lại lên, và Tuấn Phong lại có mặt ở phòng bệnh như một thói quen không thể bỏ được. Cậu luôn muốn nhìn thấy g Yến mỗi sáng trước khi làm bất cứ điều gì khác, như thể cậu sợ rằng lỡ như cô ấy thức dậy mà không ai biết vậy.
Chỉ khi nào chứng kiến cảnh một cô gái xinh đẹp đã từng rất năng động, mái tóc dài đen mượt tung bay từng làm tim cậu lỡ nhịp vô số lần, giờ đang lặng yên trên giường bệnh, Tuấn Phong nhận ra phép màu vẫn chưa đến.
Chưa đến, nghĩa là vẫn có thể sẽ đến.
Cậu sẽ tiếp tục đợi chờ và hy vọng đến ngày đó.
“Vậy, tớ đi học đây.”
Tuấn Phong đứng lên sau khi cất bức thư vào cặp. Cậu nhìn Hoàng Yến lần cuối, cố gắng mỉm cười với cô để cả hai cảm thấy yên lòng.
Buổi sáng hôm đó, Phong đến trường với tâm trạng tệ hơn mọi khi.
Theo truyền thông đại chúng và những báo cáo sau hàng loạt cuộc điều tra và phân tích, nguyên nhân của vụ nổ trên tháp Eiffiel ngày đó vẫn chưa được tìm ra.
CHƯƠNG 1

“A, sư phụ!”
Một cô gái nhỏ nhắn nhào ngay đến Tuấn Phong khi cậu mới chỉ đặt chân vào lớp.
Ăng ten chống phiền phức được kích hoạt tăng năng lực phản xạ của cậu lên gấp hai lần, Phong lách người nhẹ nhàng né được cô gái nọ và tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Cô gái kia mất đà, lao thẳng ra khỏi lớp và ôm chầm vào một cô bạn nào đó trong sự bối rối của những người xung quanh, nhưng điều này đã quá quen thuộc với học sinh trong lớp.
Khung cảnh trước giờ vào lớp thường thấy ở bất kì trường cấp ba nào khác. Một lớp học gồm 4 dãy bàn đôi trên tầng hai của dãy nhà A, bao gồm bảng, bàn của giáo viên và TV. Học sinh, nam người thì mặc sơ mi trắng cộng quần tây, nữ thì váy caro đỏ đen thắt cà vạt, có người thì mang thêm áo khoác đồng phục, một chiếc áo nửa đen trắng, trẻ trung và có phần hiện đại.
Tiết trời mát mẻ của tháng mười, thậm chí đã bắt đầu se lạnh làm mọi người đều thấy dễ chịu hơn. So với cái nắng của mùa hè vừa qua, được tận hưởng thứ thời tiết tuyệt vời này quả là một sự bù đắp xứng đáng trong mùa tựu trường.
“Lách đẹp đấy. Điểm mười cho chất lượng.”
Cậu bạn ngồi cạnh giơ ngón cái lên kèm theo cái nháy mắt sành điệu.
Tuấn Phong cười nhạt:
“Trông cậu thong thả quá nhỉ?”
“Phải, vì sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta mỗi khi đến lớp là tớ có người yêu rồi. Phong, tớ miễn nhiễm với mọi phiền phức liên quan đến con gái.”
“May là nhỏ chưa đến lớp, không thì tạm biệt cái lưỡi của mình đi.”
Cuộc nói chuyện thay cho lời chào hỏi hằng ngày của họ nói lên rằng cả hai đều là bạn thân.
Minh Hải là một tên nhiều chuyện, nhưng theo cách nhìn nhận của Tuấn Phong, cậu ta đã là kẻ “Siêu Nhiều Chuyện” từ lâu. Mặc dù trông có vẻ tri thức, Minh Hải luôn xuất hiện với gương mặt hớn hở như thể cậu ta có thể chọc cười bất kì ai ở bất kì nơi đâu. Năng lượng dư thừa mỗi ngày củ Hải còn nhiều hơn số năng lượng Phong cần để duy trì sự sống trong 1 tuần liền.
Nếu so về ngoại hình, Tuấn Phong và Minh Hải có vóc dáng khá tương đương nhau. Phong cao hơn một chút. Họ có cùng màu tóc đen, hầu hết học sinh Việt Nam đều không được nhuộm tóc, nên sự khác biệt ngoài việc đến từ kiểu tóc thì còn đến từ đường góc khuôn mặt.
Mái tóc bù xù của Phong được Hải miêu tả là “Bức tranh theo trường phái ấn tượng vào thời Phục Hưng”, kì lạ là nó hợp với Phong đến khó tin. Nếu cậu chịu chăm chút cho ngoại hình mình thêm một chút để trông sáng sủa hơn, cá chắc là sẽ có cơ số nữ sinh trong trường bị vẻ ngoài đó lừa gạt.
Minh Hải thì trông trẻ con hơn, tóc một mái phá cách, coi như để bù cho khoản không được nhuộm tóc. Nếu được chấp nhận, cậu ta đã mang quả đầu màu đỏ đến lớp từ lâu.
Theo lời nhận xét của mọi người, Phong chẳng khác gì cái bóng của Hải, theo nghĩa đen.
Sau khi đợi người bạn của mình ngồi xuống, hai người là bạn cùng bàn, Minh Hải hớn hở hỏi:
“Này, hôm nay nghe nói có học sinh mới chuyển đến lớp mình. Cậu có nghe chưa hả?”
“Có nghe, nhưng không quan tâm lắm.”
Tuấn Phong thờ ơ đáp lại, thậm chí còn không nhìn lại Hải. Trong khi đó Minh Hải phản ứng như thể cậu mới nhìn thấy sinh vật ngoài trái đất, bởi chỉ có người ngoài hành tinh mới không có hứng thú với học sinh chuyển trường, theo quan niệm của cậu ta.
“Hả? Tại sao lại không chứ? Biết đâu đó lại là một cô nàng ngoại quốc tóc vàng s-s-s-siêu xinh đẹp thì sao?”
“Ai mới mở miệng nói mình có người yêu rồi thế?”
“Nghe này, miễn sao không để hai cô người yêu gặp nhau, cậu luôn luôn là người chung tình.”
Nghe Hải lý do mà Tuấn Phong phát chán. Cậu xua tay vẻ đầu hàng:
“Cám ơn cái câu châm ngôn đó nhé. Tớ sẽ cho nó một góc nhỏ trang trọng trên giấy nháp và vứt nó vào sọt rác.”
“SƯ PHỤ!!! ĐỪNG BỎ RƠI TỚ!!”
“WAHHH…”
Cả Hải lẫn Phong đều giật bắn người đến nỗi phải nép vào nhau bởi sự chen vào đột ngột của nữ sinh lao vào Tuấn Phong ban nãy.
Cô gái có đôi mắt sáng và long lanh đến khó tin. Thân hình nhỏ nhắn và cử chỉ ngây thơ cộng với mái tóc mái ngang đen mượt dài đến hết lưng, Lan Nhi toát lên vẻ đẹp mong manh dễ vỡ khiến bất kì ai cũng muốn bảo vệ. Cũng bởi vì thế, cô được tôn lên làm linh vật của lớp từ những ngày đầu nhập học.
Có điều, Lan Nhi có hơi ngốc so với độ tuổi của mình. Ở trong lớp, Lan Nhi nổi tiếng với những hành động ngây ngô như trẻ con (Dù đó là điều khiến cô được yêu mến hơn tất cả). Đặc biệt là khi cô sống chết tôn Tuấn Phong làm sư phụ chỉ bởi vì ngưỡng mộ cậu ta. Ngay lúc này đây, Lan Nhi đang rơm rớm nước mặt khi chống tay lên bàn học của Tuấn Phong và thủ thỉ:
“Tớ đã rất cố gắng để hiểu được những gì cậu nghĩ, thậm chí còn dùng chính cơ thể mình để thử nghiệm, chỉ mong sao cậu hài lòng, vậy mà…”
“Lan Nhi?”
Cảm giác được nguy hiểm, Tuấn Phong chớp mắt khó khăn.
“VẬY MÀ TUấN PHONG NỠ VỨT TỚ ĐI NHƯ MỘT TỜ GIẤY NHÁP SAU KHI DÙNG XONG Ư?”
“MẸ TRẺ LÀM ƠN ĐỪNG NÓI MẤY CÂU KIỂU THẾ ĐƯỢC KHÔNG?”
Tuấn Phong kêu lên, nhưng như thế là quá muộn.
Bạn bè xung quanh đã xì xào to nhỏ về họ, chỉ bởi những lời nói dễ gây hiểu lầm của Lan Nhi. Nếu đặt hai người này lên bàn cân để phát xét, trăm phần trăm sẽ bỏ phiếu trắng cho Lan Nhi bất kể cô có phạm tội gì đi chăng nữa. Và kẻ vô tội Tuấn Phong sẽ phải chịu tội thay trong bất kì trường hợp nào, người ta gọi là sự thiên vị.
Nhưng thiên vị một cô nàng xinh xắn chẳng bao giờ là sai, ít ra là trong trường hợp kẻ còn lại là tên con trai chẳng có gì nổi bật trong lớp.
“Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!”
Đám bạn cùng lớp bắt đầu nguyền rủa như những cỗ máy, đặc biệt là đám con trai. Với vai trò là linh vật của lớp, Lan Nhi luôn được dành riêng một góc trong tim của mỗi nam sinh.
Mỗi lần Tuấn Phong làm gì đó khiến Lan Nhi buồn, cậu lại phải chịu đựng ánh mắt cuồng sát của đám bạn. Nghĩ cũng phiền phức, nhưng cậu không làm gì khác được. Khi đó, Minh Hải sẽ đóng vai trò cứu cánh với tư cách là bạn thân:
“Lan Nhi, tụi tớ chỉ đang nói chuyện với nhau về mấy chuyện của con trai thôi mà.”
“Bộ con trai hay vứt bỏ người khác như rác lắm hả?”
“Không, chỉ mình Tuấn Phong thôi.”
Minh Hải đáp với gương mặt tươi tỉnh, như thể đó là điều hiển nhiên. Đã quen tên bạn này bao nhiêu năm, việc lường trước bị Minh Hải phản bội là điều không khó đối với Tuấn Phong. Nhưng cậu vẫn khá sốc trước lời tuyên bổ tỉnh bơ đó.
Sự thật là Hải luôn đi trước Phong trong bất kì cuộc đối thoại nào. Nên ngay khi cảm thấy Tuấn Phong sắp bật lại, Minh Hải đã đưa ra một câu nhận xét huề cả làng:
“Nhưng đừng lo, tình thầy-trò của hai cậu chắc chắn lắm. Tên ngốc này chắc chắn không vứt bỏ cậu đâu.”
“Đúng là vậy rồi!”
“Đúng cái gì mà đúng!”
Bằng một cái vung tay có chủ đích, hàm dưới của Hải bị Phong đấm văng lên. Cậu chẳng thèm để tâm đến tên bạn đang méo mó vì đau đớn, bắn một cái nhìn khó chịu cho Lan Nhi:
“Đầu tiên, tớ không phải là sư phụ của cậu. Lan Nhi, cậu đừng gọi tớ như thế nữa.”
“Master!”
“Bộ cô là Servant của tôi hả?”
“Chủ nhân!”
“Muốn làm nô lệ đến vậy rồi sao?”
Độ lầy lội của Lan Nhi đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi, Tuấn Phong chấp nhận điều đó và ôm mặt trong bất lực.
Cậu muốn khóc.
Lan Nhi tôn Phong làm sư phụ sau một lần cậu phá được một vụ án của một tác giả tiểu thuyết trên mạng mà Lan Nhi hâm mộ. Là một cô gái có hơi ngốc nhưng Lan Nhi lại rất thích những thứ như trinh thám hay phá án, mặc dù chưa bao giờ chỉ ra được kẻ thủ ác là ai. Lần đó cô ấy cứ suy nghĩ mãi về vụ án giết người trong phòng kín mà thật ra cô có thể đợi đến tối hôm đó là có chương mới để đọc, thật bất ngờ là Tuấn Phong vô tình nhìn thấy và chỉ ra hung thủ cộng cách thức gây án.
Đôi mắt sáng rực như thể vừa nhìn thấy Đấng Cứu Thế của Lan Nhi khi đó đã bắt đầu tất cả.
Sau vụ đó Lan Nhi cứ bám theo Tuấn Phong mãi.
Và rắc rối với cô nàng này cứ thế tăng theo cấp số nhân, nhưng nó làm cuộc sống của Tuấn Phong lẫn Minh Hải nhộn nhịp hơn nhiều.
“A… Nhưng dù gì thì chủ nhân cũng đừng bắt tớ làm mấy trò gì kì quặc nhé…”
“DỪNG NGAY CUỘC HỘI THOẠI NÀY LẠI!!” LAN NHI, CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU VẤN ĐỀ!!”
Bằng thái độ nghiêm túc hiếm có, Tuấn Phong lườm Lan Nhi vô cùng đáng sợ:
“Cậu chỉ thích gọi sư phụ thôi đúng không? Cậu thậm chí còn xưng hô cậu-tớ với người cậu bái sư.”
“Nhưng tớ rất tôn trọng Phong mà.”
Lan Nhi ngây thơ đáp, trăm phần trăm cô ấy đang thật lòng. Đếm số ngôi sao đang liên tục phát sáng trong đôi mắt to tròn kia, Tuấn Phong phút chốc quên hết những gì mình định quở trách cô nàng này.
Không để vuột cơ hội, Hải lập tức chen vào:
“Không ngờ Tuấn Phong nhà ta có khả năng tẩy não con gái nhà lành vậy đấy.”
“Im ngay tên kia, đừng ngậm máu phun người.”
“Nhầm rồi, là ngậm máu phun đúng người. Khai ra đi, cậu đã làm gì Nhi?”
Tuấn Phong nằm ườn lên bàn, cậu đã hoàn toàn đầu hàng:
“Mà thôi quên đi, hai người cùng một phe, tôi quên mất.”
“Haha, đừng nói thế chứ?”
“Phải đó, tớ thật sự ngưỡng mộ cậu mà.”
Lan Nhi ngồi vào bàn và quay xuống để tiếp tục nói chuyện, cô ngồi ngay bàn trên của Tuấn Phong và Minh Hải, một vị trí tuyệt vời để trò chuyện với sư phụ của mình.
“Nhân tiện,Phong, cậu đã tìm ra hung thủ chưa?”
” Hung thủ nào cơ?”
“Hỏi gì lạ vậy? Vụ án trong biệt thự ngoài đảo chứ gì nữa?”
Có vẻ Hải vẫn còn nhớ, nên cậu ta nhắc kèo.
Vài hôm trước, Lan Nhi đưa ra vụ án một nhóm đi du lịch trên đảo biệt lập, khi mọi chuyện đang tiến triển yên bình, một vụ giết người xảy ra. Sau đó, tiếp tục là những nạn nhân khác nằm xuống, hung thủ lẫn trốn trong bóng tối, vờn đám người đó như mèo vờn chuột.
Đó là vụ án mới nhất của tác giả tiểu thuyết trên mạng yêu thích của Lan Nhi. Mọi dữ kiện đã xuất hiện, và Lan Nhi tổng kết lại để nhóm bạn của cô giải quyết trước. Chẳng biết từ bao giờ chuyện này đã trở thành điều thông lệ mỗi cuối tuần của họ. Một thú vui trí óc dùng để giết thời gian khi rảnh rỗi.
“À, ra là nó.”
“Mặt sư phụ sao thế? Cậu không khỏe sao?”
Thấy Tuấn Phong nở một nụ cười bí ẩn, Minh Hải chống cằm và sẵn sàng lắng nghe trong khi Lan Nhi vẫn còn đang tỏ vẻ khó hiểu. Thường thì, người đưa ra lời giải sớm nhất và chính xác nhất luôn là Phong.
“Phải, tớ mệt vì phải tìm lời giải cho vụ án quá đơn giản đó đấy. Lan Nhi, hung thủ chính là nạn nhân đầu tiên.”
“Eh? Nạn nhân đầu tiên? Sao có thể được? Không phải anh ta đã chết rồi sao? Người chết làm sao gây án được?”
Ba dấu hỏi to đùng lần lượt mọc trên đầu Lan Nhi, mắt cô xoay vòng vì những định lý thông thường mà cô biết đang dần bị sụp đổ.
Minh Hải đặt câu hỏi:
“Tại sao cậu lại nghĩ hung thủ là nạn nhân đầu tiên?”
“Việc này sẽ bị tính là Spoil nội dung câu chuyện, các cậu chấp nhận chứ?”
“Ổn mà, vì dù gì tớ cũng đâu đọc tiểu thuyết trên mạng đó đâu.”
Lấy lý do mình không đọc nên không cần biết nội dung, chỉ cần biết kết quả, Minh Hải gửi kèm thông điệp “Dù gì thì tớ cũng chẳng quan tâm” khiến Tuấn Phong nhăn nhó. Đối với những người thích đọc truyện hay xem phim, nói trước nội dung đôi khi sẽ khiến vài người nổi khùng lên. Biết và tận hưởng là hai vấn đề khác nhau. Một số người thậm chí sẽ có thể bỏ theo dõi đoạn kết chỉ vì họ bị ai đó tiết lộ nội dung trước.
Không bàn đến tên ngốc Minh Hải, Phong lo lắng cho Lan Nhi nhiều hơn.
“Lan Nhi thì sao—“
Đang hỏi, Tuấn Phong chợt dừng lại.
Khuôn mặt háo hức của Lan Nhi lúc này và đôi mắt biết nói “Xin hãy spoil tất tần tật cho tớ” kia chỉ có thể làm Tuấn Phong thở dài ngao ngán.
“Được rồi, vậy thì đây là suy luận của tớ.”
Thật là, hai người này bị gì thế không biết?
—-
“Giỏi thật, sư phụ giỏi thật!”
Nhi không giấu nổi sự kinh ngạc, cô vỗ tay theo bản năng sau khi nghe lời giải thích vụ án của Phong.
“Tớ cũng bất ngờ đó. Thủ thuật của hung thủ hoàn toàn đánh lừa được tớ. Không bàn đến việc tác giả có thể nghĩ ra cách này, suy luận của cậu chắc chắn sẽ làm cả người viết cũng bất ngờ.”
“Phải, tối nay chương mới sẽ được tác giả cập nhật, hẳn là nhiều người bất ngờ lắm đây.”
Lan Nhi phụ họa, rõ ràng cả cô nàng lẫn Minh Hải đang cực kì ngạc nhiên và thích thú.
Lớp học sắp bắt đầu, nhưng chẳng vì thế mà họ để tâm. Chuông chưa reo thì tức là quãng thời gian vô thưởng vô phạt này có thể được tận dụng để nói bất cứ thứ gì. Dù gì thì, một học sinh quan trọng vẫn chưa đến.
Nhìn hai người bạn mình đang tỏ ra khâm phục vô cùng, Tuấn Phong nghiêng đầu:
“Nó tuyệt lắm hả? Riêng tớ chẳng thấy khả năng này có ích chỗ nào nữa.”
Hải bật lại ngay, bằng một cái chỉ tay thẳng vào cậu bạn:
“Gì chứ? Bộ cậu không bao giờ nghe đến cụm từ “Thám tử” hả? Tên ngốc này, cậu hoàn toàn có năng khiếu trở thành một thám tử đại tài.”
“Ở đất nước thanh bình này mà cũng tồn tại nghề đó hả?”
“Không hẳn. Vẫn có những vụ chồng nghi ngờ vợ ngoại tình hay ngược lại xảy ra như cơm bữa.”
“Tớ không rảnh mà làm cái nghề theo dõi này đâu.”
Chẳng được như trên phim ảnh hay truyện tranh, nơi đa số nghề nghiệp đều đã được cường điệu hóa, một vài sự thật có thể khiến nhiều ước mơ của người ta tan vỡ. Tuấn Phong nhận thức được điều đó, nên cậu quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc chọn nghề nghiệp thay vì tin sái cổ những lời tên bạn chỉ giỏi ba hoa này nói.
“Nhắc vợ chồng mới nhớ, Hải này, Minh Như vẫn chưa đến lớp. Có khi nào cô ấy nghỉ học hôm nay không?”
“Sự liên tưởng thật thú vị. Trước đó, Lan Nhi, xin hãy trả lời câu hỏi của tớ. Phải chăng bọn tớ quá đẹp đôi đến mức mọi người đều nghĩ rằng bọn tớ là vợ chồng thực sự?”
“Không. Tại vì Như có nói nếu cậu ấy nghe thấy cậu nói với mọi người hai người là một cặp thì sẽ tiễn cậu về suối vàng.”
Lan Nhi thành thật, thông tin đau lòng này làm Hải cười méo xệch như thể thứ gì đó trong cậu vừa mới vỡ tan.
“Haha… Quả đúng là Minh Như.”
Là cô bạn cùng lớp với Tuấn Phong, Minh Hải và Lan Nhi, Minh Như nổi danh là một cô nàng sắt đá cộng với tính cách thẳng thắn đến mức dữ dằn, việc nói chuyện với Minh Như làm nản lòng bất cứ chàng trai nào. Nhưng cái gì thì cũng có ngoại lệ, có một kẻ đã tiệm cận mức độ đầu tiên của một căn bệnh bắt đầu bằng chữ “M”. Tuấn Phong vui vì người đó không phải là mình, nhưng buồn vì người bạn đáng thương của mình lại là nạn nhân.
Vì vậy, cậu nghĩ mình có trách nhiệm khuyên bảo:
“Từ bỏ đi. Cô ấy không phải mẫu người có thể tán tỉnh đâu.”
“Cần gì tán tỉnh chứ? Minh Như đã tự đổ trước vẻ đẹp trai ngời ngợi của tớ rồi. Tớ đã nói rồi, hai bọn tớ là một cặp trời si—“
Đầu của Minh Hải bị dúi xuống bàn trong tích tắc, tiếng va chạm vang lên làm Tuấn Phong lạnh gáy, còn Lan Nhi chỉ biết tròn mắt nhìn kẻ mới thực hiện vụ ám sát đó:
“Minh Như!”
“Xin lỗi, nhưng tớ không muốn dính dáng gì đến hạng người như cậu hết.”
Xuất hiện bất chợt từ phía sau, dẫu cho bàn của Tuấn Phong và Minh Hải đã là gần cuối lớp, chắc chắn cô ấy có chủ đích. Thực ra thì, việc chào hỏi mọi người bằng một đòn nào đó mà Minh Hải là nạn nhân đã là thói quen của Minh Như, đến nỗi nhiều khi cô tự nhìn mình trong gương và bảo “Sao mày ác quá vậy?” (Thường thì sau đó, cô ấy sẽ ôm lấy mặt mình và cười trừ “Thôi cũng chưa đến mức ác quá”, và mọi chuyện lại đâu vào đó)
Minh Như là cô nàng có thân hình khá hoàn hảo, có phần nổi bật so với bạn bè cũng trang lứa. Bởi vì cô ấy rất xinh đẹp, vẫn có một số fan không hề ít đang hoạt động ngầm vì chưa thể chịu nổi cơn giận của cô. Là số ít học sinh phớt lờ luật không được nhuộm tóc, mái tóc dài của Minh Như gần như là chuẩn mực của các nữ sinh trong trường bởi độ cá tính đến từ hai lọn tóc màu trắng trước phủ xuống ngực. Và cuối cùng, đôi mắt sắc sảo đó hút hồn người khác đến mức nhiều câu chuyện về mối tình xuyên giới tính đã được đồn đại trong trường.
Nếu Lan Nhi là một linh vật mà người ta sẽ bảo vệ đến cùng, Minh Như lại là vị Nữ Hoàng sẽ sẵn sàng xung trận cùng với binh lính của mình nếu chiến tranh xảy ra.
Còn Minh Hải là tên lính tốt thí để tăng sĩ khí cho binh sĩ (Tuấn Phong sẽ là một tên lính khác, đứng trong hàng ngũ vỗ tay với khuôn mặt tỉnh bơ).
Bẻ tay răng rắc, gương mặt xinh đẹp kia bỗng chốc tối sầm lại:
“Lan Nhi đã nói rồi nhỉ? Vậy thì bây giờ tớ có quyền xử lý cậu tùy thích nhé?”
“Rất vui lòng.”
“Tuấn Phong, ai cần cậu đáp hộ hả?”
Cảm giác tính mạng mình vừa bị đe dọa, Minh Hải gượng dậy.
“Đừng lo. Miễn sao Như chưa gặp bạn gái của cậu thì cậu vẫn được xem là chung thủy trong mắt cô ấy mà.”
“Tên phản bạn!”
Phong tỉnh rụi nhắc lại châm ngôn sống của Hải, và cho dù điều đó có thực sự đúng đắn, chúng ta đều đã được dạy không được cười khi đi dự đám ma. Đối với Hải lúc này, Tuấn Phong không chỉ đi đám ma của cậu với một nụ cười, cậu ta còn kéo thêm cả mội đội múa lân hùng hậu.
Trong giây lát, Lan Nhi nhận ra con người thực của Phong:
“Sư phụ thật lợi hại! Nhưng tớ cũng thấy sợ quá.”
Minh Như tự nhắc mình không để lung lạc trước những lời của Minh Hải (được thuật lại bởi Tuấn Phong), bèn tập trung lại vào tình hình hiện tại:
“Tên này không thể cứu chữa được rồi. Tớ bẻ cổ hắn đây.”
“A… Minh Như, xin hãy nhẹ tay! Tớ không thể nào gật đầu nói “Con đồng ý” trong lễ cưới của chúng ta nếu cổ tớ có vấn đề gì!”
“Tuấn Phong, đưa kéo cho tớ!”
“Đây…”
“Wahhh!!! Làm ơn đừng cắt lưỡi của tớ!!”
Nhóm bạn hiện tại đã tụ họp đầu đủ, và lớp học lại chứng kiến buổi hội ngộ thường ngày. Nhóm của Tuấn Phong là một nhóm ồn ào vì những cá tính khác nhau, xung khắc nhau và cũng hòa hợp với nhau. Niềm đam mê với trinh thám, nếu có thể gọi là đam mê, đã kết nối họ lại. Và tựa hồ chung, bốn người bạn đã trở nên thân thiết hơn những gì họ nghĩ. Nhưng cả Lan Nhi, Minh Hải và Minh Như đều biết, Tuấn Phong là người vẫn mang nặng nỗi buồn trong lòng.
Họ vui vẻ với nhau hằng ngày để một phần giúp Phong bớt cảm thấy cô đơn.
Việc Hoàng Yến bất tỉnh một năm qua đã là quá đủ với cậu ấy.
Minh Như, sau khi xử xong Hải, cô ngồi vào chỗ ngồi cạnh Lan Nhi và nói chuyện bằng giọng vui vẻ-không-bao-giờ-dành-cho-con-trai:
“Lan Nhi, về câu chuyện trinh thám cậu đưa ra, tớ cuối cùng cũng biết hung thủ là ai rồi.”
“A, Tuấn Phong cũng tìm ra rồi. Hung thủ là—”
Cú đấm ở vận tốc siêu thanh của Minh Như tung thẳng vào ngực Minh Hải ngồi ở bàn sau, lập tức làm cậu ta rơi vào trạng thái câm lặng. Trong khi Tuấn Phong vỗ vai tên bạn để giúp cậu ta hồi phục, Minh Như nêu lên suy luận của mình:
“Sau khi giết nạn nhân đầu tiên, tên sát nhân tự làm mình biết mất bằng cách giả làm nạn nhân thứ hai, sau đó hắn gây án trong bóng tối, đúng chứ?”
“Hả?”
“Hở?”
“Hể?”
“G-Gì vậy? Sao ba người nhìn như thể tớ vừa buộc tội người vô tội vậy?”
Sự bối rối làm Minh Như mất hết khả năng phòng thủ. Bỗng nhiên bị nhìn như sinh vật lạ, cô ấy không nghĩ là mình vừa nói điều gì đó quá kì cục.
Ba người còn lại nhìn nhau, rồi lại nhìn Như. Cuối cùng thì Hải là người lên tiếng đầu tiên:
“Đó không phải là hung thủ, Minh Như. Ban nãy Phong lập luận rất logic rồi. Hung thủ là—”
“KHOAN ĐÃ!!”
“TẠI SAO!!??”
Lại một cú chặt bằng cổ tay nhắm vào cổ Minh Hải nữa, Minh Như hạ gục cậu ta lần thứ 3 liên tiếp.
Là người không bao giờ biết đầu hàng, cô gái tên Như này chẳng thể chấp nhận việc mình chịu thua vụ án này. Cô là người thực sự có niềm đam mê với trinh thám, và cô ấy cũng có một chút tài năng trong lĩnh vực này nữa.
“Chắc tớ đã bỏ sót chi tiết nào rồi. Xin lỗi nhé Lan Nhi, cho tớ thêm một ngày nữa.”
Tuấn Phong thấy vậy liền đưa ra đề nghị:
“Khoan đã, cậu cứ lập luận tại đây để mọi người nghe đi. Biết đâu tớ sai thì sao?”
“Không, trước giờ cậu đâu có sai lần nào. Nếu tớ nói ra thì cậu phản bác lại là tớ biết tớ sai ngay. Cứ để đó tó tự suy nghĩ lại.”
Sự quả quyết của Minh Như làm Tuấn Phong cảm thấy yên lòng đi phần nào. Dù cậu không nghĩ chắc chắn mình đúng, nhưng xem ra Như đang nghiêm túc đối diện với một thử thách mà cô ấy muốn mình tự vượt qua. Tính cách này của Minh Như khiến Phong rất nể phục.
“Nhiều khi tớ thấy mình lạc lõng quá. Giữa ba người cuồng trinh thám lại chỉ có mình tớ thích thứ khác.”
Minh Hải uể oải lại nằm trườn ra bàn, nói với giọng than thân trách phận. Không như ba người kia, Hải ban đầu chỉ thân với Phong và là bạn từ nhỏ của Như, việc cậu ta chơi chung nhóm là điều đã được định đoạt, không phải vì cậu ta thích trinh thám. Dù gần đây phần nào đó trong Minh Hải đã được đánh thức.
“Vậy cậu thích chủ đề gì?”
Lan Nhi hỏi, và thanh năng lượng của Hải lập tức đầy tràn:
“Tất nhiên là Minh Như!”
“Tinh yêu của Minh Hải” bóp chặt lấy mặt của cậu bằng tất cả sự tức giận và khuôn mặt đỏ bừng. Trong khi đó Hải thì thào những lời trăn trối cuối cùng:
“A… Tôi chỉ tán gái thôi mà, tại sao?”
Sức chịu đòn của Minh Hải thật đáng nể, cả Tuấn Phong lẫn Lan Nhi đều đồng loạt nghĩ vậy. Cả hai đã nhận ra câu “Cậu ấy thật đáng thương” đã không còn phù hơp nữa. Hải ăn đòn đơn giản vì cậu ta thích thế, đó mới là điểm mấu chốt.
Cuối cùng, Minh Như đã buông tha cho tên bạn nói nhiều của mình, và đi vào chủ đề mới mà cô ấy đã định hỏi những người bạn này ngay từ đầu:
“Này mọi người, có ai đang theo dõi vụ việc mới xảy ra đầu tuần ở Pháp không?”
“À, là vụ đe dọa khủng bố.”
Lan Nhi lập tức nhận ra, trong khi Tuấn Phong còn đang ngơ ngác:
“Hử? Là sao thế?”
“Cậu cần để ý đến đồng loại nhiều hơn, Tuấn Phong. Nếu không cậu sẽ sớm trở thành tội phạm mất.”
“Tớ không nghĩ vấn đề này lại nghiêm trọng đến thế.”
Tuấn Phong nhã nhặn phủ định, Như thì lại phủi tay và làm vẻ mặt khinh thường:
“Thôi được rồi. Vì có một vài kẻ không quan tâm đến hòa bình thế giới, là gốc rễ của chiến tranh, tớ sẽ tóm tắt sự việc cho kẻ đó hiểu vậy.”
“Giờ thì tớ thấy mình sẽ trở thành kẻ châm ngòi Chiến tranh thế giới lần ba lắm rồi đấy!”
Chẳng quan tâm đến Tuấn Phong, Minh Như thuật lại:
“Sở cảnh sát ở Paris nhận được một lời đe dọa đánh bom từ một bưu kiện được gửi đến vào thứ hai, đầu tuần này. Trong lời đe dọa gửi kèm với những thiết bị chế tạo bom, hắn nói sẽ cho nổ bom ở bảy điểm trong thành phố vào chủ nhật, tức là ngày mai. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra tên đứng sau vụ này, và cũng chưa phát hiện ra quả bom nào hết.”
“Một trò đùa?”
“Không loại trừ khả năng đó, nhưng phải đợi hết ngày mai mới khẳng định được. Rất có thể hôm nay hắn mới bắt đầu đặt bom, nhưng cảnh sát đã tràn ngập các cung đường Paris rồi.”
Vụ việc đang làm xôn xao cả nước Pháp cũng như Châu Âu. Trong quá khứ, Pháp là địa điểm yêu thích của các vụ khủng bố. Vậy nên lần này họ đang cực kì cảnh giác.
Lan Nhi thắc mắc:
“Tại sao hắn lại báo trước hành động của mình cả một tuần vậy chứ? Không phải tỉ lệ thành công sẽ thấp hơn nếu làm thế ư?”
“Lan Nhi, thường thì có ba nguyên nhân chính. Một là tên rảnh rỗi nào đó muốn làm xôn xao dư luận, thường là sẽ bị bắt sớm vì tội ngu. Loại thứ hai là quá tự tin vào kế hoạch của mình, loại này thường là cá nhân thông minh nhưng bất mãn, hoặc là làm việc cho tổ chức khủng bố nào đó, hắn tin rằng hắn có thể qua mặt được cảnh sát dù cho có nói trước kế hoạch của mình. Còn loại ba, loại này thuộc về lĩnh vực y học nhiều hơn.”
Tuấn Phong tiếp lời Minh Như:
“Là những kẻ đấu tranh với lương tâm của bản thân mà chính hắn cũng không biết. Việc làm của hắn gián tiếp đưa ra các biện pháp an toàn bảo vệ người dân, mà đó lại là những người kẻ khủng bố nhắm đến.”
Minh Như gật đầu đồng tình:
“Nói đơn giản là trong tiềm thức hắn tràn ngập lo sợ, và hắn mong có người ngăn mình lại.”
“Có cả những người như thế sao?”
Minh Hải lập tức xác nhận điều mà Lan Nhi vừa nghi ngờ:
“Có chứ. Ví dụ như Minh Như, một mặt vừa chối bỏ tớ, một mặt thì đã chấp nhận tớ từ lâu rồi.”
“Thiếu rồi. Mặt thứ ba của tớ luôn muốn ném cậu qua cửa sổ tầng ba nữa.”
Tuấn Phong đã đợi chờ điều gì đó bạo lực hơn, nhưng may cho Hải là không khí hiện tại có một chút nghiêm túc, điều đó làm Minh Như không muốn ra tay. Nghĩ về điều đó, tại sao Tuấn Phong lại mong đợi bạn mình bị ăn đòn? Có lẽ khi về cậu phải tự nhìn mình trong gương và hỏi “Sao mày ác quá vậy?” như Minh Như mất.
“Vậy thì chúng ta chỉ có thể chờ đến cuối ngày mai mới biết được thực hư vụ việc này rồi.”
“Ừ, lẽ ra là như thế. Nhưng tên khủng bố còn để lại một manh mối khác.”
“Hử? Là gì?”
Minh Như lấy điện thoại ra khỏi cặp, ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, và đưa ra một tấm hình được chụp lại từ màn hình đọc báo:
“Là tấm thẻ gửi kèm này đây.”
Đó là một tấm thẻ viền đen, có kích thước như một quân bài bình thường, được chia thành hai nửa theo chiều ngang, nửa trên màu trắng, nửa dưới màu đen. Mặt sau màu đen, dòng chữ màu trắng in trên đó ghi ngắn gọn “one week” như thể là cột mốc cho sự việc tiếp theo.
Chủ nhật tuần này, lời đe dọa rất có thể sẽ trở thành sự thật.
Tuấn Phong đăm chiêu nhìn vào tấm thẻ:
“Hừm? Lá tháng tám 1 điểm trong bài hoa? Nó đại diện cho trời và đất ư?”
“Không đâu, lá bài đó có đường chân trời cong mà. Tấm thẻ này được chia làm hai phần bằng nhau hoàn toàn.”
Minh Như phủ định, cô cũng có kiến thức khá rộng về nhiều lĩnh vực. Bài bạc là số ít trong đó. Nhân tiện, nói về bài bạc, Minh Như được tôn lên làm trùm trong nhóm.
Sự nghiêm trọng của vấn đề đã dần xuất hiện, có lẽ cảnh sát Paris cũng đang đau đầu vì tấm thẻ này. Mặc cho âm thanh ồn ào của lớp học những phút gần vào lớp, không gian như lắng lại quanh hai bàn học gần cuối lớp này.
Minh Hải cuối cùng cũng trưng ra gương mặt nghiêm túc ít khi xuất hiện, cậu ta khoanh tay lại tỏ vẻ suy tư:
“Là một thông điệp nào đó, gợi ý về bản thân hắn, hay địa điểm đặt bom?”
“Chịu, tớ nghĩ nát óc mà không ra. Dữ kiện ít quá.”
“Ừ, thế này thì ít quá.”
“Hy vọng không có chuyện gì xảy ra.”
Tuấn Phong thì thầm, đâu đó trong suy nghĩ cậu nhớ về sự kiện một năm trước. Những kí ức vụn vỡ thoáng chạy qua làm cậu bất giác nhăn mặt.
Đến tận bây giờ, nguyên nhân vụ nổ đó vẫn chưa được tìm ra, và kẻ chủ mưu vì thế vẫn chưa thể lộ diện.
“Chỉ là, tớ cứ nghĩ rằng nó liên quan đến vụ Eiffiel Ngày Đen Tối…”
Minh Như nói vậy cùng lúc hàng lông mày Tuấn Phong nhíu lại vì khó chịu, vì thế cô ấy hơi lo nên bỏ ngang câu nói.
“Chắc không đâu, xin lỗi.”
Hoàng Yến là bạn của họ, cô ấy cũng thuộc nhóm này. Vụ việc Eiffiel Ngày Đen Tối chỉ có một nạn nhân là người Việt Nam duy nhất, đen đủi sao lại là người mà họ không những quen biết mà còn chơi thân nữa.
Trong đám bạn, Phong là người bị ảnh hưởng nặng nhất, nên cả nhóm đã quy định với nhau không được nhắc đến chuyện này trước mặt cậu ta.
Trông Lan Nhi có vẻ hơi ngờ nghệch, nhưng cô rất chú ý đến mấy chi tiết nhỏ này. Ngay lập tức Nhi lảng sang chủ đề khác:
“Nhắc nước ngoài mới nhớ…”
“Ê, không phải hôm nay cậu liên tưởng hơi nhiều sao?”
Hải phụ họa, Minh Như bắn một cái nhìn đầy biết ơn về phía hai người họ.
“Chuyện này ban nãy Hải nhắc đến rồi mà. Là học sinh chuyển trường.”
“À, là cô nàng tóc vàng người Anh.”
“Cậu đừng ảo tưởng nữa Hải ạ. Tớ thấy thương hại lắm.”
Phong cười nhạt làm cả nhóm thở phào nhẹ nhõm bên trong. Những kí ức ngày đó sẽ vẫn còn đeo bám Tuấn Phong chừng nào Yến chưa tỉnh lại, nhưng cứ thế này là được. So với một Tuấn Phong đau khổ đến cách biệt với tất cả, Tuấn Phong bây giờ đã khá hơn rất nhiều.
“Ủa? Cậu biết thông tin về học sinh chuyển trường đến lớp mình hả?”
“Không, tên này chỉ là đang hy vọng vậy thôi.”
Thay Hải trả lời Lan Nhi, Tuấn Phong thích thú nhìn phản ứng như đang phát ghen lên của Minh Như. Cậu biết là cô nàng kiêu kì này không sắt đá như vẻ bề ngoài mà.
“Hô….”
“Minh Như, không như cậu nghĩ đâu. Phong nó chém gió đấy.”
Minh Hải khua tay chống chế, bất ngờ quay sang buộc tội Phong:
“Tớ không ngờ cậu lại hèn hạ như vậy!”
“Xem tên nào đang nói kìa.”
Chắc hẳn Hải sẽ tiếc hùi hụi khi phân tích kĩ những phản ứng ban nãy của Như. Thay vì vậy, cậu ta lại công kích cá nhân Tuấn Phong. Con đường chinh phục cô nàng khó tính này đối với Hải mà nói vẫn còn xa vời lắm.
“Nếu nói về học sinh mới, thì có vẻ tớ có thấy rồi đấy. Lúc nãy tớ lên lớp hơi muộn so với bình thường là vì phải giúp giáo viên ở văn phòng chút việc. Và hình như học sinh mới đang đứng ở trong đó thì phải.”
Minh Như ra chiều nhớ lại, thông tin ấy khiến cả Nhi và Hải rộn ràng cả lên.
“Thật hả? Trông cậu ta ra sao?”
“Để xem nào. Tóc vàng, có tóc vàng. Người Anh, đúng là người Anh luôn. Nhưng mà…”
Thấy Minh Như thoáng chốc ngâp ngừng rồi lại nở một cười bí ẩn trong khi liếc nhìn Minh Hải theo cách không thể quyến rũ hơn, Hải không những thấy vui mừng mà chỉ thấy lạnh gáy. Nụ cười của Minh Như không phải là thứ gì đó đáng được mong chờ.
“Gì thế? Sao lại nhìn tớ?”
“Ừ, vì có vẻ mọi chuyện không hoàn toàn như cậu mong đợi rồi.”
Minh Như tinh nghịch trả lời.

hong dám cá nếu cậu ta có một quả bóng Tennis lúc này, cậu sẽ nhét vừa vào cái miệng đang há ra hết cỡ vì ngạc nhiên của Hải.
“Là… con… trai…”
Đứng trên bục giảng cạnh giáo viên chủ nhiệm, là một chàng trai ngoại quốc tóc vàng trong trang phục sơ mi trắng vô cùng vừa vặn. Thân hình cân đối với những đường nét rắn chắc, khuôn mặt thư sinh và đôi mắt xanh dương đầy mê hoặc, “cô nàng tóc vàng” của Minh Hải nở một nụ cười đốn tim nữ sinh và nói bằng tiếng Việt hết sức lưu loát:
“Chào mọi người, mình là Edward Ares, học sinh chuyển trường từ London, Vương Quốc Anh. Mình biết là chuyển trường lúc này có hơi lạ thường nhưng mong là sẽ được mọi người chào đón. Mình rất muốn làm bạn với tất vả mọi người trong lớp.”
Lúc Ares bước vào lớp, cả lớp học đã câm lặng vì ngạc nhiên. Nhưng chỉ 3s sau bài giới thiệu, bầu không khí đó đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi những tiếng hò hét phấn khích:
“Wah… Là trai ngoại quốc thật kìa!”
“Đẹp trai quá! Nói tiếng Việt lại chuẩn nữa!”
“Lớp mình rồi sẽ nổi nhất trường!”
Không nằm trong niềm hân hoa đó, Minh Hải gục đầu xuống bàn, thất vọng như thể cậu vừa biết tin “Cô nàng tóc vàng” trong tưởng tượng hủy hôn với mình. Lan Nhi vỗ tay với vẻ mặt háo hức, còn Minh Như thì quan sát cậu bạn kia như kiểu nhân viên rà soát an ninh ở sân bay nhìn kẻ nghi ngờ đang ôm bom vậy. Nét mặt Tuấn Phong có một chút ngạc nhiên, đúng là chuyển trường giữa tháng 10 thế này là hơi lạ, vì học kì đang dag dở.
Để trấn áp học sinh của mình, giáo viên chủ nhiệm, một cô giáo trẻ vỗ tay và áp giọng:
“Trật tự, trật tự. Đừng làm mất hình ảnh chứ. Như các em thấy, Ares sẽ học cùng chúng ta từ giờ đến hết năm vì vấn đề công tác của gia đình. Dù đã vượt qua bài kiểm tra chuyển trường xét theo cấp học với thành tích tối đa nhưng không vì thế mà Ares sẽ không gặp khó khăn. Mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.”
Cả lớp “Vâng!” đồng đều như đã luyện tập từ trước. Minh Hải nhoài người lên trước nói với Như:
“Minh Như, tớ biết là cậu ta đẹp trai nhưng đừng vì vậy mà thay lòng đổi dạ đấy.”
“Đừng nghĩ tớ là loại người vậy chứ.”
Cô nàng đáp lại ngọt ngào, không chỉ Minh Hải mà cả Tuấn Phong cũng giật mình.
Chắc chắn là có vấn đề!!
Hai người đã nghĩ như thế nhưng vẫn quá chậm so với diễn biến tiếp theo.
“Xem nào, Ares sẽ ngồi ở…”
“Đây thưa cô, chỗ ngồi cạnh Tuấn Phong.”
Ngay khi giáo viên tự hỏi thì Như đã nhanh nhẹn giơ tay trả lời khiến Hải nhảy dựng lên như thể ghế ngồi mới bị đốt nóng.
“Eh? Như?”
Không chỉ riêng Hải mà cả giáo viên cũng thắc mắc:
“Em nói gì lạ vậy? Minh Hải đang ngồi chỗ đó rồi mà?”
“Ý em là đuổi Minh Hải xuống bàn dưới và dành chỗ cho Ares.”
Như tươi như hoa ngay cả khi cô vừa đưa ra đề nghị ảnh hưởng trực tiếp đến Hải, quả là không thể đoán được cô nàng này nghĩ gì. Nếu đây là manga chiến đấu, Minh Như là loại nhân vật có thể dần đối thủ tơi bời trong khi vẫn giữ được nụ cười như thiên thần đó.
“Hả? Cậu mới bảo cậu không phải dạng người thay lòng mà?”
“Ares cần ngồi với một người khác để có thể hỏi han khi cần thiết, thưa cô.”
Mặc cho nỗ lực cân bằng cuộc chơi của Hải, Như biết mình chỉ cần nói chuyện với giáo viên là đủ.
“Em nói phải. Minh Hải, em chuyển xuống bàn dưới.”
“Cô thật là bá đạo!”
Trong lớp vẫn còn 4 bàn trống, và có vẻ ai cũng muốn lôi kéo Ares về gần mình. Nhưng chứng kiến vụ Minh Như mới hy sinh người bạn của mình để đoạt được Ares, chẳng ai trong lớp có đủ dũng khí để làm điều đó cả. Về sau, cảnh Minh Hải lủi thủi ôm sách vở rời bàn trong cái nhìn đắc thắng của Minh Như nổi tiếng đến mức bất kì ai cũng sẽ kể về nó nếu được ai đó hỏi “Ê, Minh Như là người thế nào?”
Mừng vì mình không phải là con tốt mà Minh Như hy sinh, Tuấn Phong lẩm bẩm với Hải:
“Tớ sẽ nhớ cậu lắm.”
“Đây thì miễn nhé. Tớ sẽ nhớ khuôn mặt độc ác của Như lúc này hơn.”
“Xem nào, sau tất cả những gì cậu ta làm với tớ, như vậy vẫn là nhẹ.”
Có thể trong quá khứ, dòng họ hai gia đình của Minh Như và Minh Hải có thù oán với nhau và cấm đoán con của họ yêu kẻ thù nên giờ đây hai người lại khó khăn trong việc đến với nhau như thế. Nếu sự thực đúng là như vậy, Tuấn Phong và Lan Nhi nên cảm thấy may mắn khi đang được chứng kiến một mối tình lịch sử, xuyên thời gian và không gian, từ quá khứ đến hiên tại, từ Châu Âu đến Việt Nam.
Dù cho mối tình đó đang có nguy cơ tan vỡ ngay từ đây chỉ bởi sự xuất hiện của một gã đẹp mã đến từ Anh Quốc.
Ares xách chiếc cặp của mình đến chỗ ngồi được giáo viên chỉ định (dưới sự dọn đường của Như, trải đầy máu và nước mắt của Hải), cười đúng kiểu Anh kèm một cái bắt tay lịch thiệp:
“Xin chào, mong cậu giúp đỡ.”
“À, ừ… Mình là Tuấn Phong. Hân hạnh được gặp.”
“Trông cậu rất thú vị, Tuấn Phong. Hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.”
“Mình cũng vậy.”
Dù ban đầu Tuấn Phong có hơi cảnh giác người bạn nước ngoài này, nhưng Ares cư xử rất chừng mực và lịch sự. Tiếng Việt của cậu ấy cũng rất tốt nữa. Sự thật là người ta luôn cảm thấy thoải mái khi ở gần người có cùng ngôn ngữ. Nếu bạn là người nước ngoài đi du lịch và có thể nói tiếng bản địa rành rọt, chắc chắn bạn sẽ được yêu mến hơn rất nhiều.
Vì thế, không chỉ Tuấn Phong mà những người bạn xung quanh cũng cảm thấy khá thoải mái.
Lần lượt từng người họ quay lại giới thiệu và chào hỏi:
“Tớ là Minh Như, rất vui được học chung một học sinh Anh Quốc.”
“Chào Minh Như, con gái Việt Nam đúng là rất xinh đẹp.”
“Và độc ác nữa. Ares, tớ là Minh Hải, người đáng thương nhất cái lớp này.”
“Cám ơn vì chỗ ngồi, Hải.”
“Uhuhuuhu… Đừng nói nữa….”
Hải bật khóc vì tủi thân, mặc dù không cố ý nhưng khiếu hài hước của Ares làm cậu trở nên bối rối trước cảnh đó. Tuấn Phong và Minh Như phải cùng lúc thở dài “Mặc kệ cậu ta đi” mới làm Ares thấy ổn trở lại.
Đến lượt Lan Nhi, trông cô nàng cứng đơ như robot mới được khai quật sau hơn một trăm năm không được tra dầu. Mắt cô hoa cả lên, đây là lúc Lan Nhi mất bình tĩnh nhất:
“M-M-My name is Lan Nhi. Nice meet you…”
Lan Nhi lắp bắp, mồ hôi tuôn ra vì sợ. Không phải nỗi sợ khi phải nói chuyện với người nước ngoài, đây đơn thuần là nỗi sợ khi phải nói tiếng Anh, một căn bệnh chung mà nhiều học sinh mắc phải.
Minh Như cười và nói đỡ cho Lan Nhi:
“Coi nào Nhi, cậu ta nói tiếng Việt được mà.”
“Nhưng mình nghĩ giới thiệu bằng tiếng mẹ đẻ của cậu ấy sẽ lịch sự hơn.”
“Kể cả khi tiếng Anh của cậu kém đến khó tin luôn hả? Lan Nhi, cậu thiếu “to” trong câu vừa rồi.”
“Ư… Tớ không biết cách dùng “to” mà!”
“Hả? Cậu đùa tớ sao?”
Vậy là trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lan Nhi xấu hổ cúi mặt xuống thú nhận:
“Tại vì khi phát âm “to” không phải môi mình giống như đang chuẩn bị h-h-hôn lắm sao? Từ khi phát hiện ra điều đó tớ chẳng thể nhớ nổi kiến thức nào liên quan đến “to” cả.”
Dễ thương quá…. Đó là suy nghĩ của những người bạn cùng lớp ngồi ở tổ bên cạnh khi nghe được.
Còn đối với nhóm Tuấn Phong, Minh Hải và Minh Như, một tia sét đánh cái đùng khi ba cặp mắt nhìn nhau đầy khổ sở:
“Lý do khó đỡ thật!”
Họ biết Lan Nhi là một cô gái hơi lầy lội, thích trinh thám, kém tiếng Anh và trùm cờ vua, nhưng ngây thơ đến mức này thì cũng khó mà lý giải theo lý lẽ thường tình được.
Trong khi cả ba đều chẳng muốn hỏi thêm vì Lan Nhi có hơi ngốc, có đào sâu thêm cũng chẳng được gì, Ares lại thắc mắc:
“Nhưng không phải khi phát âm “do” thì môi cậu cũng tương tự thế sao?”
“Tớ chỉ ấn tượng mỗi cái đầu tiên mình nhận ra thôi.”
“Ra là vậy, nhưng bởi vì mẹ đẻ của tớ là người Việt, nên lẽ ra Lan Nhi nên nói bằng tiếng Việt mới phải.”
“Eh? Thật hả?”
Ares gật đầu:
“Đó là lý do tớ nói được tiếng Việt. Dù đây là lần đầu tớ về Việt Nam, hồi còn ở Anh tớ nói cả ba thứ tiếng, Anh, Việt và Pháp nữa. À, tiếng Pháp thì biết một chút thôi. Nhưng nếu một chút cũng được tính thì cả tiếng Đức và Bồ Đào Nha cũng có thể liệt kê vào.”
“Dữ thì thôi…”
Khuôn mặt cả bốn người đều tối sầm lại, niềm tự hào của một học sinh học Anh Văn gần mười năm bay đi đâu mất. Trách ai bây giờ đây?
Nhưng thật may là Ares đã hòa nhập khá tốt, nhóm Tuấn Phong cũng không cảm thấy quá xa lạ hay đề phòng gì, có lẽ mấu chốt nằm ở khả năng giao tiếp của Ares, nó thực sự nổi trội so với tiêu chuẩn một học sinh bình thường.
Phải, nó tốt đến nỗi trong một thoáng nhìn Ares mỉm cười với mọi người xung quanh, Tuấn Phong đã nghĩ rằng đó chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo.
Hả? Sao mình lại có suy nghĩ đó?
Tuấn Phong quay mặt đi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi sự nghi ngờ vô căn cứ ập đến. Nắng tháng 10 không quá gắt gao cũng chẳng mấy ấm áp, nhưng nó cũng đủ làm Tuấn Phong phải nheo mắt lại vì cường độ khó chịu khi bầu trời đầy mây sáng dần lên.
Khi sự tĩnh lặng của lớp học bắt đầu đi qua, mọi hành lang chợt yên tĩnh đến nhẹ lòng, tâm hồn chưa thực sự sẵn sàng cho một ngày mới vẫn còn ngự trị trong Tuấn Phong.
Cậu đang nghĩ về Hoàng Yến, người con gái đang nằm trên giường bệnh.
Ngày mai là tròn một năm rồi…
Bởi vì sự kiện Eiffiel Ngày Đen Tối, dường như Tuấn Phong bị ám ảnh những thứ liên quan đến “nước ngoài”. Mỗi khi nghe tin về tai nạn hay thảm họa ở đâu đó, Tuấn Phong lại nhớ về những hình ảnh của vụ nổ được truyền đi làm rúng động thế giới một năm trước. Gần 70 người thiệt mạng vào hôm đó, Hoàng Yến thì bất tỉnh, còn thủ phạm vẫn chưa bị bắt.
Mọi thứ thật mông lung.
Những suy nghĩ rối bời mà chẳng có cách nào Tuấn Phong có thể giải quyết, kết lại thành chiếc lưới khổng lồ bắt dính lấy cậu. Cậu quá nhỏ bé để có thể tự mình làm gì đó, cho dù chỉ là hy vọng để Hoàng Yến tỉnh lại.
Chỉ có điều, Tuấn Phong luôn nghĩ là mình đang đợi chờ một điều gì đó xảy ra.
Điều gì đó liên quan đến Paris, liệu có phải là vụ đe dọa khủng bố đó? Hung thủ có phải là cùng một người?
“Tuấn Phong?”
“Hả? À, xin lỗi.”
Nghe Ares ngồi cạnh gọi giật, Tuấn Phong choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Lớp học đã bắt đầu được một lúc, và may là giáo viên không để ý đến việc Tuấn Phong lơ ngơ nãy giờ.
Minh Như, Lan Nhi đang chú tâm vào bài giảng, mọi người xung quanh cũng vậy. Phía sau, Hải đã lăn ra ngủ từ lâu. Trên chiếc bàn đôi cạnh cửa sổ gần cuối góc lớp, vị trí tuyệt vời để có thể nói chuyện riêng, Ares lần đầu tiên trong đời vi phạm luật của một lớp học ở Việt Nam:
“Trông cậu như đang suy nghĩ điều gì đó. Không sao chứ?”
“Không, mất tập trung ấy mà. Chuyện thường xảy ra với học sinh, đúng không?”
“Phải, tớ cũng hay bị như thế lắm.”
Cả hai cười hòa với nhau, chủ đề nói chuyện riêng chán ngắt. Nghĩ vậy, Tuấn Phong mở lời:
“Nếu có gì muốn hỏi cứ nói với tớ, nếu biết tớ sẽ trả lời, về giờ giấc, môn học hay văn hóa các kiểu.”
“Được, tớ sẽ còn làm phiền các cậu nhiều. Vậy Tuấn Phong, ngay lúc này tớ có ba câu hỏi, cậu trả lời được chứ?”
Dù hơi bất ngờ, nhưng cái cười mỉm thoải mái của Ares khiến Tuấn Phong không thể nào từ chối được.
“Sẵn lòng, nhưng đừng hỏi những câu liên quan đến nội dung bài học đấy. Nãy giờ tớ không ghi chép gì cả.”
“Haha… Dĩ nhiên rồi. Mấy câu này đơn giản thôi. Tớ chắn chắn cậu có thể trả lời được hết.”
Không khí có giãn ra đôi chút, để tránh sự chú ý của giáo viên, cả Tuấn Phong lẫn Ares đều cúi mặt xuống giả vờ ghi chép.
Ares mở đầu bằng câu hỏi làm tim Tuấn Phong muốn ngừng đập:
“Đầu tiên, cậu có quen một người tên là Hoàng Yến, là nạn nhân của vụ Eiffiel Ngày Đen Tối, hiện vẫn còn bất tỉnh, đúng chứ?”
“Hả?”
Mặc kệ nguy cơ bị vị giáo viên lớn tuổi đang ghi đề bài dài cả nửa bảng kia bắt gặp, Phong không thể giấu được nét mặt bàng hoàng, quay sang nhìn Ares.
Tại sao cậu ta lại hỏi điều đó?
Cậu ta biết về Hoàng Yến ư?
“Trả lời đi, Tuấn Phong. Cậu đã hứa rồi, đừng hỏi lại bất cứ điều gì.”
Còn Ares, như thể đoán trước được biểu hiện của Tuấn Phong, cậu bình tĩnh thúc giục mà chẳng hề nhìn sang.
Mình muốn biết thêm về con người này, Tuấn Phong tự nhủ. Dẫu đang vô cùng kinh ngạc, nhưng Phong vẫn đủ tỉnh táo để chuẩn bị cho những hành động tiếp theo. Cậu biết mình đã đúng khi nghi ngờ cậu bạn chuyển trường này ngay từ đầu. Chỉ là, sự thân thiện như được đào tạo bài bản của Ares đã xua tan đi nỗi lo đó. Và ngay lúc này đây, có thứ gì đó đang được định hình trở lại.
Tuấn Phong khó khăn nuốt nước bọt, nhưng lại trả lời đầy quyết đoán:
“Phải, tại sao cậu lại biết?”
Chẳng hề bận tâm đến thắc mắc của Tuấn Phong, Ares cứ thế tiếp tục:
“Câu thứ hai, cậu đã bao giờ nghe về một thứ được gọi là “Laptop của Chúa Trời?”
“Không, chưa từng.”
Lần này Tuấn Phong đáp lại ngay mà không hề đắn đo. Nếu Ares đã muốn hỏi cho xong thì cậu sẽ chiều theo ý đó, và sau đó sẽ đặt câu hỏi ngược lại để làm rõ vấn đề. Thứ được gọi là “Laptop của Chúa Trời”, nghe như thể xuất hiện trong bộ tiểu thuyết nào đó.
Một câu hỏi chẳng hề liên quan, lạ lẫm, và kì quặc.
“Câu thứ ba.”
Giọng Ares nhỏ dần, Tuấn Phong đoán đây mới là điều cậu cần biết.
Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ được điều đó lại tệ hại đến như vậy. Tuấn Phong đã không dám tin, rằng thứ cậu tìm kiếm một năm qua lại ở đây ngay lúc này, ẩn sau gương mặt tự tin tuyệt đối và nụ cười biết rõ mọi việc kia của Ares:
“Cậu sẽ làm gì, nếu tôi nói rằng tôi chính là kẻ đứng sau vụ Eiffiel Ngày Đen Tối?”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu