#127 Miracle World

0

Tác giả: Hoàng Trung Dũng
Giới thiệu: “ Miracle World” – thế giới ảo “ duy nhất” của thế giới, nơi có thể gắn liền với mọi sinh hoạt và công việc của con người ở ngay thế giới thực. Lập trình và quản lý bởi DK – tổ chức khét tiếng bậc nhất thế giới, “ Miracle World” luôn thể hiện sự cuốn hút, mê hoặc kỳ lạ đối với những thanh thiếu niên mới lớn. Kushina, nhân vật chính của chúng ta, bắt đầu chuyến hành trình chinh phục thế giới ảo đầy huyền bí này cùng với 2 người bạn thân của mình, Haruka và Sino.

 
Chương 1: Trở thành linh mục? Huh?
“ Cưng ơi! Chờ mị mới!”
Tiếng kêu lớn được cất lên giữa con phố. Huh, giọng nói này có vài phần quen thuộc. Trước khi tôi kịp nhận ra, một người đã nhảy đến ôm chầm lấy từ phía sau lung.
“ Mấy ngày không gặp, tớ nhớ cậu chết đi được! Hmm, “ chúng” lại có vẻ to lên đấy!”
Tôi đỏ rực khuôn mặt khi cô bạn thân, Haruka, ôm chầm từ phía sau. Haruka, bạn thân với tóc vàng của tôi, luôn mặc những bộ quần áo “ cực diện” ở ngoài đường. Cô nàng không quên sờ nắn bộ ngực của tôi như thường lệ.
“ Cậu làm gì thế, Haruka? Buông tớ ra nào!”
“ Tại mấy ngày nay mấy cưng cứ trốn đâu hoài, người ta nhớ chết đi được đây nè!” Haruka khoe trước mặt tôi 2-3 túi đựng đồ mà cô nàng mới đi shopping về. Haruka luôn có sở thích đi thăm thú shopping những lúc rảnh rỗi từ trước tới nay. Khi tôi liếc nhìn qua, chà chà, toàn mấy bộ đang hot ở thị trường bây giờ.
“ Kushina, cậu lại đi “oánh nhau” đấy à?” Haruka nói khi nhìn thấy bộ võ phục kendo cùng thanh kiếm tre bên hông của tôi.
Tôi gõ đầu cô ấy, “ Không phải đi đánh nhau! Bố kêu tớ đi trau dồi kinh nghiệm với các học sinh ở các võ đường khác. Tiện thể coi như đi rèn luyện luôn!”
Haruka xoa xoa đầu, “ Nhưng mà cậu đã vô địch kendo toàn quốc ở độ tuổi thanh thiếu niên từ năm lớp 8 rồi mà? Giờ mấy võ đường ấy ngoài những cha già, cao to lực lưỡng ra thì còn ai làm được đối thủ của cậu! Ấy, tớ biết rồi, con trai thường bị quấn hút bởi những cô gái mạnh mẽ. Hihi!”
“ Nói nữa là chém cho nhát bây giờ!” Tôi khua khua thanh kiếm tre trước mặt Haruka, “ Mai nhập học cấp 3 rồi! Không biết bọn mình có chung lớp không nhỉ?”
“ Ôi dào, cậu lo làm gì? Thằng anh họ kêu cấp 3 sướng lắm, cả tuần đến lớp 2-3 buổi, có khi không đi cũng được. Chủ yếu là sinh hoạt ở câu lạc bộ. Cái chính là tớ đang nhắm đến chính là game “Miracle World” cơ. Ai bảo account đi liền với thẻ ID, mà lên cấp 3 mới có thẻ ID để sử dụng! Cậu cũng phải tham gia đấy nhé, không tớ lại cô đơn lẻ loi một mình!”
“ Không phải là còn Sino đấy sao?”
Trước đôi mắt to tròn hết cỡ của Haruka, tôi cuối cùng cũng chịu thua, “ Rồi, rồi! Mình cũng đăng ký chơi mà! Ai bảo hồi trước Bố kể lể nhiều thứ về nó lắm làm mình cũng muốn thử một chút!”
Haruka cười hì hì, “ Sino cũng tham gia mà. Chúng ta sẽ lại là “bộ 3 quái kiệt” phá đảo thế giới ảo luôn. Từ mai cũng ra luôn server mới dành cho tụi mình đấy. Không biết có anh nào đẹp trai không nữa?”
Haruka vừa nói vừa ôm lấy mặt, quay qua quay lại, ra vẻ mắc cỡ. Chậc, tôi đứng cười khổ một bên.
“ Thôi, muộn rồi. Mẹ kêu mình 6h tối phải về còn nấu cơm!”
“ Ùm, tối lên mạng chat chit tí không?”
“ Hmm, không biết nữa …” Tôi gãi đầu nói.
“ Hừm, suốt ngày ngồi máy tính, tập mới chả luyện.” Haruka phúng phính đôi má, rồi quay phắt bước đi, “ Tạm biệt Kushina!”
“ Tạm biệt!”
*****
Tạm biệt Haruka, tôi đi dọc con đường thuộc thành phố IceIce, thuộc phía đông của nước Wings, băng qua một ngã tư về đến căn hộ của nhà mình. Số 289 khu chung cư A15.
Đi chầm chậm đến trước cửa căn hộ, “ J! Ta về rồi đây!”
Giọng nói ồm ồm cất lên, “ Mừng cô về nhà, Kushina!”
Mở cửa ra, tôi đi vào uống cốc nước, đã nghe thấy tiếng mẹ đằng sau, “ Về rồi à con? Đi tắm đê, mồ hôi mồ kê hôi hết cả phòng rồi!”
“ Mẹ này, làm gì có mùi gì đâu!” Tôi chống chế, giả vờ kịt kịt hít lấy hít để.
Mẹ cười nói, “ Hứ, cãi mẹ hoài! Mẹ nhờ J đun lại nước rồi! Đi tắm đi, bố con cũng sắp về rồi!”
Tôi đi lên phòng của mình. Chậc, người ta bảo phòng con gái thường ngăn nắp, sạch sẽ. Mà phòng tôi khá bừa bãi do tôi quăng lung tung bộ võ phục kendo với thanh kiếm tre của mình xuống sàn nhà.
“ Tắm xong dọn vậy!” Tôi thầm nghĩ, “ J, giúp ta khử bớt mùi hôi trong phòng chút!”
“ Cô cứ yên tâm, cô chủ!”
Tôi chợt nhận ra phòng mình bắt đầu hơi mùi. Hmm, đúng là hoạt động nhiều thì mồ hôi cũng ra nhiều quá. Tôi đi vào phòng tắm, cởi quần áo ra và thả lỏng bản thân trong dòng nước ấm.
*****
Bây giờ là thời đại của những năm 3000, nơi mà máy móc công nghệ trợ giúp hầu hết cho con người ở mọi việc. J – một công nghệ hiện đại, là một ví dụ. Vì thế, con người cũng có nhiều thời gian hơn trước. Tìm hiểu thế giới mới hay phát triển thế giới ảo là những điều được chú trọng hàng đầu ở các quốc gia. Và “Miracle World” của nhà phát hành DK, đang là tựa game thế giới ảo hot nhất trên thị trường. Tắm xong, quấn lên mình cái khăn tắm, bộ tóc vẫn còn ẩm ướt, tôi bắt đầu thu dọn lại căn phòng trước khi bị bố phát hiện. Mỗi khi thấy tôi sai, ông luôn “ thách đấu” và dần tôi nhừ tử trong thế giới ảo. Ùm, bố, Yaiba, là một samurai luôn “ cháy” hết mình. Tôi vẫn không thể nào hiểu được, trong thời đại công nghệ cao như hiện nay, bố vẫn duy trì và phát triển được võ đường riêng của gia đình được truyền lại qua bao thế hệ đến nay. Nhưng, có lẽ vì điều đó mà bố gặp được món quà quý giá nhất của cuộc đời mình, mẹ. Mẹ tôi, Sayaka, là viên chức nhà nước. Theo lời mẹ kể, mẹ gặp và hâm mộ bố trong lần bố đi chiến ở giải kendo thế giới. Từ đó, họ yêu nhau và thành quả là sự xuất hiện của tôi ở trên thế gian. Dù tôi là con gái nhưng lại là đứa duy nhất nên bố đã truyền dạy cho tôi kiếm đạo. Ngay cả mẹ cũng không ngăn cản. Tôi, một đứa con gái học kiếm đạo, luôn vì thế là tâm điểm của sự trêu chọc hàng tháng trời của mấy đứa con trai, trước khi tôi cho chúng “ ra bã” luôn. Nhớ lại thời điểm đó, tôi hơi rùng mình. Bố lúc đấy trông rất tức giận, nhưng ông không đánh tôi, mà chỉ “ hành” tôi trong thế giới ảo như mọi lần mà thôi. Thành tích đối đầu của tôi với bố là 0-449. Hix, 0 trận nào thắng cả.
Tôi để thanh kiếm tre ở đầu giường. Bố luôn nói với tôi hồi nhỏ rằng để đó nó sẽ bảo vệ tôi, và tôi tin như vậy. Ông cũng luôn nói, nhà Mine không có kẻ yếu đuối và tôi cũng cố chứng minh mình không yếu đuối bằng cách luôn “ thách đấu” bố mỗi khi có dịp. Tuy toàn thua nhưng mỗi lần như vậy tôi lại có nhiều điểm xem xét bản thân hơn.
Tôi mặc bộ quần áo thường ngày và xuống phụ giúp mẹ nấu cơm. Có tiếng mở cửa cùng lời nói, “ Mừng ông chủ về!” của J báo hiệu rằng bố đã về đến nhà.
“ Anh về rồi đấy à? Gớm, 2 cha con giống nhau quá, về nhà là hôi như nhau!” Tiếng mẹ cất lên khi vừa thấy bố.
“ Bố về rồi ạ?” Tôi kêu lên.
Bố gãi đầu, “ Bố về rồi đây. Hôm nay biểu hiện con xuất sắc lắm. Bạn bố đã gọi điện nói về con cả nửa tiếng đồng hồ liền!” Bố hướng về tôi, khen ngợi.
“ Gớm, cả hè không cho con nó đi đâu chơi đâu! Chỉ cho nó đi đánh hết nơi này đến nơi khác!”
“ Nhưng mà con thích vậy mà!”
“ Đấy, con nó cũng thích như vậy mà!”
“ Anh dạy hư nó chứ ai! Con gái suốt ngày đánh đấm. Thôi đi tắm đi, cơm sắp xong rồi!”
Bố nói vài câu với mẹ rồi rời lên tầng. Khoảng 30 phút sau, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Những món mẹ nấu lúc nào cũng rất ngon. Từ trước đến giờ, tôi đã học lỏm được vài món. Có lẽ lúc nào hội họp ở nhà Haruka nấu cho bọn nó ăn thử. Ăn xong, tôi tranh thủ dọn dẹp trong lúc bố mẹ đang xem tin tức.
Tôi ra ngồi xem cùng 2 người thì đột nhiên bố lên tiếng,
“ Mai lên cấp 3 rồi. Con có chuẩn bị gì không?”
“ Em với nó chuẩn bị mấy hôm nay rồi, anh không biết à?”
“ Cấp 3 con nghe cũng đơn giản thôi. Không có việc gì đâu ạ!”
“ Không, ý bố là con có định tham gia … Ùm, “Miracle World” không ấy?”
“ Có ạ, Haruka cũng rủ con nên con cũng thử tham gia.”
“ Học hành chơi bời ít thôi con!”
“ Cấp 3 cũng đơn giản mà em. Chà chà, hoài niệm thật. Game này lúc đầu lấy bối cảnh thời trung cổ, mà giờ nó cập nhật xu thế người máy mới các kiểu. Lâu rồi bố cũng không đụng vào nó. Ùm, mai trước khi đến trường thì nhắc J cài từ máy tính bố trò đấy nhé.”
“ Bố cũng từng chơi game rồi sao. Level bố thuộc hàng gì rồi à?”
“ Bố cũng bỏ nó lâu rồi. Mà con cũng không thể hiểu nổi đâu!”
Trước vẻ mặt nũng nịu của tôi, bố tôi chịu thua, ông bật mí, “ Được rồi! Tất cả những gì con nên biết là bố thuộc về một server riêng biệt, “ The World” .”
“ Là sao ạ?”
“ Vẫn còn quá sớm để biết về nó đấy! Bố muốn con tự tìm hiểu hơn! Mai là khai trương server mới, vừa vặn giúp con thích nghi và tìm hiểu đó!”
“ Nghề nghiệp được máy tính lựa chọn thông qua ước muốn của bản thân con. Hihi, mẹ rất muốn biết được Kushina bé nhỏ muốn làm gì đấy!”
“ Mẹ, thôi đi mà! Vậy bố với mẹ làm nghề gì vậy?”
“ Ùm, mẹ con thì là một thuần hóa sư, còn bố con thì làm đúng những gì bố ấy muốn, một kiếm sĩ!”
“ Kiếm sĩ ư?” Tôi kêu lên hướng về phía bố, “ Vậy bố chắc mạnh lắm?”
“ Bố đã bảo rồi, vẫn còn quá sớm để con tìm hiểu kĩ được mọi việc!”
“ Thôi, lên tầng mà chuẩn bị đi con! Ngủ sớm mà mai còn đi lên trường!”
*****
Tôi nhào mình xuống phía giường, quơ tay tìm thử những quyển sách ngay giá bên cạnh. Chẳng có gì thú vị cả, tôi đã đọc chúng hàng chục lần, đọc đi đọc lại mất rồi. Cuối cùng, tôi lấy thiết bị máy tính của mình, đeo nó vào tay và ngả lưng xuống giường. Thiết bị IED-2543, sản phẩm của tập đoàn Qefd, nó giống như một chiếc đồng hồ đeo tay vậy, cho phép người sử dụng kết nối mạng toàn cầu, nhờ đó, tôi có thể chat chit với bạn bè, hay tìm tài liệu gì đó nhanh gọn.
Tôi nhìn danh sách chat, lại nháy lên ánh đèn quen thuộc của Haruka với “ Hi!” trong một cửa sổ chat.
Mất công xem, tôi để lại icon mặt cười “ =) ” rồi đi tìm những video về kendo chung kết thế giới hay để xem.
Độ khoảng 30 phút sau, Haruka cũng không pm lại. Cậu ta quá rõ tính khí của tôi rồi, chỉ spam cho vui vui tí thôi. Ánh đèn của bố cũng sáng lên trong danh sách chat. Tôi liền pm,
“ Bố, hết hè rồi, không biết … Bố có muốn đấu thử với con một trận không?”
“ Được rồi, từ từ đã! Để bố bảo J thiết lập phòng! Chờ một chút!”
Tôi cảm thấy phấn khích, mục tiêu cả hè của tôi là mạnh lên để chiến thử trận tiếp theo với bố. Bởi vì bố đã ra điều lệ, nếu thành tích trong hè của tôi có ấn tượng với bố, bố sẽ chấp nhận nó. Tôi cũng muốn thử xem mình đã có tiến bộ gì chưa.
Đột nhiên, một cửa sổ chat mở ra, mẹ tôi pm, “ Lại bảo bố tập luyện hả? Bố đang khoe khoang “ ez 500 win” đây nè!”
“ Mới có 449 trận thôi làm gì đến 500!”
“ Chờ chút, để mẹ lập chat nhóm!”
Sau đó, thông báo hiện lên với “ Mẹ muốn bạn tham gia group chat! Y/N?”
Tôi nhanh chóng chọn Y, liền thấy,
“ Ez win ez life! Trông bố rảnh lắm à mà nhớ được rõ ràng 449 trận, làm tròn đê! À mẹ con cũng muốn xem thử chút.”
“ Bố lập xong phòng chưa? Con vào đây!”
J với giọng nói ồm như thường lệ lên tiếng, “ Phòng đã được thiết lập, thưa cô chủ!”
“ Kết nối!”
Tích tắc sau, “tôi” xuất hiện trong một căn phòng, trước mắt là bố mẹ mình. Trên cơ thể đang mặc bộ quần áo cho một samurai. Thực ra, đây là hình ảnh được máy tính xử lý vô cùng khéo léo, sao cho mọi hoạt động của cơ thể đều giống hệt với hiện thực, được điều kiển thông qua não bộ của tôi.
“ Kiếm gỗ hay kiếm thật?” Bố lên tiếng. Chỉ khi nào có sự xuất hiện của mẹ, bố mới hỏi như vậy. Bố luôn muốn tôi có chút trải nghiệm thực tế một chút, mặc dù ngay cả khi bị chém trúng, cơ thể giả của tôi chỉ bị tê liệt, mất kết nối với não bộ nhưng có chút “ ghê, ghê” thật sự. Tôi nhớ có lần bố chém bay cả tay của tôi làm tôi ói lên giường. Từ đó, sau một thời gian dài, luôn bị mẹ cằn nhằn và lần nào 2 bố con tập luyện, mẹ cũng có mặt để ngăn bố.
“ Vẫn như mọi khi đi bố, kiếm thật!”
2 thanh katana xuất hiện trên lòng bàn tay của cả 2. Tôi và bố bắt đầu thủ thế.
Tôi và bố lườm nha. Bỗng, “ Vụt.” Cả 2 lao về phía nhau. Tiếng của thanh kiếm khi va chạm vang lên một tiếng “keng”. Sau đó cả 2 nhảy về phía xa, lúc này, tôi mới cảm nhận có một vết xước ở phía khuỷu tay trái.
“ Úi!”
“ Khá hơn rồi đó! Thường thường thì vét chém sẽ sâu hơn, nhưng hôm nay chỉ là ngoài da! Con có chút tiến bộ rồi đó!”
“ Còn phải nói, con đã rất chăm chỉ trong những ngày hè!”
“ Vậy thì … Có lẽ bố sẽ nghiêm túc hơn mới được!”
Bố tiếp tục nắm chặt thanh katana của mình lại, chờ đợi tôi tấn công.
Tôi hét lớn, “ Cứ tự nhiên!” rồi lao vụt về phía ông.
Tôi bổ một nhát thật mạnh ngay trước mặt bố. Ông dễ dàng đỡ nó, và nhanh chóng đáp trả bằng một nhát về phía chân trái. Tôi cũng nhanh chóng rút trở về, ông liền lao tới. Tiếng “ keng keng keng” dồn dập một hồi thật lâu là lâu. Mấy vết xước bắt đầu xuất hiện hết vết này đến vết khác. Lúc này, tôi đang bị khí thế của bố áp đảo, nhưng vẫn luôn duy trì phòng thủ khá ổn. Bố, thì vừa tấn công vừa nở một nụ cười nhẹ, có lẽ đang đánh giá tôi.
Sau khoảng 10 phút chống đỡ, tay tôi bắt đầu có dấu hiệu mỏi. Bố bắt đầu tỏ ra thật khó chịu, ông đang tung ra những tuyệt chiêu của mình.
“ KEEEEEEEENG.”
Một nhát chém đúng sống kiếm của tôi. Nhát chém thật mạnh, nó làm 2 tay tôi run run. Chính lúc này, nhát chém chéo từ dưới lên, đánh bật thanh kiếm của tôi. Khi tôi chưa kịp nhận ra, lưỡi kiếm của bố đã kề ngay cổ.
“ Được khoảng 20 phút. Tăng hơn 5 phút so với những lần trước đây! Con cũng khá hơn rồi đấy!” Mẹ đứng đằng xa, chạy lại.
“ Vậy là làm tròn 450 win rồi nhé! Ahaha!”
Tôi bực bội, “ Lần sau sẽ khác!”
“ Thôi, muộn rồi! Đi ngủ đê, tối nay bố lại có một giấc mơ đẹp rồi!”
Cả 3 người chúng tôi cùng rời khỏi căn phòng. Tôi cũng bỏ thiết bị máy tính của mình ra, nằm dài suy nghĩ về trận đấu. Hôm nay tôi không bị những vết thương sâu nữa mà chỉ vài nhát vào da. Không biết rằng đó có phải dấu hiệu mình đã mạnh hơn chưa? Tôi cứ suy nghĩ tới khi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
*****
Tôi bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chết mợ, 6h30 mất rồi. Vội vàng chỉnh chu một chút cùng bộ đồng phục của trường, tôi chạy hốc tốc cùng chiếc túi sách mang bên trong thiết bị máy tính của mình, và thấy bố đang oánh chén bánh mỳ ngon lành, còn mẹ đang chuẩn bị sữa.
“ Chào buổi sáng! Sao vậy, ngủ quên sau khi thua trận là sao?”
“ Con muộn mất rồi! Vừa đi con vừa ăn vậy, chào bố mẹ nhé!”
“ Cầm lấy nè! Đi đường cẩn thận!” Mẹ dúi cho tôi túi bánh mỳ, trong khi tôi phắt cái dời khỏi căn hộ. Bố luôn muốn tôi phải tự giác, nên ông không bao giờ muốn gọi tôi dậy trừ khi ngay sát giờ học thì thôi. Điều này đúng làm tôi rất buồn bực. Không biết mình có muộn giờ khai giảng không.
Trời hôm nay khá mát mẻ, trong lành. Hôm nay sẽ đánh dấu thời khắc trưởng thành hơn trong cuộc đời tôi. Tôi vừa đi vừa gặm miếng bánh mỳ thì đằng xa có tiếng kêu lên,
“ Kushina! Đợi mình với!”
Dáng người nhỏ nhắn đang chạy tới với bộ đồng phục cấp 3 giống với của tôi và mái tóc xanh da trời, Sino! Một trong “bộ 3 quái kiệt” của trường cấp 2 của chúng tôi. Thành thực mà nói thì Sino là người bình thường nhất trong 3 người chúng tôi. Tôi, nổi tiếng với thành tích kiếm đạo của mình. Haruka thì là con gái nhà giàu, bố mẹ của Haruka đều là viên chức cấp cao của chính phủ. Còn Sino thì lại khác, không có gì đặc biệt mà chỉ với thành tích học tập siêu khủng, một trong 5 người điểm cao nhất khi thi vào cấp 3 và Sino hoàn toàn có thể đi học ở bất cứ nơi nào cậu ấy muốn, chỉ là cậu ấy không thích vì theo Sino, “ mình vẫn đang ở tuổi ăn tuổi chơi.”
Sino chạy tới gần tôi, thấy tôi đang ăn bánh mỳ, cười nói, “ Lại dậy muộn à, Kushina?”
Tôi nhai ngấu nghiến mẩu bánh mỳ, “ Đừng kể cho Haruka! Cậu ta sẽ lại bày trò trêu mình cho mà xem!”
2 đứa cứ thế đi tới trường. Trường mới, trường Waga – thực ra không phải mới vì nó là liền với cấp 2 của bọn tôi trở lên, và ngôi trường nằm đối diện với trường cũ Waga cấp 2 của tôi – có khác chăng chỉ là nó to hơn một chút so với cấp 2 mà thôi.
2 đứa đang mải đắm mình trong không khí tựu trường thì tiếng gọi ơi ới rõ to cất lên. Haruka, luôn là người đến lớp rất sớm, đang vẫy tay với chúng tôi.
“ Nhanh lên Kushina! Nhanh lên Sino!”
Chúng tôi tiến lại gần cô ấy.
“ 2 cưng lúc nào cũng chậm trễ thế.” – Haruka
“ Vừa kịp giờ mà!”
“ Nhanh lên, cô hiệu trưởng sắp phát biểu kìa!” – Sino
3 đứa nhanh chóng chạy tới giảng đường ngoại khóa phía tay trái tính từ cổng trường. Tôi thường thăm thú mấy vòng học viện này mỗi khi đi tập luyện ở câu lạc bộ kendo trong trường, nên biết rất rõ nó. Hầu hết học sinh khối mới đã tập hợp lại ở đây, có vài gương mặt quen thuộc, còn lại toàn gương mặt lạ và có nhiều học sinh khối trên tập hợp lại chỉ dẫn, giúp đỡ người mới.
3 đứa nhanh chóng chiếm lấy những vị trí ngồi nghe to và rõ nhất trên hàng đầu. Dần dần, số học sinh cũng ổn định lại và lúc này, cô hiệu trưởng Scallet từ từ đi lên phát biểu.
“ Chào mừng 137 em học sinh mới của nhà trường. Cô rất vui vì các em là những người có thành tích xuất sắc trong và ngoài học tập. Cô không nói gì nhiều, đầu tiên, các em hãy lấy thiết bị máy tính của mình ra, mạng máy tính sẽ kết nối cho các em thông tin, và những thẻ ID sẽ được phát khi các em trở về lớp.”
Tôi lôi thiết bị giống đồng hồ của mình ra, Sino cũng có cái giống như vậy, còn Haruka lôi ra một cái như một cái kính mắt.
“ Sao vậy? Đeo kính vào thì nhìn mình sẽ xinh hơn!”
Tôi cười tủm tỉm, thông báo được hiện ngay ra, “ Kết nối với cổng mạng Waga! Y/N?”
Tôi nhanh chóng chọn Y, một loạt thông tin về học viện Waga: lịch sử, giáo viên, câu lạc bộ, … hiện ra. Tiếng của cô hiệu trưởng lại vang lên,
“ Trường mình sẽ có phân cấp như sau: gold, silver, copper. Ngoài ra, những học sinh nổi bật thì sẽ vào cấp Jewel. 10 học sinh đặc biệt nổi trội ở Jewel sẽ thuộc tầng lớp Diamond. Các em có thể tìm hiểu thêm ở trong thông tin trường. Trước mắt, các em – những học sinh mới sẽ thuộc cấp copper. Cấp copper có 10 lớp, silver có 8 lớp, gold thì còn 6 lớp. Các em có tối đa 7 năm để tốt nghiệp, nếu như 3 năm liên tục vẫn không thông qua kiểm tra của trường để lên cấp, thì sẽ bị đuổi!”
Hóa ra là như vậy, thể nào càng lên cao, số lớp càng ít. Đứa nào lúc đầu chém gió học ít vậy, tôi quay sang lườm Haruka, cô nàng vẫn đang mơ màng với cặp kính của mình, có lẽ tìm thông tin xem có anh nào đẹp trai hay không.
Nói đến bị đuổi, không ít học sinh mới ở đây cảm thấy hơi tối mặt. Cô Scallet lại tiếp tục, “ Đến đây thôi! Mời em Amanda, thay mặt toàn thể học sinh của trường phát biểu trước các bạn mới!”
Chúng tôi vỗ tay sau lời phát biểu, và tôi đang để ý đến một cô gái.
Một cô gái với mái tóc bạch kim, dáng điệu kiêu sa, tiến tới, thay vị trí mà cô hiệu trưởng đứng đó không lâu.
Bên cạnh tôi, Haruka thì chẳng có vẻ gì là để ý, còn Sino reo lên, “ Amada, chị ta là … người đứng đầu nhóm Diamond đấy!”
Tôi lại ngước nhìn lên. Chà, đến con gái như tôi còn thích có một “ gấu 37 độ” như thế nữa là. Hầu hết ánh mắt của bọn con trai đều nở hình trái tim hết rồi.
Amanda ho khan vài tiếng, “ Chào mừng các bạn đến với học viện Waga. Tôi hi vọng mọi người ở đây giúp đỡ lẫn nhau trong và ngoài học tập để giúp Waga giữ vững vị thế là một trường hàng đầu cả nước và trên thế giới!”
Cô ta phát biểu không nhiều, nhưng tiếng vỗ tay sau đó to hơn nhiều so với hiệu trưởng phát biểu. Hiển nhiên là bọn con trai hò nhau để lấy lòng cô ta.
“ Úi, úi, tớ bỏ lỡ gì vậy?” Haruka cuối cùng cũng bỏ kính của mình ra, “ Xem nè, mình tìm hiểu hết một vòng mấy anh đẹp trai trong thông tin của trường rồi. Khối khác cũng có, à mà mấy anh lớp trên khối mình cũng có!”
“ Cậu vừa miss bài phát biểu của người hot nhất trường đó!”
“ Sau này cô ta sẽ xuống hạng 2 thôi!” Haruka cười cười. Bên cạnh Sino cũng cười tủm tỉm theo. Tuy nhiên, bọn tôi bắt đầu thu hút vài ánh nhìn ghen ghét xung quanh. Có lẽ bọn họ là fan hâm mộ của Amanda.
Cô Scallet lại đi tới, “ Giờ đã có thông tin về xếp lớp cho các em. Tuy nhiên, hầu hết các buổi học ở cấp copper sẽ học cùng tại một giảng đường. Được rồi, các em sẽ sớm nhận thông tin của mình và di chuyển về phía các lớp học nhé!”
Hơn trăm học sinh bắt đầu tỏa ra khắp nơi trong giảng đường. Ít phút sau, một thông báo hiện ra.
Học sinh: Kushina Mine
Khối: Copper
Lớp C2
Phòng 409H1
“ Mình lớp C2 nè! Các cậu lớp nào vậy?”
“ Ừm, mình cũng lớp C2!” – Sino
“ Vậy là “bộ 3 quái kiệt” lại cùng lớp à? Tổ chức cái gì chút nhỉ!” – Haruka
“ Nhanh tới lớp trước đã! Mà phòng 409H1 ở đâu ta?”
“ Cậu không chịu tìm hiểu gì cả? Có cả bản đồ trên mạng Waga nè! Theo mình nào!” – Haruka
Haruka dẫn chúng tôi băng qua 2 dãy nhà. 10 phút sau, chúng tôi đã tìm được phòng học của lớp mình. Tính cả bọn tôi, trong lớp có khoảng 20 nam thanh nữ tú tất cả. Có vài người đang nói chuyện với nhau trông lớn tuổi hơn đôi chút, ngoài ra, hầu hết đều im ắng ngó nghiêng xung quanh.
Bọn tôi ngồi ngay xuống bàn đầu tiên trước bàn giáo viên.
“ Không biết giáo …” Haruka đang chuẩn bị bắt đầu câu hỏi thì một người lạ mặt nhanh chóng bước vào. Anh ta khua tay, “ Không cần đứng lên đâu, tất cả ngồi xuống nào!”
“ Xin chào, tôi là Ryuu! Từ giờ, tôi sẽ là chủ nhiệm của các em trong lớp C2 của khối copper này!”
Trước mắt tôi là một thanh niên, độ lớn hơn bọn tôi chục tuổi gì đó, ăn mặc hơi lôi thôi. Dáng người cao cao, hơi gầy, trông như cái xào vậy. Giọng nói của ông hơi trầm một chút.
“ Để chúng ta làm quen cho nhanh mà nói, với tôi, chỉ có đạt hay không đạt. Không đạt thì tiếp tục ở lại lớp, còn đạt thì được lên khối trên. Thế thôi nhé! Giờ, 3 bé bàn đầu, làm ơn phát dùm tôi mấy cái thẻ ID này!”
Nhanh chóng, 3 đứa chúng tôi lấy thẻ và phát cho toàn bộ thành viên trong lớp. Ổn định lại chỗ ngồi, tôi lấy thẻ ID của mình ra. Mặt trước của nó ghi,
Tên: Kushina Mine
Tuổi 15
Nghề: Học sinh
Mặt sau là vô số những đặc điểm về vân tay, mắt, giọng nói, … của tôi.
“ Thẻ ID này lấy thông tin từ cha mẹ các em xác nhận, đã được máy tính hóa! Nó rất quan trọng, vậy nên đừng để làm mất!” Thầy Ryuu tiếp tục nói, “ Những gì cần nói thì cô Scallet đã nói hết mất rồi, nếu có gì các em lên mạng thông tin trường tìm hiểu thêm. À, hầu hết thời gian ở trường là sinh hoạt trong các câu lạc bộ, các em mới nên sẽ có chút thời gian tìm hiểu các câu lạc bộ hơn. Tối thiểu phải tham gia 2 cái. Thứ 2 đầu tuần sau, nộp cho thầy đơn nhé. Còn gì nữa không nhỉ?”
Một cánh tay giơ lên, “ Vậy còn lớp trưởng thì sao thầy?”
“ Lớp tôi không cần lớp trưởng! Các em sẽ bình đẳng như nhau, có gì tôi sẽ tự liên lạc riêng với các em!” Thầy Ryuu trả lời thẳng thừng khi mà Haruka đang háo hức. Mặt nó xịu đi hẳn luôn. Nhìn tình cảnh đó, tôi thầm cười hì hì trong lòng.
“ Được rồi, cả lớp giải tán! Nhớ tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ gặp lại vào thứ 2 tuần sau!”
Thầy Ryuu vừa đi khỏi lớp, ngay lập tức, những lời bàn tán với nhau diễn ra khắp phòng. Tôi nói với 2 người bạn của mình, “ Hmm học viện có vẻ đề cao thành tích. Làm sao để đạt thành tích cao nhỉ?”
“ Úi, cậu không biết gì à? Học viện Waga là nơi đầu tiên hợp tác với “Miracle World” kể từ server thứ 12 được lập ra. Từ đó, những tiêu chí để đánh giá trong học viện đều dựa vào thành tích trong “ Miracle World”. Amanda là một cao thủ cấp [Thánh] ở server thứ 12 đó!”
Giọng nói của đứa con trai nào đó được cất lên. Tôi ngoảnh mặt lại. Một thanh niên chững trạc, đôi mắt hơi to đứng bên phải bọn tôi trả lời sau khi nghe được câu hỏi của tôi.
“ Xin tự giới thiệu, mình là Honda. Mình là người mới ở học viện, 3 cậu đây chắc là “bộ 3 quái kiệt” ở cấp 2 Waga phải không? Mình lên nhiều forum trường và đọc được đôi chút!”
“ Ùm, tớ là Haruka. Đây là Kushina, Sino!” Haruka giới thiệu về bọn tôi.
“ Server thứ 12 rồi sao? Đến khóa mình là thứ bao nhiêu vậy?” – Sino
“ 15. Giờ lấy được thẻ ID rồi, tôi phải trở về nhà đăng ký account phát. Không thể để mất top đầu được. Gặp được nhau trong game có gì giúp đỡ chút nhé.” Nói đoạn, Honda rời đi.
“ Đi nào! 2 cậu cũng không muốn mất top đầu đâu nhỉ, nhất là Sino! Hihi!” – Haruka
Trên đường về, cả 3 tiếp tục rôm rả,
“ Hóa ra thành tích trong trường lại là chơi game sao cho khủng ư?”
“ Bởi vậy tớ mới nói học cấp 3 rất nhàn!” – Haruka
“ 2 cậu tính đăng ký câu lạc bộ nào chưa?” – Sino
“ Còn có cả tuần lận, Sino! Cậu cứ từ từ đi nào!”
“ Đúng vậy! Không biết có câu lạc bộ “ trai xinh gái đẹp” không nhỉ?” Haruka vừa nói, vừa làm dáng vẻ cute thường thấy của cô nàng.
“ Thôi cho tớ nhờ! Lên mạng luôn nhé!”
“ OK!” 2 cô nàng đồng thanh.
*****

Cả 3 chúng tôi bắt đầu tách ra và di chuyển về nhà.
“ J, mở cửa cho ta nào!” Tôi thở hồng hộc trước cửa nhà của mình.
“ Mừng cô chủ về!”
Tôi tiếp tục leo lên phòng của mình. Lấy máy tính và quăng cặp sang một bên, tôi nhào xuống giường,
“ J, bố đã tải cho ta phần mềm chưa?”
“ Sáng nay rồi, cô chủ!”
“ Vậy thì kết nối “Miracle World” đi!”
Hệ thống thông báo hiện lên, “ Kết nối đã hoàn tất. Hãy nói “DK access!” mỗi khi đăng nhập.”
Gì vậy? Còn thế này nữa. Hmm “DK access!”
Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. “Vụt”. Một luồng sáng trắng. Cái gì vậy nè, trước khi tôi có ý thức, tôi đang rơi tự do ở một không gian khác.
“ Aggggggggggggggh”
Giọng nói ồm ồm giống như của J vang lên.
“ Welcome to Miracle World!”
“ Thẻ ID của bạn đã được xác nhận! Chào mừng cô Kushina tới với thế giới của chúng tôi!”
“ Class của bạn đã được thiết lập, cùng với một chút phần thưởng của chúng tôi – những người sáng lập – gửi tới những người chơi mới. Good luck, Have fun!”
Luồng sáng trắng lại hiện lên.
“ Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Tôi vẫn kêu lên trước khi tôi nhận ra mình là tâm điểm của sự chú ý. Chỗ tôi đang đứng, trông như giữa quảng trường của một thành phố vậy. Đúng là game lấy ý tưởng thời trung cổ, các gian nhà xung quanh thiết kế đơn giản nhưng rất bắt mắt.
“ Hahaha, Kushina. Đằng này, đằng này!”
Tiếng của 2 cô bạn thân Sino và Haruka đang gọi tôi ở cách đấy không xa. Khi tôi tiến tới, chuyện gì vậy, trông họ hoàn toàn khác với bản thân mình ở ngoài đời thật.
“ Trông cậu vẫn như đời thường ấy, có vẻ giống một pháp sư vậy! Mau, mau mở bảng trạng thái xem!” – Haruka
“ Làm thế nào để mở?”
Haruku khoanh tay lại, ra vẻ đắc ý, “ Cửa sổ trạng thái!”
Không thèm nhìn về bảng trạng thái của Haruka, tôi hô lớn, “ Cửa sổ trạng thái!”
Một bảng thông báo dài được hiện ra.
Kushina
Level 1 [ 0/20 EXP ]
Chủng tộc: Người
Class: Linh mục *
HP 520/520(HP regen 0.7HP/s) MP 374/374(MP regen 1.1MP/s)
Strength 16(+1.9/level) Intelligence 27(+3.4/level)
Agility 21(+1.7/level) Luck 19
Armor 0(+2) Speed 90

Skill (bị động): Speed aura (level 1)

Skill (chủ động): Purification (level 1)

Danh hiệu: < chưa có >

“ Trời đất! Cái gì vậy nè, linh mục? Là sao Kushina? Tớ tưởng cậu sẽ trở thành kiếm sĩ.” – Haruka
“ Tớ làm sao mà biết được!”
“ Xem thử thông tin skill của cậu xem? Click vào skill là biết!” – Sino
Tôi, hơi buồn chán, vẫn làm theo lời Sino, click lần lượt vào các skill của mình.
2 bảng thông báo lần lượt hiện ra.

Skill (bị động): Speed aura (level 1)
< Tăng tốc độ di chuyển +5%(+0.2%/level) trong bán kính 20m cho bản thân hay đồng đội >

Skill (chủ động): Purification (level 1)
< Hồi 100hp(+50hp/level) cho bản thân hay đồng đội
Mana cast 90 MP/lần
Cooldown 5s
Gây sát thương 100 sát thương phép thuật (+ 50 sát thương/level) xung quanh đối tượng cast 1m>

“ Sao?” Haruka chồm lên hỏi.
“ Toàn skill hồi máu! 2 cậu không xem được à?”
“ Trạng thái skill, item hay danh hiệu thì chỉ bản thân mình cậu mới xem được!” – Sino
“ Hmm, đúng kiểu healer!” Haruka kêu lên
“ Hơn nữa cậu còn là con người, vừa mới chơi mà thảm thật!” – Sino
“ Ủa, biểu tượng ngôi sao này là gì vậy?”
“ Là đẳng cấp của class cậu đó!” – Haruka
Lúc này tôi mới để ý đến 2 đứa bạn của mình. Haruka trông nhỏ con hơn nhiều so với đời thực, đôi tay khá dài. Tôi mờ mờ nhận ra cô nàng thuộc chủng elf. Còn Sino thì thực khác xa, nửa trên không nói làm gì, nửa dưới cô nàng là cái đuôi rắn. Trông cô nàng vô cùng vất vả để đứng vững chứ đừng nói di chuyển.
“ Chết tiệt, cho mình xem bảng trạng thái của 2 cậu đi!”
Cả 2 cùng đồng thanh hô, “ Cửa sổ trạng thái!”
Tôi đứng ngó trạng thái của 2 cô bạn.

Haruka
Level 1 [ 0/30 EXP ]
Chủng tộc: Elf
Class: Sát thủ *
HP 540/540(HP regen 0.8HP/s) MP 218/218(MP regen 0.6MP/s)
Strength 17(+1.6/level) Intelligence 14(+1.3/level)
Agility 34(+2.2/level) Luck 6
Armor 5.5(+0) Speed 95

Skill (bị động): Thành thạo dao găm (level 1)
Venom strike (level 1)

Skill (chủ động): Shadow walk (level 1)
Blink (level 1)

Danh hiệu: < đứa con của rừng >
< bạn của tinh linh gió >

Sino
Level 1 [ 0/30 EXP ]
Chủng tộc: Lamia (xà nhân)
Class: Thương chiến binh *
HP 620/620(HP regen 0.9HP/s) MP 230/230(MP regen 0.6MP/s)
Strength 21(+2.8/level) Intelligence 15(+1.5/level)
Agility 17(+2.4/level) Luck 4
Armor 3(+0) Speed 90

Skill (bị động): Thương thuật (level 1)
Mini-bash (level 1)
Swiftness Aura (level 1).

Skill (chủ động): Overpower (level 1)
Sprint (level 1).

Danh hiệu: < hậu duệ của nữ thần Medusa >

“ Sao 2 cậu đều có danh hiệu vậy? Gì vậy, Haruka còn có 2 cái lận! Mà giờ tớ còn không có khả năng tấn công nữa chứ.” Mới đầu hào hứng bao nhiêu, tôi giờ cảm thấy chán nản bấy nhiêu.
“ Danh hiệu ban đầu sẽ phụ thuộc vào chủng tộc của cậu! Mỗi một danh hiệu khác nhau sẽ cho cậu thêm một năng lực khác. Ngoài ra, cậu có thể tăng danh hiệu bằng các loại quest để làm mới bản thân!” – Sino
“ Haha, thế này làm sao cưng đi solo được. Tuy nghề nghiệp và chủng tộc của cưng có vẻ cùi nhưng chỉ số cũng không tệ lắm. Hơn nữa, “Miracle World” là game mở mà, cậu có hàng tá cơ hội để làm mới nhân vật của mình!” – Haruka
Tuy biết 2 người bạn đang cố gắng cổ vũ tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thê thảm hơn bao giờ hết. Hmm, sao tôi lại trở thành một linh mục trong khi tôi luôn yêu thích một kiếm sĩ như bố. Haizz, tôi thở dài,
“ Không biết có làm mới account được nữa không?”
“ Có đấy, nhưng cậu phải mất cả tháng trời để chờ lận!” – Haruka
“ Thôi đừng than thở nữa, xem chút về trang bị của cậu đê. Chúng ta tí thử party đi đánh quái!” – Sino
Sino giờ đang mặc bộ áo giáp bằng da, vác sau lưng là một cây thương dài. Còn Haruka, gì vậy?
“ Cậu đã nạp bao nhiêu vào account vậy Haruka?”
“ Cỡ 1000$, tương đương 10000 coin ở trong này. Chuyển tiền ảo thành tiền thật thì không được, nhưng nạp thì cứ vô tư đi!” Haruka giải thích, “ Set trang bị này là bộ đồ xịn nhất tớ có thể sử dụng lúc này.”
Haruka cũng đang mặc áo giáp bằng da, tuy nhiên phần khuỷu tay, bả vai cô được trang bị thêm giáp bằng bạc lấp lánh. Sau lưng cô có thêm một cặp song đao với một cái chuôi màu đỏ, một cái chuôi màu xanh.
“ Giáp thì không nói, nhưng mà cặp dagger này tên là Yasha&Sange, hàng [Rare] đó. Server mới mở cửa nên những hàng xịn nhất có thể bán cũng chỉ cấp độ [Rare] mà thôi.” Haruka vỗ ngực, tự hào.
“ Đúng là con ông cháu cha!”
“ Xem thử trang bị của cậu đi!” – Sino
“ Làm sao để xem?”
“ Ở bảng trạng thái đấy, thấy nút [ >>>] không? Ấn vào đấy để xem trang bị với cả hộp vật phẩm!” – Sino
Tôi liếc nhìn trên bảng trạng thái. Giờ đây, tôi đang có 3 trang bị trên người. Ngoài ra, tôi cũng để ý hộp vật phẩm có 3 bình lạ hoắc, 2 đỏ 1 xanh và mình đang có 500 coin. Có lẽ là do nhà phát hành thưởng cho tân thủ ban đầu.
Item: [Áo choàng tân thủ]
Cấp: Uncommon
Độ bền 24
Tác dụng: tăng 1% hồi MP/giây, kháng 5% các loại phép thuật gió.

Item: [nhẫn Basilius]
Cấp: Uncommon
Độ bền 20
Tác dụng: +2 armor bản thân, tạo aura +1 armor và hồi +2MP/giây cho đồng đội.

Item: [Demonomicon]
Cấp: Uncommon
Độ bền 40
Tác dụng: hộp vật phẩm thứ 2

Item: [Healing Salve] (level 1)
Cấp: Common
Tác dụng: Hồi 300 HP trong vòng 8s

Item: [Clarity] (level 1)
Cấp: Common
Tác dụng: Hồi 200 MP trong vòng 20s

“ Gì nè? Tớ có 2 hộp vật phẩm lận?”
“ Haha. Skill ít tác dụng, không có khả năng tấn công, giờ trang bị nó cũng troll với 2 hộp vật phẩm? Nhà phát hành chắc ghét cưng lắm.” – Haruka
“ Giờ chúng ta vẫn ở thành tân thủ. Hay cậu có muốn mua thêm trang bị cho bản thân không?” – Sino
Tôi đang trong trạng thái cực kỳ chán nản, “ Thôi! Tí nữa tớ sẽ lên các forum tìm hiểu, không tối về hỏi thử bố! Giờ chúng ta lập party đánh quái kiếm level trước đã nào!”
“ Không biết bố cậu có đạt đến cấp [Thánh] trong game không nhỉ?” – Haruka.
“ Ông chỉ nói mình thuộc về server riêng, cái gì nhỉ, “The World”.”
“ Hả?” Cả 2 đồng thanh.
“ Sao vậy?”
“ Cậu chưa lên forum bao giờ à mà không biết đến server đấy?” – Sino
“ Chỉ có top của top mới được chơi ở đấy thôi cậu. Nơi đó hầu hết là những người cấp [Thần] thôi. Amanda, cô ta mới lọt qua 7/10 vòng khảo sát server để được tiến vào server “The World” thôi. Không ngờ bố cậu lại lọt top như vậy. Ông ấy là một kiếm sĩ cấp [Thần] ư? Ông là tuyển thủ thế giới à?” – Haruka
“ Tuyển thủ thế giới là sao?”
“ Các server khác thường có hàng triệu người chơi, nhưng mà server “ The World” chỉ có khoảng 100000 người chơi mà thôi. Và 1000 người như thế sẽ có sân chơi riêng, tuyển thủ thế giới. Đó mới chính là thứ Amanda hướng đến.” – Sino
“ Thật không ngờ bố cậu khủng như vậy mà cậu lại không biết?” – Haruka
Tôi đang hơi không thoải mái một chút khi tiếp nhận những thông tin này. Không biết mẹ có biết trình độ của bố như thế không? Và vì sao bố lại bỏ game?
“ Bố bảo chỉ chơi game cho vui thôi, với lại ông cũng bỏ lâu rồi. Ông là một trong những game thủ game này đời đầu mà! Thôi được rồi, có gì mình sẽ hỏi bố sau. Đi thôi!”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu