#121 Câu chuyện København- Copenhagen

0

Tác giả: N. T. L.

Giới thiệu: “Mọi việc đều ổn cả.”

Một thanh niên người Việt vô danh không có ký ức về danh tính xuất thân tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, chỉ biết cậu đang ở một khu biệt thự đôi trên đường Bernstorffsvej, Hellerup, Copenhagen, Đan Mạch.

Một cuộc gặp mặt chóng vánh với một nhân vật bí ẩn của một công ty bí ẩn không kém tức thì cuốn cậu vào một phi vụ làm ăn tuyệt mật.

Một trò chơi lớn đã được bày sẵn dành cho chàng trai trẻ và những người bạn cậu mới gặp.

Đâu đó ẩn giấu trong khu biệt thự cũ kỹ là một mạng lưới những bí ẩn đan xen chỉ chờ đợi ánh đèn hé lộ: Những bí ẩn cần giải đáp và phải giải đáp, đan xen với những điều đáng lẽ nên yên nghỉ giữa gió, tuyết, sống biển và rừng cây Bắc Âu.

Thông điệp muốn chuyển tải:

Câu chuyện thuần túy mang tính chất tưởng tượng và giải trí, nhân một ngày đầu đông ở Copenhagen.

 

 

CHƯƠNG MỘT
BIỆT THỰ TRÊN ĐƯỜNG BERNSTORFFSVEJ

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở Đan Mạch. Chính xác là phố Bernstorffsvej, khu Hellerup, thành phố Copenhagen.

Hay nói đúng hơn “Tôi đang ở Đan Mạch” là điều quan trọng duy nhất tôi còn nhớ về bản thân. Đúng là tôi vẫn còn nhớ những thứ ký ức vô thưởng vô phạt và vô dụng, như số cuốn truyện manga đã đọc, hay số điểm mười đã nhận được suốt thời phổ thông, hay màu lông của con mèo nhà hàng xóm một thời xa xưa. Thế còn những thứ quan trọng hơn, như tôi là ai và tại sao tôi đang ở chốn này, tôi đều không nhớ nổi.

Nghe thật giống mở đầu một cuốn truyện kinh dị nào đó, đúng không? Thì tôi đã suy nghĩ như thế khi tỉnh dậy ngày hôm qua đấy.

Phải, ngày hôm qua. Sang đến hôm nay, xem ra tình hình vẫn không có gì thay đổi.

Trước đôi mắt kèm nhèm của tôi vẫn là khung cảnh ấy: tờ mờ và nhàn nhạt.

Một căn phòng áp mái với một chiếc đèn chùm sáng leo lét.

Một chiếc bàn làm việc bên cạnh một chiếc tủ sách.

Một bộ bàn ghế tiếp khách và một chiếc sọt rác trống không.

Và cuối cùng, trên mặt sàn lát gỗ nâu đỏ, trải một bộ đồng phục học sinh trắng viền xanh có in một chiếc phù hiệu tôi không nhận ra.

Phía đầu kia căn phòng là một cánh cửa nhỏ, trên có gắn một chiếc mắc quần áo chỉ treo đúng một chiếc cravat màu tím xanh.

Giờ tôi không nhớ hôm qua tôi đã lăn ra ngủ như thế nào – hay làm sao tôi có thể ngủ được. Phải mất một lúc ôm cái đầu đau như dần, cái cảm giác quay mòng mòng của người mới tỉnh dậy sau một trận ngủ mê mệt mới tạm qua đi.

Tôi đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ. Một chiếc giường gỗ đơn giản, một chiếc đệm êm ái trải ga màu xanh da trời với tấm chăn ấm màu phấn hồng, nom qua như giường cho em bé. Rồi tôi lảo đảo bước lại gần chiếc bàn tiếp khách.

Hai đầu mày tôi hơi nhướn lên. Trên chiếc bàn là một chiếc phong bì mới mở và một lá thư, bên cạnh một chiếc ly thủy tinh uống dở.

Tôi nhặt lá thư lên và đọc thật nhanh.

“Nếu cậu đọc được những dòng này, mọi việc đều ổn cả.

Đáng tiếc là tôi chưa thể đón cậu được ngay bây giờ, nên mong cậu chịu khó ở lại căn phòng này thêm một hai ngày nữa.

Trong hộc bàn làm việc có mì gói và thịt hộp. Dưới gầm giường có nước đóng chai. Nếu cậu cần ngủ, ly nước trên bàn có pha thuốc an thần, đủ liều cho cậu ngủ trong hai ngày.

Tôi chỉ lưu ý cậu không được mở cửa phòng trong bất cứ tình huống nào cho tới khi tôi đến.

Minh Nguyệt.

Tái bút: Xin lỗi đã buộc cậu vào tình huống này.”

Tôi ngồi phịch xuống giường. Giờ thì tôi nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua rồi: Tôi đã đi ngủ trở lại.

Vâng, tôi đã đi ngủ trở lại. Dĩ nhiên nhờ sự trợ giúp của nửa ly nước kia. Phần nửa còn lại như đang nhìn tôi trân trân, cười nhạo sự ngớ ngẩn của tôi.

Bây giờ khi đã (tương đối) tỉnh táo trở lại, tôi vẫn không hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì. Một con người lý tính, trong hoàn cảnh của tôi, chắc chắn sẽ tìm cách tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi trong giới hạn rủi ro cho phép. Lục tung cả căn phòng chẳng hạn, và kiểm chứng xem lá thư ấy và cô nàng “Minh Nguyệt” kia có nói thật không bằng cách này hay cách khác, và chắc chắn sẽ không uống nước và/hoặc mở cửa cho đến khi biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra.

Tôi rùng mình một hồi, rồi quyết định rằng lần này ông bà ông vải còn phù hộ. Nếu cô nàng kia đánh lừa tôi thật, khả năng tôi không bao giờ tỉnh lại nữa, theo mớ kiến thức của một kẻ ăn ngủ bằng anime và manga, là khá lớn.

Nhưng bây giờ não tôi đã khởi động lại thành công. Tôi quyết định quay trở lại làm cái việc đáng ra đêm qua đã phải làm rồi mới phải.

Tôi bắt đầu lục tung cả căn phòng lên.

Quả nhiên trong hộc bàn có hai chồng mì gói và một túi ni lông đựng đầy thịt xay và cá hộp. Dưới gậm giường quả thật có một tá chai nước khoáng. Tôi có liếc qua hạn sử dụng, nhưng rồi chợt nhận ra tôi còn không biết bây giờ đang là ngày tháng năm nào. Tôi đành mặc định tất cả đều còn ăn được vậy.

Phải rồi, ăn. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bụng réo cồn cào. Đã bao ngày rồi tôi chưa có gì bỏ bụng? Một ngày? Hai ngày? Ba, hay lâu hơn nữa?

Tôi xé vội một gói mì, vừa nhai ngấu nghiến vừa nhìn quanh căn phòng. Chung quanh tôi không còn gì đáng kể. Không quần áo, không đồ đạc, không cả những vết xước sơn hay bong tróc trên tường… không một vết tích gì của những người ở đây trước tôi. Và tất nhiên là không cả ấm nước nữa.

Đây đích thực là một căn phòng rỗng cho đến khi vì lý do nào đó tôi “bị” dọn đến đây ở.

Vừa nuốt vội miếng nước, vừa suy nghĩ tiếp câu hỏi tiếp theo.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi liếc nhìn về phía cánh cửa. Một cánh cửa thật bình thường như mọi cánh cửa khác, có khác chăng chỉ là chiếc cravat treo trên mắc áo mà thôi.

Tôi có nên mở cửa không?

Không, có lẽ muốn trả lời câu hỏi ấy tôi phải trả lời một câu hỏi khác sâu xa hơn. Tôi có nên tin người đã để lại cho tôi lá thư trên bàn không?

Xem ra ba trong năm điều Minh Nguyệt báo cho tôi là đúng.

Tôi rõ nhiên không thể mặc định hai điều còn lại cũng đều đúng được. Nhưng mặt khác, tôi cũng không nên làm trái những gì cô nàng dặn. Nhỡ ra có gì thực sự nguy hiểm thì sao?

Nhưng ở lại trong căn phòng này cũng không phải kế lâu dài. Chưa nói đến những thứ cao xa như “tìm ra sự thật” hay “tìm đường về nhà (nếu có)”, thì số lương thực trong phòng cũng không đủ để tôi ăn đủ một hai tuần. Đấy là nếu cô Nguyệt kia không đến đón tôi.

Lại còn bộ đồng phục học sinh trên sàn nữa. Tôi dám khẳng định bộ đồ ấy không phải của tôi. Vai áo quá hẹp, và từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ mặc váy cả. Tôi vẫn nhặt bộ đồ lên, gấp lại phẳng phiu và đặt xuống giường.

Tôi vừa làm, tay tôi vừa run lên. Lẩn quất trong tâm trí tôi là một cái gì quen thân lắm trong từng thớ vải, từng sợi chỉ dưới ngón tay tôi. Như thể một người lâu năm xa xứ bỗng dưng chạm vào một vật gì đó quen thuộc lắm từ quê nhà. Đôi mắt tôi tự dưng ươn ướt.

Vừa kịp đặt bộ quần áo xuống giường và quệt vội ngang mặt, tôi liền nghe thấy có tiếng gõ cửa. Chậm chậm lại mờ mờ nhạt nhạt, như không có sức. Đúng ba tiếng gõ, rồi im bặt.

“Ai đấy?” Giọng tôi run run.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một thứ âm thanh thoảng qua như tiếng gió khẽ rít qua khe cửa.

“Ai đang ở ngoài đấy?” Tôi lại hỏi, hàm tôi như cứng lại. Vừa nói tôi vừa đảo mắt quanh phòng. Tôi tóm nhanh lấy vật thể trông giống vũ khí nhất quanh tôi – một hộp thịt xay chưa mở – rồi bước từng bước một về phía cửa.

Trong lúc tôi tự vũ trang, lại một hồi tiếng gõ vang lên. Vẫn từ từ, vẫn đều đều như trước. Gõ đúng ba tiếng, rồi lại dừng lại.

Tôi dừng lại vài giây, tay lăm lăm chiếc hộp thiếc. Tiếng gõ cửa lại vang lên một chập. Rồi lại một chập nữa, rồi lại nữa. Kẻ ngoài kia quả thật quá ư kiên nhẫn, như thể thừa thãi thời gian. Hắn đang muốn thi gan với tôi chăng?

Có một điều tôi dám chắc: Kẻ đó đang muốn tôi mở cửa. Hắn biết nếu bình thường ra tôi sớm muộn gì cũng phải mở cửa; không phải vì tôi là một anh chàng lịch thiệp thì cũng vì tiếng động ấy khiến người ta muốn phát điên. Giống như tiếng vòi bị rò nước – nghe rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng liên miên không ngớt như đóng đinh vào đầu.

Không được.

Tôi không thể mở cửa. Bất chấp Minh Nguyệt là ai và có ý đồ gì, cô nàng chắc hẳn đã có một dự định nào đó khi nhắc tôi không được mở cửa. Nếu tôi làm trái lời cô nàng, có thể tôi sẽ lâm vào một tình thế còn bi đát hơn bây giờ.

Nhưng tôi cũng có thể được giải thoát.

Không sai. Tôi cũng có thể được giải thoát. Nhưng khả năng xấu vẫn lớn hơn, đúng không?

Chắc gì Minh Nguyệt đã có ý tốt?

Cũng không sai nốt. Nhưng cho tới giờ phút này cô nàng là đồng minh duy nhất của tôi – hãy tạm gọi như thế đi. Hoặc ít nhất cô nàng vẫn cần tôi ngồi yên vị ở đây, đúng không?

Thế cậu định giải quyết thế nào cái thứ âm thanh kia đây?

Chỉ được cái nghĩ đúng. Hiện thực bi đát là kẻ ngoài kia không có ý định để tôi yên. Cứ vài ba giây im lặng tiếng gõ lại vang lên, vẫn vô hồn như thế. Chỉ có tiếng gió thoảng đáp lời tôi mỗi khi tôi dám lên tiếng.

Bây giờ tôi dám khẳng định kẻ ngoài kia đang ép tôi phải mở cửa. Được, đã vậy thì chúng ta cùng thi gan, xem ai bỏ cuộc trước ai!

Tôi quay trở lại giường, ngồi xếp bằng, lai tay bịt chặt tai. Tôi bắt đầu rên lên những nốt nhạc của một bài ca nọ. Một bản nhạc nổi tiếng lắm trong một bộ anime tình cảm – kinh dị mà trước nay tôi chưa bao giờ thử hát.

Năm phút trôi qua, rồi mười phút, mười lăm, hai mươi phút. Miệng tôi vẫn tua đi tua lại bài ca đó, đến mức tôi bắt đầu cảm thấy mình sắp biến thành nhân vật chính “tử vì tình” trong phim đến nơi. Bên trong là tiếng tôi hát. Bên ngoài là tiếng gió và tiếng gõ cửa. Kể ra cũng giống một dàn nhạc thật kì quái, có đủ cả bộ gõ, bộ gió và lời ca.

Rồi bỗng nhiên tiếng gõ cửa dừng lại hẳn.

Tôi cũng ngừng hát. Thay vào đó, tôi có tiếng trống ngực đập liên hồi. Bên ngoài kia, thực sự không còn âm thanh nào hết. Không tiếng gõ, không tiếng gió, lại cũng chẳng có tiếng chân người bước đi.

Tay tôi nắm chặt tấm ga trải giường, mồ hôi chảy ra âm ẩm. Tôi cứ thế vừa ngồi vừa rùng mình, không rời mắt khỏi khung cửa. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như khuếch đại lên giữa bốn bề lặng im ấy, cho đến khi mỗi tiếng kêu nghe như kim khí va vào nhau chát chúa vậy.

Không được. Không được. Không được.

Không được mở cửa.

“Có lẽ như thế là đủ rồi.”

Đó là một giọng con gái nghe như chim hót, như làn suối chảy róc rách như tiếng hát của thiên thần, nhẹ như gió thoảng mà sắc như dao… Quan trọng nhất, âm thanh ấy nghe giống tiếng người, và tôi không cần gì hơn thế.

“Ai đấy?” Tôi lại hỏi thật to, thật rõ, thế nhưng giọng tôi vẫn lí nhí trong vòm miệng mà không sao vang lên được.

“Cậu vẫn không định mở cửa sao?”

Suýt chút nữa tôi đã đứng dậy, bước về phía cửa và quay nắm đấm. Nhưng rồi tôi lại thôi. Phải rồi, biết đâu giọng nói kia chỉ là một mánh khóe để bắt tôi mở cửa?

“Tôi… thành thật xin lỗi,” tôi nói, cố gắng vẫn giữ lấy vẻ lịch thiệp của mình. “Tôi đã có chỉ thị. Không được mở cửa trong bất cứ trường hợp nào.”

Từ “chỉ thị”, vì một lý do nào đó, tôi cất lên tự nhiên như một đứa bé gọi mẹ. Có lẽ trước đây tôi đã dùng từ ấy rất nhiều rồi chăng?

“Cậu có chỉ thị.”

“Vâng,” tôi nhắc lại.

“Vậy được. Tôi sẽ tự mở cửa.”

“Dạ, được-” Tôi bất chợt sững người lại. Từ từ đã, tôi đang nói cái gì thế này? “Ấy chết, chị từ từ đã! Tự mở cửa?”

Tôi vội nhổm người khỏi giường – thật khó mà đứng dậy nhanh được khi tôi đang ngồi xếp bằng và trùm gối lên đầu. Phải mất vài giây tôi mới nhảy được khỏi giường, rồi lại mất một giây để lấy lại thăng bằng.

Quá ít, và quá muộn.

Tai tôi nghe thấy một tiếng lạch cạch khô khốc, rồi một tiếng két rợn người. Trước cặp mắt đang trợn trừng của tôi, cánh cửa đang hé dần, hé dần, hé dần…

Tôi trượt chân ngã sấp mặt xuống sàn.

Cảm giác lạnh toát chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân lấn át cơn đau của cú ngã. Từ ngoài cửa, một luồng gió mạnh thổi vào, mang theo hơi tuyết của miền Bắc Âu.

Tôi luống cuống bò dậy.

Ở đó, đứng nơi bậu cửa là một thiếu nữ đang khoanh tay nhìn tôi. Đập vào mắt tôi là một tấm áo dài trắng muốt và một chiếc áo vét công sở đen tuyền với những chiếc cúc đen bóng.

Tôi dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào cô nàng. Không, nhìn kỹ lần nữa tôi không dám chắc chắn liệu trước mắt tôi là một thiếu nữ hay một thiếu phụ nữa. Một thân hình mảnh khảnh, thấp thấp như học sinh trung học, và một khuôn mặt tuy có trẻ trung đấy nhưng vẫn toát lên vẻ chín chắn. Tóc cắt ngang vai, mái để bằng, đôi mày cong, sống mũi dài và một khuôn miệng mím lại thật nghiêm nghị. Mái tóc kia cùng với tà áo dài bay bay trong cơn gió lạnh.

Cô nàng đứng đó chừng vài giây, đôi giày búp bê dưới chân rập rập lên sàn gỗ. Thấy tôi vẫn chưa đứng dậy, cô mới lắc lắc đầu ra chiều ngán ngẩm lắm, bước lại phía tôi, cúi xuống và chìa tay ra. Tôi thoắt thấy một nụ cười mờ nhạt, thoáng chốc đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôi chỉ biết nắm lấy bàn tây ấy mà đứng dậy. Một bàn tay ấm áp giữa cái lạnh vẫn đang ùa vào không ngớt kia.

“C-cảm ơn chị,” tôi ấp úng, cúi mặt xuống đất.

Cô nàng không đáp lời tôi, chỉ gật đầu một cái, rồi quay lưng về phía cửa. Một tiếng két và một tiếng lạch cạch sau đó, cánh cửa đã khép kín lại như chưa bao giờ mở ra. Chỉ còn cơn lạnh vẫn lởn vởn quanh tôi; hai tai và sống mũi tôi tê rần rần từ trong ra ngoài, vai tôi run lẩy bẩy. Bộ quần áo thể thao tôi bận trên người rõ ràng là chưa đủ để đối mặt với thứ thời tiết này.

Bộ não tôi vừa rã đông, cảm xúc đầu tiên ùa vào tôi là nỗi khiếp sợ.

Cửa đã mở! Bất kể là ai mở, tôi mở hay cô nàng bia ẩn kia mở, cánh cửa ấy đã mở ra. Tôi không biết điều này sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng căn cứ vào mớ kiến thức hạn hẹp của tôi về những điều siêu nhiên và kỳ bí, có vẻ thằng tôi đây đang lành ít dữ nhiều.

Tôi rùng mình nhìn lên. Cô gái ấy vẫn đang đứng ngay trước cửa, vẫn khoanh tay và rập rập gót giầy như đang đợi tôi lên tiếng trước.

Nhưng rồi, chắc là thấy tôi quá ngoan cố và không chịu nói tiếng nào, cô nàng đành phải lên tiếng trước.

“Cậu được đấy. Có thể đào tạo được.”

“Dạ, cảm ơn chị.” Tôi gãi gãi đầu. “Ủa, gượm đã. Có phải chị vừa nói, có thể đào tạo được?”

Không phải vì năm tiếng ấy nghe thật là trịch thượng và bề trên đến phát bực (và đúng là nghe có vẻ ấy thật), mà là vì đâu đó trong ký ức của tôi có một ngăn kéo vừa mới bung ra. Tôi đã nghe thấy năm tiếng này, đúng với âm điệu ấy, một lúc nào đó, ở một nơi nào đó.

Ngăn kéo ký ức lại kẹt cứng. Hãy tưởng tượng một ngăn tủ đang mở hé thì bị mắc một mảnh gỗ vỡ nơi bánh răng, không sao kéo ra được nữa nhưng vẫn kê mắt nhìn vào trong được, nhìn thấy từng thứ trong đó nhưng không thò tay vào lấy được. Cũng như vậy, tôi không sao nhớ ra nổi bất cứ thứ gì khác nữa. Tôi cũng không dám chắc tôi muốn nhớ.

“Cậu đã làm đúng hướng dẫn,” cô gật gật đầu, ra chiều vừa lòng lắm. “Tôi đã nhắc cậu không được mở cửa trong bất kỳ tình huống nào cho đến khi tôi đến.”

Tôi ngẩn người ra một lúc.

“Khoan đã, nói vậy tức là chị…”

“Minh Nguyệt,” cô nàng trả lời. “Người viết lá thư gửi cậu chính là tôi. Chúng ta sẽ phải làm việc với nhau lâu dài đấy.”

“Hóa ra là… là chị ạ,” Tôi vừa nói, vừa gãi đầu, vừa cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. “Vậy tại sao…”

“Một phép thử thôi,” Nguyệt cắt ngang lời tôi. “Xem cậu có biết nghe lời không.”

“Phép thử.” Tôi nhắc lại, mặt méo xẹo. “Chỉ có vậy thôi sao?” Một cục tức anh ách cuộn lên trong người tôi.

“Dĩ nhiên là không chỉ có vậy,” Giọng Nguyệt bỗng dưng hạ thấp. “Đây không phải chỗ cậu có thể chạy lăng quăng được, ít nhất là trước khi tôi đến. Thế nên tôi mới nói, cho đến khi tôi dẫn cậu ra, cậu phải ở trong phòng.”

Tôi vừa định hỏi một câu nữa, nhưng Nguyệt đã khoát khoát tay ngăn tôi lại. “Để lúc khác. Cậu sẽ có dịp hỏi sau.”

Khuôn mặt lạnh như băng và những ngôn từ chắc nịch và khô khan. Người đâu mà vừa xinh lại vừa cứng nhắc thế không biết, tôi tự nhủ. Dĩ nhiên không đời nào tôi nói vậy ra mặt rồi.

Tóm lại là tôi phải xuống nước thôi. “Nếu đã vậy thì trăm sự nhờ chị,” tôi khẽ nói.

Nguyệt gật gật đầu, rồi lại quay ngoắt về phía cửa.

“Cậu theo tôi. Chúng ta còn nhiều việc phải bàn.”

***
Trước mặt tôi là một khung cảnh điêu tàn.

Không phải gạch nát đá vụn, cũng chẳng phải gỗ mọt thảm rách. Ngược lại thì đúng hơn: tôi đang bước trên một tấm thảm trải cầu thang sạch như ly như lau, trên nền gỗ ván chắc nịch.

Không, cái chính là quanh chúng tôi vắng hơi người và thiếu ánh sáng đến rợn người. Ngoài chiếc đèn pin Nguyệt cầm trên tay, thứ ánh sáng duy nhất lọt vào trong là ánh trăng mờ ảo soi qua hai khung cửa sổ áp mái đang mở toang. Ngoài kia đang gió to, rặng cây bên ngoài đang chao nghiêng theo từng cơn gió. Khỏi phải nói gió tràn vào trong lạnh đến thế nào, nhất là khi tôi đang bận độc một bộ đồ đông xuân mỏng dính.

Chiếc cầu thang thực ra vừa nhỏ vừa không quá dài, chỉ đủ để hai người đi sóng hàng. Cả hai chúng tôi bước từng bước chầm chậm. Chỉ có tiếng dép vải của tôi và tiếng giày búp bê của Nguyệt, và tiếng gió lùa qua bậu cửa.

Một phần trong tôi ước chi mình chưa ra khỏi phòng. Bây giờ cũng đã vô ích: Nguyệt đã khóa chặt cửa phòng và giữ chìa khóa, như thể muốn nói “Đấy không phải là phòng cho cậu.”

Cuối cùng chúng tôi cũng bước xuống tầng một. Tôi đang đứng giữa một gian buồng hình bát giác quá rộng để gọi là ‘phòng khách’ nhưng quá hẹp để gọi là ‘sảnh’. Có thêm một chiếc đèn treo tường làm nguồn sáng, toát ra thứ ánh sáng đỏ cam rọi lên bức tường cũ đã ố màu sơn.

Trước mặt tôi là một cánh cửa nhỏ kính trong mờ sương; có thể thấy một thảm cỏ tối màu bên ngoài dưới ánh trăng rọi. Hai bên hông, hơi chếch về phía cửa ra ngoài là hai chiếc cửa gỗ lớn hơn, trên có đính hai tấm biển màu xanh. Tôi tò mò lại gần và tức thì thấy rợn rợn sau gáy: cả hai tấm biển đều đã bị gạch đỏ chi chít, không còn nhận ra bên dưới có chữ gì nữa.

Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Bất kể là chuyện gì, chắc hẳn là sự không lành.

“Chị Nguyệt, hai tấm biển này… là sao ạ?”

Không thấy có tiếng trả lời. Tôi vừa ngoảnh lại đã thấy cô nàng đã biến đâu mất. Tôi vô ý quá! Mải ngắm nhìn, tôi quên mất Nguyệt đã biến khỏi tầm mắt tự lúc nào.

“Chị Nguyệt… ơi?”

Tôi quay ngang, rồi lại quay ngửa. Nhìn trước, ngó sau. Cả ba cánh cửa đều đóng kín. Năm phía kia là cầu thang và tường. “Chị Nguyệt ơi!” Tôi hô lớn lên.

Đáp lời tôi là một tiếng kẹt nặng nề từ phía sau lưng. Tôi kêu lên một tiếng, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên; quả tim tôi cũng tí nữa là thọt lên tận cổ.

“Cậu ồn ào quá đấy.”

Tôi quay ngoắt về phía tiếng động.

Nguyệt đang đứng ở đó, một tay xách một chiếc túi siêu thị to đùng có in đỏ dòng chữ Hellerup Detailhandel. Trong khi tôi vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A, Nguyệt đã bước lại gần, ấn chiếc túi vào tay tôi.

“Cậu cầm lấy,” Nguyệt nói vừa đủ nghe. “Quần áo mới. Cậu không định đi lang thang giữa trời này mặc mỗi bộ quần áo mặc nhà đấy chứ?”

“Thay đồ… ấy ạ? Tại đây luôn á?” Mặt tôi méo xẹo. Không phải cô nàng định bắt tôi thay quần áo giữa chỗ này đấy chứ?

“Dĩ nhiên là không,” Nguyệt ngay lập tức giải đáp thắc mắc, có khuyến mãi thêm một ánh nhìn như sắp cốc đầu tôi vì tội thiếu muối đến nơi. “Đi theo tôi.”

Cánh cửa phía bên trái bật mở. Một căn phòng không một ánh đèn hiện ra trước mặt tôi. Nguyệt bước vào trước, rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi vừa đi vừa run, vừa lo vừa sợ. Bước được khoảng chục bước, Nguyệt bất thần đứng lại. Dưới ánh đèn, tôi thấy chúng tôi đã đến cuối phòng. Nguyệt rọi đèn lên phía trước: Ở đó có một cánh cửa, trên có một tấm biển có chữ “WC” và hình vẽ một người que mặc quần.

“Mời cậu,” Nguyệt vừa nói vừa quay lại phía tôi, đầu hơi ngả ngả. “Đừng cắm trại trong đó là được. Chúng ta còn việc phải bàn.”

Tôi cúi cúi đầu, lí nhí “Cảm ơn chị ạ,” rồi đẩy cửa bước vào, đôi chân vẫn chưa hết run.

Tin tốt là khung cảnh bên trong có đỡ tối tăm u ám hơn bên ngoài. Tôi mới bước vào đã thấy bóng đèn cảm ứng bật sáng, soi rọi một khoảng không gian rộng rãi thơm tho, lát đá trắng trông khá sạch sẽ.

Tin xấu là phía đối diện căn phòng là một khung cửa mở thông thống.

Tin rất xấu là khung cửa ấy mở xuống một dãy hành lang đen ngòm và hun hút gió.

Một loạt hình ảnh vô cùng đáng sợ và kinh tởm chạy ngang qua não tôi. Nhện khổng lồ. Trăn độc. Người sói, người gấu, hay vô số thứ quái nhân khác. Kẻ giết người hàng loạt cầm những món vũ khí giết người quái gở. Cả những thứ mà con-người-không-cần-biết-và-không-nên-biết đang ngủ sâu nữa.

Liệu tôi có nên thay đồ ở đây, lúc này, đứng trước đường ống đen ngòm đầy những thứ kinh sợ tôi còn không biết là cái gì không?

Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, lần này to, rõ và vang lắm.

“Cậu nhanh lên.” Đó không phải một lời giục, mà thành ra một mệnh lệnh mất rồi.

“V-vâng ạ!” Tôi chỉ còn biết đáp thế thôi.

Tôi cố tắt trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của mình đi và tập trung vào việc thay quần áo. Trong hai phút đồng hồ, tôi đã khoác lên mình một diện mạo mới – một bộ com lê đen bóng, một chiếc áo sơ mi cổ cồn trắng tinh, một chiếc cravat màu xanh tím và một đôi giày đế cao mỗi bước tôi đi lại vang tiếng cồm cộp dưới gót.

Tôi nhìn nhanh vào gương. Kể ra cũng bảnh bao chán – tôi vốn trông chẳng có gì là điển trai, tóc tổ quạ, mặt hơi xương, lại rước thêm cặp kính nữa. Thế mà bận bộ đồ này vào, chỉ cần thêm một chiếc cặp táp là tôi ra dáng một doanh nhân thành đạt, hay một cán bộ Nhà nước, hay một giáo sư đại học trẻ… nói tóm lại là một người đáng kính trong xã hội.

Tôi vừa đẩy cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Nguyệt đang đứng trước mặt tôi, khoanh chặt tay, mím môi, nghiêm mặt, như thể tôi vừa mới phạm phải tội lỗi gì tày đình lắm.

“Ở đây có một số nguyên tắc,” cô nàng nói. “Trong số đó có Không lề mề.”

Câu đầu tiên tôi muốn hỏi là ‘ đó là nguyên tắc do ai đặt ra’. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì thì đó cũng là một câu hỏi rất thiếu khôn ngoan. Thế nên cuối cùng miệng tôi vẫn chỉ lí nhí câu “Dạ vâng ạ” quen thuộc thôi.

Trong khi đó, Nguyệt bắt đầu soi đèn lên tường. Ánh đèn soi trúng một bảng điện trên tường, xem ra còn rất mới: hai hàng nút bấm trắng sáng, bảng điện màu ghi nhạt không một vết ố, dưới có chữ “WESTAS” và logo sáng loáng. Như mới lắp ngày hôm qua vậy.

Ngón tay Nguyệt lướt nhanh trên bảng điện. Tách, tách, tách, và rồi cả căn phòng như bừng tỉnh. Hai dáy đèn đỏ vàng hai bên trái phải tỏa một thứ ánh sáng âm ấm xuống căn phòng.

Giờ tôi mới nhận ra căn phòng tôi đang đứng không phải quá rộng, chắc chỉ khoảng năm chục mét vuông. Thế nhưng lại có một chiếc bàn to tổ chảng bằng gỗ dày và nặng án ngữ mất quá nửa diện tích; trần phòng lại hơi thấp và bị một chiếc đèn chùm án ngữ ngay chính giữa. Cộng thêm ánh sáng đo đỏ kia, lại thêm những tấm rèm tối màu che kín cả ba phía khiến tôi không khỏi có cảm giác tù túng ngột ngạt thật khó chịu.

Chưa kể thứ mùi thoang thoảng như dầu ăn lâu ngày không biết từ đâu tỏa ra nữa chứ!

Không đợi tôi hoàn hồn, Nguyệt đã ngồi ngay xuống chiếc ghế đầu bàn, ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế chéo góc với cô nàng.

Tôi luống cuống đẩy ghế ngược về sau, suýt nữa vấp phải chân ghế. Cuối cùng tôi cũng ngồi được xuống, nhưng vừa ngẩng mặt lên tôi đã bắt gặp ánh mắt ngao ngán của Nguyệt. Cảm ơn bà chị vì sự tin tưởng, nhé!

Tôi chỉ kịp nghĩ vẩn vơ cho tới khi Nguyệt đằng hắng một tiếng, và tôi ngay lạp tức ngồi ngay ngắn trở lại.

“Ta bắt đầu nhé.”

Nguyệt xếp tay ngay ngắn lên bàn, đôi mắt soi thẳng vào mặt tôi. Hãy tưởng tượng đôi mắt của một nhà tuyển dụng đang soi nhân viên, hay cảnh sát soi tội phạm, hay giáo viên soi học sinh… một kẻ bề trên đang dò xét kẻ dưới. Tôi không biết điều gì đáng sợ hơn, cảm giác rằng Nguyệt có thể làm điều gì đó hại đến tôi nếu tôi không vượt qua được một phép thử vô hình nào đó, hay chính đôi mắt cú vọ dò xét ấy.

“Trước hết, cậu có câu hỏi gì, hãy cứ hỏi hết đi. Cứ chân thành mà hỏi, đừng ngại. Ta còn làm việc với nhau lâu dài đấy.”

Tôi có thắc mắc gì ư? Có lẽ cần hỏi liệu có gì tôi không thắc mắc thì đúng hơn.

Tôi bắt đầu thở thật sâu. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Tôi cần phải nghĩ cho thông mới được.

“Vâng,” tôi nói. “Trước tiên, cảm phiền chị cho tôi biết… tôi là ai?”

“Tên cậu là Hải. Hoàng Mạnh Hải.” Nguyệt vừa nói vừa rút từ trong chiếc túi xách bên hông một cơ số những món đồ lình kỉnh. “Hai mươi hai tuổi. Nhân viên tổ chức sự kiện, công ty liên doanh GFS. Sinh viên mới ra trường, chưa lập gia đình. Nhân viên dưới quyền tôi.”

Tôi nhác thấy trong mớ đồ kia có một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay màu xanh lá, rồi thẻ, giấy tờ và đồ lỉnh kỉnh, rồi đẩy hết về phía tôi. “Của cậu. Hộ chiếu, bằng lái xe, chứng minh thư, thẻ ngành… và một chiếc kẹp tóc.”

Tôi run run mở tấm hộ chiếu.

Là hình tôi.

Có hơi khác tôi trong gương, nhưng vẫn nhận ra được. Ảnh trên tấm hộ chiếu đích xác là hình tôi. Tôi không nhớ mình đã làm hộ chiếu từ bao giờ, nhưng nó đang nằm chình ình trước mặt tôi đây.

Tôi lật nhanh qua đống giấy tờ. Tất cả đều có ảnh tôi. “Đây… đều là giấy tờ của tôi phải không ạ?” Vừa nói, tôi vừa nhét vội đống giấy tờ vào túi áo vét.

Nguyệt nheo mắt nhìn tôi. “Cậu không tin sao?”

“Không, ý tôi là… tôi không nhớ tí gì hết. Tôi có thể đúng là Hoàng Mạnh Hải như chị nói. Nhưng tôi cũng có thể không phải, nên-”

“Về việc này tôi cũng không thể giải đáp thêm cho cậu được,” Nguyệt trả lời, mặt vẫn tỉnh bơ.

“Tại sao không?” Tôi lên giọng. “Chị biết vì sao tôi không nhớ nổi mình là ai, đúng không? Tại sao-”

“Cậu không hiểu. Tôi không thể, vì tôi không biết.”

“Và chị nghĩ tôi sẽ tin? Tôi không phải trẻ con!”

“Tùy cậu thôi. Tôi không quan trọng việc cậu tin tôi hay không.”

Nguyệt nói rồi ngừng lại, đón nhận ánh mắt không lấy gì làm thân thiện từ tôi. Chúng tôi ngồi như vậy cũng phải đến cả phút.

“Cậu có hai lựa chọn. Một là chấp nhận cậu là Hoàng Mạnh Hải và Hoàng Mạnh Hải là cậu. Hai là chối bỏ điều ấy… và chấp nhận mình là một người không tên tuổi, không người thân, không quá khứ… không tồn tại.”

“Nếu tôi chọn phương án thứ hai thì sao?”

“Lại tùy cậu thôi. Cậu có chấp nhận danh tính không, không thành vấn đề đối với tôi” Nguyệt nhún vai. “Nơi này vẫn là bến đỗ tốt nhất của cậu.”

Tôi gõ gõ ngón tay xuống bàn. “Ở đây?”

Nguyệt gật gật đầu. “Cậu hãy nhìn lại mình xem. Cậu là một kẻ đã mất tất cả – theo nghĩa đen, kể cả ký ức về những gì cậu đã mất. Tôi không nghĩ trên đất nước Đan Mạch xa lạ này có nơi nào chứa chấp cậu được tốt như nơi này đâu.”

“Cũng còn tùy vào chị muốn tôi làm gì ở đây,” tôi cố cãi lại. “Nếu chị có ý xấu-”

“Ồ, chúng ta thử xem nhé. Tôi sẽ không bắt cậu lao động khổ sai, không bắt cậu phải chịu nhục,” Nguyệt nhấn mạnh vào từ nhục – như thể không cần giải thích, tự tôi phải hiểu vậy. “Và nhất là tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể và tài sản của cậu – nếu có.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Nguyệt. “Tức là việc chị muốn tôi làm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tôi?”

“Cũng như mọi thứ khác trên đời thôi,” Nguyệt nhún đôi vai. “Cậu có thể đang đi ngoài đường thì bị xe tải tông. Hay đang đứng trên cầu Nhật Tân ngắm cảnh thì mất đà lao xuống sông. Hay đang đứng chờ xe buýt thì lãnh trọn cơn ho của người bị cúm gà. Cuộc đời là một chuỗi những rủi ro có thể đe dọa đến tính mạng từ phút chào đời cho tới khi hạ huyệt.”

“Chị tiêu cực thật đấy,” tôi buột miệng.

Nguyệt bật cười. Một tiếng cười nửa như thú vị, nửa như mỉa mai. “Khi cậu làm việc tôi làm, Hải yêu quý, cậu sẽ phải học cách tính đến mọi rủi ro dù là nhỏ nhất.”

Nói rồi Nguyệt lại nhìn tôi nghiêm nghị. “Nhưng thôi, quay trở lại chủ đề chính.”

“Thôi được, cứ cho là chị đúng đi,” tôi đáp. “Chị đang muốn tôi, một kẻ chưa chắc đã là Hoàng Mạnh Hải, ở lại đây làm việc cùng chị, đúng không? Thế nhỡ tôi không phải là người đó…”

“Không có gì ảnh hưởng hết. Cậu cần có một danh tính, một việc để làm, và một manh mối nào đó để tìm lại ký ức, đúng không? Tôi sẵn sàng cho cậu cả ba mà không hỏi gì thêm. Cậu có phải là Hoàng Mạnh Hải hay không chỉ là việc thứ yếu.” Nguyệt hơi hơi cúi thấp đầu xuống. “Đó là việc của tôi, không phải việc cậu phải lo.”

“Vậy nếu tôi không phải Hoàng Mạnh Hải, và anh chàng này bỗng dưng mò đến thì…”

Chẳng có gì xấu hổ bằng việc đó, đúng không? Mọi người đều nghĩ mình là một anh A anh B nào đó, rồi bỗng dưng anh A anh B đó mò đến, lật tẩy mình là kẻ mạo danh. Lúc bấy giờ tôi sẽ ra sao nhỉ? Mới nghĩ đến thôi, tôi đã thấy rùng mình.

“Cơ hội chuyện ấy xảy ra bằng không, vì cậu là Hoàng Mạnh Hải.” Nguyệt lắc đầu cương quyết. “Ngay cả khi có một phép lạ nào đó biến không thành có, thì như tôi vừa nói đấy. Việc của tôi, không phải việc của cậu. Về phần cậu, tôi sẽ có sắp xếp ngay cả trong trường hợp đó.”

“Sắp xếp… như thế nào?”

Nguyệt nhìn tôi không chớp mắt. “Khi đó tôi sẽ bày cho cậu một lối thoát.” Vừa nói, Nguyệt vừa gõ bốn ngón tay lên bàn. “Thế còn nếu cậu hỏi tôi lối thoát như thế nào… tôi chỉ có thể nói cậu sẽ không bị thiệt đâu, miễn là cậu làm đúng theo hướng dẫn của tôi.”

Gần một phút trôi qua trong im lặng; không cả tiếng gió. Tôi và Nguyệt nhìn nhau, hai đối thủ đang đấu trí gay cấn. Dĩ nhiên tôi không thể chấp nhận được điều kiện đó. Chắc chắn phải có cách nào khác chứ, đúng không tôi ơi?

Rồi một tia suy nghĩ – gọi là tia hy vọng thì đúng hơn – lóe lên trong đầu tôi.

“Vậy chị sẽ nghĩ sao nếu ngay bây giờ tôi chạy ra ngoài kia và tìm đường về nhà?” Tôi nói lớn, đập mạnh nắm tay xuống bàn. “Chị đã giao cho tôi tất cả giấy tờ tùy thân. Tôi có thể chạy qua Đại sứ quán nhờ giúp đỡ. Tôi có thể đáp máy bay về nước ngay tuần sau và nhờ cơ quan chức năng trong nước can thiệp. Chị không thể giữ tôi trong này được!”

Tôi nhìn Nguyệt một cách kiêu hãnh; một kỳ thủ vừa đi một nước chiếu tướng thật vi diệu. Trí tuệ của tôi quả là đáng tự hào, đúng không nào?

Trái với tính toán của tôi… khuôn mặt Nguyệt vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

“Cậu nói đúng.” Cô nàng còn gật đầu nữa chứ! “Cậu có thể ra khỏi khu biệt thự này ngay bây giờ. Tôi có thể đưa cậu thẳng đến Đại sứ quán nếu cậu cần – không cách xa chỗ này là bao đâu.”

“Tôi không hiểu” Tôi trợn mắt. “Chị buông tha tôi dễ dàng như thế sao?”

“Cậu nên hiểu tôi không lưu giữ cậu để đày ải cậu, Hải thân mến.” Nguyệt hơi nghiêng về phía tôi. “Tôi muốn giúp cậu, nhưng tôi không cần giúp cậu nếu cậu không muốn.”

“Chị có thể giúp tôi chuyện gì?” tôi hỏi dồn. “Có chuyện gì chị có thể làm được mà cơ quan chức năng không thể chứ?”

“Cậu đoán xem.”

“Chị không thể nói cho tôi biết sao?” Tôi trợn tròn hai mắt. “Hay là đúng là chị biết tại sao tôi lại ra nông nỗi này?”

“Cậu kỳ thật. Tôi đã nói là tôi không biết, bởi vì tôi không có liên quan,” Nguyệt ngồi chống cằm. “Không, tôi biết một số điều khác có thể quan trọng đối với cậu hơn cả ký ức và lý do cậu đang ở đây nói chuyện với tôi.”

“Và chị nhất quyết không nói cho tôi biết?”

“Xin lỗi, nếu cậu từ chối sự giúp đỡ của tôi, tôi cũng không có lý gì tiếp tục trò chuyện với cậu về điều đó ngoài lời chúc cậu ngày lành.”

Nói rồi Nguyệt lại ngả lưng trở lại ghế, để mặc một loạt những suy nghĩ không nên có và nỗi sợ không nên mang trùm lên tôi. Tại sao cô nàng có thể tự tin đến thế? Sao không ngăn tôi? Đe dọa, van xin, hay thậm chí giằng lấy hộ chiếu và giấy tờ của tôi? Phải chăng nếu tôi rời khỏi đây, phải chăng tôi sẽ mất một thứ gì đó không lấy lại được? Tôi có phải mang một nỗi niềm hối hận đến cuối đời không?

Những dòng suy nghĩ đại loại như thế cuốn lấy tôi, khiến tay chân tôi cứ rối loạn không yên.

Chờ cho đến khi nỗi lo lắng đã bao trùm tôi như một con kén tằm, Nguyệt mới bắt đầu nói tiếp. “Vậy cậu có muốn rời khỏi đây không?” Vừa nói vừa kéo ghế lại gần tôi hơn, giọng Nguyệt nghe thật… chân thành? “Tôi hứa sẽ không nuốt lời. Tôi sẽ đưa cậu đến tận cổng Sứ quán nếu cậu cần.”

Tôi cắn cắn môi. Khỉ thật, có thể coi đây là một hình thức tra tấn tâm lý đáng kiện ra tòa không? Không được, không được, phải có cách nào khác chứ?

“Tôi có phải quyết định ngay hôm nay không?”

“Chính xác là không,” Nguyệt nói. “Nhưng cậu phải quyết định nhanh, vì trong ba tháng nữa-”

Mới nghe đến đó, nỗi sợ của tôi đã bật lên thành tiếng. “C-chuyện gì sẽ xảy ra trong ba tháng nữa ạ?”

“Ba tháng nữa chúng ta làm xong việc, thị thực cũng hết hạn, cậu không muốn về nước cũng phải về.” Nguyệt lia mặt nhìn tôi như trách móc. “Lần sau cậu nên để tôi nói hết câu hãy phản ứng, được không?”

“Tôi… tôi xin lỗi,” tôi gãi gãi sau gáy, mắt dán xuống mặt bàn. Đúng là cái lưỡi hại cái thân mà!

Nhưng bỏ qua chuyện đó! Tôi đằng hắng một tiếng, cố lấy lại sự điềm tĩnh cần phải có. “Tức là tôi vẫn có thể rời khỏi đây nếu tôi cảm thấy…” tôi im lặng vuốt ngực một hồi. “Bị đe dọa. Gặp chuyện không lành. Nói chung là điều không ổn. Đúng không, thưa chị?”

“Đúng,” Nguyệt khẳng định lại. “Nhưng nếu cậu bỏ đi, tôi cũng không còn trách nhiệm giúp cậu nữa. Tùy cậu chọn lựa thôi.”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại mất một lúc. Càng nghĩ, tôi càng thấy đây không phải một lựa chọn quá tồi. Nếu tôi đúng là Hoàng Mạnh Hải, và nếu tôi đúng là nhân viên của Nguyệt, có lẽ ở lại đây một thời gian xem công việc thế nào rồi hẵng đi cũng không phải không có lý.

Nhưng nói cứng thì vẫn phải nói cứng.

“Vậy được,” tôi nói. “Tôi sẽ nghe chị. Tôi sẽ làm Hoàng Mạnh Hải và làm nhân viên của chị… cho tới khi tôi không thể tiếp tục nữa; khi đó tôi sẽ rời khỏi đây. Chị thấy được chứ?”

“Ý tôi chính là thế,” Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ vừa ý. “Cậu cứ nghĩ thế cho thoải mái.”

Cô nàng bèn hắng giọng một cái.

“Nhưng thôi, bỏ qua điều đó. Cậu không muốn hỏi về công việc sắp phải làm sao?”

Phải rồi, công việc. Nếu tôi tin lời Nguyệt, tôi và cô nàng đến đây để làm việc chứ chẳng phải để chơi. Kể ra có việc để làm cũng là điều tốt; làm hết phận sự của mình còn là điều tốt hơn. Nghĩ vậy, tôi bèn ngồi thẳng người, cũng xếp tay trước mặt; trông thật là nghiêm túc và chuyên nghiệp.

“Vậy phiền chị cho tôi biết công việc của tôi là gì. Chị biết đấy, à-”

“Tôi biết. Cậu không nhớ gì hết.” Bên mép trái cô nàng khẽ nhếch lên. “Không sao. Tôi sẽ hướng dẫn cậu cặn kẽ từ đầu.”

“Vâng, tôi đang nghe đây.”

Nguyệt gật đầu, rồi cúi đầu nhìn xuống gầm bàn. Cô nàng lôi ra một xấp tài liệu dày ngang một cuốn tiểu thuyết, đóng thành hồ sơ đàng hoàng, rồi đặt bộp xuống trước mặt tôi. “Tài liệu của cậu.”

“Tài liệu?” Tôi vừa hỏi bâng quơ vừa nhìn xuống bìa hồ sơ. “Tài liệu phục vụ sự kiện CT-3-P?”

Nguyệt gật gật đầu. “Mật danh. Cậu chỉ cần biết đây là một sự kiện quan trọng hơn sinh mạng. Làm sao thì làm, sự kiện này phải thành công tốt đẹp.”

Giọng Nguyệt nghe còn nghiêm trọng hơn lúc trước, khiến tôi bỗng run lên bần bật. Bình tĩnh nào, tôi ơi. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ.

“Ít nhất chị có thể cho tôi biết sự kiện này là gì, phục vụ ai, kinh phí thế nào, rồi địa điểm, đối tác và-”

“Tất cả những gì cậu cần biết,” Nguyệt vỗ vỗ lên bìa hồ sơ, “đều nằm trong này. Tôi cho cậu một ngày để nghiên cứu tài liệu. Công việc của cậu sẽ bắt đầu vào ngày mai.”

“Xem ra tôi không có cơ hội nói không đúng không?”

Nguyệt nheo mắt nhìn tôi; khuôn mặt có hơi tinh nghịch. “Nếu cậu không muốn bước ra ngoài cửa và bước chân vào một xã hội Đan Mạch xa lạ đủ đường, như tôi nói rồi đấy.”

Tôi bật cười. “Vậy cứ theo ý chị mà làm đi.”

Đôi mắt Nguyệt ánh lên vẻ ngờ vực khi tôi đứng dậy và chìa tay về phía cô nàng với một nụ cười trên môi. Không tươi lắm, nhưng vẫn là một nụ cười rất công việc. Như tôi vừa nói đấy: Nếu không có cách nào tránh khỏi, chi bằng cứ vui vẻ mà tuân lệnh.

Với lại đằng nào tôi cũng chẳng biết mình là ai.

“Vậy được,” Nguyệt cũng đứng dậy, nắm lấy tay tôi. “Chúng ta sẽ phải làm việc với nhau lâu đấy.”

***
Cộp, cộp, cộp, tiếng gót giày tôi nện trên sàn bê tông.

Xung quanh tôi là một thứ ánh sáng nhờ nhờ, một nửa từ trên trời chiếu xuống, một nửa từ ánh đèn pin trên tay Nguyệt. Trên đầu, mây và sương đặc quánh như chè lam. Xem ra những ngày đầu đông Đan Mạch không nắng cũng chẳng tuyết chỉ thơ mộng với những kẻ ôm một bầu tâm sự u ám.

Tôi đang bước đi trong một khu vườn… khá xập xệ. Có thảm cỏ, có cây cối, có máy cắt cỏ, có cả mấy chú lùn bằng sứ, đèn chiếu và vòi tưới cây nữa. Thế nhưng cỏ thì mọc dài, cây hoa thì không ai cắt tỉa, máy móc và đồ trang trí thì lấm lem bụi đất và nứt vỡ hết cả.

Còn con đường trải bê tông dưới chân tôi thì khỏi nói: chỗ nứt, chỗ vỡ, chỗ gồ ghề, chỗ lại in những dấu chân do tay thợ đường bất cẩn nào đó dẫm lên khi xi măng còn chưa kịp khô. Tất cả đều nằm trơ ra đó, phơi mình giữa cơn gió lạnh hun hút luồn qua kẽ những tán cây bắt đầu rụng lá.

“Nơi này đã không có người ở được bao lâu rồi chị nhỉ?”

“Cũng khá lâu rồi.” Nguyệt trả lời như thể cho có. “Nhưng cậu chớ lo. Trong một hai ngày nữa chốn này sẽ đông vui lên thôi. Người của công ty sắp đến.”

Chúng tôi bước trên con đường u ám ấy cũng được vài phút. Cuối cùng, hai người chúng tôi dừng lại trước một ngôi biệt thự nọ.

Hóa ra tòa biệt thự này và tòa nhà nơi tôi thức dậy thông với nhau, chỉ cách nhau một bức tường gạch và hai khoảnh sân vườn.

Ngôi nhà cao ba tầng sơn trắng, mái ngói cổ kính màu nâu nâu. Kể ra vị trí cũng khá là đắc địa: Trên là trời, dưới là thảm cỏ, hai bên là hai cung đường bê tông ôm lấy hai bên sườn, sau lưng là hai cây sồi lớn rủ bóng xuống phía sau tòa nhà. Có một chiếc cửa kính trượt lớn mà tôi đoán là cửa chính, dẫn ra một mái hiên trước sân.

Nguyệt dẫn tôi đi theo lối phụ bên phải. Cuối lối đi là một cánh cửa sắt ngách bé tí trên đỉnh một bậc tam cấp với thanh lan can chạm hình kiếm, rìu, khiên và một cánh chim theo kiểu Bắc Âu cổ đại.

Nguyệt lẹ làng bước lên bậc tam cấp. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch một hồi: Nguyệt đang cố vặn chiếc nắm đấm cửa sơn đã bong tróc từ lâu.

Thấy vậy tôi vội vàng xắn tay áo. “Chị có cần tôi-”

“Cậu đứng yên đấy.”

Vừa nói dứt lời, Nguyệt bèn đá mạnh vào phía dưới cánh cửa. Một tiếng ‘rầm’. Hai tiếng. Ba tiếng. Tôi vừa nghe vừa thấy sống óc gai gai. Đá thế thì gãy chân chứ còn gì?

Nhưng không, sau tiếng ‘rầm’ thứ ba, cánh cửa bỗng bật mở, va đánh ầm vào tường phía trong. Nguyệt lại bước xuống cầu thang, lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra. Đứng trên bậc thang thấp nhất, cô nàng mỉm cười rồi vỗ lên vai tôi. “Mời vào.”

Khi tôi bước chân qua bậu cửa thì cũng là lúc ánh đèn bật sáng.

Tôi đang đứng trong một căn phòng hình vuông khá rộng, gọi là sảnh cũng được, là bếp cũng không sai, mà lại cũng có thể là phòng đọc sách nữa. Sàn lát gỗ trắng, một bên là tủ, lò nướng, bếp từ và bồn rửa, bên kia là một chiếc tủ sách, ti vi và hai chiếc bàn đọc sách có hai tách cà phê bày sẵn.

Đầu bên kia phòng là một khung cửa mở rộng dẫn vào một dãy hành lang xinh xắn. Nguyệt thoăn thoắt bước qua bậu cửa ấy, kéo tôi bước theo.

Chẳng mấy chốc, hai người chúng tôi đứng trước một khung cửa nữa ở cuối dãy hành lang. Một chiếc thảm lông đặt trước cửa, một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ nhỏ treo trên đầu.

Nguyệt bước vào phòng, bật công tắc điện và gật đầu. “Phòng cậu đây.”

Chưa cần bước vào tôi cũng biết lúc trước căn phòng này chắc hẳn phải là phòng đọc, phòng trưng bày, hoặc cả hai. Nhìn từ ngoài vào tôi đã thấy một chiếc bàn rộng trải khăn trắng, trên có bày mấy món đồ mỹ nghệ bên cạnh một chồng sách. Bước vào trong, tôi lại bắt gặp một chiếc tủ kính lớn, trên là sách, dưới là đồ lưu niệm đủ hình dạng và kích cỡ.

Ở dưới sàn là một tấm nệm, chăn, gối và một bộ đồ pyjama màu hồng in hình gấu trúc.

Mi mắt tôi giật giật, má tôi nóng bừng lên. “Cái này là…”

Nguyệt lừ mắt nhìn tôi. “Cậu có thắc mắc gì không?”

“À, dạ… không. Tôi không có.”

Kể ra để khóa miệng tôi không hề khó: Chỉ cần một khuôn mặt lạnh, một ánh mắt hơi hơi có chút dọa dẫm, thế là đủ.

“Cuối hành lang có nhà vệ sinh. Trong bếp có tủ lạnh,” Nguyệt vừa nói vừa nghểnh mặt về hướng cửa. “Cậu cứ tự nhiên – cố gắng đừng đập phá là được rồi.”

Tôi nhăn mặt. “Trông tôi giống kẻ thích đập phá đến thế cơ à?”

“Ấy là tôi cứ dặn trước.”

Tôi thở hắt ra. “Đó chỉ là… là câu hỏi tu từ thôi mà?”

“Tôi sẽ ghi nhận.” Nguyệt trả lời, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. “Tôi sẽ gặp lại cậu ngày mai – lúc ấy hy vọng cậu đã làm bài tập về nhà.”

“Ơ này, khoan đã!” Tôi gọi với theo. “Tôi còn mấy việc nữa cần giải đáp mà!”

Chỉ có tiếng cánh cửa gỗ bên ngoài sập lại đánh rầm trả lời tôi.

Tôi vuốt vuốt ngực. Bình tĩnh lại nào, tôi ơi. Hãy xem đây là một thử thách. Phải rồi: Một thử thách để tôi thể hiện mình và vượt qua. Bây giờ, tôi tự nhủ, là lúc tôi phải làm việc.

Tôi cởi tấm áo vét, ngồi xuống đệm, và mở file tài liệu ra.

Ngày hôm nay coi bộ sẽ là một ngày dài đây.

***

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu