#152 Nhà Du Hành Cá Biệt

0

Tác giả: Nguyễn Quang Dũng
Giới thiệu: Tôi, một học sinh cá biệt trong một trường nội trú cũng… cá biệt, bất ngờ tỉnh dậy tại một nơi hoàn toàn xa lạ. Nó không hề tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào, thậm chí là trong vũ trụ.
Đó là một nơi sở hữu nền khoa học kỹ thuật ở trình độ “không biết điện là gì”, “bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chưa ra đời”. Thế nhưng, ma thuật – có thể nói là một ngành nghiên cứu tâm linh, sức mạnh tiềm ẩn sâu trong não bộ con người, lại phát triển tới mức độ có khả năng gần như thay thế cho khoa học kỹ thuật hiện giờ và quyết định phần lớn mọi thứ tại đây. Nhờ đó mà mọi thứ ở đây gần như giống hệt như một thế giới hiện đại, tôi đỡ phải trải nghiệm cảm giác làm người của thời trung cổ. Và… tất cả mọi người ở đây đều có khả năng sử dụng ma thuật.
Tôi đến được đây bằng một phương thức ngẫu nhiên nào đó. Không phải được triệu hồi đến, không phải đến để làm anh hùng hay một vị thần cứu thế. Bây giờ, tôi là… một học sinh cá biệt của một trường công lập. Ít nhất là tôi cũng không phải sống trong ký túc xá nữa, và cũng có một nhân thân mới cùng với một cuộc sống khá ổn định.
Tên tôi là… Aurust Silvaintein, xin mọi người cứ gọi tôi là Rus. Rất vui được gặp các bạn!
Monng muốn của tác giả trong tác phẩm:
Câu chuyện này đã bắt đầu trong trí tưởng tượng của mình khá lâu về trước. Cho đến khi biết đến Light Novel, Telus, SouL,… thì chính mình quyết đình viết ra câu chuyện này từ chính các trải nghiệm của bản thân. Có thể nói đây là một phần tâm hồn của mình muốn được chia sẻ đến mọi người vậy.

 

Chương 1: Du học sinh

Phần 1: Anh sang thế giới khác rồi các chú ơi!

“Píp… píp… píp… píp…”

Tiếng báo thức hôm nay… nghe hơi lạ. Bình thường, âm thanh đầu tiên của ngày mới với tôi sẽ là tiếng bom mìn nổ, tiếng súng được ghi lại trên điện thoại hoặc là tiếng quát tháo của ông giám thị được nhại lại bằng giọng của trẻ con hay cũng có thể đơn giản là một bản nhạc rock của thế kỷ trước. Với lại, tôi sống trong ký túc xá, ngủ trên giường tầng mà sao thấy được trần nhà như bây giờ? Mấy thằng bạn tôi! Chắc chắn là bọn chúng làm trò này! Tháo giường ngủ, phá khóa điện thoại, đổi nhạc chuông,… và cuối cùng là cố ý để lại dấu vết là một bức graffiti trên khuôn mặt của nạn nhân. Vâng, việc làm hàng đêm, kỹ năng cơ bản của bọn chúng đấy. Được rồi, chính anh sẽ cho bọn mày…

– Ưm…. – Một giọng nói cắt ngang dòng sát ý cuồn cuộn đang hướng về bọn bạn quỷ quái của tôi. Sao bọn này may mắn thế nhỉ?

Giọng nói ấy trong trẻo như dòng suối, êm dịu như dòng sông trong những ngày trời thu yên bình. Giọng nữ? Không, không thể nào tồn tại con gái ở đây được! Ký túc xá nam mà tôi biết là một nơi không khác nào tổ hợp thu nhỏ của khu ổ chuột, khu công nghiệp và địa ngục. Nơi này luôn ám mùi dầu nhớt, hàn xì, bảng mạch cháy dở và mỳ ăn liền trộn với nước có ga để dưới gầm giường suốt không biết từ bao giờ nhưng đủ để phá hoại khứu giác của một con người khỏe mạnh. Cư dân ở đây hoàn toàn không có từ “vệ sinh” trong não bộ. Và cứ một tiếng đồng hồ, bất kể ngày đêm, lễ Tết, sẽ có một con quái vật mang danh “giám thị” đi qua, sau đó là một lũ quỷ trồi lên từ địa ngục gọi là “bạn cùng phòng”. Cho nên đối với con gái, ký túc xá nam đồng nghĩa với một khu vực cần phải tránh xa, phải cách ly vĩnh viễn, vô thời hạn. Hay giọng nói này có thể là máy thu âm của mấy đứa bạn tôi, sử dụng để đánh lạc hướng thầy cô? Không, không thể nào bọn nó ghi âm như thế, thường đoạn thu âm sẽ dài hơn rất nhiều. Dường như không hãm được tính tò mò, tôi quay người lại, và trước mặt tôi là…

Một cô gái! Một cô gái thật sự! Không, một thiếu nữ đẹp tuyệt thế nhân gian, một tuyệt tác của đấng tạo hóa, một nữ thần sáng thế! Chao ôi, sao tôi, một đứa con trai rất bình thường, lại có được diễm phúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên giới này? Đây hoàn toàn không phải là trò chơi khăm của mấy thằng bạn tôi, những anh chàng độc thân chuẩn quốc tế, những tên trai tân đúng theo định nghĩa. Bọn nó mà biết đứa nào được như thế này (kể cả tôi), người đó thậm chí không còn xác để đem về cho gia đình an táng đàng hoàng, một đốt ngón tay cũng không. Nghe khá tàn nhẫn phải không? Chào mừng đến thế giới của tôi!

Chắc hẳn trong lúc tôi đang suy nghĩ, tưởng tượng về các hình phạt mà tôi sẽ phải đối mặt trước hội đồng F.A1 cùng với mọi phương án đối phó, nàng hẳn đã tỉnh giấc. Nàng ngơ ngác nhìn quanh như một bé nai mới chào đời, một cảnh tượng vô cùng thuần khiết, đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng, rồi đột nhien đỏ mặt xấu hổ như thể mình vừa làm gì sai trái. Nàng vội vã túm lấy cái chăn, lắp bắp:
– Em xin lỗi! Em xin lỗi, anh trai! Quên lãng!

Nàng tỏa ra một ánh hào quang chói lòa. Sau đó tầm nhìn tôi trắng xóa, hai tai bị âm thanh chấn động mạnh, bom choáng? Đến khi tôi tỉnh lại, không có ai trong phòng, trừ tôi với cơn đau đang thấm dần vào trong khối óc. Mà… vừa nãy có chuyện gì thế nhỉ? À, hình như… một cô gái… gọi tôi là anh trai? Đó là em gái tôi sao? Không, không thể, không đáng tin chút nào! Em gái tôi còn đang học tiểu học, còn cô ấy chắc phải là học sinh cấp 3. Và em gái tôi không hề cư xử như thục nữ, mà ngược lại vô cùng tinh nghịch. Tôi chỉ có thể cho nó vào mục quái vật, hàng địa ngục chất lượng cao. Chính vì thế tôi thật sự không muốn nó ở đây, ký túc xá nam. Nếu nó gặp được bạn tôi, e rằng trái đất có thể bị phá hủy ngay sau khi nó tốt nghiệp đại học.

Với lại, hình như tôi không ở trong ký túc xá. Căn phòng này không phải là ký túc xá, cũng không phải phòng tôi. Nó có thể được miêu tả tóm tắt bằng hai chữ: giản dị. Một cái giường, một bộ bàn ghế là tất cả nột thất trong phòng. Vừa đủ cho một người bình thường ở, nhưng mọi người lại hay bảo tôi không bình thường. Đối với tôi, cần thêm một cái tủ lạnh đầy đồ ăn, một dàn máy tính, một tủ sách đầy manga và light novel, một bức tường dán đầy poster còn chưa thỏa mãn được một phần.

Thế nhưng, đồ đạc trong phòng thật sự khiến tôi chú ý. Giường, bàn ghế được trang trí theo một lối thống nhất. Khung được làm bằng kim loại, khắc nổi các ký tự tượng hình rất lạ, có quy luật như thể đó là một ngôn ngữ riêng. Cái giường thì vẫn có gối, đệm như bình thường, nhưng không có chăn, chắc do ở đây không lạnh. Và cái bàn lại càng làm tôi bận tâm. Mặt bàn làm bằng kính, bên dưới là một dạng chất lỏng màu đen đặc quánh, dầu? Nó phản xạ như một chiếc gương, cả phong cảnh phía sau và khuôn mặt tôi. Đó không phải khuôn mặt thường ngày của tôi: đen nhẻm, cháy xém do các “thí nghiệm khoa học”, mái đầu được trang trí theo phong cách “cho quạ làm tổ” cùng vời một cái kính bảo hộ; mà là chế độ “soái ca” được sử dụng mỗi khi tôi đi dự tiệc, giao lưu: mái đầu gọn gàng, gương mặt trí thức,…

Mặt bàn đột nhiên phát sáng, một dòng lơ lửng trong khoảng không cùng với một thông báo được phát ra:
– Thưa cậu chủ! Đã tới giờ đi học. Quần áo của người trên mặt bàn ạ.

Thông báo vừa kết thúc, mặt bàn chảy ra, kết thành một bộ quần áo, rồi im lặng… như một cái bàn bình thường. Được rồi, tóm tắt tình hình: tôi vừa được chứng kiến một cô gái tỏa ra ánh hào quang, một cái bàn có khả năng phát sáng, tự động nóng chảy mà không cần nhiệt độ. Đây hoàn toàn không phải thứ mà công nghệ chúng tôi biết có thể làm được. Tức là, tôi đang ở thế giới khác, một tình huống khá phổ biến trong mấy bộ phim viễn tưởng.

Tuyệt vời! Tôi là người đầu tiên được sang thế giới khác. Mấy thằng bạn tôi mà biết được hẳn sẽ cho tôi xuống địa phủ mà không cần một lời trăng trối đây. Nhưng… anh sang thế giới khác rồi các chú ơi! Cố mà đuổi theo nhé!

Thế nhưng, thế giới này hoạt động như thế nào vậy? Khoa học? Pháp thuật? Để tạo ra được cái bàn kia, công nghệ ở đây chắc hẳn là rất tiên tiến rồi, có thể nói là đi trước thời đại.
Tôi tiếp tục để ý tới bộ quần áo được đặt trên mặt bàn. Đồng phục? Áo sơ mi trắng, quần đen và một gile màu xanh hải quân, phù hiệu chỉ có mỗi chữ F trắng in trên hình lục giác nền xám viền đen. Bên cạnh đó là một tấm thẻ học sinh. Tên: Aurust Silvaintein, lớp F, năm 1, trường công lập số 1. Có vẻ tôi đã có một nhân thân mới: một học sinh cao trung bình thường, một học sinh nghiêm túc. Hẳn tôi sẽ phải thích ứng nhanh nếu không muốn gán mác người ngoài hành tinh đấy.

Khoác lên mình bộ đồng phục, cuộc sống mới của tôi chính thức bắt đầu.

Phần 2: Bếp là nơi để thu thập thông tin.

Dưới bếp…

“Hiện đại thật!” Tôi thầm nghĩ trong khi đang thưởng thức bữa ăn đầu tiên của mình tại thế giới mới. Thực ra, nó cũng không khác gì so với bữa ăn sáng sang trọng ở ký túc xá, cơm với trứng cùng với một cốc cà phê và một bát salad rau là đủ cho buổi sáng. Điều này rất tốt cho cái tính kén ăn của tôi, và tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều trong mấy món ăn có xúc tu đang ngọ nguậy như trong các bộ phim viễn tưởng.

Nhà bếp ở đây phải công nhận là rất đáng khâm phục về mặt công nghệ kỹ thuật. Tất cả mọi việc đều được tự động hóa hoàn toàn. Bàn ghế chủ động đẩy ra ngay khi tôi tiếp cận. Đồ ăn được một hệ thống tự động phục vụ, tiếc rằng không có robot hầu gái như trong phim. Hay nhất là việc rửa bát đĩa theo nguyên lý rửa xe, cứ xếp lên băng chuyền là nó sẽ làm từ đầu đến cuối; cùng với cả hệ thống tự làm món ăn nữa, riêng một cỗ máy này có kỹ năng làm đồ ăn tương đương với một đầu bếp chuyên nghiệp nếu có công thức đầy đủ.

Thế nhưng, vì một lý do nào đó, cô ấy (tôi vẫn chưa thể tin được đó là em gái tôi) lại đang ở trong bếp… nấu ăn. Một thói quen buổi sáng? Một cách để giải trí? Tôi tốt nhất không nên tìm hiểu làm gì. Tò mò về thói quen của con gái có thể khiến bạn vào nhà lao theo đúng nghĩa – trích “kinh nghiệm tôi rút ra từ trường đời”. Thế nhưng, tôi không hề phủ nhận tài năng ẩm thực của cô ấy, kỹ năng nấu ăn chuyên nghiệp như một đầu bếp nổi tiếng. Chắc hẳn cô đã mài dũa nó qua không biết bao lâu. Thằng nào cưới được em chắc hẳn là sung sướng lắm đấy, em gái.

Trong lúc tôi mải mơ mộng lung tung, em đã hoàn thiện món ăn, bưng ra và ngồi đối diện tôi. Món ăn được trình bày rất bắt mắt, đủ khiến cho tôi, sau khi đã kết thúc bữa sáng của mình, nhìn cũng đã thấy đói. Tất nhiên là tôi sẽ không biểu lộ điều này ra ngoài nếu không muốn bị đứa em mình thấy tưởng mình bị thần kinh, không thú vị chút nào. Và em ấy thưởng thức bữa ăn như một tiểu thư, rất tao nhã mà cũng không kém phần khẩn trương. Kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, em quay sang hỏi tôi:
– Anh giúp em ôn bài được không?

Tôi… không biết nên nói gì. Tôi vừa đến đây được chưa được một ngày, thậm chí còn không tới từ thế giới này, một người ngoài hành tinh kiểu mẫu. Kiến thức về thế giới này tôi hoàn toàn không có. Vật lý lượng tử? Cờ trắng! Ma thuật cơ bản? Xin đầu hàng! Thế nhưng, đây hẳn là một nguồn thông tin đáng quý đối với tôi. Mà trông em ấy hẳn là thuộc dạng khá giỏi, tỉ lệ kiến thức sai lệch chắc trong khoảng vài phần triệu. Được rồi, anh xin lỗi vì đã vô dụng, em gái!

– Em cứ đọc đi. – Tôi trả lời với khuôn mặt một giám khảo đang theo dõi thí sinh: mặt lạnh như tiền.
– Dạ, vâng. Em xin đọc. Ma thuật là…
Tôi công nhận là em ấy có một trí nhớ đáng kinh ngạc. Từng định nghĩa, khái niệm như thể đã được khắc sâu trong tiềm thức, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tôi không phủ nhận rằng tôi, một thằng đãng trí tới độ quên hẳn đầu mình treo ngược cành cây, ghen tị với cô em gái thiên tài này. Bây giờ tôi có thể rút ra một số điều cơ bản:

1. Thế giới này về cơ bản cũng khá giống thế giới cũ. Chữ viết ở đây chủ yếu sử dụng bảng chữ cái la tinh, ngôn ngữ giao tiếp không có gì thay đổi. Chắc các kiến thức của tôi có thể áp dụng ở đây.
2. Trình độ khoa học kỹ thuật ở đây thật sự ở mức độ “không biết điện là gì” hay “bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chưa ra đời”. Nhưng ở đây có tồn tại ngành ma thuật, có thể nói là một ngành nghiên cứu tâm linh, sức mạnh tiềm ẩn sâu trong não bộ con người.
3. Ma thuật dường như quyết định mọi thứ trong thế giới ở đây. Nó được ứng dụng vào trong mọi mặt trong cuộc sống và có thể thay cho khoa học kỹ thuật. Kể cả cái bàn và hệ thống bếp mà tôi thấy hoạt động được nhờ vào pháp thuật.
4. Nếu phải so sánh, tôi nghĩ ma thuật ở đây không khác nào khoa học kỹ thuật, chỉ là não người là một cái máy tính sống để thực hiện ma thuật. Các ma pháp được lập trình theo một hệ ký tự riêng biệt (chắc là mấy ký tự mà tôi thấy ở trong phòng lúc sáng).

Đó là tất cả những gì mà tôi tự đúc kết ra trong lòng khi mới ở trong thế giới này được khoảng… 2 tiếng.

– Anh trai? – Một giọng nói kéo tôi quay lại thực tại. – Em xong rồi, chúng ta đi nhé.
– Ừ… Được rồi.
Phần 3: Ngày đầu tiên đi học… đánh nhau.

Chúng tôi đi bộ đến trường, một phương pháp di chuyển khá đơn giản và hiệu quả đối với học sinh. Có thể trông chúng tôi giống như hai anh em đi bên cạnh nhau, nhưng sự thật là thằng anh lại mù đường, đi theo người em. Dù sao, có em gái học cùng trường rất có lợi, đặc biệt là những đứa mù đường đi học hay đãng trí.

Sau khoảng 30 phút, ngôi trường hiện đang ngay ở trước mặt tôi. Kiến trúc ở đây có vẻ khá hiện đại, vật liệu sử dụng chủ yếu là kim loại, kính một chiều và bê tông. Thế nhưng, học sinh ở đây là điều khiến tôi chú ý.

Ở đây xuất hiện hai loại đồng phục. Một là quần đen hoặc váy đen, áo gile xanh hải quân mặc ngoài áo sơ mi trắng, phù hiệu trên ngực đơn thuần là chữ F in trên nền xám hình lục giác đều có viền đen giống như bộ đồ tôi đang mặc. Còn lại áo sơ mi trắng và quần (váy) xám, khoác bên ngoài là pardessus2 màu hải quân viền trắng hoặc áo vest nữ màu tương tự, trên áo có đính huy hiệu trường giống như cô ấy. Và tôi không hề thấy hai mẫu đồng phục này ở gần nhau. “Chắc ở đây có sự phân hóa.” , tôi nghĩ vậy.

– Em gái ơi. Qua đây với bọn anh nhé. – Một giọng nói ồm ồm phát ra ngay trước mặt tôi.
– Em xin lỗi. Để lúc … – Em gái tôi trả lời.
– Đi với bọn anh nhé, đừng đi với tên rác rưởi này. – Một giọng the thé khác chen vào.
Giờ đây trước mặt tôi là ba quý ông mặc pardessus. Người ở giữa to con, còn hai người còn lại thấp hơn một tí. Và khuôn mặt của chúng thật sự khiến tôi khó chịu. Một khuôn mặt trí thức nhưng nét biểu cảm thì không khác nào mấy tên lông bông đầu đường xó chợ. Bắt nạt sao? Hay thật! Đến cả khi sang thế giới khác tôi cũng không thể thoát khỏi lũ này!

Đối với thể loại này, phương án tốt nhất là dần cho chúng một trận, không do dự, sợ hãi. Đây là kiểu dân đầu đường xó chợ cơ bản, số lượng trung bình theo nhóm từ ba đến năm người, tên to con nhất là đại ca và các tên còn lại theo hầu. Cho nên, trước mặt tôi chỉ có duy nhất một kẻ thù: tên to con nhất đứng ở giữa. Tên này thường rất to khỏe nhưng lại khá… kém thông minh. Nó chỉ tồn tại nhờ việc có đàn em ca ngợi nó và nếu không được như ý muốn thì rất dễ nổi cáu. Mấy tên này tôi đã xử lý khá nhiều tới độ có thể viết kín tên bọn chúng vào một cuốn nhật ký nhỏ. Tiếc là tôi không quen nhớ tên mấy đứa quá giống nhau.

Thế nhưng, tên này lại khiến tôi không muốn đánh. Đầu tiên là ở cánh tay phải hắn có xuất hiện băng đỏ. Điều này chứng tỏ hắn là một cán bộ trong trường. Nếu tôi cho hắn đo đất, tôi có thể sẽ chịu hình phạt khá nặng từ nhà trường. Đồng thời tôi đang ở nơi “đất khách quê người”, phương thức đánh nhau ở đây tôi không thật sự thông thạo, đặc biệt là ma thuật. Về tương quan lực lượng tôi có thể kém xa tên đó. Cho nên, phương án tốt nhất là ngoại giao, thương thuyết với kẻ địch để câu giờ.

– Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không? – Tôi đề nghị với tên cầm đầu.
– Sao đại ca tao phải nói chuyện với tên cặn bã như mày chứ? – Một tên đàn em trả lời.
– Tao không có việc gì phải nói với mày cả, tên vô dụng. – Tên cầm đầu trả lời.
– Gọi tôi là tên “cặn bã vô dụng” cũng không sao. Nhưng đó là em gái tôi đấy, lũ to xác. – Tôi trả lời, riêng từ “to xác” thì nhấn mạnh hơn một chút.
– Mày gọi ai đấy hả? Cho mày nói lại đấy. – Tên đại ca biểu lộ vẻ mặt kích động. Về cơ bản, mấy thằng này rất dễ chọc điên mà.
– Tôi nói cô ấy là em gái tôi và tôi không hề tin tưởng để mấy người như anh lại gần cô ấy, hay tai mấy người để trên trời rồi? – Tôi khẳng định lại.
– Mày biết tao là ai không hả? Tên khốn. Một thành viên trong ban kỷ luật mà phải nghe mày hả. Độn giáp! – Hắn gầm lên.

Đàm phán kết thúc. Kết quả thu được: một con bò điên và tôi là đấu sĩ. Thực ra, ngay từ đầu tôi đã tính sẵn khả năng này bởi khả năng ngoại giao của tôi khá kém.

Bây giờ, cơ thể hắn được bao bọc bởi ánh hào quang màu vàng kim. Được rồi, đây là kiểu ma pháp cường hóa thường thấy trong game, người sử dụng sẽ cường hóa cơ thể bản thân, gia tăng tốc độ phản ứng, ra đòn. Đơn giản hóa thì tôi đang đối mặt với một chiếc xe tăng sinh học có tốc độ phi thường. Trúng đòn là chết!

Hắn lao tới với tốc độ đáng lo ngại. Nhanh, rất nhanh, nhưng lại quá đơn giản. Tôi chỉ đơn giản tránh sang một bên, và hắn cứ thế lao đến… bức tường bê tông. Tôi nghĩ vụ này sẽ phải bồi thường khá nhiều đấy, bức tường bê tông đã thủng một lỗ khá to, chưa kể mấy vết nứt xung quanh nữa.

Tên đại ca đứng dậy từ trong đống gạch vụn. Chúc mừng! Anh đã chiến thắng bê tông của trường, xin mời đến cấp độ tiếp theo. Hắn tiếp tục lao đến tôi. Nhưng lần này tôi không tránh sang bên mà lùi về phía sau. Bởi vì tôi để ý thấy cơ ngực của hắn căng ra, chứng tỏ tên này định đấm móc, nếu tôi tránh sang hai bên thì sẽ lãnh đủ. Và đúng vậy, hắn móc trái. Lùi lại!.Sau đó hắn ra đòn móc phải. Lùi thêm một bước. Rồi tên này dồn trọng tâm xuống chân, nhảy cao, định làm chiêu “úp sọt”. Đầu tôi chắc chắn sẽ vỡ nếu lĩnh đòn. Sau khi hắn nhảy, trọng tâm sẽ không ổn định. Tôi chạy tới ngay khi thằng đại ca nhảy lên, kéo hai chân hắn…

Và đầu tên này đã tiếp đất bằng đầu từ độ cao khoảng 2 mét. Sân trường nứt vỡ một miếng. Lại tốn tiền! Đám đông xì xào bàn tán, không khác nào một cuộc chiến đường phố.

Tên này lại đứng dậy. Tôi thật sự chiến đấu với một con quái vật rồi. Người bình thường bị đập đầu ở mức độ đấy thường sẽ ngất một thời gian, thậm chí là phải đi viện. Có vẻ đấu với tên này sẽ lâu hơn dự tính đây.

– Đủ rồi đây! – Một giọng đanh thép vang vọng khuôn viên trường, cắt ngang trận chiến không cân sức giữa người thường và quái vật.

Ánh sáng bao quanh người hắn đột nhiên vỡ tan thay bằng một ánh đỏ như một sợi dây trói hắn lại. Tôi đột nhiên mất hết sức lực, gục xuống, mất hoàn toàn thị giác.

– Giờ ban kỷ luật sẽ xử lý vụ này. Đề nghị mọi người giải tán. – Giọng nói ấy tiếp tục.

Một lực kéo tôi lên cao. Hình như có người đang vác tôi đi như một bao gạo. Và tôi còn nghe thấy một âm thanh như thể có ai đó đang bị kéo lê lết dưới đất. Sau đó thì… tôi mất dần ý thức.

Ngày đầu tiên đi học… đánh nhau. Sao tôi đi đâu cũng không thể thoát khỏi xui xẻo thế nhỉ?

Phần 4: Ban kỷ luật…
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trống, ngồi trên một cái ghế. Đây có thể nói là một phòng chất vấn điển hình. Một cái bàn đang ở trước mặt tôi, một cái bàn theo kiểu văn phòng. Trên bàn là một đốm sáng le lói và… một con mắt. Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi đây?

Bên cạnh tôi là tên đại ca tôi vừa gặp sáng nay. Hắn vẫn còn đang bất tỉnh.

– Này, dậy đi tên kia! – Tôi ngứa tay đánh cho hắn một cái.

– Mẹ ơi. Vẫn còn sớm mà. – Hắn ta rên rỉ. Tên này thật sự có vấn đề rồi. Cấp cứu!

– Tao không phải mẹ mày. Dậy luôn và ngay! – Tôi đánh cho hắn một cái vào lưng.

– Ai? Cái gì? – Hắn bật dậy. Cứu chữa thành công!

Tên này ngơ ngác nhìn quanh, ngay sau khi thấy tôi, hắn trừng mắt:

– Là mày! Độn giáp!

Thế nhưng, lần này hắn không vào chế độ “bò điên phát sáng”. Rất tốt, tôi mà đánh quái trong phòng kín kiểu này chắc chắn sẽ tử vong.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, một cô gái bước vào. Tên đại ca lập tức quay ra cúi đầu:
– Kính chào trưởng ban. Cơn gió nào đưa người đến đây ạ? – Hắn nói bằng giọng lễ phép, khác hẳn kiểu nói của hắn với tôi, không hề giống một tên đại ca giang hồ, giống như một tên nịnh thần thì đúng hơn. Thật đáng kinh tởm!
– Ngươi có thể đi, Joshian – cô ấy nói với hắn. Rồi quay về phía tôi. – Cậu ở lại đây.
– Đa tạ hội trưởng. – hắn lạy rối rít, lui dần ra ngoài và cũng không quên nháy mắt cho tôi một cái. Chắc tên này bị đánh trúng đầu dẫn đến hoang tưởng rồi.

Bây giờ còn mỗi mình tôi với một cô gái trong phòng. Làm gì bây giờ? Cô ấy ra dáng một đàn chị nhưng lại thấp hơn tôi một chút. Mái tóc hung được buộc theo kiểu đuôi ngựa, thân hình thể thao,… Đây là thể loại con gái có thể bẻ ngược xương khớp của bất cứ đứa nào. Tốt nhất tôi không nên đụng đến trừ khi muốn vào bệnh xá hay ngồi xe lăn cả đời.
– Tôi là Minerva Inaka, trưởng ban kỷ luật. – cô ấy tự giới thiệu bản thân.
– Tôi là Aurust Silvaintein, học sinh lớp F, năm 1. Xin hãy gọi tôi là Rus, trưởng ban kỷ luật. – Tôi tự giới thiệu bản thân lại cho có phép lịch sự.
– Tôi biết, Rus. Hãy cứ gọi tôi là Inaka. Đầu tiên, tôi thật sự xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của cấp dưới. Mong anh tha thứ.

Cô ấy cúi đầu. Đối với tôi, lúc này tốt nhất nên tha thứ cho hắn. Để cấp trên phải xin lỗi thay cho mình không khác nào nỗi nhục. Với lại, tôi cũng không đủ khả năng để đánh hắn.
– Không sao đâu. – Tôi trả lời.
– Thứ hai, tôi muốn hỏi anh một số vấn đề. Trong khi đánh nhau với Joshian, anh không hề có dấu hiệu sử dụng ma pháp. Do anh không dùng hay…

Inaka bỏ lửng câu nói, như thể đang che giấu bí mật gì đó. Tôi nghĩ tốt nhất nên thành thật.
– Tôi cũng không rõ. Lúc đó mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi không để ý kỹ. Lúc ấy, tôi phải nói là tập trung tránh đòn của cậu ta đã quá khó khăn rồi.
– Tất nhiên nếu không dùng ma pháp thì cũng khó có thể đánh bại cậu ta. Dù sao thì đó cũng là con cháu của gia tộc Aether mà.
– Aether? Tôi chưa nghe bao giờ.
– Một trong 4 gia tộc lớn chia nhau quản lý đất nước Vier này, cậu không biết sao? Cậu ta là Joshian Gladus – con trưởng chi Gladus của gia tộc Aether.

Tôi cho rằng cuộc sống của tôi tiếp theo sẽ khá tệ rồi đây. Dân thường đi đánh nhau với cậu ấm nhà quan, không chắc đã yên thân đâu. Tuyệt thật!
– Mà, cậu khi nãy chiến đấu vì ai vậy? – Inaka hỏi tiếp.

Cô ấy hỏi chúng tim đen của tôi rồi. Bây giờ trả lời thế nào đây? Vì chân lý? Quá ảo tưởng rồi. Vì thấy ngứa mắt? Tôi hơi giống giang hồ rồi đấy. Rốt cuộc, tôi đành trả lời:
– Vì em gái tôi bị bọn chúng quấy rối.

Nghe hơi siscon đúng không? Lại càng vô lý hơn khi cô ấy không thật sự là em gái tôi.

– Là Julie Silvaintein phải không? Vừa nãy, cô ấy có gặp tôi ở ngoài hành lang, kể lại mọi sự việc cho tôi với hi vọng cậu được yên ổn. Tôi thật sự khâm phục tình anh em của cậu đấy.

Kết thúc câu nói, cô nàng đưa ánh mắt lảng ra chỗ khác, như thể đang trầm tư hồi tưởng, mơ mộng chuyện gì đó. Ánh mắt ấy gợi cho tôi cảm giác đượm buồn. Rốt cục tôi gợi nhớ cho cô ta chuyện gì vậy?

Nhận ra mình đang mất thời gian, cô tiếp tục:
– Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Cậu muốn tham gia ban kỷ luật không?

Thật sự, câu hỏi này không hề nằm trong dự tính của tôi. Dù tôi rất muốn trả lời là có, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nếu theo tôi đoán là đúng, ngôi trường này phân chia đồng phục theo trình độ ma thuật. Nói đơn giản thì: áo vest, áo pardessus chứng tỏ người đó có trình độ ma thuật giỏi hơn những người mang áo gile. Ở một nơi mọi thứ quyết định bởi ma thuật như thế này thì sao một tên rác rưởi như tôi lại có thể vào được ban kỷ luật chứ?
– Liệu có ổn không khi một người như tôi tham dự ban kỷ luật chứ? – Tôi hỏi dò.
– Không có luật nào cấm học sinh ban F tham dự ban kỷ luật, thậm chí là hội học sinh cả. Ngay từ đầu trận đấu, tôi đã để ý thấy cậu ở thế chủ động. Trông như kẻ thù đang tấn công nhưng thực ra chính cậu đang tấn công hắn. Trận đấu trên đã chứng tỏ cậu là một người có chiến lược tốt, giúp ích được. Tôi chưa từng thấy ai như cậu cả.

Lời nói, ánh mắt của Inaka không phải là một học sinh bình thường, mà là một chiến binh đã tôi luyện bản thân trên trường đời suốt nhiều năm. Cô ấy hẳn là một chỉ huy khá tốt.
– Cũng không sao, tôi nghĩ việc này sẽ khá thú vị đấy. – Tôi cười nhẹ, đồng ý.
– Thế thì câu chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. Sẽ mất một chút thời gian để chuẩn bị hồ sơ cho cậu, chắc tuần sau cậu có thể vào ban.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Tin tốt, tôi sẽ vào ban kỷ luật. Tin xấu, tôi sẽ gặp rắc rối với đồng nghiệp đây.

Phần 5: Sự phân biệt đối xử không hề nhẹ, tôi thích điều này.

Sau cuộc nói chuyện “thân mật” với trưởng ban kỷ luật, tôi… lê lết từng bước chân… về lớp học, kéo theo… sự mệt mỏi… về thể chất lẫn tinh thần… sau một buổi sáng vô cùng… sôi động. Và theo sơ đồ trường mà tôi đọc trong tờ quảng cáo lấy được trên đường đi, khoảng cách tới lớp tôi hiện giờ là: 500 mét theo đường bay, khoảng một đốt ngón tay út trên bản đồ. Kết luận: “Trường càng to, học sinh càng khỏe”. Kỳ thú thật!

Tranh thủ thời gian di chuyển, tôi quan sát một số lớp học, hi vọng thu được thêm một chút thông tin về thế giới này. Có vẻ như, cách bố trí lớp học ở đây khá giống với một lớp học bình thường. Xem nào, giáo viên? Đã có! Học sinh? Đã có, số lượng là 20 người. Bàn ghế khắc ký tự lạ phát sáng? Đã có! Kính AR trong phim viễn tưởng? Cái này mới! Rất mới, rất hiện đại! Tôi cảm thấy mình như một người tiền sử vừa đến tương lai vậy. Mới hôm qua tôi vẫn còn thức khuya bên bàn giấy…

– Anh trai! Anh có sao không? – Một giọng nói kéo tâm trí tôi rơi xuống mặt đất. Thật sự, dù chỉ là tâm trí thôi nhưng rơi xuống cũng khá đau đấy, nhưng một tên có não làm từ bóng bay như tôi thì phải cố làm quen thôi.

Tôi quay người lại. Trước mặt tôi là Julie, em gái tôi, đi cùng với một cô gái khác, chắc là bạn cùng lớp. Hai mỹ nữ! Nếu Julie được ví von như vẻ đẹp của thiên nhiên, người bên cạnh em ấy có thể so sánh với những tuyệt tác nghệ thuật bất tử của nhân loại. Mái tóc bạch kim được cắt ngang vai. Khuôn mặt xinh xắn như búp bê được làm bởi những nghệ nhân khéo léo nhất. Đôi mắt xanh sắc lạnh khiến cho những người ngư dân nghĩ tới những viên ngọc trai lấy từ vùng biển nơi địa cực. Dáng vẻ của cô ấy càng khiến tôi nhớ tới hình ảnh một cô gái lạnh lùng mà vô cùng mạnh mẽ, táo bạo…

– Anh trai? – Giọng nói của Julie lại kéo tôi về thực tại. Đây là lần thứ mấy vậy?
– À, anh không sao. Cần anh giúp gì không? – Tôi cố nặn ra một nụ cười che giấu đi sự mệt mỏi của mình.
– Dạ, không ạ. – Julie tiếp tục. – À, đây là Silvia Enfrie, bạn mới chuyển vào lớp em. Còn Enfrie, đây là anh trai tớ Aurust Silvaintein.
– Chào bạn, Silvia Enfrie, xin cứ gọi mình là Rus. – Tôi giới thiệu lại bản thân.
– Chào Rus. – Cô ấy lạnh lùng đáp lại.

Hiện giờ, Julie đang nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Tôi làm gì sai à? Thôi, người đời có câu: “Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách”.

– Thôi, anh quay về lớp đây. – Tôi kiếm cớ rút lui. Tất nhiên tôi biết việc để lại hai cô gái, à không, mỹ nữ lại là một việc không hề quân tử chút nào, nhưng ai lại dám đi gây sự với một cô gái tóc bạch kim chứ?

Sau vài phút, tôi hết hành lang thì tới giờ nghỉ. Đột nhiên nhiệt độ ở đây đột ngột giảm mạnh, một lớp băng mỏng phủ kín bức tường. Sau đó là một luồng sáng chói lòa, tôi vội cúi thấp người, nhắm mắt, bịt chặt tai. Một tiếng nổ vang vọng vào trong não. Biết ngay, là “bom choáng”! Cuối cùng, một đội mặc Pardessus đeo băng chữ thập đỏ vội vã chạy về phía ngược lại. Không cần nói cũng biết, một vài anh chàng “lông bông tập làm đàn ông” sẽ nhập bệnh xá trong hôm nay rồi.

Sau khoảng mười phút, tôi cũng đặt chân được đến lớp. Trong lớp còn đúng một cái bàn, cạnh cửa sổ luôn. Tuyệt vời!

Khung cảnh trong lớp thực sự không khác mấy lớp khác. Thế nhưng cơ sở vật chất ở đây có vẻ xuống cấp. Mặc dù vẫn là cái bàn ma thuật, nhưng mỗi cái ở đây lại có một đặc điểm riêng. Ký tự chạm khắc bị mòn, mặt kính nứt, chân bàn được lắp bằng gỗ,… vô cùng đa dạng. Mà, giáo viên đâu rồi nhỉ? Chắc là đi có việc. Hay cả lớp đang trong giờ tự học.
Thấy mấy đứa ngồi cạnh đang thao tác gì đó lên mặt bàn, tôi liền hỏi đứa ngồi gần nhất:
– Này, hình như bàn của mình bị hỏng, cậu biết cách chữa không?
– Chưa khởi động, có hỏng đâu. – Nó trả lời tôi ngay lập tức.

Tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nó liền lấy tay tôi đặt lên mặt bàn, nói tiếp:
– Cậu truyền một chút psion vào trong cái bàn. Lúc đó cậu sẽ được đồng bộ hóa thông tin với cái bàn. Nhưng cái này tốn psion hơn tất cả những cái khác trong lớp đấy, chẳng ai muốn dùng cả, mệt lắm.

Cậu này hướng dẫn khá tận tình đấy, xin ghi nhận trong lòng. Tôi nghe theo cậu ta, tưởng tượng một nguồn năng lượng đang chảy từ não bộ vào trong lòng bàn tay đang áp xuống mặt bàn. Sau vài giây, cái bàn khởi động thật.

Tôi chợt nhớ lại những gì Julie nói sáng nay về lịch sử phát triển thiết bị hỗ trợ ma thuật. Nếu đúng, đây hẳn là một chiếc MSC – Mind Synchronize Computer, máy tính đồng bộ ý thức, được phát minh cách đây nửa thế kỷ và vẫn được phát triển đến tận bây giờ. Nó hoạt động bằng psion, nguồn năng lượng từ chính ý thức, linh hồn con người, và sử dụng não bộ người dùng để làm bộ vi xử lý. Nghe hơi nguy hiểm, nhưng lại rất hay. Về cơ bản, não bộ con người có khả năng tính toán nhanh hơn cả siêu máy tính, lưu trữ được một ngân hàng dữ liệu khổng lồ cỡ vài trăm cuốn bách khoa toàn thư hay vài trăm năm lịch sử. Và nếu thông tin của Julie là đúng, lượng psion của một con người có đủ sức công phá của vài… trăm quả bom nguyên tử. Tuy nhiên, một vấn đề nho nhỏ là chúng ta không thể tận dụng hết được những tiềm năng ấy. Dường như chiếc MSC được phát minh ra giúp con người tận dụng phần nào được khả năng của chính họ.

– Ừ, tớ cảm ơn cậu. – Tôi quay sang cậu bạn. – Tiện thể, tớ là Aurust Silvaintein, xin cứ gọi tớ là Rus. Rất vui được gặp cậu!
– À, tớ là Defrey Strobach, pháp sư hệ Đất. – cậu ta trả lời.

Một chút thông tin ngoài lề cần nhớ: do hệ thống khoa học kỹ thuật ở đây chưa thật sự phát triển nghiêm túc. Cho dù hệ thống ở đây trông không khác nhiều thế giới cũ, con người ở đây vẫn còn chưa biết gì về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hay điện. Mọi người chủ yếu dựa vào ma thuật để tạo ra các phản ứng, quá trình thay thế cho khoa học kỹ thuật. Và hệ thống ma thuật ở đây được chia làm 4 kiểu ứng với 4 “nguyên tố” là đất, lửa, nước, không khí. Có thể nói, các pháp sư hệ Đất chủ yếu tương tác được với chất rắn, hệ Lửa tương tác với các phản ứng, hệ Nước tương tác với chất lỏng, hệ Khí có sức ảnh hưởng tới chất khí. Ngoài ra còn có một dạng pháp sư “ngoài hệ thống”, do ma thuật ấy dường như không thể truyền lại, những pháp sư ấy được kiểm soát qua hệ thống của nhà nước. Hiện nay, số pháp sư thuộc dạng “ngoài hệ thống” chỉ có khoảng 20 người và được coi là những báu vật quốc gia.

– Ừ, sau này có gì giúp đỡ nhau nhé. Mà, cậu biết giáo viên đi đâu không?
– Ở ban F làm gì có giáo viên. – Defrey nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cứ như một người ngoài hành tinh vậy. – Tất cả mọi người đều biết là ban F luôn không có giáo viên mà.

Tôi biết trước có sự phân hóa ở đây. Nhưng đến mức này có thể coi là phân biệt đối xử rồi đấy. Ở ban A, cơ sở vật chất tôt, giáo viên hướng dẫn tận tình, đồng phục đẹp. Còn ban F, cơ sở vật chất những năm 50 của thế kỷ trước, thậm chí còn bị khiếm khuyết, đồng phục thậm chí còn không có phù hiệu trường, giáo viên là một khái niệm xa lạ đối với học sinh. Một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ, tôi thích điều này đấy. Còn gì nhục hơn bị một thằng vốn kém hơn mình lại giỏi hơn.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu