#150 Đợi gió

0

Tác giả: Phạm Hoàng Phi- Trương Cao Minh

-Mục lục: Chương 0: Shuu Wristal Olivies
Chương 1: Thiếu nữ váy trắng
Chương 3: Người bạn mới
——————————–TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM——————————
1)Câu chuyện này là hoàn toàn hư cấu. Bao gồm: Tên đất nước, thành phố, tên tôn giáo, tên các nhân vật trong truyện, thế giới thần tiên,vv… Nếu có sự trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên.
Một số chi tiết có thật sẽ nêu ở mục sau.
2)Chi tiết có thật. Bao gồm:
-Châu Âu và các nước thuộc châu Âu
-Tiếng Đức qua biến thể
-Một số phát minh: Đèn điện, máy bay,vv
-Có liên quan một chút về chính trị và quân sự, nhưng toàn bộ đều hư cấu và dựa trên chi tiết lịch sử.
-Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
-VV…

————- MỞ ĐẦU————
Giới thiệu: Trong chúng ta, chắc hẳn đã có người gục ngã trước bão tố cuộc đời, người tự ti về khả năng và sức mạnh của chính bản thân. Đã có những ước mơ, niềm tin tuyệt vời bị chìm vào hư vô. Đơn giản là vì, chúng ta chưa được gặp cơn gió của cuộc đời mình, chưa đến cơ hội để ta đổi thay. Hãy chờ cơn gió của bạn, và lúc thích hợp, nó sẽ đến và đưa bạn ra khỏi thế giới thường ngày, vượt qua giới hạn của chính bản thân bạn, khiến bạn làm những điều tưởng chừng như không thể, và sẽ giúp bạn có những trải nghiệm khó có thể nào quên…
Câu chuyện diễn ra vào đầu thế kỉ XX, tại một vương quốc ở Châu Âu. Nơi ấy có 2 chủng loài sinh sống gồm: Người và Tiên. Một chàng trai trẻ có tuổi thơ bất hạnh, và chàng có khát khao thực hiện ước mơ còn dang dở của cha. Vương quốc chàng sinh sống sắp rơi vào chiến tranh thế giới lần thứ nhất, và sắp lâm nguy bởi bộ máy cai trị bù nhìn. Môi trường, sự phát triển của quốc gia đang bị đe dọa. Một tiên nữ ngây thơ, trong sáng nhưng bị chính dân tộc mình hắt hủi. Sự lạc hậu của các tôn giáo. Sự liên minh âm thầm của những thế lực đen tối để thống trị thế giới, và để “reset” trái đất khi nào muốn. Cuộc phiêu lưu, khám phá của họ cùng những người bạn sẽ đi về đâu… Các sự thật dần được hé lộ về vụ án năm xưa…
***

Thế giới này thật rộng lớn… Cùng với nó là biết bao bí ẩn.
Bầu trời xanh thật cao…
Ước mơ của con người thật bao la…
Lòng tham của con người là không đáy…
Liệu một chàng trai đã gần-mất-đi-tất-cả liệu có thể còn những ước mơ không. Hay chỉ là… một con người bị bóng tối của quá khứ bao trùm… mà không thể nào thoát ra được…
“Một khi cơn gió nổi lên
Là khi ước mơ và niềm tin sẽ bay xa
Vậy, hãy đợi gió, sẽ có lúc gió nổi ……..”
“Cha không được làm thế. Mẹ con… Bà ấy cũng không muốn đâu!”
Một cô gái trẻ cùng mái tóc xanh da trời hét lên trước người bố của cô.
“Ta là vua. Con mụ kia đã chết rồi thì còn muốn cái gì??! Ta thích làm gì với vương quốc này là việc của ta, không phải việc của ngươi!!!”
“Bốp!!!”
Má cô gái ửng đỏ. Cô đã nhận được một cú tát chứa đầy sự căm thù của một người cô gọi là cha suốt 16 năm nay.
“Ngươi đừng làm tiên nữa! Bây giờ, cả dân tộc sẽ không còn ai chấp nhận ngươi!”
“Đuổi nó xuống hạ giới cho taaa!!!” Vua của thiên giới thét lên.
“Tuân lệnh.”
***

 
Chương 0: Shuu Wristal Olivies

Một bầu trời đêm vắng trăng.
Sương tỏa mịt mù.
Căn nhà gần như tối om… Chỉ còn một vài ngọn nến le lói. Những miếng bánh kem vương vãi trên sàn. Những mảnh kính vỡ rải rác xung quanh. Những vũng máu đỏ tươi, chưa kịp đông lại.
Xác vài người chất thành đống ở góc phòng.
Mùi dầu hỏa thoảng qua cùng mùi tanh của máu.
“Khà khà khà… nhóc con… Ngươi sẽ mang tội danh giết gia đình mình!!!”
Kẻ bịt mặt cùng áo choàng đen đứng trước cánh cửa sổ bị vỡ cười khoái trí. Ánh sáng mập mờ khiến hắn càng trở nên đáng sợ.
Một dòng chất lỏng chảy ra từ chiếc bình mà hắn mang theo.
“Không… Đừng làm vậy!!!”
Cậu bé 6 tuổi hét lên trong sự đau đớn tột cùng. Dòng chất lỏng nặng mùi đó vẫn không ngừng chảy ra, và chẳng mấy chốc, sàn nhà đã lênh láng dầu.
Bố mẹ cậu ngồi sát tường, không thể cử động vì thuốc gây mê ở trong bánh ga tô.
Miệng cha cậu bé mấp máy, thều thào vài tiếng.
“Ngươi… Tại sao… lại hại gia đình ta… Cả những gia nhân nữa. Họ đã có… tội tình gì…?!”
“Ta hại các ngươi vì cái chính sách ngu xuẩn của ngươi đấy, bá tước Wristal ạ. Ngươi định bảo vệ môt trường… bảo vệ cây ư… Có biết việc đó khiến ta trở nên như thế nào không hả!!! Ha ha ha… cứ đi bảo vệ mấy cái cây vô tri vô giác đi, để gia đình ngươi tan nát như thế này đây!!! Rồi ta sẽ có tất cả tiền tài, danh vọng của nhà ngươi!!! Hãy hối lỗi ở địa ngục đi!”
Kẻ lạ mặt kia chỉ thẳng tay vào bố mẹ của cậu, và nghiến răng trả lời không do dự như đã chuẩn bị từ trước.
“Anh xin lỗi em…”
Ngài bá tước nói lời từ biệt với vợ của mình.
“Em luôn bên anh mà…”
Họ ôm nhau lần cuối, mặc cho kẻ lạ mặt buông lời khiêu khích.
“Ta không chỉ muốn hành hạ ngươi đâu, mà còn hậu duệ của ngươi nữa. Ha ha ha… Thằng nhóc đó sẽ mang tội danh suốt đời!!!”
“Không!!!”
“Và trong tương lai… Có lẽ 10 năm sau chăng… thằng nhóc, cùng đứa con gái bé bỏng của các ngươi sẽ trở về bên các người.”
“Đừng hại con ta… Nó không có tội tình gì!!!”
Bá tước Wristal van nài.
Hắn nhấc Shuu lên, đặt cậu trước bố mẹ.
“Chào nó lần cuối đi, các ngài!”
Điếu thuốc tàn của hắn rơi xuống sàn. Ngọn lửa bừng lên dữ dội. Chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đã lan đến chỗ bố mẹ Shuu.
Mẹ cậu hét lên.
“SHUU!!! MAU CHẠY ĐI! ĐƯA EM THEO NỮA.”
“Đoàng… Đoàng…” khói trắng bay ra từ nòng súng đen ngòm…
Dòng máu đỏ tươi chảy ra… Bố mẹ Shuu gục xuống…
Shuu bật dậy, vội chạy đi…
Và từ đó, Shuu Wristal Olivies đã mang tội danh nặng nhất vương quốc… Giết cha mẹ của chính mình…
***
“Không… Không… Không”
“Mày đã giết chính gia đình của mày!”
“Tại sao mày lại có thể làm như vậy chứ?!”
“Quả là kẻ giết người máu lạnh.”
“Ngươi không xứng đáng được sống ở vương quốc này!”
“Shuu, cậu thật độc ác! Tớ ghét cậu!!!”
Những lời miệt thị, đe dọa, quở trách dần hiện trong kí ức của chàng trai trẻ, gợi cậu về quá khứ đau buồn khiến dòng nước mắt của cậu lã chã tuôn rơi…
“Con thật vô dụng. Luôn như vậy… phải không mẹ…?
Tiếng nói của chành trai ấy vang lên cô độc trên đỉnh ngọn đồi.
Trước mặt cậu, là hai ngôi mộ bằng đá trắng, được khắc tên: Bá tước Wristal và phu nhân Wristal. Trên hai ngôi mộ là 2 cành hoa tươi mà cậu vừ mới hái, cánh vẫn còn đẫm sương mai dù đang là buổi trưa đầu thu khiến cho bầu không khí thật trang nghiêm mà cũng thật đượm buồn.
“Hức… Con xin lỗi… Con xin lỗi…”
Cậu òa khóc, từng giọt nước mắt lã chã rơi trên mộ… Những chiếc lá úa vàng đầu mùa bay bay trong gió như vỗ về và an ủi cậu.
Cậu thổn thức thủ thỉ với cha mẹ mình cùng hai dòng nước mắt. Khung cảnh này khiến ai nhìn vào cũng thật xót xa. Cậu như gục xuống.
Đây là ngày tròn 10 năm kể từ khi bố mẹ cậu mất, và cũng là ngày sinh nhật của cậu.
***

Vương quốc châu Âu Hiltoning, buổi chiều một ngày cuối tháng Tám năm 1910.
Nắng đã bắt đầu chan hòa khắp không gian. Nắng len lỏi vào từng đóa hoa thược dược màu đỏ, đỏ một phần là vì nắng. Nắng chạy dọc hàng cỏ xanh làm bừng lên một sức sống rạo rực khó tả.
Thành phố Arinixia.
Phập… phập… phập…
Xoẹt… xoẹt… xoẹt…
Tiếng rìu vang lên trong khu rừng tĩnh mịch.
Shuu Wristal Olivies – chàng trai trẻ 16 tuổi đang làm công việc nặng nhọc đó. Tuổi 16 cậu vừa mới đón cách đây vài ngày.
-Phù… mệt quá…
Cậu thở dài.
Cậu ngồi phịch xuống, lấy tay lau mồ hôi trên trán và đi uống nước ở một con suối gần đó. Cậu vục đôi bàn tay xuống nước và ụp lên mặt một chút nước.
Từng giọt nước trong vắt, mát lạnh tóe lên khiến sự mệt mỏi không cánh mà bay.
Cậu nằm xuống trên bãi cỏ xanh mướt, nhìn ngắm bầu trời, với tiếng chim hót và những cơn gió rười rượi của mùa hạ. Trước không gian sống động mà nhẹ nhàng, cậu ngáp dài một tiếng rồi thiếp đi.
Khò… khò…
“SHUU!!! MAU CHẠY ĐI! ĐƯA EM THEO NỮA.” Tiếng hét vọng về từ quá khứ.
Nòng súng đen ngòm. Ngọn lửa đỏ rực.
“Không… Không!!! Đừng ám ảnh tôi nữa!”
Cậu thét lên trong vô thức.
“Này cháu gì ơi…” Có một ai đó đập mạnh vào vai cậu.
Cậu choàng mình tỉnh dậy, thấy một ông lão đang vác cần câu để đi câu cá.
“Hả?!”
“Cháu chào bác.” Cậu ấp úng trả lời.
“Ừ. Thằng nhóc nhà Han đây mà. Cháu có ổn không?” Ông lão ân cần.
“Dạ cháu ổn ạ. Cảm ơn ông đã quan tâm!”
Shuu lễ phép đáp lời trong tư thế đang nằm còn ông lão thì đang cúi xuống. Chắc hẳn người ngoài nhìn vào sẽ không thể bảo đây là lễ phép được.
“Ừ. Thế ta đi nhé.” Ông chào cậu và xách cần câu ra đầu suối.
Cậu đứng dậy, vẫy tay theo bóng ông già ở đằng xa. Không hiểu sao cậu lại thấy khá hạnh phúc khi trò chuyện cùng ông, dù ông già đó chỉ là một người xa lạ mà cậu chưa từng quen biết. Có lẽ, trong 10 năm qua, ông già này là người đầu tiên bắt chuyện với với cậu, không coi cậu như tên tội phạm mà lại chu đáo hỏi thăm. Trái ngược hẳn với người dân trong thành phố nói riêng và cả vương quốc nói chung, cái tên Shuu Wristal Olivies đã nghiễm nhiên trở thành tên của một kẻ tội đồ, và cách họ đối xử với cậu cũng thật khác. Mỗi khi nhìn thấy cậu, những lời xì xào, bàn tán lại vang lên, cùng đó là những lời chửi rủa khiến Shuu rất buồn. Vậy nên, cuộc nói chuyện xã giao rất đỗi bình thường giữa cậu và một ông già đi câu cá đã đem lại sự nhẹ nhõm, bình yên hiếm có.
Shuu suy nghĩ về cơn ác mộng vừa xảy ra, và là sự thật vào ngày sinh nhật của cậu 10 năm trước. Mắt cậu hoa đi, và hình ảnh gia đình cậu trở về. Cậu với tay ra trong vô thức.
-Bố… mẹ…”
-Mình thật vô dụng… vì đã không thể bảo vệ những người mà mình thương yêu …”
Cậu luôn tự trách mình như vậy. Đó dường như là câu cửa miệng của cậu, và cơn ác mộng đó cũng dai dẳng bám theo cậu suốt 10 năm qua… khiến sự mặc cảm, tội lỗi và day dứt trong cậu không thể bị xóa nhòa…
***
Tiếng chim hót líu lo đưa cậu trở về với thực tại, tiếng chim long lanh đó như một cánh tay kéo cậu ra khỏi những mộng tưởng u ám.
Bây giờ là 4 giờ chiều. Cậu vừa thiếp đi khoảng 3 tiếng trước khi gặp ông lão tốt bụng.
Cậu thở dài.
– Chắc có lẽ lại bị bác Han mắng đây… Mình lỡ ngủ quên mất…
Rồi cậu đứng dậy, sửa soạn đồ, đẩy chiếc xe chở gỗ về thị trấn.
Đến nơi, những mộng tưởng u ám kia đã không còn, cậu trở nên vui vẻ hơn một chút.

Thị trấn Gioverna là nơi đông đúc, nhộn nhịp nhất của thành phố Arinixia- thành phố lớn của vương quốc, chỉ thua sau thủ đô Drobvine.
Không chỉ vậy, Gioverna là thị trấn có bến cảng, là cửa ngõ của đất nước. Ở đây, bạn có thể tìm bất cứ thứ gì bạn muốn, như vài món vũ khí, thực vật lạ của viện nghiên cứu Hoàng Gia Herbarium. Đặc biệt hơn, có thể bạn sẽ tìm thấy một vài cuốn sách ma thuật quý hiếm, với những câu thần chú diệu kì. Tuy nhiên, sự ‘diệu kì’ của những cuốn sách đó chỉ thực sự màu nhiệm khi bạn là người Trời, là pháp sư hay quý tộc cấp cao. Do đó, đối với dân thường, những cuốn sách đó trở nên vô giá trị.

Shuu đang kéo theo chiếc xe chở gỗ bình thường như mọi hôm. Và những tiếng xì xào bàn tán lại cất lên. Do hôm nay cậu về khá muộn nên đã bắt gặp rất nhiều người trên đường đi.
“Lại là thằng nhóc đó à… Sao mày không chết đi nhỉ!!!” Bác thợ rèn trong phố khẽ nói lên tiếng chửi thầm, nhưng cũng đủ để người xung quanh nghe thấy.
“Cẩn thận, có thể nó chở gỗ để làm việc gì xấu đó…” Một người đàn ông đa nghi cất lời cảnh báo với người dân trong thị trấn.
“Mẹ ơi, cái anh xấu xa kìa!!!”
“Đừng nhìn con ơi, nó không đáng để con nhìn đâu!” Một bà mẹ vội che mắt đứa con lại.
Sự vui vẻ nhỏ nhoi của Shuu tan biến trước những lời nói cay độc. Cậu trở lại dáng vẻ buồn bã thường ngày.
“Đã mười năm trôi qua rồi… Tại sao… Tại sao… mọi người… ai ai cũng nhớ?!… Tại sao… dù đã nghe những câu nói này rất nhiều… rất nhiều rồi… mà trái tim mình lại quặn đau… tâm trí mình trở nên trống rỗng?!…”
Cậu tự hỏi mình những câu hỏi mà thật khó để có thể tìm lời giải đáp. Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất…
“Lộp… bộp…”
Trời đột nhiên mưa to, ai ai cũng hối hả đi tìm chỗ trú. Hàng quán ven đường vội vã đóng cửa. Trên đường giờ chỉ mình Shuu đứng trơ trọi. Cậu ngẩng mặt lên trời, nước mắt cậu hòa lẫn cùng nước mưa.
“TẠI SAO!!!”
Tiếng thét ai oán át vào tiếng mưa. Sấm chớp rạch ngang trời, như trách cứ cậu cùng đám người kia.
Shuu rầu rĩ kéo xe chở những khúc gỗ đã thấm đẫm mưa.
Một lúc sau, chiếc xe chở gỗ lọc cọc dừng trước cửa hàng có biển “Han’s weapons”.
Đây là cửa hang buôn bán vũ khí của bác Han. Bác là một người bạn, là đàn anh cực thân thiết của bố Shuu, đã từ bỏ tước hiệu quý tộc sau khi bố Shuu mất để có thể toàn tâm chăm sóc Shuu và em gái theo di nguyện của người bạn thân.
Cậu đẩy cửa đi vào, trông cậu như bị rút cạn sinh khí. Cậu chạm vào bác Han, rồi gục xuống, dựa vào bụng của bác. Trời vẫn mưa to như muốn cuốn phăng mọi thức nơi đây. Đầu cậu ướt nhẹp. Bác Han đứng yên dù chiếc áo da của bác đang dần ngấm nước. Bác để cho cậu khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi, cho cậu dấu đi bao nỗi khổ, bao sự oan ức. Bác không cần hỏi, nhưng bác cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra.
“Đỡ chưa nhóc?…”
“Chú mày có điều gì muốn nói không?”
Chất giọng ồm ồm quen thuộc của bác vang lên.
“Không ạ…”
Cậu trả lời. Bác cũng không hỏi gì cậu thêm nữa.
Sau đó bác ra ngoài trời, đem tạm đống gỗ ướt đẫm mà Shuu mang về vào trong, cố để đốt trong lò sưởi, sưởi ấm cho cả căn nhà.
***

Cơn mưa dần tạnh, trời đã tối.
“Muộn rồi, chú mày tắm rửa rồi ăn tối cùng ta nhé.”
“Vâng ạ…”
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Dường như ai cũng có những tâm tư riêng. Bác Han nhìn Shuu, nhìn lại những đường nét quen thuộc của một người bạn- người bạn đã nhờ bác dạy bảo Shuu nên người…
“Ắt xì!!!”
“Chậc! Chú mày ốm rồi, ra đây uống thuốc và đi ngủ sớm đi.”
Bác nhìn cậu rồi ra giã mấy lá thuốc.
“Đây, chú mày uống đi!”
“Vâng ạ… Cháu cảm ơn…”
Cốc cốc cốc…
“Ai đấy? Cửa không khóa đâu!”
Bác Han gọi với ra cửa.
Cánh cửa gỗ kêu lạch cạch rồi mở ra, một cô bé xinh xắn bước vào.
“Dạ cháu chào bác ạ. Em chào anh.”
Cô lễ phép trả lời.
“Ồ! Sakura hả. Đúng lúc lắm.”
Bác Han chào lại cô bé.
Sakura là em gái ruột của Shuu. Cô bé kém Shuu 4 tuổi. Điều thiệt thòi cho cô là kí ức của cô bé về bố mẹ còn rất ít. Khác với người anh trai bị mắc án oan và bị người đời khinh thường, cô lại được nhiều người yêu mến vì cô xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi mà còn rất lễ phép nữa. Shuu cũng biết điều này nên rất hạn chế gặp cô để tránh ánh mắt người đời. Nhờ đó, số người biết Sakura và Shuu là anh em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy, cô không bỏ rơi Shuu hay ghen ghét cậu vì cô hiểu cậu, hiểu cho người anh bị xã hội lánh xa.
“Anh xin lỗi, Sakura, có vẻ anh ốm rồi.”
Shuu buồn bã.
Sakura vội chạy đến bên Shuu.
“Em biết rồi mà! Hôm nay em mang một ít thảo dược sang rồi. Anh mau uống đi.”
“Ừ… Anh cảm ơn…”
Cậu cầm cốc nước thuốc trên tay. Người cậu lảo đảo khi miệng gần chạm cốc.
Shuu ngã phịch xuống đất.
“Anh hai!!!.”
“Shuu!!!”
“Trời ơi! Sốt cao quá, cháu mau lấy nước đi, Sakura”
“Vâng.”
Mắt Shuu dần nhắm. Những tiếng hét văng vẳng bên tai cậu.
Ngọn lửa bùng lên, tàn ác thiêu rụi mọi thứ. Mọi thứ chìm dần trong biển lửa.
Vết đạn găm trên tường
“Không… Không.”
Shuu mở mắt. Mồ hôi cậu chảy đầm đìa. Trên trán cậu có một tấm khăn ướt được gấp gọn gàng.
“Ai da… Đau…”
Cậu nhổm dậy. Cậu thấy Sakura ngồi xuống bên giường, tay cô ấy nắm chặt tay cậu. Khung cảnh thật cảm động. Shuu khẽ vuốt tóc em gái mình. Thấy cảnh này, cậu càng thấy thương em gái mình nhiều hơn.
“Anh là một người anh bất tài… Vì đã để em phải lo lắng…”
Miệng Shuu nhẩm lời xin lỗi.
“Không phải đâu!!!”
Giọng Sakura cất lên trong khi cô đang nắm tay Shuu.
“Em hiểu anh mà… Chỉ cần… Nhìn anh là em hiểu. Anh phải chịu khổ nhiều rồi.”
Sakura nhổm dậy, choàng tay ôm người Shuu.
Cậu dựa vào giường, cảm thấy hơi ấm từ người em gái, cùng những giọt nước mắt nóng hổi dần ướt đẫm vai cậu. Cậu vòng tay ôm em gái mình.
“Cảm ơn em…”
“Cảm ơn em… Vì đã đến những lúc anh cần nhất…”
“Em… là… em gái của anh mà.”
Sakura thổn thức.
Hai anh em ngồi lặng lẽ ôm nhau. Shuu chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật êm đềm.
***
“Anh hai. Mau dậy đi. Đã trưa rồi đó.”
Shuu mở mắt, ánh nắng buổi trưa rọi vào phòng. Cậu nheo mắt nhìn. Sakura đưa trán cô chạm vào trán Shuu.
“Anh thấy đỡ chưa?” Cô lo lắng hỏi.
“Cảm ơn em… Anh vẫn mệt, nhưng đỡ hơn hôm qua rồi. Xin lỗi đã làm em vất vả.”
Cậu nói với vẻ mặt buồn.
“Không sao đâu anh. Đó là trách nhiệm của em mà. Anh cứ nằm nghỉ đi nhé. Em về nhà dọn dẹp và học đây. Đến chiều em lại sang. Em cũng đã xin phép bác Han rồi nên anh đừng lo.”
“Phiền em rồi.”
“Không có gì đâu ạ. Em chào anh.”
***
Quá trưa, những tia nắng vàng len lỏi rọi vào phòng cậu. Shuu nhìn những đám mây lơ lửng trôi qua cửa sổ. Đầu cậu tràn đầy suy nghĩ.
“Rồi cuộc đời mình và Sakura sẽ ra sao đây, khi không ai chấp nhận anh… làm thế nào để anh có thể bảo vệ em trong xã hội khắc nghiệt này?!”
Những lời nói 10 năm trước của kẻ lạ mặt bỗng nhiên văng vẳng bên tai Shuu.
“Và trong tương lai… Có lẽ 10 năm sau chăng… thằng nhóc, cùng đứa con gái bé bỏng của các ngươi sẽ trở về bên các người.”
Cậu chợt lạnh sống lưng.
“Đã mười năm trôi qua rồi nhỉ… Hắn ta chắc chắn sẽ đến để giết mình và Sakura. Mình phải bảo vệ em ấy đến cùng!!!”
Cái cảm giác biết trước khi nào mình biến mất khỏi thế gian này thật đáng sợ. Shuu cảm thấy bồn chồn trong lòng.
“Tại sao? Tại sao bây giờ mình mới nhớ ra lời nói đáng sợ của hắn… Từ giờ phải cảnh giác mới được!”
Shuu tự trấn an bản thân mình trước nỗi sợ hãi vô hình đến từ quá khứ.
Cậu dậy, đi ăn trưa, sau đó uống thuốc Sakura đã pha sẵn rồi lấy một cuốn sách về thực vật ra đọc.
“Những lúc này, đọc sách là cách giết thời gian thú vị nhất.”
Vì bị xa lánh, nên cậu không được đi học. Nhưng cậu vẫn rất giỏi do cậu rất thích đọc sách. Cũng vì cậu học giỏi, nên cậu bị rất nhiều người cùng trang lứa ghen tị. Và cậu ngày càng bị bỏ rơi giữa xã hội này.
Trang sách về các loại hoa quả được lật ra trong cuốn sách cậu đang đọc. Cậu lướt mắt xuống dòng chữ giới thiệu về Đào.
“Chà… Bây giờ là cuối hè rồi nhỉ, giá như có đào để mà ăn thì tốt quá!”
Cậu cứ thế mải mê đọc sách đén khi mặt trời nhuộm sắc đỏ từ lúc nào không hay.
“Em chào anh, em về rồi đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ừ, chào em, Sakura.”
“Hả. Em đã bảo anh bao nhiêu lần là khi ốm phải nằm nghỉ cơ mà. Sao lại đọc sách thế kia hả?!!”
Sakura phồng má giận dỗi. Trông cô bé lúc này quả thực rất đáng yêu. Cô mặc một chiếc váy bình dân như bao thiếu nữ thành thị, tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng vẻ mặt kia khiến Shuu không thể chớp mắt.”
“Mình không thể bảo em ấy là em ấy trông rất dễ thương được.”
Shuu thầm nghĩ.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Chẳng qua do cuốn sách này hay quá.”
“Hứ! Thôi em tha cho anh lần này đấy. À hôm nay em có hái được mấy quả đào rừng cho anh này.”
Cô chìa quả đào rừng đã được rửa sạch sẽ trước mắt Shuu.
“Hic. Mình có thần giao cách cảm với em ấy hay sao mà lại có thể trùng hợp vậy.” Shuu nhìn quả đào chín mọng và nhớ về những dòng trong trang sách lúc trước.
“Anh cảm ơn em.” Mắt cậu sáng lên.
“Nhoàm.” Cậu cắn một miếng đào tươi. Vị ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi khiến cậu thấy sảng khoái hẳn lên.
“Em chọn đào khéo quá, ngon thật!!!”
Shuu nức nở khen.
“Em cảm ơn ạ.”
“Mà em ăn đi chứ, đào do em hái mà.”
“Em ăn rồi ạ, anh cứ ăn đi.”
Xơi xong quả đào, cậu liền chuẩn bị đi tắm.
“Thôi em về đi kẻo muộn, hôm nay anh vẫn hơi mệt nên sẽ nằm ở nhà bác.”
“Vâng. Có lẽ ngày mai em không sang được đâu ạ. Mai em phải lên phố mua đồ ạ.
Bác Hanako dạo này bận quá nên em phải làm giúp. Em xin lỗi.”
“Không sao đâu, có phải lỗi của em đâu mà.”
Sakura từ biệt Shuu rồi ra về.
Sau khi tắm rửa xong, cậu xuống chào bác Han.
“Chú mày đỡ chưa?”
“Dạ rồi ạ, nhưng vẫn còn mệt ạ.”
“Thế à, mau ăn tối đi nào.”
Cậu cùng bác Han ngồi ăn tối trước sự leo lắt của ánh đèn dầu. Bác Han có lẽ cũng đã quá mệt nên không hỏi han gì nhiều.
“Cháu chúc bác ngủ ngon.”
Shuu nói trong khi bác Han vẫn đang ngồi tính toán với đống sổ sách. Có vẻ dạo này việc buôn bán vũ khí không được thuận lợi cho lắm.
“Ừ. Chú mày đi ngủ sớm đi.”
“Bác cũng mau ngủ sớm ạ.”
***

Đêm nay mây mù bao phủ, Shuu ngồi tựa cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng tàn. Cậu không ngủ được. Một phần vì cậu đang ốm, và cũng vì mỗi khi ngủ, cơn ác mộng đó lại đến, lại đến để hủy hoại tâm hồn cậu.
“Mình đuối sức rồi…”
Shuu cười buồn khi nhận ra, câu đã chống chọi, kiên cường đấu tranh với cơn ác mộng đó suốt mười năm. Cơn ác mộng của thực tại khi ai ai cũng chối bỏ cậu và cơn ác mộng của quá khứ.
“Lý do mình sinh ra là gì?… Mình sống ở cuộc đời này làm gì cơ chứ… khi mình luôn gây ra bao rắc rối cho người khác… Còn không thể bảo vệ gia đình của mình… Đáng ra, mình không nên tồn tại…”
“Con là niềm hạnh phúc, là món quà lớn nhất của ba mẹ đó, vì vậy, hãy sống thật tốt nhé con trai… Con còn là người anh cả nữa… Sau này em gái con hoàn toàn trông chờ vào con đấy…”
Giọng mẹ cậu như tiếng thiên thần rọi vào lòng cậu, cứu rỗi cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực, đem lại cho cậu một cảm giác khoan khoái lạ lùng.
Nhờ những kí ức tuyệt đẹp đó, cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, tiếng ru của mẹ cậu như văng vẳng đâu đây.
***

Mặt trời dần mọc phía những rặng núi xa xa.
“Rầm”
“Ắt xì!!!”
“Hở???”
“Chào, giờ mới dậy à?”
Một chàng trai chạc tuổi Shuu đang ngồi trên cửa sổ, nhìn cậu và nói cùng vẻ mặt tươi tắn.
Shuu, dụi mắt, nhổm dậy vì giọng nói lạ. Rồi cậu ngạc nhiên.
“Hể? Chào cậu, Washi. Lâu lắm ta mới gặp nhau nhỉ. Mà từ từ, cậu lên đây bằng cách nào vậy???”
“Tất nhiên là trèo cửa sổ rồi. Nói cho cậu biết nhé, tớ đã từng trèo cái cây cao nhất thị trấn này rồi đấy. Ở trên đấy mà bắn súng thì bách phát bách trúng nhá.”
Chàng trai tên Washi hồ hởi giới thiệu cách mà cậu trèo lên phòng Shuu.
“Mà quên mất, tớ có biết bắn súng đâu nhỉ.”
“Ôi trời…”
Shuu chán nản.
Washi là một người bạn thân của Shuu, cả hai tình cờ gặp nhau trong rừng, khi Shuu vô tình chặt đúng cái cây mà Washi đang nằm ngủ, khiến cậu suýt lộn cổ xuống đất. Chính hoàn cảnh gặp nhau trớ trêu, hài hước mà cũng khá nguy hiểm này mà 2 chàng trai đã trở thành những người bạn thân từ lúc nào không hay. Đặc biệt, sở thích của Washi khá là kỳ quặc, đó là: trèo cây. Nghe tưởng như đơn giản, nhưng ước mơ của Washi có lẽ lớn lao hơn thế, chính là chinh phục đỉnh cao nhất của tất cả các loài cây.
Tình bạn hồn nhiên đó đã vấp phải sự ngăn cản của bố mẹ Washi. Họ cho rằng, nếu ai đó chơi với Shuu thì sẽ bị khinh thường, bị người đời xa lánh. Đơn giản, họ không muốn con mình chơi với một kẻ phạm trọng tội, dù trọng tội đó có là sự thực hay không.
Mặc cho cha mẹ ngăn cản, Washi vẫn quyết chơi với Shuu, do cậu biết rằng, Shuu rất tốt với cậu, và cũng vì hai người rất hợp nhau.
“Cậu lại trốn bố mẹ đấy à? Liệu đến chơi với tớ có sao không?
“Ui xời, kệ họ đi, tớ với cậu là bạn mà. Là bạn thì sao có thể bỏ rơi nhau được chứ!”
Washi không ngần ngại nói ra những điều thường mà người ta chỉ nghĩ trong lòng.
“Cảm ơn cậu nhé.” Shuu cảm động. Cậu thấy khá hơn vì dù sao, cậu cũng đã có một người bạn thân, một người bạn có thể hiểu mình.
“Ắt xì!!!”
“Lại ốm rồi hả. Tháng này cậu bị cảm 2 lần rồi đấy.”
Washi lo lắng.
“Ừm, tớ không sao, chà chà, phải đi lấy gỗ thôi, đống gỗ hôm qua ướt sũng rồi.”
“Nghỉ chút đi đã, cậu trông vẫn mệt mà. Hay để tớ xin bác Han cho cậu nghỉ hôm nay nhé.”
“Ấy đừng!!! Làm thế tớ ngại lắm, với cả nhà bác hôm nay cũng hết củi rồi.”
“Hết cách rồi ha.”
Washi cười mỉm trước người bạn cứng đầu của mình.
“Thôi được rồi, hôm nay tớ sẽ giúp cậu.”
“Ừm.”
Nói rồi Shuu đi chuẩn bị đồ đạc, thay quần áo, rồi cùng Washi đi xuống dưới nhà.
“Dậy rồi đấy hả? Đỡ hơn hôm qua chưa?”
Bác Han hỏi trong khi đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
“Vâng ạ. Cũng khá hơn rồi ạ.”
“Cháu chào bác.”
“Hử.”
Bác Han ngạc nhiên trong giây lát. Bác quay phắt lại.
“Hì hì.”
Washi xoa đầu cười.
“Cái thằng chết dịch kia!!! Cửa chính của nhà ta thì không vào, sao chú mày toàn trèo cửa sổ thế hả!!! Đây là cái cửa thứ ba ta thay trong tháng này rồi đấy. Chú mày ngày càng giống trộm rồi!!!”
“Hi hi cháu cảm ơn bác.”
“ĐẤY KHÔNG PHẢI LỜI KHEN ĐÂU.”
Bác Han trừng mắt nhìn Washi.
“Thôi bác ơi, cửa sổ chưa hỏng đâu mà.”
Shuu nói chen vào.
“Hừm… Có thật là chú mày đã đỡ rồi không?.. Nếu chưa thì cứ nghỉ đi, để ngày mai lấy gỗ cũng được. Chú mày lại đơ ra nữa thì khổ ta lắm.”
Bác Han có vẻ đã nguôi giận, hỏi Shuu cùng chất giọng lo lắng.
“Cháu khỏe rồi mà bác, với cả hôm nay có Washi giúp cháu nữa.”
“Thôi được rồi, mau vào ăn sáng đi.”
“Còn thằng nhóc chết tiệt kia, ăn chưa?”
Bác hỏi trong khi đang lấy bánh mì ra khỏi lò.
“Hì hì chưa ạ.”
“Thế mau vào ăn đi.”
“Cháu cảm ơn bác.”
“Hừm. Ta không nhận lời cảm ơn đâu. Đừng trèo cửa sổ nữa là được.”
“Vâng ạ. Khi nào chán cháu mới trèo thôi.”
“Này nhóc!!!”
Bữa ăn sáng vui vẻ trôi qua, không khí cũng vui hơn hẳn bữa tối ảm đạm hôm trước. Đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng.
“Thôi mấy đứa đi đi kẻo muộn. Ta còn phải mở cửa hang nữa.”
“Vâng. Chúng cháu chào bác!”
***

Nói rồi đôi bạn thân cùng nhau bước ra đường, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Chẳng mấy chốc mà họ đã đi đến khu rừng trên đỉnh đồi
“Oa.~~~ Nhìn mấy cái cây này làm tớ muốn trèo quá!!!”
Washi thích thú reo lên.
“Cậu là khỉ hay là người vậy???”
Shuu hỏi đùa.
“Ha ha ha…”
Cơn gió đầu mùa, mang hơi se lạnh thổi qua làm tóc hai chàng trai trẻ tung bay.
“Tớ nhất định, nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại gia đình mình!!!”
Shuu quả quyết.
“Và tớ sẽ… thực hiện nguyện ước của cha!!!”
“Tôi sẽ…mãi giúp Shuu…”
Washi đứng trước gió và cũng hét lên.
“Nè Shuu, nói xong tớ thấy sảng khoái quá.”
“Ừ. Tớ cũng vậy. Quả là không khí trong lành sẽ giúp con người ta thấy thoải mái mà.”
Shuu nói khi nhớ ra những kiến thức trong cuốn sách về không khí mà cậu đã đọc.
“Nè Washi… Cậu có tin, là có người Trời không? Ý tớ là tiên ấy? Trong sách cổ cũng có nói qua, nhưng người Trời đã xuất hiện ở Arinixia bao giờ đâu nên tớ cũng chưa tin.”
Shuu thay đổi chủ đề 180 độ.
“Này này. Cậu muốn tìm người Trời thì đến thủ đô Drobvine mà tìm ấy. Hình như các dịp đặc biệt họ có đến thì phải.”
Washi trả lời cậu bạn mọt-sách của mình.
“Chắc thế nhỉ.”
Đôi bạn nằm nghỉ trên bãi cỏ xanh mướt, cùng nghĩ về những dự định tương lai.
Khung cảnh thật yên bình.
“Ôi gần trưa rồi, ta mau đi lấy gỗ thôi.” Shuu thúc giục sau khi nghe tiếng chuông đồng hồ.
“Ừ.”
“Tớ chặt ở đây, còn cậu thì chặt bên kia nhé, chọn cây nào sắp chết ấy.”
“Ô-kê.”
Washi hí hửng cầm rìu cho lần lấy gỗ đầu tiên của cậu.
“Hây…aa”
“Phập.”
“Đau quá.”
Washi chạy đến chỗ Shuu, chìa đôi bàn tay đỏ ửng ra.
“Shuu ơi, sao dùng rìu khó vậy.”
“Ôi không, tớ quên mất là cậu đã bao giờ chặt cây đâu nhỉ.”
“Thế này chắc cậu khó mà chặt cây nữa rồi.”
Shuu nhìn tay Washi với vẻ mặt thương hại.
Washi rơm rớm nước mắt.
“Hả, tớ sẽ bị què tay hay sao?”
Shuu phì cười khi thấy bạn mình quá lo xa.
“Không không, đến ngày mai là tay cậu sẽ khỏi thôi.”
“Mong vậy quá.”
Washi sụt sùi.
“Thôi tớ không chặt cây nữa đâu.”
“Hừm… Tớ cũng chưa khỏe lắm. Hay ta đi chơi nhé.”
“Hay đấy.”
Washi vui vẻ quên luôn cơn đau.
“Theo tớ nào, chắc hẳn cậu chưa đến đây bao giờ đâu. Nhưng hơi xa đó.”
Lời Shuu vừa nói đã kích động trí tò mò của Washi, nhưng vế sau lại không như ý, khiên cậu chán nản.
“Xa ư… Khoảng bao lâu thì đến vậy.”
“Chắc là 2 tiếng đi bộ…” Shuu ngập ngừng trả lời.
“Hả!!!”
“2 tiếng đi, 2 tiếng về là 4 tiếng, xong về nhà mình là 5 tiếng…”
Washi nhẩm tính trong đầu.
“Đi thôi nào. Cậu nhẩm gì đấy?” Shuu thúc giục.
“Đây đây.”
Washi hớt hải chạy theo Shuu. Họ vừa đi vừa hát những lời ca vu vơ. Cảnh tượng xung quanh thay đổi rất nhanh nhưng dường như họ không để ý. Đi tầm 1 tiếng rưỡi Washi đã thấm mệt.
“Tớ mệt quá. Về nhé.”
“Trời ơi, sắp đến nơi rồi mà. Thôi lên xe đi tớ kéo cậu vậy.”
“Ừm. Cảm ơn nhé.”
Và Shuu cùng Washi đã đến nơi. Shuu quay ra sau thì thấy Washi đã ngủ từ lúc nào.
“Nè dậy đi bạn ơi.” Shuu vỗ vai của bạn.
“Khò… Oáp…”
Washi mở mắt. Trước mắt cậu có lẽ là cảnh tượng cậu luôn mong chờ trong 16 năm cuộc đời.
“Oa…”
Đó là một cây gỗ khổng lồ, đỉnh xuyên qua tầng mây. Vòng cây chắc gần trăm người ôm mới xuể.
“Thấy thế nào, Washi.”
Shuu đắc chí.
“Cái này phải nói là… THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI.”
“Hì hì, do cái cây này được bao bọc bởi núi và địa hình hiểm trở, nên rất ít người biết đấy. Tớ biết đến cái cây này do trong sách có một bản đồ cổ thôi.”
“Phải rồi ha…” Washi trả lời trong khi cậu đang cố so sánh cái cây này với cái cây cao nhất trong thành phố.
“Tớ có mục tiêu mới rồi!!!” Cậu nói với Shuu.
“Tớ sẽ chinh phục đỉnh cây này, bằng cách nào đi chăng nữa!!!”
“HẢ?!!”
Shuu trố mắt nhìn người bạn thân.
“Đúng ra mình không nên dẫn cậu ta đến nơi này…”
Shuu cười trừ khi đang nghĩ thầm. Có lẽ vậy, vì dẫn Washi đến đây không khác gì đưa thịt cho hổ đói.
“Nè, biết là cậu định chinh phục cái cây, nhưng không phải bây giờ đâu nhá!!!”
Shuu hét vào tai người bạn đang sung sướng.
“Hể~~~. Mà mình cũng chưa trèo được ha. Thôi được rồi, khi nào tớ lớn, tớ sẽ lên ngọn của cây này cho cậu xem.”
Lúc này Shuu xúc động thực sự.
“Ôi bá má ơi, có cây nào cao như thế này chưa vậy…”
Cậu tự nói với bản thân mình. Mặt trời dần lặn đằng xa, để lại tia sáng le lói xuyên qua bầu trời, như một nhát kiếm chém phăng mọi thứ trong lúc hai người mải mê trò chuyện.
“Chết rổi!!!”
Shuu hét toáng lên sau khi nhìn chiếc đồng hồ quả quýt được lấy trong túi áo ra.
“Năm rưỡi chiều rồi.”
“Thật á.”
Washi ngạc nhiên hỏi lại cùng bộ mặt khó đỡ. Bộ mặt mà Shuu sẽ ám ảnh suốt đời.
“Cậu… cậu làm sao vậy…?”
Shuu hỏi trong khi mặt cậu đang toát mồ hôi. Washi tiến gần Shuu, hai tay giơ giơ ra đằng trước chẳng khác gì zombie.
“Á… á.”
Shuu chạy rồi Washi đuổi theo. Họ dựa vào vào gốc cây sau khi đã chạy được vài vòng.
“Hì… tớ chỉ đùa thôi mà… Buồn quá, đã phải về rồi sao.” Washi lặng lẽ đặt bàn tay lên thân cây…”
“Cậu nên lo cho tớ thì hơn này. Sợ chết khiếp đấy.”
Shuu thở hổn hển sau khi chạy khỏi con “zombie”.
“Xin lỗi… xin lỗi mà… Tớ kéo xe đưa cậu về, được chưa.”
Washi nở nụ cười trìu mến.
Và họ cùng ra về, băng qua những cánh đồng xa, những làng mạc, những núi đồi…
Họ như đang chạy đua cùng mặt trời, và khi vừa về thị trấn, trời đã tối thui.
“Phù… May mà về kịp, tối nữa chắc tớ không thể thấy đường về.”
Đôi bạn thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ về nha.” Washi chào Shuu khi đưa cậu ra đường lớn.
“Ừ… Về cẩn thận nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại!”
Shuu chào theo. Chẳng mấy chốc, bóng Washi đã biến mất vào màn đêm thăm thẳm.
Shuu lại đứng một mình giữa con đường. Tuy nhiên, cậu không còn buồn, oán hận cuộc sống này như mấy ngày trước nữa. Trái lại, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vào thời gian này, đa số người dân đã về nhà chuẩn bị bữa tối, khiến con đường lớn trở nên vắng tanh. Chỉ còn một số ít những ngọn đèn dầu, đèn bão le lói sáng bên đường của những thương nhân từ xa đến. Có lẽ họ biết đến tên cậu, nhưng họ không hề biết mặt cậu, điều này đã giúp cậu thấy nhẹ lòng hơn. Càng ít người biết đến cậu càng tốt. Cậu luôn mong vậy, ít nhất là tới bây giờ.
“Phải chăng… mình đang chạy trốn thực tại… Mình không muốn như vậy, nhưng… Bây giờ… có lẽ thế sẽ tốt hơn. Nhất định… mình sẽ… làm rõ ràng sự thật này!!!”
Cậu tự dằn lòng mình và hứa với bản thân. Cậu tin chắc, sự thật sẽ dần sáng tỏ. Kẻ có tội sẽ phải đền tội. cậu bước đi cùng những khát khao về tương lai tươi sáng.
Và… Một bóng người nhô ra từ con hẻm nhỏ, nơi cậu vừa đi qua mà không hề hay biết…
“Khà khà khà… Cơ hội sắp đến với ta rồi đây…”
***

Một lúc sau, cửa hàng vũ khí của bác Han đã hiện ra trước mắt cậu.
“Bây giờ có lẽ mình nên đối đầu với ông bác này trước ha…”
Cậu do dự.
“Thôi được rồi… Mình đã có cách, hi hi, bác Han à, bác không tóm được cháu đâu.”
Cậu khoái chí.
Shuu len lén đi vào bằng cửa sau… chầm chậm… chầm chậm…
“Cạch cạch…”
-Thằng Shuu kia, giờ này mới lết xác về à!!!
Giọng bác Han như hét lên.
Pằng pằng… Tiếng súng vang lên.
Shuu giật mình trước 2 âm thanh cậu ghê sợ nhất. Tiếng hét bác Han và tiếng súng.
Rồi cậu ngất đi.
***

“Anh hai, mau dậy ăn tối!!!”
Shuu quay người rồi mở mắt
“Ồ, Sakura đó à… anh vừa ngất đi sao?”
“Vâng ạ, thưa anh hai!!!”
Shuu nhỏm dậy, hỏi:
“Em có biết tại sao anh lại ngất đi không?”
Dường như cậu không nhớ những gì đã xảy ra…
“Ừm… em chỉ thấy bác Han cõng anh vào thôi, lúc đó anh vẫn còn ngất đó ạ.”
“Thế hả em…” Có vẻ như cậu đã nhớ ra lí do mình lại nằm ở đây.
“Ưm… Anh đỡ chưa ạ, hôm nay em vẫn chưa gặp anh lần nào mà.”
Cô ân cần hỏi cậu.
“À, anh đỡ rồi, cảm ơn em vì đã chăm sóc anh nhé.”
“Anh đừng khách sáo chứ.”
Sakura mỉm cười.
“Ông Han khốn khiếp… Rồi có ngày mình cho ông biết tay…”. Shuu nhăn nhó.
“Anh hai?”
“À, không có gì đâu, anh em mình xuống ăn bữa tối đi.” Shuu nén nhịn cơn tức giận trong lòng.

Những ổ bánh mì mới ra lò nóng hổi, thơm phức được bày biện một cách đẹp mắt trên chiếc khăn trải bàn trắng muốt. Từng lọ mứt với nhiều màu sắc khác nhau được sắp xếp một cách khéo léo khiến bàn ăn trở nên lộng lẫy hơn. Rồi còn những miếng thịt quay béo ngậy, cùng nước sốt sánh đậm khiến con người ta chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ để chảy nước miếng. Shuu cùng Sakura kéo ghế ngồi cạnh nhau. Bác Hanako lên tiếng:
“Ồ, hai đứa xuống rồi đấy à, mau ăn tối thôi nào.”
Bác Hanako là một người phụ nữ trung niên, làm quản gia trong nhà Wristal từ lâu. Với khuôn mặt ưa nhìn cùng ánh mắt trìu mến, bác đã chiếm được cảm tình của những người xung quanh.
“Idatakimasu!!!” Shuu nhanh nhảu lấy miếng thịt rồi ăn ngấu nghiến. Nhìn cảnh đó bác Hanako và Sakura không thể nhịn nổi cười.
“Ăn từ từ thôi cháu. Vẫn còn nhiều lắm mà!”
“Quâng bạ (Vâng ạ).” Shuu nói trong khi còn đang nhai.
“À, bác Han hôm nay làm gì anh vậy ạ?” Sakura tò mò.
Vừa nghe đến chữ “bác Han”, Shuu giật mình.
“Đ…âu có”
“Nhìn mặt cháu rõ rành rành ra kìa.”
Bác Hanako thêm.
“Cứ mỗi khi cháu có xích mích với bác Han là lại ăn như vậy mà!”
Shuu không còn cách nào chối đành đỏ mặt gật đầu.
Cứ thế, bữa ăn trôi qua trong sự vui vẻ.
***

“Oáp… Buồn ngủ quá…” Shuu ngáp dài.
“Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, anh không cần phải đợi em như vậy đâu.” Sakura nói trong khi đang tưới những cây hoa tươi đang khoe sắc, những cây hoa kỉ niệm về mẹ của cô.
“Không… không. Anh phải đợi em gái mình chứ. Anh rất lo cho em đấy.”
Sakura đỏ mặt.
“Anh nói thế làm em… em xấu hổ lắm”
Shuu cũng đỏ mặt vì lỡ buột miệng nói ra, nhưng đó cũng là sự thực trong trái tim cậu…
Sakura không chỉ là em gái, mà còn là người luôn giúp đỡ cậu vượt qua mọi khó khăn, cũng là người con gái duy nhất mà cậu có có thể cứu được trong đám cháy 10 năm trước. Vì lẽ đó, tình cảm Shuu dành cho Sakura thật sâu đậm như những gì Sakura dành cho cậu. Shuu cũng đã thề rằng sẽ bảo vệ cô mãi mãi… Hơn nữa, vì nhớ ra lời của kẻ lạ mặt kia, cậu càng đề cao cảnh giác hơn. Do vậy, cậu muốn bên em gái mình cũng là điều tất yếu.
“Em xong rồi, em đi ngủ đây. Cảm ơn anh, anh ngủ ngon nhé.”
Sakura không quên nở một nụ cười khi chúc anh trai mình ngủ ngon.
“Ừ, chào em…”
Shuu men theo hành lang về phòng của mình. Vừa đặt người xuống giường, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, do sức khỏe cậu vẫn chưa được tốt.
***

“Shuu à… Mẹ đây… con sẽ được gặp người bạn thời ấu thơ của con, người mà con đã vô tình quên mất…”
Hình ảnh người mẹ thân thương như hiện ra trước mắt cậu, đẩy những cơn ác mộng ra xa.
Shuu choàng tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn quanh.
Cậu nheo mắt trước ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng. Những cơn gió mùa hạ đem theo hơi mát từ biển thổi bay mái tóc cậu.
“Chỉ là mơ thôi nhỉ?…
Cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
“Ơ… đêm qua là đêm đầu tiên mà mình không gặp ác mộng trong suốt 10 năm qua…”
Trong giấc mơ, cậu mường tượng ra mái tóc xanh thẳm màu trời rất quen thuộc mà cậu không thể nhớ ra…
Cậu nhìn đồng hồ.
“Hả… Đã 8 giờ sáng rồi sao!!! Trời ơi mình ngủ quên mất.”
Cửa phòng bật mở.
“Anh hai!!! Sao bây giờ anh mới dậy. Bác Han đến gọi rồi kìa.”
Sakura nhắc nhở.
Mặt Shuu méo mó khi nghe thấy “Bác Han”.
“Chết mình rồi…”
Xong cậu vội vàng thay quần áo, rồi chạy như bay ra cửa sau nhằm tránh mặt bác Han.
“Uỳnh…”
Cậu đâm sầm vào thứ gì đó khi vừa phóng như bay ra cửa.
“Bác…”
Shuu ôm đầu, loạng choạng đứng dậy.
“À… chú mày đây rồi, tưởng trốn ta được mãi sao hả!!!”
Cậu vừa đâm vào bác Han. Thân hình bác to lớn, vạm vỡ nên đã khiến Shuu phải ôm đầu ngay khi đâm vào bác.
“Cháu…”
“Chú mày vẫn còn non lắm. Học thêm vài ba năm nữa đi!”
“Hứ. Cháu ghét bác. Sao cháu phải nghe bác chứ. Cháu suốt ngày bị bác đánh mà.”
Dù Shuu nói vậy nhưng trong thâm tâm cậu, người mà cậu quý trọng nhất kể từ khi bố mẹ cậu mất là bác Han.
“Không nhiều lời nữa. Mau theo ta.”
Nói rồi, bác Han lôi Shuu xềnh xệch đi đến cửa hàng của bác.
***

“Hả…”
Shuu ngạc nhiên khi thấy trong cửa hàng bác Han có 2 cái ghế và một cái bàn gỗ cùng hai khẩu súng ngắn đặt trên bàn.
“Bác đặt bàn cùng cái thứ đáng sợ ở đây làm gì ạ?”
“Để ta day chú mày học đấy. Đàn ông con trai gì mà 16 tuổi đầu mà suốt ngày cắm mặt vào sách vở. Chí ít ra cũng phải biết nhiều hơn chứ.”
Shuu ngạc nhiên.
“Sao hôm nay bác tốt với cháu vậy?”
“À… Ừm… Ta thấy có lỗi với họ khi chưa thể dạy cháu học bắn súng.
“Trời…”
“Ông bác này bị làm sao rồi…” Shuu thầm nghĩ.
“Từ từ… hình như mình thấy có gì đó sai sai. Hả… Cháu không học bắn súng đâu. Sao tự nhiên bác lại định dạy cháu cái thứ nguy hiểm đó hả. Bác biết cháu sợ súng nhất trên đời mà. Cháu không học đâu!!!”
Vào đêm hôm qua, khi bác Han đang bận soi từng con số trong đống giấy tờ, thì đột nhiên, một viên đá bay vào và làm vỡ cửa sổ. Bác ra xem, thì thấy một tờ giấy được buộc vào đó. Bác mở tờ giấy ra, thì một bức thư nặc danh đập vào mặt bác. Sau đó, bác ngồi trằn trọc trước cây đèn và đăm chiêu suy nghĩ trước dòng chữ viết tay: “Chỉ sớm thôi… ta sẽ đến… Và hủy hoại ngươi và đứa cháu của ngươi vào biển lửa… cho chúng trở về cùng cha mẹ nó… và cho ngươi trở về với tổ tiên. Chắc hẳn lúc đó ngọn lửa của cuộc đoàn tụ sẽ đẹp lắm đây…” Bác thất thần, một giọt mồ hôi nhỏ vào trang giấy.
“Hừm… ngươi đã đến rồi sao. Ta chờ ngươi đã được mười năm rồi đó…”
Ngọn lửa 10 năm trước lại quẩn quanh trong đầu bác, cùng lời nói cuối cùng của cha Shuu.
“Hãy giúp tôi… dạy bảo chúng… nhé…”
Vì vậy, bác đã quyết định sẽ dạy Shuu học bắn súng để tự vệ trong trường hợp xấu xảy ra, trong trường hợp mà kẻ lạ mặt kia tấn công bất ngờ.
***

“Ơ… vậy cháu không cần đi lấy gỗ để làm thuốc súng nữa ạ?”
“Ai bảo chú mày thế?”
“…”
“TẤT NHIÊN LÀ MÀY PHẢI LÀM RỒI THẰNG NHÓC. Nhưng chú mày sẽ làm vào buổi chiều nên yên tâm mà học đi!!!”
Shuu bèn miễn cưỡng gật đầu rồi ngoan ngoãn học.
Shuu ngồi xuống bàn, tay run run trước hai khẩu súng.
“Mi còn làm gì mà sao không cầm lên đi.” Bác Han giục.
Bây giờ thì Shuu thực sự cuống.
“Cháu…cháu không làm được đâu ạ”
Lí do cho việc Shuu không dám cầm súng bởi những kí ức không đẹp của cậu hồi bé. Ngày mà nhà cậu chìm trong biển lửa, một kẻ lạ mặt đã xông vào, bắn chết bố mẹ cậu ngay khi mẹ vừa bảo cậu chạy đi. Sau khi bắn, hắn ném khẩu súng đến trước mặt cậu rồi bỏ trốn. Và…Shuu đã mang trên mình tội danh giết cha mẹ vì lính hoàng gia đã không thể tìm ra dấu vết kẻ lạ mặt kia. Đó là một bí mật mà cậu không dám kể cho ai, vì dù kể thì cũng chẳng còn ai tin cậu.
Bác Han thở dài: “Thôi không sao, vậy hôm nay ta học về lý thuyết của súng nhé.”
“Vâng ạ.” Shuu cúi đầu.
“Rồi. Ta bắt đầu này. Đây là nòng súng, còn đây là chốt an toàn…”
Bác han cứ say sưa giảng giải nếu không bị một tiếng động lạ làm ngắt quãng bài giảng của bác.
“Oáp~~~”
“Hừm…”
“Mới học một chút mà chú mày đã buồn ngủ rồi hả!!!!”
“Trời. Cháu học 4 tiếng rồi đó bác!!!”
Bác Han quay đầu nhìn đồng hồ.
“Ừm. Đúng thật. Chú mày nghỉ đi để chiều còn lấy gỗ và học bắn súng.”
“Hả ả ả ả…”
“Cháu sợ súng nhất trên đời mà bác…”
“Không lằng nhằng nữa. Chuẩn bị làm việc điiiii.”
“Vâng ~~~”
Shuu thở dài…
“Trời ơi… Sao mình phải học bắn súng chứ…”
Cậu vác chiếc rìu trên vai và đẩy xe vào rừng.
“Wa… Tuyệt vời quá. Đúng là vào rừng thích hơn ngồi học mà.”
Nói rồi Shuu bắt tay vào làm việc.
Tiếng từng nhát rìu quen thuộc vang lên.
Shuu mải mê đốn gỗ…
Sau khi đốn được một chồng gỗ vừa đầy xe, cậu ngồi thư giãn trên bãi cỏ xanh trong chiều cuối hè nóng nực.
Thời gian dẫn trôi. Liệu khoảng thời gian yên bình của cậu còn được bao lâu…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu