#156 Không có Oxi trong tình yêu tuổi trẻ

0

Tác giả: Khủng Long Tai Thỏ

Giới thiệu: Câu hỏi: Ngươi cầm kiếm vì điều gì?
Có người cầm kiếm để chiến đấu.
Có kẻ cầm kiếm để bảo vệ.
Vài người cầm kiếm vì lý tưởng, những người khác cầm kiếm vì danh dự.
Tình bạn, tình yêu, gia đình, tiền bạc, danh vọng,…
Có vô vàn lý do để chúng ta cầm kiếm, chĩa về phía kẻ thù, để bảo vệ thứ mà chúng ta hằng tin tưởng.
Và nếu có ai đó hỏi tôi cầm kiếm vì điều gì, thì đây là câu trả lời của tôi:
Tôi cầm kiếm vì 0,4% GDP của nước nhà.
Prologue

Một vĩ nhân đã từng nói: “Gái gú chỉ là phù du”.
Tôi không biết ông ta là ai, sống ở đâu và sự nghiệp như thế nào. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ chém ra cái tên Hy Lạp nào đó, cộng với ba số cuối là kết quả xổ số trong ngày và thêm vào chữ “Trước Công Nguyên” (cho nguy hiểm) để mà đáp lại.
Đây là bí quyết, bạn có thể nói bất cứ điều gì và tất cả đều là chân lý theo cách làm theo trên.
Hơn cả một châm ngôn sống, với tôi, câu nói trên đã là lẽ tự nhiên từ khi tôi còn nhỏ.
“Gilrai Rainbreak!”
“Vâng!”
Bằng một cử chỉ dứt khoát, tôi trả lời và đứng thẳng lên trước cái nhìn của hàng trăm học sinh khác xung quanh.
“Mời em tiến lên đây.”
“Vâng!”
Đáp lại lời mời của ngài Roswal, người đứng đầu bộ ngoại giao quốc gia, tôi rời khỏi chỗ ngồi và tiến thẳng lên hội trường.
Sau một bài phát biểu dài về lý do tại sao hai trăm năm mươi học sinh lại ở đây để chuẩn bị cho năm học mới, theo đúng chương trình, đại diện của học sinh sẽ có bài phát biểu.
Khán phòng tĩnh lặng dõi theo bước chân của tôi. Hai trăm năm mươi học sinh, tất cả đều là nam, ai ai cũng thật sự nghiêm trang vào lúc này. Khoảnh khắc mà cả quốc gia đang trao cho họ, những con người sẽ làm nên lịch sử.
Khi đã đứng ở vị trí trung tâm, bên cạnh ngài Roswal, tôi có được cái nhìn toàn cảnh một cách rõ ràng nhất.
Phòng hội nghị quốc gia rộng bằng nửa sân bóng đá tiêu chuẩn có kiến trúc giống với các nhà hát Opera gồm hai tầng, được trang hoàng vô cùng đẹp mắt. Đây là căn phòng dành riêng cho các sự kiện được Hoàng Gia đứng ra tổ chức. Bởi vì vậy, ở tầng hai, vốn là một ban công bán nguyệt ở ngay trong căn phòng, Đức Vua cùng gia đình của ngài đang hiện diện.
Tôi nín thở khi cảm nhận được sự chú ý của mọi người dành cho mình, từ bạn bè cùng tuổi đến người đứng đầu cả một quốc gia, nhưng vẫn giữ tư thế nghiêm trang nhất có thể.
Nét mặt lạnh lùng đã được tôi luyện từ những ngày đầu cầm kiếm.
Ngài Roswal hướng cánh tay về phía tôi:
“Đây là người đứng đầu kì thi tuyển chọn, một học sinh xuất sắc cả về trí tuệ lẫn kiếm thuật, Gilrai Rainbreak.”
Tôi tận hưởng tiếng vỗ tay nhưng không hề tự mãn. Đối với tôi, danh hiệu đứng đầu chẳng nói lên được gì nhiều. Quan trọng là tôi có thể cống hiến điều gì cho đất nước.
Khi tiếng vỗ tay ngớt đi, ngài Roswal nhường lại bục phát biểu cho tôi. Vì đã được thông báo từ trước, chẳng do dự lấy một giây, tôi nhanh chóng bước lên và chỉnh Micro cao lên một chút.
Phải, tôi có vinh dự phát biểu đôi lời trước mặt Đức Vua và toàn thể học sinh. Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu này trong vòng 15 phút, nên đừng đòi hỏi nó phải hoành tráng và khiến mọi người xúc động.
Không, tôi sẽ không nói những lời sáo rỗng. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ là mình.
Tôi chậm rãi bắt đầu, hàng lông màu sắc sảo tạo thành một cử chỉ tự tin, chân thành:
“Tôi vô cùng tự hào khi là một trong những người được chọn để nhập học Học Viện Hai Quốc Gia Kiếm Vương, và càng tự hào hơn nữa khi là người đứng đầu. Bằng tất cả sức lực, tôi hứa sẽ cống hiến hết mình để xứng với danh hiệu King khi bắt đầu nhập học.”
Hội trường vỗ tay, dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.
Vì là người đứng đầu bài kiểm tra, tôi được trao cho danh hiệu King – Nhà Vua. Chính xác thì, tôi sẽ là người lãnh đạo 249 học sinh ở đây trong cuộc chiến sắp tới.
“Kiếm Thức, Kiếm Thuật và Kiếm Kĩ là niệm tự hào trong hàng ngàn năm lịch sử của Blacksus. Chúng ta đã giữ gì rất tốt văn hóa và bản sắc quốc gia, để hiện giờ, Blacksus là một đảo quốc nổi tiếng trên thế giới về kiếm.”
Nằm ở phía đông Thái Bình Dương rộng lớn, Blacksus là một đảo quốc rộng lớn tồn tại bên ngoài những cuộc xung đột, chiến tranh trên thế giới. Đất nước này không có quân đội, nhưng bất kì nơi đâu cũng thấy Kiếm Sư. Làm kiếm và sử dụng kiếm đã ăn vào máu của dân tộc tôi. Chúng tôi luyện kiếm để nâng cao thể lực và tinh thần của bản thân, không phải vì xung đột nội bộ.
Nhưng, hòn đảo này không chỉ có duy nhất một quốc gia tọa lạc.
Tôi tiếp tục, giọng trầm xuống và đanh thép hơn:
“Tuy vậy, vị thế đó đang bị đe dọa bởi quốc gia láng giềng: Whitever. Cũng là quốc gia gắn liền với kiếm, họ luôn cho rằng Kiếm của Whitever mới là đỉnh cao. Điều này đã gây nên cuộc chiến rất lâu về trước giữa hai quốc gia, mặc dù Hiệp ước chấm dứt chiến tranh mãi mãi đã được kí kết, lòng tự hào của Blacksus đang bị thử thách nghiêm trọng.”
Nhắc đến Whitever, họ đúng là một quốc gia kì lạ.
Giống hệt Blacksus về ngôn ngữ, diện tích, thể chế chính trị, niềm tự hào về Kiếm,… Thứ duy nhất rạch ròi trắng đen để phân biệt hai quốc gia chỉ có một:
Blacksus là quốc gia theo chế độ phụ hệ.
Whitever là quốc gia theo chế độ mẫu hệ.
Bởi vì vậy, khỏi nói cũng biết, 250 học viên mà họ cử đến học chắc chắn sẽ toàn là con gái.
“Và đó cũng là lý do cho việc thành lập Học Viện Hai Quốc Gia Kiếm Vương! Chiến tranh đã thực sự nổ ra, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Kiếm Vương sẽ là nơi tụ tập những tinh hoa Kiếm Thuật của mỗi quốc gia, được đặt dưới sự điều hành và giám sát của nhân viên Liên Hiệp Quốc. Chúng ta sẽ phân tài cao thấp với Whitever theo luật quốc tế, hay bất kì luật chơi nào họ đưa ra, tất cả đều có chỗ để kĩ năng Kiếm Thuật của các bạn thể hiện.”
Không hề phá vỡ Hiệp ước đình chiến mãi mãi, đây là kiểu chiến tranh mới. Chẳng có chạy đua vũ trang, không có giao tranh vô nghĩa, không có người chết, kinh tế không bị đình trệ, người dân không phải lo lắng từng ngày. Hiệp Ước Chiến Tranh Kiếm Vương là đỉnh cao của thương thuyết trong thời đại này, tạo nên một khái niệm vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thế giới.
Nhận ra sĩ khí của mọi người đang tăng cao, tôi giật mic ra, trèo lên cả bục phát biểu trước cái nhìn hoang mang của ngài Roswal đứng cạnh, đại biểu Liên Hiệp Quốc và Sứ Giả Whitever ngồi phía sau:
“Các bạn đừng quên, ba năm tới không phải là ba năm học bình thường! Chúng ta đang mang trên vai cả quốc gia này. Hiệp định chiến tranh Kiếm Vương quy định rõ: Những cuộc chiến sẽ diễn ra liên tục để học viên hai quốc gia so tài với nhau, điểm số được cộng vào sau mỗi trận thắng. Quốc gia nào có tổng số điểm ít hơn sau ba năm học, sẽ phải giao lại toàn bộ lãnh thổ cũng như quyền kiểm soát chính trị, kinh tế, xã hội,… Bởi hiệp định này được trưng cầu dân ý trước đó, người dân của quốc gia thua cuộc không có quyền được chống đối khi kết quả được công bố. Điều này đồng nghĩa với việc, thua cuộc tức là bị xóa bỏ khỏi bản đồ thế giới!”
Tôi sẽ chứng minh cho cả Whitever, và cả thế giới, rằng kiếm của Blacksus mới là số một.
Tôi rút kiếm, thanh kiếm Raven’s Claw màu đen được đeo bên hông tượng trưng niềm tự hào của nhà Rainbreak giương cao cộng hưởng với hàng trăm thanh kiếm khác trong hội trường, tất cả tạo thành buổi tuyên thệ của thần dân Blacksus.
Tôi thét lên bằng tất cả niềm kiêu hãnh của mình:
“Vì Blacksus, chúng ta sẽ chiến thắng trận chiến này!”
“CHIẾN THẮNG!!!”
Âm thanh rúng động cả bầu trời phát đi thông điệp rằng chúng tôi đã sẵn sàng.
Đây là chiến tranh!
Chiến tranh thì không có chỗ cho tình yêu.
Tôi đã nói rồi phải không?
Với tôi, gái gú chỉ là phù du mà thôi.

 
CHƯƠNG 1

Năm bảy tuổi, một sự kiện đã xảy ra và làm xáo trộn cuộc đời của tôi.
Tôi sẽ làm rõ điều này.
Blacksus là một quốc gia theo chủ nghĩa phụ hệ. Vì lẽ đó, nam giới rất được coi trọng so với phụ nữ. Tôi được giáo dục từ nhỏ, được đánh giá là thông minh lanh lợi. Cha tôi đã rất kì vọng rằng tôi sẽ đưa nhà Rainbreak lên một tầm cao mới.
Cho đến khi họ nhận ra rằng tôi không hề có năng khiếu kiếm thuật. Không những vậy, tôi lại chơi rất thân với một cô bạn gái cùng tuổi, điều này làm cha tôi vô cùng giận dữ.
Năm bảy tuổi, tôi bị bắt nạt tập thể.
Đám nhóc sống cùng nơi, chúng được tập kiếm từ nhỏ. So với tôi, người không thể vung kiếm một cách tử tế, khi đó chẳng khác gì địa ngục.
Bọn chúng dùng kiếm tre dùng trong tập luyện đánh tôi, vì tôi không thể dùng kiếm, niềm tự hào của một người đàn ông Blacksus, và vì tôi chẳng đáng mặt nam nhi khi chỉ suốt ngày chơi với một người con gái.
Tôi không thể chống cự. Lúc đó, tôi rất yếu ớt, nhát gan và sợ hãi.
Co người trên bãi cỏ ven sông để chống lại những đòn kiếm đau đớn, tôi thầm cầu nguyện chúng tha cho tôi, chỉ đơn giản thế thôi, tôi còn chẳng có lấy chút suy nghĩ phản kháng nữa.
Nhưng điều đó không xảy ra, thay vào đó, cô bé tôi chơi cùng xông vào với một thanh kiếm tre trong tay.
Cô bé đó đánh bại cả ba tên con trai, nhưng cơ thể cũng bầm tím chẳng hề ít.
Vậy mà thay vì trách móc tôi, cô ấy lại nhe răng cười, nụ cười nhẹ nhõm vì tôi không bị gì nghiêm trọng.
Tôi cảm phục sự dũng cảm và tài năng của cô ấy.

Đáng lẽ ra đó phải là thứ tôi nên cảm thấy lúc đó.
Nhưng không.
Tôi nhận ra sự bất lực của một đứa con trai không thể bảo vệ được ai. Danh dự của tôi mãi mãi không được phục hồi vì đã để người con gái đó phải cứu mình.
Đơn giản hơn, tôi nhục nhã vì ngay cả cô bé đó cũng có thể cầm kiếm.
Đó là ngày đầu tiên từ khi sinh ra, Gilrai Rainbreak cầm kiếm và xem nó như lẽ sống của cuộc đời.
Lúc đó, tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi sẽ chẳng quan tâm đến người con gái nào nữa, cho đến khi lý tưởng của tôi được thực hiện.

Tôi tỉnh giấc vào sáng sớm và nhận ra có gì đó không ổn.
Sau buổi tuyên thệ náo loạn nhưng cực kì chất lượng, chúng tôi, những học sinh của Blacksus tiến hành nhập học Học Viện Hai Quốc Gia Kiếm Vương.
Là một hòn đảo với hai quốc gia tọa lạc, khu vực biên giới là địa điểm hoàn hảo để xây dựng Học Viện này. Nơi này tràn ngập nắng và gió, tiếng sóng biển và không khí trong lành bậc nhất thế giới.
Không giống như những định kiến về biên giới, vốn là những vùng rừng núi hay ít dân cư, bởi vì vấn đề diện tích hạn hẹp, cả Blacksus và Whitever đều tối đa hóa diện tích sao cho chúng luôn có ích. Vì thế, xen kẽ với cánh rừng ở phía Nam, có rất nhiều thị trấn sầm uất chẳng khác mấy so với thủ đô. Vì thế, nơi này được đánh giá là địa điểm đáng sống nhất, đối với cả hai quốc gia.
Kiếm Vương là một tổ hợp gồm rất nhiều tòa nhà xây dựng theo kiến trúc phương Tây, một nửa ở bên Whitever, một nửa bên Blacksus với Kí Túc Xá cho học sinh ở bên nước tương ứng. Tuy nhiên, sau khi được xây dựng xong, tổ hợp này được xem như là Khu Vực Không Chủ, không quốc gia nào thực sự là chủ của Kiếm Vương, bởi theo luật, đây là nơi đại diện cho việc chiến tranh.
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi nhập học, vì vậy từ hôm qua học sinh đã đến nhận phòng trong Kí Túc Xá. Mỗi phòng gồm 4 học sinh, nhưng vì tôi là King, họ dành riêng cho tôi một phòng.
Ban đầu tôi phản đối vì nghĩ rằng như thế không công bằng, nhưng những người điều hành Học Viện này rất kiên quyết với quyết định này nên tôi không thể phản kháng lại được.
Và bởi vì khá mệt sau một chuyến di chuyển dài, tôi đi ngủ khá sớm, cũng là muốn dậy sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai.
Vậy mà lúc này, tôi ngồi trên chiếc giường màu trắng sang trọng, rộng ngang ngửa phòng tôi ở tối hôm qua, ngơ ngác chẳng hiểu tại sao mình lại ở nơi này.
Đây không phải căn phòng ở Kí Túc Xá mà tôi được nhận. Dù mới chỉ ở một đêm (ngay đêm hôm qua), nhưng màu sắc và phong cách thiết kế khác biệt hoàn toàn khẳng định rằng đây không phải căn phòng của tôi.
Tôi có một chút lo lắng khi phân tích những gì mình đang thấy.
Tường sơn trắng trang nhã, bàn học rộng rãi, chứa đầy sách, tủ quần áo làm bằng gỗ với những chi tiết tinh xảo. Đèn trần đu đưa trong gió, chiếc cửa sổ rất lớn hướng thẳng ra biển, nơi Tháp So Tài đang hiện diện trên bờ biển.
Gọi là Tháp So Tài, nhưng thật ra lại là hai ngọn tháp xây cách nhau vài chục mét, đặt trên biển của hai quốc gia. Vì không nước nào chịu thua nước nào, chiều cao của chúng vẫn được tăng lên hàng năm, hiện giờ đã xấp xỉ 70 mét. Nhờ Hiệp Định Kiếm Vương, tổng cộng 3 thang nối giữa hai ngọn tháp đã được xây dựng phục vụ cho việc so tài.
Nhưng đó không phải là thứ tôi nên để tâm lúc này.
Đây là điều tôi nghi ngờ nhất.
Chiếc giường mà tôi đang nằm quá nữ tính đến nối tôi hồ nghi nó dành cho công chúa.
Và mấu chốt quan trọng nhất ở đây là Kí Túc Xá Blacksus chắc chắn không có phòng nào dành cho con gái cả.
Nếu có một nơi nào đó có thể quan sát được Tháp So Tài xây ở phía sau Học Viện Kiếm Vương, lại là nơi để ngủ nghỉ, không phải Kí Túc Xá nam Blacksus, thì chỉ có một đáp án mà thôi.
Mồ hôi của tôi bắt đầu túa ra, mặc thời tiết nơi đây quanh năm mát mẻ, vấn đề nằm ở tình thế tôi mắc phải.
Tôi bật dậy khỏi giường, vẫn còn mặc quần đen dài và sơ mi trắng (vì tôi không có thói quen mặc đồ ngủ), tiến lại cửa sổ.
“Cái quái gì thế này?”
Những gì mà tôi đang thấy không phải là những gì tôi muốn thấy chút nào.
Rất nhiều, và toàn bộ là học sinh nữ trong đồng phục màu trắng của Học Viện đang tụ tập rất đông bên dưới. Người thì tụ tập nói chuyện, người thì đứng đơn độc một mình với gương mặt nghiêm nghị, người thì đang phô diễn kĩ năng dùng kiếm với đám đông xung quanh.
Phải, tất cả họ đều mang kiếm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang ở trong kí túc xá nữ Whitever. Bởi từ đây, tôi có thể nhìn thấy kí túc xá Blacksus qua một dãy nhà nằm trên đường biên giới.
“Không không không không!!!”
Tôi niệm chú liên tục với niềm tin rằng điều đó sẽ giúp tình hình thay đổi.
Đây là giờ tập trung của học sinh Blacksus, tôi đang ở trên lãnh thổ của kẻ thù.
Luật chiến tranh ghi rõ: Bắt được Vua đối phương là thắng.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Đúng rồi! Tôi đã hiểu mọi chuyện! Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi!
Với niềm tin mãnh liệt đó, tôi đập đầu vào cạnh bàn một cách thô bạo.
“UUUAAAA….!!!”
Giấc mơ thật hơn tôi tưởng, vậy nên tôi tiếp tục đập đầu vào một số thứ khác.

Năm phút trôi qua, tôi biết đây là sự thật ngay từ đầu rồi mà.
“… Đau đầu quá…”
Cả phần cứng lẫn phần mềm, có khi tôi cần đến bác sĩ gấp trước khi có những hành động kì lạ ví dụ như đi lung tung và rêu rao: “Newton ngồi dưới gốc cây sầu riêng, và ông ta là người đầu tiên tìm ra căn nguyên của chấn thương sọ não.”
Được rồi, tôi nên đối mặt với chuyện này.
Đầu tiên là phải thoát khỏi nơi này đã. Tôi chạy về phía cửa, nhưng ơn trời là tôi chưa kịp mở cửa ra thì bên ngoài đã có tiếng con gái vọng vào.
Không được! Nơi này là lãnh thổ của kẻ thù. Người không tấc sắt trong tay như tôi lúc này lộ diện thì chỉ là mồi ngon. Đặc biệt tôi lại là King nữa. Trận chiến sẽ kết thúc trước khi bắt đầu nếu tôi bị bắt. Blacksus sẽ bị xóa sổ!
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào…”
Tôi dựa lưng vào cửa, đưa tay lên ngực để kiểm tra nhịp tim và tự trấn an bản thân.
Khi đã lấy lại bình tĩnh thực sự, tôi hướng sự chú ý đến chiếc bàn học. Nơi đó, một chiếc điện thoại đang rung.
Đó có phải là điện thoại của chủ nhân căn phòng này? Nếu sắp xếp mọi thứ một cách logic… Không, logic thế quái nào trong trường hợp này được?
Tôi đã sẵn sàng cho mọi nguy hiểm khi nhập học Kiếm Vương, nhưng tôi chẳng được huấn luyện để xử lý khi mắc kẹt trong Kí Túc Xá nữ.
Mọi chuyện đã đủ điên rồ rồi, tôi cóc quan tâm đến mấy quy tắc ứng xử nữa. Dù gì thì đây cũng là nhà của kẻ thù, chẳng ai chào đón tôi ở đây, vậy nên tôi cũng chẳng cần phải mong đợi ai hết.
Nghĩ vậy, tôi cầm điện thoại lên và đưa lên tai.
“Alo?”
[Chết đi.]
Giọng nữ, lạnh băng, cay nghiệt, súc tích, ngắn gọn.
Tuyệt vời. Tôi tỉnh dậy trên địa phận kẻ thù, kiếm không có trong tay và xung quanh toàn là Kiếm Sư lúc nào cũng sẵn sàng nhào vào khô máu nếu thấy tôi, và bây giờ kẻ ở bên kia cuộc gọi vừa rủa tôi chết đi. Không thể nào có buổi sáng tuyệt hơn thế nữa.
“Này, cô là—”
[Chết đi.]
“Giọng của cô giống ma lắm đấy! Có biết là tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh qua điện thoại không hả?”
Tôi quát vào điện thoại, và bất ngờ khi nhận ra số điện thoại đang hiện trên màn hình.
“Eh? Đây là số của mình…”
Kẻ đó đang dùng điện thoại của tôi? Hắn có biết tôi là ai không?
“Này, cô là ai? Sao lại dùng điện thoại của tôi?”
[Chẳng phải cậu cũng đang dùng điện thoại của tôi sao?]
“Của cô ư?”
Mọi thông tin đang liên kết trong đầu tôi, mặc cho tôi đang chối bỏ sự thật.
Bằng đôi mắt vô hồn, tôi nói vào điện thoại mà đã đoán được câu trả lời:
“Cô đang ở trong phòng của tôi, ở Kí Túc Xá nam Blacksus?”
[Còn cậu thì đang ở trong Kí Túc Xá nữ Whitever, căn phòng của tôi.]
Rồi, hiểu rồi.
Tôi quỳ xuống sàn như thể mới dính đòn Crit 200% sát thương.
Chúng tôi đã bị tráo đổi!
Kẻ nào đứng sau chuyện này? Hay đây là âm mưu của bên Whitever? Mà trước đó, nếu kẻ bị đánh tráo bên Blacksus là King, thì chỉ có một người tương xứng bên Whitever.
“Cô có phải là Queen không?”
[Còn cậu hẳn là King?]
Câu hỏi ngược lại của cô ta xác nhận tình hình, hai người đứng đầu học sinh hai bên là nạn nhân của âm mưu này.
Giống như Blacksus, Whitever cũng vinh danh học sinh đứng đầu của kì tuyển chọn bằng danh hiệu Queen. King và Queen là hai người quan trọng nhất trong cuộc chiến Kiếm Vương, đó là lý do tôi không thể để bị bắt được.
“Được rồi, Queen, đi vào chi tiết luôn. Cô có lẽ cũng đã hiểu được tình hình. Chúng ta là đối thủ, và cả hai đều đang ở sân khách. Buổi lễ khai giảng sẽ diễn ra trong 1 giờ nữa, nếu không có mặt thì sẽ rất mất thể diện quốc gia. Cô có nghĩ rằng đây là thời điểm phù hợp để hợp tác?”
Tôi nhanh chóng thu thập thông tin khi đã nắm được đại khái tình hình. Tạm gác chuyện xem ai là người đứng sau vụ tráo đổi vị trí này, cái tôi cần là thoát khỏi nó trước.
[Tôi hiểu, đó là lý do tôi không gọi người đến xẻ cậu là hai.]
“Haha, cám ơn nhé…”
Và xin lỗi nếu tôi có gọi người đến quăng lưới bắt gọn cô nếu tôi có hơi mất kiểm soát.
Xác suất để người kia bị bắt trước mình chẳng cao đến mức đánh cược vận mệnh quốc gia, hợp tác để xử lý ổn thỏa là ý hay hơn cả.
Queen lên tiếng ngay sau đó:
[King, tôi không tin tưởng cậu, chúng ta thậm chí còn chẳng biết tên tuổi, mặt mũi của nhau. Nhưng đừng nghĩ rằng cậu sẽ lừa được tôi. Nếu tôi phát hiện ra ý đồ nào của cậu, Dragon’s Fang của tôi sẽ tiễn cậu về suối vàng.]
“Khỏi hù, làm như tôi ngồi yên để cô chém vậy. Mà Dragon’s Fang? Thứ gì thế?”
[Thanh kiếm của tôi, nó ở dưới gối.]
Tôi tiến lại giường và lật gối lên, vỏ kiếm màu trắng tinh khiết đập vào mắt, nhưng tôi chẳng có hứng thú với kiếm Whitever nên chẳng vội xem thanh kiếm bên trong.
Cô ta ôm kiếm khi ngủ luôn sao?
“Được rồi, tiện thể xem giúp tôi Raven’s Claw có còn trong phòng tôi không?”
[Con dao mẻ này quả là hợp với cái tên xấu xí đó.]
Sự khinh thường của Queen được thể hiện rõ qua cách cô ta nói chuyện.
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh thanh kiếm yêu quý của mình đang nằm dưới gót chân cô ta.
Không! Raven’s Claw! Nó mà có mệnh hệ nào thì làm sao tôi sống nổi?
“Nghe đây, nếu Raven’s Claw có bị hư hại gì thì tôi sẽ bẻ cái Răng Rồng của cô làm đôi!”
Tôi liền đe dọa, lửa giận bốc ngùn ngụt vì có kẻ dám nói kiếm của Blacksus là con dao mẻ.
[Là Nanh Rồng, NANH RỒNG, nghe thủng chưa? Mà tôi cũng chẳng hứng thú với cái Móng Quạ này đâu. Nó chỉ đáng làm liềm gặt lúa.]
“Hả? Móng cái đầu cô. Là VUỐT QUẠ, nhớ lấy!”
Cô ta cũng chẳng phải dạng hiền dịu gì cho cam.
Mà giờ mới để ý, không phải tên của hai thanh kiếm khá là tương đương ư? Ý tôi là, Drangon’s Fang và Raven’s Claw, không lẽ chỉ là sự trùng hợp?
Trước khi tôi thực sự bị cuốn vào chi tiết đó, Queen đã hỏi:
[Vậy cậu đã có kế hoạch tẩu thoát nào chưa? Hai kí túc xá cách nhau cả một khoảng sân rộng và đầy người. Bên Blacksus thì đang xếp hàng dưới sân để chuẩn bị đến hội trường chung dự lễ khai giảng rồi.]
“Bên Whitever cũng như vậy thôi. Việc rời khỏi đây mà không bị phát hiện khó hơn tôi tưởng đấy.”
Tôi thừa nhận, chân nhịp không ngừng vì lo lắng.
Nếu không nhanh chóng có mặt cho kịp buổi khai giảng, phe Blacksus sẽ có cuộc náo loạn, điều tương tự cũng diễn ra với Whitever.
Tôi mới nhập học, vì vậy không có bạn, nên chẳng biết gọi ai bây giờ. Lúc này, tôi hoàn toàn phải dựa vào trí lực của bản thân.
[Nghe đây Móng Quạ, tôi có một kế hoạch.]
A, tôi quên mất đồng minh duy nhất của mình lúc này, cũng là kẻ thù của tôi. Tôi thậm chí còn không biết tên cô ta, nhưng niềm kiêu hãnh và danh dự của một thằng đàn ông nhắc nhở tôi nên giữ hình ảnh như là người đứng đầu nam sinh Blacksus. Bởi vậy, tôi vẫn lịch sự gọi cô ta là Queen cho đến lúc này.
Nhưng gọi tôi là Móng Quạ thì cô ta kí tên vào hiệp ước khơi mào chiến tranh rồi.
“Kế hoạch là gì, hả Răng Rồng?”
[Kuh…. Được lắm. Tôi sẽ xử cậu sau. Nghe đây, có một nơi nằm ngoài sự chú ý của mọi người. Trước buổi lễ 5 phút, tất cả đều phải tập hợp ở hội trường chính. Khoảng sân trước lúc này chắc chắn sẽ rất vắng vẻ, hãy gặp nhau ở đó.]
“K-Khoan đã! Nếu Học Viện này có kiến trúc song song thật thì từ Kí Túc Xá đến đó cũng tốn 20 phút đi bộ. Cô biết là chúng ta cũng phải đến sớm 5 phút, đúng không?”
Tôi phản biện.
Trong trường hợp xấu nhất, bọn tôi sẽ bị trễ, và đó sẽ là điểm trừ tệ hại làm mất mặt quốc gia. Tôi không hiểu cô ta đang suy nghĩ gì nữa.
[Đúng, nhưng học sinh đến sớm hơn chỉ có mặt ở hội trường sau thôi. Cùng lắm thì chỉ bị vài người bắt gặp là cùng.]
“Bắt gặp? Cô làm như chuyện đó đơn giản lắm vậy—”
Đang nói nửa chừng thì tôi ấp úng.
Tôi vừa thấy được mấu chốt của vấn đề, và hoàn toàn nhìn thấu được kế hoạch của Queen.
Không thể nào… Đây là cách duy nhất ư?
“Nè Răng Rồng, đừng nói ý của cô là như thế thật nhé?”
Giọng của Queen lạnh băng nhưng vẫn cảm nhận được sự xấu hổ:
[Đó là cách duy nhất. Tôi chẳng muốn mặc lên người bộ đồ của cậu đâu. Nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.]
Trái tim tôi vỡ ra từng mảnh.
Tiêu rồi…
Thế này thì tiêu thật rồi.
Tôi sẽ phải mặc đồng phục của Queen để tẩu thoát!
Chuyện này rất tệ với bất kì đứa con trai nào. Mặc dù có vài người thừa nhận họ thích thấy điều đó, nhưng tin tôi đi, chẳng ai muốn xuất hiện với bộ dạng xấu hổ đó cả.
Được rồi, đây là chi tiết rất đáng chú ý.
Nếu con gái mặc đồ con trai, đó là cá tính.
Nhưng ngược lại, nếu để bị phát hiện, tôi chắc chắn bị gọi là biến thái, tởm lợm, hạ cấp,…
A… Và tôi sẽ trở thành nỗi nhục quốc thể, bố tôi sẽ tự sát, mẹ tôi vì thế cũng quyên sinh theo, cô em gái sẽ chịu tủi nhục đến hết đời, gia tộc Rainbreak sẽ hoàn toàn bị hủy hoại trong tay tôi.
Đúng! Bộ đồng phục màu trắng kia sẽ là dấu chấm hết cho cái tên Gilrai này!
Vậy mà con nhỏ đang ở Kí Túc Xá nam kia không chịu hiểu vấn đề, đồ mặt dày!
[Tôi có thể đội mũ để giấu đi mái tóc dài, có một cái mũ lưỡi trai ở đây. Cậu có hay đội mũ không Móng Quạ?]
“Không bao giờ. Mà tại sao lại có mũ trong phòng tôi cơ chứ?”
Tôi khá chắc việc mình không mang theo cái mũ nào khi đến đây. Chắc là ai đó để quên chăng?
[Đó không phải là điều đáng quan tâm lúc này. Điều tôi lo lắng hơn lúc này là cậu cơ.]
“Tôi ư? Cô cóc cần lo cho cái danh dự thằng này. Nó đã bị hủy hoại kể từ khi tôi phải hợp tác với cô rồi.”
Tôi cay đắng thừa nhận, nhưng đó không phải là điều mà Queen muốn đề cập thì phải. Tiếng thở dài trong điện thoại của cô ta làm tôi nghĩ rằng tôi đã bị xem là đồ ngu:
[Không phải chuyện đó, tôi chẳng rảnh mà để ý đến cảm xúc của cậu lúc này đâu. Cái tôi muốn nói là tóc cơ.]
“Tóc?”
[Phải. Tôi thấy tấm thẻ học sinh của cậu rồi, bỏ qua cái mặt nhìn không thể ưa nổi, tóc cậu đen như Quạ vậy.]
Cô ta đã lục lọi phòng tôi đến mức nào rồi chứ? Và tại sao cô ta lại có thể bình tĩnh đến mức đó được?
“Cô nghĩ cô đẹp đến mức nào mà dám chê người khác hả? Xin lỗi nhưng tôi thuộc dạng đẹp trai nhất trong số học sinh Blacksus nhập học rồi nhé.”
Đó là sự thật, tôi không có nói quá đâu.
[Nếu vậy thì tệ thật. Tôi đang lo lắng cho bầu khí quyển Trái Đất đây.]
“Thôi đá đểu nhau đi, thẻ học sinh của cô để ở đâu hả?”
Tôi hỏi, trong khi phải cố gắng lắm mới không lục tung bàn học của cô ta lên. Để tôi xem nhan sắc cô ta thế nào mà dám nói tôi sẽ ảnh hưởng đến Trái Đất.
Nhưng hóa ra không chỉ giỏi dìm người khác, cô ta còn giỏi chơi trên cơ nữa.
[Để đề phòng mấy tên biến thái Blacksus đột nhập nên tôi cất giấy tờ cá nhân ở nơi khác rồi.]
“Được rồi. Vậy tóc cô trông như thế nào?”
[Tóc dài, màu trắng.]
“Nghe có vẻ quyền quý ghê nhỉ?”
Nhưng yên tâm đi, với tôi gái gú chỉ là phù du thôi. Dẫu cô ta có đẹp đến mức nào thì tôi cũng chẳng quan tâm, chưa kể đến việc cô ta là Queen bên Whitever nữa.
Chợt, tôi để ý trên cây treo đồ, bộ đồng phục trắng của Whitever còn có một thứ nữa treo kèm. Bởi vì nó cũng màu trắng nên tôi đã hoàn toàn bị đánh lừa khi lần đầu nhìn lướt qua.
[Giờ thì lo mà tìm cách giấu cái tổ quạ trên đầu cậu đi.]
“Khỏi phải nghĩ cách, nó ở ngay đây rồi.”
[Hả?]
Tôi tiến lại gần đó, nhẹ nhàng cầm nó trên tay. Đôi tay vô thức siết chặt điện thoại lại, nhưng lần này sự giận dữ đó không phải dành cho Queen.
“Có một bộ tóc giả màu trắng ở đây, tôi biết là kẻ nào đứng sau vụ này rồi.”
Tôi thì thầm, ném bộ tóc giả xuống giường.
Mấy người điều hành cái Học Viện này, tôi biết ngay mà.

Tôi là Gilrai Rainbreak, con trai thứ của dòng tộc Rainbreak, một trong những gia tộc nổi tiếng nhất về Kiếm Thức.
Tuy có tiếng là rèn ra những thanh kiếm sắc bén nhất, cứng cáp nhất, Rainbreak không hề được đánh giá cao về Kiếm Thuật. Dù mọi người ca ngợi và làm thân với gia đình tôi, hầu hết đều chỉ xem chúng tôi là những “Thợ Làm Kiếm”, thậm chí còn nói xấu sau lưng nhà Rainbreak.
Cha tôi là một người hiếu thắng. Dù mang danh là Đệ Nhất Luyện Kiếm Sư, lúc nào ông cũng bị ám ảnh bởi việc một ai đó trong gia đình có thể sánh ngang Kiếm Thuật với những gia tộc khác.
Sau rất nhiều biến cố, tôi đã đáp được kì vọng của ông ấy. Cha tôi hẳn là rất tự hào về tôi.
Nhưng nếu ông biết tình cảnh lúc này của tôi thì—
Tóc trắng dài suôn mượt, dải băng quấn quanh đầu đầy nữ tính.
Bộ đồng phục trắng theo kiểu áo liền váy, thắt lưng kiêm luôn nhiệm vụ giữ bao kiếm thắt quanh hông, một bên vai được cách điệu, trở thành cầu vai in biểu tượng của Whitever.
Chất liệu của những bộ đồng phục trong Kiếm Vương được tôi luyện theo kĩ thuật luyện kiếm, được hợp tác bởi hai quốc gia, rất tiếc công thức tạo ra chúng là bí mật. Bởi vậy, chúng chẳng khác gì áo giáp bảo vệ học sinh. Trong ngôi trường mà bất kì ai cũng đeo kiếm bên mình, nếu không có loại đồng phục này đã được thử nghiệm trước đó, hẳn là chẳng có cái Hiệp Định nào được kí kết.
Tôi mang một đôi giày màu nâu cao đến đầu gối, để hở ra phần đùi cứng cáp và vô cùng lố bịch.
Đây là bộ đồng phục của Whitever. Và tạo vật đang đứng trước gương lúc này chẳng khác gì thảm họa ngày tận thế.
Bằng tất cả dũng khí gom góp được, tôi thề là nó nhiều hơn cả lúc Hercules quyết định quay đầu lại nhìn vào mắt Medusa, tôi đặt tay lên má, nghiêng đầu 30 độ và cố tạo ra hằng hà sa số vì sao lấp lánh trong mắt mình bằng việc chớp mắt vài cái:
“Đủ nữ tính chưa nhỉ—- UAWWWW!!! MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!!!”
Tôi tự đấm vào mặt mình rồi ngã lăn ra sàn nhà.
Chết chắc!
Cha sẽ nhất định giết tôi nếu ông thấy cảnh này! Mà trước đó có khi tôi đã tự sát luôn rồi! Tóm lại là thế nào tôi cũng chết!
“Nhưng mà đây là cách duy nhất… Nhân loại từng đối mặt với những tình cảnh khó khăn hơn nhiều, nhưng chúng ta vẫn tồn tại!”
Mắt tôi đen lại trong gương khi tôi cố tự thôi miên bản thân:
“Mày rất nữ tính! Trông tuyệt vời luôn! Mày rất nữ tính! Đến bản thể con trai của tao còn thấy yêu mày nữa! Mày rất nữ tính! Chẳng khác gì hoa hậu sao hỏa!…!…!…!…!”
Tốt rồi, tôi đã thấy đỡ hơn—
“Ọe…”
Thứ gì đó dồn lên cổ họng nhưng lại trôi ngược xuống trong hụt hẫng.
—hoặc là tôi chỉ nghĩ như thế.
Đúng lúc đó, đột ngột có tiếng gõ cửa.
“Tiểu thư, đã đến giờ rồi ạ.”
Không mất quá nhiều thời gian, dựa vào cách nói chuyện và kiểu xưng hô, tôi đoán được ngay người đang ở ngoài cửa đó là hầu gái của Queen.
Vậy gia đình của cô ta cũng không phải dạng vừa gì.
Tình thế căng thẳng khiến tôi thích ứng ngay lập tức. Lao ngay đến cánh cửa và giữ tay nắm để đề phòng nó bị mở ra, tôi đẩy giọng cao thêm hai nốt nữa và đáp lại:
“Tôi hiểu rồi, tôi mới ngủ dậy đây.”
Tôi chỉ nghe giọng của Queen qua điện thoại, và tôi cũng chẳng tài năng trong việc giả giọng cho cam, nên chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ.
“Giọng tiểu thư kì quá, cô bị bệnh rồi sao?”
“Không, tôi mất giọng vì tối qua luyện hát thôi.”
Để tăng tính xác thực, tôi chọc ngón tay vào cổ họng và ho liên tục. Liệu chuyện này có khiến cô hầu gái kia nghĩ Queen bị cúm gà không?
“T-Tôi hiểu rồi. Vậy hóa ra cô chủ cũng quan tâm đến giọng hát của mình. Hầu gái tiền nhiệm đã cho tôi những lời khuyên hữu ích.”
“Eh?”
“Không có gì, xin lỗi vì đã nói nhiều. Bây giờ tôi xin phép vào phòng để giúp cô chuẩn bị quần áo.”
“EHHHH??”
Có cần phải như thế không? Bộ loài người đã trở nên phụ thuộc đến mức phải có người thay đồ cho ngay cả khi đã học cấp ba ư?
Giây sơ sẩy của tôi tạo cơ hội cho cô hầu gái mở cửa ra, tôi thật bất cẩn.
Ngay lập tức, tôi dùng hết sức đóng cửa lại, nhưng nó bị chặn đứng bởi một tay của cô ta.
Cô hầu gái có mái tóc ngắn màu đen, để lộ vầng trán nhỏ nhắn và khuôn mặt trắng không tì vết trình ra một bộ mặt khó hiểu.
Tôi không biết học vấn của cô ta cao đến đâu, nhưng thực sự cô gái này cho người ta cảm nghĩ “Cô ta còn thông minh hơn mình!” nếu nhìn vào đôi mắt kia, mặc dù trông cô chỉ lớn hơn tôi một tuổi là cùng.
Trên hết, cái sức mạnh quái đản nào giúp cô ta chặn cửa lại bằng một tay với khuôn mặt tỉnh bơ kia chứ?
“Tiểu thư đúng là rất mạnh.”
Cô ấy nhận xét với một nụ cười dễ mến, và lễ phép đi vào phòng.
Tôi đã bị lộ mặt!
Nhưng điều ngạc nhiên là cô ta không hề tỏ ra bối rối khi nhìn vào mặt tôi, thứ chắn không phải điều gì đó tương tự con gái ngoại trừ việc có đủ ngũ quan.
Đợi đã, tôi đã nhớ ra điều gì đó.
Cô ấy có đề cập đến hầu gái tiền nhiệm đã cho mình vài lời khuyên hữu ích. Vậy thì rất có thể đó là lý do.
“Đây là ngày bao nhiêu chị làm công việc này rồi nhỉ?”
Tôi cẩn trọng hỏi, tay chân cứng đờ nhưng vẫn sẵn sàng bỏ chạy nếu có biến.
Cô hầu gái đang soạn lại giường ngủ, dừng lại và cúi đầu đáp chuyện:
“Là ngày đầu tiên, thưa tiểu thư. Tôi mới được gia đình cô điều đến đây. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ.”
“Ồ, lạ nhỉ?”
“Chắc tiểu thư đang nhớ Elwy, nhưng đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức để thay thế cô ấy chăm lo cho tiểu thư.”
“C-Cám ơn nhé….”
Mình sống rồi!
Tôi đã đoán đúng, đây là ngày đầu cô ấy thấy Queen. Tôi không biết sự tình trước đó như thế nào, nhưng thật may là mọi chuyện đều đang ổn.
Lẽ thường tình, nếu chứng kiến khuôn mặt của con trai trong bộ đồng phục nữ như tình trạng của tôi lúc này, người bình thường đã hét lên và tự chọc mù mắt mình rồi. Tuy nhiên, cô gái này có một sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh đáng nể. Cô thậm chỉ có không biến sắc dù lần đầu chứng kiến dung nhan tiểu trời ban cho tiểu thư của mình.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng hình như lâu lắm rồi tôi mới thấy cảm phục một người con gái. Nhưng càng nghĩ về nó, tôi lại càng không thể chấp nhận được Queen. So sánh thật khập khiễng, nhưng giá mà cô hầu này là đồng minh của tôi lúc này thì tốt biết mấy.
“Tiểu thư, hãy để tôi chỉnh lại trang phục cho cô.”
“Nhờ cô vậy.”
Tôi cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể và đứng ưỡn ngực, để cho cô ấy thắt cà vạt cho mình. Chuyển động nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, dứt khoát và không có động tác thừa khiến người ta nhue bị mê hoặc. Con gái Whitever hóa ra cũng có những người đủ tiêu chuẩn làm vợ ở Blacksus đấy.
“Tiểu thư cao thật đấy.”
Cô ấy nhận xét, rõ ràng rồi, tôi là con trai cơ mà. Chỉ đứng đến vai của tôi, hầu gái này mỉm cười khi nhận xét.
“Ừ, tôi hay chơi bóng rổ hồi cấp hai.”
“Tiểu thư chơi ở vị trí nào?”
“Eh… Bóng ma thứ sáu…”
“Nghe lạ thật.”
Nghe ngu thật thì đúng hơn.
Tôi đánh lạc hướng suy nghĩ của mình bằng một câu hỏi khi cô ấy vuốt tay lên người tôi để làm phẳng áo:
“Cô tên là gì nhỉ?”
“Lafila, thưa tiểu thư.”
“Mọi người ở ngoài như thế nào rồi?”
“Họ đang đợi Queen của mình ở phía dưới.”
“Ừ, tốt lắm.”
Hóa ra là họ đang đợi Queen, làm tôi lo mãi—
“CÁI GÌ? TẠI SAO HỌ LẠI ĐỢI TÔI CHỨ?”
Xém tí nữa tôi xô Lafila ngã lui sau, nhưng điều đó không xảy ra vì cô ấy phản xạ rất tốt.
Lafila từ tốn như thể phản ứng của tôi rất bình thường đối với cô ấy:
“Đây là ý của ban giám hiệu mới đưa ra. Họ muốn Queen lên dây cót tinh thần cho mọi người vì “có thể sẽ có giao tranh ngay trong hôm nay”, họ nói vậy.”
Mấy tên khốn quản lý cái trường này!!!
Kế hoạch này chắc chắn là một phần của luật chơi. Tráo đổi Queen và King, bắt chúng tôi tự lực cánh sinh trong nhà quân địch, trận đấu đầu tiên này có thể sẽ kết thúc sớm cuộc chiến giữa hai quốc gia.
Giá trị đặt cược: Tất cả!
Thua mất trắng, thắng ăn hết!
Quả là điên rồ mà.
Lafila có vẻ thông cảm cho hành động bất ngờ của tôi vừa rồi, nên cô ấy nhẹ nhàng giải thích tiếp sợ tôi không hiểu:
“Vì là lần đầu học sinh Whitever tập hợp với nhau, họ có vẻ còn thấy xa lạ. Tôi nghe đồn có vài người nói rằng họ lo lắng vì không biết Queen là người thế nào, mạnh đến đâu. Bởi vậy đây là dịp tốt để cô giới thiệu bản thân và chiếm được niềm tin của họ.”
“Khoan đã, vậy là bên Whitever không có buổi lễ ra quân hả?”
“Eh? Ra quân gì cơ?”
“A, sao tôi lại nói nhảm thế nhỉ? Ha-ha-ha…”
Tôi cười khan, trông vô duyên đến sợ.
Nhưng không sao hết, lòng vị tha của Lafila nhiều hơn tôi tưởng nhiều. Cô ấy chẳng hỏi gì nữa và chăm chút lại bộ đồng phục cho tôi.
Không biết là trời thương hay trời phạt, có vẻ Queen chưa hề lộ mặt.
Hiểu mà, mấy người điều hành trận chiến này cũng tính toán cả rồi.
Tôi có hai lựa chọn.
Một là bỏ trốn. Đồng phục Whitever sẽ giúp tôi tránh được những cặp mắt nghi ngờ. Mặc kệ việc họ náo động khi không tìm thấy Queen, bởi vì điều tương tự cũng sẽ diễn ra bên Blacksus. Tôi đoán chắc nhỏ Răng Rồng kia sẽ xử lý được, dù mọi người ở Blacksus đã biết mặt tôi rồi.
Hai là xuất hiện như một Queen thực sự trước toàn thể học sinh Whitever. Sau đó trà trộn vào đám đống rồi cũng lợi dụng đám đông để đến điểm hẹn.
Khỏi nói cũng biết, tôi chọn cái đầu tiên.
Và cũng khỏi nói cũng biết, Lafila chọn cái thứ hai.
“Tôi được ủy quyền đưa tiểu thư đến sân trường, ngay bây giờ. Vậy nên hy vọng tiểu thư nhanh lên.”
“Tôi từ chối!”
Chẳng tốn một giây do dự, tôi phóng đến giường và chộp lấy thanh Dragon’s Fang. Bằng một cú bật mạnh với điểm tựa là thành giường, tôi nhảy về phía cửa ra vào trước một thoáng ngạc nhiên hiện hữu trên gương mặt Lafila.
“Tôi sẽ tự đến đó, đừng lo cho tôi.”
Nói rồi tôi đóng cửa lại, và với chiếc chìa khóa phòng mà Lafila treo ở thắt lưng, tôi khóa cửa lại.
Mình đỉnh quá, cô ấy còn không kịp phản ứng.
Nhận ra hành lang dài và không có lấy một bóng người, tôi quay đầu về bên trái—
RẮC!!!
“Eh?”
Âm thanh kinh dị đó làm tôi khựng lại, từ sau gáy, một luồng khí lạnh phả vào. Linh tính mách bảo tôi đằng sau là thứ gì đó vô cùng kinh khủng, nhưng một phần nó ép tôi quay đầu lại như con rô bốt bị hư khớp cổ.
“Tiểu thư, tôi phải đi với cô.”
Rõ ràng đó vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh của Lafila, nhưng cái cửa với ổ khóa bung ra kia là như thế nào vậy?
Cô ấy bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng như không có gì xảy ra, bỏ qua việc tôi đã khóa cửa, biểu cảm của Lafila như kiểu cô ấy chỉ đơn giản là “mở cửa ra”. Tôi run lên khi cô ấy đóng cửa, cánh cửa sập vào rồi lại bật ra vì ổ khóa đã bị phá hủy.
Đó là một thông điệp chết chóc!
Cả người tôi mềm ra vì sợ hãi.
Nhận ra đây không phải người mà tôi có thể qua mặt để chạy trốn, cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra rằng số phận là điều không thể tránh được.
“V-Vậy à? Đi thôi…”
“Vâng.”
Bộ cánh trắng đẹp đẽ không thể làm tình hình trở nên dễ coi hơn được.
Năm phút sau tôi có mặt trước 249 nữ sinh Whitever.

Tôi không biết Thomas Edison dồn bao nhiêu trí lực để phát minh ra bóng đèn, đó là một phát minh vĩ đại, giúp soi sáng cả thế giới.
Nhưng tại sao ông ta không chế ra thứ gì có thể che đi sự hiện diện của ai đó chứ? Nếu thực sự có phát minh đó, tôi chắc chắn sẽ dùng nó ngay bây giờ.
“C-Chào mọi người… Chúc một buổi sáng tốt lành… Ahaha…”
Tệ thật, tôi đang cảm thấy rất tệ.
Lúc đứng trước học sinh Blacksus, tôi dũng mãnh như một con hổ, khí chất hừng hực lúc đó tưởng như tôi chẳng còn gì để sợ nữa. Giờ nếu có con Chihuahua nào đó bất ngờ sủa phía sau lưng, đầu gối tôi sẽ sụm xuống mất.
Đứng trước hơn hai trăm nữ sinh Whitever, tôi tuyên bố da mặt mình đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi cái nhìn soi mói của bọn họ. May là tôi đang đeo một cái khăn che mặt, nếu không nó đã bị xuyên thủng bởi những ánh nhìn đó.
Không được tinh tế như Lafila, mấy con nhỏ này đang xì xào to nhỏ với nhau, mà chủ đề thì chắc chắn là nhan sắc và vóc dáng đàn ông của Queen, thủ lĩnh của họ.
Với tôi, gái gú chỉ là phù du thôi, nhưng đó là trong trường hợp tôi ở hình dạng một. Tôi sẽ nhìn đám nữ sinh này bằng nửa con mắt mà chẳng thèm lo lắng.
Ở hình dạng hai này, tay chân tôi cứ khua loạn cả lên. Nỗi sợ bị bại lộ làm mặt tôi không tài nào giãn ra được. Nó căng cứng một cách lố bịch, và tôi thì không thể trấn tĩnh cho tử tế.
A… Lafila không ở cạnh đây, tôi chẳng thể nhờ vả cô ấy được.
“T-Tôi biết là mọi người có hơi lo lắng bởi trận chiến với Blacksus sắp chính thức bắt đầu. Nhưng đừng lo, cứ YOLO thôi.”
Ánh mắt khó hiểu của mấy cô gái đứng xếp hàng trước mặt nhắc tôi rằng nên nói gì đó mà một người lãnh đạo nên nói:
“Vì niềm tự hào của Whitever, hãy chiến thắng trận chiến này…”
Mấy cô nàng ngơ ngác nhìn nhau rồi giơ tay lên một cách yếu ớt:
“Chiến… thắng…”
Tin tốt là tôi vừa làm nhụt chí quân địch.
Tin buồn là tôi vừa nói những lời mà một người dân Blacksus không được phép nói.
Tưởng thế là hết, ai ngờ tin buồn đến liên tục.
Một cô gái tóc ngắn giơ tay đợi chờ, tôi đã có ý lờ đi nhưng không được, mấy người ở dưới cứ nhìn tôi hoài.
Chết tiệt! Không kết thúc chuyện này sớm đi cho rồi!
“Cậu có ý kiến gì sao?”
Tôi nở nụ cười nữ tính của mình ra, lượng oxi tràn vào phổi ít hơn bình thường vì thở ngắt quãng bởi lo sợ.
“Vâng, thưa Queen. Chúng ta nên thể hiện thế nào trong buổi lễ khai giảng?”
“Hòa nhã và lịch sự hết mức có thể.”
“Kể cả với kẻ thù?”
“Không, với kẻ thù thì cứ thoải mái khinh thường chúng. Đặc biệt là với thủ lĩnh kẻ địch, ta cần cho kẻ đó biết rằng không ai trong chúng ta sợ hãi cả.”
“Ồ…”
Tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng.
Tôi đã vô thức phản ứng với câu hỏi đó. Đó là những gì tôi định nói với học sinh Blacksus cơ mà.
Một cánh tay khác giơ lên:
“King là người đứa đầu bên Blacksus. Cậu có ý định thách đấu hắn chứ?”
“Thách đấu?”
“Rất nhiều học sinh Whitever mong đợi trận đấu đó ngay từ đầu. Nếu chúng ta thắng, Whitever sẽ ở cửa trên trong suốt năm học còn lại.”
Tụi yêu quái này! Hóa ra chúng định đánh phủ đầu bọn tôi!
Tưởng tôi dễ dàng để yên cho họ thích nghĩ gì thì nghĩ chắc?
“Không! King là một kẻ rất mạnh. Một mình hắn có thể cân cả 100 người chúng ta chỉ với tay trái. Có câu chuyện rằng hắn là kẻ một mình tiêu diệt cả một băng nhóm tội phạm vũ trang. Đừng dại mà động vào hắn.”
Đừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ cơ hội. Đây là kế sách tung hỏa mù, làm kẻ địch hoang mang không biết làm gì.
“Vậy là ngay cả cậu cũng không đánh lại hắn sao?”
“Ừ, tôi chẳng là cái đinh gì so với hắn cả.”
Tôi cao hứng đáp lại câu hỏi mà chẳng để ý ai vừa nói. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được—
Sát khí!
“!”
Nhát chém đến một cách bất ngờ! Nhưng tôi kịp lui lại, dư ảnh của tôi bị chém đôi bởi một thanh kiếm màu đen.
Trong bụi mù bốc lên, tôi không hề rời mắt khỏi thanh kiếm đó, nhưng một thanh kiếm khác đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng về phía tôi với tốc độ kinh ngạc.
Không né được!
Tôi mở to mắt để bắt thị giác mình hoạt động hết cỡ. Và khoảnh khắc tôi vung cánh tay phải lên, lưỡi kiếm bị hất qua một bên, cùng với bóng người đâm vào đất.
Đây là chiêu chỉ có thể dùng với khiên. Nhưng bởi độ bền chắc đáng kinh ngạc của bộ đồng phục chẳng khác gì một tấm khiên nên tôi mới có thể dùng nó.
Mặc dù cánh tay tê rần vì va chạm, cơ bản là tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của một vụ ám sát.
Giờ đây, kẻ bất ngờ đánh tôi đã hoàn toàn lộ diện.
“Queen, cô đã mất một tay nếu đây là trận chiến thực sự. Tốc độ của cô chậm đến nỗi còn không kịp rút kiếm.”
Cô gái dùng song kiếm lạnh lùng tuyên bố.
“Tôi là Erna Snow, và tôi không cần một Queen luôn tỏ ra sợ hãi trước King của kẻ địch. Tôi yêu cần cô từ bỏ danh hiệu này.”
Erna trông rất cá tính và kiêu hãnh. Mái tóc dài màu đen của công khẽ đung đưa khi cô đưa hai thanh kiếm bắt chéo trước thân mình, sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.
Đúng, nếu không có bộ giáp này thì tôi đã thua cuộc vì không kịp rút kiếm. Nhưng đó là vì tôi không cảm nhận được hông trái mình đang đeo kiếm. Trang phục của Queen có bao kiếm ở bên hông phải.
Hơn nữa—
“Một kẻ đánh lén cũng có thể mở miệng chê bai người khác, mất một tay cũng đáng để người ta lộ mặt thật của mình nhỉ?”
“Cái gì?”
“Lên đi! Tôi chấp cô một tay!”
Tôi rút kiếm một cách khó khăn, nhưng chẳng sao, khi nó đã vào tay phải, thanh kiếm đã trở thành một phần cơ thể của tôi rồi.
Hơn nữa, tôi cần phải dạy cho cô ta một bài học vì thói khinh người. Không phải tôi đang cố bảo vệ danh dự của Queen, chỉ đơn giản là tôi không thích cái kiểu của cô gái này.
Nhưng mà, hóa ra tôi nghịch dại rồi.
“Eh? Sao nhẹ thế này?”
Trọng lượng của thanh Dragon’s Fang nhỏ đến khó tin. Hoặc là tôi đã quen với Raven’s Claw, một thanh kiếm đầy sức mạnh, nên cảm giác khi cầm thanh kiếm mới này thật hụt hẫng.
Cái bao kiếm hóa ra lại chứa toàn bộ sức nặng, thanh kiếm này nhẹ chỉ bằng 1/5 bao kiếm.
Erna lao đến, cô ta trưng ra gương mặt đầy sát ý, kèm một cú đâm trực diện.
“Khốn thật!”
Tôi vung kiếm lên định gạt đường kiếm của Erna, nhưng dùng quá nhiều sức, cánh tay cầm kiếm của tôi vung thẳng lên trời trước khi chạm vào kiếm của Erna.
Một vết cắt vào sườn trái, tôi ngã lăn ra đất ngay sau đó.
Tiếng xì xào của những nữ sinh lại một lần nữa vang lên khi tôi lầm lũi đứng dậy. Bọn họ đang coi thường tôi, chết tiệt thật!
Một cô gái đứng gần tôi nhất sợ hãi lên tiếng:
“Queen…”
“Tránh ra, tôi không cần cô giúp…”
“Không, là tóc của cậu…”
Cô ấy lúng túng, tóc của tôi làm sao cơ?
“Ekk!!!”
Bộ tóc giả gần như quay 180 độ, phần tóc mái đang ở sau gáy còn phần tóc dài thì phủ hai bên khuôn mặt của tôi!
Hóa ra họ xì xào là vì tóc tôi đột nhiên trở nên quái dị. May là nó chưa rơi ra.
“Đ-Đừng để ý đến nó…”
“Ừ…”
Erna lầm lũi bước tới, một trong hai thanh kiếm chĩa thẳng về phía tôi tỏ vẻ tức giận:
“Queen, đánh cho tử tế. Tôi không có thời gian để cậu giả vờ thất thế đâu.”
Cô ấy hóa ra không khinh thường người khác như tôi nghĩ. Sự thực thì cái danh Queen vẫn mang một sức nặng đáng kể, việc Queen đánh đấm chẳng ra gì sẽ khiến người khác nghĩ rằng tôi đang nhường.
Nếu đây là một trận chiến đòi soái ngôi, Erna sẽ chẳng được gì nếu cô ấy thắng một Queen không đánh hết sức.
Hiểu rồi. Nếu vậy tôi sẽ cho cô ta thấy “hết sức” ở đây là thế nào.
Tôi thả thanh kiếm xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
“Cậu đầu hàng ư?”
“Đầu hàng? Không, không bao giờ. Danh dự của tôi không cho phép tôi làm điều đó.”
Tôi lắc đầu, trả lời kiểu nửa thật nửa giả.
Chia tóc mái (hiện nó được gọi là tóc mái) làm hai, tôi vòng chúng lui sau gáy và cột lại với nhau cho khỏi vướng. Khi đã xong, sự khác biệt giữa tóc dài và tóc ngắn đúng là khác biệt, tôi rút vỏ kiếm ra khỏi hông.
Erna ngạc nhiên khi tôi thủ thế với vỏ kiếm:
“Cái gì?”
“Với cô tôi chỉ cần dùng thứ này là đủ.”
Đúng như dự đoán, cái vỏ kiếm này rất vừa tay. Thực sự thì nó không khác lắm khi cầm kiếm gỗ để tập, nhưng cân nặng thì gần bằng Raven’s Claw của tôi.
Với tôi, đây là cách tốt nhất để chiến đấu vào lúc này. Nhưng đối với Erna, cô ta đang cảm thấy bị khinh thường.
“Tôi sẽ buộc cô phải dùng kiếm.”
“Nếu có thể, thử đánh rơi cái vỏ kiếm này xem.”
Tôi hơi nhún người lên, rồi hạ thấp trọng tâm và nhấn mũi chân để đột ngột tăng tốc.
Tôi lao đến Erna cùng một đôi mắt sắc lạnh.
Đọc được chuyển động của tôi dù đã bị bất ngờ, Erna bắt chéo cả hai thanh kiếm để tạo thế đỡ. Khoảnh khắc đó, tôi xoay người tạo thêm lực.
Tôi tung ra một cú chém vào ngay điểm phòng thủ của Erna, âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau bật ra kèm vài đốm lửa nhỏ.
Không chịu nổi vì áp lực, kiếm của Erna rơi xuống đất, cô ấy gần như quỳ xuống.
Tốc độ và sự hiểm hóc khi ra đòn của Erna thực sự đáng nể, nhưng sức mạnh thì lại không như vậy.
Nhưng tôi cũng không tin được là Erna lại có kĩ thuật vượt trội đến mức này.
Bằng một chuỗi các động tác dứt khoát và điêu luyện đến chóng mặt, Erna xoay thanh kiếm trên mặt đất theo chiều ngang, để rồi dùng hai ngón tay xử lý mũi kiếm, cô ném nó ngược lên trời như một mũi tên.
“Cái—”
Tôi ngửa đầu lui sau để tránh đòn tấn công bất ngờ đó, ngay lúc đó Erna biến mất khỏi tầm mắt. Ở góc độ này, tầm nhìn của tôi chỉ có trời mây và đám nữ sinh đang đứng nhìn.
Erna đâu?
Cô ta sẽ ra đòn từ góc độ nào? Đường kiếm sẽ ra sao?
Tim tôi ngừng lại một nhịp khi não bộ cố gắng xử lý thông tin đó.
Vai!
Trong chưa đến nửa giây, tôi gạt vỏ kiếm dọc theo thân mình, nó sẽ tự đập vào vai phải nếu cứ giữ chuyển động đó.
Vào khoảnh khắc mà tôi chắc rằng mình đã thất bại, mũi kiếm của Erna xuất hiện, cùng với khuôn mặt bàng hoàng của cô ta.
Xử lý đối phó với một đường kiếm trước cả khi nó xuất hiện, tôi đã vượt qua level đó từ lâu rồi. Nếu cứ ngây thơ như thế, Erna sẽ chẳng bao giờ thắng được tôi.
Ăn rồi!
Chỉ một cái chạm kiếm nhẹ cũng đủ làm lệch đường kiếm của Erna. Cô ấy sẽ mất đà, tôi chỉ cần đưa chân ngáng một cái là Erna sẽ đo ván ngay.
Trận đấu này đã có kết quả.
Đó là trong trường hợp tôi không đội tóc giả.
Đường kiếm bị lệch của Erna, theo lực đâm vào nút thắt tóc mà tôi tạo ra trước đó. Nó kéo bộ tóc giả màu trắng lên một chút chỉ trong tích tắc.
Nhưng cái tích tắc đó đủ lâu để tôi quên hết mọi chuyện mà buông vũ khí ôm đầu lại. Có phải tôi tưởng tượng không? Nhưng dường như Erna đã có biểu hiện vô cùng ngạc nhiên khi lướt qua, cô ấy đã thấy mái tóc đen bên dưới của tôi rồi sao?
Chết! Chết! Chết!
Nếu thế thì tôi chết chắc!
Chẳng quan tâm đến những tiếng reo hò xung quanh bởi một pha kiếm đẹp mắt chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5 giây, tôi chìm vào không gian tự kỉ của mình.
Nếu Erna nghi ngờ tôi lúc này, tôi không có cách nào để thoát hết. Phải mở đường máu ư? Quá mạo hiểm! Kiếm thuật của cô nàng này không phải chuyện đùa, sẽ thế nào nếu đó là mặt bằng chung của Whitever? Tôi lại không có Raven’s Claw, coi như phế mất 50% công lực.
“Queen…”
“Vâng!”
Tôi giật thót khi bị Erna gọi, quên luôn trận đấu đang diễn ra mà quay lưng về phía đối thủ.
Giọng Erna tỏ rõ vẻ hồ nghi:
“Tóc của cô…”
“WAAHH!!! AI MẶC NỌONG LÁI LAI….”
Tôi hét lên vô nghĩa, quay một vòng chẳng để làm gì hết, chắc là câu giờ. Đúng là cô ta để ý rồi!
Tôi phải làm gì đây? Thêm hai vòng quay nữa thôi thì tôi sẽ lăn ra đất vì chóng mặt, nếu lúc đó Erna vẫn không bị phân tâm thì thân phận thật của tôi sẽ bị lộ mất.
Vậy mà phép màu đến thật đúng lúc.
Ở vòng quay cuối cùng, tiếng loa thông báo đột ngột vang lên.
[Toàn bộ học sinh Whitever chú ý! Buổi lễ khai giảng đã bị tạm hoãn bởi một sự cố đã xảy ra.]
Ngay lập tức, sự chú ý của nữ sinh Whitever, trong đó có cả Erna và tôi hướng về phía âm thanh đó.
[King của Blacksus, một nam sinh đã trà trộn vào trong nhà Whitever với mục đích vô cùng dâm tiện. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, toàn bộ học sinh Whitever phải tìm ra và bắt sống hắn. Và như mọi người biết, nếu thành công, Whitever sẽ thắng trận chiến Kiếm Vương này.]
Mấy tên giám sát khốn kiếp!!!
Họ đang dần tăng độ khó cho game, và nới rộng đường ra nghĩ trang cho tôi.
Sau vụ này tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ chuyện này!
Nhưng đây lại là kế hoạch duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này. Trước khi mọi người bắt đầu xôn xao, tôi đã đứng thẳng dậy, dõng dạc hô to:
“TOÀN QUÂN NGHE RÕ!”
Ngay lập tức tôi hút lấy sự chú ý của đám đông, ngay cả Erna cũng không dám manh động nữa.
“Nhân danh Queen, tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ngay lúc này hãy tản ra khắp khu vực nhà Whitever để tìm ra tên King đang ẩn nấp. Hắn chắc chắn chưa thể đi xa được, nhưng sẽ tẩu thoát dễ dàng nếu chúng ta vẫn còn ở đây.”
Để tiếp tục, tôi nhặt thanh kiếm của Queen lên, và một lần nữa nâng nó lên qua đầu và tuyên bố dõng dạc:
“Vì Whitever, chúng ta sẽ chiến thắng trận chiến này!”
“CHIẾN THẮNG!”
Tôi không biết là mình sẽ phải động viên tinh thần cho cả đối thủ nữa đấy. Nhưng nhờ thái độ quyết tâm đó, những nữ sinh Whitever nhanh chóng tin tời tôi nói. Họ lập tức giải tán để tìm King, người đang đóng giả Queen lúc này, tức là tôi.
Ngon rồi, dọt thôi.
Tôi tranh thủ thời cơ, cũng giả vờ tìm kiếm như ai, nhưng dần tiến về lối ra Kí Túc Xá.
Và phía sau tôi, Erna đang lẳng lặng bám theo.
Khổ quá, tôi phải làm sao để kết thúc chuyện này đây?

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu