#146 When the hero’s sword towards the innocent

0

Tác giả: Gin
Giới thiệu: Anh hùng-kẻ đứng đầu trong tất cả các du hành giả. Sức mạnh, đẳng cấp, level, tất cả đều vượt trội so với một kẻ bình thường. Tuy nhiên, muốn trở thành 1 Anh hùng phải thỏa mãn hai điều kiện. Đầu tiên, kẻ trở thành anh hùng phải là một con người. Thứ hai, kẻ đó phải tới từ một thế giới khác. Haruto Karugari- 1 hikikomori có cuộc sống nhàm chán đã đạt được hai điều kiện đó. Dĩ nhiên là cậu đã được triệu hồi sang thế giới này với thiên chức Anh Hùng. Tuy vậy, đời chẳng như mơ nên cuộc sống của cậu cũng chẳng thể giống như trong những bộ phim hay những trò chơi. Là một anh hùng nhưng đôi tay lại nhuốm đầy máu người vô tội, bị kết án với tội danh phản bội, bị truy nã gắt gao mặc cho những cống hiến không đếm xuể. Tại nơi tận cùng của tuyệt vọng, vị anh hùng đã thề sẽ trả thù, rửa sạch và đập tan cái đế chế thối nát hiện tại.
“ Các người đưa ta tới để trở thành một anh hùng. Tiếc thay, bản chất của ta lại thực sự là một con ác quỉ. Bởi vậy, sẵn sàng đi bởi ta sẽ nhấn chím các người dưới những nỗi đau mà các người đã đem lại cho ta. Ta sẽ đập tan đế chế thối nát này một lần và mãi mãi.
Vĩnh biệt, những “người bạn” của ta.

 
Chương 1: Từ 1 tên nhóc nhàm chán bỗng chốc tôi trở thành một anh hùng đích thực
Chết chóc
Tận thế
Kinh hoàng
Đó là những từ ngữ được dùng để miêu tả khung cảnh xung quanh. Bầu trời đen xì, biển máu cùng đống gạch đá đổ nát tạo nên một khung cảnh thật khủng khiếp. Chưa kể những mùi tanh của máu, mùi khét của thịt cháy hay mùa xác thối phân hủy được những cơn gió thổi tràn ngập càng làm tăng sự ghê rợn, kinh hoàng. Bất cứ ai cũng sẽ hoảng sợ, thậm chí là buồn nôn hay ngất đi khi nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh. Tuy nhiên, những bóng đen đang ngập tràn trong thành phố lại không cảm thấy thế. Những đôi cánh, đôi sừng cùng những con mắt đáng sợ là những đặc điểm giúp người ta nhận ra những sinh vật này không phải con người. Vậy chúng là gì? Chúng là những con quỉ tới từ một chiều không gian khác, và đây chính là cuộc xâm lăng của loài quỉ. Liệu đây có phải tận thế cho lài người không?
Ở đâu có áp bức, ở đó sẽ có đấu tranh. Điều đó là tất yếu. Cuộc xâm lăng này cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, chính quyền lại hoàn toàn vô dụng. Những vũ khí của con người, kể cả những thứ tối tân nhất cũng chẳng thể xuyên qua lớp da của lũ quỉ bởi chúng sở hữu một trường bảo vệ đặc biệt. Nhưng khi sự hiện đại không giải quyết được vấn đề thì đã tới lúc cho sự cổ đại ra tay. Từ đằng xa, một nhóm người tiến tới chỗ lũ quỉ tập trung. Trên tay học là những vũ khí cổ như kiếm, rìu, cung hay khiên. Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ rằng đây là 1 nhóm Cosplay và chế giễu họ. Tuy nhiên, hoàn toàn không phải. Những vũ khí mà những con người này mang trên mình có sức mạnh ma thuật rất lớn, là những vũ khí duy nhất đánh bại được lũ quỉ. Họ chính là những vị cứu tinh của loài người. Dẫn đầu đoàn với thanh kiếm huyền thoại- Thánh kiếm Excalibur-chính là tôi, Haruto Karugari đây. Trong khi đồng đội của tôi trang bị đầy mình thì anh đây chỉ cần mình Excalibur cũng đã đủ rồi. Bá khí mà thanh kiếm này mang lại nằm ngoài sức tưởng tượng, giúp tôi có sức chịu đựng cực kì trâu bò. Cảm thấy mình chất quá đi!!!
Một vài con quỉ đã phát hiện ra và lao về phía chúng tôi.” Hayyaaaa” tôi hét lên đầy xung mãn và lao lên phía trước. Lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua cơ thể của tên đầu tiên, lướt qua và chém bay đầu tên thứ hai. Chớp thời cơ, đồng đội của tôi vọt lên và tiêu diệt toàn bộ. Thật là những đồng minh tuyệt vời! Tuy nhiên, phía trước vẫn còn rất nhiều kẻ địch. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Tuy mạnh hơn về sức nhưng lũ quỉ lại thắng thế ở lượng. Hết tên này rồi lại tên khác kéo đến. Chúng đông và mạnh như vậy là bởi có một cánh cổng dẫn chúng tới nơi này. Chỉ cần đống được cánh cổng hay giết được tên đầu sỏ là chúng tôi thắng.
-Mọi người, cần phải tách ra mới có thể vượt qua được lớp phòng thủ của chúng. Tấn công lũ này chỉ hao tổn sức lực. Phải chưa thành 2 nhóm, mỗi nhóm 5 người đi đường rừng. Mình tôi sẽ đi ở đường giữa. Vậy có ai có ý kiến gì không?
-Anh đi một mình ổn không? Nếu cần thì nên chia thành 3 nhóm, 2 nhóm 4 người và 1 nhóm 3 người.
-Đúng vậy. Anh là chủ lực, phải bảo tồn sức mạnh tới phút cuối.
-Sức mạnh mà thanh kiếm tôi đang cầm này rất mạnh. Mọi người có thế tin ở tôi. Cảm ơn đã quan tâm. Đồng thời, chúng ta cần bọc lót, hỗ trợ lẫn nhau nữa. Thống nhất kế hoạch là như thế. Anh em đã sẵn sàng chiến thắng chưa???
-Rồi
-Tiến lên
-Vì toàn nhân loại
Những tiếng hét, những nắm tay giơ lên đã hiện rõ sự quật cường của quân đoàn này. Ngay sau giờ phút chia tay, chúng tôi lập twucs triển khai kế hoạch tác chiến. Được lắm quỉ vương, ta tới đây!
*Boom* Những tiếng nổ vang lên khắp nơi trong không gian này. Việc tôi chia cắt đồng đội là có ý đồ cả rồi. Tôi không thể để họ bị thương bởi họ sẽ cần thiết trong kế hoạch tiếp theo. Cứ mỗi nhát kiếm tôi vung là 1 tia sáng hình bán nguyệt lại quét sạch vài con quỉ. Chúng kéo tới ngày một đông hơn. “Đồng đội của mình sẽ an toàn và vượt qua được lũ quỉ mà không gặp bất cứ trở ngại nào” tôi nghĩ vậy. “Hayyaaaaaa” Hét thêm tiếng nữa lấy tinh thần, tôi chém một đường thật ngọt, cắt đôi đội hình của lũ quỉ. Vọt qua giữa những móng vuốt đang lao tới, bá khí mà thanh Excalibur mang lại giúp tôi tránh né và có một tốc độ hoàn toàn vượt trội kể cả so với những tên đang bay trên trời. Chẳng mấy chốc mà tôi đã tới được căn cứ của chúng. Khi tôi quay lại thì nguyên một binh đoàn quỉ đang huuwongs về phía tôi. Thế này thì hỏng hết kế hoạch. Càng ngày chúng càng gần. 100m. 80m. 50m. 30m. 10m. *Boom* Một lần nữa, tia sáng từ thanh kiếm của tôi lại léo lên, nhưng to và rộng hơn nhiều so với những tia tôi tạo ra trước đó. Hiển nhiên là lũ quỉ đang đuổi theo tôi đã tan thành tro bụi, không chừa một tên nào. Ngay lúc đó thì đồng đội của tôi cũng kịp tới nơi.
– Mọi người ổn chứ?
– Chúng tôi không sao. Anh thì sao?
– Thì cứ nhìn đi là biết thôi mà.
Họ đưa mắt theo hướng chỉ tay của tôi. Nguyên một vùng rộng lớn đã biến thành bình địa.
– Tôi đã tự hỏi tại sao không có con quỉ nào đuổi theo. Quả nhiên là do anh. Nhưng anh mạnh thật đấy.
– Cảm ơn, quá khen rồi.
– Vậy anh vẫn đủ sức chiến đầu chứ?
– Tôi đang trong trạng thái xung mãn nhất đây.
– Tốt. Vậy anh nên phổ biến kế hoạch tiếp theo.
-Được rồi. Tôi cần mọi người dụ hết lũ tướng quỉ cùng quân tinh nhuệ và cầm chân chúng. Quỉ vương sẽ để tôi lo. Tôi sẽ lẻn vào trong, núp trong một nơi nào đấy. Đợi tới khi chúng ra ngoài hết tôi sẽ đánh sập lối vào. Nhưng nếu quỉ vương ra ngoài thì tôi sẽ tân công hắn cùng lũ tướng quỉ, mọi người sẽ hỗ trợ đằng sau.
– Đã rõ.
– OK
– Vậy cố gắng lên nhé mọi người. Tôi đi trước đây.
Nhanh chóng chui vào một góc khuất phía trong lâu đài của lũ quỉ, tôi cố gắng lắng nghe những âm thanh xung quanh. Đầu tiên là tiếng nổ lớn phía ngoài cổng do đồng đội của tôi tạo nên, rồi tới những bước chân sầm sập chạy qua, và những tiếng nói phát ra từ những tên quỉ gớm ghiếc hơn cả- lũ tướng quỉ
-Lũ hạ đẳng lại tới gây phiền toái rồi.
– Rất may là chúng tới đúng giờ ăn của ta. Ta sẽ lấy linh hồn chúng thay cho bữa điểm tâm.
– Nhà ngươi vẫn nghĩ tới được chuyện ăn uống sao?
– Quá khen ta rồi!
– Đấy không phải là khen, tên ngốc. Ngươi không có não à?
– Mà chỉ có 11 người thôi nhưng đại vương vẫn muốn chúng ta ra chiến đấu sao?
– Theo ngài ấy nói thì chúng đã quét sạch đoàn quân tinh nhuệ đầu tiên của ta, không thể coi thường lũ con người.
– Cần nhanh chóng tiêu diệt lũ đó rồi quay về đại sảnh. Đại vương sẽ ra chỉ thị tiếp theo trong kế hoạch.
Ngay khi chúng vừa biến khỏi tầm mắt là tôi lao luôn ra khỏi con ngách chật hẹp. Nhờ chút thông tin ít ỏi này mà tôi có thể tìm ra vị trí của tên đầu sỏ không tốn một chút mồ hôi nào. Cảm ơn nhiều nhé! Bằng một động tác dứt khoát, tôi phá tan cánh cửa lớn chạm trổ công phu trước mắt. “Quả nhiên đã tới đúng nơi” Tôi thầm nghĩ vậy khi nhìn vào bên trong cánh cửa đó. Một căn phòng rộng đáng kinh ngạc được trang trí bằng những đầu lâu, đầu thú hay thậm chí cả bộ da của một con quái vật kì lạ. Chính giữa căn phòng là một chiếc ghế lớn với một sinh vật đang ngồi bình thản. Hắn ta- Hay thứ đó nhìn tôi bằng bốn con mắt ghê tởm, nhe bộ hàm trắng hếu đang nhấm nháp một thứ chất lỏng màu đỏ hệt như máu. Rồi một giọng nói như tiếng gầm cất lên.
– Chào mừng đã tới lâu đài của ta, tạp chủng. Ta đang đợi ngươi nãy giờ đây.
– Chỉ còn ta và ngươi ở đây thôi, tên khốn. Hãy sẵn sàng để tới địa ngục đi!
– Địa ngục là gì? Có ăn được không? Ta đang rất đói đây.
– Vậy ta sẽ cho ngươi nếm trải hương vị của sự đau đớn tột cùng.
– Hoặc ta sẽ thưởng thức ngươi, bữa ăn di động.
Dứt lời, tên quỉ vương biến mất khỏi ghế. Bằng một tốc độ không tưởng, hắn áp sát tôi từ phía sau, đâm bộ vuốt sắc nhọn thẳng về phía trước. Tuy vậy, thanh kiếm của vị anh hùng này đâu phải để không. Như đã nói, sức mạnh mà Excalibur đem lại có thể phá bỏ giới hạn vật lí của con người. Đơn giản hơn là tôi có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của tên quỉ vương bằng cách lách người qua một bên, rồi vung kiếm phản công và tạo ra khoảng cách nhằm tránh việc đối đầu trực diện gây hao tổn sức rất nhanh. Dẫu thế nhưng nói thì dễ hơn làm. Kế hoạch đã có, chiến thuật đã định sẵn nhưng việc tấn công trực diện vẫn diễn ra trong suốt trận đấu. Cứ mỗi lần tôi vung kiếm là hắn bật lùi lại để né rồi phản công nhanh bằng cách tung ra một cú đấm trực diện vào ngay giữa khuôn mặt tôi khiến tôi buộc phải đỡ đòn do chẳng thể né nổi. Tiếng kim loại va chạm, xung lực từ những đòn tấn công cùng những tiếng hét ở bên ngoài càng làm trận chiến thêm kịch tính. Chẳng có lấy một phút lơ là hay một giây nghỉ ngơi bởi chỉ cần sơ ý một chút là sẽ dẫn đến kết cục chẳng tốt đẹp chút nào.
“Hayyaaaaaaaa”
“Graooooooooo”
Hai tiếng hét vang lên đồng thời khi chúng tôi đối mặt lần nữa. Phản lực do va chạm truyền lên làm chân tay bủn rủn. Có vẻ như cả tôi và hắn đều đã thấm mệt. Nếu trận đấu kéo dài thì sẽ gây bất lợi cho tôi bởi đồng đội của tôi chẳng thể giữ chân lũ tướng quỉ đủ lâu để có thế có một trận chiến thật sự. Tình thế bắt buộc tôi phải kết thúc cuộc chiến ngay. Vung kiếm lên một lần nữa, tia sáng lóe lên rồi lớn dần, lao nhanh về phía tên quỉ vương. Về phía hắn, một quả cầu đen khổng lồ cũng được bắn ra. Khi hai đòn tấn công va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả một khu vực rộng lớn bị quet sạch chỉ trong một lát. Tôi cũng đã bị dính” Gậy ông đập lưng ông” khi những mảnh gạch cứng quét qua người. Cả thân hình này đã bầm dập te tua. Tên quỉ vương cũng giống tôi, có khi còn thê thảm hơn bởi đôi cánh của hắn đã rách một mảng lớn. Tuyệt vời ông mặt trời! Có lẽ điều này đã làm tôi phấn chấn hơn một chút, hoặc do tôi đã nổi cơn điên loạn, bởi những gì mà tôi nhớ chỉ là việc áp đảo tên quỉ vương và chĩa mũi kiếm vào hắn.
– Nào nào chàng trai đáng yêu, sẵn sàng tới địa ngục chưa?
– Giết thì cứ giết đi tập chủng, dẫu sao thì ta cũng đã thua.
– Như ý anh bạn thôi, tiếp chiêu.
Thanh kiếm của tôi lạnh lùng xuyên qua cơ thể hắn. Máu tràn ra qua vết thương, và là những giọt máu màu đen xen lẫn đỏ. Thế rồi cơ thể hắn tan biến, hóa thành cát bụi. Những tiếng ầm ĩ bên ngoài cũng đã kết thúc. “Thằng rồi” Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi trước khi tôi gục xuống. Liệu đây là thật hay chỉ là một ảo giác vậy?
* Boom*
*Boom*
*Boom*
Những tiếng nổ lớn lại một lần nữa vang lên, khiến tôi bật dậy ngay tức khắc. “ Cái quái gì vậy” Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng phải mọi thứ đã kết thúc rồi hay sao? Bóng dáng của tên quỉ vương vẫn còn đó, nhưng có vẻ hắn đang gục dưới đất. Hình như trước khi tấn công, hắn đã niệm một thần chú lên cơ thể khiến tôi mê sảng nhưng không may thay, tên đó đâu biết khả năng kháng phép của thanh Excalibur này chứ.” Kết thúc chuyện này thôi’ Tôi đưa kiếm lên thủ thế, di chuyển về phía tên quỉ đang gục ngã. Khi tiến lại gần, tôi lập tức nhận ra cái bẫy của hắn và thoát chết trong gang tấc. Tên khốn này, ta sẽ giết người!
Lấy đà, tôi bật lên chỗ tên quỉ vương đang bay và vung kiếm chém. Hắn né rất dễ dàng rồi tung một cú đá vào lồng ngực. Ui, cảm giác đau đớn lại lan tỏa! Bực mình, tôi vung loạn thanh kiếm và những đòn tấn công của tôi đều hụt đích. Thay vì trúng tên quỉ vương thì những tia sáng đó lại thổi bay trần nhà, làm sụp đổ những cây cột chống lớn. Sàn bỗng nghiêng ngả, rồi sụp hẳn. Rất may là tôi đã kịp túm lấy một chiếc cọc đóng trên tường, rồi đứng hẳn lên trên cái cọc. Bỗng hắn phản công, bắn những quả cầu lửa về phía tôi. Tuy cản được chúng nhưng tôi đã rơi xuống chỗ sàn đang nứt, tưởng như sắp sụp. Tuy vậy, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
Dậm chân thật mạnh xuống sàn, chúng bắt đầu sụp đổ. Bởi không có chỗ bám nên tôi cũng rơi xuống. Thanh kiếm dần lìa khỏi tay tôi. Chớp thời cơ, tên quỉ lao vào tôi với một tốc độc còn khủng khiếp hơn trước hòng tiêu diệt tôi trong lần này. Nhưng mắc bẫy rồi nhé tên ngốc! Càng ngày hắn càng tới gần. 10m. 5m. 4m. 3m. 2m. 1m. 50cm. Thế rồi” Bụp” Nắm đấm của tôi giáng thẳng vào mặt hắn. Cú đấm này vô cùng uy lực, bởi tôi đã rút cạn sức mạnh khỏi thanh kiếm của mình để khiến hắn sơ hở. Tưởng chừng như tôi còn nghe thấy tiếng xương gãy.
*Ầm ầm*
Tiếng gạch đá rơi tạo nên những âm thanh như cơn mưa rào đầu hạ. Đứng dậy từ đống đổ nát, tôi phủi những bụi bẩn đang vương trên người. Đau thật đấy! Việc phải rơi từ đỉnh tháp xuống cuối tháp chẳng có gì là dễ chịu. Tuy vậy, việc đã đánh bại được tên quỉ vương làm tôi mãn nguyện vô cùng. Làm gì có sinh vật nào có khả năng sống sót sau cú đấm có uy lực phá vỡ được một hành tinh và rơi từ trên cao xuống chứ. Lần này thì mọi âm thanh đã thực sự dừng hẳn. Hoặc tai tôi chẳng còn hoạt động theo ý muốn thì phải. Nằm hẳn xuống sàn, tôi tự nhủ” Ngủ một chút chắc chẳng sao đâu, nhỉ?” Thế rồi bóng tối chiếm lấy tâm trí tôi ngay khi vừa nhắm mắt.
– Chế độ Dive kết thúc. Cảm ơn bạn đã trải nghiệm bản Beta của trò chơi. Hẹn gặp lại trong phiên bản chính thức. Tự động đăng xuất sau 5, 4, 3, 2, 1.
Tôi mở choàng mắt, căng người lên cảnh giác. Chẳng có gì xảy ra xung quanh tôi. Không còn những tiếng ồn, tiếng gào thét, không còn những đống đổ nát hay mùi máu tanh, xác chết. Không còn lâu đài hắc ám sừng sững, không còn sàn đá lạnh ngắt, đầu lâu trang trí và những gương mặt đáng sợ của lũ quỉ. Đây là thực tại. Tôi đã kết thúc quá trình Dive vào phiên bản thử nghiệm của một trò chơi thực tế ảo sắp ra mắt. Cởi bỏ chiếc kính thực tế ảo mới sắm, tôi nằm thẫn thờ một lúc lâu. Cảm giác thực ảo lẫn lộn gây cho tôi cảm giác vô cùng mệt mỏi. Tuy vậy, tôi cũng đã quen thuộc với cảm giác này nhờ những đêm thức trắng và những sáng ngủ bù. Lắc đầu thật mạnh để bỏ qua cơn buồn ngủ đang ập tới, tôi liền bật dậy. Đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh một nhân vật 2D trong tấm poster tôi treo trên tường. Xung quanh là một tử lớn đựng quần áo, một tủ nhỏ đựng tượng, các đĩa game và DvD cùng một cơ số manga. Ngay ở góc phòng là dàn máy để bàn ưa thích của tôi cùng chiếc laptop nhỏ gọn. Căn phòng của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi.Quên mất chưa giới thiệu, tôi là một tên lập dĩ chui rúc trong phòng kín, mà thuật ngữ gọi là Hikikomori. Có lẽ là vào đầu năm lớp 8, tôi đã bỏ học và chỉ ở nhà suốt ngày, không ra ngoài nửa bước. Cha mẹ tôi hiện đang ở nước ngoài nên không thể lo lắng cho tôi, đồng thời tôi cũng chỉ là một đứa con lai nên bị xa lánh, dẫn tới mặc cảm. Đó là lí do mà tôi trở thành một Hikikomori. Thực ra, bản chất của tôi vốn rất hòa đồng. Việc có mái tóc, màu da hay ngôn ngữ khác biệt mới chính là những thứ đã kìm chân tôi lại. May mắn thay, một cao trung công lập đã gửi thư mời sau khi tôi tham gia kì thi sát hạch qua mạng. Ngay lập tức tôi nhận lời, bởi đây là cơ hội để tôi có thể hòa nhập với cộng động một lần nữa.
Đồng hồ đang điểm số 4. Bật dàn máy tính lên, tôi lướt qua để kiểm tra Mail của mình. Toàn là những quảng cáo, thư spam. Chẳng có lấy một lời nhắn của bạn bè. Chán nản, tôi xóa hết tất cả những thư tới trong hòm thư của mình. Tắt máy, tôi chùm chăn lên đầu định ngủ tới sáng mai đi học. Thói quen lại một lần nữa khiến tôi thao thức, trằng trọc. Không còn việc gì làm, tôi lôi ra vài cuốc sách đọc giết thời gian. Trong khoảng thời gian còn ở nước ngoài tôi đã được một gia sư riêng kèm cặp và đã học tới chương trình cuối lớp 12. Đơn giản mà nói thì tôi chỉ cần đọc lại sách là có thể hiểu hết, chẳng cần phải tới trường. Tuy vậy, tôi vẫn muốn được đi học. Cảm giác có bạn bè bên cạnh thật dễ chịu, chẳng bù cho những lúc cô đơn như thế này. Chẳng biết có phải do lâu ngày không động tới sách vở nên tôi nảy sinh hứng thú hay không mà khi tôi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ đã tới 6 giờ đúng. Gấp cuốn sách đang đọc giở lại, tôi bỏ vào cặp. Đứng dậy, vươn vai và tập và động tác thể dục, tôi thấy khỏe hẳn. Nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo đang mặc, tôi chui vào phòng tắm. Dẫu sống một mình nhưng tôi vẫn giữ thói quen vệ sinh sạch sẽ. Ít nhất mỗi ngày tôi phải tắm hai lần bởi mồ hôi ra rất nhiều khi chiến Game, nhất là khi Dive. Xả thẳng dòng nước lạnh xuống đầu, tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Một lúc sau thì cơ thể đã quen dần. Những giọt nước mát lạnh chảy từ vòi hoa sen xuống đỉnh đầu, rồi dần chảy xuống cổ, rồi dần tới thân tạo nên một cảm giác thư thái vô cùng. Nhanh tay gội đầu, kì cọ rồi tráng sạch bọt xà bông trên người, tôi với lấy chiếc khăn tắm. Lau sạch những giọt nước còn đọng trên cơ thể, tôi thao tác thật nhanh bên chiếc máy sấy bên cạnh. Vài giây sau, những làn gió ấm nóng thổi từ trên xuống. Trong khi đợi cho tóc được hong khô, tôi ngắm nhìn cơ thể mình trong gương. Đôi đồng tử màu nâu ngập tràn trong sự háo hức lạ thường, hệt như cảm giác của một đứa trẻ khi lần đầu tới trường.” Ngạc nhiên là mình lại thấy thích thú” Tôi tự nhủ khi vẫn im lìm ngắm nhìn cơ thể. Vóc dáng cân đối với chiều cao 1m85, khuôn mặt điển trai với sống mũi cao cùng nụ cười tỏa sáng. Mái tóc nâu mềm mượt. Không khoác loác chút nào nếu nói rằng tôi thuộc dạng đẹp trai. Haruto này hoàn toàn có khả năng thu hút, chinh phục mọi cô gái. Chỉ là có điều gì đó bên trong khiến tôi ngại ngùng. Gần 2 năm ở trong nhà, tôi đã luyện tập tiếng bản ngữ rất nhiều cùng việc tìm hiểu phong tục, tập quán của người bản địa cho ngày hôm nay. Cảm giác nóng lòng hiện lên ngày một lớn, rõ nét hơn. Vớ vội đống quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, điều chính thời gian phù hợp rồi mặc quần áo, tôi đi vào bếp. Lôi từ tử lạnh ra vài lát bánh mì sấy, một ít bơ cùng mật ong, lát thịt xông khói, tôi ngồi vào bàn. Nhanh tay trộn mọi thứ lại với nhau, chẳng mấy chốc bữa sáng của tôi đã hoàn thành. Chỉ trong vòng 5 phút, tôi đã xử lí xong bữa ăn của mình. Tráng qua bát đĩa với nước, tôi đặt chúng vào máy rửa bát, nhấn vào các nút trên máy. Vậy là công việc hàng ngày của tôi đã hoàn thành. Đứng trước gương để chỉnh lại quần áo và thắt cái cà vạt, tôi thấy mình chững chạc lên hẳn. Vớ lấy chiếc cặp, tôi nhìn lên đồng hồ một lần nữa và thấy vẫn còn sớm hẳn một tiếng mới tới giờ học, tôi quyết định sẽ đi sớm một chút. Rời khỏi nhà với chiếc tai nghe ưa thích trên cổ, tôi thong thả bước đi trên đường. Không khí cuối hạ đầu thu thật dễ chịu. Ánh nắng nhẹ nhạng chiếu những tia sáng ấm áp mơn trớn cơ thể. Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua thơm mùi hoa anh đào. Tiếng chim hót nghe thật ríu rít, vui tai.” Hình như hơi quá đẹp rồi” Tôi tự nhủ khi vẫn bước đi trên đường đầy những cánh hoa rụng. Lâu rồi mới ra ngoài nên cảm giác dễ chịu nhập tràn trong tôi. Hít thật sâu không khí trong lành, tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Một buổi sáng trong trẻo biết bao! Chẳng mấy chốc mà tôi đã tới trước cổng trường. Lúc này học sinh đã tấp nập đi lại, trò chuyện ồn ã. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào trường. Một vài ánh mắt đã dừng lại, hướng về phía tôi. Tôi cố lờ đi những ánh mắt ấy. Bỗng một học sinh chặn tôi lại.
-Xin lỗi, cậu có phải Haruto Karugari không?
– Còn tùy thuộc vào việc anh là ai và là người như thế nào.
– Quả nhiên là cậu. Hân hạnh được gặp, thủ khoa của khối lớp 10. Tôi là Seokky Rentaro, hội trưởng hội học sinh, và cậu có thể gọi tôi là Seokky. Tôi được cử tới đây để hướng dẫn cho cậu.
– Cảm ơn anh. Tuy vậy, tôi có chuyện muốn hỏi. Người cử anh tới đây là ai, và lí do tại sao lại tiếp đón một học sinh mới mà cần tới người phụ trách riêng không?
– Sắc bén lắm. Trường cao trung Saitama này nổi tiếng với nền giáo dục số một Nhật Bản. Ở đây, những học sinh có thành tích cao sẽ có sự ưu đãi đặc biệt, nhất là những người mới.
– Ra vậy.Vậy đành phiền anh dẫn đường cho tôi rồi. Rất mong được giúp đỡ!
– Tôi cũng rất hân hạnh. Vậy cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu thăm quan trường.
Cao trung Saitama là một ngôi trường rộng lớn thuộc tỉnh Saitama, Nhật Bản. Đây là ngôi trường có nền giáo dục tân tiến nhất với những thế hệ vàng được đào tạo. Cơ bản thì đây là một trường chuyên có những ưu đãi đặc biệt dành cho giáo dục. Chỉ cần nhìn là biết. Những phòng học khang trang, hiện đại với bàn ghế mới cứng được thay mỗi năm, màn hình máy chiếu cùng tivi, điều hòa. Đầy đủ các trang thiết bị tân tiến phục vụ cho việc học. Chỉ riêng phần sân thể dục đã lớn bằng khu trường sơ trung và tiểu học của tôi cộng lại. Ưu đãi rất lớn nên kì thi đầu vào cũng rất khó khăn. May mắn là tôi đã lọt vào vị trí thủ khoa nên được đối xử đặc biệt. Vậy là chẳng lo không kết bạn được.
– Phòng học của cậu nằm ở đây.
– Cảm ơn anh đã chỉ đường.
– Không có gì. Vậy hẹn gặp lại cậu sau, tạm biệt!
Tôi vẫy tay chào Seokky. Anh ta là một người rất tốt bụng, hòa đồng và được nhiều người biết tới. Vậy là tôi đã có một người bạn mới rồi. Khi chuẩn bị đi vào lớp thì bỗng có người đằng sau vỗ vai tôi.
– Xin lỗi, cho hỏi bạn có phải Haruto Karugari không?
– Đúng vậy. Có chuyện gì không?
– Rất hân hạnh được gặp cậu, Karugari. Tên tôi là Misaki Kuri.
Tôi vừa đáp lại câu nói của cậu bạn mới thì ngay lập tức đã có nhiều người hơn ùa tới bên cạnh tôi. “Ái chà” Không ngờ tôi lại được nhiều người biết tới như vậy. Kết thúc giờ học cuối cùng trong ngày thì tôi cũng đã quen được rất nhiều bạn mới và thân được với vài người.
– Này Haruto, về chung với tớ không?
– Cậu ấy sẽ đi với tớ, Haruto nhỉ?
– Không, với tớ chứ.
Những tiếng cười vang lên xung quanh tôi. Tôi cũng đáp lại bằng một câu đùa vui.
-Mọi người không cần phải tranh giành tớ đâu. Bản thân Haruto này vốn là tài sản công cộng rồi.
Mọi người bật cười không ngớt, có người còn ôm bụng. Cuối cùng, tôi cũng đi về với hai người bạn mới quen gần nhà.
– Này Haruto, cậu sống ở khu này mấy năm rồi?
– Chắc cũng khoảng 5 hay 6 năm gì đó.
– Lạ nhỉ, tớ và Katsura chưa từng thấy cậu trước đây.
– Thật ra thì tớ không ở nhà thường xuyên lắm, bởi tớ không học ở đây.
– Ra vậy, Mà thôi, tạm biệt nhé Haruto. Hẹn mai gặp lại.
– Ừ, hai người về cẩn thận nhé.
Tạm biệt hai cô bạn, tôi tiếp tục rảo bước một mình. Ngày hôm nay quả là tuyệt vời, quen được biết bao nhiêu người.” Mình sẽ thành người nổi tiếng nhất trường mất” Tôi cười thầm. Bỗng khi đi qua một con ngõ vắng, tôi nghe thấy tiếng động. Dừng lại và lén nhìn vào trong, tôi phát hiện bốn người đàn ông đang vây lại một phụ nữ. Bốn tên này có vẻ hung hãn, chắc là những tên côn đồ đang hành nghề đây. Máu anh hùng nổi lên, tôi bước sâu vào trong và quát lớn.
– Mấy người đang làm gì vậy hả?
Cả bốn tên có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. Một kẻ trông như thủ lĩnh bước tới, xấc xược nói:
– Biến ngay thằng nhóc này. Ai cho mày xía vào chuyện của ngừ…
Không để hắn nói hết câu, tôi thụi ngay một quả thật mạnh vào giữa ngực hắn. Ba tên còn lại sửng sốt, lao về phía tôi.
– Thằng chó này, dám động tới đại ca. Bọn tao sẽ dạy cho mày một bài học.
Một tên hùng hổ lao lên, vung nắm đấm. Tôi né dễ dàng, rồi đáp trả bằng một cú đá thẳng vào”chỗ hiểm”. Hai tên còn lại liền vòng ra hai hướng, lao vào cùng một lúc. Tên đằng trước đấm thẳng nhằm vào mặt tôi. Lách đầu qua một bên, tôi túm lại cánh tay hắn rồi bẻ mạnh nhằm khống chế hắn. Khi tên đằng sau lao vào, tôi đơn giản đẩy mạnh tên đằng trước về phía hắn khiến hai tên ngã nhào. Bỗng một tên bò dậy, lôi từ trong túi ra một vật gì sáng loáng. Hắn chĩa nó về phía tôi.
– Thằng chó, tao giết mày!
Dứt câu , hắn đâm thẳng thứ sắ nhọn đó về hướng tôi. Tôi giữ bàn tay hắn, bẻ ngoặt thật mạnh khiến hắn phải buông con dao ra. Từ đằng sau, một tên nữa táng vào đầu tôi bằng một cái thùng rác làm tôi choáng váng. Đẩy mạnh tên kia vào tường, tôi quay ra tên còn lại. Hắn ném cái thùng rác to đùng về tôi rồi lao vào. Tránh qua một bên rồi vung nắm đấm, tên này cũng đã ngã. Nhưng chưa kịp ăn mừng thì cảm giác đau đớn bỗng xuất hiện. Con dao đã đâm vào bụng. Máu tuôn ra khiến tôi rên rỉ, ngồi dựa vào tường. Lũ côn đồ thấy vậy hoảng sợ dìu nhau bỏ chạy.
– Thằng ngu, mày làm cái quái gì vậy?
– Tiêu rồi. Lỡ tay nện nó quá mức.
– Té mau tụi mày.
Tôi nhìn theo bóng dáng chúng khuất đi.” Lũ khốn nạn” Tôi tự nhủ khi nhìn vào vết thương của mình. Con dao đã rút ra, nhưng máu chảy rất nhiều. Tôi yếu tới mức chỉ biết run rẩy nhìn máu tuôn ra, chẳng làm được gì hơn. Bỗng nhiên có tiếng nói từ sâu bên trong vọng ra.
– Ơn trời, cảm ơn anh đã cứu tôi.
Cô gái khi nãy hớt hải chạy ra. Khi tôi chưa kịp mở mồm ra thì cô ấy đã thét lên hoảng hốt
– Anh chảy máu nhiều quá. Nguy rồi, để tôi gọi cấp cứu.
Cô gái này lôi điện thoại ra, gọi cho cấp cứu. Sau vài phút, cô ta chạy vào trong, xé một mảnh vải lớn không biết từ đâu.
– Nằm im, tôi sẽ cầm máu cho anh. Cử động nhiều chỉ nhanh mất máu thôi. Bình tĩnh lại, cố đừng ngủ hay nhắm mắt.
Quấn tấm vải rách rưới quanh vùng bị thương của tôi, xong cô ấy đặt tôi nằm gối lên đùi.” Không ngờ những phút cuối đời lại sung sướng như thế” Một ý nghĩ u ám xuất hiện. Và rồi tôi chẳng còn nhớ hay nghe thấy gì cả.
* Reng reng reng* Tôi bật dậy hoảng hốt. Chăn đắp kín mít, quạt thổi vù vù mát lạnh mà tôi thấy lòng như lửa đốt.” Cái quái gì đang xảy ra vậy” Tôi tự hỏi. Rồi trí nhớ cũng bắt tôi phải chấp nhận hiện thực. Rằng tôi chưa hề đi ra ngoài, chưa có cuộc chiến đẫm máu hay thiên đường nào cả. Vừa tròn 7 giờ, có lẽ tôi đã ngủ quên trên giường vì quá háo hức. Thật không thể tin nổi mà! Làm vệ sinh nhanh nhất có thể, tôi vội vàng hoàn thành bữa sáng.”Tại sao trong mơ mình có thể bình thản tới vậy” Nuối tiếc cho giấc mơ kinh dị và đẹp đẽ, tôi lẩm nhẩm. Vậy là vẫn chưa có bạn, chưa cứu được ai và cũng chưa chết. Nó có thể là điềm báo lắm chứ. Vậy mà trước đây tôi từng mơ rằng mình là một anh hùng cứu mĩ nhân. Dại dột quá đi!
– Chào mừng ngài đã tới thế giới của chúng tôi thưa vị anh hùng.
Một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngẩng mặt lên, tôi hoảng hốt vì đây không còn là căn hộ của mình mà là một căn phòng xa lạ. Bữa sáng tôi đang làm dở cũng biến mất, chỉ còn bộ đồ ngủ tôi đang mặc trên người. Tát thật mạnh vào mặt để chắc mình không mơ rồi lắc đầu thật mạnh, tôi cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Hiện tại thì tôi đang ngồi trên một chiếc ghế lớn giữa không gian xa lạ và hàng dài người đang quỳ lạy dưới chân. Băn khoăn chưa giải đáp được thì một lần nữa tiếng nói lại cất lên:
-Thưa ngài, ngài có cần gì không?
Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đó là một nam thanh niên trẻ với bộ giáp vàng rực rỡ cùng chiếc vương miện đủ để tôi nhận ra cậu ta không phải dạng vừa.
– Xin hỏi đây là đâu vậy?
– Thưa ngài, ngài không cần phải dùng giọng đó với chúng thần đâu ạ.
– Anou, nhưng tôi muốn được biết đây là nới nào?
– Xin ngài cho phép thần được nói. Đây là thủ đô Counlie của vương quốc Lyuth. Ngài là vị anh hùng thần thoại tới từ thế giới khác được đưa tới đây nhờ 500 pháp sư tối cao của Hiệp hội Ma pháp. Ngài chính là đứa con của thần- đấng tối cao tới đây để giúp đỡ chúng thần.
– Thật ra thì tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Đây là một Game show à?
– Xin ngài thứ lỗi nếu thần không hiểu điều ngài nói. Đầu óc ngu muội của thần không thể hiểu được.
– Cậu vừa nói tôi đến từ thế giới khác phải không?
– Đúng vậy thưa ngài. Ngài đến từ vương quốc của Thần. Những gì vừa hiện ra trong trí óc ngài có thể là kí ức về kiếp trước đấy ạ.
– Vậy là hiện tượng chuyển sinh có thật à?
– Ngài vừa nói gì ạ?
– À không, không có gì. Vậy cậu là ai trong thế giới này vậy?
– Thưa ngài, thần là hoàng tử của đất nước này. Tên thần là Kuro Usagi.
– Chà, vậy tôi có thể gọi cậu là Kuro chứ?
– Thưa ngài, thật quá vinh hạnh khi được ngài gọi bằng tên.
– Kuro này, tên tôi là Haruto Karugari. Cậu có thể gọi tôi là Haruto. Và bỏ cái giọng tôi tớ đi nhé. Hãy xưng hô với tôi như với bạn bè, anh em của cậu.
– Nhưng thưa..
– Nào, hãy chỉnh lại cách xưng hô đi. Chào cậu, Kuro.
– Chào nga.. Cậu, Haruto.
– Như vậy không tốt hơn sao? Mà khoan đã, thế ai là phụ thân, phụ mẫu của cậu?
– Thư.. Phụ thân, phụ mẫu của tha… tớ đang ở trong cung điện chờ cậu. Sẽ có người tới dẫn ng.. cậu về phòng của mình. Quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Còn nữa, có một thứ mà phụ hoàng muốn th…tớ giao cho cậu.
– Đó là gì vậy?
Kuro không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ta biến mất một lúc khiến tôi tò mò, rồi quay lại cùng hai người . Trên tay của họ là một chiếc gối lớn với một thanh kiếm đặt bên trên. Một thanh kiếm sắc nhọn với lưỡi vàng kim cùng chuôi cầm chắc chắn. Chỉ cần nhìn thôi là tôi có thể nhận ra ngay. Đó là Thánh kiếm Excalibur, vật phẩm hiếm có mắc tiền nhất trong các loại Game tôi đã chơi qua.
– Đây chính là thanh kiếm thánh mà thần đã để lại cho N.. cậu. Đây là vũ khí của cậu, xin hãy nhận lấy.
Tôi cầm thanh kiếm được trao bằng một tay. Không ngờ nhìn như vậy mà nó nhẹ thật. Tôi thử vung một đường. Lưỡi kiếm sắc nhọn ánh lên những tia sáng. Cảm giác như thể tôi là một người khác khi cầm thanh kiếm này lên.
– Ng… Cậu vừa lòng với thanh kiếm này chứ. Nếu cần, t..tớ sẽ dẫn cậu tới kho báu của hoàng gia để lựa chọn thần khí.
– Vừa lòng sao? Thanh kiếm này thật tuyệt quá đi mà!
– Tốt quá. Vậy để tớ dẫn cậu tới phòng thay đồ.
Dứt lời, Kuro bước đi ra khỏi phòng. Tôi định chạy theo thì đã có ba, bốn người xúm lại nâng một chiếc kiệu lớn.
– Mời ngài ngồi lên!
– Không cần đâu, tôi có thể tự đi được mà.
– Thưa ngài, chúng tôi đã có lệnh phải đưa rước ngài bằng kiệu.
– Vậy thì nói với họ rằng đây là yêu cầu của tôi. Vậy nhé, tạm biệt.
Tôi chạy theo Kuro. Thấy tôi đi bộ, cậu ta có vẻ sửng sốt. Nhưng khi nghe lời giải thích của tôi thì cậu ta cũng bằng lòng.
– Không ngờ là một vị thần như ng..cậu lại không cần được đối đãi đặc biệt.
– Giờ tớ là một con người rồi.
– Tò mò một chút nhưng Thiên giới là nơi như thế nào vậy?
– Thiên giới là một vương quốc nằm trên mây, với những tòa nhà cao vượt qua cả ranh giới của thế giới, những thú cưỡi vô tri và những chiếc gương chiếu hình ảnh của Nhân giới.
– Tuyệt thật đấy nhỉ!
Chà, không ngờ Kuro lại tin tôi đấy. Đúng là mình thật không biết ngại mà. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện đủ các thể loại nên chẳng mấy chốc cậu ta đã dẫn tôi tới một căn phong lớn.
– Đây là phòng của cậu. Nếu cần sẽ có hai người hầu vào phòng để thực hiện yêu cầu của cậu. Nhưng tớ nghĩ là cậu sẽ không cần ai.
– Chà, cậu hiểu tớ thật đấy. Vậy hẹn gặp lại nhé.
Tôi đi vào phòng. Một căn phòng lung linh, rộng lớn với cơ man đồ đạc sang trọng. Tôi ngắm nhìn một lúc, rồi hướng mắt tới bồn tắm hổng lồ phía bên trong.” Tuyệt vời” Tôi thầm nghĩ khi đang cởi đồ. Có lẽ người ta đã chuẩn bị sẵn nước tắm. Thoải mái quá!
Tắm xong, tôi quay lại căn phòng lớn, mở tủ quần áo ra. Vô số bộ quần áo sang trọng bên trong chiếc tủ lớn. Chẳng biết phải mặc gì nên tôi đã lựa cho mình một bộ đơn giản nhất với một chiếc áo choàng. Đồng thời, tôi cũng lựa một chiếc bao kiếm để treo thanh Ex. Chiếc bao màu đen nổi bật treo thanh kiếm lớn. Không đùa chứ tôi thấy mình ngầu quá mức rồi. Tôi chỉnh lại quần áo cho lịch sự, rồi đứng trước cánh cửa, hít một hơi dài. “Được lắm, cuộc đời mới của mình sẽ bắt đầu” Tôi tự nhủ và đẩy mạnh cánh cửa to. Ánh sáng tự nhiên bắt đầu bao trùm lấy cơ thể tôi.
Cuộc đời Anh Hùng của Haruto này đã bắt đầu như vậy đấy.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu