#133 Hành Trình Của Kẻ Ngốc

0

Tác giả: Haru Darken.
Giới thiệu: Murakami Seiki (17), một cô gái bình thường, có phần hơi tomboy, và cô không có sức mạnh gì (hoặc là nó vẫn chưa thức tỉnh), nhưng cô có một mong ước đó chính là trở thành kẻ mạnh nhất. Sau khi cô hoàn thành trò Rule-Breaker, thì cô được triệu hồi tới một căn phòng kì lạ, và nơi đây là điểm khởi đầu cho chuyến hành trình mới của cuộc đời cô.

 

Chương một: Murakami Seiki.
Tôi không nhớ từ khi nào cái tên của tôi trở thành tâm điểm chú ý của các dân mạng, tôi chỉ cần nhấp tên thôi thì hàng trăm trang mạng khác nhau hiện lên. Đi đâu thì cũng nghe những lời đồn thổi khác nhau, tùy giới tính và độ tuổi của họ.
“Này, cậu có biết Murakami Seiki không?”
“Cái gì? Tên của ca sĩ mới nổi hả?”
“Không phải, Murakami Seiki, là một tên tội phạm ngầm nghe nói rằng cái vụ tòa thị chính suýt nổ tung là do hắn ta làm đó.”
“Thiệt không? Hay là mày lại coi phim hành động nhiều quá mới bị nhiễm.”
“Đúng là cái vụ tòa thị chính có thiệt nhưng còn cái tên tội phạm thì chưa có manh mối gì, sao mày lại biết cơ chứ?”
“Không, không, tao nói thiệt đó. Nghe tao đi…”

“Mấy bồ có biết Murakami Seiki không?”
“Có phải là tên tội phạm điển trai Murakami Seiki không vậy?”
“Phải, nghe nói mới đây cái vụ giải cứu con tin khỏi tay lũ xã hội đen là do anh ta làm đó.”
“Tớ thì ước gì anh ta bắt cóc mình đi mất luôn, chứ nói chi là giải cứu.”
“Nếu vậy thì tớ cũng không phiền để anh ấy bắt cóc mình luôn đâu.”

Tôi ngồi ở một góc trong quán ăn, đăm chiêu suy nghĩ, không ngớt thở dài khi phải nghe bọn họ đồn thổi về cái tên của tôi một cách phi lý như vậy. Tôi không phải là một tên tội phạm ngầm, tôi chỉ là một học sinh trung học chuyên gia gây rối mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Đó cũng là lí do tôi không hiểu tại sao, từ một tên đầu gấu lại được biến thành một tên tội phạm điển trai nữa, nghe cũng thú vị thiệt nhưng nó khiến tôi cảm thấy có phần khó chịu.
Một cậu học sinh cùng trường tôi bước vào trong quán, mắt thì không ngừng đảo nhìn xung quanh, may là tôi ngồi ở phía bên trong nên cậu ta không thấy, nhưng cậu ấy la lên.
“Murakami Seiki có ở đây không?”
Khi vừa mới nhắc đến cái tên của tôi thôi, thì mọi người la hoảng chạy ùa ra ngoài, đám nhân viên thì cũng hoảng theo vội nấp dưới gầm bàn, một trong số họ đang rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Tôi thì cũng theo đám người kia chạy ra ngoài, chứ ở lại thêm một giây nào nữa thì một mớ rắc rối khác lại kéo tới.
Vừa bước ra khỏi cửa thì những người từ trong quán đi ra đều đứng im, họ không hề nhúc nhích hay di chuyển gì, thì ra một đám đông khác đã đứng vây xung quanh ngay từ đầu rồi, và tất cả bọn họ đều là nam sinh từ các trường khác nhau, trong số đó có một đám người trông như xã hội đen đứng xen lẫn giữa đám học sinh nữa. Tôi không ngờ chỉ vì muốn bắt tôi mà họ bắt tay hợp tác làm việc chung với nhau.
Một nam sinh bước lên phía trước, dõng dạc nói.
“Tất cả mọi người cúi đầu xuống.”
Bọn họ nghĩ đây là trò đùa do lũ học sinh bầy ra nên họ cũng không bận tâm gì mấy, cho tới khi một tiếng nổ vang trời làm bọn họ quay mặt lại về phía nam sinh lúc nãy.
“Bọn bay nếu không muốn mất mạng thì hãy cúi đầu xuống ngay!”
Một người đàn ông mặc đồ đen hét lớn, tay thì cầm cây súng, quơ trước mặt họ, mặt ai nấy cũng đều tái mét. Họ lấy tay ôm đầu ngồi xuống, tôi cũng làm theo nhưng mắt thì nhìn đợi họ cúi mặt xuống đất hết rồi, tôi tung người bay ra về phía trước.
“Mura… hự!”
Hắn vừa định la tên tôi, thì đã bị tôi đấm một đấm ngay bụng rồi kéo theo những người khác bên cạnh bay ra phía sau. Tôi thì nhanh chân chạy ra khỏi vòng vây, đám người còn lại thì chạy bám theo tôi. Khi tôi định vòng vào con đường hẻm để cắt đuôi bọn chúng thì cảnh sát đã chắn ngang đường đặt biển báo ở khắp các con hẻm và trên vệ đường, xe cộ thì bị dẹp hết sang một bên. Tôi không còn cách nào ngoài việc xuống lòng đường mà chạy, bây giờ cuộc truy đuổi biến thành cuộc thi chạy marathon.
Mọi người bên vệ đường thì lấy làm lạ, ngay cả những người từ đài truyền hình lái máy bay trực thăng bám theo chúng tôi, nhưng cuối cùng cũng bị đội đặc nhiệm ngăn chặn và họ cắt bỏ hết nguồn điện để không ai có thể ghi hình lại. Cả thành phố chìm vào trong biển tối, và chỉ có những ánh đèn xe phát ra từ phía sau lưng tôi mà thôi.
Thành phố Oyama, một thành phố được mệnh danh là trụ sở của cảnh sát, nơi đây chưa từng xảy ra một vụ cướp giật chứ nói chi là cướp nhà băng, chỉ là hôm nay khác hẳn so với ngày thường. Chuyện này đã diễn ra cũng đã được một tuần rồi, khi tôi nhận được một tin nhắn từ ban tổ chức của Rule-Breaker. Đó là tin nhắn về việc bắt đầu sự kiện mùa săn vào mùa đông cho các đấu thủ.
[Kể từ 12 giờ trưa ngày hôm nay, mùa săn sẽ chính thức bắt đầu. Nhưng luật lệ năm nay sẽ thay đổi hoàn toàn.
Cuộc truy đuổi lần này sẽ diễn ra ở thành phố Oyama, bất cứ ai có thể tham gia cho dù người đó không ở trong top 100 người, mục tiêu lần không phải là 10 người nữa, mà chỉ tập trung một người duy nhất mà thôi, đó là Murakami Seiki, người đứng đầu trong bảng xếp hạng.
Các bạn được phép hợp tác với nhau để bắt giữ mục tiêu, và số điểm sẽ được chia đều ra theo số người, nhưng các bạn không được phép sử dụng sức mạnh của mình, chỉ được phép dùng ở cấp độ một mà thôi.
Mục tiêu có thể chạy trốn không giới hạn trong phạm vi thành phố, có thể đánh trả lại các đấu thủ nhưng chỉ được phép đánh ba lần mà thôi. Lần đầu sẽ là cảnh cáo, lần thứ hai thì phạm vi thi đấu sẽ bị thu hẹp đi, và đến lần thứ ba thì mục tiêu chỉ được di chuyển ở trong phạm vi bán kính 10 mét mà thôi, nếu ra ngoài thì tức là phạm luật và các chú cảnh sát sẽ bắt giữ bạn ấy nha, điểm của bạn tích trữ được thì sẽ chia hết cho các đấu thủ khác.
Nó sẽ kết thúc vào tối 9 giờ tuần sau, chúc các bạn may mắn trong chuyến đi săn lần này.]
Chỉ đọc thôi thì biết tôi là người bất lợi duy nhất, thông thường thì nó diễn ra ở chỗ vắng vẻ ít người, với lại diễn ra ở thành phố thì có lẽ năm nay là năm đầu tiên, chắc cũng vì vậy họ phao tin đồn để không ai nghi ngờ gì cả. (chỉ có một điều duy nhất tôi không hiểu là tại sao họ lại tổ chức nó ở trước mặt người dân.)
Rule-Breaker cũng giống hệt như trong các trò chơi MMORPG(1) nhưng là một trò chơi do nhà nước bí mật lập ra và chỉ dành cho các Breaker. Họ chính là những người có siêu năng lực, đến độ 14 tuổi sức mạnh mới thức tỉnh, hoặc là sinh ra đã có siêu năng lực thì những người chính phủ sẽ đem họ đến một môi trường khác để đào tạo và huấn luyện, điều này cũng là bí mật đối với gia đình họ, họ sẽ được nhận tiền tài trợ từ chính phủ nên họ cũng không nghi ngờ mấy. Vòng thiết bị Breaker trên tay họ dùng để tính điểm, xếp hạng và hạn chế sử dụng năng lực quá mức quy định, chính những sự kiện như vầy thường được diễn ra ở trong sân trường hay những nơi vắng vẻ mà thôi. Tất cả bọn họ săn tôi là vì muốn tăng số điểm và phá vỡ giới hạn của vòng Breaker đã định sẵn.
Trường hợp của tôi thì có thể nói là đặc biệt, gia đình tôi là người trong chính phủ nhưng tôi chỉ là một người thường, tôi không hề có siêu năng lực hoặc là nó vẫn chưa thức tỉnh. Tôi được phép tham gia, nhưng họ sẽ không đối đãi tốt với tôi, hay chịu trách nhiệm về tiền thuốc men, và họ sẽ không diễn giải hết về bí mật của Breaker hoặc lí do tại sao phải phá vỡ hạn chế của chiếc vòng, để vượt mức giới hạn tôi phải kiếm gấp đôi số điểm hơn mức bình thường được đề ra, nhưng tôi vẫn gật đầu chấp thuận và tham gia.
Họ nói: “cháu là kẻ bất lợi ở trong trò chơi, điều cháu làm thật là ngu ngốc chả khác nào đi tự sát.”
Ngu ngốc ư? Đương nhiên là tôi biết chứ, không cần ai phải nói cho tôi biết cả, vì ngay từ khi sinh ra tôi đã vậy rồi.
Ngay lúc này đây, lồng ngực tôi cảm thấy nóng bừng như muốn nổ tung, chân tôi thì như muốn rã rời ra. Nhưng khi nghĩ lại những việc mà tôi đã làm trong suốt một tuần, thì tôi không thể từ bỏ ngay lúc này được, tôi vận hết tốc lực mà chạy.
“Trò chơi kết thúc.” Một giọng nói phát ra từ chiếc vòng tay.
Các đấu thủ nghe thấy, họ đứng lại thở dốc, tôi cũng lăn ra mặt đất mà thở. Những người đứng bên đường thì bị cảnh sát giải tán đi hết nên trên mặt đường giờ chỉ còn có chúng tôi mà thôi.
“Bé con, nhóc chiến đấu tốt lắm.”
Đó chính là người đàn ông cầm khẩu súng lúc nãy. Ông ấy đưa bàn tay ra, đỡ tôi đứng dậy.
“Lúc nãy, chú sử dụng khả năng của mình để dọa người khác phải không vậy?”
“Nhóc nhận ra à? Phải, đây chỉ là khẩu súng giả mà thôi, với lại cái tiếng đó là do ta tạo ra. Sao? Nghe thật lắm phải không?”
Những đấu thủ khác cũng vây xung quanh chúc mừng tôi, tôi cũng vui vẻ bắt tay cảm ơn họ. Họ nói tôi là một Breaker thực thụ đúng nghĩa, tôi liền cảm thấy ngượng khi họ gọi tôi như vậy, với lại nếu họ biết một người thường như tôi đánh bại họ chỉ với trí óc và với sức mạnh do tôi tập luyện mà có được thì chắc họ sẽ còn ngượng hơn tôi nhiều, nên tôi chỉ biết im lặng gật đầu mà thôi.
Sau khi chúng tôi tán gẫu vài câu xong thì ai về nhà nấy, tôi tuy mệt mỏi nhưng trong lòng vui sướng lâng lâng, nên bước chân cũng cảm thấy nhẹ tênh.
Tôi đưa mắt nhìn ra xa thấy ánh đèn chiếc xe tải đang hướng về phía tôi, tôi tự hỏi có phải là do tôi mệt quá nên mới nhìn nhầm hay không? Ồ, không!!! Tôi có cảm giác như nó đang lao thẳng về phía tôi vậy.
“Thật hay đùa vậy trời?”
Ngay khi tôi định vận một chút sức lực trên đôi chân của mình để nhảy tránh, nhưng đã quá muộn. Lúc này đây, ánh đèn pha của chiếc xe tải đang ở ngay trước mắt tôi, tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt lại rồi đợi cú va chạm.
(Chả lẽ mình phải chết như vầy sao?)
Tôi không biết ai đã nói câu này, nhưng tôi nghe nói rằng khi người ta gần cận kề gần đến cái chết, thì những kí ức tươi đẹp của họ sẽ chạy lại như một cuộn phim trong đầu, dù chỉ là trong thời gian ngắn. Đối với tôi thì không, tôi chỉ thấy một màn đêm ngay trước mắt mà thôi, và nếu nghĩ lại tôi đã làm gì trong cuộc sống của mình thì tôi không hề có bất kì ký ức nào đáng nhớ.
“Chúc mừng bạn, bạn đã chết rồi!”
Điều đầu tiên tôi nghĩ đó sẽ là một cú va chạm mạnh vào thân người đến nỗi tôi có thể nghe tiếng xương tôi kêu răng rắc, tôi sẽ văng lên không trung rồi rơi xuống đất, chứ không phải một giọng nói.
Khi tôi mở mắt ra tôi thấy mình trong một căn phòng màu trắng, người đứng trước mặt tôi là một chàng trai trẻ mặc áo khoác màu xám, mái tóc thì màu đen mun, khuôn mặt thì có phần hiền lành nhưng trong ánh mắt thì mười phần hiện lên vẻ đáng sợ chả khác nào một con thú dữ. Hắn ta vừa vỗ tay vừa cười một cách khoái trá, vẻ mặt toát lên vẻ hiểm ác.
“Thôi đủ rồi, anh trai.”
Một cô gái xuất hiện đứng ngay bên cạnh, mái tóc dài bồng bềnh màu nâu, cô ấy mặc chiếc đầm màu trắng nhìn trông chả khác nào một thiên thần. Không lẽ tôi đã chết rồi, nên họ mới tới đây mang tôi đi.
“Xin lỗi, vì trò đùa quá trớn của anh trai chị, nên xin em thông cảm cho, thật ra thì cái xe tải lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi, cho nên…”
“Tôi hiểu mà, mọi thứ tôi làm chỉ là phí công mà thôi, nên hai người có thể mang tôi đi. Hả? Cô vừa mới nói cái gì? Tôi chưa chết?”
“Để bày tỏ lòng xin lỗi chị đã chuẩn bị một bàn tiệc rồi đây.”
Cô ấy vỗ tay một cái một.
Một bàn tiệc ở đâu ra xuất hiện ở giữa căn phòng, trên bàn thì bày biện đủ các loại thức ăn, có cả kiểu phương Đông lẫn phương Tây. Tôi thì ngồi ở giữa bàn, đưa mắt nhìn hai người họ, có vẻ như hai người họ là Breaker. Nhưng khả năng ảo giác và dịch chuyển thì có thể nói là ở một mức độ rất là cao, chắc họ là Game Master.
“Xin tự giới thiệu ta là Zinlous, và kia là em gái ta, Kayla. Chúng tôi là Game Master, và nhiệm vụ thì chắc khỏi cần giải thích thì ngươi cũng hiểu rồi nhỉ.”
“Đồng thời chúng tôi còn là người giữ cánh cổng và bảo vệ toàn thành phố trên bầu trời.” Kayla nói thêm.
“Zinlous, chắc ngươi hay dùng cách đó để chào đón người khác nhỉ?”
Đó thật sự không phải là điều tôi muốn nói, mà giống hệt như là có thứ gì đó khiến tôi thốt lên những lời lẽ như vậy, mỗi lần tôi chạm mắt với Zinlous thì tôi không thể không căm ghét hắn ta.
“Không, ngươi là kẻ đầu tiên, nếu là người khác thì ta không có đối xử tốt như vậy đâu?”
“Vậy ngươi có phải là người tạo sự kiện lần này không?”
“Phải, đúng rồi đấy. Ngươi có thích luật săn bắt lần này hay không? Ta nghĩ rằng nếu diễn ra ở nơi đông người chắc là thú vị hơn, với lại một mình ngươi thì đối với đám Breaker kia thì chả là gì cả phải không nào?”
“Đủ rồi, anh trai.”
Kayla xen vào, hai chúng tôi thì cũng không nói thêm gì nữa.
“Chị biết chị hỏi điều này là không phải nhưng… em là con gái hả?”
Tôi tức giận đứng dậy la vào mặt Kayla.
“Tôi là con gái đó thì sao? Có cần tôi phải giới thiệu lại cho cô biết không?”
“Chị xin lỗi, chị xin lỗi.”
“Murasaki Seiki, 17 tuổi, giới tính nữ, sức mạnh không có. Sao? Cô hài lòng chưa? Hay có cần tôi phải nói lại một lần nữa hay không?”
“Chị xin lỗi, chị thành thật xin lỗi.”
Kayla cúi đầu xin lỗi tôi lia lịa, còn Zinlous miệng thì không ngừng cười.
Tôi là một đứa con gái, và chính cha tôi là người đặt cho tôi tên là “Seiki” nghĩa là sự khởi đầu, đúng là lúc đầu tôi thích cái tên đó và ý nghĩa của nó, nhưng đó chỉ là lúc tôi còn là một đứa con nít nên tôi không bận tâm đến mấy. Về sau thì nhiều người hiểu lầm về giới tính của tôi chỉ vì cái tên, nên tôi đã tức giận và đánh nhau một trận với ông ấy chỉ để bắt ông ta đổi tên trên giấy khai sinh mà thôi.
Trước sau gì ông cũng nói đi nói lại rằng cái tên này có ý nghĩa như vầy, thì đổi làm gì cơ? Tên do cha mẹ đặt ra thì nên tự hào nhận lấy nó đi, và hãy xem nó như là gia sản duy nhất của mình vậy.
Tôi thì xem nó như một lời nguyền do cha tôi tạo ra và tôi phải sống hết cuộc đời này với nó. Nghĩ lại thôi thì tôi đã thấy đau đầu rồi.
“Em có sao không? Em có cần uống nước không?”
“Tôi ổn, xin cô đừng có đụng vào người tôi.” Tôi gằn giọng.
“Chị xin lỗi.”
Trong khi tôi ngồi bình tâm lại, Zinlous giải thích về lí do tại sao họ tạo ra trò chơi này.
“Chuyện đó xảy ra cách đây gần 100 năm về trước, trước khi loài người sống trên bầu trời thì họ từng sống ở dưới mặt đất, mọi người vẫn sống trong yên bình như bây giờ cho đến khi một vụ nổ xảy ra ở phòng thí nghiệm tại ngoài vùng hải đảo Sango, nó đã tạo ra một màn khói sương mù dày đặc, cả thế giới bị nuốt chửng trong sương mù suốt ba ngày ba đêm. Sau đó, 20 phần trăm số người trên trái đất bị nhiễm bệnh và phải nhập viện, số con nít từ 15 tuổi trở xuống trên toàn thế giới thì bị đem đi ngủ đông ở một nơi khác để ngăn ngừa bệnh dịch.
Như trong các bộ phim kinh dị, thì con người sẽ bị nhiễm virus và trở thành thây ma đi ăn thịt người, nhưng trường hợp này thì không, bộ gen của họ bị biến đổi, làm cho họ có siêu sức mạnh. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ dùng nó để cứu thế giới hay gì đó, mà họ dùng nó không vì gì cả, họ đã bị sức mạnh đó thao túng và trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết, nên sau đó chiến tranh đã nổ ra ở khắp nơi, tòa nhà bị phá vỡ, đi đâu cũng thấy xác chết, người thì ngồi than khóc, và nó đã kéo dài trong suốt hai tháng. Nhưng nhiêu đó thôi thì chưa phải gọi là tệ, cho đến khi một thế lực khác xuất hiện từ vũ trụ tới, bọn họ được gọi là Negma.
Trên bầu trời thì bị che lấp bởi con tàu vũ trụ, ở dưới thì lại có những kẻ biến dị đánh nhau tán loạn không phân biệt ai cả, nhưng cuối cùng tất cả bọn họ cũng chết dưới tay Negma, loài người thì không còn cách nào khác ngoài việc đầu hàng trước loài Negma.”
Tôi thì không biết bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện là sự thật bởi vì tôi cảm thấy hắn ta kể chuyện chả khác nào bịa chuyện ra.
“Được rồi, ngươi hãy nói thử cho ta biết chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Nếu nó là phim thì chắc chắn những anh hùng ở đâu đó xuất hiện giải cứu loài người chứ gì?”
“Ta không ngờ ngươi trả lời đúng cơ đấy, mặc dù ngươi là một tên đầu gấu khét tiếng.”
“Xin lỗi, nếu nói về việc học thì tôi chỉ đứng ở trong top 100 mà thôi.”
“Vậy hả? Ta tưởng ngươi ít nhất phải đứng cuối bảng xếp hạng toàn trường cơ chứ.”
“Thực sự mà nói thì để tham gia vào Rule-Breaker thì họ bắt tôi phải luôn đứng trong top 100 và không được phép lơ là việc học, mà tiếp theo thì sao.”
“Ngay khi con người không còn cách nào ngoài việc lẫn trốn hay chịu trói trước loài Negma, một nhóm ba người đã xuất hiện, họ được gọi là tam đại tướng, chính là.
Chiến binh thời đại, Murakami.
Thiên tài về máy móc, Inagumi.
Và cuối cùng là người lãnh đạo tài ba, Winzer.”
Tôi cũng đã nghe cha tôi kể qua về họ, nhưng phần chính thì ông ta chỉ kể về những trận chiến mà ông ta có mà thôi, những thứ khác thì ông ta đều ném nó sang cả một bên.
“Anh trai, anh im lặng được một chút không?”
Kayla lấy hai tay bịt lấy miệng Zinlous.
“Em ấy không phải là Breaker, mình nói hết về bí mật như vầy được không?”
“Có sao đâu? Dù gì thì anh cũng đã kể hết một phần ba câu chuyện rồi, với lại nó cũng đã kí giấy tờ hiệp ước rồi, và nó cũng là người trong gia đình Murakami mà, cho nên kể ra cũng có sao đâu.”
“Cho dù vậy đi chăng nữa, thì em cũng là Game Master nên em cũng có ý kiến của riêng mình.”
“Nếu em đã nói như vậy, thì…”
Thật là chướng mắt quá đi, hai người họ có thật là anh em không vậy, họ cư xử chả khác nào một cặp đôi tình nhân.
“Xin lỗi, theo luật thì phải là cả hai Master chấp nhận thì ngươi có thể qua cửa, vậy nên ngươi hãy quên hết những gì ta vừa mới kể đi.”
Kể cho đã vào, giờ kêu người ta quên hết đi, mà tôi cũng không quan tâm mấy về cái lịch sử của 100 năm trước đâu.
“Kayla, nếu cô nói như vậy thì cũng không công bằng.”
“Cái đó thì…”
“Ở đây thì có mình cô là người duy nhất từ chối, nhưng cô không thể nào thẳng thừng từ chối như vậy được. Trừ khi hai ta thi đấu với nhau một cách công bằng, nếu tôi thua thì tôi sẽ không nói gì, nếu tôi thắng thì cô phải chấp nhận cho tôi qua.”
“Em nói đúng, nhưng để cho chị nghĩ thêm cái đã.”
Tôi cảm thấy bắt đầu nặng trĩu trên mi mắt, mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần, khắp cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, rồi tôi nhận ra là suốt một tuần qua tôi không làm gì ngoài việc chạy trốn. Lúc này, tôi không được phép ngủ gục, khi tôi chưa nói xong chuyện này.
***
Hình như đã lâu rồi, tôi không có một giấc ngủ ngon như vầy. Nệm chăn ấm áp, một mùi hương hoa tỏa ngào ngạt đâu đó, cộng với một cái gối ôm ấm hệt như cái lò sưởi, cảm giác như là đang ở trên thiên đường vậy. Nếu ngủ thêm một lúc thì chắc cũng không sao.
“Tôi không ngờ là em hứng thú với những chuyện này cơ đấy.”
Tôi mở mắt thấy một cô gái khỏa thân đang nằm ngay cạnh tôi, đôi mắt xanh lam, mái tóc trắng, làn da thì trắng trẻo, nếu có thể mô tả hết thì tôi có thể nói cô ấy trông như một nữ hoàng tuyết vậy. Khi tôi nhận ra tay của tôi vẫn còn đang đặt trên ngực của cô ấy, tôi vội rút tay lại.
“Đừng có hiểu lầm, tôi không phải là loại người ấy đâu, chỉ là tôi mệt quá mà thôi.”
“Tôi biết chứ, tôi chỉ đùa thôi. Có cần phải làm quá lên như vậy không?”
Mà sao hôm nay trời lạnh quá vậy?
Khi tôi nhìn lại mình thì tôi cũng khỏa thân như cô ta, không một chút mảnh vải che thân nào, tôi vội lấy tấm chăn quàng che cơ thể mình lại.
“Cô đã làm gì tôi? Cô nói đi, cô đã làm gì với thân thể của tôi rồi cơ hả?”
“Thật là thô lỗ quá nha, tôi không hề nói em, vậy mà giờ tự nhiên lại đổ thừa cho tôi à. Với lại hai chúng ta là con gái nên có sao đâu.”
“Em tỉnh rồi hả?”
Kayla mở cửa bước vào phòng. Tôi vội bật dậy, chạy vòng ra phía sau lưng của cô ấy, hai tay thì vẫn cầm chặt lấy tấm chăn.
“À, đây là Ari. Cô ấy là một Breaker và là bác sĩ ở đây, cô ấy đã chữa trị cho em cũng được hai ngày rồi đấy.”
Cái gì? Cái cô biến thái này mà là bác sĩ ư? Mà khoan…
“Đừng nói với tôi là cô đã làm như vậy suốt hai ngày liền.”
“Phải, đúng vậy. Vì suốt một tuần em chưa nghỉ ngơi gì, khắp cơ thể của em thì cũng bắt đầu suy nhược nên tôi phải dùng thân thể của mình để chữa trị cho em, với lại tôi cũng bỏ thời gian của mình mà lau cơ thể cho em nữa. Cho nên em phải cảm ơn người ta đi, chứ tôi chưa mổ em ra làm thí nghiệm là may lắm rồi.
Tôi nghe em là con gái của nhà Murakami, tôi cũng muốn gặp người nhà họ lắm nhưng mà mỗi lần có dịp họ tới đây thì tôi đều bị bỏ lỡ. Vì khoa học, em có thể hy sinh cơ thể mình một tí được không? Đừng có lo, chị chỉ mổ ra xem bên trong có gì rồi sắp xếp lại vào vị trí cũ thôi mà.”
Cô ấy xinh đẹp thật, nhưng cô ta là một tên biến thái. Cô ta nói những chuyện đó như thể là chuyện thường tình vậy, cái gì mà mổ người ta ra rồi cái gì sắp xếp lại nữa cơ chứ.
Lần đầu thì tưởng bị một chiếc xe tải cán chết, lần thứ hai thì lại gặp phải cái cô bác sĩ biến thái và trong lúc tôi ngủ, tôi suýt bị cô ta mổ xẻ ra.
Ari rời khỏi phòng trong khi chỉ mặc mỗi cái áo blouse màu trắng đi ra ngoài, để lại hai chúng tôi một mình trong căn phòng.
“Về việc lần trước, thì chị vẫn chưa suy nghĩ xong. Nói thật thì đây là trường hợp đầu tiên nên chị cũng không biết phải làm gì.”
“Chuyện đó thì em khỏi cần phải lo, để anh lo cho.”
“Zinlous?” Hai tôi đồng thanh la lên.
Tôi thì vớ đại một cái gì đó ngay bên cạnh, nhắm ném thẳng vào đầu Zinlous, hắn ta vẫn đứng yên chịu đòn mà không tránh né.
“Cái tên biến thái này, ra ngoài đi.”
“Tại sao?”
Hắn ta hỏi tại sao ư? Ngay lúc này, đằng sau tấm chăn, tôi vẫn đang ở trong tình trạng khỏa thân, bộ hắn ta không biết phép lịch sự là gì sao?
“Bộ ngươi không có phép tắc hay sao?”
“Phép tắc gì cơ? À, nếu ngươi nói về việc khỏa thân thì ta cũng không quan tâm mấy đâu? Với lại cái bà cô bác sĩ đó cũng vậy thôi, chứ có gì mà phải làm quá lên.”
“Nếu là Kayla khỏa thân thì sao?”
“Đương nhiên là không được rồi, là một anh trai ta không cho phép điều đó được xảy ra.”
Zinlous nói vậy thôi, chứ tôi biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Tôi thấy máu hắn bắt đầu chảy thành dòng từ mũi xuống miệng, cặp mắt hắn thì sáng lóe lên như cặp mắt một con mèo rừng đứng trong đêm tối. Hắn ta còn biến thái hơn cái bà cô lúc nãy nữa, đúng là một tên siscon(2) chính hiệu có khác.
“Nếu ngươi nghĩ ta là một tên siscon thì ngươi sai rồi.”
“Sai cái gì? Máu mũi sắp chảy thành sông rồi kìa, chứ còn chối cái gì nữa?”
“Thực ra, Kayla là bạn gái của ta, nên ta xem em ấy là em gái thì có gì sai đâu cơ chứ.”
“Những thứ ngươi nói mới là vô lý cơ đấy, cái gì bạn gái, rồi em gái gì ở đây?”
Kayla xen vào.
“Thật ra thì tất cả những thứ anh ta nói đều là sự thật.”
Khoan đã, vậy tức là hai người họ không phải là anh em mà là người yêu. Nếu Kayla nói như vậy thì họ làm vậy cũng là việc bình thường, vậy tại sao họ phải gọi là anh trai, em gái làm chi cơ chứ.
“Thật ra đó là sở thích của Zinlous, nên em đừng có bận tâm.” Kayla nói thêm.
“Sở thích hả? Vậy thì không sao?”
Nếu họ là người yêu, gọi nhau như vậy thì cũng không sao cả, như những cặp đôi khác cũng gọi là “gấu”, rồi anh yêu, em yêu, cho nên chuyện đó hoàn toàn bình thường mà thôi.
Không đúng chút nào. Gọi nhau như thế, tôi cảm thấy sai sai ở chỗ nào đó.
Cho dù họ có là người yêu của nhau đi chăng nữa, thì cái cách họ xưng hô khiến tôi cảm thấy khó chịu phần nào đó. Tôi không biết những cặp đôi khác thì sao, chứ còn họ thì… tôi biết là tôi không nên nói về sở thích của người khác như vậy nhưng tôi không ngờ hắn ta có cái sở thích “bệnh” đến thế, nếu mà hắn ta có em gái thật thì họ nên gọi đội đặc nhiệm bắt hắn rồi ném nhốt hắn vào một cái hố đen, chứ để một tên nguy hiểm như vầy ra ngoài đường thì loạn hết, và cả cái bà cô biến thái lúc nãy nữa.
Suốt cả cuộc đời tôi, tôi chưa từng gặp một người bình thường như hệt Kayla, nói suốt cả cuộc đời thì có phần hơi quá nhưng đúng là mỗi lần tôi bắt chuyện với một ai đó thì họ đều có những thứ sở thích và suy nghĩ rất khác người, ngay cả Kayla cũng vậy thì tôi không biết nên xếp cô ta vào loại nào đây. (tốt nhất là tôi không nên nói cho Kayla biết thì hơn.)
***
“Về việc lần trước, ngươi nói đúng, nếu chúng ta đuổi ngươi đi thì không được hay cho lắm, nên ta đã nghĩ ra một trò chơi công bằng nhất cho cả hai bên.”
Zinlous lấy ra ba khẩu súng lục ngắn đặt lên trên bàn. Khẩu đầu tiên hắn mở ổ xoay ra trong đó không có viên đạn nào, khẩu thứ hai thì hắn bỏ một viên đạn vào rồi xoay đều, và khẩu cuối cùng thì hắn bỏ hai viên đạn xếp cách nhau chừng hai lỗ, nạp vào xong rồi xoay đều lên. Cuối cùng thì hắn bỏ ba khẩu súng vào trong một chiếc hộp đen.
“Luật chơi thì rất đơn giản, chúng ta sẽ thay phiên nhau đưa súng lên đầu mình và bóp cò, nếu khẩu súng có đạn bay ra thì người đó thua, sao? Rất là đơn giản phải không? Và cái giá phải trả chính là mạng sống của ngươi, ta thì sẽ không chết chỉ vì một khẩu súng đâu, chỉ có ngươi là người duy nhất sẽ chết mà thôi.”
“Anh trai, như vậy thì có phần bất công.”
“Bất công? Em chính là người không đồng ý về việc một người không phải là Breaker mà xuống dưới đó, nếu anh không làm vậy thì chắc gì nó rút lui cơ chứ, với lại em đừng lo. Ở đây có Ari là bác sĩ và em ở đây lo liệu, cho nên nó sẽ không chết đâu, nếu bị thương thì ít nhất là nằm liệt giường.”
Thì ra là vậy, nếu đây là một trò chơi bình thường thì tôi sẽ có phần thắng cao, còn ở trò chơi này thì khác, tất cả chỉ phụ thuộc vào may mắn mà thôi.
Nếu tôi rút lui, thì họ có thể gửi tôi về thành phố mà không cần phải làm gì cả, nhưng mà nếu tôi tham gia, và người bị ăn viên đạn là tôi thì đồng nghĩa với cái chết. Dựa vào đôi mắt của hắn thì hắn ta là loại người không quan tâm đến tính mạng người khác cho dù người đó chết trước mặt hắn, cho nên việc hù dọa ở đây là hoàn toàn không có.
“Nhân tiện, số đạn đó là thật và ta không phải hạng người hù dọa người khác đâu. Nên ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi.”
“Đương nhiên là ta biết, và ta cũng chưa bao giờ nói là rút lui.”
“Như vậy là tự sát đó, Seiki, chị nghĩ em tốt nhất là nên rút lui đi.” Kayla nắm chặt lấy bàn tay tôi. “Tay của em.”
Thực ra thì tôi đang cố kiềm nén giọng của mình khỏi phải run lên, thân người thì ngồi thẳng nghiêng về phía trước, nhưng bàn tay tôi vẫn không ngừng run rẫy, lúc này đây tôi cảm thấy rất sợ, sợ phải chết. Con người sinh ra là đã biết sợ rồi, tôi thì không phải là cha tôi hay Zinlous, họ đã từng chiến đấu trên chiến trường, tôi không biết lúc đó họ cảm thấy như thế nào nhưng tôi biết một điều là họ trải qua nhiều điều nên cảm xúc của họ giờ đã chai lì rồi.
“Cô đừng có lo, cảm ơn cô.” Tôi nói nhỏ.
Kayla gật đầu rồi lùi lại, nhờ có cô ấy nắm chặt tay tôi lúc nãy nên giờ cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Zinlous đẩy chiếc hộp đen về phía tôi, tôi đưa tay vào trong chiếc hộp, rồi chạm phải vào miếng sắt lạnh lẽo của nòng súng. Một trong chúng sẽ quyết định số phận của tôi.
Tôi lấy một khẩu ra rồi trao cho Zinlous.
“Ta muốn ngươi thử trước.”
“Được thôi.”
Zinlous đặt lên đầu rồi bắn, *cạch*, không có gì.
Rồi hắn trao lại cho tôi.
“Cứ làm như vầy thì chán lắm, ngươi có điều gì muốn nói không? Như là về câu chuyện lần trước?”
“Vậy thì, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, trong câu chuyện ngươi kể cho ta nghe, trong đó chứa bao nhiêu là sự thật?”
Viên thứ hai. *Cạch*, cũng không có gì.
“Cái đó thì ta cũng không biết chắc nữa, ngươi nói thử cho ta coi.”
Viên thứ ba.
“Mọi thứ ngươi kể nghe quá hoàn hảo, tại sao bọn họ lại bỏ những đứa trẻ vào trong hộp ngủ đông vậy? Cứ như là họ biết trước mọi việc xảy ra vậy?
*Cạch*.
Hắn ta im lặng.
“Và những người bị nhiễm dịch thì lại gây ra chiến tranh, điều đó thì nghe không hợp lí một chút nào cả, trừ khi phải có người khác nhúng tay vào.”
Viên thứ tư. *Cạch*.
“Ngươi nói đúng đó, mặc dù tất cả những chuyện đó chỉ là do ngươi đoán mò. Nhưng mà ngươi dựa vào đâu để nói những điều ta kể là giả dối hay sự thật?”
Viên thứ năm. *Cạch*.
“Mùi.”
“Mùi?”
“Ta cũng không biết, nhưng ta chỉ có thể nói là ta dựa vào mùi mà thôi, và ta ngửi thấy trong đó toàn mùi nồng của sự giả dối.”
“Vậy sao? Được rồi… bây giờ tới lượt ngươi rồi đấy.”
Hắn ta đẩy khẩu súng về phía tôi. Đây là thời khắc quyết định thật sự, nếu trong đó không có viên đạn nào thì tôi có thể qua.
Khi tôi cầm lấy khẩu súng. Tôi cảm thấy bàn tay mình nặng trĩu, cái khẩu súng bây giờ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, hơi thở thì lúc dài lúc ngắn. Cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy cơ thể tôi.
(Mình phải bình tĩnh lại, trong đó có ba khẩu súng và khẩu mình rút bây giờ là chỉ có một viên, không, chắc chắn trong đây không có viên nào cả.)
Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù vậy thì tôi không thể nói là trong đây không có viên đạn được, nhưng mà tôi đã đến xa vậy rồi chẳng lẽ tôi phải bỏ cuộc ở đây.
(Làm ơn có ai đó hãy dừng cuộc chơi này lại đi.)
Khi tôi định bóp cò, thì Kayla đã nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo xuống.
“Chị đồng ý, em không cần phải làm tiếp nữa đâu. Em có thể đi, chị chấp nhận rồi nên em hãy bỏ khẩu súng đó xuống đi.”
Tôi được cứu sống rồi, lúc này chỉ cần tôi bỏ nó xuống là mọi chuyện kết thúc. Nhưng, nếu tôi bỏ xuống, tôi cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc, cuối cùng, tôi làm được nhiều điều rồi đến đây để làm gì cơ, chỉ thuyết phục họ thôi ư. Nếu hành trình kế tiếp của tôi còn chông gai hơn thế này thì đến bao giờ tôi mới trở nên mạnh mẽ thật sự đây?
Được rồi, tôi sẽ đặt cược hết vào phát đạn cuối cùng này. Không, tôi sẽ đặt cược vào Zinlous và hi vọng rằng hắn sẽ cứu tôi.
“Cảm ơn cô, nhưng cô không cần làm vậy đâu.”
Tôi cầm lấy khẩu súng đặt lên trên đầu mình, rồi dõng dạc nói.
“Zinlous, nếu ta có chết thì ngươi hãy nhớ rõ tên của ta. Không, ta sẽ khắc tên ta trong lòng của ngươi để ngươi không bao giờ quên, tên ta là Murakami Seiki.”
*ĐOÀNG*
Chú thích:
(1): MMORPG: (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) : là game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi.
(2): Siscon: nghĩa là tình cảm giữa chị em (trai/gái) (tra google sẽ dể hiểu hơn)

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu