#151 Tìm Lại

0

Tác giả:  Jihee
Giới thiệu: Là cô gái ít nói, thích đọc và viết. Có những điều không thể nói bằng lời nên dùng con chữ để thể hiện tâm hồn mình. Tham gia cuộc thi với mong muốn nhận được những lời nhận xét của mọi người để từ đó rút thêm nhiều kinh nghiệm cho những đứa con tinh thần sau này.
Story: Tìm lại
Category: Daily life
Status: On-going
Summary: Hải Châu – cô bé nghèo khó, nghị lực mong muốn có cuộc sống yên bình bên người má mang trong mình bệnh tật, Hoàng Linh, trở nên trầm mặc hơn khi người ba chẳng mấy khi gặp mặt bị bắt giữ vì phạm tội nghiêm trọng. Viên cảnh sát trực tiếp truy bắt ba cô, Trung úy Hải vì một lời hứa cùng tấm lòng của mình muốn giúp cô và má của mình rời quê, rời khỏi sự miệt thị, khinh bỉ của mọi người ở đó để lên thành phố. Nhưng liệu ở đây, xã hội xô bồ này liệu cô sẽ gặp được những người tốt bụng thật sự lo lắng cho cô hay sẽ dành sự miệt thị cho má con cô, liệu cô sẽ trở lại là con người luôn vui vẻ như trước, liệu có thể tìm kiếm ba mẹ ruột đã thất lạc của mẹ cô từ khi còn nhỏ? Tất cả sẽ được bật mí trong Tìm lại.
“Dù biết rằng trong cuộc sống vốn sẽ xuất hiện những biến cố, những biến cố này có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống và cả tính cách của một con người.”
“Chú mong cũng nhận được sự tin tưởng từ cháu.”
“Tôi yêu cô ấy … Tớ thích cậu…”
“Má!! Xin đừng bỏ con ở lại”
“Thật đáng khinh bỉ, loại người như mày không nên tồn tài làm gì, Hải Châu à”
“Thật vui khi chúng tớ có một người bạn như cậu, Hải Châu!”
“Tôi có một gia đình thật trọn vẹn, hạnh phúc!”

 
Chương 1:
Nằm yên bình bên con kênh nhỏ là một căn nhà cấp bốn nhỏ đơn sơ được dựng từ những mảnh ván nhỏ. Cũng giống hầu hết khung cảnh yên bình của vùng đất miền Tây Nam Bộ, cánh đồng lúa bạt ngàn thẳng cánh cò bay, kênh rạch đan xen chằng chịt, những con ghe nhỏ rẻ nước đi mang theo bèo, hoa sen hay những thực phẩm mà người ta dùng để trao đổi hàng hóa,… Một cuộc sống vừa an bình vừa vất vả vẫn không làm nhòa đi niềm hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt của người dân nơi đây. Quay lại với căn nhà nhỏ kia, ngoài hiên phơi vài mâm chuối khô, trên giăng treo lủng lẳng vài con cá mắm, bên cạnh là một tấm lưới chài nhỏ đã vá vài chỗ. Cạnh nhà là góc bếp củi nhỏ đang nghi ngút khói, người phụ nữ trông còn trẻ đang loay hoay nhấc nồi canh rau ra khỏi bếp đổ vào một cái tô đã sứt miệng. Bữa cơm đạm bạc với một tô canh, một con cá mắm chiên lên cùng hai bát cơm đầy được người phụ nữ bưng cẩn thận vào nhà. Đặt trên tấm phản gỗ kêu cọt kẹt, mắt hướng về phía cô gái đang chăm chú viết lách bên cửa sổ, nói:
– Hải Châu, con ra ăn chút đi để chiều còn đi học.
– Dạ, má. Oa, hôm nay ăn ngon ghê. Má mời cơm._Cô gái nhanh chóng gấp cuốn vở bỏ vào cặp, trèo lên tấm phản nhìn mâm cơm mà mắt lấp lánh.
– Ừ, con gái ngoan ăn đi này._Người phụ nữ vừa nói vừa gắp một phần cá thiệt to vào bát cô con gái, cô con gái cũng vậy. Trông hai người thật vui vẻ.
Nói về gia đình này hàng xóm xung quanh dành rất nhiều lời khen. Nhà gì mà cả má và con đều đẹp cả, họ giống nhau ở đôi mắt to tròn, lông mi cong dài, sóng mũi cao và đôi môi mỏng trái tim; người má tên H oàng Linh nay đã 35 tuổi nhưng nhìn còn khá trẻ, nhiều người không biết còn gọi hai má con họ là hai chị em, tính tình thì quái quái, khá giống con nít. Người con thì nay đang học lớp Mười Hai ở trường cấp Ba duy nhất tại thị trấn, Hải Châu nổi tiếng ở trường bởi thành tích học tập đáng nể, luôn mang về cho nhà trường những bằng khen, giải thưởng mỗi lần Châu tham gia cuộc thi trong tỉnh. Cô bé cũng được thầy cô, bạn bè khen ngợi vì tinh thần vượt khó, tính tình hòa đồng, năng động trong trường. Có thể nói ai ai cũng yêu quý Hải Châu, một con ngoan trò giỏi điển hình. Hàng ngày má cô làm thuê ngoài đồng, không thì đi đánh cá ở mấy kênh rạch gần đó; Châu đi học về là tranh thủ phụ giúp má, ngay từ nhỏ cô cũng đã làm những công việc nặng thay cho má. Hỏi hàng xóm tại sao lại như vậy thì họ lắc đầu, bởi gia đình này rất ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhiều người cũng thấy lạ, tò mò tìm hiểu nhưng lại thấy họ chẳng làm gì hại đến mình nên thôi. Mỗi người đều có cách lựa chọn cách sống khác nhau, dù họ có quái dị thế nào cũng nên tôn trọng. Giống như hai má con Hải Châu vậy, cuộc sống dù nghèo khó về vật chất nhưng với họ, họ là những người giàu có về tình cảm. À, thế còn người chồng đâu nhỉ? Đây lại là một điều bí ẩn hơn, làm gì có người đàn ông nào lại để vợ đẹp con xinh ở nhà một mình thế này chứ? Trong hơn 15 năm từ khi gia đình này chuyển đến sống ở khu này họ chỉ nhìn thấy bóng của người đàn ông ấy dăm ba lần. Chỉ nghe phong phanh từ người má là chồng đi làm ăn xa, cũng hay về nhưng toàn lúc đêm khuya nên không ai nhìn thấy. Chuyện này… thôi dẹp đi, Châu sắp đi học rồi, theo chân cô bé chút nào.
– Má, hôm nay trời nắng to hay ở nhà nghỉ ngơi đi? Ra đồng mệt lắm, thuốc trợ tim của má sắp hết rồi, chiều đi học con ghé mua nên chắc về trễ đó má.
– Ừ, được rồi. Học hành chăm chỉ nhe con.
– Dạ. Má nghỉ đi nhe. Con đi đây.
Rồi nhanh chóng Châu đi ra khỏi nhà, bộ áo dài đã hơi ngắn so với chiều cao 1m70 của cô bé nhưng trông vẫn còn mới. Đi bộ gần 2km dưới cái nắng oi ả để đến trường, lúc này sân trường đã đông người. Ngôi trường này không quá khang trang, chỉ gồm hai dãy phòng học hai tầng mới được nâng cấp cách đây không lâu đối diện nhau qua sân trường nhỏ; một khu văn phòng nhỏ xen giữa hai dãy học tạo thiết kế chữ U. Ngôi trường tọa lạc trên mảnh đất được trưng dụng sau khi nông trường dời đi, là trường THPT duy nhất trong thị trấn dành cho con em của hơn 500 hộ trung bình và hộ nghèo trong địa bàn. Bởi điều kiện vật chất kém nên không thu hút được những học sinh có điều kiện hay giáo viên có năng lực về hoạt động cho nhà trường. Trường chỉ được xem là nơi xóa mù chữ cho con em chứ chưa có mục đích nào lớn lao hơn. Nhưng mấy năm gần đây, trường trở thành điểm chú ý trong toàn tỉnh, bởi sự xuất hiện của những học sinh giỏi ưu tú trong các cuộc thi học sinh giỏi, hay hội thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Điển hình như năm vừa rồi, thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, top 5 cuộc thi đã xướng danh hai học sinh của trường là Nguyễn Hải Châu – giải Nhất và Đỗ Thị Quỳnh Như – giải Ba. Hai cô gái này vừa học cùng lớp, lại thông minh, ham học hỏi, cùng có nhiều sở thích chung nên nhanh chóng trở thành bạn thân và là cặp đôi nổi tiếng nhất ở trường. Mới bước vào sân trường Châu nhanh chóng bị Như đang đứng gần một đám loi nhoi ở bảng thông báo của trường gọi tới:
– Châu, lại đây nhanh đi. Có điểm thi học sinh giỏi cấp trường rồi đấy.
Như là một cô gái xinh xắn, trông có vẻ sành điệu hơn. Cũng phải, nhà Như là nhà giàu có nhất trong tất cả học sinh của trường, nhà có cơ sở sản xuất bánh kẹo đặc sản của vùng, dù chỉ là cơ sở nhỏ nhưng so với đám học sinh xuất thân bần nông, suốt ngày dải nắng dầm mưa ngoài đồng thế này thì đã giàu có lắm rồi. Nhìn cô bạn thân cười mỉm một cái, Châu tiến lại gần, hơi nghiêng đầu về phía bảng thông báo rồi hỏi:
– Có gì bất ngờ không?
– Haiz, có ai như cậu không hả? Người ta biết kết quả thi toàn hỏi, “mình được bao nhiêu điểm, có đậu không?”, vân vân mây mây. Còn cậu ý, “có gì bất ngờ không?”, cậu bình thường như người ta chút đi không được à?
Châu nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Như mà buồn cười, cố gắng làm giọng run run, nét mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn chằm chằm Như hỏi lại:
– Thế… tớ có đậu không?
– (…)_Khuôn mặt ngàn chấm của Như muốn bảo: “Mình đúng là điên khi yêu cầu một người không bình thường tỏ vẻ bình thường. Thật là nổi hết cả da gà”._Được rồi, tớ chịu thua. Kết quả thì cũng có hơi bất thường đấy. Cậu 10 điểm, đứng nhất.
– Thế thì có gì bất thường?
– !!! Tớ… là tớ. Điểm của tớ tăng thêm 0,25 rồi. 9,5 đấy, cuối cùng thì ông trời đã hiểu nổi lòng của tớ. Ôi thật là hạnh phúc quá! Này, lát học xong đi ăn mừng với tớ đi.
– Ừm, cũng được. Tý nữa tớ cũng phải đi mua thuốc cho má. Về muộn hơn một chút chắc cũng không sao.
– …
Khuôn mặt Như lúc này đúng kiểu mồm chữ O mắt chữ A, đơ mất vài giây cô mới có thể mấp máy môi được.
– Cậu nói thật à? À ha, ngàn năm mới có một dịp cậu đồng ý đi chơi với tớ, phải tranh thủ, tranh thủ mới được. Hôm nay đi ăn nhiều món một chút, à có một quán trà sữa mới mở gần cổng chợ, lát nhất định phải ghé. Tớ phải gọi điện xin phép má đã.
Hai người dời bảng thông báo đi về phía lớp học. Rất nhanh trong lớp đã có người tới chúc mừng, Châu thì gật đầu mỉm cười còn Như thì cảm ơn rối rít. Sau khi đã an tọa vào chỗ, Như từ bàn trên quay xuống nói với Châu:
– Năm nay trường mình có nhiều người tham gia thi học sinh giỏi hơn ấy, tổng cộng là mười hai người, bảy môn. Chủ yếu là mấy em nam lớp Mười ý. Mà nghe nói mấy em ấy vào trường mình là vì cậu đấy.
Đang soạn sách vở cho môn học sắp tới lên bàn, Châu ngẩng đầu lên nhìn Như thắc mắc:
– Sao lại vì tớ chứ?
– Ây da, cậu thử nghĩ xem trong cái thị trấn nhỏ bé này, à không có khi là tỉnh mình luôn, có mấy ai vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như cậu không hả? Tớ mà là con trai, dù ở xa ngàn cây số cũng phải về đây học để nhìn cậu mỗi ngày thì đương nhiên mấy bé kia cũng thế rồi. À, có một em lớp 10A1 đẹp trai cực nhé!
– Hì, bớt suy diễn đi. Cô vào lớp rồi kìa.
Liếc yêu một cái Như quay lên phía trên. Cả lớp đứng dậy chào cô rồi bắt đầu một tiết học mới.
o0o
– Má, lần sau thấy con về muộn má cứ ăn cơm trước đi. Ăn sớm để còn uống thuốc không ảnh hưởng sức khỏe lắm.
Châu vừa lau mới tóc đen dài mới gội vừa ngồi xuống phản đã dọn sẵn cơm nói với má.
– Nhà có hai má con má muốn đợi con về, má không thích ăn cơm một mình đâu.
– Được rồi, vậy lần sau con sẽ không về muộn nữa. Giờ má ăn đi.
Bữa cơm của hai má con luôn tràn ngập những câu chuyện, những tiếng cười như vậy, đến nỗi ông trăng trên kia vì ham vui cũng ngó ra từ lùm tre xanh nghe ngóng.
o0o
Lại một ngày mới lại bắt đầu, sáng nay Châu đi học ca sáng cho môn thể dục. Sau một buổi học vui vẻ, Châu và Như chở nhau trên chiếc xe đạp của Như, khi học cả ngày Như thường chở Châu về để kịp chuẩn bị cho ca học chiều. Tiếng cười nói ríu rít của hai cô bé làm rộn ràng cả con đường đất dài. Gần đến nhà, hai người nhìn thấy một đám đông bao quanh cửa ngõ vào nhà Châu. Lòng thấy bất an, Châu chạy len qua đám đông để vào nhà. Căn nhà vốn đã tồi tàn nay lại càng tồi tàn hơn, đồ đạc bị xô đẩy, vứt bừa ra nền đất, vài thứ sứt mẻ trước đó đã vỡ tan tành, má Châu – cô Linh đang sợ hãi ngồi bó gối trong một góc nhà. Từ xa ngoài ngõ đã nghe thấy tiếng la hét, dọa nạt của mấy tên đàn ông xăm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ tợn. Chúng còn đào bới xung quanh nhà, tựa như tìm thứ gì đó rất quan trọng. Một tên giống kẻ cầm đầu đang ra sức chỉ trỏ mấy tên còn lại làm cái này, cái kia nhìn thấy Châu liền lại gần, tay chống hông, mặt nghênh nghênh, nhướng mày lên hỏi:
– Nhóc con là con thằng Long phải không?
Châu lúc này đang ngồi hỏi thăm má, nghe tiếng động mà ngẩng lên, đứng dậy chắn cho má đằng sau, không chút e sợ mà trả lời, tựa như một trụ cột trong nhà.
– Tìm người không cần phá nhà người khác vậy chứ? Ba tôi hiện không có ở nhà, muốn gặp thì tự đi tìm, không thì để lại tên tuổi nếu gặp tôi sẽ bảo ba cho ông một cuộc hẹn.
Rầm.
Hắn tức giận lấy chân đạp vào cái phản gỗ, bọn đàn em nghe tiếng động lần lượt kéo vào căn phòng vốn đã chật hẹp. Một vài tên còn cầm theo gậy sắt nhìn chằm chằm Châu như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu nói không hoảng sợ thì không đúng dù gì Châu cũng chỉ là một cô bé còn chưa va đập với cuộc đời sóng gió quá nhiều; nhưng nếu giờ cô cũng hoảng sợ trước đám người này thì má cô sẽ ra sao. Tình trạng của má cô không thể chịu đựng những việc như thế này thêm, cô, từ khi biết suy nghĩ đến nay vẫn mãi là chỗ dựa của má mình.
– Cho tao một cuộc hẹn? Nhóc con, biết mình đang nói chuyện với ai không? Mấy thằng đáng tuổi ông mày còn phải quỳ trước mặt tao xin tha vậy mà một con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày lại nói giọng điệu đó với tao à?
– Vậy ông bảo tôi phải nói gì với người đang làm loạn trong nhà mình thế nào đây? Chưa gọi công an là may rồi, các ông nên tự biết thân biết phận chứ.
– Ha, con nhỏ này miệng lưỡi cũng thật hùng hồn, có bản lĩnh đấy. Không nhây nữa, ba mày đâu?
– Đã bảo là ba tôi không có nhà, đã ba tháng nay không thấy đâu rồi. Mà rốt cuộc… ba tôi với mấy người có quan hệ gì vậy? Ba nợ tiền của mấy người sao?
– Nợ tiền? Nếu mà hắn lấy tiền không thì tụi này cũng có thể cho qua được. Cái hắn lấy cả mạng của má con mày cũng không đền nỗi đâu. Nếu gặp ba mày, nhớ cho kỹ, bảo hắn tới tạ lỗi Lão đại. Không thì…
Tên cầm đầu rút trong túi một con dao nhỏ, quơ qua quơ lại trước mặt Châu, rồi dùng phần má dao vỗ vỗ mặt cô khiến tim cô tưởng chừng ngừng đập. Song hắn ra lệnh cho bọn đàn em rút lui, để lại một đống tan hoang cũng nỗi lo sợ cho cô gái nhỏ. Rốt cuộc thì người ba bí ẩn của cô đã làm điều gì mà đắc tội với lũ người hung tợn này. Đang ngây người suy nghĩ Châu bị giọng hốt hoảng của Như gọi về.
– Có chuyện gì thế? Đám người kia là sao? Tớ sợ quá chả dám vô.
– À… ừ…
Châu lắc đầu không muốn kể tiếp, thật ra bản thân cũng chẳng rõ chuyện gì để kể cho cô bạn này. Như hiểu mỗi khi Châu im lặng không nói thì đã phải là chuyện rất kinh khủng, vậy nên cô nàng dù rất lo lắng, tò mò cũng chỉ lẳng lặng cùng Châu dọn dẹp lại nhà cửa, có dì hàng xóm tốt bụng mang ít cơm sang cho má con Châu, cô cảm ơn rồi gọi má đang mơ màng ngủ dậy ăn lót dạ. Xong xuôi, cô ru má ngủ rồi giục Như về chuẩn bị đi học, nhờ Như xin phép nghỉ cho mình. Chiều tà, khi đã xử lý xong hoàn toàn mớ hỗn độn ở nhà, chuẩn bị cơm nước cho má, cô lặng người bên khung cửa sổ. Châu cố gắng đặt ra những giả thuyết có thể chấp nhận được cho việc xảy ra ban trưa. Giữa ban ngày ban mặt, đám người ấy lại ngang nhiên tung hoành, phá hoại, đe dọa má con cô, chắc hẳn bọn chúng không phải dạng lưu manh bình thường. Ba, tại sao lại dính dáng tới bọn chúng cơ chứ? Người ba dù chẳng mấy khi được gặp mặt nhưng vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp, vững tin khi nhắc đến với ba mình. Đó không đơn giản chỉ là tình máu mủ, mà còn là niềm tin, niềm tự hào. Đối với cô, ba là người ba tuyệt vời nhất, bản lĩnh nhất, tốt nhất. Thế nhưng ba cô, giờ đang ở đâu, có khi nào đã bỏ mạng nơi nào rồi hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba cô biết chuyện mà xuất đầu lộ diện bởi vì ba chắc chắn sẽ không bao giờ để má con cô có chuyện bất trắc? Liệu ông sẽ bị giết như lời đe dọa kia? Còn chuyện gì sẽ xảy ra với má cô, lỡ như khi cô vắng nhà bọn chúng lại tới thì sao? Chắc chắn má cô sẽ không chịu đựng được. Không, cô không muốn điều gì xấu xảy ra cả. Phải làm cách nào đây??
Tối nay xung quanh chẳng còn những lời nói chuyện xôm xả như thường ngày. Ban đầu vì tò mò mà hóng hớt chuyện, khi biết rồi thì lại sợ, chẳng may vô tình bị vướng vào bọn bặm trợn ấy mà mất mạng như chơi. Thôi thì đèn nhà ai nhà ấy thắp, đừng trách mọi người vô tâm, bởi chẳng ai muốn chết, họ còn có quá nhiều chuyện để quan tâm, lo lắng cho gia đình mình. Vả lại, ngay từ đầu họ cũng cảm thấy gia đình này có vấn đề gì rồi. Cứ xe, như không biết, họ chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc, nhưng kết thúc thế nào thì cũng chịu thôi. Màn đêm cũng vô tình như thế mà buông xuống, nhuốm thêm phần u ám cho khung cảnh nơi đây. Đâu ai biết rằng, từ ba nơi khuất bóng có những người hướng ánh mắt về căn nhà có cô bé vẫn đang lặng người bên khung cửa sổ ấy.
o0o
Hức… hức…
Nghe tiếng khóc rấm rứt Châu chạy vội vào nhà, ném vội cái giỏ tre xuống sàn nhà, cô hướng tới má Linh đang ôm gối mà khóc, lo lắng hỏi:
– Má sao vậy? Tụi hôm qua tới nữa hả? Má có bị đau ở đâu không?
– Hức, con gái._Má Linh ôm chầm lấy Châu, lắc lắc đầu, đáp_Sáng tỉnh dậy không thấy con đâu cả, má sợ.
Thở phào nhẹ nhõm, Châu vuốt vuốt mái tóc đen hơi rối của má, nhẹ nhàng nói:
– Con chỉ đi mua ít đồ thôi, má đừng sợ, ha. Má đói chưa? Có ít xôi nè.
Nhìn má vừa ăn vừa nắm chặt tay mình mà Châu không nỡ nói. Má quen có cô bên cạnh nếu giờ bảo má đi không biết má có chịu nổi không, nhưng làm gì còn cách nào khác để đảm bảo má không bị tổn hại thêm nữa. Thôi đành vậy.
– Má, con xin được sư cô Tuệ Tâm trên chùa rồi, mấy ngày nữa má lên ở với sư cô nhe.
– Tại sao lại phải đi? Có phải hôm qua má sai, để người xấu vào nhà làm hư đồ nên con giận không cho má ở đây nữa không? Má biết sai rồi, không có lần sau đâu. Con đừng bắt má đi.
– Má à, không phải như má nghĩ đâu. Hôm qua má không sai gì cả, là đám người xấu kia sai. Không phải con bắt má đi, mà con lo cho má. Lỡ đám người hôm qua tới làm đau má thì sao? Con không muốn má bị đau cũng không thể ở nhà suốt ngày, má hiểu không? Chỉ vài ngày thôi, khi nào con tìm được ba, giải quyết mọi chuyện, đám người xấu kia không tới đây nữa thì con sẽ tới đón má. Má biết con rất thương má mà, con cũng không muốn xa má đâu nhưng giờ không còn cách nào khác. Nghe lời con, được không má?
Gật nhẹ đầu, má Linh dù rất buồn nhưng Châu đã nói thế thì không còn cách nào khác. Trong khi má Linh ăn cho xong nắm xôi, Châu gói đồ dùng cần thiết của má vào một túi xách nhỏ. Song, họ dắt nhau đi trên đường vắng, hướng đến ngôi chùa (mà đúng hơn là một miếu vừa) của thị trấn. Dặn dò một chút về tình hình của má cho sư cô, sau cô nhìn má trấn an. Nhận lại cái gật đầu cùng nụ cười hơi gượng gạo của má cô mới về. Chuyện này bao giờ mới kết thúc?
o0o
Dù biết mình cũng thuộc dạng nổi tiếng của trường, cũng đã quen ánh nhìn của người khác nhưng chưa bao giờ Châu cảm thấy khó chịu với những ánh nhìn cùng lời xì xào của người khác đến vậy. Ông bà ta nói quả không sai: “Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa”. Chuyện mới xảy ra ngày hôm qua mà nay ai cũng tò mò chuyện nhà Châu, có nhiều người còn không kiêng nể hỏi ba Châu đắc tội gì với xã hội đen hay đánh giá gia đình cô chắc chẳng thuộc hạng tốt đẹp gì. Đối với những lời nói như vậy, cô đơn giản chỉ giữ im lặng, từ trước đến nay Châu vốn không phải dạng chỉ vì lời nói vô cớ của người khác mà phải suy nghĩ, bận tâm. Như vì không muốn làm bạn thêm mệt lòng mà giữ im lặng nhưng trong mắt người khác lại biến thành hành động xa lánh. Thật hết nói nổi, tại sao người ta cứ hay suy diễn hành động của người khác theo suy nghĩ của mình vậy chứ? Nếu có dư thời gian và sức tưởng tượng sao không làm những việc có ý nghĩa hơn đi. Quỳnh Như thật muốn mắng thẳng mặt tụi đầu óc thiển cận kia một trận nhưng thấy mình cũng thật dở hơi nếu làm điều đấy, thôi mặc kệ vậy. Hai ngày sau đó, những lời bàn tán cũng vơi dần, đám học sinh loi nhoi lại làm đủ trò trong giờ rảnh. Đang còn là học sinh mà, dù có nghèo khó hơn nhiều người, trải nghiệm đời sớm hơn nhiều người nhưng nét ngây ngô, tinh nghịch của tuổi học trò sao thiếu được. Duy chỉ có cô gái nhỏ, hằng ngày đi học vẫn tranh thủ ghé chùa thăm má, lẳng lặng đến những nơi có thể tìm thấy ba hay về nhà lại ngồi nghĩ suy. Cô đang cố hết sức có thể để làm một điều gì đó, vừa muốn biết sự thật vừa muốn cho đám người hay bám theo cô kể từ ngày đám người xấu xuất hiện biết rằng cô cũng đang cố gắng, không muốn họ làm phiền đến má cô. Nhưng có một điều cô cảm thấy rất lạ. Đám người áo đen hay bám theo cô, cô nhận ra vì có kẻ cô đã thấy hôm chúng tới phá nhà nhưng còn đám người kia là ai? Cảm tựa như họ vừa theo dõi cô vừa theo dõi đám người áo đen kia. Là người tốt hay xấu? Có mục đích gì? Mới có mấy ngày mà cô cảm thấy rất mệt, cảm nhận một luồng áp lực rất lớn chèn ép trí óc, trái tim. Một nỗi sợ vô hình. Có phải sẽ có một điều kinh khủng sắp xảy ra? Ba ơi, tự dưng con thấy sợ…
o0o
Hộc… hộc…
Sáng nay cô có tiết thể dục, chạy bền. Lớp Mười Hai rồi nên thầy cô cũng châm trước cho học vài bài tập nhẹ nhàng, chạy một chút là có thể ngồi góc mà học môn khác rồi. Đang chạy cô nghe tiếng bác bảo vệ gọi lại. Học sinh trường cũng ít, Châu cũng chẳng phải thành phần vô danh gì nên dễ dàng được nhận ra. Tới phòng bảo vệ con con ở cổng, Châu nhận được một lá thư trong phong bì không đề tên người gửi. Mở ra đọc, lướt nhẹ từ đầu đến cuối thư, cô giật mình gấp vội lá thư, nhanh tay đút vào túi quần thể dục như sợ có ai nhìn thấy. Lá thư của ai vậy nhỉ? Chỉ biết vì nó mà Châu rất vội, xin nghỉ tiết học vì lý do mệt, cũng nhờ Như xin nghỉ tiết học nâng cao để chuẩn bị thi học sinh giỏi luôn mặc con bé í ới gọi theo sau.
Lấm la lấm lét đi về phía sau trường học, Châu vừa đi vừa ngó đằng sau như sợ có người nhìn thấy, thấy lạ vì sao đám người kia không còn ai theo dõi nhưng nhanh chóng gạt đi mà tìm chủ nhân của lá thư vừa nãy. Theo trong thư thì phải một tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng nôn nóng quá nên Châu đi luôn, chắc phải đợi thêm chút nữa.
Cạch.
– Ba…
Nghe tiếng động đằng sau cô nhanh chóng quay lại nhưng không ngờ đám người áo đen ấy lại ở đấy, còn người hẹn cô ra đây, ba cô lại chẳng thấy đâu cả. Có khi nào ba bị bọn chúng bắt rồi không? Hay là… chúng dụ cô ra đây? Không, rõ ràng là nét chữ của ba cô mà. Bước lùi về phía sau mấy bước, Châu định bỏ chạy thì bị đám kia bắt lại, vùng vằng mãi không chịu đứng im, chúng bịt vào mặt cô một khăn tay đã tẩm thuốc mê rồi ném cô lên một chiếc ô tô 12 chỗ gần đó, nhanh chóng rời đi. Chuẩn bị công phu như vậy, chúng đã biết ba cô liên lạc với cô hay đây chỉ là chiêu của chúng?
o0o
Tiếng nói chuyện xì xầm, mùi tường mốc bám lấy Châu khiến cô tỉnh dậy. Khẽ cựa mình cô nhận ra mình bị trói trên một chiếc ghế đã cũ kêu cọt kẹt.
– Tỉnh rồi sao, nhóc con.
– Ưm..m…
– E hèm. “Học xong ra gặp ba ở sau trường. Ba có chuyện cần nói với con. Cẩn thận có người theo dõi. Ba của con”. Tình cảm cha con thắm thiết quá nhỉ? Chỉ có vài dòng đã bỏ học đi tìm ngay. Thế giờ, ba mày đâu?_Tên cầm đầu bữa trước xem xong bức thư liền vò lại ném xuống đất. Ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn duy nhất trong căn nhà hoang mà hỏi.
– Không phải là của các người gửi sao? Sao giờ lại còn hỏi tôi?_Châu giọng yếu ớt đáp lại.
– Mày nghĩ tao rảnh rỗi làm mấy trò này sao? Chẳng qua là tụi tao có một chút chuẩn bị mà thôi. Ba mày hành tung bí ẩn, nhiều lần lòi đuôi rồi mà tụi tao vẫn không túm được. Chậc. Thôi thì đành chờ hắn động trước, cũng may ba mày không phải là người kiên nhẫn, thấy con gái bị nguy hiểm nên cũng nhanh liên lạc. Nhưng để đảm bảo hắn nghe lời tao thì phiền nhóc con chịu thiệt một chút.
– Bỉ ổi!
– Ha ha ha… Tụi mày có nghe con nhóc nói gì không hả?_Hắn cười như nghe thấy chuyện gì lạ lắm. Bước lại ngồi chống chân, dùng giọng nham nhở mà nói_Muốn biết bỉ ối nghĩa là gì không? Nhóc cũng được coi là có tý nhan sắc nhưng tính thì có nhiều gai quá. Cơ mà tao thích. Đợi giải quyết xong thằng cha phản bội của nhóc xong thì lúc đấy… ha ha ha…
Giọng cười khả ố của hắn khiến Châu hận không băm vằm hắn cho hả giận. Bỉ ổi ư? Các người còn ghê tởm hơn bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả. Phản bội. Châu cảm thấy thật may khi ba cô không cùng phe với loại người này. Hắn còn dám đòi bắt giết ba cô sao? Đã vậy, trước khi ba cô đến cô sẽ xử lý trước. Đôi khi hành động trước suy nghĩ mang lại những rắc rối. Đơn cử như Châu lúc này đây, thấy bàn tay hắn cứ vuốt ve mặt mình, tức giận mà ngoảnh đầu chỗ khác rồi dùng hàm răng trắng đều như bắp cắn thật mạnh vào bàn tay ấy. Hắn đau đớn hét một tiếng rồi giằng mạnh tay ra chỗ khác, tiện tay tát thật mạnh vào má Châu. Loạt hành động vừa rồi khiến chiếc ghế cũ nghiêng ngã, kéo theo Châu ngã rầm xuống đất. Bụi bay lên bám vào bộ đồ thể dục, vương vào mái tóc đen rối bù, trên gương mặt xinh đẹp ấy xuất hiện vết thương nơi khóe miệng. Dù vậy, cô vẫn giương đôi mắt khinh thường như muốn thách thức tính kiên nhẫn của lũ kia. Tên cầm đầu quả nhiên tức giận, ra lệnh lũ đàn em đánh Châu. Bọn chúng cả năm sáu thằng cao to lực lượng lại dùng chân đạp lấy đạp để lên thân thể đã mỏi mệt của Châu. Chẳng mấy chốc mà cô đã không còn cảm giác đau nữa, tưởng chừng sắp xỉu đến nơi thì ngoài cửa bỗng vang vọng vài tiếng động.
Binh. Bốp. Phịch.
Giữa sự nghi hoặc của mọi người, một người đàn ông trong bộ đồ màu đen, vai đeo ba lô, tay cầm một thanh sắt dài chừng 50 cm tiến vào. Dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen che gần hết khuôn mặt, giọng nói ồm ồm, đầy cao ngạo vang lên.
– Thả con gái tao ra.
Ba…, dù rất muốn gọi ba nhưng Châu không còn chút sức lực nào sau trận đánh vừa rồi. Ngước đôi mắt mờ đục vì mệt và mất sức về phía giọng nói đó, cô nhìn thấy khuôn mặt của ba mình, ánh mắt ba sao lại xót xa thế nhỉ? Con không sao đâu, ba à!
Bộp bộp… Tên cầm đầu ngưng việc rửa vết cắn ở bàn tay mà vỗ tay hai tiếng mỉa mai. Phải nói thế nào nhỉ? Hắn cảm thấy sao mà nực cười thế? Rõ ràng trong hoàn cảnh này hắn mới là người ra lệnh, sao giờ cái tên phản bội kia lại xuất hiện rồi ra lệnh cho hắn thế. Có phải vì đã quen ra lệnh cho tên đàn em quèn ngày xưa là hắn rồi nên mới thế không?
– Long Ca, chờ mày rất lâu rồi đấy… Đang yên lành sao không tiếp tục làm đại ca của tụi tao, làm cánh tay đắc lực cho Lão đại, lại dám đi ăn lẻ, lấy lô hàng quan trọng của Lão đại rồi bỏ trốn, còn đả thương đám đàn em. Mày có biết những tháng qua Lão đại điên tiết đến cỡ nào không, hận không phá nát mọi ngóc ngách để tìm cho ra mày đấy. Tụi tao cũng mệt nữa, hở tý là bị bắt đi tìm mày rồi, ăn không được mà ngủ cũng không yên. Rốt cuộc là vì sao hả?
– Mày cũng thấy mệt sao Hưng? Tao cũng thấy vậy đó. Hai lăm năm rồi, tao từ một kẻ lang thang không nhà không cửa, không nơi nương tựa trở thành một kẻ buôn lậu có tiếng, giết người không ghê tay. Hằng ngày có hàng trăm đàn em đi theo phụng sự nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là một con chó, suốt ngày đi theo chủ, sủa gâu gâu để chủ vui để kiếm cái ăn. Tao thấy mệt rồi.
Ba, buôn lậu, giết người? Sao có thể?
– Con chó thôi sao? Cũng phải. Thế sao con chó như mày lại cứu tao về làm gì, bỏ mặc tao chết đói hôm đấy không phải là được rồi sao? Cứu tao về, cho tao đi theo mày làm ăn, rồi bây giờ mày bảo mày mệt, không muốn làm nữa. Vậy tao là con chó thay thế cho mày sao?
– Không phải. Tao cứu mày vì tao xem mày như anh em, hoàn cảnh mày lúc đó có khác gì tao trước đây đâu. Muốn san sẻ cho mày những điều tao có, tao nghĩ vậy là tốt nhưng giờ tao hối hận rồi.
– Hối hận, mày thì có gì để hối hận hả? Lão đại tin dùng, đàn em trung thành, vợ đẹp con ngoan. Cuộc đời mày có gì để hối tiếc chứ?
– Vì có nhiều thứ nên tao mới cảm thấy hối hận. Giá như ngày ấy tao đừng gặp Linh, đừng để mình rung động trước sự ngây thơ, ngọt ngào của cô ấy; giá như tao không ham muốn biến cô ấy thành của riêng mình thì chắc chắn cả đời này tao sẽ chỉ trung thành với anh Giang mà thôi. Nhưng khi nghe tin mình sắp làm cha, con gái tao sắp chào đời, mày không biết đâu, tao lại ao ước. Giá như ngày xưa cứ ở đầu đường xó chợ, hàng ngày bốc vác kiếm ăn qua bữa, giá như không lao vào con đường tù tội thì tao sẽ là một người ba tốt, đáng tự hào của con tao. Thật buồn cười đúng không? Một kẻ giết người không ghê tay lại vì hai người phụ nữ mà muốn thay đổi tất cả. Nhưng đó là con tao, là sinh linh do tao cùng người tao yêu sinh ra. Con bé là tất cả những gì tao muốn có, muốn trân trọng, muốn bảo bọc.
– Vậy sao mày lại phản bội? Mày không nghĩ rằng khi phản bội, gia đình mày, vợ con mày sẽ gặp nguy hiểm sao?
– Biết chứ. Nhưng thử hỏi, con gái tài giỏi của tao, nó luôn được khen ngợi vì sự thông minh, nhân cách của mình sẽ ra sao nếu ba nó là kẻ buôn lậu, giết người? Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai tao không muốn bị con gái chê trách, biết sai không sửa. Mọi người xung quanh sẽ nhìn con bé theo cách khác tồi tệ hơn, tao không muốn điều đấy xảy ra. Một lần trong đời tao muốn là một người ba mà con có thể tự hào. Vậy nên…
Ba…!
– Mày tính làm gì?
– Tao đã có bằng chứng buộc tội anh Giang rồi. Việc cướp đi lô hàng đó chỉ vì muốn mọi người dốc lực tìm kiếm tao, lơ là trong phòng bị để một tay trong khác lấy được chứng cứ thôi. Sau khi đưa con gái về tao sẽ đi tự thú, mày cũng đi tự thú đi. Chưa dấn sâu nên chắc vài năm thôi, sau này hoàn lương, kiếm một công việc đàng hoàng mà làm, ngẩng cao đầu mà sống, Hưng ạ!
Cả bọn trừng mắt ngạc nhiên, đám đàn em gan bé lo sợ nhốn nháo cả lên, hốt hoảng chạy về phía Hưng hỏi ý kiến. Lợi dụng sơ hở, ba Long tiến lại cởi trói cho Châu, định rằng sẽ cõng cô chạy ra ngoài nhưng Long quên mất một điều. Hưng là một tay Long dạy dỗ, những chiêu trò, suy nghĩ của Long Hưng có thể phần nào đoán được. Như lần này chẳng hạn, trước khi cởi vòng cuối cho Châu, Long đã bị cả đám chĩa gậy sắt vào người.
– Long Ca, trò này của mày có phải cũ quá không? Khiến tụi tao hoang mang để lợi dụng sơ hở cứu con mày đi ư? Vậy mà tao tưởng mày thật lòng quan tâm đến tao cơ đấy. Ha… nực cười thật.
– Không. Lần này là thật. Tao thật sự có bằng chứng…
– Vậy đưa ra đây. Tao sẽ thả nhóc con này đi… Sao im lặng thế? Mày không mang theo sao? Còn dám lừa tao nữa ư? Tụi bay, đánh nó cho tao.
Thế là cả lũ mười thằng, tay cầm gậy sắt lao nào đánh Long. Nhưng cái gì thế kia? Cái này mà gọi là đánh sao? Trông như đang tập kịch vậy, Long lăn lộn trong nghề hai lăm năm nay đâu phải dạng muốn đánh là đánh được. Chẳng mấy chốc, cả đám ngã lăn lộn trên sàn nhà, miệng rên ư ử. Hưng thấy biến, cầm cây gậy sắt to nhất lại gần Châu lúc này đã được dựng ngồi lên, lớn giọng:
– Giờ mày có hai lựa chọn. Một, nộp bằng chứng mà mày nói và theo tao về tạ lỗi với Lão đại. Hai, tao sẽ tặng cho con gái mày một gậy sắt vào đầu, coi như quà tạ lỗi của mày, và đương nhiên mày cũng sẽ bị bắt về thôi. Ngoan ngoãn nghe lời sẽ đỡ đau hơn đó.
– Nếu mày muốn như vậy…
Không nhanh không chậm Long tháo ba lô trên vai xuống, mở khóa kéo, lục tìm gì đó trong ba lô rồi đứng dậy, hướng về Hưng một ánh nhìn danh thép, một khẩu súng lục Px4 Storm đã lên nòng chĩa thẳng vào Hưng. Hưng có giật mình nhưng vẫn tỏ vẻ không sợ gì, làm nghề này mà để người ta nắm được cảm xúc của mình thì chỉ có một kết cục – thất bại.
– Vậy được thôi. Để xem mày có dám nổ súng không?_Hưng nói rồi dựng Châu ngồi lên chiếc ghế cao. Châu ngồi thôi cũng bằng Hưng đứng rồi, thật khó để nổ súng nếu hắn trốn sau lưng cô bé. Giương ánh nhìn thách thức, cười nửa miệng giễu cợt, Hưng vung cây gậy ngang đầu Châu, sẵn sàng cho một cú đánh mạnh. Cùng lúc đó Long nhíu mày, ngón trỏ đặt vào cò súng, miệng lẩm bẩm vài từ. Rồi như cùng lúc, cả gậy và đạn đều hướng về phía Châu mà đi.
Pằng. Keng. Phịch.
Hai thân ảnh cùng ngã xuống. Châu cảm thấy đau, cơ thể cô thêm một lần chịu đau khi ngã xuống quá mạnh. Ý thức trở nên choáng váng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ mùi tanh của máu lan tỏa trong không khí, đó không phải là máu của cô, vậy thì… Ba bắn chết tên kia rồi sao? Mở mắt, cô tìm kiếm bóng hình ba, ba đang lại gần cô, vẻ mặt an tâm khi thấy cô không bị thương do súng đạn thì lại bị một đám người nữa vây bắt. Đám người đó cũng nhanh chóng khống chế lũ bắt cóc cô. Cô thấy rõ vài người mặc áo CSCĐ tay lăm lăm khẩu súng chĩa về phía bọn chúng, một vài người dùng còng số 8 còng lại, có hai người hướng về phía cô gỡ trói, hỏi han tình hình nhưng cô nào để ý. Ánh mắt cô tập trung vào người đàn ông đang nói chuyện với ba cô, đó là một trong những người lảng vảng gần nhà cô mấy hôm nay.
– Tôi là Hải, trung úy thuộc tổ Trọng án số 2 công an thành phố. Anh Nguyễn Long, anh bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, sử dụng súng trái phép, gây thương tích cho người khác. Anh có quyền lên tiếng, nhưng những gì anh nói có thể là bằng chứng chống lại anh trước tòa.
Hải nói xong, ra hiệu cho hai cấp dưới dẫn Long ra ngoài. Vừa dợm bước, Long dừng lại, dùng ánh mắt cầu khẩn nói với Hải:
– Chăm sóc con bé giùm tôi.
Ba… ba đừng đi. Ba… ba…
– BA!!!
Phịch.
– Cấp cứu. Mau gọi cấp cứu. Con tin ngất rồi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu