#142 Sẽ Có Lúc, Ngay Cả Tôi Cũng Muốn Được Thay Đổi

0

Tác giả: QuangNguyen

Giới thiệu: Câu truyện xoay quanh cuộc sống học đường của một nam sinh “không có gì đặc biệt” – theo cậu ta tự nhận xét. Với mong ước có một cuộc sống học đường yên bình, cậu cố gắng né tránh mọi hoạt động, mọi mối quan hệ. Nhưng đó có thật sự là điều cậu ta muốn? Liệu cậu ta có hài lòng với những gì đang có, hay chỉ là che giấu đi nỗi buồn trong quá khứ của mình. Luôn hiện hữu trong tâm trí cậu là hình ảnh một cô bé xinh đẹp cậu gặp thuở nhỏ. Cho đến một ngày, tưởng như đã gặp lại được cô gái ấy, nhưng rồi cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người là quá lớn.
Kết thúc ba năm cao trung của mình, cậu sẽ tìm thấy gì?, người con gái kia thật sự là ai? là nuối tiếc hay hạnh phúc ở phút cuối? Dù thế nào, đây chắc chắn là những ngày tháng không thể quên trong cuộc đời của cậu.

 

Chương 1: Có phải tôi đang tìm kiếm điều gì ?
———————————————————–
Tôi biết một thời điểm trong ngày, khi mà những thứ hào nhoáng nhất, rực rỡ nhất không còn đẹp như vẻ ngoài vốn có của nó, khi tất cả đều nhuộm cùng một màu, cùng hòa chung một sắc thái, và thời điểm đó, người ta gọi là hoàng hôn. Ngồi một mình trong lớp học, nhìn về phía chân trời đang tắt nắng, cảm tưởng đây là lúc yên bình nhất mà tôi có trong ngày. Không phải là người hay mơ mộng gì, nhưng tôi có thói quen nán lại lớp sau mỗi buổi học để ngắm hoàng hôn, dù sao chỗ ngồi của tôi ngay cạnh cửa sổ. Thói quen này vô tình tôi có được vào một buổi học. Do quên vở bài tập ở nhà, tôi phải làm lại và nộp cho giáo viên vào cuối giờ. Ngày hôm đó, hoàng hôn buông xuống ngay khi tôi vừa hoàn thành xong bài tập. Liếc nhìn qua ô cửa sổ, tôi nhanh chóng bị ấn tượng bởi cảnh sắc bên ngoài, nơi chân trời đang phủ một màu đỏ nâu như màu gạch. Tôi bị ấn tượng bởi cảnh sắc ấy. Từ ngày đó, tôi luôn ở lại lớp cho đến khi bác bảo vệ đến và đóng cửa lớp, rồi mới cắp sách đi về.
“ Về thôi cháu.”
“ Bác chờ cháu chút” Vừa chụp vội tấm hình cuối, tôi ngoái đầu đánh tiếng cho bác bảo vệ.
“Cháu có vẻ thích hoàng hôn thì phải, nếu thích cháu có thể ở lại thêm một lúc,không sao đâu. Bác sẽ đóng cửa lớp cháu sau.”
“Cũng muộn rồi, bác đóng cửa giùm cháu”. Vừa nói, tôi vừa khoác túi sách, lách qua khe cửa đã bị kéo hẹp lại. Đi được vài bước thì cánh cửa sau lưng tôi cũng lạch cạch bị khóa lại.
Có lẽ ở trường bây giờ chỉ còn lại phòng giáo vụ và vài câu lạc bộ là có người, nhưng cũng rất khẩn trương hoàn thành nốt công việc để về nhà cho kịp trời còn chưa tối hẳn. Vì đang có việc cần làm cho nên những bước chân tôi trên hành lang trở nên gấp gáp hơn bình thường. Bóng người trải dài trên những bức tường theo từng bước chân tôi đi.
Lộc cộc, lộc cộc
“Hình như vừa có tiếng gì đó.” Âm thanh khiến tôi dừng lại. Có lẽ âm thanh đó phát ra từ căn phòng bên phải đã được khóa bên ngoài. “Cái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ bác bảo vệ vô tình khóa trong khi vẫn có người ở bên trong”. Rất từ từ, tôi cẩn thận bước đến kiểm tra, gõ tay vào cửa phòng. Không thấy động tĩnh gì, tiếp tục gõ thêm hai lần nữa, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa. Tựa như có gì đó vừa lướt qua tầm mắt tôi, và ngay sau đó là hai đốm sáng bất ngờ xuất hiện, hướng về phía tôi. Bất giác giật mình, tôi lùi lại. “T-Thứ gì vậy, ma sao?”. Lấy hết can đảm, tôi rón rén tiến lại, đưa mắt nhìn vào bên trong.Vẫn đốm sáng đó, nhìn kĩ lại, có một cái gì đó đang phất phơ giữa không trung. “Hóa ra chỉ là con mèo”. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa kính cũng đủ để tôi mường tượng ra khung cảnh trong căn phòng. Một con mèo đen, đang đứng trên bàn đưa đôi mắt sáng của nó nhìn tôi như vật thể lạ. Tôi cũng nhìn lại nó, lát sau, con mèo bỏ đi qua cửa sổ, rất nhanh và nhẹ nhàng. Không thấy có gì bất thường, tôi nhanh chóng đi tới tủ đựng giày và ra về.
Trời đã khá tối, hoàng hôn cũng đến thời điểm cuối của nó. Đèn đường bắt đầu được bật sáng.
***
“Chết rồi, chết rồi, về muộn thế này, chị ấy giết mình mất thôi”. “Chị ấy” tức là bà chị họ của tôi. Gọi là chị họ cũng không hẳn là chính xác. Thật ra tôi đang sống cùng gia đình một người bạn của cha tôi – có thể coi là người anh em kết nghĩa của cha tôi cũng được. Hai người thân nhau lắm, nghe nói học cùng nhau từ nhờ tới lớn cơ. Vì trường tôi học khá xa nhà nên tôi phải ở nhờ nhà bác ấy. Bác trai thì đi công tác suốt, bác gái mất sớm nên ở nhà chỉ có tôi và con gái bác – hơn tôi một tuổi và học cùng trường với tôi, là sống với nhau. Vừa nghĩ, bước chân tôi càng vội vã hơn. Tiếng giày cộp xuống lòng đường vắng vẻ, như thể vang vọng từ đầu đến cuối dãy phố vậy. Thời tiết bắt đầu trở lạnh khiến người ở ngoài đường giờ này cũng ít hơn. Bình thường thì tôi không hay về muộn đến thế này, nhưng hôm nay là ngày khuyến mại cuối món bánh crepe ở siêu thị nên tôi có ghé qua một chút. Mà chị ấy hoàn toàn không thích tôi về muộn. Có lẽ thú vui duy nhất của tôi trong suốt mấy tháng từ lúc lên đây học là ăn bánh ngọt cùng cafe một mình. Phải một mình cơ, nếu thêm một ai khác thì không còn thú vị nữa. Vì vậy, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội mua bánh với giá rẻ như vậy được. Nếu về giải thích cho chị ấy việc này liệu bà chị sẽ tha cho tôi chứ. Không, không, lần trước với lí do mua bánh gạo tôi đã bị phạt không được ăn cơm mà phải ăn hết số bánh mua ngay trong bữa tối. Thật kinh khủng. Tôi thật không hiểu sao bà chị này lại thích hành tôi như vậy, dù tôi đâu phải thằng nghịch ngợm. Vẫn những bước chạy trên con đường vắng vẻ, tôi không có thời gian để nghĩ thêm lí do để đối phó với bà chị họ. Chẳng mấy chốc, tôi đã đặt chân về đến nhà – căn nhà khá lớn so với nhu cầu của hai người.
“ Giải thích đi chú em?” Bà chị của tôi xuất hiện với chiếc muôi lớn trên tay phải và đang đập từng nhịp một vào lòng bàn tay trái. Tôi không nói gì, chỉ giơ túi bánh crepe vừa mua lên, nhìn chị ấy với đôi mắt không thể vô cảm hơn, tôi đang rất mỏi khi vừa phải chạy nhanh như vậy. Giật lấy gói bánh trên tay tôi, bất ngờ chị ấy vui sướng la lên.
“Cái gì đây? Hả! B-Bánh crepe, thật hả, sao cưng biết chị rất thích món này, mua cho chị phải không ! Woaaa”
“Đừng có nhảy cẫng lên như thế chứ, cẩn thận cái áo dây của chị kìa, dù sao em cũng là con trai mà”.
Tôi quay mặt đi một chút khi nhận ra điều khác lạ.Thật ra tôi cũng đoán được phản ứng này của chị ấy khi tôi mang thứ này về, hi vọng nó sẽ cứu được tôi khỏi tội về muộn. Lần trước bị phạt về trễ vì mua bánh gạo – thứ mà chị chẳng thiết tha gì nhưng với crepe – món ăn vặt ưa thích bậc nhất của chị, lần này tôi đã đúng.
“Không phải mấy hôm trước nhân lúc em ngủ trưa, chị đã ngốn hết cả túi crepe em để dành sao. Ăn vụng cũng phải kín kín một chút chứ”
“Sao em biết, hì. Nè nè, không phải em lén theo dõi chị mọi lúc mọi nơi chứ, em xấu quá đi ~~”
“Không có đâu. Đừng chọc em nữa”. Tránh né ánh nhìn tinh nghịch của bà chị, tôi toan đi lên phòng. “Sao chị ta trẻ con như vậy chứ, năm 2 cao trung rồi chứ ít đâu”.
“Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé, bánh để chị cất cho”. Gọi với theo tôi một câu, chị ấy chạy vào bếp lạch cạch gì đó , tôi đoán chắc hẳn giấu số bánh ở đâu đó rồi. Tôi cũng vậy, vẫn còn một số nữa tôi cất trong cặp, hôm nay khuyến mại mà, đâu thể đi bộ hàng cây số để mua cho mỗi chị ta được. Quan trọng hơn, có vẻ chị ấy quên mất việc tôi về muộn hôm nay rồi, thật may. Sau khi tắm, cơm đã được chị chuẩn bị xong.
“Nè, Katou-kun, kể chị nghe chuyện gì vui ở lớp hôm nay đi.”
“…”
“Nè nè nè, Ka…”
“Chị đừng gọi em là Katou nữa được không”
“Nhưng em tên là Katou mà, Kashitarou Katou. Hay vậy mà em không thích sao, Katou-kun, Katou-kunnn…” Vừa chống cằm, chị vừa lắc lư cái đầu, nhìn tôi đầy khiêu khích, miệng nở nụ cười thật nham hiểm.
“Đấy không phải tên của em, tất cả là do ngôi trường của chị mà ra.” Tôi nói với giọng hơi gắt, đặt bát cơm xuống.
“ Chính em đăng kí vào học chứ có ai bắt em đâu”
“ Em phải nói bao nhiêu lần nữa với chị đây, tất cả do mẹ và đứa em trời đánh của em sắp đặt, em không hề biết gì hết”
“Hế, chị không tin đâu”
Bà chị vẫn tiếp tục trêu đùa, bất chấp việc tôi tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên, không phủ nhận được việc Kashitarou Katou là tên của tôi, nhưng chỉ khi ở trường thôi. Một ngôi trường kì lạ – đối với người như tôi, tôi ghét những thứ khác lạ, về cả mặt tốt lẫn xấu. Những thứ mới lạ luôn bắt ép con người phải thay đổi và thích nghi với chúng. Mặt khác, việc đó rất tốn thời gian và công sức- thói quen đâu thể nói đổi là đổi. Tôi đã ước mọi thứ trên thế giới này là bất biến, tất nhiên điều này là không thể rồi.
Sau kì thi tốt nghiệp cấp 2, các trường cấp 3 sẽ dựa vào điểm số đó để xét tuyển. Tôi có một kì thi trọn vẹn với số điểm cũng gọi là ổn so với mặt bằng chung, gọi là bình thường cũng được, chắc vừa đủ đỗ hầu hết các trường. Theo thói quen những kì chuyển cấp trước, mẹ tôi sẽ là người quyết định tôi học trường nào và tôi phải ngoan ngoãn nghe theo. Bù lại, tôi sẽ được tự do sống theo cách của tôi và không phải lo về vấn đề tiền bạc. Bằng một cách nào đó, đứa em gái của tôi đã thuyết phục được mẹ để tôi vào học một ngôi trường trên thành phố. Tôi không hề biết việc này cho đến khi phải đi nhập học. Nghe nói ngôi trường này được dựng nên bởi một nhà triệu phú nào đó, giờ kiêm luôn hiệu trưởng của trường và đặc biệt người này rất yêu thích Nhật Bản, hay nói chính xác hơn là anime/manga Nhật Bản. Vì lí do đó, nên ngôi trường được thiết kế theo đúng phong cách ngôi trường cao trung bên Nhật, kể cả đường lối giáo dục cũng rất giống, còn giống thế nào thì tôi không biết. Trường cao trung bên nước tôi và Nhật như thế nào tôi đều không biết. Thật ra lúc tôi mới đến, thấy thiết kế có vẻ lạ với hồi sơ trung, nhưng chỉ nghĩ đây là trường thành phố nên có khác biệt là chuyện bình thường. Không dừng lại ở đây, hiệu trưởng còn yêu cầu tất cả học sinh phải đăng kí với nhà trường việc lấy tên mới bằng tiếng Nhật để theo học. Tên thật sẽ được giấu kín trong 3 năm học, học sinh và giáo viên chỉ biết tên “giả” của nhau. Từ đây, tên của tôi – do đứa em tự ý đăng kí là Kashitarou Katou. Còn bà chị đang ngồi nhìn tôi nãy giờ tên là Hanato Hino, hay tôi còn phải gọi khi ở trường là Hanato-senpai.
“Katou-kun đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì” Tôi lảng đi chỗ khác, toan đứng dậy. “Em ăn xong rồi, phiền senpai”
À, còn một việc phiền toái nữa. Đó là nhà trường sẽ phát cho mỗi học sinh năm nhất một cuốn sách để làm quen với văn hóa ở đây. Để không bị coi là lập dị, tôi buộc phải đọc hết cuốn sách, nhớ hàng đống cách xưng hô theo kiểu Nhật, rồi đủ thứ.
“Là Hino-chan, hừmmm”. Chị phồng má, tỏ ý không hài lòng. “Chị thích Katou-kun gọi chị là Hino-chan như hồi nhỏ cơ”
Yên ắng một hồi, Hanato-senpai bất ngờ đặt đôi đũa xuống, nhìn tôi.
“Katou-kun này, từ khi em lên đây học, chị thấy em rất lạ, lạ lắm luôn ý, cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Em biết không, hôm chị gặp lại Katou-kun, chị tưởng nhầm người đấy, buồn cười thật”
“Hoàn toàn khác? Ý chị là khác so với 8 năm trước ? Chị đã không gặp em 8 năm rồi”
Phải, hồi nhỏ, chị Hanato và gia đình sống khá gần nhà tôi trước khi chuyển lên thành phố sau khi mẹ chị mất.
“Không đúng, không phải khác kiểu đấy, ý chị là chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Nói cho chị biết đi”. Chị ấy có vẻ nghiêm túc, nhìn ánh mắt quả quyết của chị là đủ nhận ra. Nhưng để trấn an chị, tôi hạ giọng.
“Không có chuyện gì đâu, chị nghĩ gì vậy chứ, thiệt tình, yên tâm đi H-Hino-chan”
“Gì chứ, em gọi Hino-chan chẳng thật lòng chút nào, hmm”
“Chị thật nhạy bén, Hanato-senpai, sao chị biết em cố tình gọi Hino-chan chỉ để chị cho qua chuyện này, tài quá.”
“Mà Katou-kun này, đã vài tháng từ khi vào học rồi, em không định vào câu lạc bộ (CLB) nào sao. Em có thể vào CLB của chị, bọn chị chỉ hoạt động buổi trưa thôi. ”
“Chứ đó không phải CLB Buổi trưa sao? Em không có hứng thú với câu lạc bộ, chị biết đấy, nó mất thời gian lắm”
“Chứ bình thường em mất thời gian vào việc gì mà ngày nào cũng về muộn vậy. Nếu Katou-kun hoạt động CLB thì về muộn chút cũng không sao, đằng này không biết em làm trò gì ở trường nữa”
“Đ-Đó là việc riêng của em”
“Không thể để chị ấy biết mình ở lại chỉ để ngắm hoàng hôn được”
“Nói chung là em sẽ không vào CLB nào đâu, và em hứa lần sau sẽ cố về thật sớm”
Đến đây tôi mới nhớ ra có một lần bà chị còn mò sang tận lớp tôi sau giờ học, cũng may tôi kịp phát hiện ra nên đã trốn đi về trước.
“Chán thật đóoo. Sao Katou-kun chẳng bao giờ nghe lời chị vậyyy”
Nói đoạn, chị đứng dậy buộc mái tóc ngang vai của mình lên, cười tinh nghịch rồi quay người một vòng, nháy mắt với tôi
“ Katou-kun thấy chị để tóc kiểu này đẹp không nè, nhìn đi, nhìn đi. Này, có nghe chị nói không đấy, quay lại đây, tên ngốc kia”
Không phải trông kì cục hay gì mà tôi quay mặt đi, tôi chỉ đang cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Tôi cảm thấy lúng túng không biết xử lí sao khi nhận thấy chiếc váy mỏng mặc ở nhà có thêu hình caro của chị đang phấp phới bay theo hướng chị xoay người. “Dừng lại, dừng lại đi”. Bình thường Hanato-senpai đã rất xinh đẹp rồi, buộc tóc lên trông chị lại thêm phần cá tính hơn, tưởng như lúc này, chị có thể đốn ngã bất cứ tên con trai nào. Cố trấn tĩnh lại mình, không thể để chị thấy được phút xao động của tôi, tôi đứng dậy,quay người đi
“E-e..m lên phòng đây, chị đừng có bày trò nữa”. Nói rồi, tôi bước lên cầu thang, để mặc bà chị đứng ngẩn ngơ bên dưới. Đi vài bước thì dừng lại, ngó xuống, tôi nghe rõ được chị ấy đang vừa nói một mình, vừa thu dọn bát đĩa.
“Rõ ràng rất thích mà, sao phải giấu cái bộ mặt đỏ rực ấy chứ” rồi chị khẽ cười. Có lẽ tôi cũng có chút vui vì những trò đùa nghịch của chị ấy, dù chúng khá là oái oăm. “Thật may vẫn còn chút gì đó thú vị ở nơi đây”.
***
When the day are cold, and the cards all fold, and the saints we see, are all made of gold…
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên giữa một khoảng không tràn ngập bóng tối của căn phòng. No matter what we breed, we still are made of greed, this is my kingdom come, this is….
“Alo, anh nghe” .Đợi đến đoạn tôi thích vang lên, tôi mới nhắc máy
“Onii-channn, anh làm gì mà để em gọi mấy lần mới nhắc máy vậy”. Lại là cái giọng nhõng nhẽo quen thuộc.
“Xin lỗi, anh vừa ăn tối xong. Có chuyện gì gọi cho anh. Mà đừng gọi anh là oni-chan”.
Đó là cô em gái mà tôi từng nhắc đến, chuẩn xác của cụm từ em gái : oái ăm, lắm chiêu, ồn ào và đặc biệt yêu thương anh trai – dù với tôi,điều đó ảnh hưởng cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực.
“Imotou của anh nhớ thì gọi hỏi thăm thôi mà”
“Vậy thông báo anh vẫn khỏe, cúp máy đây”
“Ấy ấy onii, anh vẫn giận em à. Sao anh là con trai mà thù dai vậy, có biết em gái anh thất vọng thế nào không?”
Thở dài một tiếng, đúng là lúc nào tôi cũng cứng họng với cô em này
“Được rồi, được rồi, thế có chuyện gì nói nhanh đi”
Tiếng cười khúc khích bên kia đầu dây cho tôi biết kế hoạch của con bé đã thành công.
“Imotou chỉ muốn nhắc oni nhớ giữ gìn sức khỏe thôi, sắp lạnh rồi đó” .“Đây rồi, skill quan tâm anh trai của con bé đã chiến thắng tôi”. Rồi ngay sau đó là một tràng dài lời quan tâm có, mắng nhiếc vì không nghe lời chị Hanato có, nhắc về mua quà cũng có.
“Và em gái muốn nhắc anh nhanh chóng hòa nhập với trường đi, em giúp anh vào trường đều vì anh trai cả đấy, đừng làm em thất vọng”
“Giúp anh? Anh nhớ là chưa từng nhờ vả gì em về chuyện này cả”
“Âyyy, onii-chan, sao trí nhớ anh kém quá vậy, chẳng nhẽ anh quên là sau khi ch-h-i …, mà thôi, oni tự nhớ lại đi. He he. Thế nhé, em cúp máy đây”
“Khoan đã, có phải em vừa định nói từ “chị” không? Này T…”
“ANKO, gọi em là Anko, nhắc bao lần rồi. Bye onii yêu dấu, Moazzz”
Tút..tút…tút
“Chả hiểu gì cả, con bé này”
Vứt điện thoại xuống giường, tôi cũng theo đó nằm bệt xuống, ngước nhìn lên trần nhà. Căn phòng vẫn còn khá lạ đối với tôi, dù đã vài tháng trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân tới đây. Hình như trước đây, căn phòng này là của chị Hanato. Chị nhường lại cho tôi khi tôi đến, còn chị thì sang ở phòng của bác trai, măc dù còn vài phòng trống. Bác đi công tác suốt nên căn phòng ấy gần như chẳng bao giờ sử dụng. Khi tôi đến thì chị chuyển sang đó. Chị bảo, nếu bác trai có về thì chị sẽ sang phòng tôi ngủ nhờ. Phải nói, lúc đó mặt tôi đỏ như gấc, khiến chị ấy cười nắc nẻ. Tuy nhiên từ lúc tôi đến, bác trai chưa về lần nào để tôi có thể chứng thực những gì chị nói.
Trên những bức tường vẫn còn vài tấm poster anime và cảnh vật Nhật Bản mà chị rất thích. Những bức ảnh đều có bóng dáng của hoa anh đào, từ cây cầu bắc qua dòng sông nhỏ đang chở đầy cánh hoa rơi của những cây anh đào mọc ven sông, đến ngôi đền ngập tràn sắc hồng của mùa hoa nở. “Chị thật sự thích những thứ rực rỡ đó”. Nhìn lại mình, tôi nhận ra dường như một quãng thời gian dài, tôi đã không còn biết mình muốn gì. Mọi thứ với tôi hiện giờ rất mông lung, vô định. Tuy thế, tôi lại không hề chán ghét cuộc sống hiện tại. Ngược lại, cuộc sống của tôi bây giờ, dù đơn điệu nhưng tôi hài lòng với nó. Trở thành kẻ đứng cao nhất khi ngã sẽ đau lắm, còn trở thành kẻ đứng cuối thì thật sự chống đỡ những thứ “bên trên” sẽ mệt mỏi vô cùng. Bằng phương pháp loại trừ, làm một kẻ ở giữa, sống yên bình qua năm tháng, hẳn là một trải nghiệm tốt. Đúng rồi, tôi sẽ như vậy, sẽ làm một học sinh bình thường trong 3 năm tới, không mắc lỗi để trở thành cá biệt, không nổi bật để mọi người biết đến, phải. Nhưng….
Điều này tôi đã làm từ 6 năm trước, từ rất lâu rồi, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi đã sống cuộc sống như thế cho đến bây giờ, nhưng dường như có điều gì đó làm tôi không an tâm. Đúng, thứ gì đó vẫn len lỏi đâu đây. Tôi nhận ra, không phải tôi đang tìm kiếm thứ gì mà tôi có đang đi tìm chúng hay không, hay chỉ là những cảm xúc vu vơ mỗi khi đêm buông xuống.
Đưa tay lên, nắm hờ trên không, “liệu thứ đó có vô định không thể cảm nhận được, hay là một vật gì đó, có thể… là ai đó”. Tôi tự đặt ra mình hàng tá câu hỏi như thế, cho đến khi ánh trăng bên ngoài đã lấp đầy thứ ánh sáng thuần khiết vào căn phòng. Bất giác nhớ lại những gì Anko nói lúc trước, dường như tôi đã quên gì đó trong quá khứ, thứ gì. Đột nhiên lồng ngực tôi hơi thắt lại, hình ảnh đó lại chạy xoẹt qua trí óc. Không phải tôi đã quên hoàn toàn mọi chuyện trước đây, ngược lại có những chuyện tôi vẫn nhớ rất rõ, rất rất rõ. Phải, tôi vẫn nhớ được – mái tóc đen ấy đang bay trong ánh chiều tà.
Cô gái ấy, giờ đang ở đâu…
***
“Kashitarou-kun, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?”
“Sensei, em hoàn toàn bình thường về mặt thính giác”
“Vậy là cậu đồng ý?”
“Em cũng chưa đề cập đến chuyện đấy”
*Tiếng thở dài*
“Cậu ấy, tôi chưa gặp ai nhàm chán như cậu, thật đấy” Cô đưa tay lên bóp bóp trán, nhíu mày tỏ vẻ chán nản.
“Cảm ơn cô, em sẽ coi đó là lời khen”
Đứng trước mặt tôi bây giờ là giáo viên dạy môn Ngữ văn của tôi – Yuhiko-sensei, tôi chỉ biết thế thôi, còn tên của cô vẫn chưa ai trong lớp biết cả. Cô Yuhiko yêu cầu gặp tôi sau giờ học ở phòng giáo vụ. Không phải tôi mắc lỗi gì đâu, mà thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, do tôi nhàm chán quá ư. Cho đến khi, Yuhiko-sensei dõng dạc nói “Cậu sẽ vào CLB đọc sách do tôi làm cố vấn” thì tôi mới nhận ra mình vừa dính vào một vụ rắc rối. “Tại sao lại là em mà không phải ai khác, sensei. Nếu cô muốn tìm người thì cứ trừ em ra thì ai cũng sẽ chấp nhận yêu cầu của cô, em hứa đấy” Tất nhiên chỉ là tôi nghĩ vậy thôi. Thực tế, tôi phải từ chối một cách bình thường hơn, không thể sấn sổ thế được.
“À cô biết đấy, sau giờ học em phải về sớm, nếu không bà chị sẽ giết em mất”
“Em phải về sớm, ha, chứ không phải hôm nào cậu cũng ngồi ngẩn ngơ trong lớp đến tối mới về sao. Vậy mà tôi chưa thấy cậu bị chị Hanato của cậu giết đấy”
“Khoan đã, sao cô biết, cô theo dõi em? Cô biết cả về Hanato-senpai? Giỏi quá,Yuhiko-sensei” .Tôi giật mình vì những lời đó của cô, bất giác không kiểm soát được lời nói của mình.
Nở một nụ cười mỉm, cô Yuhiko xoa đầu tôi, giọng đắc trí
“Không có gì trong lớp là cô không biết, cậu nhóc của tôi ạ.
Thế nào, nếu cậu tham gia CLB của tôi, tôi sẽ giữ bí mật của cậu với chị của cậu. Cậu biết đấy Kashitarou-kun, tôi không phải người thích dùng vũ lực với học trò của mình”
“Cô có thể cho em thời gian suy nghĩ được không, ít nhất là cô có thể bỏ bàn tay của cô xuống được không, em thật sự nghi ngờ về việc “không thích dùng vũ lực của cô”
Nghe đến thế, Yuhiko-sensei thôi đặt bàn tay đang siết lấy vai tôi từ trước xuống, cười xòa. “Bàn tay “thon thả” của cô khỏe thật đó sensei”. Xoay lại vai vài lần, tôi hỏi:
“Tại sao cô nhất quyết muốn em vào CLB đó chứ? Có gì đó ở em mà CLB đó rất cần ư?”
“Cậu mơ à, cậu thì có cái gì. Chỉ là không phải cậu thích đọc sách sao, ngày nào tôi cũng thấy cậu cầm một quyển sách rồi cắm đầu đọc cả buổi mà. Điều đó đủ chứng minh cậu là tên mọt sách, đúng không? Cậu cũng tương đối rảnh ngoài việc đọc sách mà”
“Senseiii, cô thật sự làm em thất vọng đó Tại sao cô lại có thế suy luận thiếu logic như thế được”. Có một sự hiểu lầm tai hại ở đây. Thật ra tôi hay đọc sách chủ yếu là để tránh những mối quan hệ phiền phức ở trường, kiểu như “tôi đang bận đọc sách, xin đừng làm phiền”. Nếu bạn là một người lịch sự thì việc bắt chuyện với người đang, dù chỉ có vẻ là đang đọc sách cũng thật không nên chút nào. Những mỗi quan hệ bạn bè hay gì đó đều là căn nguyên của mọi vấn đề, vì thế tôi thường tránh điều đó. Tôi bắt đầu làm việc này từ trước rồi dần thành thói quen hay cầm sách đọc, nhưng tôi không phải loại mọt sách hay thích đọc sách, chỉ là… có đọc thôi. Không thể giải thích cho bà cô này như vậy được, tôi đành chỉ biết than vãn
“Cô không phân biệt được giữa giết thời gian với sở thích được sao?”
“Không sao, chỉ cần cậu không ghét chúng là được”
Ngưng một chút, cô Yuhiko vỗ vai tôi – lần này thì rất nhẹ nhàng, giọng trầm xuống
“Tôi trông đợi ở cậu đó Kashitarou-kun, CLB chỉ định duy trì đến hết năm học này thôi, đến lúc đó cậu có thể rời CLB”
“Có chuyện đó sao ?”
Bất ngờ, cô Yuhiko tiến đến gần, ghé vào tai tôi.
“À, nếu cậu từ chối, sắp tới có cuộc bầu cử học sinh tham gia vào ban liên lạc Hội học sinh với các lớp, tôi sẽ đưa tên cậu vào danh sách. Còn nếu đồng ý, tôi sẽ không để cậu phải tham gia vào một ban nào cả. Sao nào?” Nói rồi, cô khẽ nháy mắt với tôi.
“Yuhiko-sensei, cô ác thật đó”
Quả thật sắp tới có một buổi như vậy, mỗi học sinh trong lớp đều có quyền bầu cho bất kì ai. Tôi thấy “màn trao đổi” này khá ổn, dù gì việc vào CLB chỉ phải đọc sách thôi tất nhiên sẽ không rắc rối như khi làm công việc kia. Thật ra CLB này có vẻ khá trầm và cũng nhàn hạ, chỉ cần tôi có gắng chịu đựng đến hết năm nay thì 2 năm tiếp sẽ chẳng lo bị làm phiền nữa.. Có vẻ những lời “đe dọa” của Yuhiko-sensei đã có hiệu quả với tôi.
Khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng lắm, tôi miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của cô.
“Vậy, bao giờ em có thể bắt đầu tham gia?”
“Tốt. Sau giờ học tôi sẽ dẫn cậu đến”
Xong việc, Yuhiko-sensei quay lại bàn làm việc, sắp xếp lại giáo án, bỏ mặc lại tôi đứng đó, đến nỗi chẳng biết phải làm gì đành tự lui về lớp. Đường về lớp học sao dài thế này, bữa trưa tôi còn chưa kịp ăn nữa.
***
Ngày hôm đó, cảm tưởng thời gian học trôi qua rất lâu, dường như có lúc tôi đã ngủ quên trong tiết học cuối. “Sao thế này, mình có linh cảm không hay về hôm nay, có nên về sớm không?”. Theo trái tim mách bảo, chuông báo tan học vừa vang lên, tôi khẩn trương cất sách vở, nhanh chóng lẻn vào trong đám đông đi về. Cứ tưởng kế hoạch của mình trót lọt để thoát khỏi đây, thì bất ngờ một bàn tay túm lấy cổ áo của tôi, kéo mạnh về phía sau, khiến tôi chao đảo. Chới với bước theo hướng bàn tay đang kéo xềnh xệch tôi ra khỏi đám đông, tôi đang dần định hình được chuyện gì đang xảy ra. “Chỉ là em cảm thấy không khỏe nên về sớm thôi mà Yuhiko-sensei”.
“ Tôi biết thể nào cậu cũng tính đánh bài chuồn mà, Sao, tự đi được chưa, hay để tôi lôi đến CLB”
Quay mặt đi chỗ khác, tôi cũng không chịu thua
“ Cô không thể nhẹ nhàng với học sinh mình một chút được sao. Em đã đồng ý rồi, cô phải có lòng tin ở em chứ”
Chẳng nói thêm lời nào, Yuhiko-sensei khoanh tay trước ngực, đi về phía trước, còn tôi phải lặng lẽ đi theo sau. Cả hai người dừng lại trước một căn phòng. Cửa đang được khép hờ.
“ Hử, căn phòng này…”
“ Cô vào nhé, Misuhira”. Vừa nói, Yuhiko-sensei đẩy cửa bước vào.“Ủa Katagiri vẫn chưa đến à ?”
“Chào buổi chiều, Yuhiko-sensei. Chưa cô, cậu ấy vẫn thường đến muộn mà. Ồ, chào cậu”
“Ư..m ừm”
Tôi lúng túng đáp lại lời chào có phần bất ngờ ấy. Đang ngồi ở chiếc bàn lớn đặt giữa phòng là một cô gái với mái tóc xanh dương cắt ngắn ngang vai. Ban đầu, tôi không nghĩ cô ta sẽ chào tôi như vậy, mà thay vào đó sẽ là cái nhìn cảnh giác với người lạ. Nhưng cô ta không có vẻ gì bất ngờ về sự có mặt của tôi mà ngược lại là vẻ mặt hết sức bình thản
Yuhiko-sensei tiếp.
“À phải rồi, đây là thành viên mới, Ka…”
“Là Kashihiro”
“K-Kashitarou, Kashitarou K-Katou”
“Cô ta là ai mà dám tự ý đặt một tên khác cho tôi chứ. Dù đây không phải tên thật nhưng nó vẫn là cái tên và nó cần phải được đọc chính xác”.
Tuy nghĩ là thế, nhưng khi nhắc cho cô ta tên của mình, tôi chẳng hiểu sao lại nói lắp một chút. Có lẽ do khuôn mặt lạnh băng của cô ta đang hướng đến phía tôi. Mà tại sao cô ta lại biết tên tôi, dù là sai nhưng có vẻ chỉ là cô ta nhớ nhầm, nhìn điệu bộ đang cố nhớ lại cái gì đó của cô ta thì biết.
“Đúng rồi, Kashitarou-kun. Cậu không nhớ tôi sao”
“Nhớ? Mình từng gặp cô ta ở đâu rồi sao, từ lâu rồi mình chưa tiếp xúc với con gái ở trường, kể cả Hanato-senpai cũng rất ít khi gặp ở trường. Vậy cô gái này, là ai. Có phải …”
Hình ảnh mái tóc trong gió bỗng ùa đến, bóng dáng cô bé ấy chợt hiện về.
“Không thể nào”
Tôi khẽ rùng mình. Ánh mắt hướng về phía cô gái đeo kính cầm quyển sách đang ngồi đó.
“ Đúng là cậu không biết. Tôi là Misuhira Mizuna. Tôi học lớp 1-B”
“1-B, đó không phải lớp của tôi sao ?”
“Phải, tôi ngồi cuối dãy ngoài cùng”
“Huh…huh”
Xoa đầu tôi, Yuhiko nãy giờ im lặng mới lên tiếng sau khi tôi tỏ ra không nhớ gì.
“Cậu thật là…. Misuhira quả là học sinh lớp ta, mấy tháng vừa rồi cậu để ý cái gì vậy”.
“Vậy à, đúng rồi, sao có thể là người đó được chứ. Cũng may không phải, nếu đúng mình thật sự không biết làm gì bây giờ cả”
Hóa ra là vậy, thảo nào ngay từ đầu, cô ta không có vẻ gì là lạ khi gặp tôi. Ở lớp, tôi chẳng bao giờ bắt chuyện với ai cả nên số người tôi biết trong lớp rất ít, chủ yếu là vài bàn bên cạnh thôi. Vì vậy việc không biết đến cô ta cũng là chuyện rất bình thường – đối với tôi.
“Cũng muộn rồi, chúng ta vào việc chính thôi, cậu ngồi xuống đi, cô cũng vậy Yuhiko-sensei”. Misuhira vừa nói vừa đẩy gọng kính của mình lên và chỉ cho tôi chiếc ghế đối diện với cô ta. Theo lời, tôi ngồi xuống, ngay ngắn. Khuôn mặt nghiêm túc của Misuhira làm người đối diện thật sự phải cẩn trọng trong mọi hành động. “Vậy, chuyện gì sắp sửa diễn ra đây?”
“ Sau đây sẽ là bài kiểm tra để cậu có thể vào được CLB, cậu hãy chuẩn bị”
“ À phải rồi. tôi được mời bằng được tham gia vào CLB, để rồi bây giờ phải ngồi làm bài kiểm tra để được vào. Như vậy tôi từ người được mời trở thành kẻ xin vào CLB ư? Buồn cười thật, nếu biét trước điều này, tôi đã không bị những lời đe dọa của Yuhiko-sensei thuyết phục”
Dù gì đơn đã đưa cô Yuhiko rồi, chẳng thể lấy lại được, chi bằng tôi trả lời sai hết để được loại. Trong cái rủi lại ló cái may.
“Cậu yên tâm, chỉ là vài câu hỏi thôi, cậu không thể bị loại đâu”
“Đúng rồi, tôi đã bị hai người đánh bại”
Ngay sau đó, là vài câu hỏi có thể nói là không liên quan gì đến cái tên CLB này cả. Chẳng hiểu hỏi những câu này có ý nghĩa gì. Việc trả lời cũng không có gì cả, bởi chúng đơn giản chỉ là những dòng giới thiệu về bản thân. Trong khi chờ Misuhira ghi chép gì đó, tôi nhìn quanh căn phòng một lượt. Căn phòng khá rộng nhưng phần lớn là những chiếc tủ, giá đựng đầy sách ở bên tường, chừa khoảng giữa cho một chiếc bàn lớn, vài bộ bàn ghế nhỏ khác. Trên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, gọi là kệ cũng được, có đặt vài chậu cây cảnh. Tôi thì không biết nhiều về cây cảnh, loại duy nhất tôi biết ở đây là bonsai.
Gấp cuốn sổ lại, Misuhira quay sang tôi nói.
“Từ giờ cậu là thành viên của CLB Đọc sách, sau buổi học cậu có thể đến và sinh hoạt CLB. CLB còn hai thành viên nữa. Đó là tôi – Misuhira và một người chưa đến, cậu có thể gặp cậu ấy sau. À tôi cũng nói luôn, hoạt động của CLB chúng ta là nhận những yêu cầu giúp đỡ của người khác, đổi lại chi phí họ trả sẽ là những cuốn sách và…”
“Khoan một chút, tại sao tôi không hề biết đến chuyện này. Tôi nghĩ CLB đọc sách thì cần ngồi một chỗ đọc sách thôi chứ”
“Nếu không làm sao cậu có sách hay để đọc. Tôi nghĩ Yuhiko-sensei phải nói rõ cho cậu rồi chứ”
“Lại là cô ư Yuhiko-sensei. Yuhiko-sensei, thật sự hôm nay cô làm em rất bất ngờ đấy”
Nhận thấy ánh mắt khó chịu và không hài lòng của tôi, Yuhiko-sensei đang nằm dài trên chiếc bàn bên cạnh, chắp hai tay vào, cười trừ ra điều xin lỗi tôi. “Chuyện này đi quá xa rồi, tôi vào đây không phải để làm chuyện này. Phải giúp người khác mới được sao, không thể nào” . Tôi quả quyết.
“Tôi xin rút khỏi CLB, nhất định”
“Không được, cậu đã nộp đơn rồi”
“Vậy tôi sẽ không đến đây nữa”
“Nếu cậu cảm thấy làm việc với Hội học sinh thú vị hơn”
“Chết tiệt” Tôi tắc lưỡi, lầm bầm.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này, nó vượt quá tầm kiểm soát rồi. Chẳng nhẽ từ giờ đến hết năm học, tôi phải làm những việc này ư, quá là nhiều rắc rối. Bảo sao CLB chỉ có 2 người, trong khi những CLB khác lại đông lạ thường. Không nói không rằng, tôi đứng dậy, ra khỏi phòng CLB, bước rất nhanh trên hành lang. Bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, tránh xa ngôi trường này. Không có dấu hiệu gì cho thấy, Yuhiko-sensei đuổi theo, tôi giảm dần tốc độ, bước xuống cầu thang.
“Meowww”
Bất ngờ, tôi dừng lại nhìn xuống bên dưới cầu thang theo hướng tôi đang đi xuống, Một con mèo đen đang đứng ở bậc thang thấp nhất. Nhưng điều làm tôi phải dừng lại, chính xác hơn là làm tôi phải đứng hình giây lát là cô gái ngồi cạnh đang xoa bộ lông đen tuyền của con mèo. Cô gái trong bộ đồng phục trường tôi, với quần tất quá đầu gối vuốt chiếc váy và đứng dậy. Gió từ đâu bất chợt thổi tới, xuyên qua ô kính bị vỡ gần đó. Gió thổi khiến mái tóc cô gái có chút bồng bềnh. Khẽ đưa tay lên vén bên tóc có đính một chiếc nơ cánh bướm nhỏ, cô gái ngước lên nhìn tôi. Dựa vào phản ứng, hình như cô ấy cũng có chút bất ngờ và lúng túng. Nhìn vào đôi mắt, tôi có thể cảm nhận được chút gì đó hơi gợi buồn của nó. Ánh hoàng hôn chiếu xuống nơi chúng tôi đang đứng. Cả khung cảnh được nhuốm một màu đỏ, một màu đỏ rất đặc biệt, như hòa tất cả mọi thứ được nó chiếu vào làm một. Hai bóng người, đứng đối diện, cùng nhìn nhau, tựa như có thứ sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển cả hai. Tôi không biết mình cần phải làm gì, mà có lẽ tôi không muốn làm gì thêm cả. Đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi mới nhìn kĩ một người con gái đến như vậy, và cũng mới có cô gái nhìn tôi lâu như vậy. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, có gì đó rất quen thuộc. “Mình từng gặp cô gái này rồi ư?” Trong khoảnh khắc, xuất hiện trước mắt tôi là những cánh hoa rơi rơi. Dù chỉ diễn ra rất nhanh thôi, nhưng cảm tưởng cứ như thời gian ngừng trôi vậy.
“Meoww”
Tiếng kêu như đánh thức mọi thứ trở về với thực tại. Tôi cũng dần lấy lại được ý thức. Nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, cô gái ấy vuốt lại mái tóc đang bay của mình, bước lên cầu thang. Con mèo cũng theo đó chạy theo. Còn tôi, cũng tự nhiên nhất, bước xuống cầu thang, đi tiếp. Hai người đi qua nhau, nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ thế, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hẳn.
Bước đi nặng nề ra bên ngoài, trời đã tối hơn, ngước nhìn về phía chân trời đang bị những tòa nhà che lấp đi, tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Mọi thứ trước mắt tôi trở nên nhạt nhòa, mờ đi hơn bao giờ hết. Tại sao lại thế? Có phải do thứ nước mặn chát nào đó chảy xuống, đã làm nhòe mắt tôi. Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ.
“Phải rồi, con mèo đi cùng cô gái ấy, căn phòng. Là con mèo và căn phòng hôm trước. Câu lạc bộ.”
Chỉ nghĩ đến đó, tôi quay người lại, chạy thật nhanh vào trường, hướng đến phòng CLB Đọc sách, nơi mà tôi tin là đã thấy con mèo vào lần trước. Tôi đang làm gì vậy, tôi chưa từng làm điều này trước đây, và bây giờ tôi không hiểu tại sao tôi làm thế. Chỉ biết rằng bây giờ, tôi rất muốn quay lại đó. Chắc chắn là như vậy.
“Đóng cửa rồi ư, còn sớm mà”
Tôi thở hổn hển, vịn tay vào cánh cửa đã được đóng lại. “Mỏi quá, không biết bao lâu rồi mình mới chạy nhanh thế”. Dường như vẫn chưa thể xác nhận được điều gì. Nếu con mèo đó là của cô gái kia, và chính là con mèo hôm trước tôi gặp tại phòng CLB, rất có thể cô gái ấy có liên hệ gì đó với CLB, có thể lắm.
Tôi nhớ đến vẫn còn một cô gái trong CLB ngoài Misuhira. Liệu khi nào…
Dù sao, tôi sẽ trở lại CLB để tìm câu trả lời cho mình.
=========***=========

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu