#155 Câu chuyện bình thường ở một ngôi trường cấp ba

0

Tác giả: Hà Quang Huy
Giới thiệu: Một đứa con trai.
Một đứa con gái.
Một ngôi trường.
Một cuốn nhật ký.
Các bạn còn mong đợi gì nữa ?
Đây quả thực chỉ là một câu chuyện bình thường ở một ngôi trường cấp ba mà…
Chương 0. Mở đầu
Ngay lúc này đây, tôi đang không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. Tôi tự hỏi rằng liệu các bạn, các độc giả đáng mến của tôi ấy, có bằng lòng được với một câu chuyện tự nhiên nhảy vọt ra từ đầu một thằng nhóc mười sáu tuổi mà thậm chí còn không thèm xưng danh nữa là bắt đầu lảm nhảm về mấy cái tuổi thơ hay xuất thân đáng chán của nó. Tôi định mở đầu bằng một vài dòng giới thiệu nhân vật cơ bản để các bạn còn làm quen trước, nhưng rồi lại nghĩ: tại sao phải lằng nhằng như vậy? Tôi có biết mấy ông tác giả cứ cố gắng đưa càng nhiều thông tin về nhân vật vào trong truyện càng tốt để khi nào lỡ đâu họ nghẻo đi mất tiêu thì độc giả còn có cái cớ để mà mủi lòng đau xót và vác xác ra ngoài hiệu sách mua tập tiếp theo để xem họ có đột nhiên trở lại không. Tuy nhiên, câu chuyện các bạn đang đọc đây hoàn toàn không được viết bởi bất cứ ai như vậy cả, nên chúng ta có thể gạt mấy cái giới thiệu phiền phức ấy ra một bên nhé.
Với những bạn chọn mua cuốn sách này chỉ vì nó có hình minh họa đẹp (Chà, tôi hy vọng nhà xuất bản có thể ít nhất làm tốt việc này), thì tôi xin được báo trước cho các bạn: Đây hoàn toàn không phải là một câu chuyện tình cảm lãng mạn sến súa nào đó mà các bạn có thể mua được ở ngoài hiệu sách với giá ba xu chưa giảm giá. Thực ra, câu chuyện này chẳng có tí ti nào liên quan đến tình yêu cả, thế nên đừng có tin vào bất cứ lời nào mà chị bán hàng đang nói với bạn nhé, họ chỉ muốn bán cho hết số bản in thôi, mà hãy tin vào cái lời của thằng dẫn truyện đầy đáng mến của các bạn, cái thằng đang lảm nhảm với các bạn nãy giờ ấy.
Bây giờ, tôi chắc một số bạn đọc đến đây đã phải gập sách lại rồi và bắt đầu lên mạng bình luận rằng “Sao mới vào truyện mà thằng Huy đã viết nhăng cuội dài thế?” nên tôi sẽ bắt đầu vào đề luôn nhé. Một câu chuyện, nhất là câu chuyện này, có rất nhiều cách để bắt đầu, và tôi có thể bắt đầu từ việc tôi khóc ầm lên ở khoa sản bệnh viện khi bị bắt ra khỏi bụng mẹ ấm áp và phải tiếp xúc với cái hiện thực đau đớn gọi là cuộc đời, nhưng thế thì lại xa quá. Thế nên tôi sẽ khởi đầu câu chuyện này vào một ngày không mấy đẹp trời gần bốn tháng trước, cũng là lúc tôi bị mất cuốn nhật ký.
Chương 1. Cuốn nhật ký bỏ quên
Hẳn là các bạn phải thấy ngạc nhiên lắm khi biết một đứa con trai lại đi viết nhật ký, hay có một số bạn lại không thích khi biết rằng tôi đã lớp mười một rồi mà vẫn còn lôi sổ ra ngồi “ghi lại cảm xúc hằng ngày”, nhưng tôi chỉ coi chúng như những lời nói gió bay đến từ những kẻ chỉ chuyên đi lo chuyện bao đồng. Đối với tôi, thói quen này mang đến nhiều ích lợi là đằng khác, và tôi chúa ghét cái định kiến rằng nhật ký chỉ dành cho con gái. Ai chẳng có những bứt rứt, khó chịu trong lòng chứ đâu riêng gì phụ nữ, và khi cuộc đời đối xử với bạn tệ đến mức bạn chỉ muốn cho hết tất cả những thứ làm phiền bạn một đạp cho hả giận thì các phương tiện xã hội và lũ bạn thân là nơi cuối cùng bạn có thể dùng để bộc lộ những suy nghĩ đầy táo bạo này. Mạng xã hội thì sẽ phán xét bạn còn lũ bạn thì sẽ cười vào mặt bạn, hai lựa chọn này thực ra cũng không khác nhau là mấy. Ngược lại, một cuốn nhật ký sẽ luôn im lặng, bao giờ cũng chịu đưa mặt nó ra để bạn ghì cái bút vào và viết ra những lời tâm sự thầm kín nhất. Một cuốn nhật ký lưu trữ kín đáo, gọn ghẽ và bí mật, chỉ cần cẩn thận thì tất cả những suy nghĩ của bạn sẽ chỉ được giữ cho mình bạn mà thôi. Và không chỉ những chuyện buồn hay những chuyện làm bạn khó chịu, những chuyện vui, chuyện hài hay thậm chí là… chuyện về người bạn thích cũng có thể được đưa vào nhật ký để rồi biến thành những kỷ niệm đẹp để sau này bạn có thể đọc lại và tự cười một mình trong ánh nhìn lo lắng của người khác. Vì thế nên khi đến lớp tôi thực sự đã phát hoảng lên khi nhận ra rằng quyển nhật ký tôi để quên trong ngăn bàn học hôm trước thì hôm nay đã không cánh mà bay.
Tôi biết đó là lỗi của tôi khi bỏ quên một thứ quan trọng như vậy ở ngoài xã hội – nơi bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra – nhưng theo lôgíc thì nó không thể biến mất được. Tôi đã tìm trong tất cả các ngăn bàn, rồi cả bàn giáo viên với hy vọng một người tốt bụng nhưng tùy tiện nào đó đã bỏ nó vào đấy, nhưng vẫn không tìm ra. Cuối giờ thì lớp khóa cửa, bác lao công dù có mở cửa để dọn dẹp cũng không lấy, bằng chứng là cuốn truyện tôi bỏ quên cùng với cuốn nhật ký vẫn còn đây. Vậy thì cuốn nhật ký biến đi đâu? Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi suốt giờ học khiến tôi không thể nào tập trung được, và tôi bắt đầu dừng những lo âu đang cố gắng làm tôi tổn thọ đi vài năm tuổi và bắt đầu suy nghĩ xem ai là người có thể đã cố tình “cầm nhầm” cuốn nhật ký của mình. Theo suy luận của tôi thì không thể là các bạn lớp ngoài được, tôi không nổi tiếng đến thế, và cũng chẳng thể là con trai được vì con trai lớp tôi cực kỳ nhạy cảm với mấy cái thứ nữ tính như nhật ký, nếu có đứa nào cầm thật thì giờ tôi đã bị trêu khắp lớp rồi. Vậy chỉ còn lại con gái thôi, mà con gái thì tôi chỉ khoanh vùng ra được ba người sau suốt cả một tiết học ngồi lườm quýt tất cả các bạn nữ trong lớp.
Người đầu tiên là Dương, cô bạn ngồi ở tận cuối lớp và lúc nào cũng coi mọi việc xung quanh chả như cái đinh gì. Lúc nào cũng thấy cô bạn ngồi dán mắt vào một cuốn truyện nào đó, tay phải thì ghi ghi chép chép như thể đang muốn viết lại cuốn truyện đó sao cho hay hơn cả tác giả vậy. Chẳng ngạc nhiên khi lúc nào điểm Văn của cô bạn cũng cao chót vót, trong khi điểm các môn khác thì lại chỉ đều đều ngang ngang. Với niềm yêu thích dành cho các mớ giấy dày đặc những chữ như vậy, tôi dám cá cô bạn có thể tình cờ thấy cuốn nhật ký của tôi sau giờ học rồi tiện tay “cầm” về ngâm cứu lắm chứ, suy cho cùng thì nhật ký cũng là một dạng văn bản mà? Nhưng sau một năm lớp mười học cùng Dương, tôi nhận ra cô bạn là người dễ thương và hiền lành nhất tôi từng gặp. Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi là đã gập người xin lỗi ríu rít như thể cô bạn vừa gây ra Chiến tranh thế giới thứ ba vậy, và luôn luôn cố gắng để không làm người khác thất vọng. Tôi tin rằng có khi đến cả tiền rơi dưới đất cô bạn còn chẳng nhặt nữa là đi lấy đồ trong ngăn bàn người khác. Vì vậy, Dương nhanh chóng rời khỏi danh sách bị “tình nghi” của tôi.
Người thứ hai là lớp trưởng, một con người mà tôi sẽ không nêu tên ra đây vì đơn giản là tôi không thể. Điều đầu tiên khi cô bạn mới lên chức là yêu cầu tất cả mọi người trong lớp gọi mình bằng chức vụ chứ không phải bằng tên thật, với niềm tin rằng cách gọi này sẽ khiến mọi người sợ cô và tuân lệnh cô dễ dàng hơn, và điều này thực sự đã phát huy hiệu quả. Một học sinh với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật được đẩy lên mức cao nhất, luôn luôn hoàn thành mọi việc được giao một cách đầy xuất sắc và cũng rất xuất sắc trong việc đẩy những người khác đi làm mọi việc được giao, chính nhờ lớp trưởng mà lớp tôi đứng đầu thi đua tất cả các tháng trong năm học lớp mười và thậm chí còn được lên báo. Với sự nghiêm khắc và lạnh lùng đến cả Bà Chúa Tuyết cũng phải sợ này, cô bạn đặc biệt dị ứng với mấy cái ủy mị như nhật ký, nên nếu lớp trưởng có cầm nhật ký của tôi thật thì giờ cuốn sổ của tôi đang ở trong bãi rác thành phố rồi chứ không còn ở đây để tôi còn có thể chạy loanh quanh đi tìm nữa. Tuy nhiên, vì tinh thần đạo đức cao như vậy nên không thể nào lớp trưởng lại làm một việc tệ hại như là đi lấy trộm đồ của người khác được, lại còn là đồ riêng tư nữa, đây cũng là một luật mà cô đã đặt ra cho cả lớp cũng như là chính bản thân mình. Nhờ tính cách đặc biệt này mà lớp trưởng không phải chịu ánh mắt tóe lửa bừng bừng của tôi nữa.
Thế là chỉ một người cuối cùng còn lại, là Châu ngồi bàn ba từ dưới lên. Bạn này thì không có tính cách hay thói quen gì đặc biệt đáng để tôi phải lưu tâm cho lắm nên thực sự tôi cũng không quá nghi ngờ nhân vật này. Tuy nhiên tôi vẫn đặc biệt chú ý đến cô bạn bởi vì hôm qua một mình Châu phải ở lại trực nhật cuối buổi như đã được phân công theo ca. Một mình một phòng học, muốn làm gì thì làm, lấy gì thì lấy cũng không ai biết được. Chính vì sự trùng hợp tình cờ này mà nãy giờ tôi vẫn đang nhìn bạn ấy với ánh mắt của một người với cái vỉ đập ruồi trên tay đang định đập một con ruồi vậy, nhưng tôi không định buộc tội thẳng mặt cô bạn hay gì cả, chỉ đợi cuối giờ đến hỏi xem hôm qua trực nhật liệu cô bạn có tình cờ thấy một quyển sổ trong ngăn bàn của tôi hay không thôi. Nhưng xin hãy hiểu cho tôi vì sao tôi lại đi nghi ngờ chính những bạn học của mình thế này; cả Dương và lớp trưởng đều đã trong sạch rồi, giờ Châu là hy vọng cuối cùng của tôi, nếu bạn ấy mà còn không cầm thì thực sự tôi không biết phải làm gì ngoài việc tuyệt vọng nữa.
Trong lúc tôi đang đăm đăm suy nghĩ xem nên hỏi cách nào cho lịch sự và tự nhiên nhất thì một cái cùi chỏ tự nhiên thúc vào vai tôi, để lại cảm giác hơi nhói ở tay phải. Rồi một giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên:
– Sao hôm nay nhìn mày uể oải thế?
Đó là giọng của Phong, thằng bạn ngồi cùng bàn bên phải tôi. Chúng tôi không thực sự thân nhau đến thế, nhưng cũng đủ để thỉnh thoảng hỏi bài nhau và nói chuyện phiếm một chút về một vài vấn đề mà lũ con trai với đầu óc đơn giản thường quan tâm. Tôi đáp lại, mắt vẫn không rời chỗ ngồi của Châu:
– Đang trong giờ học đấy. Nếu mày không có chuyện gì thì để tao một mình được không?
– À, tao hỏi vậy thôi. Nhưng tao có chuyện làm mày vui lên đây. Tao để ý Thư cứ nhìn mày từ đầu giờ đến giờ rồi đấy.
– Sao cơ ?
Tôi hỏi lại với vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc và đổi hướng sang chỗ ngồi của Thư. Thư ngồi trên tôi hai bàn, ở bên tay trái, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn vở và ghi chép lia lịa như một học sinh đang trong giờ Văn điển hình. Nhưng chăm chú được một lúc thì cây bút của cô ngừng sột soạt, rồi mái tóc xõa hơi rối chút ngoảnh lại và liếc nhẹ một cái về chỗ tôi ngồi. Gặp đúng ánh mắt của tôi đang tia thẳng về phía cô bạn, Thư quay đầu lại ngay tức khắc.
– Thế nào? Tao nói có đúng không?
Phong lại huých vào vai tôi một cái với nụ cười giễu cợt trên môi. Lần này thì tôi gạt cậu ta ra.
– Thư nhìn tao cũng chả liên quan gì đến tao cả. Chẳng lẽ một học sinh lại không thể ngó đứa bạn cùng lớp của mình?
– Mày biết tại sao Thư lại nhìn mày nhiều vậy không?
– Làm sao?
– Tại vì lúc nãy mày cứ nhìn Châu suốt, nên Thư nó đâm ra khó chịu đấy. Theo phán đoán của tao thì Thư có khi nó thích mày rồi.
– Thích á?
Tôi quay lại nhìn Thư một lần nữa. Lần này cô bạn hoàn toàn đang chú ý lên bảng, nhưng nếu để ý kỹ thì đầu cô bạn hơi nghiêng về phía tôi một chút, như thể đang cố gắng ngoảnh lại sao cho kín đáo và gọn ghẽ nhất để không ai phát hiện ra được. Tôi thở dài và ngả lưng xuống chiếc ghế băng gắn liền với bàn học.
– Nói thực là tao không nghĩ như vậy đâu… Mà nếu có phải thế thật thì tao cũng chẳng quan tâm lắm…
– À ừ. Mày có bao giờ ủng hộ mấy chuyện tình yêu đâu nhỉ. Nhưng cứ chờ mà xem. Tao nói cấm có sai bao giờ.
Đúng như lời Phong bảo, giờ ra chơi cuối cùng của ngày Thư lấy cớ đi ngang qua bàn tôi để thả xuống mặt bàn một mảnh giấy đã được gấp làm đôi. Trong mảnh giấy chỉ ghi ngắn gọn: “Gặp nhau ở phòng học lớp 12D sau tiết cuối nhé. Tớ có chuyện cần nói với cậu.”
Phong lại tiếp tục huých huých vào vai tôi với nụ cười tủm tỉm còn tôi thì ngẩn người ra với vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt. Mọi suy nghĩ và lo lắng về cuốn nhật ký bỗng dưng biến đâu mất và thế vào đó là những lời vừa được ghi trong mảnh giấy kia. Chẳng lẽ Thư… thích tôi thật? Nghĩ lại thì, Thư cũng có nhiều điểm tốt mà. Sau một vài lần được tiếp xúc với Thư trong những lúc làm bài tập nhóm, tôi luôn bị ấn tượng bởi cái giọng ngọt lịm, cách ăn nói từ tốn, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng thẳng thắn từ cô bạn. Cách nói chuyện như thể rót mật vào tai nhưng vẫn còn giữ lại một ít để người ta thèm tiếp như vậy thực sự khiến cô bạn có thêm rất nhiều bạn bè, bằng chứng là gần như tất cả con gái trong lớp đều coi Thư như người bạn tâm sự tri kỷ của họ vậy. Về học tập thì cô bạn không phải thuộc hàng tốp đầu trong lớp nhưng cũng thuộc dạng chỉ cần dành sự cố gắng đặc biệt ở một vài môn thôi là cũng có thể được Học Sinh Xuất Sắc dễ dàng. Và giờ, một con người của công chúng như vậy mà lại đi thích một thằng chẳng mấy nổi bật trong lớp như tôi? Tôi đã biết cảm giác được thích một người nó như thế nào, nhưng tôi chưa từng được là đối tượng của ai bao giờ cả. Nếu trong phòng học kia mà cô bạn tỏ tình với tôi thật thì tôi biết trả lời lại thế nào đây? Nếu tôi từ chối thì có làm tan vỡ trái tim cô bạn không? Tay chân tôi bỗng run lên rã rời, mồ hôi vã ra như tắm và trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác lo âu mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có cơ hội cảm nhận, và xúc cảm này càng được nhân lên gấp bội khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc.
Sau lời chúc may mắn ngắn gọn từ Phong, tôi bắt đầu bước những bước chân nặng nề lên cầu thang dẫn đến phòng học được hẹn trước. Trống trường đã điểm được mười phút, và giờ cô bạn hẳn đang chờ sẵn ở đó rồi, chỉ còn một mình tôi thôi. Tuy không muốn lên, nhưng tôi cũng không muốn cho một bạn nữ nào phải “leo cây” vì đợi mình cả, và sau những suy nghĩ miên man này cùng nhịp chân bước ngày càng mau lẹ tôi đã đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng học 12D.
Phòng học 12D là một phòng học bình thường như bao phòng học khác, chỉ có điều nó đã cũ quá rồi. Phòng học này là một trong những phòng học ít ỏi trong trường vẫn còn giữ lại nền gạch từ thời trường mới xây vào những năm 80 của thế kỷ trước, vẫn còn giữ mấy cái bàn gỗ bị bôi bẩn bút xóa tùm lum, vẫn còn chưa có máy chiếu, điều hòa và những tiện nghi tối thiểu khác mà với tiền xây dựng trường hằng năm cao ngất ngưởng thì đáng lẽ nó phải có rồi. Chính vì lý do này mà khi trường xây thêm một số phòng học mới vào khoảng hai năm trước thì phòng này cùng một số phòng tương tự đương nhiên đã bị bỏ trống hoàn toàn và hiện tại vẫn chưa có kế hoạch gì khác cho chúng, ngoại trừ việc bác lao công vẫn phải đến dọn dẹp bình thường như thể bác đi làm không công vậy. Cũng như các phòng học cũ khác thì đèn và quạt trong phòng này vẫn chạy tốt, tuy nhiên cửa trước của nó không thể khóa được do ổ khóa đã bị hỏng. Chính nhờ lý do này mà căn phòng có thể được ra vào tự do ở bất cứ thời điểm nào trong ngày, biến nó thành một chỗ trốn tốt cho các học sinh khi muốn có một chút riêng tư hiếm hoi nào đó.
Nhìn qua ô cửa kính nhỏ, tôi thấy Thư đã ngồi gọn trong phòng rồi. Cô bạn đang ngồi trong một chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ và đang chăm chú đọc một cuốn sách nào đó, hẳn phải là một cuốn truyện hài vì thỉnh thoảng cô bạn lại bật cười nhẹ. Mái tóc xõa được cô bạn vén nhẹ qua vành tai, để lộ đôi má trắng ngần đang ửng hồng dưới ánh nắng phản chiếu qua khung cửa sổ cũ kỹ của phòng học. Nhìn đây mới thấy Thư cũng xinh thật, không hiểu sao trên lớp tôi chỉ thấy cô bạn cũng chỉ nhỉnh hơn các bạn con gái khác một chút, hay là lần này khung cảnh được bố trí khéo léo đến nỗi đã làm nổi bật lên một phần vẻ đẹp mà tôi chưa hề hay biết? Nhưng nhận ra sự thật này càng làm tôi lo lắng hơn. Tôi chuẩn bị bước vào đây, được tỏ tình bởi một bạn nữ dễ thương như vậy thì tôi nên làm thế nào bây giờ? Chẳng thể chấp nhận được bởi vì tôi đã thích một người khác rồi, nhưng tôi cũng chẳng muốn khuôn mặt kia phải buồn vì bị từ chối bởi một thằng tầm thường như tôi. Thế nên tôi cứ đứng đó như gà mắc tóc mà chẳng chịu vào, sự phân vân liên tục bị trộn lẫn với sự ngại ngùng và mong muốn làm thế nào để chạy thật nhanh khỏi đây. Cứ ngần ngại là vậy, nhưng nếu tôi biết trước rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng mà nó chuẩn bị đi thì tôi đã biến khỏi đó từ lâu rồi.
Trong lúc đang rối trí như vậy, tôi lỡ tỳ tay vào cửa và một tiếng kẽo kẹt đúng kiểu một cánh cửa cũ kỹ bị hỏng khóa vang lên và nhanh chóng chui vào mọi ngóc ngách của phòng học. Thư rời mắt khỏi cuốn sách với vẻ mặt bối rối, nhưng sau khi nhận ra hình ảnh tôi đang lấp ló ngoài cửa thì khuôn mặt cô bạn lại nở một nụ cười:
– Huy đấy à? Vào đi, tớ đang đợi cậu đây.
Nói đoạn cô bạn gập sách lại, cho vào ngăn bàn rồi đứng dậy, chuẩn bị cho bất cứ điều gì mà cô bạn gọi tôi đến đây để nói. Tôi chậm chạp bước vào, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh và “lạnh” nhất có thể. Chà, tôi vẫn nhớ cái lúc mà tôi luôn cố gắng tỏ ra thật ngầu với các bạn nữ, dù có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Không thể để một người chuẩn bị tỏ tình với mình thấy mình đang run như cầy sấy được, phải không?
– Cậu gọi tớ đến đây có chuyện gì vậy?
Hy vọng Thư không cảm thấy phiển vì tôi đến muộn những mười lăm phút, tôi mở lời trước. Thư đáp lại với một giọng nhẹ nhàng nhưng ngọt lịm mà tôi vẫn luôn mong muốn được nghe lại:
– À, thực ra cũng không có gì nhiều nhặn lắm đâu, chỉ là… tớ có một thỉnh cầu nho nhỏ không biết cậu có thể giúp tớ được không…
– Tất nhiên rồi. Có gì tớ giúp được cậu cứ nói.
Tôi tiếp tục thể hiện sự đáng tin cậy của mình như bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ làm trong hoàn cảnh này. Chỉ là, nếu có việc cần nhờ thì cô bạn nói cho tôi trên lớp cũng được chứ cần gì phải mất thời gian lôi nhau vào một cái phòng học trống đúng lúc mọi người đã về hết cả thế này? Nếu không phải là tỏ tình thì còn là gì nữa đây?
– Cậu thân với Phong lắm phải không?
– Cũng không phải là thân đến thế, nhưng cũng có thể gọi là bạn được. Có chuyện gì à?
Phong thì có liên quan gì ở đây? Ý tôi là, đã bao nhiêu lần bạn của bạn mời bạn đến một chỗ chỉ có hai người với nhau và bắt đầu nói về một người khác cơ chứ?
– Chẳng là, tớ nghĩ cậu là người hiểu cậu ấy nhất. Mấy cậu nói chuyện khá nhiều với nhau, chắc cậu cũng biết hết những điều mà cậu ấy chẳng bao giờ chia sẻ với ai cả. Thế nên, ý tớ là…
Thư lùi lại một bước rồi cúi gập người xuống, đưa ra đòn đánh cuối cùng làm HP(1) của tôi cạn sạch và đẩy tôi vào cùng hàng ngũ của mấy đứa hay nhận vơ là bạn này bạn nọ thích mình:
– Cậu có thể giúp Phong và tớ trở thành một cặp được không?
– Không. Tớ xin lỗi.
Những lời ấy bật ra khỏi miệng tôi nhanh đến mức tôi cứ ngỡ là chúng không phải là của mình. Sau khi nghe những lời Thư nói tôi đã bị choáng thực sự, và cùng lúc đó cảm thấy quê đến mức chỉ muốn chui tuột xuống lòng đất. Tôi đến đây, chờ đợi một lời tỏ tình, và cuối cùng lại bị chính cô bạn ấy nhờ giúp cô ta và thằng bạn cùng bàn đến được với nhau sao? Còn lâu nhé. Đợi đấy mà tôi làm. Đến cả phim Hàn Quốc cũng không éo le thế này chứ chưa nói gì đến đời thực. Cảm giác lúc ấy vô cùng khó chịu, như thể niềm tin của tôi vừa bị phản bội vậy. Trong lòng tôi lúc đó đã bị khoét một lỗ khá sâu do kỳ vọng quá nhiều mà hiện thực thì lại quá đau đớn, nên tôi quay ngoắt ra khỏi cửa và bắt đầu nói mà không thèm suy nghĩ gì nữa:
– Đúng là tớ cũng có thân với Phong thật, nhưng bọn tớ chỉ ngồi cùng bàn thôi chứ không có gì hơn. Tớ chẳng biết tí ti gì về Phong hay những chuyện riêng tư của nó cả. Bọn con trai bây giờ có đứa nào thèm quan tâm đến mấy chuyện riêng của nhau đâu?
– Có thể cậu không biết thật, nhưng vì cậu là người mà Phong nói chuyện nhiều nhất trong lớp nên cậu cũng là người dễ hỏi được nhất. Cùng là con trai thì sẽ thoải mái hơn mà, vì thế nên không biết cậu có thể giúp tớ…
– Không. Tớ nói rồi, cậu tìm người khác đi. Chuyện tình cảm của cậu thì cậu phải tự lo chứ sao lại nhờ tớ? Tớ thì biết cái gì? Nếu cậu nhờ tớ chỉ vì tớ hơi thân với Phong thì đến nhờ các thành viên đội bóng rổ của trường ấy. Họ thân với Phong hơn tớ nhiều. Giờ chào cậu, tớ phải về nhà đây. Quá trưa rồi.
Sau những lời từ chối đầy cay nghiệt ấy thì trong lúc tôi đẩy cửa phòng, toan bước ra ngoài thì một giọng nói đột ngột vang lên ngay đằng sau:
– Cậu cũng khá phết đấy nhỉ, từ chối tôi cơ đấy. Nói nhẹ vậy mà không được thì xem ra tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Cánh tay tôi đang chuẩn bị nắm tay nắm cửa bỗng nhiên tê cứng. Tôi dừng lại, cố gắng phán đoán xem giọng nói ấy là của ai nhưng tuyệt nhiên không có một lời giải thích xác đáng nào cả. Giọng nói ấy là một chất giọng tôi chưa được nghe thấy bao giờ, một giọng trầm trầm đầy tính toán nhưng cũng không kém phần kiêu căng, nếu phải mô tả kỹ hơn thì nó giống như giọng của một nữ hoàng vậy. Và ngay lập tức lời nói ấy khiến tôi quay ngoắt lại, chỉ để nhìn thấy Thư đang ngồi trên một chiếc bàn học với một nụ cười quỷ quyệt trên môi, trên tay là cuốn sách mà cô bạn đang đọc trong lúc chờ tôi đến. Tôi thực sự không biết phải mô tả khung cảnh này như thế nào, vì thứ đang chiếm hết tâm trí tôi lúc đó là sự ngạc nhiên tột cùng như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Thư đang đứng trước mặt tôi là một Thư mà tôi chưa từng thấy bao giờ, một Thư với ánh mắt đầy kiêu hãnh và thách thức như thể cô là một nữ hoàng đang mỉm cười với lũ dân đen khốn khổ đang quỳ phục dưới chân, một Thư khác biệt và lạ lẫm đến mức hình ảnh cô bạn hay cười với chất giọng ngọt lịm vừa nói chuyện với tôi vài phút trước dường như là một người khác vậy. Sau khi biết rằng câu nói lúc nãy đã đủ để lôi cả đầu óc lẫn thân xác tôi trở lại phòng học thì cô bạn bắt đầu mở sách ra và đọc rất truyền cảm những trang đã được gấp mép từ trước. Tôi bắt đầu nổi da gà khi chỉ mới nghe được mấy dòng đầu tiên:
– “Ngày mùng 4 tháng 11. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, báo hiệu mùa đông đã tới. Vừa bước chân ra ngoài cửa đã bị những cơn gió mạnh hắt hết cả bụi với lá cây vào mặt nên trong lòng mình chỉ muốn được nghỉ học hôm nay. Mẹ bảo mình mặc thêm một chiếc áo len bên ngoài áo đồng phục cho ấm, nhưng mình xin lỗi mẹ và từ chối ngay tắp lự. Áo len chẳng ngầu gì cả, nhìn từ ngoài cứ thô kệch thế nào ấy, vả lại nó còn làm người mình to lên nữa chứ. Thay vào đó mình quyết định sẽ mặc chiếc áo khoác có mũ màu đen yêu thích của mình, vừa hợp thời trang mà lại còn rất ấm áp nữa. Hôm nay vẫn chưa có ai khen mình cả, nhưng thời gian vẫn còn nhiều mà. Chưa có học sinh lớp tám nào trong trường mà lại ngầu được như mình đâu.”
– Bạn này là ai mà nói chuẩn phết nhỉ, áo len sao mà ngầu bằng áo có mũ được cơ chứ? Ha ha…
– “Ngày mùng 9 tháng 3. Hôm nay trong tiệc chia tay Diệu Linh đi du học cả lớp đã bật nhạc của Sơn Hùng Một Thành Phố lên rồi múa may lung tung như một lũ dở hơi. Mình không thể chịu đựng nổi mấy cái bài hát ấy, nên mình đã chọn ngồi lại tại chỗ và làm Toán, mặc cho thế giới muốn ra sao thì ra. Mình nói thế không biết có động chạm đến các bạn Sora(2) không, nhưng ai lại viết những bài hát về tình yêu tan vỡ mà lại để nhạc làm người nghe chỉ muốn nhảy tưng tưng lên thế? Mà mấy đứa trong lớp lại còn bá vai bá cổ nhau để nhảy nữa chứ, cả lũ vừa uống nước tăng lực pha cà phê chắc? Biết giữ mình đi chứ, cả bọn đã lớp mười rồi đấy…”
– Đúng thật. Viết nhạc như thế khác nào nói thẳng ra là mình chưa yêu bao giờ nên mình không thể hiểu được cảm xúc lúc chia tay nó thế nào. Bạn này viết hay thật, đúng tâm can tớ luôn…
– A, cái này mới viết hôm trước thôi này. “Ngày 13 tháng 1. Mình gặp lại chị Lan trên hành lang trên đường xuống căng tin. Chị ấy vẫy tay chào mình, nhưng mình xấu hổ quá không chào lại được và chạy mất tiêu luôn. Trời ơi, thế là chị ấy vẫn nhớ mình rồi! Mình tưởng sau vụ đó chị ấy thậm chí còn chẳng nhớ mặt mình, thế mà chị ấy còn vẫy tay chào và gọi cả tên mình nữa. Nấp sau bức tường chờ chị ấy đi khuất mà tim mình cứ đập thình thịch như tiếng trống vậy. Chị Lan ơi, chị có biết là em đã thích chị rồi không? Em chỉ muốn được ở bên cạnh chị, được chạm vào…
– Thôi đủ rồi! Trả tớ cuốn nhật ký đây!
Tôi lao về chỗ Thư ngay khi cô bạn vừa đọc đến đoạn cần đọc, hai tay giơ ra toan chộp lấy cuốn sổ thì Thư bỗng giơ cánh tay đang cầm cuốn sổ lên và thế là cả người tôi đập vào cạnh bàn đau điếng. Mặc kệ cơn đau nhói ở bụng do cái cạnh bàn gây ra, tôi tiếp tục lao đến chỗ Thư để lấy lại cuốn nhật ký, nhưng khổ nỗi Thư cứ di chuyển liên tục, khi tôi nhảy sang bên phải thì Thư lại nhảy qua bên trái, khi tôi nhảy qua bên trái thì cô bạn lại chạy sang bên phải, rồi khi tôi nhảy qua bên phải lại lần nữa thì Thư cho tôi đi mua bánh mỳ kẹp xúc xích luôn(3).
Chán nản bởi cái trò mèo vờn chuột tốn sức mà chỉ có tôi là bị hại này, tôi đành phải dừng lại và gào lên với Thư đang tủm tỉm cười cách tôi hai mét:
– Khốn nạn thật. Đó là cuốn nhật ký của tớ mà. Tớ tìm nó suốt cả ngày hôm nay rồi. Thế quái nào mà cậu lại có được nó thế?
– À, chả là trưa hôm qua tôi có quay lại lớp sau giờ học để chơi với Châu một chút, vì đằng nào buổi chiều tôi cũng phải ở lại trường để học thêm mà. Nhưng rồi xem tôi tìm thấy gì ở trong ngăn bàn của một ai đó lơ đễnh này.
Thư vẫy vẫy cuốn sổ trước mặt với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Bất lực, tôi đành phải gầm gừ lại:
– Đừng đùa chứ… Hóa ra cậu lấy nó thật à? Châu đáng lẽ phải ngăn cậu lại chứ?
– Nhắc tới chuyện đó, đúng là Châu có bảo tôi nên để nó lại chỗ cũ thật, nhưng sau khi tôi đưa cậu ấy mấy cái kẹo mút tôi để mấy ngày trong cặp thì cậu ấy cười tít mắt lên và không nói thêm gì nữa.
Châu ơi, chẳng lẽ đã một năm học cùng nhau rồi mà trong lòng cậu tớ chẳng hơn gì mấy cái “kẹo mút để mấy ngày trong cặp” hay sao? Thế cậu có nhớ cái lần tớ cho cậu mượn cái tẩy trong giờ kiểm tra Văn không? Và cả cái lần tớ cho cậu vay một cái ngòi chì kim nhưng không bắt cậu phải trả lại nữa? Chẳng lẽ trong lòng cậu những kỷ niệm đẹp về lòng tốt giữa hai ta chỉ là những ký ức sẵn sàng để bị quên đi?
Nhưng thôi, cứ gác sự thật đau lòng này lại đã. Đáng lẽ tôi phải nhận ra là Thư đang cầm nhật ký của tôi cả ngày hôm nay rồi chứ nhỉ? Không, tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ Thư cả, nhất là khi cô bạn vẫn còn giữ cái tính cách vui vẻ và thân thiện khi trước. Tôi còn thậm chí đã gạt Thư khỏi danh sách tình nghi ngay từ lúc đầu, để rồi mọi chuyện nó thành ra thế này đây. Bây giờ, điều duy nhất cần tìm hiểu là…
– Cậu định dùng nhật ký của tớ để ép tớ giúp cậu phải không? Biến tớ thành con rối dưới tay cậu điều khiển khi cậu đã nắm giữ tất cả các bí mật riêng tư của tớ rồi phải không?
– Cậu nói cứ như thể tôi đang chuẩn bị tống tiền cậu không bằng ấy. Khỏi cần, tôi không phải loại người bỉ ổi như vậy. Đây, trả này.
Nói đoạn cô thảy cuốn nhật ký về phía khuôn mặt đang ngây ra vì ngạc nhiên của tôi. Chộp lấy cuốn nhật ký như thể người chết đuối vớ được cọc, tôi bắt đầu lật giở từng trang. Đúng là cuốn nhật ký của tôi rồi, cả bìa lẫn nét chữ đều không thể lẫn vào đâu được.
– Nhưng trả lại tớ rồi, tớ và cậu đâu còn ràng buộc gì nữa? Thực sự cậu đang muốn gì đây, Nguyễn Bùi Anh Thư?
– Vẫn như trước thôi. Tôi thích Phong, nhưng bây giờ tôi đang không biết nhiều về Phong cho lắm. Thế nên tôi mới cần cậu – người mà Phong nói chuyện nhiều nhất – tìm hiểu thông tin về cậu ấy và cùng tôi lập kế hoạch làm thế nào để Phong “đổ” tôi nhanh nhất. Từng ấy chẳng lẽ vẫn chưa đủ hiểu sao?
Tôi lườm Thư một cái để tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng trong đầu tôi đang rối bòng bong một mớ suy nghĩ. Lấy thông tin cá nhân của Phong không dễ nhưng cũng không phải là không làm được, và giờ khi đã có lại cuốn nhật ký rồi thì tôi chẳng còn lý do gì để không giúp Thư đạt được mong muốn của mình cả. Nhưng tôi vẫn chần chừ. Thư trước mặt tôi là một Thư hoàn toàn xa lạ, một Thư mà tôi sẽ không thể biết được đang tính toán và âm mưu cái gì để đạt được lợi ích của mình. Lấy cuốn nhật ký của tôi rồi đọc hết mấy kỷ niệm xấu hổ của tôi ra có thể nghe hợp lý trong vị trí của một người đang đi đe dọa người khác, nhưng cô bạn lại đi làm thêm một điều không tưởng là trả lại tôi thứ vũ khí uy lực nhất của mình. Với một con người khó đoán như vậy thì tôi quyết định sẽ không dây dưa vào làm gì cho mệt, và tôi cũng chẳng muốn thằng bạn cùng bàn bị cột cùng cái loại người thâm hiểm này. Có người yêu tính toán vậy thì cuộc đời chỉ có đầy khổ đau thôi chứ không nhích lên được tý nào đâu. Mặc dù không thân với Phong lắm nhưng nếu vì tôi mà nó lấy phải người vợ thế này thì tôi sẽ mang mặc cảm tội lỗi này suốt đời mất.
Quyết định là vậy, nhưng trước khi tôi có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình thì Thư lại cất tiếng trước, trả lời thắc mắc của tôi lúc nãy:
– Tôi không quan tâm đến cuốn nhật ký của cậu hay những gì cậu viết trong đó. Ngay từ đầu cuốn nhật ký chỉ là vật làm tin thôi. Tôi trả lại cậu vì tôi muốn cậu tin tôi như tôi đã đặt niềm tin ở cậu, có thế hai ta mới làm việc thật lòng được. Nhưng nếu cậu vẫn chưa tin tưởng tôi được thì, chà…
Cô bạn đặt tay lên trán như thể đang suy nghĩ rất đăm chiêu, rồi hỏi:
– Hay là thế này. Cậu thích chị Hương Lan lớp 12E đúng không?
– Ừ… Có vấn đề gì không?
Tôi nghiêng đầu băn khoăn tại sao Thư lại hỏi một điều mà cô bạn đã biết từ trước rồi như vậy và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rằng mình sẽ bị trêu hoặc nói xấu về mối quan hệ này, nhưng Thư chỉ hít một hơi dài và buông ra lời đề nghị làm tất cả các suy nghĩ thấu suốt của tôi lúc nãy tan hết thành mây khói:
– Giờ để đổi lại cho việc cậu giúp tôi về Phong, tôi sẽ giúp cậu trong chuyện tình cảm của cậu với chị Lan, chịu không? Nếu tôi và Phong mà thành được một cặp thì tôi có thể đảm bảo cậu cũng có bạn gái luôn, nghe được chứ?
Tôi ngây người ra trước lời đề nghị của cô bạn đang mỉm cười đầy tự tin trước mặt. Một cuộc trao đổi sao? Nhưng mà Thư thì biết gì về chị Lan cơ chứ? Tôi thậm chí còn chưa thấy họ nói chuyện với nhau bao giờ chứ chưa nói đến việc hiểu nhau, nên tôi gạt sự bất ngờ sang một bên và hỏi dò:
– Cậu có quen chị Lan à? Tớ có thấy ngoài trong lớp ra thì cậu có quen ai khác đâu nhỉ?
– Bá láp nào. Tôi quen hơi bị nhiều người ở các khối trên đấy nhé, chỉ tại cậu cứ ru rú trong lớp suốt nên không biết gì thôi. Cậu nghĩ tất cả các kỹ thuật kết bạn của tôi trên lớp chỉ được dùng trong lớp thôi sao? Cậu vẫn còn non và xanh lắm.
Thư ưỡn bộ ngực phẳng như tàu sân bay của mình lên và nói với giọng đầy tự hào. Giờ tôi biết rằng cô bạn đang nói thật, và chỉ có vậy thôi cũng đã đủ để tôi đưa ra quyết định rồi. Chỉ cần giúp Thư biết thêm được mấy cái sở thích và thói quen lằng nhằng của Phong mà tôi có thể có thêm được cơ hội với chị Lan á? Chịu liền. Tôi sẽ không bỏ qua một cơ hội rõ rành rành đang xảy đến với một thằng nhát gái như tôi đâu, và tôi cũng đâu nhất thiết phải làm Phong thích Thư cơ chứ, chỉ cần đưa thông tin và kế hoạch rồi cô bạn cứ thế mà làm thôi, nếu không làm được thì cũng là lỗi của cô bạn chứ đâu phải của tôi nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì kiểu gì tôi cũng có lợi cả, không còn lý do gì để từ chối nữa rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thử tiếp tục tỏ vẻ ngần ngừ xem như thế nào, nên tôi buông một câu hỏi mà thực sự chỉ có trên phim mới nói:
– Cậu… cậu sẽ làm vậy vì tớ sao?
– Không. Tôi làm vậy bởi vì cái não cá heo của cậu không thể nào phân biệt được lúc nào nên đùa và lúc nào nên làm việc nghiêm túc. Giờ đưa tay ra đây trước khi tôi đổi ý và chạy ra nói với chị Lan mọi chuyện bây giờ.
Tôi đành phải cắn răng bỏ qua lời sỉ nhục rõ ràng trên kia và luống cuống nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Thư. Đây là lần đầu tôi nắm tay con gái mà không phải trong lúc chơi vòng quanh sô-cô-la. Bàn tay tuy nhỏ nhưng thật mịn và ấm, tuy nhiên tôi không có cơ hội được tận hưởng cảm giác này lâu vì Thư đã chủ động bỏ tay tôi ra. Thỏa thuận giữa tôi và Thư đã được thống nhất chỉ với một cái bắt tay lẹ nhưng đầy cảm xúc như thế đấy.
– Nhưng khoan hãy mừng vội. Tôi phải đảm bảo là cậu sẽ nghe theo mọi lời tôi nói, làm theo mọi thứ tôi yêu cầu cậu phải làm và quan trọng nhất là tôn trọng cái bắt tay vừa nãy của hai ta. Biết đâu chị Lan lại dở chứng dễ tính và tôi lại quá giỏi trong việc gắn hai người lại với nhau, để rồi nếu cậu và chị ấy thành đôi trước tôi với Phong thì cậu lại từ chối giúp tôi tiếp thì sao? Cậu tưởng tôi sẽ ngồi đấy chịu thiệt trong khi cậu tay trong tay tung tăng đi khỏi với chị Lan à?
Này. Thực sự, cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy? Nếu chuyện của tớ và chị Lan mà thành công được, tớ không những sẽ giúp cậu đi đến cuối chặng đường với Phong mà thậm chí sẽ còn tặng cậu miễn phí những lời khuyên tớ đọc được trên Mương14 về cách giữ bạn trai nữa. Không cần cám ơn đâu.
– Tôi cần phải đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra, nên, đây.
Nói đoạn cô bạn rút mặt dây chuyền từ trong ngực áo ra và giơ lên cho tôi xem. Đó chỉ là một sợi dây xích bạc bình thường , nhưng ở chỗ đáng lẽ là mặt dây chuyền thì lại mắc một cái USB. USB sao? Tôi có sở hữu cái USB nào đâu cơ chứ, nên hiển nhiên là tôi rơi vào tình trạng khó hiểu khi nhìn thấy cái bộ nhớ nho nhỏ có hình con gấu màu vàng này. Nhưng những lời tiếp theo Thư nói làm thực sự đã làm tôi phải đặt phụ nữ lên đầu danh sách nhưng loài tôi nên tránh xa ra nhất:
– Trong cái USB này là toàn bộ 268 trang nhật ký của cậu đấy. Mất tôi cả chiều qua để ngồi scan lại từng tờ một, nhưng cũng đáng. Và cũng đừng nghĩ đến chuyện thó nó nhé bởi vì tôi vẫn còn lưu một bản nữa trên máy tính cơ. Giờ lúc nào mà cậu làm tôi khó chịu hay cố tình làm chậm tiến độ thì cứ xác định luôn là cái USB này sẽ được chuyển phát nhanh về thẳng nhà chị Hương Lan nhé.
Tôi nở một nụ cười mếu xệu, trong lòng đầy hậm hực. Thế này thì cái việc trả lại tôi cuốn nhật ký lúc nãy chắc chỉ để tôi… viết tiếp thôi chứ chẳng phải vật làm tin cái cóc khô gì. Biết thế thì thà đừng trả nhau ngay từ đầu có phải hơn không, cô bạn làm tôi mừng hụt chả vì lý do gì cả. Giờ tôi đã bị cột chặt với cái thỏa thuận này rồi, và có vẻ là nếu tôi làm không xong thì cả chị Lan cũng sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Bất lực đầy đau đớn như vậy, tôi đành phải nắm chặt hai bàn tay và gào lên:
– Nguyễn Bùi Anh Thư! Cậu thật sự là một con người độc ác mà!
Đáp lại tôi, Thư không nói gì, chỉ mỉm cười. Cái nụ cười của một kẻ săn trộm đang nhìn con chim mình vừa bắt được vùng vẫy trong chiếc lồng nhỏ, nụ cười của một tên tội phạm đang thấy trên tivi nói rằng cảnh sát đang bó tay với vụ án của mình. Và vẫn với nụ cười ấy, Thư hơi cúi người xuống, mắt vẫn hướng về tôi nhưng trở lại với cái giọng ngọt lịm dễ mến khi trước:
– Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé, Hà Quang Huy.
Cô bạn nhấn vào từng từ một trong tên của tôi với một giọng nói đầy tinh nghịch, rồi bật cười vang như để xóa tan hoàn toàn bầu không khí đầy căng thẳng lúc trước. Nhưng tôi vẫn nghệt mặt ra đấy vì nhận ra rằng mình vừa bị lừa một vố đau quá.
Cái Thư trên lớp làm gì có tồn tại, chỉ có Thư đang đứng trước mặt tôi mới là thật thôi.
Vẫn bị choáng bởi cái sự thật mà bây giờ mới trở nên rất rõ ràng này, tôi đã không nhận ra rằng mối quan hệ từ giờ trở đi giữa tôi và Thư sẽ là mối quan hệ bất thường nhất trong cả cái câu chuyện bình thường ở một ngôi trường cấp ba này…

Chú thích:
(1)HP (Hit Points): điểm sức khỏe, hay chỉ số máu/sinh mạng, một thuật ngữ được dùng trong các trò chơi điện tử. Khi thanh này cạn kiệt thì nhân vật của người chơi sẽ bị “chết” và người chơi buộc phải chơi lại từ đầu hoặc từ một điểm mà trò chơi đã lưu.
(2)Sora trong tiếng Nhật có nghĩa là “bầu trời”, mà các bạn biết “bầu trời” trong tiếng Anh nó là gì rồi đấy.
(3)Nhái một câu nói của Zlatan Ibrahimović, một tiền đạo đang chơi cho CLB Manchester United.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu