#149 The CORE

0

Tác giả:  Aya-ya
Giởi thiệu: Con người đã chế tạo ra được người máy từ khá lâu và họ không ngừng cải tiên nó, những người máy đó có tên gọi chung là Cyber. Cyber có hai loại chính là chiến đấu gồm: Mage, Knight, Fighter, Shapeshifter, Archer, Crusher, Swordman và những loại chuyên giúp việc co con người.Core của mỗi Cyber cũng như tim của con người, nếu nó bị phá huỷ hay bị tháo ra khỏi vị trí thì coi như Cyber ngừng hoạt động. Trong quá trình chế tạo, người ta cấm không được dùng nguyên liệu là người hay động vật sống, nếu ghép Core vào tim người thì người đó sẽ mạnh hơn người thường hay thậm chí là bất tử nhưng nếu Core bị phá huỷ thì người đó sẽ chết luôn. Itsuka Sekai là con của một người chế tạo Cyber, nhưng không may cha mẹ cậu đã chết và cậu được nhận nuôi bởi người dì. Giờ đây, khi cậu đã lớn và vào được học viện Mirai, học viện nổi tiếng về việc đào tạo Cyber, cậu đã vô tình tìm ra kẻ đã giết cha mẹ cậu mấy năm trước.
Mở đầu:
“Hừ…Hừ…”
“Ta không biết…là ngươi còn sống đấy…Sekai!”
“Mà chẳng sao cả…ở đây có khá nhiều nguyên liệu cho ta thì nghiệm.”
“Chờ đi! Cuối năm nay các người sẽ thuộc về ta và Alestra, em sẽ quay lại với ta!”
Người đàn ông lẩm bẩm một mình bên chiếc bàn đá có một cái xác phụ nữ trên đó. Sau lưng anh ta có sáu bóng người.

 
CHƯƠNG I
Kẻ ăn Core, Vedor đỏ
Tầm 5 giờ sáng, Sekai đang phải vật lộn với cơn buồn ngủ của mình, một nửa bản thân thì bảo ngủ tiếp đi không sao, nửa còn lại thì bảo nếu không dậy thì sẽ đi học trễ. Sau tầm 10 phút, cậu vùng dậy vội thay bộ độ đồng phục, tra dầu vào cánh tay phải bằng máy, xách cái túi đồ lên rồi lao xuống lầu, vớ lấy nửa cái bánh mì ăn dở tối qua và áo khoác rồi chạy thẳng một mạch tới ga tàu.
Itsuka Sekai, 16 tuổi, cậu khá cao và có mái tóc nâu bóng, khuôn mặt không quá nổi bật nhưng cũng thuộc loại nhìn cũng được. Ba mẹ và tay phải của cậu không may đã mất nên cậu ở với dì, cũng may là cậu đã vào được học viện đào tạo người dùng Cyber nổi tiếng, học viện Mirai.
Lúc này, Sekai vừa đi vừa nhớ lại lúc cậu thi vào trường. Hôm đó cậu dậy trễ, sau đó thì xém lỡ chuyến tàu. Học viện Mirai ở ngoại ô, phải mất 2 tiếng đi tàu, nên khi vào chỗ ngôi thì cậu ngủ gục và nếu không dậy kịp thì cậu đã bị gửi qua một vùng nào đó rồi. Sekai vừa đi vừa cười bản thân mình, nhưng ít nhất thì cậu đã lọt vào top 100 của trường.
Hôm nay nhà ga có vẻ khá đông, Sekai cũng nhận ra một vài người cùng trường do đồng phục mà họ mặc. Đồng phục học sinh trường cậu khá đặc biệt, đồng phục nam là một cái ao sơ mi trắng mặc trong và một cái áo len nâu đen cộc tay, quần tây đen, ở vai có huy hiệu màu cho biết mình học năm mấy: Vàng năm nhất, đỏ năm hai còn xanh lá năm ba. Đồng phục nữ thì áo màu nâu nhạt, cổ áo dài tới ngang ngực có viền đen, cũng như đồng phục nam, ở ngang tay áo cũng có huy hiệu.
Khi ngồi yên vị trên tàu, Sekai nhìn các chỗ ngồi xung quanh rồi lấy cuốn sách dày 400 trang ra đọc. Sau khi đi trễ lần đầu, cậu đã nghĩ cách đem theo một cuốn sách thật dày để đọc khi đi tàu.

“Cuối cùng cũng tới nơi rồi!”
Sekai đã tới học viện sau hai tiếng ngồi trên xe, cậu la lên một cách sảng khoái sau khi bước ra xe lửa và không để ý có vài người đang nhìn mình. Sau khi vươn vai vài cái, cậu bắt đầu sách vali và tiến vào học viện Mirai nổi tiếng. Toàn bộ học viện xây kiểu mái vòm hình oval, xung quanh có nhiều cây cột xây hơi cong để chống đỡ, cổng học viện hình cũng vô cùng hoành tráng.
Khuôn viên trường rất rộng, mặt đất được lát cỏ và trồng cây nhìn vô cùng mát mắt. Dãy phòng học được xây ở giữa sân, phía sau là sân khấu. Bên phải là kí túc xa nam, nữ, gần đó là căn tin, còn bên trái sân trường là thư viện và khu nhà thi đấu được chia thành A, B, C, D.
Sekai vừa dạo bước đi vừa ngắm nghía cảnh vật xong quanh, dù đây không phải là lần đầu cậu tới đây. Học viên ở đây ai cũng có riêng cho mình một Cyber, Cyber mà học viên được dùng là bảy loại Archer, Crusher, Knight, Fighter, Mage, Swordman và Shapeshifter trong lớp Cyber chiến đấu.
“Hừm. Nãy giờ toàn thấy Knight và Fighter không nhỉ? Chả thấy mấy loại còn lại.”
Sekai nhìn xung quanh và nhận xét. Nhờ tìm hiểu nhiều về Cyber từ nhỏ nên cậu có thể thấy rằng những Cyber mà phần lớn học viên ở đây sỡ hữu là mua chứ chả mấy Cyber nào là do tự họ chế tạo.
Bây giờ thì tất cả học viên đều tập trung lại sau những dãy phòng học để dự lễ khai giảng. Những học viên mới thì háo hức, học viên đã tốt nghiệp thì có người vui vẻ vì đã hoàn thành xong ba năm học khó khăn, có người thì buồn bã vì phải chia tay bạn bè mình. Riêng Sekai thì ngồi ở dưới mà thở dài chán nản, cậu thậm chí còn không thèm để ý những gì đang sảy ra. Khi tới lượt những học viên mới bước lên nhận lớp và giáo viên thì cậu bước lên một cách mệt mỏi và gượng ép. Cuối buổi khai giảng được kết thúc bởi những lời dặn dò của hiệu trưởng cùng với một nụ cười rất giả tạo
Sau đó Sekai cùng những người bạn cùng lớp mà cậu xem thường bởi thấy họ là loại thích khoe khoang thể hiện. Trên lớp cậu, các bạn cùng lớp và giáo viên giới thiệu bản thân. Đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm.
“Tôi tên Melissa và tôi sẽ làm chủ nhiệm lớp các em trong năm nay, mong các em vui lòng hợp tác cùng tôi và hoà thuận với nhau!”
Cả lớp cho cô Melissa một chàng pháo tay. Sau đó tới lượt các học viên trong lớp giới thiệu bản thân bắt đầu từ hàng dưới cùng lên. Mọi người đều nói tên mình, tên Cyber và loại Cyber mà mình dùng, sở thích của bản thân, có vài người còn pha trò cho lớp cười. Tới lượt Itsuka thì cậu đứng lên, giới thiệu thiệu bản thân một cách nhanh chóng.
“Xem nào, xem nào! Mình tên Itsuka Sekai, có sở thích đọc sách, tìm hiểu và chế tạo Cyber, Cyber mình dùng tên Shiro, là một Shapeshifter, mong mọi người giúp đỡ!”
Tới đoạn Sekai bảo rằng Cyber mình dùng là Shapeshifter thì cả lớp ồ lên một cách ngạc nhiên vì số lượng người ở độ tuổi này rất hiếm có người dùng Shapeshifter.Lý do căn bản nhất trong tất cả các lý do là làm thì khó mà bán thì đắt, với ai mà chả chọn một chiến binh có bộ giáp đẹp đẽ và ngầu thay cho một thứ không rõ hình thù. Cả lớp xì xầm khoảng chục giây rồi đâu lại vào đấy, tiếp tục giới thiệu bản thân.
Sau buổi khai giảng, Sekai đã mong giờ học sẽ có gì đó thú vị hơn, nhưng chẳng có gì thú vị cả vì Sekai đã học qua những gì cô Melissa đang ghi trên bảng từ rất, rất lâu rồi. Chán quá không biết làm gì nên cậu lén lấy cuốn sách hồi sách ra đọc, nhưng chưa rút ra thì một viên phất bay thẳng vào trán cậu.
“Úi!”
“Này Itsuka, cậu có một Shapeshifter và cậu hay tìm tòi về máy móc nên kiến thức cậu chắc nhiều lắm nhưng trong lúc tôi giảng bài thì đừng có làm việc riêng!”
“Vâng!”
Sekai đáp lại một cách chán nản. Cậu liếc xuống hàng ghế dưới mình thì thấy hai đứa đang bụm miệng nhìn cậu cười thầm.
“Xì. Hai thằng đó tên gì ấy nhỉ? Mà chắc gì đã hiểu hết được mấy thứ trên bảng chưa mà cười người ta?”
Cậu bực mình làu bàu trong miêng, tất nhiên là không thể nói lớn ra vì nếu làm vậy thì cô Melissa sẽ đuổi cậu ra khỏi lớp vì gây mất trật tự và cậu sẽ thành trò cười trong ngày đầu tiên mất. Cậu đành im lặng ngồi cho tới giờ nghỉ trưa.

*Kiing koong*
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, học viên trong lớp bắt đầu ùa ra sau giáo viên. Sekai quên gạt chuyện lúc nãy qua một bên mà đi thẳng một mạch tới căn tin. Lúc sáng ăn có nửa cái bánh mì nên giờ bụng cậu trống rỗng rồi.
“Xem nào, xem nào…”
Sekai nhìn lên bảng giá một hồi rồi mặt cậu đơ ra, những món ăn trên bảng toàn giá trên trời trong khi cậu lại chẳng mang theo nhiều tiền.
“Chậc. Đúng là trường nổi tiếng! Dì mà không lo vụ tiền giúp mình thì mình cũng chả vào được đây. Thôi thì đành mua món rẻ nhất vậy!”
3 phút sau, cậu ra một cái bàn ăn gần góc tường cùng một cái khay đựng một cái bánh mì nướng và một ly nước. Định mua món rẻ nhất nhưng một đĩa cơm thịt không cậu còn không đủ tiền mua, thế là lại ăn bánh mì tiếp.
“Xem nào, xem nào! Dù là cơm thịt thì cũng không tới nỗi đắt thế chứ!”
Bừa làu bàu vừa cắn miếng bánh mì nướng, nhưngvị của miếng bánh cũng không quá tệ, ít ra nó còn ngon hơn cái cậu ăn hồi sáng.
Đang ăn thì có hai tên cùng lớp đi ngang chỗ cậu, đó là Kazu và Cloth, hai tên cười Sekai khi ở trong lớp và cũng là hai tên nghĩ việc cậu có Shapeshifter là nói xạo. Tên Kazu chọc Sekai bằng giọng mỉa mai.
“Ha ha. Vừa nãy trong lớp thằng bốc phét bị bà Melissa ném phần vào đầu đấy!”
“Ừ ừ! Cái tiếng nó kêu nghe buồn cười không chịu được!”
Sekai lơ chúng và tiếp tục ăn. Khi thấy cậu làm ra vẻ không biết gì thì Kaz(tt) và Cloth tiếp tục chọc câu. Cuồi cùng, sau khi nuốt miếng cuối cùng, Sekai đứng lên bất ngờ làm cái ghế ngã ngửa ra sau.
“Xem nào, xem nào! Dù không nhớ hai người tên gì nhưng tôi có để ý hai người lúc nãy trong lớp rồi, đừng có trêu trọc người giỏi hơn mình! Nãy hai người trông cũng đâu có hiểu gì đâu đúng không?”
Kazu và Cloth khi bị nói vậy liền nổi giận và túm cổ áo Sekai lại định cho cậu một đấm nhưng Sekai đưa tay ra dấu hiệu dừng lại.
“Khoan đã nào hai anh chàng nóng tính! Xem nào, xem nào… Knight và Fighter đúng không? Chúng tên gì?”
Kazu bỏ Sekai ra rồi nói Cloth giới thiệu lại cho Sekai nghe. Knight của Kazu tên là Xifir, còn Fighter của Cloth tên Krone. Khi nghe xong Sekai gật đầu rồi nhắc cho hai tên đó về một điều luật trong trường.
“Xifir và Krone à? Không biết chúng có mạnh như tên của mình không nhỉ?”
“Ý mày là sao?”
“Luật trường có nói bất cứ cuộc ẩu đã nào cũng đều phải giải quyết bằng một trận đấu giữa Cyber của hai bên, nếu hai người muốn gây sự thì hãy quyết đấu đi!”
“Thích thì chiều! Ra sau căn tin đi. Xifir của tao và the Krone của của Cloth sẽ cho Shapeshifter của mày ra bã!”
Cả ba người đi ra sau căn tin, ở đó có nhiều học viên khác đang ăn trưa chỗ những cái bàn bằn bằng đá. Có vẻ như Kazu và Cloth định hạ Sekai ở nơi nhiều người để chứng tỏ sức mạnh.
“Rồi, nếu như mà muốn chơi một trận thì Cyber của mày đâu?”
“Cứ từ từ đi.”
Rồi Sekai gõ gõ nhẹ vào tay phải, cậu nói nhỏ cái gì đó rồi tháo cái găng tay ra và sắn tay áo lên, để cho đối thủ của mình thấy cách tay máy của mình. Khi thấy cánh tay đó thì Kazu(tt) lẫn Cloth không khỏi ngạc nhiên, nhưng họ còn ngạc nhiên hơn trước lời tuyên bố của Sekai.
“Nghe đây! Sekai này hạng 95, cách tay phải của tôi làm bằng máy, đồng thời nó cũng chính là Cyber của tôi!”
“Cái gì?”
“Nào. Cho họ thấy đi Shiro!”
Từ kẽ hở ở cổ tay phóng ra những sợi dây, những sợi dây đó cuộn và xoắn lại với nhau tạo thành một hình người, rồi tóc hiện ra, tới bộ đồ rồi các chi tiết trên mặt. Cuối cùng, đứng trước mặt Sekai là một cô bé đáng yêu tầm 14,15 tuổi, mặc bộ đồ đen, tay và chân có giáp, tóc để xuông và thắt hai đuôi hai bên bằng dây đỏ.
“Shiro có mặt đây!”
Đó là Cyber của Sekai, vì là Shapeshifter nên Shiro có thế biến thành mọi hình thù, mọi thứ miễn là cô biết thứ đó nhìn như thế nào. Thấy hai tên kia vẫn chưa hết ngạc nhiên, Sekai đành kích hoạt vùng chiến đấu trước.
“ Nào, nếu muốn đấu thì hai người kích hoạt cùng chiến đấu đi chứ! ‘Battle zone, open!’.”
“À, ờ. ‘Battle zone, open!’”
Một kết giới được tạo ra. Đây là vùng chiến đấu, Cyber đánh nhau sẽ có ảnh hưởng lớn đến nơi xung quanh mình, nhất là Mage với những phép với phạm vi rộng. Vì thế nên việc kích hoạt vùng chiến đấu là cần thiết, Cyber chiến đấu trong kết giới này sẽ không gây ảnh hưởng ra ngoài.
“Xem nào, xem nào. Hai chấp hai, khá công bằng chứ nhỉ? Hai người có muốn cược gì không?”
“Chúng ta sẽ cược hạng. Nếu ngươi thua thì hai ta sẽ được hạng 95.”
“Hạng ư? Được thôi!”
Nếu học viên có thách đấu nhau thì có thể đặt ra phần thưởng cho người thắng, đó cũng là một luật của trường. Trong quá trình trước khi thi xếp hạng lại thì học viên có thể giao đấu với nhau hoặc làm nhiệm vụ trên bảng sự kiện để kiếm điểm, nếu trong kì thi mà thua thì ít nhất số điểm kiếm mà mình có cũng giúp tăng vài hạng. Còn trong trường hợp muốn “nhảy cóc” thì người hạng thấp có thể giao đấu với người hạng cao hơn và phần thưởng là hạng của họ.
Sau khi vùng chiến đấu được mở, người điều khiển có thể lựa chọn đứng ngoài dùng Spell cast để tăng sức mạnh cho Cyber như Kazu và Cloth hoặc đứng ở bên trong nếu muốn cùng chiến đấu với Cyber.
“À đúng rồi, hai người có Self cast không?”
Ngoài Spell cast để tăng sức mạnh hay để ra lệnh cho Cyber thì còn một loại Spell nữa là Self cast, tức tự dùng chiêu lên bản thân. Nếu là dùng Spell cho Cyber thì ai cũng dùng được vì nó như lệnh, nhưng nếu là bản thân dùng phép thì số lương khá ít. Và câu trả lời của Kazu(tt) là không, Cloth cũng vậy. Dù đã dự tính trước được câu trả lời nhưng Sekai vẫn hỏi vì cậu nghĩ mình nên tìm hiểu đối phương một tí.
Sau đó hai bên bắt đầu tấn công và bắt đầu bằng Berserk, đây là kĩ năng mà gần như Cyber cận chiến nào cũng có, nó tăng cho Cyber dùng một ít tốc độ đánh và độ nhạy.
Shiro lao lên nhanh chóng né hai đòn tấn công rồi đánh trả lại, the World nhảy lên vật Shiro xuống nhưng bị mục tiêu của mình dùng hai chân đạp bay ngược đi.
Sekai dùng lệnh Change shape, Shiro biến hình luồn qua phát chém của Xifir, tiến tới tung cho Krone một cú đấm vào ngực. Khoảng khắc cú đấm vừa chạm vào hắn, một làn song hất hắn bay tiếp tới phía Sekai, làn sóng đó là Bounce, tức đòn tấn công của người dùng sẽ hất người bị dính đi.
Tên Fighter bay tới phía Sekai, cậu lại đá hắn về phía Shiro. Né những dòn tấn công của Xifir, Shiro đấm nhanh mấy phát vào mặt hắn rồi cúi thụp người xuống, Krone bay với tốc độ siêu nhanh tông phải Xifir, nhưng Xifir đã đỡ được và hất hắn sang một bên theo lệnh Kazu.
“Shiro, Dragon’s Rage!”
Dragon’s Rage là một cú cước với lượng sát thương vô cùng lớn, Xifir quay sang và lãnh trọn cú cước có thể thổi bay một bước tường dày 20cm vào mặt. Hắn bay đi và nhờ có tấm rào của vùng chiến đấu cản lại chứ không thì đã tong vào dày phòng học và tạo một lỗ to rồi. Nhưng dù gì thì Xifir cũng nhận quá nhiều sát thương mà không kịp dùng phòng thủ gì cả, hắn tạm không đứng lên được.
“Sao mày không dùnng Self Defense hả Kazu?”
“T…tao không kịp.”
“Thôi quên đi! Electro Glove, đấm chết con nhỏ đó đi!”
Electric Glove khiến hai nấm của the World phát ra điện, cũng như Berserk, nó cũng làm người đánh đấm nhanh hơn.
“Self Defense và Rough Skin!”
“Vâng!”
Sekai vừa ra lệnh cho Shiro dùng hai kĩ năng phòng thủ cực kì tốt, Self Defense giúm giảm 70% sát thương nhận vào, Rough Skin thì 20%, tổng cộng là 90% được giảm.
“Chết nè, chết nè!”
Shiro đưa tay lên chặn những cú đấm liên tục của the Krone, cú đấm cuối hắn hét lên và tung hết sức của mình, nhưng toàn bộ sát thương đã bị giảm hết 90% nên gần như chừng đó chả nhằm nhò gì cả.
Tới lượt Shiro phản công, cô bé tung một cú đấm ngược từ dưới lên, hất Krone lên, sau đó hai cánh tay dãn dài ra đấm liên tục như những gì hắn làm lúc nãy, nhưng lần này Cloth đã kịp dùng một kĩ năng phòng thủ là Relentless, tiếc là kĩ năng ấy không giảm sát thương mà chỉ tránh không bị tác động nên dùng vào tình huống này chẳng giúp ích được gì cả.
The World lãnh trọn những cú đấm dài và nhanh vào người. Đòn kết thúc được tung ra, Shiro nắm vào Core và nhấn nút Reject rồi ném the World về phía Xifir khi hắn vừa lom khom đứng dậy làm hắn ngã tiếp, Shiro chỉ việc bước tới Reject Core của tên còn lại.
“Thế là xong nhỉ? Hai người thua rồi! Giờ thì đừng có gây sự với tôi nữa nhé!”
“Lêu lêu.”
“À, cho hai người biết điều này, nhớ kĩ nhé! Core của Shiro không nằm ở ngực như mọi Cyber khác đâu! Thế, tạm biệt.”
Sekai và Shiro quay lại lớp trước sự kinh ngạc của hai tên kia và những học viên gần đấy và chuyện tương tự cũng xảy ra khi cậu vào lớp. Khi thấy Cyber cậu không khỏi ngạc nhiên, một số vì họ nghĩ cô bé đáng yêu này là Cyber và là Shapeshifter, một số vì thấy rằng cậu nói thật.
Trong mỗi trận chiến như vừa nãy, người đấu có hai cách để chiến thắng, một là đánh cho tới khi Cyber của đối phương không hoạt động được nữa, hai là Reject Core của đối phương. Core cũng như tim của Cyebr nên khi nó bị huỷ hay Reject thì Cyber sẽ ngưng hoạt động.
Sau đó giờ học buồn chán của Sekai lại tiếp tục. Trong khi ngồi chờ thêm mấy tiếng nữa, lúc thì cậu lật sách đọc lại bài, lúc thì chơi với mấy cây bút, có lúc còn ngủ gục mặt trên bàn khiến Shiro phải lay dậy.
*King koong*
Một lần nữa, tiếng chuông lại vang lên, nhưng lần này câu phải lên phòng giáo viên làm việc với cô Melissa vì ngủ gật trong lớp thay vì đi tới kí túc xá, Melissa nói nếu còn tái phạm nữa thì cậu sẽ bị đuổi sang lớp khác.
Sau khi xong thì Sekai vừa đi vừa nói chuyện với Shiro trên đường tới kí túc xá. Khi tới nơi, trong lúc Sekai đang kí phòng thì Shiro đi mua đồ ăn, vẫn là bánh mì rồi cả hai cùng xách đồ lên lâu, trùng hợp rằng phòng của cậu là phòng thứ 95, giống y chang số hạng luôn.
Khi bước vào thì cậu choáng với vẻ đẹp của căn phòng, tường quét sơn trắng, có hai cái giường chất lượng cao, Shiro nhảy lên giường nhảy tưng tưng trong rất thích thú, căn phòng này còn có phòng tắm và một gian bếp nữa, nói chung là đầy đủ tiên nghi.
“Chà chà, căn phòng này tuyệt hơn căn phòng xập xệ của anh nhiều lần đấy!”
“Xem nào, xem nào. Em biết anh không giàu mà đúng không?”
“Ừ, thì sao?”
“Vậy em muốn ở một căn phòng thế này hay căn phòng cũ?”
“Tất nhiên là đây rồi!”
“Thế à? Vậy thì sau khi anh học xong năm ba thì anh sẽ về, em cứ việc ở đây nhé?”
“À không không, căn phòng kia tuy nhỏ nhưng do ở đó lâu rồi nên thích hơn!”
Sekai thở dài một tiếng, tuy là nói vậy nhưng cậu thực sự không muốn về sau khi tới đây. Sau đó cậu rửa tay rồi kêu Shiro phụ một tay giở đồ ra. Làm xong, cả hai cùng ăn cái bánh mì mà Shiro mua, dù mới ăn hồi sáng thôi nhưng bánh mì của trường đã trở thành một trong những món cậu thích nhất. Trong lúc đang ăn thì Shiro hỏi chuyện thì biết là cả hai sẽ tạm định cư ở trường trong 3 năm tới, cô bé mưng reo lên, rồi đột nhiên hỏi về căn nhà cũ, Sekai nói dì cậu sẽ lên đó ở và trông căn nhà đó cho họ. Đó là ngày đầu tiên ở trường của Sekai, một khởi đầu không được xuông sẽ như cậu nghĩ cho lắm nhưng nó cũng không quá tệ!
Những ngày sau cũng tương tự thế, Sekai bắt đầu làm những việc có trên bảng sự kiện, cậu làm đủ việc để kiếm tiền, kể cả dọn nhà vệ sinh hay thách đấu với các anh chị lớp trên. Tuy nhiên, cũng những ngày sau, cậu có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Thỉnh thoảng cậu nhìn lại sau nhưng chẳng thấy ai cả.
Và tình hình bị theo dõi không kéo dài, chỉ mấy ngày sau, Sekai đã tìm ra thủ phạm, thật ra không phải cậu tìm ra mà là thủ phạm tự xuất hiện. Trong một buổi chiều, Sekai cùng Shiro đi mua đồ ăn thì cậu, lúc cậu vừa bước ra khỏi cổng, lập tức có tiếng của một cô cái vang lên.
“Itsuka Sekai, hạng 95, cách tay phải bị mất trong một tai nạn và hiện tại phải dùng tay máy, Cyber sử dụng thuộc loại Shapeshifter và đặc biệt không có Core ở trong ngực. Nói đúng chứ?”
Cô gái nhấn mạnh chữ không có. Sekai và Shiro quay sang nhìn xem đó là ai thì thật bất ngờ, đó là một cô gái năm nhất giống cậu, cô ấy có mái tóc đen dài thắt thành đuôi sam, làn da trắng nõn, trên gương mặt sau cặp kính đỏ mà cô đeo là đôi mắt màu xanh ngọc, bên vai có một con rồng đen, đó chính là Tsubasa Kanade, lớp trưởng lớp Sekai. Chính Sekai cũng không ngờ rằng người bám theo cậu mấy ngày nay lại là Tsubasa.
“Ố ồ. Có người để ý tới anh kìa!”
“Im lặng nào Shiro!”
“Vânggg!”
“Xem nào, xem nào. Vậy Tsubasa, cậu là người theo dõi tớ à?”
*Gật*
“Tại sao vậy?”
“Ở đây không tiện, vào kia.”
Tsubasa chỉ về phía căn tin, ý muốn bảo Sekai là đừng đứng đây mà vào căn tin mua đồ rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Ở căn tin, nhờ có số tiền tiết kiệm mấy ngày nay nên cậu đã có thể chuyển qua ăn cơm. Khi cả bốn người tính cả con rồng của Tsubasa đã mua phần ăn của mình, họ ra một cái bàn bốn người rồi bắt đầu vào vấn đề.
“Itsuka, việc Cyber của cậu không có Core, có thật không?”
“Hử?*Nhóp nhép*. Thật đấy!*Nhóp nhép*”
“Thế ở đâu?”
“Ở đây này.”
Sekai nói rồi bấm mấy cái nút ở cổ tay, sau đó cậu tác hai miếng giáp chỗ mu bàn tay ra hai bên, lộ ra bên trong là một cái Core nhỏ, nó nhỏ hơn những cái Core thường thấy. Tsubasa tỏ vẻ không ngạc nhiên cho lắm.
“Thế có gì không?”
“Cậu đang cần tiết kiệm tiền phải không?”
“Ừ, thì sao?”
“Tôi thuộc ban an nình của trường, hiện chúng tôi đang tìm một con Cyber chuyên tấn công và cướp Core của các Cyber khác.”
“Có à?”
“Trên bảng báo trường ấy!”
“Tớ không để ý mấy vụ trên đó! Thế cậu muốn tớ giúp?”
*Gật*
“Phần thưởng là gì?”
“Một số tiền đủ để cậu tiêu xài thoải mái trong một tháng.”
Sekai gật gù rồi quay sang nhìn Shiro để xem ý kiến cô bé thế nào, Shiro cũng gật đầu đồng ý. Vì Sekai vẫn đang cần khá nhiều tiền nên việc gì làm ra tiền là cậu làm tất.
“Xem nào, xem nào! Cyber cướp Core của Cyber khác à? Cụ thể hơn đi!”
Tsubasa lấy trong túi áo ra mấy bức ảnh, trong những bức ảnh là hình những Cyber bị thương tích đầy người, con thì bị đứt tay, con thì bị mất chân, mất đầu, nhưng đặc điểm chung của những cái xác Cyber này là Core bị mất và có vẻ bị giật mạnh ra. Sekai xem qua một lượt rồi lầm bầm trong miệng.
“Ai làm việc này?”
“Được biết đó là Cyber của một người cũng trong ban an ninh, nó bị mất kiểm soát và chạy thoát khỏi chủ.”
“Chạy xa chủ mà vẫn hoạt động tốt được sao?”
“Chính vì muốn hoạt động tốt nên nó mới tìm và ăn Core để lấy năng lượng để hoạt động.”
“Nó ăn á?”
*Gật*
“Vậy sao cậu lại nhờ tớ mà không phải ai đó mạnh hơn?”
“Nhờ ai đó mạnh hơn không phải là lựa chọn tốt, con Cyber này có đặc điểm rất nhanh và thường tấn công từ chỗ tối, nó thường tấn công người điều khiển trước rồi mới xử Cyber sau.”
Sekai cũng tạm hiểu cách tấn công của con Cyber này, nếu người điều khiển bị thương nặng thì sẽ không dùng các kĩ năng được nữa, hay chỉ cần khiến người ta ngất cũng được. Cyber mạnh yếu ngoài nhờ Core thì còn nhờ ma lực của người điều khiển, nếu như người điều khiển bị thương hay bị ngất thì ma lực truyền qua cũng yếu đi, có nghĩa là lúc đó Cyber của họ cũng sẽ yếu đi. Dù không có chủ mà nó hoạt động được thế này chứng tỏ nó khá thông minh.
“Vậy cậu muốn nhờ tớ vì Shiro không có Core trong người?”
*Gật*
“Tốt thôi!”
“Thế, khi nào có việc xảy ra thì tôi sẽ thông báo cho cậu biết.”
Sau khi cả hai giao dịch xong, Sekai lại quay về căn phòng của mình, cậu còn biết được Dakkan là tên của con rồng đen mà hay bay theo Tsubasa. Lúc về phòng của mình, Sekai tắm xong và chưa bao lâu sau đã có chuyện xảy ra. Vừa từ phòng tắm bước ra, Sekai nghe tiếng cốc cốc ở cửa sổ, cậu bước tới mở ra thì có một con gì đó giống dơi bay vào phòng khiến có cậu ngã ngửa ra sau.
“Ối! Cái gì vậy?”
“Lần sau đừng mở cửa đột ngột thế!”
Đó là Dakkan, con rồng luôn theo Tsubasa.
“Ông tới đây làm gì vậy?”
“Vừa có một Cyber bị tấn công, Tsubasa ra lệnh cho tôi tới đây gọi cậu và Shiro tới.”
“Xem nào, xem nào. Thú vị rồi đây! Shiro, chúng ta đi thôi!”
“Vâng! Nhưng trước tiên anh mặc đồ vào đàng hoàng đi!”
Dakkan bay ra ngoài đợi, Shiro chờ cho Sekai mặc bộ đồ rồi cùng cậu đi xuống lầu, ra cừa thì Dakkan dẫn đường họ tới nơi xảy ra vụ việc. Mất khoảng gần 10 phút để tới nơi, đó là sau thư viện. Hình ảnh đầu tiên họ nhìn thấy là một con Cyber mất đầu, tay phải và Core, vùng sườn còn có nguyên một cái lỗ to tướng, trên người có nhiều vết cào.
Dù nhiều thương tích thế nhưng cậu vẫn nhận ra đó chính là the Krone của Cloth, tên gây chuyện với cậu mấy hôm trước. Chỗ đất xung quanh the World bị cản bởi hàng rào, nhìn quanh một lượt thì thấy có mấy người trong ban an ninh đang kiểm tra, tên Cloth đang khóc và Kazu đang an ủi hắn, bỗng Tsubasa xuất hiện.
“Ồ! Tới rồi à?”
“Ừ, tới rồi! Chuyện này xãy ra bao lâu rồi?”
“Mới đây thôi! Nạn nhân là Cyber cũa Cloth lớp mình. Tên béo thì không sao nhưng Krone thì mất Core rồi.”
“Cái đó tớ biết!”
“Được rồi, hai người vào đây gặp đội trưởng này!”
Sekai vén hàng rào lên cho Shiro đi qua rồi lại hạ xuống. Đội trưởng mà Tsubasa nói là Liserin Rosa, là đàn anh năm hai. Liserin cao hơn Sekai, khoác trên người một cái áo choàng mà chỉ những người trong ban an ninh mới có, cái mũ lưỡi trai đen có huy hiệu mà anh đội che mất mái tóc xanh lá dài chạm vai, trên mặt của đàn anh này luôn nở nụ cười, mắt thì hí. Anh ta đang chỉ huy gì đó nhưng nghe Tsubasa nói đã dẫn người mình nhờ tới, anh ta liền đưa tờ danh sách cho người cạch anh rồi đi bắt chuyện với Sekai.
“Ô! Cậu là học viên sỡ hữu Shapshifter mà Tsubasa đã nói đúng không?”
“À, ừ! Tên là Itsuka Sekai, anh cứ gọi là Itsuka là được!”
“Anh là Liserin Rosa, cứ gọi là Liz. Còn cô bé đáng yêu này là ai đây?”
“Em là cô bé dễ thương nhất thế giời và cũng là em gái của Sekai!”
“Ô hô! Thật à?”
“À không! Đây là Shapeshifter của em, Shiro!” Sekai cười với Liz rồi quay qua mắng Shiro. “Nói nhảm là anh kí đầu đấy!”
Sau đó cậu nói chuyện tiếp với đội trưởng ban an ninh Liz. Cậu biết được Cyber của Liz là Archer, một xạ thủ lạnh lung, đeo một cái mặt nạ bốn mắt, cô ta rất mạnh nhưng đang trong quá trình tu sửa nên không có ở đây.
Đổi qua Cloth và Kazu một chút, khi hai tên đó thấy Sekai có mặt trong những người ở, bọn chúng vô cùng ngạt nhiên. Bỏ qua chuyện chúng phản ứng thế nào, Sekai tiến đến hỏi Cloth về việc Cyber của hắn bị tấn công. Như thế nào.
Vào khoảng 30 phút trước, Cloth đi đến thư viện định chôm vài cuốn sách thì từ trong bụi cây, một con Cyber nhảy ra tấn công, nó bám vào lưng Krone và cắn liên tục vào cổ, khi the Krone vùng vẫy thì hắn nhảy ra, bám vào tường rồi bò lên trên, Cloth tưởng kẻ nào muốn gây sự với hắn thành ra hét toáng lên rồi đe doạ đủ kiểu. Đang la lối om xòm thì từ cành cây, một quả cầu lửa phóng ra nhắm thẳng vào Cloth, Krone nhanh chóng lấy thân đỡ lấy quả cầu cho chủ làm khói tung mù mịt. Từ trong làn khói, Cyber đó lại tiếp tục nhắm vào Cloth mà tấn công. Chưa kịp làm gì hết thì Krone đã đấm tan đám khói, nó đổi hướng bám vào vai Krone và đu ngược lên sau lưng. Trên lưng con mồi, Cyber đó tạo ra lửa và điện làm phát nổ mất cánh tay phải của mục tiêu và lại trốn vào bóng tối, Cloth lúc này sợ quá chạy đi, tên béo này còn ra lệnh cho Cyber của hắn không được thua nữa chứ.
Sau những lần thoắt ẩn thoắt hiện khác, con Cyber điên cuồng kia đã cắn đứt chân the World và đấm vào phía sườn, cú đấm làm thủng một lỗ và hất the World vào tường. Sau đó nó bước tới, lấy tay đâm đứt đầu Krone rồi giựt Core, cho vào miệng rồi bỏ đi. Lúc mọi người tới thì đã quá trễ rồi.
“Thế, còn hình dáng thì sao?”
“T…tôi chỉ thấy nó có mấy cái đường màu đỏ phát sáng trên người thôi!”
Cloth hung hăng bữa trước giờ như một đứa trẻ mất đồ chơi. Nghe kể lại xong liền quay lại vào hiện trường, bỗng cậu chợt nhớ đến chuyện mà Tsubasa nói, đó là việc chủ con Cyber đó là người trong ban an ninh.
“Xem nào, xem nào…A! Tsubasa!”
“Hử? Việc gì?”
“Cái chuyện cậu nói chủ của con Cyber đó là người trong ban an ninh là sao?”
“À! Về việc đó! Cậu ta tên Mizuru Gai, theo như cậu ta thì con Cyber đó tên Vedor đỏ.”
“Vedor đỏ? Cái tên nghe ngộ thế?”
Bỗng nhiên Shiro chen vào. Tsubasa giải thích thêm.
“Gia đình cậu ta là nhà sản xuất Cyber, bản thân cậu có ba con gồm Vedor đỏ, tím và đen.”
“Điều khiển cả ba con ư?”
“Về kĩ hơn thì tớ không biết bởi cậu ta hiện đang ốm!”
Sau đó Liz cùng mọi người có mặt tại đó họp lại với nhau và tập hợp những thông tin họ có lại. Đầu tiên, con Vedor đỏ hoạt động chủ yếu vào lúc tối, nó bỏ trốn cũng được một tuần hơn rồi nên phải bắt sớm. Thứ hai là trung bình hai ngày nó sẽ tấn côn một lần. Thứ ba, Vedor đỏ là một Mage, Sekai rất ngạc nhiên khi vì theo cậu biết thì Mage sẽ không tấn công theo kiểu đó mà là luôn giữ khoảng cách để dùng chiêu.
“Thế, có ai trong đây có kế hoạch gì không?”
Liz lên tiếng nhưng không ai nói gì cả. Mấy bữa trước họ đã thử ra tay rồi, nhưng kết quả là có thêm ba Cyber phải đem đi sửa chữa. Vedor quá nhanh so với nhiều học viên mới, thậm chí việc nó hạ một con Cyber của một học viên năm hai cũng không quá khó. Điểm nguy hiểm là nó có thể tạo ra vụ nổ mạnh bằng cách chập điện với lửa.
“Không à? Thế thì người mới nhập hội thì sao? Cậu nói Shiro của cậu không có Core trong người mà đúng không?”
Sekai lại cho mọi người xem như lúc nãy, lần này thì những người đó ngạc nhiên chứ không như một cái “Ồ” vô cảm của Tsubasa. Đang tiếp tục bàn tán thì có người chạy vô thông báo phát hiện ra mục tiêu đang tấn công một học viên. Liz cười nhếch mép rồi ra lệnh cho mọi người xuất phát
“Này Liz! Không phải anh nói trung bình hai ngày Vedor mới tấn công một người sao?
“Lúc đầu tách chủ nên không đủ sức, vì thế chỉ tấn công từng người một. Còn giờ nạp nhiều Core vào người rồi nên chắc đã mạnh hơn.”
“Hả?”
Shiro lẫn Sekai đều bất ngờ. Vedor lúc trước không đủ mạnh mà hạ gục mọi người một cách dễ dàng thế thì khi tràn đầy năng lượng thì không biết nó kinh khủng tới mức nào. Nhưng hoàn thành việc này Sekai sẽ được thưởng một số tiền lớn, vì thế mà cậu vẫn liều đi theo.
Tới nơi, mọi người thấy một Archer bị xé đôi và chủ thì bị một vết cào sâu vào bụng đang nằm liệt dưới đất, cô ấy đang được băng bó. Nhóm Liz đến sau nên Vedor đã bắt đầu chạy, mọi người liền đuổi theo.
“Ngươi không thoát được đâu! Nhận lấy này!”
Liz nói rồi dùng Self cast, thứ mà Sekai nhắc tới mấy bữa trước. Một cây cung màu tím hiện lên, anh kéo căng dây, nhắm bắn. Vừa thả ra, có một mũi tên bay thẳng tới chỗ Vedor, đâm xuyên bắp chân, ghim chặt xuống đất, giữ nó lại. Bị dính tên, nó gào lên như một con thú dữ. Tiếng gào nghe rất đáng sợ, nhưng không vì thế mà những thành viên ban an ninh dừng bước.
Mũi tên của Liz phát ra ánh sáng mờ mờ nhưng cũng đủ để thấy hình dáng của Vedor, toàn thân màu trắng xám, mặc một cái quần, đầu không một cọng tóc có, toàn thân nó có mấy đường năng lượng. Đôi mắt dài, sắc bén không tròng toát ra sát khí, miệng không môi làm lộ hàm răng sắc nhọn. Vedor thấy nhiều người nhắm vào mình, nó rút mũi tên ra và lấy sức chạy tiếp.
“Nó chạy rồi kìa! Bắn tiếp đi Liz!”
“Hộc hộc. Xin lỗi! Một lần anh chỉ bắn được một mũi thôi, nó tốn nhiều ma lực lắm!”
“Chậc. Vậy thì ta lên nào Shiro!”
Shiro chạy lên, dãn dài cánh tay ra, túm lấy chân Vedor kéo ngược về ngay khi nó vừa định nhảy lên tường. Ngay khi bị kéo về, Vedor bắn ra một quả cầu lửa từ trên không khiến những người rượt theo nhảy qua một bên để né, Shiro lúc đó cũng buông tay ra để hắn rơi xuống.
Vừa chạm đất, Sekai từ đám khói lao tới tấn công Vedor, cậu liên tục đấm khiến nó vừa đỡ vừa lùi, khi Vedor lấy lại thế vươn tới cào Sekai thì cậu nhảy về rồi Shiro lao lên tiếp chiêu. Shiro tung cước vào mặt Vedor, sau đó tác thành những sợi dây luồn ra sau lưng né đòn. Tiếp đó có hai Crusher tấn công hai bên, Vedor nhanh chóng nhảy lên túm đầu hai Cyber đó đập vào nhau và nhảy lộn hai vòng trên không rồi đáp xuống.
Lớp khói vừa tan, Vedor nhận ra mình đã bị bao vây mọi phía bới các thành viên ban an ninh.
“Nào nào Vedor đỏ, tới lúc trở lại với chủ của mày rồi đấy!”
“Grừ grừ…”
Nghe Liz nói thế, Vedor gầm gừ một lúc. Không bên nào tấn công trước cũng như di chuyển. Mọi người đều cho Cyber ở trạng thái tấn công, Vedor thì điện chập sẵn ở hai tay.
“Xem nào, xem nào. Án binh bất động à?”
“Làm gì giờ?”
“Thế này, em kéo dãn tay ra rồi từ từ tiến đến cho Vedor rồi bất ngờ trói hắn lại.”
“Ừm!”
Sekai nói thầm với Shiro kế hoạch mà cậu mới nghĩ ra. Shiro nghe theo, cô bé từ từ dãn máy ngón tay ra, những ngón tay di chuyển trong bụi cỏ như những con rắn từ từ bò tới chỗ Vedor. Khi tới nơi, những ngón tay của Shiro bỗng dựng lên và biến thành một cái bẫy gấu kẹp lại, cùng lúc đó mọi người cũng đồng loạt xông lên. Nhưng trong tích tắc khi cái bẫy hình thành, Vedor đã kích lửa chập với điện, nó hướng tay xuống dưới khi làm vậy, vụ nổ xảy ra vô cùng lớn phá tan cái bẫy bằng tay Shiro và khiến những người xông lên bị thổi đi đồng thời cũng giúp Vedor thoát khỏi vòng vây và bỏ chạy, lập tức có hai người nhanh chóng đuổi theo, khi họ về thì Liz hỏi.
“Sao rồi?”
“Thưa đội trường…Mục tiêu đã trốn ra khỏi trường rồi!”
Nghe thế, mọi người đều nhìn hai người vừa quay về với ánh mắt ngạc nhiên. Hạ họ rồi tiếp tục lẩn trốn trong trường thì còn bình thường chứ trốn ra khỏi trường thì không thế tin được. Nếu làm vậy thì như cắt đứt liên kết với chủ rồi, chưa kể ngoài trường là rừng, hắn kiếm đâu ra Core để nạp năng lượng? Dù có khá nhiều câu hỏi nhưng như vầy cũng tốt vì tạm thời sẽ không có vụ Cyber bị cướp Core nữa.
“Này Shiro, tay em có sao không?
“Không sao đâu!”
“Xin lỗi nhé!”
“Xin lỗi đã chen ngang nhưng về vụ tiền…”
“Số tiền làm sao?”
“Vì không bắt được Vedor nên sẽ không có một đồng nào cho cậu!”
“…”
Sekai há hốc miệng khi nghe thấy thế còn Shiro thì không nói lên lời. Nhưng Liz nhanh chóng bổ xung thêm .
“À à Tsubasa, em nói thiếu rồi!”
“Hể? Chứ không phải vậy à?”
“Nếu cậu đồng ý tiếp túc thì khi kết thúc cậu vẫn đươc phần thưởng!”
“Hay quá! Đồng ý đi!”
“Xem nào, xem nào. Cụ thể đi!”
Liz cười hì hì, khoanh tay lại rồi bắt đầu giải thích.
“Vedor đã trốn vào rừng nhưng không có nghĩ là không bắt nó được! Trong ban an ninh có một đội tìm kiếm, thành viên trong đó có những Cyber chuyên dụng có thể lần tìm mọi ngõ ngách trong rừng. Nếu anh yêu cầu thì chỉ trong ba ngày, ba ngày thôi là ta sẽ có thông tin về vị trí của mục tiêu!”
“Hừm…Được, tôi chấp nhận!”
Thế là cả hai đồng ý thoả thuận. Hôm sau, đội trưởng ban an ninh giới thiệu cho Sekai bốn người mà anh nhờ được trong đội tìm kiếm.
Người đầu tiên là Bearsu Bruce, một anh năm hai, anh ta cao, da ngâm đen, tóc nâu chải ngược ra sau. Cyber dùng tên Green Dwaft, là Fighter với vóc dáng nhỏ bé, rất tốt để đi thăm dò trên không.
Người thứ hai là một chị năm hai, Yumiko Yumi. Chị ấy đeo mắt kính, khá thấp và tóc buộc đuôi ngựa. Cyber dùng tên Aqua, là Mage, vẻ ngoài giống như một con cá, Core nằm ở hàm dưới, hai bên mang có hai cái cánh bướm, dùng thăm dò dưới nước tốt.
Người thứ ba là Hawk Hambert. Là một anh năm ba, anh ta là người cao nhất nhưng gầy hơn Bearsu, da trắng với tóc vàng. Cyber dùng là Archer, thân gầy gò, đeo mặt nạ đầu chim cùng mấy cái lông trên đầu, sau lưng có hai đôi cánh chim to rộng, tên là D.F.A.
Người cuối cùng là một học viên năm hai, Craine Grager. Cyber dùng là Shapeshifter, hình dáng giống như giọt nước màu xanh lá, có thế biến thành cái gì cũng được nhưng biến xong thì không đổi màu được. Cyber này tên Blob, là con đa dụng nhất trong bốn người, di chuyển nhanh trên bờ lẫn dưới nước và không trung.
Sekai thấy cả bốn người đều có những Cyber rất ấn tượng và đặc biệt. Điểm làm bốn Cyber này cực kì lợi hại là có thể đi xa chủ trong một phạm vi rất xa, tức có tầm hoạt động hơn nhưng Cyber bình thường. Sau đó bốn người họ thả Cyber ra ngoài trường, còn phần của Sekai thì chỉ việc chờ đợi thông báo sau ba ngày nữa thôi.
Trong lúc vừa rồi, Sekai cũng biết được một ít thông tin của bốn người kia như Bruce ở trong CLB thể hình nên cũng khá khoẻ, Yumi thì thích bơi và đọc sách, Hambert thì cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài khuôn mặt điển trai, còn Craine thì có một Self cast khá độc, anh ta đặt tên nó là Ghost hand, nó có thể giúp anh ta tăng tầm hoạt động.
Sau đúng ba ngày, thông tin cụ thể về Vedor đỏ đã có. Mục tiêu hiện đang hoạt động ở một ngôi làng sâu trong rừng, biết thêm có nhiều Cyber trong làng cũng đã thành nạn nhận của nó. Nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã để Cyber của học viên thoát ra ngoài và gây rối, thế nên việc này phải giải quyết thật nhanh chóng, thế là họ cử ban an ninh đi sử lý vụ việc sau. Khi Liz thông báo với hiệu trưởng, nhưng nhóm được cử chi có vài người và bốn người kể trên trong đội tìm kiếm, tất nhiên là có cả Sekai nữa.
Trước khi đi Tsubasa đưa cho Sekai một tờ giấy,cô ấy nói khi nào cần thì giở ra nên Sekai cất vào túi quần, sau đó thì mọi người bắt đầu khởi hành. Trong bản báo trường có những nhiệm vụ yêu cầu giải quyết vụ việc bên ngoài nên người nhận có thể rời khỏi trường bất cứ lúc nào miễn là đảm bảo bản thân không bị thiếu kiến thức. Trang bị khi vào rừng gồm một đôi ủng dày và không thấm nước, một cái ba lô nhỏ để đựng trang bị.
Địa điểm mà mọi người hướng tới là ngôi làng trên núi, chuyến đi mất gần 3 tiếng. Khi tới nơi, thành viên trong đội bắt đầu tìm thông tin từ người dân.
Một người kể họ bị tấn công từ ba ngày trước, nạn nhân đầu tiên là những người gác đêm, những người đó bỏng rất nặng, một số bị điện giật hay có những vết cào sâu trên người. Tiếp theo Vedor tấn công dân thường và những Cyber không có khả năng chiến đấu.
Sau đó mọi người chia nhau ra tìm Vedor, bốn người trong đội tìm kiếm thì đến ở trong toà tháp cao nhất rồi cho Cyber đi thăm dò, những người còn lại thì trực tiếp đi tìm. Lúc lùng sục trong rừng, Sekai có hỏi Tsubasa về chuyện mà cậu chưa hỏi.
“Này! Cậu có Self cast không? Hôm gặp cậu lần đầu tớ chưa hỏi.”
“Có. Nó giống như kĩ năng phóng lửa của Vedor ấy, nhưng tớ có thể tách một quả cầu lửa ra làm ba quả, hay điều khiển hướng bay tuỳ thích.”
“Có vẻ hay nhỉ? Shiro! Em có thấy gì không?”
“Không!”
Nửa người dưới Shiro thì quấn vào vai Sekai, nửa trên thì kéo dài lên cao để quan sát, Dakkan cũng bay vòng vòng trên trời nhưng có vẻ cũng chả thấy gì cả. Bỗng tự nhiên Shiro la lên và phóng đi kéo cả Sekai theo tới hường những bụi có đang chuyển động.
“Này này Shiro! Phát hiện ra gì rồi à?”
“Có thứ gì đó ở đang chạy trong bụi cỏ phía trước!”
“Xem nào, xem nào! Phát hiện ra thì tốt lắm nhưng đừng kéo anh theo nhanh thế!”
“Ồ! Xin lỗi nhé! Hì hì.”
Shiro tách nữa dưới khỏi tay Sekai rồi chạy đi trước, ba người còn lại đuổi theo sau. Nhưng chạy mãi mà không thấy động tĩnh gì nữa, Sekai bắt lo lắng gọi tên Shiro nhưng không có tiếng đáp lại, cậu quay lại phía sau cũng chẳng thấy gì.
“Hả? Cái gì đây? Shiro! Tsubasa! Hai người đâu rồi?”
Không thấy đáp lại, cậu vừa đi tiếp vừa gọi lớn tên họ.
“Xem nào, xem nào…À! Phải bắn pháo hiệu đã!
Liz có nói nếu ai phát hiện ra Vedor hay cần giúp thì hãy bắn pháo hiệu, những người trong toà tháp cao nhất phát hiện ra thì sẽ thông báo cho mọi người biết để tới hỗ trợ. Nhớ tới điều đó, Sekai rút khẩu súng ra bắn pháo lên trời rồi đi tiếp. Một hồi sau, cậu thấy một khu xây dựng trước mặt, nơi này trông khu di tích cổ ấy.
“Sau trường mình có nơi như thế này sao? Vào kiểm tra thử.”
Khu xây dựng này vô cùng rộng lớn và bụi bặm, Sekai kiểm tra từng phòng một, từng lầu một và cậu dừng chân tại quảng trường rộng lớn ở giữa di tích này.
“Xem nào, xem nào! Người ra được rồi đấy Vedor!”
“Grừ grừ…”
Vedor nhảy từ lầu hai xuống, nó bò từ kiểu bốn chân, Sekai cũng di chuyển đối diện với nó, cả hai người đều không rời mắt khỏi đối phương của mình. Dường như khi bước chân vào khu di tích là Sekai đã biết Vedor theo dõi mình, cậu chỉ giả vờ không biết thôi.
“Giờ thì nói ta biết đi! Shiro và Tsubasa đầu rồi?”
“Khà khà khà khà khà.”
“Xem nào, xem nào. Có vẻ người muốn ăn đập nhỉ? Nhào vô đi!”
“Grào!”
Cả hai xông vào nhau, Vedor nhảy lên định dùng hai tay cào vào mặt Sekai nhưng nó tạo một khoảng trống dưới cằm hắn, nhân lúc đó Sekai tung cú đấm móc vào cằm hắn, cú đấm kèm với ứng dụng của Bounce hất Vedor lên cao.
“Nhận lấy này con quái đầu trọc kia! Bounce!”
Sekai gập người xuống rồi bật lên phía Vedor, sau đó cậu chắp hai tay lại đập vào bụng nó, lực đẩy hất Vedor lún xuống sàn hai mét, Sekai từ trên cao rơi xuống bồi thêm một phát nữa vào mặt làm lún thêm ba mét nữa.
“Berserk! Nhận lấy này tên khốn! Hây aaaaaa!”
Cậu đấm liên tục vào Vedor nhưng hắn kịp lấy tay chặn lại. Sekai dừng lại lấy hơi sau chục cú đấm, Vedor nhân cơ hội phóng lửa ra khiến cậu nhảy bật lại nếu không muốn cháy mặt. Vedor lộn ngược ra khỏi cái hố, tay hắn bắt đầu xuất hiện những tia điện.
“Lightning? Vậy đúng là Mage có loại đánh gần nhỉ? Self defense!”
Cả hai vào tư thế chiến đấu, Vedor lao lên trước, Sekai định đá vào mặt hắn nhưng bằng cách nào đó quỹ đạo bay của hắn thay đổi, vòng ngược lên trên đầu Sekai. Vedor chấp hai tay lại, tay kia phụt lửa lên.
“Thôi chết!”
*Booom*
“Khà…Khà…”
“Xem nào, xem nào!”
“Hử?”
Dù bị dính trực tiếp một vụ nổ nhưng có vẻ Sekai không dính nhiều xây sát lắm.
“Self Defense đã giảm 70% sát thương nhận vào nhưng cũng khá đau đấy!”
Sekai nhún vài cái rồi lại tấn công Vedor. Hai bên đánh miếng trả miếng, rồi Vedor bị hất vào tường, nhưng nó chuyển người lấy bức tường làm đà để bật lại, hắn lại sẵn hai tay chuẩn bị cho một vụ nổ trực tiếp nữa.
“Đừng hòng nhé con quái thai kia! Bounce!”
Đấm mạnh xuống chỗ đang đứng làm nứt ra, dựng lên thành mấy mảng đá to nhỏ hai mét. Vedor bay nhanh quá nên đập mặt vào tường, Sekai tung một chưởng vào mảng đá mà đối thủ mình vừa đập mặt vào làm bức tường bay kẹp chặt Vedor vào cột rồi lao tới ấn mảng đá khiến nó không thoát được
“Ở yên đó đi, ta sẽ đè bẹp ngươi!”
Trước phát đấm cuối cùng thì bức tường vỡ vụn ra, Vedor vươn tay nắm chặt cú đấm của Sekai, điện xẹt lên.
“Thôi chết!”
“Khà khà”
Tưởng nổ mất cánh tay phải rồi, ngờ đâu trong lúc nguy nan anh hùng lại xuất hiện, Dakkan từ dạng rồng biến thành kị sĩ lao chéo từ trên cao xuống, tay trái túm cổ áo Sekai kéo ngược về còn chân đạp vào mặt Vedor ấn nó lún đầu vào cột rồi nhảy ra sau.
“Ông vừa cứu tôi đấy Dakkan, cảm ơn nhé!”
“Cảm ơn để sau, may mà tôi bay vào kết giới đấy!”
“Kết…giới?”
“Như biết chúng sẽ tới đây tìm nó nên Vedor đã lập ra những vùng kết giới. Hallucination là tên của kĩ năng đó, người bước vào kết giới sẽ thấy ảo giác.”
“Ý ông là khu này là ảo giác ư? Tôi còn thấy Vedor nhảy từ trên lầu xuống mà?”
“Nó chỉ nhảy xuống từ cành cây thôi!”
Sekai bất ngờ không nói lên lời. Nhưng lúc này Dakkan trong rất ngầu. Cái mặt nạ có hai sừng, bộ giáp đồ sộ màu xám, tay trái cầm một cây long đao.
“Thôi nói chuyện sau, tên kia dậy rồi kìa!”
Dù bị ăn đòn rất nhiều và toàn là đòn đau mà hắn vẫn ngóc đầu dậy, tên này là Mage mà sức sống trâu kinh khủng. Có vẻ như Vedor sôi máu lên rồi, mấy đường năng lượng trên người phát sáng lên một màu đỏ như máu, ánh mắt toả ra toàn sát khí.
“Này, nhớ tờ giấy mà Tsubasa đưa cho cậu không? Lấy ra đi!”
“Xem nào, xem nào…Đây rồi! Đây…là kĩ năng của ông ư?”
“Ừ, coi như bây giờ cậu là người điều khiển của tôi!”
“Sao cũng được, hắn lao tới kìa!”
Vừa dứt lời, Vedor đã ngay trước mặt họ, nó đập hai tay tạo ra vụ nổ thổi cả hai người bay ra hai phía.
“Xem nào, xem nào. Có vẻ mục tiêu sung sức rồi đây! Quẫy nhiệt tình nào Dakkan! Berserk!”
“Đồng ý!”
Sekai lúc này vừa tự dùng kĩ năng cho bản thân vừa điều khiển Dakkan. Hai bên xông đánh nhau ác liệt, Vedor liên tục né những đòn đánh được tung ra bởi Sekai và Dakkan, né xong lại còn giữ khoảng cách quang cầu lửa, Sekai và Dakkan cũng không kém cạnh, họ liên tục né kĩ năng và lao lên tấn công, tới lúc dồn Vedor vào phía tường thì Sekai ra lệnh.
“Fire dance và Rapid cannon, nhanh!”
Vũ khí Dakkan bỗng bốc lửa, kị sĩ rồng vung ngang một cú thật mạnh ném đối phương văng vào tường. Fire dance khiến vũ khí người dùng bốc lửa, vết thương do họ gây ra cho đối phương cũng sẽ cháy và giảm hồi phục, vì Vedor là Mage nên Sekai nghĩ hắn cũng sẽ có kĩ năng hồi phục nhưng chỉ chưa dùng nên mới cho Dakkan dùng Fire dance rồi mới tấn công.
Sau đó là Rapid cannon. Cây long đao phát ánh sáng kì lạ, lập tức từ mũi đao bắn ra hằng trăm ngọn giáo ánh sáng về phía xích Vedor, Sekai có thể nghe thấy tiếng gào rợn người của nó từ sau lớp đám khói bụi, có vẻ dai đến đâu mà ăn cả trăm ngọn giáo như thế thì cả Crusher không chết cũng gục.
Nhưng không, Vedor chỉ nhận một cái mũi giáo đầu, sau đó nó đưa tay ra, những mũi giáo sau dừng lại khi Vedor dùng ý lực để chặn và biến thành năng lượng để hấp thụ, vết thương ở bụng đang cháy lành lại, hắn đưa tay lên thành hình khẩu súng, nhũng đường năng lượng trên người sáng lên, ánh sáng, lửa, điện quy tập lại trước ngón trỏ của Vedor thành quả cầu năng lượng.
“Tôi có linh cảm không lành Dakkan ạ!”
“Nguy rồi! Hắn sắp bắn ra tia năng lượng đấy!”
“Kha ha ha ha.”
*Booom*
Tia năng lượng bắn ra, nó nóng tới mức để lại trên mặt đất một đường lõm kéo dài, Sekai và Dakkan chết điếng trước sức phá huỷ của nó. Sekai kịp định hồn lại, cậu quay sang thấy Vedor đang chuẩn bị phát bắn tiếp theo.
“Chạy đi!”
Cả hai đường người nào người đó chạy, chạy bán sống bán chết. Tia năng lượng tiếp theo được bắn ra, Vedor quét tia năng lượng theo Sekai, vì đã mệt nên càng ngày Sekai càng chậm, tia chết chóc nhanh chóng đuổi kịp.
“Ấy chết!”
Đang chạy thì Sekai bị vấp té ngã lộn nhào trên mặt đất, lúc ngẩng đầu dậy thì cái tia chết chóc kia chỉ cách cậu còn vài mét,…Bỗng nó đổi hướng phóng chéo lên trên, cách mặt Sekai chỉ một tí nhưng sức nóng cũng làm bỏng mũi cậu.
“Áy chà chà. Đau quá!”
Khi nãy đang chạy thì thấy Vedor đổi hướng sang Sekai nên Dakkan quay lại, húc Vedor làm ngửa tay lên, thế là tia năng lượng cũng thế mà hướng lên trên.
“Thiệt tình! Dakkan, Wind Blast!”
Đôi cánh biến mất khi biến hình đã hiện lại tuy hơi mờ, hai cánh đập mạnh liên tục tạo ra những cơn gió khủng khiếp hất Vedor đi, khiến nó cũng té lăn lộn như Sekai lúc nãy.
“Nhanh lên Dakkan, Mystic Beam!”
“Rồi đây!”
Lưỡi đao một lần nữa lại sáng lên, nhưng ánh sáng mạnh hơn vì đây làmột tia ánh sáng, nó gần giống cái tia nãy tuy yếu hơn. Khi Vedor đứng dậy, nó cũng nạp lại năng lượng cho phát bắn tiếp theo và có thể là phát bắn cuối cùng của hắn.
“Bắn đi Dakkan!”
Bắn ra cùng lúc với Dakkan, hai nguồn sức mạnh khổng lồ châu đầu vào nhau, thổi bay mọi thứ xung quanh kể cả Sekai, cậu phải đục một lỗ trên sàn để bám vào.
“Khủng… khủng khiếp quá! Nhưng thế này thì người nào hết năng lượng trước thì người đó sẽ thua. Chết tiệt! Không biết con quái hói kia thế nào nhưng mà lực của mình sắp cạn rồi.”
Tình hình bây giờ rất căng thẳng, Sekai chỉ nghĩ ra hai kế hoạch. Một là cậu cố gắng đánh lén Vedor, nhưng như thế quá nguy hiểm, nó mà quay sang dùng tia năng lượng tấn công cậu thì tia ánh sáng của Dakkan sẽ cắt đứt nửa người dưới của Vedor nhưng phần trăm cao là Sekai sẽ chầu trời theo. Kế hoạch thứ hai là chờ cho điều kì diệu xảy ra. Sekai quyết định sẽ làm theo cách thứ hai vì cậu không muốn liều mạng.
“Làm ơn, có ai đó đến đi!”
Và như lời ước của Sekai, trên sàn bỗng xẹt lên những dòng điện, sau đó hai tia năng lượng đột ngột biến mất không lý do, chưa hiểu chuyện gì thì có năm mũi tên bay tới đâm vào Vedor và ghim chặt nó vào tường. Không gian đột nhiên trở nên méo mó và đổi màu, sau khoảng 5 giây thì nguyên một khu di tích biến thành một khu rừng, Vedor bị ghim vào tường thì hoá ra bị ghim vào vách đá, tia năng lượng vừa rồi cũng cắt đứt vài cái cây. Sau đo thì một Cyber thuộc loại Archer từ trên cây nhảy xuống, Cyber này khoác tấm áo choàng màu xanh là, tóc buộc đuôi ngựa, đeo cái mặt nạ bốn mắt.
“Cô…chẵng lẽ là Cyber của Liz? Nếu vậy thì mọi người đâu?”
“Đây, bọn chị đây!”
Giọng nói của Yumi phát ra, sau đó những người trong đội lần lượt xuất hiện.
“Xin lỗi vì đến trễ nhé!”
“Ô! Mà sao mọi người tìm ra được nơi này vậy?
Tsubasa trả lời câu hỏi của Sekai.
“Lúc đầu mọi người cũng bị lạc vào kết giới Hallucination giống cậu, nhưng có vẻ như nhờ cậu làm tiêu hao năng lượng của Vedor nên kết giới dần biến mất trừ nơi này.”
“Sau đó thì nhờ những người trong đội tìm kiếm thấy một tia năng lượng bắn lên trời nên họ mới dẫn chúng ta tới đây!”
Mọi người đều đã tập hợp lại đầy đủ, sau đó Shiro chen lên, cô bé mắt đầy nước nhảy lên ôm chầm lấy Sekai, vì quá mệt nên Sekai lăn đùng ra đất chả nói thêm câu nào mà chỉ cười hề hề.
“À mà con hói đó tính sao giờ?”
“Yên tâm, người có trách nhiệm với nó sẽ xử lý nó! Giờ là phần của cậu đó, Gai!”
“Đã làm phiền mọi người nhiều rồi, xin lỗi nhé!”
Một giọng nói lạ hoắc vang lên, sau đó xuất hiện một học viên cùng tuổi với Sekai, đó là Mizuru Gai , tấm áo choàng mà cậu ta khoác cho thấy cậu ấy cũng là người trong ban an ninh, dù Gai là con trai mà có mái tóc dài đến hết lưng, màu xanh tím. phần mái phía trước còn che hết gần một nửa khuôn mặt nữa. Bên cạnh có hai Cyber, cả hai đều giống y hệt con Vedor đang bị ghim chặt trên vách đá trừ con bên trái thì nhìn đô hơn. Theo như lời của Tsubasa thì con bên phải là Vedor tím, còn con cơ bắp bên trái là hắc Vedor.
“Cậu là Itsuka Sekai nhỉ?”
“Ừ ờ…”
“Cảm ơn nhé! Cậu đã giúp bắt Cyber của tôi lại.”
“Tôi cũng chỉ làm việc này vì phần thưởng thôi, mà Cyber của cậu sức dai thật đấy!”
Sau đó Gai đưa tay ra giúp kéo Sekai đứng dậy, rồi cậu ta quay sang nhìn Vedor đỏ.
“Thế nào? Cuộc bỏ trốn của mày có vẻ không thuận lợi lắm nhỉ?”
“Grừ grừ…”
“Ta không thể tha cho những gì mày đã làm được! Vedor tím, xử nó đi!”
Con bên phải tiến đến gần Vedor đỏ rồi nó nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Vedor tím có vẻ không nóng nảy như đồng loại, trông có vẻ khá điềm tĩnh. Nhìn khoảng chục giây sau, nó bất thình lình dùng tay đâm lủng Core xuyên qua người Vedor đỏ rồi rút ra. Chưa hết, Vedor tím còn lấy tay đang cầm Core đấm mạnh vào hàm rang của xích Vedor, nguyên hàm răng sắc nhọn gãy hết. Sau đó nó quay bàn tay rồi nhấc lên, xé nữa đầu trên của xích Vedor lên, ném cái xuống đất rồi quay lại cạnh chủ rồi cả ba bỏ đi.
“Một lần nữa, cảm ơn nhé! Này Liz, đừng quên trả tiền cho người tham gia đấy!”
“Cậu không phải lo, anh không quên đâu!”
Vậy là cuốc phiêu lưu đầu tiên của Sekai đã kết thúc với một đống vết trầy xướt trên người, nhưng có lẽ nó cũng thoả với số tiền mà câu nhận được.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu