#125 Alden

0

Tác giả: Đào Đức Minh

Giới thiệu: Ahh….chuyện gì …. thế này?
Tại sao…. tôi không nhớ gì hết …..
Đầu tôi…hoàn toàn không có ký ức…khác
Floria… đó là… tên… của tôi…hay của ai
….Tôi là ai? ….Đây là đâu? … Quá khứ?… Gia đình? Bạn bè?…tại sao không có bất kì hình ảnh nào thoáng lên trong đầu tôi?
….

Khoan đã…một hình ảnh,…là cái gì vậy…. một cột tháp..màu đỏ chọc lên đến tận trời cao…
…Huyết tháp…..
Tại sao tôi lại biết tên của nó…?

 

 

Chương I. Tên trộm sứ Alden và kẻ mất trí nhớ
Rảo bước trong quảng trường của Alden yên bình, tràn đầy ánh nắng, Arlwiess cẩn thận quan sát xung quanh trong chiếc mũ trùm.
Một người đàn ông lực lưỡng vô tình va vào cô.
“ Này, đi đứng kiểu gì vậy?” Gã gào lên với cô gái.
“ Xin lỗi!” Cô cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ, tên kia hằm hè bỏ đi.
Trong tay cô là một bịch vàng nặng trịch, thứ vài phút trước vẫn còn giắt trên thắt lưng của gã .
Thật đơn giản, quá đơn giản.
Tất cả đàn ông chỉ là một lũ ngốc, nông cạn và ngu xuẩn.
Không phải tự nhiên mà Arlwiess lại có suy nghĩ như vậy. Suy cho cùng, một thiếu nữ 17 tuổi mà phải đi móc túi ở thành phố rộng lớn, phồn vinh này không phải là điều thường gặp. Arlwiess đã gặp phải quá nhiều đau khổ liên quan đến đàn ông, cái cách mà bố cô đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, cái cách mà mẹ cô qua đời bởi bọn du côn khốn nạn, cái cách mà mấy thằng ranh trong thành phố đối xử với cô mỗi khi gặp cô, gọi cô là mồ côi, ném đá, hắt hủi cô,…tất cả những điều đó buộc Arlwiess phải trở nên mạnh mẽ, có thể sống tự lập, và trên hết, không nương nhờ, tin tưởng vào bất kì gã đàn ông nào trong cái thế giới này.
Dùng bịch vàng của gã ban nãy, Arlwiess mua một vài ổ bánh mì lớn, sữa, bơ và thịt xong khói rồi hướng thẳng ra khu rừng ngoại ô thành phố.
Trong toàn cõi Grand Erios này, có lẽ Alden là thành phố nổi tiếng nhất.
Thành phố Alden được biết đến không chỉ vì sự giàu có của nó, mà còn bởi vì thành phố còn có một giáp một khu rừng lớn quanh năm xanh biếc. Trung tâm của khu rừng có một cây cổ thụ hàng trăm nghìn tuổi, thân cây to, vươn cao lên đến tận trời xanh, được những người dân nới đây gọi là “cây thần của Alden”. Bản thân cây đại thụ đã tạo nên một vẻ tôn nghiêm, cổ kính, tuy nhiên người ta gọi nó là cây thần không chỉ vì vậy.
Cây thần vốn là nơi ít người qua lại, bởi người ta vừa coi trọng, vừa khiếp sợ nó, tuy nhiên đối với Arlwiess thì đi qua cái cây này giống như là lộ trình thường ngày vậy. Cô bước đến một căn nhà nhỏ nằm cách cái cây khoảng 200 bước về phía bắc, một căn nhà cũ chìm trong màu xanh của cây hoa cỏ dại, không phải nhiều nhặn gì nhưng với cô đây vẫn là nhà.
“Chị về rồi đây!” Cô mở cửa bước vào.
Một tá những bé gái reo lên. “Chị Arl! Chị về rồi à!”
“ Umh, hôm nay có rất nhiều bánh đấy nhé!” Nói rồi cô chia những ổ bánh mì cho lũ trẻ.
Căn nhà Arlwiess sống có hai tầng, tầng dưới là nơi diễn ra bếp núc, giặt giũ, và đủ những thứ khác. Còn tầng hai….thật thú vị khi tưởng tưởng nhồi mười hai đứa bé gái vào một cái phòng ngủ bé tí, Arlwiess biết thừa mấy đứa phải nằm đè lên nhau để ngủ.
Tầng một, như đã nói, là nơi diễn ra tất cả những hoạt động sinh hoạt còn lại. Giữa phòng là một cái bàn lớn, lúc này đang có mười hai con quỷ nhỏ đang nhai nhồm nhoàm và cười đùa. Phía cuối góc phòng là một người phụ nữ đã có tuổi với gương mặt phúc hậu đang ngồi đan len. Arlwiess bước về phía bà, cười tươi.
“Con đã về, mẹ Rose!”
Tất nhiên mẹ cô đã mất từ lâu, nhưng Rossalia là người đã cưu mang cô cùng với những đứa trẻ mồ côi này. Đối với Arlwiess, bà gần như là tất cả, là người mẹ thứ hai của cô.
“Mừng con về nhà, bé Arl.”Bà nhìn tôi, mỉm cười phúc hậu.
“Thôi mà mẹ, đừng gọi con như vậy nữa, con đã 17 tuổi rồi, là một thiếu nữ tiêu chuẩn của Alden.”
“Nhưng với ta con luôn là bé Arl.” Rossalia cười nhẹ, rồi đôi mắt bà đượm chút buồn. “Nếu ta giàu có hơn chút nữa, con đã có thể sống như một thiếu nữ bình thường…”
Hai người nhìn nhau, và Arlwiess biết mẹ Rose đang nói về điều gì.
“Ổn thôi mà mẹ.” Cô cười. “Mẹ đã cho chúng con một mái nhà, nuôi chúng con, con chỉ làm một chút xíu để giúp các em và mẹ thôi mà. Đôi khi mấy nhóc cũng nên được ăn một bữa ra trò.”
“Ta xin lỗi, cảm ơn con.”
Bỗng một trong mấy đứa trẻ, đứa lớn nhất gọi to. “Chị Arl, chị và mẹ không ăn sao?”
Arlweiss đáp lại. “Đợi chị chút, Sera, chị với mẹ ra ngay đây.” Rồi cô quay lại nhìn bà. “Cùng ăn tối thôi mẹ.”

Bầu trời về đêm của Alden thật đẹp, dù đã nhìn nó từ bé, Arlwiess vẫn luôn cho rằng đây là thứ kì diệu nhất cô từng thấy.
Mái nhà luôn là chỗ nằm yêu thích của Arlwiess, tại đây cô có thể thấy được bầu trời huyền ảo , thấy được màu xanh lấp lánh của Cây Thần Alden, cô nghe được tiếng đan khe khẽ của mẹ rose, những tiễng ngáy nhỏ xíu của mấy nhóc ngay bên dưới.
….
Giá mà ta giàu có hơn…..
Con có thể sống như một người phụ nữ bình thường,……
Bình thường……
Arlwiess tự hỏi cái cảm giác đó ra sao, đi bê sữa mỗi sáng, đi chợ, giặt giũ, nô đùa với các cô gái cùng tuổi. Rồi cô tự lắc đầu, mẹ Rose đã rất vất vả để nuôi các cô, cô không có quyền đòi hỏi những thứ kia, một ngày nào đó, cô sẽ phải thay bà nuôi dạy lũ trẻ.
Giá mà cô có thể nuôi chúng một cách tử tế.
Arlwiess bỗng đâm ra ghét Alden, chính xác là tất cả lũ đàn ông trong thành phố, không có công việc kiếm ra tiền nào trong thành phố mà không có sự mó tay vào của họ. Từ thương nhân, đấu sĩ đến may dệt, đồ thủ công, chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Ngay cả vị vua của Alden cũng là con trai nốt, dù cho đó không phải là điều mà cô nên thắc mắc, thế nhưng một cô gái nắm quyền thì có gì sai chứ?
Arlwiess không còn lựa chọn nào khác, cô không thể giết người hay cướp bóc, tuy nhiên cuộc sống tại khu ổ chuột trong thành phố hồi bé đem lại cho cô hiểu biết về mặt tối của thành phố này, và cách để trở thành một tên trộm hoàn hảo. Mẹ Rose không hề ủng hộ điều này, cô biết, tuy nhiên Arlwiess cho rằng bản thân mình nên có trách nhiệm giúp bà, hơn nữa cô tin rằng có vài kẻ trong thanh phố xứng đáng với số tiền chúng có trong người.
Thế nhưng dạo gần đây trong thành phố xuất hiện tin đồn về một kẻ giết người man rợ đội mũ trùm đen, nạn nhân là những cô gái trẻ, họ đột nhiên mất tích hôm trước và rồi được tìm thấy hôm sau trong tình trạng bị sát hại dã man. Arlwiess không giết người, nhưng cả thành phố đã trở nên cảnh giác hơn, từ nay về sau cô sẽ phải cẩn thận hơn nếu không muốn gây liên lụy cho gia đình của mình. Cô thậm chí còn nghe có lời đồn rằng sẽ có quân đội đi truy tìm thủ phạm, khá chắc kẻ giết người cũng là một gã đàn ông nốt.
Phải làm sao đây?
Từ nay về sau mình phải làm gì ?
Hay mình nên làm việc gì khác, tốt hơn? Có ích hơn?
Suy nghĩ về tất cả những điều đó, hai mắt của Arlwiess bỗng trở nên nặng trĩu lúc nào không biết, cô chìm vào giấc ngủ mà không hay.

Buổi sớm luôn mang lại cho Arlwiess một cảm giác thật tươi khỏe.
Có lẽ là do cây thần Alden, sự sống trong khu rừng này luôn vô cùng mãnh liệt, cây thần mang lại cho tất cả những sinh vật trong khu rừng một nguồn sinh khí dồi dào, bao gồm cả con người.
Arlwiess thức dậy trong một khung cảnh thật nên thơ, những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống khu rừng, những chú chim đang hót véo vo trên cành cây, một cảnh tượng tràn đầy sức sống.
Như thường lệ, cô sắm sửa đồ đạc của mình để đi vào thành phố, tìm một vài gã khốn nạn nào đó để trở thành nạn nhân.
Bước đi trong khu rừng, hôm nay Arlwiess bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ, cây cối bỗng xanh tốt hơn bình thường. Tất nhiên là chúng vốn đã sống tốt trong khu rừng, tuy nhiên có một vài nơi bỗng xuất hiện những bông hoa với màu sắc kì ảo, sáng lấp lánh, chúng tụm lại thành một khóm lớn tại nhưng lại ở những điểm rời rạc, không liên kết, một vài nơi lại thấy xuất hiện những cây lớn với cành là những loại quả kì lạ, nhiều sắc màu, chin mọng và sáng lấp lánh.
Cô thử chạm vào những bông hoa, một cảm giác kì lạ truyền cho cô, cô cảm thấy dường như sức sống của khu rừng đang chảy vào trong cơ thể mình.
Arlwiess giật mình, cô đâm thấy kì lạ, phải chăng đây cũng là sức mạnh của cây thần?
Rồi cô nhận thấy, dù là các điểm rời rạc nhưng những nơi xảy ra điểm kì lạ này đều nằm trên một hướng. Nói cách khác, có ai đó, hoặc thứ gì đó đã đi qua và biến đổi cảnh vật trở nên như thế này. Tò mò, nghi hoặc, Arlwiess nhân ra chỉ có một cách duy nhất để có câu trả lời, cô lần theo hướng của những loại cây lạ.
Càng đi, Arlwiess càng thấy những điểm này xuất hiện thường xuyên hơn, một số nơi còn có chim muông, động vật tụ tập lại, một cảnh tượng kì lạ. Cô cho rằng nguyên nhân cho việc này ắt hẳn phải đang ở gần đây.
Cuối cùng, cô bắt gặp một cái hồ, Arlwiess tin rằng mình đang ở Hồ Prixt, phía Tây của khu rừng, đây là nơi mà thỉnh thoảng cô vẫn ra để bắt cá và lấy nước, thế nhưng cảnh vật hôm nay quả thật không khỏi làm cô choáng ngợp.
Xung quanh con hồ rộng lớn là sự xuất hiện của những loại cây, hoa kì lạ, cả không gian chìm trong sắc của xanh và tím, những đốm sáng li ti muôn màu lơ lửng khắp mọi nơi. Bẩn thân hồ Prixt cũng trông như một chiếc gương khổng lồ đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh kì ảo.
Bên kia hồ, nơi ánh sáng rực rỡ nhất, có hình bóng của một ai đó, một người trong chiếc áo choàng với mũ chùm đỏ đang ngồi đó. Arlwiess bước đến gần, cô nhận thấy xung quanh người đó tỏa ra một năng lượng thật kì lạ, ấm áp, giống hệt lúc cô chạm vào thứ hoa kì lạ ban nãy.
Tuy nhiên, luồng năng lượng hiện tại ấm áp hơn nhiều, có gì đó khác thường ở con người này. Arlwiess đến sát bên cạnh người đội mũ trùm, nhưng người đó hoàn toàn không cử động, có vẻ là không nhận ra sự tồn tại của cô. Cẩn thận đến gần hơn nữa, cô vẫn không thấy được bất kì phản ứng từ người đó. Mạo hiểm, Arwiess thử lật chiếc mũ trùm lên.

Một mái tóc vàng xõa xuống.

Trước mắt cô là một gương mặt của một người thanh niên đang ngủ, một gương mặt thanh thản với hàng mi khép nhẹ. Arwiess ngây người nhìn chàng thanh niên, cậu ta đẹp, một vẻ đẹp khác hẳn người bình thường ở Alden, có lẽ là khác hẳn toàn bộ Grand Erios. Và rồi, đôi mi người thanh niên đó khẽ mở, cặp mắt xanh trong ngọc nhìn thẳng vào cô, mơ màng và bối rối. Arweiss giật mình lùi lại, chàng trai ngập ngừng hỏi cô, giọng cậu trong và ấm.
“Cô …là ai vậy?”
..
Cậu ta thật đẹp! Arlwiess nghĩ.
Chàng trai để lại cho cô một ấn tượng thật bất ngờ…
Chàng trai…..

Đàn ông…?
Bụp !
Điều tiếp theo mà Arlwiess biết, cô vừa mới đá một cú thật mạnh vào mặt của chàng trai đẹp nhất xứ Erios.

………
………

Bị tương một cú vào mặt không phải là điều đầu tiên tôi nghĩ đến sau một giấc ngủ dài và mất sạch trí nhớ.
Điều tiếp theo mà tôi biết, tôi đang lăn dài trên cỏ, mặt toàn bùn đất, và có lẽ là một vết giày của một cô gái đang giận dữ in lên mặt nữa.
Tôi cố ngồi dậy, một việc khá là khó nếu bạn không dùng đến cơ thể mình trong một thời gian dài, hay chí ít thì tôi tin rằng mình đã không sử dụng nó một thời gian. Là một người mất trí nhớ, tôi không thể chắc liệu trước đây có phải có một “tôi” nữa đã nhập vào cơ thể này và đi lại linh tinh.
Dù sao thì, tôi cũng đã thành công trong việc ngồi thẳng dậy, một công việc phi thường. Tôi để ý rằng cô gái kì lạ kia vẫn đang nhìn tôi,mái tóc bạc của cô bay phấp phơ, mặt cô đỏ bừng và trông cực kì…cực kì giận dữ.
“ Ah…tôi có thể được biết vì sao mình lại bị đá không?” Tôi hỏi.
“Hả?” Cô gái đó lạ lùng nhìn tôi, trông như cô đạng chuẩn bị cho một cú đá nữa.
Bộ tôi vừa nói gì lạ à?
Mặc dù không có trí nhớ gì, nhưng tôi tin rằng mỗi người đều có quyền thắc mắc khi bị đá vào mặt trong khi còn đang ngái ngủ. Bên cạnh đó, cô ấy đỏ mặt, dựa trên vốn kiến thức của một người không còn trí nhớ tôi tin rằng điều đó chứng tỏ mặt mình không thể vào loại tồi, từ đó càng cho thấy tôi không có lý do gì để bị đối xử mạnh tay như vậy.
Hợp lí đúng không?
Tuy vậy, tôi cũng nên nói gì đó trước khi được “đối xử” như vậy lần thứ hai. “ Ý..Ý tôi là, tại sao cô lại đá tôi? Cô biết tôi à?”
“Tiếc là không” Cô ta bực dọc. “Tôi chưa bao giờ gặp cậu trước đây, tôi không nghĩ đã từng thấy cậu quanh khu vực này, chính xác thì, tôi còn không nghĩ rằng cậu là người ở Grand Erios.”
“Grund Eris…gì…gì đó…là đâu cơ?”
Bụp!
Một lần nữa tôi được nếm hương vị của cỏ và đất nơi này, cú đá của cô ta lần này thậm chí còn mạnh hơn lần trước.
“Cậu giả ngu à? Làm gì có ai trong cái trong cái thế giới này không biết đến Grand Erios?” Cô quát. “ Nơi này chính Erios, đồ ngốc!”
“Xin lỗi nhé, tôi đang mắc chứng mất trí nhớ.” Cũng có thể tôi không phải người của thế giới này chứ, làm sao tôi biết được, mất trí nhớ cơ mà!
“Mất trí nhớ ư? Nghe thật vô lý!” Mặt cô ta rõ là không tin tôi.
Tôi nên biểu cảm thế nào để cho có lý đây?
“Nó là sự thật, hãy nghe tôi, tất cả những gì mà tôi có trong đầu chỉ là kí ức về năm ngày gần đây, từ lúc tôi tỉnh dậy, đi lại trong khu rừng này cho tới lúc gặp cô. Tôi thậm chí còn không dám nhắm mắt, tôi sợ rằng mình sẽ lại chìm vào giấc ngủ triền miên, và kí ức của tôi sẽ lại trôi tuột đi lần nữa. Nói thật thì, đó là một cảm giác đáng sợ.” Đó là sự thật, bản có hiểu cảm giác khi bản thân đang nghĩ về một điều gì đó, và rồi tất cả những gì có trong đầu bạn chỉ là một màu đen trống rỗng? Giờ thì hãy nghĩ về cảm giác của một người khi cố nghĩ về tất cả mọi thứ và trong đầu vẫn chỉ là một màu đen trống rỗng, bạn hiểu rồi đấy.
“Vậy nên, xin cô đó, có thể cho tôi chút thông tin gì về thế giới này được không?”
Cô gái lạ nhìn tôi một lúc, tội sợ là mình sẽ ăn vết giày thứ ba mất thôi, thế nhưng cô chỉ thở dài.
“Thôi được, tôi tạm tin cậu. Thế, cậu muốn biết gì nào?”
“Cảm ơn, vậy đầu tiên tên cô là gì?”
Bụp!
“Chúng ta không thân thiết đến mức thế.” Cô ta quát và in lên mặt tôi vết giày thứ ba. “Thứ lỗi cho là tôi rất ghét đàn ông, dù cho họ còn trí nhớ hay không, cậu nên thấy biết ơn đi, đây là lần đầu tiên tôi dành từng này thời gian để giao tiếp với một kẻ như cậu đấy.”
Điều gì đó trong tôi mách bảo rằng “kẻ như cậu” mà cô ta muốn nói chính là toàn bộ đàn ông ở thế giới này.
“Ý tôi là, cô cũng không muốn mãi bị gọi là “cô gì ơi” hay “ấy ơi” đúng không, chỉ là để tiện giao tiếp thôi.” Tôi bịa ra một lý do nghe thật ngớ ngẩn chỉ vì tò mò muốn biết tên cô ấy.
Tuy nhiên, cô gái bỗng suy nghĩ một lúc.
“Tôi đoán là cậu có lý.” Cô gái nói. “Vậy tên tôi là Arlwiess, chỉ Arlwiess thôi, cố mà nhớ lấy.”
“Arlwiess…phải không nhỉ? Có thể làm ơn cho tôi biết thế giới này là gì được không?”
“Nơi này,” Arlwiess giang hai tay. “ Thế giới này, nơi mà chúng ta đang sống được gọi là Planient, tinh cầu của ma pháp. Planient bao gồm bốn lục địa lớn, một trong số đó là Grand Erios, vùng đất của chúng ta, loài người.”
“Chờ đã, của loài người?”
“Đúng, của loài người.” Arlwiess nói. “Con người không phải là chủng tộc duy nhất có trí tuệ sống ở đây, ba lục địa còn lại thuộc về các chủng tộc khác.”
Chịu, tôi không hiểu cô ta đang nói cái gì.
“Vừa rồi cô vừa nói nơi đây là tinh cầu của ma pháp, chuyện đó là sao?”
“À, đơn giản thôi, chúng tôi có thể dùng được ma thuật.”
Hả?
“Đó là một truyền thuyết xưa về Planient” Arlwiess nói. “Từ xưa ấy, nơi đây từng được cho là có một nhân tử, thứ cung cấp sự sống và sưởi ấm cho vạn vật từ bên trong, nó là Planicore.”
Tất nhiên tôi vẫn chả hiểu cô ta đang nói gì, nhưng tôi thấy tò mò về câu chuyện.
“Và rồi chuyện gì xảy ra?”
Cô nhún vai. “Chúng tôi không biết, có người nói rằng Planicore mất dần năng lượng, người thì nói rằng có kẻ đã sử dụng nguồn năng lượng đó cho mưu đồ nào đó. Tất cả những gì mà chúng tôi biết được đó là khoảng 2000 năm trước planicore đã biến mất, để lại một hành tinh khô cằn, chết chóc và lạnh lẽo.”
Tôi rung mình, mặc dù không biết điều đó nhưng tôi có thể mường tượng ra được việc khu rừng rộng lớn này héo úa và biến mất thì trông kinh khủng đến mức nào.
“Vào thời điểm đó, không phải tất cả chúng tôi đều có thể sử dụng ma thuật,” Arlwiess tiếp tục câu truyện. “Chỉ có những người học tập và tu luyện hàng chục năm mới có thể làm được điều đó. Lúc bấy giờ Planient chỉ có mười sáu người, được gọi là Exceed. Mười sáu người đó mang trong mình ma lực đại diện cho những nguyền tố của hành tinh này. Cùng nhau, họ đã sử dụng pháp thuật của mình để tạo ra một Planicore mới, giúp hành tinh này có thể tiếp tục sống.”
Một câu chuyện hay, tiếc là tôi không hiểu được quá nửa.
“Và cũng từ đó.” Cô nói nốt. “Ma lực tồn tại trên hành tinh này nhiều hơn, số lượng người sử dụng được ma lực cũng lớn hơn so với trước, có lẽ là do năng lượng của Planicore phát ra.”
“Vậy có nghĩa là cô cũng có thể sự dụng được ma thuật?” Tôi hỏi.
“Không, tôi không có thời gian và hứng thú cho việc đó.”
“Ra vậy, tôi cũng phần nào hiểu được sơ bộ về thế giới này rồi.” Tôi hoàn toàn chả hiểu mô tê gì hết, nhưng tôi không nghĩ Arlwiess có hứng muốn kể lại câu chuyện. “Cơ mà ma thuật là cái gì thế?”
“Hả? Cậu…A, mất trí nhớ mà nhỉ.” Arlwiess thở dài. “Cậu thấy đấy, ma thuật là những thứ mà con người bình thường không làm được, kiểu tạo ra lửa hay điều khiển nước hay đại loại như thế.”
“Con người không thể làm được những điều đó sao?”
“Có, nhưng để làm được việc đó họ cần thời gian, ma thuật thì không, cậu chỉ cần…nói thế nào nhỉ?…Bùm! Và thế là công việc được hoàn thành!”
Ra thế, vậy ra cái thứ gọi là “ma thuật” này tôi có thể điều khiển nhiều thứ….chắc thế…
“Với lại,” Arlwiess nói. “Không phải cậu cũng có ma thuật đấy sao?”
“…Cô nói thế là sao?”
“Thì đó,” Cô chỉ ra xung quanh. “Cậu không thấy rằng khung cảnh xung quanh cậu có đôi chút khác biệt do khu rừng bình thường sao? Mặt hồ, hoa , cây côi,…”
“Tôi …không chắc về điều đó.” Tôi trả lời. “Từ lúc thức dậy, cứ mỗi khi tôi chạm vào một vật gì đó là những loại hoa và quả lạ này lại mọc ra, khi tôi chạm vào nước thì chúng bỗng phát sáng, tôi đã cho rằng đó là khả năng của khu rừng chứ?”
Arlwiess khoanh tay. “Tôi không chắc, từ lúc sống ở đây đến bây giờ tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này. Có lẽ là…..”
Một thứ gì đó vụt qua mắt tôi.
Phập!
Arlwiess bỗng khuỵu xuống, một vật nhọn, dài vừa bay xuyên qua, để lại trên vai cô một vết cắt. Arlwiess nhăn mặt.
“Này, cô có sao không vậy?” Tôi vừa hỏi, vừa luống cuống nhìn quanh, tôi không quen với những với đề kiểu này, nếu có thì tôi cũng quên rồi.
Phía sau bụi cây phát sáng gần nhất, một người cao lớn trong chiếc áo đen phủ kín toàn người, khuôn mặt ẩn kín sau một chiếc mặt nạ (Ồ, tôi nhớ từ này, tuyệt!) đầy gớm ghiếc. Trên tay tên đó cầm một cái …ờ…một cái gì đó có cán, với một thanh nhọn giống hệt cái vừa đâm vào Arlwiess đang căng sợi dây nối với hai đầu cán, và nó đang chĩa thẳng vào tôi.
Có gì đó nói với tôi rằng điều đó không hay ho gì.
Arlwiess nhìn tên đó, cô nói. “Ngươi chắc hẳn phải là tên giết người đang được bàn đến trong thành phố.” Cô rút từ chiếc bao bên hông ra một con dao (Tôi cũng nhớ từ này!)
“Heh… can đảm đấy cô gái.” Một giọng nói trầm cất lên từ sau chiếc mặt nạ. “Trong tình huống này mà còn dám hỏi ta, cô tự tin rằng mình sẽ thoát khỏi đây sao?”
“Làm ơn đi, tôi đã từng bị tệ hơn rồi.” Arlwiess cười, tuy nhiên tôi cẩm thấy được sự lo lắng trong giọng cô.
“Rất tiếc nhưng ta chính là kẻ giết người đấy, Alden đang trở nên cảnh giác hơn, quân lính đang được cử đi tuần tra vào mỗi đêm, vậy nên ta phải lánh đi một thời gian.” Hắn bắt đầu cười, hai tay bắt đầu căng mạnh dây hơn, chuyển hướng từ tôi sang Arlwiess. “Nhưng ai mà ngờ được lại có một cô gái xinh đẹp như thế này , ta thấy hồ Prixt phát sát nên mới đến gần xem chuyện gì xảy ra. Hừm… Ta cho rằng ta có thể chơi đùa với cô ở đây mà không sợ sự dòm ngó của quân lính, chúng sẽ không bao giờ mò đến cái nơi này.”
“Thật kinh tởm!”
“Ha ha, chúng ta đều có sở thích cả, cô gái!” Kẻ giết người cười một cách ấm áp, như thể đó là một thú vui tao nhã vậy. Tôi không cho rằng việc chơi đùa với sinh mạng con người lại là thú tiêu khiển hay.
“À…xin lỗi…Um…”Tôi lúng búng trong mồm, cố phát ra thành lời, tên so quay sang nhìn tôi. “Um…tôi không hiểu sự tình vấn đề lắm nhưng…liệu chúng ta có thể cùng ngồi xuống và nói chuyện hay làm việc gì khác được không? Ý tôi là… việc gì không có liên quan tới những thứ nhọn ấy.”
Không khí im phăng phắc.
Ý kiến hay đấy đồ ngốc! Tôi tự chửi mình Trong lúc này mà điều tốt nhất mày có thể nghĩ ra chỉ được thế thôi sao?
“Câm mồm đi nhóc con” Hắn ta trừng mắt phía sau chiếc mặt nạ. “Tao không có hứng thú với mày, vậy nên cút đi trước khi bị tao găm một mũi tên vào đầu!”
Tôi nhìn vào bầu không khí đáng sợ và căng thẳng, gần như là không thể cử động. Một cảm giác kì lạ trào lên trong tôi, một thứ gì đó mà tôi tin rằng đã cảm thấy, từ trước khi mất trí nhớ.
Thứ tôi đang cảm thấy là nỗi sợ, cảm giác lo sợ trước sự đe dọa đến tính mạng.
Arlwiess nhìn tên giết người, rồi cô quay sang nhìn tôi, mặt cô trông có vẻ đang toan tính gì đó.
“Cô đang tính chạy sao? Liệu có được không được không đấy?”
“Thử xem nhé, đồ khốn!”
Tên giết người thả tay, thứ mà hắn gọi là mũi tên bay vút trong không khí, cắm thẳng vào nơi mà một giây trước Arlwiess còn đang đứng.
Tin tốt: Arlwiess đã né được cái thứ đó và biến mất hút vào trong rừng.
Tin xấu: Cô ấy đã bỏ mặc tôi ở đây, với con người kinh khủng này.
Xét về việc bảo vệ sinh mạng mình khỏi một kẻ giết người, việc mang theo một kẻ mất trí nhớ và khả năng cử động gần như là không quả là chả giúp ích được gì, đấy là chưa kể Arlwiess không thích đàn ông, có lẽ việc chia sẻ một chút thông tin là việc tốt bụng và hào phóng nhất mà cô chịu làm cho đấng mày râu của thế giới này. Nếu tôi là cô ấy, có lẽ tôi cũng sẽ bỏ quách tên vô dụng này lại cho rôi.
Tên giết người có vẻ không chú ý đến tôi, hoặc có lẽ là hắn muốn Arlwiess hơn. Gã đeo cái vũ khí của mình vào vai rồi phóng thẳng vào rừng, cùng hướng mà Arlwiess đã chạy, vẻ mặt đầy sự hứng thú. Nếu hắn không tìm được cô ấy, hắn ta chắc chắn sẽ quay lại và cho tôi một tên vào đầu.
Thế đấy! Tình dậy được năm ngày và rồi chết hẳn, một cuộc sống thật ý nghĩa!
Bất thình một cánh tay bịt chặt miệng tôi.
“Suỵt!”
Tôi giật mình quay lại, đó là Arlwiess.
“Mau rời khỏi chỗ này thôi.” Cô nói, thả tay.
“Cô quay lại.” Tôi ngạc nhiên. “ Tại sao?”
“Chuyện đó không quan trọng, phải mau rời khỏi chỗ này đã. “

………
………

Arlwiess cảm thấy khó hiểu, cô đang giúp một gã đàn ông, điều mà cô từng nghĩ có chết mình cũng không làm.
Tuy vậy, đây lại chẳng phải điều ngạc nhiên nhất với cô ngày hôm nay.
Arlwiess gặp được một chàng trai mất trí nhớ có khả năng biến đổi mọi vật xung quanh trở lạ hoắc.
Cô gặp một tên giết người biến thái bệnh hoạn hiện đang đi khắp khu rừng tìm kiếm cô.
Và giờ cô đang giúp một gã đàn ông trốn thoát khỏi một gã đàn ông khác.
Quá nhiều trong một ngày.
Mặc dù không chắc được tên giết người có thể kiên nhẫn về việc tìm cô trong bao lâu, Arlwiess không thực sự nghĩ rằng gã có thể tìm được cô, khu rừng này gần như là nhà của cô, cô thuộc rõ cả khu rừng này từ khi còn bé.
Thế nhưng, Arlwiess không thể gạt bỏ được sự lo lắng cũng như nỗi chán ghét của cô dành cho gã điên đeo mặt nạ đó.
Liệu hắn ta có thể tìm thấy mình không?
Hắn ta sẽ làm gì?
Hắn…hắn..
….
…..
Liệu hắn có tìm được đến nhà của mình không?
Arlwiess rung mình, cô tưởng tưởng cảnh tên giết người đó đạp tung cánh cửa nhỏ nhắn của nhà cô, bên trong là mười hai cô nhóc và một bà lão, ..Nếu chuyện đó xảy ra…
Nó sẽ không xảy ra! Arlwiess lắc đầu, cô tự trấn an bản thân mình.
Nhà mình nắm ở tận phía bên kia khu rừng, không thể nào có chuyện hắn tìm được đến đó.
Bên cạnh đó, cô cũng có một vấn đề khác phải lo, mặc dù thuộc lòng đến gần như từng chi tiết của khu rừng, tốc độ di chuyển hiện tại của cô là quá chậm. Bởi lẽ, cô đang đi cùng với tên gần như là không biết về bất cứ thứ gì về thế giới này.
Không chỉ là không biết gì, thể lực của tên này gần như là không. Cô muốn đập chết cậu, tuy nhiên lại không thể trách cậu. Thanh niên mất trí nhớ này chỉ mới tỉnh dậy được năm ngày, và cả cậu lẫn cô đều không biết rằng cơ thể này đã không sử dụng trong bao lâu, chỉ biết là hiện tại cậu không thể đi nhanh được.
Bước nhanh, bất giác cô hỏi. “Này, cậu, cậu có nhớ được tên mình không?”
Người thanh niên trông hơi chút buồn, cậu lắc đầu cười nhẹ. “Không một kí rõ ràng nào cả, đó là một cảm giác thật khó chịu.” Vừa đi thỉnh thoảng cậu lại chạm tay vào thân cây hoặc một bụi rậm, những loại hoa và quả kỉ lạ từ từ mọc lên. “Năm ngày qua tôi gần như chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là có được lại một mảnh ký ức của mình. Không cần tất cả, một ít cũng được, bất kể điểu gì cũng được, miễn là chũng rõ ràng.”
Cô giật mình, cảm giác hiện tại của cô hệt như lần đầu cô nhìn thấy cậu, chàng trai mang vẻ đẹp tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, một vẻ đẹp hòa quyện với thiên nhiên Bình tĩnh nào đồ ngốc!
Hắn ta là con trai đấy, mình chúa ghét đàn ông con trai cơ mà?
Đúng vậy, hắn chỉ là một tên đáng ghét…đáng ghét…..đáng ghét….

Vậy tại sao mình lại cứu hắn?
Ngay cả lúc này Arlwiess cũng không thể hiểu tại sao mình lại quay lại cứu tên ngốc này, rõ ràng là tên giết người kia không có hứng thú với cậu ta, việc bỏ cậu lại cũng sẽ giúp Arlwiess di chuyển mau lẹ hơn. Ấy vậy mà….
Phải chăng….
“ Arlwiess…mặt cô tự nhiên sao vậy…tự dưng đỏ hết lên rồi kìa…”
Arlwiess lập tức sờ tay lên măt. “Hở…hả?…heh?…”
Quả thật mặt cô đỏ bừng và nóng ran.
Arlwiess lập tức quay lại và đấm thẳng vào mặt chàng trai mất trí nhớ, cậu ta bị bắn tung đi như một con búp bê. “Tự nhiên nói lung tung cái gì vậy? Mặt tôi không có sao hết!”
Anh chàng cố gắng ngồi dậy “Ugh…Liệu nó có giải thích cho cú đấm vừa rồi không…Đau!” Cậu ta ôm má.
“Dù sao thì,” Arlwiess tìm cách chuyển chủ đề. “Tôi nghĩ chúng ta cần nghĩ cho cậu một cái tên, để tiện cho việc nói chuyện.”
“Hả? Nghĩ một cái tên..? Cô đang nói rằng cô sẽ đặt tên cho tôi á?”
“Umn…. Có gì khó đâu, tôi có thể gọi cậu là….”
Arlwiess nhăn mặt, cô ngồi khuỵu xuống, một cảm giác nhói lên ở bên vai.
“Này, cô không sao chứ?” Cậu trai lập tức chạy lại gần, mặt cậu trông đầy vẻ quan tâm.
“Chết tiệt! Vết thương đâm sâu hơn tôi tưởng” Arlwiess ôm lấy vai mình, cô đã gần như quên mất rằng nó đang bị thương, cú đấm vừa rồi làm cho vết thương trở nên tồi tệ hơn. Tuy vậy, cô vẫn không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của chàng trai, xét cho cùng thì cậu vẫn là đàn ông cơ mà, Arlwiess không muốn phải nhờ đến sự giúp đỡ của đàn ông. “Cậu không cần phải lo đâu, tôi có thể tự…”
“Có thể cho tôi xem vết thương được không?” Cậu hỏi Arlwiess.
“Hả? Cậu nói cái gì vậy? Tôi đã là không cần cậu giúp!” Arlwiess lớn giọng. “Hơn nữa, một kẻ mất trí nhớ như cậu làm sao có thể sơ cứu được chứ?”
“Làm ơn đi hãy để tôi xem vết thương.” Chàng trai mất trí nhớ giờ đây đang chăm chú nhìn vào bàn tay mình, nhìn cậu như vừa nhớ ra gì đó, một thứ gì đó không có trong năm ngày gần đây. “Tôi có thể giúp được đấy, tôi có cảm giác như đã làm việc này nhiều lần rôi.”
Arlwiess nhìn cậu. đôi mắt cậu hiện đang chứa đầy sự quan tâm và lo lắng, thứ mà cô chưa bao giờ cảm nhận được từ đàn ông xứ Alden. Cô vén tay áo lên.
Đó là một vết cắt tồi tệ, Arlwiess không thể tin rằng mình không thấy đau cho đến tận khi được hỏi về nó.
Chàng trai nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, hai mắt cậu nhắm lại, khuôn mặt bộc lộ sự tập trung, khác hẳn với gã khờ không biết gì vừa nãy. Thế rồi tay cậu phát sáng, một ánh sáng màu xanh lục bao phủ lấy vai của Arlwiess, một vài kí tự kì lạ hiện ra ở xung quanh. Arlwiess cảm thấy không còn thấy đau nữa, cô cảm nhận được một sự dễ chịu phát ra từ bàn tay ấy, cô đã nghĩ rằng vai cô sẽ mọc ra thứ cây kì lạ, nhưng vết thương chỉ đơn giản là khép lại rồi biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Cô nhìn chằm chằm vào vai mình, gần như nói không nên lời. “Sao cậu… làm thế nào…..”
“Tôi cũng không biết nữa,” Cậu thú nhận. “Chỉ là…tôi có cảm giác là mình đã từng làm việc này rôi, nó gần như là phản xạ vậy.” Cậu cười. “Mỉa mai thật đấy, kí ức thì không còn, nhưng cơ thể lại có thể hành động mà không cần ý thức hay kinh nghiệm.”
“Cậu có cảm thấy buồn về điều đó không?”
“Cũng không hẳn.” Chàng trai nhìn chăm chú vào tay mình. “Tôi chỉ đơn giản là thấy mừng khi bản thân không quá vô dụng. Bên cạnh đó, dù không có kí ức nhưng tôi vừa mới làm một điều khá là kì diệu, có thể coi là nhớ ra chút gì đó về bản thân mình trước kia.”
Cậu ta thật lạc quan. Arlwiess nghĩ. Liệu cậu ta có thể lạc quan như vậy trước những khó khăn của cuộc sống? Hay phải chăng cậu đã từng trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn giữ được sự lạc quan đó?”
Tuy vậy, cô không thể không mỉm cười trước những suy nghĩ tích cực của cậu, bản thân cô cũng cảm thấy phấn chắn hơn phần nào khi nghe cậu nói vậy.
“Tôi nghĩ tôi nên nói cảm ơn, cảm ơn vì đã chữa lành vết thương cho tôi.” Arlwiess nói.
“Đừng để ý làm gì, vừa nãy cô cũng đã không bỏ rơi tôi cơ mà.” Cả hai người cùng cười, rồi một ý tưởng hiện lên trong đầu Arlwiess, chữa lành…..chữa lành…
“Từ giờ tên cậu sẽ là Heal nhé?” Cô nhìn cậu, anh chàng lúc này đang mang một khuôn mặt xen lẫn giữa ngạc nhiên và vui mừng, có thể là hơi đỏ. “Heal….tôi không biết nó mang ý nghĩa gì nhưng nó có vẻ hay, cảm ơn nhé.”
“Không có gì, giờ thì mau lên, chúng ta còn phải đi một lúc nữa mới đến nơi đấy.”
“Đến đâu cơ?” Heal thắc mắc.
“Về nhà của tôi, cậu có thể sẽ thấy thích nó hoặc không, tùy vào việc cậu yêu trẻ con đến mức nào.”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu