#144 Spiritual Wizards

0

Tác giả: Ngô Quốc Trung
Giới thiệu : Fujikato Shutaro – một nam sinh 15 tuổi bình thường.
Vào một đêm nọ, có một chuyện đáng sợ đã xảy ra trong phòng ngủ của cậu. Những ngày tiếp theo, những triệu chứng kì lạ xuấy hiện xung quanh Shutaro. Cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, rệu rã. Cậu phải đối mặt với những cơn ác mộng vào ban đêm. Cậu bị mộng du và thỉnh thoảng kí ức lại trở nên mơ hồ.
Và sau đó, cậu nhận được một lá thư nặc danh bí ẩn.
Từ đây, mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ…

 

CHƯƠNG I : Gục ngã

Tôi tỉnh dậy.
Vẫn còn ngái ngủ, tôi cố mở to con mắt nặng trĩu của mình. Và tôi chợt nhận ra: khung cảnh nơi đây thật khác lạ. Bóng tối khắp mọi nơi. Không hề có một bóng người. Một cảm giác trống trải đến đáng sợ…
Tôi mơ màng nhìn ra xung quanh, dường như, cảm giác về trọng lực cũng như khoảng cách đều biến mất… “Mình đang ở chỗ quái nào thế này?” Mọi kí ức đều trở nên mờ nhạt.
– Có ai ở đây không?
Tôi đang cố tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó. Có thể nghe thấy tiếng của tôi vọng lại từ phía xa. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ai đáp lại.
Tôi cứ đi, đi mãi, có thể đến cả ngàn dặm, nhưng cũng có thể mới chỉ mới vài mét, ngay cả tôi cũng không rõ. Cảm giác thật mơ hồ, như thể trí não chỉ còn hoạt động với 20% công suất của nó.
Và rồi, tôi nhìn thấy một bóng người ở phía xa. Tôi không thể giấu được sự hạnh phúc của mình. Với mái tóc dài kia, tôi khá chắc chắn đó là một cô gái, có lẽ cũng chỉ trạc tuổi tôi. Cô đang quay lưng lại, dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi.
Lòng tôi vút lên một tia hy vọng. Tôi hỏi lớn:
– Bạn gì ơi! Bạn có thể giúp mình được không?
Nhưng cô gái vẫn chẳng hề quay lại, đúng hơn, cô ấy còn chẳng thèm nhúc nhích.
Có lẽ cô ấy không nghe thấy chăng? Dù sao, tôi cũng tiến lại gần.
Có một cảm giác lạnh lẽo ám muội tỏa ra từ phía cô. Nó đủ để khiến tôi phải chùn bước. Nhưng đâu còn cách nào khác. Mặc cho thứ cảm giác vô hình ấy, khoảng cách giữa tôi và cô ấy vẫn đang được rút ngắn. Và khi cô ấy đã ở ngay trước mắt, tôi đặt tay lên vai cô:
– Bạn có thể giúp…
Nói đến đây, tôi mới nhận ra có điều chẳng lành…
– Aaaaaaaaaaaa!
Tôi gào lên đau đớn.
Cái quái gì thể này, một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ cách tay phải của tôi, theo nghĩa đen. Cánh tay tôi đặt lên vai cô ấy đã hóa biến thành… Băng. Một khối băng đá thực sự. Nó dần trở nên tím ngắt, tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ đã có thể vỡ tan thành ngàn mảnh.
Mặc dù chỉ mới vài giây trước, cánh tay ấy vẫn hoàn toàn bình thường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không khỏi làm tôi cảm thấy choáng váng. Linh cảm của tôi không hề nhầm, có thứ gì đó không đúng ở đây.
Aaa, đau chết mất! Sự lạnh lẽo lan vào trong tận xương tủy. Giờ tôi đã hiểu cái cảm giác “lạnh thấu xương” là gì rồi. Tôi nhíu mày lại, môi mím chặt.
Tưởng như thứ tồi tệ nhất đã xảy ra với tôi. Nhưng mọi chuyện đâu thể dừng lại ở đó. Cô gái kia đang từ từ quay mặt lại, đồng thời, một thứ giọng khản đặc vang lên:
– Muốn thoát ra đây sao? ĐỂ TA GIẾT NGƯƠI NHÉ!! HAHAHAHAHAHA
Một nụ cười thật khiếp đảm. Nhưng, làm sao có thể đáng sợ hơn thứ đang hiện ra trước mặt tôi lúc này. Một khuôn mặt bê bết máu, với những vết rách thật kinh hoàng, đôi mắt đen sâu hun hút không hề có đáy, tưởng chừng sẽ nuốt chửng mọi thứ trong tầm nhìn của nó. Và ghê rợn hơn cả là cái miệng rộng đến tận mang tai, với những cái răng nhọn hoắt bên trong như lăm le muốn đớp lấy tôi ngay lập tức.
Đáng sợ quá! Sợ quá! sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá!!!
Chẳng cần tiếp nhận lệnh từ bộ não đang phát điên lên vì khiếp đảm, cơ thể tôi cũng tự di chuyển, tôi chạy thục mạng về phía mình vừa tiến tới!!
– NGƯƠI MUỐN RA KHỎI ĐÂY CƠ MÀ! ĐỂ TA GIÚP NGƯƠI!
– Cút đi cút đi cút đi cút đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa nhiều đến thế này. Tôi không dám ngoái đầu nhìn lại, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bởi lẽ, tôi biết rằng chỉ cần chậm trễ một giây thôi, cuộc đời của tôi cũng sẽ chấm dứt.
Nhưng rồi….mặt đất đột nhiên đổ sụp xuống!
Cái gì chứ!
Không còn điểm tựa, tôi rơi xuống khoảng không vô tận ở phía dưới.
Và, khi đang rơi tự do, tôi nhìn thấy thứ mà tôi không muốn gặp nhất…
– BẮT ĐƯỢC NGƯƠI RỒI NHÉ!!!!
Nó đã đợi sẵn tôi ở dưới, sao có thể thế được, chẳng khác nào một trò đùa tàn nhẫn.
Cô gái, à không, phải là con quái vật đó đang ngoác cái miệng kinh tởm ra. Nó giơ lên bộ móng dài nhọn hoắt từ cánh tay xương xẩu. Và chỉ một lát nữa thôi, nếu không có gì thay đổi, những thứ đó sẽ xuyên qua cơ thể của tôi, chắc chắn là như vậy.
Nỗi sợ hãi mỗi lúc một dâng cao trong tâm trí:
“Mình sẽ chết thật sao? Chết, chết ư?… Không, ta không muốn, ta KHÔNG muốn chếtttt!!!!!”
Tôi còn nhiều thứ muốn làm, tôi không thể chết lúc này được! Khốn khiếp!
Khoảng khắc ấy, tôi vẫn có thể thấy nụ cười kinh tởm của con quái vật. Nụ cười ấy, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Mà, tôi sắp chết đến nơi rồi còn gì. Thực sự, tôi đã buông xuôi…
Thế rồi…
Bộp!!!
Ai cha!!!! Tôi cảm thấy hình như mình vừa va chạm mạnh vào cái gì đó. Một cảm giác nóng ran, nhoi nhói ở một bên thái dương. Có vẻ cơ thể tôi đã lấy lại được cảm giác cân bằng. Và ngay lập tức, tôi nhận ra đây chính là căn phòng của mình, chính xác hơn, tôi đang nằm trên sàn gỗ, chứ không phải là trên giường như thường lệ.
Sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu. Hóa ra mọi thứ rốt cuộc cũng chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Và với việc ngã xuống từ trên giường tôi đã thoát khỏi nó.
Tuy nhiên tôi vẫn chưa hết choáng váng. Bằng chứng là mồ hôi lạnh vẫn đang túa ra khiến cho chiếc áo phông tôi đang mặc ướt nhẹp. Tôi cố gắng gạt phăng nỗi sợ hãi và lấy lại bình tĩnh.
Ngoài trời vẫn còn khá tối. Nhìn vào đồng hồ, tôi thấy kim giờ đang chỉ thẳng vào số 5.
– Vẫn còn sớm như vậy à?
Tôi liền thay chiếc áo mới và cố ngủ lại một lần nữa. Nhưng đúng là tôi chẳng thể nào ngủ được.
“Hừ, chỉ tại cái ác mộng khốn khiếp!”
Tôi không thể ngừng nghĩ về nó.
Cứ nghĩ đến con quái vật ấy, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Chẳng hiểu tại sao, nó lại có sức ám ảnh ghê gớm như vậy kia chứ. Tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim ma, và chẳng cái nào có thể làm tôi cảm thấy thỏa mãn. Từ trước đến nay, những thứ như vậy không thể làm tôi bất ngờ chứ chẳng nói đến sợ hãi. Dẫu biết chỉ là giấc mơ thôi, vậy mà giờ đây, tôi lại có cảm giác như thể tính mạng của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng. Thật kì lạ!
Tôi cố trấn an lại bản, tự nhủ rằng mọi chuyện chỉ là tưởng tượng thôi. Ma quỷ đâu có tồn tại cơ chứ.
Khi đã cảm thấy thoải mái hơn một chút, tôi nghĩ cũng đến lúc mình ăn cái gì đó rồi. Sau khi thức dậy từ khá sớm, bụng tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
Đang định ngồi dậy, tôi nhận ra có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác đó khiến ta phải lạnh sống lưng. Sát khí đang bốc lên ngùn ngụt.
Tôi ngoảnh mặt nhìn ra. Ánh mắt hình viên đạn ấy khiến tôi phải khiếp đảm.
– O-Oái!! C-Chị vào đây từ lúc nào thế!!!
Cái sinh vật chết chóc đang đứng cạnh tôi đây, không ai khác, chính là bà chị hai Yoshihiro của tôi. Chị ấy đang lăm le cái muôi ở trên tay, như thể chuẩn bị muốn cho tôi ăn một chưởng đến nơi rồi ấy.
– Hử! Tên nhóc này!!!!!!! Bây giờ là 7 giờ rồi đấy! Sao vẫn còn nằm trên giường là thế nào hả. Nhóc vẫn chưa ngộ ra là chị cực kì ghét mấy tên thích chậm trễ à? Có muộn chết không?
Tôi nhìn vào đông hồ, quả thật là 7 giờ rồi! Thôi chết, chẳng biết có phải là một nhân tố thần thánh nào đó đang điều khiển dòng thời gian của tôi hay không, tôi thấy có gì đó không đúng ở đây. Dù sao, phải nhanh lên thôi!
– Sao em lại có thể thảnh thơi như vậy trong khi sắp muộn học chứ nhỉ?
Ngay sau đó, tôi bị cốc một cái vào đầu rõ đau! Tôi đâu thể nói rằng mình dành gần 2 tiếng chỉ để về một con quái vật không hề tồn tại kia chứ(mà thật sự đã 2 tiếng rồi sao, cứ như mới 15 phút trôi qua vậy)! À mà nhắc đến quái vật, thì có một con ở ngay trước mặt tôi đây này.
– Này! Tên nhóc kia, bảo ai là quái vật thế hả?
– Chị đọc được suy nghĩ của em sao? Siêu năng lực à? M-mà chị đừng trưng ra ánh mắt đáng sợ đấy nữa……Aaaaaaaa… chết, gãy tay em mất!!!! em xin lỗi, xin lỗi mà!!!
Có lẽ tôi vừa lỡ nói ra suy nghĩ không đúng chỗ rồi. Cánh tay tôi bị khóa chặt trong khoảng nửa phút, tưởng chừng đã có thể bị đứt lìa khỏi cơ thể. Sau khi cảm thấy thỏa mãn, thứ sinh vật chết chóc kia dường như đã quyết định tha mạng cho tôi.
– Lần sau mà còn thế nữa thì không chỉ nhẹ nhàng thế này đâu!!!!
Tôi nghĩ chị nên định nghĩa lại từ nhẹ nhàng của mình, cái nhẹ nhàng ấy có thể gây ra án mạng như chơi đấy bà chị ạ! Dù sao thì vì lo ngại cho sự an nguy của bản thân, tôi vẫn dõng dạc đáp:
– Xin tuân lệnh, hỡi người chị đáng kính của em!
– Hừ! Nhanh thay quần áo đi! – Nói xong chị đi thẳng ra khỏi phòng của tôi, bằng cửa ra vào.
Phù!!! Tôi thở dài, thật là một buổi sáng chẳng có gì tốt lành cả! Cũng xin nói luôn chị Yoshihiko chính là võ sư karate Cửu Đẳng. Chính vì thế nên tôi chẳng bao giờ có thể chống lại con người ấy. Và bây giờ mới phải chịu ấm ức thế này đây.
Chị ấy không thể nhắc nhở tôi bằng cách nhẹ nhàng hơn được à? Như vậy có lẽ tôi sẽ có thiện cảm hơn một chút đấy! À phải rồi, cũng đừng vào phòng mà không gây ra 1 tiếng động nào nữa, ghê chết đi được!
Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn bữa sáng.

– Làm gì mà lâu thế???
– Rồi, em đã xuống rồi mà!- Tôi cáu kỉnh đáp lại bà chị
Tôi ngồi xuống bàn ăn. Hôm nay có gì nào?
Chà, một bữa sáng kiểu Anh cơ bản với chứng chiên, thịt xông khói, xúc xích, đậu hà lan ăn kèm với vài lát bánh mì, dưới lên trên có một chút nước sốt màu vàng nâu. Trông ngon mắt thật đấy!
Có 1 điều tôi phải công nhận, về khoản nấu nướng, bà chị này là số dzách. Do mấy hôm nay bố mẹ tôi đi nghỉ mát nên việc nấu ăn mới giao cho chị Yoshihiro. Chứ bình thường chị Yoshihiro chẳng mấy khi vào bếp, vậy mà sao đồ ăn chị ta nấu lại có sức hút ghê gớm như vậy chứ, tôi tự hỏi. Chị mà bớt bà chằn đi một chút là cũng có người yêu rồi đấy!
Ái, chết rồi! Tôi đâu có thời gian suy nghĩ vẩn vơ cơ chứ! Tôi liền ngay lập tức nhồm nhoàm đống đồ ăn trước mặt và kết thúc bữa sáng sau đúng 5 phút. Đồ ăn ngon thế này mà lại không có thời gian thưởng thức, thật là phí phạm.
– Chào chị nhé, em đi học đây!
– Đợi chút đã!
Hử, gì nữa đây, tôi sắp muộn học rồi kia kìa!
– Phải mang theo cơm hộp đã chứ!
Tôi nhận lấy hộp cơm trên tay của bà chị.
– À, tí quên, cảm ơn chị nhé!
Lấy hộp cơm trên tay chị Yoshihiro, tôi liền lượn ra khỏi nhà.
Ngoài trời, những cơn gió bên ngoài phả vào mặt tôi buốt giá.
Tôi nhìn vào đồng hồ, và cuối cùng cũng nhận ra một sự thật. Nó không khỏi khiến tôi phải thở dài.
– Gì chứ, mới có 7h30 thôi mà!
Trường cấp ba tôi đang theo học cách đây khoảng hơn 20 phút đi bộ. Và 8 giờ mới phải vào lớp. Thành thử ra tôi có thể thảnh thơi tản bộ mà vẫn có thể đến trước giờ học 5 phút. Đáng lẽ ra tôi nên dành nhiều thời gian vào bữa sáng thêm một chút.
Tôi hít một hơi thật sâu, cho luồng khí lạnh đi vào trong cơ thể, cuốn phăng những nỗi mệt mỏi và chán chường.
– Được rồi, đi học thôi!
Tuy nói như vậy nhưng chỉ mới đi được vài bước tôi đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Hình như tôi đang bị sốt hoặc cảm cúm gì đó, tôi mong là như vậy.
Nếu chỉ như bình thường thì chỉ vài ngày sau chắc chắn tôi sẽ lại khỏe mạnh trở lại ngay thôi. Nhưng bây giờ, các triệu chứng vẫn không có chiều hướng thuyên giảm, mà nó còn chuyển biến xấu đi nữa. Không biết tôi có bị làm sao hay không?
Nhiều người sẽ bảo rằng tôi chỉ lo xa thôi, tuy nhiên tôi có lí do để lo lắng cho bản thân mình. Tại vì có một chuyện rất đáng đã xảy ra vào đêm của 5 ngày trước, từ hôm đó đến nay, tôi liên tục gặp phải những thứ kì lạ…

….
– Tiến lên, Letus, giết nó đi! Hay lắm!
Lúc này đây, tôi đang ngồi trong căn phòng của mình. Và đang làm một công việc bình thường của một nam sinh cấp ba. Nếu có ai hỏi việc đó là gì, thì tôi cũng nói luôn, tôi đang ngồi chơi game- chính xác hơn là một game đối kháng chiến thuật có tên là Elf Warriors 200, thuộc dòng Dynasty Warriors.
“ Hãy thổi bay lũ Org nhu ngốc này cho ta!”
Âm thanh trong trẻo được phát ra từ cái ở trước mặt tôi đây, đó chính là giọng nói của một nhân vật trong game.
Tôi không hề rời ánh mắt khỏi màn hình ti vi, cần hết sức tập trung để hoàn thành một cách chính xác những nhiệm vụ được đặt ra. Để hoàn thành một màn của trò chơi này, cũng phải mất đến gần 1 tiếng. Không biết, tôi đã chơi mấy ván rồi nhỉ?
Tôi thử nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên tường, đã hơn 12 giờ đêm rồi. Có lẽ tôi nên đi ngủ thôi, nếu thức thêm nữa kiểu gì cũng bị chị Yoshihiro la cho mà xem.
Tôi tắt chiếc PlayStation của mình, trước đó không quên save lại ván đấu đang dang dở.
Nhưng đột nhiên, những tiếng kêu “rè rè” lại được phát ra.
Tôi giật mình, ngay lập tức quay lại quay lại theo phản xạ . Màn hình ti vi vẫn đang mở, tín hiệu nhiễu. Tôi cá là mình đã tắt nó rồi kia mà.
Và lúc này, như thể có ai đó đang nhìn tôi đang ở trong cái ti vi. Nó khiến tôi bất giác giật lùi lại phía sau. Không biết có phải là tôi tưởng tượng hay không, có một cặp mắt sâu hút đã ở đó…
5 giây sau, cái ti vi mới trở lại trạng thái ban đầu của nó.
– Cái quái gì thế, bị trục trặc gì à?
Tôi rút phích cắm của ti vi ra. Cứ thử tưởng tượng trong lúc đang ngủ mà nó lại kêu lên như thế, chắc tôi sẽ không thể nào bình tĩnh được như bây giờ.

Như vậy, cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để tắt đèn và trào lên giường. Tôi chùm kín chăn lên đầu, tuy có đôi chút bất an, tôi vẫn có thể chìm vào giấc ngủ.

“lạch cạch, lạch cạch…”
Tôi choàng tỉnh dậy, tiếng kêu kia đã đánh thức tôi. Tôi cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng
“Lạch cạch, lạch cạch…”
Rõ ràng, đây là một thứ âm thanh lẽ ra không nên tồn tại vào lúc này…
“Lạch cạch, lạch cạch…”
Nó mỗi lúc một to, không hề có dấu hiệu dừng lại, như thể ai đó đang từ từ bước đến đây vậy…
“Lạch cạch, lạch cạch…”
Tôi vẫn đang ở trong chùm chăn kín đầu, mặc dù mồ hôi vẫn túa ra. Cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Một dự cảm chẳng lành.
“LẠCH CẠCH, LẠCH CẠCH…”
Thế rồi, nó đột ngột dừng lại. Ngay cái khoảng khắc mà âm thanh ấy tưởng chừng đã có thể nuốt chửng tâm trí tôi.
Như thể ai đó đã cố tình làm như vậy để hù tôi một vố vậy.
– Kết thúc rồi sao?
Não bộ tôi vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái căng thằng cực độ. Phải sau 5 phút đứng hình, tôi mới có thể thoát khỏi cảm giác sợ hãi và thở phào nhẹ nhõm.
Cả đêm ấy, không có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng cũng phải đến 2 tiếng sau, tôi mới có thể ngủ lại lần nữa được.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi cảm thấy cơ thể mình có cái gì khang khác. Nhất định là như vậy, nhưng tôi lại không thể hiểu được cái “khang khác” ấy là từ đâu mà ra.
Tuy nhiên nó cũng chỉ là một thay đổi vô cùng nhỏ, tôi vẫn có thể hoạt động bình thường mà không hề có một vấn đề gì.
Hai ngày sau cái đêm đáng sợ ấy, chưa có gì xảy ra. Tôi đến trường học đều đặn, ăn ngủ bình thường, chơi game, xem anime,….. Chẳng có gì đáng để nói ở đây cả.
Tuy nhiên, đến sáng ngày thứ ba, tôi bắt đầu cảm thấy có các triệu chứng lạ lùng, mà cũng không hẳn là bất thường đâu. Chỉ là thỉnh thoảng tôi cảm thấy hơi chóng mặt và nhức đầu chút thôi. Bấy giờ tôi nghĩ rằng mình chỉ bị sốt nhẹ.
Nhưng lại có một điều khiến tôi phải để tâm. Thỉnh thoảng kí ức của tôi lại bị gián đoạn, không rõ nguyên nhân. Nhiều lúc tôi không nhớ được những việc mình trải qua, không nhớ được những nơi mình đã đến, không nhớ được cử chỉ, hành động của mình,…
Có một lần, lũ bạn đã hỏi tôi bị làm sao vậy. Chúng nói rằng trong tiết Anh Văn buổi sáng hôm ấy tôi đã cư xử vô cùng kì lạ. Rằng khuôn mặt của tôi lúc nào trông cũng thẫn thờ và rất đáng sợ, rằng cứ chốc chốc tôi lại nói ra thứ gì đó mà không ai có thể hiểu được,…
Tôi đã vô cùng hoang mang, đó là một trong những lúc tôi không có kí ức, tôi chẳng thể nào biết được tại sao mình lại làm như vậy.
Các triệu chứng của tôi không phải là chuyện có thể đùa. Cơn đau đầu của tôi trở nên dai dẳng hơn theo từng ngày, kéo theo đó là cảm giác buồn nôn, mệt mỏi. Có những lúc chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Những ngày gần đây, tôi còn liên tục gặp phải những cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Hôm qua, lúc đi ngủ tôi đã nằm ngay ngắn trên giường, vậy mà đến khi tỉnh dậy lại đã nằm ở dưới nhà bếp rồi. Điều đó chứng tỏ tôi còn bị mộng du, có khi vào ban đêm, tôi đã lang thanh khắp khu phố cũng nên. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã thấy rùng mình rồi.
….
Mọi chuyện là như vậy đấy, cơ thể của tôi đang vô cùng bất ổn. Và có lẽ mọi thứ tôi gặp phải ắt phải có mối liên hệ nào đó. Có lẽ chiều nay tôi sẽ thử gặp bác sĩ….
– Êê! Shutaro ơi!

Bỗng có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, và nhận ra cái vẻ mặt hớn hở quen thuộc này. Bất giác, tôi tặc lưỡi như một phản xạ có điều kiện.
– Chậc, lại là cậu ta sao?
Tôi biết cậu đứng đó rồi, không cần phải gào to tướng lên như thế đâu, cậu thừa thãi năng lượng quá nhỉ? Chủ nhân của giọng nói này là gã bạn cũng lớp của tôi, Tennoboshi Makoto. Để giới thiệu về cậu ta thì tôi chỉ có thể nói rằng ….năng động đến mức phát ghét thôi. Mới sáng ra mà tên này đã sung sức vậy rồi, chả bù cho tôi.
– Chào buổi sáng, Shutaro!
– Ừ, chào.
– Ể~~, sao lạnh nhạt quá vậy?
Vừa nói hắn vừa làm cái bộ mặt thất vọng trông rất kịch.
– Hừ! Cậu không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi quá mức như vậy đâu, ghê quá đấy!
– Có gì đâu, chúng mình là bạn cùng lớp mà, đúng chứ?
Hắn khoác tay lên vai tôi rồi dí sát cái mặt của hắn vào. Ặc, cậu có ra chỗ khác ngay không thì bảo, tôi chẳng biết là mình sẽ làm gì đâu! Chậc, tôi đến phát ốm với cách thể hiện tình bạn của hắn:
– Shutaro này, làm gì mà mặt mũi ủ dột thế?
Hỏi một câu như vậy mà hắn lại trưng ra cái bộ mặt vô cùng hớn hở. Như kiểu vẫy gọi tôi đấm một cú thật mạnh vào ấy. Dẫu vậy, tôi cố kiềm chế lại và trả lời qua loa.
– Ừ…..thì tôi ngủ không đủ giấc, chắc thế.
– Chà chà! Vậy là không được đâu nha, tuổi trẻ là phải ăn ngủ đầy đủ chứ! Nhìn tôi đây này, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Hahahaha….
Như chớp được cơ hội ngàn năm có một, hắn liền lên giọng với tôi. Hỏi thật nhé, cậu có phải mẹ tôi không vậy?
Nhưng tôi thực sự ghen tỵ với cái nguồn năng lượng của hắn! Cậu ta có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không nhỉ? Này, nếu được, cho tôi một chút ít chỗ sinh khí ấy nhé. Tôi nghĩ là mình sẽ sử dụng nó có ích hơn cậu đấy.
Với một tên bình thường đã lười hoạt động như tôi mà bây giờ sức khỏe lại có vấn đề nữa, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng khó khăn đây!
– Chà, trời hôm nay lạnh quá nhỉ! – Makoto xuýt xoa đôi tay của mình
– Cậu mà cũng biết lạnh cơ à, tôi có nghe nhầm không đây?
– Này nhé, tôi cũng là con người chứ bộ! Cậu làm tôi hơi bị tổn thương đấy, Shutaro!
– Haha, xin lỗi nhé! Mà đúng là lạnh thật đấy, hừ hừ…..
Đã mặc thêm một chiếc áo khoác dày cộp bên ngoài và vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng rồi mà tôi vẫn còn thấy buốt thấu xương. Cái lạnh này thật đáng sợ. Bây giờ chỉ mới là tháng mười hai mà trời đã như vậy rồi, cùng thời điểm này năm ngoái có khi còn ấm hơn cả chục độ ấy chứ. Nghe bảo hình như có khối không khí lạnh gì gì đó khiến cho thời tiết đột ngột thay đổi như vậy. Tôi nghe được loáng thoáng đêm nay còn có cả mưa tuyết thì phải.
– À…
Vừa mới nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi quay sang hỏi Makoto
-…Hôm nay có những tiết gì ấy nhỉ?
– Hừm, để tôi nhớ lại xem….
Cậu ta đặt ngón tay trỏ lên cằm vẻ ra vẻ nghĩ ngợi
– Tiết 1 là toán này, tiết hai là thể dục, sau đó là……
Có phải tôi vừa nghe thấy “thể dục” đúng không nhỉ? Nghĩ đến việc phải vận động trong tiết trời lạnh giá này quả thật khiến tôi kiệt sức. Ít nhất trong tiết Toán tôi còn có thể ngủ được. …À, khoan! Đừng ai nghĩ tôi là một gã học sinh lười biếng hư hỏng, chuyên ngủ trong lớp đấy nhé! Chỉ là do mấy ngày hôm nay tôi không được khỏe, với cả cái thời tiết này lại càng khiến cho con người ta muốn tiết kiệm năng lượng. Và hiển nhiên, cách tiết kiệm năng lượng tốt nhất là ngủ rồi. Cứ nhìn bọn gấu Bắc Cực ấy, chẳng phải bọn nó cũng chỉ biết ngủ vào mùa đông hay sao?
Trên đường đi đến trường chúng tôi nói chuyện về mấy tựa game mới ra gần đây, rồi thì mấy bộ anime đang hot, rồi lại chuyển chủ đề sang mấy cô nàng xinh đẹp trong trường…
Luyên thuyên một hồi với Makoto, tôi đã đến trước cửa lớp học lúc nào không hay. Phải công nhận là có người nói chuyện trên đường đi đỡ chán hơn hẳn.
Tôi đi vào trong, ngay lập tức cảm nhận luồng không khí ấm áp ở bên trong lớp học, thật là thoải mái quá đi! Phải cảm ơn đến con người tuyệt vời đã phát minh ra lò sưởi. Đây đúng là điều kiện rất tốt để làm một giấc, à quên, để học chứ.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, cơn buồn ngủ chợt ập đến, chẳng hề báo trước. Mắt tôi dần khép lại, tôi cố gắng để không gục xuống khi vừa mà chỉ vừa mới vào lớp. Nhưng thiết nghĩ, tôi không nên chống lại cơ thể mình, có lẽ tôi sẽ thiếp đi một chút…
– Ê! đừng có ngủ chứ!!!!
– Hả? Cái quái gì thế? À, Makoto đó hả? …tôi đâu có ngủ cơ chứ.. không hề luôn… kh…khò…
– Dậy ngay đi, Shutaro, dậy nhanh lên, vào tiết rồi kìa, ê…

Sau khoảng nửa phút vật lộn, dường như Makoto cũng lôi được tôi dậy.
Vì thức dậy từ khá sớm nên bây giờ tôi chỉ muốn ngủ bù một giấc thôi. Tôi ngáp dài ngáp ngắn nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ước gì con người cũng được ngủ đông thì tốt biết mấy.
– Cả lớp đứng!
Lớp trưởng dõng dạc hô to. Thầy giáo dạy Toán của chúng tôi đã vào lớp rồi sao, nhanh quá vậy?
– Được rồi, mời các em ngồi xuống. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài…
Chà, trước mặt tôi sẽ là 45 phút dài đây…
Khi tôi ngồi xuống chỗ của mình, bỗng nhiên, cơn đau đầu ập đến.
Sao vậy chứ? Mắt tôi đang nhòe đi, âm thanh đến tai cũng không được rõ ràng nữa. Tôi nhíu mày, chỉ vừa mới vào tiết thôi mà.
Cho dù cảm thấy nhắc buốt ở vùng thái dương, tôi vẫn cố chịu đựng. Đằng nào thì cũng phải vượt qua tiết này cái đã.
Tôi cố nghe giảng, nhưng quả nhiên, không một chữ nào đến được não bộ.
Hôm nay khả năng tập trung của tôi trở nên rất tệ, việc học như muốn thử thách tính kiên nhẫn của tôi. Giờ đây, nội việc cố gắng duy trì những con chữ nằm trên cúng một dòng kẻ đối với tôi cũng là vô cùng khó khăn. Sáng nay, tôi nhớ là mình vẫn còn sung sức hơn bây giờ rất nhiều. Rốt cuộc, tôi bị làm sao vậy? Cảm giác buồn nôn đang bủa vây lấy tôi.

Chỉ mới có 10 phút trôi qua sao. Tôi ngồi đếm từng giây để đến khi hết giờ học.
Tôi chết mất, không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, đầu tôi như muốn nổ tung.

20 phút…
– Này, cậu có làm sao không?
Makoto hỏi tôi. Có lẽ cậu ta đã nhận ra những điểm bất thường ở tôi, mặc dù tôi đã cố gằng không thể hiện ra bên ngoài. Trông tôi thảm hại đến vậy sao.
– Ừm, không sao đâu, tôi chỉ hơi nhấc đầu một chút thôi. Yên tâm đi!
– Có lẽ hôm nay cậu nên đi khám thử xem. Tôi khá lo lắng đấy!
– Ừm…
Chẳng cần Makoto phải nói, đó cũng là điều tôi định làm.

Cuối cùng tôi cũng vượt qua được tiết học đầu tiên trong ngày, dường như cả thế kỉ đã trôi qua. Lúc này đây tôi đang cảm thấy vô cùng khó chịu, tay chân đều đã rã rời.
Tiếp theo, phải rồi, là tiết thể dục. Tôi không khỏi cảm thấy ngao ngán.
Tôi nghĩ mình sẽ xin thầy cho phép đứng ngoài xem mọi người tập thôi. Bây giờ tôi cần phải đến phòng thay đồ… Tôi đứng lên, và cảm thấy một chút choáng váng, có lẽ tôi đã ngã ngửa ra đằng sau nếu như không có chiếc ghế đỡ lấy. Buồn nôn quá! Có một thứ chất lỏng đang trào ngược ra khỏi dạ dày của tôi, cổ họng của tôi cực kì khó chịu.
Tôi cố hết sức chạy ra khỏi hành lang rồi hướng đến nhà vệ sinh. Quãng đường chỉ có vài chục mét nhưng đã khiến việc hít thở của tôi trở nên vô cùng khó khăn, tôi ôm lấy ngực của mình.
Kia rồi, đã thấy đích đến . Vào trong nhà vệ sinh, chẳng chờ đợi, chứ chất lỏng ấm nóng cứ thế mà tuôn ra khỏi miệng của tôi.
– Oọe…Ưư..ọe…
Mọi đồ ăn sáng nay đều đã bị đào thải hết ra ngoài. Cái mùi thức ăn đang bị tiêu hóa thật khó chịu.
Nhưng có lẽ không chỉ có thế, bởi lẽ giờ đây, trong miệng tôi còn đang lưu lại một mùi vị tanh tưởi, và tôi khá chắc chắn đó là vị của…..máu.
Tôi đã nôn ra máu sao?
Mặc dù biết rằng mình có những triệu chứng bất thường từ 3 ngày trở lại đây, nhưng đến mức này thì thật là kinh khủng. Thực sự, tôi nghĩ mình sẽ chết mất.
Ra đến bồn rửa mặt, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình ở trong gương. Và nó đã làm tôi phải sửng sốt. Như là một con người khác vậy, đây không phải là Shutaro mà tôi biết. Trông khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương. Quầng mắt đen thâm quầng, cùng với đôi môi trắng bệch nứt nẻ. Tôi chẳng hề cảm nhận được chút sức sông nào hết.
Tôi có thể thấy những ánh nhìn thương hại của những người khác nhìn về phía mình, nhưng đâu còn thời gian mà để tâm đến những thứ đó. Bây giờ, tôi muốn về nhà ngay lập tức. Với tình trạng tồi tệ này mà tôi đã từng muốn vượt qua tiết thể dục phía trước cơ đấy! Thật hết sức ngu ngốc! Bây giờ chỉ đứng vững thôi vững đã rút hết sức lực của tôi.
Tôi cố lết ra khỏi nhà vệ sinh, cơ thể này thật nặng nề quá! Trước hết, tôi sẽ hướng đến phòng y tế của trường, nhưng có vẻ, hiện tại việc này đối với tôi là không thể, thật đấy… tôi lao lực quá rồi. Đáng lẽ, tôi nên đi kiểm tra ngay từ lúc các triệu chứng bắt đầu. Bây giờ có làm gì thì cũng đã quá muộn…
Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, cơn đau đầu đáng sợ lại một lần nữa tấn công tôi, nó đau đớn đến nỗi tôi phải dùng cả 2 tay để ôm lấy cái đầu của mình. Nhói quá, như có con gì một sinh vật gớm ghiếc đang đục khoét trí não tôi. Tôi gào lên, nhưng lại không hề có âm thanh nào được phát ra, cơn đau ấy đã khiến tôi phải câm nín hoàn toàn. Cổ họng tôi khô khốc, nghẹn ắng lại. Rồi cảm giác về đôi chân của tôi mất dần đi.
Có vẻ tôi đã mất quyền kiểm soát cơ thể mất rồi, tôi loạng choạng. Có thể thấy được việc cơ thể mình đang bị gục xuống trước lực hấp dẫn…..
Biết rằng mình đang rơi xuống nhưng lại chẳng thể làm gì được, còn có cảm giác nào khốn nạn hơn kia chứ… Giờ đây tôi chỉ còn có thể cắn răng chịu đựng. Chết tiệt… thật bất lực, thật nhục nhã…
Bộp!!
Đầu tôi đập xuống mặt sàn. Hình ảnh trước mắt tôi tối sầm lại. Ý thức đang mất dần…

– Có ai không, giúp tôi với! Shutaro, Shutaro! Sao vậy? cố gắng lên! này…
Hử…Ai vậy? …Giọng nói ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến…và sau đó tôi chẳng còn nghe được thứ gì nữa…

Tôi đang ở đâu đây. Mùi thuốc sát trùng, tôi có thể ngửi thất rất rõ ràng.
Tôi từ từ tỉnh dậy. Sau khi khởi động thị giác, tôi nhận ra mình đang nằm ở trong một căn phòng nào đó. Tại sao tôi lại ở đây nhỉ. Hiện tại mọi thứ đang được bao trùm bởi thứ ánh tà dương đỏ ngầu….
Và bên cạnh tôi lúc này đây, không ai khác, chính là Makoto. Thứ cậu ta đang cầm trên tay có lẽ là một cuốn sách. Chắc Makoto vẫn chưa phát hiện ra tôi đã thức dậy. Tôi lên tiếng:
– Này, Makoto…..
Nghe thấy tiếng tôi, Makoto giật mình, rồi ngay lập tức rời tầm mắt ra khỏi cuốn sách. Cậu ta liền nhìn vào tôi. Khoảng 1 giây sau, tôi có thể nhận ra sự hạnh phúc trên gương mặt của cậu ta.
– Ơn trời! Makoto, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại…. tôi thực sự…rất rất hạnh phúc đấy!
Mắt cậu ta rơm rớm nước (thật đấy à?). Cậu ta lấy tay quệt chỗ nước ấy một cách khoa trương. Mặc kệ cái phản ứng có phần quá khích của Makoto, tôi hỏi cậu ta:
– Tôi đang ở phòng y tế của trường đúng không?
– Ừm…. Sáng nay, khi thấy cậu bất tỉnh ở ngoài hành lang, mọi người đã đưa cậu vào đây. Lúc ấy, tôi đã rất sợ đó.
Phải rồi, tôi đã nhớ lại được phần nào những kí ức mơ hồ. Cảm giác đau đớn lúc ấy, thật là tệ hại. Sau đợt này có khi tôi sẽ phải chữ bệnh một thời gian dài ở bệnh viện ấy chứ.
– Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?
– Ừ thì….cũng đỡ hơn một chút.
– Ôi, thật tốt quá đi~~~!
Nếu có máy ảnh ở đây, chắc chắn tôi sẽ chụp lại cái gương mặt hớn hở ngu ngốc này của Makoto.
– Vậy, tôi đã ngất đi được bao lâu rồi?
Tôi nói bằng một chất giọng yếu ớt.
– Hừm… bây giờ là 3 giờ chiều… Có lẽ là khoảng 6 tiếng rồi đấy.
– Chậc, lâu như vậy sao? Xin lỗi cậu nhé, đã làm cậu phải lo lắng rồi.
– Không, việc gì mà phải xin lỗi chứ. Cậu tự nhiên làm tôi ngượng đấy….Haha….hahaha….
Kiểu cười gì mà kì cục quá vậy?
– Thế cậu đã ở đây suốt ư?
– À không! Thực ra tôi cũng muốn lắm, nhưng còn bận bịu nhiều việc quá! Nên mới đến đây khoảng hơn 1 tiếng trước thôi.
Ra là vậy. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài. Nếu ở với tên này trong suốt 6 tiếng đồng hồ trong tình trạng không phòng vệ, tôi chẳng biết hắn sẽ giở trò gì nữa. Ý tôi là, hắn thừa năng lượng quá mà!
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Makoto liền phản bác:
– Này, cái vẻ mặt “tạ ơn trời” đấy là sao hả? Tôi không ngu ngốc đến mức chơi đùa với một người vừa mới bất tỉnh nhân sự sáng nay đâu!
– Haha…ừm…đúng rồi nhỉ?
– Thật là… À, tôi quên nói với cậu, trước khi tôi tới đây, đã có một người ngồi chăm sóc cho cậu suốt đấy!
Hử, ai cơ, tôi nghĩ trong cái trường này chẳng ai rảnh rỗi dành đến 5 tiếng cho tôi đâu!
– Cậu có muốn biết người đó là ai không? Bất mí nhé, cô ấy là con gái đấy!
T-thật sao? Chẳng lẽ có người nào đó lại đi thường thầm một kẻ như tôi à? Mặc dù tình trạng của tôi đang thực sự đáng lo ngại, tôi không khỏi giấu được sự hạnh phúc. Tưởng tượng đến cảnh một em nữ sinh khóa dưới dễ thương đang tận tình chăm sóc cho tôi….Chậc, tôi chết mất, máu mũi sắp phụt ra rồi đây này! Tò mò quá đi thôi!
– Nào, Makoto, mau nói cho tôi đi!
– Phư phư…đành vậy, nếu cậu đã thành khẩn muốn biết, thì tôi đây sẽ trả lời cho…Phư phư…
Không cần phải câu giờ như thế đâu, tim tôi sắp nổ tung mất rồi đây!
– Cô ấy là Ogiwara đấy!
Tôi thẫn người ra khoảng 5 giây.
– Ờ, xin lỗi nhé, nhưng đó là ai vậy?
– Ặc!
Makoto suýt té ngửa vì câu nói của tôi. Có gì không đúng à?
– Ogiwara Uzume ấy! Cố nhớ ra đi!
Có lẽ Makoto thực sự rất sốc. Cậu ta dí sát mặt vào, vẻ mong chờ tôi sẽ nhớ ra thứ gì đó. Có lẽ cậu không nên kì vọng vào tôi nhiều như vậy.
– Không biết gì luôn!
Tôi trả lời bằng vẻ mặt vô cảm.
Lúc này, Makoto tỏ rõ sự thất vọng, cậu ta thở dài rồi đặt một tay lên trán. Có cần phải làm bộ như vậy không?
– Chậc, thật hết biết! Cô ấy là người ngồi ngay trên cậu trong lớp đấy.
– Ồ! Thì ra là vậy. Thảo nào, cái tên này nghe quen quen…Hừm…
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cô bạn này rồi.
– “Quen quen” cái con khỉ mốc ấy! Học cùng nhau suốt 1 năm trời, ít nhất cậu nên nhớ tên của mọi nười trong lớp chứ!
Cái tên này, cậu phải biết là bộ não của tôi còn phải làm rất nhiều việc quan trọng đấy! Không rảnh để làm mấy chuyện tầm phào như là nhớ-tên-tất-cả-mọi-người-trong-lớp đâu! Tôi ngay lập tức trả treo với cậu ta:
– Hừ! Phiền phức quá đấy!
– Hả? Cậu nói cái gì cơ! Cái thằng này!!! Cậu có muốn tôi…..

Blah, blah, blah…Tôi chỉ ậm ừ cho qua mấy lời trách móc của Makoto.
Bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến duy nhất một thứ. Đó là tại sao cô bạn tên Uzume lại quan tâm đến tôi kia chứ? Tôi với cậu ta đâu hề thân thiết. Nói thẳng ra, tôi không nghĩ là mình đã từng nói chuyện với cậu ấy. Vậy thì vì lí do gì? …
– Ê này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
Giọng nói oang oang của Makoto kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
– Có mà, có mà!
Tôi giả bộ gật gật cái đầu của mình.
– Thôi, sao cũng được, hôm nay cậu không được khỏe nên tôi tha cho cậu đấy!
Nói rồi Makoto cầm quyển sách trên tay mình lên.
– Cứ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi. Tôi sẽ chỉ ngồi đây đọc sách thôi. Cần gì thì cứ nói.
– Ờm…

Khoảng một lúc sau, tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Cũng đến lúc tôi nên xách mông dậy và đi về rồi…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu