#134 Diary Stars

0

Tác giả: Fuyu Hatsuyuki

Giới thiệu: Cùng ngắm sao dưới một bầu trời đêm…
Một người ghi lại cảm nhận bằng các bức tranh.
Một người dùng ngôn từ để thể hiện.
Chỉ một người, lặng lẽ cảm nhận bằng mắt và cả trái tim vì cho rằng, đó là cách lưu lại trọn vẹn nhất.
Bánh răng của thời gian chầm chậm di chuyển. Nó có thể khiến một gia đình hạnh phúc bị tan vỡ. Nó có thể khiến tuổi thơ êm đẹp đầy màu hồng bị nhuốm chìm trong sắc xám. Nó có thể khiến con người thay đổi, mạnh mẽ hơn và xa cách hơn. Thậm chí, nó còn có thể thay đổi cả một ước mơ hằng ấp ủ.
Liệu có là ngẫu nhiên hay định mệnh khi mà những ước mơ, khát vọng của ba người bạn thân chợt bị xáo trộn và đổi vị trí cho nhau sau mười năm xa cách?
Để rồi cuối cùng mới nhận ra rằng “Có những thứ, mất rồi chúng ta mới hiểu được giá trị thật sự của chúng”.

 

 

Chương 1: Asane – Câu chuyện về nhật ký của các vì sao.
Tách….tách…
Tiếng máy ảnh vang lên không ngớt trong không gian hội trường rộng lớn. Mọi phóng viên đều thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp của mình, không ngừng chen lên và lia máy ảnh về phía tôi.
Tôi nhẹ nhàng bước lên sân khấu, khoát trên mình là chiếc váy dạ hội màu trắng khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, trước ngực là một bông hồng màu đen, điểm xuyến xuống là những chuỗi hạt trân châu nhỏ tới tà váy dài ngang đùi.
Ánh đèn flash không ngừng lóe lên khiến tôi bất giác cau mày, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường và nở một nụ cười nhẹ.
Đó là những gì tôi được dạy từ lúc còn nhỏ, phải luôn lịch thiệp và tao nhã.
Lướt ánh mắt một lượt khắp gian phòng, tôi chậm rãi cất tiếng – Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến với buổi tiệc mừng triển lãm đầu tiên của tôi được ra mắt.
Một tràng vỗ tay lớn vang lên, ánh đèn flash lại càng nháy nhanh hơn, dường như mọi thứ đều được khuếch tán trong không gian rộng lớn.
Hôm nay là ngày diễn ra một bước tiến lớn trong cuộc đời của tôi.

Tôi uể oải bước vào phòng sau khi về đến nhà, chẳng để ý đến hình tượng mà thả người xuống chiếc giường lớn. Ngước nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, bữa tiệc với hàng đống câu hỏi vây quanh khiến cho thời gian như càng thêm cô động.
Tốn thêm một giờ ngâm mình trong bồn tắm, theo thói quen tôi lên mạng và xem vài tin tức trong ngày. Khắp các trang mạng internet đều đăng đầy tít về sự kiện ngày hôm nay “Nữ họa sĩ trẻ với buổi triển lãm đầu tiên”, “Ayane Kataji – thiên tài hội họa trẻ tuổi”,…. hàng đống tiêu đề khác nhau choáng ngợp cả màn hình. Khẽ lướt xem các bài viết và phản hồi, môi tôi vô thức câu lên nụ cười nhẹ. Tuy rằng antifan và các tin báo lá cải là điều khó tránh khỏi nhưng tôi đều không để tâm đến chúng. Chỉ có duy nhất một nhận xét khiến cho ngón tay đang lướt chuột phải dừng lại…
“Hình ảnh trong những bức tranh thật giống với bối cảnh trong các câu chuyện của Aki”.
Hai luồng dư luận dần nổi lên, những dòng bình luận đấu đá, tranh cãi qua lại cứ tăng đều đều và vẫn chưa có dấu hiện ngừng lại. Rõ ràng đây là vấn đề khiến rất nhiều người quan tâm.
Vẫn nhìn chăm chú cái tên trên màn hình, tôi không hề cảm thấy tức giận hay ngạc nhiên bởi vì….cái tên đó, tôi biết rất rõ.
Aki là cái tên vừa xuất hiện không lâu ở các trang viết lách trên mạng, đó chỉ là biệt danh còn tên thật cùng những thông tin về cậu vẫn còn là ẩn số đang phải đi tìm của nhiều người. Truyện của cậu rất được giới trẻ quan tâm, yêu thích và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Văn phong của cậu có chút gì đó nhẹ nhàng, giọng văn hồn nhiên, chân thực nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Nó như vẽ ra cả một bức tranh đầy màu sắc với đầy đủ gam màu sống động của cuộc đời, có buồn vui, có thăng trầm, sôi nổi. Ai từng nói, cuộc đời đầy màu hồng là cuộc sống chỉ có trong mơ chứ không có thật? Ai từng nghĩ, cuộc đời đầy xám xịt sẽ chẳng có gì thay đổi khi chỉ có một ánh sáng nhỏ len lỏi vào? Khi đọc truyện của cậu chắc hẳn mọi người sẽ đập tan những suy nghĩ tiêu cực đó. Ừ thì truyện của cậu chả cẩm hường đến nổi chỉ có thể tưởng tượng, cuộc sống cũng không bi đát đến bước đường cùng nhưng nó gần như đã chạm đến giới hạn của khổ đau, của hạnh phúc mà cuộc sống thực có thể xảy đến được. Nó khiến ta tin rằng, mọi việc đều có thể xảy ra nếu chúng ta cố gắng. “Không thể làm được” chỉ là câu nói biện minh cho việc chúng ta không tin tưởng vào bản thân và từ bỏ mọi cơ hội khi nó còn chưa bắt đầu. Mỗi câu chuyện của cậu đều khiến tôi nhớ đến tuổi thơ đầy vô tư và hồn nhiên, nơi mà hằng ngày tôi chỉ việc phải suy nghĩ đáp án cho một câu hỏi “Hôm nay mình sẽ chơi trò gì?”. Có lẽ đó là điều khiến tôi đã thầm “yêu mến” cậu ngay từ lúc đọc tác phẩm đầu tiên.
Đương nhiên tôi cũng nhận ra, các tác phẩm của tôi và cậu có nhiều nét tương đồng như thế nào. Tôi cũng đã suy nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra và mặc nhiên, tôi không cho là cậu lấy “cảm hứng” và “chuyển thể” hoàn toàn từ hình ảnh sang ngôn từ như vậy. Vì giọng văn của cậu rất chân thực, như chính cậu đã trải qua những điều đó. Tầm mắt tôi vô thức liếc qua cuốn sổ nhỏ ở góc bàn – cậu làm tôi nhớ đến một người bạn tôi từng chơi thân lúc nhỏ.
Tôi vô tình tìm thấy cuốn sổ này khi lục tìm vài thứ trong nhà kho vào tháng trước. Nó nằm ở một góc nhỏ trong kho và bị nhiều thứ chồng lên che khuất, lớp bụi dày bao quanh chứng tỏ đã lâu không có ai đụng vào.
Tôi vươn tay với lấy cuốn sổ. Những trang giấy và bìa ngoài đã ngả màu, dòng chữ “Diary stars” được tỉ mỉ viết và trang trí bởi bàn tay trẻ con cũng phai màu không ít.
Cuốn sổ này là món quà sinh nhật tôi được tặng vào năm 9 tuổi.

-Woa, là biển kìa! – tôi thích thú reo lên khi xe chạy ngang một bãi biển rộng lớn, mặt nước trong xanh càng thêm óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Mặc cho từng cơn gió tấp vào mặt hay mái tóc dài bị thổi tung đến rối mù, tôi cố gắng nhón chân chồm người lên để nhìn cho rõ, hai mắt như mở to vì cảnh đẹp phía trước. Ở khoảng cách xa như thế này nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ mùi vị của biển qua từng hơi thở.
-Ngồi xuống đàng hoàng nào, lát chúng ta sẽ ra đó mà, chồm lên như vậy rất dễ té. – mẹ tôi vẫn tập trung lái xe, mắt liếc qua kính chiếu hậu nhìn xuống tôi, dịu dàng nói.
-Dạ…- tôi miễn cưỡng ngồi xuống, mắt thi thoảng lại len lén liếc nhìn ra bên ngoài.
Kế bên tôi, chị Aya vẫn còn đang ngủ say, tôi thầm tiếc cho chị ấy đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cảnh đẹp.
Chiếc xe con vẫn chạy đều đều men theo con đường nhỏ qua từng khu phố.

-Asa, tới nơi rồi! Dậy đi nào! – tôi mơ màng nghe thấy tiếng mẹ gọi, miệng lí nhí đáp nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
-Tới rồi ạ…?
-Ừ…- mẹ tôi phì cười trước bộ dạng còn ngái ngủ của tôi – Nếu con không dậy mẹ và chị sẽ bỏ con mà vào trước.
-Chúng ta đi thôi ạ, kệ con sâu ngủ ấy đi mẹ. – Chị Aya cũng hùa theo mẹ châm chọc tôi.
Nghe tới đây tôi bỗng bật dậy, hai mắt mở to chứng tỏ đã tỉnh hoàn toàn, miệng luống cuống – Con…con dậy rồi. Mẹ đợi con một tí. – Nói rồi mang vội giày dép, cuống cuồng leo xuống xe chạy theo. Từ đằng sau có thể thấy rõ nụ cười châm chọc của ai đó đi phía trước, thật đáng ghét mà.

Nhà ngoại tôi nằm trên một ngọn đồi nhỏ, từ đó nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh bên dưới. Từng ngôi nhà nhỏ mọc lưa thưa, xen kẽ là các ruộng lúa nước màu xanh bạt ngàn. Thấp thoáng ẩn hiện là các con sông nhỏ, uốn quanh co kéo dài đến cánh rừng rộng bất tận. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương nhè nhẹ của bông hoa, của cây lúa, của một vùng quê yên ả và thanh bình.
Dù đã tới cũng khá nhiều lần nhưng tôi vẫn ngẩn ngơ mỗi khi về nhà ngoại. Trước mặt tôi là căn nhà hai tầng khá đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng và xanh thiên thanh. Phía trước mỗi cửa sổ là những bồn hoa nhỏ lấp loáng vài sắc hồng. Xung quanh ngôi nhà ánh lên màu xanh tươi mát của những luống rau thẳng tắp. Một cảnh tượng miền quê xa lạ mà dân thành thị chỉ có thể biết được qua ti vi hay sách vở giờ hiện ra một cách chân thật trước mắt tôi, đem đến cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Khẽ hít một hơi căng tràn bụng, không khí trong lành khiến tôi cảm thấy thoải mái. “Ba tháng hè ở đây nhất định sẽ rất là tuyệt” – Tôi nghĩ thầm.

Sau bữa ăn, tôi tức tốc xin ra ngoài đi chơi, nhưng lại có người không háo hứng được như vậy…
-Chị Aya, nhanh lên nào! – Tôi sốt ruột đứng ở cửa giậm chân hối thúc chị gái mình, nhưng chị ấy hoàn toàn không để tâm đến, chậm rãi ngồi cột dây giày.
Xong rồi. – Vừa nghe đến đây tôi liền lập tức kéo chị ấy như bay ra ngoài, chả để cho chị ấy kịp phản ứng. Liếc nhìn đống vật dụng lệ khệ kế bên tôi khẽ thở dài, rõ ràng đã nói hôm nay sẽ đi chơi thoải mái, thế mà chị ấy vẫn chẳng buông mấy cây cọ và màu vẽ.
Chị tôi có niềm đam mê vô bờ bến đối với vẽ, có lẽ là được kế thừa từ ba của chúng tôi. Ba tôi là một họa sĩ nổi tiếng, tranh ông rất được mọi người ưu thích. Từ nhỏ chúng tôi đã được đi dự vô số triển lãm của ông, nhưng chỉ có chị Aya là thích chúng, còn tôi lại cảm thấy nhàm chán khi xem quanh đi quẩn lại mấy bức tranh ba đã vẽ từ thuở nào. Bên cạnh đó, chị Aya cũng đã bộc lộ thiên phú vẽ tranh từ rất sớm, những hình ảnh bình dị lại như được vẽ ra cả một câu chuyện của riêng mình. Tôi vẽ dù kém chị Aya nhưng vẫn không đến nỗi quá tệ. Có lẽ nó đã được di truyền mạnh mẽ và ăn sâu vào máu của chúng tôi. Dù thế nhưng tôi lại rất lười vẽ, tôi chỉ vẽ khi nào mình thích và không quá chú trọng rèn luyện, chắc cũng vì thế mà ba thương chị Aya nhiều hơn.
Men theo con đường nhỏ, chúng tôi cũng không biết mình đang đi đến đâu, chỉ bâng quơ ngắm nhìn cảnh vật ven đường cho đến khi thấy một con sông nhỏ rộng chừng tám thước, hai bên là bãi cỏ rộng lớn xanh rì rào. Hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời trên cao trong sắc cam đỏ mạnh mẽ, vài tia sáng xanh trắng vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện ở cuối đường chân trời. Mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh vàng, từng cơn gió thoảng qua làm làn nước lăn tăn gợn sóng. Vài cánh hoa nhỏ từ loài cây xa lạ không biết tên nhẹ nhàng tung bay trong gió, làm tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Tôi mãi đứng nhìn đến ngẩn ngơ, trong khi chị Aya đã ngồi xuống và cầm cọ lên từ lúc nào. Đúng là khung cảnh lúc này không vẽ lại thật đáng tiếc nhưng tôi lại chỉ muốn lưu giữ nó trong kí ức của mình hơn vì tôi nghĩ, lúc đó nó mới chân thật và rõ nét nhất.
Sau một lúc chạy nhảy qua lại cuối cùng tôi cũng cảm thấy chán, đúng là chơi một mình không bao giờ vui cả. Chị Aya vẫn còn đang mải mê vẽ tranh, dù có gọi đến khàn cả tiếng chị ấy cũng không để tâm tới. Thế là tôi đành lủi thủi lại đó ngồi cùng, buồn chán nên cũng cầm cọ lên quẹt quẹt rồi bị cuốn theo lúc nào không hay.
-Woa, hai cậu vẽ đẹp thật! – Phía sau bất ngờ truyền đến giọng nói con trai khiến tôi chợt giật mình mà quay đầu lại, chị Aya đang ngồi kế bên cũng thế. Cả hai đều đang ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của cậu bạn này.
Cậu ta có vóc người mảnh khảnh, gương mặt khá ưa nhìn với nước da ngăm ngăm. Mặc cho quả đầu rối mù và mồ hôi đang nhỏ đầy trên trán, cậu vẫn cười rạng rỡ với chúng tôi, để lộ cái răng khểnh be bé ở khóe miệng bên trái.
-Ồ, hai người là chị em sinh đôi à? Giống nhau thật đấy – Chưa để chúng tôi kịp nói gì cậu ta lại cảm thán tiếp lời.
Tôi chỉ biết mơ hồ mà gật đầu, vẻ mặt đầy ngơ ngác vẫn còn nhìn chằm chằm vào cậu ta, không biết mình phải nói gì vào lúc này.
-A, xin lỗi, tớ quên chưa giới thiệu…- như nhìn ra sự ngạc nhiên của chúng tôi, cậu ta bối rối đưa tay gãi đầu, vẻ mặt lúng túng nhìn rất mắc cười – Tớ tên là Satoru Jiro, năm nay 9 tuổi. Hai cậu chắc là từ nơi khác đến?
Lại một cái gật đầu trong vô thức, mãi một lát sau tôi mới có thể ngập ngừng lên tiếng – Chào…chào cậu! Tớ tên là Asane Kataji, đây là Ayane, chị gái tớ. Bọn tớ năm nay cũng lên 9 tuổi, hè này bọn tớ về đây chơi với ngoại.
-Ồ, nhà ngoại các cậu ở đâu thế?
-Ở trên đỉnh ngọn đồi đằng kia ấy. – Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ về phía nhà ngoại mình.
-Ra là nhà ông bà Satoh, thế chúng ta là hàng xóm ấy.
-Hàng xóm? Trên đó chỉ có nhà ông bà tớ thôi mà? – Tôi nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên.
-À, nhà tớ ngay dưới chân đồi, có thể nói là gần nhà ngoại cậu nhất, nên là hàng xóm rồi còn gì. – Cậu ấy cười tươi nói.
-Woa, thế là hàng xóm thật rồi nhỉ? Vậy…chúng ta có thể xem là bạn rồi phải không? Cậu có thể dẫn chúng tớ đi đâu đó chơi không? Tớ chả biết đường ở đây như thế nào. – Tôi hào hứng đề nghị.
-Asa, chúng ta phải về rồi. – Chị Aya đột ngột lên tiếng cất đứt dòng tâm trạng của tôi.
Tôi xoay gương mặt đáng thương sang chị gái mình, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc – Một tí nữa thôi mà, chị….
-Trời tối rồi! – Chị ấy không để tôi nói xong mà cắt ngang. Thầm thở dài, tôi biết có xin xỏ nữa cũng không được.
Quay sang cậu bạn mới quen, tôi nở nụ cười thân thiện – Satoru nhỉ? Mai gặp lại nhé!
Ừ, tạm biệt Asane….và Ayane nha.

Sau khi chia tay Satoru, chúng tôi về nhà cũng đã sẩm tối, vừa kịp đến giờ ăn, chợt thấy trong nhà xuất hiện một bóng người quen thuộc…
-Ba!!! – Tôi vui mừng hét lớn lên, chạy lại ôm chầm lấy ông – Ba về khi nào vậy? Sao không nói tụi con biết trước? Ba có ở lại lâu không? Ôi, nhớ ba quá đi mất.
-Nhích qua tí nào, làm như ba là của một mình em vậy. – Chị Aya nhăn nhó kéo tôi ra.
-Xì, chậm chạp thì ráng chịu. – Tôi lè lưỡi trêu chọc.
-Được rồi, được rồi. Hai cô công chúa nhỏ của ba – Ba ôm cả hai chị em tôi vào lòng, sảng khoái nói.
-Ba ở lại đây hết hè này nha ba. Nha nha, ở đây cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, ba không cần đi công tác xa nữa đâu. – Dù đã ngồi vào bàn ăn nhưng tôi vẫn không ngừng lên tiếng lôi kéo ba ở lại. Tôi sợ ba lại đi, vì mỗi lần ông đi lại kéo dài tận mấy tháng.
-Asa, để yên cho ba ăn nào. – Mẹ nghiêm giọng nhắc nhở.
-Nhưng mà…
-Ăn đi. – Chưa nói xong thì chị Aya đã bỏ cái đùi gà bự vào chén của tôi. Tôi nhìn biểu cảm trên gương mặt chị ấy, biết điều mà không nói gì nữa. Nghe có vẻ lạ nhưng trong nhà tôi nghe lời chị Aya nhất.
Và bữa ăn cứ thế mà trôi qua trong im lặng.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm dù hôm qua thức chơi với ba đến khuya. Lí do khiến con sâu ham ngủ như tôi chịu rời bỏ cái giường ấm áp đương nhiên là vì cuộc hẹn đi chơi hôm nay với Satoru rồi. Cuối cùng cũng có một “hướng dẫn viên” thực thụ, nếu không chắc tôi cũng chả biết phải đi đâu, làm gì để tận hưởng hết kì nghỉ hè này. Tôi chẳng cuồng vẽ như chị Aya mà có thể lấy đó làm niềm vui mỗi ngày. Cứ nhìn hôm nay chị ấy háo hức như thế nào đi, chẳng phải háo hức vì được đi chơi mà háo hức vì sắp đến nơi có cảnh đẹp để vẽ. Lại nhìn đống đồ nghề khủng hơn hôm qua mà chị ấy đang mải mê sắp xếp tự dưng hứng thú đi chơi lại giảm đi phần nào.
Vừa ra khỏi cửa chúng tôi đã nhìn thấy Satoru chờ sẵn ở đó. Trên tay phải là ba chiếc cần câu tre tự chế ngăn ngắn vừa cho chúng tôi cầm. Còn bên tay trái là một cái xô, bên trong có một cái hộp nhỏ đựng ấu trùng còn đang bò lúc nhúc, nhìn là biết vừa mới được đào lên.
-Hôm nay chúng ta sẽ đi câu cá à? – Tôi hào hứng hỏi.
-Ừ, có thể cậu không biết nhưng cá bắt được ở đây rất là ngon nha.
-Thật á? – Tôi phấn khích hét lên – Tớ thích ăn cá nhất ấy, mình mau đi thôi. – Nói rồi kéo tay hai người kia nhanh chân chạy xuống đồi.

Nơi chúng tôi câu cá nằm sau một cánh rừng nhỏ không xa nhà ngoại lắm. Trời nhẹ dịu, trong xanh, từng cơn gió thổi qua xua đi cái nắng nóng oi bức của mùa hè. Chúng tôi ngồi câu cá trên một tảng đá rất lớn, bên dưới là một cái hồ nhỏ. Nói là hồ chứ thật chất nó chỉ như một con sông, nước cao không quá đầu gối. Dòng nước trong veo như nhìn thấy đáy, có thể thấy rõ từng con cá đang bơi lội qua lại.
-Sao chúng ta không bắt luôn mà phải câu? – Tôi thắc mắc hỏi.
-Vì cá rất trơn nên khó bắt, với lại câu cá sẽ mang lại cảm giác thú vị hơn.
-Thật thế à? – Tuy vẫn không phục lắm nhưng tôi cũng trèo lên ngồi câu chung. Ngày đầu tiên nên chịu khó “ngoan ngoãn” tí.
Sau nửa tiếng, tôi dần cảm thấy chán và buồn ngủ. Rõ ràng có rất nhiều cá nhưng sao lại chả dính con nào. Chị Aya lại vùi đầu vào cọ vẽ, đến nỗi lúc nãy cá cắn câu mà chị ấy chẳng hề hay biết. Satoru cũng đã quăng cần câu sang một bên và qua đó ngồi xem từ lúc nào. Thế là tôi bây giờ phải một thân một mình nhìn ba cái cần câu phía trước, nhìn đến hoa cả mắt mà vẫn chưa thấy động đậy cái nào.
-Chán quá, mình xuống bắt luôn đây. – Cuối cùng thì cũng đến giới hạn của sự chịu đựng, tôi nhanh chóng leo xuống khỏi tảng đá và chạy ào vào con sông nhỏ phía trước mà không hề kiêng dè gì cả. Bắt một đứa ham chơi như tôi phải ngồi im một chỗ suốt thật đúng là cực hình mà. Đã đi chơi thì phải chơi hết mình chứ.
Quả thật cá rất trơn nên khó bắt. Cái cảm giác có thứ gì đó nó nhớt nhợt sượt qua bàn tay khiến cho con người ta rùng mình mà cũng phấn khích đến tột độ. Chạy qua lại một hồi mới thấy chị Aya và Satoru đang lần mò xuống, tay áo và ống quần xoắn lên cao. Lát sau, chẳng hiểu thế nào mà từ bắt cá thành té nước rồi rượt đuổi.
Cả một buổi sáng bắt cá đến tận trưa, đứa nào cũng ướt nhem, mồ hôi vã đầy ra cả trán mà chẳng bắt được con nào. Nhưng đổi lại chúng tôi đã có một buổi đi chơi đầy thú vị, cả ba vẫn tíu tít cười đùa trên suốt đoạn đường về nhà dù cho bụng đứa nào cũng đói meo.
Một tháng trời dần trôi qua trong tiếng cười đùa và những trò chơi vô thưởng vô phạt.

-Nè, tối nay có lễ hội mùa hè ấy, các cậu đi không? – Satoru đột nhiên hỏi khi cả bọn đang nằm ườn ở nhà cậu ấy ăn kem. Cái nắng nóng của mùa hè đang dần bào mòn hết sinh khí của chúng tôi.
-Lễ hội mùa hè? Có giống với trên bọn mình không nhỉ? – Tôi thắc mắc hỏi.
-Chị không biết.
-Đương nhiên chị không biết rồi. Em không biết thì sao chị biết được.
-Sao em không biết thì chị cũng thế? Chị thông minh hơn em mà.
-Chuyện này không liên quan gì đến việc ai thông minh hơn cả.
-Ai nói không?
….
-Hai cậu đừng tranh cãi nữa mà – Cuối cùng thì Satoru lại lên tiếng giảng hòa như mọi khi – Mình nghĩ lễ hội tương đối sẽ giống nhau nhưng mỗi một nơi lại có cái gì đó đặc biệt và khang khác.
-Vậy à? – Tôi lè lưỡi trêu chị Aya cái mới quay sang nói chuyện với Satoru – Mình sẽ xin ba mẹ, được thì tối nay sẽ đi.
-Mình em à? – Chị Aya hỏi.
-Ừ, một mình em thôi đấy, không cần chị nữa.
-Thật không?
-Thật, em lớn rồi, tại sao đi đâu cũng phải có chị chứ. – Tôi bĩu môi – Rõ ràng đều bằng tuổi mà.
-Ừ thì chắc là lớn rồi đấy. Để xem tối nay “người lớn” có xin đi một mình được không nha.
-Chị, chị ăn hiếp em huhu…. – Bị ép bí nên tôi đành chuyển sang chế độ “mít ướt”. Đừng xem thường, nó có tác dụng lắm đấy.
-Ơ hay, nãy có người hùng hồ nói là muốn đi một mình mà nhỉ?
-Em….em…- Thôi xong rồi, trò này không còn tác dụng nữa rồi.
-Được rồi, đừng giả bộ nữa. Coi như tối nay là chị “vô tình” cũng đi lễ hội, không liên quan gì tới em, được chưa?
-Nhớ nhé. Là chị “vô tình” cũng đi đấy. – Bị phát hiện rồi nên tôi cũng không khóc nữa.
-Hai người thật là…- Satoru lắc đầu thở dài, sau đó cả bọn lại nhìn nhau mà cười phá lên.

Tối đó, tôi và chị Aya được mẹ sửa soạn thật đẹp để đi chơi. Điều đặc biệt là, chúng tôi mặc giống nhau từ trên xuống dưới, cả kiểu tóc cũng giống nốt, nhìn vô cứ tưởng là một người, không hề có điểm khác biệt. Tôi đã phải nài nỉ đủ kiểu chị Aya mới chịu hợp tác thực hiện kế hoạch này với tôi. Chuyện là tôi cứ thắc mắc, không biết Satoru có thể phân biệt hai chúng tôi hay không, vì mỗi khi đi chơi, chúng tôi luôn mặc đồ và để kiểu tóc khác nhau. Và như Satoru từng nói “Chỉ cần lúc đầu xem ai nói nhiều nhiều là biết ngay cậu rồi, sau đó thì dựa vào quần áo mà phân biệt.” thế nên hôm nay tôi cũng phải im lặng như chị Aya, nghĩ tới thôi đã thấy khó thực hiện rồi.
Ra tới cửa, Satoru cũng đã đứng đợi như mọi khi. Đôi lúc tôi lại cảm thấy áy náy, vì nhà cậu ở dưới đồi, đáng lẽ chúng tôi đi ngang qua rồi kêu cậu thì sẽ thuận tiện hơn nhưng cậu luôn tới trước khi chúng tôi bước chân ra khỏi cửa và đợi chúng tôi. Hôm nay cũng vậy, rõ ràng bọn tôi đã hẹn ở nhà cậu ấy rồi cả bọn cùng đi. Nhưng tôi không dám lên tiếng thắc mắc, nếu không công sức chuẩn bị cả buổi tối sẽ hỏng mất.
-Mình nhớ là bọn mình hẹn gặp nhau ở nhà cậu mà nhỉ? – Cảm ơn trời, chị Aya đã lên tiếng hỏi dùm cái thắc mắc của tôi. Điều này cũng góp phần làm kế hoạch thêm thành công vì tôi không phải là người mở lời trước.
-À ừm, tại mình ở nhà cũng không làm gì nên đi luôn.
-Thế à? Vậy mình đi thôi. – Tôi cố kiềm nén cái cảm giác hưng phấn trong lòng mà lên tiếng, giọng điệu thờ ơ đến tôi còn không nhận ra.

Trên đường đi, tôi dần hối hận về kế hoạch của mình. Satoru mải nói chuyện với chị Aya ở phía trước, còn tôi chỉ lẽo đẽo theo phía sau. Cũng đúng, mọi khi là tôi cũng tíu tít bên Satoru như vậy, giờ thì…cảm thấy chị Aya thật tài giỏi, có thể chịu đựng lâu đến thế. Lúc mới quen chị ấy hay ít nói và thờ ơ thế thôi chứ thân rồi thì nói chẳng kém gì tôi đâu.
Đến lễ hội tình hình cũng không khả quan hơn tí nào. Hai người đó cứ kéo tay nhau chơi trò này, trò kia, đôi lúc tôi còn nhào vô chơi chung vài trò chứ đa phần đều là đứng ngó. Đã thế, hôm nay Satoru còn nhìn thẳng vào chúng tôi mà kêu “cậu” hay gì đó chứ không hề kêu tên, thành ra tôi chẳng biết cậu ấy có mắc mưu hay không mà cười một trận cho đã đời rồi kết thúc kế hoạch này.
-Nè, hai người quên mất tớ rồi à? – Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tôi giận dỗi lên tiếng.
-Xin lỗi – Satoru cười nói – Nay cậu im lặng quá nên tớ quên mất cậu thật.
-Nay tớ im lặng quá? Là sao cơ? – Tôi toát mồ hôi, không xong rồi, đừng nói bị phát hiện rồi nhé. Không thể nào…
-Đâu có, Asa im lặng thế này là lần đầu tiên luôn ấy. Ít ra thì từ khi tớ biết cậu đến giờ.
-Ơ….- tôi ấp úng không biết nói gì, vậy là bị lộ thật rồi sao. Nhìn qua thì thấy chị Aya và Satoru đang gắng nhịn cười, sự tức giận lại đột nhiên bùng lên…
-Chị! Chị nói cậu ấy biết phải không? Hai người…hai người trêu chọc mình – Tôi mếu máo như sắp khóc.
-Thôi nào, thôi nào. Chị không có nói, chị thề đấy.
-Thế tại sao….
-Tại sao tớ biết chứ gì – Satoru đột nhiên cắt ngang lời tôi – Chơi với các cậu hơn một tháng, chẳng lẽ tớ lại không nhận ra được ai là ai sao.
-Nhưng…bọn tớ giống nhau thế mà? – Tôi nghiêng đầu hỏi.
-Chị cũng thắc mắc y chang em. Từ khi chúng ta ra khỏi cửa, Satoru đã lén thì thầm vào tai chị mà hỏi “Cậu là Aya phải không?” rồi.
-Hể? Từ khi ở nhà rồi á? Không thể nào. – Tôi quay phắt sang Satoru – Làm sao cậu biết được nhanh thế chứ. Tớ không tin đâu.
-Cậu không tin cũng phải tin thôi. Aya không hề nói tớ biết. Cơ mà…- Satoru đột nhiên cười ranh mãnh – Bọn tớ đúng là lập mưu lại trêu chọc cậu thật – Nói xong thì cậu ấy cười lớn rồi kéo chị Aya chạy biến.
-Hả….- Sau khi đớ người ra vài giây rốt cuộc bộ não tôi cũng xử lí được thông tin và hoạt động lại bình thường. Nhìn phía trước thấy bọn họ đã chạy được một quãng khá xa, tôi tức giận hét lên – Hai người….hai người mau đứng lại cho mình!!!
Cứ thế, tiếng la hét và rượt đuổi vang lên náo động cả lễ hội.

-Nè, cậu vẫn còn giận à? – Satoru đưa chai nước cho tôi rồi hỏi.
Sau mười lăm phút đồng hồ rượt đuổi trong vô vọng, cuối cùng tôi đã bỏ cuộc và ngồi nghỉ ở một băng ghế gần đó. Dù cho Satoru và chị Aya quay lại xin lỗi rối rít, tôi vẫn không để tâm và trưng ra bộ mặt giận dỗi cố hữu.
-Hứ, ai thèm giận hai người, đi chơi tiếp đi. – Tôi gặt phăng chai nước qua một bên, kiêu ngạo nói.
-Thôi mà, rốt cuộc thì làm thế nào cậu mới hết giận đây?
-Muốn tớ hết giận á? – Đôi mắt tôi chợt lóe lên tia giảo hoạt – Thế thì….nói cách cậu phân biệt hai bọn tớ đi.
-Cái này…- Satoru ấp úng lên tiếng – Tớ không thể nói được.
-Thế thì không bạn bè gì nữa. – Tôi hùng hổ nói. Đùa chứ, tôi chỉ là lỡ miệng tức giận nói ra thôi, lạy trời cậu ấy đừng xem là thật.
-Đừng thế mà. Tớ dẫn cậu đến một nơi rất tuyệt, coi như là chuộc lỗi, được không?
-Hửm? Nơi rất tuyệt? – Trong lòng đang không ngừng reo hò muốn đi nhưng tôi vẫn phải giả bộ không quan tâm – Cậu đừng nói dối, một tháng nay cậu dẫn bọn mình đi hết cái thị trấn này rồi. Còn chỗ nào chúng tớ không biết nữa chứ.
-Thật mà. Cậu không tin thì thôi, chúng mình khỏi đi.
-Ế ế, đợi đã…- Tôi vội lên tiếng. – Tớ tin là được chứ gì.
-Thế, hết giận chưa? – Satoru cười tươi nói.
-Ờ thì, coi như tạm thời hết giận cậu đấy. – Tôi đỏ bừng mặt lí nhí đáp.
-Đi mau thôi, cũng gần tới giờ phải về rồi. – Chị Aya nãy giờ đứng xem đột nhiên nói. Hừ, rõ ràng chị ấy cũng tham gia chọc tôi mà chẳng dỗ tôi câu nào cả.
Thế rồi chúng tôi rời khỏi lễ hội đang tổ chức náo nhiệt, đi đến cái nơi mà Satoru nói là “rất tuyệt” ấy.

Woa, đẹp thật! – Tôi cảm thán cất lời. Nơi mà Satoru dẫn bọn tôi đến còn tuyệt hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Đó là một bãi cỏ rộng mênh mông, ở giữa có một cái hồ nhỏ. Ánh trăng tròn vằng vặc soi xuống mặt hồ phản chiếu sáng lấp lánh khiến khung cảnh càng thêm mờ ảnh và kỳ bí. Nhìn lên cao là cả một bầu trời sao rộng lớn, có ngôi tỏa, có ngôi mờ mờ ảo ảo dưới màn mây đen. Từng cơn gió thổi qua khiến không gian như lay động.
-Thấy không? Tớ đã nói nó rất tuyệt mà. – Satoru tự hào nói.
Vẫn còn đang ngẩn ngơ nên tôi chỉ biết gật đầu trong vô thức. Miệng vẫn lẩm bẩm thốt mỗi câu “Đẹp thật đấy”
-Nè – Satoru huơ tay trước mặt tôi – Hoàn hồn mau đi nào.
-Hả?..- Tôi chợt bình tĩnh, ngượng nghịu nói – Ờ thì…tại nó đẹp quá nên mình có chút…đứng hình hì.
-Đẹp lắm phải không? Tớ nói không sai chứ?
-Ờ thì đẹp….cơ mà…- Tôi quay qua lườm Satoru – Sao đến bây giờ cậu mới dẫn bọn tớ đến hả?
-Nè…nè…chưa gì đã nổi giận nữa rồi. – Satoru giơ tay lên giảng hòa – Bọn mình toàn đi chơi lúc sáng, đây là lần đầu tiên chơi đêm mà, phải không? Với lại, thời điểm này trăng mới tròn và trời mới nhiều sao như thế.
-Thế à? – Tôi thả mình tự do xuống bãi cỏ, vươn tay lên như đang muốn nắm lấy các vì sao – Công nhận tuyệt thật đấy.
Hai tiếng “phịch” lần lượt vang lên, và bây giờ cả ba đứa chúng tôi cùng đưa mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn.
-Ước gì mình có đem theo cọ và màu….tiếc thật đấy. – Chị Aya lên tiếng.
-Chị thật là. Ghi nhớ trong đầu tốt hơn chứ – Tôi bất mãn nói – Như thế nó mới chân thật nhất.
-Lỡ đột nhiên em bị mất trí nhớ thì sao?
-Chị đang trù em đó à?
-Chị nói “lỡ” thôi mà.
-Lỡ gì như thế. Mà sau này em nhất định sẽ trở thành nhiếp ảnh gia. Để có thể chụp lại những hình ảnh chân thật nhất, cũng không sợ mất trí nhớ mà quên như chị nói.
-Ừ.
-Chị thấy nó tuyệt không? Chỉ cần vài phút bấm máy là đã có hàng chục bức ảnh chụp một khung cảnh ở nhiều góc độ khác nhau. Biết đâu còn thứ gì khác mới mẻ ở góc khuất nào đó mà chị không thấy được lúc vẽ.
-Ừ.
-Chị đang chế nhạo em đấy à? – Tôi dần thấy khó chịu với thái độ thờ ơ của chị ấy.
-Không.
-Thế sao ừ hoài vậy?
-Ơ hay. Sở thích của em chứ đâu phải của chị. Làm sao chị có hứng thú khi nói về nó chứ?
….
-Được rồi hai cậu…- Vẫn như mọi khi, Satoru là người lên tiếng giảng hòa – Tớ thấy sao cũng được mà. Ít ra nó có tính chân thật hơn những câu chuyện của tớ nhiều rồi.
Vâng. Khác với chúng tôi, hình ảnh xung quanh được Satoru “ghi lại” thông qua những câu chuyện. Có thể nói, trời phú cho cậu ấy một trí tưởng tượng tuyệt vời. Những sự việc mà có lẽ, ai cũng cảm thấy nó bình thường và không để tâm đến thì qua lời kể của cậu, nó như trải ra cả một thế giới khác vậy. Suốt những ngày qua, chúng tôi đều đắm chìm trong lời kể đi sâu vào lòng người ấy. Có lẽ hơi phóng đại, nhưng đối với lứa tuổi đó của chúng tôi mà nói, nó hay hơn bất kỳ cuốn truyện cổ tích nào.
-Đâu có đâu, chuyện của cậu cũng hay lắm mà. Tớ nói thật đấy. – Tôi vội vã lên tiếng.
-Haha, cậu làm gì khẩn trương vậy, tớ có sao đâu mà.
-Satoru đâu có hay giận dỗi vô cớ như em đâu. – Ai đó lại chen ngang.
-Em có hỏi chị chăng?
-Thôi nào, đừng cãi nữa mà. Thật là, tớ nghe nói chị em sinh đôi hiểu nhau lắm mà nhỉ?
-Bọn tớ là trường hợp ngoại lệ đấy. – Nói thế thôi chứ thật ra bọn tôi hiểu nhau thật, đôi lúc chỉ cần nhìn cũng biết đối phương muốn nói gì.
-Vậy thì bây giờ có nghe chuyện nữa không nè. Hay là hai cậu muốn cãi tiếp?
-Đương nhiên là nghe. – Cả hai cùng đồng thanh la lên.
Và thế là tiếng kể chuyện trầm trầm vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đưa chúng tôi vào thế giới thần tiên nơi có những vì sao đang tỏa sáng.

-Hôm nay vui quá, em ngủ không được mất rồi. – Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, cố làm cho mình buồn ngủ.
-Kệ em, chị buồn ngủ rồi. Để yên cho chị ngủ.
-Nè, đừng ngủ mà. – Tôi lay lay kéo chị Aya dậy – Hay là mình thức qua hôm nay đi.
-Em bị dở à? Thức qua hôm nay làm gì? Chị mệt lắm.
-Ế, chị quên rồi á. Ngày mai là…
-Là sinh nhật của chúng ta chứ gì. Đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ thì…ngủ đi. – Nói rồi, chị ấy trùm chăn lên kín đầu, không để tôi nói gì nữa.
Tôi thở dài rồi cũng nằm xuống, nhắm mắt mà cố ngủ theo.
Ngoài đường, ánh trăng vẫn tỏa sáng vằng vặc.

Sáng hôm sau, trái với suy nghĩ của tôi là sẽ có một buổi tiệc hoành tráng đâu ra đó, mọi người thậm chí còn quên mất hôm nay là sinh nhật của chị em tôi…
Ba thì ngồi đọc báo, ông thì tưới cây ngoài vườn, còn bà và mẹ thì đang loay hoay trong bếp nấu cơm, chẳng có hành động nào khác ngày thường là mấy.
Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng…không phải đã quên thật rồi chứ…
Ngồi vào bàn ăn với gương mặt ỉu xìu, tôi cố ăn xong bữa sáng nhanh hết sức có thể rồi chạy vọt ra cửa nói là có hẹn với Satoru. Chị Aya không chạy theo, tôi nghĩ thế cũng tốt….
Lang thang bên ngoài tới tận xế chiều tôi mới mò về nhà với cái bụng đói meo. Buồn bực cũng theo thời gian và cơn đói mà trôi sạch cả.
-Happy Birthday! – hàng loạt giọng nói đồng lượt vang lên khi tôi vừa mở cửa khiến tôi chợt giật mình. Xung quanh là ba, mẹ, ông, bà, Satoru, và chị Aya với một chiếc bánh thật to trên tay…
Tôi chợt òa khóc. Không biết là những giọt nước mắt vui mừng, tủi thân hay xấu hổ nữa. Chỉ biết là có cố nén cỡ nào cũng không ngừng lại được.
Điều kỳ lạ là, chị Aya cũng bật khóc. Chẳng phải chị ấy cũng trong kế hoạch này sao? Sao có thể cảm động mà khóc còn hơn tôi thế này.
Thế là cả nhà phải quay qua dỗ hai chị em tôi. Mãi nửa tiếng sau bữa tiệc mới có thể bắt đầu.

Có thể nói, đó là bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất và khiến tôi nhớ nhất. Mọi thứ đều trên cả bất ngờ, và có những điều khiến tôi mãi chẳng thể nào quên được.
-Hai đứa lại đây, ba có điều muốn nói – Giọng ba tôi chợt trở nên nghiêm túc sau bữa ăn.
-Nè, anh tính nói gì? – Mẹ gắt gỏng cắt lời ba – Hôm nay là sinh nhật tụi nó đấy.
-Anh biết. Nhưng…mai anh phải đi rồi.
-Thì lúc anh về rồi nói không được à?
-Không được. – Ba tôi tỏ ra kiên quyết – Lần này đi sẽ rất lâu, với lại nhất định phải dẫn Aya theo.
-Chúng nó còn nhỏ, lại là sinh đôi. Anh nỡ chia cắt bọn chúng thế à?
-Thế thì để anh nuôi cả hai đứa là được.
-Con của cả hai chứ không phải một mình anh.
Ba mẹ cứ thế mà lời qua tiếng lại, không khí đầm ấm và vui vẻ trong phút chốc bị phá vỡ. Tôi chỉ biết bần thần mà ngồi nhìn, tai bị ù đi vì những gì mà mình vừa nghe được.
Cái gì mà đi? Cái gì mà bị chia cắt chứ?
-Ba, mẹ….đang nói về chuyện gì vậy? – Tôi khó khăn thốt lên.
-Asa này…- Ba nhìn thẳng vào mắt tôi – Trước tiên ba muốn con hiểu là dù thế nào ba mẹ vẫn rất thương con và chị Aya.
-Anh đừng….
Trước sau gì chúng ta cũng phải nói thôi. – Ba ngắt lời mẹ rồi quay sang bọn tôi nói tiếp.
-Ba mẹ không thể tiếp tục nữa. Các con phải hiểu rằng, đây là việc cá nhân giữa ba và mẹ, không liên quan đến các con.
-Thế….ba mẹ không ở chung nữa đúng không ạ? – Tôi bình tĩnh hỏi, chất giọng khàn khàn thấy rõ – Vậy còn con và chị thì sao?
-Chuyện này…Chị con sẽ ở với ba, còn con thì ở với mẹ.
-Tại sao lại phải tách bọn con ra?
-Vì hai đứa đều là con của ba mẹ. Nếu một người nuôi cả hai thì sẽ không công bằng với người kia, phải không nào?
-Vậy…tại sao ba lại chọn chị Aya chứ không phải là con?
Đắng. Cảm giác nghẹn ngào áng ngưỡng nơi cổ họng khiến tôi khó khăn lắm mới có thể nói trôi chảy. Chẳng lẽ bao lâu nay tôi đã tự vẽ lên cho mình một ảo tưởng về gia đình hạnh phúc? Câu hỏi đó, tôi biết rất rõ câu trả lời. Nhưng cớ sao, lời nói lại không tự chủ được mà thốt ra. Có lẽ, trong tôi vẫn còn đang nuôi một hy vọng nhỏ nhoi nào đó.
Và ba tôi im lặng. Sự im lặng như phần nào chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Tôi cảm thấy lúc này mình thật mạnh mẽ. Tôi có thể bình thản mà chất vấn ba. Tôi không hề khóc dù ngày thường rất là mít ướt.
-Mai phải đi rồi phải không ạ? – Tôi nói dù đang cúi gầm mặt – Con chợt nhớ ra còn thứ chưa đưa cho Satoru, con đi tí đây ạ. – Nói rồi nhanh chóng quay lưng chạy ra ngoài.
Sau lưng có tiếng gọi ngăn lại nhưng tôi đều bỏ mặc. Tôi cứ thế mà cắm đầu chạy dù chẳng biết mình đang đi đến đâu, mặc cho cơn mưa rào mùa hạ bất chợt ào xuống. Trong không gian tĩnh mịch có thể nghe rõ được tiếng bì bõm của những bước chân chạy nhanh trên làn nước mỏng. Đến khi mưa tạnh, tôi mới nhận ra mình đã vô tình đến bãi cỏ ngày hôm qua tự lúc nào.
Trời quang đãng hơn hẳn sau cơn mưa. Những ngôi sao dần sáng tỏa và chi chít trên bầu trời rộng lớn. Không biết có phải do tâm trạng hay không nhưng tôi thấy nó đẹp hơn hẳn so với hôm qua. Và rồi tôi khóc, bao nhiêu mạnh mẽ đã trôi tuột theo cơn mưa. Tôi không biết mình khóc vì điều gì. Vì ba mẹ li hôn, vì ba chọn chị Aya hay vì chúng tôi không còn sống chung nữa.
Lát sau chị Aya và Satoru cũng đến. Chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau mà không nói gì, để mặc cho cơn gió xoa dịu tất cả.

Sáng hôm sau, tôi không nhớ rõ mình đã về nhà từ lúc nào, trả lời những câu hỏi của ba mẹ ra sao. Khi tôi tỉnh dậy, chị Aya đã đi rồi, chỉ đề lại trên bàn một quyển sổ nhỏ.
Những ngày sau đó tôi không còn đi chơi với Satoru nữa, chỉ lẳng lặng ở trong phòng, lấp đầy cả cuốn sổ bằng những kỷ niệm mình có được trong suốt hè này. Mãi cho đến tận ngày về lại thành phố.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu