#148 BỊ ÁM BỞI MỘT MA NỮ XINH ĐẸP!

0

Tác giả: Kuso Teitoku
Giới thiệu: Một nam sinh cấp 3 không có gì quá nổi bật ngoại trừ thành tích thể thao khá tốt trong một lần đi đường đã vô tình đụng độ một hồn ma của một nữ sinh chết do tai nạn giao thông và bị theo ám. Tuy nhiên, không như định nghĩa của phim ảnh, hồn ma này là một hồn ma xinh đẹp, với một cá tính khá là quái đản. Phụng hứa với Long, nếu cậu thực sự đủ điều kiện để giúp cô siêu thoát, thì cô sẽ sử dụng kinh nghiệm tình trường của mình để giúp cậu có được cô bạn cùng lớn mà cậu hằng tơ tưởng. Trong khi đó, cùng với sự xuất hiện của ma nữ đã kéo theo cả một cô quỷ ma mãnh và một thiên thần thánh thiện…
Câu truyện với mục đích lãng mạn hóa (hài hước hóa, ảo tưởng hóa) cuộc sống của một nam sinh Việt Nam thường ngày, hy vọng đem lại những giây phút thư giãn với những bài học về tình cảm nhẹ nhàng tuổi học trò.

 

Chương 1: Ma nữ xinh đẹp mang tên Mĩ Phụng!
– Phụng à, chúng ta chia tay đi! Anh đã có người khác rồi.
Câu nói của anh thật ngắn gọn, ngắn nhưng sắc lẻm như một con dao đâm xuyên lồng ngực cô gái tội nghiệp Lê Mĩ Phụng. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn gì cả, phải chăng là vì trái tim của nhỏ đã hằn sâu biết bao nhiêu vết sẹo khác rồi. Phụng đã quá quen với việc bị người ta phụ bạc. Nhỏ vẫn còn chút niềm tin vào tình yêu, nhưng đây đã là giọt nước tràn ly, nhỏ nghiến răng, lên gối, giáng một đòn vào hạ bộ của kẻ bạc tình và quay đi.
– Được! Nếu anh muốn thế!
Nhỏ nói, nhưng không biết với giọng điệu buồn bã, hay phẫn nộ. Có thể là sự tức giận, xen kẽ chút buồn thảm. Đôi mắt nhỏ rưng rưng, nhưng vẫn không có giọt lệ nào chảy ra. Miệng nhỏ mêu mếu, nhưng nhỏ không khóc mà lại nghiến răng ken két. Hai tay nhỏ nắm chặt, nhỏ vừa đi vừa tự thề với bản thân rằng: “Tình yêu, là thứ quái gì chứ? Có đánh chết mình cũng không tin vào tình yêu một lần nào nữa!”. Nhỏ lết từng bước chân não nề, nặng trịch đi trong bầu trời đen tối mịt.
Chợt…
Một thứ ánh sáng xuất hiện…
Và tiến lại nhỏ rất nhanh…

– Một vụ tai nạn sao?
Phan Vũ Vân Long, một học sinh cấp ba đang trên đường đến trường, tự hỏi khi bắt gặp cảnh tượng chiếc xe tải đâm sầm vào tường nhà dân. Cậu xanh mặt khi nhìn thấy có một vũng máu đã khô dưới gầm chiếc xe. Một đám đông bao quanh hiện trường vụ tai nạn, xôm xao bàn tán, có vẻ như có người đã thiệt mạng. Long lẩm bẩm trong miệng, dù không theo tôn giáo nào, nhưng cậu vẫn cầu nguyện cho người xấu số.
Chợt, Long để ý thấy đằng sau đám đông có một thiếu nữ tuyệt đẹp trong bộ váy trắng tinh khiết, trông chỉ trạc tuổi cậu là cùng. Cô gái chỉ đứng đó nhìn, mà chẳng nói lời nào với những người khác. Mọi người thì cứ như là cô gái không có mặt ở đó vậy. Cô ta có làn da trắng, trắng hệt như những tiểu thư khuê các bị cấm cửa và mái tóc đen tuyền như lông quạ dài cột một ngang lưng.
Vẽ đẹp của cô gái mặc váy trắng ấy khiến cho Long mê mẩn, nhưng cậu lắc đầu lia lịa, nhủ:“Không, không, không! Mình đã có người mình thích rồi! Cô gái ấy chỉ là người lạ…”.
Chợt cô gái không nhìn về chiếc xe tải nữa, mà từ từ quay người lại, bắt gặp Long đang nhìn mình. Bị phát hiện, Long chẳng biết làm gì hơn ngoài đơ mặt, ngây người ra đó. Tuy nhiên cô gái chỉ nghiêng đầu, tít mắt cười một nụ cười có vẻ ma mãnh, sau đó biến mất vào đám đông.
Lớp học huyên náo, rôm rả là thứ bắt đầu một ngày bình thường của Long. Ấy nhưng, cậu lại chẳng hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp của lớp, mà lại lẳng lặng vào chỗ ngồi của mình, đặt phịch chiếc cặp xuống bàn, ngồi gục ra đó. Không phải vì cậu không hòa đồng với các bạn trong lớp, mà là vì cậu đang… tương tư! Phải đấy, cái cảm giác thích thầm một ai đó, ngày nào cũng chỉ mong mỏi hình dáng của người ấy thật đúng là khiến người ta trở nên kỳ lạ.
Kìa, nhỏ ấy đến rồi kìa!
Không gì khiến Long cảm thấy vui hơn là thấy nhỏ Oanh bước vào lớp, với nụ cười duyên dáng, đáng yêu trên môi. Long dõi theo nhỏ từng bước, tự mỉm cười khi thấy nhỏ nhanh chóng hòa vào không khí sôi nổi của lớp cùng bạn bè. Long tự nhủ, hạnh phúc đối với cậu chỉ có thế.
Chợt một cái vỗ lưng làm Long giật thót, suýt nữa thì hồn lạc phách bay.
– Ê, thứ bảy này tụi bên lớp A1 rủ đi đá banh đấy, và cả đám đều trông cậy vào mày đó!
Huy, bạn thân của Long hớn hở nói. Long ngẩng đầu lên, ậm ừ vài tiếng trong miệng tỏ vẻ đồng ý. Huy nhìn vẻ uể oải của bạn mình mà phì cười, bảo:
– Thiệt tình! Mày tính tương tư đến chừng nào chứ hả? Thổ lộ đi chứ!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Huy nói với Long điều này.
Long vẫn gục đầu xuống bàn, chán nản đáp:
– Thôi, mày. Tao với nhỏ còn không phải là bạn…
– Liên quan? Mày cũng đâu phải hạng hư hỏng gì, học hành cũng khá, giỏi, lại còn thể thao tốt, ngoại hình không tệ, mắc chứng gì mà sợ?
Long nhìn Huy, ngón trỏ chỉ về hướng nhỏ Oanh, nói:
– Nhỏ là hoa khôi của khối đấy! Là một trong “Tứ đại mỹ nhân” trường mình, nằm trong ban chấp hành Đoàn trường, là học sinh gương mẫu, “quả trứng vàng” của thầy cô đấy, hiểu không?
– Nói vậy thà mày tự bỏ cuộc còn hơn? Mày nói chuyện cứ như thằng ngốc ấy!
– Kệ tao. Tao sẽ làm những gì tao cho là phải!
Huy nhún vai, lắc đầu, bó tay với tên cứng đầu này rồi.
Long lại gục xuống bàn, đảo mắt tìm xem nhỏ Oanh đã ở đâu. Bỗng nhiên, có thứ gì đó bất thường lọt vào tầm mắt cậu – một cô gái bận váy trắng đang đứng ngoài cửa nhìn vào lớp. Long cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhìn kỹ thì cậu chợt nhận ra đó chính là cô gái ban nãy. Cô nhìn cậu, mỉm cười hệt như lúc trước rồi lại bỏ đi mất. Long cảm thấy khó hiểu vô cùng, cô gái ấy là ai, có phải học sinh trường cậu không? Cô ấy không mặc đồng phục trường và rất xinh xắn, vậy mà mọi người chẳng ai có vẻ như để ý tới cô. Và tại sao cô lại nhìn cậu và cười khó hiểu như thế? Những thắc mắc ấy hãy còn đeo bám tâm trí Long mãi suốt buổi học.
Vậy mà, ngay khi nhưng điều làm Long băn khoan vừa chuẩn bị biến mất, thì cậu lại gặp cô gái mặc váy trắng ấy, lần này là một mình, mặt đối mặt. Chả là khi cậu nai tơ ấy vừa định đi ra ngoài ăn trưa, thì đột nhiên cô xuất hiện trước mặt cậu, vẫn với nụ cười khó hiểu ấy, nhìn chăm chăm vào cậu. Và ngay khi cậu vừa định nói gì, thì cô đã đưa một ngón tay đặt lên miệng cậu. Ngón tay cô mới lạnh làm sao, cứ như mới từ một căn phòng lạnh cóng ra vậy.
– Cậu, tôi đã nghe được lời cầu nguyện của cậu dành cho tôi, phải không?
Cô nói, hay đúng hơn là, Long cho là mình đã nghe thấy tiếng cô văng vẳng bên tai và trong đầu.
– B… bạn là… ai vậy?
Long lùi lại để tránh ngón tay lạnh cóng của cô và nói với giọng run run từng lời. Cô gái cười duyên, đáp:
– Tôi tên là Lê Mỹ Phụng, và tôi đã chết! Tôi đã nghe được tiếng cầu nguyện của cậu dành cho tôi.
Long tròn xoe con mắt trước nhưng lời nói như vang trong đầu, vang vọng, nhưng cũng rất thanh, như tiếng chuông gió vậy. Và lúc đó, Long nghĩ rằng “nhỏ là một hồn ma” chính là lời giản thích hợp lý nhất cho việc này. Vốn là người bề ngoài cứng rắn nhưng yếu bóng vía, Long khá tin những gì “con ma” nói. Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi:
– V… vậy, Phụng, cô là người đã chết vì vụ tai nạn mà tôi gặp hồi sáng, phải không?
“Con ma” nhe hàm răng trắng tinh, đều như hạt bắp, cười và giơ lên một chiếc điện thoại, nói:
– Đúng vậy! Xem hình tôi lên báo đẹp không này!
Long chợt nhận ra đó chính là điện thoại của mình, màn hình hiện lên trang báo mạng với dòng tít: “Cái chết thương tâm của nữ sinh cấp ba dưới gầm xe tải.” cùng với một bức ảnh, người trong ảnh giống hệt người đang đứng trước mặt Long, chỉ có điều hồng hào và “đầy sức sống” hơn. Và giờ cả người Long run lên cầm cập, cậu chắc chắn rằng mình đang đối diện với một ma nữ thật sự. Và cậu hỏi một điều mà mình không muốn biết:
– Cô sẽ… ám tôi sao?
– A, đúng vậy! Thật ra thì, tôi đã ám cậu từ sáng rồi!
Phụng nở một nụ cười… đáng sợ và cả người trở nên trong suốt như một màn sương mỏng. Và cũng như một làn hơi, ma nữ bay lên, vòng ra sau lưng Long, lơ lửng. Cậu chỉ dám đứng lặng người, lạnh run hết từ gáy xuống xương sườn khi bàn tay lạnh như nước đá của Phụng chạm lên vai cậu.
– Nhưng cậu chớ lo! Tôi chả phải mấy con ma trên phim đâu mà sợ! Tôi ám cậu, là để sử dụng năng lượng sống của cậu để chạm vào đồ vật, mà cả ngày thì chắc cũng chỉ khiến cậu mệt như tập chạy nửa tiếng thôi ấy mà.
Phụng vừa nói, vừa đưa tay còn lại đâm xuyên qua người Long, khiến cậu một phen hú vía. Rồi ma nữ lại quay lại vị trí ban đầu, trước mặt Long và lại trở nên nhìn rõ được. Cô lại mỉm cười một cách duyên dáng, nói:
– Tôi không phải một oan hồn, cũng chẳng muốn làm hại gì cậu đâu. Tôi ám cậu, chỉ là vì… tôi có hứng thú với cậu thôi!
– Hứng… hứng thú với tôi? Bởi vì tôi đã cầu nguyện cho cô sao?
– Không, không! – Phụng vừa cười vừa lắc đầu – Chuyện đó chỉ làm tôi… chú ý đến cậu thôi!
Những lời của ma nữ khiến cho Long cảm thấy bối rối trong giây lát. Và ma nữ lại bay tới, ghé mặt sát vào Long, mái tóc bồng bềnh, lơ lửng trong không khí trông rờn rợn, không có hơi lạnh tỏa ra như bàn tay cô.
– Nói tôi nghe, có phải cậu đang yêu thầm cô bạn cùng lớp không?
Long cảm thấy ma nữ ở quá gần để mình có thể mở miệng, cậu chỉ biết gật đầu lia lịa. Ma nữ bĩu môi, chọt ngón tay lạnh ngắt của mình lên người Long, bảo:
– Thôi nào! Cậu không cần phải sợ tôi đến thế đâu chứ! Tôi ở đây là để giúp cậu có được người con gái quá tầm với của cậu đấy!
Long mắt chữ o mồm chữ a, kinh ngạc vô cùng. Giọng cười khanh khách của Phụng văng vẳng trong đầu Long, cùng với câu nói:
– Gặp lại sau nhé! Cơ mà… tôi lúc nào chả ở gần cậu!
Và rồi ma nữ biến mất, để lại Long mơ mơ màng màng, chả biết mình đang tỉnh hay còn ngủ nữa. Cái cảm giác lạnh run từ bàn tay ma nữ chợt quay lại, khi một cơn gió thoảng thổi xào xạt qua người cậu. Vài chiếc lá vàng theo gió đáp nhẹ xuống mặt đất dưới chân. Long chợt ngẩng đầu, những tia nắng chiếu lọt qua kẽ lá, chiếu lên mặt cậu. Cậu mỉm cười, nghĩ: “Nếu những gì cô ta nói là thật thì có lẽ… cũng thú vị phết chứ!”. Và cậu nghe tiếng lá cây rào rạc, tiếng chim kêu ríu rít và cả… tiếng bụng cậu biểu tình…
Bầu trời chiều hồng hồng, xen lẫn những đám mây xám xám, phương tây rực đỏ màu mặt trời lặng. Sân trường rôm rả tiếng nói cười của những học sinh tan học. Những âm thanh không náo nhiệt như buổi sáng, phải chăng vì ai cũng đã trải qua một ngày căng thẳng và mệt mỏi. Nếu không tính đến bọn đi học thêm học bớt thì hẳn mọi người đều đang mong một vòi sen tắm, hay một bữa tối quây quần. Long không phải ngoại lệ, cậu đã mệt phờ người và đầu cậu hiện đang quá tải vì mớ bài học cả ngày. Như để thêm vào sự khó chịu, cái thời tiết hanh khô khiến Long bứt rứt vô cùng, nhất là khi cậu vừa đá banh ướt đẫm cả mồ hôi vào giờ chơi. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là về nhà, tắm rửa và ăn tối.
Chợt một luồng khí mát lạnh đột ngột chạy qua gáy Long khiến cậu dễ chịu hẳn. Nhưng sau cái cảm giác dễ chịu ấy là vẻ mặt xanh xẩm, cậu đã đoán ra được nó từ đâu tới.
– Này, tính đi đâu đấy?
Phụng rờ gáy Long bằng bàn tay mang hơi lạnh của mình, cả người lơ lửng trên không, dù chân chỉ cách mặt đất mười phân. Long muốn tiến tới để né bàn tay của ma nữ, nhưng vì nó… mát lạnh dễ chịu quá nên thôi vậy. Cậu đáp:
– Tất nhiên là về nhà rồi, còn đi đâu nữa?
Phụng mỉm cười, nói:
– Khoan về đã! Ở lại đây, tôi chỉ cho cậu cái này…
Nói rồi, ma nữ dùng cả hai tay, quay cả người Long lại, thúc đi. Chân Long đi thì vẫn đi, nhưng miệng thì lại hỏi:
– Nè, làm gì vậy?
– Không phải hồi trưa tôi đã nói là sẽ giúp cậu trong việc kiếm bạn gái sao? Giờ thì đi nhanh nào!
Phụng dẫn Long quay vào trường, các dãy hàng lang, phòng học đều đã đóng cửa, tắt đèn im ỉm, tối om. Trời cũng đã bắt đầu tối dần, những chiếc đèn trong sân trường đã được bật. Trong khi đang thật sự không hiểu Phụng đang có ý định gì, Long chợt thấy từ đằng xa, cái dáng cao cao, thon thả của nhỏ Oanh đang ôm một xấp giấy tờ. Lúc ấy, cậu mới nhận ra, trong khi mà ai ai cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, thì nhỏ lại bận bịu với công việc bên Đoàn. Cậu quay lại, nhưng không thấy ma nữ đâu, nhưng lại nghe tiếng kêu:
– Kyaaa!
Là tiếng nhỏ Oanh. Long hốt hoảng trong giây lát, nhưng chợt bình tĩnh lại khi nhận ra nhỏ chỉ bị vấp chân. Nhỏ không ngã, nhưng xấp giấy thì lại rơi tứ tung, vưng vãi khắp mặt đất. Và Long nghe tiếng Phụng vẳng bên tai:
– Còn chờ gì nữa? Lại giúp nhỏ đi! Hãy nói thế này…
Bị giục và được “chỉ bảo”, Long chạy tới chỗ Oanh, nói lớn:
– Bà không sao chứ? Để tui giúp bà.
Nói rồi cậu cúi xuống nhặt những tờ giấy. Oanh hơi ngạc nhiên khi thấy Long, đáp:
– Kh… không sao. Cám ơn ông.
Long vừa nhặt vừa hỏi:
– Thật chứ? Tôi nghe bà kêu như bị gì ấy!
– Th… thật mà! Chỉ là… ban nãy tui có cảm giác như ai nắm chân mình ấy, lạnh cóng nữa! Chắc tui bị ảo giác rồi.
Long ngó đằng sau lưng, Phụng giả bộ ngó lơ, huýt sáo như không biết gì.
– Đây, của bà đây.
Long trao lại xấp giấy cho Oanh, nhỏ khẽ gật đầu, cám ơn rồi hỏi:
– Ông vẫn chưa về nhà sao? Đã trễ thế này rồi cơ mà.
Long chợt đơ người, chẳng biết nên trả lời làm sao. Nếu đáp rằng mình sẽ về ngay thì sẽ tự mình làm kết thúc cuộc nói chuyện hiếm có này, còn kiếm cớ thì cậu chả tìm ra cớ gì để biện hộ.
– Đừng trả lời gì cả. Hỏi ngược lại nhỏ đi.
– Còn bà thì sao? Bà vẫn chưa về à? – Long bất giác làm theo.
Oanh thở dài, trên khuôn mặt xinh xắn của nhỏ hằn rõ nét chán chường. Nhỏ hất nhẹ mái tóc dài ra sau. lưng, đáp:
– Tui còn công việc bên Đoàn mà! Chừng mười lăm phút nữa mới về được!
Lúc đó, Long cứ sợ cuộc đối thoại này sắp chấm dứt tới nơi. Cậu muốn tìm cách nào đó, kéo dài thêm chút nữa, cậu muốn được nói chuyện một cách thân mật với Oanh, trở thành bạn với nhỏ.
-Can đảm lên! Lặp lại theo tôi từng chữ này!
Với lời động viên của Phụng từ phía sau, Long quyết định đánh liều, nhắm mắt đưa lưỡi cho nó tự thuật lại những lời mà ma nữ nói trong đầu:
– Có mệt lắm không vậy?
Nói ra rồi!
Một cậu hỏi thăm nghe qua thì rất đỗi đơn giản, nhưng đối với Long, nó là một bước tiến hoàn toàn lớn. Cậu khá thất vọng, vì bản thân đã mong đợi một cái gì đó… hoành tráng hơn.
Tuy nhiên, Phụng đã im lặng.
Những gì cậu cần nói chỉ là nhiêu đó.
Và những gì phải làm chỉ là đợi xem phản ứng của Oanh.
Một giây kéo dài như một thiên niên kỷ vậy.
Và trông kìa! Khóe môi Oanh đã nhếch lên, tạo thành một nụ cười trông mới đáng yêu làm sao! Nó giống như là mọi sự mệt nhọc của nhỏ đã biến đi đâu cả, mà nhỏ lại được tiếp cho một sức sống mới.
Nụ cười của nhỏ dần dần chuyển sang thanh một vẻ ngượng nghịu đáng yêu. Dường đang lựa lời, nhỏ đáp chậm rãi:
– À..thì cũng có hơi đuối. Mấy hôm nay lo sổ sách muốn chết luôn! Cám ơn ông đã hỏi thăm nghen.
Cố gắng kìm chế sự sung sướng đang gào thét bên trong mình, Long mỉm cười lại với nhỏ và nói:
– À thì… bạn cùng lớp mà. Mà, công nhận bà chăm thiệt ha!
Hai câu vừa rồi, là Long nói theo ý của Phụng.
– Thứ nhất, là xác định quan hệ giữa cậu và nhỏ, rút ngắn nó, nếu có thể. Là người dưng, thì rút xuống bạn. Thứ hai, khen nhỏ đi.
Và chúng đều trơn tru, mượt mà như dầu máy. Nụ cười nhỏ Oanh còn tươi hơn trước. Nhỏ lắc tay, nói với một vẻ vừa ngượng nghịu vừa vui thích, trong dễ thương chết đi được:
– Không… không có gì đâu mà! Ông quá khen rồi. Cơ mà, giữ bí mật nha, tại tui không muốn ai biết là tui đi than thở đâu!
======================================
Về tới nhà, Long làm bộ mặt “phởn chưa từng có”, trong lòng thì cứ lâng lâng như muốn hét lên vì sung sướng vậy. Một cuộc nói chuyện tuyệt vời, chưa kể đến việc nhỏ bảo cậu giữ bí mật, còn gì hạnh phúc hơn? Từ khi về đến tối nằm lên giường, Long cứ gọi là vui, vui đến mức cứ tủm tỉm cười mà ba mẹ cậu nhìn vào cảm thấy khó hiểu. Và khi cậu đắp chăn, cười một mình thì Phụng xuất hiện trước mặt cậu, hơi lạnh tràn vào khiến cậu bị giật mình run rẩy. Ma nữ bĩu môi bảo:
– Này, thôi ngay cái trò cười như thằng khùng này được không? Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, mẹo “Chắc nhọc lắm phải không” chỉ giúp cậu có một cuộc nói chuyện bình thường với nhỏ thôi. Mục tiêu “Có bạn gái” vẫn còn xa vời lắm!
Long ngồi nhỏm dậy, gãi má bằng một ngón tay, đáp:
– Tôi biết… Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nhỏ như vậy, chứ không phải một hai câu ngắn gọn. Cô thật sự đã giúp tôi đấy, Phụng
– Cậu mừng vì điều đó sao? Vậy có nghĩa cậu sẽ chấp nhận tôi như một quân sư tình ái của cậu?
Trông vẻ mặt ma nữ đến là đắc chí. Long vẫn gãi má, nói:
– Ờ… thì… tôi cho là vậy… Còn lựa chọn nào khác chứ? – Cậu cười.
Phụng chìa tay, bảo:
– Vậy thì… đền công cho tôi nào! Đồ ăn, tôi đói rồi!
¬- Hở? Linh hồn như cô mà cũng ăn sao?
– Tất nhiên! Đã nghe nói đến ma đói chưa? Hay là cậu muốn tôi lấy năng lượng của cậu làm đồ ăn?
– Rồi, rồi! – Long xanh mặt – Tôi phải cho cô ăn kiểu gì đây?
Phụng tít mắt cười:
– Tất nhiên là cúng rồi! Lấy đồ ăn kèm theo một cây nhang!
=======================
Long choàng tỉnh khi những tia nắng vàng buổi sớm chiếu qua khe rèm cửa, lọt vào phòng. Ngoài cửa sổ, có thể nghe râm ran tiếng chim chào buổi sáng. Đó là một ngày mùa thu nắng đẹp, và thời tiết đáng ra phải ấm áp, cùng lắm là mát mẻ, cớ sao Long lại cảm thấy lạnh run thế này. Rồi cậu sực nhớ điều gì đó khiến cậu xanh mặt. Vẫn nằm không ngồi dậy, Long khe khẽ, từ từ nghiêng đầu qua bên phải… Cậu suýt nữa thì la thét lên, khi mà thấy Phụng – một ma nữ – đang nằm ngủ tỉnh bơ kế bên mình, khuôn mặt quay về phía cậu, rất gần. Thật kỳ lạ làm sao, khi Long cảm thấy Phụng chẳng hề giống một ma nữ tí nào. Một gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, quý phái như một tiểu thư đài các, những nhịp thở nhẹ nhàng, đều đều của lồng ngực khiến Long tưởng chừng như Phụng đang là một người sống. Cậu giơ tay ra, toan chạm vào cánh tay Phụng thì chợt…
– Hù!
Ma nữ nói lớn và mở bừng cả hai mắt, đôi mắt trắng bệch không tròng, làm Long được một phen hú vía, kêu lên một tiếng. Phụng cười ha hả, đôi mắt lại hiện cặp tròng đen óng như thường, bảo:
– Bị lừa rồi nhé! Canh mãi mới được đấy!
Long đặt tay lên lồng ngực để chắc rằng tim vẫn chưa bị rớt ra ngoài, thở hổn hển, nói:
– Cô nên biết là… tôi yếu bóng vía, Phụng à! Có ngày… cô dọa tôi chết đứng luôn mất!
Ma nữ đặt tay lên che miệng, cười khì:
– Ô! Trông thế mà lại là một tên yếu bóng vía sao?
Chợt khi Long vừa mở miệng, toan biện hộ thì có tiếng mẹ cậu gọi vọng lên từ dưới nhà:
– Long à! Xuống ăn sáng mau kẻo trễ bây giờ!
– Dạ vâng, con xuống liền! – Long đáp lớn.
Ma nữ mỉm cười, một nụ cười có vẻ gì đó… gian manh, khó hiểu vô cùng, rồi từ từ biến mất như một làn khói, tan dần vào không khí.
Sáng hôm ấy, trời trong vắt không một gợn mây, những tia nắng dịu nhẹ và bầu không khí mát rượi thật khiến tâm trạng con người ta vui phơi phới. Long thong thả đạp xe đến trường, vừa hưởng cái khí trời sảng khoái vừa nghĩ vẩn nghĩ vơ. Thật ra cậu nghĩ về việc hôm nay sẽ gặp nhỏ Oanh như thế nào ấy mà. Chợt cậu đi ngang quãng đường mà chính hôm qua cậu đã gặp Phụng lần đầu tiên, chiếc xe tải đã được dời đi, mặt đường được dọn dẹp sạch sẽ. Duy chỉ có mảng tường bị tông là vẫn còn là một đống đổ nát.
– Này, nhìn gì thế? Lo mà nhìn đường đi chứ!
Phụng chợt xuất hiện ngay trước mặt Long làm cậu hốt hoảng, suýt thì buông cả tay lái. Long quay lại nhìn thẳng, đợi một lúc cho hoàn hồn rồi hỏi:
– Phụng nè, thực sự ra thì… ờ… tôi chưa hiểu rõ về cô cho lắm, ý tôi là, một con ma là như thế nào vậy?
Phụng đặt ngón tay lên cằm, ngẩng đầu lên suy nghĩ, đáp:
– Biết nói thế nào nhỉ? Có thể nói thế này: khi một người chết một cách tự nhiên, linh hồn người đó sẽ đến thế giới cõi âm để chờ được đầu thai. Còn như tôi thì do là chết vẫn còn vương vấn điều gì đó, và trở thành linh hồn sống ở thế giới này, nhưng với điều kiện là phải có người thờ cúng hoặc có người hoặc vật gì đó để ám, khi hết vương vấn thì siêu thoát.
– Vậy là… mấy con ma trên phim cũng giống thế đó hả?
– A, đó là những “ác hồn”, họ giải quyết những vấn đề của mình bằng cách lạm dụng năng lực siêu nhiên để làm hại người sống, hoặc do thù ghét cái gì đó nên muốn quấy phá người sống.
Long “Ờ” một tiếng, cậu đã được mở mang kiến thức, nhiều hơn hầu như bất kỳ ai còn sống trên mặt đất này, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi. Nhưng cậu chợt nhận ra một chuyện khác, quan trọng hơn, cậu kêu lên:
– Nói vậy là… Cô…
Ma nữ cười ha ha một cách nhạt nhẽo, nói:
– Ôi, có lẽ tôi nói hơi nhiều quá thì phải? Tôi chết đi, trở thành hồn ma là do có điều còn vương lại…
Long cười cười, nói:
– Nhưng có lẽ cô sẽ không cho tôi biết đâu nhỉ? Đó là chuyện riêng của cô mà, phải không?
– Gần đúng! – Phụng che miệng cười – Tôi sẽ cho cậu biết, nhưng chỉ một chút thôi: tôi muốn làm rõ một chuyện, và ám cậu sẽ giúp tôi kiểm chứng được nó!
– Vậy sao? Cô nói vậy càng làm tôi tò mò đấy! Nhưng tôi nghĩ tốt nhất mình không nên nghĩ đến nó?
– Cậu thích làm gì thì làm! – ma nữ cười.
Chợt Phụng xuyên nửa người của mình qua lưng Long, quay lên nhìn cậu và nói một-cách-đáng-sợ:
– Tuy nhiên, nếu điều tôi kiểm chứng được không làm tôi vui, thì tôi sẽ trở thành một “ác hồn”, và từ “ám” sẽ có nghĩa giống hệt những gì cậu thấy trên phim, rõ chưa?
Nói rồi, Phụng tít mắt, mỉm cười. Long thì trắng bệch mặt ra, hy vọng đó chỉ là một câu nói đùa mà ma nữ vẫn hay dùng để trêu chọc cậu. Cũng may là nó không lưu lại trong tâm trí cậu lâu.
Vừa đến trường, Long đã gặp Oanh đang bận rộn công việc. Thấy Long, nhỏ dừng lại, mỉm cười và vẫy tay chào rồi lại tất bật chạy đi. Long ngây người, vẫy tay nhẹ như thể sợ người nhỏ chào không phải là mình. Nhưng người nhỏ chào đúng là cậu, chẳng còn ai khác vào đây cả. Và điều này khiến Long lâng lâng như ở trên mây. Phụng nhìn cậu từ phía sau, khẽ lắc đầu bảo:
– Tội nghiệp. Thanh niên F.A lâu quá rồi!
=========================================
– Gì đây, Long? Nhìn mặt mày phởn lắm đấy!
Huy ngồi cạnh Long, nhìn cậu với vẻ… kỳ thị. Long đáp lại bằng một nụ cười trông đến là thộn và kể cho bạn thân của mình sự việc chiều tối hôm qua (tất nhiên là cắt bỏ những gì liên quan tới Phụng). Huy nghe xong, gật gù và chợt đứng bật dậy, đặt tay lên vai Long, nói:
– Mày đã biết “tiến công”! Tao mừng vì mày đã trưởng thành, con giai của bố!
– Thằng quái nào là con của mày?
Long gạt tay Huy ra, nhưng sau đó lại phì cười.
Giờ ăn trưa, tranh thủ lúc Long ở một mình, Phụng hiện lên trước mặt cậu khiến cậu suýt thì làm đổ ụp cả hộp cơm trên tay. Ma nữ chống nạnh hỏi:
– Tôi thấy hôm nay cậu chẳng có động thái gì so với hôm qua, cậu đang chờ gì vậy?
– Hở? Ý cô là sao cơ? – Long ngơ ngác đáp.
– Là nói chuyện với nhỏ Oanh chứ còn gì nữa, tên ngốc này! – Phụng kêu lên.
Long gãi má, bảo:
– Ờ thì… đợi nhỏ rảnh, tôi đoán vậy. Nhỏ luôn bận rộn mà!
Phụng ghé sát mặt Long, tỏa hơi lạnh lên mặt cậu, nói theo kiểu đáng sợ mà ma nữ vẫn hay dùng:
– Nếu cậu lấy cái lý do đó làm cớ, thì tôi sẽ làm cho nhỏ không còn khả năng mà làm việc nữa! Cậu rõ chưa?
Long môi như bị khóa chặt, chẳng nói nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa cho đến khi ma nữ không còn sát mặt cậu nữa mới thôi. Phụng gạt mấy sợi tóc ra sau, đứng thẳng người, đặt tay lên ngực, nói:
– Tôi ở đây là để giúp cậu, Long, và tôi sẽ không để ba cái chuyện nhỏ nhặt ấy khiến cậu thất bại đâu! Tin tôi đi, ba cái chuyện này tôi rành lắm!
Long cười cười, đáp:
– À thì… sau chuyện hôm qua thì tôi nghĩ tôi đã tin cô rồi!
Ma nữ mỉm cười đắc chí, sau đó cao giọng:
– Hì! Tôi biết là cậu không ngốc tới nỗi từ chối tôi mà!
Và ma nữ chỉ vào Long, nói:
– Nghe đây! Từ hôm nay, những thứ tôi chỉ cậu, không chỉ giúp cậu có được nhỏ Oanh, mà còn có thể giúp cậu có được bất kỳ cô gái nào cậu muốn. “Long nhát gái” sẽ không còn tồn tại nữa! Nhớ nhé!
Long cũng nói, giọng đầy quyết tâm:
– Tất… tất nhiên rồi! Nhờ cô giúp đỡ, Phụng!
– Khẩu khí thế là tốt đấy, nhưng còn hành động… Đây!
Phụng ném lại cho Long chiếc điện thoại của cậu, làm cậu hốt hoảng vì không biết ma nữ lấy nó từ khi nào. Phụng thản nhiên nói:
– Tôi vừa gửi tin nhắn hàng loạt tới tất cả bạn bè trong danh bạ điện thoại của cậu, cũng như đăng lên Facebook câu: “Long nhát gái sẽ không còn tồn tại nữa.”
Buổi tối, Long nằm dài trên bàn học trong phòng, gương mặt trông đến là đờ đẫn, hầm hầm, hậm hực thấy rõ. Phụng xuất hiện từ phía sau cậu, nhau mày, bĩu môi:
– Long ààà! Tôi đói rồi!
– Đó không phải việc của tôi. – Long bực dọc đáp.
Ma nữ ghé sát người Long, chọt chọt ngón tay lạnh ngắt của mình lên má cậu:
– Nèèè! Tôi đang nói nhẹ đấy nhé! Làm gì mà cái mặt căng như sắp đi quýnh lộn thế kia?
Long nổi gân cổ và mặt, kêu lên:
– Tại cô chứ ai? Chính cô chịu trách nhiệm cho cái này!
Long giơ điện thoại của mình ra, với cái tin nhắn “Long nhát gái sẽ không còn nữa”. Phụng nhướng mày:
– Tin nhắn mà tôi gửi hàng loạt với cả đăng Facebook hồi trưa ấy hả? Có vần đề gì sao sao?
– Lớn là đằng khác! – Long đứng bật dậy, nói như hét – Cô có biết thằng Huy đã nói gì khi tôi gặp nó hồi chiều không?

– Ê Long, mày không phiền giải thích giùm tao cái gì đây chứ?
Long đối mặt Huy mà bối rối, toát hết cả mồ hôi khi Huy giơ ra cái điện thoại.
– Và nghe đâu mày gửi hàng loạt luôn, cho tất cả mọi người, hả?
Long ấm ớ, phẩy tay lắc đầu lia lịa:
– Làm… làm quái gì có chuyện đó! Chắc điện thoại tao bị nhiễm virus gì rồi đấy, nên mới gửi tin rác đi tùm lum!
– Mày chắc chứ? Thế còn cái status này mày giải thích thế nào?
Huy bật lên bài đăng trên Facebook của Long, với nội dung tương tự cái tin nhắn, và hơn trăm lượt “thích” – nhiều hơn bất cứ thứ gì Long từng đăng. Long cúi gục đầu, hai tay che mặt vì xấu hổ. Huy đặt tay lên vai cậu và… cười đểu:
– Thôi nào, Long. Tao biết mày đang thực hiện chiến dịch “cưa đổ Oanh” một cách nghiêm túc, nhưng mà… cái gì làm quá cũng không tốt. Thế nhé!

– Tại sao cậu lại đi phủ nhận nó chứ?
– Còn phải hỏi sao!? Cô thử nghĩ coi rồi mai sao tôi dám vác mặt vào trường, hả? Còn chưa kể, nhỏ Oanh sẽ nghĩ gì đây…
Long vừa nói, vừa tối sầm mặt mũi, tưởng tượng ra viễn cảnh đen mịt như tận thế tới nơi.
Phụng thở dài, khoanh tay, hỏi:
– Thế cậu thử nói tôi nghe, lũ bạn sẽ nói gì mà khiến cậu không tới lớp nổi? Chọc quê cậu chắc? Cậu cho tôi biết người ta có thể trêu chọc cậu cái gì từ tin nhắn đó nào!
Long đơ mặt, không nói nên lời.
– Cứng họng rồi chứ gì? Bất kỳ đường nào, nó cũng chỉ có lợi về phía cậu thôi!
Long dịu giọng:
– Vậy cô thử nói tôi nghe nó có lợi thế nào xem…
– Này nhé, tôi ở đây là để cậu trở thành một người đàn ông lý tưởng của phụ nữ, phải không? Và để làm được điều đó, cậu sẽ phải thay đổi một số tính cách của bản thân thành những thứ hấp dẫn con gái, điển hình ở đây là nhỏ Oanh, người thương của cậu.
Đúng vậy, việc “trở thành người đàn ông lý tưởng” là một quá trình lột xác. Tuy nhiên thì có những tác hại kèm theo của quá trình ấy: Ánh mắt của mọi người xung quanh.
Long ngây mặt, ngẩn tò te như thể Phụng là một giáo viên đang dạy Toán. Ma nữ lại tiếp:
– Một ví dụ dễ hiểu đây, một học sinh trong lớp vì không được nổi bật, ít ai chú ý, đã quyết định cắt quả đầu undercut, một kiểu tóc khá là chướng mắt đối với học sinh. Và ngay lập tức, cậu ta bị “hội đồng” bởi hầu hết các thành viên trong lớp như là một học sinh hư hỏng.
Ma nữ không nhìn mặt Long nữa mà ngó ra ngoài cửa sổ, khẽ nói:
– Những lời đồn, đàm tiếu có sức mạnh “vùi dập” và “dìm” con người vô cùng khủng khiếp, những người không vượt qua được sẽ bị “chà đạp” như cá nằm trên thớt, lấy những ngôi sao showbiz ra làm ví dụ. Người Việt Nam là thế.
Long nghe như uống lấy từng lời, giọng thanh thanh, ngân như chuông vang của Phụng cứ văng vẳng trong đầu. Nhìn biểu hiện, cái nhìn đầy suy tư ra ngoài cửa sổ của Phụng, cậu đoán không chỉ đơn thuần “biết” những điều này, mà có thể còn đã… từng trải. Ma nữ sau đó lại nhìn Long, mắt nhắm nhẹ.
– Chúng ta rút ra được bài học từ việc này: vì sao cậu ta bị chế giễu, bị đưa ra đàm tiếu? Vì sao cậu ta thất bại? Đó là vì…
Phụng mở mắt, nhưng chỉ mở hờ, như lườm ai đó, Long ngồi chăm chăm nhìn, ngong ngóng cậu trả lời như đứa trẻ nghe truyện. Và ma nữ tiếp, nói một cách thản nhiên như đúng rồi:
– Vì cậu ta không nói ra.
Long bị tụt hứng, cậu tưởng phải là một cái gì đó… nghiêm trọng hơn. Như đọc được suy nghĩ cậu, ma nữ nói:
– Đúng vậy, nói ra, một việc tưởng chừng như không có gì, nhưng lại nắm giữ yếu tố cực kỳ quan trọng. Này nhé, giả sử như cậu ta thông báo với hầu hết lớp một cách dõng dạc rằng mình sẽ thử quả đầu mới, và rằng hãy đối xử với cậu ta không khác mái tóc cũ, khi ấy kết quả sẽ khác, tưởng tượng đi. Một ví dụ điển hình khác, một học sinh học kém quyết định thay đổi cách học, nhưng không ai biết điều đó, khi kết quả cậu ta khá hơn, người ta sẽ nói rằng cậu ta gian lận, quá rõ phải không?
Và Phụng lại quay ra cửa sổ với vẻ suy tư, trầm ngâm như trước:
– Con người là một sinh vật bảo thủ, họ sợ và phản ứng tiêu cực với những gì họ không biết hoặc không lường trước. Nếu cậu thay đổi quá bất chợt, không báo trước, mọi người xung quanh sẽ dần trở nên… kỳ thị, càng ngày càng tăng, trở thành những thái độ đả kích đối với những người thay đổi. Cái tin nhắn của tôi gửi hộ cậu, là vì tôi muốn cậu tránh những điều ấy.
Sau đó, ma nữ lại nhìn Long, đôi môi mọng cuốn lại thành một nụ cười mỉm xinh xắn, ma nữ nháy mắt, vui vẻ bảo:
– Ngoài ra thì nó còn một tác dụng phụ nữa á! Cậu chờ tới mai là biết!
===================================================
Long đến trường, trong lòng hồi hộp, run run. Cậu đã hiểu những gì Phụng giải thích, nhưng thật ra thì cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng cho lắm. Cậu đã chuẩn bị sẵn để đón nhận những lời trêu ghẹo. Nhưng không, chả có ai trêu chọc gì cậu cả, trái lại, chỉ toàn những lời khích lệ từ đám con gái.
– Cố gắng lên nha! Tui thấy ông hơi rụt rè đó, biết sửa thì con gái mê mệt luôn!
– Biết bỏ cái tật lắp ba lắp bắp mỗi khi nói chuyện với bọn tui là hay rồi!
Và đám con trai thì khoác vai, kè cổ bông đùa.
– Này! Tự dưng lại thay đổi thế? Đang “tia” em nào, khai mau!
– Bày đặt gửi tin hàng loạt hả ba? Có gì nói anh em tụi này nghe là được rồi, tụi này giúp cho!
Và cứ mỗi lần như vậy, Long chỉ cười và đáp:
– Không có gì đâu mà! Chỉ là đang cố… tút lại vẻ bề ngoài thôi!
Chợt một bàn tay thon thả nhẹ nhàng đặt lên vai cậu (chắc chắn không phải tay Phụng bởi vì nó không lạnh tí nào). Nực cười là điều này còn khiến Long giật mình, run bắn người hơn so với khi ma nữ chạm vào cậu.
– Long? Tui làm ông giật mình à?
Không nghi ngờ gì cái giọng ngọt ngào ấy nữa, là nhỏ Oanh. Long luống cuống quay lại.
– Kh… không! Không có gì đâu. Chỉ là…
Long ngập ngừng. Phụng ở phía sau, kêu lên:
– Đồ ngốc! Tự nhiên vào! Không là xôi hỏng bỏng không hết đấy!
– Không có gì hết á! Cơ mà không phải giờ này bà bận việc trong văn phòng sao?
Oanh bĩu môi và nói với vẻ bất mãn:
– Thì cũng phải có lúc rảnh rỗi chớ! Đâu phải lúc nào cũng bù đầu bù cổ đâu!
Long nở một nụ cười vui vẻ.
– Vậy, bà gọi tui có chuyện gì sao?
– À thì tại tui nhận được tin nhắn của ông đây nè! Và có chút thắc mắc… Um, ai cũng bảo ông rụt rè khi nói chuyện với con gái, nhưng mà… tui không thấy vậy chút nào hết á!
Oanh nói với một nụ cười tươi rói như ánh nắng đang chiếu qua các kẽ lá. Nụ cười ấy, dù thân tàn ma dại thế nào Long cũng muốn được thấy. Cậu tươi cười đáp:
– Vậy sao? Tui nghĩ đó là vì tui đang thử thay đổi á!
Oanh lấy cổ tay che miệng, khúc khích cười, trong khi Phụng đứng sau lưng nhìn về phía Long, khoanh tay cười đắc chí. Còn Long thì cảm thấy biết ơn ma nữ vô cùng.
===================================

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu