#132 LIES TO THE METEOR

0

Tác giả: Yurripai Bùi

Giới thiệu: “Thế giới này không phải là một giấc mơ. Nếu bạn muốn mơ thì tốt nhất hãy lấy một viên đạn, ngắm thẳng vào đầu và cảm ơn nó.”
Câu truyện bắt đầu với một khung cảnh quý hiếm ở thành phố XX, đó chính là hình ảnh hàng ngàn ngôi sao rượt đuổi nhau băng qua bầu trời đêm. Hình ảnh đó thật đẹp đẽ nhưng cũng chết người khi sáng hôm sau cơn mưa sao băng đó, đã có bốn người chết một cách bất thường, tuy nhiên không ai để ý vì ma thuật đã xóa sạch sự tồn tại của họ, chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của một con người duy nhất – nạn nhân duy nhất sống sót. Kẻ sát nhân đó chỉ chọn đúng năm người làm đối tượng, cậu ta không thể tự sống sót được khi đã chứng kiến kẻ máu lạnh đó. Vậy là cậu ta vẫn tiếp tục sống trong mảnh đời hết sức kì lạ, với một “vệ sĩ” đồng hành cậu chính là người đã cứu cậu: Sinh vật huyền thoại trong các đồn đại của thành phố mang tên Thần Sao Băng.

 

 

Chương 1: Hình hài của sao băng

Vụt!

Một ngôi sao băng vừa đi qua con mắt tôi, có lẽ đây là đầu tiên trong tháng tám này. Cuốn sketchbook cũ rích kẹp kèm chì gỗ nằm trên bãi cỏ xanh ngát cùng tôi. Điện thoại tôi điểm chín giờ tối, chưa kịp liếc sang nó thì ngôi sao khác bắt kịp theo. Ngọn cỏ xanh mát xát nhẹ bàn tay, lúc tôi mới để ý điều đó thì ngôi sao băng thứ ba chạy theo, rồi thứ tư, thứ năm…

• Đêm nay có mưa sao băng…

Mọi thứ bắt đầu thay đổi… Giây phút này…

Khu dân cư phía Tây thành phố đã có vài người ngó đầu ra cửa sổ, những đứa trẻ bừng sáng lên, cha mẹ chúng ôm trầm lấy, mỉm cười dưới ánh trăng, tạo nên cảnh gia đình ấm cúng giữa cơn gió se se lạnh này. Tôi đang đứng đây, tỏa sáng như họ, một mình trên ngọn đồi cao nhất thành phố. Tôi đã từng thấy mưa sao băng, nhưng tại sao lần này đẹp hơn mọi lần? Phải chăng do màn đêm đang cười tươi? Hay là đang có một vầng hào quang đang ẩn dật sau cơn mưa này?

—–Thật đẹp! Tuyệt đẹp!

Ánh mắt tôi đang tràn ngập màu cầu vồng. Xanh, vàng, tím, đỏ,… chúng hòa trộn vào nhau, đan xen vào nhau, trò chuyện với nhau. Tôi không thể không ghi lại khoảnh khắc này, cảm giác sẽ như phí một đời người.

Đầu ngón tay đang run bần bật, tôi gắng cầm lấy bút chì vẽ lại khung cảnh này. Cây cối, bầu trời, con người, làm thế nào để tất cả tràn ngập sắc màu, với cây bút chì kim đen thẳm này? Tôi bắt đầu nhìn lại, mỗi thứ một ít. Tưởng tượng sắc màu sẽ như thế nào, con người tỏa sáng tới nhường nào?

Tôi như lờ đi sự hiện diện của chiếc điện thoại dưới chân, đang kêu tưng tửng vì những tin nhắn thoại ồn ào.

.
.
.
Hãy đến đây…
Nơi sao băng biến thành những giấc mơ đẹp nhất cuộc đời bạn!

Giọng nói xuất hiện trong đầu tôi. Nó thật dịu dàng, thể hiện sự trìu mến.

—–Đó là một lời chào mừng… Tôi sẽ đến…

Tôi dang rộng người ra, chân tôi bị cuốn chặt bởi những dây leo nhuộm óng đen, chúng bắt đầu di chuyển ra toàn thân, tôi có thể cảm nhận khi chúng quấn chặt dây thần kinh giấu kỹ đằng sau bộ xương thiếu chất.

—–Đau, đau quá!

Những dây này đang siết chặt cổ tôi, như đang cố cắt dây sinh mạng mong manh này. Cảm giác này vượt xa những cơn đau tim mà tôi thường gặp. Cơn đau chà xát mạnh vào thể xác, con mắt của tôi dường như chỉ còn hình ảnh cánh cửa dẫn tới Âm phủ.

—–Làm ơn đừng bẻ gãy bộ xương này, làm ơn đừng quấn chặt lấy thanh quản tôi đến chết, làm ơn đừng bóp nát con tim đã tàn…

Những lời cầu xin liên tục được vang lên. Tôi chợt nhớ lại những khoảnh khắc khi đứng đầu đồi với chiếc dao rọc giấy cầm trên tay. Tôi luôn luôn nói không với quyết định tự tử, và bây giờ tôi cũng không muốn sinh mạng tôi bị cướp lấy bởi một lời chào mừng.

—–Không! Tôi chưa muốn chết! Không phải bây giờ!

Hãy phớt lờ… Lời chào mừng của Thần Lừa Dối…

—–Một giọng nói khác?

Trước khi kịp nhận ra, các dây leo đã hóa trắng thành những cánh hoa lan. Tôi ngước lên nhìn chúng một cách mơ hồ, không hiểu tại sao từng động tác nhỏ bé đó lại chậm lại so với lẽ tự nhiên. Rồi lại mờ dần đi, chỉ còn những đốm sáng như đàn đom đóm nhảy múa tay trong tay.

Tôi đã sốc. Tôi đã thoát chết.

Cơn đau đã chấm dứt, tôi gập hai đầu gối lại và ngã xuống bãi cỏ trên đồi. Không biết từ lúc nào, đôi mắt tôi đã đóng, để lại hơi thở bình yên hoà vào không khí. Cơn gió đầu xuân thổi bên bờ vai tôi…

• Không được nghe theo những lời nói của Thần Lừa Dối.

“Tôi đã thoát chết, tôi đã thoát chết, tôi đã thoát chết…”

Và cứ như thế, cơn mưa sao băng lạ thường đã chấm dứt.

1.1

Tiếng vỗ sóng ập ào của biển hoà cùng với âm thanh những chiếc lá thông đan xen vào nhau. Đó là âm thanh của thiên nhiên, thật bình yên làm sao.

Tôi bật dậy và thưởng thức âm thanh tự nhiên đó, đầu óc tôi đã trống rỗng. Tôi không muốn bị làm phiền nữa.

“Này này tối hôm qua con ở đâu vậy! Em gái con lo tới phát ốm luôn đó, về nhà ngay!”

Tin nhắn thoại vang lên khi tôi nhấc chiếc điện thoại. Đó là mẹ tôi gọi. Cái giọng cáu kỉnh tuổi trên 40 đó đập thẳng vào tai, tôi chưa gì đã có một chút tiêu cực đầu ngày. Nghe lời, tôi bắt đầu lượm đồ để trên bãi cỏ.

• Bút chì biến mất rồi…

Đêm qua, tôi nhớ mình đã làm rơi khi vẽ lại cảnh tượng mà tôi đã ngắm nhìn lúc đó. Sự đẹp đẽ của nó vẫn ngấm sâu vào trong tôi. Dù có nhớ như in hay không, có một điều tôi luôn làm khi nhìn thấy một thứ ngang tầm bảy kì quan thế giới như vậy: Phác họa lại nó.

Tôi bắt đầu lục tìm trang đã vẽ hôm qua. Dở lần đầu, lần hai,… Bức tranh đã biến mất, thay vào đó lại và một bức tranh chân dung một người nhưng tôi không thể thấy được mặt tôi đã vẽ…

• A!

Giọng nói phản ứng lại khi cổ tay tôi bầm tím khi đang cố giữ người khỏi đập đầu. “Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đó không phải là một hòn đá, chắc chắn. Nó mịn hơn, mềm hơn như da?” Tôi chợt ngộ ra khi tay xoa cho vết thương.

Tôi xoay lại đằng lưng và nằm ở đó, ngạc nhiên thay, là một cô gái. Cô ấy cũng chỉ trạc tuổi tôi, mái tóc cột hai bím đằng sau màu trắng trải dài ra tận đầu gối cô, bộ đầm cao sang, trông vô cùng cổ kính như từ thời thế kỉ XIV. Cô nằm dưới thảm cỏ xanh ngát, hai chân gấp lên, khuôn mặt lộ ra sự mỹ kiều không kém phần đáng yêu, chẳng biết có phải là ảo giác không mà người này không chỉ xinh đẹp mà còn… không phải là con người?

Khi cô ấy nằm nghiêng ra, sau lưng cô xuất hiện một thứ tô trắng bãi cỏ này ngoài mái tóc cô, là một đôi cánh. Chắc chắn đó là cánh thật. Đôi lúc tôi lại thấy nó di chuyển cho thoải mái, và cũng không thấy một vật gì giúp nó gắn liền vào người cô ấy. Lờ đi ánh mắt thiếu cảnh giác đang nhắm của cô, tôi quay lại và chạm vào đôi cánh khổng lồ đó. Nó thật mềm mịn, làm tôi nhớ tới cảm giác khi vuốt ve con mèo béo bên nhà hàng xóm. Ngắm nhìn những chiếc lông vũ lấp lánh dưới ánh Mặt Trời, tính tò mò của tôi nổi dậy, ý nghĩ muốn giật lấy một chiếc lông mang về nhà đóng khung bất chợt bùng lên, làm cho tim tôi đập thình thịch mỗi tích tắc.

Giật!

“Tôi vừa giật thành công một chiếc lông! Ồ đây là một kỳ tích!”

Những ý nghĩ ích kỷ hiện ra, tôi dường như đã quên mất “chủ nhân” thật sự của đôi cánh này. Khi chợt nhớ ra, chiếc lông này đã tan biến, đầu tôi xuất hiện một câu nói lặp đi lặp lại: Hãy phớt lờ lời nói của Thần Lừa Dối. Hãy phớt lờ lời nói của Thần Lừa Dối. Hãy phớt lờ lời nói của Thần Lừa Dối…

Tay tôi đang toát mồ hôi, cái nóng từ trong ra ngoài giữa mùa xuân. Cơ thể tôi như không để ý tới thời tiết, tự hành động khác với điều mà dây thần kinh tôi chỉ bảo. Tâm hồn tôi đau đớn, điều đó thể hiện ở cả thể xác này.
• Đau quá! Đau quá!
Như lên cơn đột quỵ, tôi bắt đầu bóp ngực phía trái. Cảm giác này thật mới mẻ nhưng đồng thời lại gợi nhớ? Tôi đã từng như thế này rồi?
• Uaaaaaaaaa!
Bằng một cách nào đó theo lẽ lành không tự nhiên, cơn đau của tôi kết thúc đi cô ta tỉnh dậy, kèm theo đó là một tiếng hét ầm ĩ. Mái tóc cột lên rối bùng, quần áo cô cũng xộc xệch, đôi cánh bắt đầu vẩy quanh. Tôi tưởng tượng rằng nếu tôi cứ đứng yên đó, chắc là sẽ bị ăn tát bởi một đôi cánh.
• Hừm….
“Cô ta đang nhìn mình?”, tôi nghĩ thầm khi nhìn thấy đôi mắt đó đang đối thẳng vào mắt tôi một cách đầy sự khinh bỉ.
• Tôi đang nhìn đó. – Cô nói như trả lời câu hỏi trong đầu tôi.
“Chờ chút, cô ta có thể đọc được suy nghĩ của mình?”
• Ừ tôi đọc được đó.
“Trời vừa ban cho tôi một thiên thần thần giao cách cảm thô lỗ.”
• Hưm… Tôi đọc được suy nghĩ của cậu nghĩa là cậu không cần phải tự suy nghĩ gì đâu, bản thân tôi cũng phải vô cùng hạn chế dùng ma thuật này. À quên mất chưa giới thiệu.
Cô ấy bật dậy lên, khi đó thân hình cô mới được thấy rõ. Thân hình đúng chỉ trông ngang tuổi tôi, nhưng bộ trang phục chỉ đang phản đối điều đó. Đôi cánh khổng lồ đó chỉ trông càng lớn hơn khi chiều cao “khiêm tốn” của cô bị bại lộ.
• Tôi là Thần Sao Băng, hậu duệ của Thần Biển Poseidon. Cậu là Trần Văn Thành đúng không?
Thần Sao Băng… tôi đã nghe tới cái tên này không ít lần.
• Thần Sao Băng? Tôi chưa bao giờ nghe truyền thuyết về Thần là người cả.
Thành phố Sao Băng có truyền thuyết về Thần, gắn liền với hiện tượng sao băng thường xuyên ở đây. Thần Sao Băng tồn tại dưới hình hài rồng nước, Thần có khả năng vô song. Thần là một sinh vật lo cho người dân nên thường gửi những sao băng để quan sát người dân. Cứ vài năm một lần, Thần lại hóa thân, biến thành một cơn mưa sao băng khổng lồ để xem người dân. Nghe đồn rằng nếu gặp được Thần dưới hình dạng rồng nước, sẽ được ban cho một điều ước.
Truyền thuyết không nhắc đến gì về việc Thần Sao Băng là một con người, vậy nên tôi nghi ngờ cô gái này, nhưng đôi cánh đó như thôi miên vậy, tôi vẫn còn nắm chắc niềm tin của tôi với cô ta.
• À tại chưa ai từng thấy tôi dưới dạng này cả! Tôi có thể hóa thân thành ba dạng, là rồng nước, mưa sao băng và hình hài này đó. Tuy nhiên mưa sao băng làm tiêu tốn rất nhiều năng lực nên tôi hạn chế.
• Vậy còn rồng nước?
• Dạng đó thì rất thoải mái, dùng được nhiều loại phép thuật. Cuối cùng dạng con người này hạn chế khả năng sử dụng phép thuật này của tôi, nhưng lại khá là thoải mái.
Tôi không nghĩ rằng cô ta hoàn toàn là con người, người ở đâu lại mọc cánh? Tuy nhiên vì thiếu hiểu biết, cô vẫn tự nhận mình “hoàn toàn” là một con người.
• Tại sao cô đến đây vậy Thần? – Tôi hỏi tiếp.
• Tôi không thích dối trá nên sẽ nói thẳng. Thành, cậu còn nhớ điều gì xảy ra tối hôm qua không?
Lạ thường, đầu tôi trống rỗng, không còn một kí ức nào tồn tại, ngoại trừ những phản ứng của tôi trước cơn mưa sao băng bất thường và… một giấc mơ kì lạ. Chắc hẳn là khi mưa, tôi đã ngủ quên và có giấc mơ thật tới kì lạ như thế.
• Mưa sao băng?
• Hôm qua quả thực là có một cơn mưa sao băng. Cậu còn nhớ gì nữa không?
Vì lý do ngại ngùng nên tôi không dám đưa cho cô ta xem bức hình tôi vẽ, nhưng tại sao cô ấy lại đang hỏi tôi câu này? Cô ấy đang cố chứng minh rằng mình thật sự là Thần hay sao à? Hay là có chuyện gì xảy ra với tôi mà tôi không nhớ một điều gì về nó? Hay là giấc mơ, à không, ác mộng đó?
• … Không.
• Cậu đang nói dối. Tinh Linh của tôi nói vậy. Tinh Linh của tôi không bao giờ nói dối.
Tôi đang nói dối, cô ấy có thể nhận ra điều đó một cách dễ dàng. Tôi không thể rời khỏi ánh mắt của cô. Nhỡ cô ta có thể theo dõi tôi bằng ma thuật thì làm sao?
Tôi tin rằng cậu không nhớ gì, nhưng vẫn còn điều gì đó cậu đang giấu giếm tôi.
Cô ta vừa nói chuyện với tôi, không phải là bằng lời nói với lời nói, mà là tâm hồn với tâm hồn. Đây là “thần giao cách cảm” ư? Quả thực tôi không biết gì cả.
• Cô làm gì vậy??!
“Gần quá! Gần quá!”, cô ấy đang ở ngay đây, người đối người chỉ khoảng cách một ngón tay, tôi có thể nhìn rất rõ thân thể cô hiện giờ: Làn da trắng tuốt, mềm mịn chạm vào người, đôi cánh vẩy qua do gió tạo cho chân tôi cảm giác nhột nhột. Chiếc ruy băng khổng lồ năm cánh gắn vào tóc cô, tôi đang hình dung một cảnh tượng nực cười là đầu tôi bị gắn bởi thứ đó sẽ trông như hóa trang trong một màn trình diễn văn nghệ của bọn trẻ mẫu giáo.
Bờ vai tôi có thể cảm thấy hơi thở cô ấy, nó ấm hơn nhiều so với cơn gió đầu mùa. Đôi mắt chúng tôi song song với đất trời, tim tôi lại đập nhanh, chắc chắn lần này không phải là đột quỵ. Bàn tay cô ghì chặt vào má tôi, cô thì thầm nhỏ nhẹ một câu “Xin lỗi” … Ý thức chúng tôi liên kết.
.
.
.
“Đây là đâu?”
Cậu đang ở trong ý thức của bản thân cậu.
Ánh sáng bùng lên, Thần Sao Băng xuất hiện. Dáng đi của cô thật mỹ kiều, bộ váy xếp ly nhiều tầng đi chuyển theo từng bước, dải lụa dài đằng sau trông có vẻ vướng nhưng cô không hề có vấn đề gì về nó.
Ánh sáng soi rọi nơi này đang dần dần đổi màu. Xanh, vàng, đỏ, rồi phai mờ đi… Rồi cũng ngừng lại khi nó tạo thành một thứ nhất định: Một mảnh ký ức. “Đây là đầu tôi, chắc chắn là tôi có thể nhận ra thứ Thần muốn tôi xem.”
Tôi đã nghĩ thế cho tới khi xem nó, mảnh kí ức được xem như một đoạn băng replay. Tôi đã nhận ra nó nhưng không thể xem nó như một kí ức thật sự.
Cảnh tôi bị giết bởi chính những thứ tạo hoá bởi thiên nhiên, hình bóng của một kẻ có áo choàng chùm kín người. Tôi có thể thấy chút đỏ ở má tôi lúc đó, cơn đau và tiếng ho sặc sụa thể hiện với không một âm thanh nào
• Đó không phải là thật. Đó chỉ là một giấc mơ.
• Quả thực là cậu có nhận ra…
Cô ấy không nghe theo tôi. Cô chỉ thấy rằng tôi có một chút hồi ức về cái cảnh đó. Nếu như chúng tôi ở tình thế của nhau, tôi còn phải chất vấn cô ấy thêm rất nhiều câu hỏi nữa chứ không thể kết luận vội như vậy. Khi không để ý về suy nghĩ của tôi hiện giờ, cô ấy bắt đầu giải thích với tôi về sự kiện bất thường này.
• Kẻ mặc áo choàng đó tên là Thần Lừa Dối, một kẻ man rợ, tâm thần, ma thuật vô cùng mạnh. Hắn ta giết người bằng cách đóng giả, rồi mời nạn nhân tới cõi chết. Thành, đó không phải là một giấc mơ, đó là hiện thực. Sự thật là hắn ta đã dùng ma thuật ảo giác để tạo ra mưa sao băng, giả thân phận Thần Sao Băng là tôi, hấp dẫn nạn nhân và làm mất toàn bộ kí ức của mọi người về những nạn nhân bị đày xuống âm phủ.
• Tại sao tôi vẫn còn sống? Hay tôi không hề biết rằng tôi đã chết?
• Cậu vẫn còn sống vì tôi đã kịp thời cứu lấy mạng cậu.
• Vậy cô đã cứu được bao nhiêu người, gồm cả tôi?
• … – Cô ấy ngắt quãng lại, khuôn mặt có chút đượm buồn rồi nói tiếp. – Một. – Bờ môi cô có chút chuyển động. Tôi không biết liệu đó có phải là một câu dài dòng khác sau đó hay chỉ là hơi thở bay ra. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy một từ, khiến cho cảm xúc mang tên “tức giận” bớt chợt lên cơn.
• Chờ đã! Bao nhiêu người đã chết??!
• Bốn người.
Bốn người!!? Đùa tôi à! Đó có thể là bất kỳ ai! Đó có thể là một người đàn ông say xỉn nguyện vọng một công việc mới, hay một bà già hiền từ chăm lo cho sáu đứa cháu, còn có thể là một đứa em bé ngộ nghĩnh vừa chào đời! Bất kỳ ai cũng có thể bị hút hồn bởi Thần Lừa Dối! Tại sao cô ấy cứu mình tôi? Trong khi đó tâm hồn mười bảy tuổi này đã sẵn sàng để từ giã nơi này.
Đôi mắt tôi đảo khắp nơi, cố gắng để thoát khỏi nơi này.
“Không thể nào mà chuyện này xảy ra được!”
Tâm trí tôi đang quay nhanh như chong chóng, cảm xúc đã thay đổi. Tôi không còn là bản thân nữa. Sự lương thiện bị giằng xé, nỗi đau tạo nên một lỗ hổng trong tâm. Tôi không còn điều khiển được bản thân nữa, người như con dã thú quỳ xuống thợ săn.
Điên loạn quá! Điên loạn quá!
• Bình tĩnh. Cậu đang bị điều khiển. Bên trong ý thức là cảm xúc tăm tối nhất của cậu, nó có thể chi phối cậu, nhất là khi cậu đã một phần bị nhấm bẩn bởi Thần Lừa Dối.
Tôi đang là kẻ bị điều khiển, kẻ bị điều khiển bởi chính tiềm thức của bản thân. Tôi muốn sống nhưng tiềm thức này đang hét: “Chết đi! Chết đi! Chết đi!”
• Tôi không muốn chết, Tôi không muốn chết, Tôi không muốn chết,…
Cô ta thấy thế, giọng thầm thì vài câu như thể thần chú, âm thầm ôm chặt lấy tôi, hai người chúng tôi quay trở lại hiện thực.
.
.
.
Thứ tiếp theo tôi thấy là khuôn mặt cô ấy, toả sáng dưới ánh dương, cảm giác như dễ dàng bị nhầm lẫn rằng đó chính là ánh dương, một thứ đẹp đẽ nhưng cô đơn khi cô ấy không dám nhìn tôi vì những nỗi đau trong ý thức tôi.
• Xin lỗi, tôi đáng lẽ không nên đưa cậu vào đó.
• Đừng lo, nếu để bảo toàn tính mạng tôi và cô thì không có vấn đề gì.
Tôi đã từng lên những cơn đau như thế, có lẽ được vài lần như thế là nó thành một thói quen của con tim tôi.
• May quá. Thành, tôi có một yêu cầu này. – Cô một lần nữa mở câu bằng tên tôi.
• Xin cậu…
Cô ngắt quãng lại, bầu không khí quanh tôi đang phai mờ lại như lời nói không rõ ràng của cô.
• HÃY ĐỂ TÔI LÀM VỆ SĨ CỦA CẬU!!!
• Hả cái gì?
Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn để xem liệu có phải đây là một trò đùa để giúp tôi đỡ buồn không?
• Hãy để tôi làm vệ sĩ của cậu!
• Không không tôi hiểu rồi, khỏi cần nhắc lại. Cái mà tôi hỏi là tại sao.
Có lẽ lỗi tại tôi hỏi câu trống rỗng quá.
• Thần Lừa Dối sẽ trở lại để tìm và giết cậu. Trong lúc chuyện đó sắp sửa xảy ra hãy để Thần Sao Băng, là tôi, dâng lên chiếc khiên ma thuật để bảo vệ cậu!
Tay cô đặt lên ngực, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, tôi nhìn nụ cười nở trên đôi môi cô mà cứ lo sự tự tin đó sắp trào ra ngoài tới nơi.
Chiếc váy cô xếp chồng lại thêm các lớp mới trong làn gió thu, đôi cánh xõa rộng ra, khi đó tôi mới để ý đôi cánh thật sự to tới nhường nào. Khung cảnh này… giống những câu truyện cổ tích thật.
1.2
Hôm nay là Chủ Nhật, tôi đưa cô về lại nhà tôi để tạm trú. Cô em gái đi học thêm Violin, tôi vừa mới nhận tin mẹ đi công tác thêm, vậy nên chỉ còn chúng tôi ở nhà.
Nhà gia tộc tôi là một ngôi nhà xây kiểu cổ điển theo phong cách Trung Quốc, như tôi được kể thì do nhà cũng có một phần dòng máu lai Trung Quốc. Ngôi nhà chiếm toàn bộ khu đồi cao nhất ngay sát lề thành phố, thể hiện sự giàu có và sang trọng. Cao chỉ tầm hai ba tầng nhưng trông thật đồ sộ khi có diện tích khổng lồ cộng thêm sân ngay giữa nhà.
Tôi đang ở trong phòng mẹ cùng cô, cố gắng lục tìm một bồ quần áo nào đó phù hợp cho cô, vì cái bộ kia dễ hiểu lầm tới chết, người ta đi qua lại tưởng có người Châu Âu mê tín ở lại qua. Đáng tiếc là mẹ tôi chẳng giữ lại bộ nào khi còn học cấp ba hay đại học, thứ duy nhất vừa với cô ta là bộ Yukata cũ rích mà mẹ tôi được tặng khi làm việc bên Nhật một vài năm trước. Dù sao có cũng hơn không.
• Ồ bộ này trông hay ghê!
Cô ta khen trầm trề sau khi mặc thử, tôi thấy cũng bình thường. Nó vừa chỉ trừ phần tay, cái dải in hoa phía dưới khá là phiền đối với cô, nên tôi đã phải bảo vệ bộ Yukata cũ này khỏi sự phiền phức của cô ta.
• Cô chưa bao giờ thấy Yukata à?
• Không. Tôi không biết gì về trang phục con người cả.
Tự dưng tôi vô cùng nghi vấn về truyền thuyết “Thần luôn dõi theo con người”.
Tôi pha chút trà Ô long và hai người chúng tôi ngồi xuống bàn trà phương Đông. Bộ Yukata của cô ấy trông có vẻ khá vướng khi cô ngồi khụm chân lại, đôi cánh phải bó lại tránh đổ đồ trong nhà. Tuy nhiên, vẻ mặt cô không hề thể hiện bất cứ biểu hiện gì về những vấn đề đó, vẫn là khuôn mặt kiêu sa trẻ tuổi nghiêm ngắt của một vị thần.
• Trần Văn Thành.
Cô đứng bật dậy, tay chống vào bàn. Cốc trà vẫn còn đang phải thổi nguội của tôi suýt nữa tạo thêm một vết thương bên tay phải. Cô gọi to tên đầy đủ của tôi, có chút trầm nhưng khó mà lờ đi cái khuôn mặt đó, dù nghiêm đến bao nhiêu vẫn phải để lộ sự dễ thương khó tả nổi của vị Thần Sao Băng.
• Cảm ơn cậu vì sự hợp tác vừa qua. Tôi giờ có thể sống tự lập và hoà nhập với thế giới con người được rồi.
Câu nói đó hình như vừa đi qua tai tôi rồi chui vọt sang tai ngoài, tôi vẫn chưa rõ cô ta muốn gì. Một lúc trước cô ấy vừa là thần tượng của tôi – ma thuật của cô thật đẹp đẽ, giọng nói ngọt dịu, ngoại hình của một mỹ nhân, hơn cả đó là đôi cánh đẹp hơn những gì tôi từng thấy, cô ấy thề để trở thành một người bảo vệ cho sinh mạng của tôi, cảm giác như đời tôi tươi sáng hơn. Bây giờ câu nói vừa xong hình như làm một thứ gì đó trong người tôi tan nát – một thứ gọi là “Niềm tin trong tình yêu”.
• Thế còn việc “Vệ sĩ”?
Lúc trước cô ấy đã hứa với tôi một điều rằng cô sẽ bảo vệ tôi bất cứ lúc nào để không bị Thần Lừa Dối tước mất sự sống, tôi phải hỏi lại để xem cô ấy thật sự có nghiêm túc về chuyện sống độc lập không.
• À tôi gửi Tinh Linh ở đây canh gác cậu là được rồi.
Niềm tin của tôi với Thần vừa tan vỡ và xua tan theo gió rồi, tôi không thể lấy lại được nữa. Chắc chắn là cô ta không hiểu cách sống của con người. Đây không phải là một nơi mà bạn cứ ra ngoài đường rồi xin người ta tiền và nơi ở là sống được, đây là một thành phố lẻ loi trên một hòn đảo rộng lớn!
• Vậy còn hồ sơ công dân? Giấy khai sinh? Hộ chiếu? Học bạ? Tôi không thể làm ra những thứ đó, đặc biệt là với một người được sinh ra một cách bất thường như thế này! Nếu như cô đến trường, làm việc một cách bất thình lình mà thiếu những thứ đó thì coi như sự hiện diện của cô không tồn tại.
Tôi – Trần Văn Thành mười bảy tuổi là cư dân sống ở đây, tôi hiểu rất rõ. Một ngày đi học bốn tiếng, rồi cả buổi chiều đi làm thêm tới hai công việc bồi bàn và người bán hàng phụ, tối thì phải đi học thêm để chuẩn bị cho kì thi đại học, tôi còn không có đủ thời gian để chăm lo cho cô em gái ốm yếu mới lên lớp tám đòi làm nghệ sĩ Violin. Thi thoảng cuối tuần mới có ngày nghỉ chỉ khi bão ập tới hoặc giáo viên phụ đạo trở ốm, khi đó khả năng cao em gái ốm thêm một trận nữa, tôi lại phải chăm sóc em. Cha bỏ nhà, mẹ hay đi công tác, còn ai hiểu nỗi khổ này như tôi? Giờ phải chăm thêm cô Thần bướng bỉnh này nữa có lẽ thân tôi còn phải bán nhà để kiếm sống như Lão Hạc bán chó. Giờ thì hi vọng cô ta lắng nghe về lời giải thích của tôi.
• Trường học là chi?
• Tôi chính thức từ bỏ khỏi cuộc thi này.
• Thành! Cậu bất tỉnh à? Có cần tôi chích điện không? – Tôi đang tự hỏi cô ta có nghĩ trước khi nói không.
• Vậy người bất tỉnh có nói được không? – Tôi đang mong câu trả lời “có”.
• Hả? Hỏi gì kỳ vậy? Đương nhiên là không. Giờ im đi để tôi gọi cậu dậy.
Một câu trả lời nằm ngoài dự kiến. Thần Sao Băng không còn là một con ngu nữa rồi, mà là một con đại ngốc! Cô ta vẫn nhìn vào đôi mắt đơ người ra, mái tóc dài cô rũ xuống thẳng vào mặt tôi, không hiểu thế nào mà cô vẫn nhìn vào tôi dù có mái tóc vướng hết. Tôi đành phải ngồi dậy để tránh sự rũ rượi của cô ta, điều tiếp theo bản thân lo lại và đôi cánh khổng lồ đó đập phá bất cứ gì đó chỉ với một cú bật.
• Ầy ầy tránh xa tôi ra! Tôi tỉnh rồi, khỏi cần cô chích điện nữa đâu.
May mắn là cuộc đời tôi đã không kết thúc một cách khó diễn tả nổi, tôi còn tưởng tượng đám tang sẽ thế nào khi một cô gái đến khóc lóc vì cô ta đã giật điện tôi tới chết. Liêm khiết của tôi vẫn còn… may ra, nếu không chắc tôi đang phải gặp cảnh cô ta đang đứng ở ngoài đòi tôi vào nhà như một đứa bé vô gia cư thiếu sự chăm sóc nhưng ăn mặc như một diễn viên giàu có đến từ Châu u.
Mỗi lần tôi nhìn toàn cảnh thân của cô, dưới bộ Yukata đó là một đôi cánh đang ẩn dấu. Tôi lại bắt đầu nghĩ thầm:
Cô ấy là Thần Sao Băng, người trong truyền thuyết của thành phố. Cô muốn bảo vệ tôi và hòa nhập vào thế giới con người. Chỉ bộ Yukata và cốc trà Ô long không hề đủ như cô nghĩ. Nếu muốn cải thiện thêm thì tôi cần phải cung cấp cho cô ấy quần áo, đồ ăn, tiền bạc. Vậy một thỏa thuận là xong nhỉ?
Tôi vùng người lên sau cơn sốc về tính bất cẩn kia, cốc trà giờ của tôi đã nguôi lại. Cầm lấy húp một hớp rồi tôi đứng dậy, nói với đầy sự tự tin:
• Thần Sao Băng!
• Ừm có vấn đề gì mà tự tin ghê, bị bắn bởi Thần Cupid rồi thấy yêu chú chim sẻ đằng kia à? – Tôi hận cô ta, tôi giúp đỡ bao nhiêu và cách trả ơn của cô đây…
• Không phải! Tôi có một thỏa thuận này! Cô muốn hòa nhập vào thế giới con người phải không? Tôi có thể giúp cô! Số tiền hiện tại của tôi đủ để nuôi ăn nuôi ở một người nhờ làm ba công việc bán thời gian.
• Ừm vậy à. – Con người tự tin của cô vừa lúc nãy đâu rồi mà bây giờ làm lây ra cả tôi vậy?
• Tuy nhiên, tôi còn em gái để chăm. Nhỏ tên là Mai Anh, năm nay mới lên lớp tám, chưa đủ tuổi làm việc. Tôi không đủ lương để nuôi cả hai người, dù cha mẹ tôi có giàu đến bao nhiêu, tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi chỉ xung quanh mức một trăm nghìn đồng một tháng. Vậy nên…
• Ừm? – Miệng cô bị chắn bởi cốc trà và hai bàn tay nâng niu nó, ánh mắt cô chiếu thẳng vào tôi. Cô ta đã chú ý tới tôi hơn, dù sự khinh bỉ vẫn thể hiện rõ qua giọng điệu.
• Cư dân quanh đây toàn người tử tế, nếu tôi có thể đưa ra một hồ sơ giả tử tế về cô tôi có thể kiếm cho cô việc làm tại chỗ tôi. Vậy là cô có công việc làm riêng, tiền bạc không còn là chuyện to. Cô có thể làm rất tốt việc hầu gái!
Tôi nói không chần chừ chút nào, tôi không hề nói dối. Cô ấy có thể làm vô cùng tốt, với gương mặt của một dòng máu quý tộc Châu Âu, chắc chắn quán cà phê, nhà hàng nào cũng muốn tuyển. Tôi không lo cách làm việc, tôi vừa nhìn thấy cảnh cô cầm lấy ấm trà thật hoàn hảo, ngay đến cách cô uống cũng cẩn trọng. Có lẽ thứ duy nhất tôi lo là… thái độ với khách hàng.
• Ừm, tôi đồng ý. – Nói xong, cô khẽ nhắm mắt lại và đặt tách trà Ô long xuống. Cô xua tay nhẹ cho đỡ mỏi rồi đặt đầu ngón tay lên bàn, và nói tiếp.
• Uaaa! Trà tuyệt quá! Ai làm vậy Thành để tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất!
Sắc giọng đó khác hẳn với hồi nãy, lúc đôi môi cô hiện lại cũng chính là lúc tính tình ngu xuẩn song vẫn còn chút nghiêm túc hiện hồn về với tôi. Xét lại thì… Ban đầu như thế là lúc cô bắt đầu uống trà Ô long, miệng cô vẫn chất đầy trà từ lúc đó, rồi lúc tách trà rời khỏi miệng cô là lúc vị Thần bướng bỉnh trở lại. Cảm giác như lúc uống trà, cô đang nghĩ thầm: “Đừng nói nữa và để tôi thưởng thức trà một cách bình thản.” Phải chăng cô bận uống quá mà chẳng thèm để ý tới những lời tôi nói mà có thể quyết định tới cuộc sống của cô ở nơi này? Vậy chẳng lẽ tôi còn không bằng một ấm trà Ô long mua tạm với vài ngàn đồng để uống trong mấy đại lý nhỏ?
Tôi đang cảm thấy hối lỗi vì quên không dạy Giáo dục công dân cho cô ta.
Tôi cũng nên bắt chuyện tiếp với cô chứ không nên lờ đi mà để não lại với hàng loạt suy nghĩ tiêu cực về cô.
• Ừm là tôi đó, trong căn nhà này hiện giờ ngoài tôi ra còn ai pha trà được nữa. – “Thần Sao Băng không biết pha trà… nghe mới buồn cười làm sao…”
• Là cậu pha à…
Cô ta hình như cũng suy nghĩ tiêu cực không kém về tôi.
• Mà thôi, về thỏa thuận kia… hầu gái là gì?
Đáng lẽ tôi nên lường trước câu trả lời đó. Để tránh cô ta không đồng ý, tôi cũng phải nói toàn những điều tích cực, nếu nói “phục vụ người khác” chắc là còn lâu cô mới bắt tay với chủ quán và tôi.
• À, cô sẽ được bộ trang phục vô cùng dễ thương! Cô còn được học cách pha trà Ô long và cho mọi khách hàng thưởng thức vị ngon mà cô vừa cảm nhận được đó!
• Ồ nghe hay ghê! Ừm tôi nhận lời! Nếu được giới thiệu vẻ đẹp của trà Ô long tôi sẽ sẵn sàng làm mọi thứ!
“Cô ta yêu trà Ô long hơn bản thân…”
• Ừm. Vậy để thế đi. Cuối tuần sau tôi sẽ dẫn cô ra chỗ làm.
Cô ta và tôi tạo một thỏa thuận với nhau: Tôi cung cấp cho cô ấy đủ điều kiện để sống ở đây, còn cô tự kiếm tiền, làm việc giúp tôi. Có lẽ thỏa thuận này nghiêng lợi về cô ta quá nhỉ? Dù sao nếu tôi không thể nuôi cô thì có thể là bây giờ Thần Lừa Dối đã đứng sau tôi, và cảnh tượng trong con mắt tôi kết thúc với máu đỏ văng ra nhà.
• !
Bất chợt, tiếng cót két vang ra từ cửa, nối tiếp là tiếng bịch lớn và âm thanh lạch cạch càng ngày càng to dần.
• Em về rồi.
Đó là giọng nói của một cô bé, không được rõ lắm do khàn. Thần Sao Băng trông vô cùng hoảng sợ do cô chưa bao giờ tiếp xúc với ai ngoài tôi, ngay cả tôi nói chuyện với cô ta cũng đã thấy sợ rồi. Tuy nhiên, giọng nói này vô cùng quen thuộc với tôi, tôi có thể nhận ra mà không cần nhìn mặt.
• Anh Thành? Ai đây?
Mai Anh bước vào phòng tôi với hộp đàn Violin vắt chéo qua vai. Em ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và váy xếp ly màu than dài đến tận đầu gối, bộ này từ hồi mấy năm trước đã phai màu rồi, không hiểu tại sao em vẫn thích mặc tới thế. Chiếc váy dài để lộ cẳng chân bầm tím và dơ xương. Gọng kính màu xanh lam và hộp đàn được dán rất nhiều sticker là những thứ duy nhất nổi bật lên ở trên người em. Ánh mắt của em đang nhìn vào Thần, Thần không dám nhìn lại do ngại ngùng và sợ hãi. Không hiểu tại sao tôi lại muốn những khoảnh khắc như thế này để cô Thần có thể bớt phần năng động kì quái trong giao tiếp.
• Xin chào. Bạn tên là gì? – Khác với lúc nãy, miệng cô không phát ra tiếng nào, chỉ còn hơi thở nhè nhẹ tỏa ra.
• À cô ấy là một du học sinh từ Sài Gòn vào.
• Lạ ghê, tại sao bạn lại đến hòn đảo hẻo lánh này, nếu nhà có điều kiện thì chắc phải sang nước ngoài mới đúng.
Mai Anh hôm nay rất khác. Con bé hay bị bắt nạt do ngoại hình và cách giao tiếp của em. Nhưng em đang nói chuyện với Thần vô cùng cởi mở, cũng lạ lùng, rất lạ. Em ấy không hề hỏi gì về đôi cánh đó, như thể em không nhìn thấy nó vậy.
• Cha cô ấy là một nhà thiên văn, mẹ cô là một giáo sư địa lý. Hai người không thạo Tiếng Anh nên phải ở đây đó, họ cũng không có thời gian nuôi con nên nhờ nhà chúng ta ý mà.
Tôi đang cố gắng nghĩ ra đủ kiểu hoàn cảnh cho Thần, đương nhiên, tất cả chỉ là giả tưởng.
• Ừm. Bạn tên là gì vậy?
Tôi không ngờ đến câu hỏi này. Tim tôi lần nữa đập nhanh, màng nhĩ tôi như cụp lại, thứ duy nhất tôi nghe được là hoạt động hệ tuần hoàn này. Khi đang nghĩ ngợi, bất chợt Thần hét lên:
• L… Linh Chi!
• Cái gì cơ? – Tôi hỏi với sự ngạc nhiên về cái tên mà cô ấy nghĩ ra, điều này lại không thể hiện trên khuôn mặt tôi.
• Linh Chi!
Mắt cô hướng về tôi rồi lại nhìn ra một vật khác như đang bảo nhìn vào thứ đó, tôi bèn quay ra đó cùng tôi. Từ đó tôi cũng thấy nguồn gốc của cái tên Linh Chi, đó là từ hộp trà linh chi nằm bên cạnh Mai Anh. “Rót cho tôi trà Linh chi đi!” đó là điều mà tôi nghĩ đang trong đầu cô ta. Nhưng nếu mà tôi làm thế thì bản thân tôi lại phải rót trà cho cô Thần này trong khi Mai Anh còn chưa biết gì về cô ấy.
• Ừm, cô ấy tên là Phạm Hoàng Linh Chi! Đúng rồi đó… –
“Thần Sao Băng, kể từ đây, tên cô sẽ là Phạm Hoàng Linh Chi, nhớ điều đó nhé.”
1.3
Mọi thứ đang quay vòng trong đầu tôi: Kim đồng hồ điểm mười giờ đêm, những bài toán nâng cao khó mà hiểu nổi, những bài thơ dài ba trang mà tôi phải học thuộc, hình ảnh trang giấy dày đặc từ vựng Tiếng Anh. Tôi úp mặt xuống bàn và cảm nhận cảm giác nhẹ nhõm khi làm xong đống bài tập. Cơ thể gầy gò này không thể chịu nổi thêm sức lực cầm cây bút và viết thêm những dòng chữ với cổ tay đổi hướng liên tục, tôi cứ làm thế có ngày bị gãy tay thì không nên trách bản thân. Thi thoảng lại nhớ những hồi ức vui sướng khi cầm lấy cây bút chì gỗ và “Xoạch” một phát lên mặt giấy trắng tinh, hồi ức này dẫn ra cái khác, bức chân dung tôi vẽ và cuộc gặp mặt giữa tôi và Thần Lừa Dối. Cảnh tôi… Không tôi không muốn nhắc lại tới nó một lần nữa, lần nữa nhắc tới là bị đột quỵ chết luôn cũng phải. Và sau ký ức là lần đầu tôi gặp Thần Sao Băng.
• Truyền thuyết Sao Băng…
Đúng rồi, đó là thứ tôi đang cần tới. Để biết được thật sự cô có phải là Thần không, tôi cần xác minh xem truyền thuyết đó có phải là thật không.
Ba tiếng trước khi tôi hướng vào mặt bàn với vở phiếu xếp lộn xộn, cô Thần đã bảo tôi rằng cô sẽ đi ra ngoài. Ba tiếng đã trôi qua, rốt cuộc cô làm gì ở đó vậy? Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với một người khác bên cạnh nữa thì tôi không biết làm thế nào, vậy là dồn hết sức lực còn lại vào bàn chân, tôi ra ngoài nhà tìm cô.
Âm thanh “két két” lại xuất hiện khi tôi cố gắng đi những bước chân nhỏ nhẹ nhất qua sàn gỗ mục nát, Mai Anh đang nằm ngủ trên đệm phòng khách. Con bé vẫn nằm ngủ yên bình trên đó, mái tóc xơ rối óng đen nhuộm màu chiếc gối, bàn tay yếu ớt đó đè chặt trên đầu em, tôi vẫn thấy thật an lành khi em ấy không sao. Tôi mở đóng cửa nhẹ nhàng và chạy ra ngọn đồi nơi tôi mở mắt sáng nay. Quả thực, như tôi nghĩ, Thần Sao Băng ở đó.
Cô ấy quay lại bộ đầm cổ đó, mái tóc ánh bạch kim bay tỏa ra theo làn gió. Đôi cánh tỏa ra ngoài, những chiếc lông vũ rơi cũng tan biến mà thôi. Hình ảnh xấu của cô với tôi như bị xóa sạch khỏi tâm trí. Loại ma thuật nào đây?
Tôi lần đầu được nhìn thấy sao băng gần thế này. Nó bắt đầu với hình dạng đốm sáng trên bàn tay cô, rồi bay ra, để lại ánh dải băng sa tanh nhuộm đầy kim tuyến. Như sao chổi vậy, không phải là sao băng.
Mọi thứ lại trở nên đầy màu sắc, lặp lại y như giấc mơ đó. Đây có phải một vòng lặp vô tận không? Dù đây mới là lần thứ hai tôi chứng kiến nhưng suy luận đầu tiên của tôi lại là sẽ có lần thứ ba chuyện này xảy ra.
Cô ấy đang nhìn tôi. Không phải bằng ánh mắt khinh người như lần trước. Có gì đó rất lạ. Cô ta cứ đứng đó với ánh mắt tuyệt vọng, sao băng tiếp tục bay lượn trên bầu trời, cắt ngang dải mây trắng xóa, để lại bầu trời thoáng đãng đầy sao.
Có gì đó vừa đi qua người tôi. Dây thần kinh tôi không kịp phản ứng lại. Thứ tiếp theo tôi nhìn thấy là một thảm cỏ màu đỏ. Mùi tanh đọng lại trên đó vẫn còn mới, nó tiếp tục trào ra khi tôi úp mặt xuống đó.
Không gian nào đây? Không gian mà cơn đau không còn, chỉ còn lại màu đen của trời tối, màu trắng của những ngôi sao băng chạy vụt qua mà không để lại một lời chào, màu đỏ của máu?
• Tôi ở nhầm nơi rồi…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu