#124 Seven: it’s Fantasy

0

Tác giả: Moon

Giới thiệu: Câu chuyện kể về một nhóm người tạp nham gồm toàn những thành phần đầu đường xó chợ, lông bông lêu lổng trong một thế giới hư cấu do thằng tác giả mớ ngủ buồn buồn nghĩ ra. Vì thất nghiệp, không có tiền chi tiêu và sắp phải đổi diện với cảnh chết đói. Và cũng không muốn phải cạp đất mà ăn nên họ quyết định đi làm thuê cho một tổ chức bí ẩn (thích tỏ ra bí ẩn thì đúng hơn) để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Với bối cảnh diễn ra trong một Thế Giới Mới được tạo ra sau tận thế của nhân loại. Những con người mang trong mình sức mạnh siêu phàm cũng với những năng lực đặc biệt. Trong quá trình làm thuê cho tổ chức bí ẩn, nhóm người của chúng ta dần dần khám phá ra bí mật của Thế Giới Mới. Hành trình làm mướn của họ càng ngày càng khó khăn hơn…

 

Chương 1: Nhiệm vụ đầu tiên

Phần 1

Hòa mình vào vườn hoa đa sắc, hương thơm ngào ngạt từ những cánh hóa đung đưa trong gió, cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím đang đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng. Đơn đọc trong biển hoa bát ngát cùng những bông hoa đủ loại, nhiều màu sắc, cô gái chậm rãi cảm nhận vẻ đẹp, hương thơm của vườn hoa. Sắc thái cô đâu đó hiện hữu lên đôi chút buồn phiền.

Vườn hoa rộng lớn bạc ngàn, tuy vậy nó chỉ như là một phần nhỏ nằm giữa một thành phố rộng lớn, hiện đại và sầm uất.

Thành phố với những tòa cao óc chọc trời được xây dựng theo phong cách hiện đại, những con tàu và những chiếc xe công nghệ cao di chuyển trên những tuyến đường sạch đẹp.

Thế Giới Cũ, trước khi được đấng sáng tạo tái sinh, chiến tranh, bom hạt nhân, ô nhiễm… Là những nguyên nhân gây nên sự tuyệt chủng của cả nhân loại, con người đã phải nhận hậu quả từ tham vọng của mình, họ chết dần chết mòn bởi những gì mà họ đã gây ra.

Cho đến khi Trái Đất trở thành một hành tinh chết, đấng sáng tạo đã tạo ra một cơ hội thứ hai cho nhân loại. Mở ra một thế giới lớn hơn, trở thành một vùng rộng lớn với nhiều hành tinh mang sự sống, nằm gần nhau và chia ra thành nhiều khu vực.

Con người được tái sinh, bên cạnh đó là giống loài mới được kế thừa sức mạnh từ đấng sáng tạo. Họ mang trong mình dòng năng lượng đặc biệt, từ đó có được sức mạnh vượt trội và những năng lực siêu nhiên, ấn tượng nhất đó là họ không bị ràng buộc bởi tuổi thọ, bình thường thì cơ thể họ không bao giờ lão hóa. Với sức chiến đấu cao, họ được gọi là những chiến thần.

Cô gái có mái tóc tím dài đến ngang vòng eo và đôi mắt cùng màu trong vườn hoa của thành phố. Cô ấy là Mei, sở hữu ngoại hình thiếu nữ xinh đẹp.

Mei là một chiến thần, cô đang tìm kiếm một công việc phù hợp với khả năng của mình. Nhưng dòng đời tấp nập và khắc nghiệt khiến cô trở thành một cô gái thất nghiệp, cô sống nhờ những đồng lẽ mà cô kiếm được từ những công việc lặt vặt.

Nơi mà Mei đang ở là một hành tinh nhỏ nhưng tươi đẹp và yên bình mang tên Odelia. Đây cũng là nơi đặt thánh địa của người đứng đầu toàn thể nhân loại, người kế thừa ý chí của đấng sáng tạo. Mang trọng trách cai quản toàn thể nhân loại, người ban bố luật lệ. Uy nghiêm và mạnh mẽ, đó là Onyx, vị vua của Thế Giới Mới.

Odelia là nơi tập trung rất nhiều chiến thần, họ sống hòa nhập với con người, đều có quyền công dân và được kiểm soát bởi chính quyền lãnh đạo. Tuy vậy, tất cả mọi người ở đây bị cấm bộc lộ khả năng chiến thần của mình, họ phải sống như những con người bình thường với những cư xử và hành động bình thường nhằm mục đích giữ gìn nét văn hóa xưa và bảo vệ sự yên bình của hành tinh.

Một ngày đẹp trời, tại một quán ăn lớn, Mei mặc trên mình một bộ đồ hầu bàn. Cách đây hai ngày cô xin được vào làm công việc phục vụ tại đây. Với bản tính nóng nảy, cô đã gây rất nhiều ấn tượng xấu cho mụ chủ quán, khiến mụ ta luôn chú ý, khắc khe với cô.

Mà mụ chủ quán nhìn mặt thôi cũng biết là thuộc dạng người khó tính rồi, nói chung thì cũng không phải dạng vừa đâu.

Mei cũng chẳng thích thú gì công việc phục vụ này, chỉ là cố gắng để kiếm sống qua ngày thôi.

Hôm nay, Mei tiếp tục công việc phục vụ quán của mình. Cánh cửa quán cảm biến tự động mở ra, bước vào là hai tên thanh niên xăm trổ, tha thu kín hết người. Bọn chúng đeo khuyên tai, khuyên mũi các kiểu và nhiều món trang sức đắt tiền. Đầu tóc thì lòe loẹt, in đậm phong cách của HKT trộn với Sơn Tường Ôm Ti Vi, nhìn là biết ngay bọn công tử ăn chơi hư hỏng.

Chúng ngồi vào một cái bàn có hai cái ghế dài hai bên, mỗi tên ngồi một cái, mặt đối mặt với nhau. Mei tiến lại gần, đưa menu cho hai tên khách.

“Kính chào quý khách, xin quý khách hãy chọn món ạ!”

Bọn chúng đưa mắt nhìn ngó cô kiểu soi mói, tên khách to con chợt nắm lấy tay cô và nhìn cô với khuôn mặt dê xồm, giọng ồm ồm.

“Nào cô em xinh đẹp! Ngồi xuống đây với bọn anh đã nào!”

Tên còn lại cũng nhìn Mei với ánh mắt chế diễu đáng ghét và cười khây khẩy, hắn cảm thấy khoái chí khi chọc ghẹo một cô gái xinh xắn như Mei.

Mei thầm biết ý đồ chọc ghẹo của bọn chúng, nhưng cô vẫn từ từ, nhỏ nhẹ.

“Xin lỗi quý khách! Mong quý khách nghiêm túc ạ, tôi còn phải hoàn thành công việc của mình nữa.”

Nhưng bọn chúng chẳng thèm cân nhắc gì đến lời nói của Mei, hắn kéo cô về phía hắn, dùng tay còn lại khoác vào eo cô.

“Công việc gì chứ, bọn anh có rất nhiều tiền. Nói đi, bao nhiêu tiền để có một đêm với cô em”

Đến lúc này thì Mei không nhịn được nữa, cô đẩy hắn ra và đứng bật dậy, quát lớn.

“Bọn khốn các ngươi mà dám đụng vào ta sao?”

Ngay lập tức cô túm lấy cốc nước lọc để sẵn trên bàn tạt vào mặt hắn ta. Mất mặt trước hành động của Mei, bọn chúng sùng máu lên, tức tưởi đứng bật dậy.

“Con khốn này.”

Lúc này thì tất cả mọi người trong quán đều đã chú ý đến Mei và hai tên khách. Nhìn sơ qua có lẽ ai cũng đã hiểu sự việc, họ bắt đầu xì xầm về hai tên khách và nhìn chúng như nhìn vào hai tên biến thái, khiến hai tên khách lại càng mất mặt hơn.

Chúng quyết hơn thua với Mei.

“Mày dám tạc nước vào bọn tao à. Đó là thái độ phục vụ khách của mày hả?”

Ngay lúc đó thì mụ chủ quán xuất hiện can ngăn, xuống nước xin xỏ bọn chúng.

“Xin lỗi quý khách, mong quý khách hãy bình tĩnh! Có gì thông cảm, con bé nó mới vào làm nên chưa có kinh nghiệm, mong quý khách bỏ qua.”

Vừa can ngăn, mụ chủ quán không quên mắng vài câu chỉ trích Mei, nhưng thái độ của cô vẩn cứ khinh khỉnh chẳn có vẻ gì là ăn năn.

Hai tên khách cũng chẳng biết phải làm gì, đành ngồi phệt xuống ghế, mặt vẫn còn nhăn quéo vì cay cú.

Sau vụ đó, mụ chủ quán dường như không chịu được tính cách nóng nảy và thái độ của Mei. Mei cuối cùng cũng bị mụ đuổi việc cùng với vài đồng lẽ tiền công mà mụ ta trả cho.

Cô cũng đã sớm biết trước được là mình sẽ bị đuổi nhanh thôi. Kiểu gì thì cũng xác định rồi, nên không mấy buồn phiền hay tiếc nuối cho lắm.

Phần 2

Màn đêm buông xuống, Mei sầu não bước lê thê trên con phố đông người, xung quanh cô là những cặp tình nhân, gia đình và cả những nhóm bạn bè vui vẻ sánh bước.

Nhìn lại bản thân, cô cảm thấy mình là một đứa bất tài, làm việc gì cũng không xong, chẳng đóng góp được gì cho xã hội. Cô chẳng khác gì một con tệ nạn cả, càng nghĩ cô lại càng tủi thân hơn.

Mei chẳng biết tiếp theo mình sẽ sống như thế nào, tương lai dài bất tận của cô rồi sẽ đi về đâu.

“Giá như có một công việc nào đó phù hợp với mình.”

Bụng Mei bắt đầu kêu réo đòi quyền lãnh đạo, kể ra thì từ sáng đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng. Cô đành bước vào một quán ăn bên đường để gọi một bữa ăn tối đơn sơ cho mình.

Từ bên ngoài, cô nghe thấy tiếng ồn ào bên trong quán. Rồi một tên đàn ông to con bước ra, vẻ mặt cọc cằn, dưới mắt phải hắn có một vết thẹo như kiểu đã từng bị cào bởi một bộ móng vuốt, hắn lẩm bẩm vài ba từ.

“Rồi các ngươi sẽ phải quỳ gối trước ta.”

Mei không quan tâm lắm về hắn ta. Có vẻ như hắn đã gây chuyện trong quán và bị đuổi.

Mei bước vào quán, cô ngồi vào một cái bàn tròn nhỏ. Như thường lệ, cô gọi cho mình một cái hamburger và một cốc nước lọc, có lẽ như đây là món rẽ nhất ở hầu hết các quán ăn. Mặt dù Mei cũng muốn ăn những món ăn cao cấp hơn, nhưng vì kinh tế không cho phép nên cũng đành ngậm ngùi ăn cho qua bữa.

“Có ăn là may rồi, còn đỡ hơn là cạp đất mà sống.”  Mei tự an ủi.

Xong bữa tối của mình, cô quay về căn nhà xập xệ, tắm rửa rồi leo lên giường. Suy nghĩ mông lung một lúc rồi ngủ một giấc dài.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mei sửa soạn chuẩn bị bước ra phố để tiếp tục tìm kiếm một công việc cho mình.

Cô mở cánh cửa ra và phát hiện một gói bưu phẩm để ngay trước cửa.

“Ai mà lại gửi bưu phẩm cho mình vậy nhỉ?”  Mei tự hỏi.

Cô nhặt lấy gói bưu phẩm, quay vào trong và đóng cửa lại, mở gói bưa phẩm ra, bên trong là một cái máy nhìn giống như cái điện thoại và một tấm thẻ.

Cái máy bỗng dưng reo lên, phát ra tín hiệu như có ai đó gọi đến. Mei ấn vào nút trả lời, cái máy chiếu lên giữa không gian phòng một ảnh chiếu với nhiều bảng thông tin kì lạ. Một giọng nói vang lên từ cái máy.

“Xin chào! Mei! Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô.”

Mei giật mình, cô há hốc mồm ngơ ngác.

“Chúng tôi? Các người là ai hả? Tại sao lại biết tên tôi? Các người muốn gì?”

“Chúng tôi là một tổ chức ngầm làm việc với mục đích bảo vệ Thế Giới Mới. Chúng tôi ngầm trợ giúp cho chính quyền nhằm triệt hạ bầy lũ tội phạm và khủng bố nguy hiểm. Mei, cô được chọn là thành viên của tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ mà chúng tôi đưa ra. Phần thưởng nhiệm vụ của cô sẽ là rất nhiều tiền. Cô có chấp nhận tham gia với chúng tôi hay không?”

“Khoan đã! Tại sao tôi lại là người được chọn mà không phải là ai khác?”

“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin liên quan đến cô, Mei. Cô là một chiến thần mạnh mẽ, vẻ ngoài gợi cảm, rất thích hợp với những nhiệm vụ mà chúng tôi đưa ra. Và quan trọng hơn hết, chẳng phải là cô đang thất nghiệp và phải đi tìm kiếm một công việc thích hợp sao?”

Mei im lặng suy nghĩ một lúc.

“Ơ… Cái định mệnh… Bọn này dám động chạm đến nổi đau của bà à.”

Tuy là nghĩ vậy nhưng cô cũng bắt đầu tò mò, định bụng sẽ thử tham gia vì biết đâu đó là cơ hội của mình. Và hơn nữa cô cũng gần lủng túi rồi, nếu không mau kiếm ra tiền thì cô cũng sớm cạp đất mà ăn thôi.

“Được rồi, tôi sẽ tham gia. Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?”

“Dogot, một tên tội phạm nguy hiểm, hắn đang nắm giữ một trái bom hủy diệt với âm mưu nào đó chưa rõ. Sáng sớm hôm nay chúng tôi đã có đủ chứng cứ để bắt giam hắn nhưng hắn đã tẩu thoát khỏi Odelia. Có nguồn tin cho rằng căn cứ của hắn nằm ở hành tinh IV. Nika, thuộc khu vực phía đông của Thế Giới Mới, và đó có lẽ cũng sẽ là nơi hắn thực hiện kế hoạch của mình. Nhiệm vụ của cô là tìm hiểu và ngăn cản âm mưu của hắn, hãy bắt hắn ta và giao nộp cho chính quyền hoặc có thể giết hắn nếu sự việc trở nên nghiêm trọng. Nhưng hắn ta là một tên khá nguy hiểm nên nếu có bất trắc xảy ra thì cô phải hủy bỏ nhiệm vụ và rút về ngay để bảo toàn tính mạng. Đây là hình ảnh của hắn…”

Hình ảnh của Dogot hiện lên trên ảnh chiếu. Hắn chính là kẻ mang vết thẹo mà Mei tình cờ gặp tối qua ở quán ăn.

“Là hắn ta sao?”  Mei thầm nghĩ.

“Hãy cầm lấy tấm thẻ ưu tiên và đi đến trạm dịch chuyển. Đưa tấm thẻ cho nhân viên trạm và cô sẽ được dịch chuyển miễn phí đến IV. Nika. Chúc cô may mắn! Mei.”

Ảnh chiếu biến mất, cái máy tắt ngúm. Mei ngả lưng nằm phịch xuống giường, thở một hơi dài, cô vẫn chưa hết ngạt nhiên về những gì vừa sảy ra.

Một tổ chức bí ẩn, và giờ cô là thành viên của tổ chức đó. Mục tiêu hiện tại của cô là hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến tên tội phạm Dogot.

“Hoàn thành nhiệm vụ và nhận lấy tiền thưởng thôi nào!”  Mei quyết tâm.

Cô cầm theo tấm thẻ, bắt chuyến tàu đi thẳng đến trạm dịch chuyển.

Trạm dịch chuyển Odelia, nơi tập trung rất nhiều người với nhiều mục đích: du lịch, lưu diễn, công việc, vận chuyển hàng hóa… Dịch chuyển là cách đơn giản và nhanh chóng nhất để đi đến một nơi xa nào đó. Những cách cổng dịch chuyển của các trạm kết nối không gian với nhau, độ an toàn là tuyệt đối.

Mei đưa tấm thẻ ưu tiên cho nhân viên trạm, sau khi hoàn thành thủ tục, cô được dẫn đến khu vực dịch chuyển. Cô bước vào một lồng kính hình trụ, cánh cửa lồng kính đóng lại, giọng nói từ hệ thống vang lên.

“Bắt đầu dịch chuyển trong 10 giây nữa…. 3… 2… 1. Start.”

Một ánh sáng lóe lên trong chớp mắt, cánh cửa lồng mở ra.

“Chào mừng quý khách đến với trạm dịch chuyển chi nhánh số 2, hành tinh IV. Nika. Chúc quý khách một ngày vui vẻ!”

Mei ra khỏi trạm, trước mắt cô là một thành phố to lớn, đồ sộ và hiện đại. Những toà nhà, khu đô thị, nhà hát, công viên giải trí…. Các khu phố không chỉ ở dưới mặt mà còn lơ lửng cả trên bầu trời như những hòn đảo nhỏ len lỏi giữa những đám mây. Giao thông trên trời không hỗn độn mà được chia thành các làn rành mạch để những con tàu và các chiến thần bay tự do lưu thông.

Khác với Odelia là một hành tinh mang nét văn hóa của người bình thường, mang đậm phong cách của Thế Giới Cũ, thì IV. Nika là một nơi mang phong cách Fantasy hiện đại. Ở đây chiến thần được bộc lộ khả năng của mình, họ bay khắp mọi nơi trên bầu trời, bên cạnh đó là những cảnh binh của chính quyền đi tuần tra khắp nơi trong thành phố.

Hình của Dogot được hiển thì ở các bảng truy nã trên các nẻo đường. Từ thông tin của tổ chức, Mei biết được Dogot đang nắm giữ vũ khí bí mật nhưng chưa thể kích hoạt. Hắn đang ẩn nắp ở một vùng nông thôn hoang vắng, nơi mà chính quyền ít ngó ngàng tới.

Mei giải phóng sức mạnh của mình, cô bay lên cao, định hướng lại địa điểm cô cần tới rồi lướt đi với vận tốc cực kỳ nhanh.

Phần 3

Mei hạ xuống một thị trấn nhỏ, nơi Dogot đang trú ẩn. Tuy gọi là thị trấn nhưng ở đây hiện đại chẳng kém gì thành phố, chỉ là không có những tòa cao ốc và những hòn đảo lơ lững trên trời. Bầu không khí ở đây ảm đạm và chứa đầy nỗi tuyệt vọng.

Bỗng dưng mọi ánh mắt của người dân nơi đây đổ dồn vào nhìn Mei một cách kỳ lạ, những ánh mắt ẩn chứa đầy lo sợ.

Mei đang hoang mang không hiểu vì sao mình lại thu hút nhiều ánh nhìn như vậy thì một ông cụ chạy đến, nắm lấy tay cô.

“Cô gái à, cô không phải là người trong thị trấn này đúng không? Mau trốn đi đã nào!”

“Hả?” Mei trố mắt ngạc nhiên.

Ông cụ kéo Mei vào một ngôi nhà gần đó, đóng sầm cửa lại.

“Tại sao lại phải trốn?” Mei ngạc nhiên hỏi.

Ông cụ run run, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

“Cô chắc hẳn là người ngoài, cô là chiến thần đúng không? Tôi đã thấy cô bay từ trên trời xuống. Nếu hắn ta phát hiện ra cô thì chắc chắn sẽ không tha cho cô.”

“Hắn ta? Hắn ta là ai?”

“Là Dogot. Hắn đã chiếm lấy thị trấn này, không ai có thể toàn mạng thoát ra khỏi đây. Hắn đã cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc của thị trấn ra bên ngoài, chúng tôi không thể cầu cứu ai được nữa.”

Giọng cụ già run run, khuôn mặt ông hiền lành không có vẻ gì là đang nói dối.

Mei đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, trông có vẻ tiện nghi, nhưng không được lau dọn kỹ càng. Nhìn đồ dùng gia dụng có thể đoán được căn nhà không phải chỉ có riêng một mình ông cụ ở.

Mei nhìn về phía ông cụ hỏi.

“Nếu đã như vậy, những chiến thần của thị trấn này đâu, tại sao không đứng lên lật đổ Dogot?”

“Hắn ta quá mạnh, tất cả những chiến thần trong thị trấn và những ai chống đối đều đã bị hắn giết.”

Nói đoạn, ông cụ nghẹn ngào, hai dòng nước mắt ông đổ xuống.

“Cả những đứa con của tôi cũng đã bị hắn sát hại.”

Mei phần nào hiểu ra câu chuyện, tiến tới định an ủi ông cụ.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đổ sập xuống, một nhóm gồm hai tên lao vào nhà, trông chúng có vẻ là chiến thần nhưng không mạnh lắm, chúng nhìn Mei quát lớn.

“Con bé chiến thần kia, mau đi theo bọn ta!”

Dường như chúng đã phát hiện ra Mei từ lúc cô mới tới.

Ông cụ hốt hoảng chạy tới phía hai tên kia xin xỏ can ngăn, năn nỉ chúng tha cho Mei. Một trong hai tên đưa chân đá ông cụ khiến ông đổ nhào người về phía sau.

Mei vội vả đỡ ông cụ dậy, liếc mắt nhìn hai tên kia, cô lúc này chỉ muốn nện cho chúng một trận. Nhưng suy nghĩ lại, cô sợ nếu đánh nhau ở đây sẽ ảnh hưởng đến ông cụ và người dân trong thị trấn. Hơn nữa nhiệm vụ của cô là tìm hiểu kế hoạch của Dogot và bắt hắn, nên chưa thể gây chuyện ở đây. Cô tiến về phía hai tên kia.

“Được rồi, ta sẽ đi theo các ngươi.”

Mục đích thật sự của cô là giả vờ bị bắt để trà trộn vào căn cứ của chúng, từ đó thăm dò thông tin của Dogot.

Bọn chúng cười khây khẩy vẻ khoái chí, lôi từ trong túi trang bị ra một cái vòng, cái vòng phát sáng cuốn vào hai tay Mei giơ ra sẵn phía trước, thắc hai tay cô lại như một cái còng.

Cả ba leo lên một con tàu nhỏ, con tàu bay đi để lại ông cụ đang lo lắng đưa mắt nhìn theo Mei.

Mei được đưa đến một khu căn cứ, chúng dắt cô đến một nhà ngục, đẩy cô vào và khóa ngục lại.

“Các ngươi cứ ở đó chờ sự phán xét của ngài Dogot đi.”

Bọn lính khoái chí cười chế diễu rồi quay đi.

Nhà ngục được bao phủ bởi một lớp năng lượng phong ấn, một chiến thần với sức mạnh bình thường không thể thoát ra được.

Không chỉ có mình Mei ở trong ngục, bị nhốt chung với cô là một cô gái và một cậu bé trai tầm 10 tuổi. Cậu bé thì ngồi vào trong góc tối, hai tay quấn lấy chân, mặt úp xuống đầu gối. Còn cô gái kia thì ngồi trên ghế đá, ngoại hình cũng rất là xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo thể hiện đầy vẻ thông minh.

Cô ta có vẻ thản nhiên, không hề lo sợ dù là đang bị giam cầm. Mei lên tiếng trước.

“Chào bạn!”

“Chào!” Cô gái ấy quay sang nhìn Mei với khuôn mặt thờ ơ.

Mei lúng túng trước vẻ thờ ơ của cô ta. Sắc mặt Mei méo mó, nghĩ thầm trong đầu.

“Ây da… Cô gái này là ai vậy nhỉ? Trả lời gì mà lạnh nhạt thế? Thân thiện chút đi nào!”

Mei cố gắng nghĩ ra thêm vài câu đối thoại nữa để xua đi bầu không khí căng thẳng mà dường như chỉ mình cô cảm thấy.

“Mình là Mei. Sao bạn lại bị nhốt vào đây? Và cậu bé kia là ai vậy?”

“À Mei. Cứ gọi tôi là Eily! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thị trấn thì bị bọn chúng bắt. Lúc tôi vào đây thì đã thấy cậu bé ngồi đó rồi.”

Nghe câu trả lời của Eily, Mei phần nào bớt căng thẳng vì nhận ra cô gái kia có vẻ cũng khá thân thiện và không khó gần cho lắm. Mei tiến lại phía cậu bé và hỏi.

“Chào em. Cho chị biết tên em được không!”

Cậu bé ngước lên, vẻ mặt buồn rầu.

“Em là Rets.”

“Tại sao em lại ở đây?” Mei hỏi tiếp.

“Em đến đây để tìm mẹ của mình, nhưng bị bọn chúng bắt lại nhốt ở đây. Em lo lắng cho mẹ lắm.”

“Tìm mẹ sao? Em có thể kể cho chị nghe chuyện về mẹ em được không!”

Cậu bé thở dài, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.

. . .

Cách đây một năm, thị trấn đang yên bình, người dân trong thị trấn hiền lành chất phát, mọi người luôn sống vui vẻ và hạnh phúc.

Bỗng nhiên xuất hiện một đội quân từ trên trời bay xuống, tên cầm đầu là Dogot, hắn tuyên bố thị trấn sẽ do chúng kiểm soát.

Mọi người vẫn đang còn bàng hoàng, Dogot bỗng phẩy tay về phía tượng đài nằm ở trung tâm thị trấn, bức tượng đài nổ tung nát vụn, người dân hoảng loạn la hét.

Những chiến thần trong thị trấn bay lên nhằm vào phía Dogot, họ dốc hết sức tung đòn tấn công hắn, nhưng mọi đòn tấn công đều bị hắn cản lại, không một ai đụng được vào hắn ta.

Dogot phẩy tay một lần nữa, tất cả chiến thần bảo vệ thị trấn bị hất văng đi, trúng đòn mạnh, họ đổ gục xuống.

Những người dân bình thường còn lại vội vã chạy đi tìm nơi ẩn nấu, họ lên xe, tàu để rời khỏi thị trấn. Nhưng Dogot đã lập rào cảng quanh thị trấn, một rào cản vô hình chỉ có thể đi vào nhưng không thể đi ra.

Người bình thường sức yếu không thể làm gì được, họ chỉ còn cách đầu hàng, quỳ rập xuống trước Dogot.

Toàn bộ chiến thần bại trận và những người có ý chống đối bị bắt lại. Dogot ra lệnh cho thuộc hạ của hắn hành hình họ ngay trước mắt người dân. Người thì la hét, người thì khóc lóc van xin, nhưng bọn thuộc hạ thì thẳng tay hành quyết, bọn chúng khoái chí, reo hò thích thú.

Cảnh tượng kinh hoàng, từng người, từng người lần lượt bị hành quyết trong đau đớn, máu tràn lai láng.

Những người còn lại hoảng loạn, lo sợ nhưng không một ai dám phản kháng, chỉ còn cách chấp nhận.

Đó là một đêm kinh hoàng, ám ảnh đối với mọi người, không một ai có thể quên được nhữnh cảnh tượng ám ảnh đó.

Sau đêm kinh hoàng ấy tất cả chiến thần trong thị trấn đều bị Dogot sát hại ngoại trừ một người, đó là mẹ của Rets.

Rets là trẻ mồ côi, cậu bị bỏ rơi trước tượng đài của thị trấn, có lẽ ba mẹ của cậu chỉ đi ngang qua thị trấn và bỏ cậu lại.

May thay một nữ chiến thần luôn sống một mình trong thị trấn đã mang cậu về nuôi nấng, chăm sóc và thương yêu cậu như con của mình. Rets mang đến cho cô ấy niềm vui, cảm giác được làm một người mẹ, khến cô hạnh phúc. Còn Rets, cậu cũng yêu thương mẹ mình lắm.

Sau đêm kinh hoàng, mẹ của Rets quyết định đột nhập vào căn cứ của Dogot để tìm cách cứu thị trấn, dù sao đi nữa chỉ còn cô là chiến thần cuối cùng, ngoài cô ra có lẽ không còn ai đảm đương được trách nhiệm này cả.

Đêm buông xuống, bọn thuộc hạ cùng Dogot tập trung lại căn cứ nhậu nhẹt chơi bời.

Bên trong một căn nhà ở rìa thị trấn, Rets đã ngủ say, người mẹ thì thào bên tai cậu.

“Dù mọi chuyện có thế nào đi nữa, hãy cố gắng sống tốt nhé! Con trai của mẹ.”

Hai dòng lệ cô tuông trào, tự biết rằng lần này có lẽ cô sẽ không thể sống sót trở về dù có thành công hay không.

Lòng nghẹn ngào không muốn rời xa Rets, quảng thời gian cô bên cạnh nuôi nấng chăm lo và dậy dỗ Rets là quảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Ngắm nhìn Rets lần cuối thật kỹ, rồi kìm nén mọi cảm xúc của mình, cô quay mặt bước ra khỏi căn phòng. Bước đi trong không gian tĩnh lặng, tối mịt của ngôi nhà, lòng cô nặng trĩu. Đưa tay dụi đi hai hàng lệ, cô mở cách cửa ra.

Bên ngoài mọi người đã chờ sẵn, họ ngăn cản không muốn cô lao thân vào chốn nguy hiểm, nhưng ý cô đã quyết, không ai có thể can ngăn được.

Dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ dốc hết sức mình không chỉ để bảo vệ thị trấn, mà còn để bảo vệ đứa con trai mà đối với cô là báu vật quý giá nhất.

Một mình hướng về phía căn cứ địch, bỏ lại sau lưng mình là người dân trong thị trấn và đứa con trai yêu quý. Kể từ đó, cô không bao giờ quay lại nữa.

. . .

Sau khi nghe xong câu chuyện mà Rets kể lại, Mei quyết tâm tự nhủ bằng mọi giá phải hạ gục Dogot, trả thù cho mọi người trong thị trấn.

Cô đặt hai tay lên đôi vai của Rets, trấn an cậu.

“Đừng lo, cậu bé! Chị nhất định sẽ hạ gục Dogot và cứu lấy thị trấn của em. Vì vậy, hãy mạnh mẽ lên nào! Hãy mạnh mẽ như mẹ của em vậy!”

Rets không mấy tin tưởng rằng một mình Mei sẽ hạ được Dogot, nhưng nhờ Mei, cậu phần nào bớt đi sầu não.

“Hạ gục Dogot? Nhưng bằng cách nào?” Rets hỏi.

“Trước tiên chúng ta cứ rời khỏi đây đã!”

Nói xong Mei đứng lên, tiến về phía cánh cửa, cô giải phóng năng lượng của mình tạo ra một khẩu súng to lớn.

Từ khẩu súng bắn ra một tia năng lượng, phá tan cả nhà ngục trước sự ngạc nhiên của Rets. Eily thì không tỏ ra vẻ ngạc nhiên gì.

Khẩu súng trên tay Mei từ từ chuyển hóa thành thể năng lượng rồi tan biến.

Tiếng báo động vang lên, bọn thuộc hạ canh gác ồ ạt kéo tới. Mei nhìn về phía Eily và Rets.

“Eily, tôi sẽ cầm chân bọn chúng, cô hãy cùng Rets trốn về thị trấn.”

Eily gật đầu, cầm tay Rets và lôi cậu chạy về hướng thị trấn, cả hai từ từ chìm mình vào bóng tối.

Còn Mei ở lại, cô dễ dàng hạ gục bọn thuộc hạ của Dogot đang lao thẳng đến cô bằng những quyền cước đơn giản.

Tên chỉ huy trong số bọn chúng đang bay lơ lửng trên không trung ở phía xa. Hắn sợ hãi, khuôn mặt hốt hoản, không dám lại gần tấn công Mei.

“Tất cả lao lên cho ta! Nó chỉ là một con ả đàn bà thôi, giết nó đi!”

Một đội quân đông đảo từ sau lưng hắn, tuy chúng hơi ngập ngừng nhưng vẫn lao lên, tấn công Mei.

Mei thản nhiên đợi cho bọn chúng lao tới gần mình, rồi ra đòn đánh bọn chúng. Tốc độ của Mei quá nhanh khiến bọn chúng không thể phản ứng kịp.

Bọn chúng bị Mei đánh văng ra xa, xuyên qua cả những bức tường, nằm la liệt dưới đất.

Một nhóm gồm năm tên bay sát lại gần nhau. Nhìn trang phục giống nhau của chúng có thể đoán ra bọn chúng là một đội, nhìn chúng có phần mạnh hơn những tên khác.

Chúng tích tụ năng lượng lại, tạo thành một hoa văn lớn trước mặt, hướng về phá Mei. Từ hoa văn đó bắn ra một tia năng lượng lớn vào Mei.

Mei không mấy khó khăn né khỏi tia năng lượng đó. Tiếp tục giải phóng năng lượng của mình tạo ra một cái búa to. Mei dùng cả hai tay cầm chặc cán búa, bay vụt đến phía năm tên kia rất nhanh rồi vung một nhát búa trúng vào cả năm tên.

Trúng đòn mạnh của Mei, cả năm tên bọn chúng văng thẳng xuống đất, tạo ra những cái hố to. Chúng bị trọng thương, không thể cử động được nữa.

Tên chỉ huy là tên cuối cùng trong đám còn sót lại, hoảng sợ trước sức mạnh của Mei, hắn vội vã quay đầu toan chạy. Nhưng rất nhanh, Mei đã đứng chặn trước mặt hắn. Cô túm lấy cổ hắn, cau mày nhìn hắn với vẻ mặt trông rất đáng sợ.

“Xem nào tên khốn! Cho ta biết Dogot đang ở đâu và ta sẽ tha cho ngươi, hoặc là ngươi sẽ có một vé về chầu ông bà miễn phí.”

“Làm ơn… Tha cho tôi! Ngài Dogot đang ở sâu trong khu cấm địa của căn cứ, nơi ngài đặt trái bom hủy diệt.”

“Cỗ máy hủy diệt, có thật không?”

“Thật… Thật mà… Toàn bộ những gì tôi nói đều là sự thật, vì vậy… xin hãy tha cho tôi!”

Mei nới lỏng tay, vẻ mặt nham hiểm, cô cười đểu.

“Hê… Xin lỗi nhé! Tha cái con khỉ mốc ấy. Ngượi tin người quá rồi đấy.”

Dứt lời, Mei đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn văng ra rất xa, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Mei nhảy lên cao, quan sát xung quanh để tìm kiếm vị trí của Dogot. Cô phát hiện ra một vùng sáng giữa màng đêm, ở cách đó khoảng 40 km. Cô ngay lập tức bay vụt đến đó.

Phần 4

Dogot đứng bên một cỗ máy lớn, có hình dạng như một quả bom hạt nhân, không gian xung quanh là rất nhiều máy móc, vi mạch, các bảng điều khiển kèm theo những cái màng hình to lớn hiện đại.

Mei bay đến, hắn đưa mắt nhìn Mei mặt hơi ngạc nhiên, giọng hắn cất lên.

“Ô kìa, chẳng phải là cô gái ở Odelia đây sao? Để ta đoán nhé! Cô đến đây định cản trở ta đúng không nào? Nhưng rất tiếc là chỉ còn vài phút nữa thôi, sau khi ta hạ gục cô. Ta sẽ rời khỏi đây rồi kích hoạt trái bom này, toàn bộ hành tinh này sẽ tan biến. Hãy đón nhận giây phút hoành tráng ấy hởi lũ người sâu bọ.”

Từ khi nào, Dogot đã bật máy thu hình. Ở thị trấn, hình ảnh được chiếu lên khắp các bảng thông báo, một ảnh chiếu màng hình lớn được chiếu lên không trung.

Người dân đang lo lắng, chăm chú theo dõi toàn bộ diễn biến ở nơi Dogot và Mei đang chạm trán.

Dogot cố ý muốn phơi bày mọi kế hoạch của hắn cho người trong thị trấn biết, khiến họ trở nên tuyệt vọng, xem như là một thú vui giải trí của hắn.

“Nếu vậy, chỉ cần ta đánh bại ngươi là mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng không?”

“Không đơn giản như vậy đâu. Hiện tại toàn bộ người dân trong thị trấn đều là con tin của ta. Nếu cô chống đối, chỉ cần ta ra lệnh, bọn thuộc hạ của ta sẽ cho tất cả chầu trời ngay.”

Ở thị trấn, toàn bộ người dân đều đã bị bọn thuộc hạ của Dogot bao vây, chúng sẵn sàng ra tay kết liễu tất cả mọi người nếu có lệnh của Dogot.

Mei nghiến răng, cô thật sự tức giận và chỉ muốn giết chết Dogot. Nhưng vì sự an nguy của người dân trong thị trấn, cô đành chấp nhận đứng im nhịn nhục.

Dogot cười lớn, hắn đưa tay về phía Mei, tung đòn vào người cô. Một đợt sóng xung kích cực mạnh ập đến, khiến cô văng đi một đoạn.

Năng lực của Dogot là phát ra sóng xung kích, hấc văng và phá hủy mục tiêu mà hắn nhắm vào.

Mei càng lúc càng tức giận, nếu như không bị ràng buộc bởi con tin thì cô đã đập cho tên khốn Dogot một trận rồi. Cô đứng lên, hướng đôi mắt căm phẫn về phía Hắn.

“Tên khốn kiếp, bỉ ổi.”

Nhưng điều đó chỉ làm hắn thích thú hơn, hắn tiếp tục tấn công, hành hạ cô. Hắn dồn năng lượng của hắn vào hai tay, rồi chuyển hóa dòng năng lượng đó thành đòn tấn công, tạo ra hai luồng sóng xung kích cực mạnh, đánh thẳng vào Mei.

Mei trúng đòn mạnh, cơ thể cô bị hai luồng sóng xung kích áp chế, nhấc bổng lên không. Cô hét lên trong đau đớn, rồi rơi xuống mặt đất, toàn thân tơi tả.

“Mục đích của ngươi là gì? Tại sao lại muốn phá hủy IV. Nika?”

Dogot nhìn Mei, vẻ mặt đăm chiu, hắn giải thích tất cả mọi thứ cho cô nghe, coi như là một đặc ân trước khi hắn hạ sát cô.

“Mục đích à??? Bọn họ sẽ phải công nhận tài năng của ta. Hành tinh này, IV. Nika là một hành tinh lớn trong khu vực phía đông của Thế Giới Mới, một nơi sầm uất với số lượng lớn dân cư. Chỉ cần ta phá hủy được hành tinh này, ta sẽ được bọn họ để ý. Trong mắt họ ta sẽ không còn là tên bất tài nữa, rồi họ sẽ phải công nhận ta, chấp nhận thỉnh cầu của ta. Rồi ta sẽ trở thành một thành viên trong băng đảng của bọn họ, băng đảng hắc ám hùng hậu và mạnh mẽ, băng đảng khủng bố DOOM. Để làm được điều đó, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được quả bom hủy diệt này. Quả bom mang một phần năng lượng của Vyvern, nữ thánh chiến mạnh nhất lịch sử nhân loại. Và khi ta sắp đạt được mục đích, quả bom đã gần đủ năng lượng để kích hoạt thì con mụ khốn nạn ấy, con mụ chiến thần của thị trấn này đột nhiên xuất hiện và phá hoại kế hoạch của ta. Ả đã đánh đổi cả mạng sống chỉ để phá hủy nguồn năng lượng dùng để kích hoạt trái bom, khiến ta phải mất rất nhiều thời gian để sạc lại năng lượng. Và con gây ra vết xẹo không thể xóa bỏ trên mặt ta. Nếu không có ả thì các ngươi đã không thể sống đến ngày hôm nay. Rồi thằng bé, con của ả xuất hiện, khóc lóc van xin ta thả mẹ của nó ra. Thật thảm hại, buồn cười, nó đâu hề biết mẹ của nó đã bị ta giết từ lâu rồi, đúng là thứ tình cảm mẹ con ngu ngốc. Đích thân ta đã đến Odelia một chuyến vì phát hiện ra ở đó có chứa một nguồn năng lượng kỳ lạ cộng hưởng với năng lượng của trái bom. Nhưng chính quyền ở đó thật rắc rối, lũ cảnh binh đã nhanh chóng phát hiện và truy bắt ta. Khiến ta không thể tiếp tục tìm kiếm nguồn năng lượng lạ đó mà phải quay trở về đây ẩn nấu. Nhưng không sao, cuối cùng thì tất cả cũng đã gần hoàn thành, chỉ một lát nữa thôi ta sẽ đạt được mục đích của mình.”

Dogot cười lớn.

Sau khi nghe xong những lời nói của Dogot, người dân trong thị trấn và cả Rets giờ đã biết sự thật, và cũng biết được mẹ của Rets đã hy sinh để cứu thị trấn như thế nào. Đối với họ cô như một vị anh hùng, và họ càng tức giận hơn khi tên khốn Dogot giám xúc phạm đến mẹ con cô.

Về phần Rets, cậu đau lòng lắm, những lời nói từ Dogot như một viên đạn bắn vào khiến tâm trí cậu vỡ vụn. Giờ đây cậu đã biết mẹ mình đã không còn trên cõi đời này nữa, cậu bé khóc rất nhiều, mất đi người mẹ thân yêu đã nuôi nấng dậy dỗ cậu từ nhỏ. Tâm trí cậu bé như bị xé nát ra từng mảnh, thế giới đối với cậu như đổ sụp.

Dù không phải là máu mủ ruột thịt nhưng họ yêu thương nhau rất nhiều, người mẹ đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ thị trấn, và quan trọng hơn hết là để bảo vệ Rets, thứ quý giá nhất cuộc đời cô.

Nghe xong mọi chuyện, Mei càng tức giận hơn, trong tâm trí cô là sự câm phẫn, cô uất ức thay cho mọi người, hận thù Dogot vì những gì hắn đã gây ra cho thị trấn và mẹ con Rets.

Trước tình hình khó khăn này, Mei sẽ phải lựa chọn một phương án khó khăn đó là tấn công, hạ gục Dogot và chấp nhận hy sinh tất cả người dân trong thị trấn đang bị làm con tin. Bởi dù sao đi nữa như thế vẫn còn đỡ hơn là toàn bộ hành tinh IV. Nika này bị phá hủy, lúc đó thiệt hại sẽ rất kinh khủng.

Nhưng cô vẫn còn lưỡng lự, chưa giám hành động vì đối với cô, tất cả mọi người trong thị trấn cũng đều rất quan trọng.

Đang vô cùng khó xử trong tình huống bế tắt này, thì bỗng nhiên những màng hình xung quanh nơi Mei và Dogot đang đứng hiện lên hình ảnh được liên lạc từ thị trấn.

“À… E hèm… Chào Mei! Bên cô thế nào rồi? Mau mau hạ gục cái tên tào lao kia đi nhé! Phía bên này tôi giải quyết xong hết rồi đấy.”

Là Eily, cô liên lạc cho Mei sau khi hạ gục hết tất cả bọn thuộc hạ đang kiểm soát người dân trong thị trấn, bọn chúng đều đã nằm gục bất tỉnh.

Dogot đứng đơ người, mặt hắn biến sắc.

“Không thể nào…”

Mei như bừng tỉnh, cô nhìn Dogot, rồi nhếch mép cười đểu như một đứa côn đồ. Cô giải phóng sức mạnh của mình, toàn thân cô giờ được bao bọc bởi một luồng năng lượng màu tím. Mặt đất xung quanh cô dần dần vỡ nát vì áp lực phát ra từ cô.

Nhìn chằm chằm vào Dogot, đôi mắt Mei đầy sát khí như một con thú hoang chực xé xác con mồi.

“Làm tốt lắm Eily, cảm ơn cô rất nhiều, giờ là phần của tôi…. Tên rác rưởi thối nát kia, chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn thịnh nộ của ta đi nào!”

Dogot lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn gồng mình lên, giải phóng toàn bộ sức mạnh.

“Chẳng sao cả, mọi chuyện vẫn còn kiểm soát được, chỉ cần ta hạ gục ngươi và rời khỏi đây rồi kích nổ quả bom, lúc đó tất cả sẽ tan biến.” Dogot cười lớn.

Chưa kịp cười xong thì hắn đã ăn một đấm thẳng vào mặt từ Mei, cô lao tới nhanh tới nổi hắn chưa kịp nhìn thấy gì.

Cú đấm khiến hắn văng đi một đoạn rất xa, để lại dưới mặt đất một vệt dài và lớn.

Dogot chật vật, cố gắng đứng dậy, dùng hết sức đưa tay tung ra những đợt sóng xung kích mạnh nhất về phía Mei.

“Khốn kiếp… Khốn kiếp… ” Hắn hét lên theo từng đòn hắn đánh ra.

Mei không một chút nao núng, cô không hề né đòn mà chỉ chậm rãi bước từng bước tiến gần đến phía Dogot.

Đòn xung kích mà Dogot tung ra bây giờ chẳng còn một chút hề hấn gì đối với Mei nữa.

Dòng năng lượng bao quanh Mei tích tụ lại, tạo thành một thanh katana sắc bén. Cô nắm chặc thanh katana, bất chợt lao nhanh đến phía Dogot, tốc độ của cô quá nhanh khiến hắn chưa kịp phản ứng.

[Note: katana: là Kiếm Nhật truyền thống, thân dài và hơi cong, chỉ có một lưỡi.]

Mei dùng thanh katana vung một đường chém sắc ngọt, khiến cánh tay của Dogot đứt lìa.

Hắn gào thét trong đau đớn và sợ hãi tột độ, nhận ra rằng Mei quá mạnh và hắn không phải là đối thủ của cô. Hắn muốn chạy đi nhưng không thể nhấc nổi chân, chỉ còn biết chật vật lết từng đoạn nhỏ trong tuyệt vọng.

Mọi diễn biến của trận đánh đều được truyền đến thị trấn, hiển thị trên tất cả màng ảnh. Mọi người chăm chú theo dõi từng chi tiết.

Mọi oán hận, phẫn nộ của mọi người như được giải tỏa theo từng cú đánh của Mei, họ hả lòng hả dạ khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Dogot ngay lúc này.

Mei thì như một sát thủ lạnh nhạt, cô liên tiếp ra đòn vào Dogot khiến hắn đau đớn gào thét.

“Sao hả tên rác rưỡi? Gào thét đi, cảm nhận đi! Thất bại, đau đớn, đó là hậu quả ngươi phải trả giá cho tất cả những gì mà ngươi gây ra.”

Dogot chẳng thể nói nên lời nào nữa, tâm trí hắn bây giờ chỉ toàn là nổi khiếp sợ trước sức mạnh của Mei. Hắn đâu khổ cay cú vì công sức bao lâu nay mà hắn bỏ ra để thực hiện kế hoạch, giờ đây sắp bị Mei phá nát. Nhưng những nỗi đau đó là những gì mà hắn xứng đáng nhận được.

“Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, Dogot.”

Mei túm lấy cổ Dogot, ném hắn ra phía xa, rồi dùng năng lượng tạo ra một cỗ đại pháo lớn phía sau lưng, chĩa hai nòng súng lớn ra trên đôi vai cô.

Năng lượng tích tụ về hai nòng súng.

Destroy Double Cannon

Từ hai nòng súng bắn ra hai tia năng lượng cực lớn, bắn thẳng vào Dogot, phá hủy một vùng lớn kéo dài dưới mặt đất và san bằng luôn cả dẫy núi phía sau.

Cỗ đại pháo từ từ chuyển hóa thành thể năng lượng rồi tan biến.

Dogot gục xuống tại chỗ, bất tỉnh.

Mei bước đến gần trái bom, nhìn ngó sơ qua và phát hiện ra một cái máy nhỏ đang tích tụ năng lượng với những tia điện bao quanh. Cái máy kết nối trực tiếp với quả bom hủy diệt, chính là nguồn năng lượng cần thiết để kích hoạt quả bom.

“Chắc đây là nguồn năng lượng để kích hoạt trái bom rồi, có lẽ phá hủy nó đi là quả bom hết sài.”

Mei tạo ra một khẩu súng lớn, chỉa súng về phía cái máy nhỏ chứa nguồn năng lượng kích hoạt trái bom.

Khẩu súng bắn ra một tia năng lượng phá hủy cái máy.

Những dòng điện bao quanh quả bom hủy diệt biến mất, quả bom tắt ngúm, ngưng hoạt động….

Mei thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Lá chắn mà Dogot dùng để ngăn chặn không để ai trốn thoát đã biến mất, đường dây liên lạc từ thị trấn ra ngoài cũng đã được kết nối lại.

Chính quyền nhận được thông báo về Dogot và sự việc xảy ra tại thị trấn, đã ngay lập tức điều quân đến.

Người dân trong thị trấn hò reo vui mừng, họ đã được giải thoát. Sau quảng thời gian dài thống khổ mà họ phải chịu đựng, giờ đây họ đã được tự do.

Phần 5

Những tia nắng yếu ớt đầu tiên của bình minh dần dần chiếu sáng màn đêm. Eily từ xa bước tới gần Mei, quan sát xung quanh.

“Có vẻ như cô đã hạ gục hắn ta rồi nhỉ?”

Mei quay sang nhìn Eily, tỏ vẻ khiêm tốn.

“À… Cũng không khó khăn cho lắm, hắn chỉ là một tên yếu ớt.”

Nghĩ lại thì Eily khá là bí ẩn, Mei chẳng biết gì về cô ta ngoài cái tên.

“Cô ta thật ra là ai, tại sao cô ta lại dính dáng vào chuyện này, chẳng lẽ cô ta chỉ tình cờ đi ngang qua thị trấn thật sao?”

Những câu hỏi đó liên tiếp hiện lên trong đầu Mei.

Càng ngạc nhiên hơn khi Mei thấy Eily cũng đang để ý tới mình, mặt đăm chiu như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.

Mei bối rối, cô tự hỏi không biết Eily là người thế nào. Một mình hạ gục tất cả bọn thuộc hạ của Dogot đang khống thế con tin tại thị trấn, chứng tỏ Eily là một chiến thần không hề yếu.

Về phần Eily, cô cũng chẳng biết gì về Mei. Điều đó là dĩ nhiên vì từ đầu đến cuối cả hai chỉ mới giới thiệu tên với nhau.

Cả hai lặng người một lúc, họ tò mò về thân phận và lý lịch của nhau. Và rồi Eily là người chủ động hỏi trước. Cô mạnh dạng trong từng câu nói.

“Tôi vẫn chưa biết tại sao cô lại bị nhốt vào ngục tối qua đấy, Mei. Và hình như cô đã biết Dogot từ trước, bằng chứng là tối qua khi theo dõi vào màng hình toàn bộ diễn biến. Chính miệng Dogot lại bảo hắn từng gặp cô ở Odelia, vậy cô từ Odelia đến đúng không Mei? Tại sao cô lại đến thị trấn và dính vào vụ này, mục đích của cô trong chuyện này là gì?”

Thật sự thì Eily quá nhạy bén, nhờ quan sát và suy luận mà đã đúc kết được mọi điều về Mei.

Mei bối rối, cô hoảng loạn và sợ sệt. Cô như bị dồn vào chân tường, chẳng biết phải xử lý tình huống như thế nào.

Nếu nói cho một người lạ như Eily biết về nhiệm vụ từ một tổ chức bí ẩn thì khá là nguy hiểm. Và dĩ nhiên cũng không thể bịa ra một lời nói dối nào đó để giải thích vì Eily quá thông minh. Trong tìng huống này thì khó có thể bịa ra một thứ gì đó thuyết phục để qua mặt Eily được.

“Ôi mẹ ơi!!!  Cô gái này là ai vậy, thanh tra à, hay thám tử? Biết giải thích thế nào bây giờ… Hay là quay đầu bỏ chạy quách đi, nhưng chạy thì khác gì tự chứng minh mình là kẻ xấu cơ chứ. Phải làm sao bây giờ?”

Bỗng dưng cái máy mà tổ chức dùng để liên lạc với Mei reo lên. Từ khi rời khỏi nhà đến giờ cô luôn cầm theo cái máy.

Mei lôi cái máy từ trong người ra, cô vô cùng ngạc nhiên, cô há họng nhìn Eily và Eily cũng vậy. Cả hai đều có cái máy giống nhau, giờ thì họ đều đã hiểu ra mọi thứ.

“CÔ CŨNG VẬY SAO??? Cả hai cùng đồng thanh.

Ấn vào nút trả lời trên cái máy.

“Xin chào! Những cô gái tài năng, có vẻ như các bạn đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ các bạn có thể quay trở về. Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ được chuyển vào tài khoản của hai bạn. Từ giờ hai bạn sẽ là một đội, chúng tôi sẽ gửi thông tin nhiệm vụ tiếp theo cho hai bạn sau. Cảm ơn hai bạn, chúc may mắn!… À còn một điều nữa, để đảm bảo bí mật của tổ chức, hai bạn hãy cố gắng tránh mặt chính quyền đi nhé!”

Cái máy tắt ngúm, vừa lúc đó thì từ xa xuất hiện những con tàu do chính quyền phái tới.

Mei và Eily vội vã rời đi trước khi bị phát hiện, bóng dáng họ từ từ biến mất trong khu rừng già sâu thẳm.

Sau mọi chuyện, Dogot đã bị chính quyền IV. Nika bắt, hình phạt của hắn là lãnh án tử hình. Quả bom hủy diệt được đưa về thánh địa của Odelia, được kiểm soát trực tiếp bởi Onyx.

Thị trấn đã được kiến thiết lại, người dân bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Điều làm họ áy náy là không tìm được hai vị nữ ân nhân đã cứu thị trấn để đền đáp.

Tượng đài to lớn được dựng lại ở quảng trường của thị trấn mang hình dáng mẹ của Rets, xung quanh là những ngôi mộ của những chiến thần và những người đã hy sinh vì chống lại Dogot.

Hằng ngày Rets vẫn thường xuyên đến thăm tượng đài của mẹ mình.

Đặt bó hoa xuống phía trước, cậu ngước lên nhìn kỹ hình dáng của mẹ, hai hàng nước mắt cậu tuông chảy.

“Nhất định con sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định, vì con là con trai của mẹ, người anh hùng vĩ đại của thị trấn. Cảm ơn vì tất cả, người mẹ thân yêu của con.”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu