#154 Bệnh viện tâm thần An Nghỉ

0

Tác giả: Thần Uy
Giới thiệu: Bệnh viện An Nghỉ là một bệnh viện tâm thần.
Dù cho toàn thể bác sĩ và y tá cùng các bệnh nhân đều không thừa nhận điều này.
Bệnh viện An Nghỉ là một bệnh viện đặc biệt.
Điều này thì mọi người đều đồng ý.
Vào một ngày đẹp trời nọ, có hai chàng trai ghé thăm bệnh viện, họ tới đón một bệnh nhân đã ở lại đây suốt năm năm.
Huy Cận: “Đi thôi, chúng tôi cần anh.”
Hàn Mặc Tử: “Tôi không đi đâu cả. Tôi có bệnh.”
Thanh Thảo: “Ừ. Anh có bệnh, tôi còn có bệnh hơn đây này.”
Lorca đang bay lơ lửng: “Xín cháo~~”
Bệnh viện An Nghỉ là một bệnh viện đặc biệt.
Đây là nơi chuyên nghiên cứu và chữa trị cho những người có siêu năng lực.
Những người không thể chấp nhận năng lực của mình. Những người không biết cách sử dụng năng lực. Những người là nạn nhân của chính bản thân.
Chào mừng tới bệnh viện tâm thần An Nghỉ.

Lưu Quang Vũ: “Thật ra tôi cũng từng tạm trú ở bệnh viện đó một thời gian. Ha ha~~”

Ghi chú: Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu một trăm phần trăm, không liên quan đến bất cứ cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào. Mọi sự trùng hợp nếu có xảy ra đều là ngẫu nhiên và không mang một chủ đích nào trong thực tế.

 
Chương 1
Bệnh viện An Nghỉ ngày hôm nay vẫn náo nhiệt như bình thường.
Tiếng gào thét, tiếng cười điên loạn vẫn vang lên với âm vực cao như mọi khi.
Mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ việc có một bệnh nhân được xuất viện.
Tại bệnh viện này, một người chỉ có thể rời khỏi đây với hai điều kiện.
Thứ nhất, hoàn toàn nắm giữ khả năng điều khiển siêu năng lực.
Thứ hai, vượt qua được bài kiểm tra tâm lý đánh giá về nhân phẩm và kỹ năng xử lý stress.
Điều đáng nói ở đây là, người sắp được xuất viện hoàn toàn không thỏa mãn được cả hai điều kiện trên.
“Anh là trường hợp đặc biệt.”
Bác sĩ đẩy mắt kính lên một chút.
“Phân khu số sáu đang cần người gấp, chỉ cần đến ban đêm chú ý một chút là được, chúng tôi sẽ định kỳ gửi tới thuốc kìm hãm năng lực.”
Người đối diện vẫn không nói gì.
Bác sĩ thở dài: “Thời điểm đặc biệt cần trường hợp đặc biệt. Người của phân khu sáu đã tới rồi, mọi người làm quen chút đi.”
Trong lúc bác sĩ vào nói chuyện với trường hợp đặc biệt của bệnh viện, nhân viên mới của phân khu sáu Thanh Thảo đang đọc hồ sơ bệnh án của đồng nghiệp.
Thanh Thảo cầm hồ sơ, cánh tay run run, âm thanh kích động nói: “Anh ta vậy mà… vậy mà lại… bệnh nặng hơn tôi!”
Huy Cận: “…”
Sao trông anh hạnh phúc thế? Với cả đây không phải là bệnh.
Thanh Thảo tiếp tục kích động: “Anh ta đã như thế này năm năm rồi rồi phải không? Thật tốt quá!”
Huy Cận: “…”
Đừng để người ta nghe thấy anh nói như vậy. Có bị đánh chết cũng không oan đâu.
Sau lưng Thanh Thảo xuất hiện một bóng trắng mờ mờ ảo ảo, cái bóng giống như hơi khom lưng cùng đọc hồ sơ bệnh án.
Cái bóng nói: “Người náy thật đấng thang.”
Thanh Thảo đồng ý: “Trước khi tới đây tôi còn cảm thấy mình rất đáng thương, may mà có anh bạn này còn đáng thương hơn.”
Huy Cận… không có gì muốn nói. Nhân phẩm của nhân viên mới này vẫn còn cần xem xét lại.
Bác sĩ nhanh chóng trở lại đưa bọn họ đi gặp được vị đồng nghiệp trường hợp đặc biệt trong truyền thuyểt.
“Hàn Mặc Tử, tôi là Huy Cận, rất vui được gặp anh.”
Hàn Mặc Tử liếc mắt nhìn hai người ngồi đối diện. Anh biết cho dù anh không muốn đến thế nào thì hôm nay vẫn phải đi cùng họ. Nếu không phải ở trong tình huống bết bát ai lại muốn lôi một bệnh nhân ra ngoài làm việc chứ.
“Khu sáu…” Anh nói “Tôi có nghe nói qua.”
Trước khi thức tỉnh năng lực anh chỉ làm ở bộ phận hậu cần nhưng cũng biết một chút về chín phân khu.
Thanh Thảo cảm thấy rất phấn khích, anh nhìn Hàn Mặc Tử chỗ nào cũng vừa mắt, nói chung chỉ cần thê thảm hơn mình là anh đều thấy thích.
“Anh từng nghe nói về bọn tôi? Mọi người nói sao?”
Hàn Mặc Tử lẳng lặng nhìn hai người, sau đó cực kỳ có thâm ý nói.
“Rất nghèo.”
Huy Cận: “…” Không thể phản bác lại mới đau.
Thanh Thảo: “…” Thật muốn thôi việc.
Bác sĩ ngồi bên trái Hàn Mặc Tử: “…” Đột nhiên hiểu ra vì sao khu sáu đến cả bệnh nhân cũng muốn lôi đến làm việc.
Phân khu sáu thực ra cũng khá nổi tiếng, nổi tiếng vì dù họ có làm việc chăm chỉ đến đâu thì vẫn cứ nghèo. Nghe nói cứ vào mùa hè là năng lực điều khiển thời tiết của Xuân Diệu được tận dụng triệt để nhằm giảm bớt gánh nặng tiền điện.
Nhắc đến cái sự nghèo của khu sáu có rất nhiều người thắc mắc.
Cùng một khoản ngân sách, tám phân khu khác có thể giàu lên, chỉ có mình khu sáu là nghèo đi. Sau này một nhân viên bỏ việc ở khu sáu do bị quỵt lương nhiều tháng đã tiết lộ thông tin gây sốc, nguyên nhân gây thất thoát ngân sách chính là… do bồi thường thiệt hại khi làm nhiệm vụ.
Chi phí họ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ lúc nào cũng thấp hơn khoản tiền đền bù tổn thất trong lúc làm nhiệm vụ đó, cứ như vậy, ngày này qua tháng khác, khoản nợ cứ dồn lại, thế là khu sáu nghèo.
Cứ thắt lưng buộc bụng thì thế nào cũng qua được hết, nếu như phân khu trưởng đứng đầu chín phân khu không đột nhiên muốn đi thanh tra.
Nói về vị phân khu trưởng này phải kể đến vợ anh ta. Đồn rằng sau khi kết hôn, anh ta hoàn toàn bỏ bê công việc để chuyên tâm tình thương mến thương với vợ. Chuyện này có lẽ vẫn tiếp diễn nếu cô vợ không phải đi công tác nhiều tháng. Ngày ngày đêm đêm màn đơn chiếu chiếc, phân khu trưởng rốt cuộc nhớ ra mình còn phụ trách quản lý chín cái phân khu.
Để tỏ ra mình vẫn chưa quên trách nhiệm, phân khu trưởng thông báo tới các khu:
“Một tháng sau tôi sẽ đi thanh tra! Phân khu nào không hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ bị cắt giảm ngân sách!”
Thông báo này quả thật hệt như sấm sét đánh giữa trời quang tàn nhẫn đâm thẳng vào khu sáu!
Tổ trưởng phân khu sáu Tố Hữu: “…”
Khu sáu luôn chăm chỉ làm nhiệm vụ. Khu sáu đi làm nhiệm vụ luôn phá hoại rất nhiệt tình. Khu sáu có rất nhiều món nợ chưa thanh toán hết. Khu sáu… chưa cần phân khu trưởng đến cũng biết sắp bị cắt giảm ngân sách rồi!
Bởi vì nợ lương nhiều tháng nên nhân viên trong khu sáu chỉ còn vẻn vẹn có năm nhân viên, miễn cưỡng tính cả tổ trưởng thì là sáu người. Sáu người và khoản nợ lớn cần thanh toán trong một tháng, tổ trưởng Tố Hữu cắn răng, bỏ qua tiếng rít gào của lương tâm, quyết định tuyển một một người có siêu năng lực trong viện tâm thần An Nghỉ.
Không còn cách nào khác, những người có năng lực đặc biệt khi vừa thức tỉnh đều phải tới đây học cách điều khiển sức mạnh.
Khu sáu nghèo thì nghèo, quyền lực thì vẫn có. Chí ít là lôi một bệnh nhân ra ngoài thì vẫn làm được.
Thế là Hàn Mặc Tử bị lôi ra khỏi phòng bệnh.
Anh từng là bác sĩ trong khu hậu cần. Năm năm trước Hàn Mặc Tử thức tỉnh năng lực “Đau Thương”. Mỗi khi nhìn thấy mặt trăng, anh ta sẽ phát cuồng, mất đi lý trí tấn công những người xung quanh. Vào thời điểm đó cơ thể Hàn Mặc Tử được cường hóa đến mức bị súng bắn cũng không xi nhê.
Huy Cận nói: “Bọn tôi hiểu tình trạng của anh và cũng đã nghĩ tới vài phương án…”
“ẦM!!!”
Một tiếng nổ rung trời vang lên, bức tường bên phải vỡ nát ra, một đám người mặc trang phục đen xông tới đồng loạt xả súng.
Thanh Thảo hét lên: “Lorca!!!”
Cái bóng trắng mờ ảo sau lưng Thanh Thảo xông lên trước, hóa thành một thanh niên ôm đàn ghita. Tiếng đàn vừa cất lên, nhóm người mặc đồ đen liền bất động. Huy Cận bình tĩnh đẩy bác sĩ núp vào sau sofa, cánh tay vừa vung lên, đám người vừa tới lập tức bị lửa thiêu thành tro bụi.
Thanh Thảo nhìn đống tro dưới chân thở phào một cái.
Lorca bay lơ lửng quay về bên cạnh Thanh Thảo, vỗ vỗ vai lại ôm ôm một chút.
“Ngoan, hông sợ hông sợ~”
Huy Cận nhìn Hàn Mặc Tử vẫn ngồi yên trên sofa: “Tình hình có vẻ không ổn lắm. Anh có muốn cùng bọn tôi ra xem thế nào không?”
Hàn Mặc Tử nghĩ nghĩ rồi đồng ý.
Bên ngoài đã loạn thành một đống. May mắn Lorca không phải người thế nên anh có thể đánh đàn liên tục vài giờ cũng không biết mệt. Không may là Thanh Thảo là người nên sử dụng mãi năng lực thì anh cũng biết mệt.
Huy Cận nhìn Lorca một lần nữa biến thành bóng trắng mờ ảo còn Thanh Thảo mặt mũi trắng bệch ngồi dưới đất thở dốc.
Năng lực của Thanh Thảo quả nhiên vẫn còn cần được luyện tập nhiều hơn.
“Nghỉ chút đi.” Anh nói “Tôi sẽ xử lý nốt phần còn lại.”
Vừa dứt lời, bàn tay Huy Cận bốc lên một ngọn lửa, chớp mắt đã lao vào vòng chiến. Lực lượng bảo vệ bệnh viện thấy anh xông tới cũng vội lui xuống, đứng xa xa nhìn Huy Cận một mình chống chọi với nhóm áo đen.
Thanh Thảo thấy vậy liền bất bình thay đồng nghiệp.
Thanh Thảo nói: “Anh xem kìa, xem kìa! Bọn họ để mặc anh Cận bị đánh! Có còn là đàn ông không! Thế mà cũng là bảo vệ của bệnh viện đấy!”
Lorca hùa theo: “Bào vệ đấy! Bào vệ đấy!”
Hàn Mặc Tử đang giúp người bị thương băng bó, khi anh không phát cuồng thì cũng là một bác sĩ đủ tiêu chuẩn. Hàn Mặc Tử cũng nhìn thấy Huy Cận lấy một chọi mười nhưng anh có thể thông cảm cho nhóm bảo vệ. Khu sáu dù nghèo rớt mồng tơi nhưng đồng thời họ cũng là lực lượng chiến đấu mạnh nhất trong chín khu. Nghĩ theo một chiều hướng khác, nếu họ không mạnh thì đã chẳng phá hoại khủng khiếp đến mức không có tiền đền bù. Cả năm người trong phân khu, ngoại trừ Thanh Thảo mới gia nhập, đều là những là những người sở hữu siêu năng lực có tính sát thương cao.
Quan trọng nhất là, họ đều vô cùng hiếu chiến.
Trời cũng đã chập tối, đèn trong bệnh viện bị đập gần hết thế nhưng nhờ có ánh lửa của Huy Cận, Hàn Mặc Tử có thể nhìn thấy khóe môi đang nở nụ cười hưng phấn kia cực kỳ rõ ràng.
Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình, dù là từ khi năng lực thức tỉnh anh đã luôn lo lắng nhưng nỗi lo ấy giờ đây đang được khuếch đại lên n lần.
Thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng, lo lắng sợ hãi khẩn trương đều biến mất, như người tha hương trong sa mặc rốt cuộc đã tìm thấy ốc đảo, cả người đắm chìm trong ánh sáng dịu mát. Ý thức trở nên mơ hồ, điều cuối cùng Hàn Mặc Tử nghĩ đến là…
….. Nguy rồi…
Thanh Thảo mắng một trận đã đời rồi mới chuyển sự chú ý cho vị đồng nghiệp tương lai. Người bị thương đã được sơ cứu xong, Hàn Mặc Tử ngồi xổm gần đó, cả người run bần bật, một tay còn cào xuống nền đất xi măng.
Thanh Thảo chợt thấy ớn lạnh sống lưng. Nghĩ đến năng lực đặc biệt của Hàn Mặc Tử, anh vội ngửa đầu nhìn lên trời.
Một vầng trăng khuyết bẽn lẽn lộ ra thân mình sau một tầng mây mỏng.
Thanh Thảo: “…”
Hàn Mặc Tử: “Gào!!!”
Đồng chí Thanh Thảo đã khóc không ra nước mắt.
Hai mắt Hàn Mặc Tử đỏ ngầu, miệng gầm gừ hệt như dã thú, cánh tay và cổ đều nổi lên gân xanh, rõ ràng là thân hình gầy gò yếu ớt giờ phút này lại như ẩn chứa vô hạn năng lượng.
Người của bệnh viện lập tức nhận ra tình huống không ổn, bảo vệ nhanh chóng bao quanh Hàn Mặc Tử. Làm nhân viên bảo vệ của bệnh viện đặc biệt này dù siêu năng lực của họ có yếu hơn các bệnh nhân nhưng luôn có cách khống chế những người mất khiển soát.
Bác sĩ phụ trách của Hàn Mặc Tử không biết từ lúc nào chạy ra, run rẩy lẩy bẩy đưa một ống kim tiêm cho Thanh Thảo. Từ lúc nhìn thấy mặt trời lặn ông đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.
“Thuốc kìm chế, anh tiêm cho anh ta đi” Nói rồi chạy mất.
Thanh Thảo cầm kim tiêm mà khóc ra máu.
Tiêm cho anh ta? Tiêm thế nào? Dùng tính mạng của tôi để tiêm sao?
Vừa nãy anh cũng đã thử, tiếng đàn của Lorca không có tác dụng, chẳng lẽ anh thật sự phải hy sinh thân mình chịu đòn đi tiêm thuốc sao? Giá mà Lorca cầm được đồ vật!
Thanh Thảo nhìn Hàn Mặc Tử vẫn đang phát cuồng, đập kẻ thù ra bã xong rồi quay ra đập quân mình, may là bảo vệ bệnh viện cũng có kinh nghiệm đối phó với bệnh nhân. Thanh Thảo từ hoảng loạn dần bình tĩnh lại, ánh mắt anh trở nên kiên định. Nắm chặt kim tiêm, anh hít một hơi thật sâu, sau đó…
“ANH CẬN!!!”
Một tiếng thét như lợn bị chọc tiết vang lên.
Không cần Thanh Thảo gọi Huy Cận cũng chú ý tới bên đó, có một đồng đội không có năng lực công kích và một người sắp trở thành đồng nghiệp sở hữu năng lực hóa cuồng dưới trăng, bất cứ ai cũng đều phải thời thời khắc khắc chú ý một chút. Anh nhìn Hàn Mặc Tử tay cào miệng cắn dùng phương thức như thú hoang tấn công những người xung quanh. Huy Cận tặc lưỡi một cái, không hổ là người đã lọt vào mắt xanh của tổ trưởng, năng lực cường hóa lại hóa cuồng này đúng là hợp khẩu vị Tố Hữu.
Ngay lúc Huy Cận định tới lấy kim tiêm từ chỗ Thanh Thảo thì một hơi lạnh theo gió bay tới, nháy mắt hóa thành một bức tường băng, ngăn cách Huy Cận và những người khác.
“Anh Cận!”
Sắc mặt Thanh Thảo đã tái nhợt, tình huống trở nên nguy hiểm rồi. Nếu chỉ là tấn công bất ngờ thì không nói nhưng có kẻ sử dụng siêu năng lực xuất hiện thì hoàn toàn khác.
Kẻ tấn công không phải hạng tôm tép và mục đích chúng tấn công bệnh viện cũng không tầm thường.
Huy Cận mặt không biểu cảm nhìn hàng người áo đen trước mặt. Anh biết trong đám người này có một kẻ vừa sử dụng năng lực nhưng không biết đó là ai. Tất cả bọn chúng đều mặc đồ quân dụng đen bó sát và mang mặt nạ chống độc.
“Ha.”
Huy Cận cười lạnh.
“Muốn đánh thì đánh đi. Bày đặt trốn trốn tránh tránh cái gì. Núp trong nhóm người thường, thỉnh thoảng lại đánh lén phát thì hay lắm hả?”
Bên gò má như ẩn như hiện bập bùng cháy một ngọn lửa, hơi thở dường như cũng mang theo sức nóng, hai ống tay áo bị thiêu thành tro lúc nào không biết. Huy Cận nhíp mắt nhìn bọn chúng, giống như đang cân nhắc nên nướng từ bên nào trước thì tốt.
Nhóm áo đen bị sức nóng phía trước hun đến đổ mồ hôi, cả người ướt sũng như vùi dầm mưa. Khẩu súng bọn chúng cầm cũng nóng lên, nếu không phải có găng tay dày chống đỡ thì có lẽ chúng đã sớm vứt súng đi từ lâu.
Trong không khí căng như dây đàn này, tiếng thét chói tai của Thanh Thảo xuất hiện như một dấu hiệu khiến sợi dây hoàn toàn đứt tung.
Ánh mắt Huy Cận trở nên sắc bén. Anh tập trung lửa vào tay phải, xông vào hàng ngũ đối địch, nhắm thẳng vào một kẻ từ đầu đến cuối không đổ chút mồ hôi.
Ở bên kia, Lorca lại hóa thành người ôm Thanh Thảo nhảy lên nóc nhà, đằng sau hai người chính là vị bệnh nhân trường hợp đặc biệt kiêm bác sĩ số nhọ Hàn Mặc Tử.
Thanh Thảo cả người không có một vết xước hấp hối than thở: “Tại sao… Tại sao lại đuổi theo tôi…”
Anh thấy Huy Cận bên kia bị cản lại liền nghĩ cách khác. Bên mình sức chiến đấu mạnh nhất là Huy Cận, tiếp sau đó là lực lượng bảo vệ bệnh viện sau đó là Hàn Mặc Tử. Nếu giờ tiêm thuốc kìm chế, anh ta sẽ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Thế là bên bảo vệ ngoại trừ lo cho Thanh Thảo còn phải phân tán chú ý đến một người đang bất tỉnh. Hoàn toàn bất lợi, vô cùng không nên, hơn nữa tuy Hàn Mặc Tử có tấn công người mình nhưng nhờ kinh nghiệm trấn áp bệnh nhân của nhóm bảo vệ nên cho đến giờ anh ta vẫn chỉ gây họa cho đối thủ.
Hàn Mặc Tử đang phát cuồng có ích hơn Hàn Mặc Tử bất tỉnh.
Thanh Thảo kéo một người bảo vệ gần đó, nói cho anh ta ý nghĩ của mình. Đơn giản là cố gắng dụ Hàn Mặc Tử chạy tới chỗ kẻ địch, xong việc thì cố gắng chạy thoát.
“Chỗ kẻ địch” theo lời Thanh Thảo nói chính là vị trí của Huy Cận.
Người mạnh nhất hưởng đãi ngộ của khách hàng VIP. Hơn một nửa quân số của đối phương tập trung ở đó, chưa kẻ đến kẻ có siêu năng lực đang ẩn mình bên trong.
Chỉ là Thanh Thảo đang nói dở, Hàn Mặc Tử bỗng quay sang nhìn về phía anh.
Đôi mắt anh ta trong ánh sáng dịu mát của mặt trăng như lóe lên sắc xanh. Hệt như loài động vật thích hú lên vào đêm trăng tròn nào đó. Thanh Thảo nhìn mà rùng cả mình, da gà da vịt thi nhau rơi đầy đất.
Hàn Mặc Tử buông xuống kẻ xui xẻo trong tay, thân thể đối phương rơi xuống cái phịch, hệt như một món đồ chơi bị vứt bỏ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vào Thanh Thảo, hệt như một chàng trai vừa gặp gỡ mối tình đầu, Hàn Mặc Tử chầm chậm đi đến.
Thanh Thảo bị cái “chầm chậm đi tới” ấy dọa cho phát khóc!
Lorca lập tức hóa thành người ôm Thanh Thảo chạy đi.
Hàn Mặc Tử phát ra tiếng gào đầy phẫn nộ đuổi theo.
…Mặt trăng …
Gần hơn nữa… còn muốn nữa… mặt trăng…
Không thể chạm đến… thật khó chịu… Không thể đến gần… Thật khó chịu…
…Đau quá …
Trong ý thức mơ hồ, Hàn Mặc Tử đột nhiên nghe thấy những âm thanh đứt quãng.
Là ai đang nói?
Ai đang đau khổ?
Tại sao khi nghe thấy những lời này anh lại cảm thấy trong lòng nhói đau như vậy?
Giống như… giống như… có một người luôn khao khát một thứ gì đó không thể với lấy…
Không thể buông tay, nếu buông tay, sẽ thực sự không còn gì nữa.
Không thể nắm lấy, vì ngay từ đầu đã không thuộc về.
Như kẻ tù tội bị giam cầm trong luyện ngục, không ngừng bị tra tấn, day dứt không thôi.
Hàn Mặc Tử “nhìn” chính mình.
Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn.
Thì ra là thế.
Kể từ khi thức tỉnh năng lực rồi hóa điên, anh đã lập tức nhập viện. Trong suốt năm năm điều trị anh chưa từng sử dụng năng lực thêm lần nào. Vì thế anh đã không phát hiện ra.
Hàn Mặc Tử anh đã…

Năng lực của đối phương là tạo băng, hoàn toàn trái ngược với Huy Cận. Nói cách khác kẻ này hoàn toàn có thể một chọi một với anh mà không rơi vào thế yếu. Đó là ưu điểm, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Hơi nóng mà anh tạo ra không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng, dù có thể cố chịu thì không thể nào không đổ chút mồ hôi. Trừ phi kẻ đó có thể làm giảm thân nhiệt của bản thân hoặc tạo một lớp khí lạnh quanh mình, bất kể là trường hợp nào thì kẻ đó đều sẽ không đổ mồ hôi!
Huy Cận rất tự tin vào năng lực của bản thân nhưng anh sẽ không kiêu ngạo khinh địch. Anh không muốn chờ đến khi lại bị đánh lén thêm lần nữa mới phát hiện ra đối phương, bị động như thế không có lợi.
Thế nên khi nhìn thấy Huy Cận chính xác nhằm vào mình, kẻ đó bất ngờ đến đứng hình. May mắn gã vẫn kịp phóng ra một bức tường băng nhưng lớp áo chống đạn vẫn bị lửa đốt trụi một vòng ở phần bụng.
“Không tồi. Thế này vui hơn đánh lén đúng không?”
Huy Cận xé luôn cái áo bị cháy lởm chởm lại ướt sũng trên người xuống. Vuốt tóc mái lên, băng tan ra khiến cả người anh sũng nước. Huy Cận nhìn phần bụng lộ ra của đối phương không bị bỏng, suy đoán năng lực của hắn không kém hơn mình là bao.
Anh có nghe thấy tiếng Thanh Thảo kêu cứu nhưng giờ không phải lúc quay lưng lại với đối thủ. Hơn nữa Huy Cận cũng không dám chắc ở đây chỉ có một kẻ có siêu năng lực hay không.
Một nhân viên bảo vệ nhảy tới bên cạnh Huy Cận, nhỏ giọng nói.
“Làm phiền anh cầm cự một lúc nữa, cứu viện sắp tới rồi.”
Huy Cận nhàn nhạt nói: “Tôi có thể chờ thêm vài tiếng nhưng đồng nghiệp tôi thì không.”
Như hưởng ứng lời nói của Huy Cận, Thanh Thảo bên kia lại hét to một tiếng.
“Cứu với!!!!”
Nhân viên bảo vệ sắc mặt đã xanh như rau muống.
“Anh thông cảm. Bọn tôi còn phân chia lực lượng bảo vệ bác sĩ và các bệnh nhân khác.”
Anh ta nói rồi lập tức chạy tới chỗ Thanh Thảo, giống như chỉ tới trấn an và thông báo chuyện cứu viện cho Huy Cận.
Dù cho chuyện đó không cần thiết cho lắm và hiển nhiên cũng không có công dụng trấn an gì.
Thanh Thảo sắp gào đến khản cổ rồi. Dù cho thể xác không dính chút thương tích nhưng tinh thần anh đã gặp phải tra tấn liên tục trong nhiều giờ.
Cho dù anh đã cố hướng Hàn Mặc Tử đến nơi có nhiều kẻ địch nhưng chẳng biết anh bạn kia bị làm sao. Nhân viên bảo vệ dụ thế nào, quân địch chắn đường ra làm sao đều không thể ngăn anh ta đuổi theo Thanh Thảo.
Thanh Thảo cảm thấy mình sắp bị ép đến đường cùng rồi.
Lẽ nào anh chính là “tình yêu đích thực” của Hàn Mặc Tử?
“Đại ca… anh tha cho em đi mà…” Thanh Thảo thều thào nói “Em cho anh tiền mua thuốc có được không… ”
Nói đến thuốc, ống kim tiêm vị bác sĩ kia đưa vẫn còn trong tay Thanh Thảo. Anh có chút không nỡ, chả lẽ đành phải tiêm thuốc của Hàn Mặc Tử sao. Năng lực của anh còn yếu, Lorca hóa hình cũng được một thời gian rồi, không thể kéo dài thêm được nữa.
Chính tại lúc này, Hàn Mặc Tử đột nhiên đứng lại.
Sắc đỏ trong mắt hơi nhạt đi, khuôn mặt dữ tợn trở nên mờ mịt hoang mang như một đứa trẻ lạc đường, Hàn Mặc Tử lắc đầu vài cái, đầu óc lại trở nên thanh tỉnh hơn một chút.
“Thanh… Thảo…?”
Hàn Mặc Tử nhìn mái tóc màu bạc của Thanh Thảo dưới ánh trăng lại thêm bóng trắng mờ ảo của Lorca, anh đã biết vì sao mình trong lúc phát cuồng lại đuổi theo anh ta.
Đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, Hàn Mặc Tử bật cười.
Thanh Thảo nhỏ giọng thăm dò: “Hello? … Aloha? … Hàn Mặc Tử? Đại ca?”
Hàn Mặc Tử không trả lời. Anh vẫn chưa hoàn toàn khống chế được năng lực, cảm giác nôn nóng và bức bối vẫn còn đó, giống như tùy thời đều sẽ lại bộc phát.
Tay phải đặt lên ngực trái, trái tim đang điên cuồng đập mạnh, Hàn Mặc Tử ngước lên nhìn trời đêm. Nơi xa xa, một vầng trăng khuyết lẳng lặng tỏa sáng. Hàn Mặc Tử nhìn chăm chú vào nó, cả không gian giống như trở nên tĩnh lặng. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, như thể anh sắp làm ra một quyết định trọng đại, điều sẽ làm thay đổi tất cả.
“Tôi…… yêu người.”
Bởi vì yêu nên đau khổ.
Bởi vì yêu nên phát điên.
Bởi vì yêu nên “Đau thương”.
Hàn Mặc Tử đã yêu.
Anh ta yêu…
Mặt trăng.

Thanh Thảo vô cùng xúc động. Anh nhìn thấy sắc đỏ rốt cuộc hoàn toàn biến mất trong mắt Hàn Mặc Tử là biết anh ta rốt cuộc có thể khống chế được năng lực.
Đây là lần đầu tiên anh thấy người ta khống chế được năng lực bằng cách tỏ tình đó!
Thanh Thảo cảm thấy mình cần phải nói gì đó trong giờ phút huy hoàng này nhưng nói gì bây giờ?
“Chúc hai người hạnh phúc”?
Khụ khụ… bên được tỏ tình không phải người… hình như muốn sống hạnh phúc với mặt trăng cũng hơi khó đó.
… Nghĩ đi nghĩ lại hình như nói cái gì cũng không ổn…
Thanh Thảo rất băn khoăn.
Lorca cũng vô cùng xúc động. Nhìn Hàn Mặc Tử tỏ tình với trăng làm anh nhớ tới cái ngày anh và Thanh Thảo gặp nhau, hôm đó cũng là một đêm đẹp trời, chỉ là khi Thanh Thảo chính thức thừa nhận anh là siêu năng lực của mình hóa thành thì không có tỏ tình mà thôi.
… Đúng vậy! Không có tỏ tình!
Lorca nhăn nhó nhìn người nằm trong lòng: “Anh vấn chưa tỏ tình với tôi!”
Hai chữ “tỏ tình” thì không hề nói sai.
Thanh Thảo: “… Ngoan, đừng làm nũng.”
Trong ánh mắt ai oán của Lorca, Thanh Thảo biến anh ta trở về thành làn khói trắng.
Thanh Thảo nói: “Ầy, anh không sao chứ?” Hỏi thăm thì hỏi thăm nhưng vẫn cần phải đề phòng, ống kim tiêm lúc nào cũng sẵn sàng hầu hạ.
Hàn Mặc Tử nói: “Không sao, xin lỗi, lúc nãy đuổi theo anh.”
“Không sao không sao, mọi người đều hiểu mà. Vậy bây giờ anh thế nào… ý tôi là… anh xem tình huống bây giờ không tốt lắm. Nếu anh có thể giúp một tay thì… ”
Hàn Mặc Tử gật đầu: “Tôi nghĩ có thể nhưng đại khái sẽ không mạnh bằng lúc nãy.”
“Thế là tốt lắm rồi.” Thanh Thảo chân thành nói: “Anh xem tôi còn chẳng đánh đấm được gì đây này.”
Đây không phải là khiêm tốn, năng lực của Thanh Thảo không phải loại công kích, bản thân anh cũng không biết đánh nhau. Thanh Thảo có thể gia nhập khu sáu hoàn toàn là vì họ đang thiếu người trầm trọng, nhất là trong việc xử lý văn thư hậu cần hay hỗ trợ gì đó.
Hàn Mặc Tử mỉm cười, nụ cười của anh trông vô cùng nhẹ nhõm, giống như lời tỏ tình vừa rồi đã cuốn trôi đi hết thảy những cảm xúc tiêu cực đè nặng lên anh bấy lâu nay.
Trong lúc Thanh Thảo còn đang cảm thán anh cười lên thiệt đẹp trai thì Hàn Mặc Tử đã chạy tới chỗ Huy Cận.
Lorca vẫn còn đang lẩm bẩm không dứt bên tai Thanh Thảo.
“Tỏ tình!”
“… Ngoan nào, không nghịch.”
Huy Cận liếc nhìn người bên trái, thấy anh ta mặt mày bình thản là đã hiểu.
“Làm được đến đâu thì làm.” Anh không mong đợi một bác sĩ đi đánh nhau có thể làm được cái gì khủng bố, dù cho người đó có được cường hóa thân thể đến đâu đi nữa.
“Ừ.” Không chỉ Huy Cận không tin, bản thân Hàn Mặc Tử cũng không tin chính mình.
Lúc phát điên thần trí không rõ thì không nói, anh cũng không chắc trong lúc tỉnh táo mình có thể giống như Huy Cận thiêu người khác thành tro mà mặt không đổi sắc hay không.
Nguyên bản khu sáu cũng không mong đợi Hàn Mặc Tử có thể khống chế năng lực. Chung quy thì năm năm trời điều trị cũng không thấy tiến triển gì, có lẽ cả đời không chữa được cũng nên, dù sao thì cũng từng có trường hợp như vậy rồi. Thế nhưng chuyện này làm sao có thể làm khó được trí tuệ vĩ đại Lưu Quang Vũ ở khu sáu? Anh ta đã hiến lên tổ trưởng Tố Hữu vài phương pháp có thể lợi dụng đặc tính phát cuồng của Hàn Mặc Tử để anh ta có thể phát huy khi làm nhiệm vụ.
Cũng nhờ có mấy phương án đó mà cấp trên có thể phê duyệt yêu cầu vô nhân đạo của khu sáu. Bệnh viện An Nghỉ sau khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên cùng với phương án của Lưu Quang Vũ còn họp bàn thảo luận có nên mời anh ta về viện hay không. Nói không chừng nhờ Lưu Quang Vũ lại có thêm bệnh nhân nào đó có thể trong trạng thái mất kiểm soát vẫn sử dụng được năng lực một cách hiệu quả theo chủ đích.
Nhờ vụ này mà khu sáu lại thêm nổi tiếng vì cái sự nghèo và thói tức nước vỡ bờ.
Trong lúc bần cùng bất đắc dĩ mà có thể phát minh ra một phương pháp sử dụng năng lực mới có lẽ cũng chỉ có khu sáu mà thôi.
Tất nhiên danh tiếng của Lưu Quang Vũ cũng tiến thêm một bước mới.
Xuân Quỳnh bày tỏ, cô vô cùng tự hào vì người yêu.
Tổ trưởng Tố Hữu bày tỏ, nếu có ai muốn thuê Lưu Quang Vũ làm việc bán thời gian có thể tìm tới anh, giá cả có thể thương lượng.
“Đoàng đoàng đoàng!!!”
Năm phát súng liên tiếp nhằm vào những vị trí hiểm yếu trên người Hàn Mặc Tử nhưng không phát nào đạt được mục đích. Hàn Mặc Tử nhìn những viên đạn méo mó từ trên trán rơi xuống, chúng không để lại trên người anh một vết xước nào.
Hàn Mặc Tử lấy một tốc độ khó tin nhặt lại những viên đạn đó, cánh tay vung lên, những viên đạn bay ngược lại tạo thành một vệt sáng như sao băng, nhắm thẳng vào khẩu súng trên tay những kẻ áo đen.
Viên đạn chui tọt vào trong nòng súng, mắc kẹt trong đó. Nó dùng thân thể không hoàn chỉnh của mình để ngăn những người anh em của nó rời khỏi khẩu súng, trách thoát số phận cũng méo mó không kém bản thân nó.
Huy Cận nhìn thấy một chiêu đó của Hàn Mặc Tử liền tạc lưỡi. Trong đầu anh lập tức có hai suy nghĩ.
Độ chính xác này có thể so với tài ném phi tiêu của Lưu Quang Vũ. Tốt nhất là có thể đánh bại anh ta luôn thì càng tuyệt vời ông mặt trời.
Rõ ràng có thể tấn công người khác nhưng lại lựa chọn chỉ phá hủy vũ khí, phải nói là không hổ danh người bác sĩ, lương y như từ mẫu gì gì đó thật khiến người ta cảm động. Chẳng biết về khu sáu có sống nổi không đây.
Một mũi tên băng xuyên qua hơi nóng xông tới, Huy Cận nghiêng người né được.
Anh lập tức đáp trả bằng một quả cầu lửa.
Đối phương không thèm tránh, cầu lửa cứ thế đập thẳng vào mặt nhưng không hề xi nhê, thậm chí cả mặt nạ bảo hộ cũng không nóng lên, hắn lao lên vung nắm đấm.
Thanh Thảo ngồi trên nóc nhà xa xa nhìn họ, màu cam đỏ và trắng xanh như hòa quyện vào nhau làm anh nhớ tới cái quảng cáo kem đánh răng nào đó.
Hàn Mặc Tử giải quyết hết đống súng ống quanh đó, đảm bảo không kẻ nào còn có thể bắn lén Huy Cận. Nếu có ai cầm dao xông đến, một tát của anh có thể khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Đối phương đột nhiên lùi lại. Hắn tạo một bức tường băng cực dày và lớn bao quanh Huy Cận thế nhưng đến khi anh làm tan băng thì hắn đã biến mất.
Trong lúc Huy Cận còn đang suy xét xem đối phương trốn ở đâu thì nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, nhìn biểu tượng trên thân máy, cuối cùng quân tiếp viện đã tới rồi.
Chờ đón quân cứu viện không phải là kẻ địch là mà một bệnh viện đổ nát cùng bác sĩ và những nhân viên bảo vệ bị thương.
Lực lượng bảo vệ bên phía Huy Cận và Thanh Thảo còn đỡ, bên bảo vệ nhóm bác sĩ và bệnh nhân thì thiệt hại nghiêm trọng. Theo lời thuật lại của một bác sĩ ở đó thì kẻ địch đã bắt cóc một số bệnh nhân.
Bảy bệnh nhân tình huống đặc biệt nghiêm trọng và mười người khác đều bị bắt. Rất nhiều bác sĩ và nhân viên bảo vệ bị thương, hiện vẫn chưa thống kê được thương vong về người cùng thiệt hại về tài sản.
Trận chiến này, bệnh viện An Nghỉ hoàn toàn thất thủ.
Thanh Thảo, Huy Cận và Hàn Mặc Tử ngồi một góc nhìn nhóm cứu viện chạy qua chạy lại. Hàn Mặc Tử vốn định qua giúp một tay nhưng bọn họ thấy anh mặc đồ bệnh nhân liền từ chối cực kỳ mãnh liệt. Còn Thanh Thảo và Huy Cận… tổ trưởng từng dặn, việc gì không có tiền lương thì đừng lãng phí năng lượng.
Ba người im lặng không nói. Thanh Thảo nghịch nghịch trong tay ống kim tiêm vẫn cũng được dùng, thỉnh thoảng lại đá đá viên sỏi dưới chân. Hàn Mặc Tử nhìn nhóm cứu viện vẫn bận rộn, chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Đối phương chia ra làm hai nhóm, một nhóm cầm chân Huy Cận, một nhóm khác lẳng lặng bắt cóc các bệnh nhân, chúng hiển nhiên là đã lên kế hoạch chu đáo, đồng thời cũng biết rõ hôm nay khu sáu sẽ cử người tới. Rất có khả năng còn biết người tới chính là Huy Cận thế nên mới bố trí người có năng lực vừa vặn trái ngược.
Bằng cách nào đó, kẻ địch nắm rõ thông tin bên mình vô cùng chi tiết.
Một đối thủ đáng sợ và nguy hiểm.
Chẳng ai biết điều gì đang chờ đón họ ở phía trước.
Lúc này đây Huy Cận chỉ băn khoăn duy nhất một điều…
“Thiệt hại trong viện chắc không phải do chúng ta bồi thường phải không?”

Khu sáu thật sự rất nghèo.
Hàn Mặc Tử nghĩ vậy.
.
.
.
“Joker từng nói…”
Người đàn ông xoay xoay ly rượu trong tay.
“ ‘Khi không còn những thằng như tao. Ai sẽ cần đến mày chứ, người hùng?’ Anh nghĩ sao, Lưu Quang Vũ?”
Trong tình cảnh bị treo ngược, giọng nói Lưu Quang Vũ bình tĩnh đến kỳ dị.
“Nghe cũng hay đấy chứ.”

Lý lịch trích ngang:
Họ tên: Huy Cận
Tuổi: 25
Màu tóc: Nâu đỏ
Màu mắt: Nâu đậm
Năng lực: Lửa Thiêng
Có thể tạo ra ngọn lửa với sức nóng tương đương dung nham
Sở thích: Nấu ăn
Nghề nghiệp:
Nhân viên phân khu sáu (Nghề tay phải)
Nhân viên phụ trách việc hỏa táng trong nghĩa trang thành phố (Nghề tay trái làm việc bán thời gian)

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu