#143 The Autumn Garden

0

Tác giả: T.F

Giới thiệu: Mỗi một bông hoa được giấu cẩn thận trong “Autumn Garden” đều mang những ý nghĩa riêng của nó, nếu ta sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đấy thì sẽ tạo ra một câu chuyện. Với nội dung chỉ vỏn vẹn về ba mùa thu, “The Autumn Garden” lần lượt gửi xuống hạ thế những bông hoa cho cuộc hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống của một cô gái từng rất nhút nhát và sống ở cô nhi viện tên Airi trong lốp vỏ giúp đỡ một chàng trai tên Shinya, người phải trải qua những bi kịch khủng khiếp. Lúc cô gái nhận ra sự nghiệt ngã của số phận cũng chính là lúc cuộc hành trình kết thúc. Khi ấy, Airi đứng giữa Autumn Garden, cố tìm ra những bông hoa được giấu và nhìn ngắm câu chuyện cuộc đời mình, chờ đợi một tia hy vọng le lói từ một con người có đủ quyền năng giải cứu cô khỏi định mệnh này.
Ở chương 1, hoa Cosmos tượng trưng cho tình yêu thuần khiết muộn màng.
Ở chương 2, hoa Kikyo là biểu tượng cho người con gái dù mỏng manh, yếu đuối nhưng vẫn tràn đầy nghị lực, sự nhẫn nại và quyết tâm khi yêu hay nó còn có ý nghĩa khác là tình yêu thầm lặng và bền bỉ.
Ở chương 3, hoa Ô-rô mang ngôn ngữ của sự tiên đoán và cố gắng cẩn thận hộ vệ một điều gì đó.

 

 

CHƯƠNG 1: Đóa hoa Cosmos nở muộn.
Vào mùa thu, tháng chín, mười, mười một, mẹ thiên nhiên vẫy một thứ phép màu kì diệu khiến lá cây dần chuyển sang màu vàng, cam và đỏ. Người Nhật chúng tôi thường gọi đấy là “kouyou”, nhưng tôi cũng có cách gọi riêng của mình. Tôi gọi những chiếc là phong đỏ, những bông hoa rẻ quạt, bầu trời trong xanh, làn không khí mát mẻ và luôn cả mùa thu bằng cái tên “Magic”. Bởi vì mùa thu dễ dàng thả vào lòng tôi một thứ cảm giác xao xuyến, bâng khuâng, đôi khi còn có cả sự hụt hẫng, tiếc nuối. Vì sao à? Được thôi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về mùa thu và câu chuyện của mình. Bạn có thể xem đấy là một viên kẹo đường đắng hoặc một cốc cafe ngọt. Ô! Tôi vẫn chưa nói với các bạn nhỉ? Tôi tên là Yutesa Shinya, con trai thứ nhà Yutesa.”

Trong tiết trời thu tháng mười mát mẻ, Tokyo trở mình, khoác lên chiếc áo nhộn nhịp, hào nhoáng được điểm xuyết bởi những chiếc lá ngân hạnh vàng rực. “Ding-donggg” thứ âm thanh tuyệt vời, và đặc trưng mà cậu đã muốn được nghe từ rất lâu vang lên, kết thúc một ngày học hành vất vả. Thầy chủ nhiệm khõ vào cái đầu đang ong ong khiến cậu lờ mờ mở mắt, duỗi dài tay, láp ngáp thức dậy. Tuy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu có thể chắc chắn tất cả mọi con mắt tọc mạch và kì dị của mấy đứa còn lại trong lớp đang nhìn chăm chăm như găm hàng nghìn nhát dao vào cái-đứa-bất-trị đã ngủ-suốt-từ-sáng-đến-chiều-trong-trường-học. Không biết tự bao giờ, từ bạn bè cho đến giáo viên đều quá quen thuộc với hình ảnh một tên lười ngủ gà ngủ gật suốt ngày nhưng điều làm cậu ta trở “nổi tiếng bất đắc dĩ” lại chính là những câu trả lời “chưa bao giờ sai” khi bị hỏi đột ngột trong lúc vẫn đang mơ màng.
Chỉ vừa định duỗi người nằm lại xuống mặt bàn, người em gái song sinh-Yutesa Kimine đi từ phía sau đến, quật cái cặp sách to tướng của cô vào đầu cậu rồi bước đi thật thản nhiên. Không biết do việc này dễ hiểu hay vì là một cặp sinh đôi nên người anh trai dễ dàng hiểu được cô bé muốn nói gì, cậu gọi với theo “Hôm nay anh mệt rồi, không đến câu lạc bộ đâu!” Câu nói của cậu kết thúc bằng một cái lườm thấu xương xuyên thịt của cô em gái song sinh. Shinya không phủ nhận việc mình cá biệt nhưng cậu tin bản thân không phải là dạng cá biệt đầu đường xó chợ, cậu bất trị theo cách riêng của mình.
Đang thẩn thơ hưởng thụ bầu không khí mát mẻ dưới nền trời trong xanh thì câu nghe tiếng gọi từ xa của người bạn thân nhất-Korute Madoka “Shinya” Đúng vậy! Tên của cậu chính là Yutesa Shinya.
Cả hai đứa bước dọc theo con phố Kabukichou đông đúc và ồn ào. Trong ngôi trường này, cậu ta là người duy nhất chịu làm bạn với cậu, mà “bạn của Yutesa Shinya” là một cái danh xưng chứng tỏ bản thân “muốn-được” cô lập trong cả một tập thể. Đã thế, Shinya còn thường lôi kéo cậu ta làm mấy chuyện ngu ngốc cùng mình. Một trong số đó chính là ngày hôm nay. Bởi thế, không ít các lần cậu phải ngồi ngẫm nghĩ sao Madoka có thể tốt bụng, chịu làm theo mọi yêu cầu dở người của cậu. Suy nghĩ nhiều đến thế nhưng cậu chưa bao giờ hỏi thẳng Madoka, dù có là Shinya thì cậu cũng không muốn nhìn thấy gương mặt tức giận của cậu bạn ít nói.
Shinya dẫn Madoka vào nơi mà cậu đang làm thêm. Người chủ Host club chỉ vừa nhìn thấy cậu đã chào đón nhiệt tình. Anh ta thông báo với toàn thể nhân viên rằng đây là chàng “hot” nhất tháng rồi. Không lấy làm ngạc nhiên, dù không phải siêu mẫu hay diễn viên hàng đầu nhưng cậu cho rằng bản thân có một ngoại hình không tệ. Cậu cũng đặc biệt ưa thích mái tóc màu đen, gọn gàng và đôi mắt màu xanh biển của mình. Chúng không quá nổi bật nhưng có thể kết hợp với khuông mặt và thân hình rắn chắc của cậu khiến cậu trở nên đẹp hơn hẳn những đứa cùng tuổi. Thứ duy nhất khiến cậu không mấy hài lòng chính là chiều cao của mình. Thật sự ra thì 172cm ở độ tuổi này không phải là thấp, chỉ là Shinya hơi cao ngạo một chút thôi.
“Không dưới 30.000yên” cậu nhẫn tính khi vừa đưa mắt liếc nhìn qua số tiền thưởng trong phong thư rồi lập tức kéo Madoka vào phòng thay quần áo. Đấy là lúc mà niềm sung sướng vô bờ của Shinya bị đánh bật bởi lời xầm xì, chê trách và thái độ khiếm nhã của vài đồng nghiệp. Chuyện này không lạ, dù sao cậu cũng chỉ là một “thằng ma mới”.
“Yutesa-san” một người đồng nghiệp của cậu hét từ ngoài vào “Có người đến tìm kìa!”
Cậu bước ra và nhìn thấy em gái mình cùng bạn trai của nó Bazaka Toru. Nhỏ nhìn chong chong vào cậu và nói “Tối nay, anh tan ca rồi về nhà sớm giúp em nhé!”
Toru, Madoka, Kimine và Shinya đã là bạn thân với nhau từ khi các cậu còn rất nhỏ. Họ gặp nhau một cách tình cờ và trở thành bạn thân từ đấy. Giờ đây, cả bốn đứa vẫn luôn rất vui vẻ với nhau, học cùng một lớp, sinh hoạt chung một câu lạc bộ, nhà cũng không quá xa nhau. Chỉ là, sau khi Toru ngỏ lời với em gái cậu thì họ thường xuyên đi chơi riêng và tách nhóm hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn vì cậu còn có Madoka và mọi người thường tụ họp tại nhà Shinya và chơi bời cả đêm vào mỗi tối thứ sáu. Cuộc sống vẫn rất vui và thú vị.
“Đi chơi với bạn trai sao?” Cậu hỏi lại với ánh mắt đầy nghi hoặc và nhìn vào bộ trang phục lòe loẹt với chiếc váy ngắn thời thượng “À! Váy ngắn quá đấy!”
“Đừng như ông bố sắp gã con gái đi xa thế chứ, anh rễ Shin-chan” Toru ngồi thoải mái chống tay ra sau, cười khẩy.
“Còn gọi Shin-chan nữa thì cho cậu một vé đi chơi xa nhá!” Shinya nhìn lên với đôi mắt tối sầm.
Kimine thở dài ngao ngán, dùng tay nghịch mái tóc đen bóng, xoăn nhẹ ở phần đuôi rồi đáp “Làm thêm thôi, làm ơn tin dùm đi!”
Thật sự không nhớ rõ bằng cách nào nhưng cậu biết nó đang làm việc cho một trung tâm, nơi mà chỉ cần bạn có tiền, họ sẽ trộm bất cứ thứ gì cho bạn. Thế nên, cậu gật đầu đồng ý, phẩy tay bảo nó cứ đi đi rồi bước vào trong tiếp tục chuẩn bị. Một đồng nghiệp khác của cậu chạy vào “Yutesa-san. Khách gọi cậu kìa. Một em vừa có tiền vừa trẻ trung, xinh đẹp, sang trọng, lại còn là cup F nữa chứ! QUÁ-TUYỆT-VỜI!”. Cũng hiếm lắm mới gặp được người như vậy, thường thì cậu chỉ toàn gặp phải mấy bà cô ế chổng ế chơ. Đúng là trúng số độc đắc. Cậu cười thầm rồi bước ra, tay không quên cầm một ly Champagne đỏ. Từ xa, cậu đã nghe khá rõ giọng nói thanh tao và nụ cười khúc khích dễ thương của người phụ nữ này.
“Em muốn Yutesa Shinya.”
“Đấy là tên thật, ở đây cậu ấy là Ricky.” Quản lí Host club nói, nhìn anh ta có vẻ rất muốn “cưa đổ” cô gái này.
“Vâng…Enou…Ở…đây…Mmm…không có trẻ-em-vị-thành-niên phải không ạ?” Thấy cậu tới gần, cô dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu bạch kim dài mượt, quay về phía cậu, hỏi.
Anh quản lí ngạc nhiên, đáp lại “Đương nhiên rồi.”
Cô ta nở một nụ cười thánh thiện, nhìn cậu bằng con mắt mang màu xanh của bầu trời mùa thu. Bỗng chốc, cậu cảm thấy có một cơn gió lạnh buốt chạy dọc sóng lưng mình – như câu nói ai đó đang bước trên nấm mồ của bạn. Cậu cố gắng kìm nén đôi tay đang run lên vì một lý do nào đó, điềm tĩnh bước tới. Với một nụ cười xinh xắn trên đôi môi hồng gợi cảm, người phụ nữ đang mặc một chiếc áo hở vai và váy ren thời trang chìa bàn tay ra, mời cậu ngồi.
Cô không ngại lên tiếng trước “Anh không phiền nếu chúng ta chơi một trò chới chứ?”. Không phải lần đầu có người lớn tuổi hơn gọi bằng “anh”, nhưng chữ “anh” của chị vang lên khứa vào tâm trí cậu từng đường rỉ máu, cậu gật đầu miễn cưỡng trước ma lực đáng sợ trong lời nói sắc bén ấy.
“Cơ sở đầu tiên để các nhà khoa học kết luận gà có trước trứng là gì? Cơ sở đầu tiên đấy nhé!” Người phụ nữ kia nói và nở cười hiền hòa sau khi nhấp một ngụm Champagne.
“Trứng có trước hay gà có trước” thì biết chứ hỏi thế này thì “Shinya uyên bác” cũng phải chịu. Cậu cười gượng, đáp “Sự tiến hóa của gà và trứng”.
Chị lại cười “Không đúng! Câu trả lời chính xác là: quá trình tạo vỏ trứng cần thiết phải có protein. Anh sai rồi nhé!”. Một lần nữa, chữ “anh” khiến cậu dường như tắt thở. Bất ngờ chị ta dùng những ngón tay mảnh khảnh cùng những chiếc móng tay dài và nhọn bấu chặt lấy tai cậu. Trong khi cậu muốn điên lên vì vừa đau vừa rát thì chị chỉ nở một nụ cười ranh mãnh mang ngụ ý“Hình phạt đấy”
Không dừng ở đó, chị ta tiếp tục. “Hôn và bắt tay, cái nào truyền vi khuẩn nhiều hơn?”.
Cậu miễn cưỡng nói “Hôn”
“Là bắt tay”
Câu nói kết thúc bởi một cái ngắt tai khác đau không kém. Trong khi cậu đang cảm thấy như bản thân sắp chết vì cả tai cứ nóng ran lên thì chị ta vẫn thản nhiên “Chơi tiếp nhé!”
Thế đấy! Shinya kiên cường gục ngã chỉ trong hai câu hỏi. Việc duy nhất mà cậu có thể làm là ngay lập tức bước vào trong, thay vội bộ trang phục rồi gặp trực tiếp quản lí xin thôi việc. Chưa tới 15 phút, cậu bước ra bỏ lại phía sau bao nhiêu câu hỏi và nỗi thất vọng của anh. Đương nhiên, Shinya làm vậy vì cậu biết nếu không làm thế thì cô gái kia sẽ không bao giờ buông tha cho cậu, sẽ tiếp tục đến đây tìm cậu và nuốt trọn cậu. Bước lại gần, kéo tay chị ra ngoài, cậu xoa đầu ái ngại “Em xin lỗi! Em sẽ không bao giờ tái phạm đâu!”. Người phụ nữa kia vẫn chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười thánh thiện như thiên thần khiến cậu càng thêm chắc chắn mình sắp bị giết.
Đây chính là trưởng nữ của nhà Yutesa:Yutesa Yumiko. Chị cậu là một lập trình viên, song chị ấy cũng làm thêm vài nghề phụ như: tiểu thuyết gia, nghiên cứu sinh học và một vài nghề đặc biệt nữa mà cậu dám cá là cậu và em gái không hề hay biết. Dù vậy, cậu vẫn cho rằng nghề mà chị cậu sành sõi nhất là chăm sóc và trông nom hai đứa em. Mẹ mất từ khi Shinya chưa biết nói, năm anh em cậu bắt đầu lên sơ trung thì bố đã sang Mĩ, đây là cách mà chị trở thành người quyền lực nhất trong gia đình. Tuy gia đình dư giả không phải đi làm vất vả kiếm tiền nhưng việc chăm sóc hai đứa nhóc chỉ biết khóc không bao giờ là dễ dàng cả. Thế mà, chị đã luôn thay thế cả bố và mẹ lo cho cậu và Kimine rất chu đáo. Chu đáo đến mức chị có thể biết mọi thứ mà cậu và cô em gái song sinh lén lút làm và luôn giải quyết rất nhẹ nhàng. Chị Yumiko quả thật rất đáng sợ, đặc biết là với Shinya và Kimine
Nghe lời chị, cậu về nhà trước. Chưa đầy nửa tiếng sau, bằng một cách nào đó, có một đứa đứng dưới nhà la oai oái vì bị ngắt tai: em gái song sinh của cậu-Kimine. Tất cả những thứ đó là lời giải thích cho tình cảnh đáng thương hiện giờ của hai đứa ăn mặc như một tên bồi và nàng hầu gái đang quỳ mọp dưới người phụ nữ đang vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm một cây roi sắt. Mọi chuyện không dừng lại đơn giãn ở đấy, sau khi “cơn bão” “khủng khiếp” vừa kết thúc, chị của cậu gõ ngón trỏ lên bàn, lần lượt đọc tên những thứ mà “cô cậu” phải giao nộp và tạm bị tịch thu.
“Ví”; “Tiền lương”; “sổ tay”; “Phấn trang điểm”; “Máy chơi game”; …
Cơ man là những thứ mà anh em cậu hết mực yêu quý lần lượt được đóng gói cẩn thận, tỉ mỉ. Đương nhiên, 30.000yên mà cậu vừa kiếm được cũng nằm trong số đó. Chí ít thì cô chị Yumiko không có ý định thu luôn hai cái điện thoại, nhưng thay vào đó lại là một cái giá không cân xứng với việc cosplay làm hầu gái và bồi bàn mà làm công không lương trong suốt hai tuần liền. Với những đứa “cô chủ”,“cậu chủ” chưa bao giờ phải động một ngón tay vào việc nhà thì hình phạt này quả thật đáng sợ. Đấy là chưa kể đến từ “Cấm túc”.
Cả hai đứa ngán ngẫm bước những bước chân nặng nề lên cầu thang về phòng. Shinya miên man suy nghĩ về cái hạn hai tuần ròng rã của chị và về cuộc hẹn cuối tuần của mình. Nhưng dù có nghĩ thế nào cậu cũng chỉ biết thở dài, cho đến lúc cậu biết được nguyên nhân vì sao chị Yumiko luôn “bắt gáy” được mình thì cậu chẳng bao giờ có thể làm gì sai phạm cả.
“Nghĩ cũng chẳng ra, đi đọc sách còn đỡ phí thời gian hơn” những câu từ tuôn ra theo tiếng thở dài thườn thượt mang bao nỗi niềm chán ngán của anh chàng lười biếng lòng đang suy nghĩ vẫn vơ bị đánh bật bởi tiếng chân đá thật lực phía trước cửa phòng, Shinya bước ra “Đến ngay đây!”
“Đồ tiếp tế.” Chị Yumiko cất giọng.
“WOW!” Cậu hét toáng lên hào hứng trước đĩa bánh quy thơm phức và hai cái pudding cafe.
Khi cậu nhấc cả hai cánh tay lên như tóm gọn cả một lúc hai cái pudding tuyệt vời thì ngày lập tức cô em gái song sinh-Kimine nhanh như một con sóc phóng vụt ra hất bay tay cậu, chộp lấy phần ăn của mình, nhìn cậu bằng cặp mắt cảnh cáo. Trước hai đứa em ngốc có cùng bộ ADN: ham tiền, lười biếng và tham ăn, cô chị cả chỉ biết cười tủm tỉm đầy thú vị.
Kimine cất giọng dỗi hờn“Sau không học bài đi mà lại tham cả phần em?”
“Anh có bao giờ học bài đâu!” Shinya nhìn em với gương mặt kì quái.
“Anh là con mọt sách kì lạ nhất trên đời”
Quả thật, cậu đúng là một con “mọt sách” chính hiệu kì lạ nhất trên đời. “Mọt sách” thường được gán cho những đứa vừa chăm học vừa chăm đọc sách, còn Shinya thì hoàn toàn khác, cậu chỉ hứng thú với những kiến thức cao và hoàn toàn mới thôi. Thói quen cực kì xấu này bắt nguồn từ sự “dạy dỗ” kì hoặc của người bố đang sống ở Mĩ, nhưng bộc lộ ra ngoài rõ ràng nhất phải nói đến người con trai thứ Yutesa Shinya. Từ khi còn rất nhỏ, họ đã đọc không biết bao nhiêu quyển sách mang những tri thức mà người thường khó mà biết hết được và thỉnh thoảng bố cũng gửi cho họ vài quyển báo cáo nghiên cứu của ông. Điều này càng làm họ háo hức tìm hiểu những tri thức mới hơn bao giờ hết. Nhưng thật ra, cậu Shinya vẫn còn một lý do khác để lơ đẹp mọi thứ trên đời.
Cắt ngang chủ đề sách, chị Yumiko hỏi “Hai đứa sắp có buổi định hướng nghề nghiệp nhỉ?”
“Đúng ha!” Kimine trả lời.
“Chị nghĩ đến năm ba mới phải định hướng chứ?”
“Ngoài-tầm-hiểu-biết-của-em.” cậu ngân giọng.
“Hôm đấy, hai đứa muốn ăn thịt nướng không?” Sau khi vừa bị hai đứa em làm điên tiết đến thế mà cô vẫn có thể ra những lời dễ chịu này khiến cả Shinya và Kimine vô cùng hối hận.
Khác với người anh thường che giấu mọi suy nghĩ, cảm xúc thật sự phía sau bộ mặt của một tên nhơ nhuốc, dở người, lười biếng và tăng động, Kimine là một cô gái vô cùng năng động và dễ thể hiện cảm xúc, vui buồn ra mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Con bé nhỏ nhất nhà đang ngậm cái thìa trong miệng, tay cầm hộp pudding ngay lập tức nhảy bổ lại ôm chặt lấy chị hai, miệng cười toe toét.

Tấm màn nhung màu đen tuyền đính những viên kim cương lắp lánh được kéo lên, cậu đưa tay hứng lấy giọt nắng đầu tiên trong ngày khi mặt trời chỉ vừa lấp ló sau những hàng cây ở công viên Shirahige. Như mọi ngày Shinya thức dậy sớm, chạy vài vòng thể dục và đọc thêm sách. Thi thoảng, cậu cũng thường có những sở thích tao nhã như leo núi để vẽ cảnh mặt trời mọc hay khiêu vũ bên cây dương cầm trong phòng khách. Quả thật, hoàn toàn khác với Yutesa Shinya mà mọi người chê trách.
Sau khi kết thúc bữa sáng giãn dị với súp đậu hũ và một cốc sữa ấm nóng, cậu bước lại ghế Sofa, dùng hai bàn tay xoa bóp vai chị mình. Yumiko liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt “Cứ đi đi! Đừng có mà đánh nhau đấy nhé!”
Không chờ gì hơn, cậu phóng như bay lên tầng trên, vớ vội cái áo khoác thể thao và chiếc nón lưỡi trai rồi chạy ra ngoài. Cậu đang có hẹn với đám trẻ mồ côi. Đây là một cô nhi viện khá cũ kỹ, mang kiểu dáng cận hiện đại của Châu Âu với mái nhà màu đỏ sậm và bốn tầng lầu chứa cơ man là tình thương và sự ấm áp. Điều tuyệt vời nhất của cô nhi viện này là khoảng sân sau khá rộng, được phủ cỏ xanh mướt và tiếng cười ngây thơ, hồn nhiên không bao giờ ngớt có thể xua tan mọi ưu tư phiền não mà bọn trẻ mang lại.
Vừa thấy cậu đến, đám nhóc đã ùa ra, vài đứa trong số chúng còn nhảy bổ vào, bám chặt lấy cậu. Đã hơn hai tuần Shinya không đến thăm chúng nên giờ đây những đứa trẻ biến thành một bầy chim vỡ tổ. Kazu-thằng nhóc có mái tóc đỏ lên tiếng “Ra sân sau đi anh Shinya!”
“Được thôi!” Cậu vừa nói vừa bế một bé gái lên, chạy ù ra sau. Từ xa, cậu bàng hoàng đứng lại vì nhìn thấy một cô bé trạc tuổi mình đang ngồi bệt dưới đất, những ngọn cỏ mềm mại như đang cố cuốn lấy đôi chân trần bé nhỏ của em. Con bé dùng tay lau những giọt nước mắt cô độc lăn chầm chậm trên má, nhỏ trông vô cùng mỏng manh, yếu đuối và nhút nhát khi cứ co rúm người lại, đầu gục xuống, nấc lên từng tiếng. Cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại gọi là “những-giọt-nước-mắt-cô-độc”, chỉ là cậu cảm thấy thế.
Không hiểu thế nào mà cô bé lại gợi cho cậu nhiều suy nghĩ đến vậy, ở cái nơi mà mọi người kêu là “cô nhi viện” hay với những ai độc mồm hơn thì gọi bằng cái tên “Nhà con hoang”, đâu có gì phải lấy làm lạ khi thấy một đứa bé ngồi khóc thui thủi một mình. Rồi bật chợt, bao nhiều hình ảnh và kí ức ùa ập về nguyên vẹn, không một mảnh vỡ hay chắp vá, nguyên vẹn đến nỗi cậu có cảm giác nó đang xảy ra trước mắt. Sáu năm ròng rã thời gian vật lý trôi qua như sáu thế kỉ dài đằng đẳng trong hồi hận và đớn đau…Shinya ngỡ ngàng trước cái vẻ chói chang nhưng không kém phần háo nhoáng của những nỗi nhớ niềm yêu thuần khiết, trong sáng nhất vừa trỗi dậy từ sâu lắm trong tâm khảm cậu trai trẻ. Rồi nó dần biến thành một thứ cảm giác nóng đến kì lạ như có ai đang thiêu đang đốt một ngọn lửa cháy ấm ỉ trong lòng ngực cậu. Cũng chính thứ cảm xúc mãnh liệt mà cậu còn không rõ là tình yêu hay tình bạn khiến cậu giữa một chốn phồn hoa, bận rộn có thể sống động mà nhớ về con đường quê yên ả. Nơi con đường trơn trượt được trồng những cây bụi xanh, thấp lùn, đã phủ đầy tuyết ấy, cậu nắm tay một cô bé cùng tuổi có mái tóc màu vàng óng như màu nắng ban mai dắt chiếc xe đạp nhỏ bước dọc theo những cây cột điện chạy dài. Hồi ức ấy mới đẹp và dễ thương làm sao, nụ cười cô bé vẫn sửa ấm trái tim cậu sau bao nhiêu năm và khiến cậu cảm thấy mình là một chàng trai hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng cô bé đâu thật sự ở đây, sức mạnh của cái thứ mang tên hồi ức không đủ để làm điều đó, bởi lẽ những “hồi-ức-thật-sự” đang khỏa lấp và vây kín tâm hồn cậu lại chính là một cơn ác mộng tàn độc và “lãnh đạm” không lối thoát. Thứ nỗi buồn này giăng kín trong trái tim Shinya, khiến cậu lạnh đến tê người. Rồi cậu ngẫm nghĩ “Ồ! Có lẽ đây là em gái của Annie, con bé lớn đến vậy rồi nhỉ! Lâu quá rồi…”
Nhìn vẻ ngạc nhiên của anh lớn, Kazu kéo áo cậu, thì thầm “Cô nhi viện của chị ấy gặp hỏa hoạn nên chị ấy được chuyển đến đây.” Thằng nhóc giảm âm lượng giọng nói xuống thấp nhất để cô bé ngồi kia không nghe thấy “Kém tuổi anh đấy!”
“Bao nhiêu?” Shinya hỏi như muốn xác định điều gì đó.
“Một.”
“Cô bé tên gì?” Cậu lại hỏi.
“Mmm…Mitsu…Mit…su…” trong khi thằng nhóc cố nhớ lại thì một đứa khác nhanh nhẩu chen vào “Mitsune Airi”
Ngắm nhìn kĩ một chút với anh mắt triều mến, con bé đang mặc đồng phục trường cậu, nom rất yêu. Thấy Shinya nhìn, cô ngượng chín, lau vội nước măt trên gương mặt tao nhã, chỉnh lại mái tóc xõa màu vàng óng rồi chạy vụt vào trong. Đưa mắt theo vóc dáng mỏng manh và bé nhỏ của em, cậu hỏi mấy đứa nhóc cô nhi viện “Mitsune-san chuyển đến lâu chưa?”
Kazu lại trả lời “Khoảng gần một tuần, cũng vừa chuyển trường xong.”
“Mitsune-san không gần gũi với mọi người nhỉ?”
“Không đâu!” một bé gái kêu lên “Chị Airi thân thiện lắm! Chị Airi còn tết tóc bím cho em nữa.”
“Chị ấy rất dễ nói chuyện.” vài đứa khác hùa vào “Dịu dàng”
Bỗng, một đứa nhìn cậu với đôi mắt tội nghiệp “Nhưng mà thỉnh thoảng, chị Airi lại ngồi đây khóc, em không hiểu vì sao…”
Một đứa khác thêm vào “Đúng đó! Những lúc ấy, tụi em có nói gì, chị ấy cũng lơ sạch.”
“Chắc con bé nhớ bạn bè và nhà cũ ấy mà, không sao đâu!” Cậu xoa đầu bọn nhóc.
“Không phải” bọn nhóc kêu lên “Em nghe người lớn bảo, từ khi còn sống ở cô nhi viện cũ, chị ấy đã như vậy rồi. Kì quá anh ơi!”
“Anh Shinya giúp chị Airi đi!” cả đám bọn nó đều gào lên, túm chặt áo cậu “Giúp chị như với bọn em ấy!”
Trước tình thế này, cậu chỉ còn biết gật đầu. Lúc mặt trời nhuộm đỏ một khúc sông khiến những những đám mây vừa mang màu xanh sậm, vừa mang sắc đỏ cam chính là lúc Shinya tạm biệt đám nhóc ra về. Mãi ngước nhìn từng cánh chim bay về tổ và suy nghĩ lung tung, cậu vô ý đi vào con hẻm cách cô nhi việc hai ngã rẽ. Đây là một con đường nhỏ, hẹp và tối mà mấy tay anh chị thường dùng làm “căn cứ”. Thường ngày, với những cơ bắp săn chắc và tinh thần thép của mình, Shinya đâu bao giờ kiêng dè con đường này bởi nếu gặp phải đám giang hồ con ấy, cậu chỉ cần tẩn cho bọn chúng một trận, đánh không lại thì cứ phóng thật nhanh, chạy là nghề của cậu. Nhưng hôm nay thì khác, nếu cậu bước chân vào nhà với bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời sau lời dặn ban nãy của chị thì xem như chết chắc.
Thấy cậu có vẻ hơi ốm và nhỏ con, một tên bước lên, dùng tay đẩy vào vai cậu “Móc tiền ra.”
Lúc này đây, ngoài việc ý thức được hậu quả nếu cậu lao vào chúng đánh một trận oanh tạc, thì trong túi cậu không có lấy nửa xu nhưng không hiểu sau lòng tự tôn cao hơn lí trí, cậu nhếch mép cười nửa miệng, nhìn bọn chúng bằng con mắt láo lếu và dõng dạc nói “Quỳ xuống đất mà nhặt lấy”
Ngay lập tức, một tên to cao siết chặt áo, kéo cậu lên với nét mặt vô cùng giận dữ. Theo phản xạ tự nhiên, cậu chặt mạnh vào cổ tay hắn, phóng người lên tung một cú đá trên không mở đường máu rồi cứ nhằm hướng thẳng mà chạy. Như đã nói, vì có một cơ thể khá gọn nên cậu rất nhanh nhẹn và khéo léo đặc biệt là trong việc luồn lách qua các con hẻm nhỏ như bây giờ, nhưng việc cắt đuôi hết một bọn lưu manh tại địa bàn của chúng là điều không đơn giản. Cậu vẫn ngoáy đầu lại, hét lớn lên “Cóng rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương.”
Sau tất cả những hành động ngông cuồng và điên loạn trên, giờ đây cậu chỉ biết chạy như một con rùa rụt cổ. Chúng đã rượt theo hết mấy con phố và vẫn không hề có ý dừng lại làm đầu cậu càng rối như tơ vò. Song, vì một lý do nào đó, Shinya vẫn cho rằng bọn này không tài nào đáng sợ bằng chị gái mình nên cậu càng cố chạy nhanh hơn. Tưởng chừng như đã bỏ xa được chúng thì cậu phải dừng hẳn và quay đầu lại vì tò mò.
“Bộp”
Tiếng chạy “rầm rầm” được thay bằng tiếng đánh nhau rất lực và tiếng rên của bọn đầu gấu. Một tên bị đá bay về hướng cậu. Cậu né người sang phải. Cô gái có tóc mái xéo che nửa mắt, dáng người thấp và bé, mặc đồng phục trường cậu. Thì ra đấy là cô bé mít ướt ở cô nhi viện-Airi. Xong, con bé nhìn cậu bằng con mắt xem thường, cất giọng cao ngạo “Nếu không có khả năng thì làm ơn đừng tự chuốc lấy rắc rối mà phiền đến mọi người xung quanh. Thật yếu-kém và thảm-hại. Gấu bông còn làm tốt hơn anh!” Bỏ lại gương mặt ngơ ngác của cậu, con bé xoay người, bước đi một cách thản nhiên.
Phía sau bóng dáng thướt tha của cô là một tên giận nóng mặt, máu sôi sùng sục “Đây là thân thiện, dễ gần, dịu dàng sao? Mấy đứa nhóc có vấn đề mất rồi! Người gì mà lại vừa mít ướt vừa đanh đá, vừa nhút nhát vừa hung dữ, vừa yếu đuối vừa cao ngạo. Nếu là thường khi thì làm gì có cái chuyện mĩ nhân cứu anh hùng này. Càng nghĩ càng khó chịu, hôm nay là ngày nghỉ mà con bé mặc bộ đồng phục nhà trường.” cậu suy nghĩ trong bực dọc và hậm hực bước về nhà “Vậy mà hồi bé nhóc dễ thương, nhút nhát lắm cơ.”
Với đầu óc thế này thì đâu làm gì khác ngoài nằm một giấc tới sáng, cứ nghĩ thế, Shinya quyết định hôm nay đi ngủ sớm. Cậu đâu ngờ hôm nay lại là một ngày tệ đến như thế. Chỉ vừa nằm xuống giường, một cơn đau đầu khủng khiếp từ đâu kéo tới, cả người cậu nóng ran vì cơn sốt quá độ. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ trải qua cơn bạo bệnh nào lại đau đớn và đáng sợ đến như vậy, nỗi đau gấp nghìn lần tất cả những nỗi đau trong suốt cuộc đời cậu cộng lại từ thể xác đến tâm hồn. Cơn đau ngày càng khủng khiếp và đáng sợ hơn, nó khiến cả người cậu trở nên ê ẩm và đau nhức. Từng đường gân thớ thịt trên con người cậu như muốn bung cả ra ngoài.
Dưới mắt Shinya, cả căn phòng ngập trong màu đỏ tươi của máu, sau đó dần chuyển sang hai sắc đen trắng, cuối cùng mọi thứ xung quanh cậu đều biến mất, chỉ còn mỗi mình cậu lăn lộn trong một khối hộp màu đen vô phương vô hướng. Cơn đau đột nhiên dừng lại rồi tập trung vào một nơi duy nhất: trước lồng ngực. Không chỉ vậy, thứ cảm giác kinh sợ kia bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cậu, xoáy vào mỗi điểm mà nó đi qua nhưng một sự xung điện diễn ra bên trong cơ thể. Shinya ôm lấy đầu mình một cách đau đớn như thể những sợi dây nơron thần kinh đã phải làm việc quá sức trong một thời gian dài. Khi hộp sọ gần như muốn nổ tung nhất và cả cơ thể đang bị găm chặt bởi hàng nghìn nhát dao thấu tận xương tủy, Shinya đã hét lên thật to.
Mãi một lúc sau, cậu lăn ra khỏi giường, nằm bất động trên sàn nhà, thở hồng hộc từng hơi một cách khó khăn và vô cùng khổ sở, mồ hôi đầm đìa. Cả căn phòng trở lại bình thường trong đôi mắt mờ ảo của cậu, đấy cũng là lúc mà cậu nghe thấy những tiếng thét rợn người và đau đớn phát ra từ phòng cô em gái song sinh. Shinya hoản hồn, cố gắng ngồi dậy. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cậu thấy con bé ngồi trên hành lang, đầu tựa vào tường thở từng hơi nặng nhọc với khuông mặt trắng bệch. Cậu cũng ngồi xuống, ngã người ra sàn nhà.
Kimine nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi, cố cất giọng “M…m…máu…a…anh”
Shinya đưa tay sờ lên mũi. Cô em cũng bất lực và mệt mỏi như anh mình mà ngã người ra sau mặc cho máu không ngừng tuôn ra. Mãi đến hơn một giờ đồng hồ sau, cả hai mới có thể đứng dậy.
Shinya vừa đi vừa lau tóc, bước ra từ phòng tắm sau khi gội sạch sẽ gương mặt đầy máu và cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cậu ném cho em gái đang ngồi mệt mỏi trên ghế sofa phòng khách một cái khăn “Thôi nào!” chau mày nhìn cô, Shinya nói “Anh không tin lắm vào mấy thứ như thần giao cách cảm của song sinh, nhưng cả hai đứa vừa cùng…”
Kimine thở dài ngao ngán, dùng tay lau cẩn thận mái tóc của mình. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi hỏi “Mấy giờ chị hai về? Có lẽ chị ấy biết gì đó.”
“Sáng mai.” cô nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu “Thế cả anh cũng chưa bao giờ thấy hiện tượng này trong sách sao, mọt?”
“Mọt?” người anh gắt lên “Không hẳng là chưa từng đọc qua chỉ là…nói…sao…nhỉ…đại loại, anh không phải là bác sĩ nên không thể chuẩn đoán hay…em hiểu chứ?”
“Chờ chị hai về vậy!” cô em nhún vai, đề nghị “Chúc anh ngủ ngon!”
Hai mi mắt nặng trĩu của cậu nhanh chóng khép lại…
Shinya choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Cậu đưa tay sờ lên gương mặt trắng bệch như vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp của mình. Lại một lần nữa, cậu bước ra khỏi phòng và ngay lập tức nhìn thấy Kimine nhìn cậu với một ánh mắt kì hoặc. Ánh mắt của cô không phải là ánh mắt dành cho người anh trai lạ lùng mà là ánh mắt ghê sợ đến kì lạ. Toàn thân con bé rung lên bầng bật như thể vừa trải qua một chuyện gì đó vô khủng khiếp, khắc sâu vào từng tế bào.
Kimine xoay đầu ra sau, dùng tay che lên miệng, nói với giọng run run “Đừng nhìn em bằng con mắt ấy.”
“Chuyện gì?” cậu gằng giọng.
Nghe tiếng nói hằng học đầy khó chịu của anh, cô em gái hoảng hốt, thét lên “Dạ, em xin lỗi.”
Điều này khiến cậu vô cùng ngạc nhiên “Chuyện gì vậy?” vừa nói cậu vừa lao vào người cô, chộp lái đôi vai nhỏ bé của cô, hỏi dồn dập. Shinya đâu ngờ, cô em gái song sinh của mình càng sợ hơn nữa. Nhìn thấy hai hàng nước mắt lăng dài trên gò má cô, cậu thả tay ra, Kimine nhanh chóng lao vào phòng, đóng sầm cửa lại, ngồi thút thít.
Shinya không biết làm gì ngoài việc thở dài rồi xuống nhà dưới. Cậu nhìn vào tờ giấy note vàng chóe mà chị Yumiko để lại trên bàn“Chị có chút việc, hai đứa cứ ăn sáng rồi đến trường trước đi nhé! Trưa, chắc chắn chị sẽ đến buổi hướng nghiệp của mấy nhóc.”
Cô bước xuống trong bộ đồng phục chỉnh tề. Shinya mở cửa tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng và vài cây xúc xích. Kimine cũng bước đến, lấy hai cái cốc rót sữa vào, đặt cẩn thận trên bàn rồi nói “Anh lo trứng đi, xúc xích để em.”
“Không ăn trứng quá chính nhỉ?”
“Vâng!” cô e dè.
Cậu đỗ vào chảo một chảo một ít dầu. Vừa đập quả trứng đầu tiên vào chảo, đột nhiên, phía sau cậu đau nhứt dữ dội, máu đỏ tươi từ đó chảy ra. Shinya ngã gục xuống cái sàn nhà lạnh thấu thịt, đôi mắt mờ ảo. Cậu lờ mờ đoán ra người đang cầm chắc con dao nhuốm đỏ trên tay cũng chính là người vừa đâm cậu một nhát: em gái song sinh-Yutesa Kimine.
Con bé cười một nụ cười đau đớn hơn cả từ đáng sợ “Sao anh có thể làm được nhiều chuyện tồi tệ như vậy chứ? Anh…anh-có-nghe-tôi-nói-không-đấy-hả? HẢ?” rồi bất ngờ, cô em hét toáng lên với gương mặt đắm chìm trong tội ác “Anh. Anh không được chết. Anh-không-được-chết”. Cô không ngừng lập đi lặp lại câu nói ấy và cứ mỗi câu “Anh-không-được-chết”, cô lại găm thật mạnh một nhát dao vào người cậu. Những nhát dao mới đau và khủng khiếp làm sao! Cậu muốn hét lên thật to nhưng như có thứ gì đó cứ nghẹn lại ngay cuống họng, khiến những tiếng thét không tài nào bật ra được. Cả sàn nhà lạnh tanh chuyển sang màu đỏ, máu bắn ra tung tóe khắp mọi nơi. Cơn đau dần gặm nhắm cậu vì sau bao nhiêu nỗi căm phẫn nhận từ cô, cậu vẫn không thể chết và Kimine vẫn tiếp tục giận dữ, cắm mạnh lưỡi dao sắc nhọn vào cơ thể đang bê bết máu.
“Phập”
Cậu vùng lên, hét thật to, ngồi bật dậy. Hóa ra những nỗi đau đáng sợ và đầy ám ảnh tưởng chừng như rất thật kia lại chỉ đơn giãn là một cơn ác mộng. Shinya với tay lấy cái khăn tay, lau lấy lau để mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt, cố gắng quên đi hình ảnh kinh dị ấy. Vừa ra khỏi phòng, ngay lập tức, những nỗi sợ kinh hoàng sống dậy quanh cậu, bủa vây lấy tâm hồn cậu, nhấn chìm cậu vào bống tối đen kịt của hai hốc mắt vô hồn. Người em gái song sinh-Kimine ném cho cậu một cái nhìn khô khốc và run rẫy. Thấy cô bé, cậu lại nhớ về cái khung cảnh đáng nguyền rủa ấy, cơn ác mộng như biến thành một bàn tay, bóp chặt vai, lôi cậu vào bóng tối vĩnh hằng, khiến cậu thót tim đến nỗi không thể nhận ra rằng chính cô em gái kia cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt hoang mang, đầy lo ngại như cậu nhìn cô.
Cô bé cất giọng nói run run như sắp khóc của mình sau khi xoay đầu vào tường, chẹ miệng lại “Đừng nhìn em bằng con mắt ấy.”
Sách vẫn bảo, con người rất nhanh chóng quên đi những gì mình đã mơ nhưng sao cậu có vẫn nhớ nó rõ đến thế. Giấc mơ quá sống động và quá thật. Thật đến nỗi cậu vẫn sợ, để che giấu nỗi sợ của mình, cậu gằng giọng “Chuyện gì?”
Cô em nghe thế, giật mình thét lên “Dạ, em xin lỗi.”
Shinya càng hoảng hồn hơn khi nghe tiếng“dạ”thất thanh từ em mình. Đây không phải con bé thường ngày, người em gái mà cậu biết là một cô nàng năng động, láu cá và rất dễ thể hiện cảm xúc. Cậu lao tới, nắm chặt lấy vai Kimine hỏi dồn dập khiến cô càng thêm lo sợ. Bất giác từ khóe mi cô, hang hài nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Shinya thoảng thốt, thả tay cô bé ra và bước chầm chậm xuống cầu thang. Cậu đâu biết rằng, Kimine vô cùng đau khổ bởi lẽ, giống như cậu, cô em gái song sinh vừa mơ thấy chính xác những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Điều duy nhất khác biệt và đem đến sự sợ hãi tột cùng này chính là: trong giấc mơ ấy, cô là người đánh mất cuộc sống và kẻ thực hiện chính là người anh sinh đôi mà cô hết mực thương yêu. Dù so sánh về trình độ, kiến thức hay võ thuật, thể lực cô đều không hề thua kém ai nhưng trước những hình ảnh đáng sợ và nỗi đau giày vò, đay nghiến này thì Kimine chẳng thể nào mạnh mẽ nỗi. Cả Shinya cũng thế, nhưng cả hai đều không hề kể bất cứ điều gì cho nhau nghe và đều giấu nỗi sợ vào trong.
Hai anh em nhà Yutesa cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, lòng đầy lo lắng vì mọi thứ diễn ra quá trùng khớp, điều duy nhất khác biệt giữa thực tiễn và giấc mơ chính là máu và cái chết. Ít ra, điều đấy cũng mang lại cho họ một chút an lòng. Cuối cùng, cả cô và cậu đều chỉ có thể nghĩ rằng đó là hiện tượng Déjà vu.

Xế trưa. Những tia nắng vô tư nhảy múa trên sân trường khiến không khí xung quanh nóng lên. Nắng đúng là một món quà vô giá mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho con người, nhưng cậu vẫn không tài nào biết ơn được khi đứng trước linh hồn nắng đang thiêu đang đốt vạn vật dù không phải trong cái mùa nắng huy hoàng và rực rỡ nhất. Nếu như mặt trời là người anh hay giận dữ thì gió chính là cô em gái hiền hòa duy nhất có thể làm dịu được “ông anh cau có”. Và theo sau đấy, điều mà không một ai có thể phụ nhận hay bác bỏ, nàng tiên có thể làm công việc này tốt nhất là nàng gió thu.
Chỉ còn khoảng hai học sinh nữa là đến lượt anh em nhà cậu mà chị Yumiko thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Nhưng đó không phải điều mà cậu lo lắng, thứ khiến cậu suy nghĩ chính là hộp bento trên tay. Shinya chán chường hồi tưởng lại những kí ức kì lạ sáng nay.
Tạm chia tay anh trai, Kimine bước đi cùng Toru-bạn trai cô nàng. Trong lúc loay hoay tìm người bạn thân, cậu nghe thấy một tiếng gọi từ xa “Yutesa-senpai”-tiếng gọi với của một cô gái mang vóc dáng nhỏ bé và gương mặt đáng yêu.
“Mitsune-san” cậu đáp lại cô nàng.
Thấy Shinya đã dừng lại, Airi nhanh chóng chạy tới, nhanh tới mức cô tự vấp vào chân mình, ngã cắm mặt xuống đất. Cậu bối rối chìa tay ra, đỡ cô bé đứng dậy trong khi cô cố gắng dùng tay che gương mặt ngượng chín.
“Em tìm tôi làm gì?”
“Enou…em…m…muốn…xin…lỗi senpai về…” cô bé nói với gương mặt hơi cuối thấp.
“Tôi quên hết việc chiều hôm qua rồi.” cậu đáp “Ngoại trừ việc đột nhiên em đánh nhau đẳng thế.”
“Ối! Còn nhớ sao?” Airi vụng về thốt lên “Thật ra, mỗi lần em khóc như thế, em đều hành động và nói ngược lại với những gì mà em suy nghĩ hết, nên…”
“Thế tại sao em lại khóc, Mitsune-san?” cậu hỏi “Mấy đứa nhóc ở cô nhi viên rất lo cho em đấy! Mà khóc và không thể điều khiển lời nói và hành động chẳng hề liên quan gì cả”. Nhìn vẻ mặt vừa khó xử vừa muốn chạy đi mất của cô nàng nhút nhát đang kéo những ngón tay bằng cách đan xen chúng vào nhau, cậu nói “Nếu em không nói được thì thôi.”
“Tại em quên…khoan…đã” cô bé giở bàn tay chị che quá nửa bới chiếc áo khoác len nhỏ, màu đen rất hợp với áo sơ-mi trắng và chiếc váy ngắn sọc đỏ đồng phục “Senpai thương hại em sao? Đúng là gấu bông còn làm tốt hơn em.”
“Không! Sao em nghĩ lạ thế?” anh cố lờ đi cách nói chuyện kì cục của cô nàng.
“Vì em là…em gái của chị…” cô đưa tay lên, bối rối chỉnh lại cavat.
“Xin lỗi, tôi chợt nhớ mình có chút việc…”
Cô nói với giọng run run, mắt cay cay và ngấn lệ “Em không phải chị Annie, Đừng có xe…” Airi ngừng lại như nhận ra điều gì đó.
“Em thích tôi sao?” Shinya chau mày nhìn đầy kinh ngạc vào đôi mắt long lanh của cô
“Đương nhiên, đương nhiên…là…k…k…không.” Airi nói lắp bắp, cuối mặt xuống, lau đi những giọt nước mắt “Senpai nói gì vậy?”
“Em vẫn như lúc nhỏ nhỉ, tôi đi nhé Mistune-san!”
“Ối!” cô nàng lấy từ túi xách ra một cái hộp màu cam, đưa cho cậu, nói lấp lự, ấp úng và dùng kính ngữ “Xin hãy bỏ lỗi cho em vì đã nói những lời bất lịch sự, quá đáng như vậy với senpai, vì lý…d..do..k..không..nói…đ…được…mà…em nói và hành sử…kì…”
“Bento? Tôi chưa từng thấy ai dùng bento làm quà xin lỗi cả.” Shinya nói đầy bối rối và ngập ngừng.
“Đừng có để ý mà!” Cô nàng hét lên, mặt đỏ lửng rồi cúi mặt, nói thì thầm “Tại chị Annie bảo anh rất…”
Bất giác, cậu đột nhiên phá lên cười “Hôm nay, năm hai có một buổi định hướng nghề nên có lẽ bọn tôi không ở lại trường vào buổi trưa đâu.”
“Ối!”
Cậu cầm lấy hộp bento từ tay cô bé rồi bước đi thoải mái bỏ lại phía sau cô gái ngại ngùng vì câu nói lung tung của cậu “Áo khoác ôm vào đồng phục đẹp đấy!”
Tiếng nói của Madako kéo cậu về thực tại “Chị Yumiko đến rồi.”
Shinya cùng Kimine bước vào phòng trước bao nhiêu con mắt của đám con trai cùng lớp nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục thời thượng mang họ Yutesa.
“Yutesa-san.” thầy chủ nhiệm của cậu lên tiếng.
“Ồ! Chào thầy.” chị Yumiko nói trong khi cả hai cẩn thận đóng cánh cửa, cúi chào kình cẩn và vào ghế ngồi.
“Tôi xin được phép bắt đầu. Hai em đã có định hướng riêng cho mình chưa?”
“Em chưa nghĩ tới.” Cả hai đồng thanh.
“Thế gia đình các em có truyền thống nghề nghiệp gì không?”
Gia tộc của Madoka là một gia tộc yakuza trong khi gia đình Toru có truyền thống về kiếm thuật và trà đạo, còn các cậu-nhà Yutesa thì sao? “Không, ạ!” Kimine trả lời.
“Tôi thật sự cho rằng các em nên nghiêm túc nghĩ về chuyện này, đặc biệt là Yutesa-kun. Tôi biết em có một sức học rất khá nhưng hầu hết các bài kiểm tra em chỉ làm vừa đủ số điểm để không học phụ đạo và nộp bài nên lúc nào cũng…” thầy thở dài “Ngoài ra, Yutesa-kun cũng thường hay ngủ gật trong lớp, điều này làm em mất hết điểm chuyên cần. Nếu em không cải thiện, tôi lo rằng em sẽ có thể bị lưu ban đấy! Yutesa-san, cô nghĩ sao về vấn đề này?”
“À! Về vấn đề này…tôi…tôi…nghĩ không-sao-đâu, nếu Shinya thật sự muốn vậy thì tôi không có ý kiến. Em thích cô bé nào lớp dưới à?” Cô nói trước sự ngạc nhiên của thầy chủ nhiệm.
“Không!” Cậu cau có đáp lại và mở ra một cuộc nói chuyện một chiều đầy chán ngán mà xuyên suốt thời gian người cảm thấy bất lực nhất là giáo viên chủ nhiệm của cậu.
Buổi tư vấn kết thúc đầy miễn cưỡng, trong khi cậu mang bao nhiêu cảm giác hào hứng vì nghĩ tới thịt nướng thì cô em gái của cậu nhận được tin nhắn từ người chị cả. Yumiko chỉ bảo rằng cô rất xin lỗi và cần phải về công ty gấp. Không còn cách nào khác, Madoka, Toru, Kimine và cậu cùng nhau cuốc bộ về nhà Yutesa. Đấy là lúc, họ, tất cả bọn họ cùng gặp lại một người quen của Shinya. Thấy Airi, Shinya vội kéo tay con bé chạy biến đi và nói “Mọi người về trước đi, tớ bận chút việc.” Chỉ cho đến khi cả hai đang ở trong một con hẻm nhỏ, cậu mới dừng lại “Em phải ở trường chứ…nhóc cúp tiết à?”
“Em muốn về nhà senpai!” Airi nói với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Gì chứ?”
Cô cúi mặt, lấp lửng lập lại câu nói kia.
“Đừng-có-đùa-như-vậy-chứ!” Cậu dừng lại, Shinya nhắm chặt mắt “Em thương hại tôi sao? Tôi đáng ra phải là đứa bị kinh bỉ, đôi tay này đã nhuốm đầy máu…em…em không cần thươ…”
“May quá! Em còn sợ senpai sẽ thương hại em cơ chứ!” cô thở nhẹ nhỏm.
“Em nói gì thế? Sao mà em có thể…không phải là em nên hận tôi lắm sao? Tôi chính là người…đã…Annie” Shinya siết chặc nắm tay, cuối gầm mặt xuống “Đừng-có-đùa-như-thế-với-tôi!”
“Nói chuyện này…”Airi trầm ngâm “…vào lúc khác được không?”
“Tôi…xin lỗi!”
“Vậy, đưa em về nhà senpai đi” Cô lại cúi mặt đầy nhút nhát mà thốt ra những lời đầy bạo dạn.
“Không đời nào!” cậu quay mặt đi, xoa đầu bối rối.
Cuối cùng, cả hai đều đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách nhà cậu. Kimine mang cho cô bé một cốc nước. Airi cẩn thận nhìn quanh ngôi nhà rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay trong khi Shinya kể cho em gái nghe về cô. Sau khi hai anh em song sinh đã xác nhận chính xác, các người bạn của họ đã ra về, trong ngôi gia này không còn ai khác ngoài ba nhân vật đang ngồi nghiêm chỉnh ở đây.
“Senpai, em có một chuyện muốn hỏi.” Airi xác nhận với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi sao, siêu nhân?” Shinya hỏi.
“Lại trêu em!” Airi chuyển ánh mắt sang Kimine “Cả hai cơ.”
“Đó là lý do em nằng nặc bắt tôi đưa em về nhà sao?”
“Anh hiểu lầm Mitsune-san à?” cô em gái hỏi người anh trai mang gương mặt khó chịu trong khi Airi gật đầu liên tục với câu hỏi của cậu.
Shinya biện hộ trong tiếng khúc khích của em gái “Sao mà anh biết được cơ chứ, con bé cứ bảo thế và trưng ra một khuông mặt ngại ngùng, đỏ ửng.” cậu ngừng một chút “Thế, hỏi gì đây?”
“Có phải, gần đây hai senpai thường có những cơn đau rất lạ phải không?” Airi hỏi khiến cả hai người bọn họ vô cùng ngạc nhiên.
“Không hề” Kimine nói “Nếu có thì cũng là bệnh cảm xoàng thôi.”
Shinya nói thêm “Thỉnh thoảng tôi cũng hay bị đau đầu và mỏi mắt, do thiếu ngủ ấy mà”
“Senpai không cần nói dối.” Cô kéo tay chiếc áo len xuống, để lộ ra chiếc đồng hồ nhỏ, màu xám xanh “Mỗi con người chúng ta đều có hàng tỷ tế bào, mỗi tế bào đều là là một chiếc pin sống, tuy nhiên, nguồn điện này quá yếu nên con người không bị điện giật. Đặc biệt ở não bộ, nơi điều khiển mọi hoạt động của cơ thể con người, nó là nhà máy phát điện mạnh nhất. Các nhà khoa học đã đo được trong mỗi tế bào não có một dòng điện khoảng 90 milivolte và với 15-18 tỷ tế bào não, ta sẽ có một dòng điện cực mạnh.”
“Theo các nhà khoa học của Nga, thông thường các tế bào thần kinh được sắp xếp theo một trật tự nhất định và điều khiển mọi hoạt động bình thường của con người. Chị từng đọc điều này trong một quyển sách của chị Yumiko.” Kimine ngắt lời.
“Nếu ở người nào các tế bào đó bị sắp xếp lộn xộn khi muốn hoặc do tác động của những trạng thái bất thường như nỗi sợ, nỗi ám ảnh, sự căn thẳng thái quá hoặc nguy cơ đứng trước cái chết thì các pin yếu kết hợp lại và phóng điện ra ngoài, tạo ra một làn sóng điện. Em có thể bỏ qua phần lý thuyết cơ bản.” Shinya lại thêm vào.
Airi cười trừ “Đối với những người này, họ có thể sẽ gặp một số hiện tượng như nhiễu sóng hoặc đối cực âm-dương, gây ra những cơn đau, gợi lại ám ảnh, thậm chí là rối loạn ngôn từ và hành động.”
Cô cười ngại ngùng “Để sau nhé…chiếc đồng hồ này có khả năng bắt sóng não và…”
“Em đến từ một tổ chức nào đấy đang tìm kiếm những người như bọn anh để phục vụ cho chính phủ?” cậu cười khẩy.
“Bọn em không phụ thuộc vào chính phủ, hoàn toàn độc lập.”
“Thế?”
“Nếu hai người thật sự rất yêu nhau thì khi gặp phải những tình huống như trên, họ có thể bắt được sóng não của nhau, hiểu và nhìn được những gì đối phương đang nhìn thấy. Tuy vậy, việc này đòi hỏi rất nhiều năng lượng và công sức, không thể thực hiện thường xuyên.” Ngưng một chút, uống lấy một ngụm nước, Airi tiếp tục “Nhưng việc có thể bắt được sóng não yếu ớt của một con vật gắn bó duy nhất và phát động một làn sóng não phù hợp tần suất đến chúng là điều hoàn toàn có thể sau quá trình tập luyện…”
“HƯ-CẤU” Shinya phàn nàn.
“Có thể, sau khi dùng huyết thanh tăng cường của nhóm bọn em.”
“Thế có phải, sau lời nói với hai chữ “huyết-thanh” này, mọi thứ em sắp nói đều HƯ-CẤU?” Kimine hỏi.
“Bọn em là một nhóm người có trách nhiệm bảo vệ môi trường và thiên nhiên.” Cô cương quyết.
“Thật sao?” Shinya hỏi với một gương mặt hờ hững như thể vừa nghe phải thứ vớ vẫn.
Cô nhìn bọn họ bằng con mắt long lanh “Thật! Mọi vật trên thế giới đều sống và tồn tại được dưới sự bảo bọc và yêu thương của mẹ thiên nhiên, nhưng ngày càng nhiều người không hề biết trân trọng điều đó. Chúng ta, những sứ giả của mẹ thiên nhiên có trách nhiệm khôi phục và bảo tồn những phép màu tuyệt dịu này.”
“Thật sao?” Kimine hỏi bẳng vẻ mặt ngờ nghệch dù biết đây là lần đầu thái độ của con bé nhút nhát kia kiên quyết như thế.
“Kimine, đánh giá bệnh lý.”
“Vâng!”
“Hai người không chịu nghe em nói gì hết.” Airi thở dài “Em không có khiếu ăn nói gì cả, gấu bông còn làm tốt hơn em.”
Shinya nói “Lần đầu, anh gặp em khi chúng ta chỉ là những đứa nhóc bốn, năm tuổi, giờ thì anh đã mười sáu rồi. Dừng-trò-siêu-nhân-lại-đi!”
“Mồ! Senpai, ngày mai, sau khi tan học thì đi cùng em nhé!” Airi đứng dậy, cuối chào lịch thiệp rồi bước ra cửa.
“Anh đã cố hợp tác và tin em rồi đấy! Tha cho anh đi!”
Phía bên ngoài, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn như có ai đang tức giận xối ào ạt những gáo nước lạnh ngắt xuống mặt đất. Vào thu, tiết trời nóng bức oi ả và sự ngột ngạt của thành phố phải nhường chỗ cho những cơn gió se se lạnh và bầu không khí dễ chịu, mát mẻ. Cũng vì thế, so với những cơn mưa thất thường của nàng hạ thì mưa thu lạnh và buốt hơn nhiều, nó không mang cái lạnh của tháng mười hai, cái buốt của tháng một hay cái rét của tháng hai, nó buốt và lạnh theo cách rất riêng của nó nhưng vẫn thấu da thấu thịt.
Shinya đưa mắt nhìn ra cửa sổ, than ngắn thở dài cho cái thời tiết oái oăm với những đám mây đen kịt che kín bầu trời và những cơn gió gầm gừ quát nạt mấy tấm bạt trong khi Airi ngồi ngay ngắn nhìn chăm chăm vào con búp bê cầu nắng của cô. Người ta thường bảo, gió cuốn đi những muộn phiền của nắng, nhưng cậu không hề cảm thấy thế, như lúc này đây, nó mang đến cho cậu bao nhiêu thứ rắc rối và khó chịu. Đã hơn 15phút, mưa không hề bớt, trời cũng chẳng còn sớm nên cô đành từ biệt anh em họ ra về.
“Tối nay, em cứ ngủ lại nhà chị nhé, chị sẽ trãi futon cho em trên căn phòng trống ở tầng ba.” Kimine kéo tay cô nhóc đề nghị ngay khi cô vừa lấy chiếc ô ra khỏi túi.
“Thôi ạ! Thế thì phiền lắm, em cũng không muốn người lớn lo.”
Không như hai cô nàng đang tranh cãi ngay kia, Shinya duỗi người đứng dậy, bước ra phía gara, dắt chiếc cup của cậu ra trước cửa, bật đèn pha ra hiệu cho cô bé. Điều này khiến cho cô em gái song sinh phần nào an tâm hơn khi để cho Airi về trong cơn giông mà cây cối phải đau đớn, oằn mình hứng chịu.
Cậu và cô phóng đi như bay giữa dòng người hối hả và tấp nập. Thứ duy nhất mà cô có thể thấy và cảm nhận lúc này chính là tấm lưng ướt đẫm nước mưa của cậu. Càng nhìn vào làn da bị phơi ra bởi chiếc áo sơ-mi mỏng, tim cô càng loạn nhịp và mặt thì cứ thế mà đỏ bừng lên. Ấy mà, không hiểu sao, cô lại thấy thân thuộc, bình yên và dễ chịu đến là thế. Bất ngờ, một tiếng sấm kinh hãi rạch sáng một vùng trời. Airi hốt hoảng, ôm vội lấy Shinya.
Cậu cười khẩy, nói vọng ra sau “Sao thế, nhút_nhát-san?”. Nghe thấy thế, cô nàng siết chặt áo cậu. “Con bé ngốc này!” tiếng nói của cậu khiến cô mím chặt môi.
Chiếc xe dừng trước cổng trại trẻ mồ côi và cô gái mang vóc dáng mảnh khảnh lao đi mất hút. Một lúc sau, Shinya bước vào nhà, bắt lấy chiếc khăn mà cô em gái ném cho cậu. Kime nhìn anh trai nói “Airi” cô ngừng vài giây “hay…Annie?”
Câu nhìn cô với nét mặt nghiêm túc. Cô lại hỏi “Thế, ngày mai anh có đi theo con bé không?”
“ Tùy. Chắc đấy chỉ là trò chơi của nhóc ấy với mấy đứa bạn thôi! Em không nghe con bé dùng từ “nhóm” à?.”
“Nhút nhát thế mà anh cho rằng em ấy kết bạn nổi sao? Chỉ việc nói chuyện với chúng ta thôi đã thấy nhóc phải nổ lực thế nào rồi, tay con bé run lên suốt đấy!”
“Tin tường phết!” Shinya nói “Dù gì cũng có phải lần đầu đâu, kéo cả em vào nữa kìa. Con bé cứ tạo ra mấy cái tổ chức vớ vẫn này suốt thôi còn gì!”
“Đừng-chà-đạp-lên-ý-tốt-của-người-khác. Nếu như vết thương lòng của anh không-có-cách vá-lại thì hãy rạch-nát nó đi. Thà một lần rồi chết còn hơn cứ phải “máu-rỉ-từ-từ” trong đau đớn, đúng chứ?” Cô gằng từng chữ một.
“Này! Anh ổn.”
“Thế thì đừng lúc nào cũng trưng ra cái-bộ-mặt-tội-nghiệp ấy nữa, cứ như đang cầu xin sự giúp đỡ vậy. Chị hai cũng chính vì muốn-tốt-cho-anh mà đã-luôn-cố-gắng-vun-vén cái-thứ-hạnh-phúc-gia-đình-giả-tạo và nửa-vời-này, tự mà đi chữa lành cái-thứ-thương-tích-vớ-vẩn của anh đi! Nếu không phải vì anh, Airi đâu phải giả-vờ-giả-vịt làm ra mấy thứ chuyện hoạt động ngoại khóa nhảm nhí rồi siêu năng lực gì đó, anh không biết hay cố-tình-không-biết? Con bé đã hơn chục lần tìm hiểu thông tin, học thể thao, tập tành đủ thứ để giúp anh, không đủ sao?”
Cậu bước lại gần, đưa tay ôm choàng lấy cô, Kimine cũng vòng tay, ôm lấy anh trai, nhủ thầm “Sao lại đi an ủi trong khi bản thân vẫn còn sợ anh thế này chứ! Sáng nay chỉ là một giấc mơ lạ kì và quên nó đi, anh ấy còn đáng thương hơn mình nhiều…”
“Cám ơn em!” Shinya thì thầm vào tai cô em gái “Nhưng, anh là một tên cứng đầu…anh không thể!” khép nhẹ mi mắt lại, anh cảm nhận nỗi lòng mình, nỗi lòng cô, nỗi lòng Airi và nỗi lòng của cơn mưa thu ẩm ướt.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu