#138 CƠN GIÓ LẠNH

0

Tác giả: c[L]one

Giới thiệu: Bầu trời đen tối sâu thăm thẳm
Mặt trăng huyền ảo cùng những ngôi sao nhỏ
Tiếng cây cối, tiếng gió thổi
Tiếng giấy lật từng tờ, tiếng bước chân lộc cộc

Tiếng con người than khóc, tiếng chảy từng giọt của dòng máu đỏ thẫm, nghe sao ai oán…
Chàng trai của vùng đất cao nguyên lạnh lẽo, với ước mơ được đặt chân đến một nơi xa hơn, được phiêu du khắp cùng trời cuối đất, như đám mây nương mình theo cơn gió, yêu tự do và đầy thoáng đạt.
Nhưng mọi ước mơ thật dễ dàng bị đổ sập chỉ với một tác động nhỏ bé của vòng xoáy hỗn loạn. Chàng thanh niên ấy phải vượt qua biến cố ấy, như một thử thách trước cánh cửa đến ước mơ lớn lao, với thứ sức mạnh nhỏ bé của con người.

Tập 1: Thành phố sương mù.

Mở đầu
Bầu trời đêm đen tối thăm thẳm, một màn đêm vĩnh cữu bao bọc không gian của khu rừng già bạt ngàn.
Những kẻ đang lẫn trốn phía sau tấm màn đen của bóng đêm, chúng hòa mình với cái tăm tối của đất trời, trốn tránh khỏi sự truy tìm của những thợ săn khát máu và hung tợn trong đêm khuya thanh vắng. Chúng di chuyển trong màn đêm với những bước đi lặng lẽ không chút tiếng động.
Ánh trăng mờ soi rọi không gian, một thứ ánh sáng yếu ớt như vậy sẽ không đủ cho những thợ săn hung tợn trong đêm nhìn thấy được con mồi của mình, nhưng điều này không khiến chúng từ bỏ. Với bản năng săn mồi vốn có của chúng, những con người kia chẳng có cơ hội nào để tiếp tục lẫn trốn trong bóng tối cả.
Bị những kẻ săn mồi phát hiện, chúng lập tức nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, xẻ bỏ tấm màn đêm tối. Đó là hai người phụ nữ, một lớn một bé, ánh trăng tỏa thứ ánh sáng yếu ớt và mờ ảo, nó soi rọi mái tóc vàng hoe đang đung đưa theo cơn gió của người phụ nữ cao ráo. Họ đang dốc hết sức mình để chạy thoát khỏi những thợ săn đang mang đầy sát khí đáng sợ phía sau.
Tất nhiên, những kẻ khát máu kia sẽ không để yên cho con mồi của mình chạy thoát, chúng bám sát con mồi, cố để cố không bị mất dấu.
Và những con mồi cũng không dễ gì để bị bắt, chúng chọn con đường khó đi nhất, nhiều chướng ngại vật nhất để chạy thoát, chúng len lỏi qua những bụi cây lớn, những tảng đá khổng lồ; chúng lợi dụng màn đêm của khu rừng già để cắt đuôi những kẻ săn đuổi khát máu.
Nhưng những kẻ săn đuổi kia không phải dạng tầm thường, đôi mắt chúng bám sát vào mái tóc vàng hoe trong ánh trăng mờ, để rồi chủ nhân của mái tóc ấy vào bước đường cùng.

Cuộc truy đuổi kết thúc, phía sau lưng kẻ bị săn là một vách đá cao cả trăm mét, và trước mặt là những thợ săn trong bộ đồ đen tuyền, tựa như màu của màn đêm hiện tại.
Nhưng đứng trước những thợ săn lúc này chỉ còn có một người, đó là người phụ nữ cao ráo với mái tóc vàng và một khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Đột nhiên, sấm chớp đánh ngang trời, cơn mưa từ đâu dội đến, lúc đầu nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt một, sau thì tuôn rào rào xuống mắt đất không thương tiếc. Cơn mưa dội xuống giống hệt như một làn sương trắng xóa, cây cối trong khu rừng già chao đảo, nghiêng ngả phía sau những người thợ săn.
– Kết thúc rồi! Những kẻ phản bội, mau giao nó ra đây! –Một giọng nói lạnh lẽo, không chút tình người hay sự thương hại.
Nhưng sắc mặt của người phụ nữ không một chút thay đổi, dù đang đối mặt với những kẻ săn đuổi mình, cái chết chỉ còn cách cô khoảng vài bước chân. Dòng nước mưa dội xuống càng lúc càng mãnh liệt, mái tóc vàng hoe của người phụ nữ bị thấm nước, phần mái phía trước rũ xuống, che đi một phần khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ một bên mắt xanh biếc.
– Vẫn chưa kết thúc đâu…
Với một nụ cười nhạt. Cô bắt đầu ngả lưng ra phía sau, để cơ thể tự trôi đi, cứ như cô đang để mặc cho số phận định đoạt sinh mệnh của mình vậy.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, những thợ săn vội vã chạy lại gần, nhưng…
– Độ cao này, mau xuống dưới đó kiểm tra!
Bên kia vách đá cao chót vót là một biển nước mênh mông, in trên đó là hình bóng của một mặt trăng sáng mờ ảo.
Những người “thợ săn” nhanh chóng tìm con đường nhanh nhất để đi xuống phía dưới chân vách đá, duy chỉ có một người là ở lại, người ấy đang ngước mắt lên bầu trời đen tối đầy sấm chớp, thứ đang trút cơn mưa nặng hạt xuống mặt đất.
– Cuộc săn đuổi đã bắt đầu.

 

Chương 1: Giấy và máu.

Phần 1
Những năm 50 của thế kỉ 20. Đà Lạt, một thành phố xinh đẹp, nổi tiếng với bầu không khí mát mẻ, dịu dàng của miền ôn đới Tây phương, được mệnh danh là “Thủ đô mùa hè” của toàn Liên bang Đông Dương, một “Tiểu Paris” của mảnh đất phương Nam, nơi đây được người Pháp xây dựng và được sử dụng làm khu nghỉ dưỡng dành cho giới quý tộc.
Sau năm 1945, Đà Lạt được xây dựng lại và nơi đây trở thành một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và khoa học giáo dục của Việt Nam Cộng hòa.

Ngày 20 tháng 6, năm 1955…
Cái se lạnh của đất trời, tiếng gió thổi đìu hiu, thoáng qua những tán cây và những con phố tấp nập; cùng với đó là tiếng lộc cộc của những chiếc xe ngựa và âm thanh ồn ào từ khu buôn bán của thành phố. Bóng dáng con người vội vã cho cuộc sống hàng ngày, sự vội vã đang bao trùm lấy không khí của khu trung tâm thành phố, một không khí tấp nập và rộn ràng.

Nằm khiêm tốn trong một góc khuất của con phố nhộn nhịp, chìm sâu bên trong làn sương sớm mờ ảo hiện lên hình bóng của một tòa nhà nhỏ. Vọng ra từ bên trong, những âm thanh lộc cộc như tiếng trống và tiếng sột soạt của giấy có thể dễ dàng được nghe thấy, trong cái bầu không khí yên ắng của khúc đường vắng vẻ này. Phía sau cánh cửa sổ bám đầy bụi bặm ở bên hông của cửa tiệm xuất hiện lờ mờ hình bóng của một đến hai con người đang ở bên trong. Trên cánh cửa ra vào là một tấm bảng màu đen có ghi rõ chữ “Open”, còn bên trên cánh cửa ấy là một tấm bảng hiệu với dòng chữ:
Dalat Printing Shop

Từ đằng xa loáng thoáng sự xuất hiện của một người thanh niên trẻ tuổi, có lẽ chỉ khoảng tầm ngoài 20, trên người anh là một bộ trang phục gồm chiếc quần tây và chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác xám cũ kĩ, anh mang cái dáng vẻ của một người trong tầng lớp tri thức thời này. Người thanh niên đang tiến gần đến cửa tiệm in ấn nhỏ nhắn ấy, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ của cửa tiệm, chiếc chuông được treo ở phía trên cánh cửa lúc bấy giờ cũng bắt đầu reo lên, báo hiệu cho những người đang làm việc ở bên trong.
Ring ring…
Chàng trai trẻ ấy khẽ bước chân vào cửa tiệm. Âm thanh sột soạt của những trang giấy chợt biến mất. Cách anh ta chừng vài bước chân là một chàng thanh niên khác, anh ta đang bắt đầu thu ngắn khoảng cách giữa hai người.
– Chú mày tới muộn đấy, tao đã bắt đầu làm từ sớm rồi đây này!
Chàng thanh niên ấy mở lời, trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh và một chiếc quần tây, cùng với đó là mái tóc bù xù và cặp kính mắt với gọng màu đen. Người thanh niên ấy, mặc dù trông như đang quở trách chàng trai trẻ đã đến muộn kia, nhưng trông anh không có vẻ gì mấy tức giận cả, nói xong, anh mỉm cười và vỗ vai người thanh niên kia.
Từ căn phòng bên cạnh vọng ra âm thanh của một người khác, một giọng nói khá lớn và mang một chút vẻ gì đó đáng sợ, nghe như giọng nói ấy được phát ra từ một người đàn ông trung niên vậy.
– NGỌC, mày tập trung làm việc của mày và vào đây giúp tao đi! Còn thằng kia nữa, mày ngủ quên hay sao thế hả?
– Xin lỗi chú, tại hồi sáng con chiến mã của cháu có chút vấn đề nên…
Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười, trên trán có vài giọt mồ hôi đang chảy xuống gò má, nhưng trông anh không có vẻ gì là đang bịa chuyện cả, có lẽ sự nghiêm khắc của người đàn ông trong kia đã làm anh cảm thấy không được thoải mái, nhưng thực ra đây cũng chỉ là một phản ứng bình thường của con người mà thôi.
Chàng thanh niên nhanh chóng cởi chiếc áo khoác xám cũ kĩ trên người mình và treo nó lên giá.

– À phải rồi, Dũng nè, lúc nãy có một người khách đến đây, là một người phụ nữ ngoại quốc. Họ cần in thứ này, mày xử lý nó đi nhé!
Người thanh niên lớn tuổi tên Ngọc cầm trên tay một tập giấy nhỏ, anh ta vỗ vai và trao nó cho người thanh niên tên Dũng kia, tập giấy gồm bốn trang, trên đó là chằng chịt những dòng chữ tiếng Anh. Trông nó khá giống với một bản danh sách gì đó.
– Được rồi.
Dũng cầm và thử đọc một vài từ được viết trên tập giấy kia.
– Nè nè, làm vậy là không được đâu. – Ngọc lớn tiếng.
– Đâu có sao, mày cũng biết là tao không đọc được tiếng anh mà.
– Tao nhớ hồi còn đi học thì mày có học tiếng anh với tiếng pháp phải không? – Ngọc thở dài và phàn nàn.
– Chỉ là bắt buộc thôi chứ tao đâu có quan tâm đến mớ ngoại ngữ đó, vả lại ở đây cũng có mày làm công việc giao tiếp với người ngoại quốc rồi còn gì, thiên tài biết ba thứ tiếng à!

Những lời nói của Dũng như đang mỉa mai Ngọc vậy. Nhưng thật ra, Ngọc là một thiên tài trong việc học ngoại ngữ, anh ta đã thông thạo ba thứ tiếng, gồm có tiếng Pháp, tiếng Anh và cả tiếng Trung Quốc nữa. Ngọc khá già dặn kinh nghiệm, bởi anh là một con người từng trải, được rèn luyện rất nhiều về kiến thức xã hội từ khi còn bé. Ngọc mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh được nhận nuôi bởi một giáo sĩ người Pháp, dù vậy ngay từ cái tuổi ăn học thì Ngọc đã phải làm lụng vất vả để kiếm cái ăn, cái mặc, anh đã phải bước vào đường đời từ rất sớm.

Nhưng trái ngược lại với Ngọc, Dũng khá cứng đầu, và anh cũng rất ghét việc học ngoại ngữ, anh luôn có thành kiến với việc học hỏi nên văn hóa ngoại quốc. Mẹ Dũng mất từ khi anh còn nhỏ, cha của anh cũng mới mất cách đây không lâu, tuy hoàn cảnh không trớ trêu như Ngọc, nhưng anh cũng đã phải trải qua khá nhiều thăng trầm của cuộc sống, tính tới thời điểm này thì Dũng đã phải “nhảy việc” trên dưới mười lần, và thời gian anh làm việc ở cái xưởng in này có lẽ là lâu nhất trong tất cả.
– Thôi được rồi, vậy khách hàng yêu cầu mấy bản in vậy? – Dũng hỏi.
– Ờ … ừm …
Ngọc đặt tay lên trán để nhớ lại những lời nói của người khách hàng bí ẩn lúc nãy. Ngay sau đó, anh trả lời.
– … chỉ một bản thôi nhé.
Dũng trở nên bất động như không thể nói nên lời, trong thoáng chốc, anh định thần lại và nói với một giọng khá uể oải.
– Sao mày không làm lúc khách hàng yêu cầu luôn mà phải đợi lúc tao đến đây rồi mày mới nói vậy?
Ngọc bình tĩnh phản bác lại câu nói của Dũng.
– Giờ tao cần phải ra ngoài một chút, vả lại người khách hàng ấy cũng có nói là không cần phải làm ngay! À, mà thực ra thì người đó cũng chỉ mới đến đây vài phút trước mà thôi!
Nghe thấy câu nói ấy của Ngọc, Dũng thờ dài và bước về phía căn phòng ở phía sau, trên cánh cửa của căn phòng ấy có ghi “Phòng in”, anh vừa đi vừa lẩm bẩm.
‘1 bản … chỉ có 1 bản mà nó cũng bắt mình làm…’
Ngọc gãi đầu và nói.
– Thiệt tình! … Cái thằng này. Chú Hoàng ơi! Cháu chạy ra ngoài mua một ít mực in rồi về nhé, phòng in sắp hết mực dự trữ rồi đấy!
Từ trong văn phòng vọng ra.
– Được rồi, giờ tao còn phải xử lí đống thu chi mà ông chủ giao nữa. Đừng làm phiền tao!

Ngọc lại thở dài một lần nữa, cứ như anh ta đang định nói ‘Lúc nãy chú mới nói cần người vào giúp mà…’. Tuy rằng ông chú Hoàng đôi khi có hơi gắt gỏng, nhưng thực ra ông ấy là một người rất tận tâm với công việc, Ngọc cũng biết điều đó nên anh cũng không nói gì nhiều, anh chỉ vẫy tay chào tạm biệt Dũng và bước ra ngoài con phố vắng ngoài kia cửa tiệm.
Trong cửa tiệm in ấn giờ chỉ còn lại Dũng và ông chú Hoàng gắt gỏng. Dũng đang đứng trước chiếc máy in điện tử mới tinh mang nhãn hiệu Xerography, anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu đưa từng tờ giấy một vào chiếc máy in điện tử.
– Cái thằng Ngọc này, mày toàn kiếm mấy công việc nhảm nhí cho tao làm, việc này mà thành ra công cốc thì tao cho mày một trận!

Ngay khi anh đang chuẩn bị in bản đầu tiên, tiếng chuông cửa bắt đâu reo lên. Khách hàng ư? Nếu là người ngoại quốc thì phiền lắm – Dũng nghĩ. Anh nhanh chóng chạy ra phòng tiếp khách.

Đúng như những gì mà Dũng đã dự đoán, người khách hàng đang bước chân vào cửa tiệm nhỏ bé này là một người ngoại quốc, đó là một người đàn ông trung niên, khoảng gần 40 tuổi, ông ta đang mặc trên người một bộ comple sạch sẽ, bộ đồ ấy trông rất đắt tiền, trông ông ta khá giống với những nhân vật khá giả trong các nhà hàng, khách sạn sang trọng mà anh thường hay thấy khi đi ngoài đường, trong chiếc túi trên áo vest của ông ta là một chiếc đồng hồ, trông nó cũng khá đắt.

Ngay khi nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc ấy, Dũng đổ mồ hôi hột. Với cái vốn kiến thức ngoại ngữ tệ hại của mình thì tất cả những gì mà Dũng có thể nói là “Hế-lô” và “Gút-bai”, ngoài ra, anh hoàn toàn mù tiếng anh; còn về tiếng Pháp thì anh hoàn toàn mù tịt, mà nói thế thì cũng không đúng, thực ra thì Dũng cũng biết đến câu chào cơ bản như “Bông-giua”.

“Hế-lô!” Dũng cố nói một trong những câu tiếng Anh duy nhất mà mình biết một cách gượng gạo, một vài giọt mồ hồi xuất hiện trên trán của chàng thanh niên tội nghiệp đang bối rối. Người khách ngoại quốc kia thấy vậy liền mỉm cười và nói.
– Đừng lo lắng anh bạn trẻ, tôi nói được tiếng Việt!”

Dũng thở phào nhẹ nhõm, cứ như cậu vừa mới trút được một gánh nặng vậy. Có lẽ do ở cái vùng đất cao nguyên lạnh lẽo này Dũng chưa từng gặp một người ngoại quốc nào có thể nói được ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu cả. Dũng lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, anh bắt đầu nói chuyện với vị khách ngoại quốc kia.
– Chào mừng đến với xưởng in Đà Lạt, tôi có thể giúp gì cho quý khách.
Người khách hàng kia cởi bỏ chiếc mũ quả dưa màu đen trên đầu và trả lời.
– Vâng! Cho tôi hỏi, lúc nãy cửa tiệm có đón tiếp một người phụ nữ ngoại quốc phải không?
Dũng đứng suy nghĩ một chút và trả lời người khách.
– Đúng là như vậy!
Người khách thở dài và nói.
– Và người phụ nữ đó có đem gửi ở cửa tiệm một tập giấy đúng không?
Lúc nãy Dũng có hơi lúng túng một chút, rồi anh trả lời vị khách ngoại quốc kia.
– Ờ… ừm… đúng là vậy.
– Tôi đến đây để lấy lại tập giấy đó, và hình như người phụ nữ kia cũng đã thông báo cho cửa tiệm về việc này thì phải.
Dũng trông khá ngạc nhiên về câu nói vừa rồi của vị khách, bởi lẽ cái người đã tiếp người phụ nữ kia không phải là anh mà là Ngọc, nhưng cậu ta vừa mới ra ngoài rồi. Đang bối rối không biết phải giải quyết việc này như thế nào, đột nhiên, một âm thanh vang ra từ phía bàn tiếp khách đã thu hút sự chú ý của Dũng, đó chính là tiếng chuông điện thoại.
Dũng vội quay sang vị khách kia và nói.

– Xin hãy đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.
Người khách gật đầu nhẹ. Dũng nhanh chóng bước về phía chiếc bàn làm việc trong góc phòng rồi nhấc chiếc tay cầm của chiếc điện thoại quay số cũ kĩ.
– Xin chào, cửa hàng in ấn Đà Lạt xin nghe.
Từ bên kia đầu dây là một âm thanh rất đỗi quen thuộc.
– Dũng hả, là tao, Ngọc nè.
– Mày gọi đến tiệm có chuyện gì không?
– Lúc nãy tao quên nói với mày, nếu có người khách ngoại quốc nào tên là Jame Smith cần lấy lại tập giấy thì mày hãy đưa cho họ nhé!
Dũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này Ngọc như một vị cứu tinh của anh vậy.
– Ôi trời, thiệt là trùng hợp quá, cái người mà mày nhắc đến đã tới rồi đây. Tao đang lo sốt vó ở đây này, cũng hên là mày gọi!
– Ừm. À phải rồi, mày đừng nhắc gì đến bản sao kia nhé, người phụ nữ lúc sáng đã dặn tao như vậy. Khoảng chừng nữa giờ nữa tao sẽ quay lại cửa tiệm.
Cuộc gọi kết thúc, Dũng nhanh chóng đặt chiếc tay cầm điện thoại về chỗ cũ và bước ra phòng tiếp khách. Giờ thì anh có thể yên tâm giải quyết việc này rồi.
– Ông có thể cho tôi biết tên được không? — Dũng hỏi vị khách ngoại quốc kia.
– Tôi là Jame, tên đầy đủ là Jame Smith.
Dũng lấy ra trong túi áo tập giấy mà Ngọc đã giao lúc nãy và đưa nó cho người khách kia. Lúc nãy, trước khi ra tiếp khách thì anh đã để sẵn bản gốc trong túi để không bị lạc mất.
– Đây có phải là thứ mà quý khách cần lấy không?
Ông ta nhận lấy tập giấy và nhét nó vào túi áo trong rồi nhanh chóng bước về phía cửa ra vào.
– Đúng là nó, xin cám ơn! Bây giờ tôi phải đi rồi, Good bye!
– À…ờ…Tạm biệt quý kh……

Dũng giơ cánh tay của mình về phía trước. Anh đã định nói lời tạm biệt với vị khách kia, nhưng hình như vị khách ấy đang rất vội, ông ta nhanh chóng mở cánh cửa ra vào và phóng ngay ra con phố nhộn nhịp ngoài kia, thế nên anh chỉ có thể im lặng nhìn vị khách kì lạ ấy bước chân ra khỏi cửa tiệm mà thôi. Lúc này đây anh vẫn cảm thấy khá bối rối về chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy, anh tự hỏi không biết tập giấy đó là gì mà người đàn ông ngoại quốc kia phải vội vã đến như vậy.
Nhưng cuối cùng thì Dũng cũng nhanh chóng quên đi những chuyện vừa xảy ra, anh vươn vai và quay trở lại phòng in.

Ngay lúc ấy, một âm thanh quen thuộc khác làm anh để ý, đó là tiếng sột soạt của chiếc máy in mang nhãn hiệu Xerography mà lúc nãy anh định dùng để sao chép tập giấy, theo như yêu cầu của Ngọc. Anh lại gần để kiểm tra thì thấy ở vị trí xuất những bản in trên chiếc máy in ấy là một vài tập giấy, in trên đó là chằng chịt những dòng chữ tiếng Anh mà Dũng không hiểu. Phải, đây chính là tập giấy, hay nói chính xác hơn là bản sao của tập giấy mà người đàn ông ngoại quốc kì lạ lúc nãy cần lấy, có lẽ vừa rồi anh đã quên tắt máy trước khi bước ra tiếp khách.
Ring ring….

Tiếng chuông cửa làm Dũng như mất hồn, anh nhanh chóng cất bản sao của tập giấy kia vào túi quần và nhanh chóng chạy về phía phòng tiếp khách.
– Mày làm gì mà trông rối thế Dũng?
Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Dũng, đó là Ngọc – cái người mà lúc nãy đã thông báo là sẽ quay lại sau nửa giờ đồng hồ.
– Không có gì đâu, mà lúc nãy mày nói là sẽ quay lại sau nửa tiếng mà, sao mày về sớm thế?
– Hôm nay cửa hàng bán dụng cụ in không mở cửa! Có lẽ ngày mai tao sẽ quay lại đó. Còn mày thì sao, nãy giờ có khách khứa gì đến không?
– Chỉ có vị khách mà lúc nãy mày nhắc tới trên điện thoại thôi, tao làm y như mày dặn rồi!

Ngọc gật gù đầu như thể muốn nói ‘Làm tốt lắm nhóc’ vậy, dường như trong mắt của Ngọc thì Dũng vẫn chỉ là một chàng thanh niên với đầu óc trẻ con mà thôi, và lúc bình thường thì hai người họ lúc nào cũng như thế cả. Hơn nữa, Dũng cũng khá là cộc tính, có một lần anh đã xé nát bấy cả chục bản in thử khi một vị khách nào đó đã đưa ra một yêu cầu khá vô lý, và từ lúc đó thì Ngọc đã thay Dũng đảm nhiệm công việc tiếp chuyện với khách hàng.

– Vậy là được rồi, quay lại công việc thôi, có một vài yêu cầu của khách hàng cần phải được giải quyết sớm đấy!
Dũng xua tay, nhìn về một hướng khác mà̀ nói.
– Biết rồi, biết rồi. Khổ quá, nói mãi!
Anh quay lại phòng in và đóng sầm cửa lại.
“Cái thằng này … vẫn chứng nào tật nấy! Mình đã phải sửa lại cánh cửa đó bao nhiêu lần rồi không biết.” – Ngọc tự nhủ.
Anh thở dài và quay lại với bàn làm việc bừa bộn trong góc phòng cùng với đống công việc giấy tờ của mình.

Màn đêm buông xuống, mặt trăng trên cao tỏa luồng ánh sáng mờ ảo, phần nào sáng soi không gian tối tăm và yên tĩnh trên mặt đất.
Phá tan cái không khí yên ắng của đêm tối lạnh giá, đâm xuyên qua những làn sương mờ ảo bao phủ bầu không gian tĩnh mịch của vùng đất cao nguyên. Thoáng nghe thấy âm thanh của con người, những âm thanh oái ăm phát ra từ phía sau cánh cửa mang con số “201”.
“Các người sẽ không bao giờ biết được vị trí của nó nếu.….!!!”
Là giọng phụ nữ, một giọng nói run rẩy, chất chứa đầy nỗi sợ hãi của con người. Giọng nói ấy bỗng dừng đột ngột, thay vào đó là những tiếng bước chân và âm thanh của một người hoàn toàn khác; giọng nói của đàn ông, một giọng nói trầm lặng, khó nghe và đầy vẻ lạnh lùng.

“Không một ai có thể đe dọa được tổ chức…”

Tất cả những gì có thể nghe được lúc này là âm thanh của kim loại, nghe như vật thể ấy xuyên thấu vào một thứ gì đó một cách dễ dàng.
Thời gian như ngừng trôi khi người phụ nữ nhìn vào cái vật thể đang phản chiếu một thứ ánh sáng màu đỏ thẫm trên ngực mình. Người phụ nữ ngã xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng, với cặp mắt đầy lệ mở to, cô ta nhìn thằng vào khuôn mặt của người đàn ông to cao đang mặc bộ đồ đen tuyền trước mắt mình. Khuôn mặt của người đàn ông ấy đã bị che đi một phần bởi cặp mắt kính đen; hắn rút con dao đỏ thẫm ra khỏi cơ thể của người phụ nữ rồi lấy một chiếc khăn, cũng màu đỏ thẫm để lau sạch thứ hung khí kia.
Đặt bàn tay mình lên trên vết thương đang rỉ máu, người phụ nữ cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ nóng ấm trên lòng bàn tay mình, thứ chất lỏng ấy cứ chảy và chảy; nó lan ra chiếc áo trắng tinh trên cơ thể mảnh mai kia, rồi rơi xuống mặt đất lạnh như băng từng giọt một.
Rời khỏi căn phòng mang mã số 201, người đàn ông cùng với những người đi theo sau đóng nhẹ cánh cửa gỗ sáng bóng, để lại trong căn phòng kia một cơ thể vô hồn.

Người đàn ông bước chân ra khỏi cánh cửa lớn của khách sạn sang trọng rồi ngồi lên chiếc xe ô tô đen tuyền đang đợi sẵn ở một con hẻm gần đấy.
“Chi nhánh ở Giustizia cũng đã xử lý được con nhóc đồng bọn và thu hồi thành công số tiền kia rồi thưa đại ca.” – Người đàn ông đang ngồi ở ghế tài xế lên tiếng.
Vừa nghe hết câu, người đàn ông to cao kia lấy ra trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, đọc xong, hắn mỉm cười, ném mảnh giấy ra khỏi cửa sổ rồi lẩm bẩm.
‘…thật là thú vị…’
Ánh trăng sáng soi rọi không gian, thoáng thấy những dòng chữ trên mảnh giấy nhàu nát kia, đó chính là…
Dalat Printing Shop

Phần 2

Vẫn là bầu không khí se lạnh như mọi khi, vẫn là âm thanh dịu dàng của tiếng gió, đan xen vào sự nô nức và rộn ràng của phố phường buổi sớm.

Mặt trời vừa mới ló dạng, tiếng chim sẻ hót vang xa cả bầu trời xanh cao vút. Không gian đất trời mờ mờ ảo ảo bởi làn sương sớm, thoáng thấy hình bóng con người ẩn hiện bên trong, cây cỏ vẫn còn đọng lại trên mình một vài giọt sương sớm. Phải, đây chính là cảnh tượng của buổi sáng sớm mà những con người nơi đây vẫn thường được chiêm ngưỡng, cùng với không gian ấy là cái cảm giác se lạnh nhưng lại mát dịu của đất trời cao nguyên.

Xuất hiện lờ mờ từ trong làn sương sớm là hình bóng của một người thanh niên cao ráo, trông như thuộc tầng lớp tri thức, đó chính là Dũng, người làm công ở xưởng in ấn Đà Lạt.
– Lấy cho cháu hai củ khoai lang luộc. – Dũng nói với người đàn ông bán khoai dạo.
Người đàn ông lấy ra hai củ khoai lang nóng hổi từ trong chiếc nồi bên cạnh và gói nó vào một vài tờ giấy báo, sau đó ông ấy đặt nó vào chiếc túi ni-lông rồi đưa nó cho anh.
– Của cậu đây.

Dũng nhận lấy chiếc túi và đặt tiền vào tay của người đàn ông bán khoai kia. Sau đó, anh ta tách khỏi con phố tấp nập kia và tiến về phía một con đường khá vắng vẻ, ở cuối con đường chính là một cửa tiệm nhỏ mang tên “Dalat Printing Shop ”.

PHỤT…
Đột nhiên, chiếc túi trên tay Dũng biến mất, kèm theo đó là một âm thanh vụt qua như gió thổi. Anh nhìn về phía sau thì thấy bóng dáng một cậu bé nhỏ người, trên tay là chiếc túi mà anh đang cầm lúc nãy. Sắc mặt của Dũng lập tức thay đổi ngay khi anh nhận ra tình huống trớ trêu mà bản thân anh đang gặp phải. Đúng vậy! Anh đã bị cướp, bởi cậu bé đang chạy đó.

– Kh…khoan đã!!!!
Vừa định thần lại, Dũng lập tức phóng theo cậu nhóc ăn cắp vặt kia, với hy vọng có thể lấy lại được bữa ăn của mình. Sương mù lúc bấy giờ cũng đã tan đi phần nào, giúp chàng thanh niên trẻ tuổi ấy có thể nhìn rõ hình bóng của kẻ đã lấy trộm mất bữa sáng của anh.

Dũng vẫn cố rượt theo sát nút và cố gắng không để bị mất dấu cậu bé. Vừa chạy, anh vừa phải tránh né người đi đường, có những lúc vì hơi bất cẩn nên anh đã suýt bị tông phải bởi những phương tiện giao thông trên xa lộ, cuộc rượt đuổi kéo dài từ khu chợ trung tâm tấp nập đến tận một con hẻm vắng vẻ cách đó vài trăm mét.

Dũng dừng chân tại con hẻm, đó là một đường cụt, không hề có một lối đi nào khác. Nhưng nơi đây … không có một bóng người nào. Dũng sững sờ trước những gì anh đang chứng kiến, cậu bé ăn cắp vặt kia đã biến mất hoàn toàn, thứ duy nhất mà anh có thể thấy ở nơi này là những đống rác rưởi, vài mảnh thủy tinh vỡ lổm chổm trên mặt đất và rất nhiều thùng rác kim loại nhỏ được đặt chồng chất nghiêng ngả trong một góc, cùng với đó là cái mùi hôi thôi bốc lên từ một miệng cống nước thải bị hở ra ở ven đường khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, có vẻ như nơi Dũng đang đứng là phía sau một nhà hàng nào đó.
Mình đã để mất dậu cậu nhóc ấy ư, không thể nào! – Dũng nghĩ
– Mẹ kíp! Thằng nhóc chết tiệt đó chạy mất rồi!

Với cơn tức giận tột cùng, Dũng đấm nhẹ vào bức tường bên cạnh và đá văng một cái chai thủy tinh ở gần đấy, chai thủy tinh kia bay vào bức tường và vỡ ra thành từng mảnh, rơi lốm đốm trên mặt đấy những mảnh thủy tinh sáng bóng do ánh mặt trời phản chiếu.

Ngay lúc ấy, trong suy nghĩ của Dũng như vừa chợt lóe lên một sáng kiến gì đó, anh cuối người xuống và nhìn vào mặt đất, đúng hơn là anh đang nhìn vào những mảnh thủy tinh vỡ ra từ chai thủy tinh mà anh đã đá văng ra lúc nãy. Sau đó, anh nhìn về phía những chiếc thùng rác kim loại ở trong góc một lần nữa, những chiếc thùng rác nằm ngả nghiêng, được sắp xếp lung tung. Phía dưới những chiếc thùng cũng là những mảnh thủy tinh vỡ, sắc mặt của Dũng lập tức thay đổi, lúc này đây, trông anh tràn đầy tự tin, như thể anh vừa mới phát hiện ra một điều gì đó thú vị.

Dũng mỉm cười và cố ý đạp nát những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, gây ra những âm thanh lẹp bẹp khó chịu, anh tiến đến gần những chiếc thùng rác kim loại và hô to.
– Ra mau đi nhóc, tao biết mày ở đó mà!

Nói xong, Dũng đá nhẹ vào chiếc thùng rác gần đấy và làm cả chồng thùng nghiêng ngả kia đổ rầm xuống mặt đất, tạo ra những tiếng đổ vỡ leng keng của kim loại.

Xuất hiện từ phía sau chồng thùng đó là một cậu bé, với khuôn mặt lấm lem bùn đất, cơ thể gầy gò, trên người cậu nhóc chỉ có một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần đen bám đầy bùn đất, dưới chân là đôi dép cao su tự chế từ lốp xe cũ, trên tay cậu bé đó là chiếc túi đựng khoai mà Dũng mới mua lúc nãy từ người bán khoai dạo, cậu bé ấy khá nhỏ người, có lẽ là khoảng 9 đến 10 tuổi, cơ thể của cậu bé run lên vì sợ hãi, nhưng tay cậu vẫn ôm khư khư chiếc túi của Dũng, cứ như đó là một thứ gì đó rất quan trọng đối với cậu bé ấy vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong tâm trí Dũng chợt xuất hiện hình ảnh của một người, một người rất quen thuộc với anh.

Cảnh tượng lúc này đây, nó làm anh nhớ lại những ngày tháng khi còn là một đứa trẻ, những ngày tháng chơi đùa không phải bận tâm về bất cứ điều gì, đó cũng chính là cái ngày mà anh nhớ nhất trong suốt quãng thời gian phải vật lộn với đường đời.
Phải, chính là cái ngày mà anh gặp “người đó” lần đầu tiên. Trong một ngày hè năm 1943, lúc này đây Dũng mới chỉ là một cậu bé 10 tuổi.

……
– Thằng nhóc khốn nạn, mày dám ăn cắp của tao à, để tao cho mày một trận!
– Thôi, kệ nó đi, ông đánh nó chỉ tổ bẩn tay, thôi mưa rồi đấy, quay vào nhà thôi.

Cơn mưa dội xuống con đường vắng một cách mãnh liệt, tiếng mưa lúc đầu lách tách, sau thì ào ào như suối chảy, đi cùng với tiếng mưa rơi là âm thanh dập cửa không thương xót từ căn nhà to lớn kiểu Tây phương và những lời cằn nhằn đến từ một người đàn ông.
Phía trước căn nhà to lớn kiểu Tây phương ấy là hình bóng của một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu đang nằm sải lai trên mặt đất, ngay phía dưới cơn mưa tầm tã ấy. Cơn mưa rơi tầm tã, không chút khoan nhượng, liên tục tạt vào cơ thể ốm yếu của cậu bé ấy. Rơi cùng với những giọt mưa tí tách, từ khóe mắt của cậu bé tuôn ra những giọt nước mắt, chảy dài xuống gò má, rồi hòa cùng với những giọt nước mưa mà rơi xuống mặt đường.

Cậu bé cố gắng gượng dậy, bám vào bức tường bên cạnh và cố gắng bước đi. Nhưng những cơn mưa ào ạt và những luồng gió mãnh liệt vẫn không tha cho con người nhỏ bé ấy, cậu bé cố bước đi, chống chọi với tự nhiên đầy khắc nghiệt, chống chọi lại thực tại đầy trớ trêu ấy.
Rồi cơn mưa ấy cũng trở nên dịu đi, những cơn gió ào ạt lúc bấy giờ cũng biến mất, giờ chỉ còn lại những đợt gió nhè nhẹ nhưng lạnh giá của đất trời. Cơ thể cậu bé run lên bởi cơn lạnh, cậu lấy hai cánh tay và ôm chặt lấy cơ thể của mình để chống chọi với nó, nhưng đôi mắt của cậu bé vẫn hướng về phía trước, cho dù chính bản thân cậu cũng không biết mình đang đi đến đâu, nhưng cậu tin rằng ở phía ấy đang có một điều gì đó đang đợi cậu.

– Ờ…Ừm…Bạn gì ơi! Bạn không sao chứ?
Xuất hiện từ trong cơn mưa mờ ảo là hình bóng của một cậu bé trắng trẻo, cao ráo, với một khuôn mặt trông rất hiếu động. Trên tay phải là một chiếc ô nhỏ được làm bằng tre, còn trên tay phải là một chiếc túi, có vẻ như trong đó là khoa lang luộc. Tiếng mưa rơi lạch tạch trên chiếc ô tre tự chế trên tay cậu. Cậu nhóc tiến đến gần cậu bé đang ướt sũng kia.
– Bạn gì ơi!!
Cậu bé kia khẽ dụi mắt mình, cho đến cái lúc hoàn toàn tỉnh táo thì trên cánh tay yêu ớt của cậu là bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé cao ráo kia, một bàn tay thật ấm áp. Bàn tay ấm áp ấy đang dẫn cậu về phía một nhà thờ to lớn, nhà thờ ấy rất cao, cao đến nỗi khiến cậu phải ngước nhìn, nhưng lúc này tầm nhìn của cậu vẫn còn rất mờ ảo, những gì mà cậu bé thấy lúc này là cây thập giá lớn được treo trước nhà thờ và hình bóng cậu bé trắng trẻo, cao ráo kia.
– Cậu hãy ngồi xuống đi.
Ngồi trên những bậc thang dẫn lên cổng chính của nhà thờ. Trên bàn tay của cậu bé vẫn còn cái cảm giác ấm áp ấy, nhưng lần này cái cảm giác ấy có hơi khác đi.
– Cậu đang đói lắm phải không! Hãy ăn đi này!
Cái cảm giác ấm nóng trên tay của cậu không phải là bàn tay ấm áp của cậu bé kia nữa, mà đó chính là cảm giác ấm áp của củ khoai lang luộc đang nằm trên bàn tay, cậu bé nhẹ nhàng cầm lấy củ khoai bằng hai tay và ngửi cái hương thơm ngọt ngào thoát ra từ thứ thức ăn bình dị ấy. Ngay lập tức, cậu ngấu nghiến ăn củ khoai luộc thơm phức ấy. Trong lúc đang ăn, khóe mắt của cậu như đang có một thứ nước gì đó đang chảy ra, thứ nước ấy chảy nhẹ xuống gò má và rơi xuống đầu gối. Vừa ăn, cậu vừa cố nói lời cảm ơn đến con người bé nhỏ nhưng tốt bụng kia.
– C…cám…ơn!
Ngay sau khi nói những lời ấy, cơ thể của cậu bé đang run lên, nhưng lần này, cậu run lên vì vui sướng, run lên vì cái cảm giác ấm áp trên bàn tay lạnh ngắt, run lên vì cái mùi vị ngọt lịm bên trong cổ họng. Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn kia.
– Cậu tên là gì vậy? – Cậu bé cao ráo hỏi.
Cậu bé đang run rẩy kia nhìn vào cậu bé cao ráo ấy và trả lời.
– Tớ tên là Ngọc.
Sau khi nghe thấy trả lời ấy. Cậu bé cao ráo kia đứng dậy, đứng trước mặt cậu bé đang run rẩy và nói.
– Tên của tớ là Dũng. Nếu sau này có cơ hội gặp lại thì hãy cùng nhau chơi đùa nhé. Bây giờ thì tớ phải quay về nhà rồi, hẹn gặp lại!
Cậu bé cầm lấy chiếc ô tre tự chế và chạy một mạch vào cơn mưa nặng hạt và đi trên con đường ướt, một lúc sau, hình bóng của cậu bé cao ráo ấy biến mất, để lại phía sau bầu không khí trống rỗng. Nhưng đối với cậu bé kia thì cái hình bóng của vị ân nhân vẫn còn và sẽ luôn luôn đọng lại trong tâm trí của cậu, hình bóng của cậu bé trắng trẻo, cao ráo và tốt bụng mang tên Dũng.

Lúc này cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi, cậu bé vẫn ngồi ngay đó, trước cánh cổng nhà thờ to lớn ấy. Một vài giọt mưa lạnh giá vẫn đang hắt vào cơ thể nhỏ bé của cậu bé, những cơn gió lạnh đang bắt đầu tràn về, cậu bé đan hai tay vào nhau và thổi hơi thở của mình vào để làm vơi đi phần nào cái lạnh giá của đất trời.

Ngay lúc ấy, cánh cổng to lớn của nhà thờ chợt mở ra, và cái người đang bước ra là một giáo sĩ ngoại quốc. Ngay khi nhìn thấy cậu bé gầy gò, ốm yếu ấy, người giáo sĩ chạy đến gần và ngồi khom người trước mặt cậu bé.
– Oh mon Dieu! Con có sao không, cha mẹ của con đâu?
Cậu bé ấy ngước nhìn người giáo sĩ già nua, trên bàn tay của ông là một chuỗi hạt được đan vào biểu tượng cây thánh giá nhỏ, to bằng ngón tay cái.
– Con không có cha mẹ! – Cậu bé rưng rưng nước mắt và trả lời, đôi bàn tay của cậu bé hơi run lên, có lẽ là vì sợ hãi.
– Le Seigneur a pitié! Xin chúa thương xót con người nhỏ bé. Con có muốn ở cùng với ta, bên thiên chúa hay không?
Người giáo sĩ già nua đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra trước cậu bé, với hy vọng cứu vớt sinh mạng nhỏ bé trước mắt mình.
Cậu bé khẽ dụi mắt, tay cậu bé vẫn con run rẩy, cậu rụt rè đưa bàn tay của mình ra và đặt nó lên bàn tay nhăn nheo của người giáo sĩ.
– Chúng ta vào nhà thôi, vào nhà của Chúa!
Trong không gian mờ mịt bởi cơn mưa rào là hình bóng của một người giáo sĩ gia nua đang nắm lấy bàn tay của cậu bé mồ côi tên Ngọc.

………
Dũng định thần lại sau chuyến phiêu lưu trở về quá khứ. Dường như anh đã nhận ra, hình bóng của cậu bé ăn cắp vặt tên Ngọc ngày nào giờ đây đang quay lại với anh bằng xương bằng thịt. Anh nhìn cậu bé đang run rẩy trong góc tường, hai tay ôm khư khư chiếc túi của anh. Giờ đây, khi ký ức nhỏ bé ấy đã trở lại với Dũng, dường như có một thứ gì đó đã chạm vào trái tim anh, một thứ gì đó nhức nhối mà anh không thể hiểu được. Cảm giác nhức nhối đó, đến từ cậu bé ăn cắp vặt kia ư?

Dũng đứng đấy và suy nghĩ một hồi rồi nói với cậu bé ăn cắp vặt.
– Thôi được rồi nhóc, mày cầm lấy nó mà ăn đi.
Tưởng chừng như câu nói ấy có thể khiến lòng anh nhẹ đi, nhưng vẫn có một điều gì đó làm anh bận tậm. Anh đặt tay lên trán để suy nghĩ.
– Này, nhóc tên gì vậy?
Cậu bé ấy chậm rãi đứng lên.
– Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?
Dũng mỉm cười và nói.
– Này! Nhóc có muốn một công việc không?
Sắc mặt cậu bé thay đổi ngay lập tức, trông cu cậu cực kì ngạc nhiên trước lời mời kì lạ từ người thanh niên trẻ tuổi mà thực tế là chẳng có chút quan hệ gì với mình, nhưng hình như một cách thần kì nào đó, Dũng đã làm cho cậu bé ăn cắp vặt kia mở lòng mình ra. Cậu nhóc liếc nhìn anh rồi nói nhỏ.
– Tôi tên Ký. Vậy điều mà anh đang nói là…
– … là thật đấy! – Dũng tiếp lời.

Cậu bé mừng vui ra mặt, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi sự hạnh phúc trên khuôn mặt lấm tấm bùn đất ấy. Dũng cũng nhanh chóng nhận ra điều ấy từ cậu bé, nhưng trông anh chẳng quan tâm mấy đến điều đó.
– Tại sao anh lại nghĩ tôi trốn phía sau những chiếc thùng kia? – Cậu bé hỏi, dường như cu cậu rất chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai tìm ra mình phía sau những chiếc thùng ngả nghiêng kia.
– Lúc đầu tao cũng không nghĩ đến điều đó, những chiếc thùng ấy trông chẳng thăng bằng chút nào, chỉ cần chạm nhẹ vào là cả chồng sẽ đổ rầm ngay! Nhưng ngay cái lúc mà tao nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ kia thì tao đã biết ngay là mày ở phía sau mấy cái thùng này!
Cậu bé khá ngạc nhiên, nhưng vẫn hoài nghi. Cậu quay mặt sang những chiếc thùng sau lưng mình rồi nói.
– Đúng là những chiếc thùng này trông như sẽ đổ chỉ với một cái chạm nhẹ, nhưng thật ra nó lại cực kì thăng bằng. Vậy những mảnh thủy tinh vỡ thì có liên quan gì chứ?
Dũng chỉ tay vào những mảnh thủy tinh vỡ cũ, bám đầy đất cát nằm rải rác khắp nơi trong con hẻm này.
– Nhóc nhìn đi này! Những mảnh thủy tinh này đã vỡ từ lâu nên nó mới bám đầy bụi đất như thế này, nhưng những mảnh ở gần những chiếc thùng rác kia thì lại khá sạch sẽ, có nghĩa là nó chỉ mới bị vỡ gần đây thôi. Nhóc đã nhẹ nhàng chui về phía sau những chiếc thùng và cố ý làm đổ những chiếc thùng phía trước, với mục đích làm cho chồng thùng trông tự nhiên hơn, và còn khiến tao nghĩ rằng nhóc đã chạy đi hướng khác. Trong lúc đạp đổ những chiếc thùng, nhóc đã làm vỡ cái chai thủy tinh dưới đất ở gần đấy có phải không?

Thằng nhóc đứng lặng người, bởi tất cả những gì mà Dũng nói đều chính xác.
– Nè, anh làm việc cho đồn cảnh sát à?
Cậu bé vuốt cằm và nhìn thằng vào mắt Dũng như đang chất vấn anh vậy. Dũng lấy nắm đấm cốc nhẹ đầu của cậu nhóc.
– Cảnh sát cái con khỉ! Mày có muốn xem nơi mà tao đang làm việc không? À, từ giờ mày cũng sẽ làm việc tại đó đấy!
Dũng bắt đầu sải bước, đi theo sát phía sau anh là cậu nhóc ăn cắp vặt tên Ký, hai người rời khỏi con hẻm vắng và tiến về khu trung tâm tấp nập.
– Mà nè, tôi chỉ lấy cắp bữa sáng của anh thôi mà, anh đầu cần mất công rượt theo tôi đến tận cái hẻm đó chứ?
Trên con đường dài đến cửa tiệm, cậu bé lên tiếng hỏi Dũng. Lắng nghe câu hỏi bất ngờ ấy, Dũng chỉ đơn giản mỉm cười giải thích
– Chuyện gì ra chuyện đấy, nó cũng khá giống với cái gọi là bản năng, vả lại tao cũng không thích có người lấy đồ của mình mà không xin phép.
Nói xong anh mỉm cười và tiếp tục bước đi, để lại phía sau cái nhìn bối rối của cậu bé kia.

Chàng thanh niên trẻ tuổi và cậu bé nhỏ nhắn với khuôn mặt lấm lem cùng nhau tiến đến cái cửa hàng in ấn, nơi làm việc của anh và Ngọc, mà giờ đây nơi này sắp sửa đón nhận thêm sự có mặt của một nhân viên mới nữa.
– Hế-lô! Tao tìm được nhân viên giao hàng rồi đây này!
Dũng đẩy mạnh cánh cửa ra vào của cửa tiệm, gây ra một âm thanh khá lớn, anh bước vào và hô to khiến Ngọc, lúc ấy đang tập trung làm việc, được một phen mất hồn.
Ngọc thở dài và đặt đống giấy tờ trên tay xuống bàn tiếp khách, anh gỡ bỏ cặp kính trên đôi mắt mình và lấy một chiếc khăn giấy nhỏ để lau sạch, vừa lau anh vừa nói.
– Mày tới trễ đấy. Mà nhân viên mới á? Mày tìm ở đâu ra vậy?
– Hahaha… Mày không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đâu! Lát tao kể cho mà nghe. Nói chung là từ ngày hôm nay cậu bé này sẽ trở thanh người giao hàng cho cửa tiệm chúng ta!
Ngọc trông khá ngạc nhiên, rồi lại trở nên bối rối sau lời tuyên bố bất thình lình của Dũng, anh gãi đầu, đeo cặp kính lên mắt và nói.
– Thật là…. Thôi! Để tao gọi điện cho ông chủ để thông báo về việc này.

Tuy rằng chuyện này có hơi kì lạ đối với Ngọc, mà thực ra thì bất cứ ai cũng sẽ thấy bất ngờ khi anh chàng Dũng này lại đem một người lạ mặt đến nơi làm việc của mình và tuyên bố như thế kia. Nhưng Ngọc cũng chẳng để tâm mấy, bởi từ trước đến giờ Dũng vẫn luôn là một con người kì lạ như thế, mà đôi khi Dũng cũng để lộ cái phần hài hước của mình ra nữa.

– Ngồi xuống đây đi nhóc, anh chàng mọt sách kia sẽ sắp xếp cho nhóc một công việc ở đây!
Dũng chỉ tay vào băng ghế dành cho khách hàng. Nói xong, anh bước đến bàn làm việc của Ngọc để lấy tờ báo của ngày hôm nay như mọi khi. Anh lấy tờ báo và đọc lướt qua từng tờ, bởi vì thực ra anh cũng biết ngày nào báo chí cũng đăng tin về mấy vụ biểu tình đang diễn ra. Trong lúc lướt qua vài trang báo, một tin tức khá thú vị đập ngay vào mắt của Dũng.

– Ê Ngọc, mày xem nè, ở khu của mình vừa mới có một vụ giết người đấy!
Ngọc chẳng để ý đến lời nói của Dũng là mấy, anh kết thúc cuộc điện thoại với ông chủ của cửa tiệm in ấn và quay sang Dũng.
– Thế à! Lâu lắm mới thấy có một vụ như thế đấy nhỉ.
Dũng tiếp lời.
– Người bị giết là một người phụ nữ, quốc tịch …. cái chữ này đọc thế nào nhỉ …. Dút-ti….dia.
– Mày đánh vẫn cái tên đó xem nào.
– G-I-U-S-T-I-Z-I-A. Có hình của người phụ nữ đó nữa, mày xem này.
Dũng xoay mặt báo in tin tức mà anh đang nói về phía Ngọc. Ngọc đến gần và nhìn vào tấm ảnh của người phụ nữ bị giết được đăng trên trang báo.

Liếc nhìn vào tấm ảnh trước mặt mình, Ngọc chỉ định lướt qua một chút, nhưng đột nhiên, anh lặng người đi, sắc mặt của anh trở nên xanh xao, bàn tay của anh run run, ngón tay chỉ vào tấm ảnh trên mặt báo, miệng của anh há hốc ra như không thể nói nên lời.
– Đ…đ…đó… là…. NGƯỜI PHỤ NỮ HÔM QUA!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu