#136 inHumans

0

Tác giả: Frayee
Giới thiệu: Chúa – Người đã tạo ra thế giới và muôn loài, là người được ca tụng bởi những con chiên sùng đạo.
Tôi không theo một tôn giáo nào hay một tín ngưỡng nào, có lẽ là do chưa có lý do gì để có đức tin? Và dĩ nhiên bởi vậy, tôi chẳng tin có Chúa tồn tại, bởi Người chỉ là một trong số nhiều sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người tạo ra.
Nhưng tôi lại muốn đổ lỗi cho Người vì tất cả mọi thứ. Con người ích kỷ lắm, những khi họ đúng thì khoe khoang đủ điều còn khi họ sai thì lại viện cớ hoặc đổ hẳn cái lỗi mà chính mình mắc phải cho điều gì khác chẳng liên quan, và tôi cũng không phải là ngoại lệ vì ít nhất trong tôi là một phần con người (có lẽ thế). Nhưng cũng đừng nghe vậy mà nghĩ tôi là một con người bởi tôi không phải đâu, đó chỉ là một cái vỏ bọc để giúp tôi hoà nhập vào cái xã hội này thôi.
Tôi đổ lỗi cho Người bởi tôi muốn tìm kiếm sự an ủi cho mình, tôi muốn mình có thêm chút động lực trong cái cuộc sống nơi đây đầy rẫy sự giả dối.
Tôi đáng thương. Tôi thảm hại. Tôi giả tạo. Tôi – kẻ đáng lẽ không nên hiện diện trên cõi đời này – là một đứa trẻ được ban tặng “món quà” đặc biệt, là một con người bị nguyền, là một kẻ DỊ CHỦNG.

Lưu ý:
1. Bài viết được lấy cảm hứng từ những bài hát khác nhau nên có vài phần trích lại và sửa đổi lời bài hát cho phù hợp.
2. Bài viết cũng được tổng hợp và được lấy cảm hứng từ những sự việc có thật và diễn ra ngoài đời nhưng tất cả trong bài viết này đều là hư cấu.
PROLOGUE :

Tôi đang làm gì vậy nhỉ? Tiếng vù vù của gió kêu bên tai. Cả cơ thể đang rơi tự do từ trên sân thượng xuống. Không ngờ thời gian chạm đất nó lâu đến vậy. Cái bóng đen kia cũng đang lao xuống cùng tôi. Khuôn mặt hắn đang mỉm cười với cái hàm răng sắc nhọn, thật ra hắn lúc nào cũng cười kiểu ghê rợn ấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt trắng nhạt hằn học không có tí sức sống nào, nhưng thật ra cái cơ thể màu đen kịt kia có phải là một cơ thể sống ngay từ đầu đâu? Cánh tay quấn băng y tế dài ngoằng đang nhằm lấy tôi, mười ngón tay hắn cử động nguầy nguậy. Chiếc mũ trùm của hắn… bay đi đâu mất rồi? Đầu óc tôi đang lơ lửng trên không theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tôi… đang làm gì vậy nhỉ? Hai tay dang rộng ra, tiếng áo khoác đồng phục bay phập phồng trong gió. Hắn sắp tóm được tôi rồi. Trời lạnh thật, đúng là mùa đông. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là những ngón tay trong dải băng trắng ấy sẽ xuyên thủng ngực tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy sợ cái chết. Tiếng thét của những người phía trên các dãy hành lang kia, thật ồn ào. Sao tôi không thể quay lại bản thân mình mười năm về trước nhỉ? Lúc ấy thì cái chết là sự cứu rỗi cơ mà? Vậy mà giờ đây, tôi lại sợ nó, sợ Tử Thần hay là vì tôi sợ những người phía trên kia phải chứng kiến cảnh này? Có thể hôm nay, tôi sẽ không được Người cứu nữa…
“Mình đang làm gì vậy nhỉ?” – Tôi nghĩ.
Tiếng gió gào thét, cào xé không khí. Vù vù. Vù vù.

Tôi nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Bầu trời đã chuyển một màu đỏ như máu. Tôi nhếch mép cười nhẹ như thể tiếc thương cho chính sinh mạng của mình. Sắp tới rồi… Đến đây nào.

*ROẸT*
Âm thanh ấy… Tiếp theo đó, tôi cảm nhận được lồng ngực đang nhói lên từng cơn…
*****
“Phải, chúng ta vốn là những kẻ ‘dị chủng'”
Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi sống trong sự giả dối của chính mình và những người xung quanh. Tôi, kẻ đáng lẽ không nên hiện diện trên cõi đời này, là một thằng “dị chủng”.
Nếu như những người khác chỉ cần phải vận dụng não bộ và sử dụng tốt tài năng của mình như một người bình thường hay trở thành một con người biết biến khả năng tầm thường ấy thành cái riêng của mình, được bao quanh bởi sự nổi tiếng thì tôi lại là ngược lại. Thay vì sử dụng tài “thiên bẩm” của mình, tôi lại muốn che giấu nó. Bởi cái “tài năng” được Chúa (?) ban tặng ấy lại chính là thứ khiến tôi bất bình thường. Có lẽ cha mẹ tôi cũng đã biết được điều ấy nên cứ càng ngày càng xa lánh tôi, có thể nói rằng họ đã ruồng bỏ tôi – đứa con út, bé bỏng của họ. Trước tôi còn có một ông anh trai nữa, anh hơn tôi bốn tuổi, là một người trưởng thành hơn tôi rất rất nhiều (cũng phải thôi, hơn đến bốn tuổi lận mà). Lắm lúc tôi tự hỏi, tại sao anh ấy và cha mẹ lại là những người bình thường? Tại sao chỉ có mỗi mình tôi là khác biệt trong cái gia đình này? Và, tại sao Chúa lại “ban tặng” cho tôi cái “tài năng” ấy?
Như đã biết, người bình thường dùng đôi mắt để nhìn vật xung quanh, để nhìn những gì ngay trước mắt họ, để nhìn người họ yêu thương. Tôi cũng sử dụng chúng như bao người nhưng đôi mắt của tôi còn ẩn chứa một thứ gì đó khác, mơ hồ và bí ẩn… Mặc cho tôi cố giải thích, những con người bình thường kia chẳng thể nào hiểu được và có người còn cho tôi là kẻ giả dối, vậy nên, tôi cũng chẳng muốn “khoe” ra làm gì. Tôi muốn trả lại cái tài “thiên bẩm” này cho Chúa – người đã “ban tặng” nó cho tôi. Nhưng dĩ nhiên là chẳng thể được.
Nói cho dễ hiểu rằng: tôi là một đứa kì dị, là một kẻ “dị chủng”, không phải là một con người bình thường dù trông tôi rất bình thường. Tài năng “thiên bẩm” ấy là đôi mắt của tôi, đúng hơn là TỪ đôi mắt của tôi. Từ nhỏ, tôi có thể đổi màu những thứ tôi nhìn được qua mỗi lần nhắm mắt rồi mở ra. Tôi có thể thay đổi màu vật ấy từ đen thành trắng, từ đỏ thành xanh, từ vàng thành cam,… những màu sắc ấy là sự pha tạp lẫn lộn và ngẫu nhiên. Còn nữa, tôi có thể “nhìn” được những thứ không được phô ra trong thế giới này, là “phần tối” của ánh sáng, là “sự thật” bé tẹo được gói gọn trong “sự giả dối” to lớn kia,… bằng một giọng nói xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Cứ nhìn sang một người này thì giọng nói cho tôi biết tâm tư của người đó, ngó sang người kia giọng nói lại cho tôi biết bí mật của người ấy. Lúc còn nhỏ đó, tôi chưa biết kiềm chế lại cái “năng lực” của mình thành ra lúc nào tôi cũng sống trong tạp âm của một giọng nói duy nhất tiết lộ cho tôi biết về những thứ bí mật của những con người tôi vô tình nhìn thấy, chẳng khác nào một kẻ rình mò đời tư cả. Dần dần tôi cũng học được cách kiểm soát, nhưng thứ phải trả đã quá đắt rồi. “Lệ phí” phải trả cho sự “kì diệu” của “phép màu” đã biến nàng tiên cá thành một con người bình thường, có thể đi bằng hai chân là giọng nói của cô (cái ví dụ so sánh này thật chẳng liên quan)… Nhưng không biết tôi nhận ra từ lúc nào, mỗi lần tôi sử dụng cái “năng lực” ấy, tôi phải đánh đổi thị lực của mình như một cái giá hiển nhiên để có thể “nhìn thấy” những thứ không được phô bày ra trong sự giả dối kia. Nếu “năng lực” càng ngày càng tăng tần số sử dụng thì thị lực sẽ càng ngày càng giảm mạnh nên đó cũng là lý do khiến tôi bắt buộc phải học cách kiềm chế nó.
Đã nhiều lần tôi kiếm lấy vài cái lý do để chết nhưng chẳng được toại nguyện. Có quá nhiều thứ ngăn tôi chết, như thể Người đang cố trêu chọc tôi vậy. Kẻ đáng lẽ không nên sinh ra trên cõi đời này, rất mong muốn được giải thoát cho mình khỏi nỗi cô đơn và “lạc loài” trong cái thế giới “bình thường” này, vậy mà cái số phận lại không cho phép, còn điều gì khiến Người muốn tôi sống đến như vậy? Để thấy tôi khó xoay sở với cái tài “thiên bẩm” được ban tặng mà cười trong sự hả hê ư? Hay là còn một mục đích khác nữa?
Và cứ thế, mỗi ngày, tôi – cả thể xác lẫn tâm thức – đều bị “đánh bại”, Tử Thần đáng sợ quả là yếu thế trước Người tôn kính và vĩ đại.
Tôi đã được “khai sáng” (?), tôi đã được Người kéo ra khỏi cái tiêu cực u tối kia mà hướng về tươi lai “rạng rỡ” hơn (?). Nhưng… cái “năng lực” ấy vẫn còn đó. Không thể phủ nhận, không thể chối bỏ.
“NÓ”. VẪN. Ở. ĐÂY.
SÂU. TRONG. TÔI.
“NÓ”. VẪN. TRÒ. CHUYỆN. VỚI. TÔI.
BẰNG. CÁI. GIỌNG. NÓI. QUEN. THUỘC. ẤY.
MỖI NGÀY.

 
CHƯƠNG I: Tạp sắc và bức tranh
“Trò Nakazaki Himitsura! Trò Nakazaki Himitsura!”
“A… à… Dạ, thưa cô Koruki?”
Tôi bật dậy trong vô thức. Giáo viên lớp tôi, cô Koruki Sanae mặt nghiêm lại, giọng gắt lên đang đứng ở ngoài cửa lớp.
“Mấy giờ rồi mà trò chưa về nhà?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi mới nhận ra đã quá năm giờ rưỡi. Hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm một màu đỏ gạch lên bàn học trắng, bảng đen và nhuộm cả lên đồng phục của tôi cùng áo váy công sở của cô Koruki. Tôi vội vàng lấy cặp sách, lao ra khỏi lớp học và không quên chào cô. Trường cao trung mà tôi đang theo học là một trường tư nổi tiếng có tên Cao trung Hokawa vừa mới được tân trang và xây lại.
Vì tôi không tham gia vào câu lạc bộ nào nên hằng ngày cứ tan học là về luôn nhưng hôm nay hình như tôi lại tơ tưởng điều gì đó rồi quên mất thời gian lúc nào không hay. Nơi ở của tôi cách xa trường tổng cộng hơn một tiếng đi tàu và đi bộ nên tôi thường hay bắt chuyến tàu điện sớm để đi đi về về khu phố quen thuộc. Và hôm nay, do về muộn hơn mọi ngày nên tôi sẽ bắt chuyến tàu điện tiếp theo nhưng phải đến tận sáu rưỡi tối mới có. Tôi đành ngồi xuống băng ghế dài trên sân ga lộ thiên rồi lôi điện thoại ra giết thời gian.

“♪ Tại sao chuyện này vẫn cứ không ngừng tiếp diễn?
Giáng xuống bất ngờ như những dải sấm chớp
Nó cứ giày vò tâm trí tôi và tiếp tục ngân lên những giai điệu ghê rợn ♫
♩ Những khoảnh khắc này đang bắt đầu vụn vỡ
Những cảnh vật này… chúng đều thật quen thuộc
Vở kịch đã xong phần đầu tiên
Giờ là lúc tôi diễn phân đoạn của mình ♬
♩ Và rồi vòng lặp cứ thế tiếp tục
Xoay vòng và xoay vòng
Sẽ chẳng bao giờ kết thúc
Sẽ chẳng ngán ngẩm công việc giày vò nội tâm tôi
Tôi vĩnh viễn mắc kẹt tại chốn đây
Cùng đường và lạc lối ♫ ”

Đang chạy hồng hộc về nhà từ phía ga nơi vừa xuống tàu, tôi bỗng đứng sững lại khi nghe thấy khúc ca sầu não. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất ngờ. Một người con gái, mái tóc dài đen như đặc hoà chung với những đám mây (hay do trời tối nên tôi nhìn thấy vậy nhỉ?) đang bay bay trong gió. Vầng trăng tròn chiếu thứ ánh sáng trắng mập mờ vây xung quanh cô gái ấy. Cô đang đứng ngược hướng trên lan can của cây cầu, hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền và đôi môi đang mấp máy lời. Cô gái mặc chiếc áo gilet màu đen, bên trong là chiếc áo dài tay màu vanilla được sắn lên một ít, chiếc nơ đỏ mảnh dài thắt ở cổ áo, một chiếc váy đen với những sợi chỉ đỏ cùng chiếc tất stocking và đôi giày màu tối. Bên cổ tay phải của cô có buộc một sợi dây đỏ.
Rồi… cô từ từ thả mình ngã ngược ra đằng sau.
“Ơ… Này!!!”
Tôi hét lên trong cái không khí yên tĩnh kì lạ của thành phố (thực ra thì thành phố này lúc nào cũng vậy, không thấy một bóng người, cứ như ngay bây giờ cả thành phố này chỉ có dân số là tôi và cô gái vậy). Tôi chạy ngay tới thành lan can và đưa tay ra định kéo cô lại. Nhưng thật đáng tiếc, người cô đổ ào xuống dòng sông mùa thu đang nhè nhẹ chảy. Tôi bất lực ngó ra, đưa mắt tìm cô gái sau âm thanh của nước bắn tung toé. Một lần nữa, sự ngạc nhiên lại khiến tôi phải dừng hình trong giây lát. Cô gái ấy đang nổi trên dòng sông, nhưng cả thân vẫn chìm nhẹ trong làn nước, chỉ có khuôn mặt và một phần của hai cánh tay vẫn đang dang ra là nổi lên. Mái tóc dưới nước trải ra trên con sông, kẹp tóc màu tím đậm, khuôn mặt với đôi môi đỏ nhợt nhạt, đôi mắt của cô vẫn đang nhắm nghiền, những giọt nước còn đọng trên mặt cô phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh từ mặt trăng. Cảnh tượng mông lung như thực như mơ ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp. Trong một khoảnh khắc lưỡng lự, tôi tự hỏi có nên nhảy xuống không. Và cuối cùng, tôi cũng ra dáng một thằng đàn ông mà bỏ lại cái cặp chéo trên cầu, lấy đà nhảy qua lan can xuống dòng song mát lạnh rồi kéo cô gái ấy vào bờ.
Cô gái thở hổn hển nằm giữa đất sỏi, cả người ướt nhẹp. Tôi đang cố vắt nước ra từ chiếc áo đồng phục trắng và rồi tôi chợt nhận ra… chiếc đồng hồ hàng nhái mà tôi mua với giá 4000 yên vài năm trước giờ đã hỏng vì sự ngu ngốc làm liều không suy nghĩ của mình khi nhảy xuống dòng nước. Tôi quay lại nhìn cô gái đang nằm trên đá, cô thở dồn dập hơn trước vẻ khó chịu, đôi mắt tiếp tục nhắm lại. Tôi nghĩ “Cứu rồi thì phải cứu cho trót” rồi lại do dự không biết nên hành động thế nào. Tôi có lay vài lần vào người cô gái, nhưng cô chẳng phản ứng lại.
Ngập ngừng giây lát, vò đầu bứt tai một hồi, tôi quyết định hô hấp nhân tạo. Khoá hô hấp nhân tạo ấy tôi học được vào một buổi “tình nguyện” đi làm cứu hộ tại bể bơi của trường khi đang năm nhất, hiện tại tôi đã năm hai rồi. Lúc ấy không có “cơ hội” nên tôi nghĩ nó vô dụng vô cùng, nhưng cuối cùng thì khoá học hô hấp nhân tạo của tôi cũng chẳng phải là học suông.
Tôi nhẹ nhàng lấy hơi, đầu óc mông lung khi nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn, đẹp đẽ tuyệt trần ấy. Tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Một thằng con trai năm hai cao trung chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho một cô gái xinh đẹp không quen biết vừa tự ngã xuống dòng sông và được mình cứu ư? Đúng là hành động “trượng nghĩa” thật đấy nhưng người ngoài đi qua nhìn vào sẽ thấy thế nào? 16 tuổi rồi chứ có phải ít đâu? Nói là 16 tuổi nhưng tôi lại chưa có bạn gái bao giờ nên kinh nghiệm về chuyện môi chạm môi với bạn khác giới là một con số không tròn trĩnh. Việc hô hấp nhân tạo cho một cô gái (lại còn là người lạ nữa chứ) khiến đầu óc tôi quay cuồng đến chóng mặt.
Nhè nhẹ đưa mặt xuống, tôi nhắm tịt hai con mắt lại. Chỉ còn một chút nữa thôi, một khoảng cách rất rất ngắn nữa thôi là môi tôi sẽ chạm môi cô. Đúng lúc ấy, tôi cảm nhận được luồng khí thở của cô gái đã điều hoà trở lại. Mở mắt ra, ngay trước mặt tôi là cặp mắt có con ngươi màu đỏ đang nhìn trừng trừng vào mặt mình. Tôi hoảng hốt nhảy bắn ra đằng sau và quỳ rập người tỏ ý xin lỗi như một phản xạ vô điều kiện. Cô gái ngồi dậy, vò nước trên áo và váy.
“Lại nữa rồi… Sao cứ hết lần này đến lần khác đều như vậy?”
Cô gái khẽ lẩm bẩm và thở dài nao lòng. Cô đứng dậy, quay lưng toan bước đi.
“Chờ, chờ đã.”
Tôi ngẩng đầu, đứng lên phủi áo quần dính đầy đất cát và vẫn còn ướt, giọng run run.
“Cho… cho mình xin lỗi.”
“Sao?”
Cô gái quay lại cùng khuôn mặt lạnh với đôi mắt mệt mỏi.
“A… À… Ừm, bạn không định hong khô quần áo trước khi về à?”
Tôi ậm ừ trả lời, đưa tay gãi gãi đầu.
“Không cần.”
Cả lời nói chắc nịch ấy lẫn khuôn mặt đều lạnh như băng.
“Vậy… Để mình mời bạn nước để coi như là một lời xin lỗi đi.”
“Tại sao?”
Vẫn sử dụng những câu cụt lủn, cô gái trừng trừng đôi ngươi đỏ thẫm của mình nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi thấy khó xử, giọng ấp úng.
“Vì… Vì chuyện vừa nãy… Mình chỉ định…”
“Chẳng phải bạn vừa cứu mình sao?”
Cô đứa đôi mắt nhìn xuống những hòn đá dưới chân, khuôn mặt đượm buồn.

Chúng tôi ngồi hong khô người tại một cửa hàng tiện lợi gần con sông. Người bán hàng có vẻ dè dặt bởi khi chúng tôi vào mua đồ, người cả hai vẫn ướt nhẹp. Chẳng lẽ anh ta tưởng tôi và cô gái đó “tình tứ” dưới sông ư? Mà tại sao tôi lại có ý nghĩ như vậy nhỉ?
Một sự im lặng bao trùm giữa không gian của cả hai đang ngồi tại hàng ghế bên ngoài. Định xem giờ trong điện thoại, tôi mới sực nhớ ra mình để nó trong túi quần. Tôi vội vàng rút ra, chiếc điện thoại không chống nước đã cũ này tôi dùng phải khoảng hơn bốn năm rồi, thôi thì hỏng cũng chẳng sao cả. Tôi lặng nhìn lên bầu trời, hôm nay có vẻ nhiều sao hơn mọi ngày. Bầu trời đen, mặt trăng phía trên bàng bạc, tôi bất giác nhắm mắt lại thật lâu, hít sâu hết sức có thể như để thưởng thức cảnh trời không gian yên tĩnh này. Mở mắt ra, mọi vật tôi đang nhìn thấy lại một lần nữa thay đổi màu sắc. Trước mắt tôi không còn là bầu trời đen nữa mà là một bầu trời xanh lam, mây bay và vầng trăng tròn cũng đổi sang màu vàng đậm. Dòng sông trước mắt có màu đỏ, hàng cây xanh chuyển thành màu tim tím, cây cầu xám kia đổi thành màu hồng đậm. Một sự pha tạp màu sắc khiến người thường thức không thể nào cảm nhận nổi. Khẽ thở dài, tôi liếc mắt sang cô gái bên cạnh. Tôi bỗng ngạc nhiên, chỉ có cô là không bị thay đổi màu sắc bởi con mắt của tôi (bởi tất cả mọi thứ, bao gồm cả con người, luôn được mắt tôi thay sắc). Cô vẫn vậy, người ướt nhẹp cùng với bộ quần áo màu vanilla, đen và đỏ. Và như đã nói, tôi có thể “nhìn thấu” được mọi sự bí mật, tâm tư của vật hay người và cô gái này cũng không phải là một ngoại lệ. Trước mắt tôi hiện giờ là một cô gái đang e thẹn giấu mình chứ không phải là một người lạnh lùng bề ngoài. Cô ấy có một bí mật, và tôi “đọc vị” được điều đó. Có thể nói rằng “năng lực” này của tôi như một con mắt nhìn qua lỗ khoá để thấu được cảm xúc thật sự con người. Cái tài năng “thiên bẩm” này chẳng khác nào biến tôi thành một kẻ hay rình mò moi móc đời tư của mọi người cả, chính vì điều đó nên tôi đã cố gắng điều khiển và thành công trong sự kiểm soát “nó”, mặc dù tối nay, tôi như lại quên bẵng chuyện kiểm soát đi mất và để năng lực tự bộc phát trong vô thức.

Cô gái với cái cổ trắng ngần, hai tay cầm hộp nước quả đang rũ mặt xuống. Dường như cô đang cố che giấu cảm xúc thật của chính mình. Giọng nói quen thuộc kia cho tôi biết một cái tên.
“A… Asaka Mi… zuko…”
Tôi nói trong vô thức.
“Sao bạn lại biết tên mình?”
Cô quay phắt sang, nhìn tôi với vẻ lạnh lùng pha lẫn sự kinh ngạc.
“À… Là do…”
Đáp lại ánh mắt của cô là sự ậm ừ, khó nói. Tôi không thể nào kể ra được bí mật ấy của mình nên đành ngậm kín miệng, hoà lẫn vào sự im lặng của không khí lúc này. Tôi thấy mình như một kẻ biến thái thích rình mò cuộc sống riêng tư của một người xa lạ.
Và rồi khoảnh khắc im lặng cứ thế tiếp tục bao trùm.
“Mình tên là Asaka Mizuko… 16 tuổi… Mới chuyển tới đây ngày hôm nay.”
Cô bỗng mở lời, giọng nói gần gũi đến kì lạ. Tôi ngạc nhiên vài giây rồi mỉm cười, gật đầu nói.
“Rất vui được gặp bạn, Mizuko. Mình tên Nakazaki Hitmitsura. Cũng 16 tuổi.”
Asaka im lặng quay mặt đi nơi khác, vẻ mặt thẹn thùng và lúng túng.
“Này, bạn mới chuyển đến nơi này phải không?”
Cô chỉ gật nhẹ đầu.
“Vậy khi nào mình dẫn bạn đi tham quan thành phố nhé?”
Một lúc sau, cô quay mặt lại nhìn tôi, giọng đầy bối rối.
“Trong tối nay… được không?”
“Sao cơ?”
“Đi ngay… trong tối nay… được không? Nếu bạn không phiền.”
“Ừ. Không sao đâu.”
Tôi mỉm cười rạng rỡ hết sức có thể.
Tôi dẫn Asaka đi quanh thành phố mà không mảy may quan tâm đến thời gian. Chúng tôi cùng đi dạo trên con đường đã tối om vì điện tắt, những công ty cao tầng cũng dần đóng cửa để kết thúc một ngày làm việc. Tôi giới thiệu cho Asaka những nơi mua sắm, khu vui chơi giải trí,… Bọn tôi chia tay khi Asaka nói rằng phải về nhà. Tôi bỗng sực nhớ ra chiếc cặp chéo của mình vẫn để trên cây cầu kia bèn tức tốc “Tạm biệt bạn, hẹn gặp lại!” rồi phóng như bay hướng phía đó.

Mở cửa căn hộ trong sự mệt mỏi, tôi bước qua ngưỡng cửa. Bỏ giày trên thềm và xỏ vào đôi dép đi trong nhà, tôi rón rén bước từng bước qua phòng khách đang sáng đèn. Bỗng cánh cửa kéo phát ra một tiếng “xoạch”.
“Sao giờ này mới về hả, Himitsura?”
Giật mình quay đầu lại, tôi thấy một khuôn mặt đầy “sát khí” đang nhìn mình, một sự sợ hãi đến lạnh gáy chạy dọc sống lưng tôi.
“A… À… C-c-con chào dì, dì Sanae…”
Dì Sanae là em của mẹ và kém mẹ tôi đúng một giáp, hiện tại thì dì đã 25 tuổi nhưng lại chưa có bạn trai thì nói gì đến chồng con. Ở trường tôi phải gọi dì là cô Koruki nhưng ở nhà thì được phép gọi là dì Sanae.
“Dì tưởng con phải về nhà rồi chứ?”
“À… Dạ… Chuyện n-n-này… Là do con dẫn một bạn tên Asaka Mizuko đi một vòng thành phố ạ!”
Tôi vội bụm miệng lại. Chết dở!! Sao tôi lại buột miệng mà nói ra chứ? Một thằng học sinh cao trung 16 tuổi dẫn một đứa con gái mới gặp đi lòng vòng thành phố vào tối muộn mà không thèm để ý thời gian để về nhà ăn cơm, tắm rửa ư? Dù đó là thật nhưng dì Sanae lại là “chuyên gia” quát tháo tôi vì chuyện về trễ kể cả lý do đó là thật hay giả. Tôi cứ nghĩ rằng dì sẽ cho tôi vài cái bạt tai vì quá giờ cơm tối rồi mới mò về nhà nên đã quỳ rập người tỏ “thành ý” xin lỗi nhưng dì chỉ khẽ thở dài một tiếng “À” nhỏ như thì thầm rồi quay lại phòng khác, bảo tôi đi tắm và tự ăn cơm. Nhìn lén chiếc đồng hồ trong phòng khách, đã mười rưỡi tối (!?).

Đặt đôi kính áp tròng vào khay bảo quản, tôi đeo cái gọng kính màu đen đã sờn lên khuôn mặt đẫm nước từ chiếc khăn tắm. Nằm dài trên giường đơn, một tay che trán còn một tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng mới mua, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh về Asaka. Thứ cô đang che giấu là gì? Và tại sao khi tôi nhìn cô, tôi bỗng có một cảm giác kì lạ? Phải chăng cô cũng giống tôi?
Tôi cứ tiếp tục tự hỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
*****

Sáng hôm sau, tôi dậy trễ hơn mọi ngày. Đồng hồ báo thức hôm nay lại không lên tiếng khiến tôi tỉnh dậy thì đã quá trưa nên tôi quyết định cúp học một buổi. Đường đường là học sinh hai năm cao trung chưa đi muộn và chưa trốn học một ngày nào mà lại chỉ vì cái đồng hồ chết tiệt và sự lười nhác nhất thời đập tan cái công sức ấy.

*****
Ngày tiếp theo, tôi đến trường. Hôm nay cũng chẳng có gì mấy hay ho nên tôi cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi giáo viên chủ nhiệm – dì Sanae, à quên, phải gọi là cô Koruki mới phải – bước vào lớp. Đi cùng cô là một người con gái dáng nhỏ nhắn, làn da trắng, cổ tay có thắt một sợi dây đỏ, đôi môi nhạt, mái tóc đen nhánh, chiếc kẹp tóc màu tím và đôi mắt màu đỏ. Cả lũ con trai lẫn đám con gái lớp tôi ào ào những tiếng “Oa! Học sinh mới kìa!”, “Tiểu thư sao?”, “Xinh tươi quá trời đất luôn!!” và “Trông bạn ấy dễ thương chưa kìa!!!”. Còn tôi, tôi thì bỗng nhận ra đó là ai nên ngạc nhiên mở to mắt hết sức. Xác suất là bao nhiêu vậy? Trông Asaka mặc bộ đồng phục lúc này khác hẳn với Asaka đêm hôm trước. Không, nói đúng hơn là… tuy một nhưng lại là hai. Trước mắt tôi không phải là một Asaka lạnh lùng để giấu đi vẻ e thẹn nữa mà là một Asaka vui vẻ, hoạt bát và yêu đời, điều ấy thể hiện rõ ngay bây giờ, ngay thời điểm này. Cô đang tươi cười với cả lớp, khuôn mặt không có vẻ gì là buồn bã như đêm hôm trước (hay vì Asaka đang che giấu cảm xúc của mình?). Tôi lại thử sử dụng “năng lực” một lần nữa (vì sự tò mò thôi), toàn thể lớp chuyển một màu pha tạp giữa đỏ, xanh, cam và đen. Quả đúng là như vậy, giọng nói ngắt quãng và lạnh lùng kia cho tôi biết rằng cô ấy có một bí mật đang cất giấu và vẫn đang tiếp tục che đi cảm xúc thực của mình nhưng thay vì lạnh lùng thì cô lại tỏ ra vui tươi, hồn nhiên quá mức.

“Nào, hãy giới thiệu về bản thân mình đi em!”
Cô Koruki giục nhẹ Asaka. Asaka quay sang nhìn cô, nở nụ cười tươi tắn rồi gật đầu nhè nhẹ.
“Chào các bạn! Mình là Asaka Mizuko. Mình chuyển đến nơi xinh đẹp này đã được hai ngày nhưng đến hôm nay mới chính thức bắt đầu đi học tại ngôi trường mới. Rất vui được gặp các bạn, mong mọi người giúp đỡ!”
Nói xong, cô khẽ cúi người, mái tóc đen dài rũ xuống. Cả lớp vỗ tay trong sự hân hoan và nhiệt tình.
Chỗ ngồi mà Asaka được chỉ định là bàn đầu dãy hai tính từ ngoài vào còn tôi thì ngồi trên bàn cuối dãy gần cửa sổ nhất. Trong lúc học, tôi thừa nhận có để ý nhìn cô tới hai ba lần một tiết, nhưng là với sự nghi ngờ.
Giờ nghỉ trưa, Asaka được đám bạn lớp tôi vây quanh hỏi han đủ kiểu. Tôi quyết định không quan tâm nữa mà đứng dậy hướng tới sân thượng. Chẳng có mấy ai ăn trưa trên này nên không khí thật yên tĩnh. Tôi ngồi xuống dãy ghế hướng ra ngoài bầu trời trong xanh của mùa thu. Khẽ thở phào, tôi mở nắp hộp bento mà dì Sanae chuẩn bị từ sáng sớm ra. Hít hà mùi hương của trứng thịt và nước sốt, tôi chắp tay lại thầm cảm ơn dì rồi bắt đầu vừa ăn vừa ngắm bầu trời xanh.
“Này! Bạn ăn có ngon không, Nakazaki?”
Tôi giật bắn mình bởi câu nói bất ngờ đằng sau gáy. Asaka đang cười khúc khích tỏ vẻ thích thú.
“Bạn đang làm gì vậy, Asaka?”
“À thì… Mình muốn trêu đùa với bạn một lúc thôi mà!”
“Sao… bạn khác vậy?”
“Mình á? Mình có gì khác sao?”
Asaka chỉ vào người mình, mặt tỏ vẻ ngây thơ.
“Thì… Đêm hôm trước ấy…”
“Vậy hả? Mình không biết lúc ấy mình khác ngày hôm nay và bây giờ đấy!”
Asaka che miệng cười còn tôi chỉ ngồi im lặng giải quyết nhanh gọn nốt những thứ còn lại trong hộp bento. Cô gái tên Asaka Mizuko này thật kì lạ.
Vào một buổi chiều khi tan học cách hai tuần sau, tôi đang chuẩn bị ra về thì sực nhớ ra việc thầy giáo bộ môn có nhờ chuyển giá vẽ lên phòng câu lạc bộ Mỹ Thuật ở dãy nhà cũ. Đó là một dãy nhà chỉ có vỏn vẹn hai tầng và mỗi tầng có năm phòng được xây vào năm 1974 nhưng đến bây giờ cho dù dãy nhà ấy đã xuống cấp nhưng nhà trường lại chẳng thèm đoái hoài gì để tu sửa. Câu lạc bộ Mỹ Thuật nằm ở tầng hai phòng thứ tư tính từ nơi cầu thang bên trái. Ngoài ra dãy nhà này còn là nơi hoạt động của Ban Kỷ luật. Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi một ban do sự điều hành tuỳ ý của học sinh và quan trọng của nhà trường lại chọn dãy nhà xập xệ, xuống cấp này làm nơi hoạt động chính thức mà lại không đặt tại dãy phụ mới được xây lại như Hội Học sinh. Nhưng phải công nhận rằng nếu là ở đây thì phong cảnh rất đẹp bởi dãy nhà cũ này cách phần trường chính hẳn 200 mét, bao quanh là hàng cây của cánh rừng trên đồi và một cái hồ nhỏ nằm đằng sau. Vậy mà tôi chẳng có cơ hội gặp được ai trong cái Ban Kỷ luật khi tới khu đó, nói đúng hơn là một tiếng động nhỏ cũng không.
Đi dạo quanh hồ một lúc, tôi quyết định làm nốt công việc được giao thật nhanh rồi sẽ ra về. Mang giá sách đặt vào căn phòng gỗ bám đầy bụi xong xuôi, tôi bỗng có cảm giác muốn vẽ. Tôi bày giá vẽ nơi cạnh cửa sổ, cầm cọ và khay màu, trong đầu tôi ngập tràn ý tưởng và háo hức được vẽ. Tôi đưa cánh tay phải lên nhưng lại thụt về vì không biết nên bắt đầu từ đâu, điều này đã quá quen với tôi rồi. Mặc dù con mắt có thể phản ứng với màu sắc khác người bình thường từ hồi còn bé và đầu óc thì luôn đầy ắp ý tưởng vẽ nhưng tôi lại không biết làm như thế nào (chắc có lẽ tôi không hợp với cọ vẽ). Vừa mới được một phút, tôi đành bỏ cuộc và toan đứng lên ra về thì một người bước vào.
“Bạn làm gì ở đây vậy, Nakazaki?”
Giọng nữ quen thuộc phát ra từ đằng sau. Như một phản xạ quen thuộc của con người, tôi quay lại, là Asaka. Trông khuôn mặt cô lại giống như đêm hôm nọ, lạnh lùng đến đáng sợ.
“Câu đó để mình hỏi bạn mới phải.”
“Đây là chốn riêng tư của mình!”
Cô gằn giọng, tay siết chặt chiếc cọ đầu lông dính nước. Riêng? Asaka vừa nói “chốn riêng tư của mình” ư? Nơi này là câu lạc bộ Mỹ Thuật mà, còn nhiều học sinh khác nữa chứ phải riêng gì cô ấy đâu? À phải rồi, mùa xuân năm nay câu lạc bộ Mỹ Thuật đã chính thức bị giải thể bởi không còn thành viên hoạt động nên căn phòng này cũng đã bị bỏ trống. Nhưng tôi không hiểu, sao Asaka lại biết tới nơi xập xệ này, chẳng phải cô mới chuyển tới sao? Và cảm xúc hời hợt quay ngắt 180 độ này là gì vậy? Như một người có tính cách hoàn toàn độc lập…
“Nếu không còn việc gì nữa thì xin bạn để mình yên một lúc.”
Giọng cô bắt đầu có vẻ run. Việc cá nhân?
Tôi không nói gì nữa mà lặng lẽ bước ra ngoài. Có lẽ nên cho cô ấy chút thời gian.
Đứng tựa lưng ngoài cửa, tôi nghe thấy tiếng nức nở.

Đến tối, tôi lại về muộn. Dì Sanae lần này cũng thèm nói gì nữa mà bảo tôi nhớ lần sau tan học về thẳng nhà luôn nếu không tham gia hoạt động câu lạc bộ hay những việc gì đó tương tự. Tôi chỉ gật đầu rồi chuồn tót lên phòng. Hiện giờ trong đầu tôi chỉ ngập tràn những câu tự hỏi về người con gái tên Asaka Mizuko. Cô quá bí ẩn, hôm qua một kiểu, hôm nay một kiểu, cái thái độ cứ quay một phát 180 độ khiến người ta không thể nào bắt kịp. Chợt loé lên một suy nghĩ rằng sẽ sử dụng “tài năng” này để nhìn thấu suy nghĩ và bí mật nhưng tôi xoá luôn nó ra khỏi đầu bởi dù sao tôi cũng không phải là một thằng vô duyên vô lệ như vậy.
Hai ngày, bốn hôm rồi một tuần cứ lặng lẽ trôi qua, nơi bàn đầu dãy hai – chỗ ngồi thường nhật của Asaka – thì vẫn vắng bóng chủ. Bạn bè trong lớp luôn luôn hỏi tôi tại sao cô ấy nghỉ (có thể vì bọn tôi thỉnh thoảng cũng nói chuyện thân mật?) nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ lặp lại “Không, không biết”.
*****

“Trời đã quá thu mà thành phố này hứng nhiều trận mưa nhỉ? Tao thấy mệt quá!”
Shuya khẽ thở dài trong khi nhìn những giọt nước mưa đang rơi xuống con đường hằng ngày tôi và cậu vẫn đi đi về về từ trường. Mặc dù dáng người của cậu có vẻ lực lưỡng nhưng sức khoẻ lại yếu vô cùng. Tên đầy đủ của cậu ta là Anakaze Shuya, là người bạn thuở nhỏ đáng tin cậy của tôi. Đã có thể gọi là tri kỉ và chính vì thế tôi cũng chia sẻ rằng chuyện cái “thiên bẩm” ấy với cậu nhưng có lẽ cậu ta chẳng hề tin chúng.
Chúng tôi học cùng trường nhưng lớp cậu ta là 2-4 còn tôi lại là 2-1. Mọi ngày tôi đều đến trường cùng cậu ta còn số lần về chung chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Hay đi làm vài ván game ở khu trung tâm mua sắm để giải khuây đi?”
Shuya quay ra nhìn tôi và cười khẩy. Chủ của cái nơi giải trí khu trung tâm mua sắm chắc có khi cũng quen cậu ta rồi, bởi cứ ba ngày liền một tuần Shuya lại đến đó chơi kể cả ngày đi học hay ngày nghỉ hoặc thậm chí là cúp học luôn (một con nghiện game “chân chính” là đây chăng?). Không còn lý do gì để lịch sự từ chối, tôi bị cậu ta kéo vào nơi ấy.
Nằm tại tầng B2F, khu giải trí này chỉ dành cho những người từ độ tuổi 16 trở lên. Phải, Ero Games Center. Không thể tin nổi là lại có một khu game chỉ toàn là thể loại Ero như thế này, cuộc sống thật khó hiểu và kì lạ. Nhỡ có vài thằng nhóc bé tí tuổi đi lạc xuống cái tầng này thì sẽ thế nào nhỉ? Anakaze thì như hốt được vàng nên cứ chạy vào đây suốt thành ra có quan hệ rất tốt với chị quản lý và anh chủ sở hữu. Tôi cũng chẳng thích mấy game thể loại này nên đi cùng cậu ta khoảng hai mươi phút thì tử tế đàng hoàng xin ra ngoài rồi chạy một mạch thẳng lên nhà sách nghệ thuật ở tầng 3F.
Nhà sách ấy nằm tại cuối dãy tầng. Tính ra thì cũng tầm tầm trung bình một tuần bốn đến năm người đi mua sắm sẽ ghé vào đây thưởng thức những cuốn sách hoặc ngắm nhìn các bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng cũng như vô danh. Tôi đi dạo qua những dãy sách dài, tìm kiếm cho mình một cuốn tiểu thuyết nhưng lựa mãi mà không ưng ý nên tôi quyết định để sau quay lại rồi ra nơi treo những bức tranh đầy màu sắc kia. Chắc là do bị màu sắc tác động và ảnh hưởng từ bé nên vì thế tôi luôn luôn tới nơi này ngắm nghía mỗi lần đến khu mua sắm để đứng im lặng suy nghĩ khoảng chừng mươi mười lăm phút. Chỉ cần ngắm những bức tranh ấy thôi là tâm trí tôi lại bay bổng khác thường. Rồi bỗng nhận thấy có một bóng thiếu nữ mũ nồi màu hồng nhạt đang thường thức tỉ mỉ bức tranh vẽ đường chân trời hoàng hôn với màu sắc kì dị, hình như bức tranh này thuộc vào hàng vô danh. Tôi cũng đoán được người đó là ai bởi trên người cô là bộ quần áo đêm hôm ấy.
“Chào bạn, Asaka!”
Tôi bước tới bên cạnh, giơ tay lên vẫy và chào. Asaka quay lại rồi nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng xinh xắn của cô.
“A, chào bạn, Nakazaki!”
“Bạn cũng hay tới đây à?”
“Ừ.”
“Asaka có vẻ thích hội hoạ nhỉ?”
“Sao bạn biết hay vậy?”
“À. Dễ hiểu thôi mà. Phòng Mỹ Thuật này, cả nơi này nữa. Mình đoán thế thôi!”
“Bạn giỏi thật đấy! Có vẻ bạn biết về bí mật của mình phải không?”
Cô cười khúc khích, điệu bộ như một thứ “giả tạo”. Tôi ngây người bởi câu nói trúng tim đen ấy rồi quyết định cố đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Sao mấy ngày rồi mà bạn không đi học vậy, Asaka?”
Cô không đáp, im lặng quay sang nhìn bức tranh đường chân trời. Tôi thở dài nhìn theo. Không khí tĩnh mịch bao trùm khắp nhà sách. Chỉ còn tôi và cô… Chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người vang vọng căn phòng vắng khi ngắm nghía bức tranh mà không hiểu ý nghĩa này.
“… Này…”
Asaka đột nhiên bấu tay áo đồng phục của tôi, thốt lên nhẹ nhàng. Nuốt nước bọt thành tiếng, cô ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi, dường như cô cố giữ nó lại nhưng không thể.
“Bạn… giống mình phải không? Một người… khác những người bình thường? Một người… đặc biệt theo cách riêng?”
Tôi đờ người, miệng nín thinh nhìn đôi mắt có lòng đỏ nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Tôi vẫn không hiểu được rằng Asaka đang ám chỉ cái gì (hoặc có lẽ cố không muốn hiểu).
“Mình biết… Mình biết chuyện của bạn rồi, Nakazaki…”
Tôi vẫn im lặng còn Asaka thì như nấc lên cùng hai hàng nước mắt gần lăn xuống má, tay cô run rẩy nhưng vẫn cố bám lấy áo đồng phục của tôi.
“Màu mắt của bạn cũng biết đổi từ màu xanh lá sang màu đen đấy…”
Hả?! Cái gì?!! Mắt tôi đổi màu?! Khi sử dụng cái thứ “năng lực” ấy?!! Sao tôi không hề để ý đến điều ấy?!!!! Tôi lập tức gấp rút lục lấy chiếc điện thoại trong túi quần rồi đưa lên mặt nhìn. Tôi vội vàng đổi màu mọi thứ xung quanh, chiếc điện màu trắng chuyển thành xanh lam, bức tranh kia từ kì dị thành thứ tuyệt đẹp chưa từng thấy,…
“Đẹp… đẹp quá!” – Tôi bất giác thốt lên khe khẽ.

Tất cả, tất cả mọi thứ đều đổi sắc trong mắt tôi nhưng riêng Asaka thì không. Vậy là sao? Tôi đưa mắt vào tầm máy ảnh, cố nhìn nhưng chẳng thấy gì lạ ngoài đôi mắt xanh lá vốn có của tôi nên thở phào nhẹ nhõm rồi bình tĩnh cất chiếc điện thoại đi. Asaka cười khẩy nhưng pha chút gượng gạo nhạt nhoà.
“Hành động của bạn cho thấy bạn tự thừa nhận rồi nhé, Nakazaki.”
Tôi á khẩu nhận ra rằng vừa bị chơi một vố (thật ra thì chính tôi tự chơi mình chứ ai). Nhưng sao cô ấy biết tôi giống cô? Mà khoan đã, Asaka cũng có cái “năng lực” tương tự như thế sao?

Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm mà hỏi cho rõ ngọn ngành.
“Asaka… không lẽ, bạn cũng ‘giống’ mình sao?”
“Chẳng phải những câu hỏi trên đã cho thấy sự thật đùng đùng ra đó sao?”
Cô mỉm cười nhạt nhẽo, tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm bức tranh đã trở lại thành kì dị trong mắt tôi tự lúc nào.
“Bức tranh này… do mình vẽ đấy!”
“Bạn vẽ… Sao? Do bạn vẽ?”
“Ừm… Vào cái buổi chiều trước hôm ấy, trước khi mình nghỉ học.”
Thì ra là hôm đó… Nơi phòng Mỹ Thuật bỏ trống…
“Bạn vẽ đẹp thật đấy!”
Tôi thật lòng khen nhưng giọng thì không giống vậy.
“Cảm ơn bạn, Nakazaki. Mình vẽ bức này dành riêng cho bạn đấy…”
“Hả?”
Asaka làm tôi ngạc nhiên lần nữa, tôi lại á khẩu. Cô nhìn tôi, cười và nói.
“Mắt cậu, có thể đổi màu mọi thứ xung quanh, phải không?”
Tôi im lặng, cố đưa ánh mắt ra chỗ khác. Asaka càng bấu cánh tay áo tôi chặt hơn nữa.
“Chẳng biết tại sao mình có thể nhận ra nhưng mình đã nghi ngờ bạn từ đêm hôm ấy. Thật ra mình cố tình vẽ bức tranh này bằng các màu sắc kì dị hết sức rồi nhờ đặt ở đây.”
Asaka lại quay sang nhìn bức tranh cô đã vẽ vào cái chiều hôm ấy, cười nhạt.
“Vừa xong bạn vừa thốt lên ‘Đẹp quá!’ phải không? Lúc ấy mình đã chắc chắn ngay bạn cũng có cái thứ ‘năng lực’ ấy mà…”
Tôi bỗng để ý lúc tôi buột miệng thốt ra câu ấy cô đã nở một nụ cười đắc chí nhưng pha chút đượm buồn. Tôi vẫn tiếp tục nín thinh và nhìn cánh tay áo đang bị bấu chặt.
“Sao bạn biết mình sẽ đến đây, Asaka?”
“Mình cũng ‘giống’ bạn thôi, Nakazaki à. Chúng ta là ‘đồng loại’ đấy…”
“Đồng loại” ư? Sao hai tiếng này lại làm tôi cảm thấy rợn đến nổi cả da gà vậy nhỉ?
“Nhưng hãy giải thích cho mình… Tại sao bạn biết mình sẽ tới nơi này?”
Bọn tôi mua hai phần trà sữa rồi ra ngoài khu mua sắm đứng tại ngã tư đã vắng bóng người. Trời đã sẩm tối, đáng lẽ đây là giờ cao điểm nhưng vì thành phố này cũng thuộc một tỉnh quê nên có rất ít xe cộ đi lại cả sáng và chiều. Tôi đứng bên cột đèn tín hiệu giao thông, nhìn chằm chằm vào cánh tay cầm cốc trà sữa đang rơi những giọt nước lạnh xuống mặt đường vỉa hè. Asaka thì ngồi xuống bậc bó vỉa hé ra của hàng cây và hút nhẹ thứ nước màu nâu đặc quánh cùng hạt trân châu đen huyền ngọt lịm. Tôi thở dài, nhìn thẳng lên bầu trời thu đang dần chuyển tối. Asaka im lặng một lúc, đá chân qua chân lại rồi hé cái miệng xinh xắn nhưng nhợt nhạt màu môi.
“Nếu mình nói rằng… Mình có thể biết được mọi chuyện xảy ra qua những giấc mơ, thì bạn có tin mình không?”
Tôi im lặng, liếc sang đã thấy cô đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, cô và tôi đều ngượng ngùng quay đi. Không nói một lời nào, tôi hút lấy hút để cốc trà sữa.
“Mình… Không biết từ bao giờ mình bị như vậy… nhưng lúc nào mình nhắm mắt toan đi ngủ là cảnh tượng tương lai gần lại hiện ra trước mắt. Có những thứ đẹp đẽ, tuyệt vời nhưng có những thứ cũng thật ác độc và ghê tởm. ‘Người’ đã ban cho mình ‘năng lực’ này… để giúp mình nhận biết tương lai hay là cố gắng cấu xé mình từ bên trong từng ngày, từng ngày một?”
Asaka nhìn xuống mặt vỉa hè lát đá màu hồng nhạt.
“Thử hỏi khi phải chứng kiến cái chết của người thân hay người ‘sẽ quen’ sớm hơn rất nhiều năm, mặc dù trong hiện tại họ vẫn khoẻ mạnh thì thử hỏi bạn có xuống tinh thần hay thậm chí là đau lòng, bứt rứt không? Và… dù các giấc mơ là khác nhau nhưng lặp đi lặp lại duy nhất một chủ đề là ‘cái chết’ mỗi ngày nữa… Mình, mình không thể chịu đựng mãi thế được bởi mình có phải là sắt là đá đâu cơ chứ…”
Asaka lấy một hơi thật dài, trông mặt cô như sắp khóc rồi tiếp tục.
“Hồi bé, mình đã chứng kiến rất nhiều, rất rất nhiều cái chết của mọi thứ xung quanh. Khi mình nói ra những điều ấy cho cha mẹ biết, họ nghĩ mình bị chấn thương tâm lý từ cái chết của người bà quá cố mà mình hết mực yêu quý nên đã gửi mình đi học nội trú ở một ngôi trường nữ sinh xa nhà cho đến hết năm sơ trung… Mình đã học cách kiểm soát nó trong lúc ấy nhưng chỉ có thể kìm hãm lại được cái chủ đề ‘chết’ kia đến trước mắt mình mà không thể dứt được những giấc mơ ấy. Thứ mình phải trả là những kỉ niệm vui buồn ngày trước của mình… Mình nghĩ vậy chứ chẳng chắc chắn, bởi mọi chuyện ngày xưa mình ít có thể nhớ tới được hoặc có thể là mình đã phải trả cái giá ấy rồi… Ngay cả chuyện gặp Nakazaki hôm nay cũng như vào cái đêm đầu tiên hôm ấy, đều là do mình tự nguyện thực hiện theo giấc mơ đã được báo trước…”

Tôi đứng im lặng lắng nghe câu chuyện của Asaka qua đôi môi nhỏ nhắn kia.
“Điều này… mình có thể hiểu mà…”
Tôi nói ra điều ấy chân thật từ tận đáy lòng. Lắc qua lắc lại chiếc cốc nhựa còn dở lại vài hạt trân châu và một chút trà, tôi ngẫm lại về quá khứ. Đối với tôi, kí ức lúc nhỏ cũng thật mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ rõ mình đã bị gia đình đối xử ra sao. Chỉ có anh trai và dì là người yêu thương tôi nhất. Ít ra, tôi đã tìm được một người giống mình. Điều ấy khiến tôi thấy mình thật ích kỷ làm sao. Bất giác tôi cười nhạt.
“Nói chung đó là một dạng Déjà vu nhỉ? …”

Sau tối hôm ấy, Asaka cũng đã bắt đầu đi học lại như trước. Asaka xin lỗi cô Koruki trước toàn thể lớp, nói rằng cả gia đình đang đi du lịch mà mình cô lại bị cảm ở nhà không được ai chăm sóc nhưng cũng đã đỡ nên quyết định đi học trở lại. Bạn cùng lớp hỏi thăm cô rất nhiệt thành, cô cũng trả lời lại rất dịu dàng. Khi tôi hỏi Asaka, cô nói rằng cô rất xúc động với tình cảm của mọi người trong lớp dành cho cô nên cô đã rất rất vui, điều ấy khiến tôi cũng yên tâm phần nào. Thêm nữa, kể từ dạo ấy, tôi không còn đi học hay về một mình nữa (thật ra còn có những lần đi chung với Shuya nhưng tần suất lại quá ít) mà đi cùng Asaka bởi nhà chúng tôi gần nhau đến kì lạ.

Vậy mà từ trước tới giờ, tôi tưởng rằng mình cô độc trong thế giới này, chỉ có riêng tôi là kẻ bị Người “trêu đùa” bằng cái tài “thiên bẩm” ấy, nhưng tôi đã lầm… Chắc chắn còn rất rất nhiều người nữa trên thế giới này, như tôi, như Asaka…
Và thật tình tôi vẫn không hiểu. Tại sao Asaka lại biết về những bí mật cũng như “năng lực” mà tôi đã cố tình che giấu?

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu