#137 Painter And Otaku

0

Tác giả: N.K.A.N
Giới thiệu: Đây là 1 câu chuyện về một cô gái yêu otaku, hay ảo tưởng. Cô “cảm nắng” một cậu bạn nhà bên.Cho dù lúc đầu cô ấy chưa nói chuyện được với cậu ấy nhưng cô đã biết tất cả về cậu ấy. Liệu tình cảm của cô có được chấp nhận hay chỉ là đơn phương??

 
Chương 1: Stalker ???
Tôi tên là Yoshiko Tomo.Tôi đang học cấp 3… Tôi rất thích màu xanh ngọc, rất rất rất thích. Tôi là người đôi lúc ngủ cũng chẳng biết. Hè đến rồi. Say Oh Yeah!! Hè là thời gian hạnh phúc nhất để đi chơi, ăn kem dưới cái nắng nóng nực, chói chang ấy. Ahhhh, thích quá ! ! ! Đây cũng là lúc tôi làm quen với người bạn nhà bên cạnh, nhà to hơn nhiều so với nhà tôi, nghe nói giàu lắm. Tuy tôi cũng chưa biết bạn ấy là nam hay nữ nữa nhưng tôi sẽ cố gắng làm quen. Tôi không thân thiện cho lắm, đa số mấy đứa bạn của tôi đều là “đồng loại” với tôi. Người ta nói mình có thể trở thành bất cứ gì mình mong muốn vì vậy tôi đã trở thành một Otaku. Trong đó, tôi chỉ thân với 4 người: Shiori Ayano, Tsukiko Rinne và Natsukawa Aki. Tôi và họ đều là Otaku. Quen biết nhau cũng hơn 1 năm rồi, từ khi chúng tôi học cấp 2 năm 3 rồi sau đó cùng nhau vào cái trường này. Tôi rất thích họ. Một phần là “đồng loại”, và một phần là họ rất tốt với tôi, luôn biết cách làm tôi cười, và luôn kể vài bí mật cho nhau nghe. Nói về bản thân vậy là dư rồi. Hôm nay là ngày có người chuyển đến ở ngôi nhà to, sang trọng gần nhà, tôi đang chờ người bạn nhà bên chuyển đến rồi giúp họ thôi……
Xe chuyển nhà đến rồi kìa. “Hồi hộp quá” Tim tôi cứ đập thình thịch liên tục không ngừng. Rồi tôi từ từ hướng mắt ra cửa sổ. Ahh ra là một cậu con trai. Nhìn mặt cũng dễ thương lắm. Tôi đã cố gắng di chuyển đôi chân này nhưng sao nó lại cứng đơ ra, chỉ đứng môt chỗ… Tim thì đập liên hồi, khuôn mặt nóng rực lên, cơ thể cứng đơ…. “Cảm giác này là gì đây ?” Đầu tôi cứ lặp lại câu nói ấy. Rốt cuộc là tôi chẳng thể làm quen với cậu ấy trong hôm đó…
*Vài ngày sau*
“Lại thêm một ngày nắng chói” tôi cứ chờ lũ bạn rủ đi đâu đó nhưng chờ mãi chẳng thấy tin nhắn nào cả. “Chán quá~~~~” tôi duỗi thẳng hai cánh tay, dựa ra ghế rồi nhìn qua cửa sổ bên phải phòng mình “Áhhh! Là cậu ấy kìa” *Rầm* Tôi ngã xuống khỏi ghế “đau quáá. Mà cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ” tôi từ từ tiến lại gần cửa sổ, núp như một kẻ nhìn trộm vậy. Thì ra là cậu ấy đang vẽ tranh. Nhìn cậu ấy có vẻ rất nghiêm túc. Mái tóc hơi dài nhưng gọn gàng, có lẽ do mãi miết vẽ những bức tranh ấy mà không chú ý đến bên ngoài. Đôi mắt vô cùng tập trung vào tranh. Mũi cao, sóng mũi thẳng tắp. Lưng hơi ‘còng’ nhỉ. Một tay cầm màu, một tay cầm cọ vẽ. Trong căn phòng thì toàn là tranh và dụng cụ vẽ. Tất cả đều đẹp, đều mang một màu sắc khác nhau, một ý nghĩa khác nhau. Hahh mặt tôi lại đỏ lên nữa rồi. Cảm giác này là…….. YÊU??? “Có lẽ là vậy,hay là ……..” Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. “Ngượng quá” tôi nằm xuống sàn, vừa che mặt khuôn mặt đỏ bừng này vừa lăn qua lăn lại…
Từ ngày đó, tôi luôn nhìn về cửa sổ bên phải mà nhìn ngắm cậu ấy. Cậu ấy vẽ rất đẹp. treo khá nhiều bức tranh của mình khắp phòng. Mỗi lần ngắm nhìn chúng, tôi lại có cảm giác như mình đang chìm đắm vào thế giới tranh vậy… Thật tình mà nói thì tôi chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với cậu ấy nhưng tôi đã “vô tình” biết hết tất cả về cậu ấy từ mẹ và chị của cậu ấy. Cậu ấy tên là Yamagami Haru, tôi hay gọi cậu ấy là Haru-kun (trong tâm trí thôi). Haru-kun sinh ngày 25/12 (ngay ngày Giáng Sinh), IQ cao, sở thích (vẽ chắc rồi),… ngay cả khi cậu ấy đi ra ngoài, tôi cũng bám theo sau. Nghĩ lại thì càng ngày mình càng giống stalker thì phải. Nói vậy chứ tôi “cuồng” cậu ấy quá rồi. Nhưng mà tôi muốn cậu ấy chú ý đến tôi cho dù chỉ một lần thôi cũng được mà cậu ấy toàn vẽ thôi. Vẽ, vẽ, vẽ, ước gì mình là chị cậu ấy để có thể biết được cậu ấy đang vẽ gì, có thể ngắm Haru-kun suốt ngày. Nhưng nếu nó thành hiện thực thì làm sao mà mình yêu Haru-kun được??Ahh! Bỏ đi bỏ đi……
___________________________________________
Haru-kun kia rồi !!! Cậu ấy lấy cọ vẽ, chọn đúng ngay màu xanh ngọc. Áhh!!! Cậu ấy nhìn qua đây kìa.. Trốn, phải tìm chỗ trốn. Tôi lật đật úp mặt xuống gối rồi chui đầu xuống giường… “Haru-kun có thấy mình không nhỉ? Có nghĩ mình kì lạ không nhỉ? Có ghét mình không nhỉ ??” tôi lặp đi lặp lại cái câu nói đó trong đầu. Năm phút sau, tôi mới ló đầu ra ngoài rồi lại nhìn qua cửa sổ đó. Cậu ấy đi rồi. “Chắc nghĩ mình là một kẻ nhìn trộm rồi” tôi lẩm bẩm trong miệng.
“- Cậu nói cái gì vậy ?” – một giọng nói phát ra từ ban công phòng tôi.Tôi lập tức quay đầu hướng về cửa ban công “Hể??????…………….. Áaaaahhhhhh !!!!”
“- Áaaaahhhhhh!!!. Nè, cậu làm tôi giật mình đó. Đừng hét nữa.”
“- Ăn trộmmmm…………..”
“- Hả???Tôi là …….”
Tôi lật đật chạy đến giường, nắm lấy cái gối ôm to đập thằng đó ra ban công. Cú đánh của tôi làm nó bật ngửa rồi ngã xuống. Tôi lập tức đóng cửa, kéo màn lại, tắt đèn rồi nhảy lên giường. “Chỉ là tên trộm bình thường thôi mà. May mắn là không phải là Haru-kun.” Bỗng nhiên có tiếng đập cửa khá mạnh
“- Là Yamagami Haru nè.. sát nhà cậu đó. Chưa biết tôi hay sao mà đập người ta bay ra cửa vậy”
“- Ểh… Là cậu ấy thật à???” tôi nghĩ thầm một lúc rồi bật dậy mở cửa “- Cậu làm gì ở đây vậy ?”
“- Lúc nãy cậu hét lên rồi trốn nên tôi tưởng có chuyện gì nên… Tôi nhảy qua” Đột nhiên câu cuối cậu ấy có hơi ấp úng nhưng mà dễ thương quá. Chắc là cậu ấy đang lo lắng cho mình chăng? Lần đầu tiên từ trước tới giờ, cậu chú ý đến tôi. Tôi mỉm cười nhè nhẹ
“- Cảm ơn cậu. Tôi hét lên là do cậu dùng màu xanh ngọc để vẽ. Trước tới giờ cậu đâu có dùng màu xanh này đâu mà, với lại xanh ngọc là màu tớ thích nhất”
“- Vậy hả..” cậu ấy gãi đầu rồi cười nhẹ “-Mà sao cậu biết từ hôm đến đây,tôi dùng màu xanh ngọc ?”
“- À..ờ…là do….” tại sao Haru-kun lại hỏi vậy chứ. Hay là cậu ấy biết mình đang theo dõi cậu ấy…”-Mình rất thích các bức tranh của cậu từ màu sắc đến cách vẽ. Tất cả luôn”
“- Vậy hả. Cám ơn cậu nha. Mà sao cậu không qua xem gần hơn mà phải ngắm qua cửa sổ vậy??”
“- À mình hơi ngại với người lạ đó mà. Mình không giỏi kết bạn cho lắm”
“- À à.. Giờ cũng trễ rồi… Hmmm… Hay là mai mình cho cậu xem vài bức tranh của mình nha”
“- Thật á? Cám ơn cậu. Sáng mai tớ ghé qua. Giờ tớ cũng ngũ luôn. Cậu ngủ ngon”
“- Ừ. Tớ về đây.”
*Đóng cửa lại* cuối cùng cũng nói chuyện được với cậu ấy rồi.. Yeahh. Chắc phải ăn mừng quá. Cơ mà phải ngủ sớm để mai còn qua nửa chứ…Rốt cuộc là cả đêm, tôi chẳng ngủ được. Mắt cứ mở thao láo ra. “Nếu cứ như thế này sẽ có ‘thâm quầng’ mất, như vậy thì làm sao mà tiếp xúc với Haru- kun được đây????? Ngủ đi. Ngủ điiiii. NGỦ ĐIIIIII!!!!!!” Tôi đã cố gắng nhắm mắt và ngủ từ lúc nào cũng không biết luôn.
_____________________________________________
*Sáng hôm sau*
“Ahh mấy giờ rồi nhỉ? Áááhh!!!! 11 giờ trưa rồi á? Thiệt tình. Ngủ gì lắm vậy chớ?? Nhanh nhanh rồi chạy qua ngắm tranh thôi…” tôi lật đật chạy qua nhà Haru-kun nhanh nhất có thể nhưng
“- Xin lỗi con nhưng nó đi ra ngoài rồi con à.”
TẠI SAO?????????!! Đùa đó à??
“- Cậu ấy đi đâu vậy cô?”
“- Nó bảo mua vài dụng cụ vẽ, sắp tới hạn chót nộp tranh rồi”
“- Nộp tranh? Để làm gì vậy cô?”
“- Thi vẽ cấp tỉnh đó con. Hơn 1 tuần nữa là hạn chót rồi.”
“- Ra là vậy. Cảm ơn cô đã nói cho con. Con về ạ”
“- Không có gì đâu con. Về cẩn thận nhé”
Tôi dạ một tiếng rồi về. Tôi vừa bực mình vừa nghĩ thầm“Thiệt tình, làm phí công sức mình lật đật lật đật làm đủ việc rồi chạy qua và… cái kết nhận được.. là thế này. Mà cậu ấy vẽ cái gì để thi ấy nhỉ? Có nên chạy qua xem hay lẻn qua? Thôi lát rồi tính. Giờ đi đánh một giấc đã…” Tôi chạy lên phòng, đóng cửa rồi nhảy lên giường ngủ ngon lành. Khi mở mắt ra thì đã hơn 6 giờ tối. Tôi đã lãng phí một ngày chỉ để ngủ. Giờ này chắc cậu ấy đang lo cho bài vẽ dự thi rồi nhỉ. Tôi đi đến cửa sổ ấy, nhìn qua khung cửa: “Cậu ấy đâu rồi nhỉ?”
“- Tớ đây nè.”
“- Áhh!!” tôi ngã xuống sàn “đau quá. Cậu từ đâu chui ra vậy. Làm giật cả mình” tôi tỏ vẻ kiêu căng, bực bội.
“- Hehe. Tớ ngồi bên này cả tiếng đồng hồ rồi. Chờ cậu mở cửa ấy mà. Gõ cửa hoài không dậy, muốn đập cửa luôn đấy. Cơ mà xin lỗi vì đã làm cậu giật mình” Haru-kun nhẹ nhàng đưa tay ra và kéo tôi đứng lên. Đã chờ mình sao? Hay là một câu nói đùa đây? Mặt tôi đỏ hết cả lên.
“- Mặt cậu sao vậy? Bệnh hả?”
“- À..à.. không có gì đâu”
đưa tay lên trán tôi “Không sao à… Mừng quá nha”
“- à……à…….. Yamagami-san qua đây có gì không vậy?” tôi ấp úng hỏi.
“- Cậu nhắc mới nhớ. Mình muốn cho Yoshiko-san xem bức tranh mà mình vẽ màu xanh ngọc. Màu cậu thích ấy.”
“-Thật á? Cám ơn cậu. Để mình chạy qua liền” tôi định chạy ra khỏi cửa nhưng…
“-Nè nè. Từ từ đã. Nhảy qua cửa sổ cho nhanh” cậu ấy lập tức kêu tôi lại
“-Nhưng mà….. mình leo trèo không giỏi đâu. Lỡ như có chuyện gì rồi sao?”
“-Không sao không sao. Cậu nói xui quá .Mình sẽ dắt cậu qua, được chưa” Cậu ấy cười dễ thương quá. Cứ như trong manga ấy. Kiểu này mình chịu không nổi mất.
“-Ừ..ừm.. Cám ơn cậu” tôi ấp úng trả lời.
Tôi và Haru-kun từ từ đi ra ban công rồi leo qua cửa sổ
“-Hên là không sao đó. Có chuyện gì chắc chết mất.”
“-Yoshino-san toàn nói mấy câu xui xẻo hoài. Cậu nói nữa chắc mình thi rớt quá”
“-Hehe”
Tôi và Haru nói vài ba câu rồi từ từ tiến tới bức tranh. Ra là cậu ấy vẽ bông hồng màu xanh. Tuy là chưa hoàn thiện hẳn nhưng vẫn đẹp tuyệt vời. Từng nét vẽ mềm mại, tuy chỉ có một màu xanh ngọc nhưng lại có cảm giác như rất nhiều màu xanh hòa quyện với nhau. Ngay cả từng cánh hoa cậu ấy cũng vẽ một cách tỉ mỉ, nhấn mạnh những chỗ tối. Haru-kun chỉ dùng một màu xanh ngọc mà có thể vẽ được như thế này thật đáng ngưỡng mộ. Còn hơn một nhỏ Otaku như tôi chỉ vẽ được nhân vật trong anime, manga.
“- Cậu vẽ đẹp quá trời luôn” Haru-kun ra vẻ hơi ngượng, còn gãi đầu nữa: “- Yoshino-san nói quá rồi. Chuyện thường như cơm bữa ấy mà!” Tôi ngước lên nhìn các bức tranh xung quanh phòng cậu ấy. Có một bức nét vẽ như con nít ấy, dễ thương quá. Nó có tựa đề là Bạn, có một vài đứa nhỏ nhìn không được đẹp cho lắm. Chắc Haru-kun vẽ bức này cũng lâu lắm rồi. Từ năm học cấp một chăng? Tôi liên tục tò mò về bức tranh ấy. Tôi đưa tay chỉ lên bức tranh Bạn rồi hỏi:
“- Bức tranh này là cậu vẽ hả?”
“- À không. Bức đó chị tớ vẽ đấy, cũng lâu rồi, hình như lúc đó tớ vừa ra đời đấy, hình như là năm Miko-nee học mẫu giáo hay sao ấy.”
“- Miko-nee???”
“- À. Là chị tớ – Yamagami Miko đấy. Chắc cậu chưa biết chị ấy.” Tôi vừa cười vừa nghĩ thầm: “Không không. Tớ biết rất rõ về chị ấy là đằng khác. Tớ còn gọi chị ấy là Mikorin nữa đó. Tớ biết Mikorin trước khi biết cậu (chỉ để có thêm thông tin về cậu ấy). Do tớ ngại không nói ra thôi nhaaa.”
Bỗng nhiên có người đập cửa thật mạnh:
“- Ê Haru. Xuống ăn tối đi….kìa. Ara! Tomo-chan. Em qua đây từ khi nào vậy?” vừa nhắc đã thấy mặt. Hi vọng chị ấy không…
“- Tomo-chan xuống ăn cùng đi em.” Hả? Mikorin vừa mời mình ăn tối á? Chắc muốn tạo cơ hội cho mình để được ngắm Haru-kun ăn đây? Mikorin là người cực nguy hiểm luôn đấy.
“- Dạ em tính giờ về ăn luôn ạ. Em về ạ”
Chị cười”- Vậy hả? Tiếc nhỉ. Leo cẩn thận nha em” Sao chị ấy biết mình leo qua ban công nhỉ? Mờ ám, quá mờ ám luôn. Giờ thì tôi một mình leo qua lại phòng mình. Suýt nữa thì ngã. May quá. Tôi về phòng rồi đóng cửa, kéo rèm cửa lại.
“- Yeahh! Cuối cùng cũng xem được tranh rồi!! Hạnh phúc quá!!!” tôi ôm lấy cái gối rồi nằm úp xuống giường: “- Khuôn mặt cậu ấy lúc đó đáng yêu quá trời, còn được nhìn trực tiếp nữa cơ đấy. Mấy hôm trước toàn nhìn trộm rồi lại là stalker. Vui quááá. Cơ mà sao Mikorin biết mình leo qua ban công nhỉ? Mà kệ đi. Nói chuyện với cậu ấy là đủ vui rồi.” Tôi cười nói một mình một lúc rồi lại ngủ cũng không biết.
_____________________________________________
*Tiếng nhạc chuông điện thoại* Cái điện thoại chết tiệt. Đang ngủ ngon mà
“- Alô. Ai vậy?”
“- TOMO-CHANNN!!!! Cậu đang ở đâu vậy?”
“- Là Rin-chan hả? Cậu làm tớ giật mình. Mới có 5 giờ sáng mà. Tớ đang ngủ đó”
“- Hả?? Cậu nói chuyện nghe vui nhỉ. Hôm nay có Comiket đó. Ngủ thì ngủ đi nhé.” Hình như Rin-chan có vẻ rất giận
“- Chết chết. Tớ quên mất, chờ một tí. Aki với Aya-chan đến chưa? Mọi người đang ở đâu vậy?”
“- Bến xe buýt. Aki với Ayano ở đây rồi. Nhanh lên, xe sắp tới rồi đó” “- Ừ ừ biết rồi. Tớ chạy ra giờ.” Tôi cúp máy rồi lật đật thay đồ,… Rồi chạy thật nhanh đến bến xe. Suýt ngã khá nhiều lần Cuối cùng cũng đến. Tôi vẫy tay, cách đó vài mét. Chỉ mỗi thằng bốn mắt Aki thấy tôi
“- Tomo kìa. Nhanh lên!!!” Tôi vừa chạy đến thì xe buýt vừa đến.
“- Tomo-chan lâu quá. Đợi cậu hơi lâu đó” Cái giọng dễ thương của Aya-chan vẫn như ngày nào. Tên đầy đủ là Shiori Ayano. Cậu ấy là một bé Loli bằng tuổi tôi. Học thì cũng trung bình. Với cậu ấy chỉ cần lên lớp là được. Thường thì cậu ấy chỉ đạt vừa đủ điểm hoặc điểm trung bình. Hiếm lắm mới thấy trên 70 điểm.
“- Dự định là đi trước, cho cậu chờ xe buýt vài tiếng nữa.” Tsukiko Rinne hơi lạnh lùng, cao lắm, một khi đã bị chọc thì một là tức điên lên và hai là mặt đỏ chót. Học giỏi muốn nể phục luôn ấy. Luôn đứng nhất khối, lâu lắm mới thấy đứng nhì. Cậu ấy vừa học vừa xem hơn 5 tập anime trong một ngày là quá ghê rồi. Lúc mới quen tôi còn bất ngờ nữa. Aya-chan nói vậy tôi cứ tưởng Rin-chan không ngủ bao giờ cơ đấy.
“- Tomo lúc nào cũng vậy. Nhìn cậu như là con của đó.” Rin-chan trừng mắt một phát rồi Aki nín luôn.
“Nếu là mẹ tớ thì cậu sẽ làm bố đó Aki.” Đúng vậy, Natsukawa Aki này đã thích Rin-chan từ lâu lắm rồi, chừng 3-4 năm thì phải. Một phần do Rin-chan học giỏi, hai phần đẹp gái, còn hai phần lạnh lùng. Rin-chan cũng biết nhưng cứ làm bạn bình thường. Aki cứ đi theo Rin-chan như stalker rồi cũng dần dần thân với lũ Otaku chúng tôi. Độ học của Aki thì…. ngốc không thể đỡ. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu ấy là mọt sách và thường hay nói “Trời ơi con ai mà giỏi vậy?” hay “Ước gì con mình cũng được như nó” vân..vân. Nhưng thực tế thì nó đọc manga mọi lúc mọi nơi. Aki hay đi với chúng tôi nên vài người cũng nghĩ nó là “BD”. Tội thiệt chớ.
Đến nơi rồi. Người đông đúc dễ sợ luôn ấy.
“- Giờ thì phân chia cặp đi mua nào” Rin-chan lên tiếng.
“- Tớ đi với Rinne” nghe tiếng là đủ biết là Aki rồi
“- Không. Oẳn tù tì”
“- Oẳn tù tì” Và rốt cuộc là tôi đi với Aya-chan.
“- Hai người đi cẩn thận nha” Aya-chan nói. “- Aki sướng nhỉ. Được đi với Rinne luôn”
“- Thôi mà. Kệ vợ chồng họ đi. Mình lo đi chụp hình với mấy cosplayer thôi.”
“- Ừm” Tôi và Aya-chan thấy cosplayer nào đẹp rồi chụp cả trăm tấm ảnh. Mệt nhưng vui lắm.
*Trong khi đó…*
Aki than thở: “- Nè Rinne, nặng quá. Mua đủ chưa vậy?”
“- Chưa đâu. Còn nhiều lắm.”
“- Hả??? Chắc tớ chết mất!” Chắc là Aki lại bị hành xác nữa rồi. Khổ thân nó quá. Ước gì cũng có Haru-kun ở đây nhỉ. Được vậy thì hạnh phúc biết bao
“- Tomo à, em đi chậm quá…. Nắm tay vào, kẻo lạc nhau thì khổ…. Để anh xách đồ cho nha.”(Đây là trí tưởng tượng của Tomo)
“- Tomo-chan. Tomo-chan. To…mo…cha…n.”
“- G..gì vậy Aya-chan?”
“- Thiệt tình. Cậu đang ảo tưởng gì mà cứ đứng đơ ra đó vậy? Mình kêu cậu cả ngàn lần rồi đó. Nhanh nhanh còn mua đồ nữa.”
“- Ừ..ừm” Aya-chan làm tan hết mộng tưởng của tôi rồi. Nếu như là mộng tưởng đó là thật thì hay biết mấy. Chỉ tiếc là cậu ấy không phải là một Otaku thôi. Rồi bỗng nhiên có một ai đó như đẩy mạnh vào người tôi:
“- Ui da! Nè. Đi đứng không nhìn đường hả?”
“- Xin lỗi nha. Mình không cố ý. Ủa mà hình như cậu là Yoshiko lớp B thì phải”
“- Cậu là… Nagashima? Lâu rồi không gặp. Còn nói nhiều không đó?!” Đây là Nagashima Kudou. Từng là bạn với tôi qua mạng. Cậu ấy cũng là một Otaku và cuồng Yuri. Tôi cũng không thân với cậu ấy lắm. Với lại cậu ấy nói rất nhiều, muốn xỉu luôn đấy.
“- Cậu đang khen hay đang chê vậy?”
“- Chào Nagashima-kun. Mình là Shiori Ayano. Rất vui làm quen”
“- Chào cậu. Hai cậu đi chung à? Không lẽ là hẹn hò?”
“- Dẹp cái suy nghĩ đó đi Nagashima” Đột nhiên có một giọng nói phát lên nghe rất quen:
“- Ê Kudou. Làm gì ngoài này vậy?” Là…là…là Haru-kun!!! Cậu ấy làm gì ở đây vậy? Còn thân với Nagashima nữa chứ.
“- Ch…chào Yamagami-kun”
“- Yoo Yoshiko-san. Cậu cũng đến đây à? Hồi nào vậy?”
“-Mình đi với mấy đứa bạn. Đây là Shiori Ayano. Còn Aki với Rin-chan đi mua đồ rồi”
“- Chào cậu. Mình là Shiori Ayano”
“- Chào cậu. Mình là Yamagami Haru – hàng xóm của Yoshiko-san”
“- Cơ mà cậu làm gì ở đây vậy? không lẽ cậu cũng là……”
“- Không không. Tớ đến phụ Kudou thôi” cậu ấy ngắt lời tôi ngay lập tức.
“- Cậu với Nagashima là gì của nhau vậy. Quen biết nhau từ khi nào vậy?”
“- Qua mạng đó. Với lại mình hay mua đồ chỗ cậu ấy làm thêm nên thân luôn” Mình nhớ là mình đi theo cậu ấy suốt mà? Có thấy làm quen với ai đâu. Đúng rồi. Đến tạp hóa thì mình chỉ đứng ngoài chờ thôi. Có vài lần cậu ấy cũng ở trong đó hơi lâu làm mình chờ
“- À… Vậy hả? Mình với Aya-chan phải đi rồi. Gặp sau nhaa.” tôi nắm tay Aya-chan rồi vội đi nhanh.
“- Nè Tomo-chan. Sao đi nhanh quá vậy?. Cậu thích Yamagami-kun rồi ?” Trúng tim đen rồi
“- Đ….đâu c…có…..”
“- Chứ sao mặt cậu đỏ như sốt vậy?”
“- Do ở đây nóng quá, đã vậy còn đông người nữa…”
“- Thật không đó???”
“- Thật mà…”
“- Vậy để hôm nào tớ nói những điều xấu của cậu cho Yamagami-kun nghe thì sao nhỉ? Chắc là…..”
“- Thôi thôi thôi được rồi. Đúng là tớ có thích cậu ấy chút chút…” rồi tôi kể cho Aya-chan nghe hết mọi chuyện. Cậu ấy còn cười khi biết tôi là stalker nữa.
“- Thích chút chút mà đến mức làm Stalker đấy..”
“- Hehe. Lát gặp rồi kể cho Rin-chan với Aki luôn. Giờ lo mà mua đồ” *Sau một thời gian “lao động” vất vả, cả bọn cùng tìm chỗ đi ăn*
Vừa đi vừa nói chuyện
“- Cuối cùng cũng hết ngày rồi. Mệt muốn chết”
“- Aki than thở nhiều nhỉ”
“- Tớ toàn xách đồ thôi. Chưa mua được gì nữa.”
“- Nè. Cho cậu đó, để trả công thôi” Rin-chan đưa cho Aki cuốn S.A.O phần III
“- Thiệt á? Cám ơn Rinne. Đúng là vợ tương lai của mình” Rin-chan rút lại rồi đập một phát vào đầu Aki
“- Cậu xách đồ nhiều rồi bệnh à?”
“- Aki đần thật” tôi nói
“- À mà nè mấy cậu biết tin gì chưa? Tomo-chan…….” Aya-chan kể hết “sạch sành sanh” cho họ nghe và rồi….
“- Hahhhaaha!!! Stalker. Tomo là Stalker” Aki cười lăn cười bò thê thảm luôn ấy. Người tôi không muốn kể nhất là nó. Nghe xong lúc nào nó cũng cười văng cả kính.
“- Đừng cười nữa Aki. Mình đang trong quán ăn đó. Còn Tomo-chan nữa, đừng làm vậy… nữa nha Tomo-chan……”
“- Ngay cả Rin-chan cũng cười à???”
“- Nãy mình gặp Yamagami-kun rồi đó. Nhìn cũng tạm được. Cậu ấy chơi thân với Nagashima Kudou cuồng Yuri lớp A đó”
“- Thiệt á?? Tội cậu ấy nhỉ. Đi vơi tên đó chắc nói nhiều lắm hơ”
“- Còn đỡ hơn đi với cái tên chỉ toàn than vãn còn nhức đầu hơn nữa”
“- Cậu giận mình đó hả Rinne?”
“- Thôi thôi. Ramen tới rồi kìa. Ăn đi mấy má.”
“- Nè nè nè. Bơ mình đó à??? Oyyyy”
Thế là hết một ngày từ 5 giờ sáng đến tận 6 giờ chiều (13-14 tiếng đồng hồ). Giờ này chắc Haru-kun chưa về đâu nhỉ. Đi với tên Nagashima đó chắc phải đi chậm lắm vì nó phải câu giờ để mà kể cho đủ một mớ chuyện của nó mà. Tội cậu ấy thật. Chỉ cần nghe nó nói vài từ bên tai thôi là đủ mệt rồi. À mà lẽ ra lúc đó mình nên rủ cậu ấy đi ăn chung rồi cùng cậu ấy về nhà mới đúng “kịch bản” chứ. Mình ngốc thật.Về nhanh đi!!! Tớ nhớ cậu lắm rồi đó. Vừa suy nghĩ vừa úp mặt xuống gối kiểu này chắc ngủ mơ thấy Haru-kun luôn quá. Ah! Vừa nhắc đã thấy bật điện bên phòng rồi. Tôi vẫy tay rồi chợt rút tay lại:”- Có thằng Nagashima kìa. Thôi bỏ đi. Lỡ đâu nó nghi ngờ mình với Haru-kun thì cả thành phố biết luôn đấy. Xem thử Re:Zero ra tập mới chưa rồi xem nào.” Thấy mặt Nagashima thôi đã đủ làm tôi mất hứng khi gặp Haru-kun. Tại sao nó lại ở đây vào lúc này? Tức quá!!!! Mặc kệ nó đi. Xem phim đã rồi tính sau. Trong khi tôi xem được gần được một nửa bộ phim thì….:
“- Yooo Yoshiko-san.”
“- Ááhh!!!!” Tôi lấy gối ném thẳng vào mặt tên Nagashima làm nó bay ra cửa ban công.
“- À rế. Nagashima làm gì ở đây vậy? Lần đầu thấy cậu đến đây đó.” tôi ra vẻ như không biết gì rồi tức giận “Đang làm gì vậy hả? Có thấy người ta đang bận xem Re:Zero không? Ồn ào quá”
“- Do mai còn Comiket, với lại Kudou muốn lần đầu đến nhà tớ ở lại một đêm nên……”
“- Ra là vậy à.” tôi nguôi giận rồi cười
“- Re:Zero ra tập mới rồi à? Cho tớ xem với”
“- Nhà Yamagami không có mạng à?”
“- Ừ đúng rồi đó. Thông minh thông minh”
“- Được thôi. Để tớ lấy ghế cho. Nhưng mà cấm làm tớ mất tập trung khi xem. Okay???”
“- Okay Okay” Nói xong, Nagashima chạy vô lấy ghế cho nó với Haru-kun rồi ngồi sát máy tính như chủ nhà.
“- Nhanh lên Yoshiko-sama”
“- Thêm ‘sama’ vào chi vậy? Thôi im lặng rồi xem”. Xem phim một lúc lâu, tôi mới nhận ra là tôi đang ngồi sát bên Haru-kun. Mặt tôi đỏ ửng lên như sốt vậy. Mắt thì chỉ toàn nhìn Haru-kun thôi. Cứ như thế này thì làm sao mà tôi xem phim được bây giờ? Chắc mai phải xem lại rồi. Bên kia thì….. thằng Nagashima ngủ rồi. Thằng già này rủ xem phim cho lắm rồi lại ngủ ngon lành. Phải xem phim như Haru-kun này. Tôi vừa quay qua là Haru-kun ngủ luôn rồi. Mới đây còn thức mà??? Nhìn kĩ thì Haru-kun đáng yêu quá đi. Lông mi hơi dài nhỉ. Lần đầu được nhìn gần như thế này. Chết mất thôi. Tôi thức cậu ấy và Nagashima dậy rồi bảo
“- Về đi mà ngủ. Đây không phải là nơi công cộng nhé!”
“- Ờ..ừm.. Về đây. Ngủ ngon” Haru-kun dìu Nagashima leo qua ban công nhìn khổ quá. Mà mình cũng đi ngủ thôi. Đi cả ngày mệt rồi. Vừa nằm lên giường, nhắm mắt lại rồi mới chợt nhớ ra rằng hình như mình chưa động đến bài tập hè. Gần 2 tuần nữa vào học lại mà chưa làm gì cả. Thôi để mai dậy sớm rồi làm. Ngủ là trên hết. Rồi giấc ngủ đến với tôi mà không báo trước.
_______________________________________________
“- Ngồi yên đi Tomo. Em lắc lư hoài anh không vẽ em được này.”
“- Vâng ạ”
“- Ah! Tóc em dính lá này”
“- Haru-kun!”
(LƯU Ý: ĐÂY LÀ GIẤC MƠ CỦA TOMO)
_______________________________________________
“- Mấy giờ rồi đây” Tôi giật mình thức dậy
“- Ahh. 11 giờ trưa rồi. Lại nữa à??? Bao nhiêu lần rồi??” Không ngờ hè này mình hay ngủ dậy trễ quá. Tôi lật đật súc miệng, ăn sáng rồi lao vô bàn học. Vừa lấy vở ra…. đọc được đề câu 1 môn Anh thì…. Đầu đập xuống bàn và…..ngủ.( It’s sleeping time). Khi tỉnh dậy thì đã 6 giờ tối rồi. Mình nhớ là không uống thuốc ngủ mà sao ngủ nhiều dữ vậy trời? Giờ thì chỉ cần xuống ăn tối, tắm và ngắm Haru-kun.
*Sau khi tắm*
“- Đã quá. Tí nữa là ngủ trong đó luôn rồi. May mắn thật. Giờ thì Haru-kun đâu rồi ta? Kia rồi” tôi lại tiếp tục ngồi bên cửa sổ ngắm Haru-kun. Hình như Haru-kun đang lo lắng gì đó thì phải. Hỏi thử xem.
“- Yamagami-kun”
Cậu ấy vẫy tay chào lại “- Có gì không Yoshiko-san?”
“- Hình như cậu có vẻ lo lắng cho việc gì à?”
“- À. Mình nộp tranh rồi. Đang chờ kết quả”
“- Thật á? Chúc cậu may mắn nha”
“- Cám ơn cậu. Nghe nói gần 2 tuần nửa vô học phải không? Mình biết mình vào lớp nào rồi.”
“- Lớp nào vậy?” cầu cho là lớp B. Lớp B. Lớp B. Lớp B…
“- Lớp A thì phải.” Chết tiệttt”Yoshiko-san học lớp nào vậy?”
“- À ờ lớp A. Khác lớp rồi hen.”
“- Tiết nhỉ?! Nhưng mà tớ học chung với Kudou là vui lắm rồi” thằng Nagashima chết bầm đó. Chắc nó đứng sau chuyện này rồi. Khi nào gặp lại, chị sẽ cho cưng biết tay.
“- Cậu may mắn quá nhỉ?” Tôi cố gượng cười cho dù trong lòng khá bực mình và cũng hơi buồn.
“- Mình chưa có đồng phục. Mai đi mua cùng mình không? Sẵn tiện đi đâu đó chơi luôn” Cậu ấy mời mình kìa!!! Có nên đi không ta? Đương nhiên là đi rồi. Ra dáng chảnh xí đã.
“- Để mình xem lịch cho ngày mai đã… Hmmm… Hoàn toàn rảnh”
“- Hay quá! Mai 10 giờ nha. Đừng ngủ nhiều đó” Hả? có Nagashima nữa à??”
“- Vậy mình rủ thêm Rin-chan nha. Mình không quen đi nhiều với con trai cho lắm”
“- Ừ được mà. Miễn sao là mua được đồ là OK”
“- Vậy để mình nhắn cho Rin-chan giờ nha. Với lại cậu nghỉ ngơi đi. Cả ngày phụ Nagashima chắc mệt lắm.”
“-Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ nhưng mà không sao đâu. Tớ khỏe lắm. Tớ về đây, mai gặp”
“- Ừm. Mai gặp” Tôi đóng cửa lại rồi nhắn cho Rin-chan. Chờ khoảng 5 phút sau mới trả lời: Tớ bận. Không đi được. Thông cảm. C…cái…. Không sao, còn Aya-chan nữa. Aya-chan trả lời chưa đầy 1 phút: Mai là sinh nhật em tớ nên không đi được rồi. Xin lỗi nha. Sao đời lại bất công với tôi đến thế??? Chỉ là cần một đứa con gái để đi mua đồ thôi mà khó khăn tới vậy sao??? Thôi kệ đi, mai đi đại vậy. Còn giờ thì sửa soạn quần áo thôi. Tôi lấy một đống đồ ra thử như đi dự tiệc vậy. Và rốt cuộc thì tôi chọn bộ áo đầm tôi thích nhất. Đồ đạc xong xuôi hết rồi. Mai chỉ cần mặc vào, trang điểm nhẹ, làm tóc,… là đi thôi. Giờ lo ngủ đã. Lại một lần nữa, tôi lại không thể chợp mắt vì quá nôn nóng. Cố lên tôi ơi, mai là ngày trọng đại đó. Đến 1 giờ sáng tôi mới ngủ được. Sáng hôm sau thì… 9 giờ dậy. Cứ như thế này thì dư sức.
______________________________________________
*10 giờ sáng hôm đó*
“- Yoshiko-san!!! Xong chưa vậy?”
“- Mình xuống liền” tôi chạy xuống cầu thang và…ngã cái rầm
“- Ui da! Đau quá! May quá, không sao cả. Kệ đi. Nhanh nhanh thôi” “- Lâu quá vậy?”
“- Mới bị ngã. Mà Nagashima đâu?”
“- Kudou hả? Nó bảo nó ốm rồi, không đi được. Tội cho nó” tốt lắm Nagashima. Chị sẽ bỏ qua vài chuyện xấu của con.
“- Ừ tội thật. Đi thôi nào”
“- Ừm” Hai đứa bước đi chầm chậm nhưng sải chân hơi lớn. Chân đã ngắn còn sải cho dài. Cảm giác như hai đứa đang hẹn hò ấy. Tôi vừa đi vừa đỏ mặt. Còn Haru-kun thì… ngắm mọi thứ xung quanh. Đi cùng với cậu ấy như đi với con nít vậy. Chắc là đang suy nghĩ cho bức tranh kế tiếp chăng? Còn bức tranh mới nộp vài ngày đã có kết quả chưa nhỉ? Hỏi thử xem sao:
“- Yamagami-san nè.”
“- Hử??” “- Cuộc thi vẽ tranh gì đó có kết quả chưa?”
“- À hình như sắp có rồi đó. Chừng 2-3 ngày nữa thôi.”
“- Cầu cho cậu đạt giải. Sao cậu lại thích vẽ vậy?” Haru-kun trả lời một cách ngây thơ:
“- Tớ cũng không biết nữa. Tự chợt đến thôi…”
“- Thua cậu luôn rồi”
“- Hehe” Vài phút sau đã đến nơi rồi. Ước gì khoảng khắc này từ từ chậm rãi trôi qua để tôi không phải hối tiếc.
“- Yoshiko-san, tớ mặc nhìn ra sao?”
“- Nói sao nhỉ? Xấu dã man luôn”
“- Hả???”
“- Đùa thôi đùa thôi. Nhìn cũng tàm tạm” Haru-kun nở nụ cười tươi rói.
“- Hai đứa đang hẹn hò à?” chị bán hàng nói làm tôi khá ngượng. Haru-kun nhanh chóng trả lời:
“- Không phải đâu chị. Là bạn thôi ạ”
“- Bạn thôi, bạn thôi”
Chị bán hàng cười:”- Vậy à?!” sau đó, chúng tôi thanh toán rồi đi. Tôi hỏi:
“- Giờ mình đi đâu đây? Về hả?”
“- Từ từ rồi về. Dẫn tớ đi ăn kem đi” Haru-kun nắm tay tôi, đòi kem như trẻ con. Đáng yêu quá. Ăn kem xong rồi chúng tôi cùng về.
“- Yoshiko-san có làm bài tập hè không?” Haru-kun nhắc mới nhớ. Mình chưa làm gì nữa
“- À…ờ… Tớ chưa động đến nữa”
“- Hahaha”
“- Cười gì?”
“- Cả hè rồi sao cậu không làm?” do ngắm cậu với anime đó. “ À đúng rồi, tớ đi qua thăm Kudou đã. Lát tớ về sau”
“- Ừm.” Tôi về rồi xông vô phòng tắm. Thả mình trong đây là sướng nhất. Nếu như mình bệnh như Nagashima thì Haru-kun có đến thăm mình không nhỉ? Ước gì được ăn món ăn cậu ấy nấu, được cậu ấy đút cho ăn, được “khuyến mãi” nụ hôn nhẹ nữa. Lúc đó chắc vui đến mức ngất luôn quá
“- Tomo, nhanh cho mẹ tắm nữa”
“- Dạ”
Tôi vội ra khỏi phòng tắm rồi mẹ hỏi: “- Làm xong bài tập hè chưa con?” mẹ nở nụ cười nhìn rợn rợn thế nào ấy.
“- Dạ…dạ chuẩn bị làm đây ạ”
“- Còn 1 tuần nữa thôi đó nha con. Làm không xong thì đừng bước ra khỏi nhà hay ngồi máy tính nha.”
“- Dạ vâng” Tôi chuồn lên phòng rồi lật đật làm. Và kết quả là tôi chẳng hiểu nổi cái đề bài. Thôi mai rồi kêu Rin-chan bày làm. Giờ thì…. Không được ngồi máy, không được ra khỏi nhà,Haru-kun thì đi thăm Nagashima , làm gì giờ đây??? Ngủ thì trước sau gì cũng bị lôi dậy học….. Nhắn tin thông báo Rin-chan với Aya-chan thôi.
* 30 phút sau* Chẳng có đứa nào chịu trả lời tin nhắn cả. Ngày gì mà xui vậy trời??? Dẹp hết, đi kiếm gì ăn đã. Tôi chạy xuống bếp, mở tủ lạnh và may mắn có mấy cái bánh pudding trong góc. Ăn thôi nào. Itadakimasu. Ngon quá đii. Gần tới giờ cơm rồi. Dọn mấy cái này rồi ngồi chờ thức ăn nào.
“- Tomo này!”
“- Vâng?”
“- Thấy pudding trong bếp không?”
“- Có gì không mẹ?”
“- Nó không ngon, mẹ ăn rồi nhưng bị đau bụng. Để trong góc lâu quá không ai ăn nên mẹ định vứt sau khi tắm mà giờ không thấy nữa. Thấy không con?”
Không ổn rồi “- Dạ…không.”
“- Thôi kệ đi. Thấy thì vứt đi nha con. Mẹ làm bữa tối đã.”
“- Con lên phòng đây ạ” chết rồi chết rồi, tối nay chắc đau bụng cả đêm mất. Đã vậy còn ăn 2-3 hộp nữa chứ. Chắc cả tuần mới hết đây. Úi… Bắt đầu nhanh quá.….
* Một tuần sau*
Sau một tuần vất vả với nhiều việc như: làm cả đống bài tập hè, xử lý công việc đau bụng,….. Cuối cùng tôi cũng xong hết rồi, khỏe quá. Giờ thì tha hồ mà ngắm Haru-kun rồi. Mai còn rủ cậu ấy cùng đi học nữa. Thích quá!!! Cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa,… nghĩ đến thôi là tim tôi đập liên hồi rồi nói gì là thực tế. Lúc đó, tôi ra ban công rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia: “Cầu cho mai con được gần Haru-kun càng nhiều càng tốt” tôi cầu nguyện xong rồi đi ngủ. “Mơ thấy Haru-kun nhé tôi ơi!”…Cái sự nôn nóng, hồi hộp vẫn làm tôi khó mà chợp mắt, 2 tiếng đồng hồ sau đó tôi mới ngủ được.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu