#141 Symphothy Of Life

0

Tác giả: AKECHIDESU

Giới thiệu : Trong giàn nhạc giao hưởng không hề thiếu những chiếc kèn.
Trong những nghi lễ không thiếu những cái trống.
Khác với các nhạc công chuyên nghiệp của giàn nhạc giao hưởng, các thành viên của câu lạc bộ Trống kèn chỉ đơn thuần là những học sinh.
Những học sinh đang gấp rút chuẩn bị cho bước đột phá mới, mặc cho những thảm hoa oải hương đang trổ bông thơm lừng.
Đau buồn hay vui sướng với thành tích của mình?
Niềm tin vững chắc sẽ mang lại cho họ nhưng điều may mắn chăng?
Điều muốn truyền tải :
Hãy để những tiếng kèn làm bùng sáng ước mơ. Đó sẽ là một phần kí ức đẹp của mỗi học sinh trong khoảng thời gian Trung học.
Lưu ý:
1. Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, và các nhân vật, các trường trong truyện cũng đều là giả tưởng. Nội dung tác phẩm không liên quan hay cố tình chỉ trích đến bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào trong thực tế.
2. Trong tác phẩm sẽ có xuất hiện một số từ và đoạn hội thoại bằng tiếng Anh sẽ được in nghiêng.
3. Các từ ngữ chuyên môn sẽ được chú thích lần lượt ở phần sau cùng các chương.

 

 

CHƯƠNG 1
Chỉ huy của sự đau khổ

‘’Ở Yamankta không cần ngắt hoa cúc bỏ vào mà nước suối vẫn thơm
Mưa mù sương phù dung một đóa làm mùa dâng hương’’.

Thơ Haiku mang theo hơi thở của mùa thu. Chúng như những bông hoa cúc vừa mới được hái và trưng bày ở Izumi, Osaka mang mùi mặn ven biển. Hay như những thảm hoa oải hương tuy nồng nàn nhưng dễ chịu từ nông trang Tomita ở Hokkaido.

Một mùa thu Haiku gột rửa tâm tình của con người, trở nên thanh tịnh và mang một vẻ đẹp tiềm ẩn trong đó.

Một mùa thu của những kỳ nghỉ ngắn ngày của học sinh, là khoảng thời gian để bọn học trò một phần giải bài tập, mười phần thư giản.

Bên ngoài vẫn còn vang tiếng mưa rơi. Kính cửa sổ hội trường bám đầy bụi bẩn bị mưa hắt vào, từng giọt nước chảy dài ướt đẫm. Hôm nay không còn những tia sang của ánh chiều tà rọi vào nữa.

Một nơi náo nhiệt, ồn ào đến lạ lùng trong khi học sinh đang ở nhà. Đèn vàng rọi sáng như những chiếc đèn lồng trong lễ hội Kanto Matsuri.

Có rất nhiều người đang ở đó, tất cả đều cầm nhạc cụ, trừ mốt số người.

– Yuu ! Tập hợp đội hình ! Nhanh !
Một cậu học sinh mang kính cận bực bội giật phăng cuốn sách mà cô gái đó đang đọc say sưa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt không bằng lòng.
– Em muốn trường mình ‘’đội sổ’’ nữa hay sao ? Nhanh !
Cậu học sinh đó là Tsugai Akechi, thuộc lớp 12P (Physics- Vật Lí) của trường Kashimoto. Vì do sơ sẩy trong giải phương trình thi đầu vào, Akechi đã trượt khỏi lớp chuyên Toán.
Còn cô gái ‘’sách’’ đó là Hiragi Yuu, học sinh lớp 10Nm (Non-major), có nghĩa là không chuyên.
Dù chuyên hay không chuyên nhưng đều là lớp của trương Kashimoto.
Trường Trung học Chuyên Kashimoto là ngôi trường nhỏ nhất thành phố Tokyo. Tuy không có khuôn viên rộng như trường Senbon, nhưng không vì thế mà trường Kashimoto chịu lép vế.
Nếu bạn là học sinh của trường Kashimoto, bạn sẽ hãnh diện biết bao. Thử tưởng tượng bạn đang trên tàu điện mà chỉ có bạn mắc đồng phục của Kayashimoto với logo chữ ‘’K’’, dám chắc rằng tất cả học sinh trên chuyến tàu đó sẽ nhìn bạn bằng con mắt ghen tị.
Là ngôi trường có sỉ số học sinh đậu trường Đại học Tokyo nhiều nhất thành phố, là ‘’cái nôi’’ đào tạo nhiều nhân tài. Như Sakuma Yui và Tatsumi Chiba là hai học sinh đầu tiên của thành phố Tokyo đạt huy chương vàng bốn môn Toán, Lí, Hóa, Sinh quốc tế. Hay Kantsumi Aori đạt huy chương bạc Toán máy tính cầm tay quốc tế.
Và đặc biệt, đối với cuộc thi ‘’Professional’’, cái tên Kashimoto đã trở nên quá quen thuộc với nhiều thí sinh trở về trường trên tay cầm chiếc cúp chiến thắng.
Thành tích học tập của trường khiến ai cũng nể phục. Ngược lại, về mặt hoạt động thì Kashimoto đứng chót, chuyên ‘’đội sổ’’ các lễ hội của học sinh.
Thế nên, sáu năm trước Hajime Haru đã thành lập câu lạc bộ Trống kèn vì lí do trên. Qua nhiều đời chủ nhiệm, năm nay chiếc ghế chủ nhiệm thuộc về Tsugai Akechi.
– Này Aki ! Nhích qua phải tí, đúng rồi !
Akechi chỉnh tới chỉnh lui đỗi hình hơn năm phút, chỉnh tới khi nào anh cảm thấy vừa ý thì thôi.
– Tất cả chú ý !
Cả đội hình nghiêm chỉnh nhìn Akechi bằng khuôn mặt căng thẳng. Vì hôm qua Akechi đã giữ cả câu lạc bộ đến bảy giờ tối mới cho về vì vụ không nghiêm túc.
‘’Nghiêm túc giùm cái, mấy người muốn tôi nhịn đói như hôm qua à’’.
Matsuga Kira làu bàu trong miệng, như muốn sắp sửa mắng té tát đứa nào nhúc nhích trong lệnh nghiêm của Akechi.
– Như Kinoue đã thông báo với các bạn về nội dung chương trình Liên hoan sắp tới. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập dợt liên tục những bài nhạc đã soạn từ trước.
– Tsugai-senpai ! Kinoue-senpai là chỉ huy phụ ạ ?
Kinoue Makoto bắt đầu nở mũi. Vì trong lần bỏ phiếu bầu chỉ huy, cô đứng sau Akechi với số phiếu ngang ngửa anh, 36 phiếu.
– Không.
– Cái gì !
Makoto hét to. Cơn ngạc nhiên và tức giận trộn lẫn vào nhau, phủ trên khuôn mặt bắt đầu hóa đỏ của cô.
– Anh nghĩ sao vậy, Tsugai-senpai ! Anh không có quyền điều khiển người khác ! Anh không nhớ lần bỏ phiếu đó à.
Akechi nhìn Makoto bình thản.
– Đó là về mặt hình thức, thưa trò Kinoue. Clarinet của trò rất tốt nên tôi nghĩ trò nên chuyển sang cánh trái clarinet (1), cho nên trò Hiragi sẽ lên vị trí chỉ huy phụ.
Cô Tayashima Hako cầm xấp tài liệu bước tới. Cô là thành viên của dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng của Đại học âm nhạc Tokyo.

– Thưa Tayashima-sensei, hãy đồng ý làm cố vấn của trường Kashimoto !
Bản nhạc ‘’Hide and seek’’(2) đột nhiên ngừng giữa chừng, Hako nhìn về phía hai cô cậu học sinh đang cúi người.
Sàn sân khấu mặt gỗ của trường đại học bóng loáng. Ánh đèn vàng phủ kín hội trường.
– Tại sao các em lại nhờ tôi ? Có rất nhiều giáo viên giỏi hơn tôi kia mà ?
– Cô từng là cố vấn của trường em.
– Thì sao? Liên quan gì?
Hako nhìn Akechi và Yuu bằng khuôn mặt lạnh lùng.
‘’Kashimoto ! Không có lần thứ hai !’’
Chính cô đã từng tuyên bố với chính bản thân mình sau Liên hoan trống kèn lần thứ mười. Năm đó là năm của sự sỉ nhục, đối với cô.
Hajime Haru đã từng ngỏ lời muốn cô làm cố vấn cho Kashimoto. Tâm huyết của cô dồn vào những bài nhạc, với mong muốn sẽ góp ích cho ngôi trường Hako đã từng học.
Năm ấy, chính Haru đã đề nghị với cô nên sử dụng các bài nhạc đã phối của trường Trung học nhạc viện dự bị Murayashi. Cô từ chối.
– Cô đã phối nhạc hết vào đây rồi. Hôm đó em nộp xấp tài liệu này cho Ban giám khảo. Cố gắng lên nhé !
Niềm tin mà Hako đặt vào trường Kashimoto rất nhiều. Thậm chí cô đã đi đến đền Yushima Tenjin để cầu cho trường Kashimoto thi đạt kết quả cao.
Nhưng nào ngờ, hôm đó trường Kayashimoto lại diễn những bài mà Hako đã loại, những bài của trường Murayashi.
Sau đợt diễn của Kashimoto, một làn sóng phẫn nộ nổi dậy khắp các trường, đặc biệt là trường Murayashi.
Ban giám khảo vội vã mở tài liệu phối nhạc của Kashimoto.
Trong bìa giấy đó không phải là những tâm huyết, những đêm thức khuya phối nhạc, những bản nhạc vất vả, mà là những sự phản bội tuy bé đối với Haru nhưng lớn đối với Hako.
Bản nhạc của trường Murayashi, người soạn.
‘’Tayashima Hako’’

– Tôi không bao giờ muốn làm việc với các người nữa. Các cô cậu hãy ra về giùm cho. Không thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên.
Akechi không dao động trước những câu xua đuổi của Hako.
– Sensei hãy tin tưởng câu lạc bộ Trống kèn của Kashimoto năm nay.
Hako ngạc nhiên nhìn Akechi.
– Xin sensei hãy đặt cược vào chúng em một lần nữa.

– Nhưng thưa sensei, điều đó không thể…

– Vâng, nó có thể, trò Kinoue.
Makoto giận đến mức đỏ mặt. Azami xoa vai cô.
– Vâng ạ…..
Makoto liếc Yuu bằng con mắt khinh bỉ. Khi cô bước xuống vị trí cũ của Yuu, tất cả mọi con mắt trong đội hình đều nhìn cô, kể cả những người đứng sau cũng nghiêng người hóng chuyện.
– Gậy chỉ huy của em nè, Hiragi.
Akechi cầm gậy chỉ huy phụ, đưa cho Yuu.
Cô nhún vai, cầm lấy cây gậy chỉ huy cao khoảng một mét ba, rồi bước ra sau lưng Akechi.
Cô Hako cầm tờ giấy, nói chuyện với Akechi khá lâu về chuyện sắp xếp lại đội hình cho thật logic. Câu lạc bộ Trống kèn có sáu mươi tám thành viên, kể cả đội cổ động và đội cờ.
– Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, Tayashima- sensei sẽ sắp xếp lại đội hình.
– Rồi ! Theo sơ đồ diễu hành, Shimayaki sẽ cầm bảng tên đi đầu. Ba trò Naito, Kushinai và Takema lên vị trí đội cờ.
Maika, Rui và Asami lần lượt bước ra, đi đến phòng thiết bị để lấy cán cờ, sẵn tiện lấy hộ bảng tên mà Shimayaki nhờ lấy hộ.
– Tsugai đi sau đội cờ, hãy lấy gậy chỉ huy và vào vị trí.
Hội trường im lặng đến đột ngột khi nghe cô Hako sắp xếp đội hình.
Hơn một tiếng sau, việc sắp xếp mới hoàn tất. Yuu là chỉ huy phó, vị trí từ Akechi tới cô cách nhau hai người.
Đội hình diễu hành được chia thành nhiều loại, có đội cổ động và đội cờ. Còn phần đội diễn chính thì dựa vào các nhạc cụ mà chia theo các bộ tương ứng : bộ đồng, bộ khí, bộ gõ và các nhạc khí không định âm.
Nếu nói chi tiết hơn về các bộ, bộ đồng chiếm phân nửa đội hình : bốn cặp cymbals (4), tám trompette (5), bốn baritone (6), bốn euphonium (7) và bốn trombone (8). Vì các bài mà cô Hako đã soạn đa số dùng nhiều trompette hơn các nhạc cụ còn lại. Các thành viên trong bộ đồng là những người biết cách lấy hơi, giữ nhịp tốt nhất, và đa số là những lão làng lớp 12.
Về bộ khí, Akechi đã tuyển được mười hai người, dựa vào khảo sát, rất may mắn vì chia đều được cho ba nhạc cụ : flute (9), clarinet và melodion (10). Trong đó, Makoto là người trội nhất về clarinet vì ba cô là giáo viên dạy clarinet của Học viện dự bị âm nhạc Tokyo.
Bộ gõ và các nhạc khí không định âm tìm thành viên rất dễ dàng. Hầu hết ai tham gia câu lạc bộ Trống kèn đều chọn vị trí là trống hoặc tambourine (11).
– Tayashima-sensei, tất cả đều đủ ạ. Còn đội cổ động thì Tsugai-senpai đang tìm người ạ. Không ai muốn vào đội cổ động hết ạ.
Giọng Yuu có hơi thất vọng. Cô và Akechi đã đi tìm trong suốt học kì một, nhưng không ai chịu cả.
– Sensei, hay là loại bỏ đội cổ động được không ạ ?
Yuu hỏi cô Hako với vẻ thất vọng. Bỗng có tiếng bước chân, không phải một người, mà rất nhiều người. Có cả tiếng cười đùa.
– Này ! Tsugai ‘’bốn mắt’’ cất công đi tìm mà không ghé vào Hóa hỏi. Tụi này đã nói luôn sẵn lòng giúp đỡ mà !
Câu lạc bộ Hóa học mở cửa bước vào. Người nói to là Hiyoshi Mari, lớp 11C (Chemistry- Hóa học ), chủ nhiệm câu lạc bộ Hóa học.
– À vâng ! Tại tôi không muốn làm phiền Hóa thôi. Sắp thi giải Hóa Hoàng gia Anh rồi mà, không ôn bài à?
– Ài~. Bên này không có chậm trễ đâu nha, đã đâu vào đâu hết rồi, thưa senpai~.
Mari thản nhiên trả lời, khóe miệng nhếch lên cười khoái chí.
– Rồi, cảm ơn nhân lực của câu lạc bộ Hóa. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập được chưa
‘’ Vui thật, khác với ngày đó.’’
Cô Hako nhún vai rồi bước ra ngoài. Cô đi xem khu vực sân trước.

Mưa đã ngớt, mặc dù bầu trời còn mây đen. Nhưng ánh mặt trời chiều tà đang len lỏi sau đám mây đó, tạo nên những khoảng vàng óng ánh trên hành lang.
Hội trường bây giờ không một bóng người. Tất cả đã tập trung xuống sân, theo sự hướng dẫn của Yuu và Akechi, sặp xếp theo những gì mà cô Hako đã nói trong hội trường.
Hàng cây sân trường tháng tám trơ trọi, không còn những cánh hoa anh đào bay lất phất, thay vào đó, dưới những gốc cây lại có những chậu hoa oải hương thầy Sugino mơi đi du lịch từ Hokkaido về. Rui cằn nhằn, định đá chậu hoa nhưng Maika ngăn lại kịp thời và dời chúng sang một bên để rộng rãi hơn.
Các phòng sinh hoạt đột ngột mở cửa. Nhiều học sinh chạy ùa ra ban công.
– Ê này, sắp tới lễ hội trường rồi đó mấy chú ! Tính quịt rồi cho tụi này bàn giao hả ?
Kazushi Yoshida, học sinh 12E (English-Tiếng anh) kiêm trưởng ban quản lý học sinh, đứng ở ban công lầu 2, hét to.
– Vâng, tụi này không quịt. Phiền bạn im lặng cho tụi mình tập được không ?
Akechi cười ngán ngẩn, nhún vai khi thấy Yoshida làm vẻ mặt xấu hổ.
– À ! ‘’Đội sổ’’ nữa nhục cho nhà Tsugai lắm đó nha~.
Akechi giật thót người, tâm trí cậu đột nhiên trống rỗng. Ngay sau đó, Akechi quay lại nhìn thẳng Yoshida đang cười nhếch môi, cười khinh bỉ.
– Ừ, không có chuyện đó đâu, Kazushi.
Và thế là buổi tập bắt đầu trong bầu không khí hết sức vui vẻ mặc dù Makoto cằn nhằn về chuyện bị chuyển xuống vị trí clarinet.
Những đoạn dừng cho chỉ huy hô to, tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng cho Akechi.
Akechi đang xụ mặt cầm gậy chỉ huy và hô với chất giọng không có điểm nhấn. So với lúc tập trong hội trường, giọng cậu bây giờ nghe cứng đơ, hầu hết tất cả mọi người không ai cảm nhận được lệnh mà Akechi cần để điều khiển. Tuy nhiên, Akechi vẫn tiếp tục.
– Tsugai-senpai, anh sao vậy ?
Đến lúc cao trào của bài diễn, đột nhiên Akechi dừng lại, làm cả đội hình dừng lại trong bất ngờ.
‘’ Một người yếu đuối như cậu chỉ làm cho gia tộc Tsugai xấu hổ thôi.’’
Im đi Yoshida!
‘’ Cậu nghĩ học giỏi sẽ làm rạng danh nhà cậu à?’’
‘’ Bố cậu đâu trong sạch như tiếng tăm của nhà Tsugai ‘’Gia tộc trung thực’’ hửm?’’
‘’ Dù sao cũng đứng bét thôi, Akechi.’’
Khuôn mặt Akechi trắng bệch, hỗn loạn. Cậu quỳ xuống ôm đầu, lầm bầm những tiếng không đầu không cuối, giữa những tiếng đo chỉ có từ nhục nhã là nghe được rõ ràng.
Cô Hako, Yuu và tất cả mọi người hốt hoảng nhìn Akechi với vẻ mặt kinh ngạc.
Một bâu không khí im lặng căng thẳng bao trùm lên gian sân tập.
Không còn là một con người trầm tính, lạnh lùng như thường ngày nữa.
Không còn là một con người bình tĩnh.
– Này Tsugai-senpai!
Yuu chạy lại khi nhận thấy sự khác lạ ở Akechi. Cô quỳ xuống, lay nhẹ cậu.
– Anh không sao, cảm ơn em.
Akechi nhếch miệng cười. Cậu đứng lên, quay sang và cố gắng nở một nụ cười.
– Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi. Chúng ta tiếp tục nào.
– Hôm nay đến đây được rồi. Các trò về nhà nghỉ ngơi, mai chúng ta tiếp tục,
Cô Hako thở dài nhìn Akechi lo lắng, cậu gật đầu.
– Em xin lỗi, Tayashima-sensei.
– Thôi, trò về nhà nghỉ ngơi đi. Chắc do căng thẳng mà ra. Hãy cũng trò Hiragi đi về nhé, chẳng may trò bị ngất trên đường thì phiền lắm.
– Vâng ạ
Cô Hako nhìn về phía Yuu và nói đùa một câu như vậy, nhưng lúc đó Yuu và Akechi thật sự cười không nổi.

– Xin lỗi vì đã làm phiền em.
Vì phải kiểm tra lại nhạc cụ nên Yuu và Akechi phải nán lại rất lâu đến tận hơn sáu giờ tối mới bắt đầu về.
– Không sao đâu ạ. Dù sao senpai đã trả tiền vé cho tàu cho em rồi.
– Ừ.
Chuyến tàu điện ngầm đến khu Ginza đang dừng ở ga Shimatachi. Trong tàu chỉ có vài người, hình như là nhân viên văn phòng về muộn.
– Đừng đọc sách trên tàu. Dễ bị say ấy.
Akechi giật lấy cuốn sách mà Yuu đang đọc ngấu nghiến trên tay. Cô phản đối nhưng cậu đã bỏ cuốn sách vào ba lô của mình rồi kéo lại, mặc cho Yuu đang lầm bầm trong miệng.
– Nhà senpai ở khu Ginza ạ?
– Ừ.
Đối thoại kết thúc.
– Em dừng ở Ginza luôn hả?
– Không ạ. Ở ga Sugamo ở Toshima.
Akechi giật mình. Tàu đã chạy qua ga Sugamo cách đây hai mươi phút, nếu từ ga Ginza vòng lại Sugamo thì mất khoảng bốn mươi lăm phút.
– Vậy sao hồi nãy tới ga Sugamo em không xuống?
– Tayashima-sensei đã dặn đưa senpai về.
– Đưa anh về không có nghĩa là về tận nhà.
‘’Đã đến ga Ginza. Tiếp theo là ga Sugamo’’.
– Tới Ginza rồi đó senpai!
– Không. Ga kế.
Yuu nhìn cậu, hai mắt mở to ngạc nhiên.
– Là sao ạ? Senpai không về nhà?
– Dài dòng, khỏi senpai. Gọi nhau bình thường là được.
Một sự im lặng bao trùm lên cả hai, một lúc sau Yuu mở lời:
– Hồi chiều anh bị làm sao vậy ạ?
– Chẳng sao cả.
Akechi trả lời cọc cằn.
– Anh có chuyện gì cần nói đúng không?
Yuu nhìn sang lo lắng cho Akechi.
– Từ lúc đó tới giờ anh có vẻ lạ lắm, có vẻ như chuyện đó làm anh khó chịu.
Im lặng.
– Em nói không sai chứ?
Im lặng.
– Nếu anh không tin tưởng em cũng không sao cả. Dù sao không nên tin vào người lạ mà.
Cả hai im lặng đến khi tàu đến ga Sugamo. Bây giờ là bảy giờ tối. Vành đai trong chỉ còn ba, bốn người, vắng vẻ hơn buổi sáng. Akechi cùng Yuu đi tới cầu thang vành đai ngoài. Cửa sổ ở cầu thang có những chỗ nước mưa đọng lại, có ánh sáng lập lòe của những chiếc xe ô tô và xe buýt chạy qua. Trời mưa, tiếng mưa rơi tí tách vào thành cửa sổ. Ga Sugamo vắng người.
– Em ăn gì không, Hiragi? Trễ lắm rồi đó.
Yuu vừa mới gọi điện về cho mẹ cô, nói mình sẽ về trễ nên đừng lo. Vì cô đang đi cùng với bạn.
– Không ạ. Nếu anh đói bụng thì ăn trước đi ạ
Cuộc nói chuyện ngắn gọn và dần chuyển sang im lặng cho tới khi đến ngã tư góc phố yên tĩnh.
Đến trước một ngôi nhà hai tầng, Yuu dừng lại và nói nhỏ.
– Cảm ơn anh vì đã đưa em về tận nhà.
Trước nhà có giàn hoa tigôn nhỏ ở thềm cửa đi vào. Từ bên ngoài nhìn vào thấy đèn ở phòng khách còn mở.
– Anh về muộn thế này sẽ không bị la chứ?
– Không sao. Dù gì họ cũng đâu có quan tâm tới. À, cảm ơn em.
Akechi nói bằng giọng khan khàn, nhìn tấm lưng của Yuu dần bước vào trong nhà.
Sau đó, cô quay lại nhìn Akechi và mỉm cười.
– Ừm….
Khi Akechi quay người lại và bước trên con đường ban đêm lạnh lẽo để bắt xe buýt về Ginza vì tàu điện không còn chạy vào bảy giờ rưỡi.

– Con về rồi ạ.
Akechi cởi giày rồi mở tủ bỏ vào. Cậu thắc mắt không biết giờ này bố mẹ cậu đã về chưa. Một gia đình ít khi nào đầy đủ thành viên trong nhà, lúc nào cũng trùm lên không khí ảm đạm, vắng lặng, chỉ có tiếng hút bụi hay tiếng dọn dẹp của người giúp việc.
– Năm nay ông làm đi chấm thi nữa à?
Giọng bà Tsugai vọng ra từ phòng ngủ. Có vẻ bố mẹ Akechi đã về.
– Ừ, năm nay bèo quá, chả được bao nhiêu.
Akechi giật thót người khí nghe bố cậu nói vậy.
– Ý ông là ông vẫn nhận phong bì của cô Hatano bên trường Murayashi hả?
– Có nhiêu đâu. Dù sao năm nào cũng có mà. Chắc dư tiền cho bà nó đi mua đồ thôi.
Bà Tsugai giọng hằng lại ông Tsugai. Hai người họ không biết ở sau cánh cửa phòng, Akechi đang nghe sự việc.
– Ông nó à, để người ngoài biết là kì lắm đó. Năm nay có Akechi nhà mình thi đó, ông lo liệu sao mà để thằng bé nó biết là không xong đâu.
Tâm trí Akechi đột nhiên trống rỗng. Hai mắt cậu mở to khi nghe thấy mẹ cậu nói vậy. Trong tim cậu có cảm giác nhói đau.
– Chậc. Dù sao trường thằng bé thế nào cũng đứng bét thôi. Không đủ tố chất, toàn đám học sinh chăm học. Hồi đó tôi khuyên nó ghi nguyện vọng vào Hachisuka mà nó có nghe đâu.
‘’Dù sao cũng đứng bét thôi, Akechi’’
Giọng nói của bố cậu và Yoshida cứ vang trong đầu.
‘’ Bố cậu đâu trong sạch như tiếng tăm của nhà Tsugai ‘’Gia tộc trung thực’’ hửm?’’
‘’Có nhiêu đâu. Dù sao năm nào cũng có mà’’.
Cậu cầm chắc tay nắm cánh cửa.
Có cái gì đó đang hối thúc.
Có cái gì đó đang ngăn cản.
‘’Im đi Yoshida!’’
Cô giúp việc vô tình thấy Akechi đang đứng trước cửa phòng bố mẹ cậu.
– Này Akechi, con bị bệnh hả?
Akechi cười méo miệng, hằng giọng:
– Dạ không ạ. Làm phiền cô úp hộ con một bát mì.
Tiếng bước chân của cô giúp việc đang nhỏ dần.
Nhưng tiếng đập thình thịch trong tim cậu ngày càng to.
‘’Nhiều sách quá ạ. Toàn sách đắt tiền.’’
‘’Bố mua tặng con đấy. Con thích gì cứ nói với bố.’’
‘’Dạ con cảm ơn.’’
Số sách toán mà bố cậu từng mua hôm đó bằng số tiền đã hạ thấp trường Kashimoto.
*CẠCH*
– Akechi? Con về rồi à?
Ông bà Tsugai ngạc nhiên khi thấy cậu mở cửa bước vào.
Akechi hỏi với giọng kinh ngạc pha lẫn giận dữ.
– Chuyện vừa rồi là thật sao ?
Ông bà Tsugai nhìn Akechi, im lặng. Một lúc, ông Tsugai mới mở miệng nói.
– Chuyện đó có thật.
Ông nhìn Akechi, nói bình thản.
– Con trai, về phòng nghỉ ngơi đi con. Mai còn đi tập tiếp.
Bà Tsugai chạy lại bên cạnh Akechi. Khuôn mặt bà khổ sở khi nhìn cậu đang tức giận.
– Bố ! Bố làm như vậy chả khác nào hạ nhục nhà mình sao ? Bố cũng biết con thi liên hoan mà bố !
Giọng nói Akechi run rẩy, như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu khổ sở nhìn ông Tsugai. Bàn tay cậu nắm chặt.
– Bố làm như vậy chỉ muốn tốt cho con thôi, Akechi.
Trông Akechi như đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Những ngày sinh hoạt ở câu lạc bộ, những phấn đấu, những nụ cười, không lẽ là bỏ đi sao ? Khuôn mặt của cậu vặn vẹo, như muốn gào lên.
– Bố đang lừa dối con, cũng như con đang lừa dối mọi người trong câu lạc bộ ! Bố không biết tụi con đã vất vả như thế nào đâu !
Nhưng ông Tsugai chỉ nhìn thẳng vào Akechi với ánh mắt không hề dao động. Ông lạnh lùng nói :
– Đây là chuyện người lớn, không liên quan gì tới con. Bây giờ hãy về phòng của mình đi.
Akechi trông như sắp khóc, vai cậu khẽ run lên. Cậu nhìn ông Tsugai bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.
– Con xin bố ! Đừng làm như vậy. Con…không chỉ lo cho danh dự của gia tộc, còn lo cho mọi người trong câu lạc bộ. Nếu mọi người biết chuyện này thì sao, bố ?
– Không ai biết chuyện này.
Trên khuôn mặt Akechi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Có vẻ bố cậu chưa biết chuyện của Yoshida. Nhưng cậu đang đứng giữa hai lựa chọn.
Một là nói cho ông Tsugai rằng Yoshida đã biết chuyện ông nhận hối lộ của trường Murayashi.
Hai là giữ kín chuyện này với ông Tsugai, mặc cho Yoshida mang đi lan truyền khắp nơi, để mọi người nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ.
Khuôn mặt cứng đơ của Akechi tái xanh. Nếu trước mắt cậu không phải là ông Tsugai mà là Yoshida, cậu sẽ chạy lại siết cổ Yoshida ngay lập tức.
Nụ cười của Yoshida.
‘’Dù sao cũng đứng bét thôi, Akechi.’’
Sự hỗn loạn trong đầu Akechi, mắt cậu ngấn lệ.
‘’Im đi Yoshida !’’
Con xin bố !
‘’Chậc. Dù sao trường thằng bé thế nào cũng đứng bét thôi.’’
Chân cậu bắt đầu đứng không được vững vàng.
– Chỉ vì chuyện cỏn con này mà dao động thế à ? Chẳng đáng nam nhi đâu, Akechi.
Ông Tsugai nhún vai, cười một nụ cười rất mờ ám.
Thật tàn khốc với con người trung thực như Akechi.
Ngực cậu thắt lại.
‘’Không !’’
Nếu mọi người trong câu lạc bộ biết, vậy thì Akechi sẽ ra sao ? Sự quan tâm của Yuu sẽ không còn, thay vào đó là sự hắt hủi. Cô Hako sẽ rất thất vọng, có khi cô sẽ bị trầm cảm mất.
Đứng giữa ranh giới của sợ hãi và căm hận, mọi cảm xúc hỗn loạn đang dần chiếm lấy tâm trí cậu.
Chạy ra khỏi đây đi Akechi !
Cổ họng cậu nghẹn lại, cảm giác khó thở.
Akechi cắn chặt môi cúi đầu bước ra khỏi phòng, mặc cho bà Tsugai đang mắng chồng và đau đớn.
Bước về phòng mình mà lòng nặng trĩu, cậu không để ý tới bát mì đã trương lên, chỉ muốn nằm xuống và úp mặt vào gối khóc thật to, thật lớn.
‘’Anh về tới nhà chưa vậy ạ ?’’
Tin nhắn của Yuu hiện lên. Cô đã nhắn cho Akechi vào mười lăm phút trước.
‘’Rồi.’’
Ngắn gọn xúc tích. Akechi chẳng còn tâm trạng để nhắn tin nữa.
‘’Nếu anh không tin tưởng em cũng không sao cả. Dù sao không nên tin vào người lạ mà.’’
Giọng nói của Yuu hiện lên trong đầu cậu.
‘’Anh gặp em bây giờ được không ?’’
Đã xem.
‘’Bây giờ sao ? Trễ lắm đó !’’
‘’Anh sẽ tới chỗ em, đừng lo.’’
Đã xem.
‘’Vâng ạ, ở tiệm mì Soba ở gần trạm xe buýt nha.’’
‘’Ừ.’’
Đã gửi.

– Con đi đâu vậy Akechi ? Trễ lắm rồi.
Cô giúp việc lo lắng hỏi. Chắc cô sợ cậu bỏ nhà đi.
– Con đi gặp bạn ở gần ga Sugamo ạ. Chắc con về hơi trễ. Đừng lo cho con.
Bên ngoài trời nổi gió, khiến người ta có cảm giác lạnh cóng lúc tuyết rơi. Chuyến xe buýt đi Toshima chỉ có sáu hành khách. Lúc lên xe, ông bác tài xế hỏi Akechi ‘’Bỏ nhà đi hả con ?’’, cậu cười với ông bác đó ‘’Cháu đi gặp bạn thôi, không như bác nghĩ đâu.’’
Ba mươi phút mới tới trạm xe Sugamo. Bước xuống xe lạnh kinh khủng. Mới tháng tám thôi mà. Gió thổi lướt qua như con dao cắt vào da thịt nếu ai coi thường cái lạnh tháng tám.
– Tiệm mì gần trạm à.
Sau khi hỏi một chị sinh viên yếu bóng vía ‘’May quá, không phải là ma’’, chị ấy bảo cậu đi qua ngã tư rồi đi thêm một tí sẽ thấy tiệm mì.
Đảo bước đi, nhìn xung quanh thì chỉ thấy trên đường hơi vắng vẻ so với Ginza phồn hoa đô hội, lúc nào cũng bận rộn, thì Toshima về đêm có vẻ nhộn nhịp với các quán xá ở dọc đường Toshima 4.
Tiệm mì nhỏ trước mắt. Bước vào thơm lừng mùi rong biển đang chiên.
Ở góc bàn có một cô gái tóc được thắt bím vội vàng cẩu thả, đang ngồi.
– Yuu… !
Bím tóc lay động, Yuu quay lại nhìn về phía Akechi, mỉm cười như hằng ngày cô hay cười với cậu.
– Chào anh. Lại đây ngồi đi, em cũng vừa mới tới thôi. Em gọi mì rồi.
Akechi ngạc nhiên, xong thở dài vừa lắc đầu vừa mỉm cười ngồi xuống.
– Em đi ra ngoài giờ này có sao không ? Bố mẹ em không nói gì sao ? Quá giờ qui định rồi đó !
– Dạ không ạ. Em xin phép rồi. Với lại ra tiệm của bác Shitaki thì họ rất an tâm ạ.
Akechi nhìn Yuu. Một lúc thì bà chủ quán bê hai tô mì ra, thơm nghi ngút.
– Con cảm ơn ạ.
Nhìn bác ấy với Yuu như kiểu ‘’má già mến thương’’ vậy. Cười nói vui vẻ, cứ như ngày nào Yuu cũng ra quán này ăn mì vậy.
– Bộ ngày nào em cũng ra đây ăn mì à ? Có vẻ em thân với bà chủ quán quá nhỉ ?
– Bác ấy là hàng xóm nhà em mà, hay giúp đỡ nhà em lắm.
Đi với Yuu có vẻ làm mọi căng thẳng của Akechi bớt hẳn, không còn hỗn loạn như thường. Đương nhiên là cậu không có thích Yuu, chỉ đơn thuần coi Yuu như một người bạn.
‘’Nếu anh không tin tưởng em cũng không sao cả. Dù sao không nên tin vào người lạ mà.’’
Nếu nói chuyện đó cho Yuu biết, cô sẽ phản ứng như thế nào ?
Có thể cô sẽ ghét Akechi, cô sẽ mang chuyện này nói với cô Hako, mặc cho cậu bị mọi người xa lánh.
Hai ý nghĩ như lúc Akechi đứng trước mặt ông Tsugai.
Một là nói cho Yuu biết chuyện bố cậu nhận hối lộ của trường Murayashi.
Hai là giữ kín chuyện này, mặc cho Yoshida mang đi lan truyền khắp nơi, để mọi người nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ, mặc cho trường Kashimoto bị đá xuống hạng bét vì phong bì của trường Murayashi.
‘’Vậy là trường Kashimoto vẫn có thể đứng hạng cao.’’
Suy nghĩ đó đột nhiên lóe sáng trong đầu Akechi. Cậu đã quyết định chọn số một.
Tại sao Akechi không nói với ông Tsugai mà lại kể cho Yuu biết ?
Ông Tsugai bây giờ cho dù có nghe Akechi nói bao nhiêu cũng không quan tâm đến những gì cậu nói. Lập trường của ông vững chãi, dù đó có là chuyện xấu hay tốt, ông đều làm theo suy nghĩ của ông.
– Anh có chuyện gì cần tâm sự đúng không ?
Một phút ngẩn người ra của Akechi làm Yuu để ý đến. Con mắt cô cứ như có thể nhìn xuyên thấu tâm can của người đối diện vậy.
– Em nói không sai chứ ?
Yuu nghiêng đầu qua bên trái, mỉm cười.
– Em nghĩ trường mình có cơ hội không?
Ngực Akechi như bị bóp nghẹn. Giọng cậu run run, nếu xúc động mạnh có thể cậu sẽ úp mặt xuống khóc lóc như một đứa con nít.
– Ý anh là sao?
– Hai ngày nữa là thi rồi, em có lo lắng không?
Yuu đã dùng xong bát mì, cô lau miệng rồi hồn nhiên trả lời:
– Em nghĩ trường mình kì này sẽ đạt giải cao. Mọi người đã cố gắng lắm đó.
Có cái gì đó nhói trong tim Akechi.
– Ừ. Có vẻ em quyết tâm lắm nhỉ?
Yuu nắm chặt bàn tay của cô.
– Đương nhiên rồi ạ. Đội hình năm nay quá đẹp, có thêm kinh nghiệm nè, với lại có chỉ huy giỏi như anh thì chẳng lo gì!
Những lời nói bình thản của cô có vẻ đã làm dịu đi nỗi đau của Akechi lúc bấy giờ. Yuu đứng lên trả tiền hai bát mì, xong quay lại nói:
– Ra ngoài cho thoáng nhỉ?
– Ừ.
Cậu mỉm cười cứng ngắc, gật đầu.

Cả hai người ngồi sóng vai trên chiếc ghế dài cách công viên Toshima hơi xa vì nơi này đã bị phong tỏa hồi năm ngoái vì phát hiện có chất phóng xạ.
– Yuu này, nếu anh nói chuyện này ra, em có ghét anh không?
– Hửm?
Akechi nhìn Yuu bằng ánh mắt khổ sở.
– Trường Murayashi hối lộ ban giám khảo.
Sự im lặng bao trùm cả hai. Một lúc sau, Yuu mới nói.
– Chuyện đó… làm sao em ghét anh được. Nếu trường Murayashi hối lộ ban giám khảo, thì chúng ta nên tố cáo với ban tổ chức.
Khuôn mặt Akechi đanh lại.
– Em nghe nói bố anh làm trong ban tổ chức.
Akechi thở dài.
– Ý em là anh nên nói với bố anh chuyện trường Murayashi.
Sự đau đớn dần xuất hiện trên khuôn mặt Akechi. Chân mày cậu nhíu lại.
– Ông ta là người nhận hối lộ!
Cậu nói bằng giọng khô khan, cứng đơ cùng khuôn mặt không mang theo chút sắc thái nào, nhằm che đi sự đau đớn đang ẩn sâu trong đó. Hai vai cậu run khe khẽ.
Yuu mở to hai mắt nhìn Akechi với vẻ khó tin.
Akechi đứng lên, chuẩn bị đi về, nhưng Yuu nắm áo khoác cậu lại, kéo cậu ngồi xuống.
– Tại sao anh lại nói với em chuyện này ?
‘’Nếu anh không tin tưởng em cũng không sao cả. Dù sao không nên tin vào người lạ mà.’’
– Anh tin tưởng em.
Im lặng.
– Anh xin lỗi, thật sự là…
Akechi khẽ nói.
– Chuyện này, anh biết sau đợt liên hoan năm ngoái. Anh cũng bất ngờ lắm…
– Chỉ có anh với em biết thôi đúng không ạ ?
Akechi mím môi chặt, lầm bầm :
– Yoshida biết. Cô ta bảo rằng cô ta nghe lén.
Akechi của hiện tại như đang cố nhớ lại ngàu hôm đó ‘’không đáng xảy ra’’.

– Ê này Tsugai !

– Gì đây Kazushi ! Bạn tính nhờ tôi giải bài tập Lí à ?

– Không~. Mà năm sau tính tham gia nhóm trống kèn hả ? Bỏ nhóm toán à ?
Im lặng.
Yoshida kéo áo Akechi, nói nhỏ.
– Nghe nói bố cậu ăn hối lộ trường Murayashi hả ?
Cậu nhìn Yoshida bằng khuôn mặt chẳng hiểu gì cả.
– Ý bạn là sao ?
Yoshida hất tóc, mỉm cười.
– Chậc ! Nghe lén thôi.
– Cậu đừng nói lung tung. Suy nghĩ cẩn thận rồi hẳn mở miệng nhé Kazushi.
Yoshida khoanh tay, nhếch mép cười cái nụ cười mà ai nhìn vào cũng dựng cả gáy.
– Một người yếu đuối như cậu chỉ làm cho gia tộc Tsugai xấu hổ thôi.
Akechi giật mình.
– Cậu nghĩ học giỏi sẽ làm rạng danh nhà cậu à?
– Im đi Yoshida! Đừng nói bừa nữa.
– Bố cậu đâu trong sạch như tiếng tăm của nhà Tsugai ‘’Gia tộc trung thực’’ hửm?
– Cậu đang xúc phạm đến danh dự của tôi đấy. Cậu không biết xấu hổ à ?
– Dù sao cũng đứng bét thôi, Akechi.
– Tôi mặc kệ.
– Úi chà~. Để xem kết cục của cậu như thế nào đây ~
Akechi lơ những lời nói xỉa xói của Yoshida. Cậu không quan tâm.
– Ừ.
Dù trong lòng đầy nghi hoặc cho đến khi về đến nhà. Cô giúp việc tốt bụng đã chuẩn bị cơm tối cho cậu. Hôm nay ăn tempura với rong biển, súp miso. Thỉnh thoảng Akechi mới đi McDonald với vài đứa bạn chí cốt hồi cấp hai. Nhưng dù sao thì cậu vẫn ưa chuộng ăn ở nhà hơn, kể cả mì.
– Ông bà chủ đã về rồi đấy. Con lo ăn cơm nhanh rồi lên đi tắm mà còn làm bài nữa.
Uể oải là cảm giác hiện tại của Akechi. Cậu chẳng mong chờ gì từ bố mẹ cậu, vì họ thường xuyên vắng nhà. Mà nếu bây giờ Akechi có vào chào hỏi đi nữa, họ cũng chẳng quan tâm, nhất là bố cậu. Ông Tsugai vừa đi chấm thi liên hoan trống kèn về, cho nên bây giờ ông rất mệt mỏi.
– Ây dà ! Đau cả lưng.
Ông Tsugai vươn vai, than thở.
– Từ sáng sớm tới bây giờ mới được về, ông uống tí trà không?
– Thôi khỏi. Đau nhưng có cái giá của nó thôi bà nó à.
Trong lòng đầy nghi ngờ, Akechi vẫn đứng bên ngoài và nghe cuộc trò chuyện của ông bà Tsugai.
– Bên Murayashi thi được không ông? Cô Hatano đã gửi cho ông rồi đó!
‘’Gửi?’’
– Dù sao cũng đứng đầu thôi. Mỗi năm mỗi khác mà. Có điều năm nay bên đó cho nhiều, thôi kệ, cũng xứng đáng với giá tiền của nó thôi mà.
Cơn choáng váng dường như làm cho chân Akehi đứng không vững nữa.
‘’Xứng đáng với giá tiền của nó!’’
Ngày mai đi học gặp Yoshida cậu sẽ nhìn cô như thế nào? Lẩn tránh hay đối mặt với cô?
Vâng! Ngày mai đương nhiên sẽ thảm khốc đối với Akechi. Điều đó đang dằn vặc giấc ngủ của cậu.
Giọng nói của Yoshida cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
‘’Kazushi. Tôi cần nói chuyện với cậu.’’
Đã xem.
‘’Gì đây. Phiền phức thật.’’
‘’Không lẽ cậu thừa nhận chuyện bố cậu lót đường cho Murayashi hả~.’’
‘’Thôi đi Kazushi.’’
Đã xem.
‘’Úi chà. Thừa nhận rồi nhé.’’
‘’Ngày mai cả trường biết cho mà xem.’’
Akechi lặng lẽ ngồi dậy và đi cắm sạc điện thoại, không đọc tin nhắn với Yoshida nữa.

Yuu im lặng nghe Akechi kể lại câu chuyện xảy ra năm ngoái. Cô cũng không ngờ Yoshida là một người độc đoán như theo lời kể của Akechi. Hằng ngày trong trường, ẩn dưới bề ngoài vui vẻ, hòa đồng của Yoshida, thỉnh thoảng cô lại cười những nụ cười khó hiểu, úp mở chuyện gì đó rất mờ ám.
– Anh không còn danh dự nào để ngày mai đi tập tiếp.
Akechi khổ sở, ôm đầu.
Yuu nhìn cậu, chỉ lo lúc này, nếu cô trách mắng Akechi, cậu lại sẽ càng tự trách mình nhiều hơn. Cô không sợ hãi, vai cô khẽ run.
– Sợ hãi sẽ làm lộ bản tính yếu đuối của bản thân mình, Yuiko-sensei đã dạy như vậy. Không lẽ anh sẽ lẩn tránh nó?
Akechi nhìn sang Yuu, nở một nụ cười nhẹ.
– Thật sự….thà anh không biết chuyện này thì tốt hơn.
Giọng cậu như bị bóp nghẹn.
– Đừng lo. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Ngày mai anh nên kể với Tayashima-sensei trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn.
Akechi nhìn đồng hồ. Đã quá trễ, gần 22:30, cậu nên đi về kẻo bố mẹ lo lắng.
– Ừ. Cảm ơn em.
Cậu đứng dậy rồi bước đi lặng lẽ tới trạm xe buýt. Suy nghĩ của ngày mai đang hối thúc cậu.
Yuu nhìn Akechi bước về, cô khẽ cười rồi đứng dậy quay lưng bước về phía ngã tư.

Chú thích:
(1)Clarinet: Có hình dáng tương tự sáo dọc, nhưng có miệng thổi là dăm đơn ( single reed). Có âm thanh rất hay, phong phú và có nhiều kỹ xảo nên được mệnh danh là ‘’Vua kèn gỗ’’
(2)Hide and seek: Là một đoạn nhạc ngắn trong game kinh dị Ib.
(3)Cymbals: Thường được gọi là chũm chọe đôi, được chơi bằng cách giữ mỗi chũm chọe trong mỗi bàn tay rồi đập chúng vào nhau để tạo ra âm thanh.
(4)Trompette: Còn được gọi là trumet, là một nhạc cụ có âm thanh cao nhất trong bộ đồng. Được chơi bằng cách thổi một dòng không khí qua miệng, dòng không khí này tạo ra hiệu ứng âm thanh thông qua búp kèn.
(5)Baritone: Là nhạc cụ thuộc bộ đồng. Âm thanh thấp, trầm.
(6)Euphonium: Là nhạc cụ thuộc bộ đồng. Âm thanh có phần cao hơn baritone, trong trẻo hơn baritone.
(7)Trombone: Là loại kèn đồng, có âm thanh thấp. Cách chỉnh độ cao các nốt bằng cách kéo dài hoặc rút ngắn ống hơi.
(8)Flute: Thường dùng trong hòa tấu nhạc phương Tây, có thân và nút bấm bằng kim loại, ráp nối từ nhiều đoạn với nhau.
(9)Melodion: Là nhạc cụ dùng hơi để thổi và bấm phím như piano.
(10)Tambourine: Là loại trống lắc tay, được chơi bằng cách một tay cầm trống, tay còn lại vỗ lên trống hoặc lắc theo âm điệu.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu