#122 Partly Heroic (Anh hùng một nửa)

0

Tác giả: Awalla – Tex

Giới thiệu: “Everlas là thế giới được thống trị bởi lục đại tộc: Allavee, Hsyman, Amolain, Feandoree, Vangami và Mulfome. Ngày xa xưa, Everlas không như bây giờ. Ác quỷ hoành hành khắp nơi, và Quỷ Vương gần như đã thống trị toàn thế giới. Nhưng với hi vọng cuối cùng lục đại tộc đã triệu hồi các Anh Hùng, hay được biết đến với tên gọi là Felton. Sử dụng sức mạnh của mình, các Felton đã đánh bật loài Quỷ dữ. Họ đã phong ấn sức mạnh của Quỷ Vương và toàn bộ quân đội của hắn rồi đẩy bọn chúng ra khỏi Everlas. Sau đó các Felton sử dụng phép thuật cổ đại để tạo ra Đại Kết Giới, chắn giữa Everlas và ma lực bên ngoài.

Nhưng đó là chuyện của 996 năm trước. Theo truyền thuyết kể lại thì Đại Kết Giới chỉ tồn tại được 1000 năm. Sau đó, Quỷ Vuơng sẽ quay lại. Vì vậy, sau 1000 năm, các dân tộc phải tìm ra các Felton mới của mình để chiến đấu chống lại quân đội của loài Ác Quỷ.”

– Marcus Grain , Đại pháp sư của Valain-
Thông điệp truyền tải

“Các tân Delia Felton ạ. Nên nhớ một điều rằng, các ngươi là những người đặc biệt. Nhưng không phải là duy nhất. Bọn ta không cần các ngươi như các ngươi nghĩ. Chiến đấu hay không là do bọn ngươi tự chọn lựa. Các ngươi có thể trốn chui trốn rúc một chỗ. Nhưng tai họa thì không chừa một ai. Nếu các ngươi không muốn tự chiến đấu cho bản thân thì bọn ta cũng không ép”
– Marcus Grain , Đại pháp sư của Valain-
PROLOGUE
*********
Cái chỗ khốn nạn này như mê cung vậy!

Hắn cố lê chân trên sàn nhà, tay giữ chặt vết thương ở vai để cầm máu. Hắn vừa đi vừa chửi thầm. Hắn chửi nhà vua vì đã sai hắn đến đây. Hắn chửi cái chốn chết tiệt này. Hắn chửi luôn cả mấy tên đồng đội, mà theo hắn, là những kẻ ăn bám vô dụng.

“Thủ lĩnh! Thủ lĩnh ở đâu rồi!! Cứu!!!”
“Tên khốn nạn hèn nhát! Quay lại đâ-”

Những tiếng hét vang lên một cách thầm lặng trong đầu hắn. Nhưng hắn cố tình lơ đi. Cái phép thuật liên lạc Hyza Forbin này thật phiền toái. Vì vậy hắn tự động ngắt kết nối. Thế là tâm trí hắn lại được yên tĩnh. Lúc này không phải lúc tuân theo luật lệ gì cả. Hắn là một Felton cơ mà. Về đến nhà hắn sẽ nghĩ ra một lý do nào đó. Còn trước mắt thì hắn cứ phải trốn đã. Cái lũ vô dụng kia, muốn chết đâu thì chết, hắn mặc xác. Miễn hắn sống là được.

Sau một hồi chật vật, hắn cũng tìm được một phòng tối. Với ánh sáng le lói phát ra từ ấn chú Felta Cir trên bàn tay, hắn lết đến cuối căn phòng và chui xuống gầm chiếc bàn sâu nhất.
“Recurv! Ha- Urgh” Hắn rên lên trong đau đớn. Thực ra, hắn định dùng phép thuật hồi phục. Nhưng với pháp lực đã cạn kiệt của mình hắn chỉ chẳng biết làm gì cuộn tròn dưới gầm bàn và đợi thời gian trôi qua.

Kẹt kẹt kẹt! Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Hắn bất giác lấy áo choàng cuốn chặt vào tay, che đi ánh sáng phát ra từ Felta Cir. Nếu tên Quỷ đó tìm được hắn lúc này thì coi như hắn đi tong.

Cộp, cộp!

Tiếng chân bước lại gần hơn. Hắn chui sâu hơn vào góc, tim đập thình thịch. Hắn sợ! Nếu lúc này phải quỳ gối xin tha mạng thì hắn cũng làm.

“Có ai ở đây không?”

Tiếng nói quen thuộc vang lên làm hắn thấy nhẹ cả người. Từ từ chui ra khỏi gầm bàn, hắn đứng dậy, ưỡn ngực, cố gắng giữ tư thế hiên ngang thường thấy của mình.

“Thì ra là ngươi hả? Tên phế vật này! Làm ta giật mình. Sao? Còn đợi gì nữa? Không mau đưa ta-”

Hắn đứng chết chân tại chỗ, không nói thêm được lời nào. Phía trước mặt hắn, rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc ấy. Nhưng trên đó điểm một nụ cười điên dại làm hắn thấy lạnh sống lưng.

Có gì đó không ổn.

Ngay lập tức, hắn rút từ thắt lưng ra một tấm Bùa Khói, tính đường chạy trốn.

“Hagan! Fenores!” – Câu thần chú phát ra từ miệng tên kia

Lá bùa trên tay hắn bốc cháy.

Hắn rờ tay vào thắt lưng lần nữa.

“Hagan! Fenores!”

Ngọn lửa từ đâu tới thiêu trọn đống bùa còn lại.

“Ngươi… sao ngươi dám” – Hắn run run

Phập! Một nhát kiếm đâm xuyên qua ngực hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Máu tươi bắn tung tóe.

“MÀY! MÀY LÀ ĐỒ KHỐN NẠ- ARGHHH”

Tiếng rên của hắn vang lên khi thanh kiếm bị đẩy sâu hơn vào lồng ngực. Vang lên bên tai hắn, một giọng nói thì thầm, vừa nhẹ nhàng nhưng lại pha lẫn tiếng cười man rợ.

“Không. Không. Không. Mày nhầm rồi…Ha ha….Chính mày mới là đồ khốn….Ha ha ha…… Loại như mày không đáng làm Felton. CHẾT ĐI!!! HAGAN! FENORES!”

Hỏa diệm bùng lên từ thanh kiếm nuốt lấy cơ thể hắn. Tiếng hét của hắn bé dần rồi tắt hẳn, cũng là lúc cơ thể của hắn rơi bộp xuống đất. Felta Cir trên tay hắn len lói rồi tắt sáng, và thân xác cháy thui của hắn chìm vào bóng đêm.

 

CHƯƠNG I
*********

06:30 PM, Bernie Lambert, với chiếc ba lô quá khổ của mình, đang khệ nệ leo xuống khỏi xe bus. Sau lưng nó là ba người, Lianna, Jack Panda và Jean Glend, đứa nào cũng đang vật lộn với đống hàng hóa cồng kềnh của mình. Nói về mối quan hệ, thì Lianna là em song sinh của Bernie. Tuy nhiên, hai người gần như chả có điểm chung nào. Lianna có khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen tuyền mang chút nét Á Đông. Dáng người cô nàng thon gọn như người mẫu. Thực tế, cô cũng thi thoảng xuất hiện trên các trang bìa tạp chí tuổi teen. Mặc dù không bị cận nhưng cô luôn luôn đeo gọng kính hồng. Cô thích thế, nó làm cô trông thông mình hơn. Bernie thì khác hẳn. Dù nó khá chăm chút chải chuốt mái tóc vàng của mình, nhưng nhan sắc cũng chỉ dừng ở mức trung bình. Nói chung, nếu gặp ngoài đường, sẽ không ai nghĩ Bernie và Lianna có dây mơ rễ má gì với nhau.
Mặc dù là giờ tan tầm, nhưng bến xe các bạn xuống chả có mấy bóng người. Cũng phải thôi, tại khu nhà giàu này có lẽ người ta thích đi Limousine hơn là đi xe bus.

“Còn xa không?” Jean cằn nhằn. Cô là bạn gái của Bernie, đồng thời cũng là bạn thân của Lianna. Trên đời này, ngoài mẹ và em gái, có lẽ cô là người Bernie sợ nhất. Jean có sở thích nhuộm tóc kiểu Ombre với màu chủ đạo là vàng và nâu, cùng gu trang điểm đậm hơi quá đà. Lúc nào môi cô cũng bôi son đỏ chót, còn mặt thì trát phấn trắng bệch. Bernie có định ý kiến mấy lần, nhưng vì sợ, nên nó cũng thôi. Dù gì thì nhìn cô nàng cũng không đến nỗi đau mắt quá. Đuợc cái Jean ăn mặc rất thời trang. Thật không lạ nếu chiếc vali cô mang theo chỉ chứa toàn quần áo.
“Sắp đến rồi, cách vài nhà nữa là tới thôi. Đi nào.” – Bernie rảo buớc vừa ngắm những căn biệt thự xung quanh. Dù đã đến đây vài lần, nhưng sự tráng lệ ở đây vẫn luôn làm nó thấy choáng ngợp. Sau lưng Bernie, có vẻ Jack Panda đang lầm bầm chửi thề gì đó, nhưng nó không quan tâm lắm.
Đi một lúc thì cũng tới nơi, số 12 đường Luffinstone. Nếu so với các căn biệt thự xung quanh, thì kích cỡ của ngôi nhà này tương đối hạn chế. Ngay truớc căn nhà là một chiếc xe tải lớn. Mặc dù chiếc xe mới được sơn lại, nhưng sự cũ kỹ của nó vẫn lồ lộ ra ngoài. Phía trước xe tải là một thanh niên tóc đỏ, cao lớn trong bộ áo phông màu đen.

“Anh Peteeer!” – Lianna hét lên một cách thích thú.

“Lianna?” – Peter quay lại, vẻ mặt hơi chút ngạc nhiên. Nó đang bê một thùng carton to đùng đặt lên xe tải – “Ơ, các cậu đến rồi à?”

Peter Hanson là bạn nối khố của Bernie. Gia đình Peter chuyên ngành chuyển nhà. Cậu và anh trai, Felipe, tiếp quản việc gia đình từ mấy năm truớc. Vì vậy, khác với những người đồng lứa, Peter trông rắn rỏi hơn hẳn. Cũng có thể là do Peter đã học võ lâu năm. Nghe đồn là Peter đánh nhau rất giỏi. Dù nó chưa thấy Peter đánh nhau thật bao giờ. Nhưng ở trường, nhờ tiếng Peter, nên mấy lũ đầu gấu ở trường chả ai dám dây vào đám bạn.

“Ừ, tôi hôm trước tôi với Jack hẹn đến giúp ông mà” – Bernie nói, hạ chiếc ba lô to đùng của mình xuống đất.

“Hmm. Nhưng tôi tưởng chỉ có hai người. Mà sao mang vác khủng khiếp thế?” – Peter chỉ vào đống hành lý to đùng của đám bạn.

“Bọn tớ chuẩn bị đi London mà, mấy tiếng nữa lên máy bay rồi” – Nói đến đây Bernie ngập ngừng, nuốt nước bọt ừng ực. Hiển nhiên là vì nó đang nói dối. Thực tế thì làm quái có chuyến bay nào.

“Vậy hả?” – Peter nhìn Bernie với ánh mắt nghi ngờ. Bernie liếc qua liếc lại, mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng. Phải nói rằng, khả năng nói dối của Bernie rất tệ.

“Bọn em đến để chia tay anh đó” – Lianna mỉm cười tự nhiên.

“Chia tay làm gì? Tẹo anh cũng đến London mà”

“Nhưng em nhớ anh!!” – Lianna tiến tới ôm chầm lấy Peter làm mặt nó đỏ như gấc.

Hay lắm Lianna!! Bernie mừng húm vì khi được cứu khỏi bàn thua trông thấy. Nó thấy mình sáng suốt khi lôi em gái mình vào vụ này.

“À…ờm… Bắt đầu thôi nhỉ, không lại muộn giờ của các cậu” – Peter ngượng ngùng đẩy Lianna ra. Còn cô nàng thì vẫn đang cười thích thú.

Nói là giúp nhưng mà hai tên gầy còm Bernie và Jack Panda không có tác dụng là bao. Khi mỗi đứa lật đật vác được một thùng lên xe, thì công việc cũng đã đâu vào đấy. Mà thực ra Bernie đến đây cũng không có ý định tốt đẹp gì. Giúp với đỡ chỉ là lý do thôi.

Hiện thì Felipe chắc vẫn đang ở bên trong ý hợp đồng với chủ nhà. Việc quan trọng bây giờ là làm sao tống khứ được tên Peter kia đi mấy phút. Tất nhiên mọi chuyện đã nằm hết trong tính toán của Bernie. Nó quay sang nháy mắt với Lianna. Cô liền lao vào, ôm lấy tay Peter một lần nữa.

“Anh Peter ơi! Lấy nước cho em. Em khát!” – Cô nũng nịu. Còn Peter, không nằm ngoài dự tính, lại đỏ mặt, rút tay ra, rồi chạy tót vào nhà.

Đúng là mỹ nhân kế! Hiệu nghiệm 100%!

Không bỏ lỡ cơ hội. Cả bốn đứa vứt hết đồ đạc lên xe, rồi biến mất trong thùng xe. Tất cả diễn ra trong chưa đầy một phút. Bernie vừa trốn vừa tự khen về tài năng như biệt kích của mình. Quả thật, nếu nó dùng tài năng đó vào việc khác ngoài đi chui, thì có lẽ thế giới này đã tốt đẹp lên một chút.

Vài phút sau, Peter cầm cốc nước lon ton chạy ra. Nó đứng sững lại suy nghĩ một hồi, uống ực một hơi hết cốc nước, rồi quyết định khoá cửa thùng xe tải lại. Cũng may cho cả đám vì Peter là đứa không thích suy nghĩ nhiều. Tất nhiên, rồi thì Bernie cũng sẽ lảm nhảm là tất cả đã nằm hết trong tính toán của nó.

*********

Tại sao bọn nó lại ở đây?

Nguyên nhân sâu xa bắt đầu từ một tháng trước, khi cô phụ trách quyết định sẽ tổ chức chuyến đi chơi cho học sinh năm cuối tới London.
“Nhưng việc di chuyển các em tự lo nhé. Hẹn gặp các em ở London!” – Cô kết thúc thông báo rồi quay lưng bỏ đi, tận hưởng tháng trăng mật dài ngày của mình, cắt đứt liên lạc với thế giới xung quanh.

Tất nhiên, như một lẽ thường tình, cả lớp huớng mọi sự chú ý về lớp truởng.

“Okay, chúng ta sẽ cùng chung một chuyến máy bay tới London. Nhưng vé máy bay của ai nguời đấy lo nhé!” – Lớp truởng cũng phủi trách nhiệm nhanh hơn phủi bụi.

Vì đây là trường nhà giàu, nên chỉ cần thông báo đến nơi, thì gia đình nào cũng tự trích cho con họ một khoản khá lớn. Nhưng một tháng là một thời gian dài. Mà thời gian càng dài thì con người lại hay làm những chuyện ngốc ngếch. Riêng Với Bernie và Jack Panda thì những sự ngốc ngếch lại diễn ra suôn sẻ hơn so với bình thường. Trong vòng chưa đầy một tuần, con đường bay đến London của đôi bạn đuợc thay bằng đống đồ điện tử linh tinh.

“Thế giờ sao?” – Jack hỏi trong cuộc họp “kín” với Bernie.

“Còn sao nữa? Trốn ở nhà ai đó thôi, một tuần rồi về” – Bernie trả lời trong lúc mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai miếng Pizza, được mua bằng những đồng tiền vé cuối cùng.

“Ừ, nhưng nghe đồn là có điểm danh đấy…”

“Ai đồn?”

“Thằng lớp trưởng…”

“Thế thì để tao tính một chút” – Bernie nhăn mặt, kết thúc buổi họp “kín”.

Quả nhiên, với bộ óc không to hơn quả nho là mấy của mình, Bernie cũng sớm đưa ra đuợc ý tưởng thiên tài:

“Này tôi bảo. Hay là đi nhờ xe của Peter nhỉ. Hôm truớc nó bảo với tôi là nó sẽ chuyển hàng qua London cùng đợt bay của mình đó” – Bernie nói một cách hào hứng. Hiển nhiên, Jack mừng như nhặt đuợc vàng, gật đầu không cần một giây suy nghĩ. Và cái lưỡi dẻo như kẹo của mình, Bernie cũng rủ thêm đuợc Jean và Lianna làm tòng phạm. Dù gì thì đi cùng với hai đứa con gái cũng đỡ sợ hơn!

“Nhưng có lẽ Peter sẽ không đồng ý đâu” – Một chút lo ngại được đưa ra.

“Không sao, miễn Peter không biết là được” – Một chút lo ngại nhanh chóng bị dập tắt.

Cứ như thế, kế hoạch diễn ra trót lọt. Vì vậy vào tối thứ sáu, thay vì ngồi trên máy bay như những học sinh khác. Thì cả bốn đứa đều đang trốn chui trong thùng xe tải.

*********

“Phù! Trốn thêm tí nữa chắc chết luôn quá!” Lianna hít một hơi sâu khi cố chui đầu ra khỏi một chiếc thùng carton. Cô thở hồng hộc, mái tóc đen óng mượt bị làm cho rối bù
“Ha! Ai bảo trốn kỹ thế làm gì. Ngồi như tớ có phải thoáng không?” – Jean bật dậy phía trên nóc tủ, ngồi vắt vẻo, khua tay lên trần – “Xe tải này rộng nhỉ, cũng phải to như phòng tớ đấy”

Công nhận! Chui vào trong mới thấy, cái thùng xe tải này rộng một cách bất thường.

“Nào các chiến hữu thấy chưa? Có bao giờ Bernie này lên kế hoạch mà sai không” – Bernie vênh ngược mặt lên trần. Cậu đang rúc trong góc của thùng xe, cạnh ngay chiếc tủ mà Jean đang ngồi.

“Chính xác là, có bao giờ ông lên kế hoạch mà KHÔNG sai chưa?” – Jack lầm bầm.

“Xì, thôi đi ông tướng, giỏi thì làm cách khác đi. Chui lên đây làm gì?” – Bernie phản pháo

“Ờ, thì tại vì…” – Jack Panda ngập ngừng – “Thì cũng tại ý kiến của ông mà tôi mới lâm vào cảnh này chứ sao?” – Nó cự lại. Hiện thì chỉ có tiếng của nó vang lên, chứ cũng không ai nhìn thấy mặt mũi Jack đâu.

“Ừ, Jack nói đúng đấy” – Jean cười khúc khích, đung đưa mái tóc đuôi ngựa hai màu của mình.

“Này! Jean, em…”

“Suỵt, nói bé thôi, lộ bây giờ” – Lianna cắt ngang khi có tiếng xì xầm ngoài xe.

*********

Vrrm!! Vrrm!!

Chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh, làm thùng xe rung lắc mạnh. Đây là “Chiếc xe đặc biệt của nhà Hanson”, được truyền từ đời cụ cố. Đến khi vào tay anh em Felipe và Peter thì nó cũng được ba thế hệ. Với bộ phận chống rung có tuổi đời hơn một trăm năm, mỗi lần xe khởi động, thì lại như có động đất diễn ra. Riêng việc lôi con xe này ra đường thì cũng đã là phạm pháp. Nhưng không hiểu sao, từng đấy năm ròng, chiếc xe vẫn chạy bon bon ngoài đường mà không bị cảnh sát sờ gáy. Vì thế người ta gọi nó là đặc biệt.

Chơi thân với Peter từ lâu, cũng ngồi xe vài lần. Vì thế, vốn các bạn trẻ đã quen với vụ rung lắc của xe. Nhưng đó mới chỉ là khi bọn nó ngồi trên khoang lái. Lần này, ngồi trong thùng xe, bốn người mới thực sự biết thế nào là thảm hoạ.

“Ouch!” – Bernie kêu lên khi bị một thứ gì đó đè lên người. Thứ gì đó chính là Jean. Có vẻ như vụ rung lắc mạnh đến nỗi hất văng cô ra khỏi nóc tủ

“Ha Ha Ha. Này thì thoáng này!” – Jack Panda thò đầu ra khỏi thùng quần áo, cuời phá lên.

“Xí” – Jean bĩu môi trong lúc lồm cồm bò dậy. Mỗi khi cô chuyển động thì chân cô đạp vào mặt Bernie một cái. Nó tuy đau nhưng cũng không dám kêu than gì.

“Ông…Ouch…chui vào đấy…Ouch… từ khi nào thế…Ouch?” – Với những cú đá liên tiếp vào mặt, phải khó khăn lắm Bernie mới nói hết câu

“Ngay từ đầu luôn” – Jack Panda trả lời. Quả thật, trong một phút mà tìm được chỗ đẹp như nó thì quả là đáng nể.

“Thế thì Panda… Ouch…tôi nghĩ ông nên nhuờng chỗ cho Jean đi” – Bernie nói rồi quay sang Jean – “Em đổi chỗ đi, ngồi trên kia nguy hiểm lắm!”. Mặc dù tỏ ra quan tâm, nhưng thực lòng nó nghĩ, nếu mà là Jack rơi vào người nó, thì nó có thể thẳng chân mà đạp. Còn với Jean thì nó đành chào thua.

“Gì thể? Không bao giờ luôn! Trong này đang suớng.” – Jack nhăn nhó, chui sâu hơn vào đống quần áo

“J-a-a-a-c-k!” – Bernie năn nỉ

“Lúc nào cũng chỉ quan tâm tới Jean” – Jack lầm bầm, lồm cồm bò ra khỏi thùng quần áo.

“Nói gì thế? Ghen à?” – Jean hỏi mỉa, trong lúc chỉnh lại mái tóc bù xù của mình. Dù không thích, nhưng cô cũng miễn cuỡng nhảy xuống đổi chỗ với Jack.

“Không…có nói gì đâu…” – Jack nhìn lơ đi, huýt sáo, rồi ngay sau đó, quay sang Lianna, cười hớn hở – “Hay cậu qua đây ngồi cùng tớ đi.”

“Ngồi ngay đây nè” – Jack chỉ tay xuống chỗ Bernie cười toe toét – “Cho cái thằng này ra chỗ khác. Cậu ngồi đây, tớ mà ngã thì cậu đỡ luôn”

“Ờ, cũng được thôi” – Lianna cười nham hiểm. – “…nhưng tẹo tớ mà kể cho Peter thì…”

“Thì Jack Panda sẽ có đôi mắt thực sự thâm xì đó” – Jean cười phá lên.

Jack Panda, tên thật là Jack Levine. Biệt danh này được đặt riêng cho Jack nhờ đôi mắt thâm quầng của nó. Thức đêm chơi game, thức đêm học bài, thức đêm xem phim, blah blah. Nói chung là thiếu ngủ lâu năm nên xung quanh mắt đen kịt và luôn toả ra ám khí. Cộng với mái tóc bù xù và khuôn mặt hốc hác, nếu xét về nhan sắc, Jack cũng có thể nói là có thứ hạng trong trường. Tất nhiên là từ dưới đếm lên. Được cái, Jack học giỏi và khá vui tính, nên các bạn rất yêu quý. Đặc biệt là hội học dốt như Bernie và Jean.

“Urgh” – Jack nhăn mặt – “Thôi tôi đùa thôi, đừng có mà bép xép gì với Peter đó” – Nó cằn nhằn trong tràng cười khúc khích của mọi người

Rồi thì chiều hoàng hồn cũng kết thúc. Mặt trời đỏ lặn dần nhường chỗ cho mặt trăng lên cao. Chiếc xe vẫn tiếp tục bon bon trên đường, vừa đi vừa rung bần bật làm Bernie suýt nôn mấy lần. Nhưng khi nghĩ đến cơn giận dữ có thể đến của Peter thì nó cũng cố gắng nuốt ngược đống đồ ăn tiêu hoá dở vào trong bụng. Ba tiếng đi chui cũng vụt trôi qua. Sau một hồi nói chuyện rôm rả, thì cả đám cũng đuối dần sức và ngủ thiếp đi. Ít nhất là bốn tiếng nữa thì mới đến điểm dừng, vậy nên cũng không ai có đủ hào hứng để thức tiếp. Không gian tối tăm quay lại sự yên lặng ban đầu.

RUỲNH RUỲNH!!

Chiếc xe tải bỗng dưng rung lắc mạnh. Đồ đạc trong xe đổ ngã tung tóe. Chấn động kéo mọi người khỏi giấc ngủ. Bị bất ngờ, bốn người chỉ biết dùng tay che đầu và co mình vào góc. Jack bị hất xuống sàn xe và bị chồng đồ đạc gần đó đè lên người. Nó la lên oai oái. Nhưng càng la thì đồ đạc càng rơi vào thêm. Cơn rung lăc kéo dài hơn một phút, rồi RUỲNH một phát nữa, chiếc xe dừng hẳn lại.

“Biết xe này cũ, nhưng mà cũ đến mức này thì hơi quá rồi đó” – Jean làu bàu.

Riêng Bernie thì sững người. Nó nhìn chằm chằm vào cái bãi mà nó vừa nôn ra. Có vẻ cơn chấn động hơi quá đà, nên cậu mất kiểm soát với cái dạ dày của minf

“Cứu tao lên với” – Jack kêu lên một cách yếu ớt. Nhưng có vẻ không ai để ý. Lianna thậm chí còn nhảy lon ton qua cái đống đang đè lên người thằng Panda. Phải mấy phút sau, cả đám mới loáng thoáng nghe thấy giọng của Jack. Sau đó thì cả ba người nhanh chóng xúm vào để bới Jack ra khỏi đống hổ lốn. Jack Panda vừa kêu ca, vừa lồm cồm bò dậy. Cũng may là không có cái xương nào bị gãy.

Lúc này, đồ đạc trong xe đã trở thành một đống hỗn độn. Phải khó khăn lắm, bốn bạn trẻ mới tìm đuợc chỗ ngồi xuống, bình tâm trở lại.

“Này, sau này các cậu có cần chuyển nhà thì cũng đừng thuê anh em nhà này nhé…” – Jack lèo nhèo, lấy tay xoa hông.

“Anh Felipe, cái gì vừa diễn ra thế nhỉ” – Tiếng nói của Peter từ ngoài thùng xe vọng vào.

“Anh cũng không biết nữa, để anh liên lạc về nhà xem sao. Em ra đằng sau xem đồ đạc thế nào” – Giọng của Felipe vang lên, nghe cũng hao hao giọng của Peter nhưng trầm hơn một chút.

Lạch cạch!

Tiếng dây xích được gỡ khỏi cửa xe. Sau đó, cửa xe mở toang ra, ánh sáng ùa vào xoá tan bóng tối trong thùng xe.

“Ơ…chào Peter” – Bernie nhún vai, nhếch mép cười trừ – “Khoẻ không?”

Peter đứng sững người trong vài giây, mắt trợn ngược, mồm há hốc.

Sau khi định thần, cũng phải mất một lúc để từng đứa trong nhóm bị lôi ra khỏi xe.

Bên ngoài thùng xe là đồng cỏ mênh mông. Trước những cơn gió từng ngọn cỏ đổ dạt nhưng những con sóng. Sóng nọ nối tiếp sóng kia. Trời thì sáng choang. Bernie thấy lạ là vì theo nó nhớ, thì có có ngủ nhiều thế đâu. Nhưng mà do sáng nào dậy đi học nó cũng nghĩ như vậy, nên Bernie cũng nhanh chóng chuyển dòng tư duy của mình qua vấn đề khác.

Ở phía đầu xe là Felipe Hanson, anh trai của Peter. Về dáng vẻ, Felipe trông giống như một phiên bản metalhead của Peter, nhưng già hơn một chút, với mái tóc dài buộc ra phía sau và cái cằm lún phún râu. Như mọi khi, mồm anh vẫn phì phèo điếu thuốc. Anh đang kiểm tra đầu máy, thi thoảng lôi điện thoại ra bấm, gọi, rồi lại lắc đầu, cất vào túi.

Phía cuối xe, Bernie và cái lũ hành khách đi chui còn lại đang chịu sự chất vấn của Peter.

Nói là chất vấn chung, nhưng thực ra, chỉ có Bernie và Jack Panda đứng ra chịu trận. Còn Lianna và Jean vẫn đang nhởn nhơ nhìn ngắm trời đất.

“Một câu thôi. Tại sao?” – Peter nói một cách giận dữ, một tay khoanh ngang ngực, một tay thì bóp trán. Có vẻ như nó đang cố gắng tiêu hoá những chuyện vừa xảy ra.

“Tại Bernie nhé, ý của nó. Tôi chả biết gì đâu!” – Jack liến thoắng, rồi quay lưng chực bỏ đi.

“Đứng yên đấy!” – Peter gằn giọng

Jack đứng yên thật.

“Ờm” – Bernie cất tiếng

“Ờm?”

“Ông biết đấy, lớp tôi có chuyến đi tới London, nên là…” – Bernie nói, giọng bé dần – “…định đi nhờ xe thôi..”.

“Tưởng đi máy bay? Thế sao không đi máy bay?”

Quả là câu hỏi khó trả lời. Vốn là người không biết nói dối, nên Bernie giả bộ làm ngơ, quay đi chỗ khác huýt sáo.

“Ôi giời! Tiền vé đâu?” – Peter hỏi.

Bình thường Bermie thấy đầu óc thằng Peter khá đơn giản, sao mà lúc này tự nhiên nó sắc bén thế!

“E hèm, ông có nhớ cái kính Occulus hôm trước vừa khui hộp ở nhà tôi không?”

“Nhớ.”

“Nó khá là đắt, nhưng lại là công nghệ tiên tiến…”

“Mà bọn tôi rất muốn hỗ trợ đầu tư vào công nghệ – Jack xen vào – “Vì sự phát triển chung của loài người”

“Nên là dùng hết tiền để mua rồi phải không?” – Peter thở dài

Cả hai đứa gật đầu

Peter tự vỗ vào mặt, rồi nhìn sang Jean và Lianna – “Thế hai người thì sao?”

“Tớ thì tự nhiên muốn có thêm tiền shopping! Nên bọn nó rủ thì tớ cứ đi thôi.” – Jean trả lời ngắn gọn, tay thì vẫn đang bận ngúng nguẩy, ngoáy ngoáy cái gì đó lên thùng xe.

“Thì tại em muốn đi cùng xe với anh thôi…” – Lianna mỉm cười, nghiêng người, mắt mở to tròn như cún con. Với vẻ mặt này thì có mười Peter cũng chả nỡ trách tội cô.

“Các cậu đúng là…” – Peter thều thào một cách chán nản.

“Peter!” – Felipe tiến đến đằng sau cậu – “Tình hình có vẻ tệ hơn anh nghĩ”

Anh đảo mắt xung quanh đám bạn rồi quay sang hỏi Peter. Mất một lúc để Peter giải thích cho Felipe. Anh không nói gì, chỉ hơi nhăn mặt.

“Động cơ xe hỏng nặng rồi, phải vài giờ mới sửa xong” – Anh nói, rồi giơ điện thoại cho Peter xem – “Còn điện thoại thì mất sóng.”

“Thế anh có nghĩ được là chúng ta đang ở đâu không?” – Peter hỏi lại

Felipe lắc đầu.

“Hử? Thế không phải là chúng ta đi London à?” – Jack hỏi, phá tan sự yên lặng.

“Theo kế hoạch thì như vậy” – Felipe nói – “Nhưng lúc anh đang lái trên cao tốc, đột nhiên trời tối sầm, sau đó thì xe xuất hiện ở đây.”

“Ồ, ra vậy! Em lại cứ tưởng xe rung lắc mạnh là do hết đát cơ” – Jean đập tay vì phát kiến của mình.

“Thế anh check google map chưa? Hay chụp ảnh gửi lên google image ý, có khi lại ra manh mối nào thì sao?” – Cô tiếp tục lanh chanh.

“Em có hiểu mất sóng là như thế nào không?”

“À ừ..”
Felipe thở dài.

“Mà chỗ này các cậu có thấy quen không?” – Jack Panda đưa ra ý kiến sau một hồi suy nghĩ.

“Microsoft!” – Jean thốt lên

“Ý ông là…?” – Peter hỏi lại

“Hình nền Window XP” – Jean tiếp tục – Chúng ta đang ở California! Yay!!!”

“California!? Ý là California ở Mỹ ý hả? Ngủ gật đi lạc thì cũng có giới hạn thôi chứ anh?” – Bernie há hốc mồm, nhìn Felipe.

“Này… Các cậu đưa ra kết luận trên một cái hình nền thôi hả?” – Felipe nói.

“Không hẳn” – Jack nhếch mép, đặt tay lên trán. “Nhìn xem” – Nó giơ điện thoại lên. 10:30 PM.

“Nhưng trời lại sáng. Chứng tỏ là lệch múi giờ. Vì thế…” – Jack cúi mặt ra vẻ bí hiểm, trầm giọng nói – “…California

Mọi người sững lại một lúc, rồi cùng lôi điện thoại ra kiểm tra. Tất cả đều trùng khít thời gian. Không ai nói gì. Bởi vì những gì diễn ra không chỉ còn là vài câu bông đùa. Nụ cười trên mặt Jack cũng tắt ngóm, và thay vào đó là tâm trạng lo âu. Dù đây có phải là California thật hay không, thì rõ ràng việc bọn nó vừa trải qua là việc bất thường hết sức.

“Nhưng thôi, các em đừng lo!” – Felipe lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng – “Chắc có gì đó nhầm lẫn thôi. Cùng lắm nghỉ ở đây mấy tiếng. Sửa xong xe rồi chúng ta lại đi”

Nghe đến đây, Bernie thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, có hai anh em nhà Hanson ở đây, thì có cái quái gì phải lo chứ. Cùng lắm là đến London chậm vài giờ. Còn hiện tại cứ thoải mái cái đã. Xung quanh thì mọi người cũng đang tận hưởng thời gian của riêng mình. Lianna và Jean thì đứng một chỗ chụp selfie. Còn Jack thì chui vào xe tải ngủ tiếp.

Bernie chọn phương án đi loanh quanh. Lần đầu tiên trong đời nó được tận mắt ngắm nhìn khung cảnh thế này. Kể ra, nghỉ ngơi thế này cũng ổn đó chứ. Nó nghĩ, rồi hít một hơi dài, thả mình lên bãi cỏ.

Bỗng nhiên…

“Các cậu nhìn xem, cái gì kìa?!” – Bernie hét toáng lên, tay chỉ lên trời.

Nhanh chóng, mọi người tập hợp xung quanh Bernie. Ngay cả Jack Panda đang lơ mơ ngủ trong xe cũng bật dậy chạy tới. Ở đằng xa, theo phía tay của Bernie là hơn chục chấm đen, ngày càng to dần.

“Là chim à?” – Jack hớn hở

“Không, là máy bay!” – Jean tiếp lời

“Thực ra, đó là Siê- Ouch” – Jack bị ngắt lời bởi cú gõ đầu của Peter.

Sự chờ đợi chả đến bao lâu. Trong tíc tắc, các vật thể đã bay đến rất gần và hiện rõ là một nhóm người mặc áo choàng đen.

“Người bay?!” – Bernie sững người. Hàng loạt câu hỏi không lời đáp thoáng qua trong đầu nó

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Tốp người áo đen đáp xuống cùng lúc, tạo một luồng gió mạnh thổi ra xung quanh. Nhìn kỹ, những tên này có bộ dạng rất kỳ lạ. Làn da xanh xám, đôi tai dài và nhọn, cặp mắt đen xì với tròng mắt ánh vàng, con nguơi dài và dẹt tựa như mắt mèo. Bernie đếm ra tổng cộng có mười hai tên. Trong đám đó, tên ăn vận đẹp nhất có lẽ là thủ lĩnh. Chỉ bằng một cái vẫy tay, hắn ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình vây quanh đám bạn.

Sau đó, hắn cùng một tên nữa tiến tới, rồi dừng ngay trước mặt Bernie.

Ực – Bernie nuốt nước bọt. Nó thấy sợ. Nhìn mặt hai tên kia, rõ ràng không tên nào có thiện chí cả. Nếu không muốn nói là tên nào tên nấy đằng đằng sát khí.

“Các ngươi từ đâu đến? Tới đây với mục đích gì?” – Tên thủ gằn giọng

Không ai trả lời. Nói chính xác hơn, là không dám trả lời.

Kinh sợ tột cùng!

Đó là cảm giác lúc này của Bernie. Sống lưng của nó lạnh buốt. Tim nó đập thình thình như sắp nhảy ra ngoài, tay ướt đẫm vì mồ hôi. Ánh nhìn của tên thủ lĩnh cứ dán chặt vào nó. Sát khí sắc như con dao lạnh, cứa qua từng thớ thịt của Bernie. Chạy! Chạy! Chạy! Chạy thật nhanh về phía xe tải. Đó là ý nghĩ hiện lên trong đầu nó. Nhưng Bernie không thể làm gì. Người nó như bị đóng băng, đông cứng, đứng yên tại chỗ.

Từ đâu, một bàn tay nắm lấy vai Bernie, đẩy nó ra đằng sau. Đó là Peter. Cậu và Felipe bước lên phía trước, đứng chắn giữa hai tên da xanh và nhóm bạn.

Gánh nặng trong tim Bernie gần như được giải toả. Đúng vậy! Có anh em nhà Hanson ở đây thì bọn nó có gì phải sợ cơ chứ.

Tên thủ lĩnh sau một hồi quan sát trong im lặng, bắt đầu lên tiếng một lần nữa.

“Nếu không chịu nói bây giờ, thì cảm phiền các ngươi đi cùng ta vậy” – Hắn giơ tay ra phía trước. Một luồng khói đen xuất hiện quanh bàn tay, rồi tên hắn hét lên – “Hagan! Amouk Bei-”

Tiếng hét của hắn bị cắt ngang bởi một cú đá vòng của Felipe. Có vẻ như anh không biết hắn định làm gì, nhưng cứ lao lên đánh bừa cho chắc. Bị bất ngờ, tên thủ lĩnh lấy tay che mặt, nhưng không kịp. Cú đá của Felipe trúng thẳng vào mặt hắn làm hắn chới với. Rồi anh nhanh chóng xoay người đạp thẳng vào bụng hắn. Trúng đòn, lên thủ lĩnh liền lộn một vòng rồi nhảy vù về phía sau. Nói là bay thì có vẻ chính xác hơn, vì bước nhảy của hắn phải xa đến vài chục mét.

Tên bên cạnh lao về phía Felipe, rút dao ra tấn công. Tuy nhiên, Peter nhanh hơn, trong khoảnh khắc, nó rút con dao bấm phía sau đâm thẳng vào vai tên áo đen. Rồi nhanh chóng, nó lấy một tay quàng cổ, chân đá vào đầu gối, vật tên kia xuống đất. Hắn gằn lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn kịp xoay người, giằng khỏi tay của Peter, để “bay” về phía đồng đội.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của Bernie. Nó biết hai anh em nhà Hanson rất giỏi, nhưng không ngờ là họ giỏi như thế này!

Nhưng tình cảnh của cả nhóm vẫn chả khá hơn là bao.

Thấy thủ lĩnh của mình bị đánh. Toàn bộ thủ hạ của hắn rút vũ khí ra. Tên nào tên nấy lăm lăm một lưỡi kiếm sắc lẹm, chỉ chực đợi lệnh là lao vào mần thịt cả lũ.

Nhưng tên chỉ huy lại giơ tay ra dấu cho bọn chúng dừng lại. Rồi hắn chậm rãi đứng lên. Trên mặt hắn nở to một nụ cười, một nụ cười khát máu.

Từ từ, hắn tiến lại gần hai anh em nhà Hanson.

Phập! Phập!

Hai con dao găm cắm dưới chân của Peter và Felipe. Hai người lặng lẽ rút dao ra và nhìn về phía hắn. Tên thủ lĩnh cũng đang cầm một con dao tương tự, lưỡi cong, dày và có chạm khắc những ký tự kỳ quái. Hắn đứng đó, một tay xoay xoay con dao, một tay vẫy vẫy đầy khiêu khích.

“Anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra chứ, Felipe?” – Bernie nghe thấy tiếng thì thầm của Peter.

“Uh, anh hiểu” – Felipe cười gượng gạo, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía địch thủ – “Hắn muốn xử chúng ta làm gương.”

“Anh nghĩ chúng ta thắng được chứ?” – Peter nói, giọng có chút run rẩy.

“Về kỹ năng thì tưong đương. Nhưng mà…” – Felipe ngập ngừng.

“Ý anh là có gì kỳ lạ trong cách bọn chúng di chuyển?”

“Uh. Em có thấy khoảng cách nhảy về của chúng không? Cả thứ mà hắn định làm lúc nãy nữa…”

“Phép thuật…?”

“Hơi khó tin, nhưng anh nghĩ là vậy. Dù gì thì cũng phải đánh nên là…” – Hít một hơi sâu, Felipe dặn dò Peter lần cuối – “Cẩn thận nhé!”

Rồi anh phi thẳng về phía trước. Ngay lập tức, Peter chạy vòng sang một bên.

Tên thủ lĩnh nhếch mép, rồi – Vụt! – Trong tíc tắc, hắn đã nhảy tới trước mặt Peter, dao lia vào cổ. Bị bất ngờ, nó chỉ kịp hất nguời sang một bên để né. Luỡi dao luớt sát qua mặt Peter.

Né đuợc đòn đánh, nhưng Peter bị mất thăng bằng. Tên thủ lĩnh xoay nguời, tung một cuớc vào bụng Peter. Nó co hai tay xuống che, nhưng sức mạnh của cú đá đẩy bắn Peter ra mấy mét. Sau khi lăn vài vòng trên đất, Peter chống một tay xuống đất để phanh lại rồi dùng tay còn lại phi con dao thẳng vào mặt đối phương. Nhưng con dao của Peter dễ dàng bị hắn gạt văng.

Cùng lúc đó Felipe chạy tới. Xoẹt xoẹt xoẹt! Lưỡi dao trên tay Felipe cứ thế lao vun vút vào cổ tên thủ lĩnh. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa. Với những bước di chuyển nhẹ nhàng tên thủ lĩnh khéo léo đỡ từng đòn, đồng thời phản công về phía Felipe.

Keng! Felipe đỡ nhát chém đầu tiên. Nhưng sức mạnh của đòn đánh hất văng tay anh sang một bên.

Vụt! Nhát thứ hai nhằm vào mắt của Felipe. Anh ngửa người ra sau để tránh. Đồng thời lộn một vòng, móc chân vào cằm tên thủ lĩnh. Hắn dùng một tay tóm chân của anh, rồi giật ngược về phía sau. Tay còn lại của hắn vung lên, xoay ngược con dao đâm thẳng xuống ngực Felipe.

Xoẹt! Lưỡi dao loang loáng từ Peter lướt vào cổ tên thủ lĩnh. Hắn giật mình lùi lại, thả chân Felipe ra. Vừa chạm đất anh liền xoay người đá quét vào chân tên thủ lĩnh khiến hắn mất thăng bằng. Nhân cơ hội, Peter lao lên định cắm một dao vào tim hắn. Nhưng…

“Nugan! Erre Halah Nagan!” – Hắn niệm chú. Gió xung quanh tụ lại, kết thành bức tường vô hình ngăn cản đòn tấn công của Peter.

“Hagan! Erre Halah Skulbes!” – Tên thủ lĩnh tiếp tục niệm. Một luồng gió lớn tống mạnh hai anh em về phía sau. Lấy lại thăng bằng, hắn tiếp tục lao lên.

Chém, đỡ, chém, đỡ. Trận đấu sinh tử cứ thế diễn ra. Nhưng ngay cả với lợi thế về số lượng, hai anh em nhà Hanson vẫn dần dần bị dồn vào thế bí.

Cái gì thế này? Bernie nhìn trân trân về phía hai người bạn. Không phải họ mạnh lắm sao?

Keng! Keng! Keng – tiếng những con dao va vào nhau vang lên chát chúa.
Đằng sau, Jean khuỵu xuống đất, khóc rưng rức. Lianna thì cầu nguyện không ngừng.

Mình phải làm gì đó. – Một suy nghĩ thoáng lên trong đầu Bernie

Keng! – Con dao của Felipe bị đánh văng đi mất

Phải làm gì đó thôi!

“Arghhh!!” – Felipe hét lên trong đau đớn. Bàn tay anh bị tên thủ lĩnh cắt lìa, máu bắn tung toé. Hắn lao lên, đâm thẳng một dao vào bụng Felipe, rồi dí thẳng anh xuống đất. Xong hắn rút dao đứng dậy. Vừa liếm máu trên lưỡi con dao, tên thủ lĩnh vừa cười khoan khoái.
Felipe nằm yên một chỗ, không cử động. Máu cứ thế tuôn ra.

“ANH FELIPE!!!” – Peter gầm lên, lao vào tên thủ lĩnh, chém một cách điên loạn. Nhưng hắn dễ dàng né từng đòn, trông như thể hắn đang đùa giỡn với Peter vậy.
“Jack! Chúng ta cùng xông vào chứ?” – Bernie hét về phía Jack.

Không có tiếng nói nào vang lên. Cổ họng nó tắc nghẹn, chỉ phát ra những âm thanh không thành tiếng. Nỗi sợ hãi ban đầu lại quay về, bao trùm lấy toàn thân nó. Cả người Bernie lạnh toát. Nó chỉ biết đứng chôn chân dưới đất nhìn bạn mình bị tên lạ mặt kia sát hại.

“Hagan! Amouk Bein Anama!” – Tên thủ lĩnh hét lên, một dải khói đen bay ra từ tay hắn, trói chặt lấy Peter.
Không sao đâu! Sẽ ổn thôi! Peter sẽ xử lý được mà! Bernie tự nhủ. Nó biết là không phải, nhưng hiện tại nó chẳng biết làm gì hơn là tự huyễn hoặc bản thân mình.

Từng bước, từng bước, tên thủ lĩnh chậm rãi đi bề phía Peter. Còn nó thì vẫn đang vùng vẫy dữ dội, cố thoát khỏi đám khói kỳ quái.
Không sao! Không sao! Không sao!

“Kết thúc nào” – Tên thủ lĩnh cười man rợ. Rồi từ từ, hắn ngồi đè lên người Peter, kề dao vào cổ nó. Hắn vừa cười, vừa liếm mép. Như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút của việc giết chóc này vậy.

Không! Không!

“KHÔNG!!!” – tiếng hét chói tai vang từ phía sau. Một bóng trắng vụt qua Bernie lao thẳng vào người tên thủ lĩnh. Cú va chạm làm hắn hộc máu, bắn mạnh ra xa.

Ở ngay đó, trước mặt Peter, là Lianna. Người cô lơ lửng trên không. Mắt cô mở to, phát sáng. Một làn khói trắng, lấp lánh, bốc ngùn ngụt ra từ mọi chỗ trên cơ thể cô. Trên mu bàn tay Lianna hằn lên một biểu tượng kỳ lạ. Tên thủ lĩnh nhìn chăm chăm về phía cô. Mắt hắn trợn ngược đầy vẻ sợ hãi.

“Felta Cir?! Không đời nào!” – Hắn lẩm bẩm, vẫn dán mắt về phía cô gái.

Cả những tên còn lại, cũng đứng yên, không gian như bị đông cứng. Tất cả ánh nhìn đều tập trung về một phía.

Được một lúc, ánh sáng từ cô tắt ngóm. Lianna rơi xuống đất, bất tỉnh.

“Lianna! Lianna!” – Peter nấc lên từng tiếng, cố trườn về phía cô trong khi bản thân nó vẫn bị trói bởi cái thứ khói đen kỳ quái.

Tên thủ lĩnh như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mặt hắn nhăn lại vì giận dữ.

“Khốn nạn! Tất cả bắt hết bọn nó cho ta! Không bắt được thì giết!” – Hắn la lớn.

Được lệnh, những tên đứng quanh, đồng loạt xông vào. Ở đằng xa, Felipe đang cuộn tròn trong vũng máu. Lianna nằm bất tỉnh, Peter thì vẫn giẫy dụa trong đống khói. Bernie nhìn sang Jack và Jean. Hai đứa đang co rúm người lại vì sợ hãi. Còn bản thân Bernie, đến chạy nó còn không dám, thử hòi nó có thể làm gì được đây?

Thế là hết! Nó nhắm mắt trong tuyệt vọng.
Nhưng bỗng nhiên…
“HAGAN! RAIK ADEIN MOR!”

Một tia sét giáng ầm xuống bên cạnh nó, thiêu rụi cả một vùng cỏ. Trong làn khói nghi ngút là một thanh niên tuấn tú với tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc. Anh ta mặc bộ giáp bạch kim, xung quanh là tấm khăn choàng màu trắng. Cậu thanh niên nhìn Bernie, mỉm cười một cách tự tin.
“Logan Grain, phó chỉ huy của đội kỵ binh hoàng gia! Xin lỗi vì đã ứng cứu chậm trễ!”

Logan vừa dứt lời, hàng chục nguời trong áo choàng trắng đáp xuống, lập hàng rào đứng ngăn giữa nhóm bạn và đám nguời áo đen. Logan nhìn quanh. Khi ánh mắt anh lướt tới chỗ của Felipe và Peter, nụ cười trên mặt anh biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn của sự giận dữ tột cùng.

“AVIORLE AZAR! NGƯƠI MUỐN PHÁ BỎ HIỆP ƯỚC SAO?”

Logan hét lớn rồi bước từng bước dứt khoát tới chỗ tên thủ lĩnh. Không cần anh ra lệnh, ngay lập tức một nhóm kỵ binh áo trắng lao tới chỗ của Felipe để sơ cứu. Peter và Lianna cũng nhanh chóng đuợc đưa về nơi an toàn

“Logan Grain!” – Tên Aviorle đáp trả lại với giọng giận dữ không kém. – “Nếu nói về hiệp ước thì lũ khỉ Hsyman mới là lũ gặp rắc rối đó. Lén lút triệu hồi Felton, ngươi nghĩ bọn ta sẽ để yên sao?”

“Không để yên?” – Logan mỉa mai – “Bọn ta không dễ bắt nạt như lũ trẻ vừa rồi đâu. Lũ chuột Amolain hèn hạ! Nhìn quanh xem. Đừng quên bọn ngươi đang đứng trên đất của Valain đó!”

“Đất của Valain? Vậy ra thằng khốn quốc vuơng của bọn mày vẫn lừa phỉnh mọi nguời như thế à?” – Aviorle rút guơm chĩa thẳng vào mặt Logan.

“Xâm phạm lãnh thổ của Valain. Xúc phạm quốc vương Valain. Hơn nữa ngươi còn đánh trọng thương dân vô tội của Valain. Với từng đấy tội, các ngươi thật may mắn khi ta chưa tống cả lũ vào ngục tối nhất của Valain đó. Khôn hồn thì biến nhanh, trước khi ta đổi ý!”

“Biến đi? Câu đấy phải do ta nói mới đúng. Nguơi nghĩ bọn ta phải sợ mấy con khỉ mặc áo sao? Nếu muốn phân định biên giới, thì làm luôn hôm nay đi!!” – Aviorle nhếch mép. Rồi hắn rút từ thắt lưng ra một tờ giấy rồi lẩm bẩm gì đó. Tờ giấy phóng vụt lên trời, nổ bụp trong không trung. Từ chỗ nổ toả ra một làn khói đen xì. Vài giây ngay sau đó, hàng chục chấm đen xuất hiện từ phía xa.

“Ngươi định biến cuộc cãi vã này thành chiến tranh thật sao?” – Logan rút kiếm. Anh quay đầu về phía nhóm bạn, nói lớn – “Các cậu về trước nhé. Việc ở đây tôi lo cho!”

Nhanh chóng, sáu kỵ binh hoàng gia của Valain tiến đến từng nguời trong nhóm, quàng cho họ những chiếc áo choàng trắng.

“Flyve! Ugonde!” – Nhóm kỵ binh hộ vệ hét lên.

Dưới chân, mỗi nguời xuất hiện một vòng sáng. VỤT! – tất cả lơ lửng rồi bay vèo lên không trung, biến mất về phía chân trời xanh thẳm.

*********

Cộc cộc! – Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp. Marcus Grain đang ngồi nghiên cứu dưới ánh sáng của những viên quang thạch le lói trên tường. Đúng ra, với địa vị của mình, ông có thể dễ dàng tìm kiếm căn phòng tốt hơn. Nhưng ông thích thế này. Nó giúp ông tập trung, tránh xa những ồn ào bên ngoài.

Marcus thở dài, đặt cuốn sách trên tay xuống. Quả thật, thư viện hoàng gia của Valain chưa bao giờ làm ông hết thất vọng. Hơn một năm trời, ông chưa tìm được cuốn sách nào ưng ý. Vì thế, chả mấy khi ông ở lại hoàng cung. Nếu không tò mò với vòng triệu hồi , thì chắc giờ ông vẫn đang tận hưởng cuộc sống tại Ukranons.

Cộc cộc! – Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, lần này kèm tiếng gọi – “Thưa Đại Pháp Sư, Quốc vương triệu kiến!”

Ông chậm rãi đứng dậy, với lấy chiếc áo thụng màu gỗ gụ, khoác lên người. Marcus là người cao lớn và khoẻ mạnh. Ít nhất là khoẻ so với tuổi của ông. Tóc ông bạc trắng, được vuốt chải gọn gàng. Ngược lại, ông có bộ râu dài mọc lù xù tới quá thắt lưng.

“Thưa Đại Pháp Sư, Quốc vương đã đợi đư-”

“Yên nào” – Marcus hắng giọng – “Quốc vương có lẽ sẽ bỏ qua cho ông già này chứ”. Rồi ông tiến tới mở cửa. Ngay trước cửa là một đệ tử trong bộ áo đỏ nhạt.

“Gậy!” – Marcus nói. Lập tức tên đệ tử dâng cho ông một thanh gậy dài hơn mét rưỡi. Trên đầu gậy gắn một viên ngọc lớn, tròn trịa, lấp lánh bảy màu ánh sáng. Ông buớc ra khỏi căn phòng tối tăm, hơi nheo mắt khi đối diện với ánh sáng mặt trời – “Argh, đã sáng rồi cơ à? Thật khó chịu!”

Trước khi ông rời đi, Marcus quay lại niệm – “Amoukeen”. Ánh sáng từ mấy viên quang thạch trên tường tắt ngóm. Căn vòng vốn đã tối, giờ chìm hẳn vào bóng đêm.

Quãng đường từ Hồng Tháp, nơi tạm trú của Marcus tại Ugonde, đến Chính Điện không xa. Nhưng nó cũng không phải là khoảng cách gần. Ngoài việc phải leo bộ từ trên đỉnh tháp cao chót vót xuống, ông lão còn phải băng qua vườn phụ, vườn chính, hàng loạt hành lang rồi mới đến Chính Điện. Lão vừa leo thang vừa chửi thầm vị vua đời trước vì đã xây tòa Hồng Tháp cao một cách vô lý đến như vậy.

Kết cấu của Đại Điện khá đơn giản. Nếu không tính các công trình phụ như nhà khách và chuồng ngựa, thì cả hoàng cung gồm Chính Điện ở giữa, Hồng Tháp bên trái và Lam Tháp ở bên phải. Tại vương quốc Valain, màu đỏ là đại diện cho Phép thuật, và xanh lam đại diện Võ thuật. Vì vậy, các pháp sư sẽ mặc áo thụng đỏ, quân đội thì có đồng phục xanh. Riêng chỉ có kỵ binh hoàng gia là mặc đồ trắng.

Mất gần nửa giờ, Marcus mới đi đến Chính Điện. Đây là tòa nhà lớn, lộng lẫy, được xây dựng hoàn toàn bằng đá trắng. Ông rảo buớc trên sàn đá. Tiếng bước chân của ông, vang lên, dội lại phá vỡ sự yên lặng cố hữu của căn phòn. Ngoài các buổi tiếp triều, thì bên trong Chính Điện, ngoài một số binh lính, thì gần như không có một bóng người. Vị trí trong cùng của Chính Điện là ngai vàng, sau ngai vàng là phòng chờ của vua. Ông dừng lại truớc cửa phòng. Lập tức hai kỵ binh áo trắng mở cửa cho ông. Marcus ra dấu, cho tên đệ tử lui xuống, rồi một mình ông buớc vào phòng.

Bên trong, Quốc vương đang ngồi uống trà, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn ra vẻ khó chịu. So với lần gặp trước của Marcus, thì Quốc vương có vẻ gầy đi rất nhiều. Nhìn thấy Marcus, ngài tươi tỉnh hẳn.

“Ồ Marcus Grain, ông làm ta đợi lâu quá đó” – Quốc Vương nói, ra dấu mời Marcus ngồi xuống.

“Xin bệ hạ thứ lỗi” – Marcus từ từ đặt mình xuống ghế. – “Đôi chân già này quả thật không thể đi nhanh hơn”. Vừa nói ông vừa đập đập vào hai đầu gối.

“Không sao, không sao” – Quốc Vuơng cười lớn – “Ta đợi cũng lâu rồi. Kể từ lần cuối cùng ta ngồi được với ông là bao lâu rồi nhỉ?”

“Một năm, hai tháng, muời lăm ngày” – Marcus trả lời sau khi lẩm nhẩm tính một hồi – “Kể từ khi vòng triệu hồi bắt đầu hoạt động.”

“Đã lâu vậy rồi cơ à…” – Quốc Vuơng thở dài – “Tuổi già sức yếu, chả mấy mà cũng không lết ra đuợc khỏi giường”

Marcus ho khẽ.

“Ha ha, phải rồi! Than phiền tuổi tác trước mặt khanh quả là chuyện nực cuời”

“Thần không dám…” – Marcus đáp lời. Nhẹ nhàng nhấp ly trà lên môi. Nếu phải nói về những điều mình thích, thì có lễ ghế và trà tại phòng Quốc Vuơng sẽ là thứ ông nêu ra đầu tiên. Nhiều lúc, Marcus diện kiến nhà mua, cũng chỉ để đến ngồi ghế và thưởng trà.

“Khà!”- Quốc Vuơng nốc một ly trà đầy – “Nếu nói về tuổi tác, thì người thuờng bọn ta không thể so sánh với các Pháp sư như Khanh đuợc. Năm nay nguơi bao tuổi rồi?”

“Chắc cũng gần 200”

Quốc vương quay qua nhìn vào cái gương cạnh cửa sổ. Nếu không có vương miện trên đầu, thì mái tóc của ngài trông lưa thưa hết sức. Vừa sờ nắn những vết nhăn trên mặt, Quốc vương vừa than phiền

“Còn ta thì mới ngoài 60. Thế mà nhìn ta đã già thế này rồi đây. Nếu ngày truớc ta chăm chú học phép thuật từ nguơi một chút, đến giờ chắc cũng phải thành pháp sư đại tài rồi đấy nhỉ.”

Marcus nhớ lại hồi ông còn làm giáo sư phép thuật tại hoàng gia hơn 50 trước. Theo lệnh của vua Graduin XIV thì Marcus phải kèm cặp cho hoàng tử Tiarnan, hay vua Graduin XV hiện tại. Hoàng tử lúc đó quả là mối đau đầu to lớn của ông. Ngoài tài năng phép thuật gần như không có, thì hồ đó, Tiarnan còn là một đứa bé ngỗ ngịch.

Nghĩ đến đây, Marcus không khỏi phì cười.

“Thưa bệ hạ, có lẽ phép thuật không dành cho mọi người.”

“Biết ngay mà!”

“Nhưng bệ hạ là một Quốc Vuơng tuyệt vời!”

“Ha ha, Khanh quá khen rồi!”

Rồi Quốc Vuơng hắng giọng, khuôn mặt vui vẻ của ngài trở nên nghiệm túc – “Giờ thì vào việc chính nào. Khanh bíêt ta triệu kiến Khanh hôm nay là có việc gì chứ?”

“Nếu thần không nhầm, Bệ hạ phải chăng muốn nói về chấn động ma thuật sáng nay?”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Vừa rồi ta thấy như trời sắp sập đến nơi. Rõ ràng mọi thứ xung quanh vẫn bình thường nhưng mà nó cứ….Ngươi hiểu ý ta chứ? Cả hoàng cung hôm nay cứ náo loạn hết cả lên. Suốt 60 năm cuộc đời, ta chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ như vậy.”

“Sáng nay quả thật là một điều không may thưa bệ hạ” – Marcus ngập ngừng một lúc – “Theo quan sát của thần thì kết giới có lẽ bị thủng rồi. Một lỗ to ở ngay biên giới giữa chúng ta và quốc gia của Amolain”

“Kết giới bị thủng? Ý ngươi là kết giới của Valain? Thủ phạm chắc lại là cái lũ Amolain khốn khiếp kia!”

“Ý thần là Đại Kết Giới thưa bệ hạ. Đại Kết Giới của Everlas. Còn thủ phạm thì không ai khác chính là Valain chúng ta!”

“Hả!?” – Quốc vương há hốc mồm.

“Người thấy đấy, lần triệu hồi tối qua, không có Delia Felton nào xuất hiện trong vòng triệu hồi cả. Vì vây, theo suy đoán của thần, thì lần này cái vòng đó đã kéo người từ thế giới khác đến, nhưng lại bị Đại Kết Giới ngăn cản, nên nó xuyên thủng luôn một lỗ.”

“Ôi giời!” – Quốc Vuơng xoa mặt – “Thế là việc chúng ta bí mật triệu hồi hơn một năm nay bại lộ hết rồi phải không?”

“Thần e là như vậy! Khả năng cao là các Delia Felton lần này có thể sẽ chạm mặt với quân tuần tra của Amolain.”

“Trời đất! Nếu lũ Amolain mà bắt được họ thì không phải rất lớn chuyện sao?”

“Bệ hạ đừng lo. Thần đã cử cháu của thần, Logan Grain đến đón họ rồi”

“À…Vậy thì tốt…” – Quốc vương thở phào. Trong một hơi ngài nốc hết một ly trà, rồi tự rót cho mình một ly, rồi lại uống hết tiếp. Sau vài ly ngài mới định thần trở lại.

“Vậy tình hình các Delia Felton hiện tại ra sao rồi?”

“Thưa bệ hạ. Tổng số người được triệu hồi là 51 người, nếu không tính lần này. Trong số đó, chín người đã tử vong, vì vậy còn lại 42. Nếu xét về năng lực, thì các Delia Felton đều có tài năng xuất chúng về cả Võ thuật lẫn Phép thuật. Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?”

“Nếu so với sức mạnh của các Felton trong truyền thuyết thì có lẽ không bằng một góc” – Marcus hớp một ngụm trà rồi tiếp tục – “Thực tế, thì cũng do chưa ai thức tỉnh thành một Felton toàn diện.”

“Hừm… quả thật phải chờ đợi đến bao lâu đây? Việc triệu hồi Felton của chúng ta đã bại lộ. Hơn thế nữa còn làm Đại Kết Giới thủng một lỗ. Ta e rằng trách nhiệm mà Valain phải chịu là không nhỏ. Nếu thêm một lần tai nạn như thế này nữa, thì có lẽ Valain sẽ không còn được bình yên nữa đâu” – Quốc Vuơng thở dài.

“Bệ hạ. Lần này có lẽ là lần triệu hồi cuối cùng rồi”

“Là sao?” – Vẻ tò mò hiện rõ lên khuôn mặt vua Graduin XV.

“Vòng triệu hồi đã tắt.”

Đến đây, không ai nói một câu nào. Cả căn phòng lại chìm vào trong im lặng.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu