#145 Sắc Màu

0

Tác giả: Shioryn

Giới thiệu : Hãy sống và trân trọng những gì ở hiện tại và phía trước.
Thậm chí, dù cho nó chẳng đáng giá, chẳng có gì lấy làm đặc biệt.
Nhưng đừng hối tiếc, vậy là đủ
Cuộc sống.
Là một khung tranh với sự sống muôn màu vạn trạng. Từng thành phần, từ những con người dù rất nhỏ bé cho tới nhiều tập thể các xã hội, tụ hợp bao nhiêu là ngần ấy những màu sắc. Các màu sắc có thể giống, có thể khác, có thể không phân biệt rõ, có thể mờ ảo, có thể thay đổi liên tục, có thể sáng trong, có thể tối tăm, có thể xám xịt,….
Cũng phải thôi, bởi nó là một khung tranh với sự sống muôn màu vạn trạng.
Và kì diệu là, sắc màu lại không có quỹ đạo, nó vô hạn, và tựa như một dải ngân hà trả dài, đẹp tới lộng lẫy, tựa như vũ trụ bao la vậy.
Nhưng con người… Lại là sinh vật được hình thành theo quỹ đạo. Nó lặp đi lặp lại, từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ năm này qua năm khác, từ thế kỉ này cho tới thập kỉ khác… Vẫn chỉ là lặp lại một quỹ đạo duy nhất tưởng chừng như sẽ dừng lại bất cứ lúc nào, nhưng thay vào đó nó vẫn sinh sôi một cách diệu kì: Sự sống.
Kì lạ ở chỗ, cái được gọi là “vũ trụ bao la không có quỹ đạo” ấy tưởng chừng như đối nghịch nhưng lại gắn kết rất chặt chẽ, và lại luôn tồn tại nơi được gọi là “quỹ đạo của sự sống”.
Sắc màu tồn tại và điểm sắc ở một nơi nào đó trong tâm tư, tình cảm, cũng như suy nghĩ của con người.
Và vốn dĩ, nơi con người tồn tại rất nhiều màu sắc.

Chúng ta, hãy thử sống chậm lại…
Không cần phân biệt màu gì là rõ ràng nhất hay màu sắc mà mình yêu nhất là gì đâu, nhưng hãy nhìn về phía trước xem?
Phía trước, hay còn gọi là tương lai, còn có rất nhiều màu sắc khác nữa.
Những “sắc màu” được hình thành từ quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng có thể nó được hình thành từ lúc ban đầu mới xuất hiện,… từ ràng buộc, từ nỗi đau, từ hận thù, từ nước mắt,…
Dù cho những cảm xúc lạc lõng, hay băn khoăn lạc lối, hay hận thù, nước mắt cản trở cái tương lai vô định phía trước… Nhưng con người lại luôn cố tìm cho mình một câu trả lời, giải thoát khỏi những bó buộc ấy.

Nhưng, hãy thử để mình thanh thản hơn một chút
Đâu cần phải tự tìm cho mình một câu trả lời để rồi sự mù quáng làm cho tổn thương người khác chứ?
Chẳng phải việc rất đơn giản là nhìn, là cười, là khóc,… hay chính là lắng nghe và đối diện với tâm hồn của chính chúng ta thôi… Cũng đủ để khởi sắc cho những phép màu hay sao? Chẳng có gì là đặc biệt ở những gì thường có, đó là điều đương nhiên. Nhưng vốn dĩ, cái đặc biệt lại nằm trong chính chúng ta, nằm trong những câu chuyện không tên nào đó được gây dựng nên. Và nó tựa như những cây bút lông nước chấm nhẹ lên trên mặt giấy trắng, điểm lên những khởi sắc của vạch xuất phát.

 
Chương 1.
***
… Nó đang thở…

Lần đầu trong đời, nó ý thức được, nghe thấy được, mình đang thở.
Đó là hơi thở nghẹn, tắc khiến nó thở không được tự nhiên. Xung quanh nó, ánh nắng tàn lọt qua ô kính cửa sổ, để lộ một mảng sáng da cam nhạt. Hiện tại mà nói, căn phòng không được sáng lắm.
Nhưng lại đủ sáng để nó nhìn thấy, người ở trước mặt mình.
Nơi ánh sáng da cam nhạt và sáng nhất ở khoảnh khắc lúc ấy, nó nhìn thấy cánh tay trái buông thõng trên sàn, xung quanh cánh tay và đặc biệt là thứ vẫn đang nằm trong lòng bàn tay ấy, bừa bãi cơ man nào là những viên thuốc với đủ loại màu sắc.
-…
Nó ôm cổ họng mình và tiến lại gần.
-M…Mẹ..?
Đôi chân run lẩy bẩy không mấy ý thức được bỗng chốc kéo nó xuống.
Ngay lập tức, đầu gối nó tiếp xúc với thứ chất lỏng, đặc quánh.
Là máu.
Nó nghẹn ứ cổ họng, nước mắt tuôn ra không ngừng, nó đưa tay vào nơi bóng tà mờ mờ ảo ảo nhưng hiện rõ khuôn mặt mẹ.
Mẹ nó nằm im bất động
Gò má của bà lạnh toát.

*
-Mẹ!! Mừng mẹ về nhà!!
Đang ngồi vẽ nghuệch ngoạc lên giấy, nghe tiếng chân, nó ào ra tới cửa, ôm mẹ. Mẹ nó vừa kiếm được ít củi trong rừng và bán được ít hoa màu trồng trong vườn để mua lại nhiên liệu, bà định nấu cho nó món canh hằng ngày.
Trước nhà, có một cái vườn lớn, cái vườn ấy là khoảng cách giữa con đường bê tông và nhà nó, chủ yếu là mẹ nó trồng cây lấy quả ở đó để bán lấy tiền sinh sống. Xa xa, cách nhà nó tầm 2 mét, có một cây anh đào cổ thụ lâu năm. Ở đằng sau ngôi nhà 2 tầng bé bé ấy, là một khoảng sân rộng. Từ khoảng sân ấy mà đi tiếp một đoạn thì tới con dốc, dưới con dốc là một dòng suối, đứng từ trên dốc nhìn xuống, là một khu rừng, sẽ rất đẹp nếu ngắm từ trên cao xuống.

Trong khi mẹ đang nhóm củi, thì nó ào ra vườn, nghịch đất, đào bới khu vườn và bứt một số bông hoa mà mẹ trồng. Nó sống bên cạnh mẹ, được nghe mẹ kể nhiều câu chuyện, đặc biệt là được biết về thiên nhiên và cuộc sống ở thế giới bên ngoài, nên nó có kiến thức về nơi thế giới ngoài kia, nhưng chỉ có điều là nó không được tận mắt tìm hiểu mà thôi.
Từ trong nhà nhìn ra, thấy đứa con hồn nhiên của mình, bà chỉ lặng lẽ cười, đứa con đó là niềm vui duy nhất còn sót lại của bà. Nhưng, đứa con ấy lại chưa bao giờ là hi vọng sống của bà cả, chưa bao giờ.
Bà lôi nhật kí ra và viết một vài dòng, rồi lại cất đi. Bà biết, mình không thể ở bên đứa con bé bỏng của mình lâu thêm nữa. Sáng nay lên rừng, cơn đau ấy lại tái phát, và dường như nó đang huỷ diệt hoàn toàn sự sống của bà, từng ngày.
Bà muốn kết thúc nó… Kết thúc cơn đau ấy…
Bà nói khẽ…
-Có lẽ mẹ phải cho con biết, ngày mai là ngày gì rồi…

Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc và rõ ràng mùi thơm ấy đang vỗ vỗ cái bụng sôi sục của nó, nó ngay lập tức quăng nắm đất đi, vội vã rửa tay và chạy vào nhà.
-Cảm ơn vì món ăn!
Ngắm nhìn và đợi đứa con của mình ăn no căng bụng, mẹ nó nhẹ nhàng lau miệng nó rồi bảo:
-Con này, mẹ có chuyện muốn nói…
-Là Hotaru!
Mẹ chợt dừng lại, liền xin lỗi vì lỡ không gọi tên nó, và bảo tiếp:
-Hotaru này, con được sinh ra là vì sao nào?
-Bởi điều kì diệu đã cho con làm con của mẹ! Mẹ nói thế ạ!!
-Đúng rồi! _ Mẹ nó nheo mắt, cười hạnh phúc _ Nghe mẹ kể này, điều kì diệu đã cho Hotaru được sinh ra và làm con của mẹ, khi sinh ra con được ấn định vào một ngày nào đó. Cụ thể là, vào ngày ấy, Hotaru chào đời, đó là điều kì diệu, là một sự khởi đầu, là vạch xuất phát của con, và năm tháng trôi đi, vào ngày ấy năm sau, rồi năm sau nữa,… là sinh nhật con. Sinh nhật lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, … và mãi mãi. Sinh nhật bao nhiêu lần đó là bấy nhiêu lần đều dành cho con, để cảm ơn con vì đã sinh ra trên đời, vì đã được làm con của mẹ. Lặp lại và mãi mãi, nó sẽ kết thúc tại vạch đích.
Mải mê trong việc giải thích khiến mẹ quên nhìn vào nó, và khi bắt gặp cái mặt ngáo ngơ hết sức của nó, mẹ nó bật cười, đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt sáng xanh long lanh ấy, mẹ nó cười trìu mến.
-Mẹ ơi… Con không hiểu lắm, đích là gì vậy mẹ?
-Là khi con kết thúc sự sống tại thế gian này, hoàn thành sứ mệnh kì diệu của mình trong suốt một hành trình tính từ vạch xuất phát. Và con sẽ bắt đầu điều kì diệu ấy, tại một cõi khác. Mà quan trọng hơn, ngày mai là sinh nhật con! Hotaru!

Mắt nó còn sáng hơn cả lúc nãy…
-Oa!!! Ngày mai…. sinh nhật con!?
-Ừm! Lần thứ mười lăm!
-Oaaa!!! _ Nó reo lên đầy phấn chấn và hạnh phúc _ Lần thứ mười lăm trong cuộc đời của con! Là dành cho con! Là cảm ơn con vì đã sinh ra trên đời! Là để cảm ơn rằng con được gặp mẹ, làm con của mẹ! Huraaaa…
Rốt cuộc, bà mẹ vẫn là người cố ngăn những giọt nước mắt khi chứng kiến con mình nói về nó, về mình một cách tự hào. Nhưng niềm vui ấy sớm muộn rồi cũng dập tắt, bởi vì bà, bởi vì căn bệnh ấy, trói buộc.
-Chúng ta hãy cùng nhau đợi tới ngày mai nhé! _ Bà nói
-Ưm! Tranh thủ, mình dọn dẹp nhà cửa luôn đi mẹ!

Đó là lúc nó nhận ra. Sinh nhật, có ý nghĩa gì.

Phải nói là, bà mẹ hiện tại cũng rất hạnh phúc, vì con mình nhận ra, ngày mai là một ngày đặc biệt, ngày mai là một ngày chỉ dành riêng cho nó.
-Ngày mai là sinh nhật Hotaru rồi, Kou à…

Vô tình, Hotaru nghe thấy câu nói vừa rồi của mẹ.
-Hể?! Kou là ai vậy mẹ? Ngày mai cũng là sinh nhật Kou mà mẹ vừa nhắc tới ấy ạ? À quên, Kou là ai vậy mẹ??
Bị hỏi cho dồn dập, bà không ngờ rằng mình vừa vô thức nói ra điều không nên, đành vỗ mạnh má, bà lái sang chủ đề cũ:
-A… haha … _ Bà cười gượng _ Mẹ tự dưng ảo tưởng ấy mà! Con quên đi, quên đi nhé! Ngày mai là sinh nhật của con mà? Hãy tập trung làm cho ngôi nhà thật gọn gàng nào!!
Nghe mẹ nói với giọng run run nhưng vẫn không kém phần hào hứng, nó không nói gì nữa, chỉ vâng đáp lại mẹ, rồi quay về công việc của mình.
Nó cảm thấy hạnh phúc bởi vì suốt 15 năm qua, nó có mẹ, vì thế, nó luôn cố gắng tỏ ra tuyệt vời và là đứa trẻ duy nhất trong mắt mẹ mình.
Công đoạn chuẩn bị của hai mẹ con gồm lau dọn nhà cửa, treo lại những bức tranh của Hotaru lên trên tường, nhặt hết giấy rác, quét hết bụi bặm, mạng nhện trong nhà. Hotaru chạy lên lầu hai làm đỡ mẹ, tiếng bước chân bịch bịch cho thấy lần đầu nó hăng hái và hết mình tới vậy.
-Mẹ! Mấy hộp thuốc này là sao ạ? _ Nó nói vọng từ gác hai xuống _ Mẹ lên rừng kiếm thức ăn rồi bán lấy thuốc mà, con thấy mẹ ít uống quá… Hay là có hộp hết hạn rồi? Vậy để con phân loại rồi để lại vài vỉ cho mẹ nhé?
Chợt giật mình, như là một thứ quan trọng với mình lắm, mẹ nó ngay lập tức trả lời:
-Không cần đâu con! Con cứ xếp lại rồi để gọn cho mẹ nhé!
-Vâng! Mà mẹ nhớ từ giờ uống thuốc đầy đủ nhé!
-Ừ!
Quét dọn, lau chùi từ tầng 1 cho tới tầng 2, rồi ra vườn và thu hoạch giống hoa tốt, chỉnh lại phần đất bị bới lên, trồng tiếp giống hoa mới vào…. Vậy là xong một buổi chiều.
Xế chiều, cứ tầm tầm lúc này, là nó lại trông thấy, cảnh tượng có nhiều người đi cùng nhau, cười cười nói nói, bọn họ mặc áo trắng, quần xanh, váy xanh lơ, đeo bao lô, đi bộ thành nhóm, đi xe đạp thành hàng.
Đám thì trêu chọc nó, đám thì bơ nó mà mải mê trong cuộc tám chuyện trên trời dưới đất, đám thì xì xầm về nó. Nó thấy hết, nhưng quan trọng hơn, nó luôn luôn hướng ánh mắt sáng của mình tới đám người ấy, tò mò về cách họ nắm tay, tò mò về cách họ có hai cái ba lô giống nhau, tò mò về câu chuyện của họ, về cuộc sống vui vẻ của họ,…
Mẹ thường dặn nó chỉ được chơi ở trong nhà, ngoài vườn, sân sau và tuyệt đối không được ra ngoài đường, không được xuống dưới rừng dù cho có tò mò tới cỡ nào đi chăng nữa. Và khi nó tò mò hỏi về đám học sinh, thì mẹ bảo, bọn họ là một tập thể. Và sẽ có ngày, nó cũng trở thành một trong số ở trong cái tập thể ấy.
Nó bảo nó sẽ đợi tới ngày đó, khi giới thiệu và gia nhập vào một tập thể nào đó.
Thấy bọn họ cứ nhìn nó rồi lại đi, nó liền mạnh dạn nói to
-Xin chào!!!!

Một đám học sinh giật mình, đám thì không quan tâm mà đi tiếp, đám thì vốn đã tò mò rồi lại còn tò mò hơn nữa về cái chào vừa rồi của nó.
Nhưng tuyệt nhiên, không ai đáp lại nó cả.
Chứng kiến tất cả ở trong nhà, người mẹ chỉ biết bất lực mà run rẩy, quỳ xuống khóc, bà ôm lấy đôi vai của mình.
-Mẹ xin lỗi… Vì đã ràng buộc con, vì đã là người mẹ tồi, vì đã là mẹ của con… Mẹ xin lỗi vì tất cả..
Đúng, bà biết. Con của bà thành ra vậy là do bà, do bà hết.
Mệt mỏi, đau đớn, bà mẹ liền ngủ thiếp đi, bỏ dở công việc lau bàn và quét các ô cửa kính sờn cũ.

Nó không nói “Xin chào” như ban nãy nữa.
Thay vào đó, cứ có ai nhìn nó, nó sẽ vẫy tay một cách tự tin.
Nhưng nó vẫn không được đáp lại.
Mãi cho tới khi, nó nhìn thấy một người có mũ trùm kín đầu. Nói thực, nó còn chẳng biết người đó có nhìn mình hay không, nhưng có động lực nhỏ bé nào đó đã khiến nó giơ nhẹ tay ra và vẫy, nhưng lần này, nó vẫy rất nhẹ, vì một phần nó còn chẳng biết, người đó có nhìn nó hay không.
Nhưng người đó dừng lại.
Nó rút hết động lực trong người, cố gắng không hét to quá, kẻo người đó lại giật mình, nó nói với âm giọng bình thường.
-Xin chào ..!
Người đó vẫn đứng im, hướng về nó, nhưng nó lại không thấy rõ mặt, vì trời đã gần tối.
Nó đang ý thức được có lẽ mình đang làm điều gì đó sai sai. Nó đã… Làm phiền người kia chăng? Người kia im lặng tức là… đang khó chịu bởi vì nó vừa làm phiền người ấy?
-Mình có đang làm phiền cậu không…? Cho mình… xin lỗi nhé…?
Nó vừa nói vừa tiến nhẹ về phía trước, và không ý thức được mình đã dẫm đôi chân đất của mình lên nền bê tông xám xịt.
Cảm thấy có gì đó khác lạ đang lan toả từ lòng bàn chân của mình, nó giật mình, nhìn xuống. Là… nền đường! Mà mẹ dặn nó không được ra ngoài đường… Nó vừa trái lại lời dặn ấy.
-Á á …. Dẫm… dẫm ra ngoài đường rồi…
Nó lảo đảo lùi xuống nhanh nhất có thể, vì nó giật lùi, nên không để ý tới phía sau, bịch rác đã ngáng chân nó, khiến đống bùn đất, hoa héo, rác,… vừa mới giọn dẹp xong liền vãi ra tung toé. Còn nó thì ngã vào đống lộn xộn đó.
Đó là lần đầu nó trái lời mẹ, nó cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng không, trước tiên là người kia, người kia đang khó chịu bởi hành động của nó, nó phải xin lỗi, cho tới khi người đó xem xét lại.
-Tôi… Tôi xin lỗi!
Nó nhắm tịt mắt, tự nhủ đừng khóc, không có mẹ nó sẽ lo lắng lắm, mẹ sẽ khóc cùng nó, vậy thì không được, bởi quan trọng hơn, mai là sinh nhật nó.
-Có gì mà phải xin lỗi?

Giật mình, nó mở mắt, may quá, hình như nó chưa khóc..
-Đồ mít ướt, mạnh mẽ lên, không có sau này ra đời không lo nổi cho cái thân được đâu.
Cảm thấy người ta đang nói mình, nó ngay lập tức nhớ ngay, và cảm ơn người đó.
Người đó nhặt đống rác bừa bãi kia bỏ lại vào bao. Nó thấy vậy liền phủi áo và phụ theo.
-Đây là… gắn kết sao?
Nó dịu đôi mắt mình xuống mà hỏi, đây có lẽ là con người đầu tiên ngoài mẹ ra đang nói chuyện với mình.
-Gắn kết?
-Ừm! Mẹ tôi bảo, khi hai người, hay nhóm người, hay tập thể, hay cộng đồng,… đều chung tay làm cùng một việc, cùng một lí tưởng, vậy là giữa họ đang có sự gắn kết…
-Tôi chỉ đang phụ cậu nhặt đống bừa bãi. _ Người đấy nói
-Nhưng cậu tự nguyện giúp tôi mà tôi thậm chí còn chưa đề nghị cậu.
-Vậy bây giờ tôi ngừng giúp, cậu thấy thế nào?
Nó vẫn nhẹ nhàng nói
-Chẳng sao cả… Vì tôi đâu có nhờ cậu! Nhưng mà, tôi sẽ tính điểm công đoạn cậu giúp tôi! Hì hì! Vậy là công bằng!
Nghe nó nói mà người kia phì cười.
-Vậy à? Đúng là Hotaru nhỉ?


Hơi ý thức được câu nói vừa rồi của con người mũ vẫn trùm kín đầu, Hotaru nhướng mày.
”Người kia… Biết tên mình sao?”
-Sao cậu… Biết tên tôi…? _ không ngăn nổi sự tò mò, nó hỏi
Người đó vẫn vơ rác vào bao và nói
-Mắt cậu.
Hotaru càng khó hiểu…
-Mắt tôi…?
-Ừ, mắt cậu. Khu vườn nhà cậu nữa. Và hơn hết, tôi biết tên cậu, không phải là đoán.
Vừa lúc dọn xong đống bừa bãi, người đó đứng lên.
Hotaru cảm thấy vẫn còn nhiều uẩn khúc.
”Không phải đoán? Mà là biết?”
-Anou…. _ Hotaru bối rối gọi _ Xin lỗi, có lẽ tôi cũng hơi tò mò, nhưng cậu có thể cho tôi biết vì sao … cậu biết tên tôi không?
Người kia im lặng, sự im lặng khước từ câu hỏi của nó.
-Xin lỗi, có lẽ tôi tòm mò quá rồi. Nhưng …. _ Nó cũng đứng dậy, đối diện với người kia, trời bây giờ đã tối, đèn đường đã lên, nhưng nó vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt thực sự dưới lớp mũ trùm kín đầu.
-Nhưng… Lần này không phải tò mò.. Mà là một lời đề nghị. _ Nó nói, không chút do dự _ Chúng ta… Có thể gắn kết với nhau chứ?
-Ý cậu là chúng ta làm bạn?_ Người đó hỏi.

-Bạn…?
-Ừ. Gắn kết, nó cũng giống như hai người làm bạn với nhau vậy.
Mẹ cô cũng từng giải thích với cô, bạn bè có nghĩa là gì, nhưng cô lại không hề biết mối tương quan chặt chẽ giữa bạn bè và gắn kết.
*
Có gì cái gì đó đang kích thích sự tò mò trong cô, là “Bạn”. Như một ngôn từ nào đó rất thiêng liêng, lần đầu tiên, nó cứ vậy ăn sâu vào trong cô. Khiến cô còn chưa kịp nhận ra rằng …
Trái tim cô đang đập mạnh.

Bạn.
Cô không ý thứ được nữa, không vững vàng được nữa.
-Ừ, là bạn! Giống như gắn kết vậy ấy! Là bạn! Bạn bè…
Cô còn chẳng để ý mình vừa nói cái gì mà tự vẽ cho mình một nụ cười, đó không phải đơn thuần là nụ cười mừng mẹ về, không phải nụ cười khi cô vẽ được một bức tranh mà mình ưng ý, không phải nụ cười khi cô chứng kiến bông hoa tự tay mình trồng đã hé nở … Mà đó là nụ cười..
của một sự đổi mới, của sự đặc biệt.
Bạn.

Cơn gió ngược chiều tạt mạnh tới.
Đó là lúc Hotaru nhận ra rằng khoé mắt của cô đang cày xè. Nhưng rõ ràng, trong cô cảm thấy hạnh phúc, một cách kì diệu. Một sắc màu mới đang hiện rõ nơi cô.
Đó là lúc mũ trùm kín đầu được bật ra đằng sau. Và rõ ràng, nó không phải đơn thuần là một cơn gió, mà đó là một cây bút vẽ kì diệu vừa vô tình tô thêm vào trong cuộc đời ai đó một khởi sắc. Đối với người ấy mà nói, nó giống như khởi sắc tô lại đậm nét một kí ức nào đó tưởng chừng như đã bị lãng quên trong tâm trí mình.

-Ừm.. Chúng ta.. là bạn.
*
-Vậy… tôi là Hotaru! Cậu cũng biết tên tôi mà nhỉ! Còn cậu? Tên của cậu là…?_ Hotaru hướng tay về phía người kia.
-Mochizuki
-Hân hạnh được làm quen, Mochizuki! Mình bắt tay làm quen nhé?

-Ồ, cậu là con gái hay con trai? _ người tên Mochizuki hỏi.
-Hể? Hỏi gì kì vậy? Tôi là con gái, mà… mình bắt tay…. _ giờ Hotaru mới để ý tới khuôn mặt của Mochizuki, không bị vướng mới mũ trùm đầu nữa.
Ánh đèn từ đằng sau Mochizuki hắt tới, nên cô vẫn không nhìn rõ gương mặt.
Trời thì đã tối hẳn.
Tóc cậu ấy, có màu …
-Trắng?
-Hửm?
-Tóc cậu có màu trắng à? _ cô chỉ tay và hỏi
-Đại loại là thế.
-Còn mắt cậu… _ cô nhìn sang hai bên con mắt, nhưng có lẽ bên mắt phải là rõ nhất nên cô nhìn sang đấy.
-Màu gì nhỉ…?
Có khi nó màu đen không?
-Tối rồi, cậu vào nhà đi _ Mochizuki đưa tay kéo mũ trùm đầu kín tới sống mũi.
-Nhưng chúng ta còn chưa bắt tay …
Mochizuki cầm lấy tay Hotaru, rất nhanh mà Hotaru còn chưa kịp phản ứng, cái nắm tay rất ấm, rất dịu dàng, nhưng chỉ trong tích tắc.
-Nếu cậu là con gái mà lại đòi bắt tay người lạ thì đúng là ngáo lắm rồi đấy. Mà, bạn bè thì thường nói với nhau câu này : “Mai gặp lại”, nhớ kĩ đấy.
Rồi Mochizuki đưa tay vào túi áo.
-Ưm! Mai gặp lại! Mochizuki!
Mochizuki không trả lời vội, mà chỉ lẩm bẩm, “đồ ngáo ngơ”, đại loại thế. Rồi trả lời:
-Ừm. Mai mình gặp lại.
-À này Mochizuki! Ngày mai… là sinh nhật tôi đấy! Cậu có thể tới không? Tôi biết là cũng hơi đột ngột nhưng mà… Ừm… nói sao nhỉ..? À thì…
Nhìn vẻ mặt háo hức của Hotaru, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu
-Ừm, tôi tới.

*
Đợi cho tới khi Mochizuki đi khuất, Hotaru mới xách bao tải rác để ra lề đường, rồi vào nhà.
-Hể!!! Mẹ lại ngủ nữa rồi!! Mà… mẹ mệt quá đây mà… Thôi, để con làm bữa tối cho! _ Hotaru nói, đoạn sắn tay áo lên và hào hứng nói, nhưng lại không hề hay rằng, mẹ mình đã khóc, và thiếp đi vì quá mệt.
Làm bữa tối và nhớ tới cuộc gặp mặt với cậu bạn Mochizuki, cô một phần cảm thấy rất vui. Phần hơi tò mò vì cô cứ nghĩ việc làm bạn với một ai đó thì phải rất gian nan, nhưng với cậu ấy lại khác, có thể nó diễn ra rất nhanh và qua loa, nhưng cô đã có một người làm bạn. Thậm chí, còn chưa tính tới việc cô có hiểu rõ về Mochizuki hay không trong khi cậu thi biết tên cô, cô vẫn tự treo cho mình nhiều câu hỏi về người bạn mới này. Nhưng cô cũng cho rằng nó hơi xen vào cuộc sống đời tư của cậu, cô chỉ biết rằng, cô đã có bạn, và ngày mai, người bạn ấy sẽ tới dự sinh nhật cô.
Cho tới lúc cô nấu xong bữa tôi, mẹ vẫn chưa dậy.
-Hể…. Mẹ ơi! Dậy thôi mẹ!! _ cô nhào tới lay mẹ, mẹ cô đang ngủ rất say và từ từ mở đôi mắt nặng trĩu lên.
-Tôi nấu xong bữa tối rồi! Mời mẫu hậu vào dùng bữa! _ Hotaru nghiêm giọng, rồi nói bằng chất giọng ồm ồm mà rõ buồn cười.
Bà mẹ chỉ biết nhìn Hotaru lặng lẽ.
”Mẹ xin lỗi, Hotaru, có lẽ… Từ giờ, con sẽ tự bước đi trên con đường của riêng con. Mẹ xin lỗi vì đã là người mẹ tồi, mẹ xin lỗi vì con đã có phải người mẹ tồi như mẹ. Mẹ giờ đây đã hao tổn rất nhiều ý chí, sự sống còn lại rồi, mẹ chỉ muốn được thanh thản mà thôi. Mẹ xin lỗi con, vì tất cả.”
Và đó có lẽ… Là bữa tối cuối cùng.

Tối.
Hotaru ôm mẹ từ đằng sau, cô kể về Mochizuki, về cuộc nói chuyện, về một người bạn mới. Và mẹ cô đã rất vui, nhờ cô chuyển lời tới Mochizuki rằng hãy luôn là người bạn tốt nhất đối với con bé.
-Hotaru này. _ Mẹ cô gọi
-Hm?
-Sáng mai, mẹ phải xuống rừng kiếm thêm ít củi và đi bán hàng để còn nhiên liệu cho cả ngày, nên mẹ về có hơi muộn, vì mẹ cần thêm nhiên liệu để mua lấy thuốc.
-Mẹ nhớ đừng cố gắng quá nhé! Mai là sinh nhật con đấy!
-Ừm! Mẹ sẽ về sớm nhất có thể. Mà mai cũng là sinh nhật con rồi, Hotaru à, nghe mẹ dặn này, con hãy nhớ kĩ nhé. Từ giờ con sẽ phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ lên, hãy quan sát, xem xét thật kĩ rồi mới đưa ra quyết định. Đừng để con số áp đảo con, hãy làm những gì mà con cảm thấy đúng, thấy vừa lòng mình nhất. Hứa với mẹ nhé?
Lời nói của mẹ ăn sâu vào tiềm thức của nó. Ngay sau đó, nó nhanh chóng gật đầu, vùi mặt vào suối tóc của mẹ

-Vâng! Con hứa! Và mẹ cũng phải hứa, sau sinh nhật con, mẹ hãy kể cho con về mẹ, về khu rừng mà mẹ thường xuống đó, về cuộc sống bên ngoài nhé? Con cá rằng nó phải đẹp lắm!
-Ừm.. Cuộc sống vốn dĩ chỉ là cuộc sống thôi, nó đẹp, theo nhiều tích cực, nhưng nó cũng xấu theo nhiều tiêu cực. Mẹ không hứa trước được, nhưng cuộc sống nó ra sao, thì mẹ nghĩ là do con phải trải qua, có lẽ con mới cảm nhận chân thật được. Và từ mai, con có thể bước ra ngoài thế giới kia rồi, hãy đi trên con đường mà con vạch ra nhé, mẹ sẽ mãi mãi, mãi mãi quan sát con, mãi mãi ở cạnh con, mẹ luôn luôn tin vào con, con gái à.
Nó bật cười hạnh phúc:
-Mẹ à… Con không biết biểu lộ cảm xúc bây giờ thế nào.. Nhưng mẹ tuyệt vời lắm, mẹ biết không?

Mẹ nó có chút giật mình, nhưng câu nói vừa rồi của nó, chỉ tổn làm cho bà cảm thấy tội lỗi càng dâng cao lên mà thôi.
Vốn dĩ bà mẹ nói vậy là vì lẽ rằng, bà không thể ở cạnh con mình được lâu thêm nữa.
-Ngủ ngon, Hotaru.
-Vâng!

***
Từ rất sớm, mẹ đã dậy, và gỡ tay nó ra.
Lôi cuốn nhật kí, mẹ nó lại viết, nhưng có lẽ lần này, mẹ nó viết dài hơn một chút.

Xách giỏ lên và đeo qua vai, mẹ nó bắt đầu đi làm, từ rất sớm.

Như thường lệ, Hotaru ngủ dậy muộn so với mọi khi.
Lúc cô chưa dậy, đám học sinh đã lại quàng vai bá cổ đi cùng nhau tới trường rồi, có hôm, cuộc trò chuyện lớn tiếng của một đám nào đó làm Hotaru mất ngủ, tỉnh dậy và chứng kiến một cuộc nói chuyện rôm rả, mặt ai cũng cười, và cô luôn luôn khao khát… mình là một trong số đó.
Đun một ấm nước rồi ngồi gật gù bên bàn ăn, cô đợi cho tới khi ấm nước sôi hẳn.
Cô pha nó thành một cốc nước ấm rồi uống.
Rửa mặt sạch sẽ xong, cô nhớ tới lời mẹ nói tối qua, mẹ nói nhiều, nhưng truyền đạt lại rất nhiều cảm xúc trong cô, và một nguồn động lực nào nó trỗi dậy, theo phản xạ, cô chạy tới cửa và đạp mạnh nó ra. Ánh nắng thừa cơ hội chui tọt vào tới tận bức tường trong của căn nhà.

Và lúc này, Hotaru còn chưa ý thức được thì cô đã tự động reo lên một cách đầy tự tin
-Chào buổi sáng, cuộc đời mới!!!!
Tiếng hô hào ầm ĩ của cô khiến tim cô đập nhanh hơn, và cô dần lấy lại được ý thức.
Và đó là lúc cô nhận ra….
Mochizuki đang lù lù trước mắt mình.. Không, chính xác hơn là, cậu đang ngồi dưới gốc cây và đối diện lù lù trước mặt cô. Và tất nhiên, cô không thể không xấu hổ trước hoạt cảnh hài tức tưởi này, liền ngồi thụp xuống, ôm mặt.
-Chào buổi sáng…
-Chào buổi sáng, Hotaru.
-Cậu nhìn thấy hết rồi à…?
-Ừ.
-Buồn… buồn cười lắm đúng không?
-Chính xác. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, nên nó không buồn cười, mà nó có ý nghĩa.
Hotaru ngẩng khuôn mặt cà chua của mình lên, Mochizuki vẫn ngồi dưới gốc cây và nhìn cô – người đang ngồi thụp xuống và ôm mặt trước cửa nhà.
-Cậu vào nhà đi.
-Cậu dậy muộn nhỉ? _ Mochizuki nói.
-Tôi thường vậy mà.

Mochizuki ngắm xung quanh căn nhà, rất lâu.
Hotaru kiên nhẫn đợi. Mà trong lúc đó, cô tranh thủ đính chính lại xem mắt của cậu có màu gì. Và lúc cô nhìn vào nó…
Màu xanh. Xanh của da trời. Xanh của tự nhiên, xanh của dòng suối mà cô nhìn thấy từ trên con dốc xuống.
-Căn nhà này… Vẫn như xưa nhỉ? _ Mochizuki buông ra một câu khó hiểu.
-Cậu nói cứ như thể cậu đã từng ở đây rồi ấy.. _ Hotaru cười.
Cậu không nói gì thêm, kiếm một chỗ rồi ngồi thụp xuống.
-À này… _ Hotaru lên tiếng _ Tôi có thể sẽ hỏi cậu một câu mà hơi thừa, nhưng cũng vì tò mò cả. Cậu là…. Con trai nhỉ?
-Ừ _ Mochizuki nhìn cô trả lời.
-À quên, lần này tôi không hỏi thừa đâu.. Nhưng đây là buổi sáng, đáng lẽ cậu phải tới trường chứ?
Hotaru nói rồi ngồi xuống cùng Mochizuki.
-Cô cũng biết trường học nghĩa là gì à?
Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt xanh của cô.
-Ừm, mẹ nói cho tôi biết, mà cậu trả lời câu hỏi của tôi đi đã.
-À, hôm nay tôi nghỉ.
-Hể? _ Hotaru ngạc nhiên _ Cậu nghỉ chỉ vì hôm nay tới sinh nhật tôi ư?? Còn bạn bè khác của cậu thì sao? Cậu không nghĩ là họ sẽ lo nếu tự dưng cậu không có mặt trong tập thể à?
-Không hẳn là lo lắm. Mà cái “tập thể” cô nói ấy, là “lớp học”, cô chỉnh sửa lại một chút đi, nói vậy nó không phù hợp cho lắm
Hotaru lại vừa như học được điều gì đó, về cái gọi là trường học – lớp học. Nhưng không, cái chính cô vẫn lo ở đây là…
-Không được! Nếu cậu nghỉ đột ngột như thế, bạn cậu sẽ lo chứ? Làm sao họ không thể không lo cho cậu được? Rồi thể nào ngày mai đi học, bạn cậu sẽ túm cậu lại thành đám, và hỏi sao cậu nghỉ đấy! Cậu phải nói cho họ lí do từ hôm qua để hôm nay nghỉ chứ? Hay là giờ cậu tới trường đi, chắc họ đang lo phát khóc rồi kia kìa…
Nghe Hotaru nói rồi còn vung tay múa chân, mắt thì sáng lên theo phản xạ, Mochizuki chỉ biết lắc đầu.
-Không sao đâu.
-Ơ kìa! Cậu nói nghe mâu thuẫn cực ấy nhé! Bọn họ đang lo lắng cho cậu kìa! Lo lắng ấy!
-Cô cứ làm như bọn họ là cha mẹ tôi ấy.
-À, nếu cậu nghỉ nữa, thì không chỉ bạn bè, cả cha mẹ cũng lo cho cậu chứ? Cậu thử tưởng tượng mà xem, giả sử một ngày nào đó tự dưng cậu không có mặt với lí do không cụ thể nào đó……
Mochizuki thở dài vì trót lôi “bố mẹ” vào chuyện này.
-Cha mẹ cũng lo cho cậu lắm đấy! Cả bạn bè nữa! Rồi sau đó…
-Tôi không có cha mẹ _ Mochizuki cắt ngang lời cô.
-Vậy thì bạn bè… _ Hotaru nói nhỏ xuống, vẫn muốn thuyết phục cho bằng được, cô hơi bất ngờ vì Mochizuki không có cha mẹ, cô tự trách vì mình vừa nói một điều tồi tệ.
-Bọn họ không phải tôi, bọn họ còn chuyện của bọ họ, bọn họ không dư thời gian, cũng như không phải bố mẹ tôi nên bọn họ không lo cho tôi…
Giọng Mochizuki có phần buồn buồn. Cậu thực sự không muốn nói nhiều tới chuyện bè bạn ở trường hay lớp. Dù sao thì đó chỉ là một thứ chung chung mà người ta vẫn thường gọi là “con người”, chẳng có gì đặc biệt.
Nhìn vào đôi mắt buồn buồn cùng với vẻ mặt không mấy được vui của Mochizuki, mà Hotaru chỉ muốn tát cho mình vì cô đã quá nhiều lời, nhưng quả thật, có một điều mà cô phải nói với Mochizuki.
-Mochizuki này…_ Hotaru lên tiếng.
Cậu hướng mắt về Hotaru.
-Tôi xin lỗi vì đã làm khó cậu, nhưng có điều này tôi muốn nói với cậu _ Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, mong Mochizuki không hiểu lầm _ Đúng là giữa bạn cậu và cậu, bọn họ là bọn họ, còn cậu là cậu. Giữa cậu và tôi cũng vậy, cậu là cậu, còn tôi là tôi. Nhưng hãy thử lấy ví dụ giữa tôi và cậu nhé ? Vì tôi không rõ những người bạn của cậu như thế nào. Giả sử như tôi là bạn cậu và đang ở lớp giờ này, tôi sẽ lo lắng. Cậu cho rằng bọn họ không phải cậu, đúng là vậy. Nhưng không có nghĩa là bọn họ bỏ rơi cậu, khoảnh khắc con người làm bạn với nhau là khoảng khắc đẹp, vì hôm qua tôi đã có khoảnh khắc ấy với người bạn đầu tiên vủa tôi. Ai bảo rằng nếu bỗng dưng cậu biến mất, họ lại không lo cho cậu? Ai bảo rằng vậy? Nếu cậu buồn, cậu biến mất thì tôi, với tư cách là bạn cậu, lại không thể không lo cho cậu? Ai bảo rằng vậy? Nếu người cho rằng vậy là cậu thì cậu sai rồi! Cậu buồn thì tôi cũng buồn, cậu biến mất tôi sẽ tìm cậu. Cậu là bạn của tôi, bạn tôi! Những lúc như thế, cậu không còn là cậu, mà tôi cũng không còn là tôi , mà là chúng ta! Và chúng ta không còn cô đơn nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nên những bức tranh, những kỉ niệm không gì có thể phai được. Đó là ý nghĩa của gắn kết, chính xác hơn, nó là ý nghĩa của tình bạn đấy, cậu biết không?
Cô cố gắng không xúc động quá vì hôm nay là sinh nhật cô, là ngày cô cảm ơn Thượng đế vì mình đã được sinh ra trên đời. Cô chỉ mong rằng những lời nói của mình có thể chạm tới Mochizuki, một cách tự nhiên nhất có thể.
Mochizuki chỉ bật cười, cái cười rất nhẹ..
-Ngoài cái thằng bạn thân suốt ngày bám lấy tôi thì… người chủ động làm bạn với tôi là cậu. Tôi đã từng rất thích ngắm sự sống của mọi người theo cái nhìn của riêng mình. Nhưng cậu biết không, vào cái lúc mà cậu đưa tay ra làm bạn với tôi, tôi rất vui, cảm xúc như vỡ oà vậy. Và duy nhất chỉ có cậu là làm vậy, một cách thẳng thắn mà ngáo ngơ như ngày nào, nhưng lại rất trung thực và giàu sức sống. Người duy nhất đang lo cho tôi lúc này… chỉ là cậu mà thôi. Người bạn con người thực sự mà duy nhất, chỉ là cậu thôi. Tôi nói thật đấy, các bạn khác của tôi không lo cho tôi nhiều thế này đâu, ngày mai rồi đâu lại vào đấy thôi.
Mochizuki nhẹ nhàng nói, trong đầu cậu bỗng dưng nhớ lại một câu chuyện khiến cậu bật cười.
-Cậu ổn chứ? _ Hotaru hỏi
-Ừ! Tôi còn đang vui này!
-Vậy tốt rồi!
Cô vui vì ngôn từ của mình đã chạm được tới cậu, ít nhất là vậy, bởi vì cậu ấy đã cười.
*
-À, sinh nhật cậu, tôi có món quà này muốn tặng _ Mochizuki nói rồi mò tay vào túi áo, tìm thứ cậu định tặng.
-Quà?
-Ừ, là quà sinh nhật. Đây rồi _ Đoạn cậu lôi ra, đó là một chiếc vòng cổ, ở giữa là một viên đá cuội
-Uô!! Cái gì đây? _ cô chỉ vào viên đá cuội.
-Cậu quên nó rồi à? Là đá cuội đấy! Nó nằm ở con suối dưới con dốc sau nhà cậu kia kìa. Đeo vào cổ đi.
-Ủa, tôi có biết đá cuội là gì đâu mà quên với chả không? _ Hotaru nói vẩn vơ, rồi đeo nó lên cổ, đoạn nhờ Mochizuki gắn hộ phần khoá của hai đầu sợi dây. Mochizuki vừa gắn chúng lại vừa nói
-Tôi cũng có một cái đấy.
-Oa! Cho tôi xem cái của cậu đi _ Hotaru tò mò.
-Rồi, gắn xong. Đợi tôi chút, tôi lấy nó ra. _ Mochizuki lục hai bên túi áo, tìm ra một sợi dây khác.
Cũng là một viên đá cuội, hình dáng hơi khác so với viên đá cuội trên sợi dây mà Hotaru đang đeo.
-Hai sợi dây này cậu tự làm à? _ Hotaru hỏi
-Không, cái của cậu đang đeo là tôi làm. _ Mochizuki đáp.
-Vậy cái của cậu? _ Hotaru vẫn không ngừng hỏi
-Là bạn của tôi làm.
-Ồ, ra vậy.

Nhìn khuôn mặt quá đỗi bình thường sau khi hỏi xong của Hotaru, Mochizuki có hơi chạnh lòng. Cậu bất đắ dĩ hỏi
-Không tò mò ai đã làm cho tôi sợi dây chuyền à?
-Ủa… Tôi tưởng bạn cậu làm?
-… Ừ thì đúng là bạn tôi, nhưng không tò mò gì thêm à?
-Anou….. Vậy thì, người bạn đó là người thế nào?
-Là một người ngáo ngơ. _ Mochizuki nhanh chóng trả lời và nhìn Hotaru chằm chằm
-Ồ, vậy người ấy giống tôi à?
Mochizuki làm bộ mặt thất vọng, nhăn nhó nhìn cô..
-Sao… Có gì không ổn à?
-Ờ! Hoàn toàn không ổn! Không ổn một chút nào hết!
-Tức là người đó ngáo ngơ tới mức không ổn được à? _ Hotaru có phần lo lắng
-Ờ! Rất là ngáo ngơ, não phẳng luôn ấy! Người đó giống cậu cực kì ấy! Giống tới từng chi tiết ấy!! Giống tới mức mà cậu soi gương thì cũng có thể thấy rõ người đấy thế nào rồi ấy!!!
-Hì hì… Tôi mong được gặp người ấy ghê!_ Hotaru mặt ửng hồng, lần đầu tiên cô thấy có người lại giống cô tới từng chi tiết vậy, và có khả năng, người đó sẽ là người bạn thứ hai của cuộc đời cô, cô đã nghĩ vậy đấy.
Mochizuki thở dài nặng nề, đành bó tay chứ chẳng biết nên nói gì nữa, bỗng dưng cậu nhớ tới một chuyện quan trọng nữa cần nói với cô…
-À này…
-Hm?
-Chiều nay, chúng ta tới trường nhé? _ Mochizuki có phần nghiêm túc
-Tới trường? À! Để gặp người ngáo ngơ giống tớ ấy à?
-Không phải. Mà là xin học cho cậu, từ giờ cậu không phải ở trong nhà mãi nữa, mà phải tới trường.
-Và tới đó tôi sẽ gặp được người bạn ngáo ngáo giống tôi à?? _Hotaru phấn chấn
-Ừ. Cứ cho là thế.
-Ngay chiều nay luôn?! U aaaa!! _ Cô reo lên
-Vậy nhé, trưa nay sau khi ăn xong, cô xin phép mẹ đi chơi với bạn nhé, nói là đi chơi, chứ không phải đi nhập học, nhớ kĩ đấy! Mà nhớ thêm cả cái này nữa, tôi sẽ đợi cô ở cây cột đèn kia. Nhớ đúng hẹn đấy!
-Ừm… Đã nhớ _ Hotaru hơi khó hiểu nhưng rồi cũng nhớ những gì Mochizuki dặn _ Cậu có muốn ăn chút gì không? Tôi làm nhé?
-Thế nào cũng được.
-Vậy coi như cậu đã tới dự sinh nhật tôi rồi! Tôi vui lắm!

Sinh nhật à… có lẽ nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Hai con người, hai cách biệt xa lạ… nhưng bọn họ đã thành bạn chỉ trong một buổi chiều tà. Dường như chẳng có gì được gọi là “khoảng cách” ở đây cả, nó chỉ đơn thuần là “gắn kết”, là khi hai trái tim hoà chung một nhịp, là khi một cảm xúc nào đó bỗng điểm sắc trong cái cuộc sống tưởng chừng như rất đỗi tẻ nhạt, và như một định mệnh, một sự kì diệu không tên nào đó… Mà cái vòng thời gian như khép kín ấy của hai người, đang quay, theo một quỹ đạo khác. Chính là sự khởi đầu.
*
Mãi cho tới tận trưa, khi Mochizuki rời đi được một lúc thì mẹ cô mới trở về.
Hotaru đã xin phép mẹ cô về cuộc đi chơi ấy, không nói tí gì về chuyện xin học, và tuyệt nhiên, mẹ cô đồng ý.
-Mẹ này… _ Hotaru thay bộ đồ trong nhà tắm và nói vọng ra.
-Gì con?
-Sao mẹ mua thuốc mà con thấy mẹ chưa bao giờ dùng vậy?
-À, tới lúc bệnh thì mẹ sẽ dùng. Có khi biết đâu con cũng bị bệnh thì sao?
-Chỉ cần mẹ khoẻ thôi là con tràn ngập khí thế rồi!! Mẹ nhớ lo liệu sức khoẻ, đừng làm gì quá sức nhé, mẹ vẫn còn có con nữa cơ mà..
Đúng, trong mắt cô, người tuyệt vời nhất chính là mẹ, còn người bạn thân đầu tiên với cô, chính là Mochizuki.

”Mãi mãi… sẽ là như thế.”
-Con đi đây!
Hotaru bắt đầu bước ra khỏi nhà.
-Khoan đã, Hotaru! _ Mẹ gọi cô lại.
Hotaru vội chạy vào nhà, vừa chạy vào cô đã hỏi
-Gì vậy mẹ?
Ngay lập tức, mẹ cô ôm cô vào trong lòng, cái ôm không chặt lắm, nhưng đủ để khiến cô giật mình.
-Hotaru, con đừng dựa dẫm vào mẹ nhiều quá nhé, mẹ nói rồi, từ giờ mẹ sẽ mãi mãi quan sát con, còn con hãy tự vững vàng trên con đường của riêng con. Mẹ không thể ở bên con mãi được.
Nghe mẹ nói những lời ấy, Hotaru có phần hơi khó hiểu, có phần hơi buồn. Cô thắc mắc mẹ cô đang không hài lòng ở cô chuyện gì mà nói như vậy, nhưng dự cảm nói cho cô biết rằng có gì đó không ổn.
-Mẹ… Sao vậy?


-Mẹ không sao cả. _ Mẹ buông Hotaru ra, rồi nhìn cô với ánh mắt trìu mến _ Con có thể trách mẹ cũng được, nhưng từ giờ, mẹ muốn có khoảng cách với con.
Hotaru như bị câu nói vừa rồi giáng mạnh vào tâm can.
-Mẹ…?
-Để mẹ nói cho con biết một sự thật này nhé … _Mẹ cô bỗng dưng cười nửa miệng, nụ cười ấy hoàn hảo tới mức tưởng chừng như tất cả đều đã được sắp đặt sẵn và được chuẩn bị rất kĩ càng _ Con … không phải là con của mẹ đâu…

Đồng tử của Hotaru càng mở to hơn.
-Mẹ nói … cái gì cơ? Mẹ đang đùa con ạ?
-Không, mẹ không đùa. Vậy nên, đừng coi mẹ là người mẹ số một của con nữa nhé! Mẹ không phải mẹ của con. Mẹ chỉ là…
-Không phải! _ Cô ngắt lời mẹ, người cô bỗng run lên, cô không hiểu, không hiểu tại sao mẹ cô lại khác lạ như thế _ Mẹ là người nuôi con lớn tới nhường này, tại sao mẹ lại nói mẹ không phải là mẹ của con..?
Cô muốn tin đây chỉ là một trò đùa mà mẹ bày ra vào ngày sinh nhật của mình. Chỉ là một sự sắp xếp đầy công phu của mẹ, và sự công phu ấy là một bất ngờ nho nhỏ trong ngày sinh nhật của cô mà thôi…
– Bởi vì sao lại nói vậy à… TẤT CẢ CHỈ LÀ TAO KHÔNG PHẢI MẸ CỦA MÀY! _ Bà mẹ gào lên, chất giọng đau đớn tới chói tai. _ VẬY NÊN MÀY ĐỪNG NÓI NỮA!!
Người mẹ nói là vậy, nhưng tuyệt nhiên bà không khóc, như thể minh chứng rằng lời nói của bà vừa rồi là đúng. Thêm vào đó, bà vung tay tát thẳng vào mặt Hotaru, gương mặt bà tràn đầy nỗi tuyệt vọng.
-M…Mẹ…?
Lần này, đó không phải là một trò đùa nhỏ nữa rồi, không, thực sự ngay từ lúc đâu, đây không phải là một trò đùa. Mà là sự dàn xếp thực sự của bà mẹ.
-Thật xấu hổ vì tao đã làm mẹ của mày _ Bà mẹ bỗng dưng cười, nụ cười của bà thay đổi, không phải là cười nửa miệng, mà trên khuôn mặt tràn ngập ánh tuyệt vọng,
-…
Cô đưa hai tay ôm lấy gò má phồng rộp bởi cái tát của mẹ. Nước mắt cô không ngừng rơi. Cổ họng cô cứng ngắc, cô muốn nói gì đó, nhưng không được, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy vậy.

-Tới đấy thôi, đủ rồi.
Mochizuki từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau Hotaru, vì dự cảm, nên cậu không thể đứng đợi cô ở chỗ hẹn được nữa.
Bà mẹ bỗng dưng ngừng cười, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, thêm chút vào đó là sự bất ngờ giống như gặp lại một người cũ. Miệng bà lắp bắp:
-Là…. Là ngươi…?
-Đúng, là tôi _ Mochizuki nhìn mẹ của Hotaru một cách nghiêm túc _ Nhưng là tôi với tư cách Mochizuki.
-Mochi… zuki? Phì… hahaha! Cái tên rõ mắc cười, ngươi mà cũng dám ló mặt về sao?
Mochizuki không trả lời, cái quan trọng hơn, cậu đang quan tâm tới gương mặt của Hotaru. Đỏ một vùng má, nước mắt tèm lem, cùng với sự ngạc nhiên, khó hiểu, sững sờ.
Mochizuki ra hiệu Hotaru đừng nói gì vào lúc này. Còn với Hotaru, cô đang có rất nhiều câu hỏi đang cần được giải đáp ngay lúc này. Cô không hiểu lắm cách xưng hô kì lạ của mẹ cô dành cho Mochizuki, nhất là cái khúc mẹ cô nói “…ngươi mà cũng dám ló mặt về sao?”
-Hôm nay là ngày kết thúc rồi đấy _ Cậu quay sang nhìn bà mẹ, ánh mắt xanh có phần dịu xuống.
-Ừ, ta biết. Vậy nên nhờ ngươi… bạn của con bé, nhờ ngươi hết cả đấy… _ Bà mẹ nói, đoạn quỳ xuống như mất hết sức lực, như bị một sức lực vô hình kéo cho ngã xuống, nhìn Hotaru, bà chỉ cười, cười trong đau đớn, chỉ biết ngắm nhìn con gái mình một lần cuối.
Hotaru lâm vào tình cảnh này, không biết nên xử lí thế nào cho đúng, cô không hiểu một chút gì kể từ khi Mochizuki xuất hiện và đang nắm lấy tay cô, hoàn toàn không hiểu một chút gì hết.
-Đi đi _ Bà mẹ nói một cách lạnh lùng _ Đi đi, từ giờ trong mắt mày, tao không còn là mẹ của mày nữa, đi đi. Đi cho khuất mắt tao, mày không có quyền níu kéo gì tao hết, mày đi đi! Đi đi!

Lời nói với hành động của mẹ như ăn khớp nhau, khiến cổ họng của Hotaru nghẹn ứ, cô hoàn toàn tê liệt, hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói gì, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi.
Ánh mắt sáng trong thường thấy của Hotaru bỗng tối xuống, từ một mảng nhỏ, cho tới cả hai con mắt, tối tới mức dường như Mochizuki còn không tin được vào mắt mình
-Hota…
-Đi đi. Ta đi thôi. Đừng nói gì hết _ Cô ngắt lời Mochizuki, nói bằng chất giọng lạnh tanh chẳng khác gì mẹ cô.
Mochizuki càng rối lên vì cái hành động lạ chưa từng thấy của Hotaru, rồi bất lực, cuối cùng cậu kéo cô đi cùng. Trước khi đi, cậu nhìn bà mẹ đang tuyệt vọng, rồi bỗng dưng bà ấy cười khoái chí như một người điên. Hotaru thì tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn mẹ, vậy nên cô không nhận ra mà cứ ngỡ rằng mẹ cô đang cười thật, trong khi những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ của bà cứ thế tuôn rơi, mặc cho những tiếng cười lớn lấn át mất.
Và đó là lần cuối, Hotaru nói chuyện với mẹ.

***
Từ lúc làm thủ tục nhập học cho tới lúc Mochizuki đưa Hotaru tới một nơi được gọi là “công viên”, Hotaru chẳng nói gì, chẳng thèm tò mò xem “công viên” là gì, cô như một con người khác. Kể cả việc tham quan và tìm hiểu về cái đẹp của cuộc sống rộng lớn này, cô còn không có hứng thú. Thay vì đó, cô cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá, mặt thì cúi gằm xuống, đôi mắt tối thăm thẳm.
Mẹ cô đã nói rằng mẹ không phải mẹ của cô, mẹ đã quát lên rồi tát cô, cười vào mặt cô, và đuổi cô.
Cái gì…. đang diễn ra đây chứ? Nó đang diễn ra vào chính ngày sinh nhật của cô! Đối với cô, đó như một điều khủng khiếp.
Hotaru chẳng buồn lên tiếng, Mochizuki đành bắt chuyện một cách vụng về
-Mẹ cô không muốn cô phải phụ thuộc vào mẹ quá nên vậy…
-Ừ.
Hotaru chỉ đáp lại có ngần ấy rồi cũng chẳng nói gì tiếp.
-Sau này… Dù cho mẹ cô và cô xa cách nhau thế nào… dù cô có đau thế nào… Thì hãy nói với tôi. Vì… chúng ta là bạn mà.
-Ừm.
Trời đã xế chiều, là khoảng thời gian mà ai cũng chỉ muốn bước nhanh về nhà, tránh xa cái lạnh lẽo, tối tăm ở ngoài đường, và về với mâm cơm nóng hổi đang chờ đợi họ..
-Hotaru này, giờ cô có muốn về nhà không?
-Có, tôi nghĩ vậy.
-Tôi về cùng cậu nhé?
-Ừ…

-Giả sử bây giờ… Cậu về nhà… Và cậu chứng kiến một chuyện rất nghiêm trọng … Thì cậu định xử lí thế nào?
-Tôi… không biết. _ Hotaru trả lời một cách chần chừ, sau đó cô thêm vào _ Tôi không giỏi trong việc hiểu cảm xúc của mình cũng như của người khác. Vậy nên… nếu có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà tôi không thể giải quyết được…. chắc tôi cũng chỉ biết đơ ra đấy luôn quá…
Mochizuki lắng nghe câu trả lời vẩn vơ của cô, đoạn nói tiếp
-Dù có bất cứ chuyện gì, hãy chia sẻ với tôi nhé. Hứa đi.
-Ừm.. Tôi hứa.

*
Và cái lần ấy, khi nó về tới nhà…
Cũng là lúc nó nếm trải nỗi đau lớn trong đời, khi mới bước vào tuổi mười lăm…

… Nó đang thở…
Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó ý thức được, nghe thấy được, mình đang thở. Và đó, hơi thở nghẹn, tắc khiến nó thở không được tự nhiên.

…Nó ôm cổ họng mình và tiến lại gần.
-M…Mẹ..?
Đôi chân run lẩy bẩy không mấy ý thức được bỗng chốc kéo nó xuống…
….đầu gối nó tiếp xúc với thứ chất lỏng, đặc quánh.
Là máu.
Nó nghẹn ứ cổ họng, nước mắt tuôn ra không ngừng, nó lẩy bẩy đưa tay vào nơi bóng tà mờ mờ ảo ảo nhưng hiện rõ khuôn mặt mẹ.
Mẹ nó nằm im bất động.
Gò má của bà lạnh toát … khiến đôi bàn tay nó giật mạnh, ngay lập tức, nó đơ người ra. Trái tim nó như bị bóp chặt, một cách mạnh mẽ mà đau đớn, quyết liệt. Cảm giác như bị tắc thở vậy.
Và rốt cuộc, nó chỉ biết nói khẽ
-Con về rồi…

Nước mắt của nó lại rơi, rơi trong vô thức, nó hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ trong nó, từ đôi mắt, tới đôi tay, đôi chân, cho tới từng sợi dây thần kinh như co rút lại, và tất cả đổ ập vào nơi trái tim nó.
Tắc nghẽn.
-… A A A A!!!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu