#153 Tenshi

0

Tác giả: Myo
Giới thiệu: Một cô gái, với những quá khứ đau thương, những tội lỗi luôn reo rắc xung quanh cô, những nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến cô trở nên yếu đuối, sợ sệt tất cả mọi người, cô không hề muốn kết bạn với ai cả! Một con người hoàn toàn trống rỗng! Cô tuyệt vọng, cô gào thét đến khàn cả họng, nhưng không ai đến giúp cô cả! Thế nhưng, sự xuất hiện của “thiên thần” khiến cô đã thay đổi! “Thiên thần”, với một tâm hồn trong sáng, luôn đem tình yêu đến cho mọi người, luôn cố gắng vì cô ấy! Vì sao “thiên thần” phải làm vậy?
Thể loại là đời sống học đường, siêu nhiên. Tác phẩm lấy hình ảnh của một cô gái luôn sợ hãi, luôn núp mình trong bóng tối để tránh xa cái thế giới giả tạo và tàn độc kia. Thế nhưng, khi “thiên thần” xuất hiện và cứu rỗi cô, khi cô đã trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai, thì “thiên thần” lại biến mất, chỉ để lại một bức thư với vỏn vẹn hai chữ! Nhưng nó cũng quá đủ để vực dậy một cô gái đang ở tít dưới ngục thẳm của bóng tối! Tiểu thuyết này sẽ mang đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc về thế giới nội tâm của những người yếu đuối, luôn tự ti, luôn muốn từ bỏ cuộc sống này! Đồng thời còn cho ta thấy được trên một tình bạn đẹp là như thế nào! Và điều mà tôi muốn gửi gắm đến tất cả mọi người thông qua tác phẩm này là phải biết vượt qua được khó khăn, phải biết tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã! Hãy luôn ghi nhớ câu này: “Bạn nói bạn là người khổ nhất trên thế giới này. Vậy thì hãy nhìn xuống dưới, bạn sẽ thấy có rất nhiều người đang ngước nhìn bạn!”
Lời mở đầu
Bây giờ đã là mùa đông…Thời tiết mát lạnh khiến đầu óc tôi cảm thấy thư thái, thoải mái hẳn! Tôi đạp xe thật nhanh để tận hưởng cái không khí dịu ngọt này! Bất chợp, tôi bắt gặp hàng hoa giấy… Những cánh hoa rơi, những bản nhạc piano du dương theo gió vi vu khắp nơi. Tôi dừng xe lại, lặng người nhìn hàng hoa giấy rất lâu, rất lâu… đứng trước nó, cứ như tôi là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp của hàng hoa giấy vậy… Tôi cảm thấy tự hào làm sao! Có cái cảm giác vui sướng không sao tả nổi… Một cảm giác thanh bình, yên ả ngập tràn trong lồng ngực tôi! Tôi mỉm cười! Chả rõ tại sao…
Tôi vẫn còn nhớ,”thiên thần” rất thích nhìn những cánh hoa giấy lướt nhẹ trong gió, nghe bản nhạc giao hưởng của Bethoveen. “Thiên thần” nói mỗi khi thưởng thức tách cà phê nóng và nghe giai điệu nhịp nhàng của piano, con người ta sẽ thấy cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao! Thật hạnh phúc khi mình được sinh ra trên cõi đời này!
“Thiên thần”… Tôi sẽ nhớ mãi cái tên tuyệt đẹp ấy! Dù cho, nó chỉ còn là quá khứ…

 
Chương 1
Tôi là Trân, là một học sinh bình thường. Tôi không học giỏi, không giỏi thể thao và cũng không xinh đẹp, tất cả mọi thứ đều trung bình! Tôi rất ghét việc kết bạn với tất cả mọi người… Những nụ cười giả tạo của họ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. “Tại sao họ có thể sống như thế được chứ? Thật kinh tởm! Một lũ giả tạo, chỉ thích chà đạp lên nỗi đau của người khác!” Tôi có những ý nghĩa như vậy đã từ rất lâu rồi, từ khi tôi mười tuổi. Tôi từ nhỏ đã sống với mẹ và cha dượng. Cha tôi mất sớm khi tôi mới sáu tuổi vì bị chứng bệnh hoang tưởng, thần kinh phân liệt. Mẹ đã lấy dượng tôi ngay khi cha mất chỉ sau nửa năm. Tôi biết chắc rằng, mẹ không hề yêu cha tôi mà chỉ vì ham tiền của ông ấy nên mới miễn cưỡng cưới ông, một người đáng tuổi cha mình. Thế nhưng, khi tôi lên ba tuổi, tình hình công ty dần dần tụt dốc vì bị công ty cạnh tranh chơi xỏ. Cha tôi đã gần năm mươi tuổi, sức đã yếu, do không chịu nổi cú sốc mất gần mấy ngàn tỉ đô, sắp đến bờ vực phá sản, ông đã bị chứng bệnh hoang tưởng, thần kinh phân liệt, tâm trạng thì thất thường. Ông lúc nào cũng cưng chiều tôi, thế mà từ khi bị chứng bệnh đó, ông lúc nào cũng nổi nóng, quát tháo rầm trời, người giúp việc vì quá sợ hãi nên đã bỏ đi. Mẹ biết công ty đã phá sản, cha tôi không còn giá trị lợi dụng nữa nên lúc nào cũng ra ngoài để cặp với dượng, đến tối mịt mới về, bà không thèm ngó ngàng gì đến cha tôi đang ngồi trong góc phòng nói tự kỉ một mình, mặc dù đã chung sống với cha tôi được năm năm. Có hôm, bà còn reo rắc vào tai tôi những câu nói nhơ nhấp, khinh bỉ cha tôi “Ông ta không phải cha con, ông ta chả là cái gì cả, ông ta không hề có quan hệ gì với chúng ta, đợi khi ông ta chết, mẹ sẽ dẫn con đi gặp người cha thật sự của con. Con yên tâm, trong tài khoản ngân hàng của mẹ còn có vài trăm triệu, rồi chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc!” Lúc ấy, tôi chỉ mới năm tuổi, tôi chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra ở trong gia đình mình, nên chỉ biết răm rắp nghe theo lời mẹ. Thế rồi, khi tôi lên sáu, cha tôi mất. Trước khi mất, ông nhìn mẹ tôi với một ánh mắt căm hận và có đôi chút thất vọng. Tôi không hề biết tại sao cha lại nhìn mẹ như vậy, nhưng mãi khi tôi lên muòi, tôi mới biết rằng, ông căm phẫn mẹ vì bà ấy đã thông đồng với công ty cạnh tranh chơi xỏ công ty của cha tôi, cũng chính là công ty của dượng để lật đổ ông. Chỉ hai, ba tháng sau, họ đã làm bao công sức của cha tôi trong suốt ba mươi lăm năm qua đổ sông đổ biển hết. Từ cú sốc khi biết tất cả mọi chuyện đó, tôi đã không còn tiếp xúc nhiều với hai người họ nữa. Và rồi, tình cảm giữa mẹ và dượng xấu đi khi mẹ phát hiện dượng đã có con với người khác khi tôi còn chưa sinh ra. Mẹ đau khổ, căm hận họ rồi trở nên điên dại như một con thú hoang. Bà lúc nào cũng lẩm bẩm bên tai tôi những câu nghe mà ớn lạnh cả xương sống, khiến tôi phải rùng mình khi nhớ lại. Tóc tai thì rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo lếch thếch như một con quỷ. Dượng tôi thì không còn quan tâm đến hai mẹ con tôi nữa, mặc kệ chúng tôi sống ra sao, lúc nào cũng dẫn con hồ ly tinh kia về nhà. Mỗi tối, nằm trong căn phòng tối tăm, hiu quạnh và lạnh thấu xương, nghe tiếng mẹ chửi rủa, nghe những tiếng nói đường mật ngoài kia, khiến tôi sợ hãi tột độ. Đêm đó, tôi thức trắng. Tôi sợ, kinh tởm, khinh ghét họ! Họ chỉ là lũ người ích kỉ, khiến tôi trở nên đau khổ, vật vã, và bị mọi người kinh thường. Tất cả mọi người, ai cũng vậy, luôn xa lánh, xem thường tôi. Bạn bè tôi lúc nào cũng chế nhạo, cười vào mặt tôi “Mày trông thật bẩn thỉu, đừng đến gần tao.” , “Cút ra chỗ khác, cái đồ khác người. Mày nghĩ mày có tư cách nói chuyện với tao sao đồ con hoang?! Haha……” Những tiếng cười, những ánh nhìn khinh bỉ làm tôi cứ mãi chìm dần vào bóng tối, chìm dần, chìm dần, đến nỗi tôi không còn thấy được gì nữa…..
Mỗi đêm tôi đều gặp phải ác mộng. Những câu nói chửi rủa, khinh miệt tôi cứ xong vòng trong đầu tôi như chu kì của nó. “Tôi nguyền rủa mấy người!”, “Cô và con cô biến ra khỏi nhà tôi ngay! Nó không phải con tôi, tôi không cần phải nuôi nó cho mệt sức.”, “Tại mày mà ông ta mới bỏ rơi tao! Tại sao mày lại sinh ra cơ chứ?!”,”Tránh xa tao ra, đồ vô dụng!”,”Vô dụng thì nên chết đi!” Sau mỗi cơn ác mộng, tôi đều tỉnh dậy với đôi mắt đỏ ngầu, lồng ngực thì đập mạnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chân tay tôi run lẩy bẩy, toàn thân thì giật giật. “Tại sao tôi phải sống đau đớn tột cùng như thế này chứ? Tôi không có quyền chọn cha mẹ mình là ai! Đừng đổ hết lên đầu tôi! Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mấy người! Tự làm tự chịu! Gieo gió thì gặt bão!” Cơn ác mộng cứ bám lấy tôi, từ năm này sang năm khác, khiến tôi nhiều lúc trở nên điên dại mà hét lên! Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, nó cần sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ, người thân, bạn bè. Nhưng tất cả đều rời xa nó, ruồng bỏ nó. Bởi, nó chỉ là đứa vô dụng, gây phiền phức cho tất cả mọi người. Rồi nó dần “biến mất” khỏi mắt mọi người….
****************
“Reng…Reng…” Bây giờ, tôi đã học lớp 10. Tôi vẫn như thế, luôn xa lánh mọi người, luôn tự khóa mình lại ở một góc phòng nào đó thật kín đáo. Theo danh sách, tôi học lớp 10B. Tôi bước đến cầu thang số ba dẫn lên lớp 10B, từng bước nặng nhọc, và mệt mỏi… Ngồi vào chỗ ở cuối lớp trong cùng, tôi thở dài ngao ngán. Nằm ườn ra trên bàn, tôi nhắm mắt lại và mặc kệ mọi thứ xung quanh tôi! Dù cho có rất nhiều bạn đến bắt chuyện với tôi, nhưng tôi đều làm ngơ hết, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Tôi sợ bị tổn thương! Nếu tôi đến gần và nói chuyện với họ, tôi và họ sẽ càng thân hơn, và họ sẽ biết được tôi là ai. Lúc đó, thái độ của họ sẽ như thế nào? Tôi chắc rằng họ sẽ lại cười vào mặt tôi, sẽ lại chửi rủi tôi. Tốt nhất là nên một mình thì vẫn tốt hơn. Rồi đột nhiên “bịch” một cái, có ai đó ngồi xuống kế tôi. “Thật phiền phức!” Tôi quay lại và đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của một cô gái nhìn sâu vào mắt tôi như thể đang muốn khám phá điều gì đó. Tôi giật mình và ngồi lùi lại. Cô ấy mỉm cười:
-Chào bạn! Mình tên là Dương, Ngọc Dương, bạn gọi mình là ‘Hotaru’ nhé! Gọi cho vui nhen, mình rất yêu Nhật Bản đó! Nhìn bạn thì hợp với cái tên ‘Ame’ lắm đó! Từ giờ mình gọi bạn là ‘Ame’ nha!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên “Cái gì mà ‘Ame’ với ‘Hotaru’ chứ? Chả hiểu gì hết! Con nhỏ này bị tâm thần ư?” Tôi mặc kệ, quay mặt qua chỗ khác không để ý đến Dương đang tự nói nhảm một mình. Nhưng, con người cũng có giới hạn của nó, Dương cứ huyên thuyên bên tai tôi mãi, khiến tôi bắt đầu phát cáu “Tự kỉ chắc? Bực mình quá!”. Khi không thể chịu nổi nữa, tôi đứng dậy, quát :
-Này, nói nhiều vừa thôi, im dùm cái đi!- Tôi cứ nói vậy mặc cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. “Nhìn thì cứ nhìn, tôi không quan tâm! Nghĩ sao mà con nhỏ điên này cứ ngồi bên tôi, nói nhảm nhí gì đâu không, khiến tôi điên giống nó luôn quá!”.
Dương cười:
-Cuối cùng bạn cũng chịu nói rồi!
Tôi nhăn mày, thật sự thì không thể chịu nổi cái tính kì quặc của con nhỏ này. Dương tủm tỉm cười, trong miệng cứ lẩm bẩm ‘Ame’ mãi. Tôi chẳng hiểu nó nghĩa là gì, nhưng cũng chả để ý! Chúng tôi cứ ngồi đó cho đến hết ngày hôm khai trường, Hotaru thì cứ ngồi nói gì mà toàn “Nhật Bản” không, tôi thì ngồi đó mà nhăn nhó, thật là điếc tai. Xui xẻo hơn hết, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi rất hiền, nên cho mọi người tự chọn chỗ ngồi thoải mái. Thật là tức chết mà! “Sao cái gì cũng muốn chống đối lại tôi vậy!”, tôi nghiến răng.
Từ đó, Hotaru lúc nào cũng đi kè kè bên tôi, luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, tất cả đều toàn nói về Nhật Bản. Tôi nghe đến cả trăm lần rồi chứ chẳng đùa. Có lúc tôi nổi cáu, chửi mắng thậm tệ mà Hotaru chỉ biết cười, nói cả tỷ lần câu “Gomen! Gomen!(xin lỗi mà)” Tôi thật sự đau đầu với vốn tiếng Nhật phong phú của cậu ấy, chả thèm quan tâm cậu ấy nói gì. Tôi chỉ muốn sống những ngày tháng thật yên bình, không có những nụ cười, bộ mặt giả tạo, không có những tội lỗi đeo bám lấy tôi, không có những câu nói chửi rủa, những thứ rác rưởi chất đầy trong cái “thùng rác” ấy sẽ bị phân hủy, sẽ biến mất. Nhưng tôi biết, đó chỉ là ảo tưởng của chính mình, chỉ là một thế giới trong gương do chính tôi tạo ra. Nó sẽ không bao giờ thành hiện thực, mãi mãi không thể… Nếu muốn nó thành hiện thực, một thế giới như tôi mong muốn có thể sẽ được mở ra, nếu tôi có thể chiến đấu với chính mình, chiến đấu với cái gọi là “ảo ảnh trong gương”…
“My enemmy’s invisible I don’t know hoow to fight (Kẻ thù của tôi vô hình tôi không biết phải chiến đấu làm sao)
The trembling fear, is more than can take (Nỗi sợ hãi run rẩy kia quá mức tôi phải chịu đựng)
When I’m up again, the echo the mirror” (Khi đương đầu với ảo ảnh trong gương)
**********************************
“Ame ơi! Tớ vừa mua cái bánh này ngon lắm nè! Ăn chung đi!” Tiếng Hotaru cứ vang lên khắp sân trường, cậu ấy cứ chạy theo tôi, gọi tôi với cái tên Ame.
-Này! Đừng gọi tôi là Ame nữa. Tôi ghét cái tên đó.- Tôi tức giận khi cậu ấy cứ gọi tôi với cái tên đó suốt ba tháng nay.
-Nhưng cái tên đó rất hợp với cậu mà! À!! Có bánh nóng hổi ngon lắm nè, cậu ăn đí.
Dù bị tôi mắng, cậu ấy vẫn cười và đưa tôi cái bánh to đùng. “ Thật là mặt dày”, tôi nói nhỏ trong miệng. Tôi cầm lấy cái bánh và cắn thử một miếng. Vị cũng không tồi!
**********
Trong lòng tôi nghĩ sẽ không ai có thể chữa lành vết thương cho tôi được, bởi vì nó quá đau, vết cắt cũng quá sâu, nó đã nằm đó suốt sáu năm trời và trở thành một vết sẹo rất lớn. Nhưng tôi không hề nghĩ rằng, trong tương lai, Hotaru chính là người giúp tôi tạo ra một con đường mới, giúp tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên ‘quá khứ’, giúp tôi chiến thắng được chính bản thân tôi! Mọi việc bắt đầu vào buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên, tôi có một cái nhìn khác hoàn toàn về Hotaru. Đó là vào một buổi chiều mưa tầm tã, trời tối đen như mực. “Thật xui xẻo khi hôm nay trời mưa, mình lại không mang theo dù nữa chứ” Tôi chửi thầm trong miệng, mắt hướng về khoảng không vô tận phía trước, thở dài ngao ngán.
-Ame không mang theo dù hả? Về chung với Hotaru đi!
“Lại là con nhỏ phiền phức”, tôi nghĩ. Nhưng dù sao thì bây giờ trời đang mưa lớn, ngồi đợi thì hai, ba tiếng sau mưa mới tạnh, thôi thì đi chung luôn vậy. Tôi không muốn ở lại trường, tôi không muốn gặp mấy người bạn cùng lớp, cùng nói chuyện với họ. Tôi ậm ừ đồng ý. Thấy thế, Hotaru hớn hở ra mặt! Cậu ấy lon ton chạy lại chỗ tôi, mở bung cây dù màu tím nhẹ ra, khoác lấy tay tôi và đi. “Lộp bộp… Lộp bộp…” Tiếng mưa rơi trông thật buồn! Bên cạnh, Hotaru cứ luyên thuyên mãi không thôi. “Cậu ta không biết mỏi miệng chắc” Tôi ngán ngẩm đi theo cậu ấy. Bên đường những khóm cúc trắng đang bắt đầu chớm nở, những bụi cỏ dại đang nhảy múa cùng mưa. Không khí trông ảm đảm và có chút gì đó âm u, tối tăm, và tĩnh mịch. Không người, không xe cộ, ánh đèn đường nhấp nháy, nó khiến không gian như ảo như thật… Bỗng, tôi nghe thấy tiếng của một đứa trẻ khóc. Tiếng khóc vang vọng mãi trong không gian, hòa vào tiếng mưa rơi nghe thật buồn, thật giống với mộtbản nhạc piano, nghe thật thê lương. Tiếng khóc ngày một to hơn, khi chúng tôi đi thêm được vài mét thì thấy một cô bé với mái tóc dài ướt đẫm nước mưa, mắt thì đỏ hoe, quần áo thì dính sát vào người trông thật tội. “Có lẽ em ấy bị lạc mẹ”, tôi nghĩ thế, nhưng cũng không định làm gì. Chuyện không liên quan tới mình thì đừng nên dính vào, sẽ tránh bị tổn thương! Khi tôi đang định đi tiếp thì đột nhiên, Hotaru kéo tay tôi chạy lại chỗ đứa bé đó khiến tôi suýt ngã. Hotaru đưa cây dù che cho em ấy, nhẹ nhàng nhìn em ấy, cúi thấp người hơn để ngang tầm với em ấy, nhẹ giọng hỏi:
-Sao em lại khóc vậy? Mẹ em đâu?
-Híc….híc…. Em bị…lạc mẹ….chị ơi! Em….đã đứng đây….suốt một tiếng đồng hồ rồi….mà vẫn không thấy …..mẹ em ….đâu cả – Em ấy khóc nấc lên, mặt thì lem luốc nước mắt.
-Hay là chị đưa em đi tìm mẹ nhé! – Hotaru vuốt lại mái tóc cho em ấy, lấy khăn lau
mặt cho em ấy!
Tôi liếc nhìn Hotaru, ý trách móc rằng tại sao lai giúp em ấy, trong kkhi em ấy chả phải là người quen biết với mình! Nhưng Hotaru lại phớt lờ đi ánh mắt của tôi, chỉ mỉm cười để làm dịu đi sự giận dữ trong tôi. Thế rồi, tôi cùng Hotaru và đứa bé bắt đầu đi lòng vòng quanh khu xóm để kiếm nhà đứa trẻ. Tôi cũng đành phải đi theo vì chủ nhân của cây dù là Hotaru, đâu phải là tôi. Đi được vài khu xóm, Hotaru bỗng lên tiếng:
-Em có biết nhà của mình ở đâu không? – Cậu ấy vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa hỏi với chất giọng dịu nhẹ. Cái giọng này thật khác so với lúc mà cậu ta hét ầm lên để gọi tôi, làm tôi lúc nào cũng thấy ngượng và phải cáu tiết lên. “Sao cậu ta bây giờ khác xa với cái vẻ ở trường nhỉ?”, tôi thầm nghĩ. Ở trường, Hotaru rất năng nổ, hòa đồng, gần gũi và rất thích kể chuyện cười cho mọi người nghe. Không nơi nào mà có Hotaru là không nhộn nhịp cả! Còn cậu ấy bây giờ lại trông thục nữ, đoan trang và nữ tính hơn, nhìn giống như là một người chị đang dắt đứa em nhỏ đi chơi vậy! Còn tôi, tôi đứng ở đây để làm gì nhỉ? Tôi có việc gì mà phải đứng đây? Tôi cảm thấy rằng, mình thật nhỏ bé, như bị chôn vùi thật sâu trong bóng tối tĩnh mịch này và rồi dần dần biến mất.
-Em cũng không nhớ nữa chị ơi! – Bé gái ấy khóc nức nở, tay lúc nào cũng lau đi nước mắt trông thật tội!
-Em ấy đáng thương thật Ame nhỉ! – Hotaru nói nhỏ vào tai tôi khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang hiện rõ mồn một trong đầu.
-Ờ, ừm…. đáng thương thật! – Tôi cố tránh ánh nhìn của Hotaru. Không hiểu sao mỗi khi cậu ấy nhìn vào mắt tôi, tôi cứ có cảm giác rằng cậu ta đọc được những suy nghĩ của tôi, những cảm xúc tận sâu thẳm trong trái tim tôi. Nó khiến tôi thấy bất an vô cùng.
Hotaru thấy tôi hơi lạ so với thường ngày, cậu ta tính hỏi nhưng đột nhiên bé gái đang đi cùng với chúng tôi reo lên:
-Aaaa!!! Mama! Mama! Mama của em kìa chị! – Em ấy vui mừng reo lên, chạy lại ngay chỗ mẹ của mình! Người mẹ ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy người con của mình và khóc!
– Mẹ ơi!! Con nhớ mẹ lắm! – Bé gái ấy dụi đầu vào lòng mẹ, khóc nấc lên.
-Mẹ xin lỗi con nhé, Su! Từ giờ mẹ sẽ để mắt đến con nhiều hơn! Xin lỗi Su nhiều nhé! – Cô ấy xoa đầu Su, nhìn em ấy với cặp mắt trìu mến.
-Tốt rồi nhỉ!!- Hotaru cười.
-Ừm… Tốt rồi!- Tôi ậm ừ đáp lời Hotaru.
Nhìn hai mẹ con bé Su, bất giác, nó làm tôi nhớ đến mẹ. Những cái ôm, những vòng tay, những cái hôn má, những câu hát mẹ ru tôi ngủ,… tất cả, đều ùa về trong tâm trí tôi, như một thước phim cũ bắt đầu quay ngược lại. Tất cả đều rõ nét, đều rất chân thực, nó cứ ảm ảnh, cứ bám mãi vào trong tâm trí tôi, khiến tôi muốn quên cũng không quên được. Tôi không muốn nhớ lại những kỉ niệm ấy nữa, nó chỉ càng khiến lòng tôi thêm quặn đau như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mà thôi! Tôi, không muốn… nhớ nữa!
-Ame!! Ame!! Này! Cậu sao vậy, Ame? – Tiếng Hotaru gọi tôi nhanh chóng đưa tôi ra khỏi mớ kí ức hỗn độn kia.
-Hả?? Sao là sao? Tôi có bị làm sao đâu?
-Thế sao cậu lại khóc?
Khi nghe thấy Hotaru nói vậy, tôi bất giác đưa tay lên sờ mặt mình. Đúng thật… Tôi đang khóc. Tôi sững người đi vài giây, lấy tay lau khô nước mắt:
-Tôi không sao. Tôi ổn! Chúng ta về nhà nhanh thôi! Tôi không muốn đứng ở đây lâu thêm nữa. – Tôi cằn nhằn, mặt quay đi hướng khác để không phải đối diện với ánh mắt tò mò của Hotaru.
-Có thật là cậu ổn không? Nhìn mặt cậu xuống sắc quá! Chết rồi, hay cậu đứng ngoài mưa nhiều quá nên cảm rồi?!Xin lỗi cậu, đáng lẽ tôi nên nhường dù cho cậu mới phải… Cây dù nhỏ thế mà… – Hotaru ăn năn nhìn tôi.
-Tôi không sao. Đã nói là tôi ổn mà! Với lại việc đó không liên can đến cậu. Chính tôi nhường dù cho cậu mà.
Hotaru nghe thế cũng an tâm được phần nào. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con bé Su, chúng tôi tiếp tục cùng nhau rảo bước trên con đường hẹp. Tiếng mưa rơi tí tách, tí tách khiến lòng tôi đã rối bời lại càng rối bời hơn. Tại sao tôi lại khóc? Tại sao tôi lại nhớ đến mẹ? Tại sao? Tại sao? Hàng trăm câu hỏi ‘Tại sao?’ cứ bủa vây lấy tâm trí tôi, khiến tôi trông thật khổ sở. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng. Tôi không muốn phải đau thêm một lần nào nữa. Bây giờ, mẹ tôi đã là người thực vật, không còn biết trời đất gì nữa. Dượng tôi cũng đã ly hôn với mẹ, ông không hề giao bất cứ tài sản gì cho bà hay cho tôi. Ông thậm chí còn xem chúng tôi là người xa lạ, nói với mọi người rằng mẹ tôi thấy dượng giàu nên đeo bám không tha. Thật là oan ức mà! Mẹ tôi đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để lấy tiền từ cha tôi cho ông, giúp ông rất nhiều việc, mà bây giờ ông ấy lại nói vậy. Đúng là lấy oán báo ân! Tôi không hận mẹ việc bà ấy lứa dối cha tôi. Tôi biết bà cũng chỉ vì tình yêu của mình mà thôi. Nhưng có lẽ, bà đã chọn yêu nhầm người, để rồi phải nằm trong bệnh viện không biết sóng chết ra sao. Hiện giờ, tôi sống trong một căn trọ nhỏ ở gần trường, giá thuê cũng rẻ, tôi có thể lấy tiền mẹ ở trong ngân hàng để dùng tạm. Đến khi tôi mười tám tuổi, tôi sẽ có thể tự mình làm việc, một công việc hợp với tôi để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng, đó chỉ là dự tính của tôi mà thôi. Tôi không biết, trong tương lai mình sẽ như thế nào nữa… Tôi không hề biết, và cũng không muốn biết…
-Này!! Ame!!
Tiếng gọi của Hotaru làm tôi có hơi giật mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
-Sao trông cậu nhìn có vẻ đăm chiêu vậy? Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Cậu kể cho tớ nghe được không? – Cậu ấy bất chợt quay qua nhìn tôi, không hề nở nụ cười, nhìn tận sâu vào trong đôi mắt tôi như thăm dò điều gì đó!
-Tôi nhìn lạ đến thế sao? Tôi vẫn ổn, hoàn toàn bình thường. Tôi không có suy nghĩ gì hết!- Tôi ấp úng, lén hít thở thật sâu để giữ được bình tĩnh. Qủa như tôi đoán, tôi sợ nhất là “bộ mặt” này của Hotaru, trông như một nữ hoàng đang ra lệnh cho hầu cận của mình, một cách oai nghiêm khiến tôi bị áp đảo hoàn toàn. Không khí thật nặng nề!
Tôi lấy lại được bình tĩnh, cố giả bộ làm cho mình trông thật giận giữ, điều hòa lại nhịp thở rồi nói:
-Mà này! Sao lúc nãy cậu lại giúp đứa bé đó chứ? Cậu có thể làm lơ nó đi là được mà?! Thật là phí thời gian! Tôi thấy cậu thật sự nhiều chuyện rồi đó. Chuyện của họ thì cứ để họ giải quyết đi? Cậu xía vào làm gì? Nếu cậu lo nhiều chuyện như vậy, có khi chính cậu sẽ bị tổn thương rất nhiều đấy. Cái này là tôi khuyên thật lòng nhé!
Hotaru nghe vậy, cậu ấy ngẫm nghĩ rất lâu, khuôn mặt đăm chiêu, nhìn như đang suy nghĩ một chuyện gì đó quan trọng lắm. Sau vài phút. cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi:
-Cậu nghĩ rằng lo lắng cho mọi người, giúp đỡ mọi người sẽ làm bản thân tổn thương ư?
-Tôi nghĩ thế!
-Vậy, nếu như cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nếu như cậu đang cảm thấy đau khổ và vô cùng tuyệt vọng. Trong lúc ấy, không một ai quan tâm đến cậu, bỏ rơi cậu, sợ mình bị tổn thương nên bỏ mặc cậu, cậu sẽ thấy thế nào?- Hotaru nói bằn giọng đều đều, như một cái máy…
Tôi ngạc nhiên nhìn Hotaru. Cậu ấy vẫn không cười. Tôi bối rối không biết nên trả lời câu hỏi quá đột ngột của cậu như thế nào. Nhưng, tôi biết rõ được cái cảm giác bị mọi người bỏ rơi, khinh thường. Nó thật đau, nó là một vết thương mà không thể nào chữa được, dù cho sáu năm đã trôi qua… Tôi muốn hét lên rằng, bọn họ thật ích kỉ, thật độc ác, thật xấu xa. Nhưng, hét lên thì được ích gì? Chả được gì cả…
-Tôi…. tôi cũng không biết nữa…
-Thế ư? Ngay cả cậu cũng không biết à?- Cậu ấy nở nụ cười buồn, ánh mắt hướng xuống dưới đất.
– Ngay cả tôi? Cậu còn hỏi ai đó câu này ư?
-À!! Không có! Không có gì hết!- Hotaru ngước nhìn lên bầu trời xám xịt với những tia nắng yếu ớt đang cố len lỏi ra khỏi những đám mây.
Đi được một đoạn thì cũng đã gần đến nhà tôi, đột nhiên Hotaru cất tiếng:
-Ame nè!!
-Có chuyện gì sao?- Tôi thắc mắc nhìn Hotaru.
-Cậu không thấy rằng những người cầu cứu sự giúp đỡ của người khác trông thật đáng thương sao? Khi họ khóc lóc van xin cậu cứu rỗi họ, cậu chắc hẳn rằng rất muốn vươn tay ra để nâng đỡ họ lên phải không? Tôi biết chắc rằng cậu cũng muốn làm được gì đó để cứu lấy họ. Vì vậy, hãy cứu rỗi họ, cũng như cứu rỗi “chính bản thân mình”…Cậu đừn sợ, bản thân mình sẽ phải chịu tổn thương gì hết!
“Cũng như cứu rỗi chính bản thân ta”…. Câu nói ấy mãi vang vọng trong không gian… Vang đến bầu không gian bất tận, cứ vang mãi, vang mãi không điểm dừng… Nó làm tôi phải vặn óc suy nghĩ ý nghĩa ‘sâu xa’của nó. Hình như… câu nói này… tôi đã từng nghe ai đó nói rồi thì phải…rất lâu rồi, tôi không thể nhớ nổi, ai đã nói với tôi câu đó. Những kí ức như những màn sương mù dày đặc trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, dù cho cố thế nào đi chăng nữa… Liệu có sức mạnh siêu nhiên gì ở đây khiến tôi không thể nhớ được khuôn mặt của người đó không nhỉ? Tôi không biết…. Và cũng không muốn biết… Bởi đã là quá khứ thì nên lãng quên nó đi, tôi không muốn nhớ lại thời thơ ấu đau khổ, tuyệt vọng và đẫm nước mắt của mình!! Không hề!!!
Cuối cùng cũng đã đến nhà tôi, tôi bước thẳng vào nhà mà không chào hay nhìn Hotaru . Đột nhiên, cậu ấy kéo tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng về măt cậu ấy, mặt cực kì nghiêm túc khiến tôi có hơi sợ. Tôi sợ ánh mắt cậu ấy, sợ bầu không khí tỏa ra giữa hai chúng tôi, căng thẳng đến ngột ngạt. Nó khiến tôi khó thở, đau đầu, tất cả mọi thứ đều như đang quay tròn trước mắt tôi. Không khí ảm đảm khiến nơi đây trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết!
-Cậu… chắc hẳn cũng muốn được cứu rỗi, cũng muốn được người khác quan tâm đến mình phải không? Không chỉ riêng cậu, tất cả mọi người đều muốn như thế! Ai cũng sẽ rồi sa vào con đường lạc lối, họ sẽ dần ‘biến mất’ khỏi thế gian này, vì… họ không biết phải đi con đường nào, họ không biết nên sống tiếp bằng cách nào! Tất cả bọn họ, ai cũng vậy, đều muốn được cứu rỗi, bởi bàn tay của thần linh, của một người mà người ta gọi đó là ‘thiên thần’! Vì thế, cậu không phải là người duy nhất, bì đau, bị dằn vặt đâu!!
Hotaru nói với tôi, vừa nghiếc nhìn lên bầu trời vừa mỉm cười! Tôi có cảm giác, cậu ấy đang nói với chính mình!
-Đó là quy luật của tự nhiên! Điều quan trọng nhất, là họ phải tự đứng dậy. Bởi nếu “thiên thần” không xuất hiện, họ sẽ phải tự tìm đường lối cho chính bản thân mình! Cậu cũng thế, hãy tự tìm đường đi cho chính mình, nhưng cậu yên tâm… sẽ có người cùng sát cánh bên cậu, người đó sẽ cứu rỗi cậu, sẽ mở ra một con đường rải đầy nắng. “Thiên thần” sẽ đến bên cậu!
“Thiên thần” sẽ đến bên tôi ư? Nghe Hotaru nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy yên bình đến lạ! “Thật lạ lùng! Mình chưa bao giờ có cái cảm giác này từ trước đến nay!” Mưa đã ngớt. Một màu hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. Hotaru mỉm cười nhìn tôi, quay lưng bước đi. Có cảm giác gì đó mới mẻ trong lòng tôi! Giống như tôi đang bắt đầu cho những trải nghiệm mới, bắt đầu cho một trang giấy mới của cuộc đời…
Tối đó, tôi không sao chợp mắt được! Trong đầu tôi chỉ toàn là câu nói của Hotaru! Tất cả đều rõ mồn một, như một thước phim cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi! Nó bao trùm lấy trí óc tôi! “Liệu ‘thiên thần’sẽ xuất hiện chứ? Liệu ‘thiên thần’ có chấp nhận một con người ‘đã chết’ như tôi hay không?” Tôi không biết, nhưng tôi thật sự muốn ‘thiên thần’ sẽ đến bên tôi, vươn bàn tay của mình ra để kéo tôi lên! Giống như Hotaru đã nói, tôi cũng muốn được giải thoát ….
Sáng, tôi đến trường thật sớm! Đây là lần đầu tiên tôi đi học sớm như vậy, lý do cũng là vì đêm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi tranh thủ dạo quanh sân trường, hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng những cơn gió mát rượi. Nó cuốn đi hết những muộn phiền trong lòng tôi, nó xoa dịu nỗi đau trong trái tim tôi! Thật yên bình! Tôi có cảm giác rằng trên thế giới này chỉ còn có mỗi một mình tôi thôi vậy!
-Hi Ame! Cậu đến sớm thế? Cậu lúc nào cũng đến lớp ngay sát giờ vào học mà!- Tiếng của Ame đánh thức tôi khỏi giấc mộng tươi đẹp mà tôi tự suy diễn ra cho chính bàn thân mình! Tôi thoáng giật mình rồi quay lại:
-Hôm qua tôi mất ngủ, không ngủ được vì phải giải một số bài tập ở chỗ học thêm!- Tôi nói như thật, cố không suy nghĩ gì để Hotaru không thể đọc được suy nghĩ của tố.
Hotaru lặng người một hồi, mắt chăm chăm nhìn vào miệng tôi khiến tôi thấy ngại vô cùng. Tôi đang định nổi nóng với cậu ấy thì đột nhiên cậu ấy hét lên:
-Aaaaa! Đây là lần đầu tiên cậu chịu trả lời câu hỏi của tôi đấy! Sao hôm nay cậu lạ vậy? Hay bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi trở thành thế này?- Cậu ấy chăm chăm nhìn tôi từ trên xuống dưới, chay quanh người tôi xem xét.
-Bộ tôi trả lời câu hỏi là điều sai sao?- Tôi cáu
-Thôi thôi, Ame đừng giận mà!- Cậu ấy cười hì hì, chắp hai tay lại xin lỗi tôi
Bây giờ tôi mới để ý đến vóc dáng của Hotaru. Cậu ấy cao ngang vai tôi, dáng người nhỏ nhắn nhu nụ hoa chớm nở! Mái tóc để dài ngang hông, được thắt hai bên gọn gàng. Nhìn mái tóc của cậu cứ đung đưa qua lại, tôi liền buột miệng hỏi:
-Cậu lớn rồi mà còn thắt tóc bím đi học ư?
Hotaru nghe thế liền quay qua nhìn tôi, nở một nụ cười trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu:
-Kiểu tóc này là tớ bắt chước Tooko – nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Cô gái văn chương của Nomura Miyuki đó! Tớ rất thích chị ấy, lúc nào cũng mỉm cười thật tươi để vượt qua mọi chuyên, luôn cố gắng giúp đõ lấy mọi người dù mình chẳng được lợi ích gì cả! Chị ấy dù đã học lớp mười hai nhưng vẫn rất vui tính và trẻ con! Tớ muốn được như chị ấy, có thể đón nhận lấy tất cả và dũng cảm tiến bước về phía trước. Câu biết không, dù có chuyện gì không thể thực hiện được, chị ấy vẫn sẽ cố gắng làm cho nó có thể thực hiện được bằng mọi cách. Nhờ vào trí thông minh của mình, chị ấy đã cứu rỗi, giải thoát cho rất nhiều người! Thật là một người tuyệt vời! Tớ ước gì có thể ‘trở thành’ chị ấy! Vì thế tớ sẽ cố gắng bằng chình sức lực của mình! Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!
Hotaru mỉm cười, ngước nhìn lên những đám mây màu hồng phấn đang dắt nhau đi chơi! Tất cà ánh nắng như đang chiếu rọi vào cậu ấy, tạo ra một vòng hào quang xung quanh cậu ấy, khiến tôi phải lóa mắt. Hotaru như viên kim cương lấp lánh, đẹp rực rỡ trong nắng, nó khiến ai cũng phải ngước nhìn! “Phải chi, Hotaru chính là ‘thiên thần’ của tôi thì hay biết mấy!”, ý nghĩa đó bay vụt qua tâm trí tôi, rất nhanh, hệt như vận tốc của ánh sáng. Tôi không quan tâm đến ý nghĩ ấy cho lắm, vì bây giờ tôi chỉ mải ngắm nghía Hotaru trong ánh nắng rực rỡ! Hai chúng tôi cứ đứng đó, mặc cho có vài nhóm học sinh xì xào, bàn tán về chúng tôi.
“Reng… Reng…Reng…” Tiếng chuông làm chúng tôi sực nhớ ra mình đang ở nơi nào, liền nhanh chân bước vào lớp. Tôi đi theo sau Hotaru, nhìn hai bím tóc xinh xinh cứ lác lư qua lại. Vóc dáng của cậu ấy cộng thêm với hai bím tóc trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu!
Bước vào lớp, chúng tôi ngồi ngay ngắn lại bàn. Tôi không còn cảm thấy cáu gắt, nổi nóng khi Hotaru ngồi cạnh tôi nữa. Tôi bắt đầu thích thú với cái tên ‘Ame’ và ‘Hotaru’! Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu coi Hotaru là “bạn”! Tôi không thể định nghĩa được rằng “tình bạn” nghĩa là gì? Nhưng, hiện tại đây, nó có lẽ là cái cảm giác dịu ngọt như mía lùi, một cảm giác ấm ấp như không khí mùa xuân, một cảm giác thanh bình, dễ chịu như gió thu. Có lẽ, Hotaru nói đúng, tôi phải tự tạo ra con đường cho chính mình, dù không có bất cứ ai đến với tôi, chấp nhận tôi, và hiểu tôi…. Nhưng thật khó để làm được điều đó! Tôi đã xa lánh mọi người, không tiếp xúc, cũng như chưa hề quan tâm tới ai cả! Một con người “đã chết” liệu có thể “hồi sinh” lại lần nữa được không?…
**************************
Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày khai trường. Tôi bắt đầu ít nóng nảy hơn với Hotaru, và cũng đã dần quen cậu ấy gọi tôi là “Ame”, mặc dù tôi chả hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Tôi tranh thủ thời gian học bài, để chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới. Tôi ngồi xuống bàn và lấy sách Lịch Sử ra. Môn Sử là môn yêu thích của tôi! Tôi hiểu bài rất mau lẹ, suy luận cũng rất nhanh, học bài chỉ cần hai mươi phút là đã xong. Bởi thế, cô Cẩm Linh – giáo viên dạy Sử rất thích tôi. Nhưng, tôi cũng đã chẳng thèm để ý gì đến chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là học, học, và học. Chỉ thế thôi. Muốn có một cuộc sống yên bình thì tôi phải học thật chăm chỉ, miễn sao đạt đủ điểm vào đai học là được rồi, mấy chuyện khác như xếp hạng thành tích hay phong trào gì gì đó tôi không quan tâm. Đang ngồi học bài, bỗng Hotaru từ đâu chạy lại chỗ ngồi chót lớp của mình. Chuyện cậu ấy “bay” về chỗ ngồi ra sao tôi không để ý, cái tôi để ý là thái độ của cậu ấy. Hôm nay cậu ta hơi bị “tăng động”… Tôi cho là thế!
Cậu ta hết chạy ra ngoài hành lang, rồi chạy vào lớp, nhìn tôi rồi cười hì hì… Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả! Qủa thật trong lòng tôi có hơi chút tò mò lý do tại sao cậu ấy lại “tăng động” như vậy, nhưng chỉ một chút thôi. Sau đó, tôi quay về trạng thái bình thường của mình, tiếp tục học bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy thấy tôi như vậy nên có hơi buồn và phồng má lên, nhưng rồi lại thôi và tiếp tục lẩm nhẩm hát bài gì đó mà tôi không thể nghe rõ được. Tiếng chuông thông báo vào lớp reo lên, khiến cái lớp dần dần trở nên yên lặng hẳn. Cô Linh bước vào, tay cầm nguyên xấp giấy kiểm tra. Cả đám trong lớp thì bắt đầu phát hoảng! Riêng tôi và Hotaru thì không. Tôi đã đoán chắc rằng cô sẽ cho kiểm tra, nên đã ôn lại bài. Hotaru chắc cũng thế. Tôi thấy cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, ngược lại còn thấy vui nữa cơ!
Giờ ra chơi, cậu ấy chạy đâu mất tăm. Không còn tiếng gọi réo rắt của Hotaru nữa, quả thật tôi thấy hơi thiếu thiếu một cái gì đó. “Không biết có chuyện gì quan trọng thế nhỉ? Sao cậu ta trông có vẻ bận rộn thế nhỉ? Mà thôi, quan tâm làm gì! Không sớm thì muộn, thể nào nhỏ ấy cũng lại trở về với ‘Hotaru ngày thường’ cho xem.” Tôi ngồi thưởng thức món mì xào thịt bò, Chưa kịp đưa miếng ăn lên miệng, Hotaru đã bay tới chỗ tôi, kéo tôi ra ngoài làm tôi phải bỏ dở đĩa mì cò thơm phức! Tôi tức giận, giật tay ra khỏi Hotaru:
-Này, cậu đang làm gì vậy hả? Tôi mới chỉ ngồi vào bàn ăn mà cậu đã kéo tôi ra ngoài rồi. Bây giờ bụng tôi đang kêu réo kìa. Cậu khùng vừa thôi!
Hotaru nhìn tôi chằm chằm, cười hì hì rồi nói:
-Thế hả? Xin lỗi nha! Tớ không biết!
Cậu ấy lúc nào cũng vậy, chỉ toàn làm theo ý mình. Tôi quay lưng đi về phía căn-tin. Hotaru gọi với theo:
-Bảy giờ tối nay cậu ra đứng ở cổng trường nhé! Tớ có điều bất ngờ cho cậu đấy! Nhớ nha!!
Tôi mặc kệ lời cậu ta nói, vẫn đi tiếp như không nghe gì. Hotaru thì cười hì hì, nhảy chân sáo vào lớp, mặt mày thì vô cùng hứng khởi! “Chả biết có chuyện gì hay ho mà nhỏ đó cười mãi thế nhỉ?” Tôi ăn vừa xong đĩa mì xào bò thì chuông reo lên, báo hiệu giờ học sắp bắt đầu. Tiết tiếp theo là Văn. Ôi trời!! Văn là môn mà tôi dốt nhất! Bà cô Văn dạy thì chán ngắt, buồn ngủ không chịu được, đã thế còn hay cáu gắt với chúng tôi chẳng vì lý do gì cả. Cứ mỗi khi học tiết Văn, tôi lại nằm ngủ gục. Hôm nay thì lại khác vì không có Hotaru ở đây. Đến tiết Văn, hay Lý, tôi đều nhờ cậu ấy điểm danh giúp, đánh thức tôi khi cô xuống, che cho tôi để giáo viên không phát hiện ra tôi đang ngủ gục. Nhưng bây giờ thì cậu ta không có ở đây. Trên bàn có tờ giấy ghi chú màu vàng với lời nhắn “Điểm danh hộ tớ nhé! ”. Chắc cậu ta trốn tiết đây mà. Thôi kệ, cậu ta trốn thì kệ chứ, mắc mớ gì tôi phải điểm danh giùm? Ngồi ôn lại mớ kiến thức trong tờ đề cương để lát khảo bài, nhưng trong đầu tôi lại chỉ toàn nghĩ đến việc tại sao Hotaru lại phải trốn tiết thôi. Cô Văn bắt đầu bước vào.
-Cả lớp, nghiêm!- Giọng nhỏ lớp trưởng vang khắp phòng học.
-Các em ngồi xuống. Thư, điểm danh cho cô.
Nhỏ lớp trưởng bắt đầu điểm danh từng người. Khi nhỏ đọc đến tên “Ngọc Dương”, tôi có hơi liếc nhìn nhưng lại thôi. “Kệ nó. Trốn tiết thì ráng mà chịu. Tôi không biết đâu.”
-Ngọc Dương? Trốn tiết à? Vừa nãy còn thấy ở căn-tin mà?- Mắt Thư nhìn tôi, tôi nhìn lại rồi úp mắt xuống bàn, ra vẻ như ta đây không liên quan gì cả.
-Ngọc Dương trốn tiết hả? Học trò kiểu gì mà lại trốn học đi chơi chứ? Đã vậy lại còn trốn ngay tiết của tôi. Mấy người có biết môn Văn quan trọng đến thế nào không hả? Muốn trở thành một con người tốt, lương thiện thì cần phải học văn biết chưa hả?
Cả lớp bị giáo huấn suốt nguyên tiết học, kết quả là chả dạy được miếng nào. Thế nào tiết sau mà cũng lại nói: “Cái lớp gì mà học hành kì cục vậy? Người ta học xong bài mười rồi mà các em còn chưa học bài chín là sao hả? Tôi phải kêu giáo viên chủ nhiệm chỉnh đốn lại ngay cái lớp này mới được!”. Thật xui xẻo! Lúc nào đến tiết Văn cũng nghe bả hát “cải lương”, nghe mà muốn điếc lỗ tai. Tất cả cũng nhờ “ơn” của Hotaru hết đấy! Tự nhiên khi không trốn tiết, trốn tiết nào cũng được mà sao lại nhằm ngay tiết Văn mà cúp chứ?! Tôi uể oải, muốn nằm dài lên bàn mà ngủ nhưng lại sợ phải bị bả bắt gặp, lôi tôi xuống phòng giáo viên rồi lại tiếp tục “giáo huấn” tôi nữa mất! Thà chịu đựng còn hơn! Cuối cùng thì cũng đã hết tiết Văn. Lớp tôi hôm nay thấy yêu cái chuông reo đến lạ! Nhờ nó reo lên mà chúng tôi mới được “thoát kiếp nạn”. Tôi mừng thầm, nằm dài ra bàn ngủ, mắt díp chặt lại đến nỗi muốn mở ra cũng không được. Tiết sau là tiết Nhạc. Cô Hà – giáo viên Nhạc rất hiền nên tôi liền nhắm mắt ngủ ngay và luôn. Trong mơ, tôi lại mơ thấy những câu nói chửi rủa, xì xầm bàn tán về tôi: “Nó là đồ vô dụng, nó không nên sinh ra trên đời này”, “Nhìn nó lôi thôi lếch thếch trông ghê chết đi được. Ai mà dại gì đến dần nó chứ”, “Mày nên xin lỗi vì đã sinh ra trên cõi đời này đi”, “Hahahahaaaa…” Tôi thấy mình đứng trong một không gian tối đen như mực, xung quanh tôi là những con người luôn khinh ghét, miệt thị tôi cùng những lời nói xáu xa, những tiếng cười cứ vang lên mãi, dội thằng vào trong đầu tôi. Tôi làm tôi điếc tai kinh khủng! Tôi lấy hai tay bịt chặt tai lại, Giọt lệ bắt đầu rơi. Khuôn mặt từng một thời nhỏ nhắn, đáng yêu nay đã gầy gò, xanh xao và hốc hác trông thật thảm hại. Khuôn mặt tôi đầm đìa nước mắt. Tôi nhắm chặt mắt, cắn chặt môi đến nỗi máu bật ra. Tôi cố hét lên thật to để át đi những thứ tiếng kinh tởm kia, nhưng vô ích! Tôi bất lực, hoàn toàn bất lực… Nước mắt vẫn chảy, tôi khóc, khóc mãi, cứ như hàng ngàn thế kỉ đã trôi qua. Tôi khóc, còn bọn họ thì cười nói, chế giễu tôi! Trong bóng tối, chỉ có mình tôi, mãi mãi chỉ có mình tôi…
-Ame!! Ame!!
Hơ, ai vậy? Có ai đó, đang gọi tôi?
-Ame! Này!! Ame!
Tôi ngước mắt lên nhìn, đưa tay lên lau nước mắt. Người tôi nhìn thấy trước mắt… là… Hotaru? Trên đời này chỉ có cậu ấy gọi tôi là Hotaru thôi, không thể là ai khác được nữa. Tôi quệt nước mắt, cố nhìn cho thật kĩ. Nhưng tôi lại thấy, Hotaru chạy lên trước, hai bím tóc cứ đung đưa qua lại. Cậu ấy chạy thật xa, như đang trốn tránh khỏi tôi! Tôi cố đứng dậy, cố hét lên gọi tên cậu ấy, nhưng tôi hoàn toàn không cử động được, chỉ biết ngồi đó bất động nhìn Hotaru chứ chạy mãi, chạy mãi, rồi dần dần biến mất vào màn đêm!
Phải rồi nhỉ? Không ai dám đến gần tôi cả! Vì tôi là một kẻ thảm hại, là một kẻ không thuộc về thế giới này…
Tôi ngồi đó, cười dài trong nước mắt. Tôi tự chế giễu bản thân mình: “Đừng mơ mộng hão huyền nữa, Trân à! Mày chỉ là kẻ bỏ đi!”
Tiếng chuông reo vang, tôi thức giấc khỏi cơn ác mộng. Trán ướt đẫm, ngón tay trắng mét, tôi cố hít thật sâu để giữ được bình tĩnh! Bước ra khỏi lớp, tôi bắt gặp Hotaru đang đứng tựa vào tường. Thấy tôi, cậu ta liền chạy lại. Tôi chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta liền kéo tôi chạy một mạch.
-Cậu đang làm gì vậy? Thả tôi ra ngay!
– Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tớ sắp đưa cậu đến một nơi này hay lắm nè! Đảm bảo cậu sẽ thích luôn…
Cậu ta hớn hở ra mặt, tay cứ giữ khư khư lấy tôi như thể sợ tôi chạy đi đâu mất ấy. “Không biết cậu ta định đưa mình đi đâu nhỉ?” Tôi vừa nghĩ vừa ngước nhìn lên bầu trời. Một vùng trời đỏ rực như máu, nhưng lại thật êm dịu làm sao!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu