#139 The Legendary Prialium User

0

Tác giả: Trương Minh Quang

Giới thiệu: Q là 1 học sinh bình thường sống ở hà nội. Do mẹ mất năm 11 tuổi, Q bắt đầu đi luyện võ và học kiếm cùng với C. Với súc mạnh có được, cậu thường đi dẹp đuổi bọn đầu gấu ở các khu vực. Năm 2025, Q 15 tuổi, cậu đang trên đường đi hẹn hò với bạn gái A thì cả cô và cậu bị 1 con quía vật và 1 nhóm người có sức mạnh kỳ lạ tấn công. Liệu cậu sẽ làm gì :V.

 

Chương 1
Tôi giật mình thức dậy do những âm thanh của cuộc chiến : tiếng súng, tiếng la hét, tiếng lửa cháy,…..Thật may mắn cho tôi khi thấy mình còn sống sau khi toàn nhà sập xuống. Xung quanh tôi là đống đổ nát toàn là những mảnh bê tông, những cột sắt. ‘Thế quái nào chuyện này lại diễn ra nhỉ’ tôi tự hỏi. May mắn thay, 1 trong những cái cột còn lại của toàn nhà đã che chắn tôi khỏi bị đè bẹp.
Nhưng có vẻ tôi la người may mắn duy nhất. A, người bạn gái của tôi, đang bất tỉnh mà mắc kẹt trong đống đổ nát mà sức tôi không thể nào lay chuyển được. Và cả ông ta nữa. Tay và chân phải ông ấy đã cháy xém do hứng chiụ cú tấn công trực diện của con quái vật điện đó, có vẻ là ông không thể di chuyển được nữa. Ông ném thiết bị liên lạc ra khỏi tai, giờ đã cháy xém và hoạn toàn vô dụng, nhìn tôi dò hỏi:
_ “Giờ, cậu có 2 lựa chọn. Một, chạy khỏi đây, hướng về tay phải, chạy xa tiếng súng ra, và kêu gọi thêm sự trợ giúp.”
Tôi nhìn theo hướng ông chỉ. Nhưng sự chú ý của tôi không nhằm vào lối thoát, mà là về thanh kiếm của ông. Thanh kiếm mang màu vàng xanh kỳ dị, mũi kiếm cắm xuống đất, lách tách dọc mũi kiếm là nhưng tia lửa điện. Nhịn thấy ánh nhìn của tôi, ông tiếp lời:
_ “hai là, cậu cấm lấy thanh kiếm, và năng lượng còn lại của tôi sẽ phá hủy giới hạn vật lý của cậu, và cậu có thể cứu lấy bạn gái mình và tôi.”
Giới hạn vậy lý, hình như tôi đã nghe qua về nó. Đó là giới hạn mà bất kì loài sinh vật này cũng đặt ra cho mình để tồn tại. Ví dụ, con người chỉ dùng đến 80% sức mạnh của mình. Mặc dù hòa toàn có thể dung hơn, nhưng cơ bắp sau khi hoạt đọng quá giới hạn vật lý 1 thời gian ngắn sẽ để lại nhưng di chứng, thậm chí không sử dụng được nữa.
Cứ như đọc thấu suy nghĩ của tôi, ông gật đầu :
_ “tất nhiên, cậu sẽ chịu phải những di chứng nặng nề. Vì vậy, trước khi cầm lấy thanh kiếm, hãy chuẩn bị tinh thần cho những gì xảy ra tiếp theo.”
Lúc đó, tôi đâu có biêt ông không chỉ nói về những di chứng do vượt giới hạn vậy lý. Tôi đáp:
_ “nếu hi sinh một cách tay để cứu 2 mạng ngươi, tôi chắc ai cũng sẽ chấp nhận thôi”- tôi vừa nói vừa chạm tay vào thanh kiếm, và ngay lập tức không thể ngăn được tiếng thét do cơn đau bất chợt.
***
Sáng hôm đó
Bây giờ là 8h sáng, tôi đang ở võ đường nhà thằng bạn thân tôi, C , để tập kiếm và võ thuật. Vừa đánh kiếm, chúng tôi vừa tán phết:
– “Ê Q, chiều nay mày đi hẹn hò mà giờ đi tập có vấn đề gì không.”
– “Có thì cũng có, nhưng đứng có nhân cơ hội tao trả lời để đánh tao chứ.”
Thằng bạn thân cờ hó của tôi vừa hỏi vừa xông vô định đâm thẳng vô ngực tôi. Nó khá đô con nhưng không mập, nên nhưng cú đánh tung toàn bộ sức của nó không phải là thứ thằng khá gầy như tôi muốn dính phải. Tôi nhảy về sau để né và dùng kiếm chém ngang đẩy lùi nó lại thì nó định làm 1 cú xoay chân khiến tôi phải đỡ bằng kiếm.
– “Nếu không đánh nghiêm túc, ông nội tao phát hiện ra ngay. Với cả, đây là tập thực chiến mà.”
Nó vừa nói vừa liếc về phía ông già tầm 70 tuổi, tay cầm 1 cây cung và 1 tá mũi tên đầu bẹt. Ông già sẽ bắn bất cứ thằng nào tập không nghiêm túc, dù không chết người nhưng cũng đủ thốn. Mà vì chúng tôi đang tập thực chiến, tức dùng mọi cách chiến đấu có thể được, nên ông già sẽ quan sát chúng tôi cẩn thận.
À mà, tôi và nó đã tập võ đường được 3 năm rồi, từ năm 12 tuổi, nên các đòn thế tập bình thường đã nằm hết trong đầu. Vì thế, bọn tôi sẽ dập bẹt bất cứ học sinh khác nếu đấu bình thường. Vì vậy, bọn tôi được đặc cách tập thực chiến, nơi mà có thể dùng bất cứ chiêu trò nào.
– “Mà đây là buổi hẹn thứ 5 của ông rồi đúng không? Thế thì tìm cách ăn cháo đi chứ.”
– “Yên tâm, lần này tao chuẩn bị kế hoạch và địa điểm hết rồi, không như lần trước đâu.”
Buổi hẹn trước của tôi, cách đây 1 tuần, đáng nhẽ tôi đã ăn cháo lưỡi rồi. Nhưng, cứ mỗi lần tôi đến địa điểm đẹp, thì y như rằng sẽ bị phá bĩnh. Hết thì mèo, chó, bọn du côn nhảm (tính trả thù tôi vì tôi hành chúng ra bã 1 lần), và cả điện thoại nữa. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà đưa A về nhà.
– “Lần trước mày cũng nói thế đúng không? Cả lần trước nữa. Nói chung là t có nghi vấn về câu đó của mày.”
– “Đừng có nói thế chứ, và mày lại tấn công khi nói chuyện rồi.”
Nó lao vô ,định chém ngang ngực tôi. Tôi đỡ lại và tặng nó 1 đạp vô bụng, nhũng cũng bị nó đỡ bằng giáp tay không cầm kiếm.2 bọn tôi tiếp tục đánh nhau thêm được vài phút thì tôi bắt đầu bị đẩy dồn vài tường.
– “Xem mày sống kiểu nào nhé” – thg bạn thân của tôi vừa cười vừa lao hết tốc lực.
– “Lao vô đây con, bố đập mày luôn.”
Cả 2 bọn tôi lao vào nhau. Nó định đâm thẳng vô bụng tôi, nên tôi phải dùng kiểm đẩu nó ra. Nhưng lúc đẩy nó ra, nó đá vòng nhắm thẳng vô đầu tôi, buộc tôi phải dùng cán kiếm đê đỡ. Tôi định lùi lại nhưng phía sau là bức tường, buộc tôi phải đỡ cú toàn lực chém ngang của nó thay vì né như thường lệ.
– “Rắc”
– “Hả”- cả 2 bọn tôi để kêu lên.
Thanh kiếm gỗ của tôi, giờ đã gẫy làm đôi sau cú vừa rồi, khiến phần lưỡi kiếm còn lại còn ngẵn hơn cả phần tay cầm.
– “Đệt.”
– “Tại ông không né cú vừa rồi đó.”
– “Còn chỗ để né đâu, bộ muốn tôi phá tường nhảy qua à.”
– “2 THẰNG TRỜI ĐÁNH KIA, ĐÓ LÀ CÂY KIẾM THỨ 3 TRONG THÁNG NÀY ĐÓ.”
Trong lúc chúng tôi đang tranh cãi, tôi phải dùng phần tay cầm kiếm còn lại đỡ mũi tên của ông già. Ông – nhận thấy tên không có tác dụng- đi ra tủ lấy thanh kiếm katana hàng thật ra. Nhận thấy sát khí, 2 thằng bọn tôi chạy thục mạng. Bọn học sinh còn lại trong lớp, trừ mấy đứa mới ra, bắt đầu tìm chỗ trốn.
2 thằng, giờ đang trốn trên cây, lại tiếp tục nói chuyện khe khẽ trong lúc chờ ông già bỏ đi:
– “Mà trưa nay ông đi luôn đúng không, mồ hôi thế này có sao không?”
– “Gì phải lo, tí tôi tắm qua rồi mới đi mà.”
– “Mà cần tao tư vấn không? Tao có vài kiểu quần áo cho mấy thằng tóc nâu ngắn như mày đó.”
– “Thôi, mày tao đưa tao đồ dị. Không dị thì cũng phải troll tao.”
Lần trước, nó đưa tôi bộ đồ do bọn tôi cao tầm tầm nhau, khoảng 1m6. Nhưng nó cố tình cắt sau lưng áo nó cho tôi mượn 1 đường, khiến tôi đi giữa đường thì áo rách 1 vạch từ vai đế giữa lưng. Sau lần đó, tôi không tin đồ mà thằng lỏi này đưa nữa.
– “Bỏ đi, Thế tí ông già đi rồi thì làm trận thực chiến tay không không, cho đỡ bị kêu là phá hoại.”
– “Ok, tao còn trả thù cho thanh kiếm của tao luôn.”
– “Để xem ai thắng ai.”
2 thằng bạn thân cãi nhau và đánh nhau vui vẻ. Thật đúng là 1 khung cảnh thanh bình
Ít nhất là lúc này.
– Xin lỗi, anh đến muộn. Anh bị kẹt xe 1 tí.
Tôi vừa nói vừa chạy đến, thấy A đang đợi dưới bóng cây bên đường. Hôm nay, cô ây mặc váy ngắn và áo xanh, một sự đổi mới cho 1 nàng từng là tomboy. Với mái tóc đen ngắn được cài thêm 1 chiếc kim gài tôi tặng cho, cùng với dánh người thể thao, cô có thể dễ bị nhầm lẫn là một người mẫu. Chờ đến khi thấy cô ấy đá đi, mấy thằng ảo tưởng.
– “Anh muộn 6 phút 21 giấy- cô nàng vừa bĩu môi vừa nói. “
– “Anh xin lỗi mà.”
– “Phạt anh bao hết tiền bỏng ngô. Giờ đi nhanh thôi, đến giờ chiếu rồi.”
Chẳng phải tôi nên bao cả vé xem phim nữa sao?- tôi vừa chạy theo vừa nghĩ. Chắc cô nàng không giận lắm.
***
Sau khi xem phim xong, A cùng tôi đi ra quán ăn. Cô nàng cố gắng che đôi mắt đỏ hoe bằng cách giả vờ ngủ trên bàn ăn.
– “Đây, lau nước mắt đi nè.”
– “Hic…Em không có khóc mà…hic ….đưa làm gì?”
– “Phim đấy vốn buồn mà, anh cũng khóc mà. Đặc biệt là đoạn nhân vật chính chết để hi sinh cho người yêu.”
Cô bật dậy , vồ lấy tôi như thể vừa tìm được người cùng quan điểm, trưng ra bộ mặt thấm nước mắt với đôi mắt đỏ hoe:
– “Phải phải, nhất là đoạn kể về câu chuyện bi kịch của họ nữa. Em cũng không cầm được nước mắt.”
– “…… Vậy là em có khóc”- tôi vừa nói vừa cười đểu.
– “Ouch” – tôi kêu lên khi A đá chân tôi 1 cú đau điếng, khi cố gắng lại giả vờ ngủ tiếp sau khi nhận ra sai lầm.
Mặc dù ăn nói cộc cằn, A lại là 1 người rất nhạy cảm. Nếu như bị gặp khó xử, cô nàng hay đỏ mặt rồi cố gắng dùng bạo lực để che đi. Chính vì thế, việc trêu chọc cô càng trở nên thú vị. Nhưng lần này có vẻ tôi hơi quá chớn, khi cô nàng bắt đầu đá tôi liên tiếp.
– “Thôi nào, anh xin lỗi rồi mà. Đừng đá anh nữa.”
Tôi nói khi cố gắng xoa đầu cô ấy. Nhưng rồi cô ấy cắn tôi 1 miếng, trưng ra khuyên mặt đỏ như quả cà chua. Đây là lý do tôi không thể ngừng trêu chọc cô nàng. Bỗng nhiên, 1 đám du côn từng bị tôi cho ăn hành tiến lại gần.
– “à, là mày, thằng đã đánh boss bọn tao đúng không” – tên cao to đen hôi nhất bọn du côn hỏi tôi. Xung quanh, mọi người bắt đầu di chuyển ra xa khỏi bàn chúng tôi.
– “Ừ, là tao đây, ra chỗ khác đánh nhau nhé”- tôi vừa nói vừa liếc cô nàng ngủ mở mắt kia. Xong rồi tôi để A lại, theo đám du côn vào 1 ngõ tối gần đó.
Chúng nó có tổng cộng 6 thằng, không nhiều lắm, tôi có thể cân được. Khi vừa vào hẻm, chúng nó đồng loạt tấn công. Tôi lao vô , dập đâu 2 thằng trước mặt tôi vào nhau, rồi đá thẳng vô mặt thằng thứ 3. Sau đó, tôi nhảy lùi lại để né đòn tấn công 3 thằng còn lại.
– “Sao thế, không đánh à”- tôi hỏi 3 thằng đang chần chừ.
Mặc dù tôi chọn 3 thằng yếu nhất, nhưng việc tôi đả thương 2 thằng và làm thằng ăn đá của tôi ngất khiến bọn nó lùi lại. Bây giờ, tôi phải cẩn thận hơn. Bọn này bị tôi cho ăn đập 1 lần, và thường khi bọn đầu gấu đòi tái đấu, chúng sẽ mang theo vũ khí. Tôi lao vô 1 trong 2 thằng bị tôi cho dập đầu lúc nẫy, và kết thúc nó luôn với 1 cú móc phải. Sau đó, tôi nhắm đá vô đầu thằng còn lại, nhưng nó đỡ được và lùi lại.
– “Xoang”
Đúng như tôi đoán, 4 thằng còn lại đều bắt đầu rút dao ra. Từ giờ, tôi sẽ phải giữ khoảng cách và đánh kiểu chớp nhoáng, chỉ 1 thằng 1 lần tấn công.
! thằng ngáo đá lao lên, cầm con dao nắm chặt trong tay.
– “Cầm quá chặt như thể chỉ giảm tính lưu động con dao thôi” – tôi vừa nói vừa bẻ cổ tay cồ dao của nó, rồi khi nó cố thoát tôi lên gối vô mặt nó. Xong thằng thứ 3.
Khi tôi định chiến tiếp, đằng sau tôi bỗng có 1 tiếng hét to:
– “Đứng im đó, không con bạn gái mày sẽ chết.”
Tôi quay lại, thấy 1 thằng gầy gò, cầm con dao dí sát vô cổ A. Hắn ta vừa cười vừa nói:
– “Bọn tao có ngu đâu mà đánh nhau với 1 tên quái vật như mày mà không có kế hoạch chứ. Nào, đầu hàng đi, không cô bạn gái dễ thương ngực lép của mày sẽ bị thương đó.”
– “……. Phạm sai lầm rồi” – tôi nói.
– “Đúng rồi đó, giờ mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta…. Hự.”
A, giờ đã nổi điên lên khi nhắc đến từ cấm kị, dùng khuỷu tay đập vô ngực thầng ngốc đó. Sau đó cô nàng dùng cả 2 tay vặn cổ tay phải hắn cho đến khi hắn buông dao, rồi ném hắn vô thằng định đâm dao tôi từ phía sau, khiến cả 2 đứa bất tỉnh.
– “……… Tao có bảo tao phàm sai lầm đâu”- tôi vừa nói vừa đá cái thằng dí dao vô A kia.
– “Bây giờ, nếu chúng mày không còn muốn đánh, cất vũ khí và vác đồng đội mày về”- tôi vừa nói vừa dắt tay A ra ngoài hẻm, để bọn kia tự xử lý.
Lúc ra ngoài hẻm, có 1 thằng phục kích sẵn định lao vào đâm sau lưng tôi.
– “AAAA, chết đi….hự.”
Và nó bị ăn đá của A, dính bẹp vô tường, bất tỉnh nhân sự. Mọi người trong quán ngạc nhiên khi chúng tôi ra ngoài không 1 vết thương.
– “Sao anh biết rồi mà còn để nó lao vô?”- A vừa phủi tay vừa hỏi tôi.
– “Để cho em xả giận chứ còn gì nữa, không thì em lại lấy bao cát ra trút giận mất”- tôi vừa nói vừa chạy, không để cô nàng đá tôi luôn.
Sau đó, tôi chỡ 2 đứa ra 1 khu công trường gần bờ hồ. Bây giờ là tầm 6h tối, lúc mặt trời bắt đầu lặn xuống.
– “Sao lại đi ra đây làm gì vậy?”
– “Cứ đi theo anh đi, đằng nào em cũng đi giầy thể thao mà.”
– “Em không lo bẩn giầy, nhưng nếu anh lại đi gây sự với bọn đầu gấu, em sẽ chỉ đứng nhìn thôi.”
Chúng tôi vòng ra sau, trốn qua trạm gác ở cổng để vào 1 toàn chung cư đang bị đình trệ. Sau đó, chúng tôi đi bộ lên tầng 8 của toàn nhà.
– “Anh đưa em lên đây làm gì? Không có lý do hợp lý là em đánh đó.”
– “Cứ ngồi xuống đây đi, đây nè”- tôi vừa nói vừa trải bạt ra, bầy 2 cốc cà phê tôi mua trước đó.
– “Aoo.”
Từ đây, trên các toàn nhà khác, chúng tôi có thể quan sát rõ bờ hồ từ trên cao. Bây giờ, bờ hồ với mặt trời đang lặn xuống, tạo nên 1 khung cảnh rất là đẹp và lãng mạng. Tôi và A ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau và theo dõi khung cảnh.
Đó là lúc tôi có nụ hôn đầu.
***
Giờ đã là 7 giờ tối, chúng tôi đang dọn dẹp đồ, chuẩn bị đi về.
– “Muộn quá rồi . Anh mau chở em về đi, không em bị bố mẹ phạt đó.”
– “Thế có sao đâu, em cũng hay về muộn còn gì.”
– “Không được, tối nay em phải học thêm rồi. EM mà muộn học là phạt anh đó.”
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên, 1 tiếng ‘ầm’ vang lên từ trên tầng. Tôi cau mày thắc mắc, vì đây là toàn nhà cao nhất trong khu vực, nên không thể có chuyện 1 món đồ to như thế rơi xuống đây được. Bây giờ thì là tiếng bước chân quá nặng để là 1 người bình thường, cùng với tiếng chất lỏng chảy xuống.
Tôi nắm lấy tay A, dắt cô lên lầu để kiểm tra tình hình. Như hiểu ý, cô cũng đi nhẹ, khe khẽ cùng tôi lên lầu. Khi đứng trước cửa, tôi từ từ mở nó ra, nhưng vẫn chắn tấm nhìn của A.
Tôi không thể tin vào mắt mình. 1 con quái vật cao chừng 2 mét, trông như con quỷ satan bước từ kinh thánh ra. Với cơ thể như của một đô vật khổng lồ, trên tay, chân, mặt nó bọc 1 lớp gì đó màu đỏ-đen, trông như 1 lớp giáp. Chỉ có chỗ mắt là không bị lớp giáp đó phủ, và có vẻ lớp đó mỏng hơn ở mặt. Nó có đôi sừng đen nhỏ trên đầu, và có đôi cánh đang gắp lại đằng sau lưng, và đang nhai, phải, 1 cái chân người được bứt ra từ ai đó. Trong lúc tôi đang đứng đơ người hoàn toàn vì bị sốc, con quái vật, nhận thấy mùi của chúng tôi, quay lại và bắt đầu chạy tới.
– “Chạy” – A vừa kéo tay tôi vừa hét vào tai tôi, nhờ thế tôi bừng tỉnh và chạy thục mạng xuống. Cô chắc do không nhìn thấy con quỷ, chỉ dựa vào tiếng bước chân mà suy đoán, nên mới có thể bình tĩnh như vậy.
– “CÚI XUỐNG.”
Chúng tôi chạy thục mạng xuống đến cầu thang tầng 5 thì bỗng thấy 1 cái thang sắt bay đến, tôi phải kéo A lại và ngã xuống căn phòng bên cạnh. Tôi lật đật ngồi dậy, nhìn thấy con quái vật đang đứng đó. Nó đã phá sàn từ tầng thượng xuống đây để đuổi theo chúng tôi, và giờ đang cầm trên tay 1 hộp dụng cụ ở gần đó, sẵn sàng ném nếu chúng tôi di chuyển bất ngờ. Với cơ thể như thế, không nghi ngờ gì chúng tôi 1 hit là bay luôn.
Tôi đang cố kéo A, người đang bị sốc và đang á khẩu, đứng dậy thì con quái vật bắt đầu ném, buộc chúng tôi phải nấp và trong phòng. Tôi để A đứng yên đó, dự định câu giờ cho cô chạy trước, nên bắt đầu đi ra khỏi căn phòng. Mặc dù chân đang run, người thì đơ ra do không thể chấp nhận sự tồn tại của con quái vật, tôi vẫn cố bước. Con quái vật, dường như đang cười nhại phản ứng của tôi, để yên cho tôi ra khỏi phòng.
Khi đứng đối diện con quái vật, tôi ra dấu cho A chạy xuống. Khi A bắt đầu di chuyến, tôi ném con dao mà tôi tịch thu được của thằng kia để đánh lạc hướng. Nhưng, nó lại di chuyển để né dao, và nó ném cả cái bàn sắt sau lưng nó để chặn cầu thang lại, khiến A phải nhảy lùi để né. Bây giờ, đường ra đã bị chặn, và nếu chúng tôi cố nhắc cài bàn ra, con quỷ sẽ xông tới.
Mặc dù tình hình là vậy, nhưng hành động né dao của nó vẫn làm tôi chú ý. Tại sao, 1 con quái vật với sức khỏe như vậy, lại phải né nó? Và rồi, tôi nhìn thấy 1 vết cắt ngang bụng con quái vật,và nó vẫn còn rỉ máu. Lúc trước, do quá tối và quá xa, tôi không nhận ra điều này. Tôi còn nhìn kỹ luôn lớp giapr ở cổ. Nó không như nhiều mớp xếp chồng xen kẽ, và sẽ hở ra khi nó cúi đầu hay ngửa đầu lên.
Tức là, con quái vật này không bất bại- tôi nghĩ. Nó chắc bây giờ sẽ trở nên cẩn thận hơn với dao , vì thế nên nó mới né. Tôi tự đấm vào mặt mình 1 cú. Cơn đau do cú đấm giúp tôi chấn tĩnh lại, và tạo cho tôi 1 tâm thế trước trận chiến. Tôi khụy chân xuống để nhặt 1 vật dưới sàn, và bắt đầu đứng lên thủ thế. Dù cho việc này là nguy hiểm hay vô nghĩa, tôi vẫn phải thử để cho A chạy thoát.
Đây không phải là lần cuối cùng tôi đánh nhau với quái vật.
***
Khi thấy trạng thái tôi thay đổi, nó cũng trở nên thận trọng hơn. Chắc là do nó đã từng chiến đấu với con người rồi mà nó bắt đầu đứng thủ thế y hệt tôi. Hay nó muôn cười nhạo mình?
Tôi bắt đầu xông vào dưới bụng nó và nhảy bật ra để ném cú đấm. Đúng như tôi nghĩ, nó bị chậm lại do vết thương ở bụng. Đã thế, tốc độ của cú đấm không quá nhanh, có lẽ tôi sẽ né được. Tuy nhiên, 1 phát đấm không dồn sức của nó đã tạo 1 vết nức tầm 30cm ở trên sàn bê tông. Ăn 1 cú thế này là toi ngay, dù không chết thì thân cũng tàn. Thầm cảm ơn quá trình tập thực chiến giúp tôi bình tĩnh, tôi bắt đầu rúi 2 con dao khác ra, xông vô.
Lần này, tôi làm y hệt như lần trước, nhưng bị con quỷ bắt bài. Nó đấm xuông đúng chỗ mà đáng nhẽ tôi sẽ dừng nêu tôi không nhận ra hướng cú đấm của nó thay đổi. Vội vã đá vào bụng nó để lùi ra, tôi vừa thủ thế vừa suy nghĩ. Không như động vật bình thường, khả năng học tập của con quỷ này cao hơn hẳn. Vì thế, tôi không thể dùng 1 chiêu 2 lần. Điều này càng có lợi cho tôi, vì tôi có thể hack não đối phương như tôi làm với người khác.
Con quỷ bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Nó bắt đầu lao vào tấn công tôi liên tiếp. Nhưng những cú tấn công không mạnh như lần trước, tôi vẫn đỡ được nhưng nó để lại 1 vết bầm trên cánh tay trái của tôi. Bù lại, tôi tạo được khoảng cách với nó.
Lần này, tôi lao vô, nhưng bật ra hướng ngược lại với hướng lần trước, khiến nó bị bất ngờ. Trong lúc nó đang định quay người lại, tôi móc vào chân nó hòng làm nó ngã xuống đằng sau. Nếu như tôi làm nó ngã ngửa và hở lớp giáp ở trên cổ, tôi có thể giết nó. Tuy nhiên, tôi không thể làm nó ngã hoàn toàn do chênh lệch cân nặng, khiến nó vẫn kịp tung 1 cú đấm vô tôi khi ngã về phía trước. Thầm hi vọng tôi không tạch ngay, tôi lấy cả 2 tay lên thủ.
-“Bùng”.
Bỗng nhiên, 1 làn lửa từ phía sau tôi bùng lên, thổi thẳng vào mặt con quỷ. Tận dụng khoảng thời gian được câu, tôi thoát ra khỏi cú đấm. Khi lùi lại, tôi thấy A, tay cầm cồn sát trùng, tay kia cầm bật lửa, nhìn tôi đầy ẩn í.
Hóa ra, trong thời gian tôi chiến đấu, A đã bình tĩnh lại và lấy dụng cụ cứu thương từ túi ra. Tuy nhiên, nó lần này có tác dụng công kích hoàn toàn bất ngờ.
– “Cẩn thận vào, anh hãy hạn chế những cú móc chân hay bẻ người. Con này phải nặng đến 200 kg.”- A vừa nói vừa chuẩn bị cho đợt phun tiếp theo.
– “Vậy em hãy phun lửa câu sự chú ý của nó. Tuy nhiên, đừng đốt phần bụng. Có thể vết thương sẽ se lại nếu em làm vậy.”
– “Vậy em cứ nhắm vô mặt vậy. Tuy nhiên, cồn chỉ đủ cho 3 lần nữa là tối đa. Thế nên, đừng có ngáo ngơ như lúc nãy nữa.”
Trong khi chúng tôi bàn sơ qua về chiến lược, con quỷ đã bắt đầu đứng dậy lại. Có vẻ, ngọn lửa không làm được gì nhiều ngoại trừ việc vài vết bỏng nhỏ và làm mắt nó hơi mờ đi. Dù sao, chúng tôi vẫn có thể tận dụng lợi thế này.
Lần này, nó lại ném cái khung cửa sổ chưa lắp, buộc chúng tôi phải chia nhau ra. Nhưng, khi tôi chuẩn bị tấn công, con quỷ lại xông vô, hướng về phía A.
– “Cẩn thận”- tôi cảnh báo.
– “Bịch – ựa”
A thổi 1 luồng lửa về phía con quỷ, nhưng có vẻ nó không quá quan tâm. Nó đã ôm hay tay để bảo vệ mắt. Rồi khi lửa đang che mắt ,A lao lên, và trước sự bất ngờ của con quỷ, tung một cú đá tuyệt đẹp vô tay phải nó, khiến nó phải lùi lại. Đã thế, A đã dùng băng cứu thương để gài con dao vô mũi giầy, khiến con quỷ phải gỡ con dao trên tay trong đau đớn. Quỷ không hổ danh “bàn chân thép”- tên hội côn đồ từng đặt A. Những cú đá của A, do cô đã từng tập karate, có thể làm gẫy xương nếu nhắm đúng điểm và tung toàn lực.
Nhưng, khi nó đang gỡ con dao, tôi lao vô tấn công. Con quỷ vội vã đấm 1 cú hết lực vô sàn nhà, khiến tôi buông rơi con dao. Nhận thấy tôi rơi vũ khí, nó lao vô định dứt điểm tôi. Nhưng, nó đang định đấm thẳng toàn lực vô tôi thì khực lại khi thấy nụ cười nguy hiểm của tôi.
– “Ư A AAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Con quái vật đau đớn khi bị tôi đâm vào mắt. Trước khi giao chiến, tôi đã giấy 1 mảnh kính dài chừng 20cm và gắn nó và dưới đồng hô ở tay trái. Khi nó lại đủ gần, do nghĩ tôi đã hết vũ khí, tôi chỉ việc ngửa lòng bàn tay lại và để mảnh kính theo đà vào lòng bàn tay tôi và tôi đâm sâu vô mắt trái của nó. Trò này tôi hay dùng với lũ côn đồ trẻ trâu với 1 thằng lãnh đạo, cứ dọa nó bằng 1 cái kim gần vô mắt nó là cả lũ sẽ chạy hết.
Trong lúc nó cố gỡ mảnh kính ra, A lại thổi thêm 1 luồn lửa, khiễn con quái vật phải che cả 2 mắt lại. Lúc đó, cả tôi và A cùng đá, dùng cả sức nặng cơ thể mình, đẩy con quỷ nằm ngửa. tôi kết liễu nó bằng con dao dài tầm 20cm đi xuyên qua kẽ giáp ở cổ nó. Trong lúc nó vẫy vùng, nó có tóm tay tôi mà bóp. Thấy thể, cả A và tôi ra sức đâm sâu con dao hơn, và kết liễu nó trước khi nó kịp làm tôi gẫy xương.
Chúng tôi đã giết được con quỷ đầu tiên.
***
– “Thật là, anh phải cẩn thận hơn chứ.”
A đang dùng đồ cứu thương còn lại băng tay trái của tôi. Tuy nó không quá ảnh hưởng việc chuyển động do tôi kết liễu nó nhanh, nhưng vẫn để lại 1 dải bầm khó phai. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tôi gặp 1 đối thủ trâu bò khủng khiếp như vậy.
– “ DÙ sao cú cuối cùng cũng là liều lĩnh mà, anh sẽ bất ngờ nếu con quái đó không kháng cự lại hơn”- TÔi vừa nói, vừa kiểu tra lại băng, vừa nói.
– “ Nhưng việc xông xáo trước 1 đối thủ như thế là hoàn toàn không thể chấp nhận được” – A vừa nói, vừa đá vô chân tôi.
– “Dù..dù sao thì, ta nên gỡ cái bàn ra đi hả”- tôi đánh trống lảng, buộc A phải tạm ngưng cơn giận.
Sau khi băng xong, tôi và A cùng hợp lục thì mới nhắc được cái bàn sắt ra, để mở đường cho cả 2 đi xuống. Nhưng ở bên dưới, có 1 thứ mà cả 2 chúng tôi đều xanh mặt.
Hình như , do tiếng hét của đồng loại, 3 con quỷ khác như thế đang tiến lên tầng. Dù tôi không biết tại sao nó chưa phát hiện ra, nhưng phải tìm đường khác đi xuống. Chúng tôi ren rén đi lên cao, đồng thời giữ khoảng cách với chúng.
– “Xoẹt- nhồm nhoàm”
Hóa ra, chúng đến đây là vì để ăn xác đồng loại. CHúng xé tay, xé chân của nó ra và chia nhau gặm. Hãi hùng trước cảnh tượng máu me, A bước sai nhịp và dẫn vào 1 chiếc vỏ chai.
Đồng loại, cả 3 con đều ngẩng đầu lên. Sau đó, cả 3 con bắt đầu giang đôi cách của mình ra.
– “CHẠY NGAY.”
Tôi và A chạy tức tốc lên cầu thang. Khi lên đến tầng 7, 1 con bay từ phía ngoài cửa sổ chặn đường lên trên, 2 con còn lại đi từ từ lên. Chúng không có ý định vội vàng, như thể đã nắm chắc phần thắng. Chúng tôi dần dần bị dồn ra phía cửa sổ.
Tôi nắm chặt tay A, nhìn cô đầy ẩn ý. Cơ hội chiến thắng của chúng tôi là 0, nên thà rằng chúng tôi nhảy xuống, còn hơn là nhìn thấy lẫn nhau đang bị ăn thịt. A hiểu ý. Khi chúng tôi đứng ở rìa mép, cô kéo tôi xuông và hôn tôi.
Khi chúng tôi chuẩn bị nhảy xuống 1 chuỗng sự kiện kì lạ đã xảy ra.
***
– “Chết tiệt”.
Tôi vừa nghĩ vừa chạy ra khỏi cơn mưa sét của hắn. Hắn ta thức sự có rất nhiều mana, kể cả trong đám phù thủy. Quả không hổ danh 1 phù thủy sấm sét. Việc hắn có thể điều khiển chi tiết điện khi cận chiến khiến cho tôi không thể lại gần mà không mất mạng. Hắn có thể khiến dòng điện đi ngược lại với logic thông thường ở khoảng cách gần, khiến bộ giáp của tôi sẽ là vô dụng.
– “Cấp B, T đã phải cắt chân phải để trốn thoát khỏi đám quỷ satan. Xin hãy dẫn dụ hắn theo hướng đông, tối thiểu 600m, tránh xa trạm chữa thương của ta” – tổng đài đang chỉ dẫn tôi.
– “Thông báo mức năng lượng?”
– “Chỉ còn 45%, ông thực sự nên tìm cách rút khỏi đó.”
– “Thế cô muốn tôi dẫn dụ hay rút nào?”
– “Đằng nào ông chả dẫn dụ”- Tổng đài nói , bắt thóp được tôi.
Phải, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là 1 trong 7 cấp S của cả nước. Làm sao tôi có thể sống được khi bỏ chạy và để 1 cấp B chết thay mình.
Bỗng nhiên, trong khi chạy, tôi thấy 1 điều khá là lạ. Tôi nghe thấy tiếng hét cảu 1 con quỷ santa bị giết ở toàn nhà đang xây dở trước mặt. Sau đó, có 1 con quỷ satan bay lên, như đang vòng lên phía trên để chặn ai đó lại vậy.
– “Thông tin cô có chính xác không thế? Có vẻ có đồng nghiệp của ta ở đây. “- tôi hoang mang hỏi lại.
– “KHông thể nào, người gần ông nhất cũng cách tâm 2km. chẳng nhẽ là dân thường?”
Dan thường mà có thể giết được 1 con santa sao? Thú vị đây. Tôi vừa nghĩ vừa biến cây kiếm thành 1 khẩu súng trường ak-47, quay lại bắn 1 chùm đạn vô tên phủ thủy đằng sau.
– Xoẹt
Hắn tạo ra 1 chùm tia sét, đốt cháy hết toàn bộ đạn của tôi khi đang trên đường bay đến. Vậy là số lượng như thế cũng không ăn thua với hắn, tôi bắn súng lại về cây kiếm và lao vô chém hắn. Hắn tấn công bằng sét, buộc tôi phải nhảy lên để không thành thịt nướng.
– “Chế độ nhiệt, bật”- tôi ra lệnh cho cái kính đặc biệt. Khi được tôi chạm tay vô kính bổ sung dòng điện, nó cho tôi tầm nhìn như dụng cụ tầm nhiệt phức tạp. Trạng thái này sẽ chỉ duy trì khi tôi tiếp tục tiếp năng lượng cho nó.
Tôi thấy 3 con quỷ santa đang dồn 2 người dân thưởng ở toàn nhà đó. Có vẻ họ chính là những người đã giết con quỷ satan. Nhưng, giờ khi bị bất lợi về số lượng, có vẻ họ đang sẵn sàng nhảy xuống. Tôi phải giúp họ.
– “So this is why you suddenly being offensive ha? (Hóa ra đó là lý do mà ngươi đột nhiên chơi tân công à)” – hắn nói, dùng bằng tiếng anh như đang chế nhạo tôi. Có vẻ hắn đã biết máy phiên dịch của tôi đã bị cháy do đột tấn công lúc nãy của hắn.
Có vẻ hắn cúng đã quan sát được 2 người đó. Từ đây, với tầm nhìn được gia tăng, tôi cũng có thể nhin rõ hai người họ, có vẻ 1 trai 1 gái, đang từ từ lùi về phía cửa sổ. CÓ vẻ là họ định tự tử do không còn lối thoát trước bọn satan.
– “Let’s me show you, how powerless you are (để ta cho ngươi thấy, ngươi yếu ớt thế nào)”- hắn nói, khi bổ sung 1 lượng khá lớn năng lượng vào đôi giầy bay của hắn. Chết tiệt. hắn ta định giết cả 2 bọn họ. Tôi vội vàng chạy tới toàn nhà đó, dùng cơ bắp đã được buff năng lượng để nhảy lên tòa nhà xung quanh. Sau đó, dùng đôi giày nhảy, tôi bật lên tầng thượng của tòa nhà đó.
Sau đó tôi dùng kiếm, do đang vội nên dùng hơi nhiều năng lượng, chém sàn nhà tạo thành 1 vết nứt rất lớn trên sàn nhà. Cùng lúc đó, trên đầu tôi có tiếng động có của giầy bay. Đây không phải lúc chần chừ lộ thân phận, tôi nghĩ. Trên đường lao xuống, trước khuôn mặt ngạc nhiên của 2 người họ, tôi biến cây kiếm của tôi thành 1 cây giáo và cắm nó ở gần 2 bọn họ. Trong khi cắm, tôi cố gằng kết nối cây giáo với phần kim loại trong bê tông của toàn nhà, dùng toàn bộ phần kim loại Prialium tôi có, kể cả giáp và vũ khí.
– “NẰM THẤP XUỐNG”- tôi ra lệnh, khi tay còn lại chuẩn bị sẵn sàng chíp nguyên tố. cả 3 bọn tôi cùng nằm thấp xuống , trong khi 3 con quỷ kia lao vào và gã phủ thủy tung ra 1 chiêu thức khủng khiêp của hắn.
– “THURDER STORM”- hắn hét lớn, khi tạo ra hàng chục tia sét lớn khủng kiếp lao vảo cả 3 chúng tôi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu