#131 Biên niên sử Yggdrasil – Thế Giới Thần Thoại

0

Tác giả: Vịt Đi Bộ
Giới thiệu: Lữ hành , lữ hành … những con người lữ hành đi qua các mảnh đất bí ẩn. Họ chỉ là những người lữ hành giả bình thường, đôi chân họ không dừng lại ở bất kỳ nơi đâu.
Họ tìm kiếm những khoái cảm tại những nơi nguy hiểm nhất, những nơi mà không ai dám đặt chân tới. Để rồi chinh phục và tiếp tục tiến lên, tiến lên những vùng đất mới chưa ai khai phá.
Bởi vì họ là những lữ hành giả.
Nhân vật chính của câu truyện là Nguyễn Phong – một “tân” sinh viên chuẩn bị vào đại học, vì một chuyến du lịch mà bị lạc vào một thế giới thần thoại Bắc Âu ( Ireland ), thế giới này có ma pháp có tinh linh, có nhân tộc cũng có ma tộc, cùng những cuộc chiến tranh bất tận.
Hãy cùng Nguyễn Phong và các đồng đội của mình đi giải mã những bí mật của thế giới Teos, những nền văn minh cổ xưa, những ngôi đền ngàn năm, hang động vĩnh cửu, ngai vàng của các vị vua …

 
Phần I : Cuộc chiến huyền thoại.
Chương 1 : Lục địa kỳ lạ
Lịch sử là một phần của quá khứ . Tuy nhiên không phải lịch sử nào cũng đúng sự thật , và một trong số đó chính là sự thật đã được chôn vùi trong quá khứ hàng thiên niên kỷ…
Quay ngược quá khứ xa xôi , vượt qua sự hiểu biết của nền văn minh nhân loại , xa hơn vào khoảng không . Tại đó , khi vũ trụ còn là một mớ hỗn độn , xung quanh chỉ là một màu đen độc nhất . Các vị thần Hỗn Mang cảm thấy nó quá đơn điệu và nhàm chán. Liền tham gia một trò chơi xem ai tạo ra được thế giới hoàn hảo nhất. Song không có người phân xử và mọi thần đều phủ nhận khả năng của nhau nên đã xảy ra xung đột.
Tuy nhiên , thời gian là vô hạn , cuộc chiến này từ từ nguôi đi và các vị thần đã dần quên đi những tạo vật của mình.
Quên lãng trong trí nhớ không có nghĩa là sự thể biến mất , mỗi thế giới do thần tạo ra đã tự hình thành cho mình một ý thức riêng và rồi chúng liên kết lại với nhau như những nhánh cây , sự bền vững và lớn mạnh của chúng đã trở thành mối lo ngại của đấng tối cao. Họ tìm mọi cách phá hủy cái cây ấy nhưng mọi sự đã vượt tầm kiểm soát của thần. Cuối cùng , các vị thần cũng phải thừa nhận sự tồn tại của chúng và đặt cho cây một cái tên – Cây thế giới : Yggdrasil.
Tại thế giới Gaia nọ , một loài sinh vật có thọ mệnh chỉ bằng một hơi thở của các vị thần tối cao , nhưng khả năng của loài này không thể đo lường được. Họ được biết đến dưới một cái tên – Nhân Tộc.
Từ việc săn bắt hái lượm , sinh sống theo bầy đàn chỉ là một cộng đồng hoang dã , lạc hậu. Tận dụng khả năng của mình cộng thêm việc phát hiện ra ” lửa ” – sự ưu ái của tạo hóa với loài người. Dần dần họ đã tập hợp lại một khối hùng mạnh hơn bao giờ hết , sự hiếu chiến của họ đã đánh đuổi Griffon – biểu tượng của sự dũng mãnh và thiện chiến , đẩy loài Minotaur vốn đông đúc và hung bạo đến bờ vực của sự tuyệt chủng nhờ trí thông minh.
Cuối cùng , loài Người đã trở thành bá chủ lục địa . Tuy nhiên mâu thuẫn trong nội bộ loài người lại trở nên ngày càng sâu sắc , lòng tham đẩy họ tiếp tục vào cuộc chiến tranh giành quyền lực , đưa thế giới Gaia xinh đẹp chìm dần vào trong khói lửa chiến tranh. Và khi họ nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ , thế giới này đã không còn sinh mệnh , trời đất trở nên âm u , sấm chớp đầy trời , từng mảng lớn của thế giới dần dần tan rã , lộ ra những đáy vực sâu đến tận cùng thế giới , những ngọn núi lửa ngủ yên hàng ngàn năm bắt đầu thi nhau phun trào , từng con sóng thần cao trăm mét quét qua … Thế giới đã bên bờ hủy diệt!
Vào một ngày đen tối kia , khi mà trên khuôn mặt của mỗi sinh vật đều mang theo vẻ tuyệt vọng , bỗng nhiên mặt trời dần dần tối đen lại , không gian tại vùng trung tâm thế giới trở nên vặn vẹo , từng tia sáng nức toạt ra trên không gian tạo thành một cánh cổng cực lớn đủ để cả thế giới chứng kiến.
Mà bên kia cánh cổng lại là một thế giới xinh đẹp vạn lần , những màu xanh đã bao lâu chưa được thấy , bầu trời trong xanh không gợn mây , những dòng nước trong xanh không ô nhiễm …
Trước tràng cảnh đầy hấp dẫn ấy , từng đoàn từng đoàn người thi nhau tiến qua cánh cổng bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy hi vọng …
***

Phía bên kia cánh cổng , cách trung tâm lục địa Teos không xa đang diễn ra một cuộc chiến tranh qui mô lớn giữa hai đại chủng tộc Tinh Linh – Ma Tộc.
Đây không phải là chiến tranh giành lãnh thổ như Nhân Tộc thường làm , mà lại là cuộc chiến tranh tín ngưỡng từ ngàn năm rồi.
“ Nghe nói vào thời kỳ cổ xưa , khi mà lịch sử chưa hề ghi chép lại, vũ trụ bấy giờ chỉ là một khoảng không vô định, trời đất vạn vật còn là một đống hỗn mang chìm đám trong bóng tối.
Một vị nữ thần đến từ thế giới các vị thần thông qua Cánh Cổng Linh Hồn, mang theo sứ mệnh xây dựng và cai quản thế giới nguyên sơ trù phú , xinh đẹp. Bằng quyền năng sáng tạo và cơ thể mình, Nữ Thần Etain đã tạo nên vùng đất Teos rộng lớn và màu mỡ. Người tạo nên đại dương rồi chìm đắm trong ấy. Thân xác Người tạo nên lục địa, biến thành núi cao, đồng bằng mênh mông.Sông suối tuôn trào ra đại dương như huyết mạch của Người, từng cánh rừng, đồng cỏ xanh tươi nối tiếp nhau phủ đầy mặt đất một màu xanh tươi trẻ và mịn màng như làn da Người. Bầu trời cao rộng sâu thăm thẳm với những ngôi sao vọt sáng trong màn đêm như ánh mắt Người.Tất cả chỉ vỏn vẹn trong ba trăm ba mươi ba ngày đêm.
Từ thần đất mẹ Aina, qua bàn tay thần thánh của Etain, vạn vật sinh sôi nảy nở tràn đầy sức sống, những sinh linh đầu tiên cũng bắt đầu ra đời. Nàng đã tạo ra các thần Rồng, Thiên Sứ với sức mạnh vô địch và cùng họ cai quản Teos.
Các vị thần Rồng dùng hết sự trung thành và ngưỡng mộ đối với Nữ Thần bắt đầu tạo nên chủng tộc đầu tiên trên thế giới, nhưng do đôi bàn tay đặc trưng của Rồng trong quá trình nhào nặn tạo ra tộc Norde ( tiền thân của Cổ Tộc ) với thân hình vạm vỡ, xấu xí, thô kệch trái ngược với vẻ đẹp của Etain, bị coi là thất bại của Tạo hóa. Quá thất vọng, các vị thần Rồng đã đày Norde vào sâu trong lòng đất, nơi tối tăm cùng với những ngọn lửa của địa ngục.
Không mắc lại sai lầm cũ, lần này chính tay Nữ Thần với quyền năng sáng tạo và tinh hoa của Người, chủng tộc Dunamis ra đời có tầm vóc nhỏ bé, thông thái, ôn hòa y như chính Etain vậy. Dunamis bắt đầu phát triển một cách có hệ thống và tạo nên một nhà nước quân chủ cùng tôn thờ vị Nữ Thần đáng kính của họ.
Khi tộc Dunamis đủ mạnh để tiếp thu tri thức và văn minh do Nữ Thần truyền dạy, Nàng đâu ngờ những tri thức đó biến những con người vốn ngây ngô, hiền lành ấy thành những con quỷ hiếu chiến, tràn đầy lòng tham và không còn kính trọng thần linh. Để đến một lúc nào đó, chính tay những đứa con của mình tạo nên đã giết chết Nữ Thần, phủ nhận quyền năng và nhục mạ thần linh làm cho các vị thần Rồng , Thiên Sứ cực kỳ nổi giận, dấy lên cuộc chiến chống lại các vị thần kéo dài bảy năm của Dunamis, tàn phá khắp nơi trên mảnh lục địa xinh đẹp này.
Đất mẹ phẫn nộ trổi dậy, nhấn chìm tất cả trong sâu thẳm của lòng đất để rửa sạch tội lỗi và sự xấu xa chốn nhân gian.
Con cháu loài rồng cũng chịu chung số phận với tộc Dunamis hiếu chiến. Đứng trước bờ vực của sự diệt vong, các vị thần Rồng dẫn con cháu mình biến mất khỏi thế giới, giấu mình vào bóng tối chờ ngày phục thù, các Thiên Sứ cũng đồng thời lui về Không Gian Thứ Nguyên theo ý nguyện của Etain.
Nữ Thần Etain tuy rằng thân xác đã chết nhưng linh hồn nàng vẫn mãi mãi bất diệt. Đau khổ, oán hận trước sự phản bội vừa thương xót trước thảm cảnh của thế giới. Linh hồn Nàng đã tách làm hai nửa phiêu du khắp đất trời.
Còn nói đến tộc Dunamis thì lại may mắn hơn, nhờ sở hữu tri thức từ Nữ Thần, Dunamis đã sống sót sau “Ngày phán xét” ấy. Những thứ được quyền năng sáng tạo vô hạn xây dựng nên không thể nào dễ dàng trở thành hư vô như thế được, họ bắt đầu có cái nhìn mới hơn về thế giới và có lẽ số phận đã sắp đặt Dunamis chuộc lại lỗi lầm của mình.
Trên dãy núi Aspel hùng vĩ – nơi mà các hậu duệ của Dunamis sống sót có hai người tên Adamus và Elinus. Họ chung sống vô cùng hạnh phúc cho đến khi biết Elinus đã lén mang thai.Tức giận vì bị phản bội, Adamus xuy đuổi nàng về phương Nam còn bản thân thì lánh về phương Bắc xa xôi.
Ở phương Nam, nơi thảo nguyên hoang mạc cằn cỗi, Elinus sống trong gian khổ và uất hận từng ngày trôi qua nuôi nấng đứa con trong bụng. Khi đứa trẻ đã trưởng thành cũng chính là lúc bà phải ra đi. Chàng trai trẻ hỏa thiêu mẹ mình với lòng oán giận tột cùng, lửa cháy suốt hàng chục ngày đêm. Đến đêm thứ một trăm, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra, từ trong đống lửa bước ra một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt lạnh lùng vô cảm, đó chính là nửa mảnh linh hồn Nữ Thần – phần ác niệm – Nữ Thần Bóng Tối Etain. Cô cùng chàng trai chính là thủy tổ của Ma tộc luôn bị thôi thúc vì món nợ của tổ tiên mình.
Còn Adamus, một phần vì hối hận về tội lỗi của Dunamis, một phần vì quá cô đơn, chàng đã nghỉ chân dưới một gốc cây đại thụ cao to và đặc biệt phát ra âm thanh như những khúc nhạc du dương mỗi khi có ai đến gần, chàng đặt tên nó là Cây Biết Hát.Chàng đã điêu khắc một tượng nữ thần trên thân cây đại thụ đó nhưng lại không biết tạc khuôn mặt như thế nào.Cùng với nỗi nhớ Elinus, chàng đã tạc khuôn mặt kiều diễm của nàng vào đấy.Định mệnh và sự vĩ đại của tạo hóa làm cho bức tượng biến thành một cô gái bước ra ngoài,đó là hiện thân phần thiện lương của Nữ Thần – Nữ Thần Ánh Sáng Raina.Họ cùng nhau xây dựng thế giới mới, là tiền thân của Tinh Linh tộc , luôn sống trong hòa bình, tôn sùng thần thánh và gần gũi với thiên nhiên.
Quá nhiều bất đồng về văn hóa lẫn tín ngưỡng. Hai bộ tộc dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh mà không hề hay biết về sự tồn tại và nguồn gốc vốn là một của nhau mãi cho đến hơn năm trăm năm sau đó. Khi cả hai bắt đầu phát triển quá độ và tranh giành lãnh thổ, lấy dòng sông Loren cùng vùng đất Thánh Arena, mỗi bên chiếm cứ một bờ, chinh chiến nhiều năm mà vẫn chưa ngã ngũ…”
Lại nói về cuộc chiến của hai đại chủng tộc, khi mà cả hai bắt đầu phát hiện ra Cánh Cổng Linh Hồn đã mở thì tại cực Nam, hàng loại tia sét như xé tan bầu trời đánh xuống vùng đất gây nên những vết nứt khổng lồ, và từ trong lòng đất sâu thẳm, các hậu duệ của Norde cổ đại nay đã tiến hóa thành Cổ Tộc với thân hình lực lưỡng và bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Họ đã thoát khỏi lòng đất nóng bức cầm tù mấy trăm năm để tiến lên mặt đất xanh tươi, bắt đầu tìm kiếm một vùng đất mới.
Sau khi tiến vào Cánh Cổng Linh Hồn, Nhân Tộc với mong muốn khai phá vùng đất mới đã nhanh chóng thỏa hiệp với Tinh Linh tộc đưa đến một quyết định thành lập một liên minh – Light Clan.
Với sự hợp lực của hai đại chủng tộc, Ma Tộc hầu như không còn cơ hội chiến thắng, khiến họ phải quay sang bắt tay với Cổ Tộc vốn cũng là một kẻ thù của Ma Tộc, thành lập nên một binh đoàn hùng hậu, hiếu chiến và tàn sát – Dark Clan.
Cục diện thế giới dần thay đổi, bước sang một kỷ nguyên mới, không còn là cuộc chiến của các chủng tộc với nhau nữa mà là cuộc giữa hai Liên Minh Huyền Thoại và bên cuối cùng còn đứng vững sẽ chiếm được sức mạnh thần thánh cùng nắm trong tay toàn bộ lục địa này …
***
Hai ngàn năm sau…
Lục địa Teos,lãnh thổ thuộc Light Clan ,vùng Kello…
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng sau dãy núi hùng vĩ, trải dài bao bọc toàn bộ vùng Kello thơ mộng, nơi Nhân Tộc chung sống hòa bình với giống loài Tinh Linh qua hàng ngàn năm lịch sử.
Cũng tại nơi đây, xứ sở thần tiên dần dần mở ra trước mắt.Những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhè nhẹ trên bầu trời xanh, êm dịu như báo rằng một ngày tốt đẹp đã đến.Những cánh rừng xa xa kia bạt ngàn những loài cây với mọi hình thù đa dạng, những truyền thuyết về một loại cây Biết Hát mang linh hồn của đất trời, thì thầm vào tai Lữ Hành Giả như gợi nhớ lại công lao mà nữ thần Etain đã từng hy sinh trên mảnh đất màu mỡ này.
Chỉ đằng kia thôi là dòng sông Hạnh Phúc chảy len lỏi khắp mọi nơi trên vùng đất này, tiếng suối róc rách nghe như tiếng đàn hát của hàng ngàn Tinh Linh Nước, mời gọi mọi loài đến bên bờ sông, không phải ngẫu nhiên mà hàng chục ngàn con Kỳ Đà đã từ bỏ vùng núi lửa ấm áp để đến bên dòng nước này, mặt sông phẳng lặng như gương phản chiếu mọi cái nhìn thế gian qua con mắt trần tục.Cũng chẳng ngẫu nhiên khi con người lại tụ tập đông đúc tại nơi đây, dòng sông này vốn dĩ rất ngọt như vậy vì lẽ, chúng được tạo ra bởi chính những dòng nước mắt hạnh phúc của nữ thần Etain trong những ngày Sáng Tạo ấy.
Không hiếm gặp những con Vượn mạo hiểm lang thang một mình đến đây uống nước.Loài Vượn này có bộ lông vàng đất rất đẹp và bền rất thích hợp để may những bộ trang phục tốt bán được với giá cao, thịt vượn cũng là một món đặc sản dành cho các buổi tiệc linh đình tại nơi đây.Theo lẽ đó mà loài này hiện đang bị săn lùng rất nhiều. Nhưng chúng là một loài vật thông minh, chúng hiểu được sức mạnh của bầy đàn và sử dụng óc quan sát để bắt chước những vũ khí của loài người. Những cuộc chiến nhỏ lẽ giữa người đi săn và thú săn diễn ra thường xuyên hoặc nhiều khi là ngược lại.
Tại một khúc sông nào đó, phía bên bờ sông, không gian xung quanh vặn vẹo, trở nên cực kỳ bất thường càng ngày càng rõ ràng.
Rắc, rắc…
Theo từng tiếng gãy vỡ trên không gian hiện ra một tia ánh sáng trắng đang lớn dần, và khi nó tạo thành một chiếc vòng nhỏ cỡ bánh xe thì một thân ảnh rơi xuống từ trong ánh sáng ấy, không còn nghi ngờ gì nữa đây hẳn là một Cánh Cổng Linh Hồn cỡ nhỏ, sau khi “vứt bỏ” thân ảnh này xuống cũng đồng thời biến mất, như nó chưa hề tồn tại vậy.
Bịch.
Bụi bay mù mịt dần tan đi hiện ra rõ ràng thân ảnh kia, một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mặt mũi sáng láng cũng có vài phần đẹp mã, da hơi sạm do đi biển nhiều ngày, thân hình cân đối tuy không vạn vỡ nhưng cũng không đến nỗi quá ốm, mặc một bộ quần áo kỳ lạ, áo trắng, quần xanh làm từ chất liệu gì đó không thể tìm thấy tại thế giới này, nằm thẳng táp không nhúc nhích như cá chết vậy.
Phải khoảng hơn một giờ đồng hồ trôi qua, mí mắt người này mới rung rung lên như muốn mở.
Đột nhiên người này bật mình thẳng dậy, sờ trán sờ mặt, sờ khắp nơi… sau khi xác định không mất thứ gì mới thở phào nhẹ nhõng.
– Chết tiệt, Nguyễn Phong ta trù cho đứa nào tổ chức cái tour du lịch vào Tam Giác Quỷ này sinh con không có ***.
Nguyễn Phong là một sinh viên đại học “tương lai” đang chờ giấy nhập học sau khi tham gia kỳ thi phổ thông Trung Học, được ba mẹ cấp cho một chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới trong mấy tháng hè này, cho đến khi công ty phụ trách tour du lịch gợi ý cho cậu ta một đề mục mang tên “Thám Hiểm Tam Giác Quỷ”.
Nghe nhiều trên đài báo rồi nên đã kích thích sự tò mò của Nguyễn Phong muốn biến rốt cuộc nơi đó tròn méo như thế nào, có giống như trên đài báo hay nói hay không, kể cả những truyền thuyết kỳ quái ở nơi đây nữa…
Đi cùng cậu là đoàn mười người, sau khi thông qua vùng biển tiến vào trong Tam Giác Quỷ bất chợt đụng đá ngầm, cả thuyền chìm còn Nguyễn Phong thì bị đá đập hôn mê rồi sóng biển cuốn đi nơi nào mất tiêu…
Sau khi lẩm nhẩm mấy lần đem cả dòng họ người ta ra hỏi thăm một lượt, Nguyễn Phong mới chú ý đến nơi mình đang ở.
Thật thần kỳ! Xung quanh như một nơi thần tiên ở, không khí trong lành, bầu trời trong xanh, cây cối um tùm rậm rạp, ngay cả dòng sông cũng trong veo như nước cất, thật là uống không cần qua đun sôi cũng không sợ bị bệnh nữa…
Nguyễn Phong cũng quẳng luôn mấy suy nghĩ trước kia ra khỏi đầu mình, chắc là bên trong Tam Giác Quỷ đây mà, đi tìm xung quanh đây có thuyền bè gì hay không là biết được đường về rồi.
Trước tiên là xử lý cái bụng đang cồn cào này đã, không biết bị ngất bao lâu rồi, mà khi tỉnh lại cái bụng đã biểu tình đến chỉ thiếu biết chạy, biết nói lăn ra ăn vạ thôi.
Nguyễn Phong lơ đễnh đi vòng vòng xung quanh, đi mãi mà vẫn chẳng gặp người nào cả, ngay cả nhà cửa cũng không nốt, cứ như vùng rừng Amazon khi con người chưa khai phá vậy.
Tìm mãi không thấy gì ăn, Nguyễn Phong thở dài một cái…Bỗng, một vật gì đó rơi cái bộp trên đầu Nguyễn Phong xuống, sau khi nhìn lại thì ra đó là một quả táo đỏ lớn bằng nắm tay nằm trên mặt đất.
Nguyễn Phong mừng rỡ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đi khắp nơi tìm hoài không có bỗng nhiên đứng lại có đồ ăn. Nguyễn Phong cười hì hì, cầm trái táo đỏ lên nhét vào áo vò vò lau sạch vài cái rồi đưa lên miệng cắn.
Rộp,rộp.
– Ôi! Thật là trái cây tự nhiên, không có hóa chất ngâm màu thật là ngon, nước cũng nhiều, thịt quả béo bỡ.
Khéc,khéc…
Khi mà Nguyễn Phong còn đang bận xử lý nốt quả táo thì bỗng bên tai phát ra một âm thanh như tiếng hét của mấy đứa nhỏ bị giành đồ chơi.
Nguyễn Phong ngẩn đầu lên thì thấy một con,một con gì đó vừa giống vượn lại vừa không, cả người đầy lông màu vàng đất, mặt mũi đen xì, sau sống lưng lộ ra từng khớp xương màu đen cũng như cái mặt của nó, cái đuôi dài chừng một mét đang cuốn lấy cành cây đang hướng về phía cậu mà hét.
Trong lúc đang đánh giá xem nó có phải vượn hay không thì nó đã nhảy phốc tới trước mặt Nguyễn Phong, chìa bốn ngón tay cũng đen nốt ra về phía này như muốn đòi đồ.
Mà Nguyễn Phong cũng biết nó đòi cái gì,khóe miệng cậu chợt cong lên.
– Nha! Một con vượn nè, trước giờ chỉ được thấy trong sở thú chứ chưa bao giờ gần như vậy ta! – Nguyễn Phong thầm nghĩ vừa cười cợt vừa đi xung quanh nó.
Con vượn này dường như khá mất kiên nhẫn hét lên càng lúc càng to, tay quơ qua về phía trái táo nhưng lại bị Nguyễn Phong lách tránh né.
Mà mỗi lần như vậy là cậu lại đưa vào miệng cắn một cái, qua vài lần đã sạch sẽ chỉ còn lại cái cuống táo.
– Anh bạn, ngại quá! Chỉ còn lại bấy nhiêu thôi! Dùng tạm nha!
Nguyễn Phong vừa nói vừa cười cười, tay đặt cuống táo vào trong tay con vượn kia, xua tay mấy cái rồi bỏ đi, vẻ mặt thật là đắc ý.
Con vượn nhìn nhìn cuống táo trong tay, mặt mày càng ngày càng đỏ, mà có lẽ do khuôn mặt đen đặt trưng nên không thể nhìn ra vẻ mặt đỏ của nó được. Nó rống to lên kéo dài một cái đến nỗi Nguyễn Phong cũng phải dừng bước nhìn lại mà bịt tai.
– Ai da! La to thế làm gì! Cái thân thể nửa mét gầy nhom khi làm được gì! Lăn ra ăn vạ ngày mai cũng không ai thèm nhìn. – Nguyễn Phong bĩu môi khinh thường thầm nghĩ một con vượn nhỏ thôi a, chẳng lẽ làm gì được mình.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên có một cái bóng bay thẳng vào mặt mình, mà Nguyễn Phong theo bản năng ngồi chồm hổm xuống.
Rầm!
Thân cây phía sau lưng Nguyễn Phong mất một mảng lớn, trên đó còn in vào dấu bốn ngón tay.Khi mà Nguyễn Phong quay đầu nhìn lại thân cây cũng giật cả mình : Cái quái gì thế này! Đây có phải con vượn hay con trâu không đấy!
Thấy một kích vừa rồi bị hụt, con vượn kia cũng vô cùng bất ngờ, trước nay nó đánh lén không có đối thủ, hiện tại xuất hiện một tên nhân loại kỳ lạ đi một mình mà dám chọc vào loài vượn của nó nữa chứ.Tức tối trong lòng nó ngày càng lớn, tay chân cũng quơ nhanh hơn, mà mỗi nơi nó đánh đến thì nơi đó không tạo ra cái hố trên đất thì cũng là cái hốc trên cây.
Đồng dạng Nguyễn Phong cũng nhanh chóng né tránh khỏi những công kích của nó. Trong lòng thầm cảm ơn thằng bạn thân học chung lớp thường ngày hay đánh lén mình cùng kỹ năng làm nên tên tuổi như “khỉ trộm đào”, hay “tuột quần” trong các buổi học thể dục mà mặc quần thể thao… tạo nên một cái bản năng phòng chống đánh lén cực kỳ hiệu quả.
– Ai da! Anh bạn, bình tĩnh lại! Có gì còn có thể thương lượng mà!
Mỗi lần tránh né Nguyễn Phong lại hô lên một tiếng đầy chân thành về phía con vượn mặc kệ nó có hiểu được hay không, mà theo Nguyễn Phong thì chắc là nó không hiểu tiếng người nhưng nhìn vẻ chân thành của mình cũng phải hiểu được gì đó.Hai bên giằng co, một bên đánh một bên né suốt một hồi lâu, nếu biết ăn một trái táo mà vận động nhiều thế thì có chết cũng không ăn.Khi mà trong lòng Nguyễn Phong đang tràn ngập hối hận thì bên kia con vượn cũng tràn đầy tức tối. Oai danh của nó trong bầy cũng có chút tiếng tăm, mà ở đây lại bị tên nhân loại nhỏ nhoi vờn qua vờn lại như đùa.
– Ta xxx cái dòng họ nhà ngươi! Ăn của ngươi có trái táo thôi mà làm gì căng thế! – Nguyễn Phong hô lớn đồng thời cũng biểu hiện ra vẻ cực kỳ bất mãn.
Con vượn kia cũng ngừng lại không công kích nữa mà ngửa cổ lên trời rống to vài tiếng đứt quãng vang vọng phạm vi cả cây số.Chỉ trong chốc lát sau, khắp nơi cũng có tiếng hưởng ứng lại cùng từng tiếng xột xoạt bên trong lùm cây.Lấp ló hiện ra từng con vượn giống hệt nhau, số lượng càng ngày càng nhiều.
Nguyễn Phong thấy một dàn cảnh tượng như vậy, mặt mày tái mét.
– Anh bạn à! Vừa nãy ta chỉ thăm hỏi dòng họ của anh bạn tí thôi mà! Không cần thiết phải gọi họ ra chào nhau đâu!
Nguyễn Phong cười cười, giọng điệu chân thành nhẹ nhàng, tựa như tất cả đều là người quen biết.
Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, Nguyễn Phong bỗng quay người bỏ chạy, dùng hết sức bình sinh mà chạy về một hướng tùy tiện chọn, hận không có thêm hai cái chân nữa để chạy cho lẹ.Thấy tên nhân loại kia bỏ chạy, con vượn lập tức hô hào đồng bọn xông lên đuổi theo.
Nguyễn Phong vừa bỏ chạy vừa hận mình trước kia không tham gia câu lạc bộ điền kinh thì bây giờ đã không bị rượt sát đít như vầy rồi.
Từng tiếng hét phía sau ngày càng to, Nguyễn Phong cũng chả dám quay đầu lại nhìn, cắm đầu mà chạy như chưa từng được chạy đi, tuy thế nhưng Nguyễn Phong nghĩ số lượng hình như càng ngày càng nhiều.
Đúng như Nguyễn Phong suy nghĩ, số lượng đã gần đạt ngưỡng hai trăm con, vừa chạy lại có con gia nhập vào đội quân truy giết, kéo dài cả tiếng đồng hồ.
– Chết tiệt! Chẳng lẽ đây là cái miệng hại cái thân trong truyền thuyết sao ?
Nguyễn Phong còn đang nghĩ rằng có lẽ phải bỏ xác nơi này thì phía trước ẩn ẩn xuất hiện một bóng người đang ngồi trên lưng ngựa.Như vớt được cọng cỏ cứu mạng,Nguyễn Phong lập tức dùng hết sức chạy thẳng về phía người kia, trên miệng hô to :
– Cứu mạng, cứu mạng a!
Khi cách người này còn cỡ hai trăm mét lại thấy người nọ cầm một cái gì đó như cây gậy, phía trên ẩn ẩn phát sáng, càng ngày càng rực rỡ một màu xanh nhạt.Chừng mười giây sau lại nghe trong âm thanh người kia hô cái gì đó “Băng” đồng thời cắm cây gậy xuống đất.Thì ngay lập tức nhiệt độ xung quanh dường như hạ thấp xuống, phía trên trời hàng chục khối băng lớn bằng nửa cái nhà rơi xuống,Nguyễn Phong ngửa đầu nhìn lên thì : ôi mẹ ơi! Thiên thạch rơi, tận thế rồi sao…
Rầm, rầm,rầm,rắc,rắc,rắc…
Từng khối băng trên trời rơi xuống đập trên mặt đất vỡ tan ra nhiều mảnh bắn ra xung quanh,từng tiếng hét thê thảm của những con vượn kia vang lên cùng nhịp với tiếng băng rơi y như một dàn nhạc, chỉ có điều dàn nhạc này hơi…
Mà cũng lúc đó, một lực vô hình từ sau lưng Nguyễn Phong đẩy cậu bay nhanh về phía trước theo quán tính, vừa vặn rơi thẳng xuống dưới chân ngựa.
Bộp!
Ngước đầu lên nhìn thì đập vào mặt Nguyễn Phong là một con ngựa cực kỳ hoành tráng, đầu có sừng lớn, toàn thân mang giáp màu xanh bạc lại thêm những hoa văn kỳ lạ làm nó toát ra vẻ hoàng gia, đôi mắt như có thần nhìn chằm chằm mình, thỉnh thoảng phì phò như khinh thường nhau.Mà phía trên nó thì ôi thôi, một cô gái xinh đẹp nhất mà trước nay Nguyễn Phong chưa từng gặp, ngay cả hoa hậu trên truyền hình cũng cảm thấy thua thiệt.Dáng người thanh mảnh ngồi vắt ngang một chân lên yên ngựa, mặc một bộ quần áo phong cách kỳ lạ, chiếc cổ trắng nõn nà, khuôn mặt đầy đặn,mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh, đôi mắt xanh như bầu trời trong vắt, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi màu hồng nhạt không xong phấn.Tóm lại là cực kỳ đẹp đẽ làm cho Nguyễn Phong mất hồn một hồi lâu.
Cuối cùng sau khi Nguyễn Phong tỉnh lại thì thấy sau lưng đau ê ẩm, thì ra lúc đó có vài mảnh băng bay ra cắm vào tay chân và lưng của mình như nhím, khi nãy khi mất hồn thì máu chảy ra làm cho cậu thấy đầu óc quay mồng mồng.
Xoay lưng lại thì Nguyễn Phong mới giật mình hết hồn, phía sau như một thế giới băng thu nhỏ, xung quanh không khí tỏa ra màn sương lành lạnh, mà phía trong đầy rẫy xác vượn bị băng đè chết, mấy con còn sống được thì thi nhau bỏ chạy, không dám la hét như lúc nãy nữa mà ư ư trong miệng.
– Thật là mạnh! Chỉ đứng quơ quơ vài động tác là có thể làm được như thế sao? Biết thế thì mình làm quái gì phải chật vật bỏ chạy.
Nguyễn Phong cảm thán một câu.
Mà cô gái kia nghe thấy Nguyễn Phong nói chuyện, thoáng nhíu mày, cũng không nói gì, quan sát một hồi thấy Nguyễn Phong mặc một bộ đồ thật kỳ lạ, cách nói chuyện cũng kỳ lạ và cả sự việc khi nãy cũng kỳ lạ nốt.Tuy đám vượn kia yếu đến mức nàng không để vào mắt, nhưng một thiếu niên trên người không có cảm ứng thấy Ma lực lẫn Thể lực lại có thể dằng co với đám vượn, mà cho dù có đi nữa thì kéo theo gần hai trăm con mà chưa chết cũng có thể nói là kỳ tích.
Không suy nghĩ nữa, nàng vùng lên nhảy khỏi lưng ngựa, thoáng tiếng về phía Nguyễn Phong, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay về phía vết thương của cậu.
Một loạt hành động ấy, mỗi hành động đều tôn lên vẻ kiều diễm,quí phái của nàng làm cho Nguyễn Phong trong tim cũng rung lên từng hồi, khuôn mặt cũng hơi hơi ửng đỏ.
– Ái chà! Cái này có phải là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết hay không ta ? – Nguyễn Phong thầm nghĩ.
Trong khi Nguyễn Phong còn chìm trong suy nghĩ thì bên cạnh lại vang lên một tiếng như chuông ngân, đồng thời như thì thầm ngân nga một khúc nhạc gì đó nhẹ nhàng, bàn tay thon dài trắng nõn giơ ra về phía vết thương dần dần sáng lên.
– Thánh Ca!
Từng vết thương bắt đầu rục rịch muốn động đậy làm cho Nguyễn Phong cảm thấy ngứa ngứa, vết thương lành lại theo mắt thường có thể thấy được làm cho cậu kinh ngạc không thôi.
Sau khi chữa thương xong, nàng quay sang nhìn nhìn Nguyễn Phong một cái như suy nghĩ gì đó rồi quay người trở về bên ngựa, thúc ngựa chầm chậm rời đi.
Nguyễn Phong cảm thấy toàn thân thư thái như chưa từng bị thương, đầu óc khi nãy còn mồng mồng thì giờ đã tốt hơn nhiều, thấy cô gái xinh đẹp bỏ đi, Nguyễn Phong vội vàng đứng dậy chạy theo, miệng muốn nói gì đó nhưng khi vừa ra khỏi miệng thì lại bị nuốt vào trong, cứ như thế vài lần rồi Nguyễn Phong cũng bỏ ý định, lẳng lặng đi theo sau ngựa.
Mất một hồi lâu sau, cô gái kia mới quay đầu thoáng nhìn lại, thấy cậu thiếu niên kia cứ bám mãi theo mình, không nhịn được nói ra một câu kèm theo tiếng như chuông ngân :
– Tại sao lại đi theo ta ?
Nguyễn Phong chợt ngẩn đầu nhìn lên, trong lòng thầm chắc chắn, bởi vì khi nãy cậu không rõ là mình có nghe hiểu được người này nói gì hay không? Nhưng bây giờ cậu đã hiểu được người đó nói gì rồi, chẳng qua là nếu cậu nói thì người kia có nghe được hay không ?
Loáng thoáng suy nghĩ trong giây lát, Nguyễn Phong cuối cùng cũng cất tiếng hỏi :
– Nàng nghe hiểu được ta không ?
Cô gái chợt thoáng sững sờ : cậu nói tiếng người chứ phải tiếng lợn đâu mà hỏi có hiểu hay không?Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ thoáng gật đầu xem như đồng ý.
Nguyễn Phong cảm thấy mừng rỡ, vừa nãy còn lo người nơi đây nói tiếng ngoại quốc, thế là mình chết chắc rồi.
– Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Ta còn nghĩ nàng nghe không hiểu được ta chứ ? – Nguyễn Phong tỏ ra hưng phấn cười cười nói.
Cô gái càng ngày càng cảm thấy cậu kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thoáng lập lại câu hỏi :
– Tại sao lại đi theo ta ?
Nguyễn Phong còn chìm đắm trong niềm vui vì không bị ngăn cách ngôn ngữ, ở nơi kỳ lạ mà nói không ai nghe hiểu thì chắc cậu điên mất.
– Ai da! Vui quá đi mất! Chào nàng! Ta tên là Phong, nàng tên là gì vậy ?
Phong ? Cô gái thoáng nhíu mày, một cái tên kì lạ.Nàng nhàn nhạt đáp lại:
– Anna!
Anna càng ngày càng mất kiên nhẫn, câu hỏi đầu tiên đã hỏi đến hai lần rồi mà vẫn chưa nghe được lời đáp lại.Nàng kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa :
– Tại sao lại đi theo ta ?
Nguyễn Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghe được câu hỏi của nàng, thoáng cuối đầu, tỏ ra vẻ bất đắc dĩ :
– Ta không biết đường! Nàng là người đầu tiên mà ta gặp được, không đi theo nàng chắc lát nữa lại bị mấy con khỉ kia rượt chạy nữa a!
Anna thầm nghĩ gì đó, thoáng trên mặt hiện lên nét cười, một người bị cả đàn vượn rượt chạy thật là thú vị a!
Anna cũng không nghĩ gì nhiều nữa, có lẽ người này bị lạc ở nơi đây một mình sẽ bị nguy hiểm, may mắn là gặp phải vượn, nếu như gặp phải loại quái vật mạnh hơn nữa thì chắc chắn sẽ bị xé xác tại chỗ.
Nàng dùng tay vỗ vỗ nhẹ con ngựa của mình, thoáng nói :
– Kỳ Linh Mã, đi thôi!
Kỳ Linh Mã như có thể nghe hiểu được tiếng người nói, chậm rãi bước đi, như sợ người phía sau không theo kịp, Anna vỗ vỗ nhẹ lần nữa. Kỳ Linh Mã như hiểu ý, tốc độ di chuyển chầm chậm ngang người bình thường đi bộ.
Nguyễn Phong thấy nàng không hỏi gì nữa, thoáng chạy theo như cái đuôi phía sau…
Chẳng qua là không được vài phút, bụng của cậu lại bắt đầu biểu tình. Khi nãy gặp nguy hiểm tính mạng nên không phát giác, bây giờ nguy hiểm qua đi, cái bụng cuối cùng cũng không chịu yên thân.
Anna phát hiện thấy như vậy, liền đưa tay lấy ra mấy quả táo đỏ từ trong túi đồ đeo bên yên ngựa ném cho Nguyễn Phong.
Nguyễn Phong tiếp được cũng không khách sáo, đưa vào miệng nhai rồm rộp…
Cứ thế một người một ngựa cùng một cái đuôi tiến về phía trước, chậm rãi khuất bóng sau hàng cây xanh rì rào…
**HẾT CHƯƠNG 1**

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu