#135 Kí Ức

0

Nhóm tác giả: T&T
Giới thiệu: Kí ức-một ảnh tượng ở quá khứ được lưu giữ sâu trong tiềm thức kèm theo những tông màu riêng biệt tạo nên các hồi ức tràn đầy xúc cảm. Chúng điểm sắc cho các mảnh đời biệt lập, gầy dựng nên những con người với muôn ngàn tính cách khác nhau, vô tình va chạm trong vòng quay số phận. Mọi chuyện sẽ ra sao khi họ lạc trong miền kí ức của riêng mình để rồi đánh mất chúng?
Nào, trở về thôi, hỡi những dòng kỉ niệm…
Lưu ý:
Câu truyện này hoàn toàn hư cấu. Ngôi kể trong chuyện thay đổi khá thường xuyên. Ngoại trừ được chú thích rõ ràng ở cuối chương thì các loại thuốc, thiết bị hoặc căn bệnh nào đó đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

 

 

Chương I: Con ma kí ức
Cuối hè, khi những tia nắng oi bức tan biến nhường chỗ cho các cơn mưa rào bất chợt, phủ lên thành phố một bầu không khí ẩm ướt khó chịu. Khí trời vẫn còn se se lạnh khiến cho vài cặp chim sẻ phải xù lông giữ ấm. Trông chúng chẳng khác gì những cục bông nâu bé được gắn trên cành để trang trí vậy. Tôi rảo bước quanh sân trường, ngắm nghía các căn phòng trải dài khắp hai bên mép sân, thưởng thức lối kiến trúc đơn sơ nhưng cuốn hút của ngôi trường mới xây này.
Hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến đây học. Vì hoàn cảnh gia đình nên một thằng con trai Hà Nội như tôi phải lặn lội đường xa tới Thành phố Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) để sinh sống một thân một mình. Thật sự thì tôi không thích điều đó chút nào cả! Biết bao nhiêu bạn bè, người thân, bao kỉ niệm gắn bó suốt 16 năm cuộc đời và những dự định trong tương lai vẫn chưa kịp hoàn thành, tôi phải bỏ lại hết mọi thứ sau lưng, chân ướt chân ráo bước vào mảnh đất miền Nam này. Cũng vì vậy mà tôi bị trễ ngày nhập học mất một tháng, mệt mỏi thật đấy! Giờ đây thì tôi đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi nơicuối sân trường vào giờ ra chơi để quên đi những phiền toái của cuộc sống hằng ngày.
Đặt mình xuống chiếc ghế đá bên dưới gốc cây, tôi thở dài, tự hỏi bản thân sẽ ra sao khi học ở một ngôi trường xa lạ. Cảm giác dễ chịu mà thiên nhiên mang lại khiến tôi chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ và quên đi cái hiện thực buồn chán này.
_ Ngoan nào, vẫn còn đủ cho tất cả mà!
Hả, ai lên tiếng vậy nhỉ? Góc sân này nằm khuất bên hông trường và có vẻ hầu như chẳng ai để ý đến nên cây cối cứ mọc um tùm. Tôi ngỡ rằng đây là nơi lý tưởng nhất để “cúp tiết” mà không bị ai phát hiện thế nhưng lại có người tìm thấy “thiên đường”trong trường của tôitrong trường. Chán thật đấy! Tôi bực tức thốt lên rồi xoay người lại nhìn.
Sau lưng tôi khoảng vài mét là bóng một cậu con trai dáng người mảnh khảnh đang ngồi khom mình, mui bàn tay kề xuống gần sát đất. Tuy trông khá gầy nhưng làn da cậu lại rất hồng hào, trắng trẻo với mái tóc xù che đi vồ trán và nửa đôi tai. Nhìn kĩ hơn một chút, tôi thấy bọn mèo con đang tranh giành mẩu bánh vụn trên đôi tay cậu, trông đáng yêu thật đấy! Khuôn mặt cậu tươi tắn, đôi mắt đen mơ hồ nhìn về cõi xa xăm. Tôi mãi thả hồn vào bức tranh đầy thơ mộng cho đến khi nhận ra rằng chàng trai ấy đang hướng mắt về phía mình. Chút xấu hổ, ngại ngùng trong tôi trỗi dậy khi biết bản thân vừa nhìn đắm đuối một người lạ mặt. Một lúc sau, khi những cảm xúc dư thừa đều bị đẩy sang một bên, tôi dốc hết sự tự tin của mình tiến về phía cậu ấy với ý định muốn làm quen. Nhưng chưa kịp nói lời nào, cậu vụt chạy mất cùng với đám mèo hoang kia, để lại cho tôi sự bỡ ngỡ, mơ màng rồi hụt hẫng. “Tùng…tùng…tùng…” Những hồi trống vang lên hối hả, thúc giục chân tôi bước về lớp, thế nhưng sao trái tim vẫn còn níu kéo nơi này đến thế?
_ Này Lâm, bộ mày tính chuyển đến Sài Gòn sống thật à?
_ Ừ. Bố mẹ tao thu xếp hết rồi, muốn ở lại cũng không được.
_ Thế còn chỗ ở, sinh hoạt hằng ngày thì mày tính sao?
_ Tao sẽ ở tạm nhà bác tao bên đó, khi nào ổn thỏa rồi thì chuyển ra ở riêng.
_ Vậy là ngon rồi. Qua đó “cưa” được em nào xinh nhớ giới thiệu cho tao nha!
_ Thằng quỷ! Tao đâu có ngu mà để mày cướp bạn gái tao, bớt ảo tưởng đi!
Cuộc trò chuyện bâng quơ của lũ bạn ở Hà Nội bất giác ùa về khiến cảm xúc trong tôi bấn loạn. Nói thế thôi chứ tôi lấy đâu ra can đảm để mà tỏ tình với mấy bạn nữ chứ, ngay cả làm quen vài đứa trong lớp mới tôi cũng không dám hé miệng nữa là. Nhập học được ba ngày rồi mà ngay cả nhỏ ngồi bàn trên tôi cũng chẳng biết tên. Không phải do tôi ghét giao tiếp với người khác, đơn giản chỉ vì một đứa nhóc được bố mẹ bao bọc quá kĩ khi còn nhỏ nên không thể nhớ nổi sự gan dạ của mình bị họ cất ở đâu. Đúng vậy, tôi rất nhút nhát dù cho tôi là một nam nhi trai tráng bước đến cái tuổi 16. Tôi biết điều đó chứ, bởi thế nên mỗi ngày đi học đều là cực hình đối với tôi.
Mặc dù một tuần trôi thật chậm rãi và căng thẳng, tâm trí tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng như lần đầu bước vào lớp. Dù mọi người ai cũng tận tình giúp đỡ kể cả thầy cô thì tôi cũng chẳng nhận được lòng tốt ấy vì sự vô thức của bản thân đã cô lập mọi thứ mất rồi. Tất cả chỉ vì cái tính “thỏ đế” đang ngự bên trong đã quá lớn khiến tôi chỉ biết quay mặt đi và tỏ vẻ không quan tâm để tránh việc bị nổ tung khi có người bắt chuyện do ngại. Kết cuộc bạn bè trong lớp đều nản lòng vì mọi người chỉ muốn kết thân với những đứa hoạt bát, hòa đồng chứ không phải một tên trầm lặng và có phần hơi “chảnh” như tôi. Lẻ loi nơi góc lớp ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi chẳng màng đến hồi trống hết tiết vang lên cùng tiếng ồn ào của giờ ra về mà hầu như ngôi trường nào cũng có.
Hòa mình vào đám đông và tìm cơ hội kết thân với vài người là việc cần thiết cho tôi vào lúc này, nhưng nán lại một chút để “nếm thử” hương vị lúc xế tà cũng không tệ. Lớp tôi nằm ở phía Đông, lại ngay tít trên tầng cao nhất nên việc thấy mặt trời đi ngủ là chuyện rất dễ dàng. Về trễ một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Một kẻ có bản chất cực kì tệ hại như tôi đã được ông trời rũ lòng thương ban cho lòng yêu mến vạn vật này để bù đắp những phần thiếu sót bên trong. Đôi khi tình cảm ấy cũng thật phiền phức, nhưng vị ngọt ngào thanh mát mà nó đem lại cho tôi quả là không nhỏ. Dần dần, tôi cũng trở nên mềm lòng trước cám dỗ của hiện thực để rồi trao trái tim mình cho nó. Đơn giản là vì tôi yêu thế giới này, yêu những điều kì thú mà nó tạo nên, yêu cái luật lệ quái đản mà ai cũng phải tuân theo trong vô thức và yêu những tạo hóa mà nó ban tặng. Thật buồn cười phải không? Nghe cứ như mấy tên gàn dở hay rêu rao châm ngôn sống vớ vẩn ấy. Nhưng đó là con người thật, cảm xúc thật bên trong tôi nên dù có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn chấp nhận nó và sống như những gì mình mong muốn.
_ Này học sinh mới, làm gì mà ngồi suy tư dữ vậy? Định làm dân tri thức à?
Một tiếng nói bất chợt vang lên cắt ngang những dòng suy tư của tôi.
_ Thì ra là lớp trưởng à, cậu làm tớ giật mình đấy!
_ Câu đó phải để tớ nói mới phải! Trễ rồi mà cậu còn làm gì ở đây vậy ?
_ À, tớ muốn ngắm hoàng hôn tí ấy mà!
_ Tên ngốc lúc nào cũng trầm lặng, nhút nhát như cậu mà lại biết thưởng thức cảnh đẹp à, lạ thật đấy !
_ !!!
_ Sao, cậu ngạc nhiên à, trúng tim đen rồi chứ gì? Nói cho mà biết, khả năng thấu hiểu người khác của tớ khá tốt đấy,không phải khoe khoang đâu nha!
_ À…ừ, vậy à?
_ Nếu thích, cậu có thể làm bạn với tớ, chịu không?
_ Thật à !
Tôi vô ý thốt lên thật to làm vỡ tan bầu không khí dịu nhẹ bên ngoài. Lại nữa rồi, bệnh “xấu hổ” của tôi lại đến rồi! Bỗng tên lớp trưởng bật cười đáp:
_ Không sao, không có việc gì phải sợ cả, cậu cứ tự nhiên đi! OK, từ giờ tớ tuyên bố cậu là bạn tớ, không được chống lại lệnh của đức vua đâu nha!
_ Gì chứ, mới đó mà đã tự phong mình làm vua rồi, cậu kiêu ngạo quá đấy!
_ Hì hì! Tớ là lớp trưởng mà, như thế cũng có nghĩa là đứng đầu lớp phải không, vậy không phải vua chứ là gì nữa ?
Cậu trai ngỗ ngược đứng trước mặt tôi phiền thật đấy, nhưng dù sao thì lòng tôi cũng nhẹ bớt được phần nào. Thế là từ giờ tôi đã có đứa bạn để tán dóc vào giờ ra chơi rồi, mà làm lớp trưởng thì chắc học lực cũng không tệ nhỉ, có lẽ tôi sẽ phải dựa dẫm vào cậu ta nhiều đây!
_ Này, đừng có mơ mộng quá đấy, tớ chưa có ý định giúp cậu đâu!
_ Oái ! Đừng có đọc suy nghĩ của tớ nữa, ghê quá!
_ Đó không phải là đọc suy nghĩ, mà là suy đoán qua vẻ mặt cậu thôi!
_ Xạo!
Tôi hếch môi mặc cho tên ngốc đó dốc sức giải thích. Thật ra tôi vốn biết ý cậu ấy là gì, chỉ là trả thù lại việc khi nãy cậu ấy đem tôi ra làm trò cười. Tôi cũng trẻ con thật nhỉ! Và cứ thế chúng tôi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Lâu rồi tôi mới được thư giãn như thế này, dễ chịu thật! Nhưng nếu không lầm thì lúc trước cũng có lần tôi cảm thấyvậy mà nhỉ, khi nào ta? Phải rồi, là lúc mà tôi gặp “cậu ấy”-người con trai bí ẩn dưới góc sân. Cậu ta là ai vậy, tôi thậm chí còn chẳng biết tên. Chợt nhớ đến cậu lớp trưởng vừa quen, tôi bèn hỏi :
_ Này… xin lỗi nha! Tớ vẫn chưa biết tên của cậu.
_ Buồn thật đó! Một lớp trưởng đẹp trai, tài giỏi, thông minh như tớ mà cậu cũng không biết tên là sao? Thật hết cách mà! Thôi được rồi, để tớ tự giới thiệu. Tên tớ là Minh, Lê Đức Minh. Không được quên đấy, Nguyễn Bảo Lâm!
Tôi cảm thấy chút ngượng ngùng khi tên kiêu ngạo kia nhớ cả họ tên mình trong khi tôi lại chẳng có lấy một chút gì trong đầu.
_ À, Minh này, cậu có biết góc sân nhỏ nằm bên hông trường không ?
_ Tất nhiên rồi, ai học ở trường này mà lại không biết chứ !
_ Tớ có thấy một cậu con trai nào đó có vẻ là học sinh trường mình, trông khá gầy, hay quanh quẩn bên sân vườn, cậu có biết đó là ai không ?
Khuôn mặt Minh đột nhiên biến sắc, đôi mắt cậu ánh lên nỗi sợ hãi kèm theo một thứ cảm xúc kì lạ nào đó mà tôi không tài nào hiểu được.
_ Này, cậu có nghe tớ nói gì không vậy ?
_ Ừ…có ! Lâm này, tớ nghĩ cậu không nên đến góc vườn ấy nữa đâu !
_ Ở đó có vấn đề gì sao?
_ À…ừm… Tóm lại là cậu không nên đến đó. Thôi tớ về đây! Cậu cũng mau thu dọn đi!
Dứt lời, Minh liền chạy đi, để lại tôi một mình bỡ ngỡ. Vội cho tập sách vào cặp, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp. Tò mò thật, “cậu ấy” là ai mà lại khiến cho một tên mạnh miệng, ngốc nghếch và tự kiêu như Minh sợ sệt đến vậy? Rốt cuộc còn bí ẩn nào trong ngôi trường này tôi vẫn chưa khám phá ra hết? Chắc chắn ngày mai tôi phải tìm hiểu cặn kẽ mới được!

Một buổi sáng như thường lệ, tôi dùng bữa cùng gia đình bác Thanh rồi đến trường. Tuy mọi người đối xử rất tốt với tôi, nhưng cái cảm giác “bản thân là kẻ dư thừa” này vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí. Đang sống hạnh phúc vui vẻ bỗng một tên con trai với cái danh “cháu ruột” lù lù xuất hiện, dù ít hay nhiều, chắc hẳn họ vẫn cảm thấy khó chịu. Hiểu được điều đó nên tôi cũng biết thân biết phận để tránh gây phiền hà cho bác đến khi tôi tìm được chỗ ở riêng.
Ngôi trường khá gần nhà nên tôi thường đi học bằng chiếc xe đạpcủa anh họ. Con “chiến mã” này tuy có hơi cũ kĩ nhưng qua bàn tay điệu nghệ của bác, nó vẫn ra “chiến trường” ngon lành. Tiếng trống hối hả vang lên ngay khi tôi vừa chạm đích. Tiết học diễn ra vô cùng bình thường, tuy không đến mức làm tôi phát chán nhưng phần lớn mọi người trong lớp đều không thèm đoái hoài gì tới tên trầm cảm này cả. Nhưng tôi sẽ không mãi nhát cáy như vậy nữa, tuổi thanh xuân của tôi không thể phí hoài chỉ vì lòng tự ti nhỏ nhặt của bản thân được, chắc chắn vào giờ ra chơi tôi sẽ lột bỏ sự ngượng ngùng mà tiến tới bắt chuyện với đám con trai kia, có lẽ vậy!

_ Này, mày có để ý thấy thằng đó cứ đứng như trời trồng ở cuối sân không ? Trông dị hợm thế nào ấy !
_ Ôi dào, chuyện thường ấy mà! Tao còn thấy nó tự lẩm bẩm một mình ở cái nhà kho ổ chuột đó nữa, tự kỷ khủng khiếp! Mà sao nó cứ lúc ẩn lúc hiện trông như ma? Ngứa mắt muốn chết!
_ Nó là ma chứ còn gì nữa! Không nhớ à, thằng Toàn lớp 11E vừa bị nó “ăn” đấy!
_ Thật vậy à? Tao không biết vụ đó. Lại xảy ra nữa rồi, nguy hiểm thật! Tại sao thầy cô lại để yên chuyện đó nhỉ?
_ Chắc do nó cũng ám mấy giáo viên trong trường luôn rồi, nên không ai dám đụng tới nó hết!
_ Thôi tụi mình cũng mặc nó đi, cứ tò mò rồi sẽ có ngày rước họa vào thân đấy! Nhiều khi đứa nào đó trong lớp là nạn nhân tiếp theo không chừng!?
_ Ôi dào, nhát cáy thế! Chống mắt lên xem đi, thế nào cuối giờ tao cũng làm tên tự kỷ đó bẽ mặt cho mà xem, cớ chi mà phải sợ sệt tên ốm yếu kia chứ?
_ Mày dám làm thật à, không sợ bị “ăn” sao?
_ Có mà tao cắn nó chứ làm gì có chuyện tên đó “ăn” lại tao được, yếu ớt gầy gò thế kia mà! Cứ chờ đó, tao sẽ làm cho xem!
Vô tình tôi nghe được cuộc đối thoại giữa một nhóm nam trong lớp. Họ đứng ngay cuối phòng, gần chỗ ngồi của tôi nhất nên dù không muốn tôi cũng phải nghe câu chuyện li kỳ có phần rùng rợn và ma quái kia. Tò mò thật đấy, họ đang bàn tán về gì vậy nhỉ? Một con ma ở cuối sân trường? Chuyện này khá phổ biến và có phần hơi “tầm thường”, thế nhưng nó vẫn khơi dậy được sự hiếu kì và thích khám phá bên trong tôi. Biết làm sao được, tôi là tên cuồng vạn vật mà! Được rồi, cơ hội để gỡ bỏ mặt nạ là đây! Mạnh dạng tiến đến đám con trai đang cười khúc khích bên kia, tôi chào hỏi:
_ Chào mấy cậu! Cho tớ tham gia chung được không?
_ Học sinh mới à? Chào mừng!
Cậu con trai hoạt bát nhất nhóm lên tiếng.
_ Thấy cậu cứ ngồi im mãi một chỗ, làm tớ tưởng cậu là thành phần cá biệt chứ?
_ À…Vậy à? Do mình có hơi lạ lẫm ấy mà!
_ Mà thôi, ai chẳng thế! Cậu cứ tự nhiên đi nhé!
Nghe vậy tôi có chút yên lòng. Và rồi tôi bèn nói tiếp:
_ Xin lỗi vì mình có hơi tò mò nhưng khi nãy các cậu đang bàn về vấn đề gì vậy?
Dù mặt trời đã đứng bóng ngoài cửa sổ nhưng không khí trong lớp bỗng trở nên u ám lạ thường. Những gương mặt tươi cười rạng rỡ khi ấy giờ đây lại nhăn nhó và khó chịu một cách kì quái, đôi lúc lại lấp ló đâu đấy một nụ cười kinh bỉ. Lạ thật, tôi đã nói điều gì đó không phải sao?
_ Cậu mới chuyển đến mà nhỉ, không biết cũng phải! Thôi để tớ kể cho, tin hay không tùy cậu. Này nhé, trường của chúng ta có nuôi một con ma đó!
_ Ma?
Tôi không mấy ngạc nhiên cho lắm.
_ Đúng vậy! Thật ra cũng không hẳn là linh hồn, vì nó thậm chí vẫn còn sống. “Ma” chỉ là biệt danh của nó mà thôi!
_ Biệt danh?
_ Thôi vòng vo mãi! Mệt quá! Tóm lại nó là “ma kí ức” đó! Một đứa chuyên rình mò kí ức của người khác để mà ăn, hiểu chưa nhóc?
Tên xấc xược nhất đứng trước mặt tôi cau có, nhíu đôi mày rậm rạp lại. Tôi thấp hơn cậu ta có là bao, vậy mà lại gọi tôi đây là nhóc, bực thật chứ! Bỗng cậu bạn bên cạnh lên tiếng :
_ Cậu cứ hiểu như thế này đi! Hễ bất cứ ai tiếp xúc với tên đó trong một thời gian dài sẽ có khả năng mất trí nhớ. Lúc mới xuất hiện tình trạng này thì nạn nhân chỉ quên về nó thôi, nhưng nghe nói một thời gian sau có người còn bị “ăn” mất nửa phần kí ức của mình nữa. Hai năm trước, khi hắn bắt đầu chuyển về học ở trường tại lớp 11B thì tin đồn dần lan nhanh chóng và tất nhiên, qua vẻ tò mò của thiên hạ thì sự thật về tên đó cũng dần bị vùi lấp, không ai biết lí do tại sao cả.
_ Ý cậu là…con ma là một học sinh trong trường ư? Và ở ngay bên cạnh lớp mình?
_ Đúng rồi đấy, hiểu chuyện nhanh đó nhóc! Và bọn này đây sẽ tìm tên tự kỷ đó hỏi thăm một chuyến khi hết tiết, coi như tìm thêm chút thông tin để đi rao vặt tiện thể xem coi nó có dám “ăn” bọn này không!
_ Mày vẫn còn cái ý định đó à? Hổ báo cho lắm vào, đến lúc vỡ chuyện rồi thì đừng có mà quên tụi tao đó!
Đầu gấu thì cười khểnh, kẻ lại đứng hếch môi mặc cho tôi bị bỏ xa lại với hàng đống thông tin và câu hỏi chèn áp trong đầu. Tính tò mò trỗi dậy, sự thích thú thức tỉnh, tôi vô tình nghĩ ra một ý tưởng vừa táo bạo lại khá là bỉ ổi :
_ Này mấy cậu, cứ đi như thế có hơi nguy hiểm đó! Hay là vầy, để tớ đi làm quen tiện thể mò chút thông tin về nó cho, rồi các cậu có thể tùy ý trêu chọc tên đó mà không sợ bị ăn gì cả.
_ Này nhóc, tao đây không có nhát cáy như thế đâu nhá! Tự mình đi có phải vui hơn không, cần gì đứa trầm cảm như mày làm hộ?
_ TÊN KIA, CHƠI BỜI Ở ĐÂU SUỐT MÀ KHÔNG THÈM LÊN TIẾNG CHO TA ĐÂY BIẾT HẢ ?!!!
Bỗng từ đâu một cô gái vội lao đến (hay nói đúng hơn là nhảy đến) rồi sáp vào tên con trai đang mạnh miệng nói chuyện với tôi suốt từ nãy đến giờ.
_ Á!!! Từ từ em ơi, anh nói chuyện với đám bạn chút thôi mà!
_ Tám chuyện cái con khỉ khô, ta đây đói khát không biết lo cho mà còn đi chơi với mấy thằng đần độn đó nữa hả? HÔM NAY BIẾT TAY TA!!!
Cuộc rượt đuổi diễn ra trong lớp học làm náo loạn lấn át mọi âm thanh ngoài sân vào giờ ra chơi. Cậu con trai ngỗ ngược kia khi nãy còn hung hăng hống hách mà giờ lại sợ sệt co giò chạy trốn khỏi một nữ sinh “chân yếu tay mềm”. Sau khi họ đã rời khỏi lớp thì những cậu bạn kia giải thích cho tôi rằng cô gái khi nãy là bạn gái của tên đó. Dù là đại ca “bất cần đời” cũng phải có lúc bất lực trước phái nữ nhỉ, buồn cười thật! Kể ra tên đó cũng si tình khiếp, có một nàng “gấu” dữ tợn thế kia mà vẫn một lòng một dạ, chung thủy với nhỏ, ngưỡng mộ thật!

Với sự đồng ý của cả nhóm, tất nhiên cả anh chàng sợ “vợ” kia nữa, tôi được cử làm quân thám thính con ma tham ăn cuối sân. Mục đích thật của tôi không phải là chung vui với cái trò chơi bắt nạt đáng xấu hổ kia, mà là giúp tôi trở nên dễ hòa nhập hơn với lớp. Tôi biết! Điều này thật tệ hại, nhưng một phần tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về “cậu ấy”-người tôi đã gặp khi trước đồng thời cũng là con ma mà cả trường ám ảnh. Dù chưa chắc chắn lắm nhưng tôi cũng đủ thông minh để đoán được rằng cậu chàng bí ẩn kia là ai dựa theo lời kể của vài người trong lớp. Hy vọng tôi sẽ không trở thành bữa ăn của nó, dù tâm trí tôi đã bị cướp mất ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Giờ về đã đến, tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp rồi vụt chạy đến “thiên đường” của mình, nơi mà tôi đã bị con ma ấy ám mặc cho tiếng gọi í ới của Minh-tên lớp trưởng tự kiêu- và “chàng gấu sợ vợ” đang nhăn nhó kia. Tất nhiên, lần này vẫn chẳng có ai ở đó cả. Lại như mọi ngày à? Tôi thở dài, chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc, tự hỏi đến khi nào tôi mới có thể lại nhìn thấy người đó. Dù tôi đã liều lĩnh xung phong làm “người đưa tin” khi nãy nhưng…tôi phải nói gì với con ma ấy bây giờ? Bản thân nghịch dại cho đã để rồi hối hận vì tài “thỏ đế” không ai sánh bằng. Chết thật!

Mãi chìm đắm trong những mộng tưởng vu vơ, tôi vô thức ngước nhìn lên tán cây bàng điểm vài lá vàng óng ánh dưới tia nắng chiều tà, lặng yên lắng nghe tiếng thì thầm của gió gửi đến cây. Gió khẽ nghịch tóc tôi, cuốn theo những buồn phiền lo lắng rồi lặng lẽ rời đi để lại sự thanh thản và yên bình lắng đọng sâu trong tâm trí.

_Phiền phức thật!
Một tiếng nói bất chợt vang lên, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để kéo tôi quay về với hiện thực từ chốn mơ mộng. Lại là bóng dáng quen thuộc ấy, vẫn là mái tóc xù xù với khuôn mặt hồng hào nhưng gầy nhom đó, không biết từ lúc nào “ma kí ức” đã đứng ngay sau lưng tôi rồi.
_ Cậu làm gì ở đây?
Tôi luống cuống trả lời một cách vụng về:
_À..ờ..Tớ ngồi ngắm cảnh một chút, vì ở đây ít người, cảnh quang lại đẹp nữa.
Đáp lại tôi là một sự im lặng đến rùng mình. Cậu không nói gì, quay mặt đi rồi tiến về phía đám mèo con nghịch ngợm bên góc nhà kho. Trên tay cậu vẫn là đĩa thức ăn mà cậu thường mang đến.Khung cảnh hôm ấy, bức tranh hôm ấy một lần nữa được khắc họa lại trước mắt tôi, nhưng lần này lại theo một sắc màu khác: xanh lục mượt mà của cây cỏ, chút vàng nhẹ của ánh nắng mùa thu kèm theo gam màu u tối mà tôi vốn không hề muốn thấy-xám, đen. Nó xuất phát từ cái vẻ vô cảm, không quan tâm đó của cậu, làm tôi thật sự rất khó chịu. Được một lúc rồi mà cậu vẫn chẳng chịu hé miệng lấy lời nào, cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bọn mèo háu ăn phía trước, mặc cho tôi tiến tới gọi vài lần. Giờ tôi đã hiểu vì sao phần lớn học sinh cảm thấy ganh ghét tên này đến như vậy.
_Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy, đồ kì quái?
Cuối cùng đôi môi lạnh lùng ấy cũng chịu hé mở.
_Hả? Ờ… Tớ…
_Vậy là cậu đã nghe lời đồn rồi sao?
Tôi khá bất ngờ khi cậu ta lại hỏi thẳng như vậy nên lúng túng chẳng biết trả lời ra sao.
_Cậu muốn rêu rao nó như thế nào tùy, nhưng đừng gây rắc rối cho tôi là được. Giờ thì tránh ra một bên cho tôi qua, đồ phiền phức!
Tôi lách người sang khoảng trống phía bên trái rồi nhìn cậu rời đi. Trong tích tắc, tôi liếc nhìn vào bảng tên trên ngực cậu rồi vô thức thốt lên:
_Tuấn!!
Chợt dừng những bước chân vội vã, cậu đứng đó mà không thèm ngoảnh mặt nhòm lại. Những lời nói trẻ con vô thức thốt ra từ miệng tôi một cách hối hả:
_Tuấn! Tụi mình làm bạn nha!
Đáp lại vẫn là bầu không khí căng thẳng cùng sự tĩnh lặng vây bủa. Và rồi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau. Con ma ấy nhìn tôi với một vẻ mặt chán nản pha chút bực tức kèm theo ánh mắt sắc nhọn như muốn nói rằng: “Biết điều thì đừng có đến gần tôi!”Tiếp nối nó là bóng lưng gầy gò của cậu ta với đôi chân gầy chậm rãi bước đi, chẳng chút quan tâm đến những lời nói của tôi. Lại thất bại rồi!

Ngày mai rồi ngày mốt và cả ngày kia nữa, tôi tranh thủ thời cơ đi gặp tên đó. Lớp của cậu ta và tôi nằm ngay cạnh nhau, chúng tôi chỉ cách có một bức tường thôi vậy mà sao việc tìm kiếm lại khó khăn đến thế cơ chứ! Tất nhiên, lần này cậu ta trốn kĩ hơn nên gây không ít khó khăn cho tôi. Dù có chút nản lòng, nhưng nếu không tìm tin tức về con ma đó thì sao tôi có cớ để làm thân với lớp được chứ! Tên thám tử tự phong này mãi suy luận trong vô vọng với những manh mối ít ỏi: tên và lớp của anh chàng tự kỉ nọ, ngoài ra không có gì cả.

Tạm thời vứt hết mọi thứ sang một bên vậy.

“Học sinh không được ở trên lớp vào giờ ra chơi” là nội quy mà hầu hết trường trung học nào cũng có. Nó đã gây nhiều phiền toái cho bao học sinh. Bởi hầu hết mọi người chỉ muốn ngồi lười biếng trong lớp hoặc chuẩn bị bài vở thay vì xuống sân trường đông nghịt và oi bức. May mắn thay, lớp tôi-11C và lớp 11B lại là hai lớp duy nhất có xây ban công riêng bên hông phòng học, nối liền nhau khá thuận tiện cho việc dọn dẹp vệ sinh (và cúp tiết). Ấy vậy mà chả ai để ý đến nó, hệt như góc sân kia vậy. Được! Hôm nay tôi sẽ liều một phe ra ngoài đó hóng gió thử xem sao!

Tại sao một nơi thoáng mát dễ chịu như vậy lại chẳng có ai dám ra nhỉ? Ngồi bệt xuống một góc nào đó trên nền đất trống vắng. Phong cảnh ngoài này đẹp đến mê hồn.

Nhìn quanh, tôi chợt thấy bóng một cậu học sinh lẻ loi, thấp thoáng ngay góc ban côngkế lớp. Hình ảnh của cậu vốn đã ăn sâu vào tâm trí bởi lẽ suốt từ lúc nhập học đến giờ tôi luôn phải vất vả tìm kiếm cậu mà. Lê bước đôi chân trong vô thức, tôi tiến về phía chàng“ma” đang mơ mộng đằng xa. Cậu ấy mãi đăm chiêu, mắt hướng về khoảng trời xa xăm ở phía trước. Không để thời cơ vụt mất, tôi chộp lấy bàn tay cậu rồi nói to:
_Tìm thấy rồi nhé!
Hoảng hốt nhìn về phía tôi, cậu cố gắng vùng vẫy.
_ Buông ra cái tên phiền phức này!
_ Làm ơn khoan đi đã! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
_ Cậu muốn gì ở tôi?
_À… Tớ có thể làm bạn cậu không?
_ Tóm lại là cậu chỉ muốn cái danh bạn bè thôi chứ gì? Được thôi.
_ Hả?
Không ngờ công sức cả tuần nay của tôi lại được đền đáp vỏn vẹn trong vài giây. Dẫu sao tôi cũng chẳng biết phải nói gì nên cứ như con nít lắp bắp mấy câu ngớ ngẩn.

Cậu ta cứ như ma, ngồi đó im lìm, không có lấy một tiếng thở mạnh như muốn xóa nhòa đi bản thân trong tâm trí mọi người. Điều đó khiến tôi chìm trong sự bối rối, khó chịu khi phải kìm nén lại căn bệnh “thỏ đế” kia. Không biết cậu nghĩ gì khi ngồi cạnh tên đeo bám như tôi đây?

Tôi và Tuấn dần thân nhau hơn, hoặc có lẽ chỉ chấp nhận sự hiện diện của cả hai khi ở bên. Cái rào cản mà Tuấn tạo ra giữa bản thân và người khác quá lớn khiến tôi không tài nào tiến vào đó để tìm hiểu cặn kẽ được. Cậu ta tự tách mình khỏi xã hội, biệt lập giữa một cuộc sống nhộn nhịp ồn ào này. Từ cái thái độ cộc cằn tới vẻ mặt vô cảm, khó chịu và những thành tích xuất sắc do chỉ biết chúi mũi vào học mà có, cậu ta chẳng khác gì những thành phần cá biệt trong trường. Thế nhưng vì sao cậu lại bị gán cái mác “ma kí ức” với vô vàn dòng chữ khinh miệt, sợ hãi in trên đó vậy?Những trường hợp học sinh mất trí nhớ về tên tự kỉ này là vì lí do gì? Tò mò! Quá đỗi tò mò! Thế giới này đã đặc ân cho cậu điều diệu kì gì thế?

Thế rồi chúng tôi gặp nhau ngoài ban công thường xuyên hơn, có lẽ đây là nơi yêu thích của cậu chăng? Vào giờ ra chơi mỗi ngày, cậu lại ngồi ngắm cảnh trong sự tĩnh lặng và ngại ngùng của tôi. Cậu ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Trông thật rỗng tuếch!Cuộc trò chuyện hằng ngày xoay quanh các vấn đề vặt vảnh bình thường. Nó chỉ kéo dài trong vài phút, rồi trả lại mọi thứ hệt như ban đầu. Đôi khi thứ tình yêu kì lạkia của tôi trỗi dậy khiến chuyện giao tiếp có đôi chút hấp dẫn hơn, dù chỉ mình tôi độc thoại và Tuấn có vẻ ghét thế giới này chứ không tôn sùng như tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm hay lo lắng mấy, vì khoảng thời gian bên Tuấn đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu, thư giản hơn bình thường. Cậu ta không quá ồn ào như đám bạn lôi thôi lếch thếch ngoài kia, nhưng cũng không trầm lặng đến mức có thể khiến người ta khó xử.Đôi lúc, tôi như muốn quên đi cái mối quan hệ ‘thám tử-thủ phạm” này và đối xử với nhau như bạn bè bình thường. Nhưng có an toàn hay không nếu tôi hoàn toàn mất cảnh giác với cậu?

Vẫn là buổi sáng bình thường với bao tiếng ồn trong lớp, tôi nằm dài ra, úp cái gương mặt xấu trai đầy mụn này của mình xuống mặt bàn mặc cho cái mùi gỗ xộc vào mũi. Phù! Đợt kiểm tra giữa học kì I cuối cùng cũng qua rồi, mệt thật! Dù xa nhà nhưng việc học của tôi vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Một phần cũng do bác tôi quá khắt khe, thường hay “bày tỏ sự quan tâm” bằng cách gọi điện về cho ba mẹ và kể hết về “căn bệnh lười” mà tôi vô ý chưa “uống thuốc” kìm lại. Thôi dù sao mọi chuyện cũng đâu vào đấy hết rồi!
_Ê Lâm! Vụ đó sao rồi?
Tên đầu gấu bắt chuyện với tôi.
_Tao vẫn đang lừa nó! Thằng đó khó cạy miệng quá, nó câm như hến vậy!
_Sao chú mày chậm chạm lề mề vậy, cứ “binh” vài phát là nó khai liền chứ gì! Tao nóng lòng muốn biết cách nó “ăn” người khác lắm rồi đấy! Dạo này thi cử chả được con mẹgì cả! Tao muốn thử trò đó với ông bà già nhà tao đây, cứ tra hỏi vụ thi miết, phiền bỏ cha!
_Từ từ cháo nó mới nhừ! Chờ đi!
Như mong đợi, tôi dần quen với lớp hơn kể từ khi trò “thám thính” được dựng lên. Có vẻ như những đứa ở đây khá thích tên “thám tử tự xưng” này. Mặc dù có vài thông tin là do tôi bịa đặt mà ra, nhưng cũng đủ mật ngọt để thu hút những con ong nhiều chuyện.

Từ khi tôi kết thân được với Tuấn, mọi thứ vẫn xoay theo vòng lặp vốn có của nó, chẳng lệnh bánh răng tí nào. Nhân vật chính của hàng nghìn câu chuyện li kì rùng rợn trong trường lại là một kẻ hoàn toàn trái ngược với mọi lời kể mà tôi được nghe.Thay vì đi lòng vòng kiếm ăn mặc cho cái nóng gay gắt bên ngoài, cậu lại thích ngồi một chỗ chơi trốn tìm với tia nắng hơn. Không hẳn những nơi u tối là sở thích của cậu, đơn giản vì ở đó có đám mèo con cậu thường đùa nghịch cùng thôi. Chẳng hiểu sao “ma” lại thích chơi với mèo nhỉ? Thật kì lạ!

Tôi quan sát Tuấn vào giờ ra chơi lẫn lúc tan trường, lặng lẽ ghi chú lại toàn bộ lịch trình của cậu vào não bộ mình. Kể ra cậu ta cũng thú vị phết! Từ trạng thái lờ đờ chán nản cậu nhảy vèo qua bộ mặt ngây ngô cười đùa cùng đám mèo kia. Đôi khi đang tản bộ giữa sân, cậu bỗng dừng lại, rồi chợt trao ánh mắt mình cho khung trời thẳm xanhphía xa, môi khẽ lầm bầm vài điều khó hiểu. Chà, có vẻ cậu ta dụ dỗ được tính hiếu kì thích tìm hiểu của tôi rồi!

Thế nhưng điều đáng chú ý ở đây là vấn đề sức khỏe Tuấn. Dù cho cậu ta giống ma thật, nhưng cơ thể đó vẫn là của con người. Suốt hai tuần nay tôi lẽo đẽo theo sau cậu mà suýt thót tim mấy lần. Cậu ta cứ đột nhiên ngã nhào xuống đất bất tỉnh để tôi đây hoảng hốt phải chìa tay đón lấy cơ thể yếu ớt đó. Nhẹ, nhẹ hơn một thằng con trai 16 tuổi như tôi nhiều! Tôi chưa bao giờ đến phòng y tế nhiều lần thế này, lại phải dìu thêm tên tự kỷ mắc căn bệnh thiếu máu kia nữa. Bảo sao cậu trông cứ nhợt nhạt, gầy gò suốt! Và lần này tin tức về căn bệnh của Tuấn cũng được tiết lộ từ Minh-tên lớp trưởng nhiều chuyện. Cậu ta kiếm đâu ra mấy vụ này nhỉ?
_Ừm…Tuấn này! Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?
_Hỏi đi!
_Những thành phần cá biệt trường mình cũng có mà nhỉ? Cậu có biết…vì sao họ lại bị cô lập ko? Tại sao…cậu lại bị gọi….là “ma kí ức vậy”?
Tôi cố né tránh chủ đề chính, hỏi vòng vo một cách vụng về. Tuấn tỏ vẻ bực bội nói:
_ Tại sao à? Chẳng phải cậu đã quá biết rõ rồi sao? Khi muốn chơi với tôi thì cậu hẳn phải biết rõ điều đó chứ.
_À…ừm cũng phải. Vì cả trường này đều đồn ầm lên nên…cậu biết đó, cái vụ mà…“ma kí ức” ấy. Cậu…có thể cho tớ biết…vì sao cậu bị gọi như vậy không?
_ Lí do sao? Chẳng phải mọi thứ đã phơi bày trước mắt cậu rồi sao? Đừng có giả ngây nữa!
Lần nào cũng thế! Dù tôi cố hỏi tránh hay nói thẳng vấn đề, Tuấn vẫnluôn trả lời một cách lạnh lùng. Nguồn gốc cái tên kì lạ và nguyên nhân của những vụ án bị “ăn” kí ức kia suốt bao lâu vẫn chưa được hé lộ. Cậu ta có vẻ vô hại hơn so với mớ tin gà tin vịt mà tôi nghe được. Tôi cũng chán cái trò này rồi, chắc dẹp bỏ thôi! Dẫu sao cả lớp chẳng còn quan tâm đến nó mấy.

Một ngày kì lạ! Bầu trời xanh vắt và lặng yên như mặt hồ, không có chút áng mây nào đọng lại. Quang cảnh thì lạ lẫm, khác hẳn với con đường náo nhiệt bình thường tôi hay đạp xe đi. Lớp học với bao khuôn mặt mới, thầy cô thì có người lạ, người quen kèm theo một cái bóng đen của ai đó cứ luẩn quẩn xung quanh. Vị trí chỗ ngồi cũng khác hoàn toàn, thay vì ở giữa thì nó lại nằm lẻ loicuối lớp, đối diện với cái bảng đen cùng vài vết xước lớn ở góc tay trái. Trên cạnh bàn của giáo viên là một chiếc đồng hồ treo tường nhỏ viền đen, chiếc kim không hề chuyển động. Từng mảnh không gian thoắt ẩn thoắt hiện, kết nối từng khúc rời rạc với nhau tạo nên một thước phim quay chậm. Vẫn là khung cảnh thế giới hoàn mĩ đó, vẫn là vạn vật nhiệm màu đó, nhưng sao cuộn phim này lại chỉ tồn tại có hai sắc màu : xám và đen, đặt biệt không hề xuất hiện màu trắng.

“Reeng…” Oái! Trễ giờ học mất! Tôi bật phắt dậy và lăn khỏi cái giường ấm ấp của mình. Hôm nay lại ngủ nướng nữa rồi! Lật đật chạy vào nhà vệ sinh, tôi vội vàng chuẩn bị rồi vụt ra khỏi nhà với tiếng càm ràm của bác ù ù bên tai. Hừ! Giấc mơ đáng ghét! Vì mày mà tao trễ học.

Kể ra cũng lạ thật, cảnh quang trong giấc mộng kia là gì nhỉ? Mọi thứ ở đó như trường học, bàn ghế đều na ná cuộc sống hằng ngày của tôi, chỉ có điều nó tựa như góc nhìn của một người nào khác vậy. Mà thôi, bận tâm làm gì nhỉ?

Một ngày thường nhật nữa trôi qua, thật nhẹ nhàng, từ tốn, chẳng níu kéo, hay chắn đườngtôi gì cả, ngay cả giấc mơ kì quái kia cũng vậy. Đêm nay, tôi sẽ ở lại chốn ảo mộng hay quay về với thực tại đây?

Một màu xám đen. Nó bao trùm vạn vật, che đi hẳn những tia sáng lấp lánh trên nền mây. Tán cây to ngoài kia cũng không ngoại lệ. Tiết học, tuy có phần hấp dẫn và cuốn hút, nhưng nhìn nó bằng sắc màu thế này thật đáng chán. Liếc qua dòng chữ “Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016”trên cái bảng đen bị xướt góc trái, tôi quay đầu hướng về khung trời bao la bên cửa sổ. Mây-xám, trời-tối, gió-mạnh, mọi thứ trước mắt làmộtcơn vũ bão. Thế nhưng, tại sao khí trời lại không lạnh? Cơ thể kì lạ này, không lạnh, không run rẩy, không cảm xúc.

Bất chợt quang cảnh trước mắt tôi xoay chuyển, đảo lộn mọi thứ trong không trung làm những sắc màu bị trộn lẫn với đủ mọi sắc thái: đỏ, cam vàng, lục, lam, chàm, tím. Cái vẻ xám đen khi kia đâu rồi?

“Meooo…” Tiếng mèo ngân dài cao vút, bay theo ngọn gió đang la cà ở góc sân. Một đàn mèo nũng nịu dụi đầu dụi thân vào chân và người tôi, luôn miệng hối thúc tôi lấp đầy đồ ăn cho những cái bụng cồn cào kia. Tay trái xoa nhẹ đầu bé mèo mun đáng yêu nhất, tay phải với lấy túi thức ăn rồi cho vào đĩa nằm trên nền đất. Riêng em, bé xám, em được nằm lên người tôi, tôi sẽ đút cho em ăn. Bỗng mọi thứ trở nên thật im lặng. Gió ngừng thổi, mèo ngừng kêu và lá ngừng rơi mà lơ lửng trên không trung vô tận. Bóng! Một cái bóng đen xì chợt hiện ra trước mắt tôi.
_Nè, ta chán quá! Sao không cùng nhau tạo một trò tiêu khiển đi?

¬¬_Anh Lâm!Trễ giờ rồi kìa anh!
_Oái, đau quá!
Nhỏ em họ nhảy bộp lên người tôi một cú đau điếng. Mọi kí ức về giấc mơ hay sự buồn ngủ, lười biếng đều tiêu tan hết vì nhóc con đó.
_Đau! Sao em làm vậy, hôm nay chủ nhật mà!
_ Chủ nhật con khỉ khô, thứ sáu ngày 16/9 đó ông nội, mớ ngủ à?
_Hả??!!
Thôi chết! Trễ học nữa rồi! Trời ạ! Giấc mộng đẹp, chăn mền êm, gác lại mọi thứ cái đã, chiều về tính tiếp.
Lén lút chạy ra ngoài ban công, tôi ngồi bệt xuống cạnh Tuấn- chỗ quen thuộc thường ngày.Cảnh giác nhìn quanh, tôi cảm thấy an tâm hơn khi thầy giám thị không ở đây rồi thở phảo nhẹ nhõm.
Lại một ngày đi trễ nữa! Tính đến giờ tôi đã bị nhốt ngoài cổng bao lần bởi tội đi học không đúng giờ. Chuyện đó lặp lại nhiều lần đến độ chú bảo vệ nhớ luôn mặt “tên ngủ nướng” này. Đến khi nào tôi mới vượt lên được bản thân mình ngày hôm qua đây?

Liếc nhìn qua chiếc điện thoại trên tay như một thói quen, tôi đọc dòng chữ “ngày tháng” trên mặt kiếng. Ôi trời, đện thoại tôi bị lập trình trễ mất một năm rồi! Đưa mắt qua dãy số 15/9/2015… Khoan đã! Ngày này là… Giấc mơ quái đản kia bất chợt đâm sầm vào đầu tôi, xé toạt mọi suy nghĩ vẩn vơ nãy đến giờ. Tại sao tôi lại mơ về quá khứ, lại là năm trước nữa? Vậy “tôi” trong mộng là ai? Đó không phải Lâm nhút nhát này. Và cái bóng kia, quái gì thế nhỉ? Lần thứ hai tôi thấy nó đấy! À mà, sao giấc mơ nó không tan biến đi hoặc vỡ vụn vài phần mà lần này nó lại hoàn hảo và chi tiết một cách rùng mình như thế? Cứ như, đó là kí ức của người nào khác vậy!
Nó lại đến, giấc mơ đó. Chẳng hiểu sao nhưng lần này tôi lạinhận thức được bản thân mình đang mơ. Không, lần này không phải mộng mị nữa, nó tựa như hồi ức của một người nào đó, bởi nó mơ hồ và lệch lạc lắm! Vẫn là vẻ xám xịt nọ, vẫn sắc đen kia, nhưng mọi thứ lại chấn động hơn thường ngày. Xuyên qua những vệt màu bị trộn lẫn, tôi thoáng thấy bóng dáng một cậu con trai nhỏ người nhưng tay chân có vẻ rắn chắc. Học sinh quanh cậu, nói đúng hơn là cả lớp, với khuôn mặt lòe nhạt như bức tranh bị nhúng nước, họ nở một nụ cười khinh bỉ về phía kẻ cô đơn nơi góc phòng. Một người, hai người, rồi lại ba người, lần lượt bước đến gần và ép tôi sát vào mép bàn, nơi in đầy nét chữ cẩu thả với ý nghĩa chửi rủa, xua đuổi. Hoàn cảnh này, liệu họ đang bắt nạt tôi chăng? Đen, lại là màu đen! Cái bóng luôn lởn vởn trong mớ tiềm thức hỗn độn của tôi lần nữa xuất hiện.
_ Đến giờ chơi đùa của ta rồi!
Cơ thể tôi chợt mờ đi, các lớp da xám xịt dần đậm màu rồi chuyển thành màu đen ngòm. Tôi là một cái bóng.

“Ầm…ầm…!” Tiếng sét đánh chợt vang lên. Thật dữ dội, mạnh mẽ lôi tôi ra khỏi những tiềm thức. “Oáp!” Tôi vươn vai, ngáp một hơi thật dài rồi dụi mắt nhìn quanh. Tôi lại ngủ nữa à? Nhưng…đây là nhà bếp mà? Tại sao tôi lại nằm ở đây? Và sao ở nhà lại chẳng có bóng người thế này? Trời đang mưa mà? Khoan đã, tôi nhớ khi nãy tôi còn đang chán nản ngồi cạnh Tuấn kia mà? Cái quái…? Tôi còn mơ à? “Chát!”
_ Đau!
Theo phản xạ, tôi tát mình một cú nổi đom đóm. Không phải mơ, nó rất đau, đau thấu trời xanh. Nhưng nếu đây là hiện thực, sao tôi lại về nhà bác Thanh được, trong khi trời đang mưa tầm tã như trút nước nữa chứ? Chẳng lẽ…có ma?!

Tại sao tôi không thể thoát khỏi nó-cái bóng đen trong giấc mộng kia?Nó cứ bám lấy tôi, chiếm hữu một góc riêng trong tâm trí để rồi đùa nghịch trong dòng suy tư hằng ngày của tôi. Vụ án “ma kí ức” nọ đã hoàn toàn bị nó đá văng khỏi tâm trí. Ghét thật! Rốt cuộc thì những hồi ức quái gở kia là cái gì vậy? Sao nó cứ gây phiền toái cho tôi suốt thế?

Thế giới nhiệm màu ơi, đến khi nào tôi mới được thưởng thức sự thật của thứ trái “mơ mộng” kia đây…

Trời trong, nắng nhẹ, sớm mai hồng. Một ngày tuyệt vời để thư giãn và nghỉ ngơi sau biết bao việc phiền phức. Sau ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ giải mã sự thật của mớ kí ức hỗn độn nhồi nhét trong đầu tôi suốt một tuần qua, nhưng trước mắt cứ buông thả cái đã.Bấy lâu nay tôi đều tự giam mình lại trong không gian trầm lắng của Tuấn, lần này phải tranh thủ thời gian trước khi ra chơi để giải tỏa căng thẳng mới được. Do không được ở trên lớp vào giờ ra chơi nên tôi đành quay lại với chốn “thiên đường” góc sân kia vậy.

Không gian mát mẻ cùng hương thơm dịu nhẹ của thiên nhiên, bao lâu rồi tôi không thấy nó nhỉ? Những bông hoa dại ẩn mình dưới mép gạch dần ngoi lên bên cạnh chậu mười giờ mơn mởn xanh cùng cơn mưa lá phượng bất chợt ào đến điểm thêm chút tia sáng của ánh nắng mặt trời. Đẹp thật! Đẹp đến mức làm say mê lòng người. Vừa gặp lại thôi mà vạn vật lại chào đón tôi nồng nhiệt thế này, sao nỡ rời xa đây! Lần này sẽ có chút khác biệt, tôi không yên phận trên chiếc ghế đá bằng phẳng kia nữa, mà để tinh thần mình thư thái dưới gốc phượng be bé bên kia. Cây đứng trầm mặc uy nghi, để gió ngân lên trong từng kẽ lá.“Haizz” Tôi thở một hơi dài, thật mạnh, thật lâu, đá văng mọi mệt nhọc bấy lâu nay ra khỏi tâm trí. Mong rằng không có gì ngăn cản làn gió mang tôi theo chuyến hành trình trải dài đến niềm ảo mộng kia nữa.

“Meo…” Ôi trời ạ, vừa mới nhắc xong! Đám mèo con nọ chợt nhảy ra từ bụi cây gần đó và bổ nhào vào người tôi làm chuyến phiêu lưu theo gió phải vội trì hoãn. Chúng bấu víu, leo lên và kêu rối rít như muốn đòi ăn.
_ Từ từ đã nào, tao đâu có thức ăn cho chúng bây!
Tôi thốt lên, đẩy nhẹ bọn mèo loi nhoi khỏi người mình. Mình đã chơi đùa cùng đám nhóc này bao giờ đâu nhỉ, sao chúng thân với mình thế? Mà..đợi đã! Trong mơ! Tôi từng nghịch chơi với chúng rất nhiều lần, cả khi “bóng ma” xuất hiện nữa. Nhưng…quang cảnh lúc ấy sao giống hệt thế này?

Âm thanh ồn ào của bọn mèo chợt dừng lại. Chúng nhảy xổng khỏi người tôi rồi lao đến dĩa thức ăn trên tay một cậu trai và tiếp tục kêu réo.
_Sao hôm nay cậu ở đây? Không ra ban công à?
_Tôi cho chúng ăn, ngày nào cũng thế. Còn cậu?
_Ngắm cảnh, như mọi ngày thôi.
Tôi cười mỉm, đưa mắt lướt nhìn Tuấn. Cậu ta luôn quanh quẩn với đám mèo mà nhỉ, sao tôi lại không nhớ ta? Mà có lẽ cả ngôi trường này chỉ có mỗi cậu chú ý đến chúng thôi.
_ Tôi đi trước đây!
_ Ừm.
Bọn mèo đã no căng bụng và bắt đầu cuộc vui của chúng. Đó là lúc mà cậu rời đi.

“Xoẹt!” Mọi tâm tư trong đầu tôi chợt tóe lửa rồi va đập vào nhau. Chúng nối liền lại, hàn ghép những mảnh vỡ suốt tuần qua rồi tạo thành đoạn đường dài dẫn đến câu trả lời của bao khuất mắc bấy lâu nay. Và đích đến là…cậu ta. Con ma học đường với vô vàn những tin đồn quái gở nọ, chưa hề chạm lấy tôi lần nào mà giờ đây tôi có cảm giác như vừa cắn một miếng kí ức của nó vậy. Ơ, té ra tôi mới là ma kí ức ư?

“Vụ án đã được lý giải, nhưng tâm trí của thám tử lại trở nên rối bời hơn cả sự thật đằng kia”

Được rồi! Bắt đầu thôi! “Quá trình lý giải mã những kí ức.” Tôi viết dòng chữ nhỏ lên tay rồi hà hơi hô biến! Xong! Chắc chắn cơm sẽ ra xay ra gạo, rồi gạo xay ra bánh rán.
_Trẻ con thật!
Tên thủ phạm của vụ án ngồi gần đó khẽ lên tiếng, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.
_Thì đã sao chứ! Làm thế để gia tăng thêm niềm tin của bản thân thôi mà! Bộ cậu không tin vào thế giới à?
_Thế giới? Tại sao?
_Vì nó hoàn hảo chứ sao! Nếu bỏ ít thời gian ra cảm nhận một là cậu sẽ tìm thấy điều đó thôi
_Tôi không rảnh hơi như cậu.
Vẫn là cái điệu bộ lạnh lùng phũ phàng, nhưng ít nhất Tuấn cũng không vô tâm lặng im như trước. Tôi tự hỏi sau lớp băng đá giá lạnh đó là tính cách, con người nào đây? Có giống với phần kí ức tôi ăn vụng của cậu không? Thế còn sắc đen-xám kia là gì, cậu có nhìn cuộc sống hằng ngày qua tông màu đen tối kia chăng? Và…bóng đen nọ thì sao ?

Thế giới này, tôi muốn biết tất cả!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu