#123 Angel Diary- Nhật kí thiên thần

0

Tác giả: Louis

Giới thiệu: Đây là một cuốn nhật kí được gửi từ thiên đường nhưng lại không phải chuyện tình đầy màu hồng trong một vương quốc tràn ngập ánh sáng.
Trong một thế giới bị bao phủ bởi màu đen của bóng tối và màu đỏ rực rỡ của máu, ở đâu đó, vẫn có ánh sáng le lói. Cậu và tôi là bằng chứng chứng minh ánh sáng đó tồn tại, thậm chí có thể rực rỡ hơn. Nhưng, nơi nào có ánh sáng, bóng tối luôn tồn tại. Vì vậy xin hãy cứ tự nhiên, làm những thứ mà bản thân tin tưởng.

———-

Chương 1 : Dời đế đô

Cửa sổ mở toang. Đứng trước ban công lộng gió, cô khẽ hít một hơi thật sâu. Mùi hương của gió quyện với cỏ cây thật tuyệt vời, giúp người ta cảm thấy thật thanh bình và thoải mái, như thể trút hết gánh nặng vậy.
Bây giờ là ban đêm.
Ánh trăng thanh chiếu sáng rọi xuống ban công – nơi mà cô đang đứng – chiếu lên mái tóc dài màu hồng, giúp nó trở nên tuyệt đẹp. Cô đưa tay vuốt vuốt tóc, thuận tiện túm nó lại rồi đưa ra trước. Thấy tóc mình có màu khác thường, cô lười biếng ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ kéo. Quả nhiên hôm nay là ngày trăng tròn.
Hất mái tóc dài đến đặc biệt của mình ra sau, cô đu người ra trước. Nửa người trước của cô, bao gồm cả mái tóc hồng công chúa được xõa ra, bay bay trong gió.
Bên dưới lan can tầng cô là một bể bơi nhỏ nằm ngay cạnh kí túc xá vừa giúp cho học viên luyện tập, thư giãn, vừa giúp không khí thêm mát mẻ. Phòng của cô ở tầng ba nên cách bể bơi không xa, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng mình dưới bể bơi.
Cô vừa xem cái bóng buồn cười của mình dưới bể bơi, vừa hài lòng tự cười. Sau khi đứng tử tế trở lại, cô nhìn nốt bóng mình rồi đi vào. Thế nhưng, khi cô đang định đi vào, đột nhiên thấy hình ảnh phản chiếu bị thay đổi.
Một chiếc lá khô khẽ đáp trên mặt bể bơi, làm nhòe ảo ảnh của kí túc xá và cô. Nhưng khi mặt bể bơi yên ả trở lại, cái ảo ảnh đó không còn phản chiếu khu kí túc được sơn trắng có một cô gái đang đứng nữa mà là ảnh của một chàng trai đang nằm trong một cỗ quan tài!
Cô ngạc nhiên, cũng tò mò dè dặt quay trở lại, cúi người xuống, nheo nheo mắt để nhìn kĩ hơn. Phải nói ảo ảnh mà cô nhìn thấy thật giống trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm. Quan tài được chạm khắc rất tỉ mỉ, nắp được đặt ở bên cạnh. Bên trong đó là một chàng trai đẹp tựa một vị thần. Ngũ quan cân đối, mắt nhắm lại. Tuy trông sắc mặt anh ta trông hơi tái nhưng môi màu đỏ tươi rất đặc biệt, giống như máu vậy. Không chỉ vậy, mặc dù da của người đó trắng bệch, nhợt nhạt nhưng xung quanh lại trải đầy cánh hoa hồng đỏ, trông thật chói mắt. Người đàn ông nằm ngay ngắn trong quan tài được phủ đầy hoa hồng, hai tay để lên bụng. Cô nhíu mày. Trên tay anh ta đeo một chiếc nhẫn màu bạc có đính viên ruby mà đỏ sáng chói, nhìn trông rất quen thuộc.
Đột nhiên có một lực rất mạnh đẩy từ phía sau khiến cô bị giật mình, không cảnh giác mà chao đảo ngã ra ngoài. Bất ngờ rơi xuống, cô còn chưa kịp hít không khí dự phòng. Không chỉ có vậy, nhân vật này còn không biết bơi, không biết bơi đâu!!
Cứu mạng!! Hôm nay có ai cải tạo bể bơi hay sao mà nó trông như hồ sâu không đáy vậy?!
Không hét lên được mà cầu cứu cũng không xong, mỗi một lần cô mở miệng ra là không khí lại có hình tròn và bơi ra hết. Cuối cùng, cô phải cố bình tĩnh một chút để có thể tỉnh táo, thôi vùng vẫy, tích kiệm không khí trong miệng, từ từ chìm xuống. Nhưng khi xoay người lại để tìm cách thoát ra, bỗng dưng người đàn ông kia xuất hiện trước mặt cô. Mái tóc đen được cắt tỉa để dư vài sợi dài tiến đến trước như muốn đan vào mái tóc đen của cô, hòa làm một. Cô giật mình. Mái tóc cô trở lạnh bình thường rồi?!
Hai tay cô đan vào nhau. Thế nhưng trước khi kịp nghĩ chú, anh ta đột nhiên giữ tay cô lại.
Gì đây, muốn để người ta chết hay sao?!! =”=
Lúc này cô mới để ý người đàn ông đẹp trai kia mặc đồ quý tộc, trong nước lại tự do như vậy, có khi nào là một pháp sư? Nhưng suy nghĩ của cô bị dập tắt ngay tức thì khi người đàn ông đó mở mắt ra. Đôi mắt đó rất kì lạ, đỏ như máu!! Là quỷ sao? Nhưng quỷ phải có tai nhọn như elf chứ?! Vậy hắn ta là vampire? Không, nếu thật như vậy thì hắn đã không thể đến gần cô! Cô như bạc, như nước thánh! Không quan tâm đó là quỷ, vampire hay đứa trẻ bị nguyền rủa, bất cứ ai động vào cô mà không cho phép đều bị thanh tẩy!
Nhưng tên này không làm sao cả. Thậm chí hắn còn rướn người lên, đặt trên môi cô một nụ hôn. Ban đầu cô rất ngạc nhiên, nhưng thấy hắn chỉ dừng lại ở việc chạm môi, cô đột nhiên thấy bình tĩnh lạ kì, không biết giác quan nào cho biết hắn không muốn làm hại cô.
Một lúc sau, môi hắn rời môi cô. Hắn đưa tay lên, đan tay mình vào tay cô, khiến cô khó hiểu. Xong, lại một lần nữa lời thắc mắc được giải đáp tức thì. Mấy cành hồng không biết từ đâu ra đi tới trói tay hai người rồi từ từ xiết lại….
Cô không chỉ thấy đau mà còn thấy khó thở, sắp đi tới giới hạn rồi!!!
Máu từ hai bàn tay bật ra, hòa vào nước, hòa vào nhau. Thiếu không khí cùng với máu, ý thức của cô mờ nhạt dần, từ từ khép mi lại…
Không được, nếu cô chết, mọi thứ sẽ thay đổi……..
———-
Đối với con người, kể cả với quỷ, thiên sứ đem lại may mắn, đem lại sức mạnh. Vì vậy có không ít kẻ mang nhiều tham vọng muốn chiếm hữu loại sức mạnh tuyệt vời này. Nhưng cũng phải nói thiên sứ rất đẹp. Vẻ đẹp của nó khiến người ta mê đắm, một khi đã chìm vào thì khó lòng mà thoát ra được.
Chúa tức giận trước sự tham lam đó, cũng tức giận những thiên sứ vì mê muội mà nhúng tràm. Cũng có những thiên sứ, chỉ vì ghen tị với con người, mà sa đọa rồi trở thành quý tộc chết. Thực ra cụm từ ‘quý tộc chết’ là do một truyền thuyết hình thành. Nhưng ta sẽ để dành và kể sau.
Người ta nói thiên thần sau khi xuống trần gian để yêu con người sẽ đem lại phước lành đến cho họ. Gia tộc phát triển thịnh vượng, quỷ mang sức mạnh kinh hồn. Đặc biệt hơn, khi họ và thiên thần cùng nhau sinh ra một đứa con, nó sẽ không chỉ đẹp mà còn mang trong mình sức mạnh đáng sợ. Không chấp nhận được chuyện điên rồ này, Chúa đã ban xuống sự trừng phạt thích đáng: những đứa trẻ là con lai giữa thiên thần và chủng loại khác vẫn sẽ mang trong mình sức mạnh phi thường nhưng sẽ không khống chế được và gieo rắc tai họa xuống thế gian. Những đứa trẻ đó sẽ có một hình xăm trên trái tim để phân biệt và từ từ biến dạng thành quỷ. Đó là hình phạt của Chúa cho lòng tham của con người, của ác quỷ.
Những đứa đó được gọi là những đứa trẻ bị nguyền rủa.
Bệnh dịch, quỷ, những đứa trẻ bị nguyền rủa lang thang khắp nơi, reo rắc cho con người những nỗi sợ hãi. Dần dần, con người không dám dụ dỗ thiên thần để trục lợi cá nhân, cũng không dám đi tới những nơi tối tăm một mình. Thậm chí đã có vài kẻ, vì mưu đồ tham vọng riêng, lợi dụng cả sức mạnh của những đứa trẻ bị nguyền rủa. Mặc dù vậy, đến cuối cùng, sự thất bại, rất công bằng, đã đi tới gõ cửa nhà chúng.
Nhưng bên cạnh những con người xấu xa tham lam vẫn có những con người lương thiện được thiên sứ ban phúc. Những con người đó, tuy không mạnh, nhưng vẫn có khả năng đặc biệt, đi khắp nơi xoa dịu nỗi đau. Họ được xưng tụng là thần quan. Các thần quan thường mang năng lực chữa trị. Có rất ít người có năng lực khác như tiên tri, chúc phúc, … Họ thường được gọi là những người đại diện cho thiên thần, ban phúc cho con người.
Còn một loại có năng lực đặc biệt khác, không chỉ rất mạnh mà còn độc lập, đó là pháp sư. Người ta nói pháp sư thuộc phe trung lập, không quan tâm tới thiên thần hay ác quỷ, họ chỉ cố gắng sinh tồn để bảo vệ giống nòi. Có một số người lựa chọn cách phục vụ cho hoàng gia để sống thoải mái, có một số người chọn mai danh ẩn tích để có cuộc sống an nhàn.
Trong thế giới này, thiên sứ, thần quan, con người là ánh sáng; ác quỷ, vampire và những đứa trẻ bị nguyền rủa luôn đứng trong bóng tối còn pháp sư thuộc phe trung lập. Hàng ngàn năm qua, cuộc chiến giữa hai phe phái vẫn chưa đến hồi kết, đôi khi còn lôi thêm cả phe thứ ba vào, cho tới một ngày…
Ngày mà thiên thần có mái tóc hồng ra đời.
Người ta nói nàng sinh ra vào hừng đông. Đúng lúc đó, phe ánh sáng chuyển bại thành thắng. Không chỉ có mái tóc hồng đặc trưng, nàng còn là người xinh đẹp nhất cũng như mạnh nhất trong các thiên sứ. Mọi người gọi nàng bằng một cái tên rất đẹp: thiên sứ của hừng đông.
Thế rồi vị thiên sứ ấy cũng yêu, yêu một thần quan trong thế giới loài người. Hai người từ giã chiến trường khốc liệt, rửa tay gác kiếm lên núi sống những ngày tháng êm đềm, phe ánh sáng không biết, phe bóng tối cũng không hay.
Dần dần cuộc sống của hai người càng thêm vui vẻ nhờ sự góp mặt của một tiểu công chúa dễ thương. Mặc dù cô không xinh đẹp như mẹ, mái tóc cũng không màu hồng nổi bật nhưng năng lực của cô lại cực kì đặc biệt, phải nói là lần đầu tiên xuất hiện. Hai người hoảng sợ, tìm mọi cách che giấu sự đặc biệt của con gái.
Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Từ một tiểu công chúa bé nhỏ xinh đẹp, tiểu thiên thần nhanh chóng trưởng thành, là một thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn. Rồi, câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi cô bé gặp được quỷ vương. Chuyện tình của hai người phát triển như những mối tình ngang trái khác, rồi đi vào kết thúc không có hậu.
‘Chào mừng tới địa ngục~’
Vương quốc Aile nổi tiếng với nhiều thần quan tài giỏi. Ngoài những thần quan mang trong mình khả năng trị liệu, còn có vài thần quan mang khả năng tiên tri. Tuy đó là nơi có những thần điện tốt nhất nhưng lại có nhiều thành phố bị bỏ hoang do các quý tộc chết tấn công và chiếm đóng. Bởi về mặt quân sự, họ khá yếu vì không có pháp sư. Cho tới khi, có một yêu tinh đến tập luyện, trở thành tướng quân, chiêu mộ pháp sư cho hoàng gia, tình hình quân sự của đất nước này mới khấm khá lên được, bắt đầu nghĩ đến việc đòi lại phần đất đang bị quỷ dữ chi phối.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi đại tướng quân hạ lệnh cho quân đội tiến đến đóng quân tại thành phố Ham – thành phố nằm ngay bên cạnh thành phố quỷ Iris và con sông chết. Các pháp sư cũng được điều động đến đó, cùng với các thần quan. Nhưng họ lại chọn cách đi riêng lẻ, không đồng hành với những người khác, bởi pháp sư thường rất kiêu ngạo.
Chính vì nghe tin hoàng gia sẽ cử người đến thu phục các thành phố lân cận Ham nên người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, bên cạnh đó bọn quý tộc chết cũng xuất hiện nhiều hơn trên con đường giao giữa Ham, Iris và Royl khiến buôn bán, trao đổi trở nên khó khăn. Những người đánh xe ngựa cũng không dám vào rừng vào thời điểm này, nhất là vào đêm tối.
Nhà ga của thủ đô, chuyến tàu từ đế đô tới Ham.
Bộp!
“Mắt mũi gì vậy hả?! Dám va vào tiểu thư nhà ta!”
“A, tôi xin lỗi…” Chỉ là va chạm nhẹ thôi mà, tiểu thư nhà các cô còn chưa ngã xuống đất như trong truyện đâu!
Trong nhà ga từ đế đô tới Ham lúc này, vào thời điểm này hiếm khi xuất hiện một tiểu thư của bên nhà giàu. Lý do, vì không ai sẽ tới một nơi nguy hiểm như vậy mà không có sự bảo vệ. Đến binh lính còn phải xuất phát sau pháp sư và thần quan để họ tạo nước thánh và vòng bảo vệ trước. Vì vậy, người ta đoán rằng cô tiểu thư đó ăn mặc sang trọng kia là một thần quan. Pháp sư không hay mang nhiều đồ cồng kềnh như vậy, họ thường chỉ mặc áo khoác của hoàng gia – đồ để phân biệt.
Cô gái vừa va phải vị thần quan vừa rồi lúng túng. Cô vì mải xem bản đồ nên vô tình va phải vị tiểu thư kì lạ kia. Nhưng người ta cũng đâu bị sứt miếng nào đâu, cô gái đó cũng chưa ngã xuống, chỉ là va nhẹ vào nhau mà thôi, tại sao phải nổi khùng lên như nhím xù lông vậy?
Cô người hầu kia nghe câu trả lời thì tức điên lên, đứng ở nơi đông người mạnh miệng quát mắng:
“Cô thì biết cái gì?! Đây là vị hôn thê của công tước Amerl đó!!”
Hôn phu của công tước Amerl thì làm sao? Từ đó chứng minh được cái gì?
Cô còn chưa kịp mở miệng, vị tiểu thư kia đã chen vào:
“Thôi được rồi Ali, cô gái này cũng vô tình thôi. Vậy đi, để bồi thường, cô đưa cho tôi cái áo choàng kia là được rồi.”
“…”
Bỗng dưng cô thấy mở miệng trễ vài giây thôi có thể khiến mọi thứ thay đổi trong chốc lát. Rõ ràng đã nói người ta chỉ vô tình mà còn bắt bồi thường, vị tiểu thư này vô lý quá!!!
“Không định cởi?”
Thấy cô lâu không cởi, Ali nhíu mày. Cô ta nghĩ nếu người đó không cởi nhất định sẽ lột ra lấy cho bằng được. Snow là tiểu thư nhà hầu tước Valres, nếu muốn gì cô ta nhất định sẽ đoạt được, ví dụ như chiếc áo choàng trong giống áo của pháp sư hoàng gia này. Nói là giống vì nó không có huy hiệu hoàng gia như những chiếc áo khoác, nhưng trông nó rất ấm. Để có nó một cách quang minh chính đại, Snow đã cố tình va phải cô gái kia, để bắt bồi thường.
Cô gái kia giận dữ nắm chặt bản đồ, mỉm cười một cách méo mó rồi cởi áo khoác ra, đưa cho Ali. Xong, cô xoay người rời đi.
Mới sáng ra đã bị bóc lột rồi, đáng sợ quá đi!!!
Ban đầu cô không có ý đưa cho cô gái kia, nhưng do có quá nhiều người nhìn cô với ánh mắt tức giận, như thể nếu cô không đưa, họ sẽ bắt cô phải đưa vậy. Cũng phải, đất nước này rất coi trọng thần quan… Nhưng làm gì có thần quan nào bóc lột dân thường như vậy chứ?!!
Cuối cùng cô cũng phải cởi áo choàng ra đưa cho người hầu của vị tiểu thư nọ, chán nản lên tàu. Cô không hiểu nữa. Nếu chỉ nhìn bề ngoài đó là một chiếc áo choàng bình thường.
Từ đế đô tới thành phố Ham – nếu đi bằng xe lửa – sẽ mất khoảng nửa ngày, nếu đi bằng pháp thuật dịch chuyển của pháp sư sẽ mất vài giây. Nhưng cô, Hollya, không thể nào sử dụng được phép thuật của pháp sư. Cô cũng không biết lý do tại sao. Thầy của cô luôn né tránh việc trả lời câu hỏi này.
Hành lý của cô rất ít, chỉ là vài bộ đồ cùng đồ vật cần thiết. Cô sống rất đơn giản, không quá phức tạp. Ôm túi đồ ăn vặt in một dòng chữ ‘ túi đồ ăn vặt của Hollya’ trong tay, cô im lặng nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về chuyến hành trình sắp tới.
Hollya Alice, học trò của một nhân vật đang nắm giữ vị trí rất quan trọng trong đội quân hoàng gia. Mặc dù người đó rất giỏi nhưng cô ấy chỉ dạy cho cô là chữa trị và làm việc nhà. Những việc khác như đấu kiếm, luyện tập, cô ấy thường bảo người khác hướng dẫn. Cô còn có một người bạn cũng đang làm trong quan đội hoàng gia. Đồng thời anh cũng là một trong những học trò của thầy, tên Ferid. Mặc dù chơi với nhau từ nhỏ và được thầy ưu tiên hơn trong việc huấn luyện nhưng thứ duy nhất cậu ta dạy cô là đấu kiếm…. Là đấu kiếm!!!! Ferid thường đấu kiếm với cô và đang là kị sĩ trong quân đội, một vị trí rất cao.
Lần này, không hiểu sao, cái người thầy ngu ngốc kia lại bắt cô đi tới thành phố Ham – thành phố sắp bị quỷ chiếm đóng. Cô không mạnh, đánh kiếm còn run tay. Mặc không ngốc đến nỗi không biết đánh nhau nhưng tuyệt đối không thể ra tiền tuyến.
Hơn nữa, cô không có kinh nghiệm về chiến trường!!! Có lẽ thầy ấy cảm thấy an toàn do trong trận chiến lần này, Ferid cũng tham gia, nhưng Hollya không thấy an toàn gì hết!!!!
Ngừng suy nghĩ linh tinh một lúc, cô lấy cuốn sổ tay nằm trong túi áo ra, nhìn những trang giấy trắng kia một lúc rồi viết:
‘Cuộc chiến lần này rất quan trọng. Nếu thắng, con đường tơ lụa giữa Iris, Ham và Royl sẽ rộng mở. Nhưng nếu thua sẽ có thêm một nơi nữa trở thành thành phố chết, chúng cũng có thêm một bước tiến gần tới đế đô…’
Viết xong, cô lại bắt đầu suy tư:
“Hmmm…….”
Được ăn cả, ngã về không. Đúng là một ván cờ đầy rủi ro.
—-
Nửa ngày đi tàu, đến Ham là lúc trời đã tối. Hollya không biết nên làm sao cho phải. Các phòng trọ đều đã kín người một cách khó hiểu. Có lẽ người dân đến trước đợi sau khi quân đội toàn thắng thì đi tới khai hoang. Mà cô cũng không thể ở lại đây lâu, cần nhanh chóng đoàn tụ với Ferid để trao đổi vài thứ nữa. Nhưng bây giờ trời đã tối, không xe ngựa nào dám chạy cả.
“Tôi trả cho chú một trăm đồng vàng. Tôi cần một chiếc xe ngựa tới Iris gấp.”
“Cô điên à? Trời đang mưa thế này. Hơn nữa nghe nói gần đây xuất hiện vài vampire…”
“Không thể nào! Chú à, kị sĩ và pháp sư đã đến các vùng lân cận của Iris hết rồi, làm sao đám vampire có thể lởn vởn được chứ?!”
Trời mưa ngày một to. Hollya đã cố gắng trả giá cao hơn nhưng ông chú kia vẫn không chịu, còn nói cô là đồ khùng. Cô tiếp tục phải nài nỉ người đàn ông kia cho đến khi một giọng nói vang lên:
“1000 đồng vàng. Tôi cần tới Iris ngay!”
1000 đồng vàng? Đó là một con số rất lớn, nếu so sánh ra thì nó phải bằng hai thần điện cấp B ở thủ đô. Mà thần điện cấp B ở thủ đô có thể chữa bệnh cho cả một vùng nông thôn chứ không ít. Hollya ngạc nhiên quay đầu tìm kiếm vị đại gia vừa rồi, không ngờ lại thấy hai khuôn mặt quen thuộc.
“1000 đồng vàng đã đủ chưa? Nếu thiếu thì khi nào tới Iris, tôi sẽ trả thêm cho chú 200 đồng vàng.”
Người kia nói không chớp mắt, nhìn thẳng vào ông chú kia. Ông chú phân vân hồi lâu, rõ ràng là đang cảm thấy rất bứt rứt, không biết nên làm thế nào. Mà những người đang uống rượu ở đó thì xì xào bàn tán. Hollya tặc lưỡi. Quả nhiên là con gái hầu tước, có thật nhiều tiền! Cô năn nỉ mãi người ta không đồng ý, cô ta mới xuất hiện một cái đã khiến người ta day dứt không yên.
Mãi một lúc sau, ông chú mới nói:
“Tôi đ…”
“Giúp với! Có người vừa bị ‘quý tộc chết’ tấn công!!”
Người đánh xe thuê chưa kịp nói xong, cửa quán trọ đã bị đẩy mạnh. Hai người đàn ông toàn thân ướt sũng nước cố gắng dìu một thân thể vừa ướt đẫm nước lẫn bùn vào, vất vả đặt xuống đấy. Đi sau ba người đó là một người khác tay cầm đèn, có lẽ là người dẫn đường.
Mọi người tò mò xúm lại xem người đàn ông. Anh ta người đầy vết thương, tay có một vết cắn nhỏ như răng người. Từ vết thương, máu đen loang lổ, da thịt dần dần chuyển màu. Hollya im lặng quan sát, dần tiến lại gần hơn….
“Cẩn thận…!”
Người kia bất ngờ vùng dậy, há miệng định cắn người gần nhất. Thế nhưng trước khi anh ta định làm gì, người dẫn đường vừa rồi đã dùng đèn dầu ném mạnh vào đầu anh ta. Thi thể lập tức bốc cháy.
Sau sự kiện bất ngờ vừa rồi, mọi người ai cũng sợ hãi. Người đánh xe thuê lúc đầu còn định đồng ý, nhưng giờ ông ta đã bị dọa cho mặt cắt không còn một giọt máu, khó lòng mà chấp nhận.
“Tôi cần một chiếc xe tới Iris gấp.”
Lại một người nữa đề nghị tới Iris, thế nhưng lần này là con trai, lại chính là người dẫn đường vừa rồi.
“Anh bạn, không phải là chúng tôi không muốn đưa anh đi nhưng anh nhìn xem, có người vừa bị cắn như vậy, e là…”
“Không phải chúng ta có một pháp sư sao?”
Không để cho người đàn ông nói hết, chàng trai kia hất đầu về phía vị tiểu thư vừa rồi. Cô ta giật mình nhìn xuống, phát hiện ra trên áo choàng của mình hiện lên huy hiệu pháp sư hoàng gia. Snow sợ hãi nhìn xung quanh, thấy ánh mắt ngưỡng mộ cùng mong đợi nhìn mình chăm chú, lại phát hiện ra Hollya đang khó hiểu nhìn cô ta từ xa. Thế rồi, không hiểu sao cô ta tự tin hất tóc ra sau, chống nạnh nói:
“Vậy có thể đi được chưa?”
“Rồi rồi, chúng ta đi thôi.”
Người đánh xe thuê vui vẻ gật gật đầu, cầm 1000 đồng vàng rồi đi ngựa. Thấy thế, Hollya lập tức đi theo.
“Tôi có thể đi cùng không?”
“Tôi nữa!”
Cả cô và chàng trai vừa rồi đề bám theo Snow. Cô ta bực mình nhìn hai người một cái rồi lên xe mà không nói gì. Thấy thế, hai người kia tự cho là cô ta đã đồng ý nên nhanh chóng leo lên xe.
Trên đường đi, Hollya thực sự rất ồn ào. Cô thích thú nhìn xung quanh, gọi chàng trai nọ khiến Snow cau mày chặt đủ để giết chết một con ruồi.
“Đúng rồi, quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Hollya, Hollya Alice!”
Nghe cô giới thiệu xong, chàng trai kia không nhịn nổi cười. Có lẽ người đặt tên cho cô rất yêu Chúa, rất tin tưởng vào thiên thần nên mới đặt cho cô cái tên đó, cái tên được ban phước. Tay anh ta bỗng dưng nắm chặt, khuôn mặt điển trai tối dần. Tin vào Chúa ư? Thật nực cười! Cô ấy cũng tin vào Chúa, vậy đổi lại cô ấy được cái gì? Sự thanh trừng, hủy diệt, chết chóc…!!!!!!!
“Đến lượt cậu đó.”
“Ơ… À, tên tớ là Juan.”
“….”
“….”
Không hiểu sao, sau khi giới thiệu xong, Hollya lại nhìn cậu ta chằm chằm. Mà Juan thì rất hồn nhiên, vì không hiểu gì nên nhìn chăm chú lại.
“Họ cậu là gì?”
Ban nãy cười cô vì cô họ Alice! Để xem họ cậu ta hay hơn được bao nhiêu?!
Juan ngạc nhiên một lúc rồi cúi đầu xuống. Mãi một lúc lâu sau, do không chịu nổi cái nhìn chăm chú của cô mà đành lí nhí mở miệng:
“….Wolf.”
“Wolf?!”
Họ gì mà lạ vậy????
Thấy cô giật mình như một con mèo xù lông, Juan vừa lúng túng vừa cảm thấy buồn cười, vội vội vàng vàng giải thích, mắt thoáng buồn:
“Tớ được sói nuôi dưỡng.”
“Ồ, đặc biệt ghê.” – Holly hồn nhiên nói, xong quay ra nhìn cô tiểu thư kia, ánh mắt chăm chú thay cho câu hỏi.
Bị nhìn như vậy, vị tiểu thư kia rất khó chịu, cuối cùng hất tóc ra sau, kiêu ngạo nói:
“Snow Valres.”
Hollya là người sống ở thủ đô, tất nhiên là biết Valres là một gia tộc lớn. Không chỉ vậy, sắp tới họ còn định liên minh với gia tộc công tước, dùng hôn nhân để thay cho bản cam kết. Vì thế gia tộc này giờ đang rất lớn mạnh. Mà theo như cô được biết, vị công tử – người thừa kế của gia tộc công tước Amerl kia – cũng đến tham gia cuộc giải phóng. Thảo nào nhiều tiền, dùng tận 1000 vàng để đi một chuyến xe. Cô gái này đúng là thần nha!! Không chỉ là thần quan mà còn là thần tài nữa!!!
Khác với người đang mắt sáng long lanh bên cạnh, Juan tỏ ra khá bình tĩnh trong việc bắt chuyện, không có hành vi cử chỉ thất lễ khiến Snow cảm thấy chán ghét như Hollya:
“Snow này, cậu là pháp sư hệ gì?”
“Tôi không phải là pháp sư.”
Snow trả lời rất nhanh, mắt không chớp lấy một cái khiến Juan phải sửng sốt mà hỏi:
“Ồ, thế chắc là thần quan…”
“Tôi là người thường.”


Oắt đờ hợi?!!
“C…ậu là người thường, vậy sao có áo của pháp sư?!?!”
“Áo của cô ta.”
Snow vẫn không chớp mắt cũng không thấy hoảng sợ, chỉ tựa cằm vào cửa nhìn những hạt mưa bay lất phất lăn dài trên cửa kính, bình tĩnh nói. Nhìn biểu cảm của cô ấy, Hollya nghĩ có lẽ cô hiểu tại sao. Mặc dù đây là đồ mà cô ấy chiếm đoạt nhưng chủ nhân của nó đang ở đây, vì vậy không có gì phải sợ. Nhưng đáng tiếc là….
“Vậy cậu…?”
Juan quay sang nhìn cô với ánh mắt hy vọng khiến cô cảm thấy áy náy khi trả lời:
“Tớ là người quen cho do hay bị cảm lạnh thôi.^^”
TRỜI…!!!!!!!!!!
Cô vẫn nhớ trong một lần đi leo núi – một trong những bài tập luyện của Ferid – cô đã gặp một pháp sư. Anh ta là bạn của Ferid. Thấy cô dễ bị cảm lạnh nên lấy chiếc áo choàng này tặng cô. Đây không phải là chiếc áo choàng bình thường vì anh ta đã phù phép thuật lửa vào đây, áo sẽ dựa theo môi trường xung quanh và vật mình phủ lên là gì để điều chỉnh nhiệt độ bên trong, rất thuận tiện. Hơn nữa áo choàng hoàng gia cũng rất tiện lợi. Nếu người bình thường mặc vào, huy hiệu sẽ không hiện ra, nhưng nếu ở gần nơi có mùi phép thuật, huy hiệu sẽ phát sáng để cảnh báo chủ nhân.
Cảm giác ớn lạnh tràn ngập khắp xe ngựa, Juan hoảng sợ tới mức nói cũng không rõ ràng. Cũng phải, lý do mà cậu ta lên chiếc xe ngựa này là do có người có khả năng chống lại vampire hoặc quý tộc chết. Nhưng trong trường hợp này…ở đây toàn những người không có khả năng chiến đấu!!
“Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu quý tộc chết tấn công…?!”
“Không phải quý tộc chết đâu.”
Câu hỏi mang đậm sự hoang mang của Juan khiến Hollya trầm tư. Cô đưa tay lên vuốt vuốt cằm, chau mày nghĩ ngợi. Không hiểu sao trong lòng có một cảm giác khó chịu, giống như bản thân đã bỏ lỡ chi tiết nào đó rất quan trọng….
Ví dụ như cái huy hiệu hoàng gia kia biến mất từ khi nào? Có chắc là nó biến mất sau khi Juan thiêu cháy nạn nhân của ‘Quý tộc chết’? Không thể, điều đó là vô lý! Nhưng…
!!!
“Không phải sao?! Vậy…”
Cảm thấy có gì đó khác thường, anh bạn kia lo lắng hỏi nhưng lại bị cô cắt ngang:
“Juan, cậu đi cùng ba người họ từ đầu à?”
“Từ đầu… À không. Do không có xe ngựa đến Ham, tớ phải đi bộ tới đó. Đi được nửa dặm, tớ thấy ba người họ, một trong số đó đã bị thương. Họ nói họ bị tấn công, muốn tớ dẫn đường về quán trọ nào đó gần gần. Sao vậy?”
Juan tỏ ra khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Hollya. Tuy nhiên cậu ta không hỏi nhiều, trả lời theo những gì mình biết. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, cậu ta có chút sợ hãi, vừa hoang mang không biết phải làm sao, vừa quay sang nhìn Snow và cô hầu gái đi cùng cô ta.
Mãi một lúc lâu sau Hollya mới trầm ngâm mở miệng:
“Quý tộc chết và vampire giống nhau ở điểm khi muốn tạo ra một con quái vật mới sẽ tạo một vết thương trên cơ thể nạn nhân, độc thấm vào máu bào mòn cơ thể, biến đổi từng tế bào, cấu trúc phân tử. Thế nhưng khi nạn nhân bị ‘Quý tộc chết’ biến đổi, phần tiếp xúc với độc phải bị sưng đỏ, sau vài ngày biến đổi sẽ xẹp xuống và biến mất. Nói chung, muốn biến người thành quý tộc chết sẽ phải mất ít nhất là vài ngày. Thế nhưng người kia bị biến đổi ngay để tấn công người khác, chắc chắn là do vampire làm.”
Vampire, theo như kiến thức cơ bản ai cũng biết, một khi bị cắn sẽ có hai chuyện xảy ra: một là bị hút máu đến chết, hai là sống cuộc sống của một vampire bị coi thường và đem ra làm tấm khiên cùng với hai vết sẹo nhỏ. Việc trên người nạn nhân có dấu vết răng cắn hay vết sưng chính là dấu hiệu nhận biết chung của người dân đại lục này. Lúc cô cúi xuống nhìn người bị nạn, rõ ràng trên người anh ta không có bết sưng phồng thông thường mà lại thấy dấu răng nanh được giấu công phu dưới lớp máu. Mặc dù vậy, cô vẫn không chắc chắn lắm mà cúi xuống nhìn kĩ hơn. Ai ngờ ‘xác chết’ sống dậy tấn công, làm Juan hoảng quá mà ném mồi lửa về phía anh ta. Người đàn ông đó bắt lửa, bốc cháy.
Tất nhiên là Juan cũng bất ngờ. Cậu ta nói như thể không tin vào tai mình:
“Vampire?! Vậy….?”
“Không chỉ thế, vết thương nhiễm nặng đến mức máu hóa màu đen, người cũng dễ bắt lửa, có thể nói kẻ đó đã bị biến đổi khoảng 2-3 ngày gì đó rồi.”
“Hả? Vậy có nghĩa là những người ở đó đã là vampire sẵn rồi ư?”
“… Cậu có chắc là cậu mới gặp họ không?”
“Chắc chắn mà.”
“Chết tiệt! Quay xe!!!!”
Hollya mở cửa kính ra thông báo với người lái xe ngựa. Ông ta giật mình kéo ngựa lại, khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn từ từ cho xe ngựa quay đầu lại. Đợi đến lúc cô quay trở lại trong xe ngựa, cô hầu gái của Snow mới tức tối bắt lấy tay cô, khó chịu nói.
“Cô làm gì vậy?”
“Quay về.”
Đối với những con người dùng miệng để suy nghĩ, Hollya cô cũng lười trả lời. Lúc Hollya suy nghĩ về một vấn đề nào đó, cô sẽ trở nên cực kì nghiêm túc. Vì vậy, không có gì là lạ khi cô lạnh lùng hất tay cô ta ra, yên vị tại chỗ ngồi của mình. Nhưng Ali lại không để cho cô yên, lập tức ra ngoài bảo tài xế cứ theo hành trình cũ mà đi. Người lái xe ngựa trở nên lúng túng. Mặc dù người trả tiền cho ông ta là vị tiểu thư nhà Vales kia nhưng khi nghe đoạn hội thoại, ông ta cũng đoán ra được phần nào câu chuyện, cũng lo cho những người ở quán trọ. Trong lúc ông ta đang lưỡng lự thì lại nghe Juan thúc giục:
“Còn làm gì nữa? Mau quay về! Những người trong quán trọ đang gặp nguy hiểm!”
“Vậy thì quay lại làm gì? Chúng ta nên chạy về phía trước, tìm các pháp sư…”
“Cô nghĩ gì vậy? Hai tên kia thuộc dạng truyền nhiễm tốt, nếu không về nhanh cả quán trọ sẽ hóa thành quỷ hết. Chúng đã nghĩ ra trò đó tức là muốn sử dụng thế gọng kìm, khiến quân đội tiến thoái lưỡng nan. Nếu giờ tìm quân đội thì khác nào rút dây động rừng?”
Tiếng mưa rơi ngày càng dày. Cửa kính xe ngựa phủ một tầng nước khiến người bên trong không thể nhìn ra bên ngoài nhưng theo cảm nhận, họ có thể biết chủ xe đã quay đầu lại, hướng thẳng về phía quán trọ. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp ngày càng gần, ngày càng lớn khiến con đường này trở nên u ám hơn bao giờ hết. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một lo lắng. Ngược lại với họ Hollya ngồi điềm tĩnh nhìn ra ngoài trời, im lặng gõ gõ ngón tay lên thành cửa sổ. Lúc này, cô tĩnh lặng như nước vậy.
Nếu chỉ là mấy tên vampire tép riu, mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu là một thế lực mà cô không thể khống chế được, vậy thì vẫn còn kế hoạch thứ hai.
Từ đầu tới cuối, cô hầu gái của Snow vẫn không chịu bỏ cuộc, nóng lòng muốn tới Iris. Thực ra đến Snow cũng không hiểu tại sao cô ta lại muốn tới đó như vậy, mặc dù trong tâm cô cũng muốn quay lại hỗ trợ những người dân kia. Nhưng cô không có năng lực. Cô sợ mình là kì đà cản mũi người khác, là gánh nặng. Snow đưa tay lên ngực, vỗ nhẹ trấn an bản thân. Không hiểu sao khi nghĩ đến vấn đề vừa rồi, cô lại cảm thấy khó chịu.
Ali vẫn không chịu buông tha, nói:
“Nhưng giờ chúng ta không có người có khả năng chiến đấu với chúng, làm sao mà…”
“Bọn vampire dạng truyền nhiễm rất yếu, lại không có khả năng đánh hơi phép thuật như quý tộc chết nên rất nhát gan. Chúng ta có thể dùng chiêu cáo mượn oai hùm.”
Nói thế thôi chứ giải quyết chúng rất dễ.
“Cáo mượn oai hùm?”
Ali khó hiểu lặp lại. Tâm trạng Hollya lúc này đã khá hơn một chút, tiếp tục đùa dai:
“Là lấy áo của Snow đang mặc, cộng với gia thế nhà cậu ta.”
Hollya tự nhiên nói, có lẽ đã suy tính từ trước. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa một cách chăm chú, mặc dù bây giờ nó đã bị phủ bởi tầng nước, hoàn toàn không nhìn ra bên ngoài. Thấy cô nhìn mông lung như vậy, Juan nén hồi hộp hỏi:
“Chúng ta nắm chắc bao nhiêu phần trăm thắng?”
“69,69%.”
…….Hả???
“Chỉ thế thôi á??!!!”
“Tất nhiên là…không. Nghĩ gì vậy? Chẳng qua tôi rất thích con số 69 này thôi.”
“… =.=|||”
Cỗ xe ngựa trở về trong màn mưa dày đặc, rơi lộp bộp không dứt. Những chú ngựa chạy nhanh, đạp bùn bắn tung tóe. Càng đến gần quán trọ, người trong xe càng căng thẳng, chỉ sợ rằng kế hoạch duy nhất này sẽ không thành công.
KÉTTT…!!!!!
Cảm giác đang trong căng thẳng mà lại bị thắng gấp hay bị một cái gì đó tác động mạnh thật giống với khi cầm quả tim ném lên cao rồi vì không đỡ được mà khiến nó rơi xuống đất. Cái thời khắc mà nó rơi xuống đất, cái thời khắc mà ta lo lắng không biết nó có vỡ hay không, thật ba chấm… nói đùa thôi, nhưng quả thật đó là loại cảm giác khiến cho tỉ lệ dân số chết vì đau tim tăng lên rất nhiều.
Cùng với dự cảm chẳng lành, Hollya ló đầu ra khỏi xe. Thế nhưng vừa thò ra một nửa, mùi sát khí nồng nặc khiến cô khó chịu. Chợt, do có cảm giác có gì đó đang lao tới, Hollya vội lui người lại thật nhanh theo bản năng, vô tình ngã vào anh thanh niên đang định hỏi cô có chuyện gì vậy. Hai người mất thăng bằng, ngã xuống sàn xe. Snow xem một màn cẩu huyết, chán nản cau mày, còn chưa kịp mở miệng đã thất kinh mà hét lên. Hai người đang luôn miệng xin lỗi nhau vì tiếng hét của vị tiểu thư kia mà phân tâm, cùng nhìn về phía Snow chỉ.
Cửa kính, thay vì được phủ một tầng nước, lại là một tầng máu tươi.
“Chuyện này…”
Một giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn trên má Hollya. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng đoán được chủ nhân của tầng máu này là phu xe xấu số kia. Đây là một cuộc tấn công!
Lẽ nào hai tên kia thấy có pháp sư đi đến Iris liền thông báo cho đồng bọn đang ở nơi gần nhất để tấn công đánh lẻ?
Làm sao bây giờ? Hành lý đang ở sau xe. Mà nếu bây giờ ra ngoài thì khác gì đi nộp mạng?
Trong lúc bốn người còn đang loay hoay thì có một bàn tay đưa tới, lau lau cửa kính. Máu hòa vào nước, được tên kia lau một cách qua loa khiến một màn đỏ hồng kinh dị có thể nhìn ra bên ngoài.
“Ááááaaa………….!!!”
Bất thình lình một cái đầu hiện ra, bị đập mạnh vào cửa kính. Đó là một cái đầu không mắt, lưỡi bị cắt mất chỉ còn lại một nửa, thò ra ngoài. Từ khắp nơi trên chiếc đầu bị chắc đó đều chảy máu xối xả, khiến cho cửa sổ đậm màu đỏ ướt át càng thêm đáng sợ. Đầu của phu xe đáng thương bị tên biến thái nào đó lau lau gương, khiến cho hai vị tiểu thư trong xe kinh hãi. Ali còn không nhịn được hét toáng lên, liền nghe thấy tiếng cười khanh khách ở bên ngoài.
“Đúng như những gì hắn ta nói, trong xe có con gái.”
Ngay lập tức, một giọng khác vang lên, nhưng trầm và bớt biến thái hơn:
“Đúng vậy.”
Ha, đúng như suy đoán của ta.
“Ahaha, có con gái đó, có con gái đấy ngươi biết không?”
“Cái tên này, đừng có cố cắn móng tay nữa, nghe ghê chết đi được, đồ biến thái!”
“Biến thái? Ngươi có hiểu cái cảm giác lột đồ của chúng nó ra, cảm giác cắt từng bộ phận, cảm giác xé từng miếng thịt khi chúng nó còn sống, cảm giác nghe tiếng hét của những con đàn bà ngạo mạn nhưng vô dụng đó…..Ôi, cảm giác thật tuyệt vời.”
Đồng bọn: “….”
Hollya: “…..”
Xin lỗi những người bị biến thái vì đã đánh đồng tên kia với các người. Hắn ta không bị biến thái, hắn ta là bị điên, điên thật rồi!!!!
Bỗng nhiên Hollya có một suy nghĩ, những tên vampire đó phải ăn ở thất đức lắm nên mới phải làm đồng đội của cái tên có tư tưởng không bình thường như vừa rồi.
Nãy giờ nghe tên điên kia nói, Snow và Ali có cảm giác rất sợ hãi. Không, không phải sợ hãi. Là kinh hoàng. Hai người đó không tự chủ được mà run cầm cập. Ali thì tức giận đứng lên, mặt cắt không còn một giọt, chỉ thẳng vào mặt Hollya, giận tới run cả người:
“Là lỗi tại cô, nếu không phải do cô thì chúng ta sẽ không rơi vào tình cảnh này!”
“Ali, ngồi xuống.”
“Tiểu thư!!”
“Không phải là lỗi của cô ấy.” – Người từ nãy tới giờ vẫn im lặng cùng Hollya, Juan, đến lúc này mới mở miệng – “Cô không nghe thấy tên kia nói ‘Đúng như tin tình báo nói’ sao? Điều đó có nghĩa là chúng đuổi theo chúng ta là vì được hai tên trong quán trọ báo!”
“Nhưng nếu chạy tiếp thì chúng ta có thể…”
“Không thể! Chúng ta không thể chạy nhanh hơn chúng. Hơn nữa, cứ cho là cô có thể chạy được đi, vậy cô muốn chạy tới bao giờ? Kéo thêm vài tên vampire tới quân doanh, để lộ vị trí ẩn náu? Chúng có thể giả làm nạn nhân như vừa rồi, giết vài người, gây náo loạn vài phút đúng không? Nhất là tên biến thái vừa rồi….”
Có một điều cô không thể nói cho họ biết: vị trí của quân doanh là bí mật, đến người thường cũng không thể phát hiện!
Ngắt lời Ali xong, Hollya dồn dập hỏi không để cho cô ta kịp suy nghĩ mà trả lời. Nhưng khi nói đến tên biến thái, giọng cô lại nhỏ dần.
Lúc cô thò đầu ra ngoài liền cảm nhận được một luồng sát khí rất khó chịu. Liệu đó có phải là của hắn?
Không thể nào….!!!
“Cúi xuống!!!”
Rầm!!!
Còn chưa kịp định thần đó là cái gì, Hollya chỉ có thể ra lệnh cho mọi người. Cũng may ba người kia làm việc theo phản xạ, cúi người xuống theo lời cảnh báo trước khi xe ngựa bị cắt ra làm đôi.
“Ái chà chà. Ta còn định chém ngang xe ngựa để một phát chết bốn cơ, không ngờ các ngươi lại né được.”
Hollya khó khăn ngẩng đầu lên nhìn. Trong màn mưa dày đặc, giọng nói biến thái khi nãy phát ra từ một gã cao gầy điển trai mặc áo choàng đen. Mắt hắn nheo lại, khinh bỉ nhìn xuống mấy người bọn họ, cười một cách ghê rợn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Sau khi nhìn thấy hắn, nhận định của Hollya càng thêm phần chắc chắn.
Vì quá bất ngờ, đồng thời sợ hãi, Snow không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo, càng khiến cho tên kia cảm thấy kinh tởm. Nhưng thay vì chú ý đến cô ấy, hắn ta lại từ từ quay đầu về phía Hollya, con mắt vốn đã nheo lại giờ lại bất ngờ mở ra. Tên đó bắt đầu đưa tay lên cắn, vừa cắn vừa lẩm bẩm:
“Ta không ngờ ngươi lại né được đấy. Không, không chỉ mình người né được, ngươi còn giúp những tên khác sống sót. Ôi, thật thú vị làm sao………CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI.”
Hollya nhìn kĩ hắn. Cái tên này, kết hợp ánh mắt và biểu cảm của hắn cùng với lần tấn công bất ngờ vừa rồi, chắc chắn hắn…
“Ngươi không phải là một vampire.”

***

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu