#130 Unreal World – Search Journey

0

Tác giả: Yasu Lucifer

Giới thiệu: Thế giới Fantasy – Bạn nghĩ sao về nó? Chắc chắn sẽ có những hình ảnh khác nhau hiện lên trong trí tưởng tượng của mỗi người.
Câu chuyện kể về một thế giới giả tưởng phép thuật. Nhân vật chính của chúng ta là cô gái có tên Tifa, mang trong mình ba dòng máu từ ba tộc người khác nhau. Sau khi gặp một người đặc biệt, cô đã quyết định đi chu du khắp thế giới để tìm hiểu về thân thế của mình. Sau rất nhiều các sự kiện xảy ra, cô cũng nhận ra mình là ai, và thế giới này là gì.

Nội dung truyền tải: Con người luôn có khả năng thoát khỏi quá khứ tăm tối, hãy vượt qua những điều không may mắn, những tội lỗi để sống cho hiện tại và thực hiện mơ ước tương lai. Câu truyện còn muốn gửi gắm tới các đọc giả rất nhiều những ý nghĩa nhỏ về tình bạn, tình yêu hay đơn giản chỉ là tình người.
Chương 0: Khởi điểm.
Hình ảnh một sa mạc hiện ra. Với những đồi cát nhấp nhô bất quy tắc. Làn gió thổi nồng nặng mùi khô khan và bụi. Thời tiết ban ngày đã khắc nghiệt vì cái nóng rát da rát thịt thì giờ là thời khắc của cái lạnh buốt tới tận xương tủy. Âm thanh quen thuộc nhất là những tiếng vi vu rối loạn của gió. Thi thoảng có cơn bão cát ập tới làm không khí rít lên đột ngột như âm thanh của vị thần cát nổi giận.

Đêm nay, tọa lạc ở nơi này, một nơi đáng ra không hề có ánh sáng cũng chẳng thể thấy được sự sống. Hai người phụ nữ đang bỏ chạy với những bước chân đầy nặng nhọc. Nền cát kia cứ như muốn nuốt chọn sức lực còn sót lại từ đôi chân họ. Cách không xa phía sau, sự tăm tối và hiu quạnh của miền đất chết này dường như bị áp đảo. Một đoàn quân hùng hậu đang đuổi theo phía bước chân còn chưa kịp mờ dấu. Tất cả chỉ trang bị một loại giáp màu bạc duy nhất, trông có vẻ nặng nề nhưng tốc độ của họ lại không hề chậm chạp bởi việc đi lại trên địa hình. Riêng chỉ kẻ dẫn đầu là có bộ giáp màu lam sẫm đặc biệt hơn tất thảy và chỉ riêng hắn có thể cưỡi một con “ngựa cát”.

Đã quá đuối sức, người phụ nữ đi đầu trong bộ quần áo vải kín đáo đành phải gục ngã. Dù vậy, một sinh linh vừa mới chào đời không lâu còn chưa kịp cảm nhận sự sống là gì, cô không cho phép bản thân mình kéo theo sinh linh vô tội đó. Cô cố gắng lết thân mình lại chỗ đứa trẻ, nó đang nằm gọn trong chiếc chăn đỏ thêu những bông hoa vàng. Vội vã phủi bụi cát bám ngoài chăn, cô lo lắng nhìn đứa con của mình. Được vài giây thì tiếng gọi của người phụ nữ mặc giáp xanh dương đằng sau cất lên.

– Hoàng hậu! Người không sao chứ?

Người phụ nữ được gọi là Hoàng hậu giờ chỉ giống như một người tầm thường bế tắc trước quãng đường mịt mù trước mắt. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào người phụ nữ mặc giáp khi đặt ra một câu hỏi khó hiểu.

– Elyse! Hãy cho ta biết đi Elyse! Sao suốt thời gian qua con bé lại không khóc chút nào vậy? Tại sao con bé cứ nhìn ta với ánh mắt ngây thơ như trách móc người phụ mẫu tội lỗi này vậy?

– Đó không phải do công chúa điện hạ quá cứng cỏi sao! Không phải do công chúa điện hạ là một người mạnh mẽ ngay khi còn bé sao! Người không trách móc gì Hoàng hậu đâu, có thể do người hiểu được hoàn cảnh này và muốn Hoàng hậu cũng mạnh mẽ như người thôi.

Người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ vào lòng, nước mắt trào ra một cách không kiểm soát thấm vào chiếc chăn, thấm cả xuống nền cát. Cô cố nén cảm xúc lại, một điệu ngân nga vụng về đầy ấp úng thoát ra, đó là một lời ru.
“Hạnh phúc nào hơn được tình yêu này
May mắn nào hơn cuộc sống nơi đây
Phép lạ nào cho hòa bình mãi mãi
Diệu kỳ nào cho niềm vui kéo dài.”
Ngay lập tức, cô đứng dậy, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. Chỉ mới một khoảnh khắc trước, sự yếu đuối vẫn còn trên khuôn mặt này, vậy mà giờ, khi nước mắt còn chưa kịp ngưng, vẻ mặt kiên cường đã hiện ra.

– Ta không thể chạy được nữa. Cái mạng này chỉ tới đây thôi cũng được, nhưng con ta phải được sống.

Nói rồi cô tiến tới một đụm cát nhô lên gần đó, mồm lẩm bẩm điều gì trong khi đặt đứa trẻ lên trên.

– Hỡi vị thần cát của sa mạc Forlorn, nếu ngài thực sự có tồn tại! Ta thành tâm xin khẩn cầu ngài một điều!
Xin ngài hãy bảo vệ đứa con gái bé bỏng của ta. Dù ngài có là “tuyệt vọng” cũng hãy rủ lòng từ bi ban phước cho con bé một chút hy vọng. Ta cầu xin ngài!

Quay người không một chút do dự, vị hoàng hậu trẻ biết mình không được lưu luyến, vì thời gian càng kéo
dài thêm bao nhiêu, hy vọng càng nhỏ đi bấy nhiêu.

– Elyse! Đây có thể là mệnh lệnh cuối cùng ta dành cho ngươi…không…đây là lời nhờ vả cuối cùng với tư cách một người bạn. Dù gì chúng ta cũng sẽ chết, tuy nhiên ta cảm thấy có một sự kiện sắp xảy ra. Linh cảm của một con hồ ly trong lúc nguy cấp, ta tin nó là sự chuẩn xác. Hãy cố gắng sống tới thời điểm đó. Khi ngươi gục xuống, xin hãy sử dụng “Sinh mệnh hộ thân” lên con bé. Dù có thể chỉ được vài chục giây, ta nghĩ khoảng thời gian đó cũng có thể là sự cứu vớt của thần linh.

Thu người lại trong tư thế nghiêm nghị, tuy đã được nhờ vả, không phải với tư cách một vị Hoàng hậu sai khiến hầu cận. Nhưng bản thân Elyse luôn luôn tôn trọng người đang đứng trước mặt cô đây, như biểu hiện của sự trung thành với chủ nhân của mình.

– Xin tuân lệnh thưa Hoàng hậu.

~ x ~ x ~ x ~ x ~
Đoàn quân hùng hậu với bước chân dồn dập đang hướng về phía tây nam, bỗng dừng lại rồi im bặt do kẻ dẫn đầu đã ra hiệu dừng lại. Đứng trước hắn không xa là hai người phụ nữ, một trong bộ đồ vải và một trong bộ giáp gần giống với hắn. Từ dây thanh quản của hắn vang lên một giọng đầy mùi châm biếm.

– Ôi da! Ôi da! Vị hoàng hậu đáng kính và con chó của người không chạy nữa sao? Người có biết thần và các binh sĩ yêu quý người đã vất vả ra sao để tìm kiếm người không?

– Vango Druff Tasalium…tên khốn…

Elyse gằn giọng thật mạnh một cái tên. Có vẻ đó là tên của kẻ đứng trước đoàn quân kia. Nhưng ngay khi cổ họng cô muốn hét lên thật to điều gì đó thì vị hoàng hậu giơ tay chặn cô lại. Gió cát bỗng dịu đi và âm thanh xung quanh trở nên im ắng hơn, một không gian tất cả có thể nói chuyện thoải mái với nhau như thể đã được sắp đặt trong hoàn cảnh này.

– Vango! Ta thật sự thất vọng về ngươi! Một vị tướng tài như ngươi sao có thể trở nên như vậy chứ? Ngươi trở thành một kẻ độc tài, yêu chiến tranh, thích làm khổ nhân dân là đúng sao, điều đó là tốt sao?

Vango tỏ rõ vẻ mặt khinh thường khi không đội chiếc mũ giáp như mọi kỵ sĩ khác. Hắn thở hắt, tay trái vẫn giữ dây cương trong khi tay phải khua trước mặt.

– Sai rồi hoàng hậu Daniella. Suy cho cùng thì đó là tội của tên Hoàng đế bất tài, chính người chồng vô dụng của người mới có tội.

– Không đúng!

Đôi co vài lời, Vango quay về nhiệm vụ của mình, mục tiêu hắn phải thực hiện, cuộc nói chuyện là không cần thiết.

– Công chúa đâu rồi thưa Hoàng hậu?

Sự vắng mặt của một người mà Vango không thể không để ý. Nhưng Daniella im lặng trước câu hỏi khiến hắn trở nên cáu gắt.

– Ta hỏi đứa trẻ đâu?

Bằng một việc đơn giản là đổi ngôi xưng từ “thần” sang “ta”, cái điệu châm biếm đã không còn, đồng nghĩa với sự thật khẳng định rằng một vị tướng đã bất tuân bề trên của mình.

– Không trả lời à! Trên cái sa mạc mênh mông này, ta không nghĩ rằng ngươi có thể dấu được đứa trẻ đó. Hai linh thú của ngươi đã bị ta giết và chắc chắn rằng ngươi không hề có thời gian và vật khế ước để triệu hồi thần thú. Vậy thì…

Vango đột ngột quát to.

– Một trăm bộ binh mỗi bên cánh nghe đây. Chia ra và tìm công chúa về cho ta, nhớ để còn sống sẽ có thưởng.

– Dừng lại đó, không ai được đi đâu hết

Vango cúi xuống phì cười.

– Đứa trẻ cũng chả chạy đi đâu được, vậy thì giết ai trước cũng vậy thôi. Toàn quân xông lên!
Đoàn quân hô vang rồi ồ ạt tiến về phía hai người phụ nữ. Khó có thể hiểu tại sao cả nghìn quân chỉ để đối đầu với hai người phụ nữ. Nhưng hành động diễn ra sau đó đã giải thích tất cả.

Một vùng sa mạc vừa mới yên ắng bỗng chốc trở thành chiến trường hỗn độn. Ngoài ánh sáng vàng mờ nhạt từ những ngọn đuốc rơi vãi và ánh sáng bạc phản lại từ hàng nghìn bộ giáp. Hai ánh sáng khác hiện lên kì ảo. Luồn lách một cách khéo léo dưới những lưỡi kiếm của đám binh lính, một bán hồ ly mang ánh sáng cam rực rỡ quanh mình. Mái tóc màu cam dài cùng bốn chiếc đuôi lông trắng bồng bềnh lượn sóng theo từng động tác cơ thể. Đôi tai cáo trên đầu ve vẩy mỗi khi bàn tay mọc móng vuốt đánh ngất một tên lính cản đường. Chẳng ai có thể nhận ra đây là vị nữ hoàng vài phút trước nếu không chú ý bộ y phục cô đang mặc.
“Nộ huyết thú” một kỹ năng cô vừa sử dụng cho phép kích hoạt năng lực từ dòng máu đang chảy trong cơ thể, khiến cô hóa hình dạng bán thú. Mục tiêu cô đang hướng tới là vị trí của Vango.

Không xa phía sau, tỏa ra ánh sáng màu xanh dương, Elyse là một nữ kỵ sĩ đang phải chống đỡ những tên lính tấn công xung quanh mình. Cô không thể rút thanh kiếm đang tỏa những tia lửa điện xanh dương trên tay. Thay vào đó, cô dùng nguyên cả thanh kiếm vẫn còn bao để phòng thủ.

Thật nhanh chóng, Daniella đã tới được chỗ của tên tướng phản nghịch. Vango nở một nụ cười nham hiểm như một dấu hiệu cho thấy hắn đã sẵn sàng cho một trận đấu tay đôi và những tên lính lập tức tránh xa ra.
Với một động tác đơn giản, Daniella nhảy bật lên cao lao tới. Vango ngồi trên ngựa cũng nhanh chóng rút kiếm. Một ánh sáng lóe lên trong chớp mắt. Bốn chiếc đuôi tưởng chừng mềm mại yếu ớt đang đối đầu với một thanh kiếm màu đỏ huyết.

– Ngươi thật nhân từ khi không giết những tên lính kia. Hay ngươi sợ ta sử dụng “nó”? Nhưng ngươi nghĩ vậy có thể chiến thắng được ta sao?

Daniella đáp xuống cát, tiếp tục dùng đuôi của mình như vũ khí để tấn công Vango và con ngựa của hắn. Nhưng những đòn đánh hướng tới Vango được hắn chống đỡ dễ dàng, còn con ngựa cát không hề thương tích một chút gì. Đúng như tên gọi, cơ thể nó được làm từ cát và cát khiến nó phục hồi ngay tức khắc.

– Vango! Một kẻ sử dụng bảo kiếm hoàng gia để phản lại hoàng gia, ngươi nghĩ bao nhiêu phần chiến thắng tới từ thanh kiếm.

Daniella thay đổi lối tấn công. Cô gia tốc cho cơ thể, chạy vòng quanh vị trí của Vango với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên dư âm từ cuộc chiến trước vẫn còn, kèm thể lực đã giảm sút từ cuộc trốn chạy. Daniella phải đánh đổi bằng những lần thổ huyết nhẹ.

Vango chăm chú nhìn bụi cát cuốn thành vòng xoáy. Hàng chục người giống như phân thân của Daniella đồng loạt lao tới tấn công hắn. Ngay lập tức thanh kiếm trên tay Vango mập mờ hiện lên hình ảnh một đại kiếm khổng lồ với những dòng chảy đỏ quanh nó. Chỉ một phát vung kiếm theo vòng tròn, nó xóa tất cả các dư ảnh và đánh bay Daniella ra xa. Một nhát chém mang uy lực khủng khiếp. Daniella đã nhanh chóng đỡ được, nhưng ngoại lực mà nó phát ra khiến cô tổn thương và thổ huyết trầm trọng hơn.

– Giờ ngươi yếu tới nỗi phải dùng mấy trò trẻ con này à?

Bị nhạo báng nhưng Daniella chẳng màng quan tâm. Cô lau những vết máu dưới môi, đôi tai ve vẩy liên tục và miệng lẩm bẩm “sắp tới rồi, sắp tới rồi…”.

Vango nhìn về phía Elyse, trông cô giờ đã quá mệt mỏi, với một loạt vết chém khắp trên bộ giáp, cô khó có thể trụ lâu thêm nữa. Hắn hiểu ra một lý do đơn giản sẽ dẫn tới cái chết của Elyse. “Thanh kiếm là người bạn gắn bó, một tri kỷ của người kỵ sĩ, vậy mà cô ta không rút kiếm chỉ vì không muốn thảm sát đám binh lính phản bội. Thật nhảm nhí!”

– Daniella, ít ra ngươi cũng phải cho ta một trận chiến đáng nhớ khi ta giết ngươi chứ!

Daniella gượng dậy, bước một chân lùi về sau thủ trong một tư thế sẵn sàng tấn công. Luồng không khí xung quanh cô chuyển dần sang màu đỏ, đôi mắt cô cũng đỏ hơn và hai chiếc răng nanh mọc dài thêm. Cô nghiến răng, bắt đầu thở gấp.

– Ồ! “Cuồng huyết thú” à? Một khả năng của người thú giúp phá bỏ mọi giới hạn vật lý, tuy nhiên tốc độ máu lưu thông nhanh hơn khiến chúng thoát ra ngoài liên tục dưới dạng những hạt nhỏ li ti. Quả thật là ngươi cũng muốn tự sát rồi nhỉ! Với những tên người thú ta từng gặp, chúng chỉ có thể trụ được lăm phút. Còn với kẻ kiệt sức như ngươi thì trụ được bao lâu.

Daniella nghiến răng, biến mất ngay tức khắc khi Vango vừa kết thúc câu nói của hắn. Điều đó nhanh tới nỗi còn hơn cả thời gian của một cái chớp mắt, để lại một tiếng nổ trong không khí do áp suất. Xuất hiện ngay sau lưng Vango với bộ móng vuốt sắc nhọn như những con dao găm, cô tính lấy thủ cấp của Vango chỉ trong đòn này. Tuy nhiên, thân là một vị tướng tài có kinh nghiệm lâu năm hắn đã có thể đỡ được. Hắn quay người lại phản công nhưng không thấy ai gần mình.

Hình ảnh Daniella liên tục hiện ra ở các góc độ khác nhau tấn công Vango. Mỗi lần hắn tưởng như đã đâm thanh kiếm trúng cô thì đó cũng chỉ là một cái bóng. Vango đã phải đổ mồ hôi do tập trung cao độ. Chỉ một động tác sơ sẩy thì cái mạng của hắn sẽ gặp nguy. Nhưng điều đó cuối cùng cũng xảy ra, khi Daniella tấn công bốn chân của con ngựa cát gần như cùng lúc, nó bị rơi ngay lập tức, khiến Vango mất thằng bằng. Lúc đó là thời điểm thích hợp khi cô có thể tấn công trực tiếp phía trước hắn mà không hề có khả năng phòng thủ. Trận chiến đã ngã ngũ? Không! Vango cười sặc sụa khi bộ móng vuốt chạm tới cổ hắn như là chạm tới một lớp da làm bằng vàng không thể xuyên thủng. Cùng khoảnh khắc đó một vài tên lính ở chỗ Elyse tự nhiên gục xuống. Lúc này cả Elyse và Daniella cùng nói.

– Sinh mệnh hộ thân!

Ngươi tưởng ta là đồ ngốc hả Daniella! A ha ha…ta có thể giết bất kỳ tên lính nào chỉ với một lệnh chú chứ đâu cần hai ngươi phải ra tay giết chúng.

Daniella không tin vào điều này, hay chỉ là cô không muốn tin. Cô tiếp tục tấn công Vango nhưng cũng chỉ như tấn công một pháo đài không thể xuyên thủng. Một loạt các binh lính khác gục xuống như bị rút linh hồn. Và con ngựa của hắn cũng phục hồi.

– Đánh nữa đi, tấn công nữa đi, ta thích phản ứng này của ngươi lắm! Giờ hãy xem “Sinh mệnh hộ thân” kết hợp với “Huyết hồn kiếm” sẽ như thế nào nhá.

Daniella nhảy bật ngược lại khi nghe thấy vậy. Vango vẫn cười khi máu từ tay hắn cứ liên tục chảy xuống khiến thanh kiếm trở nên sáng đỏ hơn, dù vậy, tay hắn không hề xuất hiện vết thương nào. Và một nhát chém, tuy với khoảng cách mà thanh kiếm không với tới, máu chảy ra từ bụng của Daniella như thể đã bị chém trúng. Cô gục xuống đau đớn và trở về trạng thái người thường. Thêm một nhát chém vào lưng, rồi vào tay, vào đùi, Vango đang khoái chí hành hạ kẻ thua cuộc.

– Hoàng hậu!…

Elyse hét lên thảm thương khi chứng kiến cảnh này mà không màng đến xung quanh

– Tới rồi! Làm đi Elyse…

Daniella cố dùng hết sức còn lại hét to. Ngay sau đó Elyse đã chịu rút thanh kiếm của mình ra. Đó là một thanh kiếm tuyệt đẹp, lưỡi kiếm được làm từ Sấm chớp sáng rực màu xanh dương với những tia sét tỏa ra liên tục. Mục đích rút kiếm của cô không phải vì muốn chém giết, không phải muốn xông đến cứu Hoàng hậu, càng không phải muốn bỏ chạy. Cô đã dùng nó để tự sát. Thanh kiếm đâm xuyên bụng và máu chảy ra, miệng cô cũng thổ huyết với một nụ cười trên môi.

– Mong…thần linh…phù…hộ cho…công chúa!

Elyse đã gục xuống ở đó, vẫn một mực lo cho vị công chúa của mình. Daniella gục đầu xuống cát, cắn môi để nước mắt không trào ra.

– Hế? Hy sinh vị hầu cận của mình để giữ lấy mạng sống trong vài giây ư, ngươi cũng ham sống sợ chết như vậy ư? Nhưng…khoan đã, sao da ngươi lại không có hào quang?

Vango đã lầm tưởng Elyse tự sát để sử dụng “Sinh mệnh hộ thân” lên Daniella, nhưng hắn chợt nhận thấy không có dấu hiệu hào quang vàng trên lớp da của cô.

Một tiếng động vang trời khiến toàn binh lính lẫn Vango phải chú ý, riêng chỉ Daniella là cười mãn nguyện. Tiếng động đó là từ một quả “Hắc cầu” khổng lồ đang lao xuống sa mạc với tốc độ chóng mặt. Vango điên tiết lên khi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cầm thanh “Huyết hồn kiếm” hướng về phía Daniella hét lên “CON KHỐN..N…” và phi nó về phía cô. Cùng lúc đó, bầu trời của sa mạc Forlorn trở lên sáng rực cùng một tiếng nổ rung chuyển trời đất.
Chương I: Định mệnh hay Vận mệnh?
[ Sột soạt…sột soạt…sột soạt…]
“Há? Tiếng gì vậy? Mình…đang ở đâu thế này?”
[ Sột soạt…sột soạt…]
“Ủa? Sao tai mình ù vậy này?”
[ Sột soạt…sột soạt…]
“Hơ? Mắt của mình mờ quá, không nhìn được gì cả. Sợ quá!”
[ Sột soạt…soạt…uỵch…]
“Ai da…hình như mình vừa ngã…mà sao tay chân mình khó cử động như vậy?”
[ Hic…hic…hic…hic…]
“Có ai đó bế mình lên…rồi lại đặt mình xuống.”
[ Ù…ù…ù…]
“Nghe có vẻ như tiếng gió thổi, rút cục mình làm sao thế này?…nhưng mình buồn ngủ quá…”
[ RẦM…ẦM…ẦM…]
Tôi lại tỉnh dậy, nhưng mọi thứ vẫn như vậy, lần này có một tiếng động rất lớn kèm theo ánh sáng rực là thứ duy nhất tôi thấy, nó như là một tiếng nổ. Tôi bị quấn văng, lộn mấy vòng, lúc đó có gì chui vào mũi và miệng tôi, tôi nhận ra đó là cát. Tôi đang ở đâu mà lại có cát thế này. Gió tiếp tục thổi mạnh một cách dữ dội, tôi có thể cảm nhận được có thứ gì lao đến chỗ tôi.
[ ÀO…ÀO…ÀO… ]
Tiếng ồn ngay phía trên tôi thôi, nhưng tôi không thể thấy…và…lại thiếp đi lúc nào không hay.
[ T…i….f…a…]
Lần này tôi có thể nghe thấy giọng nói, nhưng vẫn tối quá!
[ Ti…fa…]
Giọng nói đó rõ hơn đôi chút, và tôi có thể thấy một cái đùi gà nướng bay lơ lửng trước mặt, nó nhẹ nhàng vỗ vào má tôi. Ui thơm quá!
[ Tifa…Tifa…Tifa]
Đó là một cái tên à? Hình như là tên tôi thì phải, có ai đó đang gọi tôi. Nhưng trước khi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi phải cắn cái đùi gà “trêu ngươi” này đã. Nó bay qua bay lại rồi cứ lao vào mặt tôi khó chịu quá. (Khập) Tôi cắn phập nó một cái và nó phản ứng một cách dữ dội. Không biết ở đâu bay tới thêm một cái đùi gà nướng nữa. Nó vả tới tấp vào mặt tôi như muốn cứu người bạn nó trong mồm tôi vậy. Tôi quyết định cắn chặt hơn và…

(Oạch)…Tôi mở trừng mắt, nhìn lên trên. Ở đó có một cậu bé đang rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Tôi lại nhìn xuống miệng mình, và cái đùi gà nướng của tôi đã biến thành bàn tay cậu ta.

– Cậu…cậu có thể thả tay phải mình ra được không vậy Tifa? Nó…đau lắm lắm đấy!

Tôi há hốc miệng nhả bàn tay ra và mắt chớp chớp liên tục. Một lần nữa nhìn lại bản thân, tôi mới như hoàn hồn lại. Tôi đang đắp chiếc chăn lông cừu, vậy là tôi vừa mới tỉnh dậy và vẫn còn ở trên giường.

Người bị tôi cắn là Rules, một cậu bạn thân của tôi. Tôi đã sát khuẩn và băng bàn tay phải lại cho cậu ta, nó chắc phải đau lắm vì chảy máu luôn cơ mà. Trong bộ đồ ngủ trắng tinh khôi, tôi ngồi chiếc ghế gỗ đối diện Rules.

– Thực lòng xin lỗi cậu! Nhưng lý do gì mà cậu lại đến gọi mình thế? Sao cậu nỡ lòng phá giấc ngủ ngày chủ nhật của một thiếu nữ vậy?

Tôi càu nhàu và đón đợi câu trả lời từ phía cậu ta.

– Bà Momo kêu mình tới gọi cậu ý chứ! Bà bảo nhờ cậu ra phụ giúp vài việc ở ruộng.

Tôi thất vọng tràn trề khi nghe được vậy, mức độ tăng thêm khi nhìn cái vẻ mặt phụng phịu của cậu ta.

– Không phải chứ! Mình vừa mới cuốc nguyên một ruộng cỏ chiều qua mà?

– Mình không biết, nhưng cậu nên ra đó nhanh lên trước khi bà cậu phải về đây mắng cậu đấy Tifa à.

Tôi phồng má, lột chiếc áo ngủ ra. (Rầm) Tôi nhìn lại phía Rules đã ngã ngửa cùng chiếc ghế.

– T..T…Tifa…cậu làm gì vậy?

– Thay áo chứ làm gì nữa?

( A…a…) Cậu ta đỏ mặt và chạy vút ra khỏi phòng. Phản ứng buồn cười quá, làm gì mà cậu ta sợ đến nỗi đó, tôi còn mặc chiếc áo lót lông vũ cơ mà? Tôi liền lấy một bộ quần áo vải xanh lá và đi về khu tắm phía sau phòng phòng tôi.

“Ah…Ah…thoải mái quá!” vươn vai trở lại phòng trong bộ quần áo mới thay, vừa tắm xong nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Phòng tôi cũng đơn giản lắm, như bao phòng của người trong làng này thôi. Một chiếc giường gỗ với nệm và chăn lông cừu, một chiếc tủ gỗ to để quần áo, một chiếc tủ gỗ nhỏ để đồ dùng, ba chiếc ghế gỗ con. Nói chung thì căn phòng bằng bỗ nên đồ đạc cũng toàn bằng gỗ luôn. Có gì khác biệt thì chỉ là một chiếc gương treo tường, mấy chậu Phong Lan nhỏ tôi để cạnh cửa sổ và cửa ra vào.

Tôi lấy một chiếc lược rồi ra đứng trước gương. Hình ảnh trong gương hiện ra một cô gái tóc cam để thả dài qua vai, đôi mắt xanh pha lê, khuôn mặt trái xoan, đang mặc bộ quần áo vải ép gỗ xanh lá quen thuộc của tộc “Yêu tinh”. Cô gái đó chính là tôi – Tifa. Không biết vì nguyên nhân gì, đôi khi tôi cảm thấy người phản chiếu trong gương không phải là mình.

Bước ra phòng ngoài, tôi chộp nhanh chiếc bánh mì trên bàn, chẳng cần quết bơ hay đổ mỡ, cứ thế tôi ngậm nó trong mồm. Ra ngoài cửa, tôi hơi giật mình khi Rules đứng lù lù ở gần đó.

– ậu ịnh ọa ình ấy ả? ao ậu ẫn ưa i? (Cậu định dọa mình đấy hả? Sao cậu vẫn chưa đi?)

Rules mắt chấm than, miệng chấm hỏi nhìn tôi.

– Cậu bỏ cái bánh ra khỏi miệng hoặc là nhai hết đi được không?

– ông ích. (Không thích)

– Dù gì thì mình vẫn còn nợ bà Momo một công việc lần trước, nên hôm nay tiện đi với cậu ra đó xem có việc gì không.

Tôi tiếp tục nhồm nhoàm và đi theo sau Rules. Nếu số bạn tôi có chỉ đếm trên đầu ngón tay thì trong số đó có Rules. Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ, bằng tuổi tôi, cao cũng ngang tôi, với mái tóc xanh lá quen thuộc, hiện tại cậu ấy cũng đang mặc bộ đồ giống tôi nhưng thiết kế thì dành cho nam. Nếu có điểm gì chung khiến chúng tôi gắn bó với nhau như vậy thì có lẽ là do hai đứa có hoàn cảnh sống khá giống nhau chăng.

Bước trên con đường đầy sỏi đá, một con đường nhỏ từ nhà tôi hướng ra cánh đồng. Nhà tôi thuộc rìa ngoài của làng nên nhà dân cũng thưa đi nhiều, cách một đoạn khá dài từ nhà tôi mới có một ngôi nhà khác.
“Ngôi làng cô lập” đó là cái tên của ngôi làng này, dân số khoảng vài trăm người. Bà tôi bảo, ngày xưa khi dân cư trốn chiến tranh và chuyển tới sinh sống ở đây thì nó đã bị cô lập rồi mang tên gọi như vậy. Lí do cô lập không phải do mọi người muốn vậy mà xã hội ngoài kia khiến họ trở nên như vậy. Đa số dân làng ở đây đều là “bán tộc” và bị kỳ thị. Người thì lai giữa “Nhân loại” và “Người thú”, người thì lai giữa “Người thú” và “Yêu tinh”. Thiên nhiên lại càng cô lập nơi này hơn. Từ phía bắc chạy dài tới phía tây là những ngọn núi cao chót vót. Phía nam là một “biển ngọt” mênh mông, còn phía đông là rừng cây bát ngát không tìm thấy lối ra, hay có thể do không ai muốn tìm lối ra.

Nói về bản thân tôi. Tôi là một người kỳ lạ trong những người kỳ lạ ở đây. Có thể nói chuyện sành sỏi từ khi ba tháng tuổi, và làm các phép tính như những người trưởng thành. Chuyện này cũng chỉ có bà Momo và chị Sasin biết, hai người khuyên tôi không nên thể hiện và cho ai biết, thế là tôi phải giả bộ như một đứa trẻ suốt thời gian dài. Lên ba tuổi tôi đã biết về thân thế của mình, tuy nhiên nó không có gì khiến tôi ngạc nhiên lắm. Tôi không phải “bán tộc” – tức là người mang hai dòng máu của hai tộc khác nhau. Mà tôi mang trong mình tới ba dòng máu.

Chiếc bánh mì đã hết, cũng đã đến được cánh đồng, tôi và Rules đi tìm ruộng của nhà tôi. Cũng không khó khăn lắm, nó là một thửa ruộng sát khu rừng phía đông, và duy nhất thửa ruộng này bà tôi trồng “trội” hơn những cái khác. Một nửa diện tích bà trồng các loại thuốc mà tôi chẳng bao giờ chịu nhớ tên. Một nửa còn lại bà trồng lúa mì và các loại rau. Khi Rules và bà tôi đã nói chuyện một hồi mà không thấy tôi đâu, họ mới nhìn lại phía sau.

– Cháu đang làm gì mà chưa chịu tới giúp ta vậy?

– Bà đợi cháu xem xong cuộc đua giữa hai con ốc sên này được không ạ!

Bà nhanh chóng tiến về chỗ tôi, với điệu bộ chống tay vào hông, bà tung một cú sút cực nhẹ khiến hai tay đua ốc sên rơi tõm xuống nước. Tiếp đó bà nhéo má tôi kéo tôi đứng dậy và lôi tôi ra thửa ruộng. Công việc lần này là bắt sâu ăn lá rau, và bà đã biến nó thành một cuộc thi.

Vì bị thua nên tôi đành chấp nhận một nhiệm vụ mới mang tên “săn sói”. Trong khi tôi phải thui thủi bước vào trong rừng thì bà và Rules cười vui vẻ ra về. Vũ khí tôi sẽ sử dụng là chiếc cung gỗ do bà tôi chuẩn bị .

Chị Sasin dạy tôi một chút võ thuật, kiếm thuật và cung thuật từ bé, nên tôi học đi săn rất sớm, lũ sói thì tôi cũng săn khá nhiều rồi, nhưng nếu bảo Rules đi săn sói thế nào cậu ta cũng khóc thét lên vì đâu có biết võ thuật hay gì đâu. Dù sao thì đi săn cũng là một sở thích của tôi nên tôi không coi nó là hình phạt, với lại lâu rồi tôi không ăn thịt sói nên cũng khá thèm.

Tôi cầm chiếc cung bên tay trái trong khi tay phải cầm đoản kiếm phát cây cỏ lấy đường. Các con bọ xuất hiện đầy trong bụi cỏ và trên thân cây. Nhìn có vẻ như chưa có ai từng vào khu rừng này. Không phải là không có ai đi săn, cây cỏ trong rừng này mọc rất nhanh nên dễ lầm tưởng như vậy.

Tôi đã đi qua khu vực của bầy chim, qua khu vực của lũ thỏ. Và theo trí nhớ của tôi thì nơi tôi đang đứng là rìa ngoài khu vực của lũ lợn rừng, tôi mất khoảng ba mươi phút đi bộ để tới được đây. Lũ sói hay tìm săn những con lợn rừng ở khu vực này. Thủ sẵn tư thế kéo cung, bất cứ tiếng động nào tôi cũng sẽ xem là dấu hiệu của lũ sói.

Chậm rãi bước về phía trước, tôi chú ý tới cảnh vật xung quanh. Vài phút trôi qua nhưng tôi biết mình phải kiên nhẫn. Rồi thời cơ cũng đến. Vài tiếng sột soạt ở bụi cây phía tay phải tôi, những bước chân khá mạnh, chắc là của một con sói to. Tôi chọn vị trí thích hợp, kéo mũi tên thật căng, nín thở vài giây…bắn. Một tiếng “phập” phát ra, tiếp đó tôi nhanh chóng khoác cung lên vai, nhưng để chắc chắn con mồi không còn sống, tôi lại cầm thanh đoản kiếm chạy về hướng mũi tên. Tôi dám chắc đó là một con sói to lắm nên rất háo hức, thật cẩn thận bước qua bụi cỏ để tránh bị tấn công bất ngờ…và…

Trời ơi tôi đã làm gì thế này? Trước mặt tôi là một anh chàng chúng tên nằm gục xuống đất. Tôi không nghĩ trong rừng lại có người vào lúc này. Mũi tên đâm khá xâu phía sau lưng, xuyên qua cả bộ giáp bạc của anh ta. Phải làm sao bây giờ? Tôi cuống quýt đi vòng quanh anh ta, tôi còn phát hiện ra một điều đáng sợ nữa. Anh ta mặc giáp và lại có mái tóc màu đen, tôi không nhìn thấy mặt nhưng có lẽ anh ta thuộc tộc “Nhân loại”. Nếu anh ta biết mũi tên là do tôi bắn, chắc chắn anh ta sẽ quay về và gọi cả tộc đến càn quét ngôi làng nhỏ bé của tôi mất. Tôi dừng lại, ngồi xuống cạnh anh ta, sẵn tiện có thanh đoản kiếm trên tay thì chỉ còn cách duy nhất là thủ tiêu. Lũ sói quanh đây sẽ bu lại và sẽ không còn dấu tích nào cho thấy anh ta từng ở đây cả…”hừ hừ hừ” Tôi cười nham hiểm, tim đánh trống liên hồi. Nuốt khan một cái, tôi đã sẵn sàng làm điều ác để bảo vệ làng.

Bỗng nhiên bàn tay phải của anh ta túm lấy chân tôi.

– ÔI BÀ ƠI!…

Tôi hét toáng lên, ngã nhào về phía sau, toan bỏ chạy nhưng anh ta đã túm lấy chân tôi khiến chúng không còn chút sức lực nào đứng dậy nữa.

– Xin lỗi…cô có thể giúp tôi được chứ?

– Tôi vừa mới bắn anh và còn định thủ tiêu anh đấy!

– Cô bắn tôi ư?…đây là mũi tên tôi chúng từ trước rồi mà?…

Tôi càng khẳng định lại điều mình vừa làm.

– Tôi rõ là vừa mới bắn một mũi tên về phía này, và giờ thì thấy anh nằm ở đây!

– Tôi không biết mũi tên của cô ở đâu…nhưng xin cô nhanh chút được không, thuốc tê vừa mới ngấm và cứ thế này thì thuốc độc cũng ngấm sâu hơn đấy.

Trông anh ta có vẻ đau nhưng nói chuyện vẫn rất bình thường. Tôi lấy một mũi tên từ giỏ sau lưng để đem ra so sánh. Đúng là hai mũi tên khác nhau, trong khi mũi tên trên lưng anh ta hoàn toàn làm bằng kim loại thì mũi tên của tôi chỉ có đầu tên là làm bằng kim loại. Thở phào nhẹ nhõm, tôi gạt tay anh ta ra và tìm kiếm xung quanh.

– Cô đang làm gì thế?

– Tôi tìm mũi tên của tôi!

– Há! Nếu tôi chết, tôi sẽ gọi người đến bắt cô đấy!

Òa…anh ta đọc được suy nghĩ của tôi rồi kìa, thực sự đọc được rồi kìa.

– Đâu có! Tôi chỉ đùa anh thôi mà! Đây…anh hãy cố nhai đi.

– Cái gì vậy?

– Thuốc độc đấy!

– Cô muốn tôi chết thật hả?

– Trông tôi giống như muốn giết anh lắm hả? Tôi còn chưa nhìn mặt anh ra sao nữa mà!

– Tuy chưa nhìn thấy mặt cô nhưng giống lắm!

Tôi nhét vài lá cây vào miệng anh ta. Bà tôi là một thầy thuốc, dù tôi không bao giờ nhớ tên các cây thuốc nhưng ít ra vẫn còn khả năng nhận biết và hiểu công dụng của một số loài.

– Lá cây này có tác dụng giải tê liệt và rất dễ tìm. Nếu anh ngấm thuốc tê thì có lẽ nó cũng có tác dụng đấy.

– À…in lỗi cơ, nưng iệng tôi tê lươn nồi. ( À…Xin lỗi cô, nhưng miệng tôi tê luôn rồi)

Hành động đó cho thấy rằng miệng anh ta đã bị cứng lại bở thuốc tê liêt.Do anh ta không thể nhai được, nên tôi sẽ thay anh ta làm điều đó. Nhồm nhoàm trong miệng một lúc, một mùi vị kinh khủng sộc lên mũi, tôi vẫn cố kiềm chế cho tới khi cảm thấy nó dễ nuốt. Tôi lè ra tay…

– Đây…anh có thể nuốt luôn. Tôi chắc nó có vị hơi kinh đấy!

– Cơ có hải là con gái không ậy? (Cô có phải là con gái không vậy?)

– Tôi chả hiểu anh đang nói gì nhưng nuốt đi nếu không làng tôi nát mất.

Tôi khẽ đưa mấy lá thuốc đã nhai vào miệng anh ta. Anh ta có vẻ lưỡng lự, chắc cho mùi vị, nhưng rồi cũng chịu nuốt. Chờ đợi kết quả sau vài phút. Anh ta đã khẽ cử động được cơ thể. Tôi dìu anh ta đứng dậy vì anh ta vẫn còn gặp chút khó khăn. Cánh tay và cơ thể anh ta to quá, hay tại bộ giáp nó như vậy, với tư thế này thì khi đứng thẳng lại, anh ta cũng cao hơn tôi nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng nhìn được mặt anh ta, tôi thốt lên.

– Ôi…!

– Sao? Tôi đẹp trai quá hả?

– Ôi mắt xanh biếc!

– Há! Mắt xanh biếc cô thấy lạ lắm hả, để tôi nhìn xem cô là ai.

Anh ta cũng mở mắt, nhìn khuôn mặt tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Miệng anh ta há hốc, bất động.

– Có chuyện gì vậy? Đừng làm tôi sợ. Anh chết rồi hả?

– À…À…không…hơi ngạc nhiên chút.

Tôi dìu anh ta đi từng bước nặng nhọc. Anh ta hơi phì cười.

– Anh cười cái gì vậy?

– Cô là một “bán tộc”…haha

– Thì ra ngoài kia “bán tộc” vẫn bị kì thị vậy hả, liệu tôi có sai lầm khi cứu anh không?

– Ý tôi không phải vậy! Chỉ là tôi bị mất nụ hôn đầu với một đối tượng không mong muốn thôi.

Tôi mở to mắt, tự thắc mắc rằng nụ hôn đầu là gì mà quan trọng vậy, mà tôi đã hôn anh ta đâu?

– À…nếu anh nói nụ hôn đầu thì tôi có nụ hôn đầu với chị Sasin rồi đấy.

Anh ta cúi mặt xuống, vẻ cực kỳ thất vọng.

– Đã thế cô còn bị “les” nữa chứ!

Tôi đi một lối khác để về đến đường làng, một số người dân quanh đó chăm chăm nhìn chúng tôi. Tôi thì không phản ứng gì nhưng người tôi đang dìu đây, anh ta cũng nhìn lại họ chăm chăm. Tôi thủ thỉ.

– Này! Sao anh nhìn họ dữ vậy? Khéo họ sợ anh đấy!

– Tôi tưởng tôi đang sợ họ mới đúng chứ? Sao nơi này nhiều “bán tộc” tới vậy?

– À, khó nói lắm.

Đã quá trưa tôi mới về gần cửa nhà, tôi nói to.

– Bà ơi cháu về rồi.

Tiếng bà từ trong nhà vọng ra.

– Cháu làm gì mà giờ này mới về vậy? Chắc săn được nhiều sói lắm hả?

Tôi bước tới cửa nhà nhìn bà loay hoay gần bếp lửa.

– Oái! Cháu săn cái gì vậy trời? Đó là một con người đấy!

Bà giật nảy mình khi nhìn thấy thứ tôi mang về. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bà phản ứng như vậy nên cũng muốn phì cười lắm và tiếp tục trò đùa.

– Con này ăn có ngon không bà?

Bà không nói gì, lầm lừ tiến về phía tôi, nhéo má tôi.

– Cháu biết cháu đã làm gì không hả?

– Oái…bà thả ra đi, đau đau…

“Khụ khụ…” một tiếng ho cạnh tôi, khiến tôi mới để ý rằng từ nãy tới giờ anh ta không nói gì.

– Xin lỗi…nhưng…cô ấy không làm gì…đâu ạ!

Bà chăm chú nhìn mặt anh ta, hoảng hốt kêu tôi đưa anh ta vào phòng của bà. Đặt anh ta nằm sấp trên giường, trông sắc mặt thật là tệ, vừa mới đây thôi còn tỉnh táo nói chuyện bình thường. Thuốc độc có lẽ đã ngấm sâu hơn.

Đây là phòng của bà, cũng vừa là phòng chữa cho bệnh nhân. Bà với lấy một vài thứ thuốc từ một tủ thuốc to đặt cạnh giường. Bà quay lại nhìn tôi.

– Cháu ra ngoài được chứ?

Như mọi lần chữa thương hay phẫu thuật, tôi đều không được phép ở trong phòng bà. Thường thì chị Sasin sẽ phụ giúp bà, nhưng đa số là bà đều làm một mình, tôi cũng muốn giúp bà điều gì đó nhưng không được phép.

Thời gian trôi qua, khá lâu, công việc duy nhất tôi có thể làm để giết thời gian là đếm những con kiến bò theo hàng trước cửa nhà. Bà tôi mở cửa phòng bước ra, ngồi xuống ghế. Tôi nhanh chóng kể lại mọi chuyện.

– Cậu ta đã cố hết sức để ngăn độc không lan ra rồi, công việc của ta cũng nhẹ nhành hơn. Giờ thì cậu ta ổn rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng rất lâu rồi ta mới nhìn thấy một người ngoài ngôi làng này.

Sau bữa ăn trưa nhanh chóng, bà tôi phải ra ngoài, tôi mang chiếc ghế dựa vào phòng với mục đích ngồi coi chừng anh ta. Và tôi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, chiếc chăn mỏng được đắp từ phía sau lưng tôi và anh ta thì không còn trên giường nữa. Tôi hốt hoảng chạy ra ngoài phòng khách.

– Anh đang làm cái gì vậy?

– Đương nhiên là ăn rồi! Cô không thấy sao?

Anh ta đang ăn chút cơm nguội với bát thịt thỏ còn dư lại.

– Cô thôi nhìn tôi như vậy được không? Khó chịu lắm.

– Trông anh có vẻ khỏe rồi nhi? Để tôi dẫn anh đi thăm làng nha!

– Thăm làng? Mọi người gét tôi thì sao? Trời sẩm tối rồi, cô không tính làm bữa tối à? Với lại tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà .

Bà tôi về lúc tôi vừa nấu xong bữa tối. Trời vẫn chưa tối hẳn nhưng trong nhà cũng khá khó nhìn, bà thắp vài bát nến rồi để chúng vào mỗi căn phòng. Trong bữa ăn, anh ta khá lễ phép và vẫn ăn khá nhiều dù vừa mới ăn xong. Không khí khá im lặng cho tới khi bà tôi bắt đầu hỏi vài câu hỏi.

– Cháu tên gì vậy chàng trai?

Đó cũng là điều tôi muốn hỏi, bà đã hỏi giúp tôi luôn rồi.

– Dạ, cháu tên là Atlas.

Tôi nhanh nhảu nói luôn.

– Tôi tên là Tifa, còn bà tôi tên là Momo.

– Rất vui được gặp hai người. Thật lòng cảm ơn hai người đã cứu giúp .

– Cháu là một kỵ sĩ phải không? Giờ cuộc sống ngoài kia như thế nào rồi? Hàng chục năm qua không ai trong làng này biết cuộc sống ngoài đó ra sao cả.

Atlas uống miếng nước rồi ngồi ngay ngắn trả lời câu hỏi.

– Cháu có thể hiểu được phần nào lý do nơi này lại cô lập như vậy. tám năm nay, “bán tộc” đã có thể chung sống bình thường như bao người khác rồi. Chiến tranh cũng đã kết thúc mười năm trước đối với ba tộc “Nhân loại” “Yêu tinh” và “Người thú”. giờ ngoài đó khá là hạnh phúc và yên bình. Cháu mong mọi người ở đây sẽ được ra ngoài đó cảm nhận cuộc sống mới.

Bà tôi gật đầu vui vẻ.

– Ta tin cháu không nó dối, nhưng lý do gì khiến cháu bị chúng tên độc như vậy.

– Lí do cũng khá khó nói nên cháu xin phép không giải thích thêm.

Cuộc nói chuyện kết thúc và tôi phải dọn dẹp. Trong lúc đó bà tôi lại ra ngoài như thường lệ.

Tôi háo hức làm việc nhanh chóng rồi đi tắm. Khi tất cả đã xong xuôi, tôi chạy về phía Atlas đang nằm trên giường bệnh.

– Tôi sẽ dẫn anh tới vài chỗ ở trong làng, đi với tôi nào!

– Cô chẳng biết thương người bệnh gì cả! Nhưng cô có lòng thì tôi cũng có dạ.

Atlas ngồi dậy, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi.

– Anh sao vậy?

– Không có gì…chúng ta đi thôi!

Tôi không xác định được thời điểm này là mấy giờ. Lồng đèn trước cửa nhà đã được thắp lên. Nó được gọi là “đèn thông”, được làm bằng đã thủy tinh đục rỗng ruột, cắt phần đầu. Nguyên liệu dùng để đốt bên trong là nhựa cây thông trộn cùng một số chất khác tạo thành thứ dung dịch lỏng. Nếu nhìn những nhà dân khác thì cũng sẽ thấy một cái trông như vậy, nhà nào cũng có một cái như là đèn đường để soi cho người đi lại.

– Giờ chúng ta đi đâu đây cô gái?

Anh chàng kỵ sĩ gọi tôi là “cô gái”, không có gì sai, nhưng tôi thấy hơi kì quặc khi được anh ta gọi vậy.

– Ờm…chúng ta sẽ tham dự lễ hội làng.

– Hôm nay có lễ hội sao?

– Cứ chủ nhật, vào tuần thứ tư trong tháng đều tổ chức lễ hội ở trung tâm làng, một thú vui nho nhỏ của người dân nơi đây từ trước tới nay.

Atlas mở to mắt nhìn cơ thể tôi. Giờ tôi đang mặc bộ quần áo với chất liệu quen thuộc của tộc yêu tinh. Đây là một thiết kế khác. Chiếc áo được làm mềm mại và mỏng hơn, trong khi chiếc quần dài và đôi ủng được thay bằng chiếc váy xanh ngắn và đôi dép cỏ xanh. Anh ta không thích cách ăn mặc này của tôi chăng? Như để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, tôi cũng nhìn anh ta. Atlas đang mặc bộ quần áo đen bó, dễ dàng nhìn thấy cơ bắp trên khắp cơ thể cường tráng. Cả hai là quần áo dài, chúng được mặc bên trong bộ giáp, tôi có thể chắc chắn điều đó vì anh ta chẳng mang gì lúc tôi thấy anh ta trong bộ giáp cả. Chính vì chỉ để mặc bên trong bộ giáp nên khi nhìn kĩ sẽ thấy khá buồn cười. Tôi hiểu ý anh ta rồi.

– Được rồi, tôi sẽ dẫn anh đi mua đồ.

Atlas gãi đầu, mái tóc đen bồng hơi xù lên trông khá buồn cười nhưng khá đẹp.

– Xin lỗi…tôi làm mất túi tiền rồi.

– Nếu là tiền thì anh không phải lo. Nơi này bị cô lập nên tiền tệ không còn quan trọng nữa, tuy vẫn được sử dụng nhưng đa số mọi người trao đổi hàng hóa với nhau nhiều hơn.

– Giống như thời thành thị trung đại hả?

– Chúng là gì vậy?

– Nhưng tôi chưa tắm khá lâu rồi, chính xác là hai ngày và hôm nay là ba.

Làm như tôi quan tâm cái lý do đó lắm ý. Tôi tiến tới cầm cánh tay lôi anh ta đi.

– Đàn ông con trai, không tắm mấy bữa có chết đâu mà!

– Cô có thực sự là con gái không vậy?

– Tôi cũng muốn làm con trai lắm.

– Sao một nữ yêu tinh có thể mạnh tới nỗi hùng hục lôi được anh tràng nặng 70 kg này mà không cảm thấy mệt mỏi vậy?

– Tôi nặng 50kg.

– Có ai hỏi cân nặng của cô đâu, sao cô có thể nói ra cân nặng của mình một cách thản nhiên vậy? Đúng không phải con gái mà.

Tôi trở nên bực bội vì mấy lời lèo nhèo của anh ta.

– Im lặng và cứ đi theo tôi được chứ?

Trước mặt chúng tôi là một căn nhà hai tầng xây bằng đá xám khá to và bắt mắt. Cánh cửa ra vào vẫn còn mở, nó treo tấm biển ghi hai chữ “Mở cửa”. Đối xứng hai bên là hai cánh cửa sổ to, có vài ô cửa nhỏ được làm từ đá thủy tinh dày một phân và chúng đã được đóng lại.

Một ông già hói đầu, chỉ còn hai chỏm bạc phía trên hai tai. Trong bộ quần áo da nâu, ông bước ra ngoài và ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

– Ôi Tifa! Cháu cũng vào lễ hội chơi hả? Trông cháu tuyệt lắm! Nhất là trong bộ quần áo ta thiết kế.

– Dạ chào ông Oway!

– Người bên cạnh cháu là ai vậy? Ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Atlas gãi đầu nhìn tôi, có thể sẽ bất ngờ nhưng tôi cũng rất muốn giới thiệu.

– Dạ đây là Atlas, một kỵ sĩ thuộc tộc nhân loại. Cháu gặp anh ta bị thương trong rừng và đưa về làng.

– Rất vui được gặp ông, cháu tên là Atlas.

Đúng như phản ứng tôi đã đoán trước, ông Oway lặng im nhìn Atlas trong vài giây. Chớp mắt vài cái, ông lắc đầu.

– Vào nhà đi, trông bộ dạng anh ta, ta biết cháu định làm gì mà Tifa.

Thật may mắn là ông không gét Atlas. Ông Oway đi trước trong khoảng tối nên tôi không nhìn rõ. Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh của ông, và ông vỗ tay hai phát. (Bùng) một loại đèn thông treo trong nhà sáng lên. Một phép thuật của ông vẫn hay làm.

Bên trong căn phòng đã được chiếu sáng rõ nét, nó trở nên rực rỡ hơn khi vài dãy quần áo đủ màu sắc và thiết kế treo trên dây sắt hiện ra. Rất nhiều các kích cỡ từ những bộ quần áo dành cho trẻ em tới những bộ chỉ có mấy anh tiều phu to lớn mới mặc nổi . Vì đây là một trong số ít tiệm trao đổi quần áo trong làng nên tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên mỗi lần đến đây ngắm các bộ quần áo do ông Oway làm . Tôi chú ý Atlas, tò mò xem anh ta ngạc nhiên thế nào, nhưng tại sao anh ta không có chút biểu hiện nào vậy? Trong lúc đó, ông Oway tiến tới góc phòng và lựa ra một bộ đồ. Mang lại gần chúng tôi, đó không phải một bộ mang phong cách yêu tinh, nó khá kỳ lạ và tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

– Đây là thường phục của binh lính nhân loại, ta đã cố thiết kế sao cho giống những gì ta từng chứng kiến. Mọi người ở làng đều không thích nó, nhưng giờ có đúng người có thể mặc nó rồi.

Atlas im lặng đưa hai tay ra đón lấy bộ quần áo. Anh ta cũng chẳng có biểu hiện gì kỳ lạ cả. Ông Oway lại lên tiếng.

– À…trước hết hãy đi rửa chân sau đó thay luôn đôi giày này vào.

Giờ tôi mới để ý là Atlas đi chân trần suốt từ nãy tới giời, điều đó khiến tôi phì cười. Cầm theo đôi giày nâu, ông đưa anh ta về phía bể nước sau nhà. Trong lúc chờ đợi, tôi giết thời gian bằng cách đứng trước tấm gương to làm đủ các trò hề, nhưng mà lâu quá.

– Cô đang làm gì thế?

Anh ta đã trở lại, tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên với người mà tôi nhìn thấy.

– Atlas?

– Là tôi đây, có gì sao?

Anh ta trông khác quá, bộ quần áo và đôi giày vừa vặn, hợp với anh ta như thể nó dành cho anh ta vậy. Đầu tóc anh ta gọn gàng hơn, mặt mũi sáng sủa hơn. Anh ta đã làm gì vậy.

– Cậu ta muốn được tắm qua, vì thấy có băng quấn vết thương nên ta giúp một tay.

Thì ra đó là lý do mà hai người họ đi lâu như thế. Tôi chạy gần lại chỗ Atlas, nghiêng qua nghiêng lại, rồi đi vòng quanh anh ta để ngắm một cách kỹ càng hơn.

– Đẹp quá!
– Cảm ơn cô đã khen bộ quần áo .

Ông Oway nói sẽ lấy đồ trao đổi sau và không cần phải vội, chúng tôi cảm ơn ông và đi trước tới chỗ lễ hội sâu trong làng. Lễ hội được tổ chức ở quảng trường phía trước nhà thờ, nơi đây hiện tập trung rất nhiều người, với đủ các trang phục đẹp mắt, họ bày bàn tiệc cạnh các bể nước nhỏ và vòng hoa. Các cột đèn được thiết kế bắt mắt, chúng mọc khắp nơi vòng quanh quảng trường khiến nơi này sáng rực rỡ. Nhà dân xung quanh, đặc biệt là các tiệm trao đổi, trở thành nơi tập trung khá huyên náo. Cảnh tượng vẫn vui vẻ và náo nhiệt như mọi lần tổ chức lễ hội trước. Tôi có thể nhìn thấy khá nhiều người quen. Anh Ruck – một thợ rèn trong chiếc áo xám quen thuộc, anh ấy chẳng bao giờ chịu mặc đẹp dự hội cả. Cô Loila – một tiệm trang sức thì trông cực kỳ nổi bật trong bộ quần áo đỏ đính đầy pha lê và người đeo đầy trang sức. Chú Pakarod – một chủ tiệm đồ phép thì vẫn giữ phong cách ăn mặc kỳ lạ là bộ áo choàng đen khắp người như những phù thủy. Và còn nhiều người khác nữa, nhưng tôi biết rằng ở đây không hề có chị Sasin, điều đó khiến tôi hơi buồn. Tuy nhiên, tối nay tôi sẽ dẫn Atlas đi tới những nơi đặc biệt của tôi, vì cả hai đều không có tiền hay đồ trao đổi nên hiển nhiên những nơi chúng tôi sắp đến không phải là cửa tiệm nào cả.

Tôi dẫn Atlas vào nhà thờ bên cạnh quảng trường. Bên trong là một không gian rộng rãi, vô cùng trang nghiêm. Thứ đầu tiên có thể thấy là bức tượng khổng lồ của chúa. Người trông thật hiền từ và nhân hậu. Đối diện về phía người là một loạt các hàng ghế gỗ trắng dài. Đèn thông được làm thành từng chùm, treo trên tường của căn phòng. Phản chiếu lại của ánh đèn là những ô cửa kính bảy sắc cầu vồng. Nhưng tất cả chưa phải là điều tôi muốn Atlas trông thấy.

– Tôi không nghĩ ở làng của cô cũng thờ chúa Ntah. Nơi này cũng đẹp đấy chứ, các kí họa phong cảnh trên tường khá thú vị.

– Tôi biết thế giới ngoài kia cũng thờ chúa Ntah mà, nơi này so với ngoài đó còn thua xa lắm!

– Sao cô biết?

– Tôi nghe bà kể.

– Hừm!…

– Nhưng thứ tôi muốn anh xem không phải chỉ là cái nhà thờ này đâu.

Dẫn Atlas về phía sau của bức tượng khổng lồ, nơi đây vẫn còn một không gian nữa, có một tủ pha lê đặt nằm, sắp xếp đối xứng hai bên là các chậu hoa Violet xanh rất đẹp mặt . Tiến lại gần hờn, có thể nhìn rõ một thanh kiếm với những đường viền kì quặc trên vỏ bao, được đặt trên nệm xanh phía trong. Atlas đã thực sự ngạc nhiên.

– Thứ này là.

– Tôi nghe kể rằng đây là một thanh kiếm thánh đấy, báu vật của làng tôi.

– Báu vật? Cô cho một người lạ như tôi xem báu vật mà không sợ tôi trộm mất ư?

Tôi phì cười, vỗ lưng Atlas, anh ta hơi nhăn nhó vì cú đánh gần vết thương, tôi rút tay lại.

– Tôi xin lỗi…nhưng anh không thể trộm nó được đâu?

Atlas thắc mắc: – Sao vậy?

– Suốt bao năm qua, có ai cầm nổi nó lên đâu mà, cứ việc thử nếu anh muốn bị giật tới bất tỉnh.

Atlas nheo cặp lông mày, khẽ gật đầu hai cái. Tôi huých tay vào hông anh ta.

– Có khi anh lại cầm được cũng nên.

~ x ~ x ~ x ~ x ~

Ở trên vùng sa mạc Forlorn, bão cát thổi một cách dữ dội như nó vẫn từng, giẫu cho tối nay bầu trời trăng sáng vằng vặc thì tầm nhìn cũng trở nên cô cùng hạn chế. Ở đâu đó nơi đây, đi xuyên qua cơn bão cát, một vài bóng đen hiện ra. Bốn người đi sau cưỡi trên những con thằn lằn Dora khổng lồ, sinh vật chỉ xuất hiện duy nhất ở vùng Dorapaska thuộc lãnh thổ của tộc “Quỷ lùn”, chính xác rằng họ chỉ có thể là quỷ lùn. Người dẫn đầu cưỡi trên một con sói xám, chính bản thân anh ta cũng là một con sói với đôi ta và chiếc đuôi lông xám. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa chủ nhân và linh thú. Cả năm người bịt mặt và mặc đồ đen đang đứng trước một cánh rừng rộng lớn, bạt ngàn ngay trên sa mạc này, một hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên đã tạo nên. Người đi đầu giơ tay ra hiệu, đồng loạt tất cả phóng vào khu rừng với một tốc độ đáng kinh ngạc. Có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra, đến ngay cả những con thú đang ngủ trong rừng cũng phải bỏ dở giấc ngủ mà chạy toán loạn.

Tifa và Atlas ra đến ngoài cửa nhà thờ, nhưng có một sự bất ngờ đã chờ đợi họ sẵn. Không hiểu từ bao giờ, tất cả mọi người ở quảng trường đã tập trung đứng dưới những bậc thang thấp, nhìn về phía họ. Giờ thì ai cũng xì xào, từ người già cho tới một số đứa trẻ đều mang một ánh mắt hiếu kỳ. Ở giữa đám đông, một cụ lão chống cây trượng kỳ quặc đi ra. Đó là một cụ lão có bộ râu và mái tóc dài đã bạc phơ với khuôn mặt và da dẻ nhăn nheo, cụ lão bước tới phía Tifa và Atlas. Tifa ấp úng.

– Trưởng làng…cụ Rayle…

– Chàng trai…cậu là Atlas.

Atlas nhìn Tifa với vẻ thắc mắc, nhưng đáp lại anh là ánh mắt với hàm ý như “tôi chẳng biết”. Anh quay lại nhìn người vừa mới hỏi mình.

– Dạ, cháu là Atlas…còn ông là…

– Ta là Rayle Habag, trưởng làng này…cậu có thể cho ta biết quý danh đầy đủ chứ?

Atlas nheo mắt, có vẻ như anh không đồng tình với câu hỏi này.

– Xin lỗi…cháu không thể.

Quay người chậm rãi về phía sau, vị trưởng làng giơ cả hai tay kèm theo cả cây gậy đang cầm, cụ lão nói lớn.

– Hỡi tất cả người dân “ngôi làng cô lập”, chàng trai có tên Atlas này đã tới làng chúng ta từ trưa nay. Cậu ta là một “Nhân loại”

Đám đông đều đồng loại “Ồ…” lên một tiếng.

– Một người tới làng chúng ta sau bao nhiêu năm tự cô lập. Bà Momo đã kể cho ta biết mọi chuyện. Thế giới ngoài kia giờ đã tốt đẹp hơn, việc kỳ thị “bán tộc” đã không còn, vậy nên không có lý do gì ta phải kỳ thị người dân ngoài đó cả….

Tifa nghiêng người nhìn về phía đám đông. Bà Momo đang đứng đầu hàng, giữa tất cả mọi người, cũng nhìn lại cô.

– Tuy nhiên. Không có gì đảm bảo rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Theo như lời tiên đoán từ người chị Haley Habag quá cố của ta. Chị nói rằng, vài năm sau khi chị ra đi, sẽ có một người từ thế giới bên ngoài vào ngôi làng này. Đó sẽ là người ngoài làng đầu tiên và sẽ là người mang một vận mệnh ảnh hưởng tới một vận mệnh khác lớn hơn trong ngôi làng này. Nhưng…đó cũng là người mang tai họa đến cho làng…

Tifa mở to mắt nhìn Atlas, trông anh ta giờ hệt như trời trồng. Mọi người phía dưới càng xôn xao nhiều hơn. Rayle một lần nữa quay mặt về phía Atlas.

.- Vậy nên…tối nay, ta không có ý gì khác ngoài việc đầu tiên là để mọi người trong làng được nhìn thấy hình dáng của một người ngoài thế giới kia. Có thể nhiều người già tiên phong trong việc xây dựng làng còn nhớ, nhưng với những thế hệ sau thì đây là lần đầu …

– Rayle lại quay mặt đối diện , nhìn thẳng khuôn mặt Atlas .

– Điều thứ hai là, ta rất tiếc phải mời cậu ra khỏi làng càng sớm càng tốt.

Tifa nhìn qua nhìn lại giữa Atlas và trưởng làng liên tục. Cô thất vọng khi nghe được lời trưởng làng như vậy nhưng cô không thể cất tiếng.

Rayle nhắm mắt vài giây.

– Lời tiên đoán của chị Haley luôn luôn đúng.

Bỗng, những người phía sau cùng hét lên hoảng hốt.

– Có gì đó đang tới!…

Đồng loại mọi người cũng quay lại nhìn. Trên một con đường thẳng tắp hướng tới quảng trường, năm kẻ mặc đồ đen bịt mặt đang cầm đao, lao tới với sát khí đùng đùng. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, ánh mắt của chúng là của những tên sát nhân. Kẻ cầm đầu cưỡi trên con sói xám hét lên.

– AT…LAS…TÌM THẤY MÀY RỒI!

Một ông chú béo phệ, say xỉn và lảo đảo bước ra từ một con ngõ, ông chắn ngay trước đường chạy của những kẻ lạ mặt một đoạn. Không kịp phản ứng, cả năm kẻ chạy lướt qua người ông. Mắt ông vẫn chớp nhưng đầu dần lìa khỏi cổ. Tất cả người dân ở quảng trường thấy vậy trở nên vô cùng hoảng loạn, tìm cách tháo chạy khỏi nơi này.

– Ta không nghĩ mọi chuyện lại tới nhanh vậy…

Trưởng làng buồn rầu nhìn khung cảnh diễn ra. Một ông chú to cao chạy tới ôm lấy Rayle và bế cụ lão chạy.

– Ông cũng nên thoát khỏi đây thôi trưởng làng.

Tifa cũng cảm thấy rất sốc, không thể kịp thích ứng.

– Chuyện này…

– Cẩn thận!…

Atlas ôm Tifa nằm xuống. Một loạt những chiếc dao găm phóng tầm xa với lực rất mạnh, nhiều người dân đã bị hạ sát ngay lập tức khi chúng bay xuyên thủng cả cơ thể. Chúng còn tiếp tục bay qua chỗ hai người và chỉ dừng lại khi cắm vào bức tượng của chúa Ntah.

– Tifa…giờ không phải lúc sợ hãi, đây là lỗi của tôi, nhưng trong hoàn cảnh này cô có thể trốn giúp tôi được chứ.

Tifa bắt đầu run rẩy nhìn Atlas, tuy nhiên cô vẫn hiểu ra được vấn đề và gắng gượng dậy chạy trốn ra sau một nhà dân gần nhà thờ. Atlas nheo lông mày nhìn về phía năm tên tội phạm. Nhưng anh biết rằng, đấu với năm kẻ sát nhân mà không tấc sắt trên tay là bất khả thi. Lấy hết sức chạy tới một tiệm dụng cụ để mở, thật may mắn rằng anh có thể tìm thấy một thanh kiếm trong đống đồ trưng bày. Tên cưỡi sói có tốc độ nhanh hơn, hắn đã tớ nơi cùng thời điểm khi Atlas cầm được thanh kiếm. Con sói lập tức xoay một góc 90 độ nhìn về phía anh. Tốc độ và quán tính khiến nó trượt trên nền đá một đoạn.

– Thì ra là tên “chó hoang” đó hả, đã tìm được tới tận đây cơ à?

– Sắp chết rồi mà còn mỉa mai được…KHÔNG NHIỀU LỜI NỮA…

Mặt đối mặt với nhau, tên cưỡi sói bật lao tới, vung thanh đao. Atlas đỡ được nhưng anh cũng bị đánh bay một đoạn. Đấu với một kẻ có linh thú hậu thuẫn chắc chắn không phải ý hay. Anh tìm cách để thoát khỏi tình thế bất lợi này, rồi anh nhún người bật một lực mạnh lên mái nhà. Ở trên những mái nhà bằng gỗ, con sói có cân nặng quá cỡ không thể lên trên này được. Nhưng tên trong bộ dạng sói không hề chần chừ, hắn nhảy khỏi lưng con sói xám lên mái nhà. Con sói cũng nhờ thế mà tự do chạy đi tìm mồi cho mình. Atlas hít thở thật xâu trong tư thế cầm kiếm rất điêu luyện.

– Killer…một tên tội phạm sát nhân, phản quốc thuộc tộc “Người thú”. Ta hối hận vì không giết ngươi ngay lúc đó.

Kẻ được gọi là Killer với thanh đao lao tới cùng một lực đẩy mạnh dưới chân làm nát những miếng gỗ khiến chúng bắn tung tóe. Chém chéo vào thanh kiếm của Atlas, hắn ghé sát đầu vào anh.

– Mày làm như có thể giết tao dễ lắm ý…

Killer là người chiếm ưu thế bởi những nhát chém liên tục. Trong khi Atlas liên tục phải lùi lại. Ở phía dưới kia, bốn tên quỷ lùn trên con thằn lằn của chúng, đang khoái chí chém giết người dân. Tiếng của đao kiếm , những tiếng kêu cứu và âm thanh gào thét thật hãi hùng . Con sói xám thì thản nhiên nằm thưởng thức bữa ăn của mình. Atlas nghiến răng, như biểu hiện của sự hối hận khôn cùng.

– Sao! Máu me đẹp chứ?

Atlas bị dồn tới cuối mái nhà. Anh tính bật nhảy lùi sang một mái khác, ngay lúc đó vết thương nhói đau làm anh mất đà, chới với. Killer sẽ dễ dàng chiến thắng chỉ với nhát chém này. Ngay lúc thanh đao chuẩn bị hạ xuống, một mũi tên bắn chúng cán của nó khiến nó văng xuống đất. Killer lập tức nhìn xuống dưới, một cô gái tóc cam đang cầm trên tay cây cung, và một mũi tên tiếp theo đã được bắn ra. Hắn rút hai thanh đoản kiếm từ hông ra, khéo léo chặt đôi mũi tên. Atlas đã lấy lại được thăng bằng trên mái nhà khác, khi chứng kiến cảnh này anh quát lớn.

– Tifa…cô làm cái quái gì vậy? Sao chưa chạy thật xa đi.

Khuôn mặt phụng phịu đáp lại.

– Tôi đang giúp anh đó.

– Tôi đâu có cần giúp.

Killer chuyển đối tượng, hắn nhăn mặt khó chịu.

– Con khốn…thật phiền phức.

Nói rồi hắn nhảy xuống phía Tifa, một vài mũi tên được bắn ra cũng không cản được đường nhảy xuống của hắn. Giơ hai thanh đoản kiếm lên cao khi còn cách Tifa vài mét thì Killer buộc phải quay sang phải để đỡ lấy một luồng sóng lao tới. Luồng sóng tới từ nhát kiếm của Atlas, anh đang thở dốc. Killer không hề gì, chỉ là hắn tiếp đất ở một vị trí khác. Atlas cũng nhảy xuống, chạy ra đứng chắn phía trước Tifa.

– Tôi xin cô đừng giúp tôi theo cách này…nguy hiểm lắm. Giờ thì đi chỗ khác đi, tôi không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô được.

Tifa gật đầu, suy nghĩ vài giây, cô chạy về phía sau. Bốn tên quỷ lùn giờ cũng tới, con sói xám cũng chịu đứng dậy khi chủ nhân của nó ở dưới đất. Tất cả định họp quân với Killer. Nhưng bất ngờ khác cũng lại nảy ra. Một loạt những quả cầu lửa và mũi tên như pha lê tím bắn chặn ngay trước mặt bọn chúng. Quay sang nhìn, ở đó là một pháp sư trong chiếc áo choàng phù thủy – Pakarod. Một pháp sư khác là ông chủ cửa hàng quần áo – Oway và anh chàng thợ rèn với thanh đại kiếm trên vai. Họ cũng xông lên để bảo vệ ngôi làng của mình.

Sau một hồi đấu tay đôi, vật lộn vất vả, Atlas cũng đã thấm mệt và kiệt sức nhanh chóng bởi vết thương, anh sờ lên ngực phải của mình.

– À há…ta nhớ rồi, mũi tên độc của bọn ta, thật kỳ diệu khi ngươi có thể sống sót với mũi tên đó đấy. Khả năng chặn nội lực của ngươi cũng tài đấy nhỉ.

Killer chuyền luồng năng lượng đen vào hai thanh đoản kiếm, khiến chúng như phát ra sức mạnh và trông uy lực hơn rất nhiều. Hắn lao thẳng tới chỗ Atlas, anh biết không thể đỡ trực tiếp được đòn này nên đã cố tình né tránh, bật về phía cửa nhà thờ, nhưng cách một đoạn như vậy mà thanh kiếm của anh vẫn bị đứt đôi kèm thêm một vết thương ngang ngực.

Trận đấu đã ngã ngũ, Killer bình thản tiến lại gần một người không còn sức tấn công hay phòng thủ. Hắn cười khoái chí, một điệu cười ghê tởm.

– Giờ báo thù cho đồng đội được rồi…

– Những tên sát nhân như các ngươi mà cũng đòi có đồng đội ư?

Nghe được vậy, Killer nghiến răng chạy tới muốn kết liễu luôn Atlas. “A…” một tiếng hét kèm theo ánh sáng xanh dương lao tới, do bất ngờ bị chói mắt nên Killer chỉ đứng yên giơ kiếm đỡ. Kết quả là hắn bị giật bắn ra xa. Đó là thanh bảo kiếm trong nhà thờ, người quăng nó một cách vụng về là Tifa. Tóc tai cô giờ nhìn bồng bềnh và xù xì hết mức. Đến cả Atlas trong hoàn cảnh này cũng nhẹ nhõm phì cười. Cô đã lẻn vào nhà thờ lúc nào, và không hiểu tại sao có thể cầm được thanh kiếm đó mang ra đây.

– Atlas, anh cầm thử xem.

– Há? Cô muốn tôi giống hắn hả?

Vừa nói, Atlas vừa chỉ về phía Killer đang nằm trên đất do sốc điện. Tuy nhiên, khi thanh kiếm ở gần Atlas, nó phóng ra những tia chớp có quy tắc, hướng về người anh. Atlas giật mình khẽ lùi lại.

– Tôi nghĩ là nó hợp với anh đấy, trong hoàn cảnh này sao không thử đi?

– Cô cầm được sao không cầm đi.

– Tôi không hiểu sao tôi cầm được nó nhưng tôi không chịu được lâu.

Atlas tiến lại gần, chậm rãi đưa tay về phía thanh kiếm, những tia chớp phóng ra liên tục. Nhưng khi bị một vài tia đánh chúng tay, Atlas lại không hề có cảm giác gì và anh quyết định cầm lấy nó. Thật bất ngờ làm sao, thanh kiếm như trở nên có sự sống, đẹp rạng ngời trên tay Atlas mà anh không hề bị giật điện. Hơn nữa, người anh còn như được tiếp thêm sức lực. Sau vài giây nhìn chăm chăm vào thanh kiếm. Atlas đưa tay trái lên vuốt mặt lẩm bẩm…”hiểu rồi”

Killer tỉnh dậy, hắn ôm lấy đầu lắc mạnh rồi đứng dậy với hai thanh đoản kiếm, mặt hắn ta nhăn nhó.

– Đó là thứ gì vậy…

– Cứ thử rồi sẽ biết.

Dứt câu nói, một luồng sét lao thẳng vào Killer đánh bay hắn về phía nhà dân, xuyên qua cả lớp tường đá. Hắn không kịp phản ứng. Phía bên trái, một trận chiến khác cũng đang diễn ra. Con sói xám đang cắn thanh đại kiếm của Ruck. Trong khi Oway và Pakarod đang thất thế khi trao đổi chiêu thức phép thuật với bốn tên quỷ lùn. Từ xa, 5 luồng sét uy lực cực mạnh đi theo hình vòng cung đánh thẳng vào con sói và bốn tên quỷ lùn. Con sói xám là một linh thú, nó vẫn chưa tan biến khi chủ nhân vẫn còn sống, giờ chúng đòn này cũng buộc phải lập tức tan biến. Bốn tên quỷ lùn như ăn một đòn chí mạng, gục ngay xuống nền đất làm bốn con thằn lằn cũng biến mất. Atlas – người vừa tung chiêu đó, chống thanh kiếm , khụy gối xuống đất thở như cạn hơi. Tifa chạy đến đỡ một tay anh.

– Tifa, sao tôi ngốc vậy nhỉ? Mắt tôi có mù hay sao mà không nhìn thấy mái tóc cam của cô. Nó là màu tóc tự nhiên đúng chứ, vậy là cô không phải “bán tộc” mà là con lai “tam tộc” phải không?

– Phải, đây là màu tóc tự nhiên…và…tôi là con lai như anh nói đấy.

Atlas, khẽ cười mệt nhọc.

– Ha…đúng là định mệnh!

Tifa nhìn phía sau lưng anh, máu đã chảy ra khá nhiều do vết thương từ mũi tên. Nhưng cô sực nhớ ra một điều quan trọng. Đó là bà cô, cô cần biết bà Momo giờ có an toàn hay không. Không nói câu gì, cô lập tức đứng dậy chạy đi tìm bà. Atlas cũng im lặng vì hiểu được hoàn cảnh này. Anh nhìn thấy một cái bóng bật nhảy xa dần trên các mái nhà. Killer đã biến mất khỏi đống đổ nát.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu